Tiểu Thư Họ Park
|
|
TÓM TẮT • Title: Tiểu thư họ Park • Người viết: Aglee Hwanja • Mình họa: Đậu Hwanja, • Gồm: 2 phần, 30-35 tập • Thể loại: Đồng tính, dị tính, Hài hước, tình cảm • Giới tính đề cập: Les/ Gay/ Trans/ Heterosexuality • Rating: 16+ • Trạng thái: Đang tiến hành • Nơi post: #aglee.story • Nhân vật chính: - Park Dong Joo (Phạm Gia Ân) (transguy - 20t) - Kang Rae (girl- 18t) - Mie (sb - 18t) - Kim Min Ah (sb - 18t) - Lee Ah (fem - 26t) - Lee Tae (boy - 18t) - Park Dong Hae (Phạm Gia Bảo) (boy - 28t) - Lee Ji yeon ( girl - 24t ) p/s: LGBT là viết tắt của cộng đồng Đồng tính/ Song tính/ Chuyển giới (Les.Gay.Bi.Trans)
Câu chuyện xoay quanh trường cấp ba trung học và trường đại học.
Mở rộng: Trong truyện có viết về mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh
Bối cảnh: Một học sinh mới tên Park Dong Joo chuyển đến giả vờ không hiểu tiếng để tìm ra một ng bạn thực sự tốt và nhiều vấn đề khác xảy ra sau đó.
Thể loại: Hài hước, tình cảm
----
- Phạm Gia Ân một người lạnh lùng vì từ nhỏ đã phải chứng kiến nhiều biến cố xảy ra trong gia tộc, sự tranh giành tài sản và quyền lực từ người lớn khiến Ân khép mình lại. Không thuộc dạng người ham mê vật chất song Ân quyết định sống với vỏ bọc một kẻ ăn chơi, không có mục đích và lý tưởng. Mãi cho đến khi bắt đầu tìm hiểu câu chuyện về cái chết của anh trai và tìm lại mẹ ruột, Ân quyết định thay đổi bản thân đi du học Hàn Quốc với cái tên Park Dong Joo. Tại trường học mới có nhiều biến cố xảy ra khiến Dong Joo cảm nắng Lee Ah (một chăm sóc viên phòng y tế). Nhưng chuyện tình mơ mộng cảm nắng phải dừng lại trước cô bạn cùng lớp Kang Rae (người quyết định sự thay đổi của Dong Joo)
p/s: Vì sự thật đau khổ trong quá khứ Phạm Gia Ân trở thành một người đa nhân cách, với hai nhân cách hình thành là Phạm Gia Phúc (anh trai) và nhân cách thứ hai Park Dong Joo. Quyết định lựa chọn 1 giới tính để tiếp tục sống, cậu ấy sẽ chọn nhân cách nào?
- Kang Rae có cha là trùm xã hội đen, từ nhỏ đã phải chứng kiến nhiều cảnh bạo lực từ cha và đàn em nhưng trong cô bé luôn có một bản tính lương thiện. Không cần tiền chu cấp của cha, Kang Rae phải vừa học vừa làm nên thành tích không cao. Là một cô bé ngây ngô nhưng lại luôn để sự ghen tuông làm cho lý trí lay chuyển, cô nàng còn là một người kỳ thị LGBT đến kịch liệt nhưng lại phải lòng Park Dong Joo ngay từ cái nhìn đầu tiên, chính vì vậy mà khi Kang Rae tiếp cận Dong Joo cô nàng đã thay đổi cái nhìn về người đồng tính, song tính và chuyển giới. Một cố gái bé nhỏ luôn làm Dong Joo phải để mắt tới.
- Lee Ah, một chăm sóc viên tuổi đời còn khá trẻ, xuất thân từ nhà trẻ mồ côi cùng em gái là Lee Jiyeon. Bản tính hiền lành và rụt rè, nhưng lại tốt bụng hay quan tâm đến các học sinh nữ song cô nàng lại khá ích kỷ và lập lờ trong vấn đề tình cảm. Chuyện tình giữa Lee Ah và Kim Min Ah xảy ra nhiều trắc trở. Từ chối tránh né cho đến chạy trốn và sau cùng bằng tình yêu chân thành và ấm áp Kim Min Ah đã chinh phục được cô gái cùng tên với mình.
- Kim Min Ah, gia cảnh là một vấn đề khiến Min Ah trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trải qua một cú sốc khi gia đình hoàn hảo sụp đổ trước người vợ lẻ của ba. Mặc dù mạnh mẽ nhưng vì là một người yêu cuồng nhiệt, Min Ah luôn xem sự xuất hiện của Park Dong Joo là rào cản, thậm chí còn xem Dong Joo như tình địch. Một người có tính cách trầm và ấm.
- Lee Tae, một nam sinh chưa tìm được giới tính thật của mình. Luôn ganh tỵ và tìm cách chơi xấu Park Dong Joo sau khi cố gắng theo đuổi Kang Rae nhưng cô nàng lại từ chối. Cuối cùng Lee Tae lại bị một bot tên No Borae cưa đổ.
- Dong Hae, kẻ đối đầu với Dong Joo trong gia tộc, là con riêng của bố Park Dong Joo và bà vợ trước.
- Lee Jiyeon, em gái Lee Ah và là bạn gái Dong Hae
--- Truyện đang được update tại facebook.com/aglee124 (Aglee) hoặc tham gia nhóm #aglee.story(trên facebook) để đọc.
Người viết: Aglee Hwanja
Minh họa: Đậu Hwanja
--- VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Phần 1 – Tập 1: Trước khi tôi đi. . .
“ Tôi đã nghịch ngợm cùng với đám nhóc con của các chú suốt buổi chiều cho đến khi trời chập tối, chúng tôi chơi trò trốn tìm và tôi đã leo vào cốp xe của bố. Tôi hít một hơi dài giữ im lặng nhưng có vẻ như chiếc xe đang dần chuyển động thì phải. . . làm sao đây nhỉ? Tiếng nước mưa đùng đùng phía trên làm tôi cảm thấy sợ. . .hình như chiếc xe đã dừng lại. Tôi bật cái chốt cốp xe định chui ra, nhưng lại thụt vào trong như một con rùa nhỏ. Mẹ và anh trai tôi đang bị đám người mặt đồ đen lôi ra khỏi xe và kéo về phía con dốc đó. . . cơn mưa ngày một to. Dì đã tát nhiều cái vào mặt mẹ tôi cho đến khi bà kiệt sức, tôi muốn chui ra khỏi đó nhưng lại không đủ can đảm. Họ cho một chiếc xe tải lớn lao thẳng về phía mẹ tôi, tim tôi thắt lại, anh hai lao tới đẩy mẹ ra và rồi anh bất động bên dưới gầm xe, còn mẹ tôi thì đứng dậy loạng choạng chạy về phía khu rừng già tăm tối không dám quay đầu lại, bên dưới bầu trời đen đầy nước mưa, tiếng cười đáng sợ của dì vang lên còn tôi thì chỉ biết bụm miệng cho tiếng khóc đừng quá lớn. . .” Cơn ác mộng lại đến và chạm vào trái tim tôi . . . . . . - Á á á á á á ! - Cô chủ. . . tỉnh lại đi cô chủ! Cô giúp việc kéo cái chăn ra khỏi người Ân, lắc đầu: - Lại gặp ác mộng sao? Rốt cuộc là giấc mơ đó kinh khủng thế nào mà thỉnh thoảng cô chủ lại mơ thấy . . . Ân ngồi dậy, lau mấy giọt mồ hôi trên trán rồi đặt bàn chân xuống sàn nhà mát lạnh: - Chỉ là do lúc nảy tôi xem phim kinh dị thôi. . . - Điều tôi thắc mắc là có vẻ như những cơn ác mộng của cô chủ luôn giống nhau. . . Vứt cái áo ngủ xuống giường, Ân nhếch miệng: - Cô hãy thôi thắc mắc và thôi gọi tôi là cô chủ đi! - Vậy gọi là cậu chủ nhé! - Gì chứ? - Thật sự thì trông cô chủ rất giống với người anh đã khuất. . .tôi. . .xin lỗi! Tôi lại nhắc đến chuyện đau buồn này rồi! Ân mỉm cười: - Không sao đâu. . . có những chuyện không thể trốn tránh mãi được. . .cũng phải có lúc con người đủ can đảm để đối diện. . . Rút cái khăn tắm trong tủ rồi bước vào nhà tắm, đứng nhìn mình trước gương đối với Ân mà nói cũng giống như là đang nhìn thấy anh trai mình vậy. Mọi người đều nói Ân rất giống với Phúc, lúc Ân ba tuổi Phúc đã mười lăm tuổi, gương mặt và vóc dáng của Phúc không khác gì so với Ân bây giờ. Mỗi lần nghĩ đến anh hai là mỗi lần Ân cảm thấy mình thật cô đơn, chưa có nỗi cô đơn nào lớn bằng như vậy. Nỗi cô đơn khiến Ân nhốt trái tim mình vào một nơi nào đó rất xa, không bao giờ mở cửa đón nhận bất cứ tình cảm nào, của ai vì trong mắt Ân mọi thứ đều có cái mặt nạ riêng của nó. “ Đôi lúc con người giá như họ có thể đừng biết đến những điều mà họ không muốn biết, vì biết quá nhiều họ sẽ phải đau khổ, càng biết rất rõ sự thật rồi phải im lặng nhìn kẻ bên cạnh họ đóng kịch với cái mặt nạ vô hình kia càng khiến cho họ cảm thấy ghê tởm.”
