Tiểu Thư Họ Park
|
|
Con bé ngại ngùng đứng dậy, vừa hát vừa làm trò, Park Dong Joo cứ vậy mà cười thật tươi, nguyên cả một ngày dài thì đây là lần duy nhất trong ngày cậu ấy có thể thoải mái cười như vậy. Bữa tiệc nhỏ kéo dài khoảng ba mươi phút, trước khi ra về Park Dong Joo đứng dậy: - Cậu về được chứ? - Được mà! Mình đâu có say đâu. . . - Vậy thì tốt. . .à mà yêu cầu từ trò uống 100% thì sao? Cậu định yêu cầu tôi làm gì? Mắt Kang Rae sáng rực lên: - Yêu cầu sao. . . Con bé tiến lại gần Park Dong Joo, cậu ấy vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì Kang Rae làm ra vẻ có gì đó trên đầu cậu ấy, ra hiệu cho Joo cúi xuống, Park Dong Joo cũng làm theo, nhưng con bé lại nhón chân lên hôn nhẹ vào môi Park Dong Joo rồi e ngại: - Xin lỗi. . .nhưng chắc đây là lần cuối mình làm mấy chuyện này với cậu. . .vì cậu đã chọn Lee Ah rồi mình cũng không thể cứ xen giữa như vậy nữa! Cứ thấy cậu và cô Lee giận nhau như vậy mình lại thấy bản thân hèn hạ lắm! Dù sao cũng cám ơn cậu. . .vì đã giữ lời hứa! Con bé quay đi, nhưng Park Dong Joo cậu ấy nắm chặt tay Kang Rae kéo lại, đẩy con bé dựa vào bàn. - Cậu làm gì vậy? – ngạc nhiên - Lần cuối. . .trước khi cậu quyết định từ bỏ Park Dong Joo này. . .chỉ bằng một nụ hôn nhẹ thôi sao? - Park. . .Park Dong Joo? – con bé lo sợ Nhưng vừa định đẩy Park Dong Joo ra thì cậu ấy đã giữ chặt lấy cổ Kang Rae rồi hôn, vẫn chưa kịp nhắm mắt lại, tim con bé đập mạnh hơn, gần như vậy có thể nhìn rõ cặp chân mày của Park Dong Joo, đôi mắt cậu ấy nhắm lại, lông mi cũng dài nữa, mũi cũng cao còn miệng thì. . .Kang Rae cảm nhận được lưỡi cậu ấy đang quấn lấy lưỡi con bé, môi cậu ấy cũng đang giữ chặt môi con bé. . .hơi thở nhẹ nhàng thoáng qua trên gương mặt. “Lần cuối. . .” – Kang Rae thầm nghĩ như vậy rồi cũng chẳng biết vì điều gì mà bản thân cuốn theo cậu ấy như vậy, nhắm mắt lại và hoà nhịp vào nụ hôn đó trong lúc Park Dong Joo còn ngạc nhiên về phản ứng của Kang Rae, con bé vòng tay qua người cậu ấy để ôm chặt, nước mắt trào ra trong vô thức và cánh cửa bỗng nhiên mở ra làm cả hai khựng lại mặc dù môi vẫn chưa rời nhau: - Hình như có gì đó không ổn. . . – anh quản lý bối rối – xin lỗi vì đã không gõ cửa. . .anh tưởng hai người chỉ dùng bữa thôi. . .à! cứ tiếp tục đi! Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Kang Rae rời môi mình khỏi môi Park Dong Joo, con bé bật khóc: - Dù biết chẳng có kết quả gì. . .nhưng tại sao mình vẫn yêu cậu nhiều như vậy chứ? Park Dong Joo cậu thật đáng ghét. . .lẽ ra cậu không nên đến Hàn Quốc và cũng không nên gặp mình. . . Đưa tay lên miệng lau vội, Kang Rae đẩy Park Dong Joo ra rồi chạy đi, cánh cửa vừa mở ra đã vội khép lại, chỉ còn một mình Park Dong Joo trong căn phòng đó, cậu ấy cũng bật khóc trước khi thật sự quỵ xuống sàn, miệng thì thầm: - Anh cũng yêu Kang Rae. . .dù biết sẽ chẳng có kết quả gì! Trong phút giây đó, Park Dong Joo đứng dậy xô đổ mọi thứ trên bàn, chính thức rơi vào trạng thái điên loạn nhất từ trước đến giờ, cậu ấy hét lên trong đau đớn: - Tại sao Park Dong Joo chỉ là một nhân cách. . .tại sao tôi lại có hai nhân cách? Tại sao lại bắt tôi chịu những điều này? Tại sao lại là tôi chứ? Cậu ấy rút luôn cái khăn bàn ném vào một góc, nước mắt chưa bao giờ ngừng lại: - Tại sao tôi phải lựa chọn. . .tại sao hai người yêu nhau không thể đến được với nhau chỉ vì sự lựa chọn của tôi. . .tôi chỉ muốn mình là Phạm Gia Ân thôi tại sao lại khó như vậy chứ? Park Dong Joo cầm lấy một mảnh vỡ trên sàn mỉm cười: - Tôi phải làm gì để một nhân cách chết đi. . .mà không cần phải lựa chọn? - Park Dong Joo! Tiếng mở cửa và tiếng của bác Hwang làm cậu ấy buông mảnh vỡ ra khỏi tay mình, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Park Dong Joo, bác Hwang vội vàng chạy tới bên cạnh, ôm chặt lấy cậu ấy: - Đừng làm chuyện dại dột con trai. . .nếu khó quá thì đừng làm nữa! Đừng ép trái tim mình làm gì. . .dù có hy sinh cuộc sống ấy vì nhân cách của Phạm Gia Phúc thì đâu có chắc mọi chuyện sẽ thành công. . .lỡ như Lee Ah không giết chết được nhân cách của Park Dong Joo thì sao? Tại sao lại không chọn Park Dong Joo ngay từ đầu. . . - Park Dong Joo. . .có thể làm được sao. . . Bác Hwang vỗ lưng Dong Joo để trấn an, bác ấy mỉm cười: - Không phải Park Dong Joo yêu Kang Rae nhiều như vậy sao? Làm sao cháu có thể bỏ đi nhân cách Park Dong Joo bên trong mình khi cháu yêu con bé nhiều như vậy? Hay là cứ chọn Park Dong Joo đi rồi bảo con bé đợi cháu. . . Park Dong Joo chỉ im lặng trước đề nghị đó của bác Hwang, cậu ấy thở dài đứng dậy mỉm cười rồi lơ đi: - Hình như bác Hwang chưa tặng quà sinh nhật cho cháu. . . - Cháu cứ trốn tránh như vậy thì sẽ tự làm đau bản thân thôi! Cháu nghĩ thế nào nếu Lee Ah không làm cho nhân cách của Park Dong Joo mất đi được. . .nếu đến phút cuối cháu vẫn