Tiểu Thư Họ Park
|
|
Aglee viết Phần 1 – Tập 14: Tuần cuối trước mùa Hè Kể cả khi ở câu lạc bộ thì con bé Mie vẫn cứ giở trò độc chiếm Kang Rae trước Lee Tae rồi cả hai cùng bàn về những điều Dong Joo thích và không thích mà hôm qua Mie đã chuẩn bị sẵn. Nhìn thái độ ngại ngại rụt rè của Kang Rae, Mie mỉm cười: - Lúc nảy Kang Rae làm tốt lắm đó! Xem cái mặt Lee Ah xị ra thật buồn cười! - Mình chỉ sợ nếu Park Dong Joo nghe được chắc cậu ấy sẽ ghét mình lắm. . . Mie đập vai Kang Rae: - Yên tâm đi! Park Dong Joo không bao giờ ghét cậu được đâu! À. . .mà bài hát lúc nảy là hát cho Kang Rae đó! - Thật sao? Sao Mie biết vậy? – ngớ ngẩn - Mình biết tiếng Việt mà. . .để mình gửi lời dịch cho Kang Rae sau nha! - Ừm. . .mà Mie này! Có phải. . .Mie và Dong Joo có tình cảm rất đặc biệt không? Ngạc nhiên trước câu hỏi đó của Kang Rae, Mie không ngờ được cô nàng có thể nhận ra điều đó: - Sao cậu lại hỏi vậy? - Vì lúc Mie nhìn Dong Joo. . .đôi mắt đó đã nói lên được! – Kang Rae thì thầm - Vậy sao? Vậy chắc Mie phải đeo kính suốt quá! Cố tình pha trò cho Kang Rae quên đi, nhưng con bé vẫn tò mò: - Mình muốn nghe chính Mie nói! - Cũng giống như Kang Rae thôi! Khi Mình nhìn vào mắt cậu mình cũng thấy điều đó! – Mie đáp lại Đôi môi chợt run lên, khi Mie mỉm cười gật đầu: - Mình lại đi yêu chính anh của mình! Nhưng Kang Rae may mắn hơn mình rồi đó. . .dù là một cơ hội nhỏ nhất Kang Rae cũng là người may mắn hơn! - Mie. . . – Kang Rae thì thầm - Đôi lúc mình cũng giá như đừng phải là anh em! Park Dong Joo nói mình là người đầu tiên anh ấy yêu đó! - Vậy. . .vậy sao? – Kang Rae thì thầm - Dù mình cũng lo khi Kang Rae biết mối quan hệ giữa mình và Dong Joo cậu sẽ tổn thương. . .nhưng mình thật sự không muốn giấu Kang Rae! Vì chúng ta là bạn mà! Thế nên khi thành công. . .Kang Rae nhất định phải yêu Dong Joo thật nhiều biết chưa? Yêu luôn cả phần của Mie nữa! Không biết tại sao, nhưng con bé lại không cảm thấy có chút tổn thương nào khi biết điều đó, khi nghĩ về những lúc Mie thân mật với Dong Joo, lúc mà Mie chạm vào Dong Joo. Kang Rae không có cảm giác tức giận như đối với những cô gái khác. Con bé ngốc nghếch ôm chặt lấy Mie: - Mình ổn mà! Nếu thật sự Kang Rae có may mắn đó thì cũng muốn chia cho Mie một ít nữa! - Ngốc à! Lúc đó Mie sẽ thành đối thủ của Kang Rae rồi! Hihi - Không đâu! – Kang Rae ngắt lời –. . .mình sẽ không bao giờ xem cậu là đối thủ! Chỉ một mình cậu là khác với mọi người thôi! Đan chặt bàn tay vào tay Kang Rae, Mie thì thầm: - Mình cũng vậy, không bao giờ có thể xem Kang Rae là đối thủ được! Vậy thì chúng ta sẽ cũng yêu. . .cùng chăm sóc. . .cùng lo lắng cho anh ấy! Ước gì ngày đó thật sự xảy ra! Hai đứa tựa vào nhau: - Chúng ta sẽ là những người cộng tác trong tình yêu! - Những người vợ của Park Dong Joo! – Mie bật cười Có một mối quan hệ kỳ lạ như vậy. . .thật sao? Khi tình yêu đi đến đích thực của sự trọn vẹn, ở đó sẽ không còn những tính toán lợi ích riêng nữa. . . Nhưng những điều kỳ diệu thế này lại không phải dễ dàng xảy ra, có lẽ nó chỉ xảy ra trong mối quan hệ này thôi, như một phép màu dành tặng cho những người thật sự yêu bằng một tình yêu cao thượng. . . . Vài ngày cuối trước kỳ nghỉ hè với Dong Joo mà nói giống như bị nhốt trong địa ngục vậy, chính cậu ấy cũng không thể hiểu nổi bản thân và những cảm giác này liệu sẽ đi tới đâu. Có thể nói những gì cậu ấy dự tính và sắp đặt trước cứ như đang muốn quay lưng lại vậy. Không muốn có thêm rắc rối nhưng lại chẳng thể nào vui được khi phải đối diện với những gì đang xảy ra trước mắt. • Giờ nghỉ trưa ngày thứ tư: Vậy là đã bước sang ngày thứ ba Park Dong Joo đến trường với cái tâm trạng nặng nề đó, bước xuống nhà ăn cùng với đám con gái chủ yếu chỉ đế cho bản thân đừng suy nghĩ đến Kang Rae thôi, nhưng có vẻ tình hình không như mong đợi, thế nào mà đi đâu cũng gặp Kang Rae cặp kè cùng Lee Tae vậy chứ. Park Dong Joo ngồi lặng lẽ trước đám bà tám, thỉnh thoảng gật đầu rồi cố tỏ ra vui vẻ, nhưng đôi mắt của cậu ấy dường như không nghe theo lý trý nữa, nó cứ phải nhìn về phía Kang Rae mặc dù bản thân lại chẳng muốn. - Em uống lọ vitamin trước đi rồi hãy ăn cơm! – Lee Tae tỏ vẻ quan tâm Kang Rae Nhìn cái cách Lee Tae đưa lo vitamin cho Kang Rae ân cần, rồi tự thở dài với lọ vitamin trên tay, Park Dong Joo bật nắp, đặt lên miệng: - Dạo này mình không uống loại vitamin này nữa! – Kang Rae đáp lại Lee Tae - Sao vậy? Không phải lúc trước em hay dùng loại này sao? Chưa kịp uống, Park Dong Joo đặt lọ vitamin xuống bàn, bên kia, Kang Rae vẫn tiếp tục: - Cái gì dùng lâu quá thì cũng chán! Đổi cái khác thích hơn! Cậu mua sữa chua cho mình đi! - Được thôi! Nhưng cho anh hôn miếng đã! Vừa dứt lời, Lee Tae nhanh như chớp, đặt cái miệng đáng ghét lên mái tóc Kang Rae mà con bé vẫn chưa kịp phản ứng. Park Dong Joo đặt đôi đũa xuống mâm cơm, cầm lọ vitamin đứng dậy, im lặng bước ra khỏi bàn trước sự ngạc nhiên của đám con gái đang ngồi cùng: - Cậu vẫn chưa ăn tí nào mà Park Dong Joo? - Tôi no rồi! – Lạnh lùng - Cậu ấy vẫn