- Cậu đã đọc cuốn sách đó rất nhiều lần rồi thì phải? Ân im lặng trầm ngâm nhìn vào trang sách khẽ mỉm cười: - Tôi đọc nó nhiều lần đến vậy. . .là bởi vì nó rất giống với tôi. . . phải im lặng rồi giả vờ mỉm cười trước những màn kịch của họ. . . Bác quản gia rón rén bước tới gần: - Có điện thoại của cậu đây! - Cám ơn bác! “Alo?” “ Anh yêu à! Anh không bận chứ? Em có thể đến chổ anh không?” “ Anh rất sẵn sàng. . .” “ Đợi em mười phút thôi nhé!” --- Ân đặt cái điện thoại lên bàn mỉm cười tinh quái, bà quản gia lo lắng: - Tôi rất vui vì mối quan hệ giữa cháu và cô chủ tốt như vậy. . .nhưng mà cũng không thể tuỳ tiện được. . . nếu ông chủ biết sẽ lớn chuyện đấy. . .dù sao hai người cũng là anh em. . . Ân bước lại bàn trang điểm lấy cái lược chải tóc mình cho gọn rồi gật đầu cười: - Dù không phải là anh em đi nữa cũng không có gì to tát. . .chỉ là cùng nhau đến quán bar như một cặp tình nhân thôi. . . chẳng lẽ bác cũng quên tôi là con gái sao? Tôi có thể làm gì được nó chứ! - Anh yêu à!. . . em tới rồi đây! – giọng cô nàng hớn hở - Oh. . . không thể nhanh hơn được? - Chỉ cách một dãy hành lang thôi mà. . . biết sao được! Em muốn dọn đến phòng anh yêu ở luôn nhưng mẹ lại không cho phép! Vén tóc cô em gái nghịch ngợm của mình ra sau, Ân đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. - Cô chủ à. . . – Bác quản gia lo lắng - Tôi đi nhé! Hẹn gặp lại vào sáng hôm sau! – Ân nháy mắt - Đi thôi anh yêu! Cô em gái khoác tay Ân nũng nịu trên đôi giày cao gót, họ bước ra khỏi phòng, bác quản gia lắc đầu: - Đôi lúc tôi cũng tưởng cậu chính là cậu chủ. . . đôi lúc tôi cũng lầm tưởng cô chủ là con trai! . . . - Xem nào? Ai đây? Bạn trai mới của cậu à? - Thôi nào? Đừng mơ mộng nữa mấy bà thím à! - Cậu tìm được hàng ngon thế? Lẽ ra phải giới thiệu cho đứa bạn thân nhất của cậu chứ? Vậy mà cậu cũng giữ ăn một mình. . . cậu tham ăn như thế coi chừng bội thực đó! Ân khẽ cười bên dưới tiếng nhạc: - Đây là. . .? - À! Anh yêu à. . . đây là hai đứa bạn thân nhất của em! - Vậy sao? Anh không biết là em cũng có bạn thân đấy! - Còn anh ấy? Nhìn đẹp trai đấy! Mie à. . . giới thiệu đi! Mie, em gái Ân mỉm cười: - Thôi được rồi các cậu đừng giật mình đấy nhé! Đây là Ân. . .Phạm Gia Ân. . . chị gái mình! - Gì chứ? Cậu nói to hơn đi! Nhạc lớn quá! - Đây là cô chị đẹp trai của mình. . . Phạm Gia Ân! – Mie hét lên! - Là con gái sao? - Là Les à? - Không không! – Mie lắc đầu Cậu ấy mỉm cười: - Có thể xem tôi như người chuyển giới. . . tôi muốn thế! - Ohhh! Giờ cậu chuyển sang chơi với hàng nóng sao? - Khoan đã! Nhưng không phải cậu và anh ấy. . .là anh em sao? - Đúng vậy. . .chỉ là đi chơi thôi mà? Sao nào? Hai cô bạn của Mie đá mắt nhau cười khúc khích: - Cậu không ngại nếu bọn mình làm quen với anh ấy chứ? - Sao cơ? – Mie cau mày - Chị gái của cậu quả thật là rất đẹp trai đó! - Ôi mình mất niềm tin vào con trai rồi! - Có gái đẹp trai thế này mình chẳng muốn cặp với con trai nữa đâu! Mie xô bọn họ ra, lắc đầu: - Không là không! Anh ấy là của mình! - Gì cơ? Cậu loạn luân quá đó Mie! - Thì sao chứ? - Thôi nào. . . mình ra nhảy được chứ? – Ân nháy mắt . . . Tiếng nhạc ngày càng lớn, hít một hơi dài Ân như thoát ra khỏi cơn áp bức của bản thân, cậu khoác tay lên vai đứa em rồi kéo cổ nó về phía mình mà hôn. - Anh yêu à! . . . anh thật sự rất cuốn hút đó! - Thật chứ? - Nếu không phải là ruột thịt. . .em cũng muốn yêu anh! - Mẹ em sẽ giết chết em cho xem! - Em không sợ đâu! Ân nâng cái cằm nhỏ của Mie lên trước mặt mình: - Vậy còn nếu như chúng ta không phải là anh em thật thì sao? . . . Em sẽ yêu anh chứ? - Sao lại có thể như vậy chứ? Anh đùa dai quá đó! Ân đưa bàn tay còn lại lên eo Mie rồi vuốt nhẹ lên trên: - Đùa hay thật thì đã sao?. . . Quan trọng là anh thấy vui! - Em thấy mệt rồi. . . mình về thôi anh! - Ok cục cưng!
nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE
VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Chiếc Audi trắng dừng trước cửa nhà, bác quản gia phía Mie cùng vài người làm dìu Mie vào trong, bà chủ cũng khá lo lắng bước ra bên ngoài, gương mặt của bà ta sau bao năm tháng vẫn còn nguyên sự độc ác được che phủ hoa loa bằng lớp trang điểm đó. Ân bước ra khỏi chiếc xe, điềm tĩnh: - Thưa mẹ. . . - Hai đứa đã đi đâu suốt đêm vậy? - Một người bạn của Mie vừa ở nước ngoài về lúc tối. . .họ tổ chức party nên tụi con đã đến dự. . .mẹ yên tâm! Con đã theo sát Mie và không để nó gây phiền phức gì cả! - Tốt lắm con yêu! Bà ta kéo tay Ân lại rồi ôm hôn lên má Ân ra vẻ thân thiết. - Con thay đổi phong cách này trông rất giống với Gia Phúc đó. . . nghĩ lại mẹ còn thấy nhớ nó lắm! Ân nghĩ thầm: “ Chứ không phải bà lo sợ vì những tội lỗi của bản thân bà hay sao? . . .tôi quên mất là bà đâu có biết sợ!” - Dù con có cố tình làm vậy thì con vẫn chỉ là một đứa con gái thôi! Đâu thể trở thành con trai được! – Ân mỉm cười - Mẹ vẫn đang cố gắng tìm mẹ ruột của con. . . tội nghiệp! Con đã phải lớn lên mà không có bà ấy bên cạnh. . . Ân đặt tay lên vai bà ta, cười hiền: - Nếu không tìm được . . . thì đừng tìm nữa mẹ à! Vì từ lâu với con chỉ có một mình mẹ mà thôi! Không cần phải tìm thêm một ai nữa đâu! - Nhưng ta vốn dĩ không phải mẹ ruột của con. . .ta biết giới hạn và tình cảm của con dành cho ta mà . . . - Tình cảm. . .của con dành cho mẹ không bao giờ là lừa dối. . . với con mẹ chính là mẹ ruột! Đã lâu lắm rồi con không còn quan tâm đến người mẹ đã bỏ con đi nữa! - Con nói thật chứ? - Con đã bao giờ nói dối mẹ chưa? Bà mỉm cười: - Mẹ yêu con! - Con . . .cũng vậy! Nhìn bà ta quay lưng bước đi, Ân cảm thấy cũng có lúc bà ta thật đáng yêu, nhưng giây phút đó chỉ ở phía sau lưng bà ta thôi. Còn gương mặt quỷ dữ thì ở đằng trước đó. Ân rút cái khăn trong túi quần ra lau mặt, lau nụ hôn độc ác của bà ấy rồi mỉm cười: - Tôi chỉ mong bà dừng việc truy sát mẹ tôi lại thôi . . . . . . Cái điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi: “ Alo? Cháu nghe!” “ Bác vừa nhận được tin từ thám tử. . .có vẻ như họ đã tìm ra mẹ cháu!” “ Thật sao bác? Ở đâu vậy?” “ Hàn quốc! Bác cháu ta cần gặp nhau để nói chuyện sớm hơn! . . . nhưng bác nghĩ bọn người của bà chủ cũng biết chuyện này! Nên cháu hãy bình tĩnh nhé!” “ Cháu hiểu rồi! tạm biệt bác!. . .cháu sẽ gửi số liên lạc mới qua mail”
Ân rút cái sim ra bẻ đôi rồi vứt vào thùng rác. “ Không có kẻ lạnh lùng cũng không có người vô cảm trừ khi cuộc sống biến họ thành như vậy.” Cậu mở cửa phòng bước vào, căn phòng cũ của anh hai, mọi thứ từ sau khi anh mất vẫn nguyên vẹn, Ân dọn vào ở ngay sau khi anh được chôn cất, ở đó cái bóng tối đáng sợ quấn lấy Ân từ những ngày còn bé, Ân đã quen với việc ngồi một mình trong bóng tối khi đêm xuống và hiện tại cũng vậy, khói thuốc bay nhẹ dưới ánh đèn ban công, gió làm tấm rèm trắng bay bay nhẹ nhẹ như có ai đó ghé vào. Cốc cốc! Ân dụi tàn thuốc: - Vào đi! Cánh cửa khẽ mở rồi khẽ khép: - Con lại ngồi một mình và không mở đèn sao? - Con quen rồi . . . - Đúng vậy! Ngay từ nhỏ con đã không biết sợ bóng ma . . . - Ma có làm hại được mình đâu bố? Chỉ có con người mới làm hại nhau thôi! Bố Ân, gương mặt nhân từ lúc ẩn lúc hiện sau ánh đèn mờ nhạt: - Bố xin lỗi vì đã khiến con phải thế này! Lẽ ra bố không nên . . . - Bố không có lỗi gì cả! Là chính mẹ bỏ đi chứ không phải do bố đuổi đi. . . con biết điều đó mà! - Không! Bố xin lỗi vì bố đã vô trách nhiệm với con quá nhiều. . . một đứa con chính thức phải sống như một đứa con riêng chỉ vì những sai lầm của bố! Ân rút từ xấp giấy trên bàn ra một tờ giấy, bật đèn và đặt nó trước mặt bố, ngay trên bàn: - Con có thể xin bố một điều chứ? - Ồ. . . tất nhiên rồi con! - Bố hãy đọc và ký tên vào đó nếu thấy được! Bố Ân nhìn vào tờ giấy: - Cam kết . . . cam kết đồng ý vô điều kiện ba ước muốn của con sao? Nhưng đó là gì!? - Con cũng chưa biết nữa. . . nhưng có thể sau này con cần nó! Con thề là chỉ trong khả năng của bố thôi! - Được thôi con yêu! Con dấu xác nhận in lên mặt giấy, Ân mỉm cười: - Cám ơn bố! - Không chỉ là ba điều mà bố có thể cho con nhiều hơn như thế nữa! Chẳng phải từ bé đến giờ con chưa bao giờ xin bố điều gì hay sao? Bố mong chờ điều này lâu lắm rồi con à! - Con cám ơn bố! Bố Ân mỉm cười: - Lẽ ra bố mới là người phải cám ơn con. . .vì con đã yêu thương dì như mẹ ruột vậy. . . Con ngủ ngon nhé! Yêu con. . . Ân mỉm cười nhìn theo dáng bố khuất dần sau cánh cửa, nụ cười cũng tắt dần theo cánh cửa khép lại. Cởi bỏ cái áo bên ngoài, đứng lặng người trước gương rồi thở dài như trút nỗi tâm sự nào đó. Ân lặng lẽ rút một bản kẹp giấy màu xanh đậm, lật ra rồi nhếch mép: - Quyết định phẫu thuật chuyển giới. . .xem ra mình phải tạm gác lại chuyện này rồi! Lấy chai nước từ tủ lạnh, Ân ngồi xuống sàn nhà cầm cái ipad đăm đăm chiêu chiêu. Trên màn hình một cô gái khá xinh đẹp đang gọi bằng webcam: “ Anh biết em đang ở đâu mà đúng không?” “ Cô gọi tôi có chuyện gì vậy?” “ Anh nghĩ là Mina yêu anh thật lòng sao? Em chỉ muốn giúp anh thôi. . . hiện tại Mina cũng đang ở đây” “ Đủ rồi đó! Nếu cô nghĩ tôi sẽ chia tay Mina vì mấy trò của cô thì. . .” Trên màn hình cô gái khẽ cười: “ Sao vậy? anh thấy rồi đúng không? Ngay góc phải màn hình cô ấy đang ôm hôn say đắm một anh chàng nào đó!” Ân cau mày: “ Chuyện này . . . sao lại?” “ Trước khi trở thành kẻ thù. . . tôi và cô ta từng là bạn thân! Cô ta không phải người đồng tính như đã nói với anh đâu! Ngược lại còn rất kỳ thị nữa . . . càng không phải một học sinh trung học mà chỉ là một con điếm ăn chơi đua đòi. . .hết