Tiểu Thư Họ Park
|
|
Đám đông nhìn vào cậu ấy, lại một lần nữa từ sau khi đêm sinh nhật kết thúc, đây là lần thứ hai Kang Rae nhìn thấy gương mặt đó của Park Dong Joo, nhưng lần này cậu ấy không chạy tới chổ Kang Rae và kéo con bé đi nữa mà giữ chặt tay ở cổ áo, gương mặt mệt nhọc, thở dốc: - Cậu ấy bị sao vậy? – đám đông tò mò bàn tán - Park Dong Joo? – Kang Rae thì thầm - Mặc kệ nó đi! – Lee Tae xua tay - Cậu ấy dị ứng khoai lang nữa sao? Không gian trước mặt Park Dong Joo mờ đi rồi tối sầm lại, chỉ còn tiếng của đám bạn ồn ào xung quanh: - Cậu ấy ngất rồi! - Gọi quản sinh đi! - Park Dong Joo sao vậy? Điều may mắn là, khi Park Dong Joo ngã xuống cũng là lúc Min Ah đi tới, nhờ có cô nàng kịp thời chụp lấy cậu ấy mà đầu không bị va xuống đất. So về cân nặng thì Park Dong Joo hơn hẳn Min Ah nên sức nặng cũng làm Min Ah té theo. Quản sinh có mặt kịp thời để đưa cậu ấy về phòng y tế, ở đó Park Dong Joo được kiểm tra huyết áp và đường huyết, đều không có dấu hiệu gì khác thường nhưng cậu ấy ngất đi như vậy thật sự khiến cho Lee Ah và mọi người lo lắng, người lo lắng nhất lại chính là Kang Rae, sở dĩ nói Kang Rae lo lắng nhất là vì con bé không dám đến gần, cũng không dám tỏ ra quan tâm đến Park Dong Joo, chỉ đứng từ xa nghe ngóng thậm chí là không dám hỏi bất kỳ ai, cho đến khi Min Ah bước ra từ phòng y tế, Kang Rae mừng rỡ chạy ngay lại: - Cậu ấy. . .ổn chứ? - Vẫn chưa tỉnh lại. . .cứ để cậu ấy ngủ chút nữa xem sao! Lee Ah cho rằng cậu ấy áp lực học hành! - Nhưng cậu ấy có học gì đâu mà áp lực! – Kang Rae lại càng lo lắng hơn Min Ah mỉm cười: - Nếu cậu lo như vậy thì cũng nên đến xem đi! Trước khi cậu ấy ngất đi không phải đã gọi tên cậu sao? Cậu làm gì mà Park Dong Joo ngất đi vậy? - Lúc đó. . .Lee Tae đang chọc mình ở phòng ăn. . . - Hay là do Park Dong Joo tức giận về chuyện đó! Lại phản ứng giống hôm sinh nhật chứ gì? Kang Rae im lặng, con bé cũng không hiểu lý do gì khiến Park Dong Joo như vậy, Min Ah trầm ngâm: - Mình từng đọc một bài viết ở một trang web ngầm. . .nói về chứng ngất đi đó có vẻ hợp lý với Park Dong Joo. . .ở đó người ta viết là, khi một người nhìn thấy người họ yêu hoặc người thân của họ đang thân mật với người khác thì hệ thống thần kinh sẽ không làm chủ được! Có thể sẽ ngất xỉu hoặc xông vào đánh đối phương! - Có hội chứng đó sao? Sao nghe vô lý quá vậy? – Kang Rae ngạc nhiên Min Ah bật cười: - Đó chỉ là một số thông tin nghiên cứu từ deep web thôi! Cách chữa trị những người như vậy đơn giản lắm. . .chỉ cần người họ yêu hoặc người thân xoa bóp và nói những lời yêu thương với họ thì sẽ hết thôi! - Thật sao? – nghe vậy tin luôn - Bây giờ Lee Ah đang ở phòng họp. . .sao cậu không thử vào phòng y tế thăm cậu ấy đi! Mình sẽ đi với cậu! - Mình cũng muốn làm vậy nhưng mà. . . - Còn nhưng gì nữa! Nắm tay Kang Rae, Min Ah kéo về phía phòng y tế, đúng là Lee Ah không có ở đó, chỉ có mình Park Dong Joo nằm ngủ, nhìn thấy gương mặt đó, những suy nghĩ là phải từ bỏ của Kang Rae hoàn toàn biến mất, con bé chầm chậm bước lại gần cậu ấy, ngồi xuống bên cạnh, nhấc bàn tay Park Dong Joo lên, Kang Rae không kìm được nước mắt: - Xin lỗi. . .Park Dong Joo! Nắm chặt bàn tay của cậu ấy, Kang Rae cảm thấy mình gần như không bao giờ có thể từ bỏ được dù chỉ là một giây thôi. Nhưng mọi cảm xúc bị phá tan khi Lee Ah xuất hiện ở đó: - Có chuyện gì sao? Min Ah quay lại nhìn, Kang Rae vội vàng đứng dậy, lau nước mắt rồi lủi thủi định bước ra khỏi đó, nhưng Lee Ah ngăn lại: - Kang Rae. . .cô biết em thích Park Dong Joo! Cô nói điều này có thể hơi quá đáng nhưng chỉ là muốn tốt cho em thôi! Cô không muốn người khác nói em là người thứ ba cũng không muốn Park Dong Joo của cô bị nói là người lăng nhăng! Chính vì vậy mà cô hy vọng. . . - Em hiểu mà! – Kang Rae lau nước mắt - . . .em chỉ đến xem cậu ấy ổn không thôi! Park Dong Joo. . .”của cô” em sẽ không chạm vào một lần nào nữa! Con bé bước ra khỏi phòng y tế, nước mắt cứ tràn ra khoé mi mặt dù nó cũng biết điều đó thật đáng ghét, cái câu “Park Dong Joo của cô” cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tất cả cũng chỉ tại vì nó quá yêu cậu ấy, không thể làm chủ bản thân, nếu như có một phép màu để có thể đánh đổi thì chắc nó cũng sẽ làm. Trong lòng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một transguy vậy mà cuộc sống lại trớ trêu như thế. - “Park Dong Joo