Tiểu Thư Họ Park
|
|
Con bé Kang Rae tội nghiệp đi thẳng lên phòng ngủ, còn Min Yeon thì đuổi theo phía sau: - Chờ đã Kang Rae! Dường như chẳng quan tâm đến nữa, nó nhảy tót lên giường, trùm chăn kín đầu: - Mình không hiểu nổi mình nữa. . .tại sao lại để tên đó nhìn thấy mình như vậy chứ! - Cậu khóc. . .vì nụ hôn của hai người họ sao? - Mình không biết nữa Min Yeon à! Mình không muốn như vậy! - Cậu không muốn gì chứ? Kang Rae kéo cái chăn ra: - Mình không muốn họ hôn nhau như vậy! Tim mình như đông cứng lại vậy đó. . .rất khó chịu! - . . . – Min Yeon im lặng quay đi - Mình . . . thật sự không muốn chấp nhận điều này đâu. . . mình thật sự muốn bản thân đừng thích cậu ấy nữa. . . - Cậu còn không biết trước kia cậu ấy yêu và hôn bao nhiêu người con gái khác. . . Min Yeon trầm ngâm: - Đó là vì cậu thấy ghen. . . nếu cậu yêu Dong Joo thật sự. . .liệu cậu có chấp nhận được việc cậu ấy từng có bạn gái. . .từng hôn thậm chí là ngủ chung với họ không? Xem ra tình cảm của cậu mạnh hơn lý trí. . . dù cậu cố tỏ ra ghét thì trong lòng càng đi ngược lại! - Mình không muốn Park Dong Joo biết điều này đâu! - Xem ra cậu ấy đã biết trước rồi. . . Đưa cặp mắt tròn xoe ngây thơ: - Làm sao cậu ấy biết được chứ? - Làm sao thì mình không rõ . . .nhưng mình hiểu việc cậu ấy hôn Mi Rae là để chọc tức cậu! Cậu ấy không phải một người đơn giản. . .và cậu ấy chưa bao giờ làm những việc đơn giản! Từ lúc mới vào lớp đến giờ. . .còn quá nhiều điều về cậu ấy mà chúng ta chưa biết! - Tại sao cậu ấy lại chọc tức mình chứ? . . .không lẽ. . .không lẽ cậu ấy cũng thích mình sao? Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Min Yeon lắc đầu: - Cậu ấy mà lại đi thích. . .một người kỳ thị cậu ấy sao? - Đúng rồi nhỉ? . . .là vì cậu ấy ghét mình nên mới làm vậy! Kang Rae nằm xuống, lại trùm chăn kín đầu. . . Một tiếng sau, con bé lờ mờ kéo chăn ra nhìn sang bên cạnh. . . “Cậu ấy . . .không lên phòng ngủ sao?” Kang Rae bật dậy, nhìn sang chổ của Mi Rae “ Mi Rae ngủ cùng Kim Hiyo mà. . .vậy còn Dong Joo. . .cậu ấy đi đâu vậy nhỉ?” Rồi lại tự đập vào đầu vài cái: “Tại sao. . . phải lo cho hắn chứ!” Con bé rón rén tụt xuống cầu thang, bước ra cửa: - Thưa cô . . .em muốn đi vệ sinh! - Được rồi em đi đi! Đi vòng qua mấy hành lang, tìm cả ở phòng ăn, phòng y tế và lớp học nhưng vẫn không thấy cậu ấy đành trở vào nhà vệ sinh, rửa mặt và cột lại tóc. Thoáng nghe có tiếng khóc của ai đó, Kang Rae lo lắng: - Tiếng gì vậy nhỉ? . . .không lẽ là ma học sinh? Cô nàng nhẹ nhàng nhón từng bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi về phía cầu thang bên cạnh, tiếng khóc nức nở càng ngày càng vọng lại hơn, vừa sợ vừa tò mò, chậm chạp tiến về phía bậc thang và nhìn xuống: - Dong. . .Joo. . . Dong Joo tựa ngồi bệt dưới cầu thang, tựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại run run cất vào túi quần khi thấy Kang Rae, con bé rón rén lại gần đó: - Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu không lên phòng nghỉ mà lại trốn ở đây khóc sao? - . . . – Joo im lặng Gương mặt và cả ánh mắt lạnh như băng, Kang Rae càng tò mò hơn bước xuống gần đó, ngồi ở một bậc thang: - Cho mình xin lỗi. . . lúc ở nhà ăn nhé! Nhưng cậu ấy chỉ yên lặng nhìn con bé mà không nói gì làm nó hơi lo lắng: - Dù sao cậu cũng từng giúp mình vài chuyện. . .vậy mà mình lại cư xử như vậy!. . . mà không phải vì buồn chuyện đó mà cậu khóc đó chứ! Mình thật sự xin lỗi. . .dù sao Dong Joo cũng vừa chuyển đến đây. . . chắc là cô đơn lắm . . . Đôi môi cậu ấy khẽ mở ra, từng hơi thở từ miệng cậu ấy Kang Rae đều để ý, nhưng cậu ấy chỉ im lặng mà không nói tiếng nào cả, con bé càng lúng túng hơn: - Cậu giận mình đến vậy sao? - Tại sao lại khóc? – cộc lốc - Mình sao. . .à. . . lúc thấy cậu hôn Mi Rae à. . . mình biết cậu làm vậy là để chọc tức mình! Nếu cậu nghĩ mình thích cậu nên làm vậy thì xin đừng. . . đừng làm Mi Rae tổn thương! Mình thật sự. . .không hề thích quen transguy đâu. . . mình có hơi cảm nắng trước cậu! Nhưng mình vẫn thích con trai hơn! Cậu ấy khẽ lau nước mắt còn đọng trên khoé mắt, vội mỉm cười: - Tại sao không nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói! - Gì chứ? Tại sao phải làm vậy! . . . mình thật sự không thích. . . Anh chàng ấy quyến rũ người khác bằng cách nhìn vào mắt họ, tiến lại gần Kang Rae, khiến con bé ấp úng: - Cậu. . .cậu làm gì vậy? - Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. . .hãy nói là không thích tôi đi! - Sao phải sợ chứ!. . .mình không thích . . . Mấy chữ phía cuối câu ú ớ rồi tắt hẳn khi Park Dong Joo nhẹ nhàng đặt bàn tay lên gương mặt Kang Rae, bàn tay còn lại giữ chặt lấy tay con bé đặt lên ngực nó, rồi cúi đầu gửi một nụ hôn vào môi, đôi môi mềm mại chạm vào môi nó làm tim nó loạn nhịp, cậu tinh quái ngậm môi dưới của con bé mà kéo ra rồi mỉm cười trước gương mặt đơ như tượng của Kang Rae: - Cậu bị bệnh tim à. . . - Cậu. . . – con bé không nói nên lời - Tim cậu đập nhanh như vậy . . .làm mình thật sự cảm thấy lo lắng đấy! “Thật đáng ghét!” Kang Rae đẩy mạnh Joo ra nhưng lại bị cậu ấy giữ chặt cả hai tay: - Mình ghét cậu lắm. . .tránh ra đi! Con bé giãy giụa, nhưng rồi cậu ấy lại bất ngờ ôm Kang Rae