là Park Dong Joo và yêu Kang Rae thì sao? Và lỡ như lúc đó Kang Rae đang hạnh phúc với một người khác. . .thế chẳng phải cháu đang tự làm bản thân tổn thương. . .và cả Lee Ah nữa! Khi cô ấy biết sự thật về cháu thì. . . - Cháu không làm vậy được. . .bởi vì Phạm Gia Phúc. . .nhân cách của anh hai trong cháu. . .anh ấy cũng yêu Lee Ah mà. . .cháu đã sống quá lâu trong khi anh ấy vì cứu mẹ nên mới chết! Cháu có thể tranh giành với anh ấy sao? Bác Hwang thở dài: - Đó chỉ là một nhân cách thôi. . .cháu đừng nghĩ như thể nó là một linh hồn nữa có được không? “Chỉ là vì quá khứ đau khổ đó khiến Phạm Gia Ân phải hình thành nên nhiều nhân cách để tự bảo vệ mình”. . .không phải bác sĩ đã nói như vậy sao? Và việc làm cho một nhân cách nào đó mất đi là hoàn toàn đúng. . .nhưng nếu cháu sống phần đời còn lại bằng thân xác và một nhân cách không phải của cháu thì đó mới là điều sai trái! Park Dong Joo mỉm cười: - Thế chẳng phải. . .Park Dong Joo cũng chỉ là một nhân cách thôi sao? Chọn cái nào thì cũng vậy thôi! Bác Hwang thở dài: - Thật là cứng đầu. . .à nhưng mà dạo này cháu có gặp mẹ nữa không? - Dù thỉnh thoảng cháu có ghé về biệt thự nhưng không gặp nữa! - Vậy. . .cháu muốn gặp thêm lần nữa chứ? - Bác nói vậy là sao? Bác Hwang bật cười: - Quà sinh nhật của cháu đấy! Có muốn nhận không? Cậu ấy cau mày khó hiểu khi nghe mấy câu nói của bác Hwang, nhưng rồi mọi thứ như vỡ oà khi bác ấy điềm tĩnh: - Bác đã liên lạc được với mẹ cháu rồi! Vài ngày nữa. . .nếu cháu rảnh thì cùng bác đến gặp mẹ! - Gặp. . .gặp mẹ sao? – Park Dong Joo bật cười trong nước mắt Vậy là sau mười lăm năm dài chờ đợi và tin tưởng vào bác Hwang, có thể thời gian hơi dài nhưng cuối cùng những tia hy vọng đầu tiên từ người mẹ mất tích đã hé lên. Park Dong Joo tạm gác lại những đau buồn để hoà mình vào niềm hạnh phúc này. Đây thật sự là món quà giá trị nhất trong tất cả, có hơi trễ nhưng sau hai mươi năm cậu ấy bắt đầu cảm thấy mình có một sinh nhật ý nghĩa, sau một ngày dài với biết bao vấn đề xảy ra, có hơi muộn nhưng món quà này là vô giá.
|
. . . Hôm sau, Park Dong Joo thức dậy với tâm trạng thoải mái hơn, cậu ấy gọi ngay cho Lee Ah: - Mình đi ăn gì đi! “Em mệt lắm! Không muốn đi đâu cả!” - Vậy sao? Park Dong Joo chỉ hỏi vậy rồi cúp máy, Lee Ah nằm dài ra giường, gương mặt buồn bã: - Anh ấy. . .thật sự yêu chị sao? Ji Yeon thở dài: - Theo chị nói thì em thấy cậu ấy cũng có chút dao động với Kang Rae gì đó. . .nhưng cậu ấy nói cũng đúng. . .vì đã chọn chị rồi sao cứ phải để ý đến người khác làm gì? Chị nên quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn thì tốt! Không phải cậu ấy đã ngỏ lời với chị vì chị có đôi mắt biết quan tâm sao? Đừng để mọi thứ mất đi chỉ vì những cái ghen đó. . . - Anh ấy hỏi chị. . .lý do mà chị chọn anh ấy chứ không phải Min Ah là gì? Giờ gặp mặt chị cũng không dám. . .lỡ như lại hỏi thì chị chẳng biết phải nói sao nữa! Hai chị em đang tâm sự thì có tiếng chuông cửa, tất nhiên người mở cửa cũng là Ji Yeon, con bé bất ngờ khi Park Dong Joo xuất hiện cùng giỏ đồ ăn, khác với mọi khi, cậu ấy vui vẻ: - Tôi vừa ghé qua siêu thị. . .mua chút đồ về làm bữa trưa luôn! Lee Ah đâu rồi chị? - Lee Ah. . .ở trong phòng. . . – Ji Yeon bất ngờ Đưa giỏ đồ cho Ji Yeon, Park Dong Joo mỉm cười: - Chị giải quyết đi! Em gặp Lee Ah trước đã! - Hả. . .à ừ! Chưa đợi phản ứng kế tiếp của Ji yeon, Park Dong Joo đẩy cô nàng ra rồi tự nhiên bước vào trong, Lee Ah còn đang ủ mình trong đống chăn mền chưa thay đồ ngủ, cậu ấy xông vào phòng làm cô nàng ngạc nhiên: - Park. . .Park Dong Joo? - Em mệt sao? Cậu ấy ngồi xuống giường, ân cần đặt tay lên trán Lee Ah, khác hẳn với Park Dong Joo hôm qua, dường như là hai người hoàn toàn khác vậy: - Em chỉ hơi mệt thôi. . . - Không sao là tốt rồi! Anh có mua tổ yến chút nữa anh sẽ đích thân nấu cho em! - Park Dong Joo. . . Lee Ah vòng tay qua người cậu ấy, ôm chặt: - Em xin lỗi. . .vì lúc nào cũng làm anh thấy mệt mỏi. . .dù tuổi lớn hơn nhiều so với Kang Rae nhưng mà em đã quá trẻ con đúng không anh. . .em xin lỗi! Anh nói đúng. . .em chẳng quan tâm đến những gì anh thích mà chỉ toàn là làm theo ý mình thôi! - Không sao đâu! Dù sao chuyện cũng qua rồi. . .nếu mối quan hệ này không có cãi vả thì làm sao chúng ta hiểu nhau hơn được! Cô nàng siết chặt Park Dong Joo mà quên mất có em gái đang ở nhà, con bé từ trong bếp chạy vào phòng thấy cảnh đó cũng lùi ra sau, tủm tỉm cười: - Xin lỗi vì đã phá tan bầu không khí của hai người nhưng. . .em không giỏi nấu ăn. . . - À. . .