chưa ăn đến một hạt cơm mà bảo là no sao? Mấy đứa con gái nhìn theo Park Dong Joo khi cậu ấy chạm chạp bước qua chổ Min Ah và Min Yeon, con bé lại giở trò chọc tức đối phương: - Công nhận Kang Rae hạnh phúc ghê! Nhìn mà phát thèm. . .Min Yeon à! Hay cậu và mình hẹn hò đi! - Cậu thẳng thắn và thành thật quá nhỉ? – Min Yeon bật cười - Chứ đâu có như ai kia! Tự lừa dối mình rồi giờ thấy người khác hạnh phúc đến ăn cơm cũng nuốt không trôi! Dừng lại trước bàn ăn của Min Ah, Dong Joo nhếch miệng: - Ai vậy? Ai nuốt cơm cũng không vô vậy? Min Ah mỉm cười: - Tôi cũng không muốn nói. . .nhưng là chính tôi nghe cậu nói với cô Lee là cậu cũng thích Kang Rae còn bảo cô ấy giúp cậu quên Kang Rae mà! Những lời đó chẳng lẽ dễ quên vậy sao? - Cậu . . . Đám đông gần chổ Min Ah ồn ào hẳn lên: - Park Dong Joo thừa nhận với Lee Ah là thích Kang Rae sao? - Thật không ngờ! - Hèn gì thấy Kang Rae với Lee Tae hạnh phúc bên nhau nên cậu ấy bỏ cơm đó! - Ừ! Hôm qua và hôm kia cũng vậy! Tiếng bàn tán lan đến chổ Lee Tae, cái tên phách lối đó đứng dậy, đấm ngực cười to: - Gì chứ? Park Dong Joo thích Kang Rae! Đúng là có hơi bất ngờ. . .nhưng chẳng có gì lạ cả! Anh đã nói Kang Rae không thích kiểu nam không ra nam nữ không ra nữ đó đâu! Hahaha Liếc nhìn Park Dong Joo, Kang Rae có hơi e ngại vì mấy câu vừa rồi của Lee Tae, nhưng Park Dong Joo không nổi điên như mấy lần trước nữa, cậu ấy hoàn toàn bình tĩnh, quay lại rồi nở một nụ cười: - Đúng là tôi thích cô ấy! Câu trả lời của Park Dong Joo làm đám đông ồ lên kinh ngạc, cậu ấy vẫn hoàn toàn điềm tĩnh: - Nhưng cậu ấy có thích tôi hay không thì. . .ai mà biết được! - Tao chắc chắn là dù Kang Rae có thích mày thì cũng sẽ thay đổi thôi! Tao mới là người Kang Rae chọn! Park Dong Joo mỉm cười, vứt lọ vitamin vào sọt rác: - Vậy sao? Tôi không quan tâm. . .vì người tôi chọn là Lee Ah! - Con . . .con chó! – Lee Tae tức điên lên Đám đông xôn xao nhiều hơn, Park Dong Joo thở dài: - Cậu cũng nên giữ sĩ diện cho người cậu yêu chứ! Cái kiểu ăn nói của cậu nghe tạp quá! - Mày. . .mày muốn gì con kia! còn tiếp
|
Kang Rae quát lên: - Lee Tae! Ngồi xuống đi! Đừng tranh cãi nữa! - Xem ra bạn gái cậu biết điều đó! Quay lưng bỏ đi, khi cục tức đang dâng lên cực độ, Park Dong Joo cố gắng kìm nén, trấn an bản thân rằng: “chỉ vài ngày nữa thôi là đến Hè rồi. . .” . Cậu ấy rời khỏi phòng ăn với cái bụng đói meo, mò đến chổ của Lee Ah, vừa vào phòng đã lục tung cái tủ giữ lạnh lên trước sự ngạc nhiên của cô nàng: - Anh sao vậy? - Hôm nay em không để sữa tươi trong tủ sao? Lee Ah bật cười: - Anh thật là giống Min Ah đó! Lúc trước em ấy thường bỏ bữa cơm rồi tới đây lấy sữa trong tủ nên em mới để sữa vào đó sẵn! Ơ. . .nhưng không phải đang giờ ăn trưa sao? Anh không ăn à? Đóng tủ lại, Park Dong Joo cau mày thì thầm: - Bỏ sữa vào đó vì Min Ah sao. . . - Hả? Anh vừa nói gì vậy? – cô nàng nghe không rõ - Không gì! Bước tới gần bàn làm việc của Lee Ah, anh chàng vừa định nói gì đó thì cô nàng lôi trong túi giấy ra hộp đồ ăn: - Anh ăn cơm cuộn trứng nha! Em chỉ mang theo một phần cho bữa chiều thôi! Vẫn còn nóng đó! - Anh ăn rồi chiều em ăn gì? - Em sẽ xuống căntin! Mà sao anh không ăn cơm ở dưới đó? Bộ có món khoai lang à? Vừa mở hộp cơm, Park Dong Joo vừa đáp lại: - Anh không muốn thấy Kang Rae dưới đó thôi! - Thế nên anh mới lên đây tìm em sao? – mắt nở hoa - Ừ. . .trứng và xúc xích sao? Cô nàng mặt tươi rói: - Xúc xích hình bạch tuộc đó là Min Ah chỉ em làm đó! Vừa ngon vừa rẻ nữa! “Lại là Min Ah!” Park Dong Joo cau mày, đóng nắp hộp thức ăn của Lee Ah lại, cô nàng cũng cau mày: - Sao vậy? Anh không muốn ăn hả? - Anh không thích xúc xích! - Vậy thì đừng ăn là được mà! - Nhìn thôi anh cũng không thích! - Đừng trẻ con như vậy chứ! – Lee Ah lắc đầu Nhưng cũng vừa đúng lúc đó, Kang Rae cùng Lee Tae bước vào phòng y tế trong tình trạng tay Lee Tae đầy máu, trước vẻ mặt ngạc nhiên của Dong Joo, Kang Rae dường như chẳng quan tâm, chỉ lo lắng cho Lee Tae: - Cô xem giúp em vết thương của cậu ấy với! - Em ấy bị sao vậy? Bước vào bên trong, Kang Rae vô tình đẩy Dong Joo xích qua: - Cậu cấy dùng dao ở phòng ăn cắt dưa chuột nên đứt tay! - Trời! Sao em ẩu quá vậy Lee Tae! Để nguyên trái dưa mà ăn cũng được có sao đâu! - Tại em định gọt giúp Kang Rae thôi! – anh chàng ngại ngùng Park Dong Joo bỗng dưng trở thành người vô hình ở đó, cậu ấy ngồi trên giường chăm chú nhìn vào Lee Tae khi Lee Ah giúp rửa vết thương và băng lại, còn Kang Rae thì vẻ mặt cứ nhăn nhó lo lắng khiến Park Dong Joo càng bực hơn, cứ ngồi thừ ra đó mà nhìn không chớp mắt, càng nhìn thì dường như sự ghen tức càng lấn át lý trí, cậu ấy đứng dậy: - Anh đi trước đây! - Ơ. . .chờ em làm xong đã! – Lee Ah nói với theo Nhưng Park Dong Joo đã ra tận cửa, cậu ấy đi về phía phòng ngủ trưa với hy vọng tìm được chổ nào đó bình yên, nhưng khi lên phòng ngủ thì, chăn và gối Kang Rae đã hoàn toàn biến mất, con bé dọn qua ngủ cùng Min Ah nên đã mang chăn và gối qua bên giường đối diện. Không ngờ, ở tận cái phòng ngủ này vẫn chưa hề thấy bình yên, khi đâu đó vẫn còn vài tiếng xì xầm: - Xem ra Kang Rae từ bỏ Park Dong Joo thật rồi! - Lúc nảy cậu ấy vừa thừa nhận là thích Kang Rae đó! Nằm vội xuống, xoay mặt vào bức tường vô tình kia, Park Dong Joo cảm thấy nỗi cô đơn đang bắt đầu quấn lấy cơ thể cậu ấy. Ngay tại chiếc giường này, chưa bao giờ Park Dong Joo cảm thấy cô đơn như vậy. Một chút mùi hương của Kang Rae dường như cũng chẳng còn, nhắm mắt và thở dài: “ Được rồi. . .dần dần cũng sẽ quen thôi! Cũng sẽ quên được và biến mất!” Thế nhưng, khi cậu ấy mở mắt ra thì hình ảnh về một Kang Rae bên cạnh, khẽ mỉm cười, lén lút đặt bàn tay của mình vào tay cậu ấy lại hiện ra, lúc này ngoài sự cô đơn thì nỗi nhớ dường như cũng đang cồn cào trong lòng. Park Dong Joo, kéo cái chăn lên kín đầu chỉ là để mỉm cười cho một khởi đầu mới không có Kang Rae thôi, nhưng chẳng hiểu sao khi cười mà nước mắt cũng chảy ra. . . - Này em! Không nên trùm chăn kín đầu như vậy! Em sẽ thiếu oxi đó! Giọng cô Moon làm Park Dong Joo giật mình, cậu ấy đáp lại: - Em hơi nhức đầu. . .cô có thể tắt bóng đèn chổ em được không? - Em bị cảm à? Sao giọng em kỳ vậy? - Em. . .không sao! - Vậy để cô tắt đèn! Khi ánh sáng từ bóng đèn chợp tắt, Park Dong Joo kéo cái chăn ra khỏi đầu, có lẽ. . .như vậy thì chẳng có ai nhìn thấy cậu ấy khóc, có lẽ như vậy thì chẳng có ai biết được cậu ấy đau. “Đau một chút như vậy thì có là gì so với tất cả những chuyện đã xảy ra. . .” Park Dong Joo vùi mình vào chăn rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Khi bóng đen bao trùm mọi thứ, khi cơn mưa dài không chịu ngừng rơi, khi chỉ còn lại là ánh đèn vàng hai bên vệ đường. Cậu ấy thấy mình chạy thật nhanh, thật nhanh dưới cơn mưa đó, chạy nhanh đến nỗi cảm giác được những nhịp tim cũng đang tăng dần lên theo từng bước chân, nhưng đó là cảm giác của khát khao và sợ hãi, cảm giác của một đứa trẻ bị bỏ rơi lại phía sau. Cậu ấy dù đã cố hết sức để chạy theo, nhưng chiếc xe đó vẫn cứ dần dần khuất xa hơn trong tiếng hét thất thanh của người mẹ. Chẳng phải, chúng ta chỉ mới gặp lại đây thôi sao. . .vậy mà họ nhẫn tâm đẩy mẹ vào trong xe rồi chở đi, chỉ còn một mình Park Dong Joo bên dưới cơn mưa đó, lạnh giá và cô đơn chạy theo mãi trong lo sợ, nước mắt và niềm đau. Park Dong Joo trở nên nhỏ bé giữa mọi vật, khi bóng đêm không còn tiếng gọi của mẹ nữa, mọi thứ vụt lại phía sau. . .chỉ biết thét lên cùng với tiếng mưa trong đau đớn và thất vọng. - Mẹ! Mẹ ơi. . . Bật dậy giữa cơn ác mộng đó, tiếng hét của Park Dong Joo làm cả phòng ngủ nữ thức giấc và ồn ào, còn cậu ấy thì ôm chặt lấy đầu trong những cơn toát mồ hôi lạnh ngắt, tim vẫn chưa chịu đập chậm hơn dù biết đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi. - Em có sao không? – Cô Moon hỏi Mấy bạn nữ tầng trên chồm xuống nhìn, bên cạnh cũng ngó qua, và đối diện là Kang Rae, con bé tròn mắt nhìn về phía Park Dong Joo. Cậu ấy kéo cái chăn ra khỏi người: - Em không sao. . . - Mặt em xanh và người trông cũng mệt mỏi lắm. . .cô nghe nói bữa trưa em chưa ăn gì đúng không? - Em không sao đâu! Em xin phép. . .xuống nhà vệ sinh! - Ừ! Cẩn thận đó! Cậu ấy, gương mặt lạnh lùng bước ra khỏi giường vẫn không thèm nhìn đến Kang Rae dù chỉ một lần. Con bé thấy tìm mình nhói đau, chỉ vì Park Dong Joo bỏ bữa trưa, chỉ vì cậu ấy đã hét lên trong sự sợ hãi tột cùng đó, giá mà nó có thể ôm chặt Park Dong Joo để cậu ấy đừng sợ hãi như vậy. Đây là lần đầu tiên Kang Rae không ngủ cùng Park Dong Joo từ lúc cậu ấy chuyển đến và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Park Dong Joo như vậy. - Cậu lo cho cậu ấy sao? – Min Ah thì thầm Cả phòng ngủ trấn an lại, mọi người nằm xuống cùng với những bàn tán về Park Dong Joo, Kang Rae cũng nằm xuống, con bé co người lại: - Mình còn quá nhiều điều chưa biết về cậu ấy. . . - Đi theo cậu ấy đi! – Min Ah thì thầm - Sao chứ? – Kang Rae tròn mắt Min Ah mỉm cười: - Mình vẫn thường đứng từ xa nhìn Lee Ah chỉ để biết cô ấy vẫn ổn thôi! Làm vậy mình thấy an tâm hơn. . . Con bé kéo tấm chăn qua một bên, do dự vài giây rồi bước xuống giường - Thưa cô em xuống trước! Kang Rae chầm chậm tiến về phía nhà vệ sinh sau khi rời khỏi phòng ngủ trưa, nép mình sau bức tường nhìn vào bên trong, Park Dong Joo đứng trước bồn rửa mặt: “Mẹ vẫn ổn chứ? Con vừa mơ thấy ác mộng. . .lo lắng quá nên mới gọi cho mẹ. . .mẹ không sao thì tốt rồi! Con chỉ sợ bọn họ lại bắt mẹ đi thôi! Được rồi. . . con cúp máy đây! Con yêu mẹ!” Vừa dứt cuộc điện thoại, Park Dong Joo cũng tắt vòi nước rồi bước ra cửa, quá bất ngờ nên con bé nhìn xung quanh tìm chổ nấp mà lại chẳng có chổ nào để núp, cậu ấy thì đã bước tới cửa rồi, bí quá Kang Rae đành ôm bụng nhăn nhó ra vẻ như đang đau bụng, thấy Kang Rae, Park Dong Joo liếc nhìn bằng cặp mắt giận dỗi, lần đầu tiên con bé thấy cậu ấy nhìn nó như vậy. Nhưng chỉ im lặng bỏ đi mà không thèm đôi co như những lần trước, mặc dù Park Dong Joo biết thừa là Kang Rae chỉ giả vờ thôi. - Cậu ấy có vẻ như đang sợ có ai đó làm hại mẹ cậu ấy thì