Tiểu Thư Họ Park
|
|
- Thất vọng quá nhỉ? Hôm nay Lee Ah không đi cùng tôi! Nói rồi anh chàng tự ý đẩy Kang Rae lùi về phía sau rồi bước vào trong nhà: - Tôi mượn nhà vệ sinh của cậu thay đồ được không? - Hả? – mặt xanh lét - Sao vậy? Kang Rae lắp bắp: - Tôi phải đánh răng với tắm nữa... cậu... cậu thay ở ngoài đây đi! Tôi vào trong đó... Vừa nói con bé vừa chạy vội vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại trong gấp gáp, vào được bên trong đã vội thở phào: - Mấy tuần rồi mình chưa cọ bồn vệ sinh... làm sao để cậu ta vào được! Bên ngoài, Park Dong Joo ngồi xuống giường của Kang Rae, nhìn quanh một lượt rồi thầm nghĩ: “Có vẻ ngăn nắp hơn lần đầu mình đến...” Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại của Kang Rae lại vang lên đúng lúc, con bé quên mất Dong Joo đang thay đồ ở bên ngoài nên cứ vậy mà mở cửa bước ra: - Á á á á á! – Kang Rae hét lên - ... – anh chàng kia đứng hình trước tiếng hét của nhỏ Park Dong Joo không nói nên lời, cái áo học sinh trên tay rớt xuống sàn nhà: - Tôi đâu có nude đâu làm gì hét ghê vậy? - Ủa... – Kang Rae mở mắt ra Cậu ấy mặc quần chíp và áo bó, đứng chống hông nhìn Kang Rae gương mặt ửng hồng: - Xin lỗi... vì đã làm cậu giật mình... - Không sao! Nhặt cái áo học sinh lên, mặc vào, nhưng chưa cài nút Park Dong Joo dán cặp mắt vào ngực của Kang Rae mà nuốt nước bọt, con bé lại không để ý, vẫn đang chăm chú vào điện thoại, đọc tin nhắn với vẻ mặt khó hiểu, Park Dong Joo thì thầm trong lòng: “Ngực cậu ấy lúc không mặc áo lót đúng là to hơn mình nghĩ...” Con bé chỉ mặc bộ đồ ngủ màu kem, không mặc đồ lót, dưới cặp mắt Park Dong Joo thì cậu ấy hoàn toàn có thể nhận ra điều đó. Lấy cái quần học sinh mặc vào, Dong Joo đứng trước tấm gương nhỏ chỉnh lại đồng phục, bất ngờ cậu ấy nghe tiếng va chạm gì đó, quay nhìn Kang Rae thì thấy con bé đang dựa vào cái bàn, gương mặt khó hiểu, tay vẫn cầm cái điện thoại, run run. - Cậu sao vậy? - ... – Kang Rae không đáp lại Cô nàng chỉ nhìn Park Dong Joo với cặp mắt vô cùng khó hiểu, tò mò về điều đó, cậu ấy bước lại gần Kang Rae, rút cái điện thoại trên tay con bé rồi nhìn vào những dòng tin nhắn kia: “Lặng riêng anh đứng bên em, nhìn ai đưa đón em về! Cứ thế trôi qua anh bao ngày lê thê... Nhìn em không nói nên lời vì tâm tư cứ rối bời. Yêu thương, yêu thương dành riêng em mà thôi! Mình anh giữa lối âm thầm, tình yêu kia mãi xa xăm. Anh sẽ giữ mãi yêu thương trong lặng câm... Và mong em sẽ bên người, tình yêu kia mãi không rời... Riêng anh sẽ mãi lặng thầm riêng tình anh... Yêu em... yêu em...” Park Dong Joo đọc mấy dòng tin nhắn bằng tiếng Hàn mà Min Ah gửi cho Kang Rae rồi khẽ cau mày vì nhận ra chúng: - Đây là... Trên màn hình, dòng tin nhắn của Min Ah hiện ra: “Là lời dịch từ tiếng Việt ra tiếng Hàn bài hát mà Park Dong Joo hát hôm ra mắt ban nhạc... nếu cậu ấy nhìn cậu để hát thì không phải cậu ấy cũng có tình cảm với cậu sao?” Kang Rae lắp bắp: - Tại sao cậu lại nhìn mình để hát... lúc đó rõ ràng là cậu đang nhìn mình mà? Đặt cái điện thoại lên bàn, Park Dong Joo cài mấy cái nút áo lại: - ... – Cậu ấy im lặng Con bé cau mày, nhìn thẳng vào mắt Dong Joo, nó nhủ lòng không thể bỏ qua cơ hội này được: - Cậu... nhìn vào mắt mình mà nói thật lòng đi! Tại sao lại làm vậy? Cậu cũng thích mình đúng không? Dù biết là có hơi ngu ngốc... nhưng mình vẫn muốn biết... Cậu ấy liếc nhìn nó rồi vội quay đi, thì thầm: - Cậu thích tôi thật lòng chứ? Im lặng vài giây rồi Kang Rae khẽ gật đầu, Park Dong Joo mỉm cười: - Tại sao vậy? Tôi không phải con trai... - Mình không quan tâm! – con bé thấy mạnh mẽ hẳn lên Trong giây phút đó, nó không ngần ngại ôm chặt Park Dong Joo, thút thít: - Không có lý do gì cả... dù mình cố gắng để quên những suy nghĩ về cậu cũng không được... dù mình cũng mang cái lý do cậu không phải là con trai ra để tự thuyết phục bản thân... nhưng mình vẫn không thể không để mắt đến cậu... không thể vui vẻ được khi cậu thân mật với đứa con gái khác... và trái tim mình... vẫn không thể đập chậm hơn khi nghĩ về cậu... Vì ôm chặt, nên Park Dong Joo cảm nhận được ngực của Kang Rae đang chạm vào người cậu ấy, ấm áp và mềm mại, phải cố gắng lắm mới không để cho mấy suy nghĩ thiếu lạnh mạnh xâm nhập đầu óc, cậu ấy nhẹ nhàng đẩy con bé ra: - Rồi cậu cũng sẽ thôi không còn thích tôi nữa... chỉ là thích thôi sớm hay muộn gì cũng sẽ hết mà! Bước lại giường ngủ của Kang Rae, Park Dong Joo nhặt bộ đồ bỏ vào túi, vội vã quay đi: - Tôi đi trước đây! - Park Dong Joo... – con bé bật khóc Nhưng cậu ấy vẫn không quay lại, cứ mở cửa bước ra ngoài rồi tựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt thở dài trước mấy câu nói của Kang Rae từ bên trong nhà vọng ra thổn thức lay động trái tim sắt đá đó: - Mình yêu cậu... mình yêu cậu nên không còn quan tâm cậu là trai hay gái nữa... cậu không hiểu sao... chẳng phải cậu thông minh lắm sao? Đồ đần... mình yêu cậu thật mà! Và rồi sắt đá thì cũng là sắt đá, cậu đeo cái tai nghe vào, lạnh lùng rời khỏi con hẻm đó. “Xin lỗi em... Kang Rae! Anh thật sự xin lỗi... hy vọng đến một lúc nào đó Kang Rae có thể hiểu được vì sao anh lại tự lừa dối bản thân mình nhiều như vậy! Nhưng dù Kang Rae có không hiểu anh thì cũng không sao... em hãy đến nơi mà thuộc về em! Nơi đó Park Dong Joo không tồn tại... chỉ cần em chọn một người thật sự là con trai như mong ước của em là đủ rồi! Những điều đó Park Dong Joo không thể làm cho em được...” Chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm rồi dừng lại ở một con phố, cậu ấy nhắm mắt hoà vào bản nhạc cho những suy nghĩ về Kang Rae biến mất trước khi lên xe đến trường học. Kang Rae vẫn còn ở đó, gửi tin nhắn cho cậu hòng hy vọng một điều gì đó: “Nếu cậu không có chút tình cảm gì với mình... thì cứ thẳng thắn nói ra lý do tại sao cậu hát bài đó... nói lý do tại sao cậu lại nhìn mình như vậy đi!” Một phút, hai phút, ba phút rồi mười phút sau điện thoại rung lên, Kang Rae vội vàng mở tin nhắn ra, nhưng có lẽ... những hy vọng kia chỉ được đáp lại bằng những lời lừa dối: “Vì tôi biết cậu đơn phương thích tôi... nên khi nhìn vào cậu mà hát thì sẽ hát tâm trạng hơn! Nói đúng ra là dùng tâm trạng của cậu đưa vào bài hát.” Con bé thở dài: - Nói dối... ... Ở trường lúc gần vào học, đám đông còn tập trung ở phòng tập nhạc của Park Dong Joo và nhóm rock của cậu ấy, họ xôn xao bàn tán gì đó, Kang Rae và Min Ah cũng tò mò đến xem. - Có chuyện gì vậy? – Kang Rae hỏi Một bạn nữ nhăn nhó đáp lại: - Là Park Dong Joo lớp cậu đó... cậu ấy đến trường sớm còn tập trống suốt từ nảy đến giờ! Nhìn cậu ấy giống như đang trút giận lên bộ trống vậy! Kang Rae và Min Ah chen qua đám đông để nhìn vào trong, lúc này Park Dong Joo ngồi quay lưng ra cửa, nên hoàn toàn không thấy Kang Rae, cậu ấy ngồi trên cây Piano, sau khi điên loạn bấm đủ thứ phím thì một ca khúc thật sự phát ra vi vu trong bầu không khí, Kang Rae đặt tay lên ngực nhìn vào trong, bàn tay cậu ấy lướt qua từng phím đàn cho tiếng nhạc cất lên cùng giọng bụng của Dong Joo cũng trầm và ấm đến khó tả: “Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau. Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình. Và môi hôn rất ướt, dư âm giấu trong mưa... Cơn mưa kéo dài... Sẽ là dối lòng khi anh chẳng ngại âu lo Lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất. Vì tình yêu mong manh, tay anh quá yếu mềm Người yêu ơi em có biết... Anh yêu em hơn thế nhiều hơn lời anh vẫn nói Để bên em anh đánh đổi tất cả bình yên Đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng anh cứ ngẩn ngơ... Em đưa anh theo với, cầm tay anh và đưa lối... Đến nơi đâu anh có thể bên em trọn đời... Nơi yêu thương không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai... Biết không em? anh yêu em... Đám đông xôn xao: - Không ngờ cậu ấy hát mấy bản ballad nhẹ nhàng như thế này cũng hay ghê! - Có điều cậu ấy hát tiếng Việt nên mình không hiểu gì sất! - Có vẻ như cậu ấy cố tình hát để người khác không hiểu đó! Kang Rae thở dài im lặng nhìn một lúc rồi rời khỏi đó, Min Ah cũng đi theo: - Cậu không tò mò về lời bài hát sao? – Min Ah bật cười - Mình có hiểu gì đâu! – Con bé xụ mặt - Nhưng mình thì hiểu... Câu trả lời của Min Ah làm Kang Rae ngạc nhiên: - Cậu học tiếng Việt à? - Không... mình biết cậu ấy hát bài đó là dành cho cậu... - Không đâu! Chắc là lại lấy tâm trạng của mình để hát thôi! Bất chợt có vài cô nàng chạy về phía trước vừa nói chuyện vừa va phải Kang Rae: - Xin lỗi! - Không sao! Cô nàng kia hớn hở nói với đám bạn: - Chắc chắn là hát cho cô Lee rồi... mình không hiểu tiếng Việt nhưng cũng biết được vài câu như “xin chào”, “anh yêu em”, “em yêu anh”... - Ý cậu là trong lời bài hát có câu “Anh yêu em” à? - Chuẩn! rõ câu là “Anh yêu em hơn những lời anh nói” lúc trước mình đã dịch câu “I love you more than I can say” ra nhiều thứ tiếng nên có vẻ là vậy! - Chỉ là có vẻ thôi mà cũng huênh hoang! - Hehe! Tý nữa mình nhờ anh trai mình hỏi Park Dong Joo thử xem! - Ừ nhỉ! Anh cậu cùng nhóm với cậu ấy mà! - Sướng ghê! Kang Rae lặng lẽ nhìn Min Ah, cô nàng mỉm cười: - Kang Rae này! Cậu có muốn làm bạn với Min Ah không? - Sao? - Lúc trước mình cô đơn thì chỉ nói chuyện với cô Lee thôi... nhưng giờ Park Dong Joo và cô ấy hẹn hò nên dường như không còn bạn nữa! Đôi mắt Kang Rae sáng rực lên: - Cậu muốn làm bạn với mình sao? - Ừ! – Min Ah mỉm cười gật đầu - Dù mình đã làm nhiều chuyện không phải với cậu... – ái ngại - Không sao! Ai rồi cũng khác đi! Nếu cứ giận hờn nhau mãi... có khi mình cũng giết đi vài người rồi! Con bé bật cười vì câu nói đó của Min Ah: - Câu này Park Dong Joo đã nói với mình nè! - Vậy sao? - Ừ! Cậu ấy nói: “nếu chỉ sống để giận hờn và căm ghét thì có lẽ cậu ấy đã giết chết vài người rồi!” - Mình đọc được câu đó ở một câu chuyện dành cho người đồng tính! Rồi Min Ah lại quay về trạng thái trầm ngâm: - Tối nay mình đi đâu đó chơi được không? - Hẹn hò hả? – Kang Rae nhí nhảnh - Đúng là Kang Rae! Cậu hết buồn rồi sao? Chuyện lúc nảy cậu kể cho mình nghe đó! - Ừ... mình cũng không hiểu tại sao lại ôm chặt cậu ấy như vậy... buông ra rồi mới nhớ cậu ấy là của cô Lee... à mà tối nay đi ăn món Việt ở nhà hàng mình đang làm đi! Ngon lắm đó! - Được thôi! Min Ah sẽ khao Kang Rae! Họ nắm tay nhau đi dọc hành lang khi tiếng chuông dài vang lên, Park Dong Joo nắm chặt bàn tay lại phía sau cầu thang nhìn theo đôi bạn mới miệng thì thầm mà mắt đã đỏ hoe lên. “ Park Dong Joo... là của Lee Ah sao? Không phải vậy...!” --- nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
... Chín giờ tối, đang bận rộn với số thực phẩm chuẩn bị cho bếp trưởng, bếp phó và các đầu bếp, Kang Rae nhận được điện thoại của Min Ah: “Mình tới rồi nè!” - Vậy sao? Cậu ở sảnh đợi mình nha! - Này em! Không được sử dụng điện thoại trong lúc làm việc đâu! - Dạ! Em cất ngay! Kang Rae lẽo đẽo đi về phía người quản lý: - Em xin phép nghỉ khoảng ba mươi phút được không ạ? - Có chuyện gì sao? - Thật ra bạn em đến ăn nên em muốn ra tiếp bạn ấy! Người quản lý bất ngờ nhìn về phía Park Dong Joo, cậu ấy đang chăm chút cho mấy cái bánh cupcake, liếc nhìn người quản lý rồi khẽ gật đầu sau khi cũng nghe Kang Rae xin nghỉ phép. - Được thôi! Em cứ đi đi... - Cám ơn anh! – Cười tít mắt Con bé vừa rời khỏi đó, người quản lý bước lại gần chổ của Park Dong Joo, nói tiếng Việt với cậu ấy: - Con bé vẫn không biết em mới là quản lý chính của khu này sao? Park Dong Joo vẫn chăm chút vào cái bánh cupcake, mỉm cười: - Cô ấy chẳng biết gì về em cả... - Em thích cô bé đó đúng không? Cầm cái bánh vừa hoàn thành, đặt lên khung, cậu ấy mỉm cười: - Bác Hwang cũng hỏi em như vậy! Cũng không lạ gì khi hai người hợp ý nhau đến thế! - Vậy sao? Bác ấy chăm sóc anh và em gái anh từ bé nên đôi lúc có nhiều quan điểm cũng giống nhau lắm... cặp mắt nhanh nhạy của anh cũng là từ bác ấy rèn cho! - Nhìn em là có thể đoán ra em thích cô ấy sao? Chàng quản lý mỉm cười: - Thỉnh thoảng anh vẫn thấy em để ý chỉnh sửa lại mấy chổ vụng về của cô bé... nếu không có em thì chắc con bé đã bị đuổi việc lâu rồi! Đôi lúc anh còn thấy em nhìn lén người ta nữa... chưa kể em đã quát mắng mấy tên phụ bếp khi làm con bé bỏng... hoặc va phải! Park Dong Joo đặt cái bánh cuối cùng lên khung: - Em thấy anh để ý em cũng kỹ như vậy đó! - Biết sao được! Bác Hwang bảo anh làm thế mà! – Nhún vai - Em mang cái này ra ngoài đây! Anh chàng quản lý khẽ cười: - Đấy đấy! Em để cho phụ bếp mang ra cũng được mà... chẳng qua là muốn ra ngoài đó để nhìn xem cô nàng kia đang đi với ai đúng không? - Tuỳ anh vậy! Đem chổ cupcake qua một bàn tỏ tình của khu vực nhà hàng Nhật, Park Dong Joo ghé lại khu món Việt nhìn vào chổ của Min Ah và Kang Rae. Họ đang vui vẻ với nhau như hai người đang hẹn hò thật sự vậy, thấy Min Ah chồm lên lau vết thức ăn dính trên miệng Kang Rae, anh chàng liền không kiềm chế được cảm xúc, vội vàng bước thẳng tới bàn ăn của họ: - Thích nhỉ? Hẹn hò sao? - Park Dong Joo? – Min Ah cau mày ngạc nhiên - À! Cậu ấy giới thiệu chổ này cho mình đó! - Hai cậu làm chung ở đây à? Mình đã từng đến đây nhiều lần cùng Lee Ah nhưng không gặp! Park Dong Joo đáp lại: - Chúng tôi chỉ làm vào buổi tối thôi! - Thì ra là vậy! Vậy còn lý do để cậu đứng đây là gì? – Min Ah xoáy Cậu ấy có vẻ hơi ngại thì phải, dù là cố che giấu sự bối rối thì Min Ah vẫn thừa nhận ra anh chàng đang ghen âm ỉ trong lòng: - Không gì! Thấy người quen thì ra chào hỏi thôi! Tôi đi làm việc tiếp đây... à quên Kang Rae chỉ có 30 phút thôi đó! Kang Rae mỉm cười: - Vậy cậu vào xin giúp mình nghỉ luôn buổi tối nhé! Hôm nay mình có hẹn với Min Ah rồi! - Hẹn? – anh chàng vội cau mày khó chịu - Ừ! Bọn mình sẽ đi chơi đâu đó sau khi ăn xong! - Đây không phải chuyện của tôi... cậu tự đi mà xin quản lý đi! Park Dong Joo vội vàng quay trở vào bếp, tìm ngay quản lý: - Cô ấy... có xin nghỉ tối nay thì đừng đồng ý nhé! Chỉ cho họ thêm 30 phút nữa tại nhà hàng này thôi! - Sao vậy? Em đang lo lắng cô nàng kia sẽ... làm gì với Kang Rae sao? - Không! Chỉ là nhà hàng đang đông khách nên không thể thiếu phụ bếp được! Anh chàng quản lý bật cười, phụ bếp thì đầy ra đó, thiếu Kang Rae còn đỡ vướng hơn ấy chứ, nhưng anh chàng kia thừa biết lý do, chỉ gật đầu đập vai Dong Joo: - Ok chú em! À... khi nào rảnh thì đến gặp bác Hwang! Bác ấy nhắn vậy đó! - Vâng... ... Ngoài bàn ăn, Kang Rae đặt hai cái bánh cupcake lên bàn, một cái dành cho Min Ah, cô nàng tít mắt: - Park Dong Joo cậu ấy cho mình và cậu đó! - Cậu ấy làm sao? – Min Ah nhìn cái bánh - Ừ! Cậu ấy làm ngon lắm... nhiều người cố tình tới đây vào ban đêm chỉ để đặt cupcake đó! Vì ban đêm Dong Joo mới đến! Min Ah lại thở dài trước anh chàng đa năng này: - Cậu ấy đúng là tài giỏi thật! Cậu và cậu ấy gặp nhau còn nhiều hơn Lee Ah vậy mà cậu lại để Lee Ah hớt tay trên vậy sao? - Cậu nói gì vậy Min