Tiểu Thư Họ Park
|
|
. . . Sáng thứ hai, Con bé đến lớp sớm hơn mọi ngày, cứ ngồi trong lớp đợi chờ một điều gì đó, thỉnh thoảng khi có học sinh vào lớp Kang Rae lại ngước lên nhìn, nhưng rồi lại cúi xuống tỏ vẻ thất vọng. Park Dong Joo thỉnh thoảng cũng liếc nhìn Kang Rae, cậu ấy chống tay lên bàn, đầu nghiên về phía nó, mỉm cười: - Tôi vào lớp rồi mà...cậu còn đợi gì nữa! Nghe cái giọng chọc ghẹo nó, con bé đưa đôi mắt sưng húp liếc nhìn Park Dong Joo, cậu ấy phá phách đặt tay lên bàn tay của Kang Rae, thở dài: - Cậu khóc nhiều vậy sao? Có chuyện gì à? Nhưng nó thừa biết chỉ là chọc ghẹo, đành rút bàn tay lại, lạnh lùng: - Không phải việc của cậu đâu! - Sao cũng được! Xin lỗi vì hôm qua đã hôn cậu như vậy...nếu điều đó làm cậu khóc thì... Không đợi đến lúc Park Dong Joo nói câu kế tiếp, Kang Rae đứng dậy bỏ đi. Min Yeon được lúc quay xuống tỏ vẻ: - Đúng là Park Dong Joo nhỉ...cậu giúp Kang Rae vượt lên học sinh khá...nhưng cũng không quên làm bạn ấy tổn thương! - Tổn thương? - Kiểu như cậu đang cố tình làm điều đó để chọc tức Lee Tae...nhưng mà... Park Dong Joo ngắt lời: - Cậu làm ra vẻ như chưa bao giờ làm tổn thương Kang Rae vậy...cái hôm mà Kang Rae lọt vào top 50...cậu đã nói những gì khiến cậu ấy chạy đi tìm tôi gục đầu vào vai tôi mà khóc? Cậu cũng từng làm tổn thương Kang Rae thôi...hơn nữa là tổn thương người mà cậu yêu! Không phải vậy sao? - Cậu...cậu... – Min Yeon ấp úng - Nếu tôi là cậu thì tôi đã tranh thủ cơ hội này để tiếp cận Kang Rae...chứ không rảnh hơi lo chuyện bao đồng đâu! Min Yeon thật sự tức giận, cô nàng đứng dậy bỏ ra ngoài, còn Park Dong Joo thì vẫn vậy, chẳng có điều gì khiến cậu ấy tức giận được cả. . . . - Cậu có thấy Kim Min Ah lớp mình ở đâu không? Kang Rae hỏi thăm lớp trưởng của lớp B, người thường hay thảo luận cùng với Min Ah: - Cậu ấy ở phòng giáo viên! - Cám ơn nhé! Con bé rụt rè đứng trước cửa phòng giáo viên quan sát, cố ý ra hiệu cho Min Ah nhưng cô nàng Min Ah thì đang chăm chú với bảng lịch học ôn. Cô chủ nhiệm lớp 12A đập vai Kang Rae: - Em cần tìm ai sao? - Dạ... em muốn nói chuyện với bạn Min Ah! - Để cô gọi bạn ấy giúp em! - Em cám ơn cô! Vài giây sau Kim Min Ah đứng trước cửa lớp, tỏ vẻ khó chịu: - Nói nhanh đi...tôi bận lắm! - Mình lên sân thượng nhé!...có chuyện rất quan trọng cậu cần phải biết đó! - Chuyện gì? Kang Rae nắm tay Min Ah kéo vào thang máy khiến cô nàng bực tức: - Tôi nghĩ tôi không có chuyện gì cần nói với bạn đâu! - Chuyện của cô Lee thì sao? - Lee Ah? - Đúng vậy! Và cả Park Dong Joo nữa! Trên sân thượng, Kim Min Ah cau mày: - Nói vậy là cậu vẫn còn theo dõi cô ấy sao? - Người mình theo dõi là Dong Joo... - Thì ra là vậy...nhưng có chuyện gì sao? Kang Rae thở dài: - Cậu nghĩ xem...sao lại có đồ ngủ của Joo ở chổ cô Lee? - Đồ ngủ? – Min Ah tròn mắt - Mình đã nghe thấy họ nói với nhau như vậy... Kim Min Ah nắm bàn tay lại, có vẻ như hiểu ra điều gì đó: - Còn gì nữa không? - Thật sự...họ đang hẹn hò...cậu biết chuyện Park Dong Joo cố tình hôn mình để chọc tức Lee Tae ngày hôm qua mà đúng không? - Tôi có nghe vài người nói...nhưng liên quan gì? Con bé Kang Rae ngậm ngùi: - Cô Lee đã nói rằng...cô ấy cảm thấy ghen khi nhìn thấy điều đó... - Nói...với Park Dong Joo sao? - Ừ...Park Dong Joo còn nói...cậu ấy sẽ nghiêm túc nếu cô ấy nghiêm túc yêu cậu ấy! Min Ah mặt đỏ gay, tức giận rời khỏi sân thượng, cũng chẳng hiểu sao sau khi nói ra mọi chuyện con bé lại ngồi bệt xuống đất bật khóc như một đứa trẻ: “ mình đã trở nên ích kỷ và thủ đoạn như vậy sao? Tại sao mình lại nói với Min Ah...có phải mình đang muốn phá họ hay không...hay chỉ vì mình cũng đang ghen tức...” . . . Kim Min Ah vội vàng chạy đến phòng y tế, cậu ấy mở tung cửa bước vào, gương mặt tức giận hiện lên rõ ràng: - Min Ah...? em sao vậy? Có chuyện gì sao? Con bé im lặng bước lại gần giỏ xách của cô Lee, bên cạnh là cái túi bằng nhựa màu xanh, Kim Min Ah cầm nó lên mở ra xem trước sự ngạc nhiên của một số học sinh đang có mặt ở phòng y tế: - Bộ đồ ngủ này...là của... - Min Ah...em đang làm gì vậy! Đưa nó cho cô đi! - Của Park Dong Joo sao? – Kim Min Ah hét lên Một số học sinh nam, nữ tò mò chạy đến xem: - Nghe cô giải thích đã! - Cô và nó đã ngủ chung sao? - Tại sao em lại như vậy...là ai đã... Kim Min Ah bật cười: - Là ai đã nói với em sao? Cô nghĩ cô có thể giấu điều này như thể cả thế giới đều điếc và mù à? - Min Ah à! Hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt con bé: - Em muốn nghe cô nói! Có phải cô đã ngủ cùng với Park Dong Joo học sinh lớp 12A không? - Có chuyện gì vậy? Giọng của Park Dong Joo làm đám học sinh tách ra, xì xầm, còn cậu ấy thì điềm tĩnh đưa cây kẹo mút vào miệng: - Có chuyện gì xảy ra với tôi sao? Kim Min Ah tiến lại gần Park Dong Joo, gương mặt đằng đằng sát khí, cậu ấy ném bộ đồ ngủ vào người Park Dong Joo: - Của cậu...đúng không? Anh chànng mỉm cười cầm bộ đồ ngủ lên thản nhiên: - Trên bộ đồ này có tên tôi à? - Cậu... – Min Ah đang tức giận - Hay là...cậu giám định ADN và nó trùng với ADN của tôi? Đám học sinh xôn xao, Park Dong Joo nhếch miệng: - Vậy là không có cơ sở để nói đây là của tôi...chứng tỏ càng không có cơ sở đến khẳng định tôi ngủ với ai...đúng không? - Park Dong Joo...– Lee Ah bật khóc - Cậu định làm gì? – Min Ah dò hỏi Park Dong Joo tiến về phía cô Lee: - Bộ đồ này của ai...cô cũng không biết sao? - Cô... - Vậy thì...vứt nó đi là được chứ gì! Vừa dứt lời, cậu ấy ném bộ đồ vào sọt rác trước mặt mọi người rồi mỉm cười: - Tôi nghe nói...cô Lee có một người em gái tên là Lee Jiyeon...chị ấy có bạn trai tên là Park Dong Hae! Có thể đây là bộ đồ của anh ấy! Cậu thân thiết với cô Lee đến vậy mà không biết cô ấy có em gái sao? - Tôi... – Min Ah ấp úng - Park Dong Hae? – Cô Lee thì thầm Giải quyết xong chuyện bộ đồ ngủ, lại cái vẻ thản nhiên đó Dong Joo đẩy cánh cửa bước ra khỏi phòng y tế, nhìn vào gương mặt trắng bệt ra của Kang Rae, cậu tiến lại gần chổ con bé, đặt tay lên vai nó rồi cúi đầu thì thầm vào tai: - Cậu làm vậy có thấy vui không? Tôi không thấy vui vì món quà này của cậu đâu...Kang Rae à! Kang Rae thất thần, đôi mắt ướt đẫm, miệng cứng đơ: - Mình...mình... - Đừng theo dõi...chúng tôi nữa! – Thì thầm Park Dong Joo buông tay khỏi vai nó, lạnh lùng quay mặt lại đám đông nở một nụ cười: - Chỉ là hiểu lầm thôi! Các bạn về lớp đi! Khi tất cả rời khỏi đó trở về lớp, Kim Min Ah mới dịu cơn giận từ tốn bước lại gần cô Lee: - Là của Park Dong Hae gì đó thật sao? - ... – Lee Ah im lặng Cô ấy chỉ ngồi xuống ghế với gương mặt kém vui, Min Ah đặt tay lên vai Lee Ah bật cười thì thầm: - Cô giận em sao? - Min Ah à...cô thật sự xin lỗi em! Min Ah mỉm cười: - Em mới là nên xin lỗi cô... - Min Ah à! Cô thật sự không muốn chúng ta thế này mãi...dù biết em sẽ buồn và tổn thương nhiều lắm...nhưng cô không thể đáp lại tình cảm của em... Bàn tay Min Ah chợt buông ra khỏi bờ vai ấy, nước mắt lại bắt đầu rơi: - Tại sao chứ? Vì em đã không tốt với cô sao? Hay vì những điều em làm chưa đủ để cô hiểu... - Cô luôn hiểu em đối với cô thế nào...em tốt với cô ra sao! Chỉ là có lẽ...cô không thuộc về em... dù có những lúc cô muốn chấp nhận và nắm lấy tình cảm đó...nhưng cô lại... - Cô đã yêu ai khác sao? Đôi mắt Min Ah đỏ lên, nước mắt cứ tuôn ra: - Chưa bao giờ cô từ chối em thẳng thắn như vậy...trước kia chỉ là im lặng và làm ngơ...còn bây giờ...