để đó tôi làm cho! – Park Dong Joo đứng dậy Cậu ấy bước ra khỏi phòng rồi quay lại: - Em cũng dậy phụ anh đi! - À. . .vâng! Khi Park Dong Joo rời khỏi phòng của Lee Ah, Ji Yeon mới bước vào trong mỉm cười: - Lúc nảy có người còn thở dài thở ngắn nghi ngờ anh chàng kia có yêu mình không! Giờ thì mãn nguyện rồi nha! - Em đừng chọc chị nữa! Ngại quá! - Xem cái cách chị ôm chặt người ta và xin lỗi kìa. . .tối hôm qua còn đòi chia tay này nọ! Con gái thật là khó hiểu quá! Gương mặt Lee Ah ửng hồng lên: “ Chỉ là mình ghen quá thôi. . .nhìn thấy Park Dong Joo lúc này mình thật sự rất an tâm. . .” Bữa trưa bắt đầu với mấy món ăn mà Dong Joo làm được bày gọn gàng trên dĩa, căn bếp cũng rộn ràng hẳn lên: - Điều gì khiến anh vui đến vậy chứ? Nghi ngờ quá! Đặt dĩa cuối cùng lên bàn, tháo bỏ cái tạp dề, Park Dong Joo kéo ghế ngồi xuống: - Tâm trạng thoải mái hơn thôi! - Hôm qua. . .không phải là anh ở lại với Kang Rae sao? Cậu ấy cau mày: - Ở lại với Kang Rae thì sao? - Kang Rae làm gì mà anh vui quá vậy? - Em lại bắt đầu rồi đó. – khó chịu Lee Ah vội ngồi xuống ghế, giả vờ vui vẻ bỏ qua mấy sự đa nghi vừa rồi: - Em đùa thôi mà! Ji Yeon bật cười: - Thôi nào! Park Dong Joo đã cất công mua đồ ăn đến đây làm một bữa thì chúng ta đừng nên nhắc người thứ ba được không? - “người thứ ba” – Park Dong Joo thì thầm Cậu ấy mỉm cười: - Chẳng liên quan gì đến Kang Rae cả. . .chỉ là anh có một số chuyện vui thôi! - Chuyện vui của anh không thể nói cho em nghe sao? Do dự vài giây rồi Park Dong Joo quyết định nói ra chuyện vui của mình mà không hề hay biết sự tin tưởng và tâm sự này lại là ngòi châm cho tất cả những chuyện tiếp theo: - Anh đã liên lạc được với mẹ rồi! Sẽ sớm được gặp mẹ thôi! - Mẹ sao? – hai chị em đồng thanh Họ đơ ra và nhìn nhau trước sự vui mừng rạng ngời trên gương mặt Joo, Lee Ah đặt đũa xuống: - Sao anh lại muốn gặp lại bác ấy. . .anh không sợ sao? Park Dong Joo ngây ngô: - Gặp lại được mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh mà! Sao lại sợ? - Vậy. . .anh sẽ đi một mình sao? - Em có muốn đi cùng không? - Em muốn biết giờ giấc và địa điểm để xem có thuận tiện không? Vẫn không một chút nghi ngờ, Park Dong Joo đáp lại: - Toà cao ốc X ở đường Y đó! Mẹ và anh sẽ gặp nhau ở nhà hàng trên tầng 15. Chắc là thứ tư này! Tầm hai giờ. . .lúc đó em rảnh chứ? - Chưa biết nữa. . .nếu sắp xếp được em sẽ đi cùng anh! Ji Yeon cau mày: - Không phải ba và mẹ hiện tại của cậu cũng rất tốt sao? Dù là con ngoài giá thú nhưng vẫn được sở hữu một khối tài sản lớn. . .dù vậy cậu vẫn muốn tìm mẹ ruột mà không hỏi qua ý kiến của họ sao? Park Dong Joo lau miệng, giọng cậu ấy trầm ngâm hẳn đi: - Những thứ mà Lee Ah nhìn thấy chưa đầy 10% tài sản của cả dòng họ thì gọi là lớn sao? - Chưa đầy 10%. . .? – Ji Yeon ngạc nhiên Thở dài và đứng dậy, Park Dong Joo đáp: - Trên đời này chỉ có mẹ là người duy nhất tốt với con mình thôi! Bên cạnh mẹ dù ở một nơi nghèo hèn thế nào cũng được! - Nhưng mà. . .không phải bác ấy bỏ đi tận mười lăm năm sao? Không một chút tin tức cũng chẳng hỏi thăm cậu một lời! - Những điều đó không còn quan trọng nữa! Quan trọng nhất với tôi là mẹ vẫn còn sống! Lee Ah liếc mắt ra hiệu cho Ji Yeon giữ im lặng, rồi quay sang Park Dong Joo: - Hôm nay anh có muốn đi đâu cho khuây khoả không? Không đáp lại câu hỏi của Lee Ah, Park Dong Joo nhìn Ji Yeon: - Bạn trai của Ji Yeon. . .tôi chưa thấy mặt bao giờ nhỉ? Anh ấy không đến đây chơi sao? - Bạn bạn trai sao? Khi cô nàng còn đang ấp úng, Park Dong Joo mỉm cười: - Tôi thấy trên tấm ảnh có để tên Park Dong Hae nên hỏi vậy thôi! Rồi quay sang Lee Ah, cậu ấy nhìn đồng hồ: - Chắc anh phải về! Tí nữa phải đi sinh hoạt ở nhóm học kèm! Bước ra ngoài, khoác áo và bỏ đi không chào hỏi gì thêm, Lee Ah chạy vội theo phía sau: - Park Dong Joo! Khi cậu ấy quay lại, Lee Ah ôm chặt Joo một lần nữa: - Chúc mừng vì mẹ anh đã trở về! Nhưng nếu có gì nguy hiểm thì. . .nhớ nói với em nha! - Anh biết rồi! Khi Park Dong Joo đi khỏi đó, Ji Yeon thở dài đặt tay lên vai Lee Ah: - Chị à!. . .dù bác ấy có không bình thường như lời Dong Hae nói thì với Dong Joo bác ấy vẫn là người mẹ duy nhất của anh ấy! Có thể vì chúng ta mồ côi từ bé nên không biết cảm giác đó. . .nhưng liệu ngăn cản họ gặp lại nhau có phải là quá bất công không? - Chị chỉ lo sợ bác ấy sẽ làm gì với Joo thôi. . . - Em hiểu! - Vì vậy mà chúng ta phải giúp Dong Hae. . .