Tiểu Thư Họ Park
|
|
Con bé cau mày nhìn Park Dong Joo, ngắt lời: - Tôi không biết Park Dong Joo anh ấy đang quen chị. . . làm sao bây giờ! Tôi thật sự không muốn cắt đứt mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người. . .nhưng tôi cũng rất yêu anh ấy! Vậy thì nếu chị đồng ý. . .chúng ta cũng nên sắp xếp xem ai sẽ là vợ lớn. . .ai sẽ là vợ nhỏ! Nhỉ? Khi thánh chém xuất chiêu thì Park Dong Joo đành phải im lặng chờ xem phản ứng của Lee Ah, nhưng cô nàng quả là phản ứng có hơi quá, Lee Ah đứng dậy, nhìn Park Dong Joo: - Em về đây! Nói rồi đẩy cái ghế ra, rời khỏi phòng ăn, Mie bật cười còn Park Dong Joo thì cau mày: - Em làm lố rồi đó! - Thôi nào! Chạy theo người ta và giải thích đi! Chứ nói thật thì em không chút cảm tình với cô ấy! Park Dong Joo đứng dậy đi theo Lee Ah ra ngoài cửa, cô nàng dựa vào cây cột rồi bật khóc. “Làm sao mà Park Dong Joo có thể để đứa con gái đó nói những lời như vậy, dù biết trước là có hôn ước nhưng vẫn mang mình ra làm trò đùa, kéo mình đến cái nơi này để sắp xếp sao. Mình đã vốn dĩ không thuộc về nơi này mà. . .thế nhưng mình đã tự tin trước Kang Rae thế nào về mối quan hệ này. . .chẳng lẽ. . .Park Dong Joo vì không muốn Kang Rae rơi vào tình trạng này mà mới chọn mình sao?” - Lee Ah! Cô nàng quay lại nhìn Park Dong Joo, gương mặt lem nhem khóc, cậu ấy mỉm cười: - Sao vậy? Không muốn làm vợ anh nên mới bỏ đi như vậy à? Lau mấy giọt nước mắt, Lee Ah thì thầm: - Làm vợ anh? Là vợ nhỏ hay vợ lớn đây? Sao anh có thể làm vậy với em chứ? Nếu anh ghét em thì cứ nói ra đi. . .tại sao phải kéo em vào những chuyện thế này! Em không biết mình nên tin hay không tin đây! Vì yêu anh nên em đến đây và nghe những lời này từ con bé đó sao? - Nghe anh nói đã! – Joo mỉm cười Cô nàng đẩy cậu ấy ra: - Những chuyện này đối với anh là hoàn toàn bình thường đúng không? Hôm qua khi Min Ah gửi cho em clip anh và cô ấy. . .em đã nghĩ sẽ đến để nghe anh nói đó chỉ là bạn anh. . .hoặc gì đó! Nhưng khi em đến đây. . .thấy hai người ngủ chung với nhau! Lại nghe cô ấy nói đến những chuyện nhạy cảm đó. . .và biết được cô ấy sẽ là vợ anh. . . Park Dong Joo ôm chặt cô nàng, thì thầm: - Bình tĩnh đi! Để anh giải thích đã! Đừng khóc nữa. . .anh xin lỗi! - Em không muốn nghe! Mie từ trong nhà bước ra, con bé cau mày, khoanh tay thở dài: - Lee Ah. . .26 tuổi mà anh nói với em đây sao? Buông Lee Ah ra, Park Dong Joo đẩy cô nàng quay lại nhìn Mie rồi mỉm cười: - Con bé là Mie. . .em gái anh đó! Nghe câu nói phát ra từ chính miệng Park Dong Joo, Lee Ah ngạc nhiên lắp bắp: - Em. . .em gái? - Đúng vậy! Nó chỉ định chọc ghẹo em chút thôi! Mie thở dài: - Nín đi! Nhìn chị bây giờ chẳng khác gì cô bé 16 tuổi vậy! - Em còn không định xin lỗi chị ấy. . .ai biểu em làm lố quá chi? Con bé nhăn mặt, lè lưỡi ra: - Lúc nảy anh đã xin lỗi giúp em rồi mà! Em lên phòng thay đồ rồi đi chơi đây! Chán chết được! Park Dong Joo mỉm cười: - Con bé là vậy đó! Thích chọc ghẹo người khác lắm. . .đôi lúc có hơi lố một chút nhưng em đừng giận nó làm gì! Lee Ah vòng tay ôm chặt Park Dong Joo, gục đầu vào lòng cậu ấy: - Làm em vẫn còn sợ. . . - Anh xin lỗi! Lẽ ra anh phải dậy sớm. . .nhưng vì hôm qua hai anh em mới gặp lại sau mấy tháng dài nên cứ nói chuyện cả đêm! - Em phải xin lỗi mới đúng. . .em đúng là phản ứng thái quá! - Mà con bé đã nói gì với em vậy? Cô nàng lẽo đẽo theo sau Park Dong Joo trở vào nhà bếp, cúi mặt ngại ngùng: - Mấy câu đó. . .em không thể nhắc lại đâu! - Vậy tý anh hỏi Mie sau cũng được! - Anh đừng hỏi thì hơn! Trong lúc họ cùng nhau ở biệt thự tổ chức tiệc nướng ngoài trời thì Mie tranh thủ dạo mấy vòng quanh Seoul, chăm sóc da và chụp thêm hình. Vì không có Park Dong Joo đi theo nên chuyện mua sắm của Mie bị gián đoạn, con bé vốn dĩ không thể một mình xách hết đồ. Nhưng dạo vài vòng quanh Seoul thì thứ gì cũng muốn mua, đặc biệt là quần áo và túi xách, đã đến đây thì cũng nên vào trung tâm ẩm thực, con bé ghé vào đó một lúc lâu, thử đủ các loại thức ăn dùng thử miễn phí. Có một điều phải công nhận là ăn chực ngon hơn mua về nhà, đang nhấm nháp mấy xâu thịt xiên thì Mie đơ người vì trước mặt