động lực nào khiến cô có thể từ chối em chứ? Lee Ah cũng rơi nước mắt, nghẹn ngào lắc đầu nhìn nó như cầu xin tha thứ: - Cô xin lỗi em...Min Ah! - Là Park Dong Joo đúng không? Quá nhanh để mọi chuyện thành thế này...cô cũng biết em đã cố giả vờ không biết mà! Cô cũng biết em cố tình bỏ ngoài tai mọi tin đồn giữa cô và nó...chỉ vì em yêu cô và em không muốn chấp nhận! - Min Ah! - Em muốn chính miệng cô nói ra...có thể vì vậy mà em có đủ can đảm để quên cô! Đẩy cái xoay ra, Lee Ah đứng dậy, tiến lại gần con bé ôm chặt lấy nó rồi thì thào yếu ớt: - Cô xin lỗi...nhưng cô không thể phũ nhận là cô thật sự rung động trước Dong Joo! Min Ah đẩy Lee Ah ra khỏi mình, đưa bàn tay yếu ớt kia lau những giọt nước mắt, lần đầu tiên con bé tự thấy mình yếu đuối như vậy... ... Còn tiếp nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Phần 1 – Tập 6: Lặng thầm yêu... Đẩy cái ghế xoay ra, Lee Ah đứng dậy tiến lại gần Min Ah, ôm chặt lấy cô nàng: - Cô xin lỗi...nhưng cô không thể phũ nhận là cô thật sự rung động trước Dong Joo! Con bé đẩy Lee Ah ra khỏi mình, đưa bàn tay yếu ớt lên lau những giọt nước mắt, lần đầu tiên nó thấy mình yếu đuối như vậy... - Em biết...em đã bắt đầu nhận thấy sự thê thảm của việc trở thành người thua cuộc! - Cô xin lỗi... - Đúng vậy đó! Nhưng em không tha thứ được...cô vẫn nợ em...lỗi lầm này chỉ có tình yêu mới hoàn trả được thôi! - Min Ah à!. - Chúng ta đã quen nhau bao nhiêu năm? Và em đã làm cho cô bao nhiêu thứ để chứng minh rằng em yêu cô...vậy mà cô lại chọn một người chưa quen được quá hai tháng...cô lại có thể đứng trước mặt em nói ra điều đó sao? Cô nghĩ em thật sự muốn nghe điều đó à? Không bao giờ đâu! Toàn thân Min Ah như bị tê liệt, cô nàng tựa vào bàn làm việc của Lee Ah, vô tình bàn tay chạm phải quả cầu thuỷ tinh, món quà mà nó đã tặng cho Lee Ah vào lần tỏ tình đầu tiên. Min Ah cầm lấy, mỉm cười rồi ném xuống đất trước sự ngạc nhiên thất thần của cô ấy, quả cầu thuỷ tinh vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ đau đớn khiến cho con bé bất ngờ ngã xuống, tay chạm vào vài mảnh vỡ. Lee Ah không giấu được sự hoảng hốt, tiến lại gần: - Min Ah à...em đừng như vậy mà...tay em chảy máu rồi! Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên từ lúc quen biết nhau, Min Ah thẳng tay đẩy cô ấy ra khỏi mình: - Cô đừng chạm vào em... Cùng lúc tiếng chuông báo vào học vang lên con bé miễn cưỡng đứng dậy bước ra khỏi đó, từng giọt máu rơi trên sàn nhưng có lẽ nỗi đau đó chẳng đáng nửa phần trái tim nó tan vỡ ra như quả cầu kia, những giọt nước mắt của Lee Ah phía sau đến bao giờ mới thấu được lòng nó? - Cô...xin lỗi em! Min Ah đứng lặng trước cửa phòng y tế, liếc mắt nhìn Kang Rae, con bé cũng đang khóc nức nở, có lẽ Kang Rae đã đứng đó từ nảy giờ. Vừa thấy Min Ah nó đã chạy ào tới, ôm chặt lấy rồi khóc nấc lên: - Min Ah...mình xin lỗi cậu! - ... - Đi với mình đi! Con bé nắm bàn tay đầy máu của Min Ah kéo về phía nhà vệ sinh, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên nó quan tâm đến Min Ah như một người bạn, im lặng đặt tay nhỏ dưới vòi nước ấm, rửa sạch vết thương rồi lôi cái khăn nhỏ trong túi ra lau khô trước khi dùng mấy cái băng cá nhăn để sẵn trong túi băng lại. Nó cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là nó cảm thấy thật có lỗi khi nói chuyện đó với Min Ah. Kim Min Ah ngồi trên thành bệ rửa tay, tựa lưng vào tấm kính, gương mặt mệt mỏi: - Lúc nào cậu cũng mang theo băng cá nhân sao? - Ừ... từ bé bố mình luôn bắt mình mang theo...vì mình hay nghịch làm đứt tay lắm! - Bố cậu... thật tốt bụng! - Cậu cũng biết... bố mình là trùm xã hội đen mà! Có gì tốt đâu chứ! Min Ah mỉm cười: - Dù sao cũng cám ơn cậu! Lần đầu tiên Kang Rae thấy Min Ah thân thiện như vậy, gương mặt con bé ửng hồng lên: - Lúc này trông cậu thật đẹp đó Min Ah. Tụt xuống khỏi bệ rửa tay, cú sốc đó làm đôi chân Min Ah run run không đứng vững, suýt nữa thì ngã may mà có Kang Rae nhanh tay ôm chầm lấy: - Cậu không sao chứ? Khi nhìn sâu vào đôi mắt Kang Rae rồi chợt nhận ra ở đó cũng chứa một nỗi buồn rất lớn, đôi mắt đó hút hồn nó, khiến nọ tự tay nhẹ nhàng vòng qua eo Kang Rae, tiến gương mặt lại gần gương mặt đang tròn mắt ngạc nhiên ấy, Min Ah từ từ kề sát đôi môi của mình vào môi Kang Rae, bất chợt con bé quay mặt đi, rồi đẩy cô nàng ra khỏi người cùng với một nụ cười nhạt dần ở khoá môi môi: - Mình... làm vật đùa giỡn của một mình Park Dong Joo là đủ lắm rồi! - ... – Min Ah im lặng - Mình biết cậu không phải người dễ dàng từ bỏ... hãy làm những điều cậu muốn để có thể lấy lại những gì cậu đã mất Min Ah à! Con bé ngập ngừng rời khỏi nhà vệ sinh, vài phút sau Min Ah cũng ra khỏi đó, đi thang máy lên phòng giáo viên xin nghỉ một ngày vì sự thật là nó chẳng còn đủ tâm trí để tập trung nữa. ... Kang Rae quay trở lại lớp học ngay sau đó chậm chạp bước vào chổ, đứng lặng ở đó vài giây, con bé nhìn gương mặt lạnh như băng của Park Dong Joo, cậu ấy vẫn tỏ ra như chưa có chuyện gì đôi mắt vẫn cứ chăm chú vào giáo trình mãi cho đến khi nó gom hết đống sách vở bỏ vào ba lô rồi định rời đi, cậu ấy mới lên tiếng bằng cái giọng nghiêm nghiêm: - Đang trong giờ học đấy! - ... Con bé im lặng, nắm chặt lấy bàn tay kia, gỡ ra khỏi tay mình rồi bước lên bàn đầu tiên chổ của So Yeon, ở đó còn một chổ trống: - Thưa cô hình như mắt em có độ rồi... em có thể xin ngồi ở bàn này để dễ nhìn bảng không cô? Giáo viên mỉm cười: - Tốt lắm Kang Rae! Dạo này điểm của em cao hơn trước...nếu được em hãy xin giáo viên chủ nhiệm cho ngồi ở bàn đầu luôn nhé... như vậy sẽ tập trung học hơn! - Dạ vâng! Park Dong Joo im lặng nhìn theo con bé mà cổ họng tự nhiên nghẹn lại. Cậu ấy liếc qua bên cạnh một cách quen thuộc, cái cảm giác nhoi nhói trong tim khiến cậu ấy thở dài, có lẽ giờ chưa phải lúc để nhìn nhận những điều sâu trong trái tim, còn quá mới lạ chăng? Park Dong Joo muốn chối bỏ nó vì cậu ấy tin tình yêu chỉ dành cho một người duy nhất. Tình yêu không đơn