|
|
Vì Huyền còn phải đi học và Phương cũng phải đi làm,Cậu và Tùng không thể cùng vắng mặt được nên Tùng đã bải cả hai về thành phố trước,Còn cậu sẽ ở lại lo cho Ngọc, khu nào xuất viện được sẽ về sau. Và rồi suốt đêm Tùng cứ ngồi kế bên giường bệnh của Ngọc và nắm lấy tay cô như lo sợ khi cô tỉnh dậy bàn ray này không còn thuộc về cậu nữa vậy,đồng thời cậu cũng sợ rằng khi cô ấy tỉnh dậy,sẽ hốt hoảng sẽ sợ hải khi gương mặt xinh đẹp của mình đã bị băng trắng như thế kia.Và rồi trời cũng không phụ lòng người, tay cô đã cử động và mắt cô cũng dần hé ra sau một đêm đầy u tối. Tùng thấy vậy vui mừng hết độ,cậu nắm tay cô chắc hơn,vừa nói vừa nhấn nút kêu bác sĩ -Em tỉnh rồi anh,để anh kêu bát sĩ Cô không nói gì,có lẽ cô vẫn còn đang rất yếu.Cậu thấy vậy càng lo lắng hơn -Em có sao không,có thấy đau chổ nào không,có nhức chỗ nào không... Cậu hỏi tới tấp làm cô phải bật cười vì sự rối rít lo lắng của cậu dành cho mình.Nhưng cũng vì thế mà cô cảm giác bên mặt trái của mình đau rát.Đưa tay lên sờ thì cô cảm nhận thấy mặt mình đã được băng lại,cô hốt hoảng nhìn cậu -Anh à, mặt của em sao lại phải băng Cậu phải tl sao đây,phải nói gì cho cô hiểu đây,có nên nói sự thật cho cô ấy biết không,liệu cô ấy có chịu nổi không,cô ấy mới tỉnh lami mà cơ thể còn rất yếu.....?hàng trăm câu hỏi cậu tự ra cho mình nhưng cậu vẫn không đưa ra cho mình được lấy một đáp án nào cả.Nhưng không thể không tl,cậu mở miệng định nói thì bác sĩ mở cửa đi vào. Vẫn là vị bác sĩ đã mổ cho cô lúc tối,ông đi đến bên mép giường,đo đo khám khám cái gì đó cho cô rồi nhìn cậu nói -Vợ con không sao rồi đấy,chiều là có thể đưa cô bé về. -Cảm ơn bác sĩ ạ! -Không có gì,đó là trách nhiệm của tôi Rồi cậu mĩm cười định tiển vị bác sĩ đó ra thì cô lại bất ngờ kêu lại -Bác sĩ ơi! Vị bác sĩ quay lại nhìn cô cười -Gì thế cô bé -Dzạ,bác sĩ cho con hỏi, tại sao mặt của con lại phải băng vậy ạ,con cảm thấy nó đau,rát và ngứa quá ạ. Bác sĩ quay qua cậu như ý muốn hỏi rằng" cậu vẫn chưa nói gì với cô bé sao" cậu cũng như hiểu ý,chỉ biết nhắm mắt rồi cúi đầu.Nhìn vào thái độ của cậu bác sĩ cũng biết mình cần phải tl câu hỏi của cô,vì ít nhiều gì chuyên môn ông cũng rõ hơn cậu,cô có gì ông cũng lí giải dễ hơn -Không có gì đâu cháu,chỉ là khi tai nạn xảy ra có vài miếng miễn kiến xe cắt vào thôi. Đôi mắt cô bắt đầu ánh lên sự hốt hoảng lo sợ -Cắt vào sao?vậy nó có sâu không bác sĩ -Không đâu,ta đã lấy chúng ra hết rồi,,không sao đâu -Vậy nó có để lại sẹo không vậy bác sĩ -Có... Chưa để bác sĩ nói hết câu cô đang chen ngang và ôm bên mặt trái khóc nấc -KHÔNG...KHÔNG...KHÔNG THỂ được.... Cậu thấy thế vội chạy đến ôm cô vầo lòng vỗ nhẹ lên lưng cô -Vợ à không sao đâu không sao đâu mà vợ đừng khóc mà Đẩy cậu ra cô nói trong tiếng nấc -Anh đi ra đi,em không cho anh đến gần em nữa,anh đi đi(tg:trời ơi,chị có bị truyền nhiễm âu mà xua đủi ảnh dữ vậy) -Em à mình có thể sang mĩ chữa trị mà Cô nghe vậy cũng lấy lại phần nào bình tĩnh,nhưng cũng không tin hắn vào lờ cậu mà nhìn bác sĩ hỏi -Có đúng vậy không bác sĩ Bác sĩ gật đầu -Đúng vậy,công nghệ y học bây giờ phát triển,cô có thể qua đó chữa trị sẽ không còn sẹo nữa. Câu trả lời của bác sĩ làm cả hai thấy yên tâm hơn.Cậu thầm cảm ơn bác sĩ đã hiểu và giúp đỡ mình để cho Ngọc có thể bình tỉnh hơn. -Thật sao ạ,vẫn có thể chữa hết sao Bác sĩ gật đầu chắc nịc -Đúng vậy -Dzạ -Thôi cô bé nghĩ ngơi đi,ta phải đi thăm bệnh nhân khác,mới tỉnh mà đã mạnh bạo với ck rồi Biết bác sĩ trêu mình cô đỏ mặt cúi xúông như chú cún con mắc lỗi ấy. Cậu nhìn cô cười,mọi chuyện đã tạm ổn rồi,bây giờ thì tới đâu tính tới đó vậy. Cậu nói với bác sĩ -Để con tiển bác sĩ -Thôi được rồi con lo cho vợ con đi -Dzạ . . . Sau khi bác sĩ đã ra khỏi phòng,cậu bước lại giường cô đang ngồi,khẽ ôm nhẹ cô vào lòng nói -Anh yêu em,không được đẩy anh đi như khí nãy nữa nhak! Gịong cậu có phần nghẹn lại và cô đã cảm nhận được đều đó,khẽ đẩy cậu ra và ngước lên nhìn và vô tình cô đã bắt gặp giọt nước mắt rơi trên má cậu,vội hốt hoảng đưa tay mình lao nó đi -Em xin lỗi,đừng khóc nữa nhak! -Đừng đẩy anh ra nhak,anh không biết mình sẽ sao khi không có em đâu -Em xin lỗi sẽ không có vậy nữa đâu. -Em hứa nhak! -Dzạ,em hứa màk! -Uk,thôi em nghỉ đi,anh đi làm hồ sơ xuất viện chiều mình về thành phố luôn nhak! -Dzạ Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây,liệu sự thật về gương mặt của Ngọc mà Tùng đang cố giấu Khi Ngọc biết sẽ ra sao.Mọi người thử đón xem nào??????Chap sau tác giả sẽ giải đáp cho nhé.
|
Tg oi nhất định pai cho ngoc ep lại nha!!ủng hộn tg
|