mình: - Cô nàng đó. . .quen quen vậy ta? Con bé vừa nhìn theo cô nàng kia, vừa lấy cái ipad trong túi xách ra, mở tấm hình tối qua của Kang Rae lên: - Đúng là Kang Rae rồi! Nhét vội cái ipad vào túi xách, Mie chạy qua mấy quầy thực phẩm, rồi bất ngờ chặn trước mặt Kang Rae: - Hello! Khỏi phải bàn tới vẻ mặt của Kang Rae lúc này, chỉ tròn trĩnh hai chữ “bất ngờ”, đi bên cạnh là một tên con trai mắt híp, có hơi đường đột, Mie gãi đầu rồi lấy cái ipad ra, mở tấm hình đưa lên trước mặt Kang Rae: - Đây là cậu đúng không? Vừa liếc sơ qua tấm hình, Kang Rae hốt hoảng giật cái ipad cố ý không muốn cho tên con trai bên cạnh thấy, gương mặt con bé tái đi, mồ hôi toát ra, miệng lắp bắp kéo Mie đi xa ra một khúc trước sự ngạc nhiên của tên con trai còn lại, hắn vẫn chưa biết chuyện gì: - Ai vậy em yêu? - Cái gì mà em yêu! Cậu đứng yên đó đừng theo mình! Kang Rae xua xua tay rồi quay lại nhìn vào ipad trước vẻ mặt tỉnh bơ của Mie: - Sao. . .sao cậu có tấm hình này của tôi vậy? Biết là đúng người rồi, Mie mỉm cười: - Cậu không nhớ tôi sao? Nhìn chằm chằm vào mặt Mie, Kang Rae cau mày một lúc rồi rút cái điện thoại ra tìm kiếm gì đó, vài giây sau thì con bé tròn mắt hơn: - Cậu là. . .người yêu bí mật của Park Dong Joo sao? Mie cau mày: - “Người yêu bí mật”? - Đây! – Kang Rae giơ cái điện thoại lên trước mặt Mie Con bé chăm chú nhìn vào, đó là hình chụp lén Mie và Dong Joo hôm qua ở trung tâm thương mại, Mie cau mày trước status của người nào đó tên là Min Ah: “Vô tình chụp được. . .” ... Còn Tiếp... VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG BÀI TRÊN TOPIC CHƯA FULL Nhấn để xem full phần 1 => TIỂU THƯ HỌ PARK
|
- Min Ah là ai vậy? – Mie hỏi Kang Rae vui vẻ: - Là bạn cùng lớp với mình đó! - Còn thằng kia? – Mie chỉ tay về phía tên con trai đi cùng Kang Rae - À. . .đó là. . . - Tôi là bạn trai của Kang Rae! Tên Lee Tae! Vừa nói cái tên đó vừa bước tới khoác vai Kang Rae trong bộ dạng phách lối, nhưng Kang Rae thì có vẻ không hài lòng cho lắm, con bé cau mày rồi gỡ tay anh chàng xuống, Mie mỉm cười: - Lee Tae. . .thật là đẹp trai quá đi! Ga lăng nữa. . . - Thật vậy sao? – Lee Tae nở mũi Ngạc nhiên trước lời khen của Mie, Kang Rae cau mày nghĩ thầm: “Cô nàng này không phải là người yêu bí mật của Park Dong Joo sao. . .quen một người như cậu ấy mà đi khen Lee Tae đẹp trai thì thật là lạ quá!” Mie bước tới gần Lee Tae, trước sự ngạc nhiên của Kang Rae, cô nàng đặt tay lên mặt Lee Tae vuốt nhẹ rồi vén tóc ra để lộ làn da trắng bên dưới cái áo hai dây khiêu gợi: - Kang Rae. . .cô ấy nói là muốn uống nước ngọt ở quầy đằng kia đó! Em. . .cũng muốn uống nữa! - Hả? – Kang Rae đang rơi vào trạng thái không hiểu gì - Anh có thể tới đó mua giúp em không? Lee Tae đẹp trai và ga lăng! Bị chiêu mỹ nhân kế của Mie, tên Lee Tae đơ người: - À. . .được được chứ! Hai em cứ đứng đây đợi anh nha! - Vâng! Mie đẩy cái tên ngốc Lee Tae đi về phía máy bán hàng tự động, trong lúc anh chàng đang lui cui ở đó thì con bé quay sang Kang Rae, nhanh như chớp, kéo tay Kang Rae về phía thang máy như một kẻ bắt cóc chuyên nghiệp. Kang Rae hoảng hốt: - Này! Cậu làm gì vậy? Sao lại làm vậy chứ? - Mình thích cậu lắm đó! – Mie đáp lại Kang Rae ấp úng: - Thích. . .thích mình sao? - Đúng rồi! Mình muốn làm quen với cậu! Vừa kéo Kang Rae đi, Mie vừa đáp lại, còn Kang Rae thì vẫn đang không hiểu cái quái gì sất: - Nhưng sao cậu quen Park Dong Joo. . .cậu còn để hình mình trong ipad. . . - Chút nữa mình sẽ giải thích! Lên tận tầng tám của trung tâm thực phẩm và siêu thị. Mie thở dốc: - Cuối cùng cũng thoát khỏi cái thằng đó! - Thằng nào vậy? – Kang Rae ngạc nhiên - Bạn trai của cậu đó! Cái thằng vừa xấu vừa không có chút sức hút nào lúc nảy đó! Hơi bị bất ngờ, Kang Rae cau mày: - Không phải lúc nảy cậu vừa khen Lee Tae sao? - Ôi trời! Đúng là Kang Rae. . .không nhầm vào ai được! Đẩy Kang Rae vào một quán trà sữa gần đó, tìm chổ kín đáo, Mie kéo ghế: - Kang Rae ngồi đi! Con bé dè dặt: - Để mình nhắn tin cho Lee Tae đã! - Khỏi! Giật cái điện thoại từ tay Kang Rae, Mie nhanh tay tắt nguồn trước vẻ mặt lo lắng của cô nàng: - Đừng lo! Mie không