giản chỉ là sự quan tâm, bởi nếu không đúng đối tượng, không đúng thời điểm thì mọi thứ cũng sẽ vỡ tan. Đôi lúc sự quan tâm và lòng yêu thương trở nên vô ích trước sự hoà hợp giữa hai tâm hồn, bởi lẽ tình yêu là điều thiêng liêng nhất có được bằng sự hoà hợp giữa hai tâm hồn. Nếu họ thật sự thuộc về nhau thì cho dù là đau khổ, là tổn thương, là đắng cay và nước mắt. . .họ cũng sẽ tìm đến nhau thay vì ngã lòng mình vào sự quan tâm mà trái tim họ không muốn nhận lấy. Đừng bao giờ thắc mắc tại sao con người tàn nhẫn với nhau trong tình yêu, dù biết người đứng sau đã mang lại cho họ bao nhiêu hạnh phúc. ...chỉ vì không đúng đối tượng và không đúng thời điểm mà thôi. Đối tượng và thời điểm cũng là điều mà Park Dong Joo đang lo ngại, liệu cậu ấy đã lựa chọn đúng đối tượng hay chưa? Liệu cậu ấy đã bắt đầu mối quan hệ này đúng thời điểm rồi chứ? Cậu ấy lại khẽ nhìn Kang Rae rồi thở dài nhìn ra cửa sổ. Tại sao vậy? Những câu hỏi liên tục đặt ra trong đầu còn câu trả lời thì lại nằm ở hai chữ “thời gian”. Bạn đã bao giờ tự khiến bản thân mình trở thành người ngoài cuộc hay chưa? Một người đứng sau mọi chuyện của hai người khác... Chắc hẳn chẳng có ai muốn điều đó trong tình yêu, hoặc là họ từ bỏ hai là họ can đảm làm tất cả để đạt được cái họ muốn. Chỉ là đôi lúc những yêu thương trong ta và những gì ta nghĩ trái ngược nhau, đó là lý do khiến cho hành động sai lệch. Nếu đặt sự đấu tranh lên sự cam chịu mà cân đo thì ai cũng cho rằng người đấu tranh vì tình yêu của họ là người đáng ngưỡng mộ, nhưng với riêng tôi, chỉ có người học cách chúc phúc và từ bỏ mới chính là người đáng ngưỡng mộ. Khi bạn là người đứng sau, bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu rõ được hai người đi trước đang định hướng ra sao, bởi không phải lúc nào bạn cũng đi chung hướng với họ, mà sống thì phải lường sức mình, mình không phải là họ thế nên không thể cứ đi theo họ. Nếu họ rẽ phải mình cũng rẽ phải, khi họ rẽ trái mình cũng rẽ trái và nếu bất ngờ họ dừng lại mà chúng ta không nhận ra thì có thể chúng ta sẽ làm họ tổn thương khi va phải. Kang Rae cũng vậy, con bé không cam chịu làm người chạy theo phía sau nên đã cố gắng chạy theo nhưng rồi bản thân nó lại chính là lý do khiến cho mọi thứ trở nên tệ hơn, bây giờ việc nghe những điều không nên nghe và đã thấy những điều không nên thấy không chỉ khiến bản thân nó đau, mà còn khiến Min Ah tổn thương nhiều hơn như vậy nữa. Min Ah không giống như Kang Rae, cô nàng đã nuôi dưỡng ước mơ đó khá lâu, nhưng lại quá dễ dàng mất đi, mọi thứ dường như đang tan ra trước mắt mặc dù đã cố gắng hết sức để thay đổi nó. Tình yêu làm mất đi lý trí sống, chúng ta thường trở nên mù quáng khi phải đối diện với những điều mà chúng ta không muốn nó xảy ra, thế nhưng giá như chúng ta hiểu rằng: “Tình yêu là nền tảng cơ bản của sự sống, nếu dùng tình yêu một cách bất hợp lý thì cũng tình yêu đó sẽ phá huỷ sự sống của chúng ta” Tình yêu quan trọng lắm, nhưng nó lại có nhiều cấp bậc, điều quan trọng là bạn đang ở cấp bậc nào và có hài lòng về nó hay không? Nếu giữa Min Ah với Lee Ah không thể đi tiếp, họ vẫn có một cấp bậc quan trọng trong tình yêu, đó là những yêu thương có giới hạn từ người với người, Kang Rae và Dong Joo hay bất kì ai khác cũng vậy. Chủ yếu là họ có sáng suốt nhận ra hay không... ... Một tuần sau. Sáu giờ sáng, Kang Rae kéo tấm chăn ra khỏi đầu, đưa tay tìm cái điện thoại vứt đâu đó trên giường. Sáng nào cũng vậy, như một thói quen kể từ lúc gặp Park Dong Joo. Bởi vì cứ mỗi tối con bé vẫn không quên chúc cậu ấy ngủ ngon sau khi làm phiền hướng dẫn công thức thích hợp cho một vài bài toán. Nhưng hôm nay thì khác, nó lại thở dài với cái điệu quen thuộc kia suốt một tuần nay: “ Đã một tuần rồi mình không nói chuyện với Park Dong Joo...làm gì có tin nhắn mà kiểm tra chứ!” Con bé vứt cái điện thoại qua một bên. - Cậu ấy có bao giờ nhắn tin cho mình trước đâu. Bổng dưng bật dậy, con bé cau mày lầm bầm một mình: - Trước giờ không có Park Dong Joo không phải mình vẫn sống tốt sao? Đúng rồi! Mình phải là chính mình thôi... với lại mình cũng đâu quá say đắm hắn ta... haiz... chỉ cần quên đi là được mà...nhưng mà...làm sao để quên đây? Tiếng chuông điện thoại bíp bíp làm đứt dòng tư tưởng, con bé cầm chặt cái điện thoại trên tay, đôi môi bất chợt run run và nước mắt cũng đang muốn trào ra: - Park...Park Dong Joo nhắn tin cho mình sao? Đến mở tin ra đọc Kang Rae cũng không dám, con bé vội xoá đi rồi nằm bật ra giường: - Chắc chỉ là mấy câu móc xỏ cái chuyện cũ thôi...hoặc là chửi mình cũng nên! Hôm nay là thứ bảy, buổi học bắt đầu lúc tám giờ sáng, lý do để con bé không vội vàng gì trong việc thay quần áo cho lắm, nó bình thản kéo lê cái ba lô dưới sàn vừa mở cửa bước ra thì hoảng hốt: - Á! Park Dong Joo đứng ngay trước cửa nhà, vì đang chăm chú vào cái điện thoại nên cũng giật mình theo: - Cậu...cậu đứng đây làm gì vậy? – Kang Rae chớp chớp mắt Bỏ cái điện thoại vào túi quần, Dong Joo cau mày, đưa bàn tay ra: - Đây! Tim Kang Rae bắt đầu đập nhanh, trong đầu hiện lên những suy nghĩ chỉ có kiểu của nó mới có thể nghĩ ra: “Cậu ấy...đưa tay cho mình làm gì vậy?” “Cậu ấy muốn đòi tiền đền bù thiệt hại danh sự sao?” “Chắc không phải đâu... hay là cậu ấy mượn tiền mình?” Park Dong Joo tỏ vẻ khó chịu: - Sao vậy? Nhanh đi tôi bận lắm! - Hả...làm làm gì? – Kang Rae tròn mắt - Đi học! – Dong Joo cộc cằn “Cậu ấy không phải... là đang đòi nắm tay mình cùng đi học đó chứ?” Quá lúng túng, con bé đỏ mặt: - Như vậy... có hơi không phải nhỉ...cậu với cô Lee chia tay rồi sao? - Chia tay? – Dong Joo cau mày lại Con bé xen vào: - Nếu chưa chia tay mà cậu nắm tay mình đi học thì không được đâu... cho dù mình đã từng làm trò chơi của cậu thì...xin cậu hãy biết rõ điều này...mình từ bây giờ sẽ không để cậu lợi dụng như vậy nữa...Mình thật lòng mong cậu hạnh phúc bên cô ấy... - Cậu đang nói cái quái gì vậy? – Park Dong Joo hét lên Cậu ấy lôi cái điện thoại trong túi quần ra bấm bấm rồi đưa trước mặt Kang Rae: - Tin...Tin nhắn! – Kang Rae lắp bắp Trên màn hình hiện ra dòng tin nhắn mà Dong Joo vừa gửi cho Kang Rae lúc nảy: “Tôi đang ở ngay trước cửa nhà cậu...mang tập sinh học của tôi ra đây nhanh lên!” - Tập...tập sinh học sao? Con bé vẫn còn ngây người ra, Park Dong Joo lại bỏ tay vào túi quần gương mặt khó chịu hẳn lên: - Cậu mượn cuốn bài tập sinh học của tôi hai tuần rồi chưa trả đấy! - À...mình mình xin lỗi! Con bé lật đật mở ba lô ra, lấy ngay cuốn bài tập đưa cho cậu: - Mình...mình quên mất! - Cậu luôn bỏ nó trong ba lô à? - À ừ... - Vậy...tại sao mấy lần trước cậu luôn bảo là để ở nhà? Mém chút bị lộ, Kang Rae vội lắp bắp: - Đâu...mình đã luôn bỏ nó trong ba lô từ lúc...từ lúc tối hôm qua...hôm qua mình mới xem xong! - Vậy à? - À...