vào lòng, nước mắt chảy dài trên gương mặt: - Cậu nói đúng!. . . mình thật sự rất cô đơn. . . rất đáng thương! Cậu không biết là cậu đã làm tổn thương mình trước sao? . . . cậu đã ghét mình. . . chỉ vì mình là một LGBT? . . .và cậu không cần biết lý do tại sao mình như thế. . . hay thậm chí còn không hiểu rõ về mình! Tại sao phải phán xét. . . dù có chết đi và sống lại mình vẫn sẽ là mình. . . dù cho cậu có ghét bỏ! Mình vẫn luôn muốn làm bạn với cậu. . . Kang Rae! Kang Rae, con bé nghẹn ở cổ khi nghe những điều cậu ấy nói, nước mắt cậu ấy thật sự đã rơi, còn rơi trên vai và áo Rae nữa, con bé lắp bắp vài câu không thành lời: - Tại sao . . .cậu. . .cậu lại! Anh chàng ấy nhẹ nhàng đẩy Kang Rae ra, buông đôi tay ra khỏi bờ vai nhỏ bé đó, cậu lại khẽ chớp mắt cho những giọt nước mắt rơi đi: - Mình không có ý định cầu xin tình bạn từ cậu!. . . cậu cứ làm điều mà cậu thấy thoải mái nhất! Không chơi với nhau. . .không làm bạn. . .ghét hoặc thích. . .tuỳ ở cậu thôi! Quay lưng về phía cầu thang, trò giả vờ của tên đáng ghét ấy có vẻ thành công với một đứa ngốc nghếch như Kang Rae, cậu ấy đặt chân bước lên nhưng rồi đứng lại khi giọng nói nhẹ nhàng từ con bé cất lên: - Mình không ghét cậu. . . mình thật sự không ghét cậu. . . mặc dù mình không muốn chấp nhận điều này. . . nhưng có lẽ mình đã thích cậu. . . thích rất nhiều! Dong Joo quay nhẹ đầu về phía sau, thì thầm: - Đừng thích mình. . . vì thích rồi sẽ yêu. . . mình không muốn điều đó xảy ra! Bây giờ đừng thích. . .và sau này cũng đừng yêu mình! Đôi môi hé lên một nụ cười đáng sợ, cậu ấy bước lên phía trên cầu thang, bỏ lại Kang Rae sau lưng vẫn còn ngây người ra vì nụ hôn và. . .vì câu nói đó: “Cậu ấy có cả tự tin là mình sẽ yêu cậu ấy về sau này sao? Hay cậu ấy đoán trước được tương lai? Dù sao đi nữa mình vẫn cảm thấy rất hoang mang về tình cảm này! Nếu có thể làm được, mình cũng muốn đừng yêu cậu . . .!” . . . Loa nhà trường phát lên: “ Học sinh Park Dong Joo lớp 12A đến phòng giám thị gấp!” Đang tiết Sinh học, cả lớp xôn xao: - Có chuyện gì vậy? Dong Joo điềm tĩnh đứng dậy: - Thưa thầy! Em lên phòng giám thị! - Em đi đi! Cẩn thận nhé! Kim Min Ah liếc nhìn theo bước chân của Dong Joo, Kang Rae lo lắng: - Sao cậu ấy phải lên phòng giám thị vậy? Min Ah cậu biết không? - Chắc vì cậu kỳ thị người ta quá mà người ta phải chuyển trường khác đó! Câu nói móc của Min Ah làm Kang Rae tưởng là thật, con bé càng hoang mang hơn: - Không nghiêm trọng đến vậy chứ! Loa nhà trường lại phát: “ Học sinh Kang Rae lớp 12A đến phòng giám thị gấp!” Lần này cả lớp càng xôn xao hơn: - Chắc là chuyện ở phòng ăn rồi! - Đúng rồi! Lần này Kang Rae có lỗi. . .rõ ràng nhiều người thấy Dong Joo đã đến xin ngồi cùng nhưng cậu ấy lại tỏ ra khó chịu! - Còn làm đổ thức ăn của người ta nữa! Thầy bộ môn liếc nhìn cả lớp: - Kang Rae đâu? Mau đến phòng giám thị đi em! - Ơ . . .dạ! thưa thầy em đi! Min Yeon và cả Mi Rae lo lắng nhìn theo Kang Rae. Phòng giám thị, Kang Rae rón rén nhìn vào bên trong, Dong Joo ngồi chăm chú bên đống giấy gì đó, thầy quản sinh quay nhìn Rae: - Em vào đây! - Có chuyện gì vậy thầy? - Em đã nghỉ hai ngày liên tiếp. . .bị lỡ mất hai bài kiểm tra tiếng Anh và Toán! Giáo viên đưa đề cho em làm lại nè! - Thì ra là vậy! Còn. . .còn bạn Park Dong Joo ? Thầy quản sinh đáp lại: - Bạn ấy phải làm lại tất cả bài kiểm tra của tháng trước vì đã vào học trễ một tháng mà! - Ơ. . .dạ! - Em sẽ có ba mươi phút để làm đề Toán và Anh Văn của tuần này! Còn Joo sẽ có ba tiết để hoàn thành hết tất cả những bài kiểm tra mà cậu ấy bỏ lỡ! - Dạ!
|
Kang Rae kéo ghế ngồi đối diện cậu ấy, nhưng có vẻ Park Dong Joo không quan tâm lắm, cậu ấy chăm chú nhìn vào bài kiểm tra của bản thân rồi tính toán liên tục. Còn Kang Rae ngồi đọc đề và cắn bút suốt mười phút đầu, phần vì không thể tập trung vì bận. . .nhìn cậu ấy, phần vì có biết cái quái gì đâu mà làm. Mười phút trôi qua, Park Dong Joo cất thêm một đề bài qua một bên, ngước nhìn con bé đang mãi mê ngắm cậu và cắn bút: - Máy tính nè. . .cậu làm bài đi! - Máy tính sao? - Làm toán phải có máy tính chứ? - À . . .ừ hihi. . .cám ơn nha! Cậu ấy đẩy cái máy tính cầm tay lại phía Kang Rae, con bé nghĩ thầm: “ Có máy tính thì mình càng lú thêm . . . thà cứ khoanh đại đáp án ăn may! Ơ . . .?” Kang Rae chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, trên đó hiện ra dòng chữ 1A, 2B, 3C rõ ràng, cô nàng ngạc nhiên đưa cặp mắt ngây thơ nhìn về phía Dong Joo, nhận được cái mỉm cười nháy mắt, cậu ấy đưa tờ đề toán tuần của mình lên, Kang Rae nhìn vào đó lầm bầm: “ Đề 1919. . .thì ra là giống đề!” Con bé cúi đầu hí hoáy khoanh lại đáp án khi thầy quản sinh còn đang chăm chú nhắn tin trong điện thoại. “Cậu ấy thật ấm áp!. . .so vớ vẻ ngoài lạnh lùng đó. . .” Hai mươi lăm phút trôi qua, Kang Rae vẫn còn ngồi nhìn đề Anh Văn, thực sự thì bản thân còn không hiểu câu hỏi ý là gì thì làm sao mà trả lời, con bé nằm dài ra bàn, tiếng rút giấy làm cô nàng lại giật mình ngồi thẳng người lên. Park Dong Joo âm thầm rút cái đề anh văn của Kang Rae về phía cậu ấy len lén khoanh nhanh mấy đáp án trên bài kiểm tra của nhỏ, thầy giám thị bây giờ đã chuyển sang trò giết kiến