đâu phải người anh cùng cha khác mẹ nào cũng tốt với em ngoài giá thú như cậu ấy! . . . Ji Yeon gặp Dong Hae vào lúc tám giờ tối khi Seoul đã đỏ đèn và họ trao đổi về Park Dong Joo, Ji Yeon cho Dong Hae biết toàn bộ địa điểm và giờ giấc mà Park Dong Joo sẽ gặp mẹ. Ji Yeon vẫn không hề biết chị mình đang bị chính người mình yêu lợi dụng cho mục đích riêng: - Em nghe Park Dong Joo nói toàn bộ tài sản mà cậu ấy nhận được chỉ chưa quá 10% số tài sản của gia đình! Có phải chia như vậy hơi ép cho Park Dong Joo không anh? - Cậu ấy nói vậy sao? Anh không nghĩ cậu ấy lại quan tâm đến tài sản như vậy! Anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi là đủ rồi. . .nếu được sau này cưới nhau anh sẽ tặng cậu ấy một nửa những gì anh có! Em thấy sao? Cô nàng mỉm cười: - Nếu cậu ấy thành một cặp với chị em thì hay quá rồi! Anh đúng là tốt thật! Nhưng không phải nên để cậu ấy gặp lại mẹ ruột thì sẽ tốt hơn sao? - Tốt hơn?. . .nếu lỡ bác ấy làm gì nguy hiểm đến tính mạng của Dong Joo thì. . .lúc đó chị em không phải sẽ rất đau khổ sao? - Ừ nhỉ! Tựa đầu vào vai Dong Hae, Ji Yeon hoàn toàn an tâm về mọi thứ mà chẳng hay biết người ngồi bên cạnh đó, người đã nói yêu và dường như luôn nghĩ cho người khác lại chỉ thầm nghĩ cho bản thân mình: “Vì em. . .và vì tương lai chúng ta. . .anh không thể để sự thật bị phanh phui. . .dù có phải hy sinh hạnh phúc của bất kỳ người nào khác kể cả chị của em. . .nếu người đàn bà đáng ghét đó ra mặt, 50% tài sản lọt vào tay bà ta. . .tất nhiên bà ấy sẽ cho Park Dong Joo toàn bộ. . .vậy thì 50% còn lại dành cho Mie và anh chẳng phải là quá ít hay sao? Tương lai tốt đẹp của chúng ta sẽ bị bà ấy phá nát. . .cả bà ấy và Park Dong Joo đều nên biến mất khỏi thế gian này. . .!” - Dường như Park Dong Joo biết rõ anh là bạn trai của em. . .nhưng cậu ấy vẫn tỏ ra không biết! Câu nói của Ji yeon xé tan những suy nghĩ của Park Dong Hae, cậu ấy mỉm cười: - Tính nó như vậy đó! Không bao giờ nói gì về gia thế và các mối quan hệ đâu! - Giờ em mới để ý so về vẻ bề ngoài thì Park Dong Joo hình như không giống anh cho lắm! - Vậy hả? Cậu ấy giống người mẹ mất tích nhiều hơn mà! - Chắc vậy rồi! ... Còn Tiếp... VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG BÀI TRÊN TOPIC CHƯA FULL Nhấn để xem full phần 1 => TIỂU THƯ HỌ PARK
|
Phần 1 – Tập 12: Hè sắp đến rồi . . . Bầu trời đêm Seoul khép lại với những toan tính xen giữa tình thân, có những người vì lòng tham mà vô tính đánh mất đi chính hạnh phúc đơn sơ của mình. Hạnh phúc thật sự không quá phức tạp, hạnh phúc thật là được sống trọn vẹn cuộc sống và làm những điều khiến cho cuộc sống ý nghĩa hơn, bằng tình yêu giữa người với người. Liệu Thiên Đường có thật hay không mà vô số người đang tin vào nó? Thiên Đường thật ra cũng chính là cuộc sống hiện tại của chúng ta, hoàn hảo hay không là do bàn tay ta tạo nên. Tiền bạc và vật chất khi ta chết đi mọi thứ sẽ không mang theo được, chính vì vậy chúng ta mới nên xây dựng một cuộc sống bằng tình yêu và những kỷ niệm đẹp, để khi thân xác mất đi chúng ta vẫn còn những ký ức đẹp lưu giữ mãi mãi, rằng chúng ta đã từng yêu thương nhau, từng hy sinh cho nhau, từng đan chặt tay vào nhau để làm những vết thương lành lại, xoá đi những đau buồn và tranh chấp. Điều quý giá nhất trên thế gian này không phải ta hạnh phúc bởi ta giàu có bằng tài sản sẽ mất đi đó mà chính là khi chúng ta thấy hạnh phúc vì tình yêu, bởi chỉ có tình yêu giữa con người với nhau là tồn tại vĩnh cửu mà thôi. Nhưng con người, đam mê vật chất sẵn sàng làm hại nhau lại chẳng bao giờ nhận ra điều đó. . . Đâu đó, bản nhạc rock quen thuộc “Tears” của X-japan vang lên thoáng theo tiếng gió: “Dry your tears with love. . .dry your tears with love!” Park Dong Joo, lần đầu tiên trở về biệt thự trong tâm trạng thoải mái, cậu ấy cũng đang lướt bàn tay mình trên từng phím đàn và ca khúc “Tears” không lời vang lên trong giai điệu Piano lúc trầm lúc bổng tưởng chừng như có ai đó đang hát: “Memory, you never let me cry. . .and you, you never say goodbye Sands of time will keep your memory Love everlasting fades away. . . Alive within your beatless heart Dry your tears with love. . .!” Ký ức xa xăm, bạn không bao giờ khiến tôi phải khóc và bạn cũng không bao giờ nói tạm biệt Cát bụi thời gian sẽ giữ gìn ký ức về bạn Tình yêu vĩnh cửu dù có nhạt phai. . . Vẫn luôn sống mãi bên trong trái tim bất động của bạn Hãy lau khô nước mắt bằng tình yêu. . .!” . . . Ngày thứ tư, cuộc gặp mặt đầu tiên của hai mẹ con Park Dong Joo sau một thời gian dài xa cách đã đến, cậu ấy háo hức chuẩn bị cả một ngày trước khi đến hai giờ chiều, sau cả đêm dài không ngủ được Park Dong Joo đợi trước một tiếng đồng hồ ở bàn ăn thứ 14 cùng với Lee Ah. Suốt một tiếng đồng hồ Lee Ah nắm chặt tay Dong Joo chuẩn bị tinh thần cho những điều kế tiếp xảy ra sau đó. Park Dong Hae và cả ông thư ký riêng cũng đi theo, họ ngồi cách đó vài cái bàn, phía sau Park Dong Joo để tránh mặt. Mục đích là khi mẹ Dong Joo xuất hiện, họ sẽ theo dõi và tìm cho bằng được nơi ở của bà ấy. Nhưng khi hai giờ chiều trôi qua đến phút thứ mười lăm, Lee Ah lo lắng: - Anh có chắc là hai giờ chiều không? Đã quá mười lăm phút rồi nhưng mẹ anh vẫn chưa đến! - Đợi chút nữa đi! Nhìn vẻ mặt tươi cười của Park Dong Joo, Lee Ah thật sự không nỡ lòng nói ra những suy nghĩ của mình về bà mẹ ấy, cô nàng vòng vo: - Liệu bác ấy có nhớ đã hẹn anh không? - Sao lại không? Em tưởng mẹ anh già rồi sao. . .còn trẻ và rất xinh đẹp đó! - Park Dong Joo. . – Lee