ừ! À...mà cậu...đã ăn sáng chưa? Bỏ cuốn tập vào cặp, anh chàng hờ hững đáp lại: - Chưa - Vậy...mình đi ăn chung nhé! Cứ mỗi lần hỏi Dong Joo ăn chưa mà cậu ấy trả lời là chưa thì y như rằng Kang Rae rủ đi ăn chung, đó là thói quen của con bé, thế nên hôm nay cũng vậy. - Dong Joo à...sao lâu vậy? Giọng của cô Lee vọng ra từ con hẻm phái trước làm Kang Rae ngạc nhiên: - Cậu đi chung với cô Lee đến đây sao? - Ừ...chúng tôi sẽ đi ăn sau đó đến trường cùng nhau! - À...vậy cậu đi đi! – con bé dịu giọng lại Tỏ ra lịch sự, cậu ấy mỉm cười: - Cậu có muốn đi ăn cùng không? - Thôi...mình ăn ở trường cũng được! - Chào em...Kang Rae! Cô Lee vẫn tỏ ra vui vẻ, vì cô ấy không biết Kang Rae là người nói với Min Ah chuyện Dong Joo ngủ ở nhà cô ấy nhưng con bé thì khá ngại: - Chào...cô...em...em đi trước đây! Kang Rae khoá cửa lại rồi chạy vụt đi được một đoạn đủ xa, con bé nép vào một bức tường gần đó. “Có cần phải làm vậy không chứ? Còn dắt nhau đến đây nữa...” nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Nó thở dốc nép vào bức tường liếc nhìn họ ở phía sau: - Sao lại vào đây làm gì! - Em sợ Kang Rae tổn thương sao? Park Dong Joo thở dài: - Chỉ là không muốn có thêm rắc rối... - Cô biết rồi! - Vẫn còn xưng hô như vậy sao? - Ô! Kang Rae đâu mất rồi nhỉ...con bé chạy nhanh quá! - Dám lơ câu hỏi của anh hả? Cô Lee đỏ mặt: - Cái gì mà anh? Nghe ngại chết đước - Anh thấy bình thường mà! - Dù sao thì cô cũng lớn hơn em tám chín tuổi... Anh chàng vờ giận, bước nhanh về phía trước: - Vậy đừng yêu nữa... - Thật là! – Cô Lee lắc đầu Nhìn cô ấy chạy theo Dong Joo làm Kang Rae cảm thấy tủi thân, có những lúc con bé cũng chạy theo cậu ấy như vậy, còn bây giờ thì dù đứng trước mặt nhau cũng thấy khoảng ngăn quá cao. - Vấn đề của chúng ta không phải là giới tính mà là số tuổi sao? – anh chàng bực tức Vì không muốn cậu ấy giận cô Lee đứng lại phía sau, đưa tay lên miệng lắp bắp: - Em...em xin lỗi! Park Dong Joo nghe thấy liền mỉm cười quay lại: - Cái gì? Nghe chưa rõ...ai vừa nói gì vậy? Nhìn đôi mắt ánh lên ấy, Lee Ah thấy tim mình như tan ra, chưa bao giờ cô ấy nhìn thấy Dong Joo mỉm cười như vậy từ lúc mới quen đến giờ: - Chưa nghe rõ sao? – Cô Lee tiến lại gần Joo - Ừm...nói lại đi! Khẽ chỉnh cổ áo anh chàng lại rồi mỉm cười hạnh phúc: - Anh à...cứ thế này thì trễ tàu điện mất! Em cũng đói lắm rồi. Nhìn vào đôi mắt ấy rồi đặt tay lên tim mình, cậu ấy mỉm cười nắm tay Lee Ah kéo đi: - Đi thôi! - Sao vậy? Anh bị đau tim à? - Em muốn anh chết vì đau tim sao? - Vậy anh có đau không? - Em tự kiểm tra đi! – nháy mắt Giọng của họ cứ vang lại phía sau, trông họ lúc này thật hạnh phúc, còn Kang Rae thì chỉ biết cắn thật chặt môi cho mình đừng khóc. Con bé thở dài: - Mình...thấy tim đau quá...tại sao vậy chứ? ... Cuối tuần, căn tin lúc nào cũng nhộn nhịp, là nơi thích hợp đề tụ tập bàn tán những chuyện trên trời dưới đất, chủ đề nóng của tuần này là ba vấn đề mà cả ba đều bắt nguồn từ Park Dong Joo: - Các cậu có nghe chuyện của cô Lee với Park Dong Joo lớp 12A chưa? - Nghe nói họ sống chung với nhau hả? - Không phải sống chung mà là ngủ chung! - Hôm vừa rồi trong phòng y tế Min Ah đã làm ầm lên vì bị Dong Joo cướp tay trên... - Tội nghiệp nhất chắc là con nhỏ Kang Rae...chưa hết vui vì được hôn trước mọi người thì lại ngẩn tò te vì Dong Joo hẹn hò với cô Lee! - Tiếc thật! Đến mình cũng không ngờ Dong Joo lại thích được bà già lái máy bay! Họ nói cười bàn tán khiến Min Ah khó chịu, cô nàng chưa kịp uống tách cafe nóng thì đã vội đứng lên đi về phía thang máy. Vừa đúng lúc Kang Rae chạy xuống từ cầu thang: - Min Ah...cậu ăn xong rồi à? - Ừ! - Vậy mình đi ăn một mình đây! – Kang Rae mỉm cười - Cậu vẫn chưa ăn gì sao? - À...chưa! - Vậy mua bánh mì thịt đi...rồi cùng ăn! - Ok! Con bé chạy ngay lại nắm tay Min Ah kéo về phía quầy bán vé, đám đông ở đó cũng xôn xao: - Nghe nói thứ tư này Park Dong Joo sẽ diễn rock cùng với nhóm của cậu ấy! - Là diễn ra mắt nhóm mới của khối 12! - Họ hát nhạc Hàn sao? - Mình nghe nói Dong Joo vừa chơi trống...guitar và cả hát nữa! - Đây là lịch diễn của họ nè! - Bài thứ ba hình như là tiếng Việt! Thấy Min Ah có vẻ khó chịu, Kang Rae đưa cái bánh mì cho nhỏ rồi đập vai: - Mặc kệ họ đi! - Cậu có muốn đến xem thử không? – Min Ah đề nghị Kang Rae tròn mắt ngạc nhiên: - Cậu cũng có hứng sao? - Mình muốn đi để gặp cô ấy... - À...thì ra... - Cậu không muốn gặp Dong Joo sao? - Gặp sao? Để nhìn thấy họ như vậy à... Min Ah cau mày: - Như vậy? - À! Không có gì đâu! Thôi...mình kiếm chổ ngồi ăn đi! Con bé lại giả vờ hờ hững kéo tay Min Ah về phía cầu thang. ... Tiết học cuối ngày, giáo viên chủ nhiệm phổ biến các hoạt động ở tuần sau và cả lớp khá bất ngờ khi cô chủ nhiệm đề xuất cho Park Dong Joo trở thành lớp trưởng nhưng lúc này cậu ấy lại đang ở phòng tập nhạc, không có trong lớp: - Cô nghe nói em Min Ah có chuyện không được vui...kết quả học của em mấy tuần rồi đều giảm dần đều làm cô rất lo lắng! - Em xin lỗi! Em sẽ cố gắng hơn! Cô chủ nhiệm đặt quyển sổ theo dõi lên bàn: - Cô nghĩ em làm lớp trưởng cũng khá lâu rồi...lại là năm cuối nên có nhiều áp lực...có thể em sẽ không thể tập trung học được! - Ý cô là... - Cô nghĩ nên để Park Dong Joo nhận trách nhiệm này... Khi cô vừa dứt câu, Kang Rae đã hoảng hốt quay xuống nhìn Min Ah, cô chủ nhiệm mỉm cười: - Không phải cô nói em không đủ năng lực...nhưng cô không muốn em bị phân tâm...chính vì vậy mà cô muốn Park Dong Joo giúp em việc này! Bạn ấy lại không phải đi học thêm như em...nên thời gian đó có thể... - Được rồi... Min Ah gật đầu: - Cô cứ làm những gì cô cho là tốt...em xin phép... Kéo cái ghế ra, cô nàng chậm chạp bước ra khỏi bàn: - Em ra ngoài một chút! Vừa thấy Min Ah rời khỏi lớp, Kang Rae đã vội đứng lên: - Thưa cô...không thể để Park Dong Joo làm lớp trưởng được...như vậy Min Ah còn gì chứ? Vị trí hạng nhất...trưởng lớp và cả cô Ah...đều bị Dong Joo cướp hết sao? - Em nói gì vậy Kang Rae? – Cô giáo ngạc nhiên Cả lớp thì thầm với nhau, con bé ú ớ ngồi xuống, cô chủ nhiệm cau mày: - Cô Ah gì vậy? Con bé lí nhí, úp mặt xuống bàn: - Em xin lỗi...không có gì đâu cô! - Được rồi! Trong khi Min Yeon còn đang thở phào nhẹ nhõm vì không bị mất vị trí lớp phó học tập thì cô giáo lại gây sốc tập hai: - Vì Dong Joo lên làm trưởng lớp nên Min Ah sẽ giữ vị trị lớp phó học tập...còn Min Yeon...