Tiểu Thư Họ Park
|
|
Cứ mỗi lần nhìn thấy Dong Joo, Kang Rae lại cảm thấy mọi cảm xúc trong lòng thay đổi, thích lúc cậu ấy đáp lại từng câu hỏi hoặc chỉ đơn giản là thích nhìn cậu ấy mỉm cười từ xa, không muốn bất kỳ người con gái nào khác chạm đến cậu ấy, cũng thấy trái tim nghẹn lại và đau hơn khi cậu ấy vô tình thân mật với ai đó, cảm thấy lo lắng mỗi khi sắp phải tan học, trằn trọc cả đêm chỉ để sáng mai thôi sẽ lại được nhìn thấy cậu ấy. Khi không có cậu ấy bên cạnh, mọi màu sắc xung quanh chỉ còn đen và trắng, mọi âm thanh xung quanh cũng trở nên đơn điệu. Yêu, là muốn được thấy ai đó mỗi ngày và khi không nhìn thấy dù chỉ một giây cũng nhớ. Nhưng lý do để yêu một ai đó nhiều như vậy thì dường như chẳng có, chẳng có lý do gì để khẳng định rằng tại sao lại yêu. Dù người ấy vô tâm hay lạnh lùng, dù người ấy có biết hay không, thậm chí ngay cả khi người ấy đã có một người khác thì trong lòng vẫn cứ yêu thật nhiều vậy thôi. Bất kể khi người ấy có lạnh lùng nói rằng: “Đừng bao giờ yêu tôi!” thì tình yêu vô lý ấy lại trở nên mạnh mẽ hơn ban đầu dù không hề có một lý do nào cả... Tan trường... Ánh nắng chiều bắt đầu rọi vào khung cửa sổ, từng ánh nắng xuyên qua mái tóc Kang Rae phản chiếu ánh nâu nâu, gương mặt lúc nào cũng hiện lên vẻ vô tư trước mọi sự, nói và làm dường như là hai động thái khác nhau trong một Kang Rae và tất nhiên chẳng có ai hiểu được điều này ngoài Dong Joo. Đôi lúc chính Park Dong Joo cũng không hiểu tại sao mình có thể hiểu được điều đó, dù đã thấy, đã nghe và đã biết tất cả những điều Kang Rae làm để phá hoại mối quan hệ của cậu ấy với Lee Ah, ngay cả việc nói xấu cậu ấy trước mọi người hay dù Kang Rae có khẳng định rằng Park Dong Joo chính là người đã cướp đi tất cả từ Min Ah một cách vô căn cứ thì bản thân cậu ấy vẫn không thể nào tồn tại hai từ: “căm ghét” đối với Kang Rae. Đặt cái ba lô xuống đất, Park Dong Joo liếc nhìn con bé bằng đôi mắt lạnh băng: - Chưa về sao? Cả cái giọng hỏi trống không đó nữa, nó dựa vào cái tủ đồ cá nhân: - Nhớ lúc nảy có người viết miếng giấy muốn tôi đợi ở đây lúc ra về mà! Xếp lại số sách vở trong ngăn cá nhân, Park Dong Joo lôi từ trong tủ ra cái quần chip làm Kang Rae giật mình: - Cái... cái gì đó? Cậu bỏ đồ lót trong đó sao? - Có sao không? – liếc Kang Rae ấp úng đỏ bừng gương mặt: - Đâu... đâu có sao... tại ngạc nhiên... giờ mới biết! Đóng cửa tủ lại, khoá cẩn thận, Park Dong Joo xách cái ba lô lên kèm theo túi thể thao chứa tất cả những món ăn nhanh mà cậu ấy thích không quên trêu con bé bằng cái giọng đáng ghét đó: - Cậu không định ăn cắp quần lót của tôi về làm kỷ niệm chứ? - Cậu nói gì vậy? – Kang Rae đỏ mặt Anh chàng đút tay vào túi quần, nhìn vào đôi mắt đang lúng túng của nhỏ: - Nếu muốn thì nói tôi sẽ đưa cho vài cái! Thật sự thì tôi không muốn tủ mình bị cạy đâu! - Không có mà! Mình đâu phải biến thái! Con bé lẽ đẽo theo sau Dong Joo lúc anh chàng quay đi về phía hành lang, cậu thong thả nhấc từng bước chân làm nó hồi hộp bao nhiêu, màn trêu chọc vẫn chưa dừng lại: - Không biến thái mà đi rình người khác tắm sao? - Cái đó... chỉ là vô tình thôi! – Biện minh đủ cách Park Dong Joo quay lại nhìn nhỏ, khoác cái ba lô lên vai, nhếch miệng: - Vậy chứ... cái câu “sao không quay mặt ra cửa mà quay lưng ra” của cậu ghi trong vở chắc cũng là vô ý thôi nhỉ? - Cái đó thì... – loay hoay suy nghĩ - Im ngay! Cậu ấy đưa ngón tay ra hiệu cho Kang Rae giữ im lặng, trước cặp mắt long lanh vì ngạc nhiên đó, Park Dong Joo quay đi: - Đừng phản biện làm gì! Dù có nói thể nào cũng không xoá bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu tôi đâu! - Suy nghĩ gì chứ? – Kang Rae ngây ngô - Cậu biến thái! Park Dong Joo đáp lại một câu vô tình chưa từng có khiến Kang Rae rụng rời cả tay chân nhưng cậu ấy lại chẳng quan tâm đến vẻ mặt đau khổ của nhỏ. - Theo tôi vào đây chút! - Đây là... nhà vệ sinh sao? Bước vào trong, Dong Joo bất ngờ đưa cả cái ba lô và túi đồ ăn cho Kang Rae, con bé vẫn chưa khỏi ngạc nhiên thì cậu ấy lại rút trong túi bộ váy đang mặc ra cái quần chíp lúc nảy rồi mở ba lô lấy ra một bộ đồ khác: - Cậu làm gì vậy? - Im lặng và cầm giúp tôi là được! - Sao cậu không để lên bệ rửa tay mà lại bắt mình ôm chứ? Gương mặt tỉnh queo của chàng làm Kang Rae càng ngạc nhiên hơn: - Bù cho việc cậu dám lừa tôi lúc nảy? - Chuyện gì chứ? – Kang Rae tròn mắt - Còn không biết chuyện gì sao? - À... chuyện cô Lee và Min Ah ở cầu thang sao? - Nó đó! – lạnh lùng Kang Rae ấp úng, liếc mắt đi chổ khác, chẳng biết đã xin lỗi lần thứ bao nhiêu rồi: - Xin lỗi... đúng là tôi đã quá xem thường cậu... ơ ...cậu cậu làm gì vậy? Mặt Kang Rae bây giờ đỏ bừng lên và toàn thân bắt đầu run lên theo nhịp tim, chân không còn đứng vững nữa. Park Dong Joo cậu ấy quay mặt vào tường, thản nhiên cởi bỏ cái áo học sinh và tuột luôn cái váy đang mặc ra khỏi người. - Cái... cái quái gì vậy? Anh chàng bật cười khép cánh cửa lớn của nhà vệ sinh lại, nhìn cái mặt đỏ gay của Kang Rae, nháy mắt: - Tôi thay đồ... không thấy sao mà hỏi? - Thấy nên mới hỏi... cậu thay đồ... thì vào phòng vệ sinh mà thay! Park Dong Joo nhìn quanh ra vẻ ngây thơ: - Đây là nhà vệ sinh không phải sao? - Ý mình là cậu vào bên trong phòng con mà thay! - Tại sao tôi phải làm vậy? Cậu chỉ cần đứng im đó và giữ hai cái túi giúp tôi là được rồi! Ý kiến làm gì! Con bé dán cặp mắt vào cơ thể của Park Dong Joo, cậu ấy chỉ mặc áo bó và quần chíp, đứng trước mặt làm tim Kang Rae đập như muốn lên máu, miệng con bé chỉ biết đơ ra theo toàn thân khi Park Dong Joo định cởi cái áo bó ra khỏi người, cô nàng hét lên: - Đừng mà... cậu cậu cứ để vậy mà mặc áo vào không được sao? Tại sao phải thay áo bó... - Tôi thích! Quá tỉnh, dù Kang Rae có chống chế thì Park Dong Joo vẫn cởi ra và rồi dần quay lại nhìn cái cách mà con bé chết đứng trong sự bối rối: - Không phải cậu muốn tôi quay lại sao? Park Dong Joo bước lại gần Kang Rae làm con bé lo lắng cứ lùi lùi về phía sau, nhưng càng lùi thì càng cụt chổ. Đành dựa vào bức tường, mồ hôi toát ra và miệng thì cứng đơ đi: - Cậu... cậu... - Hết chổ để lùi rồi hả... – Cậu ấy mỉm cười tinh quái Đặt tay lên hông, Park Dong Joo đứng trước mặt Kang Rae lúc này chỉ còn mỗi cái quần chíp, cậu ấy thở dài ưỡn ngực ra, mắt nhìn xuống miệng lầm bầm: - Phía trước chỉ có thế này thôi ngực lép là niềm tự hào của tôi đừng có ngạc nhiên như vậy chứ! Thấy nhỏ chết trân trong im lặng, anh chàng nở một nụ cười bí hiểm luồn mấy ngón tay vào hông quần, vừa định cởi luôn thì Kang Rae đã hét lên: - Cậu mà cởi ra là tôi quăng ba lô và túi xách của cậu xuống đất để bịt mắt lại đó! - Vậy sao? Park Dong Joo vẫn không quan tâm, cậu ấy cứ vậy cởi luôn cái quần chíp duy nhất trên người xuống, để lộ hình xăm xéo từ hông trước vòng ra sau, Kang Rae chính thức bất động, mấy cái