Ah? – đỏ mặt Xua tay vài cái, Min Ah mỉm cười: - Mình chỉ nghĩ vậy thôi! Nếu Dong Joo thích cậu thật thì mình còn có cơ hội thứ hai với Lee Ah. Con bé nhấm nháp cái bánh rồi bổng dưng sáng mắt ra: - À... mà mình đã kể cho cậu nghe hết về mình rồi nhưng cậu vẫn chưa kể cho mình nghe về cậu đó! Cô nàng Min Ah lặng lẽ nhìn chiếc bánh trên bàn, vẻ mặt trầm ngâm: - Mình không giống như cậu... không có một người bố bất chấp bị người khác nói là kẻ cho vay nặng lãi hay trùm xã hội đen... bất chấp cả danh dự và thậm chí còn vì con mình có thể vào tủ... làm tất cả chỉ để cậu được sống đầy đủ! Kang Rae nghe vậy cũng thở dài theo: - Bố mình tàn nhẫn với con nợ lắm... không như cậu nghĩ đâu! - Vậy sao? Nhưng ông ấy vẫn không cho phép lương tâm tàn nhẫn với gia đình... - Min Ah... Con bé lặng lẽ nhìn Min Ah, còn cô nàng kia thì liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: - Hồi còn bé... gia đình mình nghèo lắm! Lúc đó bố chỉ là một người thợ xây dựng bình thường như những người làm công khác... không đủ sống nhưng lúc nào ông ấy cũng yêu thương và quan tâm mẹ con mình... chỉ là vì cái nghèo khiến cho cuộc sống bất hảo... khi bị gia đình và dòng họ khinh thường ông ấy đã cố gắng hết sức để vừa học vừa làm... thực hiện ước mơ trở thành một kỹ sư xây dựng loại giỏi! - Bác ấy làm được chứ? Min Ah mỉm cười: - Từ lúc sinh đứa em trai ra... nó giống như ngôi sao may mắn của gia đình mình vậy! Sinh nó ra sự nghiệp của bố mình vút lên... và ông ấy dường như hoàn toàn quên mất vị trí của mình... quên luôn những ngày tháng hạnh phúc bên ngôi nhà chật hẹp... từng bữa cơm nguội! Khi cuộc sống sung túc... mình bị xem như ngôi sao chổi xui xẻo bị ném vào một góc vậy! - Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Uống một hớp trà nóng, Min Ah tiếp tục câu chuyện bằng đôi mắt buồn thăm thẳm kia: - Lẽ ra trong mắt mình bố là người hoàn hảo nhất... bố chính là niềm tin và hy vọng vào cuộc sống! Bố có thể vượt qua tất cả để xây dựng một cuộc sống hoàn hảo cho gia đình... không phải là rất tốt sao? Mình đã từng hy vọng khi lớn lên sẽ có một người chồng tốt như vậy - Nghĩa là... khi còn bé cậu không thích con gái như bây giờ sao? - Ừ! Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu khi mình cố gắng thi đậu vào một ngôi trường danh tiếng của Hàn... mình đã tin nếu mình học giỏi... bố sẽ quan tâm đến mình nhiều hơn... Kang Rae tò mò: - Vậy cậu có đậu không? - Có chứ! Mình chưa bao giờ rớt ở bất cứ cuộc thi nào... nhưng ngày mình đậu vào trường... mình mới biết ông ấy có vợ nhỏ... vốn dĩ không phải ông ấy không quan tâm đến mình... mà là do mình đã không nhận ra bấy lâu nay ông ấy chẳng còn quan tâm đến gia đình này nữa! - Min Ah... – Kang Rae thì thầm Cô nàng Min Ah mạnh mẽ lại mỉm cười cho những giọt nước mắt không tuôn ra: - Dù mình có làm gì thì ông ấy cũng không quan tâm... bố và mẹ giấu nhẹm chuyện họ sẽ ly hôn... họ biến mình thành con ngốc... hoàn toàn không biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra! Ngày mà mình nghĩ là vinh dự nhất lại trở thành ngày tồi tệ nhất... - Thật tàn nhẫn... tại sao có thể giấu con mình như vậy chứ? Min Ah vẫn điềm tĩnh: - Có thể họ nghĩ làm vậy mình sẽ không tổn thương... nhưng họ không biết chính cái ngày hôm đó niềm tin về một gia đình hoàn hảo cũng sụp đổ và hình mẫu người đàn ông trong mơ của mình cũng biến mất! - Vậy đó là lý do mà cậu chọn học một trường tư thục sao? - Ừ... bỏ tất cả điểm số để chọn một ngôi trường tư thục... lẽ ra mình chỉ quen con gái để chọc tức bố mình vì ông ấy rất ghét người đồng tính... nhưng may mắn đến với mình khi gặp Lee Ah... cô ấy là người duy nhất mà mình mỉm cười khi nói chuyện... người duy nhất mà mình tin tưởng kể hết tất cả mọi chuyện... là người nhìn thấy mình khóc nhiều nhất... cũng là người đầu tiên và duy nhất mà mình yêu! Gương mặt Kang Rae bổng dưng ửng hồng: - Vậy cậu cũng tin tưởng mình như cô Lee đúng không? - Mình không chắc... chỉ là nếu nói ra tất cả mình thấy nhẽ nhõm hơn rất nhiều... - Giá như Park Dong Joo cũng biết những điều này thì hay quá... có thể sẽ vì vậy mà cậu ấy sẽ trả cô Lee lại cho cậu! Min Ah bật cười trước sự ngây ngô kia: - Cậu đúng là ngốc thật! - Hi hi – cười trừ - Cậu không tò mò về Park Dong Joo sao? Người mà cậu nói là yêu rất nhiều đó... cậu biết gì về cậu ấy? Kang Rae thở dài thất vọng: - Chổ ở của cậu ấy mình còn không biết nữa... dù đã theo dõi rất nhiều nhưng toàn mất dấu! - Lee Ah đã biết gì về Dong Joo... tại sao cô ấy liều lĩnh chọn cậu ấy như vậy? Tại sao cô ấy vẫn nhẫn tâm rời bỏ mình mặc dù biết mình cần cô ấy hơn bất cứ ai khác... Cả hai trầm ngâm một lúc lâu, Min Ah đứng dậy chỉnh lại quần áo: - Thôi mình về đây... mình sẽ tính tiền! Cậu quay trở lại làm việc đi! - Cám ơn Min Ah... đi cẩn thận nhé! Min Ah bước ra khỏi bàn vài bước rồi đột nhiên quay lại, thì thầm vào tai con bé: - Sao cậu không thử hẹn hò với ai đó... để xem biểu hiện của Dong Joo? - Hẹn hò sao? - Nếu cậu ấy cũng có tình cảm với cậu thật như mình đã đoán thì... chắc sẽ có biểu hiện gì đó nếu thấy cậu hẹn hò với người khác! - Mình... mình... Đặt tay lên vai Kang Rae, Min Ah mỉm cười rời khỏi đó, con bé thở dài quay trở vào nhà bếp, lặng lẽ nhìn Park Dong Joo từ xa, cậu ấy vẫn luôn chắm chủ vào mấy cái bánh, không bao giờ chịu ngước lên nhìn nó lấy một lần. Cộng với chuyện lúc sáng làm nó cảm thấy ngại hơn khi đứng cạnh cậu ấy, bởi vì đã nói hết tâm tư ra rồi nhưng vẫn bị vứt cho một cục bơ thật lớn. Lý do thì chỉ ở Lee Ah mà thôi, dù có tình cảm thật đi nữa, đã hẹn hò với Lee Ah thì Park Dong Joo làm sao có thể chấp nhận tình cảm của Kang Rae chứ. Người đến trước, bổng nhiên bị hoá thành người đến sau một cách đau đớn. Kang Rae thở dài bước lại chổ Dong Joo, ấp úng: - Cậu ...có cần mình giúp gì không? Chủ yếu là để bắt chuyện trước thôi, nhưng Park Dong Joo chỉ chăm chú vào lò nướng bánh: - Không! – cộc lốc - Vậy... cậu có muốn uống nước hay gì không? - Tôi uống rồi! Anh quản lý mỉm cười lặng lẽ nhìn Dong Joo từ phía xa, con bé Kang Rae lấy cái khăn lau lau chổ bàn làm việc của Dong Joo rồi buồn bã: - Cậu không cần... vì chuyện tôi nói lúc sáng mà... như vậy đâu! Cứ nói chuyện với tôi như mình thường là được rồi... tôi cũng không ngại... dù cũng có buồn một chút! Nhưng cậu cứ nói cộc lốc kiểu đó tôi thấy khó xử lắm! – con bé lí nhí - Kang Rae! – Tiếng của đầu bếp món Nhật gọi - Dạ! – nhanh nhẹn chạy tới Ông ấy chỉ tay về phía nhà kho: - Vào trong lấy giúp tôi hai con cua loại lớn đi! - Vâng! Dứt lời, Kang Rae chạy ngay vào kho đông lạnh, nhưng vài phút sau cả nhà bếp nghe tiếng hét thất thanh vang ra từ đó, không nói cũng biết Kang Rae vụng về xảy ra chuyện, người chạy về phía nhà kho đầu tiên là Park Dong Joo, nhưng cậu ấy bất ngờ đứng lại mà không vào bên trong, quay nhìn anh quản lý, anh chàng hiểu chuyện mỉm cười: - Để tôi vào xem! Mọi người làm việc tiếp đi! - Cám ơn anh! – Dong Joo thì thầm Anh ấy bước vào phụ Kang Rae mang hai con cua lớn ra, mấy ngón tay con bé bị cua kẹp làm cho chảy máu, khi mặt nó vẫn còn xanh lét vì đau thì Park Dong Joo lại cau mày trách mắng: - Cậu bị ngớ ngẩn à? Chỉ cần xách miếng vải quấn quanh thân nó là được mà... sao lại để nó kẹp như vậy? Con bé vừa đau vừa bị la, mếu máo: - Đây là lần đầu tiên mình lấy cua đó... làm sao biết bược chứ mình lấy con kia nhưng con khác kẹp mình mà! Cậu ấy lắc đầu thở dài: - Đi rửa tay đi... máu của cậu rơi vào đồ ăn của người ta mắc công lại truyền cái bệnh ngốc đi lung tung! Anh quản lý đập vai Kang Rae mỉm cười: - Để anh dắt em đi lấy bông và băng nhé! - Vâng! Con bé cố gắng gượng cười đi theo anh quản lý nhưng miệng lại không ngừng lầm bầm trách Dong Joo: - Cậu ấy vô tâm quá... lúc nào cũng như vậy! - Không phải cậu ấy đang trách em đâu... mà là vì đang lo lắng cho em đó thôi! Gương mặt Kang Rae ửng hồng, anh quản lý đặt tay lên miệng rồi đẩy Kang Rae nép sát vào vách tưởng nhìn vào trong nhà bếp, Park Dong Joo tỏ vẻ giận dữ ở đó: - Lần sau mấy việc lấy thực phẩm nguy hiểm như vậy nên để phụ bếp nam làm là được rồi... phụ bếp nữ thì chỉ giúp mấy việc rửa rau quả... sắp xếp chén dĩa thôi! - Vâng! – Đám đầu bếp và cả phụ bếp đáp lại Anh quản lý mỉm cười: - Em thấy không? - Park Dong Joo... cậu ấy chỉ phụ trách về bánh ngọt thôi mà... làm ra vẻ như là quản lý vậy! - Em thấy vậy sao? – quản lý đáp - Dạ! Vậy mà họ cũng nghe lời sao? Anh mới là quản lý mà! - Ai mà biết được... mình đi băng vết thương của em đã nhé! Đến lúc Kang Rae quay lại nhà bếp thì Park Dong Joo đã rời khỏi đó, kết thúc công việc của một buổi phụ bếp toàn ăn và bị la, Kang Rae trở về tủ đồ cá nhân để cởi bỏ tạp dề, khăn và nón. Trước khi về anh quản lý đưa cho cô nàng một cái hộp nhỏ: - Của em đây! - Gì vậy anh? - Cupcake... Park Dong Joo nhờ anh đưa cho em đó! Chắc là để xin lỗi vì lúc nảy đã la em đó thôi! Nhận lấy hộp bánh từ tay anh quản lý, Kang Rae mỉm cười mà gương mặt ửng hồng lên lặng nhìn hình trái tim được cắt từ socola đáng yêu đó, nếu đây không phải chiếc bánh thừa của bàn tiệc tình nhân, con bé cũng ước nó là của Dong Joo dành cho riêng mình: - Cậu ấy đi đâu rồi anh? Lúc quay lại bếp em đã không thấy! - À... cậu ấy lên gặp giám đốc rồi về luôn! ---Còn tiếp--- nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK FULL phần 1 VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Phần 1 – Tập 10: Quà sinh nhật Trở về nhà, tranh thủ dành vài chục phút ngắn ngủi xoá tan mệt mỏi, Dong Joo đứng lặng dưới vòi sen để hơi ấm từ nước xoá đi hết những bận tâm của một ngày dài, suy nghĩ về những điều vừa trải qua rồi im lặng nhìn mình trong tấm gương kia, chính cậu ấy cũng cảm thấy lo sợ về mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Giọng của bác Hwang vẫn còn vang đâu đó trong căn phòng này... “Bác thấy mừng vì cháu nghĩ cho anh và mẹ nhiều như vậy... nhưng dù sao bác vẫn không ủng hộ chuyện mà cháu đang làm, người mất thì cũng mất rồi, liệu anh cháu sẽ vui vẻ mà nhắm mắt được khi thấy cháu còn đang dằn vặt lương tâm, ép mình phải lừa dối bản thân như vậy hay không? Và nếu có hai nhân cách đang thật sự tồn tại trong cháu lúc này, bác vẫn muốn cháu là Park Dong Joo hơn, một Park Dong Joo lạnh lùng nhưng hiền lành, Park Dong Joo yêu cô bé Kang Rae hơn cả bản thân mình, thà im lặng chấp nhận nỗi đau cũng không muốn người mình yêu phải nhìn thấy mình đau đớn chiến đấu với quá khứ! Park Dong Joo à... cháu không thể một mình vượt qua mọi thứ được đâu! Dù con bé có thể ngốc nghếch và không làm nên được chuyện gì... nhưng có nó bên cạnh Park Dong Joo... à không... Phạm Gia Ân phải có Kang Rae thì mới có thể vượt qua tất cả được!”
Khẽ nhắm mắt thở dài, có những lúc cứ thế này chẳng giải quyết được mọi thứ đành thì thầm một mình: “Nhìn gương mặt ngây thơ đó... làm sao cháu có thể kéo cô ấy vào quá khứ đau khổ của mình được... cháu xin lỗi vì đã cãi lời bác... nhưng có lẽ cháu sẽ chọn Lee Ah... hy vọng niềm tin mà cháu đặt vào Lee Ah là đúng... hy vọng cô ấy có thể giết chết nhân cách của Park Dong Joo... người phải tồn tại là Phạm Gia Phúc... chỉ có anh ấy mới có thể giải quyết tốt đẹp mọi chuyện... chỉ có anh ấy mới có đủ can đảm công khai toàn bộ sự thật!” Tựa lưng vào tường rồi lại quỵ xuống sàn lúc nào không hay, nước mắt bất ngờ rơi ra vì trái tim thật sự rất đau, đau đến không thể nào tả được, nước mắt hoà vào trong làn nước tắm, nước mắt trở nên nhỏ bé và yếu đuối trước sức mạnh của những hạt nước kia. Gọi tên Kang Rae trong vô thức, thật sự... có một Park Dong Joo yêu Kang Rae hơn bất cứ điều gì... và cũng có một Phạm Gia Phúc yêu Lee Ah. Cả hai cùng tồn tại trong một thân xác của Phạm Gia Ân. Vì vậy, cậu ấy chỉ có quyền chọn cho mình một con đường, trên con đường đó cậu ấy sẽ sống, sẽ yêu một trong hai là Lee Ah hoặc Kang Rae và sẽ cùng một trong hai vượt qua tất cả để công khai sự thật. Là vì Park Dong Joo không nỡ đẩy Kang Rae vào đau khổ hay vì cậu ấy quá tin tưởng Lee Ah? Liệu rằng niềm tin đó, lần này Park Dong Joo đã đặt đúng người hay chưa? Thật khó để trả lời phải không? ... Hiện tại lúc này là giữa tháng năm, nghĩa là đã gần ba tháng từ khi chuyển đến Hàn, Park Dong Joo gặp gỡ mọi người và cuộc sống của cậu cũng từ đó mà thay đổi rất nhiều. Đôi lúc chính bản thân cậu cũng không ngờ chỉ vài tháng mà tình cảm trong lòng thay đổi liên tục, vài tháng để trái tim biết vui, biết buồn, biết ghen tuông, biết nhung nhớ... tất cả những điều đó được gọi là yêu, dù chẳng ai có thể giải đáp được tại sao lại nhanh như vậy. Khi được hỏi lý do tại sao lại chọn Lee Ah, Park Dong Joo cho rằng Lee Ah là người có thể can đảm cùng cậu vượt qua mọi khó khăn để tìm ra sự thật về quá khứ. Nói cách khác là vì cậu ấy đã tin tưởng quá nhiều vào Lee Ah, điều này không có nghĩa là Kang Rae không đáng tin, nhưng chắc hẳn trong suy nghĩ của Park Dong Joo, Kang Rae quá ngây thơ trước những sự thật kinh khủng mà cậu đã, đang và dần tiến đến từ quá khứ tới hiện tại. Chọn và tin vào một người khi người đó là người cậu yêu thì đúng nhưng quan trọng hơn mà Dong Joo không nghĩ tới, đó chính là người ấy có tin tưởng cậu như cậu đã tin tưởng họ hay không? Ma quỷ thường cám dỗ chúng ta khi chúng ta sơ xuất không đề phòng, tai hoạ thường ập tới khi chúng ta ỷ lại cho rằng mọi thứ đã bình an... Một ngày cuối tuần, Lee Ah nhận được lời đề nghị gặp mặt với Park Dong Hae, người yêu của Lee Ji Yeon em gái Lee Ah, địa điểm là một nơi khá bất ngờ. Đó chính là căn biệt thự mà lần trước Lee Ah đã tới cùng với Park Dong Joo, bên trong căn phòng rộng thứ hai, nơi để tiếp khách, Park Dong Hae ngồi trên sofa, ông thư ký dắt Lee Ah và Lee Ji yeon vào trong rồi cúi đầu trước cậu ấy: - Thưa cậu! Tôi đã đưa người đến! - Được rồi ông ra ngoài đi! Lee Ah còn chưa khỏi ngạc nhiên về điều này, Park Dong Hae đã đưa tay ra chiếc sofa đối diện: - Chị và Ji Yeon ngồi đi! Cứ tự nhiên như ở nhà! - Cậu là...? – Lee Ah cau mày thắc mắc Park Dong Hae mỉm cười trước cái vẻ tò mò kia của cô nàng: - Chắc hẳn chị ngạc nhiên lắm... dù được Lee Ji Yeon nhiều lần nhắc đến chị nhưng bây giờ em mới thật sự được trò chuyện với chị... Nhìn gương mặt thất thần của Lee Ah lúc này, Lee Ji Yeon cau mày dò hỏi: - Chị sao vậy? - Cậu là... Park Dong Hae sao? – Lee Ah thì thầm Cậu ấy mỉm cười: - Đúng vậy... chắc là chị đang tò mò vì sao em lại có mặt ở biệt thự của Park Dong Joo đúng không? - Park Dong Joo sao? – Ji Yeon tròn mắt - Đúng vậy! Lần trước chúng tôi đã đến đây cùng nhau! Park Dong Hae không giống như Park Dong Joo, cậu ấy tỏ vẻ cao sang và khi nói chuyện thường hay cười với một nụ cười khó hiểu: - Em cũng khá ngạc nhiên khi nghe mẹ nói Park Dong Joo có bạn gái... gia đình em càng ngạc nhiên hơn khi bạn gái của em gái lại là chị gái của bạn gái em! - Anh nói vậy là... anh chính là anh trai của Park Dong Joo sao? Cô em gái của Lee Ah tròn mắt và há hốc mồm, cậu ấy mỉm cười trước sự ngạc nhiên của cả hai chị em, giọng điềm tĩnh: - Xin lỗi chị vì đã điều tra mối quan hệ giữa chị và Park Dong Joo... nhưng mẹ em thật sự lo lắng khi nghe nói em ấy có người yêu... biết là một người tốt như chị mẹ em đã rất vui! - Vậy sao! Tôi... không biết cậu đây là... – Lee Ah ấp úng Cậu ấy thở dài, ra vẻ ngán ngẩm: - Trước đây Park Dong Joo quen khá nhiều người... vì thế giới của em ấy quả thật khó để tìm được một người yêu thật lòng... nên em ấy rất dễ tin người và hay bị lừa... bị lừa nhiều đến độ khó có thể yêu ai được nữa! Cũng may là có chị... - Nhưng tôi...