điểm của em cũng có dấu hiệu xuống thấp...cô nghĩ em nên đến phòng tự học nhiều hơn! - Em sao? Cô chủ nhiệm cau mày: - Không phải cô cắt chức em không lý do đâu! Thân là lớp phó học tập nhưng em lại không tham gia bất kỳ nhóm học nào...không giúp đỡ bạn bè...lại còn gây xích mích với Kang Rae! Park Dong Joo chỉ mới chuyển đến mà còn lập cả một nhóm học...em lại rất hay đi ngang qua chổ của họ và cười nhạo! - Mấy chuyện này... – Min Yeon lắp bắp - Không phải cô không biết...trước giờ cô luôn tin tưởng em...nhưng em khiến cô thất vọng quá! Đám bạn bè trong lớp xôn xao hẳn lên, gương mặt khó chịu của Min Yeon lộ hẳn ra, đây cũng là lần đầu tiên Kang Rae thấy Min Yeon đáng sợ như vậy. Ngoài hành lang, Min Ah quen thuộc lấy hai chai nước tăng lực từ máy bán hàng tự động rồi đi về phía phòng y tế, nhưng đến gần cửa cô nàng chợt nhớ ra điều gì đó rồi chầm chậm tiến lại cánh cửa, nép người vào bức tường: “Anh tập xong chưa? Em biết rồi! Em sẽ đợi dưới cổng trường!” Cô nàng từ từ nhẹ nhàng bước vào phòng y tế làm Lee Ah giật mình: - Ô...Min Ah à? - Cô...thấy hạnh phúc chứ? – Min Ah gượng cười Lee Ah khá bối rối, cô ấy đứng lên, gương mặt nhăn nhó: - Min Ah à... - Không có gì đâu! Em chỉ đến đây vì thói quen chưa bỏ được thôi! Em..sẽ đi ngay! Con bé gượng một nụ cười tiến lại bàn làm việc, đặt chai nước lên bàn rồi quay đi, hai dòng nước mắt không muốn cũng rơi ra vô thức, chỉ còn biết chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, trốn tránh tất cả để trút mọi sự. Min Ah đứng im nhìn mình trong gương, mắt đã sưng và thâm đi nhiều, nhìn bộ dạng không còn chút sức sống. Biết sao được, vì sau những chuyện đã từng xảy ra, với Min Ah thì Lee Ah chính là hy vọng để đứng dậy mà. Vừa định đưa tay mở vòi nước, con bé nghe thấy tiếng thì thầm từ một phòng vệ sinh, dù cố lắng tai nghe nhưng Min Ah vẫn không hiểu cho lắm: “Anh xin lỗi...mấy hôm nay anh bận quá nên quên mất! Thôi mà em yêu! Anh sẽ bù cho em...được rồi...bất cứ gì em muốn! Nhưng chuyện đó thì không được...rồi...anh phải trở về lớp đây! Tối anh về sẽ gọi cho em! Bye em! Yêu em...” Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Min Ah ngạc nhiên khi nhìn thấy người bước ra từ phòng đó là Park Dong Joo: - Thì ra là cậu... Park Dong Joo bước tới bồn rửa tay, cất cái điện thoại vào túi, bình thản vặn vòi nước: - Có chuyện gì sao? - Chúc mừng cậu...đã đoạt được tất cả từ tôi! - Tất cả? – cậu ấy mỉm cười Min Ah khoanh tay, nhếch miệng tỏ vẻ khó chịu: - Nhưng xem ra cậu vẫn còn điều gì đó Lee Ah chưa biết nhỉ? Cậu ấy lại khá tinh ý, vừa nghe câu đó đã tiến lại gần Min Ah, cầm cái điện thoại ra giơ lên: - Ý cậu nói cuộc điện thoại vừa rồi sao? Tôi không nghĩ là cậu có thể hiểu tiếng Việt... - Đúng là tôi không hiểu và tôi cũng...không quan tâm! - Nếu đã nói được như vậy thì tốt nhất là nên làm đúng theo những gì cậu vừa nói đi! Lách qua người Min Ah, Park Dong Joo định rời khỏi đó nhưng cô nàng cố ý lên tiếng làm cậu ấy dừng chân: - Có vẻ mờ ám nhỉ? Tôi có nên tìm hiểu không đây? - Phải xem khả năng tìm hiểu của cậu được bao nhiêu! Tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, cậu ấy lạnh lùng bỏ cô nàng phía sau mà đi một mạch, trở về lớp mới biết tin mình đã được chọn làm lớp trưởng thay thế Min Ah... Tan trường, cũng như thói quen thường ngày Min Ah lại đứng trước cổng trường đợi Lee Ah, nhưng rồi vô tình thấy những điều không nên thấy từ họ. Có vẻ như sau khi mất đi những điều đã từng nắm giữ, tổn thương nhất vẫn là việc mất đi người mình yêu thương nhất. Càng thấy họ hạnh phúc bao nhiêu thì trong lòng càng tổn thương bấy nhiêu. - Cậu đợi mình à? – Kang Rae mỉm cười - Kang Rae! - À...hình như cậu có xe riêng đúng không? - À ừ! - Có thể cho mình đi nhờ không? Mình muốn ghé vào một nhà hàng gần ở chổ của cậu đấy! - Được thôi! - Cám ơn Min Ah! Họ đi bộ đến chổ gửi xe, vì học sinh trong trường không được phép sử dụng moto, Min Ah lén chạy nên phải gửi ở ngoài. Đưa cái nón bảo hiểm cho con bé, Min Ah buồn bã: - Giá mà...vị trí ở trong lòng cũng dễ dàng thay thế một người khác như là đi xe! - Min Ah... - Không có gì đâu! Cậu đừng bận tâm... - Chỉ tại mình mà mọi chuyện trở nên như vậy... - Không phải đâu! Cậu chỉ nói sự thật thôi mà...sớm hay muộn gì mà mình không biết! - Nhưng... Min Ah vỗ vai Kang Rae: - Cậu có thể giúp mình một việc không? - Mình nghe Dong Joo nói chuyện với ai đó qua điện thoại có vẻ thân mật lắm...nhưng xem giọng điệu thì không giống như cách nói chuyện với Lee Ah... - Họ nói gì? – Kang Rae tò mò Min Ah đặt tay lên miệng suy nghĩ: - Cậu ấy nói tiếng Việt nên mình không hiểu...nhưng có linh cảm người đó là con gái... - Con...con gái sao? Ý cậu là...Park Dong Joo... - Mình cũng không chắc...nhưng kiểu người như Park Dong Joo thì làm gì không có người yêu trước đó... Kang Rae lo lắng: - Ý ý cậu là kêu mình giúp chuyện gì? - Tìm hiểu chuyện này giúp mình...chỉ có cậu mới giúp được mình thôi! - Hả - con bé há hốc mồm Dù nó không nhận lời, nhưng mấy ngày sau đó, Kang Rae liên tục rình rập Park Dong Joo mọi lúc mọi nơi, ba ngày liên tiếp không có kết quả gì, hôm nay là thứ ba, có vẻ mấy hôm nay Park Dong Joo tập trung ở phòng tập nhiều để chuẩn bị buổi biểu diễn ngày mai nên không thường xuyên gặp cô Lee, nhưng họ vẫn nhắn tin cho nhau liên tục vì thỉnh thoảng Kang Rae lại thấy Dong Joo bấm bấm điện thoại. Thấy an tâm nên con bé đành lui về lớp học. - Lớp trưởng lớp 12A đâu...qua phòng giáo viên lấy tài liệu về phát cho các bạn nhanh! Cả lớp dồn ánh mắt về phía Min Ah nhưng cô nàng thì chống cằm, tỏ vẻ khó chịu: - Mình không còn là lớp trưởng nữa! - Park ...Dong Joo! – Mi Rae thì thầm - Cậu ấy đâu rồi nhỉ? – Một vài bạn xôn xao - Chắc lại ở phòng Y tế rồi! – Kim Hiyo thản nhiên Còn Min Yeon thì bật cười: - Nghĩ cũng lạ...lúc trước lớp trưởng cũ cũng toàn đến phòng y tế...lớp trưởng mới bây giờ cũng vậy! Mi Rae cau mày: - Vậy thì lớp phó học tập đi lấy tài liệu giúp đi! - Mình cũng không còn là lớp phó học tập nữa! Min Ah mỉm cười: - Xin lỗi nhưng mình chỉ làm đúng việc của lớp phó thôi! - Các cậu thật là! Mi Rae cau có đứng dậy: - Thôi để mình đi lấy giúp cậu ấy vậy! nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Con bé vừa rời khỏi đó, Kang Rae gương mặt thẩn thờ: - Cậu ấy định chết luôn dưới phòng nhạc hay sao ấy nhỉ? - Cậu ấy? – Min Ah tò mò - Ừ! Park Dong Joo cậu ấy ở phòng tập nhạc! - Ra là ở phòng nhạc? – Min Ah cau mày Kang Rae đập vai Min Ah thì thầm: - Sao không nhân cơ hội này...mình lục lọi ngăn bàn của cậu ấy xem sao? Chưa đợi ý kiến của Min Ah, Kang Rae chạy ngay tới bàn của Dong Joo, lục lọi trong ngăn bàn: - Mì gói...bánh quy...sữa...cupcake...bánh cuộn bơ...sặc! Sao toàn đồ ăn vậy nè! - Này! Coi chừng cậu ấy lên lớp đó! – Min Ah lo lắng - Đừng lo! Cậu cứ canh chừng dùm mình đi! Còn lâu Park Dong Joo mới về lớp! Kang Rae mắt như nở hoa khi nhìn thấy ba lô của Dong Joo, không do dự gì cả, con bé kéo ngay sợi dây kéo ra bắt đầu lục lọi: - Kang Rae! Cậu định tìm gì ở chổ Dong Joo vậy? - Kim Hiyo ngạc nhiên. - Tìm điểm yếu! – Kang Rae đáp lại Bất ngờ kéo cái túi trong cặp Park Dong Joo ra, cả lớp tròn mắt ngạc nhiên: - Hả? - Cái gì đây? – Kang Rae thốt lên Con bé cầm cái túi đựng đồ mới tinh, còn chưa khui giơ lên: - Là...là là...