ba lô trên tay con bé rơi xuống, dù không muốn nhưng đôi mắt cứ dán vào “chổ đó” của đối phương. Cái tên biến thái Dong Joo kia vẫn thản nhiên chống tay lên vách tường nhếch miệng cười: - Tôi chỉ đang thực hiện ước nguyện của cậu thôi mà... vui mừng đến độ cứng đơ ra vậy sao? - Tôi... mình... mình... Nắm lấy bàn tay Kang Rae đặt lên ngực mình, Park Dong Joo cúi xuống hít nhẹ mùi hương quen thuộc của con bé rồi chậm chạp hôn lên trán Kang Rae mà thì thầm: - Không cần dùng tay che mắt lại... cậu vẫn có thể nhắm mắt lại mà Kang Rae! Con bé giật mình nhớ ra, đúng là nếu không buông mấy cái ba lô xuống để dùng tay che mắt lại thì vẫn có thể nhắm mắt lại để không phải thấy, nhưng mà nhịp tim cứ tăng lên làm Kang Rae không nghĩ ra được gì cả cộng thêm việc toàn thân nhỏ cứng đơ ra, thật lòng thì nhỏ cũng tò mò điều này quá lâu rồi, Park Dong Joo thì thầm, hơi thở thơm mùi hạnh nhân của cậu ấy xen vào mái tóc Kang Rae làm nhột nhột ở cổ: - Nhìn đủ chưa? - Cậu... cậu... Bàn tay nhỏ trên ngực cậu run rẩy rút về, Park Dong Joo mỉm cười nhặt lấy bộ đồ mới trên ba lô và cái khăn tắm bước vào phòng tắm đóng cửa lại, Kang Rae vẫn còn đứng hình ở đó cho đến khi cậu ấy bước ra từ phòng tắm với diện mạo mới, đã mặc đồ và đầu tóc thì ướt nhem. Nhặt đống đồ trên sàn, Park Dong Joo xếp lại rồi đặt trong một cái túi khác. - Tôi gọi cậu theo là để nhờ cậu một chuyện... không biết cậu có thể giúp tôi không? - Giúp cậu sao...chuyện gì vậy? – Kang Rae vừa mới hoàn hồn - Xem ra cậu đã tỉnh táo hơn rồi nhỉ? Gương mặt Kang Rae lại ửng hồng lên, con bé lơ đi: - Nhờ gì thì nói đại đi! - Giặt dùm tôi mấy bộ đồng phục! - Giặt... giặt đồ của cậu sao? - Ừ! Kiếm cớ để từ chối, Kang Rae xua tay: - Đem ra tiệm giặt ủi đi! Tôi bận lắm! - “Tôi bận lắm”... xưng “tôi” luôn... được rồi! Vậy cậu mang ra tiệm giặt ủi giúp tôi nhé! Tôi sẽ trả tiền lại! - Hứ! – nhỏ làm ra vẻ chảnh chẹ quay mặt đi Cậu ấy lại lủi thủi xách cái ba lô và túi đồ ăn lên, cầm luôn cái túi quần áo đưa cho Kang Rae: - Đã nhìn của người ta rồi mà nhờ một chút cũng không chịu! Lầm bầm kiểu oán trách đáng yêu cực, nhưng con bé trề cái môi ra, nhăn mặt: - Cậu tự nguyện chứ bộ! – ra vẻ không thèm - Mang túi và ba lô của tôi về dùm tôi luôn... ngày mai mang theo vào lớp dùm tôi! À... tối nay xin giúp tôi nghỉ ở nhà hàng một hôm! Cầm lấy đống đồ từ tay Park Dong Joo, Kang Rae tò mò: - Sao lại nghỉ làm vậy? Có chuyện gì à? - Tôi đi chơi thôi! Kang Rae lại càng tò mò hơn: - Đi chơi... với cô Lee sao? Không đáp lại nhưng cái gật đầu của Dong Joo khiến con bé xụ mặt lại: - Đi qua đêm sao? - Chúng tôi đi suối nước nóng... tất cả cũng tại các cậu nên cô ấy bị căng thẳng! Phải đi đâu đó để thư giãn. - Mình...xin lỗi! Vậy là tại nó nên mới tạo cơ hội cho hai người họ sao, con bé vội thở dài nhìn Park Dong Joo rút tiền trong bóp ra nhét vào váy Kang Rae vô tình chạm vào “đâu đó” làm cho nhỏ giật mình, mặt nóng lên: - Gì... gì vậy? - Tiền cho ba bộ đồ ở tiệm giặt ủi! - À... ừ... - Sao vậy? Con bé bối rối lần hai vì cái cảm giác vừa đụng chạm kia làm người nhỏ nóng lên bất ngờ, cố lánh đi Kang Rae mỉm cười: - Dù sao cũng cám ơn cậu vì đã không làm lớp trưởng... Park Dong Joo bật cười quay đi: - Vì tôi không muốn bị cậu nói là cướp tất cả này nọ thôi! - Xin lỗi... mình cũng không biết tại sao lại nói như vậy nữa... trong lòng thật sự không muốn nói như vậy đâu! Con bé cứ ấp úng, bởi lúc này nó nhận ra bản thân còn một điều nữa khác hơn, nó đang sợ chính mình làm Dong Joo tổn thương mặc dù nhiều khi nó thấy ghét cái tên đó vô cùng. Cậu ấy lúc này đáng yêu lắm, khẽ quay nhìn nó, nở nụ cười thật tươi, mà cậu ấy chẳng biết nhỏ đã bắt đầu yêu nụ cười đó nhiều hơn trước rồi. - Tôi hiểu mà!
nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
- Cậu hiểu... mình sao? Kang Rae ngước nhìn Dong Joo, đôi mắt chứa bất ngờ vì cậu ấy nói ra điều đó, nhưng điều gì khác hơn khiến ánh mắt cậu ấy thay đổi, nụ cười tắt đi, mặt cũng vội lơ đi: - Ý tôi là... tôi biết cậu vì quá bức xúc khi thấy Min Ah buồn thôi... - Thì ra là vậy! - Tôi chưa bao giờ cướp điều gì của cậu ấy cả... nếu vị trí hạng nhất đó không phải là tôi thì cũng sẽ có người khác làm tốt hơn tôi đạt được... còn nếu Lee Ah không đồng ý làm bạn gái của tôi thì cũng sẽ đồng ý với một ai đó... hơn nữa khi Lee Ah chọn tôi... cô ấy hoàn toàn độc thân! Đôi mắt rưng rưng nước mắt của Kang Rae làm Dong Joo chạnh lòng, cậu ấy đặt tay lên vai con bé mỉm cười nhưng nụ cười này không phải là nụ cười mà nó muốn thấy: - Cậu là một người bạn tốt... tiếc là Min Ah nhận ra điều đó quá trễ thôi! - Cậu không giận mình sao? – Kang Rae mếu máo - Không! Một chút cũng không! Câu trả lời ấy khiến lòng nhỏ kỳ lạ, tự nhiên nắm chặt lấy tay cậu: - Tại sao vậy? Mình tự hỏi đã rất nhiều lần chọc tức cậu... thậm chí nhiều lúc mình cũng suy nghĩ là nếu mình là cậu chắc mình sẽ giận lắm... nhưng tại sao Park Dong Joo vẫn mỉm cười... xem như chưa hề có chuyện gì... lại còn giúp mình học tốt hơn nữa! Park Dong Joo nhìn bàn tay nhỏ vài giây, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay nhỏ rồi đút tay vào túi quần nhìn ra ngoài bầu trời kia, thở dài: - Nếu tôi sống chỉ để giận hờn và căm ghét thì có lẽ tôi đã giết chết vài người rồi! - Sao? – Kang Rae ngạc nhiên - Tôi đi đây! Cám ơn cậu... gặp lại vào ngày mai nhé! Cậu ấy lại mỉm cười, nháy mắt và quay đi, Park Dong Joo không còn cái bề ngoài lạnh lùng nữa mà lại đổi sang một người hoàn toàn khác. Thỉnh thoảng lại như vậy, Kang Rae đứng lặng đi dưới hành lang thì thầm: “Dù cậu ấy là con người nào... tính cách ra sao thì ở cạnh cậu ấy mình vẫn thấy tim đập thật nhanh!” - Mình yêu Park Dong Joo bất kể khi cậu ấy lạnh lùng hay ấm áp... bất kể cậu ấy có... rút tay ra khỏi tay mình như thế... mình vẫn muốn nắm chặt bàn tay ấm áp đó... Kang Rae khẽ nhắm mắt lại hít một hơi dài. “Tại sao lúc đó mình lại có cảm giác kỳ lạ như vậy... bị thu hút một cách không thể cưỡng lại được... vẫn còn nhớ như in hình ảnh đó... lúc đó mình chỉ muốn ôm chặt lấy cơ thể của cậu ấy... tim đập nhanh nhưng không phải vì sợ... vậy thì là điều gì nhỉ?” ( vì bị kích thích chớ sao =]] ) - Ô! Kang Rae... em chưa về sao? - Ơ? Dạ... em về ngay đây cô! Là cô chủ nhiệm, cô ấy luôn là người về sau cùng vì phải họp cùng với ban hội đồng giáo viên: - Em mang nhiều đồ vậy? Nhìn đống đồ trên tay con bé, cô giáo cũng tò mò. - Cái này là của Park Dong Joo! – con bé đáp lại - Vậy sao? Nhưng sao em ấy lại đưa cho em? Park Dong Joo cũng chưa về sao? - Cậu ấy nhờ em giữ giúp... cậu ấy đã về rồi! Cô chủ nhiệm mỉm cười: - Park Dong Joo xem ra rất tin tưởng em nhỉ! - Dạ? – Kang Rae ngạc nhiên - Nếu không phải là tin tưởng thì em ấy đâu nhờ em mấy chuyện này! - Em chỉ thấy cậu ấy ghét em thôi! Vì em luôn làm những chuyện khiến cậu