trên điện thoại. Năm phút sau, thầy liếc nhìn đồng hồ: - Kang Rae nộp bài thôi! - Dạ vâng! - Đề khó không em! - Dạ. . .dạ khó! - Được rồi! Em nộp bài rồi trở về lớp đi! Kang Rae bước ra cửa phòng giám thị, quay đầu định chào cậu ấy một cái nhưng cái người lạnh lùng đó vẫn tiếp tục vùi đầu vào mấy bài kiểm tra của chính mình. Con bé xụ mặt chậm chạp đi về phía lớp học. Tiếng chuông báo ra tiết vang lên, cũng là lúc Kang Rae đặt chân vào lớp. Mi Rae và Kim Hiyo chạy tới chổ nó rồi hỏi dồn: - Sao vậy? Có chuyện gì sao? - Dong Joo lại chuyển trường à? - Không phải! Cậu ấy đang làm lại tất cả các bài kiểm tra của tháng trước! - Vậy còn cậu? Sao cậu cũng phải lên phòng giám thị vậy? - Mình cũng phải làm lại hai bài kiểm tra tuần này! - Thì ra là hai bài kiểm tra mà cậu đã xin nghỉ học! Mi Rae lo lắng: - Trời ơi! Dong Joo của mình! Không biết cậu ấy có làm bài được không nữa! - Chắc chắn là không rồi! – Min Ah lên tiếng - Gì chứ? Không phải cậu ấy rất thông minh sao? - Cậu nghĩ hắn làm được hết những môn đã bỏ qua trong vòng ba tiết học sao? Chuyện không thể mà! - Ai mà biết được chứ! Kim Hiyo vênh váo: - Cậu đừng tưởng bản thân là giỏi! Kang Rae cười khì: - Gì mà Dong Joo của mình chứ? - Này! Cậu ý kiến gì à? – Mi Rae vênh mặt - Cậu nói vậy không khéo người khác hiểu lầm cậu và cậu ấy là một đôi đấy! Kang Rae bước qua mấy cái bàn định lui về chổ ngồi, Mi Rae nóng nảy kéo con bé lại: - Nghe này! Cậu cũng thấy rõ Dong Joo thật sự thích mình! Cậu ấy. . .à không anh ấy đã hôn mình ở nhà vệ sinh. . . chính mắt cậu cũng thấy mà đúng không? Bật cười và tỏ ra đanh đá: - Cứ hôn thì sẽ thành một cặp sao? Park Dong Joo cậu ấy cũng hôn . . . - Gì chứ? – Mi Rae tò mò Kang Rae bị hố đành lắp bắp: - Ý mình là. . . Dong Joo cậu ấy có khi cũng hôn nhiều người khác. . .người yêu cũ của cậu ấy chẳng hạn. . . - Vậy thì sao? – giọng Mi Rae dịu lại - Vậy đó! Hôn . . . chỉ là hôn thôi. . .không chứng minh được gì cả! Con bé Kang Rae tự tin hẳn lên, bước vào chổ ngồi, còn dọn dẹp hộc bàn dùm Dong Joo, đám bạn trong lớp xì xầm về nụ hôn mà Mi Rae nói và cả thái độ của Kang Rae nữa. Min Yeon liền quay xuống chổ Kang Rae: - Cậu có vẻ hết buồn vì nụ hôn đó rồi nhỉ? - Mình sao?. . .mình đâu có. . . Nói rồi gương mặt Kang Rae bổng nhiên ửng hồng lên, khẽ đặt tay lên môi. “Lúc nảy cậu ấy còn dùng môi của cậu ấy kéo môi dưới của mình ra nữa. . .” Nghĩ đến thôi, tim đã đập loạn lên vì nhớ. . . . Cuối tiết tư buổi chiều, Dong Joo quay lại lớp học, Mi Rae và đám bạn chạy tới hỏi thăm đủ điều, cậu ấy trả lời hoa loa rồi trở về chổ ngồi, đứng tựa vào bàn của Kim Min Ah, Dong Joo nhếch miệng cười: - Min Ah à. . .cậu đã từng tự hào về điều gì nhỉ? Về điểm và về vị trí xếp hạng sao? Min Ah đặt bút xuống, cau mày nhìn Dong Joo, khó chịu: - Đó là sự thật! - Vì vậy mà cậu luôn xem thường nhưng người như Kang Rae sao? Cho rằng cậu ấy chẳng làm được gì ? - Đó . . . cũng là sự thật! Dong Joo khoanh tay mỉm cười: - Đúng vậy. . .nếu đã là sự thật thì đến cuối cùng vẫn là sự thật. . . Cậu chàng đặt tay lên bàn Min Ah, cúi đầu nhìn cô nàng thì thầm: - Tôi hy vọng cậu. . .vẫn cứng rắn nói câu sự thật đó. . .ở phút cuối! - Cậu. . . - Ở trên đời này tôi ghét nhất là kẻ kiêu ngạo. . . - Chính cậu cũng đang kiêu ngạo đấy thôi! – Min Ah đanh thép Nhưng cậu ấy thản mỉm cười ngồi vào bàn của mình: - Đúng vậy!. . . thật trớ trêu thay khi chúng ta trở nên những điều mà chúng ta hằng căm ghét! - . . . – Min Ah im lặng suy nghĩ về câu nói của Joo Cả lớp ngạc nhiên vô cùng trước màn đối đáp vừa rồi, Kang rae thì vẫn vậy, đưa cặp mắt ngân thơ nhìn Dong Joo, thỉnh thoảng còn xích lại gần một chút để tay chạm vào vai cậu ấy hoặc giả vờ làm rơi bút và cuối nhặt để ngửi mùi nước hoa từ bàn tay đó. Một lúc sau nhân cơ hội anh chàng lên bảng làm bài tập, Kang Rae bỏ một miếng giấy nhỏ vào cuốn giáo trình với dòng chữ: “Cám ơn cậu <3” Nhưng lại xoá mất trái tim phía sau. . . . . . Tan học. Vừa ra khỏi cổng trường Park Dong Joo lên chuyến xe bus đầu tiền, Kang Rae hối hả chạy theo phía sau cùng lên xe bus nhưng lại ngồi ở hàng ghế chót. Tới trạm, Dong Joo xuống xe, Kang Rae cũng theo cùng, mục đích là theo dõi cậu ấy nên khi thấy anh chàng rẽ về hướng nhà hàng cao cấp Hàn – Việt – Trung, Kang Rae cũng đi theo nhưng gần tới cửa nhà hàng thì mất dấu. Đang loay hoay tìm kiếm xung quanh thì có một bàn tay lạnh ngắt sờ vào ót làm nó giât bắn người: - Á.a.a.a... - Tôi đây! Dong Joo khoanh tay cau mày: - Cậu theo dõi tôi à? - Đâu. . .có. . .đâu. . . - Theo tôi đến đây làm gì? Con bé bối rối nhìn xung quay chưa biết phải giải thích thế nào thì bất ngờ nhìn thấy trên cửa kính nhà hàng có treo tấm bảng tuyển phụ bếp: - À. . .mình chỉ đến đây để xin việc thôi! Kang Rae chỉ tay về phía tấm bảng đó, Dong Joo nhìn theo, cô nàng nhanh nhẹn: - Còn cậu? Sao lại ở đây? Cậu ấy thở dài nhìn ra xa rồi quay lưng đi về phía nhà hàng, Kang Rae lẽo đẽo theo sau: - Tôi . .. cũng định xin việc ở đây! – đáp lại - Hay quá! À. .. nhưng mà sao cậu phải xin việc? Mình tưởng nhà cậu chắc phải khá giả lắm chứ! - Tôi muốn làm thêm để có thêm tiền cho đại học. . .gia đình tôi cũng không giàu có gì! Con bé Kang Rae chạy lên phía trước, đập vào cánh tay Joo: - Không ngờ cậu cũng giỏi vậy đó! Mà nhà cậu ở đâu? - Tôi ở trọ thôi! - Ra là vậy! - Cậu vào làm hồ sơ trước đi!. . .tôi phải đi mua một ít đồ rồi quay lại sau! - À. . .