đồ lót ren...sexy và quyến rũ! Min Yeon được nước chọc tức Min Ah, con nhỏ cười bí hiểm: - Chậc! Xem ra cái tên đó không phải mua để mặc rồi...chắc là để tặng người ấy! Kim Min Ah đang canh ở cửa cũng tức tốc chạy vào: - Để tặng người ấy sao? - Chắc là cô Lee rồi... - Không lẽ mối quan hệ của họ...tiến triển nhanh đến vậy sao? – Kang Rae bủn rủn Ngoài cửa có tiếng của Mi Rae: - Đây là số tài liệu mà mình lấy ở phòng giáo viên giúp cậu...cậu cầm rồi phát cho mọi người đi! Dù sao bây giờ cậu cũng là lớp trưởng mà...ủa...mọi người sao cứng đơ hết vậy? Trong lúc Mi Rae còn đang ngạc nhiên, Park Dong Joo cau mày nhìn gói đồ trên tay Kang Rae, rồi bước lại gần, nhẹ nhàng giật lấy nó từ tay con bé: - Cậu làm gì vậy...đang lục đồ của tôi sao? - À...mình mình đang tìm đồ thôi... Dong Joo cau mày: - Có đồ của cậu trong ba lô của tôi à? - Nhưng không ngờ lại tìm được thứ gì đó trong cặp cậu...đúng là không thể tưởng tượng được! Một bộ đồ lót ren màu tím còn chưa khui...chắc là để tặng cho cô Lee rồi phải không? Trong lúc gương mặt Min Ah tái đi thì Park Dong Joo lại mỉm cười: - Nếu đúng là vậy thì sao? - Hả...thì thì thì - con bé ấp úng Min Ah thì thầm: - Tiếc là Lee Ah cô ấy không thích màu tím! - Vậy sao? – Park Dong Joo thản nhiên Cậu ấy đưa gương mặt biến thái đáng sợ ra nhìn mấy bạn nữ trong lớp rồi nhếch miệng: - Có lẽ đã làm các bạn thất vọng rồi...cái này không phải tôi mua cho Lee Ah...mà là cho Kang Rae! - Hả? – cả lớp ồ lên Park Dong Joo đưa bộ đồ lót về phía Kang Rae: - Nó hợp với cậu lắm đó!...có vẻ size M khá nhỏ hơn so với ngực của cậu nhưng đây là loại co giãn nên mặc vào giúp ngực cậu tròn và đầy đặn trông sẽ rất gợi cảm đó! - Cậu...cậu vừa thốt ra cái cái gì vậy? – Kang Rae lắp bắp Tên quỷ Park Dong Joo nhét bộ đồ lót vào tay Kang Rae trước cặp mắt tròn xoe của nhiều người rồi ôm đống tài liệu trên bàn đưa cho Mi Rae: - Phiền cậu phát dùm mình luôn nhé! - Hả? – Mi Rae cũng há hốc mồm kinh ngạc - À quên! Đây! Park Dong Joo lục lọi trong cặp lấy ra một bộ đồ lót ren màu hồng, đặt vào tay Mi Rae: - Của cậu! Cũng là size M. . .hình như hơi rộng so với ngực của cậu. . .nhưng không sao. . .mát mẻ thoải mái giúp vòng một phát triển nhanh hơn đó. . . - Hả? – mặt Mi Rae đỏ bừng - Ngậm miệng lại đi kìa! – Joo lạnh lùng Kéo ba lô lại, cậu ấy cúi xuống gom hết đống đồ ăn bỏ vào cái túi thể thao, nháy mắt bước lại phía Min Ah: - Tiện thể.. tôi sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm về việc túm đầu tôi đặt vào cái vị trí lớp trưởng đó mà chưa hỏi qua ý kiến! Với lại vì tôi chưa đồng ý nên hiện tại tôi vẫn không phải là lớp trưởng gì cả! Park Dong Joo bước ra cửa: - Tôi đến phòng tự học đây! - Park Dong Joo! – Kim Hiyo hét lên - Có chuyện gì sao? – cậu ấy tròn mắt Con bé Kim Hiyo chạy xoành xoạch từ chổ bàn của nó đến chổ Dong Joo: - Thật thật ra...mình cũng...cũng... - Hiểu rồi! Chưa kịp nghe hết câu Kim Hiyo nói là gì, Park Dong Joo lại kéo cái ba lô lôi ra thêm một bộ đồ lót ren nữa, lần này là màu cam: - Của cậu đây! – nhét vào tay Kim Hiyo - Sao...sao? - Ngực cậu lép quá...chắc size S là được rồi! Vậy nhé! Bye mọi người! Cả lớp chùn xuống, đám học sinh lần lượt ngồi xuống như đang rụng khỏi cành cây, con người kỳ quặc đó lúc nào cũng khiến bọn họ phải xôn xao: - Trời ạ! Cậu ấy định phát hết cho toàn trường hay sao vậy? ... Thay vì đến phòng tự học, cậu ấy lại rẽ qua phòng y tế: Park Dong Joo nằm dài trên giường, tay liên tục bấm điện thoại mà không thèm ngó đến Lee Ah, được vài phút cô nàng tỏ vẻ khó chịu: - Nếu em đến đây chỉ để nhắn tin cho người khác thì...em nên đi chổ khác mà làm chuyện đó đi! - Chuyện đó? – Joo ngồi dậy Cậu ấy là vậy, luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng phức tạp hoá, biến thái hoá và đồi truỵ hoá. - Ý cô là... nếu em không bấm điện thoại ở đây thì...chúng ta sẽ đi chổ khác để làm chuyện đó sao? Lee Ah đỏ mặt: - Cô nói “chuyện đó” nghĩa là chuyện bấm điện thoại của em kìa! - Lại đây! – anh chàng ra hiệu - Để...để làm gì? - Mang cái ba lô của em lại đây giúp đi nào! - Em đang sai bảo cô à? Khẽ cau mày, chống tay nằm lăn ra giường, Park Dong Joo thì thầm: - Vậy ý cô là chồng không thể sai bảo vợ sao? - Cô làm vợ em khi nào chứ? Bình thản, đứng dậy, Lee Ah ôm cái ba lô ném vào người Dong Joo: - Cẩn thận cái miệng của em đi! Y như rằng, cậu ấy lấy kéo cái ba lô ra, cho tay vào lục lọi rồi ngẩn mặt lên: - Cô...thích màu đen hay trắng? - Cô thích màu đỏ cơ. - Vậy à? Nhưng em thích màu đen... Park Dong Joo lôi bộ đồ lót ren còn lại ra, bước lại bàn của Lee Ah, đặt nó lên bàn: - Vòng một của cô bao nhiêu vậy? – Đỏ mặt Lee Ah lắp bắp: - Vòng...vòng một - Bao nhiêu? - Tám. . .tám mươi bảy - Vậy là size L chuẩn rồi đấy! - Nhưng sao...em lại tặng cô cái này chứ? Dong Joo mỉm cười, đặt tay lên gương mặt cô Lee, gương mặt đang đổ mồ hôi và đỏ ửng lên: - Cô ngại à...sao mặt đỏ dữ vậy? Mấy cái này em trúng thưởng thôi...không ngờ trúng toàn đồ lót nên đem tặng cho cô, Kang Rae, Mi Rae, Kim Hiyo mỗi người một bộ! - Đừng nói với cô là em cũng đi hỏi số đo của từng người nha! Nằm dài ra giường, tiếp tục bấm điện thoại, hờ hững đáp lại: - Đâu có! Em chỉ nhìn sơ qua rồi đoán thôi! Ba số kia là size M và S... - Nhưng mà...Kang Rae mặc size L mà? – Lee Ah lèm bèm - Sao? – anh chàng ngạc nhiên vì lần trước tới nhà con bé, size áo chỉ là M. Cô nàng bỗng cúi mặt ngại ngùng: - Thật ra...Kang Rae số đo của em ấy còn lớn hơn cô nữa đó! - Sao cô biết vậy? - Kiểm tra sức khoẻ đầu năm có đo số đo và chiều cao cân nặng mà! Cô nhớ không lầm năm nhất Kang Rae đã là tám mươi tám rồi! Nhưng con bé thường hay mặc áo quá chật...nhỏ hơn số đo nên nó hay bị ngứa và tới đây xin thuốc bôi lắm! Tự nhiên cậu ấy nuốt nước bọt, ngập ngừng vài giây rồi vội lơ đi: - Thôi chuyển đề tài đi! - À...nhưng mà cô không muốn tặng chung thế này đâu! - Quên mất...em phải đến phòng tự học! Xách ba lô lên, chỉnh lại đồng phục, nhanh như cắt: - Em có quà riêng cho cô ở buổi biểu diễn ngày mai đó...hôm nay chắc không về cùng cô được! Em đi trước đây! Bye! - Bye... Lee Ah thở dài, nhìn theo bóng cậu ấy khuất sau cánh cửa: - Thật là không hiểu nổi...cứ lúc nóng lúc lạnh như vậy với mình sao? ... Chiều thứ tư trong tuần, tiệc nhạc được bắt đầu lúc bảy giờ tối, năm giờ chiều là buổi tổng duyệt nhưng hầu như học sinh kéo tới đông không khác gì diễn chính thức. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên ra mắt nhóm của câu lạc bộ, ngoài ra một tháng một lần các nhóm từ các câu lạc bộ lần lượt biểu diễn, ai đến xem đều phải mua vé giá mềm, khoảng 500 - 5000won tuỳ theo, tiền này sẽ quyên góp vào quỹ của hội học sinh, dùng để giúp đỡ những trường học ở vùng khó khăn. Ngoài ra các câu lạc bộ làm đồ trang sức, quần áo, nấu ăn cũng bày bán ở hội chợ phía sau trường, giá tuỳ theo sản phẩm, tiền bán được một phần để làm vốn mua nguyên liệu mới một phần cũng góp vào quỹ. Kang Rae đến rất sớm, chủ yếu là để lấy vé đầu vì vé chỉ bán trước buổi diễn ba tiếng thôi, ai không có vé cũng được xem nhưng chỉ đứng từ xa. Gần bảy giờ, con bé mới bắt đầu tỏ vẻ hối hận vì đã đặt vé đầu, kết quả là trước mắt nó Lee Ah chạy tới chạy lui chăm chút cho Park Dong Joo làm con bé cảm thấy khó chịu. - Ăn một chút bánh ngọt cô làm nha... không ngọt lắm đâu! Sáng giờ em chưa ăn gì mà! - Diễn xong mình đi ăn cùng nhau cũng được mà! Cho em chút nước đi! - Đây! – Lee Ah đưa chai nước cho cậu ấy Cô nàng nhìn đống bánh ngọt mà ngậm ngùi: - Vậy là em không ăn thật đó hả? - Gọi anh đi rồi ăn! Lee Ah đưa hộp bánh trước mặt Dong Joo: - Ăn nhé anh! – nháy mắt Cậu ấy mỉm cười, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, Lee Ah đút vài miếng bánh vào miệng, cái ngọt thanh giòn tan trong họng chẳng mấy chốc tiếng của MC từ trong cánh gà vọng ra báo giờ diễn bắt đầu, vội vàng gom đống đồ ăn lại thì thầm vào tai cậu ấy: - Cô xuống dưới đây! Gặp nhau sau nhé! Đông người rồi! - Ok! Tay guitar còn lại trong nhóm đập vai Dong Joo thì thầm: - Sướng nhất là cậu rồi! Dong Joo nhìn theo Lee Ah nở một nụ cười mãn nguyện, dù cậu không biết thế nào mới là hạnh phúc nhất, nhưng có lẽ thế này là quá đủ rồi phải không? Một người sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cậu những lúc cần, những yêu thương ấm áp thiếu thốn bấy lâu nay có phải là những điều đang diễn ra trước mắt không? Dù vậy nhưng tại sao vẫn có một điều mà cậu cảm thấy như vết chai sạn trong bàn tay, mỗi khi nhìn thấy Min Ah và Kang Rae, có vẻ như hạnh phúc mà cậu đang tạm giữ phải vay mượn từ khá nhiều người. Đúng bảy giờ, bóng tối bao trùm sân trường, chỉ còn ánh sáng từ những bóng đèn quanh sân và ánh sáng từ sân khấu. Kang Rae nhìn xung quanh mình rồi giật mình la lên: - Á...Lee Tae! - Ngạc nhiên lắm sao? – Lee Tae nháy mắt Kang Rae cau mày: - Cậu không đến để gây chuyện đó chứ? - Anh đến để gặp em thôi... - Gặp mình? - À...thì cũng là đến xem con khỉ kia diễn trò đó mà! Anh chàng pha trò rồi bật cười ha hả nhưng lại khiến Kang Rae tỏ vẻ khó chịu: - Lịch sự chút đi! Con bé nhìn quanh, bên cạnh là Min Yeon: - Cậu cũng đến sao? - Thật ra mình muốn gặp cậu để xin lỗi chuyện hôm trước! Kang Rae mỉm cười: - Không sao đâu! Mình quên rồi...à mà cậu có thấy Min Ah không? Cậu ấy rủ mình đi nhưng lại không thấy đâu...nghe nói cậu ấy cũng thích nhóm rock này lắm mà! - Cậu ấy chỉ thích lúc chưa có Park Dong Joo thôi! Cậu nghĩ cậu ấy đến để xem kẻ thù diễn sao? - Kẻ thù...không quá đáng vậy chứ? “Mọi người chú ý...buổi biểu diễn sắp bắt đầu...xin hãy ổn định vị trí và nào...one...two...three ready ! We Rockkkkkkkkk!” Giọng của thành viên ban nhạc làm cho cả sân trường như muốn bùng nổ. “Chúng ta cùng bắt đầu với Park Dong Joo, thành viên mới của nhóm, ca khúc Pisces!” Không nằm trong dự tính của Lee Tae, cả sân trường đồng loạt gọi tên Park Dong Joo, giống như một ngôi sao thật sự vậy, cậu ấy tiến về phía micro, tay cầm cây guitar điện màu đen. “Đây là Pisces...bài hát dành tặng cho những ai thuộc cung song ngư...và đặt biệt dành tặng cho Lee Ah... “ Đám học sinh ồn ào: - Vậy thật sự là cậu ấy đang có tình cảm với cô Lee sao? - Hình như cô Lee ở đằng kia? Lee Ah ôm lấy ngực, đôi mắt không rời khỏi Park Dong Joo, hẳn là khiến người khác cũng phải ghen tỵ. “Nữ ca sĩ Lee Ahn của Hàn đã trình diễn rất thành công ca khúc này...nhưng hôm nay chúng tôi sẽ cover lại bằng rock...chúng tôi sẽ làm hết sức mình! Cám ơn các bạn đã đến xem chúng tôi...” Park Dong Joo giơ tay ra hiệu sau khi dứt lời, tiếng piano vang lên, kèm theo là sự hoà quyện của bass và guitar, cuối cùng là giọng hát của Park Dong Joo, cậu ấy nhắm mắt vừa chơi guitar vừa hát một cách thật phiêu, làm mọi người khá bất ngờ: - Không ngờ cậu ấy hát hay như vậy! - Cậu ấy hát chuẩn lắm đó! Đoạn điệp khúc được nâng lên cao trào nhờ âm thanh của giàn trống, còn giọng hát của Park Dong Joo thì cũng vút cao theo nền nhạc. Cậu ấy nhìn về phía Lee Ah, bằng đôi mắt của sự cảm thụ mà âm nhạc và tâm hồn tạo nên, còn Lee Ah thì...chính cô ấy cũng không biết tại sao nước mắt cứ tuôn ra theo lời bài hát: nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
“Anh không muốn như những giọt giọt sương trên cành hoa nhỏ... ...biến mất khi mặt trời mọc Nếu em yêu anh, em hãy ở đó... Anh sẽ làm ngôi sao mang ánh sáng đến với em. Anh bằng lòng làm tất cả... Vì tình yêu tuyệt vời em dành cho anh! Như những vì sao mắc kẹt trên bầu trời kia... Cho dù anh phải vì em mà chịu nhiều đau khổ. Anh cũng...không bao giờ thay đổi!” Kang Rae nhìn về phía cô Lee, bàn tay nắm chặt lại: “Họ thật sự yêu nhau nhiều đến vậy sao? Còn mình thì sao nhỉ...mình thậm chí còn chưa hỏi Park Dong Joo lý do tại sao cậu ấy thích cô Lee...mình chỉ biết chạy theo cậu ấy...gây phiền phức và khiến nhiều người khác tổn thương thôi! Có lẽ...ở cô ấy Park Dong Joo tìm được thứ mà cậu ấy cần, cô Lee cũng vậy...” Bài hát kết thúc, đảm đông reo hò như điên dại, bản chất của rock là vậy mà, nhưng Kang Rae thì...con bé cũng bật khóc theo như một người điên, miệng thì thầm: “Nói vậy nghĩa là...mình thật sự chẳng có điều gì khiến cho cậu ấy cần cả...không phải sao?” Bài hát thứ hai, Park Dong Joo bắt đầu với vai trò của một tay trống, họ cover “Hello Hello” của FT Island. Nhưng đến cuối bài hát, đám đông xôn xao khi thấy Park Dong Joo gương mặt tái xanh, mồ hôi nhễ nhại, trông cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi: - Cậu ấy làm sao vậy? - Nghe nói sáng giờ cậu ấy chỉ uống một hộp sữa mà không ăn gì cả? - Lúc nảy mình thấy cô Lee có cho cậu ấy ăn mà! - Chắc do làm việc quá sức rồi! Kang Rae lo lắng nhìn về phía Park Dong Joo, còn cái tên Lee Tae đáng ghét hắn cười thầm: - Dù gì thì nó cũng là con gái mà...sức chịu đựng có hạn chứ! Nhìn thôi là biết nó không làm ra trò gì rồi! - Cậu im đi! “Tiếp theo là một ca khúc đến từ Việt Nam...tất nhiên là do Park Dong Joo trình bày rồi!” - Cậu không sao chứ? - Cố