phải. . . Con bé lầm bầm một mình rồi chạy vào nhà vệ sinh, còn Park Dong Joo thì lết cái bụng đói xuống căn tin làm luôn một phát ba phần mì tương đen. Trong khi đó, Kang Rae đắn đo trước quần bán nước tự động. - Mình không thể mua vitamin cho cậu ấy vì cậu ấy sẽ đoán ra là mình. . .nước ép hay là soda. . . Cuối cùng, Kang Rae chọn một lon soda có hương bạc hà, con bé rón rén đi về phía lớp học, nhét lon nước vào ngăn bàn của Park Dong Joo, nhưng lực nhét làm đống bánh kẹo bên trong rơi ra. Bên trong ngăn bàn của Park Dong Joo, bánh, kẹo, chocolate, thư, quà. . .từ những bạn nữ khác gửi vào dường như đã không có chổ để nhét nữa. Kang Rae lúng túng dọn dẹp lại ngăn bàn của cậu ấy rồi thở dài: - Park Dong Joo đúng là may mắn thật! Có biết bao nhiêu người quan tâm. . .nhưng mà tặng đồ ăn kiểu này thì. . . - Cậu đang làm gì trong ngăn bàn của tôi vậy? Park Dong Joo đứng trước cửa, vẻ mặt lạnh lạnh mà cũng thật khó chịu, con bé hoảng quá chỉ vội đút lon nước của mình vào rồi mỉm cười: - À. . .tại ngăn bàn của cậu nhiều thứ quá nên nó rơi ra. . .mình nhặt dùm thôi! - Cám ơn! - Xin lỗi vì lúc nảy Lee Tae đã nói cậu như vậy nhé. . . – thì thầm
|
Nhưng cậu ấy chỉ im lặng giả vờ không nghe thấy, con bé đứng dậy, xích qua chổ của mình rồi ngồi im re chủ yếu để cậu ấy đừng nghi ngờ. Khi Park Dong Joo bước vào chổ cũng là lúc chuông báo giờ ngủ trưa kết thúc. Cậu ấy vẫn điềm tĩnh như thường ngày, cúi xuống ngăn bàn và cầm lon soda của Kang Rae lên, tim con bé như muốn rớt ra ngoài khi Park Dong Joo cau mày nhìn lon soda, đặt lên bàn rồi lại cúi xuống lấy số thư tay trong đó ra. “Lon nước vẫn còn lạnh. . .là do Kang Rae bỏ vào!” – cậu ấy nghĩ thầm Nhưng Kang Rae vẫn đinh ninh là Park Dong Joo không hề biết gì về lon nước, khi Park Dong Joo giả vờ không biết lon nước của ai chỉ khui rồi uống một cách tự nhiên, thì trong lòng con bé thật sự càm thấy rất nhẹ nhõm. Cứ âm thầm quan tâm phía sau là đủ rồi, chẳng cần người ấy có biết hay không. . . • Giờ nghỉ trưa ngày thứ năm Rút kinh nghiệm cho hôm qua, hôm nay Lee Ah chuẩn bị hai phần cơm không có xúc xích hình bạch tuộc rồi nhắn Dong Joo tới phòng y tế khi giờ nghỉ trưa bắt đầu. Trước giờ nghỉ mười phút, Min Yeon quay xuống bàn Kang Rae, tò mò: - Có thật là cậu định quen Lee Tae không vậy? - Sao lại hỏi vậy chứ? Min Yeon liếc nhìn Dong Joo rồi thở dài: - Nếu cậu định làm vậy chỉ để quên “ai kia” thì mình nghĩ là không nên đâu! - Sao cậu lại nghĩ vậy chứ? Lee Tae cậu ấy cũng rất tốt với mình mà. . . - Tốt thì tốt. . .nhưng có nhiều tin đồn không hay lắm! Mấy bạn cùng lớp đó nói Lee Tae hút thuốc uống rượu bia rồi còn dùng chất kích thích nữa! - Đừng lo! Chỉ cần mình nói không thích Lee Tae sẽ không làm mấy chuyện đó nữa! Park Dong Joo vẫn giả vờ chăm chú trong cuốn giáo trình, nhưng từng câu từng chữ mà họ nói thì quả thật là không thể lọt khỏi tai cậu ấy được, liếc nhìn gương mặt ngây thơ, lúc nào cũng chỉ biết tin người của Kang Rae, Park Dong Joo thật sự thấy lo lắng, dù ở vị trí này thì cậu ấy chẳng có quyền để lo. - Cậu ấy hẹn mình ở thư viện! - Đi cẩn thận nhé! Có cần mình đi cùng không? - Không cần đâu! Giờ ăn trưa, Park Dong Joo lết vào phòng y tế với cái xác không hồn, vốn dĩ cầu thang lên phòng thư viện nằm ngay trước cửa phòng y tế, nên Park Dong Joo cứ vừa ăn vừa nhìn ra cửa khi có ai đó đi về phía cầu thang làm Lee Ah cảm thấy khó chịu: - Anh đợi ai vậy? Chẳng tập trung gì cả? Em hỏi thì toàn ừ à! Đặt đôi đũa xuống khi chưa ăn được đến cuộn cơm thứ ba, Park Dong Joo gượng cười: - Anh thấy không khoẻ thôi! - Không khoẻ vì Kang Rae đi cùng Lee Tae sao? Hớp một ngụm trà nóng, cậu ấy lơ đi: - Chuyện dọn tới nhà anh trong mấy tháng hè em đã suy nghĩ xong chưa? Nghĩ đến việc Dong Hae cũng muốn Lee Ah dọn vào ở chung với Dong Joo để dễ tìm kiếm số hồ sơ mà mẹ Dong Joo gửi tới, Lee Ah gật đầu: - Chắc em nghe theo anh thôi! À. . .mà hồ sơ mẹ anh gửi là gì vậy? - Một số chuyện trong gia đình thôi! Mà canh rong biển của em ngon lắm đó! Lee Ah mỉm cười: - Min Ah cũng thích canh rong biển của em lắm! - Vậy sao? Ngoài cửa, Lee Tae đi cùng với Kang Rae về phía cầu thang, vừa thấy họ bước lên hết một tầng, Park Dong Joo đứng dậy: - Anh đến thư viện một chút! - Sắp tới giờ ngủ trưa rồi anh còn đến thư viện làm gì? Cậu ấy chỉ im lặng bỏ đi mà không trả lời câu hỏi của Lee Ah, dù không nhận được câu trả lời nhưng với tin đồn thì Lee Ah vốn dĩ hoàn toàn có thể đoán ra được Dong Joo đi đâu, làm gì rồi. Tới thư viện, Park Dong Joo dạo quanh một vòng tìm chổ của Kang Rae và Lee Tae, đúng như dự đoán, cái tên Lee Tae đưa Kang Rae vào một góc khuất khỏi tủ sách, chắc hẳn là định giở trò gì đó. Nép sau tủ sách, Park Dong Joo lắng nghe từ họ: - Buổi chiều mình cúp đi Kang Rae! - Không được! Chiều này mình có giờ của cô chủ nhiệm! Con bé vẫn chăm chú vào cuốn sách mà không để ý đến Lee Tae, cậu ấy đưa lon nước cam cho Kang Rae: - Em uống nước cam ép nha! - Không được dùng đồ ăn trong thư viện đâu! – Kang Rae lắc đầu - Không sao đâu! Mình ngồi ở chổ khuất mà. . .với lại em chưa uống nước sau bữa trưa mà! - Hả. . .