ừ! Dong Joo đi khuất bên con hẻm nhỏ, Kang Rae ngây người ra: - Sặc. . .mình có định đi xin việc đâu. . .nhưng lỡ nói dối rồi! Dù sao mình cũng đang cần việc . . .thôi kệ vậy! . . . Nhân viên phục vụ kéo cửa chào đón: - Quý khách cần gì ạ? - À. . .tôi muốn xin làm phụ bếp! - Mời theo tôi! Dong Joo rẽ vào cửa sau của nhà hàng, một bác gái trong bộ vest lịch thiệp: - Cậu . . .à nhầm. . .cô chủ! Sao lại đi bằng cửa sau vậy? - Cứ gọi là cậu chủ cũng được mà bác Hwang! - Thật ngại quá! - Không sao đâu! Cháu tránh mặt cô bạn cùng lớp thôi! À. . .cô ấy xin làm phụ bếp ở nhà hàng mình . . .tên là Kang Rae! Nhờ bác duyệt dùm cháu nhé! - Được thôi cậu chủ! - À. . . mà còn chuyện về mẹ cháu sao rồi ạ? Bác Hwang cẩn thận giúp cậu ấy tháo cái ba lô ra đưa cho thư ký: - Mang lên phòng tôi trước nhé! Rồi quay sang: - Bác cháu mình lên phòng rồi nói tiếp nhé! - Dạ! - Cháu muốn ăn gì không? - Cho cháu một tô phở là được! . . . Kang Rae bước ra khỏi nhà hàng, mặt mày nhăn nhó: - Cái tên Park Dong Joo chết tiệt. . .bảo đi một chút quay lại mà mất tăm luôn! Điện thoại chợt rung lên: “Xin lỗi nhé! Mình bị đau bụng nên về luôn. . .chúc cậu may mắn nhé!. . . lần sau mình sẽ đến phỏng vấn! Ngủ ngon!” Kang Rae mỉm cười ôm cái điện thoại vào lòng: - Tớ thích cậu. . . Dong Joo! Bàn phím lại kêu lên bíp bíp: “ Nhớ uống thuốc nhé! . . .cậu ngủ ngon!” Nhưng cậu ấy lại đang vứt cái điện thoại lên bộ ghế sofa, vươn người nằm ra ghế: - Vậy là mẹ cháu đã từng ghé qua nhà hàng của chúng ta nhưng rồi đi ngay sao? - Đúng vậy! Có tin đồn là bà chủ đã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nốt ruồi trên cổ thì không lẫn vào ai được. . .hơn nữa thư ký của bác còn nhớ như in cách nói chuyện của bà chủ! Nước mắt tự nhiên rơi dài trên mặt chàng trai trẻ: - Cháu. . . hy vọng đúng là mẹ cháu còn sống! . . .cháu thật sự rất nhớ mẹ! - Nhóc này!. . .đừng yếu lòng như vậy chứ! Ngày mai. . .cháu hãy dọn về biệt thự đi! ở nhà trọ hoài điều kiện cũng không tốt lắm! - À bác Hwang. . .cháu có thể làm việc ở nhà hàng không? Bác Hwang gật đầu: - Cháu rất thích làm bánh đúng không? Nhà hàng chúng ta vừa có thêm khâu tự sản xuất bánh đấy! Cháu có thể học hỏi vào buổi tối nếu rảnh! - Vậy. . .bác hãy nhận Kang Rae vào làm phụ bếp buổi tối luôn nhé! - Gì vậy? . . .đừng nói với bác con bé là bạn gái của cháu nhé! Park Dong Joo lại mỉm cười sau những giọt nước mắt mềm yếu ấy, nụ cười như đang là chính cái mặt nạ mạnh mẽ mà cậu đã đeo suốt mười chín năm qua. . . Hết phần 1 - Tập 3 nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Phần 1 – Tập 4: Sự thật trong tôi. . . “Có những lúc tôi oán trách khá nhiều về người con gái đã từng khiến tôi yêu say đắm. Cô ấy bỏ rơi tôi không một lý do, nhưng dần dần tôi nhận ra rằng, chẳng ai có thể tìm ra được con người thật trong tôi là ai?. Tôi, thật sự ấm áp hay lạnh lùng? Thật sự yêu hay chỉ thích đùa giỡn? Lúc nào cũng vậy, cảm giác như có điều gì đó khống chế tôi trong tình yêu, như có hai linh hồn đang sống trong bản thân tôi, như có hai trái tim đang cùng đập bên dưới lồng ngực, một ấp áp một lạnh băng. Linh hồn băng giá ấy không muốn tôi yêu ai trước khi tìm ra sự thật về cái chết của anh và người mẹ mất tích của mình. Nếu một người nào đó yêu tôi mà không thể khiến một trong hai linh hồn ấy chết đi thì hoặc là họ sẽ rời xa tôi hoặc là họ sẽ cam chịu và chấp nhận. Điều đáng buồn là. . .chẳng ai chịu chấp nhận con người kỳ quặc của tôi cả. . .” Còn tôi. . .nếu không muốn gặp cơn ác mộng đó thì chỉ có một cách là . . .thức suốt đêm. . . . “Hôm nay cậu có rảnh không?” Park Dong Joo, ngồi trên sofa đặt chân lên bàn thư giãn nhấm nháp mấy miếng rong biển chiên thơm phức, vừa thấy điện thoại rung lên, hắn đưa chân dùng hai ngón kẹp lấy cái điện thoại rồi chuyền qua tay bấm bấm vài cái lại vứt điện thoại sang một bên. “ Chuyện gì?” “ Cậu giảng bài giúp mình nhé! Có vài bài toán mình không hiểu cho lắm!” “ Bận rồi!” Con bé Kang Rae nằm dài ra giường, tay liên tục chạm vào màn hình điện thoại: “ Làm phiền cậu rồi. . .mình nhờ Min Yeon cũng được! Cám ơn nhé” Vừa nhận tin nhắn, Dong Joo ngồi bật dậy nhấn phím gọi cho Kang Rae: - À. . . cũng không bận gì lắm! Cùng tôi đến nhà thờ đi! Tôi phải dự Thánh lễ . . .tan lễ tôi sẽ chỉ bài cho cậu! “ Hay quá! Cậu đi lễ ở nhà thờ nào vậy? Mình sẽ đến đó!” “ Tìm vị trí của tôi trên GPS đi!” “ Tìm qua bản đồ của điện thoại sao?” Tút tút Kang Rae đập đầu vào gối: - Cái tên đáng ghét! Chưa gì đã cúp máy!. . . Thay đồ xong, cậu ấy cẩn thận khoá cửa rồi đi bộ ra bến xe bus gần đó, rời bỏ nơi sinh ra và lớn lên để bắt đầu một cuộc sống mới, với Dong Joo mà nói Hàn Quốc không quá xa lạ nhưng lúc nào cũng cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Đã hơn một tuần sống ở đây, mọi nếp sống cũ vẫn bình thường với cậu khi trong tay có tiền và điều kiện đầy đủ, chính vì vậy mà mọi thứ không quá xáo trộn. Tựa đầu vào cửa sổ xe bus, nhìn ra phía bên ngoài mọi thứ tấp nập, ai cũng