của cô”! – Min Ah lặp lại câu nói đó - Min Ah à. . . - Thôi đừng nói gì cả! Em chỉ thấy buồn cười thôi. . .tình yêu đúng là kỳ diệu thật! Có thể biến một Lee Ah từ một lesbian thành một cô gái bình thường sao? Park Dong Joo. . .cô đã bao giờ tự hỏi bản thân mình xem cậu ấy là nam hay nữ chưa? - Cô. . . – Lee Ah e dè trước câu hỏi của Min Ah - Park Dong Joo đã bao giờ hỏi cô rằng. . .lý do tại sao lại chọn cậu ấy hay chưa? Nếu lúc nào đó cô có thể nói ra được lý do đó. . .giống như Kang Rae yêu Park Dong Joo vì cậu ấy luôn xem Park Dong Joo là một đứa con trai thật sự thì điều đó. . .Lee Ah có làm được không? Khi nào. . .cô chắc chắn bản thân xem Park Dong Joo là ai thì hãy nói cậu ấy là “của cô”! Min Ah rời đi được vài bước, Lee Ah mỉm cười: - Cô yêu Park Dong Joo. . .dù em ấy có là nam hay nữ! - Vậy sao? Vậy những lời trước đây cô nói với em là cô bị thu hút bởi nữ giới chỉ là nói dối thôi sao? Là cô đang ngộ nhận về giới tính của bản thân hay đang ngộ nhận trước tình cảm của Park Dong Joo? Nếu trong mối quan hệ của hai người vẫn còn sự ngộ nhận thì sớm hay muộn cũng sẽ chia tay thôi! - Không đâu! Cô. . .sẽ không bao giờ buông tay Park Dong Joo dù bất cứ lý do gì! Min Ah quay lại nhìn Lee Ah. Bước lại gần cô ấy, nhìn vào đôi mắt đó: - Nhưng. . . sẽ có lúc Park Dong Joo nhận ra rằng Lee Ah không hề thuộc về cậu ấy! Chính lúc đó cậu ấy sẽ là người buông tay cô ra. . .đó chính là lý do mà em. . .không cần phải tranh giành hay lo sợ nữa! ... Còn Tiếp... VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG BÀI TRÊN TOPIC CHƯA FULL Nhấn để xem full phần 1 => TIỂU THƯ HỌ PARK
|
- Em ra ngoài đi. . . – Lee Ah quay mặt đi Cô nàng ngạc nhiên, thì thầm: - Park Dong Joo. . . - Sao vậy? – Park Dong Joo hỏi Lee Ah bối rối: - Anh tỉnh lại từ lúc nào vậy? - Từ lúc Kang Rae chạy ra khỏi đây. . . - Anh. . .thấy trong người ổn chứ? - Ừ. . . Min Ah mỉm cười bước lại gần Dong Joo: - Không biết có phải nhờ cái nắm tay và mấy giọt nước mắt của Kang Rae làm cậu tỉnh lại hay không. . . - Min Ah à! – Lee Ah khó chịu - Tôi biết. . .cậu thích. . .à không! Là yêu mới đúng! Park Dong Joo yêu Kang Rae chính vì vậy bất kể người nào khác chạm vào Kang Rae đều làm cậu thấy khó chịu! Vậy mà cậu vẫn ngoan cố chọn Lee Ah! Đẩy cái chăn ra khỏi người, Park Dong Joo đứng dậy: - Cậu nói vậy là vì khi cậu thấy tôi chạm vào Lee Ah cậu cũng khó chịu sao? - Tôi . . . – Min Ah ấp úng - Đừng có mang cảm xúc của riêng cậu ra gán lên cho tôi! Không thay đổi được điều gì đâu! - Tôi chờ. . .ngày cậu gật đầu chấp nhận là cậu yêu Kang đó Park Dong Joo à! Sắc bén và cương quyết, Min Ah rời khỏi đó. Lee Ah bất ngờ quay sang Dong Joo, cô nàng dò hỏi: - Điều đó đúng chứ? Anh. . .thật sự thấy khó chịu đến mức độ phải ngất xỉu sao? - . . . - Im lặng. . .nghĩa là đúng rồi phải không. . .Park Dong Joo? Cậu ấy vòng tay ôm chặt Lee Ah vào lòng trước sự bất ngờ đang hiện lên gương mặt Lee Ah, thì thầm: - Có thật là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng không buông tay anh không? - Park Dong Joo! - Nếu anh thừa nhận là anh thật sự rung động trước Kang Rae thì em vẫn sẽ không buông tay anh chứ? Lee Ah ôm chặt Park Dong Joo hơn, cô nàng thì thầm: - Không sao cả. . .em nhất định sẽ làm anh quên Kang Rae mà. . . ngày nào người anh chọn vẫn là Lee Ah thì ngày đó em sẽ không buông tay anh ra! - Cám ơn em. . . Park Dong Joo mỉm cười: - Hãy giúp anh. . .ngăn chặn những cảm xúc thuộc về Kang Rae! Bởi vì anh không muốn em tổn thương! Nhưng một mình anh không thể nào làm được. . .hãy giúp anh quên Kang Rae đi chỉ để yêu một mình Lee Ah thôi có được không? - Em yêu anh. . .Park Dong Joo! – Lee Ah mỉm cười mãn nguyện Kang Rae đặt tay lên bức tường đó, bên ngoài chỉ là bức tường thôi còn trong lòng thì cả một nỗi đau chất đầy thành một bức tường vô hình không bao giờ vượt qua được. Kéo Kang Rae ra khỏi đó, Min Ah ôm chặt con bé vào lòng, sự thật và những gì muốn biết cũng đã biết rồi. Nhưng sao, cứ khi chúng ta muốn ngoi lên thì lại bị chìm xuống? Biết được Park Dong Joo cũng rung động trước mình, giờ không còn là niềm vui và hạnh phúc nữa, với Kang Rae mà nói thì điều đó chẳng khác nào là con dao hai lưỡi: - Cậu ấy cũng thích mình. . . – Kang Rae bật cười trong nước mắt Min Ah thở dài: - Chính cậu cũng nghe rồi đó. . . Đẩy Min Ah ra, Kang Rae nói trong vẻ mặt tức giận: - Vậy tại sao cậu ấy lại chọn Lee Ah. . .vì mình không hoàn hảo. . .không tài giỏi sao? Hay vì tình cảm của mình không đủ lớn. . .có khi nào là vì mình từng kỳ thị LGBT không? - Kang Rae à! Đừng như vậy. . . - Lẽ ra. . .cậu nên giữ chặt Lee Ah. . .lẽ ra Min Ah đừng nên để Dong Joo yêu Lee Ah chứ! Con bé quay đi, nó bật khóc nhiều hơn: - Lẽ ra. . .ngay từ đầu mình không nên bày trò ngăn cản cậu và cô Lee. . .tất cả là lỗi của mình! - Kang Rae. . . – Min Ah lo lắng Nhưng có bé bịt tai lại, bỏ chạy đi thật nhanh, đã làm biết bao điều ngốc nghếch trước Park Dong Joo, cuối cùng trong tâm trạng của Kang Rae lúc này thì Park Dong Joo vẫn chỉ xem nó như một con ngốc và tình cảm của một đứa ngốc như vậy có vẻ như không có giá trị nào đối với cậu ấy cả. . . . Buổi chiều, khi các lớp đều tập trung tổ chức liên hoan sau thi, Park Dong Joo vẫn ngồi lỳ trong phòng tế, ôm cái điện thoại. - Anh có đói không? Em xuống căn tin mua chút đồ ăn nha! - Không! Em cứ ở yên đó là được rồi! Lee Ah mỉm cười, cô nàng đứng dậy lấy từ trong tủ giữ lạnh y tế ra một hộp sữa, đưa cho Park Dong Joo: - Uống đi! Anh đã ăn gì vào bữa trưa đâu! Nhưng cậu ấy chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại mà không đáp lại, Lee Ah tò mò nhìn vào trong đó rồi thì thầm: “ Kang Rae. . .đang hẹn hò với Lee Tae trên trang cá nhân sao?” Park Dong Joo khựng lại vài giây, mỉm cười: - Tốt rồi. . . Rồi nhanh tay chặn luôn trang cá nhân của Kang Rae lại, đặt chiếc điện thoại xuống giường, cầm lấy hộp sữa trên tay Lee Ah: - Ngày mai em có rảnh không? Mình đến biệt thự tổ chức tiệc ngoài trời đi! - Biệt thự sao? – Lee Ah tròn mắt - Ừ. . .em không muốn à? Tỏ vẻ lo ngại: - Em thật sự không thấy thoải mái khi đến những nơi giàu có như vậy! Nhưng hình như anh ít đến đó lắm phải không? - Nếu em đến thì anh đến! Đến đó mà không có em thì cô đơn lắm! - Được rồi! ở đâu có anh em cũng sẽ thấy thoải mái mà! Tin nhắn từ Line gửi vào điện thoại của Park Dong Joo, nhìn thấy nó Lee Ah cầm lên: - Anh có tin nhắn nè! - Cám ơn em! Chú ý quan sát thái độ của Park Dong Joo khi Lee Ah cầm cái điện thoại lên, nhưng cậu ấy chỉ nhẹ nhàng cầm lấy mà không nổi cáu như lần ở bệnh viện nữa, Lee Ah thì thầm: - Anh không giận em sao? - Giận? Chuyện gì? – Dong Joo ngạc nhiên - Lần trước ở bệnh viện anh nói em không bao giờ được phép đụng vào điện thoại của anh! Lúc đó anh đã rất giận đó! - Anh có nói vậy sao? – Park Dong Joo mỉm cười hiền lành Ngạc nhiên trước thái độ đó, đúng là đôi lúc có hơi kỳ lạ nhưng cứ giống như là có hai Park Dong Joo khác nhau vậy, cậu ấy đọc tin nhắn rồi đứng dậy, đặt cái điện thoại lên bàn: - Anh về lớp lấy ba lô rồi quay lại nhé! Park Dong Joo vừa rời khỏi phòng y tế, Lee Ah tò mò bước lại gần chổ bàn làm việc, xoay cái điện thoại lại rồi nhấn nút home, tâm trạng có vẻ hơi lo lắng khi chạm vào hộp thư, cả cái danh sách chỉ toàn là tin nhắn chưa đọc từ mấy số điện thoại lạ, chủ ý là tìm xem có tin nhắn với Kang Rae không nhưng lại hoàn toàn trống, Lee Ah cau mày: - Chắc là vừa xoá. . .nhưng lúc nảy là tin nhắn của ai vậy ta! Hình như là gửi qua Line! Cơn tò mò không thể ngăn được, Lee Ah chạm vào Line, rồi nhăn nhó: - Mie. . .là ai vậy? Toàn là tin nhắn tiếng Việt. . . nhưng mà Cô nàng khó khăn nhìn từng chữ trên màn hình, chỉ nhận biết được vài chữ trong đó. Tuy vậy, dòng tin nhắn dài nhất vừa mới gửi vào cách đây vài phút của Mie làm Lee Ah chú ý: “(. . .) em yêu anh!” Không hiểu được cái đoạn loằng ngoằng phía trước (. . .) nhưng riêng câu “em yêu anh!” thì Lee Ah có thể nhận ra, cô nàng càng thấy khó chịu hơn khi dòng tin nhắn Dong Joo gửi lại cũng là: “Ok, Anh yêu em!” - Mie là ai mà lại có thể gửi tin nhắn yêu đương như vậy chứ? Tò mò hơn, cô nàng kéo tin nhắn lên trên, càng kéo thì tâm trạng càng tệ vì chỉ nhận ra chữ “em yêu anh” trong khi cứ vài tin nhắn thì lại có cái dòng đáng ghét đó hiện ra. Ngoài cửa: - Dong Joo cậu khoẻ rồi chứ? - Lúc nảy cậu ngất đi làm bọn mình lo lắm! - Tôi không sao! Cám ơn mọi người! Giọng của Park Dong Joo làm bàn tay Lee Ah run hơn, cô nàng vội tắt ứng dụng, vừa định quay đi thì Park Dong Joo đã bước vào tới cửa, cậu ấy liếc nhìn bàn tay Lee Ah đang đặt trên điện thoại của mình, gương mặt cô nàng tái xanh đi: ... Còn Tiếp... VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG BÀI TRÊN TOPIC CHƯA FULL Nhấn để xem full phần 1 => TIỂU THƯ HỌ PARK