à ừ! – e dè cầm lấy lon nước trước vẻ mặt đầy âm mưu của Lee Tae Một bàn tay ấm ấm đặt lên vai Kang Rae làm con bé giật mình quay lại khi vừa định đưa lon nước lên: - Park Dong Joo? – ngạc nhiên - Cô chủ nhiệm cần gặp cậu dưới phòng giáo viên đó Kang Rae! - Cô chủ nhiệm sao? – ngạc nhiên hơn Park Dong Joo gật đầu rồi cầm lấy lon nước trên tay Kang Rae trước vẻ mặt thất vọng của Lee Tae: - Ở đây không được dùng đồ uống đâu! - À. . .vậy mình xuống gặp cô chủ nhiệm đây! Con bé đóng cuốn sách lại, đi về phía quản lý thư viện, Lee Tae cau mày: - Sao mày biết tao ở đây vậy? Mày theo dõi tao à? - Tôi đâu có rỗi hơi như cậu! – Liếc Cầm lon nước đi một mạch tới thùng rác dành cho đồ tái chế, Park Dong Joo ném lon nước vào đó trước cú đấm lên bàn của Lee Tae. Ai mà chẳng biết, Lee Tae bỏ thuốc vào lon nước của Kang Rae, một lượng nhỏ đủ để cô nàng chìu theo những đòi hỏi của hắn. Còn phần Kang Rae thì, con bé xuống phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm trước vẻ mặt đơ như cây cơ của cô ấy: - Park Dong Joo nói cô tìm em sao? - Dạ vâng! “Thằng nhóc này lại bày trò gì vậy?” – cô chủ nhiệm nghĩ thầm - À. . .cô chỉ muốn nói với em là dạo này em học tốt lắm! Cố gắng hơn nhé! - Chỉ vậy thôi ạ? - À. . .ừ chỉ vậy thôi! Cô chủ nhiệm bật cười khi thấy Park Dong Joo trước cửa phòng nhìn vào với cái nháy mắt quen thuộc kể từ lúc cậu ấy biết cô chủ nhiệm chính là người mà mẹ cậu ấy nhờ theo dõi và chụp lại mấy tấm hình kia. • Giờ ăn trưa ngày thứ sáu: Park Dong Joo đến phòng y tế với một đống sách vở, cậu ấy mượn bàn làm việc của Lee Ah rồi chăm chú soạn soạn cái gì đó, đoán già đoán non thì Lee Ah cũng chỉ đoán ra là soạn bài tập cho Kang Rae thôi, cô nàng lại nổi máu ghen: - Anh lại soạn bài cho Kang Rae đúng không? - Cô chủ nhiệm nhờ anh mà! - Nếu anh không nhận thì cũng đâu có sao! Trong lớp ngoài anh ra Min Ah cũng rất giỏi mà! Cau mày trước thái độ của Lee Ah, cậu ấy đáp lại: - Em lại sao vậy? - Em thấy không thoải mái khi anh đến đây chỉ để làm những chuyện vì người khác! Nhìn hai hộp cơm của Lee Ah, Park Dong Joo dịu giọng lại: - Xong rồi anh sẽ ăn cùng em! Hôm nay anh ở đây suốt giờ nghỉ luôn! Được chưa? - Chỉ hôm nay thôi! Còn mấy hôm trước anh luôn bày lý do để đi ngăn cản Lee Tae và Kang Rae! Anh tưởng em điếc không nghe người khác bàn tán hay sao? Đặt cây viết xuống, đóng cuốn tập cuối cùng lại, Park Dong Joo thở dài: - Sao em cứ quan tâm người khác nói vậy? Em không quan tâm anh nghĩ gì sao? - Anh muốn em giúp anh quên Kang Rae. . .nhưng anh lại cứ bỏ đi vì con bé! Em quả thật là không thể hiểu anh đang nghĩ gì nữa! Trong khi Park Dong Joo im lặng xếp đống tập trên bàn lại thì Lee Ah lại càng tức giận: - Min Ah lúc trước cứ giờ nghỉ dù năm phút cũng tới đây gặp em! Suốt buổi trưa cũng đến đây và ra về cũng vậy! Còn anh thì sao. . .em có cảm giác như anh chỉ đến đây để tránh mặt Kang Rae. . .nhưng lúc thấy Kang Rae đi cùng Lee Tae thì anh lại chạy theo như một đứa trẻ thích trò rình mò người khác! Rút cuộc thì anh yêu em bao nhiêu? Sao anh chưa bao giờ thể hiện nó ra như Min Ah vậy? Ít nhất cũng là một câu nói chứ? - Đủ rồi đó! – Park Dong Joo tức giận Cậu ấy quay lại nhìn Lee Ah, cặp mắt chưa bao giờ tức giận hơn: - Anh không phải là Min Ah! thế nên đừng bắt anh phải làm những điều giống Min Ah! - Em không bắt anh làm như Min Ah nhưng ít ra anh cũng phải cho em thấy được là anh yêu em chứ? Park Dong Joo thở dài: - Vậy thì. . .em nghĩ việc em nói “em yêu anh” là đang cho anh thấy tình cảm của em sao? Em biết tại sao anh không nói với em như vậy không? Bởi vì chính anh cũng đang không thấy được em yêu anh ra sao cả! - Anh nói gì chứ? – Lee Ah cau mày
|
Cậu ấy chỉ tay về phần cơm của Lee Ah: - Trong đó hôm nay chắc cũng có món mà Min Ah thích đúng không? Hoặc những thứ tương tự thuộc về Min Ah! Trong từng câu nói của em. . .tất cả cũng chỉ nhắc đến Min Ah thôi! - Em. . .em . . . Tiến lại gần Lee Ah, Park Dong Joo mỉm cười: - Nhưng anh chẳng bao giờ trách em về điều đó. . .mặc dù anh cũng thấy rất khó chịu khi em cứ nhắc về Min Ah trước mặt anh đi nữa thì anh cũng chẳng hề nói về Kang Rae trước mặt em! - Em xin lỗi! - Đó không phải là tình yêu sao? Bởi vì anh biết nếu anh nói quá nhiều về Kang Rae thì em sẽ thấy đau lòng nên anh cố tình tránh đi! Cô nàng cúi mặt im lặng, Park Dong Joo lại thở dài: - Giá như khi ở đây bên cạnh em mà anh thấy vui và có thể quên được Kang Rae thì anh đã không bỏ đi như vậy! Anh không muốn. . .không muốn nghe thấy tên Min Ah trong cuộc trò chuyện giữa chúng ta và đó cũng là lý do để anh rời khỏi đây đó! Lee Ah bất ngờ ôm chầm Park Dong Joo, cô nàng có vẻ hối hận vì đã lớn tiếng: - Em xin lỗi. . .em đúng là không nghĩ ra điều đó! Xin lỗi anh. . . - Thật là thất vọng vì anh muốn em tự nhận ra nhưng dường như anh đã nói hết rồi! Đẩy Lee Ah ra khỏi mình: - Anh không muốn nghe bất kỳ lời xin lỗi nào nữa! Vì anh luôn tin tưởng ở một Lee Ah chín