ấy bực mình! Dù không quá nổi bật, song sự ngây ngô trong lời nói của con bé là điều mà cô chủ nhiệm thường chú ý, kể cả khi cô ấy thừa biết Park Dong Joo sớm đã “đổ” vì cách mà con bé luôn tỏ ra thông minh nhưng thực chất lại vô cùng ngốc. - Đó chỉ là do em thấy vậy thôi... còn Park Dong Joo thấy thế nào thì làm sao em hiểu được! Kang Rae gật đầu ra vẻ hiểu biết lắm: - Dù em có hiểu... thì đúng như cô nói! Cậu ấy đã thuộc về cô Lee rồi! Cô chủ nhiệm bất ngờ đứng lại, đặt tay lên mái tóc con bé nhẹ xoa đầu mỉm cười thân mật: - Em không biết là em đã thay đổi rất nhiều khi Park Dong Joo xuất hiện ở đây sao? Nhỏ trâm ngâm một chút rồi lại mỉm cười thủ thỉ: - Từ một người kỳ thị LGBT... từ một Kang Rae luôn biết suy nghĩ mọi việc mình làm... từ một người không bao giờ để nước mắt rơi trên gương mặt... từ một Kang Rae học hành không đến đâu... đúng là em đã thay đổi từ khi có Park Dong Joo bên cạnh! Gương mặt của cô chủ nhiệm đôi lúc cũng hiền và đáng mến như bây giờ, nhưng chỉ đến bây giờ Kang Rae mới nhận ra, con bé cười nhạt trong vẻ mặt thẩn thờ trông thấy: - Nhưng có một điều em không thể thay đổi được... đó chính là trái tim của cậu ấy! Nước mắt bất ngờ rơi trên gương mặt vốn dĩ rất hồn nhiên của Kang Rae, cô chủ nhiệm lại mỉm cười vì nó: - Tại sao em lại phải thay đổi trái tim ấy... nếu nó vốn dĩ đã dành cho em chứ? - Không thể nào có chuyện đó đâu cô! - Vậy sao? Đó cũng chỉ là em nghĩ thôi... với lại chẳng việc gì Dong Joo phải quan tâm... thay đổi em làm gì nếu cậu ấy không có chút tình cảm nào với em! Kang Rae ngước nhìn cô chủ nhiệm, một tia hy vọng loé lên trên gương mặt con bé: - Cô tin là vậy sao? - Đúng rồi! Nếu là cô thì cô đã chẳng việc gì phải quan tâm đến một đứa học hành không ra gì suốt ngày chỉ mê ngắm mấy chàng trai trên tạp chí, sách vở thì toàn dán hình mấy anh chàng đẹp trai... không phải chính Park Dong Joo đã khiến em phải gỡ hết mấy tấm hình đó đi để dán hình cậu ấy lên sao? Chính Park Dong Joo còn kéo cả cô vào khiến cho cô phải quan tâm đến em mà! Quê độ lần thứ “n”. Kang Rae cúi mặt xuống: - Cô lại vậy nữa rồi... - Đâu có... cô đang cắt nghĩa cho em hiểu mà! Chỉ là cô nói thực tế quá thôi... hehe! - ... Thấy con bé ngậm ngùi im lặng, để bù lại câu nói vô tình vừa nảy cô ấy đề nghị: - Sao em không thử làm gì đó để kiểm chứng? - Em biết làm gì bây giờ? Cô chủ nhiệm đặt tay lên miệng suy nghĩ: - Có nhiều cách để biết rõ tình yêu của đối phương lắm! Ví dụ như giả vờ xảy ra chuyện để xem mức độ quan tâm của người ta với mình... - Không qua mặt cậu ấy được đâu... em sẽ bị lật mặt trong đau đớn! - Vậy sao? Nếu đau đớn như vậy thì phải tìm cái khác nhẹ nhàng và bớt đau đớn... ừm...tình dục thì sao nhỉ? Thật ra cô ấy chỉ có ý trêu chọc con bé, nhưng nhỏ lại tưởng thật thành ra gương mặt Kang Rae tái xanh từ lúc nào không hay: - Tình... tình dục...hả cô? - Em bất ngờ vậy sao? Cô xin lỗi nếu đã làm em sợ... cô nhớ không nhầm là đang nói chuyện với học sinh năm ba chứ đâu phải năm nhất đâu! Con bé bối rối trước cặp mắt của cô chủ nhiệm: - Mấy đứa con trai trong trường xếp em vào dạng có body “bốc” nhất mà! Chẳng lẽ... không đủ để lôi cuốn Park Dong Joo sao? Em chẳng có chút tự tin thì sao mà “quyến rũ” được người ta chứ? Cô chủ nhiệm thở dài lắc đầu. - Không... ý em là... em không thể chủ động chuyện đó được! Cậu ấy sẽ nói em biến thái... với lại cậu ấy đang hẹn hò với cô Lee mà... - Cô đùa em đấy Kang Rae! Hoàn hồn lại, Kang Rae nhìn đôi mắt đang cười của cô, nhỏ lại bị “quê”, cúi đầu xị mặt ra. Thấy tội, cô chủ nhiệm lại bày cách: - Vậy tỏ tình sao cho hoành tráng đi? - Em mà nói yêu cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ nói “đừng yêu tôi” thôi! - Ca này khó quá! – cô chủ nhiệm lầm bầm - Tối nay cậu ấy đi suối nước nóng với cô Lee nữa chứ! Tất cả là tại mấy việc làm ngu ngốc của em ! hic... Nhìn vẻ mặt như cái bánh bao thiu của Kang Rae, cô chủ nhiệm lại không thương tiếc mà đâm thêm vào vết thương của con bé: - Đi suối nước nóng thể chẳng phải là tắm lộ thiên sao? - Tắm... tắm lộ thiên! Đúng rồi nhỉ? - Vậy nghĩa là... – cô chủ nhiệm ấp úng Rồi cả hai cùng thốt lên: - Họ sẽ cùng khoả thân! Chân Kang Rae chùn lại, con bé tựa vào tường: - Trời ơi... rồi còn chuyện gì xảy ra nữa! - Thôi mà... đâu có chắc họ sẽ làm gì đâu! - Sao lại không chứ? Cô Lee xinh đẹp như vậy mà! Hiu hiu! Cô chủ nhiệm lắc đầu: - Chịu! Cái này nằm ngoài khả năng của cô rồi! - Em phải làm sao? Phải làm sao? – Kang Rae rối lên - Đến đó tắm chung với họ đi! – cô chủ nhiệm đề nghị Con bé thất vọng tập “n”: - Lại trớt quớt nữa rồi! - Nhưng có một sự thật là nếu người ta thật sự yêu một ai đó sẽ không ngại mấy chuyện khoả thân trước mặt nhau! Không đúng sao? - Hả!? Không lẽ cô đã... Cô chủ nhiệm nâng cặp kính lên, giọng nghiêm lại: - Em hỏi thừa... cô còn chưa có người yêu! - Em xin lỗi! - Không sao không sao! Mà sao em không thử hẹn hò với ai đó... biết đâu cách này có thể kiểm tra được tình cảm của Dong Joo thì sao? - Hẹn hò hả cô? - Thử đi! – nháy mắt Vẫy tay tạm biệt, dáng cô chủ nhiệm khuất dần sau gara để xe giáo viên, không ngờ chỉ nói có mấy câu mà đoạn đường đi đã dài như vậy, Kang Rae nhìn xung quanh, chỉ còn mấy phòng ở câu lạc bộ là còn học sinh, con bé vừa đi vừa thở dài lầm bầm một mình. “Vậy là cậu ấy sẽ tắm cùng cô Lee... họ sẽ nhìn nhau... trong bộ dạng đó... mà khoan đã! Lúc nảy cậu ấy đã cho mình xem trước rồi mà... nghi ngờ thật đấy! Sao cậu ấy phải cho mình xem trước chứ... có khi nào cậu ấy cũng làm vậy như để “dâng hiến” cho người đầu tiên trong lòng giống kiểu mấy phim truyền hình không ta? Cơ mà cậu ấy cho mình xem có chút xíu... trong khi cô Lee thì nguyên cả đêm! Thật là bất công!” Bỗng chốc con bé giật mình dùng tay đập vào đầu: - Sặc! Mình đang nghĩ cái quái gì thế này! Không lẽ mình bị biến thái thật sao ta? Ơ... Đám người đứng cạnh Kang Rae gần chổ chờ xe bus bổng nhiên tách ra xa, họ tránh xa Kang Rae như thể cậu ấy là người biến thái vậy, con bé bối rối: - Không... không phải vậy đâu... mọi người hiểu lầm rồi! Hihi ... Bảy giờ tối, Park Dong Joo có mặt trước cửa nhà Lee Ah, sau ba hồi chuông là tiếng mở cửa và trước mặt Dong Joo là Lee Ji Yeon, em gái Lee Ah, hoàn toàn khác với suy nghĩ của Ji Yeon, cô nàng quả quyết khi nhìn thấy mình Dong Joo sẽ ngạc nhiên lắm nhưng chính lúc này thì người ngạc nhiên là Ji Yeon chứ không phải Dong Joo, cô nàng khá bất ngờ trước gương mặt hoàn toàn tỉnh bơ của Dong Joo: - Chào chị! - À... chào... chào em! - Em vào được chứ? - À... mời em vào! Ji Yeon thất thần trước thái độ của Dong Joo: - Em ngồi đợi xíu nha... chị đi gọi Lee Ah! Cô nàng chạy vèo vào phòng của Lee Ah, ngồi ngay xuống giường: - Chị này! Cậu ấy hoàn toàn không hề bất ngờ gì cả... cũng không nhầm em là chị như mấy người khác! - Chị nói rồi em và chị nhìn thoáng qua thì thấy giống... nhưng nhìn kỹ hì không giống lắm đâu! - Nhưng cậu ấy đã nhìn kỹ em rồi sao? – lầm bầm - Con bé này! Thôi chị đi nhé! Ji Yeon tựa mình vào thành giường, vẻ mặt đầy ẩn ý: - Chị đi qua đêm sao? - Cái đó... chị chị... Đứng bật dậy, Ji Yeon đẩy vai Lee Ah ra ngoài, Park Dong Joo ngồi trầm ngâm trên ghế, chăm chú vào cái điện thoại, vừa thấy họ bước ra cậu ấy bình thản đứng dậy: - Chuẩn bị xong rồi sao? - Wow! Thật là chững chạc! Ji Yeon tít mắt:
nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
- Nhờ em chăm sóc cho Lee Ah giúp chị nhé! Cơ mà... ở vị trí này thì Park Dong Joo là anh rể mới đúng! - “Anh rể”? – Park Dong Joo cau mày Lee Ah đẩy con bé qua một bên, bối rối: - Đừng để ý nó... chỉ nói bừa vậy thôi mà! - Gì chứ? Em nói đúng mà! – Ji Yeon xị mặt ra Park Dong Joo mỉm cười hiền lành: - Vậy thì... em mượn Lee Ah một đêm nhé! - Được thôi! Đi chơi vui vẻ! Lee Ah quay sang em gái, bật cười: - Em sao vậy... nói vui vẻ mà nhìn mặt thấy không vui chút nào! - Em tiếc thôi! Dong Joo đẹp trai quá làm em mất hết niềm tin vào con trai! - Đừng quên là em có bạn trai rồi đó! Con hẻm nhỏ trước nhà Lee Ah rực sáng dưới ánh đèn, mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, Park Dong Joo bước ra khỏi nhà, Lee Ah cũng bước theo phía sau, còn Ji Yeon bên trong tươi cười vẫy tay chào chị mình: - Anh rể ơi “nhẹ nhàng” với chị ấy thôi nhé! Chầm chậm tiến dần lên phía trước, giấu đi nụ cười kia, Park Dong Joo thầm nghĩ: “Ji Yeon đúng là một cô gái dễ thương... làm người yêu của Park Dong Hae thật là phí! Giống như bông hoa lài cắm bãi... mà thôi kệ đi! Không phải chuyện của mình!” - Dong Joo! Lee Ah nép vào cánh tay cậu, gương mặt ửng hồng vì ngại: - Em xin lỗi! Con bé Ji Yeon nó nói mà không nghĩ gì hết! - Không sao đâu! Họ cùng nhau lên taxi đến khu suối nước nóng, đây là lần đầu tiên Park Dong Joo giải trí từ lúc đặt chân đến Hàn Quốc, biết sao được khi lịch học và sinh hoạt ở trường chiếm hết thời gian. Bên ngoài cánh cửa kính, từng ánh đèn lùi về phía sau, cậu ấy chống tay trầm ngâm suy nghĩ về mọi thứ, trong lòng còn biết bao nhiêu lo phiền, Seoul rộng lớn quá, Đại Hàn dân quốc càng rộng lớn hơn, muốn tìm một người giữa triệu người cũng giống như tìm một hạt cát vừa ý giữa một sa mạc vậy. Lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, lạc lõng mặc dù ngồi cạnh bên là một người mà với bao nhiêu người khác, họ chính là một cặp, dù vậy Dong Joo vẫn cảm thấy mình lạnh lẽo như đang đứng giữa Bắc cực. Lee Ah đặt bàn tay của mình lên bàn tay cậu, giọng nói đó ấm áp xen vào tai: - Anh sao vậy? Nếu mệt thì không đi cũng được mà! - Không sao! Anh chỉ thấy hơi cô đơn thôi! - Cô đơn sao? Cô nàng tựa đầu vào vai Dong Joo, nắm chặt tay cậu ấy: - Vì em không biết cách khiến cho anh thấy hạnh phúc sao? Chắc là vậy, nhưng cậu lại chỉ mỉm cười: - Có lẽ anh nhớ gia đình... - À Dong Joo! Em vừa thử học qua tiếng Việt trên mạng đó! - Vậy sao? - Anh không tò mò lý do em học à? Chiếc taxi dừng lại trước cổng vào, đây là một khu suối nước nóng theo phong cách Nhật, họ xuống xe, lúc này Park Dong Joo mới thì thầm: - Không phải em học để ra mắt bố mẹ chồng chứ! - Ai làm vợ anh đâu! Đang mộng du à? - Thôi nào đừng ngại... nói thật đi! Lee Ah vội tránh đi: - Nhưng mà... bố mẹ anh biết rõ giới tính thật sự của anh sao? - Có thể cho là vậy! - Họ không nói gì sao? - Ừ! - Em tò mò về gia đình anh quá! Bước vội vào trong, mấy câu đùa giỡn lúc nảy vẫn còn xui vậy mà sự tò mò của cô nàng nhanh chóng khiến chàng khó chịu ra mặt, Park Dong Joo lại trở về trạng thái lạnh lùng: - Chưa phải lúc để em tò mò đâu! - Em biết rồi! - Thôi bỏ đi... mình đi ăn gì đó trước nha! - Ăn món Nhật đi! - Em khao anh sao? Lần nào cũng vậy, Park Dong Joo luôn là người cố gắng khiến cho cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ hơn, Lee Ah cũng cười, cô nàng ngại ngùng: - Góp tiền ăn chung nha anh! - Tuỳ em thôi! Họ bắt đầu bữa tối bằng những món Nhật mà Dong Joo gọi, toàn loại A khiến Lee Ah khá bất ngờ, cô nàng nhăn nhó khi phục vụ vừa rời khỏi phòng: - Anh mang bao nhiêu tiền mà gọi nhiều vậy? - Thoải mái đi... lúc nào em cũng tính toán như vậy sao? Khá ngại vì câu hỏi vừa rồi, Lee Ah thở dài: - Lúc trước em thường đi ăn với Min Ah vì Min Ah là con nhà khá giả nên em ngại lắm! Lúc nào em ấy cũng trả tiền ăn... lúc nào cũng quan tâm đến em từng chút... có lẽ vì vậy mà khi không thể đáp lại tình cảm đó em càng thấy ngại hơn... - Vậy sao? Park Dong Joo bắt đầu thấy khó chịu khi Lee Ah nhắc đến người thứ ba trong cuộc nói chuyện, nhưng dường như cô nàng không nhận ra điều đó, hồn nhiên thao thao tiếp: - Gia đình Min Ah gặp nhiều chuyện xảy ra lắm... quá nhiều chuyện khiến Min Ah sống nội tâm vì vậy em ấy luôn xem em là chổ dựa tinh thần... vậy mà có những lúc em lại chính là lý do khiến em ấy đau khổ hơn... - Ăn đi. . .anh đói lắm rồi! Chẳng biết đây là lần thứ mấy Dong Joo cố lơ đi, nhưng vẫn cố tỏ ra tế nhị, cậu ấy buông đôi đũa xuống bàn, làm dấu (* theo lệ của người đạo Thiên Chúa), rồi nhìn Lee Ah mỉm cười: - Anh muốn hôm nay chỉ nói chuyện giữa hai chúng ta thôi... được chứ? - Em biết rồi! Nhìn vào bàn ăn, Lee Ah xuýt xoa: - Nhiều món quá... không nỡ ăn! - Sao vậy? Cùng lúc nhân viên mang hoá đơn thanh toán vào, không biết tại sao lại đưa cho Lee Ah, cô nàng tái xanh mặt, tay chân cứng đơ ra và toàn thân đang dần lạnh đi sau khi nhìn tổng phí: - Giá... giá? - Đưa đây nào! Park Dong Joo rút tờ hoá đơn từ tay Lee Ah, nhìn qua rồi rút cái thẻ tín dụng trong bóp ra đưa cho nhân viên: - Thanh toán giúp tôi nhé! - Vâng... xin quý khách chờ một chút! Cô phục vụ bước ra khỏi phòng, Lee Ah vẫn còn chưa hết xanh mặt: - Số tiền thanh toán bằng hai tháng lương của em cộng lại đó! - Anh có bắt em thanh toán đâu! Ăn đi! - Nhưng tiền của anh... - Im lặng và ăn đi! Đừng để mấy suy nghĩ tính toán phá hỏng bầu không khí này chứ? Trong khi Park Dong Joo say sưa thưởng thức, bầu không khí xung quanh Lee Ah bổng dưng sầm lại, lặng nhìn cậu ấy và nghiêm túc hơn: - Park Dong Joo à... em muốn biết rõ hơn về anh! Điều đó khó lắm sao... hay là anh không thật sự nghiêm túc với em nên mới không cho em biết? Rút cái khăn giấy lau miệng, anh chàng liếc nhìn gương mặt đầy lo lắng của Lee Ah: - Được thôi... vậy giờ em muốn biết gì về anh? Lee Ah rụt rè trước đôi mắt lạnh lùng kia: - Cuộc sống thật sự của anh... gia đình... các mối quan hệ... - Đây chính là cuộc sống của anh! Cậu ấy đưa đôi đũa chỉ mấy món ăn trên bàn, rồi mỉm cười: - Nếu có tiền anh sẽ ăn tất cả những món ngon mà anh thích! Như vậy chính là cuộc sống của anh! - Nhưng còn tiền bạc... anh nói mình chỉ đi làm thêm... gia đình cũng không khá giả... nhưng lại... Thở dài và cau mày, đến nước này Park Dong