Anh Sẽ Đợi!
|
|
lau qua moi thay tg dang truyen
|
Đồng ý thế đấy nhưng ngay sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Mẹ mình vừa ra khỏi nhà để đi dự hội thảo đi học nên canada thì ngay lập tức cô gọi điện cho ck yêu và Tùng sang bàn bạc xem coi có gì cứu vớt được không chứ xa chồng cái kiểu vô thời hạn như thế này sao cô chịu nổi. Sau khi nhận được điện thoại hai anh ngay lập tức có mặt tại nhà cô. Vừa ngồi vào bàn Tùng đã hỏi ngay -Sao kì vậy em,tự nhiên lạitự nhiên , tự nhiên lại thay đổi Ngọc có đồng ý không? -Anh bình tĩnh đã,chị hai vẫn chưa biết gì cả,vì mẹ đã biết hết mọi chuuện nên muốn hai người xa nhau một thời gian Tùng không nói gì thêm vì đúng thật đây là lỗi của anh ấy mà,bà làm vậy vì thương Ngọc thôi cậu không có quyền trách.Huyền thấy thế nên nói -À anh lên nói với hai thử đi,nếu hai một mực muốn đi thì sẽ không sao đâu Như có một tia sáng loé lên trong đầu cậu chạy ngay lên lầu với một điều ước rằng cô sẽ muốn mình đi cùng. Ngay khi Tùng lên lầu cái người im lặng nãy giờ cũng đứng lên đi thẳng lên phòng huyền (tg:biết ai không mọi người,nhà người ta mà cứ tự nhiên như không ây)nhìn theo bóng dáng đó từ phía sau cô biết rằng cậu thật sự đang rất buồn và khó chịu về cái quyết định hết sức bọc phát này của mẹ mình.Cô thật tâm cũng có vui vẻ gì bây giờ chỉ trong mong là chị hai mình sẽ không chấp nhận điều này. Mệt mỏi chạy theo cậu lên phòn mình thì đã thấy cậu nằm dài trên giường nhắm tịt mắt lại, lắc nhẹ đầu cười buồn xoay người chốt cửa cô bước lại nằm lên giường bên cạnh người yêu ôm xác cậu vào ngườid,đầu đặt lên ngực cậu hỏi khẽ -Ox sao vậy?(tg:biết rồi còn hỏi) Im lặng -Anh giận em hả? Lắc đầu mắt vẫn nhắm Vì biết tâm trạng người yêu hiện tại đang ra sao nên vô không hỏi nữa,cả hai im lặng ôm nhau,co lẽ điều họ cẩm bây giờ là giữ chặt người mình yêu trong vòng tay được bao nhiêu hay bất nhiêu. Được một lúc cậu hỏi khi vẫn ôm lấy cô -Em phải đi thật sao? -Đó là quyết định của mẹ nhưng hai vẫn chưa đồng ý nên em vẫn chưa biết nữa anh à,Nếu hai kiết quyết đi với anh Tùng em sẽ ở lại,còn níu không thì.... Chưa nói hêta câu cậu đã chen ngang -Em sẽ đi đúng không -Dzạ Rồi cả hai lại im lặng,nhưng đc một lúc cậu lại hỏi -Nếu em đi thì bao lâu em sẽ.về -ít nhất là 5năm vì mẹ muốn em sang đó học luôn,nhưng nếu năm năm mặt hai vẫn không lành thì yhời gian sẽ lâu hơn.Khi đó anh chắc anh không còn yêu em nữa mất. Câu cuối cùng cô nói như sắp khóc,cô thật sự sợ mất cậu lắm mọi người à.Cậu đã trở thành một phần quan trọng của cơ thể cô rồi,mất cậu cô chết mất. Nghe cô nói cậu thấy xót qúa nhưng biết làm sao hơn,chỉ còn biết siếc chặt vòng ôm -Không bao giờ anh yêu người khác cả,5năm 10năm anh cũng sẽ đợi,nhưng hứa với anh em sẽ về nha. -Em nhất định sẽ về,nhưng anh cũng hứa là không được yêu ai khác ngoài em đó,anh phải đợi em về nha! -Uk,anh sẽ đợi Rồi cả hai ôm nhau và chìm.vào giấc ngủ.Họ tin chắc người yêu của mình sẽ không bao giờ thay đổi.Vì họ hiểu rằng trong trường hợp này xa nhau là bắt buộc nên họ cần phải cho đối phương một lòng tin nhất định để tình cảm của cả hai mãi mãi không vơi bớt đi vì thời gian,và sẽ không vì khoảng khách mà tình yêu của cả phải kết thúc.Yêu xa thật sự rất mệt mỏi nếu như lòng tin dành cho đôai phương không có nhưng nếu có đủ lòng tin trong tình yêu của cả hai thì khoảng cách thời gian cũng chỉ là thước đo tình yêu cho cho hai mà thôi. Với Huyền và Phương là thế vậy với Tùng và Ngọc thì sao,m.n có toà mò muốn biết không nào.