chắn. . .một Lee Ah 26 tuổi chứ không phải 16 tuổi! Đó là lý do để anh chọn em mà không phải ai khác! - Em hiểu rồi! - Anh đi đưa số bài tập này rồi sẽ quay lại ngay! Cô nàng cứ nắm lấy tay của Park Dong Joo không muốn rời ra, cậu ấy bật cười: - Yên tâm đi. . .anh sẽ quay lại với em. . .anh không giận đâu! Đừng lo! - Em đợi anh. . . – Lee Ah thì thầm “Không sao cả, chắc chắn khi ở cùng Park Dong Joo mình sẽ dần khiến anh ấy quên Kang Rae thôi!” Nghĩ thầm rồi mỉm cười, Lee Ah lau mấy giọt nước mắt lúc nảy, mở hộp cơm ra uống hết số canh rong biển trong phần cơm của Park Dong Joo. Còn cậu ấy thì ôm đống bài tập đi lòng vòng quanh hành lang tìm Kang Rae nhưng không thấy đâu, khi đến chổ tủ đồ cá nhân thì lại gặp phải Min Ah, cô nàng vừa thấy Park Dong Joo liền mỉm cười: - Cậu lại tìm Kang Rae đấy à? - Tôi tìm để giao lại đống bài tập này! - Vậy sao? Min Ah bật cười, tiến lại gần Dong Joo, cô nàng đặt tay lên mặt Park Dong Joo thở dài: - Có khi giờ này Kang Rae đang môi kề môi cùng với Lee Tae cũng nên. . .chỉ tội cho Park Dong Joo. . . Bàn tay của Min Ah từ trên mặt Dong Joo dần dần di chuyển xuống cổ làm cậu ấy có vẻ nhột, liền cau mày: - Cậu làm cái trò gì vậy? Min Ah thì thầm: - Không quên được Kang Rae là đúng thôi. . .từ bỏ Lee Ah đi! Đừng cố chấp nữa. . .chẳng phải cậu đã show hàng cho Kang Rae xem rồi sao? - Gì chứ? – Park Dong Joo ngạc nhiên Còn Min Ah thì mỉm cười, cô nàng đặt tay lên ngực Dong Joo nháy mắt: - Nghe nói ngực cậu lép. . .đúng là lép thật! - Bỏ tay ra! – khó chịu Nhưng Min Ah lại túm lấy cổ áo của cậu ấy kéo về phía mình, giáp mặt với Park Dong Joo thì thầm: - Yên tâm đi tôi không có hứng thú với cậu đâu! Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết Kang Rae đang ở với Lee Tae. . .trong lớp 12A! Cô nàng bật cười buông Dong Joo ra rồi bỏ đi trước vẻ mặt đang thộn ra vì ngạc nhiên của cậu ấy. - Gì vậy chứ? Min Ah mà cũng như vậy sao? Park Dong Joo lắc lắc đầu vài cái rồi thì thầm: - Chẳng lẽ. . .uống nhầm nước có “cái gì đó” mà Lee Tae bỏ vào? Anh chàng nhanh chân chạy về phía lớp 12A, còn điều gì khác có thể khiến Park Dong Joo nổi điên hơn việc thấy Lee Tae và Kang Rae ngồi cùng nhau ở chổ của cậu ấy, vì là bàn đôi nên khi hai người cùng ngồi chung thì Lee Tae phải xích về phía chổ của Dong Joo. Cả lớp nhìn chằm chằm về phía bước chân của cậu ấy, Park Dong Joo tiến lại gần vị trí của mình, vứt đống bài tập lên bàn cùng với cái nhìn ngạc nhiên của Lee Tae, cậu ấy vẫn điềm tĩnh: - Cậu có thể rời khỏi chổ của tôi được rồi đó! Lee Tae ngó qua phía Kang Rae, trong khi con bé vẫn còn bối rối: - Em xích qua bên đó xíu mình cũng ngồi một bên! Xích qua thôi thì chẳng có gì xảy ra, nhưng Lee Tae hắn cố tình vòng tay qua eo Kang Rae chỉ để ra vẻ với Park Dong Joo, đúng là Park Dong Joo có tức thật, cậu ấy cau mày: - Vì không phải thành viên của 12A nên mời cậu về lớp và đừng làm ô nhiễm chổ ngồi của tôi! Đứng dậy, nghênh mặt, Lee Tae chống tay: - Mày là cái quái gì ở đây mà có quyền đuổi tao đi? Lớp trưởng hay giáo viên vậy? Park Dong Joo bật cười: - Tôi thì tôi không ưa lớp trưởng cho lắm nhưng nếu cậu cần thì tôi sẽ gọi quản sinh đến vậy! Chọn cái cứng đầu của cậu hay cái hạnh kiểm là do cậu thôi! Tôi cóc quan tâm! Lee Tae như muốn xì khói, do dự vài giây rồi đùng đùng bước ra khỏi lớp, Kang Rae vừa định chạy theo thì Park Dong Joo đã quát lên: - Đứng lại đó! Con bé cố tỏ ra bướng bỉnh: - Chúng tôi ra ngoài là được rồi chứ gì? - Ai bảo được? Cậu ấy đập tay lên đống vở của Kang Rae: - Bài tập hè! - Thì sao? - Cất đi. . .chứ sao. . .chẳng lẽ cứ để trên bàn tôi à? – đỏ mặt Con bé cau mày, miễn cưỡng xếp gọn đống vở lại rồi cất vào ba lô, ai mà chẳng biết cậu ấy chỉ đang phá đám thôi, nghe mấy lời bàn tán riết rồi cũng thuộc lòng luôn. Nói vậy chứ Kang Rae cũng đâu có muốn đi theo Lee Tae làm gì. Cô nàng vừa xếp đống tập gọn lại thì cũng là lúc giờ ngủ trưa bắt đầu, giữ đúng lời hứa ban nảy, Park Dong Joo đến nghỉ ở phòng y tế cùng với Lee Ah. • Giờ nghỉ trưa ngày thứ bảy: Cả đêm qua nấu cháo điện thoại với Mie, Kang Rae được kể về việc Park Dong Joo thường xuyên gặp phải ác mộng nếu cứ ngủ một mình, đó là lý do mà hôm vừa rồi Kang Rae chuyển qua ngủ cùng Min Ah thì Park Dong Joo ngay lập tức gặp ác mộng. Thế là hôm nay, giờ nghỉ trưa con bé quyết định ôm đống chăn gối quay về chổ cũ với lý do nằm ở chổ Min Ah gần máy lạnh quá nên không ngủ được nhưng buồn là Park Dong Joo lại nghỉ trưa ở phòng y tế. . .cùng với Lee Ah. Thế nên suốt buổi trưa hôm nay, Kang Rae chỉ trăn qua trở lại mà không hề chợp mắt được dù chỉ một giây. Trong đầu con bé cứ hiện lên mấy suy nghĩ không được lành mạnh tý nào: “Không biết hai người đó có ‘làm gì’ không nữa. . .” “Chắc là không đâu! Dù sao cũng ở phòng y tế mà. . .” “Nhưng chỉ cần đóng cửa là được thôi. . .” “Chậc! Chắc họ không tuỳ tiện vậy đâu!” Con bé thở dài, lén rút cái điện thoai giấu trong áo ngực ra, trùm chăn lại, bấm bấm: “Mie, Park Dong Joo đang ở một mình cùng với Lee Ah đó. . .hic hic!” . . .
