|
Hay quá tác giả ơi, ủng hộ tg hết mình
|
|
|
Với tốc độ tên bắn thì chưa đầy một tiếng cả hai anh đã có mặt tại bệnh viện. Sau khi gửi xe xong, hai anh vào trong hỏi chị y tá thì biết chị Huyền thì bị thương nhẹ không sau nên đã được đưa qua phòng hồi sức,Còn chị Ngọc thì vẫn còn đang cấp cuứ.Nhận được thông tin hay cậu chia nhau ra,Tùng thì đến trước phòng cấp cứu đợi còn Phương thì chạy qua phòng hồi Sức tìm Huyền. . . . Vừa tới cửa phòng hồi sức cậu đã thấy Huyền đang ra sức gạt tay một cô y tá nào đó ra khỏi mình, cố đứng dậy -Buông tôi ra,tôi phải đi xem hai tôi có sao không Nhưng chắc vì mới vị tai nạn,tuy sơ xác nhẹ nhưng phần nào cũng làm cho sức khoẻ cô yếu dần,nên tất cả những điều cô đang cố gắng đều vô ít. Rồi cô bỗng khựng lại,nhịn ra phía cửa khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên -Bà xã! Vừa kêu đồng thời cậu cũng chạy đến bên cạnh,ôm chặt cô vào lòng,vỗ nhẹ -Đừng khóc nữa em,Ngọc sẽ không sao đâu Như một kẻ đúi nước vớt được cái phao,cô ôm lấy cậu,khóc nấc lên -Anh à,em sợ....hức... lắm,hai.... có bị gì không.... anh! Vỗ nhẹ vai câj -Không đâu em,em bình tĩnh nào! Đẩy nhẹ cậu ra -Mình qua chỗ hai đi anh -Em đang mệt mà,Có Tùng bên đó rồi,em qua đó cũng làm được gì đâu -Nhưng em thực sự không thể ngồi yên được, anh dẫn em qua đó nhak! . . . Và rồi cậu không thể từ chối được,nếu không cho cô đi thì cô cứ khóc thế này sao được,đành chịu thôi. Ẩm cô lên chiếc xe lăn của bệnh viện đẩy cô đi cho cô đỡ mệt. . . . Vừa tới cửa phòng cấp cứu, Cô liền hỏi Tùng -Anh Tùng hai em sao rồi -Vẫn còn cấp cứu em à Rồi tất cả lại chìm vào im lặng và chờ đợi.Nhưng được một lúc,Tùng quay sang hỏi Huyền -Nhưng tại sao hai người bị tai nạn vậy,kể anh nghe đi -Dzạ,...chuyện là...."Chiếc taxi em và chị Ngọc chạy ngang qua ngã tư,không biết đâu bên phía chị Ngọc có một chiếc xe tải tông thẳng ngang hông xe tụi em" sau đó thì em không còn biết gì nữa,mở mắt ra thì đã đây rồi.Chắc cũng tại vì em ngồi phái bên kia nên em chỉ sơ xác nhẹ thôi,Còn chị Ngọc thì....hức.... Nói đoạn này thì cô lại khóc nấc lên,Phương thấy thế vội đặt tay lên vai cô như để chấn an cô bình tỉnh hơn.Tùng thì không nói gì chỉ im lặng thôi,nhưng đâu đó trong ánh mắt cậu hiện lên một sự giận dữ.(tg:anh tài xế xe tải ơi,anh coi chừng tính mạng á,Gíam đụng vk iu của anh Tùng nhà này có nước die là cái chắc)
|