|
lau qa p oi!!!!
|
|
kỉu nay là tg bỏ truyện r
|
Mới đây đã một tuần trôi qua rồi,Giấy tờ để Ngọc dang mĩ điều trị đã được mẹ cô thu xếp ổn thoả,chỉ còn chờ ngày bay thôi.Và theo Dự định van đầu là Tùng sẽ đi cùng cô,Công ti và cả tập đoàn sẽ nhờ Phương qỉan lihộ,cậu sẽ quan sát từ xa.Nhưng tất cả đều có bàn tay thượng đế sắp đặt sẳn rồi làm sao mà thay đổi được hả mội người.Nhưng ông trời đã sắp đặt sao,mọi người và mình cùng theo dỗi nhak! Tối hôm đó,sau khi vô bệnh viện của mẹ mình để thay băng(tg:mẹ cô là người trực tiếp yhay băng cho cô nha mọi người)thì về nhà mẹ cô gọi Huyền lên phòng nói chuyện riêng,điều đó làm cho cô không khỏi nghi ngờ về gương mặt của mình.Tò mò cô theo sau và nghe toàn bộ câu chuyện của cả hai,nước mắt rơi vô thức không nói gì, cô lặng lẽ trờ về phòng mình,chốt khoá lại rồi ngồi bệt xuống đất bật khóc như đứa trẻ vừa bị té khá đau.Hai nguời trong căn phòng khi vẫn không hề biết gì cả.(tg:nội dung câu chuyện cỉa hai nguời là vầy nè để mình kể mọi người nghe nhak: Vừa vào phòng bà liền hỏi Huyền,gương mặt hré sức giận dữ -Con nói đi có phải mặt của chị hai con không phải là bị té cà xuống đường đúng hk? Nhìn gương mặt giận dữ đó cô không khỏi lòng,miệng ấp úng -Dạ...mẹ....đi... Bà quát lớn -Mẹ hỏi con có phải không -..Dzạ.... -NÓI Đến giờ thì sao mà giấu được nữa đây hả mọi người,cô kể tất cả cho bà nghe,kể từ đầu đến đui không thoếu một chữ luôn'...bla......bla.....' sau khi nghe xong bà vô cùng tức giận và nói -Chuyện như vậy mà con nói dối bama sao?' cô chỉ biết im lặng.bà nói tiếp -mẹ sẽ không cho hai con quen thằng Tùng nữa! câu nói dứt khoác của bà làm Huyền lo sợ cho hai người kia "tg:À cái chị kia sau khi nghe Huyền kể lại đã chạy về phòn rồi nên phần sao chỉ tớ và các bạn biết thôi à :D." Cô lên tiếng nói hộ dù biết làa khó có thể thay đổi quyết định của mẹ mình,cô quá hiểu tính của bà ma -Mẹ à anh Tùng rất thương hai đó chỉ là hiểu lầm thôi à -Hiểu lầm, yêu mà không tin thì chia tay cho tốt hơn -mẹ à, đừng mà,ảnh đã biết lổi rồi,với lại hai đã tha thứ rồi mẹ đừng ép họ xa nhau mà mẹ,hai người đó thương nhau lắm,mẹ làm vậy gọ sẽ đau lắm đó -Thuơng nhau yêu nhau mà không tin nhau lá sao đi vố nhau được đến hết đời hả con -Chỉ là hiểu lầm, con tin sao lần này họ sẽ biêta trân trọng đối phương hơn rồi mẹ à. . . . . Bà suy nghỉ hồi lâu rồi lên tiếng -Được mẹ sẽ cho hai đứa tiếp tục nhưng người sang Mĩ cùng chị Ngọc sẽ là con chứ không phải là Tùng. Cô méo sẹo -Sao được hả mẹ con còn phải đi học -Bama sẽ chuyển con sang đó học luông,mẹ muốn hai đứa phải xa nhau một thời gian.Khi gặp lạu vhungc nó vẫn còn yêu thương nhau mẹ sẽ chấp nhận,lúc đó mẹ tin là tình cảm của hai đứa sẽ chính chắn hơn Không thể từ chpói đc cô đành chấp nhận mặc dù bảm thân hk múôn chúc nào cả,Cô sẽ nhớ Phương chết mất. -Dzạ được rồi con sẽ đi "
|