Joo thật sự không còn giấu được sự khó chịu ấy nữa: - Chúng ta có thể nói chuyện đó sau khi thư giãn không? Anh nhớ em rủ anh đi thư giãn mà sao giống đang điều tra nhân sự quá vậy? Hớp một ngụm rượu nho, Dong Joo nhìn Lee Ah gương mặt đang buồn rười rượi như muốn khóc vì thái độ hơi cộc của cậu: - Em cảm thấy mình không được tin tưởng... cảm thấy anh không xem em giống như là người yêu... ngay cả mấy câu như anh yêu em... anh nhớ em... anh cũng chưa bao giờ nói với em cả! Rồi dường như việc nói cho em biết về anh thì anh cũng tỏ ra khó chịu... Lee Ah đứng dậy, nước mắt bất chợt tuôn ra: - Em xin lỗi... nhưng em không thể ăn những thứ mà bản thân không biết rõ từ đâu mà có! Em không thể dùng bữa với anh... bằng tiền của anh nếu không biết từ đâu mà anh có số tiền đó! Cô nàng thật sự bướng, bỏ đi mà chưa ăn lấy một miếng dù chỉ là một miếng nhỏ. Park Dong Joo thở dài rồi nhấn chuông gọi phục vụ: - Cất chổ này vào nhé tủ giữ nóng nhé! Tôi sẽ quay lại sau khi đến suối nước nóng! - Vâng! - À... tôi huỷ phòng đã đặt luôn nhé! - Vâng! Bước vào phòng thay đồ, nơi dẫn ra suối nước nóng, cậu ấy nhìn thấy Lee Ah ngồi khóc ở đó, rút hai cái khăn tắm bước lại gần đưa cho Lee Ah một cái: - Mình đi tắm trước nhé! - ... – Cô nàng im lặng - Tắm xong rồi đi ăn... sau đó anh sẽ dẫn em đến một nơi... - ... – Làm giá nên im lặng luôn Park Dong Joo thở dài: - Đến đó anh sẽ nói cho em nghe sự thật về anh... - Thật chứ? – mắt sáng ra - Ừ... Mở cánh tủ để đồ cá nhân, Park Dong Joo lần nữa trong ngày tự nhiên thay đồ, Lee Ah ái ngại quay mặt đi: - Anh tự nhiên quá mức rồi đó! Quấn cái khăn tắm lên người, cậu ấy bật cười: - Em định mặc như vậy xuống dưới hồ luôn sao? - Anh xuống dưới đó trước đi... Lần này không chèo kéo nữa, Dong Joo bước xuống hồ trước, hơi ấm từ mặt nước bốc lên khiến cả cơ thể như lạc vào một thế giới khác, huyền ảo và không còn bất cứ lo lắng nào cả, chỉ có một điều không thể thoát ra khỏi suy nghĩ, chính là sự cô đơn bao quanh lấy cả tâm tư và thể xác. Chắc có lẽ đã đến lúc để nghiêm túc với một mối quan hệ mà cậu đã chọn, những chuyện giấu kín trong tâm tư, những chuyện chưa bao giờ kể với ai, lúc này... để giữ lấy thứ mà cậu ấy đã chọn và cho là quan trọng, đâu còn cách nào khác phải trút ra dù sự thật, Dong Joo không muốn nhắc đến nó nữa. Cậu ấy hít một hơi dài ngụp xuống hồ nước rồi lại trồi lên. - Em xuống nhé... Cô nàng ngại ngùng nhón chân bước xuống bên dưới vì đôi mắt của Dong Joo cứ nhìn cô ấy không ngớt. Họ ở đó hơn hai mươi phút, nói đủ thứ chuyện xảy ra từ việc họ gặp nhau thế nào cho tới bây giờ, nhưng thỉnh thoảng Lee Ah vẫn hay nhắc đến Min Ah như một thói quen không từ bỏ được, dù rất nhiều lần Dong Joo tránh sang chuyện khác, bất chợt trong vô thức thì Lee Ah cũng lại nhắc tới. Lần thứ “n” Lee Ah nhắc tới Min Ah là chuyện ở cuối cầu thang, Dong Joo thở dài lơ đi, tránh sang chuyện khác: - Em có biết vì sao tình yêu và tình dục luôn cần thiết để đi cùng nhau không? - Hả? – Lee Ah đỏ mặt - Bởi vì con người nghĩ rằng nếu không thể chiếm được trái tim của một ai đó họ sẽ chiếm đoạt thể xác. Có vẻ ái ngại trước vấn đề mà Dong Joo nhắc tới, Lee Ah ấp úng: - Sao... sao anh lại nói chuyện này... ngay tại đây và... trong hoàn cảnh như vậy chứ? Cậu ấy đặt bàn tay lên mặt nước, mỉm cười kéo cái khăn tắm giữ chặt lại rồi đứng lên: - Em luôn hỏi anh có thật sự yêu em không? Nhưng anh không thể trả lời câu hỏi của em được... bởi vì còn thiếu một thứ trong mối quan hệ giữa chúng ta... - Ý anh là... – Lee Ah run lên Cô nàng đứng bật dậy: - Ý anh là... tình dục sao? Park Dong Joo chỉ nhếch cặp chân mày lên mỉm cười mà không đáp lại, nhưng cái khăn tắm quấn trên người Lee Ah đang chịu sức nặng của nước thấm vào từ từ tuột ra khỏi người cô ấy, ngay trước mắt cậu, Lee Ah đứng hình vài giây rồi vội vàng ngồi thụp xuống nước, gương mặt đỏ bừng vì ngại kèm theo cái tái xanh ấy, không còn thốt lên được lời nào nữa: - Em phải giữ cái khăn lại khi đứng lên chứ! – cười - ... – không nói nên lời Cậu ấy bước lên sàn, thái độ cứng ngắc, một cái ửng hồng tỏ vẻ ngại ngùng cũng không hề hiện lên trên mặt kia, chưa hết hồi hộp vì sự ngớ ngẩn của mình, Lee Ah đã tiếp cảm xúc bằng sự ngạc nhiên dành cho Dong Joo. Cậu ấy luôn như vậy, bất kể chuyện gì xảy ra trước mắt với Joo mà nói thì mọi thứ đều bình thường thôi... Đôi lúc chính sự chững chạc ấy làm người khác thường hiểu lầm cậu là một người sành đời, kiểu “tay chơi” nhưng sự thật... Park Dong Joo tội nghiệp chỉ đang cố mang trên mình cái bộ khung hoàn toàn khác với những đau đớn, mềm yếu bên trong. Chỉ là đang cố gắng... không để người khác xem thường bản thân mà thôi. ---CÒN TIẾP--- nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Phần 1 – Tập 9: Sự thật và niềm tin Họ dùng tiếp bữa tối sau khi thay đồ, nhưng suốt lúc ăn Lee Ah chỉ im lặng mà không nói bất cứ lời nào, vì sự cố lúc nảy và có lẽ vì tâm trạng lo sợ khi Dong Joo đề cập tới vấn đề nóng trong khi họ đang ở cùng nhau, chỉ có hai người. Dùng bữa xong, Park Dong Joo gọi điện cho ai đó, khoảng mười phút sau một chiếc xe hơi kiểu cổ mà Lee Ah không rành về thương hiệu cho lắm tới đón họ đến một khu đất trống có đầy những cây cao lớn, khu này hầu như toàn những biệt thự kín rào, ít có ai đặt chân đến, vì đa số dân thượng lưu xây dựng biệt thự để làm khu nghỉ mát cho gia đình họ, cũng có một số tập đoàn lớn xây dựng làm tài sản cho con cái của họ hoặc cũng không lạ nếu là tài sản của những tay xã hội đen. Lee Ah lúc này hoàn toàn hoang mang về đích đến, cô nàng thỉnh thoảng lại thở dài mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn, hai bên là hai dãy đèn phát sáng thẳng tắp. Họ xuống xe trước cổng, Park Dong Joo ra hiệu cho tài xế và một người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị rời khỏi đó. Lee Ah nhìn quanh, gương mặt lo lắng vô cùng: - Đây là... - Nhà của anh... Anh chàng nhanh miệng đáp lại trước sự bàng hoàng của cô nàng, Lee Ah nhìn quanh rồi thì thầm: - Chổ này rộng quá! - Đi thôi! Càng đi sâu vào con đường đó, sự choáng ngợp khiến cô nàng càng không thể tin được một học sinh bình thường kín tiếng giả vờ là một đứa đi làm thêm như Dong Joo lại thuộc về nơi này. Căn biệt thự hiện ra trước mắt như một thế giới khác của cậu, chính lúc này Lee Ah cảm thấy dường như mình đã gần gũi với một người không cùng đẳng cấp, cậu ấy đặt chân lên bậc tam cấp của biệt thự thôi thì đã có vài người làm ra chào hỏi. Nhưng có một điều quen thuộc mà Lee Ah nhận ra được, đó chính là sự lạnh lùng hiện lên gương mặt Joo không thể nào khác được. Sau những màn chào hỏi đến phát mệt ra, cậu ấy dẫn Lee Ah đến căn phòng lớn nhất trong căn biệt thự, cánh cửa vừa hé mở, mùi trầm xông vào mũi làm cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn, Lee Ah hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh trước căn phòng đầy những bằng khen và cúp thưởng được đặt trong ba cái tủ lớn, Park Dong Joo mỉm cười chỉ tay về phía cái tủ bên phải: - Đó là tất cả những thành tích mà công ty sản xuất nước hoa của ông nội anh đạt được... còn cái tủ bên phải là những thành công từ đầu tư nhà hàng khách sạn mà bố anh đã luôn tâm đắc... ở giữa thì mới đây thôi... mẹ anh bà ấy đầu tư vào ngành thời trang! Lúc này thì cô nàng cảm thấy choáng nặng trước bề dày lịch sử của dòng họ nhà Park Dong Joo qua những bức chân dung lớn đặt trên tường, cậu ấy tựa lưng vào bàn, mỉm cười: - Đây là một phần tài sản mà có lẽ nó sẽ thuộc về anh... - Anh là con một sao? - Không! Gương mặt cậu bổng nhiên tối sầm lại, giống như cái tâm trạng bị đè nặng bấy lâu nay: - Anh chỉ là... con ngoài giá thú thôi! - Con... con ngoài giá thú sao? – ngạc nhiên - Mẹ ruột của anh là người yêu cũ của bố anh... họ có với nhau một đứa con nhưng bố anh không biết... ông ấy phải lấy người mà ông nội sắp đặt trước vì vậy họ chia tay khi mẹ anh mang thai sáu tháng... bà ấy sinh được một đứa con trai... hai năm sau thì người vợ chính thức của bố anh cũng sinh một đứa con trai... ròng rã suốt 10 năm trời bỏ đi biệt tích cuối cùng mẹ anh cũng gặp lại bố anh nhưng lúc đó bố anh là chủ tịch tập đoàn còn mẹ anh thì chỉ là một công nhân bình thường thôi! Lee Ah cau mày, tâm trạng xấu đi khi nước mắt chảy dài trên gương mặt Dong Joo: - Vậy... người con trai đó là...? - Anh trai của anh... anh ấy lớn hơn anh đúng 12 tuổi! - Vậy tức là... bố anh đã đón mẹ con họ về ở cùng sao? Cậu ấy mỉm cười, nhưng sâu trong nụ cười đó là một nỗi buồn không tả được: - Ừ... họ ở cùng nhau... vợ nhỏ vợ lớn chung một nhà sau khi ông anh mất... khi anh hai lên 12 tuổi mẹ sinh anh ra tại đó và được công nhận là con của bố anh! Nhưng còn anh hai thì không... không ai công nhận anh ấy là con của bố anh cả... ba năm sau anh ấy bị tai nạn và đã mất... còn mẹ anh thì cũng bỏ nhà đi vì áp lực từ gia định! Bước lại gần Dong Joo, trên bàn có tấm hình mà mẹ cậu, anh hai và bố chụp chung, cô ấy cầm lên mỉm cười vô tư hỏi: - Đây là anh lúc nhỏ sao? Nước mắt lại chảy ra nhiều hơn trên gương mặt cậu nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy: - Đó là anh hai... lúc đó anh còn chưa ra đời! Đến khi anh lớn lên và thay đổi bề ngoài của mình! Họ bắt đầu cảm thấy hối hận bởi vì anh giống hệt như anh ấy... dù không phải là sinh đôi! Lee Ah đặt tấm hình xuống bàn, vẻ bối rối chợt hiện ra và rồi cô nàng ôm chặt lấy Dong Joo: - Em xin lỗi... vì đã bắt anh kể lại những chuyện đau buồn như vậy! - Đau buồn sao? – Mỉm cười “Có những chuyện còn đau buồn và kinh khủng hơn thế nữa chỉ sợ nếu không phải Park Dong Joo mà là người khác nghe thấy thì có khi sẽ ngất xỉu cũng không chừng!” Park Dong Joo nhẹ nhàng nâng gương mặt Lee Ah lên, mỉm cười lau vệt nước mắt chảy dài kia: - Anh chưa bao giờ buồn cả anh khóc vì cảm thấy mình may mắn thôi! - Park Dong Joo... - May mắn vì được công nhận là con ruột! Không phải sao? Đóng cửa phòng lại, họ rời khỏi đó và Park Dong Joo dẫn Lee Ah đến một căn phòng khác, đây là phòng riêng của cậu, mọi thứ đều ngăn nắp, không khác những lần trước cho lắm, chỉ là bây giờ căn phòng không còn lạnh lẽo nữa mà đang được ánh đèn làm cho ấm hơn, Park Dong Joo mở tủ lấy ra hai bộ đồ ngủ, đưa một cái cho Lee Ah: - Đây là đồ dự phòng! Anh mệt rồi... em thay đi rồi mình đi ngủ! Cũng hơn mười giờ khuya rồi! - Ngủ cùng sao? – Lee Ah đỏ mặt - Vậy em định để anh một mình ở đây mà sang phòng khác sao? Park Dong Joo tiến lại gần Lee Ah làm cô nàng lùi về phía sau, cậu ấy đưa cặp mắt ma quái ra thì thầm vào tai nàng: - Em có sợ ma không... - Hic... em đi thay đồ đây! Mặt nàng tái xanh đi trước nụ cười đáng ghét kia, cậu ấy chỉ tay về phía cánh cửa đối diện: - Nhà vệ sinh đó! Lee Ah ôm bộ quần áo, gương mặt thất thần chạy về phía cánh cửa. Cô nàng vừa vào trong thì cậu cũng nhanh gọn lẹ thoát y và mặc vào bộ đồ ngủ trong vòng chưa đầy một phút. Khi Lee Ah trở ra từ phòng tắm thì đã không thấy Dong Joo đâu, cô nàng lo lắng nhìn quanh căn phòng, nhìn kỹ mới để ý thấy góc phòng có bộ trống, guitar và một tủ trưng bày khá nhiều album ca nhạc cũng như hình ảnh của các nhóm nhạc rock. Đang hoang mang về mọi thứ, cảm xúc trong lòng không đi tới đâu, vừa mơ vừa tỉnh Lee Ah bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn về sự có mặt của mình trong cuộc sống của Dong Joo, chợt có một vòng tay ôm nhẹ qua hông khiến Lee Ah giật mình, da gà da vịt từ từ nổi lên: - Đang nghĩ gì mà anh vào cũng không hay vậy? - Dong Joo... Siết chặt tay qua người Lee Ah, cậu ấy thì thầm chuẩn bị cho màn dê xồm sắp tới: - Anh vừa xuống dưới dặn chút chuyện thôi... Tắt đèn, Park Dong Joo đẩy Lee Ah về phía chiếc giường kia, chỉ còn ánh đèn vàng nhẹ nhàng của chiếc đèn ngủ, tim cô nàng lại bắt đầu đập mạnh, khi Lee Ah vừa ngã xuống giường, anh chàng cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô ấy, chống tay nhìn gương mặt kia dưới ánh đèn vàng vẫn còn một chút gì đó lo sợ. - Tình yêu không thể thiếu điều này được... – Park Dong Joo thì thầm Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Lee Ah trước sự bất động của cô nàng, Lee Ah đáp lại: - Sau đó thì sao... anh cũng sẽ bỏ rơi em như những cô gái khác à? Những người mà anh đã từng ngủ với họ trước em đó! Cậu ấy chợt mỉm cười trước sự lo lắng không cần thiết ấy, nhẹ nhàng rút cái nơ cột của bộ đồ ngủ mà Lee Ah đang mặc ra: - Em nghĩ anh là người như vậy sao? - Vậy tại sao anh lại chia tay họ? Cậu ấy im lặng bắt đầu công việc của mình trước khi đáp lại câu hỏi của Lee Ah, di chuyển bàn tay lách qua lớp vải rồi mới thật sự đặt bàn tay ấm áp của mình lên ngực Lee Ah, nhưng cô nàng nắm chặt tay Dong Joo lại không cho nó đi xa hơn nữa, cậu ấy ngồi dậy, tựa lưng vào giường: - Anh chưa bao giờ bỏ rơi ai cả! Một số trong họ thì tự tránh mặt anh, người cuối cùng mà anh chia tay trước khi sang đây cũng vậy! Họ để anh phát hiện ra họ chỉ đang lợi dụng anh và tự họ rời xa anh! - ... – Lee Ah im lặng Cô nàng cũng ngồi dậy theo sau mấy phút đắn đo, tựa đầu vào vai cậu: - Em xin lỗi... - Thật ra chuyện ngủ với ai không quan trọng... quan trọng là tâm hồn mình có thuộc về người đó hay không? Nếu chỉ ngủ với họ bằng thân xác... thì liệu có gọi là yêu được hay không? - ... – cô nàng lại im lặng Có lẽ nếu không giải thích rõ ràng thì Lee Ah khó mà hiểu được, Park Dong Joo bật cười: - Em nghĩ ai anh cũng quan hệ tình dục được sao? Chỉ là ngủ cùng thôi... thường thì anh sẽ cởi đồ họ ra và ôm họ... rồi ngủ! Nghe như sét đánh ngang tai, mặt Lee Ah vừa đỏ vừa tái xanh đi, nhìn Dong Joo dưới ánh đèn ngủ màu vàng, cậu ấy vẫn cứ lạnh lùng và có nhiều điều bí ẩn như vậy, cô nàng ấp úng: - Tại