Ah lo lắng Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ, Park Dong Joo hồi hộp nhấc máy cuộc gọi từ một số lạ: - Ai vậy? “Là anh Ken đây” - Anh Ken quản lý của nhà hàng sao? – Park Dong Joo ngạc nhiên “Em rời khỏi đó và đến nhà hàng ngay được không? Nhớ nói ở nhà hàng có việc!” - Tại sao? Hôm nay em phải đi gặp mẹ mà! “Bác ấy không đến đâu! Có một vài việc xảy ra ngoài dự tính của chúng ta!” Đầu dây bên kia cúp máy cùng với sự thất vọng hiện rõ lên gương mặt của Park Dong Joo: - Về thôi! - Mẹ anh không đến sao? Ai vừa gọi tới vậy? – Lee Ah tò mò - Anh phải đến nhà hàng có việc! Hôm nay chắc không gặp mẹ được rồi! Lee Ah mỉm cười: - Vậy thì tốt rồi! - “Tốt” ? – Dong Joo cau mày trước thái độ của Lee Ah Nụ cười trên gương mặt cô ấy tắt đi: - À. . .ý em là. . . – lắp bắp - Anh đi đây! – Park Dong Joo rời đi Khi cậu ấy đã đi một đoạn khá xa để bước vào thang máy, Park Dong Hae cùng với ông quản lý tiến lại gần Lee Ah, lướt qua cô ấy trong cái mỉm cười hài lòng, nụ cười đó vô tình rơi vào cặp mắt của người đàn bà ngồi ở bàn đối diện cùng với một người đàn ông. Khi họ đi khuất, Lee Ah rời khỏi đó, người đàn ông thì thầm: - Chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi thưa bà! - Không ngờ! Bà ấy vẫn chưa buông tha tôi! Sai đứa con trai đi theo. . .may mà chúng ta phát hiện ra! - Sự an toàn của bà chủ vẫn là quan trọng hơn! - Tôi biết chứ! Chúng ta về thôi! Người đàn bà đứng dậy, cất cái điện thoại vào trong túi xách, vui vẻ: - Hôm nay tôi chụp được nhiều hình của con bé lắm! - Tiểu thư vừa xinh đẹp vừa học giỏi! Quả là phúc của bà! - Sau này nhớ đừng gọi nó là tiểu thư. . .cứ gọi là cậu chủ được rồi! - Vâng! Park Dong Joo trở về nhà hàng với màn ăn vạ ở phòng Giám đốc, cậu ấy nằm trên sofa thở dài, bác Hwang mỉm cười ký tên vào cả đống sổ sách nhưng củng không quên ngó tới cậu ấy: - Cháu có muốn ăn thử loại trứng nhím biển với cơm cuộn không? Mới nhập đó! - Cháu chỉ muốn gặp mẹ thôi! Bác Hwang lắc đầu: - Cháu đi mà không biết Park Dong Hae theo dõi mình sao? Bất cẩn quá! - Nhưng làm sao nó biết được chuyện của cháu chứ? - Lại chủ quan rồi! Tình mẫu tử khiến cháu mù quáng quá đó! Lúc trước Phạm Gia Ân đã cẩn thận thế nào. . .phải luôn nhớ rằng tai mắt của người đàn bà kia có ở khắp nơi! Ngồi dậy, bóc viên kẹo hạnh nhân thứ “n” bỏ vào miệng, Park Dong Joo thở dài: - Không biết cháu có nên điều tra thêm từ Ji Yeon không nhỉ? Cô nàng đó chân thật hơn Dong Hae nhiều! - Bác nghĩ là không! Dù sao. . .con bé đó cũng là bạn gái của Dong Hae, khoảng thời gian quen nhau của hai đứa nó lại quá lâu so với khi cháu xuất hiện. . .cháu làm sao có thể hiểu hết những việc mà nó giấu phía sau. . . - Nhắc mới nhớ!. . .mẹ không gửi tặng gì cho cháu dù biết vừa qua sinh nhật sao? Vừa cười vừa bất ngờ trước Park Dong Joo, bác Hwang đáp: - Cháu cũng trẻ con ghê nhỉ? Đây. . .cầm lấy! Park Dong Joo nhìn về phía cái hộp lớn trên bàn của bác ấy, một cái hộp màu xanh: - Đây là? - Mẹ cháu gửi đó! Bác xin lỗi vì tò mò nên bóc ra xem. . .cũng hơi bất ngờ. . . Nhanh nhẹn chạy lại phía chiếc hộp đó, Park Dong Joo không ngần ngại mở ra xem ngay, bên trong là một cuốn album cũng màu xanh, trên đó có dòng chữ Phạm Gia Ân được khắc gỗ rồi ép lại. Mở từng trang album trong sự hồi hộp bất tận, Park Dong Joo mắt chữ O mồm chữ A trước nụ cười của bác Hwang: - Bác đoán là cháu cũng ngạc nhiên mà! - Tất cả. . .những tấm hình này? Bác Hwang gật đầu: - Từ lúc cháu qua Hàn. . .người của mẹ cháu đã biết và theo dõi ở mọi nơi! Vì vậy mà họ chụp những tấm này lại cho bà ấy! Mấy giọt nước mắt yếu đuối của Park Dong Joo lại dường như sắp rơi ra, đặt tay lên từng tấm hình, từng khoảnh khắc, chưa thiếu một tấm nào cả. - Đây là ngày đầu tiên cháu mặc váy ở trường. . . - Bác thích tấm đó đấy! Mức độ chọc cười người xem của cháu cũng khá chứ nhỉ? Bật cười, Park Dong Joo lật vài trang nữa: - Đây là. . . - Sao vậy? – Bác Hwang ngạc nhiên Park Dong Joo mỉm cười: - Họ chụp cả cảnh cháu hôn Kang Rae ở sân trường hôm đầu vào câu lạc bộ! - Bác thấy từ trang thứ ba tất cả những tấm hình được chụp lại đều có Kang Rae! - Đúng rồi nhỉ? – Lật qua lật lại xem - Xem ra mẹ cháu có vẻ thích cô bé đó nên mới bảo người ta chụp đó chứ? Vừa xem vừa cau mày trước mấy tấm ảnh, Park Dong Joo lầm bầm: - Mấy tấm này. . .góc chụp này hình như là. . . - Sao nữa? Bác Hwang đứng dậy nhìn vào mấy tấm hình, không hiểu lắm sự ngạc nhiên của Park Dong Joo, mắt cậu ấy sáng rực lên: - Là cô chủ nhiệm! - Có cô chủ nhiệm của cháu trong đó à? - Người của mẹ cháu. . .người chụp những tấm hình này là cô chủ nhiệm! - Ố ồ. . .thú vị đây! Có cả những tấm Park Dong Joo sinh hoạt ở câu lạc bộ, trình diễn rock, dạy kèm cho các bạn và cả khi Park Dong Joo đỡ trái bóng cho Kang Rae ở sân, đó là tấm hình cuối cùng của album. Chính vì vậy mà việc mẹ cậu ấy theo dõi và quan sát con mình chưa bỏ lỡ bất kỳ ngày nào. Niềm vui trở lại trên gương mặt Park Dong Joo, cậu ấy đóng cuốn album lại, đặt vào hộp: ... Còn Tiếp... VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG BÀI TRÊN TOPIC CHƯA FULL Nhấn để xem full phần 1 => TIỂU THƯ HỌ PARK