làm hại Kang Rae đâu mà lo! Chỉ muốn làm quen thôi mà! - Nhưng mà. . . Mie cúi đầu, chắp tay: - Xin cậu đó! - Không cần phải vậy đâu! – Kang Rae lo lắng Con bé Mie nhanh nhẹn ngồi xuống, hít một hơi dài: - Mình là Mie. . .lúc trước mình có gọi video cho Park Dong Joo và chào cậu đó nhớ không? - Gọi video hả? – Kang Rae cau mày, hoàn toàn không nhớ Mie làm cái điệu hai ngón ta rồi nhắc lại: “Hi! Sweet girl!” - A! Hình như là lúc cậu ấy vừa chuyển vào lớp thì phải! – dần nhớ ra Con bé Mie bật cười: - Đúng là có duyên thật! Mình đã thích Mie ngay từ lúc đó! - Lúc đó nhìn cậu rất dễ thương. . .không ngờ ở ngoài xinh đẹp hơn nhiều! - Cậu cũng vậy! Nhưng mà. . . Mie chồm lên, tháo hai cái bím tóc của Kang Rae ra trước vẻ mặt ngây ngô của con bé: - Cậu thả tóc ra nhìn xinh lắm! Đừng cột như vậy nữa. . . “cậu ấy thân thiện với mình quá!” – Kang Rae thầm nghĩ, rồi e dè: - Vậy. . .cậu. . .là . . .à . . .Park Dong Joo với cậu. . . - Mình là em gái của Park Dong Joo! Hiểu ra câu hỏi của Kang Rae mặc dù cô nàng chưa hỏi hết câu. Mie mỉm cười trước vẻ mặt ngây thơ đó: - Nhìn mình giống người yêu của anh ấy lắm sao? - À. . .ừ thì nhìn hai người xứng đôi lắm! Kang Rae cúi mặt ngại ngùng, lần đầu tiên có đứa con gái khác chạm vào Park Dong Joo mà Kang Rae không cảm thấy tim nhói đau như mọi lần. Kể cả trước khi biết được Mie chỉ làm em gái của Dong Joo. Mie đẩy tách trà về phía Kang Rae: - Mình lại thấy Kang Rae xứng đôi với anh mình hơn! – nháy mắt - Hả?. . .làm gì có! – đỏ mặt - Mie nghe anh ấy kể hết rồi! - Kể hết sao? – Kang Rae ngạc nhiên Con bé Mie lém lỉnh: - Là anh ấy biết Kang Rae thích anh ấy. . .và anh ấy cũng rất thích Kang Rae! Đặt tay lên tách trà, Kang Rae mỉm cười: - Nhưng Park Dong Joo vẫn chọn Lee Ah. . . - Vì vậy mà Kang Rae mới quen cái thằng lúc nảy sao? Cái thằng đó không xứng với Kang Rae chút nào hết! Chia tay đi! - Hả? . . .chia tay sao? nhưng mà. . .mình mới nhận lời quen cậu ấy hôm qua thôi! Cô nàng Mie đặt tay lên miệng, lầm bầm suy tính gì đó rồi cặp mắt sáng rực lên: - Vậy cứ quen đi! Mình còn ở đây lâu lắm. . .sẽ dò thăm xem biểu hiện của Park Dong Joo! Nếu anh ấy ghen và có biểu hiện gì mình sẽ nói cho Kang Rae biết! Vì vậy hãy cho mình số điện thoại nhé! - À! Cám ơn cậu. . .nhưng mà là “thăm dò” chứ không phải “dò thăm” Mie bật cười che miệng lại: - Thật ra tiếng Hàn của mình không được tốt cho lắm! - Vậy mình kết bạn trên mạng xã hội luôn nha! - Ok! Hai đứa vui vẻ trò chuyện, xin số liên lạc rồi còn kết bạn trên mạng. Lần đầu tiên Kang Rae thấy mình nói chuyện thân mật tựa như bạn tri kỷ với một người mới quen như vậy. Hai đứa huyên thuyên đủ thứ cho đến quên cả giờ. Tầm hơn mười một giờ trưa, Mie nhăn nhó: - Mình mệt quá! Muốn tìm chổ ngã lưng. . .không biết có thể đến nhà Kang Rae không? - Nhà mình. . .chỉ là một phòng trọ nhỏ thôi! Sợ Mie thấy không thoải mái! - Không biết. . .Park Dong Joo anh ấy đã đến chổ của Kang Rae chưa? - À. . .cũng có đến mấy lần! Con bé mỉm cười: - Anh ấy không thấy bất tiện thì mình cũng không thấy bất tiện gì đâu! - Vậy. . . - Đi thôi! Mie kéo tay Kang Rae đi vào dòng người chen chúc, mái tóc của Mie dài và thơm mùi giống Dong Joo, bàn tay cũng mềm như tay Dong Joo vậy, con bé cảm giác như đang được ở cạnh Dong Joo lúc này. Lúc nảy, chính Mie còn nói thích Kang Rae. Giống như một món quà được gửi đến ngay trong lúc Kang Rae cảm thấy cô đơn nhất. Trong lòng, muốn biết thêm thật nhiều về cô bạn mới quen này, Kang Rae tự nhiên mỉm cười lúc nào không hay, từ đằng sau, nắm chặt tay Mie lại, thì thầm: - Mình thật sự có thể làm bạn với Mie sao? Giống như một giấc mơ vậy! Thoáng một chút tự nhiên xuất hiện. . .một cuộc gặp mặt ngắn gọn đến không ngờ! Trong khi gần cả tháng mình mới có thể tạm gọi là thân với một ai đó! Con bé Mie quay lại nhìn Kang Rae nở một nụ cười thật tươi: - Mie cũng vậy! Nhìn thấy Kang Rae giống như là nhận ra được người thân từ vạn người xung quanh vậy! Lúc đó cảm giác mừng lắm! - Nhưng tại sao lại giúp mình. . .