|
- Em chỉ. . .nghịch chút thôi! Em . . .em định kiếm trò gì đó chơi. . .! Cậu ấy cau mày trước thái độ của Lee Ah, cầm cái điện thoại lên: - Em bị trúng gió à? Sao mặt tái xanh vậy? - Hả. . .đâu có! - Anh ít chơi game lắm! Nếu em muốn thì vào Google Play tải về rồi chơi! - Không cần đâu! Em cũng không rành dòng điện thoại này cho lắm! Đeo cái ba lô lên, Park Dong Joo mỉm cười, không hề có một chút tức giận nào bất kể khi thấy Lee Ah đang nghịch điện thoại của mình: - Anh về đây! Vậy mai em được nghỉ đúng không? Anh sẽ cho tài xế qua đón em đến biệt thự! - Vâng! Anh về. . .cẩn thận nha! Park Dong Joo cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lee Ah rồi nháy mắt: - Bye honey! - À. . .Mi. . .Mi. . .e là. . . - Sao vậy? Định hỏi về cái tên “Mie” nhưng lại không biết nên phát âm thế nào cho đúng nên Lee Ah lơ đi: - Không có gì! Bye bye anh! Vẫy tay và bước ra khỏi đó, Park Dong Joo để lại cho Lee Ah một chút ngạc nhiên, một chút tò mò và lo lắng. Cô nàng thở dài: - Nhất định ngày mai mình sẽ hỏi! . . . Bảy giờ tối, đang soạn đồ thì điện thoại Lee Ah rung lên liên tục. Là tin nhắn hình ảnh được gửi từ Min Ah, Lee Ah mở lên rồi khựng lại trước tấm hình Min Ah chụp cùng với dòng tin nhắn: “Giải quyết xong vụ Kang Rae rồi giờ lại lòi ra vụ mới! Thú vị thật. . .nhưng cô nàng trong trong ảnh đúng là xinh đẹp lắm! Nhìn họ thân mật ghê!” - Park Dong Joo. . . – Lee Ah thì thầm Trên tấm hình là Dong Joo và một cô bé nào đó chừng mười bảy tuổi, mười tám tuổi tay đang ôm chặt cánh tay của Joo, đầu dựa vào vai Joo, gương mặt cười tươi như hoa, xinh đẹp và cũng rất thu hút. <bíp bíp> Lại là tin nhắn từ Min Ah: “Vô tình thôi. . .nhưng hàng này nóng thật!” Lee Ah mở đoạn clip Min Ah vừa gửi, gương mặt chợt nóng lên, tay chân tê cứng lại: Cô bé đó, tự nhiên hôn Park Dong Joo dù đang ở giữa trung tâm thương mại, điều khiến cơn ghen của Lee Ah dâng lên cao hơn là chính Park Dong Joo cũng hôn con lên trán con bé rồi còn mỉm cười như một cặp tình nhân thật sự vậy. - Cảm giác gì đây chứ? Nhấc máy gọi cho Park Dong Joo nhưng chỉ nghe cái câu vô tình từ đầu dây bên kia: “Số máy này hiện không thể nhận cuộc gọi của bạn! Xin để lại lời. . .” Lee Ah cúp máy, nằm dài ra giường: - Đây là cái cảm giác mà Kang Rae trải qua khi thấy mình và Dong Joo bên cạnh nhau sao. . . Trong khi đó, Park Dong Joo dạo quanh Seoul cùng với Mie, cô em gái nhắng nhít của mình mà không hề hay biết trên trang cá nhân của Min Ah, đoạn clip của Park Dong Joo đang được share một cách nhiệt tình. - Tuyệt vời! Mua được quá nhiều đồ luôn! - Em tiêu xài mát tay quá đó Mie! Con bé tung tăng chạy tới chạy lui mặc cho Dong Joo xách gần chục giỏ đồ: - Hàn Quốc thật là tuyệt! - Nhưng sao em lại đến bất ngờ vậy? Kết quả thi của em tốt chứ? - Em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi! Đã qua đây rồi đừng nói mấy chuyện thi cử nữa! Cơ mà. . .tính ra là em tốt nghiệp lớp mười hai trước anh nhỉ? Park Dong Joo thở dài, cúi đầu: - Vâng thưa đàn chị! Mong chị dạy bảo thêm! - Ngoan ngoan! – vỗ vỗ vào đầu - Ơ. . .lại kia xem đi! - Lại mua nữa sao? – Mệt mỏi lết theo Mie đứng trước quần đồ lót, con bé có sở thích sưu tập đồ lót ren, Park Dong Joo cau mày: - Em lại định bày trò gì đây? - Anh thấy bộ đó hợp với em không? - Ờ thì. . .em mặc bộ nào mà chẳng hợp! – Đỏ mặt Nở nụ cười bí hiểm, Mie khều khều Joo: - Nhưng em không mặc đồ anh thích hơn chứ gì? - Dẹp! - Mua cho em đi! – nài nỉ Park Dong Joo quay đi một nước: - Không! Lần này em tự xử đi! - Đáng ghét quá! – đá đít - Đợi anh chút! Cậu ấy ghé qua quầy bán điện thoại, Mie lẽo đẽo phía sau: - Anh mua điện thoại mới à? Nhìn vào tủ, Park Dong Joo trầm ngâm: - Anh định mua cái mới cho Lee Ah. . .lúc nảy có vẻ cô ấy cũng thích mấy trò chơi trên điện thoại của anh! - “Lee Ah” là con nhỏ mà anh nói sẽ là chị dâu của em đó hả? – Xị mặt ra Park Dong Joo mỉm cười: - Cái gì mà “con nhỏ”. . .cô ấy lớn hơn cả anh đó! - Vậy thì “bà già” được chưa? Cậu ấy lắc đầu chọn nhanh một cái điện thoại mới cho Lee Ah, vì thích và quan tâm đến lĩnh vực này nên Park Dong Joo không cần phải suy nghĩ nhiều khi quyết định mua. Gần mười giờ, hai đứa mới trở về biệt thự với một đống đồ, Mie đỏng đảnh bước ra khỏi xe: - Đem chổ đồ đó lên phòng Ân giúp tôi! - Phòng anh sao? – Park Dong Joo tròn mắt Con bé dựa vào cậu