|
- Cháu để cái này ở đây nhé! - Được thôi! Dù sao ở đây cũng an toàn hơn nhà cháu mà! - Bác Hwang. . .- vẻ mặt lém lỉnh Trước thái độ thay đổi bất ngờ của Dong Joo, bác Hwang cau mày: - Gì đây? - Trứng nhím biển. . .cháu ăn được chứ? – ngại ngùng - Bác có thể từ chối sao? Kể từ hôm đó đến khi mùa hè bắt đầu, Park Dong Joo vẫn chưa có cơ hội gặp mẹ trực tiếp, dù chỉ được nói chuyện qua skype, nhìn gương mặt mẹ qua webcam nhưng cậu ấy vẫn thấy vui vẻ hơn nhiều vì biết được mẹ mình luôn theo dõi mình ở khắp nơi. Có điều, tất cả những gì Park Dong Joo kể với Lee Ah thì cũng được cô ấy báo lại với Dong Hae, chuyện nhỏ, chuyện lớn không bỏ xót bất cứ điều gì. Tháng sáu, kỳ thi đầu tiên của học kỳ chính thức ghé đến, mọi việc ở trường ngốn ba phần tư thời gian của Park Dong Joo, cậu ấy tới trường không phải để học, mà là để kèm cho một vài bạn khác, trong đó có Kang Rae nữa, nhưng từ lúc con bé nói sẽ từ bỏ Park Dong Joo bằng nụ hôn cuối thì mọi hoạt động cùng nhau trong học tập Kang Rae cũng dần hạn chế hơn khi gặp Park Dong Joo. Trong lớp, ở nhà ăn, trên phòng ngủ, mọi nơi có Park Dong Joo thì Kang Rae dần kiểm soát bản thân hơn, không còn tự nhiên như trước nữa. Hôm nay, môn thi cuối cùng bắt đầu lúc chín giờ sáng, Kang Rae và Min Ah tranh thủ ôn lại bài tập trước khi bị thu lại tài liệu. Park Dong Joo nhàn cư vi đâm ra bất thiện, cậu ấy cứ ngồi ăn hết cái này đến cái khác rồi lại thở dài nhìn qua chổ Kang Rae và Min Ah đang ôn bài thầm nghĩ: “Cũng bốn tháng rồi nhỉ. . .chắc mình phải đến bệnh viện kiểm tra lại mấy nhân cách đó. . .không biết nhân cách Park Dong Joo có bị ảnh hưởng chút gì không mà sao mình thấy trơ trơ vậy nhỉ?” Chăm chú nhìn vào hành động của Min Ah, cô nàng thỉnh thoảng lại cốc đầu Kang Rae vì con bé hỏi mấy câu ngốc nghếch, Park Dong Joo cau mày: - Kang Rae. . .! Con bé quay lại nhìn cậu ấy, Park Dong Joo nhìn đi chổ khác, ngại ngùng: - Cho tôi một lọ vitamin đi! - Hết rồi! Dạo này Kang Rae vẫn thường hay cộc lốc và tỏ vẻ lạnh lùng như vậy, Park Dong Joo biết rõ con bé chỉ giả vờ thôi, cậu ấy mỉm cười rồi nằm dài ra bàn: - Thèm vitamin quá! Thèm quá đi! – giở trò nhõng nhẽo - Vô ích thôi. . .thèm thì tự mà đi mua! Xin người khác quài không thấy ngại à? Bị Kang Rae mắng, Park Dong Joo quê độ gục mặt xuống bàn, tranh thủ cơ hội, Min Ah chọc: - Người ta mặt dày quá rồi mà! - Gì chứ? – Park Dong Joo cau mày Câu nói của Kang Rae dù có đáng ghét thế nào cũng không chạm được vào lòng tự ái của Dong Joo, nhưng người khác thì có vấn đề. Anh chàng đứng dậy, bước ra khỏi bàn, rời khỏi lớp khoảng năm phút sau thì trở lại lớp với một đống lọ vitamin trên tay. Bước lại chổ Kang Rae đang ngồi cùng Min Ah, Park Dong Joo đặt mấy lọ vitamin trên bàn: - Trả đó! Cám ơn vì đã làm phiền! Cái cảm giác khó chịu thoáng qua, nghẹn lại ở cổ, Park Dong Joo ngồi vào bàn lật cuốn truyện tranh ra giả vờ không quan tâm khi Kang Rae đưa từng lọ vitamin cho các bạn trong lớp: - Vitamin nè các bạn lấy uống đi! Free đó! Những tiếng cười và tiếng cám ơn vang lên càng khiến Park Dong Joo khó chịu hơn, cầm chặt lọ vitamin trong tay, anh chàng vứt cuốn truyện vào ba lô rồi ra ngoài. Min Ah mỉm cười: - Cậu nhẫn tâm vậy sao Kang Rae? Xem ra Park Dong Joo giận thật rồi đó! - Mặc kệ đi. . .đâu có liên quan tới mình! Min Ah chỉ tay vào ngực Kang Rae thì thầm: - Nói vậy thôi chứ có người đang đau ở đây nè! - Không hề đâu! – giả vờ Con bé Min Ah chắp tay trước mặt Kang Rae: - Làm ơn! - Cậu chạm dây à? - Kang Rae yêu dấu! Làm ơn cua Park Dong Joo cho thành công dùm đi! Chỉ có vậy cậu ấy mới từ bỏ Lee Ah thôi! - Sao cậu không đi mà cua Lee Ah đi! Chống cằm, Min Ah thở dài: - Cũng thử đủ cách rồi mà không phải là không hề qua mặt được cậu ta hay sao? Chỉ có cách Kang Rae hẹn hò với người khác là hiệu quả thôi! - Mình đã từ bỏ rồi. . . – Kang Rae ngậm ngùi Min Ah đập bàn: - Cậu có từ bỏ được đâu? Bởi vậy mới kêu cậu hẹn hò đi mà. . . - Hẹn hò với ai bây giờ? - Mình nè! – Min Ah lanh miệng – Gì chứ Min Ah này không ngại diễn đâu! Kang Rae lắc đầu bật cười: - Tiếc chưa! Mình không quen con gái đâu! - Vậy Park Dong Joo là con gì? – Min Ah cau mày - Mình chưa bao giờ xem Park Dong Joo là con gái hết! Có thể hơi đặc biệt nhưng mình chỉ quen con trai hoặc . . .kiểu như Dong Joo thôi! Có một chút thất vọng nhẹ, Min Ah thở dài: - Nhưng trường mình đâu có ai là transguy ngoài Joo. . .con trai thì. . .sao cậu không thử quen Lee Tae xem sao? - Lee Tae á? – Kang Rae cau mày - . . . mình