|
Sau khi nghe Huyền kể xong,mọi người tiếp tục ngồi đợi khoảng chừng 30' thì cácng cửa phòng cấp cuứ bật mở,có một vị bác sĩ hơi đứng tuổi từ trong bước ra, nhìn về phía ba người định hỏi gì đó nhưng chưa kíp thì Tùng đã chạy ngay đến bên ông bác sĩ đó và hỏi tới tấp -Bác sĩ vợ con sao rồi Ông bác sĩ vùa kéo khẩu trang chưa kịp trả lời thì Huyền lại hỏi -Bác sĩ chị con sao rồi Phương thấy thế nên vội lên tiếng chấn tỉnh hai người kia lại cho bác sĩ nói -Hai người bình tỉnh cho bác sĩ nói đi Nghe thế cả hai im lặng và bác sĩ bắt đầu nói -Người nhà tên tâm, bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịt,....... Bác sĩ chưa nói xong Tùng lại tiếp tục chen ngang,nắm tay bác sĩ mừng rỡ -Bác sĩ nói thật sau? -Ưm,nhưng.... Từ nhưng từ vị bác sĩ già làm cho niềm vui mới nhóm lên của cậu vội vàng dập tắc ngay,vội hỏi -Nhưng sao hả bác sĩ? -Gương mặt bên trái của cô ấy bị khá nhiều kính vở đâm vào, gây tổn thương khá nặng,có thể thành thẹo suốt đời. Câu nói của bác sĩ làm cậu hoàn toàn không đứng vững nổi.Làm sao bây giờ chứ,gương mặt cô ấy sẽ có thẹo sao,không thể được không thể được.(tg:các bạn đừng hiểu lầm nha,anh như thế vì ảnh biết với con gái ngương mặt là quan trọng lắm,Và Ngọc cũng thế,cậu sợ cậu ấy sẽ không chấp nhận được chuyện này và nghỉ quẫn mất).Cố lấy bình tĩnh cậu hỏi -Có thể thôi mà,vậy vẫn còn cơ hội để chữa lành đúng không bác sĩ -Đúng,nhưng phải đưa bệnh nhân ra nước ngoài và cũng rất ít phần trăm thành công -Dzạ,con hiểu rồi,cảm ơn bác sĩ -Không có gì,khi nào thuốc mê tan, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân rồi đó. -Dzạ Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây mọi người,Khi tỉnh dậy Ngọc sẽ ra sao đây?mọi ngừơi nhớ đoán xem sao nhak!
|
|
|
Cai nay jốg phim qoa haiz
|