đến mình cũng nhận ra Lee Ah mới thật sự là người hợp với Park Dong Joo! Cô ấy có thể lo lắng cho anh của cậu! Nhìn gương mặt đượm buồn của Kang Rae, Mie mỉm cười: - Vì mình tin vào tình yêu của Kang Rae! Tình yêu có thể làm được mọi thứ! - Mie à. . .thật ra! - Đừng lo. . .hãy tin mình đi! Mình biết rõ Park Dong Joo nhất mà! Mình sẽ nói hết cho Kang Rae biết! Chắc chắn Kang Rae sẽ làm được! Con bé rưng rưng khóc, bất ngờ ôm chặt Mie: - Mie thật là tốt! Tại sao lại tốt với mình như vậy. . .còn tin tưởng mình dù chỉ mới gặp lần đầu? - Không phải cậu cũng tin tưởng mình. . .cũng có thể ôm chặt mình mà khóc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu hay sao? Sẽ có lúc Mie nói cho Kang Rae biết lý do. . .còn bây giờ Kang Rae chỉ cần biết một điều là. . .”Mie muốn Kang Rae trở thành chị dâu của Mie, là người Dong Joo yêu. . .không phải là Lee Ah hay bất kỳ ai khác!” ... Còn Tiếp... VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG BÀI TRÊN TOPIC CHƯA FULL Nhấn để xem full phần 1 => TIỂU THƯ HỌ PARK
|
Hai đứa ngồi cạnh nhau trên xe bus, lần đầu tiên Mie đi xe bus, lại đi cũng một người mới quen, nhưng khi đan chặt bàn tay vào cô bé ấy, Mie lại cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm tin mạnh mẽ khó tả. Kang Rae, đúng là có hơi ngốc thật nhưng Mie cảm thấy chỉ có Kang Rae mới là sự lựa chọn an toàn cho Dong Joo. Dù bất cứ giá gì đi nữa, Mie phải làm được điều này, phải thay đổi quyết định của Dong Joo. - Mie không thích Lee Ah sao? - Chỉ là Mie thích Kang Rae hơn thôi! - Tại sao Mie lại thích Kang Rae hơn? Cô nàng trầm ngâm: - Vì mình cảm nhận được. . .tình cảm của Kang Rae đơn sơ. . .chân thành. . .mình tin chắc là chút tình cảm đơn sơ đó sẽ ngày càng lớn hơn nữa! Vậy nên Kang Rae hãy cứ là Kang Rae yêu Park Dong Joo thật giản dị. . .thật ngốc nghếch. . .là đủ rồi! Kang Rae liếc nhìn gương mặt lúc nào cũng mỉm cười của Mie, dù không hiểu rõ câu trả lời cho lắm, nhưng con bé vẫn thấy mình thật may mắn khi Mie xuất hiện, còn Mie thì. . .tâm trạng giống như là vừa nhặt được một hòn ngọc quý vậy: “Kang Rae chỉ cần yêu Park Dong Joo thật chân thành nhưng cũng thật ngốc nghếch như Mie yêu anh ấy là được! Người mà Mie có thể tin tưởng giao cho cái nhiệm vụ làm vợ, làm người mà Park Dong Joo yêu thương nhất chỉ có thể là một cô nàng mang một tình yêu đơn sơ, không toan tính, không ích kỷ và càng phải yêu Park Dong Joo nhiều hơn tất cả mọi thứ. Một người mà khi anh ấy ở bên cạnh thì mọi lo âu đều biến mất, chỉ còn lại sự bình yên thôi!” - Mie nghe người ta nói! Nếu hai người có thể thân thiết ngay từ lần gặp đầu tiên thì kiếp trước họ là người thân của nhau đó! - Mình cũng từng nghe nói như vậy rồi! Không ngờ Mie cũng biết! - Vậy không biết kiếp trước mình là gì của nhau nhỉ? Người yêu hay là chị em? Gương mặt Kang Rae ửng hồng dưới cái nắng nhẹ: - Chắc là hai chị em sinh đôi đó! - Sao lại là sinh đôi? - Hai người sinh đôi! Giống nhau về nhiều thứ chắc chắn là cũng rất thân nhau! Mie mỉm cười: - Đúng rồi! Là chị em sinh đôi! “Giống nhau nhiều thứ và lại rất thân thiết! Vì vậy mà Kang Rae cũng sẽ yêu Dong Joo giống như Mie đã yêu! Có thể sẽ yêu nhiều hơn nữa. . .” . . . Sáng Chúa Nhật, mới năm giờ sáng tự nhiên bụng sôi cồn cào, Park Dong Joo lết xuống bếp với cái vẻ mặt buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở lại gặp ngay Mie ngồi sẵn ở đó, tóc xoã ra, cái áo ngủ màu trắng thật là trêu người. Cậu ấy giật mình: - Oh My God! - Gì vậy? Anh cũng sợ ma sao? Trấn tĩnh lại, Park Dong Joo dụi dụi mắt bước tới gần cái tủ lạnh: - Em làm gì thức dậy sớm vậy? - Em có ngủ đâu mà thức? – Con bé tỉnh queo Lấy mấy cái trứng gà ra đặt lên dĩa, Park Dong Joo cau mày: - Vừa mới qua Hàn mà lại cắm đầu vào mấy quán bar rồi sao? - Ai vào bar? Chứ không phải anh lo mở tiệc nướng với Lee Ah rồi có thèm ngó tới em đâu! Tránh mặt cho còn không chịu! Đặt hủ bơ lên bàn, chống tay Park Dong Joo cốc đầu Mie một cái: - Ai đã gọi vào máy em gần trăm cuộc mà chỉ nghe “thuê bao. . .”? - À. . .