chọn cho mình một con đường riêng để đi, con đường mà cậu ấy chọn lại quá khắc nghiệt, nó khắc nghiệt từ khi cậu vừa nhận thức được đúng sai, nó khắc nghiệt khi khiến cho cậu trở nên cô đơn trong đời sống. Cuộc sống vừa lạ mà lại vừa quen, bởi vì trên chính con đường kia, dòng người kia, một trong số họ là người mà Dong Joo đang tìm kiếm. Nhà thờ sớm yên tĩnh đến kỳ lạ, là một nơi khác biệt so với thế giới bên ngoài, chỉ có ở nơi này cậu ấy mới cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn, duy chỉ có một điều mà Park Dong Joo không muốn, đó chính là việc nhìn thấy người ta cử hành hôn lễ trong nhà thờ, bởi vì cậu hiểu rõ rằng bản thân cậu sẽ chẳng bao giờ có được điều đó. - Thưa bà chủ. . . - Có chuyện gì vậy? Giọng nói quen thuộc nào đó từ một người phụ nữ khiến cho dòng suy nghĩ bị ngắt. - Chúng ta phải rời khỏi đây thôi! Nhưng khi đến khi quay đầu nhìn thì họ đã đi xa cánh cửa nhà thờ, cậu ấy chỉ còn có thể lặng lẽ nhìn theo bước chân của họ rồi tự nhiên nước mắt rơi ra: - Xin Chúa hãy giúp con tìm ra cách lấy lại những gì đã mất nếu như Ngài cũng thấy rằng điều đó là nên làm. . . Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai, làm cậu khẽ giật mình, lau nước mắt ngước nhìn rồi lơ đi: - Đến rồi à! - Cậu khóc sao? Có chuyện gì vậy? Dong Joo lùi vào trong, gượng cười: - Tôi chỉ ngáp thôi! - Hôm qua mình thấy cậu khóc ở bậc cầu thang rồi. . .sao lại phải nói dối chứ! - Nói sau đi! Vào nhà thờ nên im lặng! - Oh. . . . . . Trời vừa nắng lên, Min Ah đã có mặt trước cửa nhà Lee Ah, kể từ khi biết nhà Lee Ah, mỗi chiều hoặc sáng Chúa Nhật, Min Ah đều đến chở cô nàng đi chợ mua đồ ăn rồi trở về nhà cùng nấu ăn, có lẽ chính vì vậy mà mối quan hệ giữa hai người khiến cho cả trường đồn đại liên tục. Min Ah không thấy ngại vì điều đó, bởi trong suy nghĩ của Min Ah, điều gì là tốt đẹp và tạo cho bản thân sự thoải mái trong tâm hồn thì sẽ bất chấp để làm, mặc kệ người khác có nói gì đi nữa. Duy nhất chỉ có một điều khiến Min Ah quan tâm là liệu những điều mà cô ấy đang làm có khiến cho Lee Ah tổn thương hay không? - Em đến sớm hơn cô tưởng đó! - Lúc nào em cũng đến đúng giờ mà! Cô Lee nhìn xung quanh tỏ ra lo lắng, Min Ah hiểu ý vội mỉm cười: - Đừng lo! Hôm nay Kang Rae không theo dõi chúng ta nữa đâu! - Ai biết được chứ! - Cô lên xe đi nào! – Min Ah đưa cái nón bảo hiểm cho Lee Ah - Em chưa đủ tuổi lái xe máy đâu đấy! - Lần nào cô cũng nói câu này cả! Vừa bước lên xe Lee Ah lại tò mò dò hỏi: - Nhưng sao em biết Kang Rae không theo dõi chúng ta? Con bé mỉm cười: - Em thấy bạn ấy đi cùng Dong Joo. . .xem ra mối quan hệ giữa họ tốt hơn rồi! Có điều gì đó quanh quẩn trong đầu, khiến cô nàng tỏ ra lo lắng: - Sao hai người đó lại đi chung nhỉ? - Làm sao em biết được! - Tự nhiên cô thấy lo quá. . . Nghe thấy điều đó, Min Ah thắng nhanh xe khiến cô Lee mất thăng bằng mà ôm chầm lấy mình, con bé bắt đầu khó chịu: - Nói em nghe xem cô lo lắng điều gì? Lee Ah ấp úng: - Em cũng biết đó. . .Kang Rae không phải một đứa dễ dàng chấp nhận LGBT. . . nó đã từng làm những gì với chúng ta. . .lỡ như lại làm với Joo thì. . . Cứ vậy, Min Ah phóng xe đi: - Đó không phải là chuyện của chúng ta! - Em cũng biết những người như chúng ta dễ bị tổn thương lắm mà? - . . . – Con bé im lặng “Ai thì em quan tâm. . .nhưng cái tên đáng ghét đó thì không bao giờ! Em còn đang lo lắng sự có mặt của nó lại tạo thêm một rào cản giữa em và cô. . .” - Hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ? - Cô thích cái gì thì em cũng thích cái đó! - Này Min Ah! Cô thực sự rất thích món Phở của Việt Nam đấy. . . - Phở? Sao . . . - Đúng rồi! Đọc là Phở. . .nó giống như miến của Hàn Quốc vậy! Lấy lại chút tinh thần, con bé tỏ ra hý hửng: - Hôm nay chúng ta làm món đó đi! - Em tưởng dễ lắm sao? - Chúng ta mua sách hướng dẫn về làm theo là sẽ được thôi mà! Lee Ah mỉm cười nhéo vào hông nó một cái: - Em cứ nghĩ cái gì cũng dễ như học toán sao? - Vậy thì em bó tay à? - Nếu có Park Dong Joo giúp thì hay quá rồi! Câu nói của cô Lee vô tình làm Min Ah thắng gấp lần nữa khiến cô ấy ôm chầm lấy mình, con bé cau mày: - Cô lại nhắc đến nó. . . - Ah. . .cô xin lỗi mà! - Tại sao cô lại thích ăn phở? Vì nó là món mà Dong Joo có thể làm sao? - Cô đâu có chắc là Dong Joo có thể làm đâu! – Cô nàng biện minh - Nó không làm được thì chắc em làm được quá? Nó là người Việt duy nhất mà chúng ta biết! Chẳng biết làm gì khác hơn việc đặt tay lên vai Min Ah trấn an lúc này: - Thôi nào! Chúng ta ăn món khác là được mà! - Nếu cô nhắc tên nó một lần nữa thì em sẽ bỏ cô giữa đường mà đi về luôn đó! - Biết rồi mà. . . Xe của họ từ từ chạy ngang qua chổ nhà hàng Hàn – Việt – Trung, nơi này vốn dĩ thuộc về một người quen của Park Dong Joo nhưng tất nhiên là Lee Ah không hề biết điều này, vừa thấy nó cô nàng mừng rỡ hét lên: - Aaa! Thấy rồi! - Chuyện gì? - Tấp vào đi! nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Min Ah dừng xe vào bên trong lề đường nhìn theo hướng tay Lee Ah chỉ, nhà hàng hiện ra trước mắt: - May quá! Mình vào đó thử đi! - Sao lại trùng hợp như vậy nhỉ? – Min Ah thắc mắc - Em đừng lo! Cô sẽ khao em mà! - Em ăn nhiều lắm đó! – con bé nói với theo