sao... anh lại làm vậy? - Cô đơn! Anh cần có một người để tựa vào lúc ngủ say... để cảm thấy bản thân thật sự bình yên trong vòng tay người ấy... rồi đặt niềm tin vào họ mà không biết rằng họ chưa hề trân trọng niềm tin của mình! Dong Joo nhìn Lee Ah khi vừa dứt câu nói, cậu ấy mỉm cười: - Anh có thể tin em được không? Giữ im lặng vài phút, Lee Ah nắm chặt bàn tay của Dong Joo chồm người lên phía trước, áo ngủ vẫn chưa được thắt lại nơ nên cứ vậy mà bung ra, cô nàng lần đầu tiên chủ động hôn Dong Joo, tim đập mạnh hơn tất cả mọi khi, cô nàng đẩy Dong Joo xuống giường, không chịu thua, cậu ấy cũng bắt đầu di chuyển bàn tay của mình trên cơ thể ấm áp của Lee Ah, kéo cái áo ngủ vướng víu ra khỏi người nàng để lộ đôi vai trần mềm mại ấm áp dưới ánh đèn, rồi di chuyển môi – miệng mình trên người cô ấy. Cũng không biết do vô tình hay cố ý, hay vì sự cao trào đã đẩy họ đi quá giới hạn mà bàn tay Lee Ah kéo bung sợi dây cột áo của Dong Joo ra, vòng tay nhẹ nhàng ôm cậu ấy vào lòng chờ đón những điều tiếp theo trong sự sẵn sàng, nhưng... Bất ngờ vì mọi hoạt động của Dong Joo lúc này tự nhiên ngừng lại, cậu ấy tái mặt đi, ngồi dậy, nhẹ gỡ vòng tay của Lee Ah ra khỏi người, thắt lại áo ngủ. - Anh xin lỗi... Dong Joo ngồi dậy buông nhẹ hai chân xuống giường hít một hơi thật dài, Lee Ah bất động vài giây trước khi thoát hẳn ra khỏi cái thế giới huyền ảo trước đó, cô nàng cũng ngồi dậy, thắt lại áo và bối rối. - Cơ thể em... có điều gì đó khiến anh không hài lòng sao? Cậu ấy đứng dậy, khẽ lắc đầu: - Không phải cơ thể em không hoàn hảo... mà là do anh... có lẽ anh chưa sẵn sàng để đi xa hơn... Cánh cửa phòng đóng lại, Dong Joo bước ra khỏi đó chỉ còn lại một mình Lee Ah hoang mang về mọi thứ, cô nàng thu mình lại trên chiếc giường kia mang một tâm trạng nặng nề vừa lo lắng, vừa hụt hẫng... Park Dong Joo giờ lại từng bước một quanh quẩn trong căn biệt thự rộng lớn, cảm giác khó chịu dồn nén cậu đến nghẹt thở, dường như có điều gì đó khiến cho cậu mơ màng về mọi thứ, về bản thân và về những chuyện đang xảy ra quanh cậu. Một bầu trời đêm yên tĩnh bao quanh cậu, một không gian sống mà với nhiều người thì đó là hoàn hảo, còn với riêng cậu thì không. Bước ra khỏi cánh cửa biệt thự to và rộng, Park Dong Joo hít một hơi dài, đặt cái card mở khoá vào bảng cảm ứng của cánh cửa rào, khi cánh cổng mở ra, cậu ấy bước ra ngoài giữa con đường lớn. - Con dốc này cũng khá cao... Nhìn xuống dưới con dốc, những hồi ức về cái chết của người anh chợt thoáng qua suy nghĩ, cậu ấy đặt tay lên trán nhắm rồi lại mở mắt: - Nhức đầu quá... Tiếng động cơ xe, tiếng thét thất thanh của người mẹ khi nhìn thấy con mình bất động dưới gầm xe, tiếng khóc và tiếng bước chân chạy trốn kèm theo tiếng nhịp tim tăng dần, tăng dần như muốn bóp nghẹt cơ thể. Park Dong Joo giữ chặt lấy ngực, thở dốc: - Cảm giác này... cách đây mười lăm năm... Cậu ấy loạng choạng vịn tay lên tường rào, bước từng bước chậm chạm xuống con dốc đó: - Nếu cách đây mười lăm năm... mình không ngồi yên trong cốp xe... không im lặng thì có lẽ mình đã chết giống như anh ấy... Từng bước chân nặng nề bước đi trong đêm tối, chỉ có mấy ánh đèn bên đường, ký ức trọn vẹn đó bây giờ không con là giấc mơ nữa, nó là một nỗi ám ảnh lớn đeo bám Park Dong Joo không bao giờ buông tha. - Ai vậy? Cậu ấy nhìn chiếc xe hơi dưới chân dốc, là một loại mới khá cao cấp, bên cạnh là một người phụ nữ trong bộ váy đen, đứng lặng lẽ nhìn về phía đầu con dốc, nơi đó chính là biệt thự mà Park Dong Joo sở hữu. nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Cái cảm giác nặng nề đè lên cơ thể cậu đến nỗi không còn đứng vững được nữa, cơn khó thở kéo đến liên tục như có một bàn tay ma lực nào đó muốn giết chết cậu, chùm chìa khoá và card mở cửa trên tay cậu rơi xuống, lăn về phía chân người phụ nữ ấy. - Chúng ta đi thôi... thưa bà chủ! - Đợi một chút... Mắt Dong Joo mờ đi, không nhìn rõ gương mặt người đàn ông kia, nhưng giọng nói của người phụ nữ đó thì khá quen thuộc, cậu ấy gượng hết sức để bước lại gần nhưng lại quỵ xuống. Người phụ nữ nhặt chùm chìa khóa lên bước lại gần Park Dong Joo khi cậu ấy còn chưa thể đứng dậy, bà ấy đưa chùm chìa khoá trước mặt Park Dong Joo, thì thầm: - Của cháu đây... - Cám... cám ơn! – Park Dong Joo mệt mỏi đáp Người phụ nữ đội cái nón rộng vành mặc dù bây giờ trời rất tối, bà ấy đặt bàn tay ấm áp lên gương mặt Park Dong Joo, dù không nhìn rõ gương mặt, nhưng cậu ấy nhận ra đôi môi bà ta đang mỉm cười: - Cháu không sao chứ? Câu ấy khẽ cau mày, mệt nhọc đặt bàn tay mình lên bàn tay bà ấy: - Tôi... không... sao! Nhưng người đàn bà bí ẩn kia lại di chuyển bàn tay xuống cổ và ngực cậu ấy trước sự bất ngờ, lúc này lại vì tay chân không còn chút sức lực, Park Dong Joo không thể chống cự được, cậu ấy ngước mặt thở dốc khi người đàn bà tách đôi vạt áo ngủ của cậu ra, vài giọt nước mắt của bà ấy bất ngờ rơi trên bàn tay cậu: - Con gái... – Người đàn bà thì thầm Bà ấy đứng dậy, lau vội nước mắt rồi định bước đi, nhưng Park Dong Joo giữ chặt bàn tay của bà ấy, thều thào: - Bà... là ai vậy... tại sao lại... Giật mình nhận ra vết sẹo trên bàn tay bà ấy, đôi mắt Park Dong Joo chợt sáng rực lên: - Đây là... - Đi thôi bà chủ! – Người đàn ông lại thúc Bà ấy vội vàng rút bàn tay lại, bước nhanh vào xe, cánh cửa xe đóng lại, Park Dong Joo bất động dưới đất, cậu ấy chỉ vội lẩm nhẩm vài câu trước khi chiếc xe rời khỏi đó: - Mẹ... là mẹ... mẹ... Cậu hét lên giữa bầu trời tối mịt, chỉ có vài ánh đèn xen vào lá cây, không có một chút sức lực nào cả, cậu ấy muốn đứng dậy chạy theo chiếc xe đó, nhưng có một bà tay vô hình nào đó cứ kéo cậu ấy lại phía sau, Park Dong Joo nắm chặt chùm chìa khoá trong tay, nước mắt chảy dài trên gương mặt tội nghiệp: - Mẹ còn sống... vết sẹo đó... không thể nhầm được... tại sao... tại sao lại bỏ con mà đi... tại sao mẹ lại bỏ con mà đi... Tựa lưng vào bức tường cao lớn, Park Dong Joo thấy mình chưa bao giờ thê thảm như bậy giờ, chỉ biết khóc một cách bất lực dưới cơn đau đầu dai dẳng, dưới cơ thể nặng nề. - Cô chủ! Cô chủ! - Park Dong Joo! Anh ở đâu... Giọng của đám người làm và Lee Ah xen vào nhau cùng với tiếng bước chân của họ vọng lại, cô nàng hoảng hốt khi nhìn thấy Park Dong Joo ngồi bất động bên dưới lề đường, cố hết sức chạy thật nhanh về phía cậu ấy, gương mặt đầy nước mắt, một Park Dong Joo luôn lạnh lùng mà Lee Ah biết, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Park Dong Joo khóc với gương mặt đau khổ như vậy. - Park Dong Joo... có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại ra đây? - Mẹ... mẹ ơi! - Sao...? Cậu ấy ôm chặt lấy Lee Ah rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ lạc mẹ: - Tại sao... tại sao lại bỏ con lại một mình... - Park Dong Joo... Đám quản gia và người làm cũng có mặt, chứng