ủa vậy là có gọi hả? – Cười - Mà em đi đâu vậy? - Đố anh đoán được đó! Park Dong Joo cau mày, đặt cái chảo lên bếp, bật lửa: - Mà em đang ghi cái gì vậy? Con bé cứng đầu: - Đố anh đoán được đó! Anh chàng im lặng, lo cái món trứng ốp la của mình mặc cho con bé hí hoáy ghi ghi cái gì đó vào giấy rồi tủm tỉm cười, vài phút sau, đặt dĩa trứng trước mặt Mie: - Của em đó! - Cám ơn anh yêu! - Giờ thì nói cho anh nghe cái trò của em được chưa? Con bé mỉm cười: - Em đang ghi những điều anh thích và không thích cho Kang Rae! - Kang Rae hay Lee Ah? - Tất nhiên là Kang Rae rồi! Park Dong Joo bật cười: - Em đi đâu cả đêm rồi về với cái bộ dạng ảo tưởng sức mạnh đó vậy? - Em qua nhà Kang Rae! - Cái gì? – rớt miếng trứng xuống dĩa - Đúng là có duyên từ trước! Lòng vòng trung tâm thực phẩm rồi gặp! Sau đó kết bạn và được dẫn về nhà! Hai đứa tám đủ thứ chuyện thế là tận ba giờ sáng mà không hay! Nếu bác quản gia không gửi tin nhắn vào skype thì em cũng quên mất! - Đó là lý do mà em tắt máy sao? – Hơi giận Mie thở dài: - Em nói rồi! Em không thích Lee Ah. . .bây giờ anh thay đổi quyết định cũng chưa muộn đâu! - Không! – cộc lốc - Thái độ đó là sao? – Mie cau mày - Em không thích nhưng anh thích! – Park Dong Joo đứng dậy Con bé lèm bèm: - Anh có chắc là thấy bình thường khi Kang Rae hẹn hò với Lee Tae không? Nếu anh thấy không ảnh hưởng gì thì sao phải chặn trang cá nhân của Kang Rae lại? À. . .mà nhắc tới trang cá nhân mới nhớ! Em vừa share một tấm hình chụp chung với Kang Rae lên với dòng trạng thái “chị dâu tương lai” vậy là khi qua trang của Lee Ah em lại thấy cô nàng ghi là “cảm thấy khó chịu!” - Đừng làm vậy nữa! Em sẽ làm Lee Ah tổn thương đó. . .thật ra cô ấy cũng. . . Chen ngang câu nói của Dong Joo, Mie đáp lại: - Được rồi! Anh cứ lo Lee Ah tổn thương đi. . .một mình anh lo cho cô ấy đủ rồi!Em sẽ lo cho Kang Rae! Nếu Kang Rae tổn thương nghĩa là em cũng tổn thương! Anh liệu mà làm. . . Kang Rae tổn thương nhiều hơn đi! - Con bé này! – Hết nói nỗi, Park Dong Joo thở dài Mie cầm tờ giấy lên: - Nếu anh không chịu quen Kang Rae thì em sẽ yêu cậu ấy luôn! - Tuỳ em! Chưa ăn hết số trứng trên dĩa, Park Dong Joo đã rời khỏi bàn, Mie vẫn không chịu thua, con bé nói với theo: - Mie chỉ thích Kang Rae làm chị dâu thôi! Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Park Dong Joo, Mie thở dài, vì đây là lần đầu tiên con bé thấy cậu ấy nghiêm túc như vậy, nhưng vì quá quen thân với biểu cảm của cậy ấy nên Mie thầm đoán được có một điều gì đó khiến Park Dong Joo phải từ bỏ Kang Rae, cậu ấy vốn dĩ không thể giấu được cảm xúc khi nhắc về Kang Rae mà. Con bé rón rén bước lên từng bậc thang, vào phòng rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Park Dong Joo, thì thầm: - Nếu chúng ta không phải anh em thì người anh chọn sẽ là em mà không cần bất kỳ người nào khác đúng không? ... Còn Tiếp... VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG BÀI TRÊN TOPIC CHƯA FULL Nhấn để xem full phần 1 => TIỂU THƯ HỌ PARK
|
Park Dong Joo giả vờ nhắm mắt như đã ngủ rồi, nhưng con bé biết thừa: - Vậy thì. . .anh không thể chọn người mà Mie thích được sao? Vì em không thể yêu anh nên em sẽ chọn giúp anh người có thể yêu anh nhiều như em đã yêu anh vậy! Chẳng lẽ Phạm Gia Ân có thể từ chối điều duy nhất này sao? - Sao em không nghĩ là anh yêu Lee Ah nhiều hơn? - Vậy thì anh chứng minh đi! Còn em. . .em sẽ chứng minh là anh yêu Kang Rae nhiều hơn! Chúng ta cùng đấu đi. . .nếu anh thua thì phải làm theo quyết định của em! Thấy Park Dong Joo im lặng, Mie mỉm cười: - Tý nữa anh đến câu lạc bộ sinh hoạt phải không? Cho em đi theo chắc không ảnh hưởng gì đúng không? - Em đi theo anh làm gì? - Em muốn gặp Kang Rae thôi! Dù anh không cho em theo thì em vẫn cứ đi! Vì Kang Rae đã mời em rồi! Nói là làm, đúng tám giờ sáng Kang Rae chuẩn bị xong xuôi rồi ra xe đứng chờ trước, con bé cầm cái chìa khoá xe quay quay trước thái độ khó chịu của Park Dong Joo, cậu ấy thắt lại cái nơ trên cổ cau mày: - Làm trò gì đấy! - Xin chào “chị” Park! Mie kéo cặp kính xuống nhìn trọn vẹn bộ dạng của Park Dong Joo rồi chạy tới gần nắm cái hông váy kéo lên trước vẻ mặt bất ngờ của cậu ấy: - Gì vậy? - Anh mặc váy phải trên đầu gối chứ! Nhìn mới gợi cảm! Cốc đầu con bé một cái, Park Dong Joo kéo cái váy xuống vừa đúng nguyên trạng thái ban đầu: - Anh đi xe