không thích tính cách của cậu ấy! Không thu hút tí nào cả! - Chỉ là quen thử một thời gian thôi! Biết đâu hợp thì quen luôn xem như là quên được Park Dong Joo. . .còn không hợp thì chia tay! - Vậy cũng được sao? – Kang Rae do dự - Tuỳ cậu thôi! . . . Cuộc trò chuyện của Min Ah và Kang Rae sôi nổi bao nhiêu thì tâm trạng của Park Dong Joo nặng nề ngược lại bấy nhiêu, cậu ấy đứng trước ban công nhìn xuống dưới, tay cầm lọ vitamin thỉnh thoảng lại đưa lên miệng uống một ít nhưng rồi lại thở dài. - Vitamin này sao nhạt nhẽo quá vậy nhỉ. . . Lee Ah từ phía phòng y tế đi ngang qua ghé lại gần đó: - Dong Joo! Sao đứng đây vậy? - Ừ . . .sắp vào giờ thi rồi nên đứng đây cho khuây khoả. . . - Vitamin sao? Cô nàng chỉ tay lên lọ vitamin: - Anh cũng uống loại này sao? - À. . .ừ. . .anh mới uống thử. . .không được ngon cho lắm! Em uống đi! Anh vào lớp! Đưa lọ vitamin cho Lee Ahm Park Dong Joo như người mất hồn cứ lơ lơ bước vào lớp với một thái độ kỳ lạ nhất từ trước đến giờ. Giờ thi bắt đầu, Park Dong Joo chăm chú bao nhiêu vào bài kiểm tra thì đến nữa tiếng sau cậu ấy bắt đầu thở dài, không phải vì không làm được bài mà vì đã làm xong hết rồi chẳng còn gì để làm nữa, vậy là cơn rảnh rỗi kéo đến không đúng lúc, hết đưa tay qua chổ Kang Rae lấy mấy cây bút phá rồi lại giả vờ nhặt cục tẩy để được chạm vào tay người ta. Xem ra, chỉ có Kang Rae là thật sự nghiêm túc không muốn phá đám Park Dong Joo và Lee Ah nữa, nhưng cái nhân cách Park Dong Joo trong người cậu ấy thỉnh thoảng lại trỗi dậy hoài. Được vài phút, Kang Rae bắt đầu khó chịu vì Park Dong Joo cứ phá mình, cô nàng trừng mắt lầm bầm: - Tôi đấm cho cậu một cái bây giờ! ... Còn Tiếp... VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG BÀI TRÊN TOPIC CHƯA FULL Nhấn để xem full phần 1 => TIỂU THƯ HỌ PARK
|
Anh chàng im lặng, rút tay về nhìn vào bài kiểm tra, thở dài. - Em nộp bài được chưa ạ? - Mười phút cuối mới được nộp sớm nhé em! Nhìn đồng hồ, Park Dong Joo nằm dài ra bàn, quay mặt về phía Kang Rae, dán cặp mắt vào ngực cậu ấy rồi nhếch miệng cười cùng với những suy nghĩ đen tối đang hình thành trong đầu. Mười phút cuối, chuông vừa vang lên Kang Rae đứng dậy, cầm bài kiểm tra lên nộp cho giáo viên rồi rời khỏi phòng thi, Park Dong Joo cũng nộp bài rồi chạy theo phía sau con bé đi xuống nhà ăn: - Kang Rae! Kang Rae! - Cậu thôi đi! - Có cần thiết phải vậy không? Mấy tuần rồi cậu cứ như vậy với tôi là sao? Kang Rae quay lại, con bé cau mày: - Tôi muốn chấm dứt những chuyện này với cậu. . .tôi đã nói rõ rồi mà! Cứ thân mật với cậu thì làm sao tôi quên được. . .dù sao thì bây giờ cậu có con đường của cậu rồi! Tôi cũng phải chọn con đường của tôi! Đã đi trên con đường của cậu thì đừng quẹo sang chổ của tôi nữa! Tôi bây giờ thấy rất khó chịu khi cậu cứ như vậy đó! - . . . Im lặng tiến lại gần Kang Rae, Park Dong Joo mỉm cười: - Quên tôi. . .dễ vậy sao? - Đúng là không dễ! Nhưng không phải là không thể. . .cậu càng chọc ghẹo tôi. . .tôi càng thấy bản thân nên quên cậu! Có lẽ cậu đã thay đổi rồi. . .ít nhất là với tôi! Cậu không còn là Park Dong Joo kiêu ngạo. . .giống như một ngôi sao không thể chạm vào nữa! - Kang Rae. . . Con bé mỉm cười, lần đầu tiên Park Dong Joo thấy nụ cười đó của Kang Rae, không hồn nhiên cũng không vô tư, nụ cười của sự gượng gạo: - Park Dong Joo bây giờ. . .người đứng trước mặt tôi. . .ngồi gần cũng đã ngồi gần rồi. . .nắm tay tôi cũng đã nắm rồi. . .thậm chí là ôm. . .hôn và cả ngủ cùng một giường! Bấy nhiêu đó dù không phải là người cậu yêu. . .dù không phải là Lee Ah tôi vẫn có thể làm được mà! Tôi. . .đâu cần phải trở thành cái gì của Park Dong Joo nữa. . . - Cậu đang nói gì vậy?. . .không giống Kang Rae chút nào! Cậu. . .đang đùa à Bật cười, Park Dong Joo bối rối: - Ừ thì cũng đúng. . .chính vì những điều đó mà Kang Rae mới yêu Park Dong Joo không phải sao? - Yêu?. . .tất nhiên là có chứ. . .nhưng giờ thì tôi chán rồi! Vì thế. . .đừng làm phiền tôi nữa! Hạnh phúc của cậu tôi sẽ không chạm vào. . .vì vậy dù là đau khổ hay hạnh phúc của riêng tôi thì phiền cậu. . .cũng đừng chạm tới! - Hạnh phúc của tôi sao. . .? – Park Dong Joo thì thầm Kang Rae gật đầu: - Hạnh phúc của cậu với cô Lee. . .cậu đã chọn rồi thì đừng có lăng nhăng nữa. . . - Cậu thì hiểu được bao nhiêu chứ. . . - Tôi không cần hiểu. . .cũng không quan tâm! Đừng có cản trước mặt tôi nữa!. . . Con bé chạy thật nhanh, thật nhanh đi. . . cũng không biết lý do nào, sức mạnh nào khiến bản thân có thể nói được những lời nó. Giá mà cảm nhận của nó cũng đúng như những gì nó nghĩ, giá mà chỉ vài lời thôi cũng có thể quên đi được. Nói thì nói vậy, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong trái tim thì lại khác, dù một chút thì nó cũng không muốn bản thân phải quên đi những gì đã xảy ra. Nhưng biết sao được khi yêu