- Lee Ah e dè Lại nở một nụ cười khó hiểu, Dong Hae chống cằm liếc nhìn Lee Ah: - Không biết chị có nghe qua Dong Joo kể về người mẹ ruột của cậu ấy chưa? - Cái đó thì có... Park Dong Joo nói bác ấy đã bỏ đi! Lee Ah vốn dĩ không biết rõ về âm mưu của mẹ con Dong Hae nên thành thật nói rõ, vẻ mặt cậu ấy có hơi thất vọng: - Chỉ vậy thôi sao? Park Dong Joo chắc hẳn là vẫn đang tìm mẹ... dù gia đình đã hết sức ngăn cản vì làm vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng của em ấy! Nhưng tình mẫu tử thật khó... dù mẹ em xem em ấy như con đẻ và chưa làm em ấy thất vọng lần nào... Cô nàng nghe vậy liền đáp lại mà không hề do dự: - Tôi có nghe Park Dong Joo nói rằng cậu ấy đang liên lạc với ai đó để tìm mẹ... nhưng tại sao cậu lại nói điều đó là nguy hiểm chứ? Gài được Lee Ah vào bẫy, Park Dong Hae nhấm miếng trà rồi điềm tĩnh: - Chị nghe chuyện về cái chết của anh trai Park Dong Joo chưa? - Tôi chỉ nghe nói anh ấy bị tai nạn... – Lee Ah ra vẻ buồn bã Park Dong Hae thở dài: - Thật ra em cũng không muốn nhắc chuyện này... nhưng vì em tin sớm hay muộn gì chúng ta cũng trở thành người một nhà... khi chị về làm vợ Park Dong Joo... chắc chắn chị sẽ vì điều đó mà nghĩ đến sự an toàn của em ấy đúng không? Gương mặt Lee Ah bổng nhiên ửng hồng, cô nàng lắp bắp: - Làm vợ sao? - Chị không nghĩ đến điều đó à? – Dong Hae cau mày - Thật ra... chúng tôi chỉ mới quen nhau... nên... Đánh vào tâm lý cô nàng, Dong Hae giả vờ thở dài: - Không lẽ chỉ có em gái... à không... em trai của em là đang thật sự nghiêm túc với chị sao? - Tôi... tôi thật sự nghiêm túc... – câu nói kia khiến Lee Ah càng bối rối hơn - Vậy được! Em sẽ kể cho chị nghe tiếp câu chuyện đó... Tim Lee Ah tự nhiên đập nhanh, hồi hộp về quá khứ của Park Dong Joo khi mà Dong Hae bắt đầu câu chuyện: - Thật ra anh trai Dong Joo không bị tai nạn... mà là chính mẹ của Dong Joo đẩy anh ấy vào xe tải... - Sao chứ? – gương mặt Lee Ah biến sắc Dong Hae lại làm ra vẻ thở dài đó: - Park Dong Joo lúc ấy còn bé... em ấy không biết mẹ mình bị chứng thần kinh nặng... bà ấy ảo giác về mọi thứ nên đã đẩy chính con trai mình vào xe tải... nhiều lần còn có ý định bóp cổ Dong Joo đến chết. . .may mà mẹ em phát hiện ra kịp! Lee Ah và Ji Yeon nhìn nhau trong sự ngạc nhiên vô cùng, Park Dong Hae trầm ngâm hẳn đi: - Park Dong Joo em ấy cố gắng không tin mọi chuyện là vậy... cho rằng anh trai mình bị tai nạn và mẹ em ấy bỏ nhà đi... nhưng thật ra bà ấy chạy trốn tội ác của mình thì đúng hơn... Park Dong Joo may mà không rơi vào tay bà ấy... em ấy dù có trầm cảm vì sống với mẹ kế như một đứa con ngoài giá thú... có phải hơn là bị chính mẹ ruột giết chết như anh hai không? - Thật không thể tin được! – Lee Ah lắp bắp, gương mặt tái xanh đi Anh chàng kia giả vờ cái giọng thổn thức: - Nhưng đó là sự thật chị à! Em ấy vẫn cố gắng tìm người mẹ của mình... mà không hề biết bà ấy xuất hiện chỉ để giết chết em ấy! Khi Lee Ah còn đang bồn chồn lo lắng về sự thật này, Park Dong Hae chụp lấy bàn tay cô, đôi mắt ra vẻ cầu xin: - Xin hãy giữ bí mật việc chị đã gặp em thế này...và cả câu chuyện nữa! Em và mẹ thật sự không muốn Dong Joo tổn thương thêm một lần nào nữa... vì bố đã rất kỳ vọng vào việc học tập của Dong Joo...nên không thể để em ấy có chuyện gì được! - Tôi... tôi hiểu! – Lee Ah khẽ gật đầu Park Dong Hae mỉm cười vì thấy tình hình đã ổn hơn, anh chàng bắt đầu trò diễn kịch kinh niên, thường xuyên ấy: - Mẹ và em không thể ở bên cạnh Dong Joo mà quan sát được những gì em ấy làm... nên chị hãy thay em và mẹ ở bên cạnh em ấy... bất kể Park Dong Joo làm gì... với ai và liên lạc với mẹ ruột ra sao... xin hãy báo cho em biết! Lòng nhẹ dạ cả tin của Lee Ah trong phút chốc tự biến cô nàng thành nạn nhân lúc nào không hay. - Được thôi! Tôi sẽ làm vì sự an toàn của Park Dong Joo! Vì kế hoạch là do mẹ cậu ấy sắp đặt, Dong Hae không ngừng lo sợ căn dặn kỹ hơn: - Nhưng chị hãy để Ji Yeon báo cho em... vì nếu chúng ta gặp nhau thường... Park Dong Joo sẽ nghi ngờ... mà hơn hết là chị phải quan sát em ấy trước bất kỳ cô gái nào khác... nếu không phải là chị mà là một đứa con gái nào khác... liệu có tốt với Dong Joo như vậy không? Lee Ah mỉm cười thì thầm: - Chắc đó cũng là lý do để Park Dong Joo luôn giấu kín gia thế của mình... Nghe câu đó, Dong Joo cố tình chộp ngay thời cơ làm tăng thêm lòng tin nơi Lee Ah: - Em ấy đã nói với chị về gia thế... nghĩa là em ấy đã tin tưởng chị! Vì thế gia đình này cũng sẽ tin tưởng vào chị... bằng bất cứ giá nào chị cũng đừng để Park Dong Joo gặp lại mẹ ruột! Hứa với em điều đó được chứ? Ji Yeon ngây ngô, cô nàng cau mày chen vào giữa câu chuyện: - Nhưng tại sao anh lại muốn biết chổ ở của mẹ ruột Park Dong Joo? Dành ra vài giây để suy nghĩ, anh chàng chậm rãi vẽ bừa một lý do đáng sợ: - Bà ấy... phải đền tội cho những việc bà ấy làm với gia đình anh... giết chết người anh đáng kính, hại cả một tuổi thơ của Park Dong Joo phải sống trong trầm cảm và bóng tối... bà ấy không xứng đáng là mẹ của em ấy! Cuộc nói chuyện kết thúc trong cái thở phào nhẹ nhõm của Dong Hae, xen vào đó một chút lo âu từ Lee Ah và Ji yeon, họ dùng bữa rồi được cho tài xế riêng đưa về tận nhà, khi chiếc xe chở họ vừa khuất sau hàng rào, người thư ký mỉm cười nhìn theo: - Chúng ta thật sự đã đi trước một bước thưa cậu! - Khá lắm Phạm Gia Ân... âm thầm chống lại mẹ con tôi bằng bộ mặt giả tạo đó... lúc nào cũng âm thầm tìm kiếm mẹ ruột và điều tra về cái chết của Phạm Gia Phúc. - Hy vọng là nó vẫn chưa tìm ra được gì! – ông thư ký đáp lại Gương mặt của Park Dong Hae lúc này thật sự trở nên đáng sợ, cậu ấy nhẹ nâng cặp kính lên rồi mỉm cười nhếch mép: - Nếu nó biết quá nhiều điều không nên biết thì chắc chắn nó sẽ chết như anh của nó thôi! Hôm nay là Chúa Nhật, như thường lệ thì Park Dong Joo sẽ đến nhà thờ, đó là lý do thích hợp để Dong Hae an tâm mời Lee Ah về biệt thự để âm mưu toan tính cho kế hoạch ngăn chặn việc tìm hiểu về quá khứ của Joo, âm mưu chiếm trọn tài sản. Cậu ấy trở vào nhà, thì thầm như một kẻ điên: - Nếu biết bị người mình yêu phản bội... thì Phạm Gia Ân có còn đủ mạnh mẽ để sống không? Kế hoạch dùng Lee Ah làm vũ khí của Park Dong Hae (Phạm Gia Bảo) đang từng bước bắt đầu... điều mà Park Dong Joo (Phạm Gia Ân) vẫn chưa hề tính đến. . . . Trở lại trường học vào ngày thứ hai, vừa thấy Park Dong Joo ở chổ tủ cá nhân, Kang Rae đã hớn hở chạy ngay lại, con bé đập vai Park Dong Joo và như thường lệ thì mỗi khi cậu ấy quay lại nhìn, cô nàng sẽ nở một nụ cười thật tươi: - Có chuyện gì vậy? – Park Dong Joo không quá ngạc nhiên Con bé dựa lưng vào tủ vẻ mặt đầy sức sống: - Cậu có xem bảng điểm tuần chưa? - Có chuyện gì sao? Tôi bị rớt hạng à? – ra vẻ - Nếu cậu mà rớt hạng thì cả trường đã rần rần lên rồi! – Kang Rae xụ mặt
nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK FULL phần 1 VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng đó, cậu ấy lấy bộ đồ thể thao ra khỏi tủ, cau mày khoanh tay nhìn nó: - Vậy thì có gì để tôi phải xem? Kang Rae lúc này chỉ biết cúi đầu mà quay mặt đi, lèm bèm một mình: - Ai chẳng biết cậu giỏi... không cần xem bảng điểm cũng biết điểm và thứ hạng rồi... nhưng ít ra cậu cũng phải quan tâm tới bạn học kèm một chút chứ! - Cậu lại lên hạng sao? – quan tâm Mắt con bé sáng rực lên: - Là hạng 40 đó... trên mười người luôn! Lần này là mình tự làm bài 100% không hề hỏi bất cứ người nào! - Cậu đã hỏi tôi suốt đêm trước ngày kiểm tra mà! - À... cái đó thì... Park Dong Joo mỉm cười, đặt tay lên vai Kang Rae vỗ nhẹ xem như để cô nàng khỏi quê: - Được thôi! Chúc mừng cậu vì đã lên được vài hạng nữa... tuần trước là 44 đúng không? Giải lao tôi sẽ khao cậu! Nói rồi không đợi con bé đáp lại, cậu ấy cứ vậy bỏ vào nhà vệ sinh, con bé cũng lẽo đẽo đi theo mà không để ý là đang đi đâu, cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, Park Dong Joo quay nhìn Kang Rae cùng với ánh mắt biến thái theo một cách nào đó: - Vậy là cậu muốn nhìn tôi nude chứ không cần khao bữa trưa à? - Hả? – Nhìn quanh Kang Rae đỏ mặt, cô nàng lắp bắp giơ tay ra ngăn cậu ấy đừng cởi đồ: - Khoan nha! Đừng đừng cởi... để mình nói đã! Cuối tuần này đi ăn cái gì đi... mình sẽ khao cậu! - Cuối tuần này? – Park Dong Joo cau mày - Cậu không có hẹn với cô Lee chứ? – Con bé e dè Nhưng nụ cười trở lại trên môi khi cậu ấy khẽ lắc đầu rồi lại khẽ gật đầu: - Ừ... cuối tuần này không có hẹn với Lee Ah... vậy chúng ta sẽ đi đâu đây? - Ngay chổ làm luôn... nhớ nha! Là thứ bảy đó... cậu đã hứa với mình trước rồi đó! - Ờ... – tròn mắt ngạc nhiên Con bé cứ tíu tít rời khỏi nhà vệ sinh trong sự ngạc nhiên không tả được của cậu, cậu ấy cau mày nhìn theo rồi vô tình mỉm cười lúc nào không hay. Chiếc điện thoại rung lên trong túi quần làm ai đó giật mình: “Thứ bảy này là sinh nhật cậu đó... đồ hâm!” - Sinh nhật sao? – Ngơ ngác Park Dong Joo nhẩm tính rồi thở dài: - Lại già đi một tuổi rồi... rốt cuộc là mình làm gì mà đến ngày sinh nhật cũng quên! - Sinh nhật của cậu sao? – Kim Hiyo tò mò Cô nàng bước ra từ một phòng vệ sinh cùng Mi Rae, anh chàng liền đưa cặp mắt biến thái nhìn họ: - Hai người... làm gì trong đó vậy? - Không phải như cậu nghĩ đâu! – Mi Rae vội thanh minh – Mình nhờ cậu ấy gắn lại dây áo ngực thôi... mà sinh nhật của Park Dong Joo là 29 tháng 5... nghĩa là cuối tuần này đó! - À...ừ! – hờ hững đáp lại Cậu ấy đẩy cửa phòng vệ sinh bước vào rồi đóng cửa lại, Mi Rae áp sát người vào cửa miệng mồm liên tục nài nỉ: - Này... thay đồ ngoài này luôn đi Dong Joo yêu dấu... cái cửa này sao không bị thủng lỗ nào hết vậy... mình muốn nhìn mà... Kim Hiyo nắm áo con bé Mi Rae kéo ra ngoài: - Cậu bớt thần kinh lại dùm mình... làm vậy Park Dong Joo nghĩ cậu biến thái đó! - Hic hic... không quan tâm không quan tâm! Mình muốn nhìn... - Mà cậu không định tặng cậu ấy cái gì sao? Nghe câu đó, con bé bất chợt dừng lại. - Ừ nhỉ! – Mi Rae như tỉnh hẳn ra Vội đặt tay lên miệng: - Không biết cậu ấy có tổ chức tiệc mừng không! - Mà hình như là có hẹn với Kang Rae cuối tuần này rồi... - Vậy là nó sẽ được đi riêng với cậu ấy sao? – Mi Rae mặt bốc khói Cô nàng chạy ngay về phía phòng y tế nhanh như phóng đại bác, Kim Hiyo còn chưa hết ngạc nhiên nhưng cũng thầm đoán ra lý do Mi Rae đến phòng y tế là gì rồi. Y như rằng, Mi Rae thở hổn hển trước cửa phòng y tế chỉ sau vài giây, Lee Ah đang làm sổ sách thấy con bé thì vội vàng bước ra: - Em có sao không Mi Rae? - Kang Rae... – nói không ra hơi Lee Ah tò mò rót ngay ly nước đưa cho Mi Rae, nó ực một phát cạn cả ly rồi mới lấy lại bình tĩnh: - Kang Rae nó dám cả gan hẹn... hẹn Park Dong Joo thứ bảy này đi chơi riêng đó cô! - Đi chơi riêng sao? – Lee Ah chớp chớp mắt chưa hiểu chuyện Con bé Mi Rae đặt ly nước lên bàn, vẻ mặt căng thẳng: - Thứ bảy này là sinh nhật Park Dong Joo mà cô không nhớ sao? - Sinh nhật sao? – Cô nàng càng ngạc nhiên hơn - Bằng mọi giá cô phải bắt Dong Joo mở tiệc... bọn em cũng muốn đi nữa! Không thể để Kang Rae ôm trọn như vậy được! Dù sao cô cũng là bạn gái của cậu ấy mà! - À...ừ! – ngơ ra vì thật sự là chẳng biết sinh nhật Dong Joo luôn - Em trông cậy vào cô! Mi Rae nắm chặt bàn tay Lee Ah, đôi mắt đầy tràn sự tin tưởng, mách lẻo xong con bé vội vàng chạy về phía cầu thang, trong khi Lee Ah thẩn thờ nhìn theo rồi lúc vừa định quay vào bên trong thì bắt gặp Min Ah đứng cạnh đó từ khi nào, tiến lại gần Lee Ah, Min Ah đưa chai nước cho cô ấy rồi mỉm cười: - Nhớ lại thì cô chưa bao giờ quên ngày sinh nhật của em... Cầm chai nước từ tay Min Ah, Lee Ah đáp lại: - Sau này... nhất định cô sẽ không quên sinh nhật của... Park Dong Joo nữa... - Hy vọng vậy! Min Ah buông tay ra khỏi chai nước, mỉm cười đi về phía cầu thang còn Lee Ah thì đứng lại đó lo lắng nhìn theo, lúc nào cũng vậy, một câu nói nói vạn lần không hết : - Xin lỗi em... Min Ah... Nhưng lần này khác trước, Min Ah dừng lại cạnh thùng rác, thả tay cho chai nước của mình rơi vào đó trước sự ngạc nhiên của nhiều người, cậu ấy thở dài rồi ngẩn mặt bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Lee Ah bóp chặt chai nước trên tay, nhìn theo cho đến khi Min Ah khuất sau cầu thang bộ mới quay vào phòng, đặt chai nước lên bàn... Tiết thể dục, Park Dong Joo tham gia đội bóng đá thay vì là thể dục nhịp điệu như các nữ sinh khác, tất nhiên là nếu hoạt động chăm chỉ và nhanh nhẹn như con trai thì không có bất cứ lý do gì để nhà trường từ chối, hôm nay đội bóng khối 12 cũng tập luyện cho giải đấu hè sắp tới, họ tập trung ở sân cỏ và khởi động. Park Dong Joo ra sân trễ hơn các bạn khác một chút, cậu ấy ngồi ở ghế đá đeo miếng bảo vệ chân và đặt cái khăn lên ghế như thường lệ vẫn hay chuẩn bị. - Của cậu nè! Kang Rae đưa chai nước suối cho Dong Joo, cậu ấy tỏ ra khá ngạc nhiên: - Sao cậu lại ở đây? - Mình xin nghỉ thể dục... hôm nay đang đèn đỏ nên đau bụng lắm! Cầm lấy chai nước từ Kang Rae, Park Dong Joo lấy trong túi ra viên thuốc giảm đau bụng kinh đưa cho cô nàng rồi làm bộ lơ đi: - Uống đi! – cộc lốc - Cậu cũng đang... bị sao? Mở nắp chai nước đưa cho Kang Rae, gương mặt ấy chợt ửng hồng lên dưới ánh nắng sớm: - Tôi đã uống một viên rồi! - Đang bị mà vẫn tập bóng sao? Trâu dữ vậy! Dù sao cũng cám ơn Park Dong Joo! Cậu ấy vắt cái khăn lên vai, mỉm cười với nó: - Hôm nay tôi chỉ ngồi đây quan sát thôi... - Vậy mình cũng ngồi đây với cậu nha! - Về lớp thể dục nhịp điệu của cậu mà ngồi! – lạnh lùng Kang Rae xụ mặt xuống: - Nhẫn tâm đuổi mình đi vậy sao... - Ở đây nguy hiểm lắm... bóng mà bay vào đầu thì độ ngốc của cậu sẽ tăng lên đó! Con bé bật cười, đúng như lời anh quản lý ở nhà hàng nói, Park Dong Joo thật sự luôn lo lắng cho Kang Rae, chỉ là cậu ấy ít biểu hiện ra ngoài mà thôi. - Park Dong Joo... Giọng của Lee Ah xé tan bầu không khí hạnh phúc của Kang Rae, con bé quay lại, đứng dậy nhìn Lee Ah tỏ vẻ e ngại: - Em chào cô... - Chào em! Cô ấy tiến lại gần Dong Joo, đưa cho cậu ấy chai nước trái cây, Kang Rae ngậm ngùi cứ vậy mà lùi về phía sau: - Tập thể thao cần phải uống nước trái cây để bù năng lượng... anh lại quên rồi à! - Hôm nay anh không tập! Với lại lúc nảy Kang Rae đã đưa nước cho anh rồi! Lee Ah