cách đành phải giả đồng tính để đào mỏ từ anh. . . có cái còn thú vị hơn! Gửi cho tôi hộp thư điện tử của anh. . . tôi sẽ gửi qua đó!” “ Tại sao cô lại nói cho tôi biết điều này?” Cô gái mỉm cười: “ Chủ nhật này sinh nhật tôi. . . “ “ Ok! Cám ơn . . . tôi sẽ nhớ!” “ Xin lỗi anh vì điều này. . . tôi biết anh đã rất tin tưởng vào Mina nhưng sự thật là cô ta chỉ tin vào tiền của anh mà thôi! Một viên thuốc ngủ có thể giúp anh qua đêm nay đó. . .hãy nhớ là chỉ một viên thôi nhé! Chụt. . . “ Màn hình vụt tắt, Ân nhếch mép: - Cũng cùng một loại với nhau thôi mà . . . Nằm dài trên giường, tiếng ngáy của Ân đều đều chỉ sau vài phút. . . . Trưa hôm sau: Chiếc xe của anh tài xế vừa dừng trước cổng, Ân chạy tới: - Anh à. . . anh chuẩn bị đi rước Mie đúng không? Hãy nói với bà chủ là tôi sẽ đi rước con bé! - Vâng! Ân lắp cái sim mới vào rồi gọi cho Mie: “ Mấy giờ em về vậy? Anh sẽ đến đón em . . . chúng ta sẽ cùng đến một nơi! . . . Ok babe!” Xe dừng trước cổng trường, Mie trong bộ váy sọc caro đỏ chạy về phía chiếc xe: - Anh yêu! . . .chúng ta sẽ đi đâu vậy? - Cùng đi thì biết! Chiếc xe dừng lại cách trường học không xa, Mie xuống xe ngạc nhiên: - Anh cũng đến những chổ thế này sao? - Quán bar bình dân thì sao chứ? chúng ta nên thay đổi không khí! Vào thôi. . . Ân ghé vào phòng bảo vệ: - Tôi có đặt trước một bàn. . . tôi là Ân! - Mời cậu theo tôi! Mie nép vào người Ân khúc khích cười, họ đến một góc phòng rồi ngồi xuống đó: - Sao em cứ cười hoài vậy? - Anh có nghe ông bảo vệ gọi anh là “cậu” không? - Em thấy lạ sao? - Tất nhiên. . . vì ông ấy không biết anh là . . . ủa. . . ba phần rượu? Anh có hẹn à? Ân dựa vào ghế, gật đầu: - Ừ. . . là Mina! - Anh hẹn với nó thì dắt em đến đây làm gì. . . em về đây! Nắm tay Mie kéo lại, Ân điềm tĩnh: - Đóng vai bạn gái của anh một lúc . . . - Vậy là . . . anh sẽ chia tay sao? - Đúng vậy! - Lý do là gì vậy? Ân rút cái điện thoại ra đưa cho Mie xem một đoạn clip: “ Nghe nói nó là con gái của nhà họ Phạm . . . nhưng lại thích trở thành con trai! Đúng là thần kinh không ổn định. . . mày nghĩ tao yêu nó sao. . .tao còn chưa yêu một thằng con trai thật lòng nữa huống chi là bê đê. . . tao chỉ yêu tiền của nó thôi!” - Anh thấy chưa! Em đã nói con này không đáng tin mà anh có chịu nghe đâu! Ai đã đưa anh đoạn clip này vậy? - Đến rồi kìa. . . Nhìn thấy cô nàng từ xa, Mie xích lại gần dựa vào vai Ân, Mina vừa đến gần đã nhếch mép: - Ai đây? Lại một đứa đeo bám anh à? - Ai vậy anh? – Mie hỏi lại Ân cười: - Bạn gái của anh . . . - Mày nghe thấy chưa. . . con ranh! Tránh xa anh ấy ra một chút đi!- Mina đanh đá Ân lại cười: - Ý anh . . .cô bé trung học đây là bạn gái của anh! - Cái gì chứ? Mina liếc nhìn Mie, cười khì: - Học sinh trường quốc tế dạo này cũng ghê quá nhỉ? Xem kìa. . . nguyên bộ đồng phục trường quốc tế cơ mà. . . xem ra. . . gia đình cũng khá giả. . . sao chứ? Anh vì vậy mà bỏ em sao? Ân nhẹ nhàng đáp lại: - Anh không để em đi tay không đâu!. . . anh có quà chia tay cho em mà! Con bé cầm chiếc điện thoại đứng dậy đưa cho Mina: - Xem đi. . . quà là đoạn clip chứ không phải là cái điện thoại đâu nha! Mina cầm lấy, vừa xem vừa run rẩy: - Cái. . . cái này là sao. . . - Sao vậy? Quà này chưa đủ sao? Hay là. . . Mie xích lại gần ôm lấy Ân rồn hôn Ân thật nhiệt tình trước mặt Mina: - Anh yêu à! Có cần em khuyến mãi cho chị đây thêm vài cái tát không? Đẩy con bé ra, Ân đứng dậy, nhìn vào mắt Mina: - Không phải học sinh trung học. . . cũng không phải một người đồng tính! Nghiện ma tuý đá và thích hàng hiệu. . . đã từng cặp với trên hai mươi chàng trai chưa kể đại gia già. . . thâm niên mười lần đánh ghen. . .bốn lần phá thai và nhiều lần lừa đảo người khác. . . - Em. . .em . . . – Mina ấp úng Rút chiếc điện thoại trên tay Mina, Ân thì thầm: - Điều khó nhất để lấy ở tôi chính là lòng tin của tôi đấy. . . nhưng cô lại lấy lòng tin của tôi ra đổi bằng sự đùa giỡn và lừa dối. . . vậy thì đừng để tôi thấy mặt thêm một lần nào nữa! Rồi lách qua người Mina rời đi, Mie cũng đứng dậy đi theo, không quên ghé sát vào tai Mina gửi lại một câu cuối cùng: - Thật kinh tởm!. . . anh yêu à . . . đợi em với! Vừa ra khỏi quán bar, Ân liếc nhìn Mie: - Sao em lại hôn anh. . .lố quá! - Vì em thích hôn anh mà. . . thêm cái nữa cũng được đó! Ân lắc đầu mở cửa xe: - Vào đi! - Cái nữa đi. . . - Em thật là . . . Bước vào trong xe, Mie kéo áo Ân liên tục: - Quay mặt qua đây nào. . .một cái nữa thôi! Nếu không hôn anh em ăn cơm sẽ không thấy ngon đấy! Ân kéo vai Mie về sát phía mình rồi hôn một cái trên trán cô bé: - Nút áo em bị bung kìa. . .Có vẻ dạo này vòng một phát triển hơn thì phải. . . Mie đỏ mặt: - Anh . . . anh muốn chết hả! - Quan trọng là em có muốn anh chết hay không thôi! - Đồ đáng ghét! . . .Ơ . . .có điện thoại! “ Alo mẹ à. . . con đang về cùng chị Ân. . .dạ . . .con biết rồi! tạm biệt mẹ!” Cất điện thoại vào ba lô, Mie cột lại tóc: - Là mẹ gọi về họp gia đình. . . hôm nay thứ bảy mà! Anh sẽ tham dự chứ!? - Họp gia đình thì có gì vui đâu mà bảo anh tham gia. . . Mie thở dài: - Anh cũng phải sống như một người con trong gia đình đi chứ! Người mới vào làm có thể nhầm tưởng anh là con riêng đó! Cũng không biết nên vui hay buồn . . . nhưng em nghe nói mẹ em cho anh hai của em sang Hàn du học! - Sang Hàn sao? – Ân cau mày - Dạ! Sao anh ngạc nhiên vậy. . . gia đình mình gốc Hàn mà! - Anh biết . . . nhưng . . . à thế hôm nay anh cũng phải họp gia đình một phen! - Uầy! . . . anh bị hâm bẩm sinh hay do rèn luyện vậy? Ân nháy mắt: - Do rèn luyện từ việc hôn em đó. . . - Được lắm! Anh chuẩn bị chết đi là cùng. . . - Sặc. . .tha cho anh ! Chiếc xe chao đảo nháy đèn liên tục.
VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
. . . Buổi họp gia đình bắt đầu từ căn phòng rộng nhất biệt thự, cái bàn to dài đặt ở giữa với hai hàng ghế hai bên, mỗi dãy ghế gồm mười lăm ghế, ghế của ông chủ đặt ở giữa quay lưng về phía bàn thờ. Mọi người trong từng phòng từ những hành lang lần lượt đến và ngồi vào chổ. Sự có mặt của Ân làm mọi người ngạc nhiên bàn tán, có thể vì thay đổi ngoại hình khiến Ân trở nên giống anh hai của mình, Ân e dè chọn một góc xa ngồi và giữ im lặng cho đến khi cuộc họp gia đình hàng tuần bắt đầu. Sau khi đã thông qua mọi hoạt động, bố bắt đầu đưa ra ý kiến về việc cho con trai đầu là con của dì đến Hàn Quốc du học theo nguyện vọng của dì. - Tôi thấy Ân cũng nghĩ học khá lâu rồi. . . tôi muốn nó đi học lại và hoàn thành việc học ít nhất là bậc phổ thông! - Ân sao? – Dì tỏ vẻ ngạc nhiên - Đúng vậy! Tôi nghĩ nó đã sẵn sàng để có thể học tiếp! - Nhưng nó đang nằm trong danh sách đen của các trường quốc tế . . . Bố liếc nhìn Ân, hiểu ra, Ân nhanh nhẹn: - Thưa dì. . . con nghĩ nếu con không hoàn thành tốt việc học thì thật là phụ công ơn của dì. . . - Bà cũng nghe rồi đó. . . tôi sẽ cho nó học cùng với Gia Bảo! - Nghĩa là nó cũng sẽ đến Hàn Quốc sao?. . . Khoan đã. . . lý do tại sao ông lại . . . - Cũng như bà nói các trường quốc tế ở Việt Nam đã đưa nó vào danh sách đen rồi . . .tôi không an tâm nếu để nó học ở trường công lập. . . vì vậy du học là cách tốt nhất! Ân mỉm cười: - Mẹ yêu!. . . không lẽ mẹ không muốn con đi học lại sao? Bà chủ ấp úng: - À. . .không. . . mẹ không có ý kiến gì cả! Cứ làm theo lời bố con đi! - Dạ vâng! - Nhưng con phải nhớ. . . nếu cứ tiếp tục bỏ học sẽ không còn trường nào dám nhận con nữa đâu! - Dạ! Bố gật đầu: - Được rồi! Tôi sẽ sắp xếp cho nó vào một trường liên thông từ phổ thông đến đại học! Còn Gia Bảo sẽ ôn tập thạc sĩ chuyên ngành! Cuộc họp tàn, Ân rời đi và đứng nép sau bức tường lớn, cùng lúc Bố vừa đi khỏi, Gia Bảo càu nhàu với mẹ: - Sao lại có thể để con và đứa ranh đó học chung chứ? - Đành chịu thôi. . . mẹ không có lý do gì để ngăn cản. . . mẹ cần có việc phải làm con hãy để thư ký của mẹ đi cùng con qua đó! - Dạ vâng! Họ đi khuất, Ân bước ra khỏi bức tường mỉm cười: “ Hãy chuẩn bị chu đáo vào nhé!. . . bà phu nhân!”
Ba ngày sau, Ân và Bảo gặp bố ở phòng làm việc, ông đặt lên bàn hai hồ sơ gồm có cả hộ chiếu và tài khoản cá nhân cũng như nhà riêng của cả hai: - Đây là những giấy tờ cần thiết. . . bố không có ý muốn chia tụi con ra ở riêng như vì mẹ của các con muốn mỗi đứa hoàn thành tốt việc học của mình nên khi qua đó Ân sẽ ở tại biệt thự do bố mua lại từ đấu giá còn Bảo sẽ ở nhà ngoại. Ân cười hiền: - Con nghĩ con có thể ở lại ký túc xá mà. . . - Không! Bố muốn quản lý của bố đi cùng con vì bố không thể tin là con sẽ chăm chỉ học hành sau mấy lần bị đuổi ra khỏi trường! Bảo nhếch miệng: - Đừng làm cho dòng họ này phải chịu điều tiếng xấu là việc nên làm đấy . . .em gái à! Ông chủ đứng dậy, bước lại gần Ân và Bảo: - Hai đứa có thể tự chọn tên cho mình khi qua đó và nhớ làm việc với luật sư! Giờ thì hai đứa về phòng được rồi! - Cám ơn bố! – Bảo ôm lấy bố rồi bỏ ra ngoài trước Ân mỉm cười: - Cám ơn bố vì đã đồng ý cho con sang Hàn. . . - Mặc dù bố không biết trước đó tại sao con lại hư hỏng. . .nhưng người bố không làm được gì cho con này chỉ có thể cho con niềm tin thôi! Bố tin là con sẽ làm được! - Con cám ơn. . . vì niềm tin của bố! Bố Ân gật đầu: - Được rồi! Con về gọi giúp việc xếp hành lý đi nhé! Con sẽ đi vào thứ hai đó! - Dạ! . . . Tại Hàn Quốc, Trường Trung Học A tại trung tâm Gangnam. Lớp 12A Bảng xếp hạng toàn khối 12, Kim Min Ah hạng nhất. - Min Ah! Cậu lại đứng hạng nhất rồi! Cậu đúng là bất khả chiến bại! Min Ah đứng trước cầu thang nhìn bảng điểm hồi lâu rồi bỏ đi, phía sau là những lời bàn tán thông thường: - Cậu ấy thật kiêu ngạo! - Cậu ấy đã đứng nhất suốt ba năm rồi đó! - Này! Cậu có nghe tin đồn về cậu ta không? - Tin đồn cậu ấy là một lesbian sao? - Chuyện đó thì có gì đáng quan tâm! Cậu ấy vẫn luôn đứng nhất và rất tốt với bạn bè mà! - Điều đáng quan tâm ở đây là đối tượng của cậu ấy lại là cô Ah! - Đúng vậy! Là cô Lee Ah ở phòng y tế! - Chúa ơi! . . . - Các cậu không biết có chuyện còn đáng ngạc nhiên hơn sao? - Chuyện gì? - Lớp 12A sắp có học sinh mới. . .nghe nói là ngoại Quốc! - Tớ hy vọng là một anh chàng đẹp trai con nhà giàu! - Tớ hy vọng là con gái hơn. . .vì lớp mình toàn con gái. . . tự nhiên có một thằng con trai thì có hơi. . . Tiếng chuông vào học reo lên inh ỏi, hành lang bổng chốc vắng tanh, từng cánh cửa của mỗi lớp học đóng lại im lặng. Giáo viên bắt đầu đi ra từ phòng họp rồi chia ra từng lớp theo thời khoá biểu, lớp 12A nhộn nhịp hẳn lên, tiếng bước chân của cô Moon đánh đều theo tiếng nhịp tim của từng người, cánh cửa mở ra chầm chậm và tiếng của mọi người cũng bắt đầu ồ lên từng đợt, mấy bạn nữ bàn trên quay xuống dưới, bàn dưới thì chồm lên trên: - Đẹp trai quá! - Tụi mình trúng số rồi! - Cậu ấy là người châu Á mà. . . - Xem kìa đúng là mẫu người tớ thích đó! Một bạn nữ trong lớp đứng dậy, đầu cột hai chùm, cô nàng nâng cặp kính cận lên rồi cười: - Chào bạn! Mình là Kim Hyo. . .bạn cứ gọi mình là Hiyo cũng được!. . .mình chưa có bạn trai đâu! Lớp phó văn nghệ Mi Rae bình thường rất nhát trai nhưng cũng nhìn cậu bạn mới một cách say đắm: - Cậu chùi nước bọt đi Mi Rae! Cô bạn lớp trưởng có vẻ không hứng thú mấy trong chuyện này: - Cả lớp yên lặng! Cô Moon mỉm cười: - Này các em! Hãy để bạn mình giới thiệu chứ! Cô hy vọng là các em hãy giữ cho tim mình khoẻ mạnh! Dạo này bệnh tim mạch có vẻ tăng cao ở tuổi học sinh đấy! - Nó cũng biết tiếng Hàn sao? - Cô nghĩ là chút ít chứ! Rồi cô quay sang người mới, nháy mắt: - Em tự nhiên nhé! Cậu bạn gãi đầu, lúng túng với mấy câu tiếng Anh: - Mình. . .mình là Park Dong Joo. . .