bus! - Anh không tự lái xe đi được à? – Mie ngạc nhiên Park Dong Joo xua tay: - Như vậy thì phô trương quá! - Ố ồ! . . .vậy em cũng đi xe bus! Con bé khoác tay Park Dong Joo mỉm cười, chiếc xe của tài xế chạy ra khỏi cổng, họ sẽ đi bằng xe đó tới trạm xe bus ở cuối khu biệt thự. Có mặt ở trường lúc tám giờ hai mươi phút, sự xuất hiện của Mie cùng Park Dong Joo làm cả trường náo loạn. Cũng đúng thôi, vì những tin đồn Mie là bạn gái bí mật của Joo được lan đi rất nhanh kể từ lúc Min Ah đăng clip và hình lên trang cá nhân. Song, vì ngày hôm qua Kang Rae và Mie đã chụp hình chung rồi đăng lên với dòng: “chị dâu” nên cũng có nhiều người thầm đoán ra được vị trí của Mie. Park Dong Joo vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh băng đó mặc dù Mie đã giở rất nhiều trò nghịch phá, con bé xị mặt: - Anh khó chịu thì em tách ra đi riêng vậy! - Em lo mà xoá cái tấm hình đăng cùng Kang Rae đi! – lạnh lùng - Trang của em! Em đăng gì thì kệ em! Anh không ngứa sao phải gãi! Một đám con gái phía trước nhìn vào Mie bàn tán: - Nghe nói là em gái của Dong Joo đó! - Đúng là xinh đẹp không khác gì cậu ấy! - Xinh thì có xinh nhưng khác thì có khác đó! Mấy cô nàng trong nhóm chạy tới gần Park Dong Joo, niềm nở: - Park Dong Joo cậu ăn sáng chưa? - Đi ăn cùng tụi mình đi! Mi Rae bất ngờ từ phía hành lang chạy tới: - Park Dong Joo phải đi ăn với Mi Rae này! Mấy cô lùi ra một chút! Nép sang một bên nhìn cảnh tượng này, Mie thở dài: - Họ xem mình như người tàng hình hay sao vậy chứ? Park Dong Joo mỉm cười: - Tôi ăn ở nhà rồi! Cám ơn. . . - Đây là em gái cậu sao? – Mi Rae hỏi Mie nhanh nhẹn: - Đúng rồi! Mình là em gái của “chị” Park! - Cậu cũng nói giỏi tiếng Hàn quá ha! - Quá khen quá khen! . . . Giọng của Mie tắt vụt đi khi thấy Kang Rae cùng với Lee Tae từ phía bên kia đi tới, vừa thấy Mie đã vội nháy mắt ra hiệu cho Kang Rae, con bé khoác tay Dong Joo, thì thầm: - Kang Rae đi cùng cái thằng nào kìa! Càng tiến lại gần Park Dong Joo và Mie, Kang Rae càng siết chặt tay Lee Tae rồi dựa đầu vào vai cậu ấy, cố tình tránh đi điều đó, Park Dong Joo giả vờ nhìn đi chổ khác, nhưng với số truyền đạt từ Mie, Kang Rae nhất định không chịu thua, cô nàng dừng lại trước mặt họ: - Mie! Tý nữa qua phòng của câu lạc bộ thiết kế nha. . .mình sẽ cho cậu thử mấy mẫu đồ cosplay! - Được được! Chiều nay Kang Rae có rảnh không? Mie lại qua nhà cậu chơi nha! Đám đông bàn tán phía sau, ồn ào hơn: - Đúng là Kang Rae thân với em gái Park Dong Joo thật! - Sao có thể được chứ! Cứ mỗi lần Park Dong Joo định bước đi thì Mie lại y như rằng kéo cậu ấy lại, Kang Rae hiểu ý liếc sang Park Dong Joo: - Không biết cậu có cho phép không? Dù không muốn, nhưng vẫn phải tỏ vẻ niềm nở, Park Dong Joo quay qua nhìn Kang Rae, tay trong tay với Lee Tae, cái tên Lee Tae đó còn khoác vai Kang Rae rồi thỉnh thoảng vén mấy sợi tóc trên mặt con bé, cậu ấy mỉm cười: - Nhớ về sớm là được rồi. . . - Kang Rae với Lee Tae hẹn hò từ hôm kia đúng không? - Hai cậu cũng xứng đôi ghê đó! Đám bạn bàn tán phía sau làm Lee Tae nở mũi, cậu ấy chỉ biết Kang Rae từng thích Dong Joo, nhưng lại không hề nghĩ Dong Joo cũng có tình cảm với Kang Rae, nên đôi lúc mấy câu nói vô tình cũng làm Park Dong Joo thấy khó chịu: - Kang Rae không còn thích Park Dong Joo nữa là mình mừng rồi! Vậy mà còn nhận lời quen mình. . .biết sao được chứ! Mình vẫn luôn tin Kang Rae chỉ thích trai thẳng thôi mà! Dù có đẹp hay học giỏi thế nào mà không có “thứ mà Kang Rae cần” thì cậu ấy cũng sẽ từ bỏ thôi! Hahaha! Nghe câu nói đó, với Mie mà nói cũng có hơi đụng chạm, con bé siết chặt bắp tay Dong Joo, cậu ấy như đang điên lên, đẩy Mie ra khỏi người rồi nhanh chóng bước ra khỏi đám đông đó. Kang Rae cau mày lại, đẩy Lee Tae ra: - Cái gì mà “thứ Kang Rae cần”? Vẻ trơ trẽn hiện lên trên gương mặt Lee Tae: - Ngại gì chứ! Sớm hay muộn thì cũng sẽ “xảy ra chuyện đó” thôi mà! - Làm ơn ít nói lại dùm tôi một cái! – Kang Rae bực tức Mie lắc đầu nhìn theo Park Dong Joo khi đám đông dần tản ra đi theo cậu ấy, đăt tay lên vai Kang Rae, Mie thở dài: - Mình đi trước nha! Kang Rae cũng quay lại nhìn Park Dong Joo, cậu ấy đúng là có chút gì đó kỳ lạ lắm. Mie đi theo đám đông về phía phòng tập nhạc, ở đó có vẻ như lúc nào cũng có mấy bạn nữ đứng bên ngoài nhìn vào như thế, chen qua đám đông, Mie lặng người đi trước Park Dong Joo, cậu ấy đúng là không còn giống như Phạm Gia Ân luôn bất cần mọi thứ mà Mie biết nữa, cái cách mà Park Dong Joo đang điên cuồng lướt bàn tay trên mấy phím đàn piano vô tội đó làm Mie cảm thấy lo sợ. - Này hình như cậu là em gái của Joo đúng không? - À . . .