Chưa dứt lời, Lee Ah đã chạy tót vào bên trong, con bé không biết làm gì hơn là cất hai cái nón bảo hiểm rồi nhìn theo lắc đầu mỉm cười. - Cho tôi xin thực đơn món Việt được chứ! - Có đây thưa quý khách! - Này! Cô xem có hiểu nó nói gì không vậy? – chống cằm tò mò - Có phiên âm tiếng Hàn cơ mà! Lúc này Min Ah lại ngẩn ra: - Thế cơ á! - Cho tôi hai phần Phở nhé! - Đưa em xem nào! Trầm ngâm vài giây, Min Ah khẽ gật đầu liếc nhìn anh tiếp viên lịch thiệp: - Này chú ơi có thể mang hết những món mà người ta thường ăn ra đây không? Nghe câu đó, Lee Ah hoảng hốt ngăn lại: - Ấy! Cô không có nhiều tiền đến vậy đâu! - Plè! Em không biết! Họ mang ra nào là bánh bèo, bánh xèo, phở, những món nổi tiếng và được khá nhiều người đánh dấu là yêu thích sau khi ăn. Nhưng Lee Ah lại đưa cái vẻ mặt buồn rầu kia ra than thở: - Cô thực sự chưa có lương đâu! - Cứ ăn đi! Em có mang theo tiền mà! - Làm vậy sao được chứ. . . - Được em mới làm! Nói rồi Min Ah cắm cúi vào tô phở vừa húp nước vừa ăn sợi, nhưng nó dừng lại ở đũa đầu tiên rồi cau mày: - Sao nhạt vậy nhỉ? Tiếp viên bàn đó mỉm cười: - Thưa quý khách. . .phải bỏ thêm tương vào để nêm cho vừa vị . . . - Tương. . .tương sao? Nhìn gương mặt ngố ngố của Min Ah, Lee Ah cười không ngớt. - Lần đầu tiên cô thấy em trông ngố như vậy đó! Phải chi đi học em cũng mang gương mặt này thì hay quá! Lúc nào em cũng tỏ ra mình già trước tuổi nhưng sự thật thì em còn rất trẻ con đó! Bị trúng tim đen, Min Ah lờ đi: - Cô nghĩ Park Dong Joo của cô có thể ăn tốt tất cả những món Hàn hay sao? Ai cũng vậy thôi! Dần dần sẽ quen! - Em nói cái gì mà Park Dong Joo của cô? - Không phải cô thích vậy sao? Vẻ ngoài của nó chẳng hạn. . . Cô Lee khẽ cười rồi đặt tay lên má Min Ah: - Thôi nào! Min Ah của cô đang ghen đấy à. . . Nhanh như chớp, con bé đưa bàn tay lên giữ lấy bàn tay của cô Ah, cả hai nhìn nhau vài giây rồi nét mặt cô nàng bổng thay đổi, vội rút tay về: - Cô xin lỗi. . . - Em cám ơn cô – Min Ah ngắt lời Con bé đặt đôi đũa xuống bàn: - Cám ơn vì những lúc cô và em tự nhiên với nhau như vậy! Điều đó chứng minh rằng không gì là rào cản giữa chúng ta. . .trừ khi chúng ta không thật lòng chấp nhận nhau thôi! Nghe mấy câu nghiêm túc đó, Lee Ah lại nhanh miệng tránh sang chuyện khác: - À khi nào lớp em tổ chức cắm trại vậy? Đủ thông minh để hiểu ra, Min Ah mỉm cười: - Không phải lúc nào cũng trốn tránh vấn đề được đâu. . .em đã từng trốn tránh nó rất nhiều. . .nhưng đến lúc này bản thân em phải thừa nhận là em . . .rất yêu cô! - Min Ah à. . . - Thôi được rồi . . . về thôi! Em phải chuẩn bị bài thuyết trình nữa! Kéo cái ghế ra sau, Min Ah đứng dậy rời khỏi bàn ăn đến quầy tính tiền trước, chủ yếu để tránh những câu từ chối vô tâm kia: - Cà thẻ dùm tôi nhé! Tôi muốn mang đồ ăn thừa về được chứ? - Vâng thưa quý khách! Xong đâu đó, Lee Ah đi theo phía sau, kéo tay Min Ah lại khi con bé vừa bước ra khỏi cửa: - Min Ah à! - Em không giận cô đâu! Yên tâm đi! - Nếu một ngày nào đó . . . cô tìm được người mà cô yêu. . . nhưng lại không phải là em thì . . . thì sao hả Min Ah? - Thì em. . .sẽ giận cô suốt đời! Được chưa? Con bé quay đầu xe ra, đôi mắt thoáng một chút buồn: - Lên xe đi. . . chúng ta về thôi! “ Không phải vì em không tốt với cô, hay vì cô quá tham lam, nhưng chính vì em luôn đối xử tốt với cô mà chúng ta càng không thể yêu nhau, cô chỉ sợ nếu một ngày nào đó người duy nhất tốt với cô trên thế gian này biến mất, lúc đó thế giới trong cô sẽ sụp đổ ra sao. . . cô không đủ can đảm em hiểu không?” . . . - Cậu có Đạo sao. . .? Park Dong Joo, cái tên đáng ghét ấy vẫn cứ cắm đầu cắm cổ ăn tô mì tương đen, khi được hỏi thì chỉ trả lời ngắn gọn: - Ừ . . . - Cậu thích món này lắm sao? - Ừ. . . - Haiz! Con bé ngốc Kang Rae thi thoảng lại thở dài, Dong Joo đưa cho nó thêm một ít mì: - Ăn đi. . .đừng có thở dài như vậy! - Cậu đã ăn bốn tô rồi đấy! - Thì sao? - Mình không nghĩ cậu thích ăn mấy món này! Rút cái khăn giấy lau miệng, vẫn nguyên cái vẻ mặt lạnh băng đó, khẽ nhếch mép cười: - Tôi đâu phải người giàu có gì. . .ngon thì ăn thôi! - Thật vậy sao? Mình cứ thấy nghi ngờ về cậu . . . - Về chuyện gì? Kang Rae đặt ly nước xuống bàn, chồm lên nhìn vào mắt Dong Joo, đôi mắt con bé chớp chớp nhìn nhưng xem ra cậu ấy không có phản ứng gì ngoài việc tựa lưng vào ghế, khoanh tay và đưa cái bộ mặt đáng ghét đó ra: - Sao? - Rốt cuộc cậu là người như thế nào? Mình quả thật không thể đoán được cậu lạnh lùng hay ấm áp nữa! Đang uống nước nhưng câu nói làm cậu ấy ngưng lại vài giây, im lặng rồi đặt ly nước xuống bàn, lạnh lùng đáp lại: - Đã không là gì của nhau thì quan tâm quá nhiều làm gì? - Cậu nói vậy mà nghe được sao? – Kang Rae bĩu môi Cứ vậy đặt tiền xuống bàn rồi đứng dậy, khoác áo bước ra dường như chẳng để tâm tới biểu cảm của nó: - Nghe được mới nói! - Này cậu đi đâu vậy? - Đến nhà cậu! - Nhà mình sao? Kang Rae ngạc nhiên chạy lên phía trước mặt Park Dong Joo: - Nhà mình? - Không phải cậu muốn tôi giúp gì đó sao? - Nhưng mà. . .nhà mình bừa bộn lắm! Hay là đến nhà cậu đi! Biết ngay là cô nàng chèo kéo để biết nhà, Dong Joo bất ngờ dừng lại: - Nhà tôi. . . không được! - Tại sao? - Tôi không thích mang con gái . . . lạ về nhà! - Gì mà lạ chứ? - Vậy thôi nhé! Tôi về. . .cậu tự giải bài đi! - Thôi mà chẳng giống cậu gì hết! Bình thường chuyện học hành cậu nhanh nhẹn lắm mà! Có lẽ bản thân Dong Joo đã thay đổi quá nhiều từ khi quyết tâm làm rõ sự thật những điều mà cậu ấy, anh hai và cả người mẹ mất tích phải cố chịu đựng. Trở thành một học sinh hot, trước kia chỉ là hot vì thường xuyên bị mang tên lên bảng kiểm điểm, thường xuyên bị đứng dưới cột cờ, hoặc thường xuyên là một kẻ ăn chơi không ra gì, chưa bao giờ làm bạn với bất kỳ ai và cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy thành tích trong học tập. Cậu ấy cảm thấy tự sợ hãi trước những điều cậu đã từng làm trong quá khứ, lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng bản thân đang tệ hại với người khác, nhưng càng suy nghĩ giờ mới nhận ra thật sự là đã quá tệ với chính bản thân mình. - Đến nhà cậu đi. . .tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp! - Cám ơn cậu nha. . .giờ mới thấy cậu thật là tốt đó! - ... – bất ngờ im lặng
nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Nói là nhà nhưng thực chất chổ mà Kang Rae sống chỉ là một phòng trọ bé tí, lẽ ra con bé không phải sống như thế này, chỉ vì không chịu được ông bố cho vay nặng lãi của mình Kang Rae đành phải rời khỏi nhà và ra sống riêng, tất nhiên chẳng bố mẹ nào muốn con mình ra khỏi nhà cả, thế nên là ông cắt hết tiền chi tiêu và thẻ tín dụng, dùng đủ cách để con bé quay lại, nhưng bản tính cố chấp khiến nó chưa bao giờ khuất phục, Kang Rae đã phải đập heo để thuê phòng trọ này và để chắc chắn có chổ ngủ lâu dài, cô nàng đã đưa trước sáu tháng tiền nhà, chính vì vậy mà phải đi làm thêm vào buổi tối để có tiền chi tiêu. Tiếc là điều này khiến cho học tập ở trường của Rae ngày càng tệ hơn. - Chổ của mình. . .bừa bộn lắm! Dừng chân trước cửa phòng con bé, Dong Joo ngán ngẩm nhìn xung quanh, Kang Rae vội vàng chạy lại giường ngủ gom đống đồ lót bỏ vào tủ, cả băng vệ sinh và quần áo cũng bày bừa ra đó. - Mấy hộp mì gói ăn thừa này. . .vứt hết đi! - À. . .ừ cậu đợi mình chút nha! Bước vào nhà tắm, Anh chàng bịt mũi lắc đầu: - Rốt cuộc là cậu có giặt đồ không vậy? - Tí nữa mình giặt! - Kịp khô cho ngày mai không vậy? - Cậu yên tâm! Mình có hơn chục bộ đồng phục lận! Đủ cho hơn một tuần! Rùng mình trước con bé, Park Dong Joo thở dài cau mày: - Tự hào lắm sao? Mua nhiều đồng phục mặc cả tuần rồi giặt luôn một thể à! Kang Rae cúi mặt bĩu môi: - Mình vừa học vừa làm nên đâu có thời gian đâu! - Vậy mà cậu có thời gian đi theo dõi Min Ah và Lee Ah rồi chụp hình viết blog sao? Cái tên đáng ghét đó chỉ biết đứng khoanh tay nói xỏ xong rồi còn vứt luôn cái áo ngực Kang Rae để trên ghế xuống đất và ngồi lên ghế, bắt chéo chân, chống cằm như một ông chủ. - Cậu bảo sẽ giúp mình mà lại ngồi như vậy sao? - Được thôi. . .nhưng tôi đi bộ đến đây cũng khá đói rồi! Có gì ăn không? - Lại ăn nữa sao? Cậu ra đẩy mấy cái hộp mì ăn thừa sang một bên, lầm bầm: - Lúc nảy là tôi trả tiền mà. . . bây giờ cậu cho tôi ăn no đi rồi tôi giúp. . .Mì ăn liền cũng được! - Cậu thật là. . . - Ý kiến gì không? - Ngồi đó đợi đi! Mình chạy ra cửa hàng đầu hẻm mua mấy hộp về! - Ok! Park Dong Joo, cậu ấy ngồi nhìn con bé Kang Rae nhăn nhó rút tiền ra từ ống tiết kiệm mà cười, cô nàng vừa ra khỏi phòng trọ Dong Joo đã đứng dậy gom hết đống quần áo bỏ vào một cái thau lớn, sau đó quay trở ra rút một cái bọc nilon khá to gom hết rác trong phòng bỏ vào, cột lại để ngay chân cửa rồi đặt những thứ linh tinh trên bàn vào đúng vị trí, cuối cùng là dùng máy hút bụi làm sạch lại tất cả, mở cửa sổ và nhảy tót lên giường: - Lâu rồi không dọn phòng. . . hôm nay dọn chút xíu mà thấy mệt ghê! Kỷ lục dọn phòng trong 3 phút của mình không biết còn không nhỉ?. . .Ơ. . .cái gì vậy? Cậu ấy đặt tay lên phía trên đầu vô tình đụng trúng cái gì đó ấm ấm, tò mò chụp lấy: “Thì ra còn một cái áo ngực bị lạc . . . xem nào. . .không phải áo độn. . .size cũng khá to. . .nhưng sao mình không thấy ngực con bé này to nhỉ?” Tiếng mở cửa bất ngờ làm anh chàng giật mình ngồi dậy: - Mình về rồi đây! - Ờ. . . - Wow. . .phòng. . .cậu làm hết một mình sao? Nhanh thế!? Dong Joo vứt cái áo ngực trên tay cậu về phía Kang Rae làm nó bay vèo rồi đáp xuống trùm lên đầu cô nàng: - Đừng có vứt đồ lót lung tung nữa! - Xem biểu hiện của cậu kìa. . . chúng ta đều là con gái mà! - Chúng ta? Gương mặt cậu ta có vẻ gì đó khó chịu làm Kang Rae ngộ ra điều gì đó. Con bé nói tránh đi. - Ý của mình là mình không thấy ngại khi để cậu thấy mấy cái này đó. . . chứ mình chưa hề xem cậu là con gái đâu. . . căn phòng này luôn lạnh lẽo cho đến khi có sự hiện diện của cậu đó! Biết lý do là gì không? - Gì? – cau mày, khó chịu - Vì cậu mang hơi ấm của một đứa con trai. . . đại khái vậy! Câu nói ngây ngô, sến súa kia làm Park Dong Joo bật cười, xem ra con bé cũng biết thay đổi tình thế. Thấy cậu ấy cười lòng nó cũng vui lây: - Cám ơn cậu nhé! - Về chuyện gì? - Vì đã giúp mình dọn phòng! - Tôi chỉ là không muốn bản thân phải ngồi trên đống rác của cậu thôi! - Vậy ăn mì nhé. . .