|
Phòng y tế: Park Dong Joo cắm đầu cắm cổ vô cái điện thoại mới trong khi Lee Ah chỉ ngồi im lặng không dám lên tiếng vì sợ lại nói điều gì đó khiến anh chàng tức giận rồi bỏ đi, độ vài phút sau, Lee Ah e dè: - Anh uống gì không? Em đi mua. . . Cậu ấy vẫn chăm chú vào cái điện thoại mới: - Anh muốn uống nước “của em” được không? Vừa nghe câu đó, Lee Ah cảm thấy toàn thân như đang nổi hết da gà cô nàng chỉ im lặng, Park Dong Joo rút trong túi ra cái điện thoại cũ, là tin nhắn từ Mie: “tự nhiên nhớ mặt anh quá!” Park Dong Joo nhấn nút gọi video cho Mie, cau mày trước vẻ mặt lém lỉnh của con bé trên màn hình: - Gì đây? “Anh đang ở cùng Lee Ah à?” - Thì sao? – cua mày “Không làm gì ‘bậy bạ’ đó chứ?” – nói tiếng Việt Lắc đầu rồi quay camera về phía Lee Ah, cậu ấy đáp: - Em thấy đó. . . “Vậy thì tốt!” Màn hình vụt tắt, Park Dong Joo biết thừa là Mie gọi để kiểm tra mà, Lee Ah thì ngẩn người ra: - Mie gọi hả anh? - Ừ. . .tự nhiên nó muốn ngắm em ấy mà! - Sao anh lại xài hai cái điện thoại vậy? Đừng nói là. . . Mỉm cười, Park Dong Joo lắc đầu: - Em lại ghen đấy à? À. . .mà cho anh mượn điện thoại của em đi! Lee Ah xị mặt xuống khi bị hỏi như vậy, cô nàng e ngại đưa cái điện thoại java cũ của mình cho Park Dong Joo: - Em chỉ có mình anh thôi! Không cần phải kiểm tra điện thoại đâu! - Vậy sao? – cười Tháo cái sim từ điện thoại của cô nàng ra, Park Dong Joo dùng dao rọc giấy cắt phăng cái sim trước sự hoảng hốt của Lee Ah: - Sặc! Anh . . .anh làm gì vậy? - Bình tĩnh đi! Em muốn anh cắt vào tay à? - Sao lại cắt sim của em! – sắp khóc Mặt tỉnh bơ, Park Dong Joo đặt cái sim vừa cắt vào khe sim của điện thoại mới, ân cần: - Loại điện thoại này khe chứa sim nhỏ hơn nên phải cắt ra cho vừa. . .chổ này là thẻ nhớ nè! Anh mua loại có dung lượng lớn nhất cho em rồi đó! - Cho em sao? – tròn mắt Anh chàng mỉm cười, bật điện thoại lên: - Không phải em nói thích mấy trò chơi trong điện thoại của anh à? Bất ngờ trước câu nói của Park Dong Joo, Lee Ah cảm thấy mình thật hạnh phúc, trái tim loạn nhịp và ấm lên trong ánh mắt của cậu ấy, nhưng rồi cô nàng lại cúi mặt: - Em xin lỗi. . .thật ra lúc đó em chỉ. . .cố ý xem trộm tin nhắn thôi. . . - Anh biết mà! – Park Dong Joo bật cười Đứng dậy, đưa cái điện thoại cho Lee Ah: - Cầm lấy đi! Từ giờ. . .đừng để những nghi ngờ làm rạn nứt mối quan hệ giữa chúng ta nữa! Không vội cầm lấy cái điện thoại, nhưng Lee Ah chỉ vội ôm chặt Park Dong Joo: - Cám ơn anh. . . - Thôi nào. . .em ôm chặt như vậy anh lại thấy khát “nước” đó! Đẩy Park Dong Joo ra, cô nàng quay đi: - Anh không thấy ngại à! Lúc nào. . .cũng nói mấy chuyện đó được hết! - Anh đùa thôi! Kang Rae nép mình sau cánh cửa, nhìn vào bên trong, bản thân lại thấy như một đứa ngốc, cứ nhìn thấy những điều như vậy thì lại muốn từ bỏ lắm, nhưng sao vẫn không thể được, tất cả cũng chỉ vì đã giữ lời hứa với Mie, lời hứa của một niềm tin cùng với sự hy vọng. Một tuần trôi qua kể từ khi quyết định từ bỏ, đúng như lời Mie thì Park Dong Joo vẫn chưa dứt ra được. - Em xài cái điện thoại cũ từ bao giờ vậy? - Chắc là từ hồi còn đại học đó! Em thấy không cần thiết nên không đổi! - Giờ anh đổi cho em rồi đó! Thích chứ? Lee Ah mỉm cười: - Em cứ nhận của anh nhiều như vậy mà không làm được gì cho anh cả. . . - Vậy giờ em muốn làm gì thì cứ làm đi . . . Park Dong Joo cúi sát mặt gần mặt Lee Ah, cô nàng rụt rè rồi nhắm mắt lại chờ đón nụ hôn của cậy ấy, nhưng mà. . . - À . . .xin lỗi! – Kang Rae gãi đầu Lee Ah vội đẩy Park Dong Joo ra, đứng dậy còn cậu ấy thì cũng quay đi, ngồi xuống giường, vừa ngăn cản được nụ hôn của họ đối với Kang Rae mà nói thì như là một kỳ tích lớn, con bé ấp úng: - Cho. . .cho em. . .một viên thuốc đau bụng kinh. . . Park Dong Joo bật cười: - Kỳ lạ thật! Hôm qua cũng đúng lúc thế này thì Min Ah vào xin thuốc đau bụng kinh. . .hôm nay lại là Kang Rae! Trong khi Lee Ah đang lui cui ghi vào sổ rồi đưa thuốc cho Kang Rae thì con bé chỉ muốn nhảy vào cắn cho cái tên đáng ghét kia một cái, nhưng dù sao cũng đã ngăn được nụ hôn đó nên tâm trạng cũng thấy nhẹ nhàng hơn. . .Chỉ là, những lúc không có Kang Rae thì họ đã làm tới chuyện gì khác nữa, Kang Rae lắc đầu quay đi rồi thầm nghĩ: “Không sao cả, chỉ cần. . .mình không thấy thì không sao cả! Cứ xem như là không có chuyện gì đi. . .” - Anh vào nhà vệ sinh chút! – Park Dong Joo đứng dậy – chiều nay chuẩn bị đồ đi anh sẽ cho tài xế qua đón em tới biệt thự! - Em biết rồi! Cám ơn anh vì cái điện thoại