ừ! - Cậu tên gì vậy? - Mình là Mie! – Mỉm cười - Cậu xinh thật đó! - Cám ơn . . . Mie như người vô hồn, trả lời mấy câu hỏi của đám con gái đó, họ vẫn bàn tàn rất nhiều: - Park Dong Joo thỉnh thoảng lại hành hạ cây piano như vậy mà! - Có gì lạ đâu! - Xem cậu ấy kìa! Lại như vậy rồi. . . Sau cái màn lướt tay điên cuồng đó, Park Dong Joo lại hoà mình vào một bản nhạc thật sự, nhìn cậu ấy trầm ngâm bên những bản ballad buồn như vậy, đám đông và những âm thanh xung quanh dường như cũng im lặng theo. Mie lặng lẽ nhìn theo từng ngón tay của Park Dong Joo, cách cậu ấy nhịp chân theo từng nốt nhạc, vẻ cái vẻ mặt luôn nhắm mắt lại khi đàn đó cứ giống như là cố ý để cho nước mắt đừng rơi ra. - Có lẽ em. . . – Mie thì thầm Khi những nốt nhạc cố định vào một bài hát và khi Park Dong Joo đặt môi vào micro: “Gió bấc, xô vào lòng anh những cơn lạnh Đây là đâu sao không thấy tay em. . .ôm chặt Bao lâu, anh đã quen khi có em rồi Nhưng làm sao có thể níu tay em. . . Đôi vai anh ngày càng gầy xanh. Buồn lắm phút biết mình lỡ yêu em khi đôi mình tay trong tay chiều về ngược gió! Gió có khẽ hờn trách anh yếu mềm. . . Sợ gió sẽ vô tình cuốn em bước đi xa đời anh về một miền trời không tên. . . Anh chỉ hạnh phúc khi được bên em. . .” - Phạm Gia Ân. . . – Mie thì thầm Con bé kéo tấm cửa kính bước vào khi bản nhạc vẫn đượm buồn như thế. Chính Mie cũng không ngờ khoảng thời gian ngắn đó, dường như những ký ức về Mie hoàn toàn thay thế bởi Kang Rae, con bé không thấy ghen tức vì điều này nhưng lại vô cùng cảm thấy lo lắng về Park Dong Joo, một con người hoàn toàn khác. Bản nhạc cứ quen thuộc vang lên nhưng những thay đổi thì sâu trong người hát. . . “Buốt giá, thay mùa đông nói với anh là Đông lạnh hơn khi em bước ra đi. . .không về Mưa đêm, rơi nhiều hơn khi thấy anh buồn Rơi làm chi tim thêm ướt mềm đi. Không như xưa, ngày còn bé thích tắm mưa. . .” Đặt tay lên vai Park Dong Joo, Mie lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, bài hát này thật sự cũng chính là nỗi niềm riêng mà Mie giữ chặt bấy lâu, con bé cất tiếng hát trong trẻo của mình hoà vào giọng hát trầm ấm của Park Dong Joo: “Nhường em cho yêu thương khác ấm áp hơn anh được không? Con tim ơi trả lời đi. . . Hay anh cứ trẻ con và giữ em riêng mình. . . Giờ nếu anh có thể khóc thành tiếng Đến khi nào cơn đau trong tim anh vơi đi. . . Anh đã, chẳng vùi mình vào lặng câm!” Ngoài hành lang, Kang Rae đứng trước tấm cửa kính đó, không phải chỉ là để cảm nhận bài hát, nhưng Kang Rae cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ lắm khi Mie bên cạnh Dong Joo, thứ tình cảm đó. . .Kang Rae nhận ra được nó không phải là tình cảm anh em như mọi người nghĩ. Cách mà Mie nhìn vào Dong Joo, đôi mắt đó không phải là đôi mắt bình thường nữa, mà là cái nhìn của một người đang yêu say đắm. Một tình yêu vốn dĩ đẹp nhưng lại có rào cản, có đau buồn và bất hạnh ngăn lại. Kang Rae chợt nhận ra được một điều là sâu trong đôi mắt luôn mỉm cười của Mie có một nỗi buồn luôn được giấu kín. Tiếng bước chân của đôi giày cao gót va chạm với sàn nhà phá tan những suy nghĩ của Kang Rae, con bé cùng đám đông quay lại nhìn rồi giống như một phản xạ tự nhiên, ai nấy cũng điều thốt lên: - Cô Lee. . . Lee Ah mỉm cười bước lại gần Kang Rae, trước mặt đám đông: - Nghe nói. . .em đang hẹn hò với Lee Tae! Chúc mừng em nhé! Con bé cúi đầu, cảm giác gì đây nhỉ: - Cám ơn cô! Cô nàng vui vẻ nở nụ cười, lại là một nụ cười khó nhìn: - Đã vậy. . .mà em để Mie đăng hình với dòng trạng thái đó! Thì Lee Tae sẽ buồn lắm đó! Dù sao. . .em cũng đâu phải chị dâu của Mie! Là bạn bè mới quen. . .thì cũng nên nhắc nhở nhau! Nghe câu