ấy, nháy mắt: - Ngủ chung nha anh yêu! “Make love”. . .anh dám không? - Mơ đi! – lạnh lùng Bỏ vào trong, Park Dong Joo chỉ là sói với những cô nàng khác thôi, còn với Mie thì cậu ấy bổng dưng trở thành con nai khó chịu. Mie chạy theo phía sau: - Không biết anh đã uống bao nhiêu nước của Lee Ah rồi nhỉ. . . - Chưa uống giọt nào đâu! - Vậy thì tốt! Nhưng nếu anh có thèm. . .thì em không ngại đâu! - Cám ơn nhưng anh không thấy khát! Park Dong Joo cởi cái áo ra, liếc nhìn con bé đang ngồi cái dáng khiêu gợi trên giường của mình: - Anh đi tắm đây! Em tiếp tục ngồi đó ảo tưởng đi! - Anh yêu! – Giở trò - Biến! Cậu ấy bước vào trong phòng tắm đóng cửa lại trước vẻ mặt đầy thất vọng của Mie, vài giây sau con bé khúc khích cười, dựa vào cửa nhà tắm, thì thầm: - Có ai cho mình tắm chung không? Từ bên trong, tiếng Dong Joo vọng ra: “Biến!” - Hiu hiu! Mình qua Hàn làm gì chứ. . .vì nhớ người ta nên mới qua thăm. . .vậy mà người ta có người yêu rồi. . .còn không cho mình tắm chung nữa. . .hiuhiu. . .mình thật là bất hạnh quá đi! Mở cửa phòng tắm, cậu ấy cau mày trước cái bộ dạng giả vờ khóc lóc của Mie: - Vào đây! - Hehe! - Đừng có cười như vậy! Em làm anh sợ đó! Con bé ôm chầm lấy Park Dong Joo, hét lên: “Ngực lép! Em yêu anh!” Mỉm cười lắc đầu, đẩy cánh cửa phòng tắm lại, Park Dong Joo ngồi xuống ấn cái vòi của bình sữa tắm xịt vào bông tắm, cố tình lơ mấy động tác khiêu gợi của Mie, nhưng con bé vốn dĩ đùa dai nên cứ tung ta tung tăng mãi: - Ngồi xuống đi! – Nghiêm giọng Mie ngồi xuống, quay mặt về phía Dong Joo, chu cái môi lên nhắm mắt lại làm Park Dong Joo bật cười: - Gì vậy? Đưa lưng đây anh kỳ lưng cho! - Kỳ phía trước cũng được mà! - Không đùa nữa! Quay lưng lại đi - Anh ngại à? Anh đã tắm cho em từ nhỏ tới lớn mà vẫn còn ngại sao? Con bé mỉm cười, đưa bàn tay lên mặt Joo vuốt nhẹ xuống cổ, rồi tự vén tóc mình ra khỏi ngực, chồm lại gần cậu ấy: - Hay là anh sợ không kiềm chế được bản thân. . . - Mie. . . Anh chàng chưa kịp nói đã bị nụ hôn của con bé ngăn lại, nụ hôn làm cục bông tắm trên tay Park Dong Joo rơi xuống sàn, Park Dong Joo cố cựa quậy để ngăn Mie lại nhưng con bẻ vẫn đẩy cậu ấy xuống sàn nhà, áp cơ thể ấm áp của mình vào người Park Dong Joo, sự cọ xát làm Park Dong Joo cảm thấy toàn thân nóng lên, cậu ấy với bàn tay lại vòi nước khi miệng và toàn thân đang bị cô em gái khống chế. Vòi nước bật lên nút cao nhất, nước từ vòi sen xối xả trút xuống. Mie rời môi khỏi môi Joo, cau mày: - Làm mất hứng! - Anh chưa bao giờ giận em nên em không biết sợ đúng không? Cô nàng ngồi dậy, xoay lưng lại: - Kỳ lưng đi. . .đồ đáng ghét! Nhặt cái bông tắm, Park Dong Joo nhẹ nhàng đặt lên lưng Mie, thì thầm: - Chúng ta là anh em. . .hãy luôn nhớ như vậy! Con bé thì thầm: - Em xin lỗi. . . - Ngoan lắm. . .tối nay ngủ chung với anh nhé! - Dạ! Nếu không có Mie trong căn nhà đó thì có lẽ, Park Dong Joo đã không ở lại đó khi mẹ và anh trai ra đi. Càng yêu thương Mie bao nhiêu thì ý chí trả thù trong lòng Park Dong Joo lại càng vơi đi bấy nhiêu, có thể sống giữa những đấu tranh tinh thần gay gắt từ nhỏ đến lớn được xem là một kỳ tích đối với Park Dong Joo. Nhưng niềm đau và mất mát lại quá lớn so với những yêu thương nhỏ bé này, Park Dong Joo vòng tay ôm chặt làm Mie bất ngờ: - Có những chuyện. . .anh muốn làm để những gì còn giấu sâu trong lòng anh được phơi bày ra. . .nhưng vì Mie anh không thể làm được. . .có thể Mie sẽ không hiểu được đâu nhưng anh thật lòng không muốn làm bất cứ điều gì khiến em phải tổn thương hết! Vậy mà càng biết nhiều hơn về những sự thật đó anh lại càng muốn đứng dậy. . .tại sao dù cố gắng nhiều lắm nhưng những yêu thương ấy vẫn không đánh thắng được thù hận chứ. . . Con bé nắm chặt tay Dong Joo, không hiểu cậu ấy đang nói về điều gì: - Ân à . . .anh sao vậy? Park Dong Joo mỉm cười: - Nếu Mie biết được anh chỉ là một Phạm Gia Ân sống giả tạo với vẻ ngoài tỏ ra khuất phục trước mẹ em. . .nhưng thật lòng thì đang ngầm chống lại. . . nếu Mie biết rõ về anh như vậy chắc chắn em sẽ không yêu anh nữa đâu! Con bé lắc đầu: - Không đâu! Em sẽ không bao giờ thay đổi nhìn nhận của mình về anh đâu! Chắc chắn là có lý do gì đó để anh phải sống như vậy đúng không?. . .một lý do không thể nói ra được! Ôm chặt Mie hơn nữa, Park Dong Joo đáp lại: - Cám ơn em. . .! Được có một đứa em tốt như em. . .vậy mà anh lại thấy mình không sống tốt chút nào hết. . . - Đâu có! Ân của Mie lúc nào cũng tốt hết! Tốt nhất trên đời!. . .vì vậy nên em mới yêu anh! - Đồ ngốc! ... Còn Tiếp... VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG BÀI TRÊN TOPIC CHƯA FULL Nhấn để xem full phần 1 => TIỂU THƯ HỌ PARK