nha! - Không có gì đâu! – xua tay . . . Tám giờ tối hôm đó, Lee Ah được đưa tới biệt thự của Park Dong Joo, nhưng vừa đặt chân vào đại sảnh thì có vẻ như không khí đang trở nên ngột ngạt, người làm trong nhà ai cũng mang vẻ mặt buồn bã, không hiểu chuyện gì đang xảy ra Lee Ah chỉ im lặng nghe theo sự sắp xếp của quản gia, cô nàng được chuyển vào căn phòng bên cạnh phòng của Dong Joo, giúp Lee Ah dọn phòng là một cô giúp việc tuổi trung niên, đắn đo một lúc Lee Ah mới quyết định hỏi: - Park Dong Joo. . .anh ấy không có ở đây sao? Cô giúp việc thở dài: - Cậu ấy vẫn chưa về! Lúc nảy cậu chủ lớn có ghé qua. . .cậu ấy nói cậu chủ nhỏ đi gặp mẹ ruột! Cô chủ Mie và cậu chủ lớn vừa lớn tiếng với nhau! - Cậu chủ lớn? – Lee Ah cau mày Cô giúp việc mỉm cười: - Chắc cô mới quen cậu chủ nhỏ nên không biết! Cậu ấy còn có một người anh cùng cha khác mẹ nữa. . .là cậu chủ lớn đó! Biết ngay là Park Dong Hae, Lee Ah gật đầu: - Nhưng sao Mie lại lớn tiếng với cậu ấy vậy? - Vì con bé thích cậu chủ nhỏ hơn! Từ bé đã chơi cùng cậu chủ nhỏ nên con bé dường như không có chút cảm tình nào với anh ruột cả! - Vậy Mie đâu rồi? – Lee Ah tò mò Cô giúp việc lại thở dài: - Cậu chủ lớn muốn cô chủ dọn về biệt thự bên phía ngoại ở! Không muốn cho cô chủ ở cùng cậu chủ nhỏ nên là con bé đang giận! Nằm trong phòng cậu chủ mà không chịu ăn uống gì hết! Hai người đang tám chuyện với nhau thì nghe bên dưới nhà có tiếng động ầm ầm, Lee Ah vội chạy ra cửa nhìn xuống, Park Dong Joo vẫn còn nguyên trên người bộ đồng phục học sinh ngồi trên sofa còn Mie thì đứng bên cạnh, con bé có vẻ giận dữ lắm, hất đổ mấy cái ghế, nhưng họ cãi nhau bằng tiếng Việt nên Lee Ah chẳng hiểu gì cả: - Anh giải thích đi chứ? Sao cứ im lặng vậy? Có phải anh đã tìm được mẹ ruột không? Park Dong Joo vẫn giữ cái thái độ im lặng đó, chỉ hớp một hớp trà nóng mà không đáp lại, con bé giật luôn tách trà trên tay cậu ấy ném xuống đất: - Chẳng lẽ đúng như lời anh nói. . .anh vẫn luôn chống lại mẹ em sao? - Anh nhớ lúc đó em đã nói bất cứ việc gì anh làm em cũng ủng hộ mà? Mie bật khóc, con bé túm lấy cổ áo của Park Dong Joo trước sự ngạc nhiên của Lee Ah, cô nàng nép mình trong phòng nhìn ra, đám người làm hầu như đã tránh mặt hết. - Nhưng nếu là như vậy. . .giống như lời anh hai em nói thì! Chính khi anh không xem mẹ em là mẹ của anh cũng có nghĩa là anh không hề xem em là em gái! - Chẳng liên quan gì cả! – Park Dong Joo đứng dậy Con bé lẽo đẽo phía sau: - Không phải mẹ em luôn đối xử tốt với anh sao? Mẹ em thậm chí còn chưa trách mắng anh một lời nào kể cả khi anh còn là một đứa chỉ biết ăn chơi. . .anh nói sẽ sang Hàn để học nhưng mà thực chất lại giấu gia đình để tìm kiếm mẹ ruột. . .mẹ ruột của anh thật sự tốt với anh sao? Khi bà ấy chỉ biết bỏ anh lại một mình. . .bao nhiêu năm nay người chăm sóc anh cũng chỉ là mẹ em thôi! Park Dong Joo tức giận, cậu ấy trừng mắt với Mie: - Đừng có gọi mẹ anh là “bà ấy”! - Anh à. . . - Cũng giống như em vậy! Mẹ ruột đối với anh lúc nào cũng quan trọng hơn! - Kể cả khi mẹ anh chưa hề. . . - Im đi! Anh không muốn nghe nữa! – Park Dong Joo ngắt lời Con bé ngồi bệt xuống đất: - Chẳng lẽ anh cũng chỉ xem em là em ghẻ thôi sao? Những lời anh nói là yêu em đó cũng chỉ giả vờ thôi sao? Anh cũng chỉ làm vậy để lấy lòng mẹ em thôi à? Park Dong Joo bật cười: - Em tự tin là hiểu anh lắm mà? Sao lại hỏi mấy câu như vậy chứ? Cậu ấy bước vào phòng, con bé cũng chạy theo, khi cánh cửa đóng sầm lại, Lee Ah thở dài: - Họ nói gì vậy trời? - Tôi cũng không biết! – cô giúp việc đáp lại ... Còn Tiếp... VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG BÀI TRÊN TOPIC CHƯA FULL Nhấn để xem full phần 1 => TIỂU THƯ HỌ PARK --- THÔNG BÁO TỪ NGƯỜI VIẾT TRUYỆN Aglee ♥ Chào các bạn, hiện tại Ag không thể online thường xuyên để đăng truyện lên kenhtruyen mặc dù TIỂU THƯ HỌ PARK đã full phần 1 và hiện tại đang tiến hành phần 2. - Có rất nhiều cách để đọc full phần 1, các bạn có thể tìm trên google nhưng sẵn đây mình share link full tới facebook của mình, chỉ cần nhấn vào sẽ có thể xem full tất cả các truyện mà mình đã đăng. LINK FACEBOOK => PHẦN 1 TIỂU THƯ HỌ PARK full => PHẦN 2 TIỂU THƯ HỌ PARK update ♥ ngoài ra các bạn có thể follow trang cá nhân hoặc tham gia nhóm truyện của Ag trên facebook để cập nhật truyện nhanh nhất => Aglee FACEBOOK => NHÓM #aglee.story --- cám ơn mn đã ủng hộ Ag, Ag sẽ cố gắng hoàn thành sớm cả phần 1 và phần 2 tại kenhtruyen.com, cám ơn admin rất nhiều ♥
|