kiến Park Dong Joo lần đầu tiên trong đời họ thấy cậu ấy khóc trước mặt mọi người. Nhưng chỉ vài phút thôi, cậu ấy đứng dậy cùng với gương mặt lạnh băng đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khi cơn khó thở và đau đầu trôi qua: - Cô chủ... không sao chứ? - Không sao... chuẩn bị xe đi... tôi sẽ trở về nhà trọ! - Park Dong Joo! – Lee Ah ngạc nhiên Cậu ấy đặt tay lên vai Lee Ah, lại gương mặt đó, lạnh lùng và xa lạ: - Em cũng về nhà đi! Có hơi trễ... nhưng như vậy sẽ tốt hơn! - Nhưng .. Chiếc xe chuẩn bị trước cửa, Park Dong Joo chỉ kịp trở về phòng lấy cái bóp rồi lên xe với bộ đồ ngủ chưa kịp thay, ông trợ lý cau mày vì thái độ bất thường của cậu: - Cô chủ không định thay đồ sao? - Không! - Lúc nảy... cô chủ gọi mẹ nghĩa là sao? – Ông ấy tò mò Park Dong Joo đóng cánh cửa xe lại thật mạnh: - Dạo này tôi thường hay bị ảo giác... chắc do mất ngủ thôi! - Vâng! Cô chủ sẽ trở về biệt thự chứ? - Tôi sẽ nói chuyện với quản gia sau! - Vâng! Lee Ah rón rén bước lên xe, cô nàng ngồi bên cạnh Dong Joo quan sát cậu ấy từng chi tiết, nhưng Park Dong Joo ngồi bên cạnh cô ấy lúc này dường như là một người hoàn toàn khác vậy, từ lúc xe bắt đầu lăn bánh cho đến lúc tới nhà Lee Ah, cậu ấy không hé lấy một lời, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Mãi đến lúc tới nhà và Lee Ah xuống xe, đóng cánh cửa lại cậu ấy cũng chẳng quay nhìn dù chỉ một lần, gương mặt nàng buồn rầu hẳn ra: - Em vào nhà đây... anh ngủ ngon nhé! Đến lúc này Park Dong Joo mới chịu quay lại nhìn cô nàng, gật đầu nhưng không mỉm cười như mọi khi nữa: - Ngủ ngon... Người trợ lý lúc nảy quay trở vào biệt thự, vội vàng gọi điện cho ai đó: “Nó vừa ra khỏi biệt thự lúc nửa đêm... khóc lóc và nói rằng: ‘tại sao mẹ lại bỏ rơi con’... xem ra con bé đang nhớ đến mẹ ruột của nó!” Giọng người phụ nữ thì thào: “Vậy sao... có ai ở đó cùng nó lúc đó không?” “Tôi không thấy ai cả... chỉ thấy nó ngồi bên vệ đường rồi khóc vậy thôi!” “Nghe nói nó dẫn bạn gái về biệt thự sao?” “Vâng!” “Tìm hiểu giúp tôi nhé!” “Vâng thưa bà!” . . . Quay trở lại phòng trọ chật hẹp, Park Dong Joo lại trở về con người đó, thu mình vào bóng tối, cô đơn lạc lõng, nằm dài ra giường với ánh sáng nhẹ nhàng từ đèn ngủ, cầm tấm ảnh trên đầu giường trầm ngâm một lúc lâu rồi lại thở dài: - Con luôn tin rằng mẹ còn sống... niềm tin của con không vô nghĩa có đúng không mẹ... nhưng tại sao... tại sao mẹ lại bỏ con đi lần nữa... có phải mẹ có lý do riêng để làm vậy không? Có phải mẹ cũng tin tưởng rằng con sẽ mạnh mẽ vượt qua dù... không có mẹ ở cạnh... đúng không? Nước mắt lại rơi, Park Dong Joo lại cảm thấy mình luôn là người tội nghiệp nhất thế gian, có lẽ là vậy... một con người sống trong những hồi ức đau đớn, không thể giải thoát bản thân được. - Tại sao Chúa lại bất công với con như thế... con đâu có cần tài sản này! Thứ con cần... là gia đình mà... Người không hiểu sao! <Rengreng> Bầu không khí yên tĩnh bị tiếng chuông điện thoại xé tan, làm mấy dòng cảm xúc trong cậu đứt lìa, cậu ấy hơi khó chịu vơ lấy cái điện thoại nghe máy mà không kịp nhìn tên người gọi: - Em ngủ đi! Anh về phòng trọ rồi... chuẩn bị ngủ! “Park Dong Joo!” - Ai vậy? Nhìn màn hình, anh chàng quê độ nhưng giọng điệu có vẻ bớt cộc cằn hơn: - Sao lại gọi giờ này? Đầu dây bên kia, Kang Rae ngập ngừng: “À... tôi gọi báo cho cậu biết là... tôi đã giặt đồ của cậu rồi!” - Chỉ vậy thôi sao? “Chứ sao nữa? Hình như... cậu không ngủ cùng cô Lee hả?” - Tôi nghĩ cậu giống đang gọi để phá đám thì đúng hơn đó! “làm gì có... tôi cúp máy đây!” - Dù sao cũng cám ơn cậu... đã giặt giúp tôi! “Không có gì... tôi đã nhận tiền của cậu rồi mà!” - Ngủ ngon... Kang Rae! “Ừm... ngủ ngon Park Dong Joo!” Con bé vứt cái điện thoại xuống giường, lăn qua lăn lại vì sung sướng: - May quá! Họ không ngủ cùng nhau vậy là loại trừ được khả năng họ làm “chuyện đó” rồi! Kang Rae ôm mấy bộ quần áo của Dong Joo vào lòng: - Cũng may máy giặt của mình có chức năng làm khô nhanh... chỉ cần ủi lại là khô! Nhưng sao cậu ấy lại mặc váy nhỉ? Chẳng phải ban quản sinh đã cho phép cậu ấy mặc đồ nam rồi sao? Phải hỏi cậu ấy mới được! Con bé ngồi dậy, bấm bấm điện thoại rồi lại lăn ra giường, vài giây sau: “Cậu hỏi sao tôi lại mặc váy khi đã được cho phép mặc đồ nam sao?” “Đại loại là vậy” “Mặc váy cho mát ‘chổ đó’ được chưa?” Câu trả lời của Park Dong Joo làm Kang Rae đỏ mặt: “Không đùa... hỏi thật đó trả lời đàng hoàng đi!” Park Dong Joo lại cầm cái điện thoại lên, bật cười: “Mặc vậy dễ cởi ra cho cậu xem!” “Đồ biến thái!” Lần này thật sự nghiêm túc, Park Dong Joo đáp lại: “Thật ra tôi thường để đồng phục ở trường nên lấy nhầm bộ nào thì thay bộ đó thôi... tôi không quan tâm cách ăn mặc cho lắm... theo trào lưu unisex cũng được!” Kang Rae cau mày, tiếp tục bấm điện thoại: “Unisex?” “Ngốc vậy! Search google đi!” “Nói luôn đi mà!” “Tôi đoán cậu đang ôm đồng phục của tôi mà ngủ đúng không? Không biết có đội quần chíp của tôi lên đầu không nữa!” “Làm gì có chứ! Đồ điên! tôi ngủ đây!” Park Dong Joo lại bật cười, chỉ vài tin nhắn thôi mà cũng có thể xoá tan mọi ưu phiền trong đầu cậu ấy, Kang Rae quả thật là lợi hại, mở album hình trong điện thoại ra xem, cậu dừng lại trước tấm hình Kang Rae mặc bikini ở hồ bơi mà Dong Joo chụp lén cách đây vài hôm. - Kang Rae... cởi hết đồ ra không biết sẽ thế nào nhỉ? <Hắt xì> Con bé cầm cái quần chíp của cậu lên, khẽ cau mày: - Cũng không biết cái tên bệnh hoạn này nghĩ sao mà lại đưa cả đồ lót cho mình giặt! Làm như là thân thiết lắm vậy... hắt xì... Vài phút sau, vẫn chưa ngủ được Kang Rae lấy mấy tờ tiền mà Dong Joo đưa cho lúc còn ở hành lang ra xem, lẩm nhẩm một mình: - Nhớ lúc đó... tay của cậu ấy đút vào túi mình... ủa cái gì đây? Đây là tờ giấy hôm trước Min Ah đã đút vào túi mình... mình giặt nên nó bị nhàu rồi... Nhanh chóng ngồi dậy, Kang Rae gửi một tin nhắn gì đó cho Min Ah rồi mới đi ngủ... ... Sáng hôm sau, bảy giờ sáng điện thoại Kang Rae vừa rung vừa kêu lên liên tục, cô nàng nhét nó dưới gối rồi ngủ tiếp nhưng kẻ lỳ lợm nào đó cứ gọi mãi, hết chịu được đành càu nhàu ngồi dậy rút cái điện thoại ra, mắt nhắm mắt mở: - Ai vậy? Đang ngủ mà gọi có muốn chết không? Giọng Park Dong Joo điềm tĩnh vọng lại: “Để xem cậu có muốn giết tôi không!” - Park Dong Joo? “Mở cửa ra đi! Tôi cần lấy đồ!” - À... đợi chút! Vừa nghe thấy giọng nói đó, như có một liều thuốc gây tỉnh ngủ tức thời, Kang Rae nhảy ngay xuống giường, cầm lấy cái túi quần áo của Dong Joo chạy nhanh ra cửa: - Nè! – Cộc lốc Park Dong Joo cau mày nhìn con bé: - Cậu giấu anh chàng nào trong đó hay sao mà tỏ thái độ kỳ vậy? - Làm gì có! – nhìn quanh – tôi chỉ không muốn thấy mặt cô Lee thôi! Cầm lấy và đi lẹ đi đừng để cô ấy vào tận đây! Cậu ta bật cười: nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|