nhìn chai nước trên tay Kang Rae, con bé đang vội vàng đóng nắp chai lại, cô ấy cau mày: - Hai người uống chung một chai sao? - Dạ... không phải đâu! Em chỉ vô tình mở chai ra thôi... Vừa nói Kang Rae vừa loay hoay cài lại nắp chai, nhưng nhìn vào vẻ mặt khó chịu của Lee Ah bàn tay con bé cứ loay hoay mãi, vội vàng đưa chai nước cho Dong Joo: - Cậu... cậu đóng nắp lại đi! Chưa đợi Dong Joo đón lấy, Lee Ah giật ngay chai nước trên tay Kang Rae, làm cái nắp chai rơi xuống đất lăn về phía sân cỏ. Con bé bối rối: - Em xin lỗi... để em nhặt nó lên! - Không cần đâu... dù sao cũng bẩn rồi! - Không sao... nhặt lên rửa lại là sạch mà! Kang Rae như con ngốc, con bé không biết cô ấy cố tình làm vậy, chỉ vội vàng chạy xuống dưới để nhặt cái nắp chai. Lee Ah tranh thủ mở nắp đưa chai nước trái cây cho Park Dong Joo: - Anh uống đi! Vừa cầm lấy chai nước từ tay Lee Ah, nhìn về phía sân cỏ cậu ấy hoảng hốt quát lên: - Kang Rae! Coi chừng... Rồi chẳng một giây ngần ngại, Park Dong Joo buông chai nước trái cây xuống đất, vội vàng lao về phía Kang Rae, ôm chặt lấy con bé, trái bóng từ chân người bạn đang bay về phía Kang Rae sút thẳng vào vai trái của cậu, cả hai cùng ngã xuống sân, Kang Rae lồm cồm bò dậy được nhưng gương mặt Dong Joo lúc này lại tái xanh. - Cậu... cậu có sao không? - Park Dong Joo... Lee Ah chạy vội về phía sân cỏ, lo lắng: - Cô đã nói em đừng nhặt lên rồi mà! – nổi cáu với Kang Rae - Em xin lỗi... Đẩy con bé ra khỏi Dong Joo, Lee Ah chen vào đỡ cậu ấy dậy, mấy thành viên khác trong đội bóng cũng ngừng tập luyện bước lại gần đó, thầy thể dục huýt sáo tập trung rồi xách hộp thuốc y tế tới chổ của Dong Joo: - Trái bóng va phải Dong Joo với lực đá rất mạnh! Để thầy xem... Park Dong Joo nhìn Kang Rae ngồi ngẩn ra dưới sân, cậu ấy cau mày cởi áo thể dục ra khỏi người, vai trái sưng đỏ lên từ lúc nào, thầy thể dục đưa tuýp gel xoa cho Lee Ah: - Cô xoa cho em ấy đi... Khi Lee Ah chạm vào cơ thể Dong Joo, Kang Rae cảm thấy tim mình như bị bóp chặt, con bé rưng rưng nước mắt ở khoé mắt rồi đứng dậy, chạy về phía lớp thể dục nhịp điệu không một lần dám quay đầu lại và nó cũng chẳng biết Park Dong Joo lo lắng nhìn theo ra sao. - Em cử động tay được chứ Dong Joo? - Vâng! Dong Joo giơ tay lên cử động, nhưng có vẻ rất khó khăn, thầy thể dục lắc đầu thở dài: - Xem ra vừa bị va phải vừa đỡ cô bé kia nên em bị trật khớp rồi! Giải lao nhờ cô Lee đưa Dong Joo đi chụp X-Ray cho chắc nhé! - Vâng! Cám ơn thầy... Thầy thể dục quay lại sân cỏ tập trung đội bóng lại, còn Lee Ah cũng dìu Dong Joo về phòng y tế. Chỉ còn Kang Rae đứng nép bên bức tường nhìn theo họ mà tim cứ nhói lên từng hồi. “ Mình... không thể chăm sóc cho cậu ấy được... mình chỉ toàn gây rắc rối thôi!” Nước mắt chợt chảy dài, Min Ah đặt tay lên vai con bé từ phía sau: - Chúng ta... chỉ là những người nên đứng nhìn từ phía xa thôi! - Min Ah... Phút chốc không cầm lòng được, nó chỉ biết ôm chặt lấy Min Ah rồi bật khóc. - Nếu cậu còn tiếp tục gần gũi Dong Joo như vậy... người khác sẽ nói cậu là kẻ phá hoại hạnh phúc! Họ không cần quan tâm cậu yêu Park Dong Joo thế nào đâu! Đừng ngốc như vậy nữa...
nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK FULL phần 1 VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Phòng y tế lúc này, Lee Ah băng cố định tay cho Dong Joo nhưng dường như vẻ mặt khó chịu ban nảy vẫn chưa dứt ra khỏi gương mặt cô nàng: - Sao anh hành động mà không suy nghĩ gì hết vậy? Nếu không phải va vào vai... trái bóng đó mà va vào đầu anh thì sao? Park Dong Joo cũng khó chịu chẳng kém: - Câu đó anh phải hỏi em mới đúng? Nếu em không giật chai nước như vậy thì cái nắp đâu có rơi xuống! - Em đã nói con bé đừng nhặt rồi... nhưng nó vẫn ngoan cố nhặt lên! - Ý em là bảo anh để trái bóng đó cứ bay về phía Kang Rae mà không cần quan tâm tới sao? Đứng dậy, Lee Ah càng bực tức hơn: - Anh quan tâm quá nhiều rồi đó! Anh cũng phải nghĩ đến cảm giác của em chứ? Lẽ ra anh không nên nhận chai nước từ Kang Rae... còn nữa! Anh còn vứt cả chai nước của em xuống đất! Người khác nhìn vào chắc sẽ nghĩ Kang Rae là người anh yêu chứ không phải em... Cậu ấy thở dài cầm cái áo thể dục lên định rời đi ngay sau đó: - Vậy ra em đưa anh đến đây để chỉ trích việc anh đỡ trái bóng dùm Kang Rae là sai sao? Ý em là anh cứ cầm chặt chai nước của em rồi thản nhiên uống mà không quan tâm tới Kang Rae sao? Lee Ah vẫn không chịu lùi cơn bực tức trước khi Dong Joo thật sự nổi nóng, cô nàng vẫn cố chấp: - Anh biết Kang Rae thích anh... nhưng anh vẫn không thẳng thắn từ chối mặc dù anh đã chọn em... tại sao anh cứ dây dưa với con bé như vậy? Đã nhiều lần rồi... anh tắt máy vì bận dạy con bé học... anh không trả lời tin nhắn của em vì bận soạn đề bài cho Kang Rae... rồi giờ thì anh từ chối chai nước của em vì đã có của Kang Rae! Im lặng nhìn Lee Ah hồi lâu, Park Dong Joo đáp lại: - Sao em biết anh không thẳng thắn từ chối? Chẳng lẽ yêu em rồi ngay cả việc làm bạn với Kang Rae anh cũng không thể sao? Nếu người bị trái bóng rơi trúng không phải Kang Rae mà là Min Ah anh cũng sẽ đỡ giúp... em nổi cáu với anh chỉ vì người đó là Kang Rae... nhưng anh thì không ích kỷ như thế được! Vừa quay lưng định bước ra khỏi phòng y tế, Lee Ah vội vàng ôm chặt Dong Joo từ phía sau: - Khi em nhìn thấy anh bất chấp lao vào ôm chặt Kang Rae như vậy em thật sự không thể không giận được... đó là vì em ghen... em cũng đứng gần đó mà! Nhưng anh chỉ để ý Kang Rae thôi. - Không phải! Park Dong Joo đẩy Lee Ah ra: - Là do em ích kỷ... sự thật là em không muốn quan tâm người khác và đang xem Kang Rae như tình địch! Chẳng lẽ em không nhìn thấy... không nhận ra Kang Rae bối rối, ái ngại và lùi đi khi nhìn thấy em sao? Cô ấy... biết rõ giới hạn của anh và cô ấy... Cậu ấy bước ra khỏi phòng y tế trước khi cuộc cãi vả lên tới đỉnh điểm Lee Ah cảm thấy bầu trời như tối sầm lại: - “Cô ấy” sao? Park Dong Joo... không lẽ anh cũng có tình cảm với Kang Rae... Tiếng chuông giờ nghỉ trưa vừa dứt, đám bạn gái trong lớp dồn về phía Kang Rae, lúc này Park Dong Joo vẫn đang nhốt mình ở phòng tự học như thường lệ: - Kang Rae này! Nghe nói lúc nảy Dong Joo đỡ trái bóng giúp cậu hả? - Quan trọng là lúc đó có cô Lee ở đó nữa đúng không? - Không biết cô Lee có biểu hiện gì khi nhìn thấy cảnh Dong Joo dùng thân mình che chở cho Kang Rae nhỉ? - Mà nè! Không phải cậu định làm người thứ ba xen giữa thật đó chứ Kang Rae? Khi cảm thấy không còn im lặng được nữa, Kang Rae đóng tập lại, im lặng bước ra ngoài mà không đáp lại bất cứ lời nào của đám bạn. Thấy lo lắng, Min Ah cũng đi theo, khi Kang Rae đến gần cầu thang xuống phòng ăn, cùng lúc Lee Ah cũng từ phòng ăn của giáo viên bước lên, vừa thấy Kang Rae, Lee Ah tươi cười, chưa bao giờ Kang Rae nhận thấy nụ cười của Lee Ah khó nhìn như bây giờ: - Em xuống nhà ăn sao? - Dạ vâng... em xin lỗi vì chuyện lúc nảy! Con bé lủi thủi định bước xuống cầu thang, Lee Ah liền ngăn lại: - Cô nghe nói em hẹn Dong Joo vào thứ bảy này... - Chuyện đó... – Kang Rae lo ngại Lee Ah mỉm cười ra vẻ điềm tĩnh: - Thật ra cô cũng định tổ chức tiệc mừng với Dong Joo ở nhà hàng đó... và còn định mời thêm các bạn khác nữa... nếu em không ngại thì cùng đi cho vui... dạo này Dong Joo thường hay đau đầu nên nếu đi nhiều tăng ăn mừng rồi vui chơi cô lo sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ... - Vậy sao? Giọng Min Ah tiến tới từ phía sau