Sáng hôm sau, cả hai thức cùng lúc những vẫn không chịu rời nhau ra mà cứ nằm miết trên giường mà ôm nhau cứng ngắt.Có lẽ họ cần giữ lấy cái hơi ấm này càng lâu càng tốt,cái cảm giác phải xa nhau trong lòng họ ngày càng cao lên khiến họ chỉ muốn ôm.khư khư đối phương bên cạnh mà thôi. Cả hai cứ im lặng ôm nhau như thế đấy nhưng được mỘt lúc Tùng như nhớ ra chuyện gì liền kêu Ngọc và nói -Bà xã,mẹ không cho anh đi cùng em nữa,em nói với mẹ cho anh đi nhak! Ngọc khá bất ngờ về thông tin này,nhưng lòng thầm cảm ơn mẹ mình đã quyết định như vậy.Nếu cô đi một mình cô sẽ dễ dàng cắt đứt liên lạc với Tùng,thay vì cái suy nghỉ sẽ bỏ trốn như ngày hôm qua. Cô nhìn cậu hỏi,đôi mắt ánh lên một tí vui mừng -Vậy em sẽ đi một mình đúng không Nhìn thấy độ của Ngọc như thế Tùng không khỏi ngạc nhiên,cậu tự hỏi sao cô ấy lại vui thế này,phải chăng cô ấy đang giấu mình điều gì? -Huyền sẽ đi với em, nhưng sao em vui khi nghe anh không đi thế? Sợ Tùng biết được sự viêc cô vội thay đổi thái độ,Liền ôm chặt lấy Tùng,vờ nũng nịu -Âu có,em muốn ox đi chung nhưng ox còn công việc mà,Huyền đi với em đựơc rồi Đồng thời lúc đó cô có một suy nghĩ khác trong đầu"Huyền đi với mình à,vậy cũng được mình sẽ nới với con bé là đừng cho ảnh biết địa chỉ bên đó" Ôm cô lại cậu nói -Phương có thể thay anh quản lí công ti mà,nó giỏi lắm em đừng lo Ngốc đầu khỏi ngực cậu cô nhìn cậu nói -Ox ngoan nha,đi làm kiếm tiền nuôi vợ nhak,làm biến thì vợ sẽ đi luôn không về đâu đó Câu nói đùa của cô nhưng làm cậu cảm giác nhói nhói sợ sợ sao á,liền ôm cô chặt lại -Anh sẽ ngoan,anh sẽ đi làm vợ đừng đi luôn,vợ phải về nhak! Thấy cậu như thế cô xót lắm,tim cô cũng vô thức nhói đau,phải chăng nói đang muốn ngăn cản những việc cô đang muốn làm với người cô yêu.Nhưng thà cô để người ấy quên cô còn hơn suốt đời này cậu phải bên mổ cô vợ xấu xí như cô. Kéo mặt cậu ra đối diện với mình cô nói -Sao vậy nè,ck em hôm nay sao thế,vui lên nhak,em sẽ về em màk! -Em hứa nhak,em phải về với anh nhak! Cô chưa bao giờ nói dối cậu,nhưng lần này vì cậu cô buộc mình phải nói dối cậu thôi -Uk,em hứa,em sẽ về Cậu vội ôm cô lại như sợ cô sẽ xa mãi.Còn cô trong vòng tay cậu cô tự hỏi bảm thân"Ngọc ơi, sao mình tài như thế này,Mày diễn hay quá Ngọc à,anh ấy tin rồi đấy,nhưng sao mày lại không thấy vui tí nào vậy,Sao tim mày đau quá như thế này hả Ngọc""anh à! Em xin lỗi"
|
Những ngày sau đó Tùng luôn bên nhà Ngọc, cả hai vyi vẻ bên nhau,họ tạo cho nhau bao nhiêu kỉ niệm,bao nhiêu niềm vui,bao sự hạnh phúc.Một tuần nó thật sự quá ngắn ngủi để họ có thể trao đi tất cả tình yêu của mình dành cho đối phương.Nhưng nói thì nói vậy thôi, đã nói là tình yêu thì bao nhiêu mới đủ phải không các bạn,cho dù có cho họ 1năm,10năm thặm chí là cả một trăm năm đi chăng nữa thì thời gian ấy cũng chẳng bao giờ gọi là đủ đối với hai ngừơi thật sự yêu nhau và cần nhau đâu mọi người à. Thời gian thấm thoát trôi qua, Hôm nay đã là ngày cuối cùng Ngọc và Huyền ở Việt Nam,Vì ngày mai cả hai sẽ bay sang Mĩ rồi.Và đương nhiên mổi cặp sẽ giành thời gian cả ngày cho nhau rồi. Đầu tiên mình xem cặp của Phương và Huyền trước nha các bạn Hôm nay cô với cậu đi mua một số vật dụng cho cô và cũng mua một ít đồ ăn về vì cậu muốn chính tay nấu bửa tối cho cô, coi như món quà trước khi cô đi du học. Sau cả ngày vất vả đi mua đồ đi chơi cùng nhau,cả hai về nhà cậu (tg:vì nhà cô đã giành riêng cho hai người kia rồi)vừa tới nhà cô nàng liền làm