đó là tên tiếng Hàn của mình!. . . mình đến từ Việt Nam. . . mình hai mươi tuổi rồi. . . Cả lớp xôn xao: - Nó nói gì vậy nhỉ? - Là người Việt Nam à! . . . tớ không thích điều này cho lắm! - Dù có đẹp trai đi nữa thì. . . mình vẫn không thích nơi mà cậu ấy đến đâu! - Này! Hình như nó không hiểu hết tiếng Hàn đâu! - Hai mươi tuổi? Nó lưu ban à ? - Việt Nam cũng có người đẹp như vậy sao? Cô Moon lúng túng: - Em ngồi chổ nào bây giờ nhỉ? Em có vẻ khá cao nên xuống chót ngồi cùng Min Ah nhé! Bạn ấy là lớp trưởng đấy! Park Dong Joo rón rén bước qua mấy dãy bàn xuống tận bàn dưới, đến gần chổ của Min Ah: - Hello! - . . . – Min Ah im lặng Quá quê độ trước sự im lặng của đối phương, Joo tháo ba lô, kéo ghế ngồi xuống: - Cậu nên mặc đồng phục của trường chứ! - What? - Này! Lẽ ra trước khi đến đây học cậu nên học qua tiếng Hàn chứ? Cậu định sẽ giao tiếp thế nào với giáo viên và mọi người? - Sorry you! I don’t understand. . . - Chết tiệt! – Min Ah lầm bầm rồi im lặng Còn cậu ấy thì tủm tỉm cười, rồi lấy trong balo ra sách vở và một số đồ dùng học tập. Giờ Toán: Park Dong Joo chống cằm chán nản trước bài giảng của thầy giáo, cậu nhìn ra cửa sổ ngáp một cái dài cả chục cây số, trong đầu vu vơ mấy suy nghĩ: “ Được xem là nền giáo dục đứng thứ hai thế giới. . . giáo viên tận tình trong từng bài giảng đến nỗi tôi cảm thấy như đang được ru ngủ! . . .tôi có thể làm một bản tóm tắt về toàn ngành giáo dục Hàn Quốc trong vòng một bản nhạc đấy! Xem nào: Một năm học ở đây có hai kỳ nghỉ, năm học sẽ bắt đầu từ tháng ba, kỳ nghỉ thứ nhất là tháng bảy và tháng tám, tháng chín là tháng để bắt đầu học kỳ hai và sẽ kéo dài cho đến hết tháng mười hai. Kỳ nghỉ Đông cũng là kỳ nghỉ thứ hai kéo dài đến đầu tháng hai. Các cấp bậc bắt đầu là tiểu học, khác với chúng ta ở Hàn Quốc học sinh bắt đầu tiểu học lúc bảy tuổi, các bé phải học tiểu học trong vòng sáu năm để có thể lên bậc trung học cơ sở, ở trung học cơ sở các bạn nhỏ sẽ có thêm ba năm để hoàn thành và bắt đầu bước vào trung học phổ thông. Việc học phổ thông ở đây cũng tương tự việc học cao đẳng và đây là bắt buộc. Không giống như ở Việt Nam các bạn học xong cấp ba mới có thể chọn lựa giữa cao đẳng và đại học. Ở Hàn Quốc trung học phổ thông được chia thành ba loại là: trung học hướng nghiệp, trung học phổ thông và trung học khác. Đại học thì gồm có đại học chuyên môn và sau đại học. . . “ - Này em kia!. . . đứng lên cho tôi! Cánh tay rớt xuống, đầu đập mạnh xuống bàn, Joo bật dậy, thầy giáo cau mày: - Em đang ngủ gật và mơ một giấc mơ đẹp đấy à? - . . . – Joo đang lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì Min Ah: - Thưa thầy! Bạn ấy là học sinh mới chuyển đến. . .có vẻ như bạn ấy cần phải đến lớp bổ túc tiếng Hàn. . . - Vậy sao? Người ngoại quốc à? - Dạ vâng! - Ngồi xuống đi! Tôi không thể để người nước ngoài có cái nhìn không tốt về giáo viên Hàn được! Các em. . . tập trung nhé! Min Ah quay nhìn Joo, vẻ mặt đầy khó chịu: - Ngồi đi! - What? - Sit down! - Oh . . . thank you! Vài bạn ở bàn trên xì xầm: - Này! Bố mẹ của tên đó đã nghĩ gì khi đưa nó đến đây học vậy? - Đúng rồi! Xem ra là không biết tí gì về tiếng Hàn. . . - Cũng phải thôi! Có vẻ gia đình khá giả!. . .họ nghĩ có tiền thì có thể học ở bất kỳ đâu sao? - Thật là phi lý!. . . trước khi được chọn vào hẳn là phải qua kiểm tra chứ? - Có vẻ như đã đút lót . . . - Để rồi xem cậu ta tốt nghiệp kiểu gì. . . . . . Tan học: Mọi người dồn về phía cuối hành lang, nơi để mọi người cất các vật dụng cần thiết vào tủ cá nhân rồi thay đồ và đi ăn nếu học bán trú, các học sinh nhà gần có thể ra về. Joo xuất hiện làm đám con gái chết lặng, mọi hoạt động dường như nán lại. Cậu điềm tĩnh đứng trước dãy tủ dài, cậu đặt phiếu tên mình lên trên tủ, chỉ còn những chổ trống trên cao, so với chiều cao của cậu thì không thành vấn đề rồi, nhưng mà bên cạnh thì: - Kang Rae ? Kang Rae? - Cậu ấy xin nghỉ hôm nay rồi! . . .cậu ấy cũng học chung lớp cậu đấy! . . . Một bạn nữ xinh xắn lên tiếng: - Này con dở! Mày nghĩ nó hiểu mày nói gì sao? Park Dong Joo quay nhìn hai bạn nữ vẫn còn xì xầm, mỉm cười rồi bước lại gần làm họ lùi về phía sau, cách mà cậu ấy nhìn vào mắt họ khiến họ cứ chớp mắt liên tục cho đến khi đôi môi run run và tay chân thì loạng choạng, rồi cậu ấy khẽ nháy mắt: - Hello! I’m Park Dong Joo. . . Cả đám như chết cứng: - He. . l . .l o o ..! Nói rồi cậu quay đi nhanh như cắt, đi nhanh về phía phòng bán đồng phục, muốn đến phòng phát đồng phục phải đi qua phòng y tế và cả phòng nghỉ của giáo viên. Ân lắng nghe tiếng nói phát ra khe khẽ từ phòng y tế: - Em lại bỏ cơm trưa sao? - Em không muốn ăn! - Sao vậy chứ? Em phải chăm sóc cho sức khoẻ của mình! Chỉ còn một năm nữa để cô chăm sóc em thôi đó! - Vậy tại sao cô không chọn cách để có thể chăm sóc em mãi mãi. . . - Min Ah à. . .! Cậu ấy bụm miệng nép mình vào cánh cửa nhìn vào bên trong: “ Là Kim Min Ah. . . “ Min Ah nắm lấy bàn tay của cô y tế, tiến về phía gương mặt của cô. “ Wow! Xinh đẹp thật. . . nếu không làm y tế viên. . .mà đi làm diễn viên thì . . .á. . .họ sắp hôn nhau sao? Min Ah. . . là một lesbian?” - Cô . . .cô xin lỗi em! Cô y tế viên đẩy nhẹ Min Ah ra, đứng dậy dọn dẹp đống thuốc trên bàn: - Cô chưa sẵn sàng cho việc yêu một ai đó!. . . hơn nữa lại là học sinh của trường! - Tại sao chứ? Hay thật sự là cô định che giấu giới tính của mình mãi? - Không! Cô thật sự không ngại việc yêu trai hay gái. . . Min Ah ngắt lời: - Nếu cô đã không ngại việc yêu con gái. . .vậy thì cô có thể làm bạn gái của em không? - Cô. . . - Em yêu cô! Là cô y tế viên Lee Ah mà em đã yêu suốt hai năm nay. . . - Cô xin lỗi!. . . Park Dong Joo vội vàng nép mình qua bức tưởng, cánh cửa phòng y tế mở ra, cô Lee Ah bước ra khỏi đó, tay vẫn còn giữ chặt trên ngực mình, có vẻ như tim của cô ấy đang đập mạnh. Cậu ấy nhếch miệng: - Đúng là cuộc sống luôn thú vị mà. . . “Nhưng vẫn còn một điều thú vị hơn vào ngày mai. . .” . . . Phòng phát đồng phục: - Cho em hỏi. . . cô biết về LGBT chứ ạ? - Nó phổ biến mà em. . . em có vấn đề gì cần tư vấn về giới tính sao? . . . em nên đến phòng tư vấn tâm lý học sinh bên cạnh phòng y tế . . . Cậu ấy ngắt lời: - Dạ không. . . em chỉ thắc mắc về đồng phục thôi. . .em chưa mặc váy bao giờ cả? Có thể đặc cách cho em không ạ? - Em là . . .? - Dạ em. . .là con gái. . . nhưng theo LGBT thì là transguy cô ạ! - Vậy thì em làm đơn rồi gửi cho ban quyền lợi học sinh nhé! Trường sẽ tạo mọi điều kiện để học sinh thoải mái. . .nhưng trước hết em hãy cầm cái này về mặc đỡ đã! Rồi chợt tròn mắt với bộ đồng phục trên tay: - Đồng. . .đồng đồng. . . phục nữ sao. . .? - Đúng vậy! Lần đầu luôn luôn là miễn phí! - Oh My God! - Chúc em gây sốc thành công với bộ đồng phục này! À quên . . . em thật sự rất đẹp trai đấy cậu bé à ! - Em . . . không nghĩ là cô đang khen em đâu cô à! Nhìn quanh rồi nhanh tay cất bộ đồng phục vào balo, khoác balo lên vai, rồi bước xuống nhà ăn, đây là tập ba cậu ấy làm cả nhà ăn náo loạn, cậu vẫn giữ gương mặt có chút lạnh lùng nhưng cũng rất thân thiện bước lại gần bàn ăn của Min Ah: - Hello! - . . . – Cô nàng lại im lặng Tiến gần lại đó, Park Dong Joo rút trong túi quần ra một tờ giấy xếp đôi đặt lên bàn rồi đi thẳng xuống tầng hầm để xe trước sự ngỡ ngàng của các bạn: - Nó đi đâu vậy? - Vẫn còn ba tiết học buổi chiều cơ mà? Min Ah cầm tờ giấy lên, vẫn gương mặt lạnh lùng: “ Lớp trưởng xin phép cho mình nghĩ buổi chiều nhé. . .mình phải đi xem nhà! Ngày mai sẽ học trọn buổi” - Xem nét chữ kìa. . .đúng là giống như trẻ em mới tập viết vậy! - Chắc nó rặn cả tháng mới ra được nhiêu đó! - Ngồi xuống và ăn đi! – Min Ah nóng nảy Vò tờ giấy ném vào thùng rác rồi đứng dậy bưng mâm cơm đưa cho quản sinh. - Cậu ấy lại bỏ đi ½ số cơm. . . - Chắc lại bị cô Lee từ chối! - Từ chối là đúng thôi. . .một con người cọc cằn và khô khan! - Suỵt! Cậu ấy đang nhìn cậu kìa!