|
|
Cốc cốk Vừa gõ cửa Tùng vừa hỏi -Ngọc à,em có trong đó không Cô bên trong vẫn đang khóc nghe cậu gọi vội vàng lau khô nước mắt, nhìn vào gương lấy lại bình tỉnh rồi bước ra mở cửa cho cậu, cố nở một nụ cười thật tươi để cậu không nghỉ ngợi -Anh mới qua à nhưng cố dấu che như thế nào,nụ cười cô có đẹp ra sao tươi ra sao nhưng đôi mắt đỏ vì khóc qua nhiều của cô làm sao che dấu được cậu chứ,cô vừa mở cửa thì nó đã đập thẳng vào mắt cậu rồi,vội hỏi ngay -Em khóc à,sao mắt đỏ vậy? Cô vội buông cánh cửa ra và đi vào trong -Đâu có chắc tại em buồn ngủ nhưng lại không ngủ được nên nó cai nó đỏ á mà Thấy thái độ vô như thế cậu biết ngay là có chuyện gì xảy ra rồi, vội đống cửa lại bước vào trong với cô. Và tình hình tiện tại cô thì đang ngồi trên ghế ở bàn trang điểm lấy kêm xoa xoa lên hai tay, còn cậu thì đang ngồi trên giường. Cậu nói -Em có chuyện gì nói anh nghe Cô trả lời thản nhiển cố hết sức để mọi chuyện bình thường -Dzạ,em không có gì thật mà Xoay qua đối diện cậu -Chỉ là vợ nhớ ox thôi Nắm lấy tay cô cậu nói -Ngốc,anh đây rồi sao lại nhớ -Dzạ.thì ai biết đâu,tại cái này"chỉ vào tim"nó cứ nhớ về anh thôi, nó làm em không ngủ được nek Thấy cô mè nheo như thế này thì mọi nghi ngờ trong cậu bổng tan biếan đâu mất cả,đứng dậy cúi xuống ẩ cô lên vào đặt thật nhẹ lên giường như hàng dễ vở,sau đơ cũng nằm xuống, kê tay cho cô nằm và ôm chặt lấy cô -Vợ ngoan ngủ yk nha! Cô vương đôi mắt nai lên nhìn cậu và nói -Ox không được đi đâu đó -Um,ngoan,ox sẽ ôm.vợ như thế này mãi chịu không, sẽ không đi đâu cả? -Dzạ chịu, Sau đó cô nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ(tg:chỉ giả vờ thôi mấy bạn à,chị ấy vẫn chưa ngủ đâu). Được một lúc cô vẫn chưa ngủ thì nge được giọng của một ai đó thân quen thì thầm bên tay mình".Anh sợ lắm em à sợ rằng nếu khi em qua đó biết được sự thật em sẽ không về nữa, em sẽ rời bỏ anh rời tình yêu của chúng ta,anh thật sự rất sợ em à,Em có biết em yêu anh nhiều như thế nào không Ngọc anh sẽ đau lắm nếu mất em đó Ngọc à.Nhưng Bây giờ mẹ lại không cho anh đi anh phải làm sao đây hả Ngọc"một giọt nước mắt rơi nhẹ lên trán cô và song đó cũng co một giọt nước mắt từ mi cô cũng lăng dài nhưng cậu mãi mãi không thấy"anh à,em cũng yêu anh nhiều lắm em cũng đau lắm nhưng không thể rồi,hay quên em đi sẽ có người khác yêu anh hơn é,xứng đáng hơn em"
|
|