nói từ Lee Ah, Kang Rae cảm thấy muốn cười lớn, vì những gì Mie nói với con bé là nó không hề có cảm tình với Lee Ah và cả vì kế hoạch mà Mie đang chuẩn bị để giúp Kang Rae, con bé mỉm cười, ngẩn mặt lên, nhìn vào mắt Lee Ah, lần đầu tiên nó thấy mình tự tin như vậy: - Đâu có ai là “chị dâu” của Mie ở đây đâu. . .thưa cô! Vốn dĩ. . .Park Dong Joo cậu ấy chưa hề cưới vợ mà! Câu nói của Kang Rae làm quả tức trong Lee Ah muốn bùng bổ, cô nàng nén cơn tức giận, lơ đi: - Cô chỉ lo Lee Tae sẽ thấy buồn vì điều đó thôi! - Cám ơn cô! – Kang Rae mỉm cười –. . . Cô cứ lo cho Park Dong Joo là được rồi! Dù chỉ là bạn mới quen nhưng em rất vui vì Mie lại thích em đến vậy! Hình như cậu ấy chưa kết bạn với cô trên mạng xã hội! Nếu không em chắc chắn bạn ấy cũng sẽ tag hình cho cô thôi! Mấy câu đùa giỡn đó. . .cô đừng thấy khó chịu làm gì! Em xin phép! Kang Rae rời đi khi thấy Mie bước ra từ cửa kính đó, vẻ mặt hài lòng của Mie như tiếp thêm sức mạnh cho Kang Rae, còn cái cau mày khó chịu từ Lee Ah thì nó không quan tâm nữa. Lee Ah liếc nhìn Mie, con bé thậm chí không hề tươi cươi với cô ấy dù chỉ một lần kể từ hôm qua, Mie im lặng bước ra khỏi phòng tập nhạc như ném cho Lee Ah một cái “không đồng ý” thật to vậy. Cô nàng bước vào trong phòng nhạc khi Park Dong Joo đang lui cui dọn dẹp nhạc cụ, đám đông lịch sự rời đi khi thấy họ ở cùng nhau. Lee Ah nghiêm giọng thở dài: - Mie. . .hình như vẫn còn giận em! Park Dong Joo lạnh lùng đáp: - Nó chẳng bao giờ có khái niệm giận đâu! - Vậy sao lại cư đơ ra khi nhìn thấy em chứ? Thậm chí là đi theo Kang Rae mà không hỏi đến em dù chỉ là nửa lời! Đút cái điện thoại vào túi, Park Dong Joo lơ đi: - Cái đó thì em hỏi Mie chứ anh làm sao biết được con bé đang nghĩ gì? Cậu ấy khoác ba lô lên vai, quay lại nhìn vẻ mặt u sầu của Lee Ah, Park Dong Joo mỉm cười: - Hết tuần sau là nghỉ hè rồi! Chắc em cũng không đến phòng y tế trong mấy tháng hè đúng không? Tạm gác sự lo lắng qua một bên, Lee Ah gật đầu: - Hè em được nghỉ làm mà! Park Dong Joo mỉm cười: - Vậy thì dọn tới biệt thự đi. . . - Dọn tới biệt thự sao? – Lee Ah ngạc nhiên - Anh nghĩ nếu sống chung thì chắc con bé sẽ từ từ gần gũi với em hơn thôi! - Nhưng . . .nhưng mà. . . - Anh chỉ có thể giúp em vậy thôi! Quyết định là ở em. . .nếu không thì sau này đừng nói với anh về vấn đề của Mie với em nữa! Anh cũng không thể ép con bé nếu nó không muốn! Đẩy cửa bước ra ngoài, Lee Ah ngạc nhiên bước theo Dong Joo: - Để em suy nghĩ đã. . .nhưng mà anh không ở lại tập cho ngày hội hè sao? Anh định đi đâu vậy? Thật thà nên Park Dong Joo đáp lại: - Anh qua chổ người quen lấy hồ sơ mẹ anh gửi! Nó khá quan trọng! - Mẹ ruột sao? – Lee Ah tò mò - Ừ! Vậy em suy nghĩ đi rồi nhắn tin cho anh biết để anh báo với quản gia sắp xếp phòng cho em! - Anh đi cẩn thận nha! - Bye em! Park Dong Joo vẫy tay rồi chạy nhanh về phía sân trường, Lee Ah cũng vội rút cái điện thoại ra nhắn tin báo cho Ji Yeon biết để con bé báo lại với Dong Hae. Cô nàng không hề biết, điều này là thứ duy nhất có thể xé nát mối quan hệ đẹp với Dong Joo mà không phải là Kang Rae hay Mie, lại chỉ lo lắng những thứ không nên lo mà không hề biết bản thân mình mới chính là mối lo ngại. ... Còn Tiếp... VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG BÀI TRÊN TOPIC CHƯA FULL Nhấn để xem full phần 1 => TIỂU THƯ HỌ PARK
|
THÔNG BÁO TỪ NGƯỜI VIẾT TRUYỆN Aglee ♥ Chào các bạn, hiện tại Ag không thể online thường xuyên để đăng truyện lên kenhtruyen mặc dù TIỂU THƯ HỌ PARK đã full phần 1 và hiện tại đang tiến hành phần 2. - Có rất nhiều cách để đọc full phần 1, các bạn có thể tìm trên google nhưng sẵn đây mình share link full tới facebook của mình, chỉ cần nhấn vào sẽ có thể xem full tất cả các truyện mà mình đã đăng. LINK FACEBOOK => PHẦN 1 TIỂU THƯ HỌ PARK full => PHẦN 2 TIỂU THƯ HỌ PARK update ♥ ngoài ra các bạn có thể follow trang cá nhân hoặc tham gia nhóm truyện của Ag trên facebook để cập nhật truyện nhanh nhất => Aglee FACEBOOK => NHÓM #aglee.story --- cám ơn mn đã ủng hộ Ag, Ag sẽ cố gắng hoàn thành sớm cả phần 1 và phần 2 tại kenhtruyen.com, cám ơn admin rất nhiều ♥
|