Kang Rae làm Lee Ah có vẻ hơi ngại vì câu nói vừa rồi, cô nàng lơ đi: - Min Ah... em cũng xuống phòng ăn sao? Min Ah bước lại gần Kang Rae, nắm tay con bé trước mặt Lee Ah: - Em đi cùng có được không? - Em... cũng muốn đi sao? Mỉm cười, Min Ah siết chặt tay Kang Rae hơn nữa: - Tất nhiên rồi... chúng em học cùng lớp! Sinh nhật của Park Dong Joo làm sao có thể bỏ được! - Vậy thì tốt rồi! Lee Ah nhìn vào mắt Min Ah mỉm cười rồi bỏ về phòng y tế, nắm tay Kang Rae kéo xuống cầu thang, cô nàng chợt thở dài: - Mình có cảm giác như cô ấy càng ngày càng thay đổi! Nhưng Kang Rae chỉ hiền lành cho rằng: - Cô ấy làm vậy là đúng mà... ai yêu thì cũng vậy thôi! Nếu là mình thì mình cũng sẽ làm vậy thôi! Dù mình không phải là gì của Dong Joo... nhưng mình vẫn thường hay ghen như vậy lắm... - Yêu sao? Min Ah nhắm mắt lại, lục lọi trong đống ký ức cũ: - Cô ấy cũng từng ghen và làm như vậy với mình... nhưng lại nói đó không phải là yêu! - Thật sao? – Kang Rae tròn mắt nhìn Min Ah Khi cô nàng mở mắt ra nhìn trước mặt, Park Dong Joo đứng bên dưới cầu thang nhìn lên, cậu ấy nhìn chằm chằm vào bàn tay Min Ah, đang năm chặt tay Kang Rae, bắt gặp ánh mắt đó, Min Ah càng siết chặt tay Kang Rae hơn, con bé ngạc nhiên: - Á... đau! - Cô Lee vừa đi về phòng y tế đó! Min Ah vừa nói vừa nhìn về phía dưới chân cầu thang, Kang Rae cũng nhìn theo, vừa thấy Dong Joo tiến về phía họ Kang Rae vội rút tay ra khỏi tay Min Ah, cậu ấy đi lướt qua Min Ah mà không thèm đáp lại một lời nào. Có vẻ như Dong Joo không ăn trưa mà chỉ cất đồ rồi đón taxi đi tới bệnh viện chụp X-ray một mình. . . . Một tuần trôi qua, thứ sáu là ngày Park Dong Joo nghiêm túc ở lớp từ đầu tiết một đến giờ nghỉ trưa mà không đến phòng tự học, nhưng trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày, suốt mấy tiết học chỉ im lặng mà không nói câu nào. Kang Rae thỉnh thoảng lại nhìn sang cậu ấy rồi thở dài. “Chắc là vì chuyện hôm đầu tuần... nghe nói cậu ấy không gặp cũng không nói chuyện với Lee Ah suốt một tuần rồi... ngày mai lại là sinh nhật của cậu ấy!” Chuông báo giờ nghỉ vang lên, con bé đẩy lọ vitamin qua chổ Dong Joo: - Nhìn cậu mệt mỏi quá... sao không đến phòng y tế đi! - Đến đó thì khoẻ hơn sao? Park Dong Joo cầm lọ vitamin lên định mở nắp mới nhớ tay vẫn còn đau, cậu ấy đặt xuống bàn. Kang Rae thấy vậy liền vội mở nắp chai rồi mỉm cười: - Mình vẫn chưa cám ơn cậu vì chuyện đó... nhưng nói thật nhé! Lần sau cậu cứ mặc kệ mình đi... cậu giúp mình rồi cô Lee lại giận cậu mình thấy không thoải mái đâu! Tay cậu vẫn còn chưa khỏi nữa... nếu mà không làm hoà với cô Lee thì... ai sẽ xoa bóp cho cậu chứ! Kang Rae nằm dài xuống bàn giả vờ mệt mỏi chỉ để giấu đi gương mặt đang khóc ấy. Cầm lọ vitamin lên, Park dong Joo trầm ngâm rồi uống một hơi hết cạn cả lọ, cũng vừa lúc nhận được tin nhắn từ Lee Ah: “Em xin lỗi, đừng lơ em nữa! Em thật sự thấy nhớ anh rồi đó! Chiều nay mình cùng đi ăn được không?” Anh chàng cất cái điện thoại vào túi rồi im lặng bước ra khỏi lớp. Khi mọi người tập trung ở phòng ăn Kang Rae cố gắng tìm kiếm cậu ấy nhưng không thấy đâu, con bé thở phào nhẹ nhõm: - Chắc là đến phòng y tế rồi! - Không đâu! Trên phòng ngủ đó! Min Ah đặt mâm cơm xuống bàn, Kang Rae khẽ cau mày ngước nhìn cô nàng: - Cậu ấy không ăn trưa sao? Như vậy thì sẽ đói lắm! Hôm này học mười tiết mà! - Lo làm gì... suốt năm tiết chàng trai của cậu ăn vụn trong lớp rồi nên chắc chẳng biết đói nữa đâu! - Ừ nhỉ! – Kang Rae đỏ mặt – Cậu đừng nói như vậy! Lỡ có ai nghe được thì sao? Đặt hộp sữa chua vào mâm của Kang Rae, Min Ah mỉm cười: - Đôi lúc mình nghĩ... nhờ Park Dong Joo mà mình mới có thêm Kang Rae làm bạn đó! Con bé Kang Rae ửng hồng gương mặt, đôi mắt đáng yêu như đang mỉm cười: - Ừ nhỉ!... nhờ Park Dong Joo mà mình không còn kỳ thị Min Ah nữa... Min Ah à... từ giờ cậu giúp mình làm bài và học bài nhé! Chắc mình không thể nhờ Dong Joo nữa! Ngập ngừng rồi khẽ gật đầu, Min Ah đáp lại nó với một nụ cười thật tươi: - Mình thì ok thôi... chỉ sợ Park Dong Joo không muốn! Không hiểu sao... nhưng mình luôn linh cảm Park Dong Joo và Lee Ah sẽ sớm chia tay thôi! Vì vậy nên... Kang Rae đừng buồn nữa! Nếu Park Dong Joo thật sự có tình cảm với cậu như mình đoán... cậu ấy sẽ không thể để mất Kang Rae được đâu! Kang Rae bật cười: - Sao mình không có cảm giác đó nhỉ? Hay tại vì Min Ah luôn trông mong họ chia tay! - Cũng đúng! Từ xa, Min Yeon im lặng nhìn vào Min Ah và Kang Rae, thấy họ vui vẻ và thân thiết hơn trước, trong lòng cô nàng Min Yeon kia nhen nhóm một sự ganh tỵ không hề nhỏ. . . . Tan trường, Lee Ah đứng dưới cầu thang chờ Dong Joo, dù có hơi miễn cưỡng nhưng không còn cách nào khác để tránh né, cậu ấy đành phải đi cùng Lee Ah. Họ lên taxi đến siêu thị mua đồ ăn, Lee Ah đề nghị: - Mình đến nhà anh được không? - Nhà anh? – Park Dong Joo lạnh lùng Cậu ấy chọn vài hộp thịt bò tươi, vẻ mặt hình như chưa nở lấy một nụ cười, Lee Ah đã vội nắm tay cậu: - Chổ anh ở trọ đó... em chưa đến đó lần nào cả! - Vậy thì không được rồi! Bây giờ anh chưa thể mời em đến đó được! Vì sợ Park Dong Joo lại nổi cáu nên Lee Ah đành dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên: - Vậy thì đến nhà em nhé! Anh muốn ăn gì... em sẽ nấu! Park Dong Joo im lặng, nhìn Lee Ah rồi cau mày: - Có phải anh đang đi cùng Lee Ah không vậy? - Anh nói vậy nghĩa là sao? - Không sao cả! Anh chỉ thấy từ hôm chúa nhật đến giờ em có vẻ lạ... không giống với Lee Ah rụt rè và hay lo lắng mà anh quen trước kia! Lee Ah liền thở dài: - Anh không hiểu sao... em muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc với anh! Em muốn chính tay em sẽ chăm sóc anh từ bây giờ... chỉ vậy thôi! Cậu ấy im lặng rồi khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: - Nếu vậy thì tốt... đừng giấu anh bất cứ chuyện gì... nếu anh phát hiện ra có điều gì khác trong mối quan hệ này thì... tất cả sẽ chấm dứt! - Anh không tin em... – đôi mắt Lee Ah bất chợt buồn rười rượi Nhìn vào đôi mắt đó chẳng hiểu sao Park Dong Joo lại vội quay đi, giọng của Lee Ah thì thầm phía sau lưng cậu: - Có phải... anh đang nghĩ em làm những điều này vì biết rõ anh giàu có như thế nào đúng không? Vừa nghe câu nói đó, anh chàng quay lại: - Em nghĩ đi đâu vậy? - Anh đang nghĩ em không còn rụt rè và bạo dạng hơn... em ghen và không muốn người khác đụng vào anh là vì em đang biết rõ về anh và mới bắt đầu trân trọng anh đúng không? - Lee Ah... em đang nghĩ anh như vậy sao? - Chứ em phải nghĩ anh thế nào đây? Em cảm giác là anh cũng nghĩ em như những đứa con gái khác chỉ yêu anh vì tiền của anh đó anh hiểu không? Cô nàng bật khóc, định bỏ đi nhưng cậu ấy vội chạy tới ngăn lại: - Anh xin lỗi... anh thật sự không có ý nghĩ em như vậy! - Em không muốn nghe! Đẩy cậu ấy ra quá mạnh Lee Ah vô tình làm tay trái của của Dong Joo chạm mạnh vào kệ tủ ở siêu thị, Dong Joo ôm lấy vai quỵ xuống, cô nàng mới để ý rồi hoảng hốt quay lại: - Park Dong Joo... em xin lỗi! Tay của anh không sao chứ... có đau lắm không? Em xin lỗi! - Sao em cứ cố chấp vậy chứ? – không nén được cơn đau, vẻ mặt có chút khó chịu - Em xin lỗi... Cô nàng ôm chặt Park Dong Joo ngay tại đó, cho đến khi nhận ra đám người mua đồ gần đó tò mò nhìn vào họ, cô nàng mới đứng dậy nhặt đồ lên rồi mỉm cười đưa tay ra:
nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK FULL phần 1 VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|