|
Phần 1 – Tập 13: MIE Hai anh em dùng bữa tối rồi lên giường khi đồng hồ vừa đúng mười hai giờ, con bé cởi cái áo ngủ ra khỏi người vứt qua một bên rồi chăm chú vào cái ipad trên giường. - Trời đất! - Gì vậy? – Park Dong Joo đang cởi đồ - Nhỏ này thấy quen quen! – Mie giơ cái ipad lên Vừa nhìn thấy tấm hình, Park Dong Joo giật ngay cái ipad: - Xoá đi. . .hình bừa thôi! - Bộ đồ lót ren màu tím đó của anh mua nhưng em không chịu vì không đúng màu em thích đúng không? Con bé giật cái ipad lại trong khi Park Dong Joo chưa kịp xoá tấm hình. - Đừng có xoá! Dễ thương mà. . .bạn cùng lớp anh đúng không? Tên gì vậy? - Kang Rae! Mie cau mày: - Anh để ý người ta à? Hay người ta để ý anh. . .ủa mà không phải anh đang quen Lee Ah gì đó sao? - Dẹp chuyện đó đi. . .cô nàng đang hẹn hò với thằng bạn chung khối rồi! - Vậy là người ta không thích anh nên anh mới quen Lee Ah à! Chuyện lạ nha! Nằm xuống giường, Park Dong Joo kéo cái chăn lại: - Quen Lee Ah rồi anh mới thấy mình cũng có tình cảm với cô ấy! Còn cô ấy thì thích anh ngay từ đầu nhưng vì anh quen Lee Ah rồi nên mọi chuyện dừng lại thôi! Nhìn kỹ vào tấm hình, Mie mỉm cười: - Ngực cậu ấy đẹp ghê. . . - Anh ngủ đây! – Trùm chăm kín đầu Mie kéo cái chăn ra, lay nhẹ Park Dong Joo: - Hôm nào nhớ giới thiệu Kang Rae cho em làm quen nha! Em thích cậu ấy rồi đó! Mặt nhìn dễ thương. . .nếu không cột tóc kiểu này mà thả ra thì nhìn sẽ đẹp hơn. . .dáng thì. . .so với anh thì thấp hơn rồi. . .cậu ấy cao bao nhiêu vậy? - 1m62 hay 1m65 gì đó! – cộc lốc - Ừm. . .! Vòng một bao nhiêu? - Chắc 90! – cộc lốc lần hai Con bé nằm lăn ra giường, gác chân lên người Dong Joo: - Em muốn biết thêm về cậu ấy quá! Park Dong Joo thở dài: - Rất là ngốc! Làm gì cũng hỏng. . .thỉnh thoảng hay mơ mộng rồi suy nghĩ lung tung. . .cũng có thể nói là mạnh mẽ. . .với những người khác thôi! Lâu lâu cũng tốt bụng quan tâm nhiều người nhưng học hành thì rất là tệ! Mê trai đẹp và còn hay làm mấy trò chọc tức anh. . .nói chung là chẳng được gì hết! - Vậy sao? Vậy mà anh lại có chút tình cảm à! Chắc là cậu ấy cũng có gì đó đặc biệt chứ nhỉ? Ngồi dậy, giật cái ipad trên tay Mie, Park Dong Joo cau mày: - Như vậy là đủ “đặc biệt” lắm rồi đó! Đặc biệt đến mức độ “cá biệt” không thể không để ý đến! Mie bật cười: - Xem anh kìa. . .sao lại chọn Lee Ah mà không phải Kang Rae? Em thấy Kang Rae thú vị lắm! - Ngày mai Lee Ah sẽ đến đây! Em thử nói chuyện với cô ấy xem! Chắc chắn em sẽ hài lòng! Bò bò lại gần Park Dong Joo, Mie đặt tay lên ngực cậu ấy rồi luồn bàn tay qua cái chăn đi xuống dưới quần chíp của Dong, cậu ấy mở mắt ra quát lên: - Dừng lại ngay! - Em phải sờ trước Lee Ah mới đươc! - Vớ vẩn! – đỏ mặt Mie túm cổ Joo đè xuống, ôm chặt: - Dạo này không có ai dọn dẹp “cỏ” giúp anh à? Lee Ah hay Kang Rae làm chuyện này mới hợp đây ta? - Ngủ dùm đi chị ba! - Trước giờ em toàn dọn “cỏ” giúp anh nên qua đây gần nửa năm rồi không ai dọn dẹp sắp thành cái rừng già luôn! Park Dong Joo bật cười vì không kiềm chế được, Mie thở dài: - Phải xem qua Kang Rae với cả Lee Ah mới tin tưởng mà giao cho trọng trách này được! - Em mà giao cho Kang Rae không khéo cô ấy cạo sạch luôn của anh mất! Mie lèm bèm: - Nghe anh nói Kang Rae hậu đậu lắm. . .lỡ mà cắt trúng “hạt đậu thần kỳ” thì coi như là toi đời trai của anh rồi! Haiz em phải gặp Kang Rae huấn luyện trước mới được! - Hahaha – Park Dong Joo cười lăn lộn Hai anh em bật cười lớn tiếng làm đám người làm trong nhà cũng không ngủ được cả đêm. Biết làm sao được khi hai đứa biến thái ở chung phòng và bàn về những chuyện không thể không biến thái hơn. Gần ba giờ sáng, Park Dong Joo mới yên phận mà chìm vào giấc ngủ sau khi đã quá đuối trước mấy trò nghịch ngợm của Mie, những câu chuyện cười không thể cưỡng lại. Park Dong Joo gọi Mie là người yêu đầu tiên bởi vì con bé là người đầu tiên cho cậu ấy sự an toàn khi ở bên cạnh, từng giấc ngủ có Mie sẽ không còn là những cơn ác mộng nữa. Nếu không bị ràng buộc bởi sợi dây tình thân đó thì Park Dong Joo đã không cần phải tìm kiếm người nào khác nữa. Chắc có lẽ, Thượng đế muốn sắp đặt