|
. . . Tám giờ tối, Seoul. Quán rượu, Anh chàng tháo cái nón len cất vào túi áo rồi đẩy cửa bước vào quầy tiếp tân: - Cậu đi mấy người? - Một mình! - Phòng 102 nhé! - Ok. . . - Cậu có cần phục vụ không? - Phục vụ sao? - Hôm nay có một đứa mới từ trường Trung học A đến làm thêm đấy . . .nhìn thôi cũng biết nó là hàng mới. . .cậu có muốn thử không? - Trường trung học A sao? Tên tiếp viên có vẻ ái ngại: - Cậu không phải giáo viên của trường đó chứ? - Không? Anh nghĩ tôi có thể làm giáo viên sao? - Vậy thì. . . - Được rồi! Kêu nó mang rượu qua cho tôi! - Ok. . .có liền thôi! Vui vẻ nhé! Cậu ấy bước vào phòng, ngồi ngay xuống ghế, khoảng năm phút sau thì phục vụ bước vào cũng với mâm rượu và đồ nhậu. Dong Joo nhìn về phía cô bé phục vụ, gương mặt vẫn còn búng ra sữa, quần áo thì xem ra không giống một nữ phục vụ cho lắm, con bé rón rén đặt mâm rượu xuống bàn rồi đứng sang một bên: - Ngồi xuống đi! – cọc lóc - Tôi đứng được rồi! - Này . . .ngồi xuống đi tôi không dê cô đâu mà lo. . .tôi chỉ muốn uống cho say thôi! Con nhỏ rón rén ngồi xuống bên cạnh, Joo cầm chai rượu ực một phát: - Nghe nói cô là học sinh trung học? - Sao anh biết? - Tôi đã nói là tôi nghe nói rồi mà! Trường A sao? - Ờ. . . - Tại sao lại đi làm nghề này? Định bán rẻ màng trinh cho mấy thằng say rượu à? - Cái gì chứ? Anh nhắc lại xem? – Cô gái cau có - Tôi đùa thôi. . .dù sao tôi nghĩ cô cũng không nên làm công việc này! Park Dong Joo bật cười quay sang nhìn cô bé, nó lấy tay vén mớ tóc qua tai nhìn gương mặt lấp ló, có cái gì đó chạy qua khiến cậu ấy khựng lại, vội nuốt ngụm rượu còn ngậm ở miệng: - Tên gì vậy? - Kang Rae! - Sao? - Kang Rae. . .! Kang Rae là tên tôi! - Thú vị thật . . . – cậu ấy mỉm cười - Tôi biết tên tôi nghe rất hay mà! Cậu ấy lại bật cười đẩy dĩa thức ăn sang cho Rae: - Ăn đi! Bụng cô đang kêu ùng ục kìa! - Hả? . . . à. . .ừ lát tôi sẽ ăn trong bếp! - Tôi bảo ăn thì ăn đi! – quát lên Cô gái đứng bật dậy, nhìn vào mắt cậu, tay chống hông: - Nè! Nếu anh không biết tôi là ai thì nên lễ phép một chút chứ!. . . tôi nói cho anh biết tôi không phải đến đây để phục vụ rượu đâu. . .tôi còn có việc phải làm của tôi! - Việc phải làm? Kang Rae tiến lại gần Dong Joo, cau mày, chắp tay: - Anh . . .có thể giúp tôi một chuyện không? - Giúp. . . giúp cô sao? - Đúng vậy đó! Anh có thể cùng tôi đến sòng bạc không? Nó nằm ở tầng hầm đấy! - Này! Thôi đi. . .cô chèo kéo tôi vào sòng bạc của chủ để rút sạch túi tôi sao? Tha cho tôi đi. . . tôi còn vợ và mẹ già ở nhà đấy! Anh chàng liền xách áo đứng dậy: - Tôi giận vợ nên mới đến đây giải sầu thôi! Tha cho tôi đi! - Ơ. . .đừng đi mà! Lúng túng kéo éo cậu ấy lại rồi bỗng dưng quỳ xuống đất: - Tôi xin anh đó! Tôi không chèo kéo gì cả. . .anh không cần phải chơi bài. . .chỉ cần cùng tôi đến đó là được! - Đến sòng bạc mà không chơi bài? - Không! - Cô . . .bị ngớ ngẩn à? Bệnh viện Hàn Quốc thật là thiếu trách nhiệm với bệnh nhân đó! - Anh nhắc lại xem. . . - Tôi đùa thôi! . . . Đến lúc này cạu ấy mới phì cười, bỏ tay vào túi quần: - Nhưng trước giờ tôi chưa giúp ai free bao giờ. . .có qua thì có lại chứ nhỉ? Con bé tròn mắt chớp chớp, lấy hai tay che lên ngực: - Anh định làm gì? - Cô đang biểu hiện gì vậy? . . . - Tôi. . .tôi . . . tôi! - Hahahahahaha – cậu ấy cười lớn Rồi quăng đại một câu tiếng Việt quen thuộc: - Haiz! Con bé này đúng là đang ảo tưởng sức mạnh mà! Kang Rae cau mày lại: - Anh nói gì vậy? - À không! . . . được rồi tạm thời tôi chưa nghĩ ra điều kiện. . .nhưng tôi sẽ đến sòng bài với cô. . . dù sao tôi cũng đang rảnh! - Cám ơn anh. . . . . . Sòng bạc được đặt bên dưới tầng hầm, phải đi qua vài cánh cửa, xem ra đây là một sòng bạc lậu. Park Dong Joo nhìn quanh, trên bàn tiền được để thành đống, các con bạc đang tập trung cao độ vào số bài của mình, bất chợt cô bé nắm tay cậu ấy kéo mạnh về phía bên phải: - Sang đây nào! - Đau quá! Nhẹ tay. . . - Bố! – Kang Rae hét lên làm cả một khu vực sòng bạc ồn ảo trở nên im lặng Một ông trung niên đang ngồi vắt chân lên bàn với con dao trong tay. Có vẻ như ông ấy là bố của Rae, con bé bỏ tay kia ra chạy lại đứng trước mặt ông ta cau mày: - Bố làm gì vậy? Rồi quay sang người đàn ông đang quỳ gối dưới sàn: - Này bác đứng lên đi! Ông già dụi tàn thuốc cất con dao sang một bên, đứng dậy: - Con gái à đây không phải là chổ để con tuỳ tiện vào đâu! - Vậy thì sao? Tiền bạc là những thứ khiến cho bố tuỳ tiện đem mạng sống người khác ra đánh đổi à? - Tụi mày! Sao lại để cô chủ vào đây vậy? Ông trùm quay sang nhìn bọn bảo vệ rồi ra hiệu gì đó nhưng bọn nó vẫn đứng im re, Kang Rae tiến lại gần: - Đây là bác Kim, bố của Kim Min Yeon bạn thân của con từ năm lớp một. . . - Vậy thì sao? - Đối với bố đây chỉ là con nợ. . .nhưng với con thì ông ấy là một người cha đáng kính. . .bố có biết lý do tại sao bác ấy vay tiền bố không? Là để đóng tiền học và chữa