gắng hết bài này được không? - Được...tôi không sao đâu! Park Dong Joo bước ra khỏi giàn trống, cậu ấy hít một hơi dài tiến lại gần micro, đeo guitar vào, bàn tay ấy bắt đầu run run đặt lên micro: “Love...silent... đây là một bài hát đến từ Việt Nam...tựa gốc là “Lặng thầm yêu”... giờ đây chúng tôi sẽ cover bài hát ấy bằng âm thanh của rock...” - Cậu ấy có hát được không vậy? - Trông cậu ấy mệt mỏi quá! Park Dong Joo lướt bàn tay mình trên những sợi dây guitar, cậu ấy nhìn về phía Kang Rae làm con bé giật bắn người. Khác với lúc nảy, bắt đầu bằng sự ấm áp và hát như một tình yêu đẹp, bây giờ Park Dong Joo đang thổn thức điều gì đó, thật buồn và cũng thật đau đớn, mặc dù không ai hiểu lời bài hát cả, nhưng họ liên tục quay lại bằng điện thoại và một không khí im lặng bao trùm mọi sự: “Dẫu biết trước sẽ chẳng khi nào mình tay nắm tay... Vậy mà sao tình yêu vẫn đong đầy? Những tiếng nói ấm áp đôi môi người trao đến ai... Mà nào hay...một người âm thầm khóc... Ngày gặp nhau, có biết đâu... Chính con tim anh âm thầm riêng trao về em... Vì tim em đã trao ai rồi Nên thôi xin đành căm nín tình tôi...” Cậu ấy hát như đang bị bỏ lại ở một nơi nào đó cô đơn, như một người đang yêu đơn phương một người nào đó, biểu cảm của cậu ấy khi nhìn về phía Kang Rae làm con bé tò mò về lời bài hát, chính Lee Ah cũng vậy, cô ấy đang rất lo lắng cho sức khoẻ của Dong Joo nên liên tục nhìn về phía cậu ấy, nhưng cặp mắt kia thì có vẻ như không nhìn vào cô ấy như lúc đầu nữa. Lee Ah nhìn theo ánh mắt đó: - Là Kang Rae sao?...tại sao lại ... Mọi người đều nhận ra điều đó, họ đồng loại nhìn về phía Kang Rae, khi bài hát tới những phút cuối cùng: “Lặng riêng anh đứng bên em, nhìn ai đưa đón em về! Cứ thế trôi qua anh bao ngày lê thê... Nhìn em không nói nên lời vì tâm tư cứ rối bời. Yêu thương, yêu thương dành riêng em mà thôi! Mình anh giữa lối âm thầm, tình yêu kia mãi xa xăm. Anh sẽ giữ mãi yêu thương trong lặng câm... Và mong em sẽ bên người, tình yêu kia mãi không rời... Riêng anh sẽ mãi lặng thầm riêng tình anh... Yêu em...yêu em...” Park Dong Joo, cậu ấy vừa hoàn thành xong bài hát, đám đông đang reo hò bên dưới, còn cậu ấy thì không còn kiềm chế được hơi thở nữa, cố gắng nói lời cám ơn nhưng lại không kìm được hơi thở dốc của mình vào micro làm đám đông xôn xao hẳn lên. “Cám...cám ơn... mọi người!” Vừa dứt lời, Park Dong Joo buông cái micro ra, lùi về phía sau vài bước trước khi định quay lưng trở về với giàn trống, đôi chân cậu ấy chùn lại, cậu ấy ngã xuống sân khấu, tay bóp chặt lấy cổ áo: - Cậu ấy sao vậy? Vừa nhìn thấy anh chàng ngã xuống sàn, Kang Rae tự nhiên cứ vậy mà chạy thẳng lên bậc tam cấp của sân khấu, nhưng bất ngờ khi cô Lee cũng chạy lên đó, khiến bước chân nó chậm dần rồi đứng lại lúc nào không hay. - Đây... không phải chuyện của mình... Lee Ah chạy tới chổ của Dong Joo mặc cho đám đông ngày càng ồn ào hơn phía dưới: - Park Dong Joo...em sao vậy? Park Dong Joo? - Hình như cậu ấy khó thở? - Cậu ấy không nói được nữa! Chỉ ôm lấy ngực, thở dốc, gương mặt tái nhạt đi, mồ hôi ướt đẫm, một thành viên còn lại của nhóm nhạc đề nghị: - Đưa cậu ấy đến bệnh viện trước đi! - Còn bài hát cuối thì sao? - Chúng ta sẽ tự lo rồi đến đó sau! Phải lo cho cậu ấy trước đã! Lee Ah đỡ đầu Park Dong Joo dậy, nước mắt chảy dài, bàn tay cô ấy bây giờ như không còn chút sức lực nào nữa: - Mau gọi cấp cứu đi! Họ mang Park Dong Joo ra khỏi sân khấu, khi xe cấp cứu đến, đám đông cũng đi theo hết một phần, tất nhiên là có cả Kang Rae nữa. Nhóm nhạc ổn định và tiếp tục diễn ca khúc cuối cùng, một thành viên trong nhóm thay thế vị trí chơi trống của của Park Dong Joo. Kang Rae theo taxi đến bệnh viện, cô nàng nhớ lại lúc Park Dong Joo trình diễn ca khúc thứ hai của cậu ấy: “Đôi mắt đó rõ ràng là đang nhìn về phía mình...nhưng tại sao cậu ấy lại nhìn mình chứ? Chẳng lẽ cũng giống như Pisces...bài hát đó là dành cho mình sao? Không thể nào đâu...mà cả lời và tựa của bài hát đó nghĩa là gì nhỉ?” Mười phút sau, Kang Rae có mặt tại bệnh viện, cô nàng chỉ dám nép người sau bức tường cùng đám bạn trong lớp nhìn về phía phòng cấp cứu, cô Lee đang ngồi đợi trước cửa phòng cùng với Mi Rae và Kim Hiyo. - Này! Có phải lúc nảy Park Dong Joo vừa hát vừa nhìn cậu không Kang Rae? Con bé bối rối: - Mình cũng không để ý nữa? Chắc là nhìn ai đó gần chổ mình thôi! Một vài bạn nữ bàn tán: - Dù sao thì công nhận cậu ấy hát hay thật... học cũng giỏi nữa! - Cô Lee chắc là tự hào lắm nhỉ? Vì được cậu ấy yêu mà! - Cậu có nghe bài Pisces không? - Có có! “Cho dù có phải vì em mà chịu nhiều đau khổ anh cũng không bao giờ thay đổi!” - Chính xác là chổ đó! Ôi! Ngọt ngào quá đi! - Nhưng mà...bài hát tiếng Việt mà cậu ấy hát là gì vậy? - À...”Love Silent” có nghĩa là “Yêu trong âm thầm” thì phải! - Hình như là “tình yêu không nói ra...” phải vậy không? Kang Rae đặt tay lên môi, tự nhiên ngay lúc đó tim lại đập nhanh: “ Tình yêu không nói ra...hay là yêu trong âm thầm sao? Nhưng điều này có nghĩa là gì?” Mấy bạn nữ bàn tán cùng nhau: - Muốn biết thì hôm nào học nhóm bọn mình xin cậu ấy lời dịch là được chứ gì? - Đúng rồi nhỉ! Kang Rae nhìn về phía cô Lee, cô ấy khóc từ nảy đến giờ. Luôn luôn đặt tay lên trán, hy vọng Park Dong Joo sẽ ổn. Nhưng mà...cậu ấy bị sao vậy nhỉ? “Mình chưa bao giờ thấy Park Dong Joo mệt mỏi như vậy cả! Cậu ấy đã luôn luôn mạnh mẽ, học giỏi và giờ thì còn hát hay nữa! Đúng thật là cô Lee chắc hẳn rất tự hào về cậu ấy...chỉ có mình! Mình chẳng có điều gì đáng để tự hào cả...nhớ lại thì lúc trước mình từng rất tự hào vì trở thành bạn của Park Dong Joo...nhưng giờ thì...” Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra sau vài phút, bác sĩ bước ra từ bên trong cùng với số hồ sơ gì đó trên tay, họ đã nói gì với cô Lee...mà cô ấy gần như đứng không vững nữa. Kang Rae đặt tay lên ngực, có điều gì đó thoáng qua mang theo sự lo lắng tột cùng làm con bé thấy tim mình như bóp nghẹt, giá mà nó là “cái gì đó” có thể bước vào trong ôm chặt lấy Dong Joo, giá mà cậu ấy chẳng thuộc về ai cả, có như vậy những yêu thương nhen nhóm sâu trong lòng nó sẽ vụt cháy lên. Tại sao, nó lại cứ nghĩ về Dong Joo mặc dù bản thân thừa biết cậu ấy không phải một đứa con trai mà nó hằng ao ước, ngay cả khi bản thân nó từng rất kỳ thị chuyện này. Có lẽ nào nó thật sự đang yêu, yêu nhiều đến nỗi ngay cả lý trí cũng vứt sang một bên. Nó bật cười, “làm sao có chuyện vô lý đó được!” nhưng những nhịp tim cứ dần vang lên sâu trong lồng ngực đó đáp trả lại rằng mọi thứ...chẳng bao giờ như ta mong muốn đâu. <Hết phần 1 tập 6, mời các bạn đón xem tập 7> nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|