họ ở một vị trí khác, không phải tình yêu nhưng cũng không kém tình yêu dù chỉ là một chút. Tám giờ sáng, chiếc xe đón Lee Ah dừng trước sân biệt thự, tâm trạng nặng nề, Lee Ah rụt rè bước ra khỏi chiếc xe, theo sự hướng dẫn của quản gia đi về phía sảnh chính của căn biệt thự rồi đứng đợi ở đó một lúc, quản gia đi về phía phòng của Park Dong Joo. Mie đang nằm bên cạnh, chống tay ngắm gương mặt đang say ngủ của Park Dong Joo, thỉnh thoảng lại ngắt má cậu ấy vài cái, nhưng vì hôm qua thức khuya nên Park Dong Joo bây giờ cứ vùi đầu vào chăn mà ngủ như chết. Tiếng gõ cửa phân tán cái nhìn của Mie, cánh cửa mở ra, bác quản gia e dè quay mặt đi trươc bộ dạng của Mie và Dong Joo, cả hai chỉ có mỗi cái quần chíp trên người. - Thưa cô chủ. . .người quen của cậu chủ đã tới đang đợi dưới sảnh! - Ai vậy? – cau mày - Là cô Lee. . .bạn gái của cậu chủ! Mie mỉm cười, kéo cái chăn che người Dong Joo lại: - Kêu nó vào đây đi! - Vâng! Bác quản gia nhẹ nhàng đóng cửa lại, sợ tiếng cửa đánh thức Dong Joo, ai cũng biết hôm qua hai người họ đùa giỡn suốt đêm mà. Thấy bác quản gia bước ra, Lee Ah mừng rỡ, bác ấy vui vẻ: - Cô chủ kêu cô cứ vào phòng! Tự nhiên như ở nhà nhé! Tôi đi dặn nhà bếp chuẩn bị thức ăn! - Vâng! Lee Ah nhẹ nhàng đặt chân lên từng bậc cầu thang, trong lòng đang nghĩ không biết phải hỏi về vấn đề hôm qua thế nào, không biết khi gặp Park Dong Joo thì nên vui vẻ hay giả vờ tức giận. Cô nàng thở dài trước cửa phòng Dong Joo, vài giây sau mới quyết định gõ cửa nhưng chẳng có ai trả lời nên đành phải mở cửa bước vào rồi sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Mie, con bé trong bộ dạng lúc nảy thản nhiên hôn lên cổ, ngực Park Dong Joo, thỉnh thoảng còn hít hít cái mùi nước hoa trên người cậu ấy, Park Dong Joo không khá hơn chút nào ngoài việc ngủ say như chết thì cũng chẳng mặc đồ. Nghe tiếng mở cửa, con bé quay lại nhìn Lee Ah như biết trước chắc chắn sẽ có người đến. Mie rút cái chăn lên che kín cổ Park Dong Joo, rồi ngồi dậy: - Đến rồi hả? - Cô là. . . – Lee Ah thì thầm ... Còn Tiếp... VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG BÀI TRÊN TOPIC CHƯA FULL Nhấn để xem full phần 1 => TIỂU THƯ HỌ PARK
|
Bối rối trước cái dáng sexy của Mie, con bé mỉm cười đứng dậy, vén tóc qua một bên để lộ cặp ngực tròn trịa rồi nhặt cái áo ngủ dưới đất khoác lên người: - Làm sao đây? Park Dong Joo. . .anh ấy ngủ say quá! Khi Mie cột tóc lên, Lee Ah nhận ra con bé chính là cô gái mà Min Ah quay được trong đoạn clip, vẻ khó chịu hiện rõ lên gương mặt Lee Ah, Mie tiến lại gần Lee Ah nhìn cô nàng rồi mỉm cười: - Bạn gái của Park Dong Joo đúng không? - Đúng vậy! – Lee Ah nghiêm giọng Mie ngạc nhiên, con bé tròn mắt: - Tôi là Mie. . . - “Mie” ? – Lee Ah thì thầm Con bé mỉm cười: - Đúng vậy! Em. . .ai. . .i. . .đọc là “Mai” hoặc là “Mi-e” cũng được! Từng chữ mà Mie đánh vần làm đôi chân Lee Ah như chùn lại, “Mie” là người đã gửi tin nhắn “em yêu anh” cho Park Dong Joo trước đó. Lee Ah cau mày: - Và . . .là. . . - Người tình không bao giờ cưới của Park Dong Joo! – Mie mỉm cười - “Người tình” sao? – Lee Ah khó chịu trước câu trả lời của Mie Con bé ngồi xuống bàn trang điểm, đeo cái bông tai vào: - Buồn vậy? Park Dong Joo. . .anh ấy không kể chút gì về tôi sao? - Thức ăn đã chuẩn bị xong. . .mời hai người xuống dùng bữa! Tiếng của cô giúp việc từ ngoài cửa vọng vào phá tan bầu không khí căng thẳng cực độ của Lee Ah, cô nàng bước ra ngoài, đi xuống cầu thang trong cái dáng vẻ tức giận khiến Mie không khỏi bật cười, con bé từ tốn đóng cửa phòng lại rồi bước theo phía sau. Cúi đầu chào quản gia, Lee Ah e ngại: - Tôi xin lỗi. . .nhưng chắc tôi về thôi! - Có điều gì khiến cô không hài lòng sao? - Tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa! Xin hãy đưa tôi về! Nhìn Lee Ah quả quyết như vậy, Mie biết thừa là cô nàng đang ghen, con bé chống tay trên lan can rồi nói vọng xuống: - Sao vậy? Park Dong Joo đã mời đến mà tự ý bỏ đi như vậy thì không được cho lắm! Quản gia gật đầu mỉm cười: - Đúng đó thưa cô! Xin hãy đợi cô chủ. . .à nhầm cậu chủ thức giấc! - Tôi . . .tôi muốn về! – Lee Ah cương quyết Mie chậm chạm bước xuống từng bậc thang, đi về phía nhà bếp: - Park Dong Joo mà biết bạn gái mình cư xử như vậy thì chắc sẽ buồn lắm đây! - “Bạn gái” . . .