nũng với cậu, cách cửa vừa được khép lại cô đã câu cổ cậu mặt cho hai tay cậu đang tay xách nách mang -Ox em mỏi chân quá à Cậu cô nàng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm thôi,nhưng cậu ướt rằng sẽ được cô nhõng nhoẽ làm nũng như thế này suốt đời mãi thôi. Giơ hai giỏ đồ lên lắc lư trước mắt cô -Để anh dẹp đồ rồi ẩm em lên phòng nghỉ nhak Mặc kệ mọi thứ cô tiếp tục nũng nịu,phòng má chu mỏ nói -Không muốn,mấy thứ đó quan trọng hơn em phải không -Không có,anh dẹp rồi ẩm em lên phòng ngay thôi mà,không lẽ quăn ngay cửa sao em Tiếp tục cái màng phòng má lắc đầu,chân thì dậm dậm xuôang đất -Quăng hết đi, em muốn ngay bây giờ cơ(tg:vợ tui chắc tui thẻo quăn cái mỏ rồi,có chiu làm quoài) Hết cách đành để mấy túi đồ xuống,cậu cuối xuống ẩm cô công chúa của mình lên phòng ngủ nếu không chắc sập luôn ngôi nhà quá.Nhưng không chỉ là ẩm cô lên và đi vào phòng thôi,vì vừa được ẩm cô nàng đã câu cổ cậu sát vào người mình,áp sát môi mình vào môi cậu,cậu giác ngọt ngào làm cậu đê mê không tài nào cưỡng nổi,nụ hôn cả hai kéo dài nụ hôn cả hai kéo dài cho đến khi cậu nhẹ nhàng đặt cô xúong giường cả hai mới chịu buông nhau ra(tg:chẳng qua hết hơi mới chịu buông nhau ra đó mọi người nếu không dễ gì chịu thả nhau ra) Tém vài sợ tóc còn vướng trên trán cô,cậu nói khẻ -Bà xã ngủ đi nha! Tay vẫn trễn cổ cậu cô nói -Ox đi đâu,nằm đây ngủ với em đi! -Ngoan anh tắm cái rồi anh ra ngủ sao! -Không muốn mà,nằm xuống ngủ với em ngay! Cậu vờ kéo áo lên ngửi rồi nhăn mặt -Nhưng người anh dơ lắm,hôi dòm à Cô nhìn cậu cười,kéo mạnh cậu xuống giường làm cậu bất ngờ té nhàu xuống bên cạnh cô,thuận tiện cô ôm chặt lấy cậu nói -Hôi gì mà hôi,cơ thể này là của em, ai cho chê hả! Cậu lấy tay chỉ vào người mình -Cơ thể này là của em Trợn mắt nhìn cậu -Ý gì đây,hay là của người khác không phải của em. Cậu nhìn cô hỏi lại -Của người khác là người nào? -Thì của ai mấy người tự biết, đâu phải của tui đâu Nói rồi cô buông cậu ra,quay lưng về phía cậu,thấy thế cậu ôm lấy cô từ phía sau thì thầm -Mai em đi rồi,đừng giận anh mà! -Buông em ra đi,cơ thể của anh đâu phải của em đâu,ôm em chi -Vợ anh thì anh ôm,với lại nãy giờ anh có nói cơ thể anh không phải của em đâu mà giận -chứ hồi nãy ai mới hỏi lại vậy? -Thì anh hỏi lại chứ anh có nói không phải của em đâu,thôi đừng giận anh nữa mà. -Giận rồi Cậu thấy vậy,vờ nói lẫy -Mai đi rồi,định giận anh xong qua đó quen người khác luôn đúng không. Liền quay lại trong vòng tay cậu, nói như giải thích -Em không có,em yêu anh không hết,làm sao lại quen người khác chứ -Vậy thì phải vui vẻ với anh hôm nay chứ,sao lại giận dỗi,mai em đi rồi,không biết khi nào mới về nữa mà cứ giận anh Cậu nói,mặt xụ xuống,nghe giọng cậu đượm buồn cô hiểu được tâm trạng người yêu đang như thế nào,nhưng hôm nay là bữa cuối cả hai ở bên nhau rồi,không thể cứ buồn thế này được cô cố nở nụ cười thật tươi,đưa hai tay kéo hai bên má cậu lên để đôi môi cậu có thể tạo thành hình trăng khuyết -Cười lên nào,anh cứ như vậy sao em đi học được Biết cô cũng buồn,nhưng cô làm vậy vì không muốn cả hai buồn nữa nên cậy cũng nhìn cô cười lại -Hi,cười này, được chưa,giờ ngủ nhak! -Dzạ Rồi cô rút sâu vào lòng cậu, giấc ngủ đến với cô ngay lặp tức,có lẽ vì hôm nay cô quã quá mệt và cũng vì hơi ấp của cậu mang lại tạo cho cô cảm giác bình yên và dễ chịu lắm.Cậu cũng khống nói gì vuốt lưng cho cô có thể ngủ sâu hơn,rồi từ từ rời khỏi phòng xuống bếp làm cái gì đó.
|