một điều không thuộc về mình, thời điểm này chỉ là mới bắt đầu cho một chuỗi ngày dài chờ đợi mà thôi. Chính bản thân Kang Rae cũng không biết mình có thể chờ đến khi nào, liệu cái ngày Park Dong Joo chia tay Lee Ah có đến không và liệu sau khi chia tay rồi người mà Park Dong Joo tìm đến sẽ là nó chứ? “Có thể cậu không hiểu, nhưng mình chỉ muốn tránh đi một góc nào đó, để sau khi mọi chuyện trôi qua, mình có thể bước ra giữ chặt cậu thật nhanh, không để bất kỳ người nào khác có được cậu trước mình thêm một lần nữa. . .Có thể cậu không biết, nhưng mình chỉ là không muốn sự có mặt của mình khiến cậu bị người ta phán xét, vì yêu cậu nên từ lúc này chúng ta thà tỏ ra xa lạ còn hơn. . .” - Kang Rae. . . Park Dong Joo tựa lưng vào tường, cơn đau đầu lại kéo đến cùng với những cái bóp nghẹt từ trong tim. Tay chân dần không còn chút sức lực nào nữa, trước mắt cũng mờ đi, nhạt đi như những yêu thương dần biến mất. Nỗi lòng này, người nên biết lại không thể biết, muốn nói ra thật khó muốn giữ trong lòng lại càng khó hơn. Điều lo sợ bấy lâu lại trở thành sự thật, có thể Kang Rae sẽ quên được Park Dong Joo, có thể lắm chứ. . .đến phút cuối tình cảm thật sự vẫn không thể nào nói ra, mà biết đâu chừng khi đó, nhân cách Park Dong Joo không mất đi thì có lẽ. . .người đau khổ nhất vẫn chỉ là cậu ấy mà thôi. Tiếng chuông bao giờ trưa vang lên, mệt mỏi tiến về phía phòng ăn, Park Dong Joo đứng im lặng trước quầy vé một lúc lâu: - Cậu muốn mua vé gì? - Cơm. . .cơm thịt bò đi! – Park Dong Joo đáp lại Phía sau lưng cậu ấy, giọng của đám con trai lớp 12F inh ỏi: - Kang Rae! Thư của Lee Tae này! - Cám ơn cậu nha! – Kang Rae vui vẻ Park Dong Joo bóp chặt cái vé ăn trên tay, giọng của đám con trai đằng đó lại ồn ào: - Khi nào Kang Rae mới định chính thức hẹn hò với Lee Tae đây? - Dù sao cậu ấy cũng theo đuổi cậu khá lâu rồi mà! - Mà dạo này thấy Kang Rae hay đi với Min Ah. . .không lẽ hai người có gì sao? Kang Rae, lúc nào đám con trai cũng đi theo như vậy làm Park Dong Joo cảm thấy không an tâm, nhưng cái cảm giác không an tâm đó lại quá trớ trêu vì cậu ấy nói chính xác là không có quyền can thiệp vào. Đặt mâm cơm xuống bàn, Park Dong Joo trầm ngâm nhìn vào khoảng không. - Mình với Min Ah chỉ là bạn thôi! – Kang Rae đáp lại đám con trai - Vậy thì mau mau nhận lời của Lee Tae đi! - Cái đó thì. . . – Kang Rae do dự nhìn về phía Dong Joo Đám con trai cũng nhìn theo: - Không lẽ cậu vẫn còn thích con nhỏ Park Dong Joo sao? - “Con nhỏ?” – Park Dong Joo thì thầm Rồi để mâm cơm ở đó, tiến lại phía đám con trai, trước mặt Kang Rae, Park Dong Joo cau mày: - Vừa gọi tôi là gì vậy? - “con nhỏ” Park Dong Joo! – tên đó nhắc lại - Bất lịch sự! – Park Dong Joo bật cười Tên đàn em của Lee Tae đứng dậy, vênh mặt: - Đứa bất lịch sự ở đây là mày đó! Chổ này là chổ nào mà mày dám xen vào hả? - Thật là tầm thường! Cậu ấy trở về chổ của mình, ăn được vài muỗng cơm thì một tên khác trong nhóm lại đặt câu hỏi lúc nảy với Kang Rae: - Vậy cậu định nhận lời Lee Tae chứ Kang Rae? - Chắc là. . .sau khi có kết quả học kỳ! Nếu cao điểm. . .tâm trạng thoải mái thì mình sẽ nghĩ đến chuyện có bạn trai! – Kang Rae đáp - Chắc chắn là điểm cao rồi! Nghe nói Park Dong Joo kèm Kang Rae học mà! - À. . .ừ! Câu trả lời vô tình của tên đó cứ như mũi tên đâm xuyên qua tim Park Dong Joo vậy, chính Kang Rae cũng thấy ngại vì điều đó, con bé liếc nhìn Park Dong Joo, cậu ấy đặt muỗng xuống mâm, tâm trạng tồi tệ hơn, cơn khó thở kia dường như không còn kìm lại được nữa, nhưng cũng không muốn người khác thấy mình như vậy, Park Dong Joo đứng dậy, bước ra khỏi bàn ăn đằng sau là tiếng xì xầm của đám bạn: - Cậu ấy vẫn chưa ăn được phân nửa mà đã bỏ rồi sao? Kang Rae nhìn theo Park Dong Joo, vẻ mặt cậu ấy mệt mỏi lắm, mồ hôi ướt cả áo, bước đi cũng chậm chạp và khó khăn hơn, được vài bước thì cái tên Lee Tae đáng ghét từ cầu thang bước xuống, thấy Park Dong Joo còn cố tình đẩy cậu ấy một cái để lướt qua mặt: - Kang Rae em yêu! – Lee Tae lớn tiếng Đám đông ồ lên, Lee Tae nhảy vào ngồi cạnh Kang Rae, nắm tay con bé: - Nghe nói hôm qua cắt may Kang Rae bị đứt tay. . .có sao không? - Mình . . .không sao! – Rút tay lại - Gì vậy! Tay em tròn trịa dễ thương quá! Nắm một chút thôi! Mấy câu nói đánh vào tâm lý của Park Dong Joo một cách dữ dội. Khác với nhân cách Phạm Gia Phúc ấm áp, bình thản và người lớn hơn thì khi nhân cách Park Dong Joo trỗi dậy, sự ghen tuông, lạnh lùng và có hơi mất tự chủ, Phạm Gia Ân không thể kiềm chế được nhân cách đang trỗi dậy trong mình, cậu ấy quay lại nhìn tên Lee Tae đang giở trò đùa giỡn với Kang Rae, cả người như lửa đốt: - Kang Rae! – Park Dong Joo hét lên ... Còn Tiếp... VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG BÀI TRÊN TOPIC CHƯA FULL Nhấn để xem full phần 1 => TIỂU THƯ HỌ PARK
|