bệnh cho Min Yeon . . . số tiền với người khác lớn đến nỗi họ phải chui rúc vào sòng bạc để kiếm may mà trả nợ. . .còn với bố sòng bạc và quán rượu chỉ là nơi để tước đoạt tài sản của người khác! Ông bố lớn tiếng: - Đúng vậy đấy! Mày có tiền ăn học là nhờ bố mày tước đoạt của người khác đấy. . .nhờ đâu mà cuộc sống của mày trở nên như một tiểu thư chứ? - Vậy sao? Đó là lý do mà bố luôn chiều theo những mong muốn của tôi sao. . . vậy thì. . . sổ nợ đâu? - Mày lấy sổ nợ để làm gì chứ? Tên thư ký đưa sổ nợ về phía Kang Rae, cô nàng cứng cỏi: - Lật cho tôi khoản nợ của bác Kim đi! - Đây ạ! - Này! Bọn mày làm gì vậy? Bốn tên bảo vệ chạy lại giữ chặt lấy ông chủ khi nhìn thấy Rae đưa mắt ra hiệu, còn Rae thì cầm sổ nợ xé ngay khoản nợ của bác Kim: - Từ hôm nay bác Kim không còn nợ chúng ta thứ gì cả. . . tất cả nhà cửa. . .xe và mọi thứ bị thu hồi cũng sẽ trả lại . . . này bố à! . . . điều con gái yêu quý của bố cần ở bố không phải là một tài sản có được từ việc cho vay nặng lãi. . mà là cái bản mặt. . . cái sĩ diện ở trường. . .nếu Kim Min Yeon mà không chơi với Kang Rae này thì chỉ còn cách bỏ học. . .làm sao mà ngẩn đầu lên được khi bố mình lại là người gom sạch tài sản của gia đình bạn thân mình chứ? - Bọn mày đang làm gì vậy hả? Thả tao ra ! Kang Rae cau mày: - Hầy!. . . lẽ ra bố phải bồi dưỡng cho các cận vệ chứ. . . bố cứ rút máu người khác không thương tiếc thì xem ra sắp đến ngày không còn ai bên cạnh bố nữa rồi . . . - Cái con bé này!. . . Cầm lấy cọc tiền trên bàn, Kang Rae lấy một nửa chia cho mọi người ở đó. . . một nửa thì dúi vào tay bác Kim: - Bác đi đi!. . . hãy mở lại quán ăn . . . số tiền này xem như bố cháu đang giúp vốn cho cho nhé! . . .bác đi đi! Vừa nói vừa đẩy bác Kim ra khỏi đó rồi ra hiệu cho bọn đàn em thả bố mình ra, Kang Rae mỉm cười: - Con xin lỗi. . . nhưng con chỉ đang làm những điều mà bố kỳ vọng thôi! Bố đừng buồn nhé. . . có lẽ máu giang hồ của bố thực sự đang chảy trong người con đấy! - Cái con bé này. . . ! thật là !!! - Good night! My daddy! Dong Joo vẫn còn chưa hết ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra, Rae liếc mắt sang cậu ấy: - Đi thôi! - À. . .ừ! . . . Trên một cái ghế nhỏ đối diện công viên, dưới đất là vài bọc nilon đầy những lon bia rỗng:
- Ở trường mọi người đều biết tôi với tư cách là con của một người cho vay nặng lãi. . . đôi lúc tôi cũng cảm thấy bản thân thật thú vị vì đa số phụ huynh trong trường đều là con nợ của bố tôi đấy! - Cô nghĩ mình có thể xoá hết nợ cho tất cả sao? - Không! Chỉ một số thôi. . . nếu họ thật sự bị dồn vào đường cùng! - Đó là lý do mà cô giúp bác Kim gì đó à. . .? Liệu bố cô sẽ bỏ qua sao? - Tất nhiên rồi!. . . anh biết không? Tôi là một học sinh lớp A đấy. . .nhưng tôi lại luôn bị cười là ngốc mỗi khi phát biểu. . . tất nhiên là tôi không hoàn toàn ngốc. . .cũng có lúc tôi nói đúng! Nhưng mà đa số những điều tôi nói đều bị cười chê. . .là vì thầy chủ nhiệm năm ngoái đã vay của bố tôi một số tiền. . . đổi lại là tôi vào lớp A với học lực trung bình. . . Từ nhỏ đã vậy rồi! . . . hihi . . .tôi chẳng có gì đáng để tự hào cả. . .chẳng có gì cả! Kang Rae gục đầu vào vai Dong Joo lèm bèm, miệng đầy mùi rượu: - Này! Cô say quá rồi đấy! - Tôi . . .chẳng có gì đáng để tự hào cả! . . . - Này . . .bà thím! Anh chàng thất vọng cau mày nhăn nhó: - Thật không thể tin. . . sao lại có thể đi uống đến say như thế này với một người mới quen chứ? Này!. . .bà thím! Nhà cô ở đâu vậy? Nhà cô đó. . .ở đâu? Kang Rae bật dậy, mỉm cười: - Nhà tôi hả. . . hihi haha. . .nhà tôi thì nhất định là ở. . .ở . . . - Ở đâu? - Nhà tôi thì nhất định là ở chổ đó rồi. . . - Chổ đó là ở đâu chứ? - Chổ đó . . . là chổ nhà tôi đó! Khò khò. . . Đành phải cởi áo khoác, khoác vào vai con bé: - Cũng biết đùa quá nhỉ? May cho cô vì tôi là người đàng hoàng đấy! Cô xinh đẹp thật. . . tự nhiên tôi cũng muốn biến thành kẻ biến thái một lần. . . aaaaa. . .làm sao đây! Gọi cảnh sát vậy. .. “ Halo. . . có một cô gái say xỉn nằm ở băng ghế ngay công viên trung tâm đây. . .các anh mà không đến nhanh thì có thể là tôi sẽ mắc sai lầm trong đời đấy. . . đến nhanh nhé! Cám ơn!” - Ngày mai chắc sẽ có chuyện vui đây! Cậu ấy lấy cái điện thoại trong túi áo của Kang Rae, quét vân tay rồi đặt báo thức lúc ba giờ sáng, nhãn báo thức: “ NHỚ DẬY ĐI HỌC NHA BÀ THÍM! “ , mức chuông to nhất. - Trả cô đây! . . . Vừa thấy bóng dáng mấy anh cảnh sát, Dong Joo chỉnh lại trang phục rồi mạnh giọng: - Đánh thức cô ấy rồi kiểm tra xem có mất gì không nhé!. . . cần gì thì cứ liên hệ với tôi theo số lúc nảy! Tạm biệt! - Cám ơn anh đã báo cho chúng tôi! Cậu ấy quay đi, trong bụng nghĩ thầm: “ Mình chưa kịp hôn lén một cái cơ mà. . . à thôi! Không nên làm thế với bạn cùng lớp!”
VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG fic BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|