để mình lấy nước sôi trong bình. . . Cậu ấy chỉ khẽ gật đầu, cũng không muốn chạy lại bếp phụ giúp Kang Rae nữa, chỉ ngồi đó rồi chăm chú vào mấy bài tập. Con bé Kang Rae đành ngậm ngùi tự lo hai phần mì, còn cái tên đáng ghét kia thì thỉnh thoảng lại bị phân tâm vì mấy tiếng lột xột loạt xoạt trong bếp: - Á. . . ui da! - Có chuyện gì vậy? Nhưng đến lúc cần thì cậu ấy sẽ chạy ngay đến: - Rốt cuộc là cậu có làm được việc gì không vậy? Nhìn mấy ngón tay đang ửng đỏ lên của Kang Rae, Park Dong Joo bất ngờ nắm lấy bàn tay con bé đưa vào vòi nước: - Cậu định sau này lấy chồng và sinh con thế nào? Pha sữa cho con cũng bỏng tay à? . . .chậc! Không khéo cậu còn làm bỏng cả con của cậu ấy! Dù tay đau, con bé vẫn nghe tim mình đập loạn lên, bàn tay cậu ấy cũng thật đẹp, đang cầm tay mình rồi xoa nhẹ. “ Giờ thì mình đã hiểu thế nào là sự rung động rồi, nếu người ta chỉ quan tâm giới tính của nhau thì có lẽ sẽ làm vụt mất những rung động thế này. Chọn yêu một người vì họ là người như thế nào, họ sống ra sao chứ không phải vì giới tính của họ . . .” - Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy nữa! - Hả? Park Dong Joo liếc mắt nhìn vào gương mặt đỏ ửng của Kang Rae, trong đôi mắt đó hai trái tim đang hiện lên rõ ràng: - Đừng có thích tôi! Kang Rae mỉm cười, con bé lủi thủi phía sau lưng, giờ cậu ấy mới chịu giúp nó đổ nước sôi vào hai hộp mì rồi mang ra bàn: - Đừng có lo. . .mình nhất định sẽ mau hết thích cậu thôi! Cậu có gì hay chứ! Chảnh. . .rất chảnh! - Lại đây đi! Giảng xong mấy bài toán này tôi còn phải về nữa! - Được thôi! Con bé bước lại gần, cúi người kéo cái ghế lại, nhưng vì Park Dong Joo đang ăn ngụm mì nên vô tình nhìn trực diện vào ngưc Kang Rae, cậu ấy khựng lại: - Ặc . . . Bị sặc nước mì, mặt mũi chàng tối sầm lại, cay xè và ho sặc sụa làm Kang Rae hết hồn, con bé cứ vậy mà vòng tay ra sau lưng Dong Joo vỗ vỗ: - Cậu sao rồi!. . . cậu đói lắm sao. . .ăn từ từ thôi chứ! - Cậu . . cậu . . . Vì Kang Rae càng vỗ vào lưng cậu ấy thì cổ áo càng đung đưa, thằng bé cứ phải nhìn vào đó mà không nói được gì, đành phải đẩy con bé ra: - Nước. . . - À. . .nước đây! Cô nàng lo lắng: - Cậu không sao chứ? - Lẽ ra cậu phải ra phía sau lưng tôi mà vỗ chứ. . .cậu cứ chồm lên như vậy. . . - Chồm lên thì sao chứ? . . . đang gấp mà! Con bé cứ ngây ngô, tròn mắt làm Park Dong Joo đỏ mặt: - Cậu. . .áp ngực của cậu vào mặt tôi đấy! - Hả? Cái gì? Đến lúc này Kang Rae mới nhận ra, hoảng hốt lấy tay túm lấy cổ áo của mình. - Xin. . .xin lỗi! - Dù sao tôi cũng đâu có mất gì! Được nhìn free mà! Gương mặt Kang Rae tự nhiên ửng hồng lên thì phải, park Dong Joo cũng vậy nhưng cậu ấy cố tình ăn lấy ăn để hộp mì cho qua chuyện còn con bé thì cứ thẩn thờ ra. . . “ Đâu phải lần đầu tiên mình nhìn ngực con gái. . . cái cảm giác này là gì vậy nhỉ! Khó hiểu quá!” . . . Học bài xong Kang Rae luyến tiếc đưa cậu ấy ra trạm xe bus, trên đường đi con bé huyên thuyên đủ thứ về những bài tập. Nói cả về cảm giác tự mình giải một bài toán làm con bé phấn khích biết bao mà nhất là được nhìn thật kỹ cách Dong Joo viết, nói và cả những lúc cậu ấy quan tâm hỏi han khi Kang Rae bí bài, lòng nó xôn xao đến lạ kỳ vì những điều đơn giản đó. - Dong Joo à. . .cậu đi làm giáo viên được đó! - Tại sao? - Cậu giảng bài còn dễ hiểu hơn cả giáo viên nữa! Câu nói ngây ngô làm chàng ta mỉm cười, trong mắt Kang Rae có điều gì đó sáng rực lên: - Cám ơn cậu nhé hôm nay cậu giúp mình nhiều quá! - Ừ. . . Con đường tới bến xe bus mỗi ngày đi học thì dài đến không thể dài hơn vậy mà ngay lúc này cảm giác như chỉ vài bước chân, khiến con bé ngậm ngùi: - Cậu về nhé. . . - Ừ. . . Bước chân Dong Joo vẫn chậm chạp tiến về phái trạm chờ, còn Kang Rae thì như lùi về phía sau, không còn được vai kề vai, đi bên nhau thỉnh thoảng bàn tay ấm áp của cậu ấy còn chạm vào tay mình nữa. - Dong Joo à. . . Cậu ấy dừng lại từ từ xoay người nhìn nó, vẫn luôn giữ gương mặt lạnh lùng đó, chưa bao giờ thay đổi, có một chút gì đó thoáng buồn trên đôi mắt ấy. - Mình xin lỗi. . . Kang Rae, con bé cũng không hiểu tại sao lại nói ra điều đó khiến Dong Joo tò mò lại đút tay vào túi: - Chuyện gì? - Mình cũng không biết nữa. . . nhưng trong lòng mình luôn thấy có lỗi với cậu! Ánh đèn màu vàng chiếu vào gương mặt đó, đôi mắt đó giống như đang ngấn lệ, Park Dong Joo bước lại gần Kang Rae, lặng nhìn rồi đặt tay lên vai con bé: - Nếu là về chuyện cậu kỳ thị LGBT thì không cần phải vậy đâu! . . . tôi chỉ cần cậu thay đổi chứ chẳng cần những lời xin lỗi của cậu để làm gì! - Dong Joo à. . . Cậu ấy lại quay đi, thật ra điều mà con bé sợ nhất chính là sự lạnh lùng đó, lạnh lùng đến độ chỉ đứng gần thôi nó cũng thấy bản thân như tê tái, nhưng nếu cậu ấy không như vậy thì liệu nó có còn cảm giác hồi hộp khi ở bên cạnh cậu ấy nữa không? - Tất nhiên là tôi cũng chẳng có giữ cái lỗi nào của cậu để cậu phải xin lại cả! Kang Rae bước lại gần: - Vậy từ nay. . .cậu giúp mình tìm hiểu về LGBT nhé! - Tại sao? - Mình muốn tìm hiểu. . .để không làm tổn thương. . .những người là LGBT khác . . . Nhưng cậu ấy lại chẳng gật đầu, chỉ im lặng bước lên xe và rời khỏi, nhưng con bé vẫn còn đứng đó nhìn theo thẩn thờ: “ Mình muốn biết. . . để không làm tổn thương cậu nữa!” nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|