- Lee Ah thì thầm Cô nàng thầm nghĩ: “Đúng. . .dù sao mình cũng được mời tới với tư cách là “bạn gái”. . .phải đợi Dong Joo thức dậy làm rõ chuyện này rồi mới đi được!” - Dù sao chúng cũng chuẩn bị phần ăn rồi. . .mời cô theo tôi đến phòng ăn! Chúng tôi sẽ gọi cậu chủ dậy! Lee Ah im lặng theo sau bác quản gia đi về phía phòng ăn, Mie đã ngồi sẵn ở đó với thức ăn trước mặt, thoáng nhìn thì Lee Ah không thích cách cư xử của Mie cho lắm, có khách nhưng con bé vẫn chỉ mặc áo ngủ, lại còn cứ ra vẻ đỏng đảnh tự nhiên như là quen thân với căn nhà này lắm. Không có bất kỳ chút e dè nào cả, Mie chống tay nhìn Lee Ah mỉm cười làm cô nàng càng khó chịu hơn, con bé trống không: - Chắc là mới quen? - . . . – Lee Ah im lặng Mie lại cười rồi hỏi tiếp: - Chắc anh ấy ít khi đưa chị về đây lắm đúng không? - Vậy còn cô? Chắc là thường đến đây và ngủ lại lắm nhỉ? Nghe câu đó con bé bật cười, nhấc ly nước cam lên uống một hớp rồi đáp lại: - Tôi không thường đến đây. . .nhưng ngủ chung với anh ấy thì đúng là thường thật! - Vậy sao. . .? Mie nháy mắt: - Ngủ chung với Park Dong Joo nhiều đến nỗi . . .”chổ đó” có bao nhiêu sợi lông tôi cũng biết đó! Lee Ah cau mày trước câu nói của Mie mà không hề đáp lại, cô nàng nghĩ thầm: “Xem ra tuổi cũng không cao nhưng cách nói chuyện thì. . .” - Là bạn gái của anh ấy ít ra chị cũng nên dọn dẹp “chổ đó” một chút chứ! Hôm qua tôi thấy mà còn giật mình. . .dạo này. . .”cỏ” mọc um tùm lắm! - Đúng là không biết ngượng! – Lee Ah không kìm được sự khó chịu Nhưng điều này càng khiến Mie cảm thấy thích thú: - Là phụ nữ với nhau sao phải ngượng mấy chuyện này chứ. . .với lại tôi chỉ muốn truyền đạt chút kinh nghiệm cho chị thôi! Anh ấy. . .không thích mấy cô gái bừa bộn đâu! - Cô . . . Không thể kiềm chế nữa, Lee Ah đứng dậy, nhưng vừa lúc đó bác quản gia bước vào: - Cậu chủ sẽ xuống ngay thôi! Cậu ấy đang tắm! - Vậy sao? Muốn lên đó tắm chung ghê. . .mặc dù hôm qua vừa được anh ấy kì lưng cho nhưng giờ nghĩ tới lại thấy ghiền! Lee Ah không thể làm gì khác đi được, cô nàng đành phải ngồi xuống. - Không biết chị có biết ai tên là Kang Rae không? – Mie hỏi Nhìn vào mắt Mie, Lee Ah mỉm cười: - Cũng chỉ là. . .một người thứ ba thôi! - “Cũng chỉ là” sao? – Mie bật cười – . . .vậy nghĩa là còn “người thứ ba” nào khác ở đây à? - Tôi tưởng cô biết người đó chứ! – Lee Ah đáp lại Con bé đặt cái nĩa xuống bàn, im lặng nhìn Lee Ah: “Xem ra. . .cô nàng này khiến mình không thể ưa được dù chỉ là một câu nói!” - Là cô sao? – Mie đáp lại – . . .chứ tôi quen biết Park Dong Joo từ lúc ba tuổi lận đó! Nếu có người thứ ba ở đây thì chắc là Lee Ah chứ không phải Mie này rồi! - “Người thứ ba” gì vậy? Park Dong Joo từ cửa phòng ăn bước vào, vừa cài lại mấy cái nút áo vừa nhìn Lee Ah mỉm cười thân thiện, nhưng cô nàng thật sự không cười nổi với những gì vừa nghe thấy. Đã thế, cậu ấy còn thản nhiên bước lại chổ Mie cúi xuống hôn lên môi con bé trước mặt Lee Ah rồi mới bước lại chổ Lee Ah, cũng định hôn nhưng cô nàng kéo ghế đứng dậy, tức giận: - Anh gọi em đến đây để xem hai người làm trò à? - “Làm trò”? – Park Dong Joo cau mày Cậu ấy vắt cái khăn lên ghế rồi ngồi xuống: - Anh không nghĩ hôn chào buổi sáng lại là “làm trò”! Cũng phải thôi, vì lúc Park Dong Joo ngủ cậu ấy đâu biết Mie đang lợi dụng mình để giở trò chọc tức Lee Ah. - Hai người đã nói chuyện với nhau rồi chứ! Chắc anh không cần phải giới thiệu thêm đâu nhỉ? Mie liếc nhìn Lee Ah mỉm cười, còn Lee Ah thì vẻ mặt nặng nề: - Sao vậy? Em không thân mật với Lee Ah sao? – Joo hỏi Cô nàng kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt càng bực tức hơn nhưng không biết phải nói gì, cả Park Dong Joo và Mie đều rất thản nhiên, người giúp việc mang lên bàn một số trái cây gọt sẵn rồi cúi đầu: - Chổ này là cô chủ dặn chúng tôi! - Được rồi! Cám ơn chị! – Mie đáp lại - “cô chủ?” – Lee Ah cau mày - Sao vậy? – Park Dong Joo ngạc nhiên Nhưng con bé Mie nhanh miệng: - Gia đình tôi với gia đình của Park Dong Joo là môn đăng hộ đối! Họ sẽ gả tôi cho Park Dong Joo sau khi hoàn thành xong chương trình cấp ba. . .thế là vừa tốt nghiệp tôi đã qua đây! Chúng tôi sẽ làm đám cưới vào tháng sau! - Cái gì? – Lee Ah cau mày Park Dong Joo bật cười trước kỹ năng chém gió của Mie, cậu ấy mém chút nữa là sặc nước cam: - Mie à. . . ... Còn Tiếp... VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG BÀI TRÊN TOPIC CHƯA FULL Nhấn để xem full phần 1 => TIỂU THƯ HỌ PARK
|