Tiểu Thư Họ Park
|
|
Phần 1 – Tập 15: Những rắc rối. . . Bên trong phòng của Park Dong Joo, Mie gom đống giấy trên bàn hất xuống đất, gương mặt con bé đẫm nước mắt và đầy sự thất vọng: - Khi thấy đống hồ sơ về các dự án của mẹ em bị anh mang đi sao chép ra rồi đưa cho mẹ ruột! Em cảm giác như chính mình cũng đang tiếp tay cho kẻ thù vậy. . .rốt cuộc thì anh cũng chỉ xem em như kẻ thù. . .còn em lại yêu kẻ thù của mình một cách say đắm. . . Rút điếu thuốc ra rồi châm lửa, cậu ấy vẫn im lặng mặc cho con bé có làm gì đi nữa: - Anh thật sự chỉ đang lợi dụng em thôi sao Phạm Gia Ân. . . Liếc nhìn Mie, Park Dong mỉm cười: - Nếu em nghĩ vậy thì. . .cứ về ở với anh ruột của em đi - Anh đuổi em? - Em không muốn ở chung với kẻ thù mà? Con bé bật khóc: - Dù cho Mie luôn tin tưởng anh. . .luôn ủng hộ anh thì anh cũng chỉ xem Mie như kẻ thù sao? Rốt cuộc là có những chuyện gì mà Mie không biết? Tại sao anh luôn gặp ác mộng khi phải ngủ một mình. . .và tại sao anh lại âm thầm tìm mẹ? Những điều đó anh không thể nói cho em nghe sao? Chạy tới rồi ôm chặt anh ấy, Mie thì thầm: - em đã nói với anh hai là dù Phạm Gia Ân có xem em là kẻ thù hay có đang lợi dụng em thì e, vẫn sẽ ở bên cạnh Phạm Gia Ân. . . Nếu bây giờ anh đuổi thì Mie biết phải đi đâu chứ? Cậu ấy chỉ im lặng, con bé thút thít: - Em phải làm gì thì anh mới tin em chứ? - Em không cần làm gì cả. . .anh. . . - Được rồi! – Mie ngắt lời Chạy tới bàn của Joo, rút ngay con dao rọc giấy ra, trước vẻ mặt hoảng hốt của cậu ấy, Mie dường như không biết sợ gì nữa: - Nếu sống mà chỉ để đối đầu với nhau vì tài sản. . thì em cũng không muốn sống nữa đâu! Tại sao anh lại làm vậy chứ? Vì tài sản sao? Mie không cần tài sản của ba mẹ đâu nếu anh thấy không đủ thì Mie sẽ cho anh hết. . . - Không phải vậy đâu em à. . .anh không làm những điều này vì tài sản. . . - Vậy thì vì cái gì chứ? - Em bỏ dao xuống đi. . .đừng làm mình bị thương! Con bé lắc đầu: - Chính bản thân em cũng muốn mình đừng là con ruột chỉ để được đường đường chính chính làm vợ anh! Chăm sóc cho anh. . .nhưng vì chuyện đó không thể xảy ra mà ước mong của em chỉ đơn giản là được anh yêu thương như một đứa em ruột! Vậy mà những điều anh làm lại đang khiến Mie tổn thương rất nhiều. . Park Dong Joo bật khóc, cậu ấy quỵ xuống sàn rồi ôm lấy đầu: - Anh phải làm sao để em không tổn thương? Dù anh có nói ra hay giấu đi thì em cũng sẽ tổn thương. . .anh phải làm sao đây chứ? - Ân à? – Mie ngạc nhiên, vứt cái dao xuống đất, bước lại gần Joo - Không phải anh không tin tưởng em. . .chỉ là anh không muốn làm em tổn thương thôi! Lúc nào em cũng nghĩ mẹ mình tốt như vậy thì làm sao anh có thể để sự thật huỷ hoại những suy nghĩ đó được chứ? Con bé tròn mắt trước vẻ mặt đau khổ của Park Dong Joo, lần đầu tiên nó thấy vẻ mặt đó: - Sự thật đó. . .mẹ em thì sao chứ? Anh nói đi! Em thật sự muốn biết mà. . . Nhưng sau sự khẩn cầu của Mie thì Park Dong Joo vẫn chỉ lắc đầu trong nước mắt, cậu ấy ôm chặt Mie vào lòng: - Mie có thể đừng hỏi anh được không. . . - Anh nghĩ như vậy sẽ tốt cho em sao? Cảm giác là người ngoài cuộc. . .cảm giác cứ đứng bên lề nhìn theo anh còn khiến Mie tổn thương nhiều hơn nữa đó! Em xin anh. . .hãy nói cho em biết đi Cậu ấy im lặng, im lặng một hồi lầu rồi gạt nước mắt đi: - Với anh thì em chính là gia đình của anh! Dù cho anh có làm bất cứ điều gì thì anh vẫn sẽ không bỏ Mie lại với những người đó đâu. . . - Những người đó? – Mie thì thầm Park Dong Joo ghé sát vào tai con bé, thở dài: - Lúc đó em chỉ mới biết đi thôi. . .còn anh thì đã ba tuổi rồi! Con bé lo lắng trước khi người nó yêu thương và tin tưởng nhất nói về quá khứ. Giọng của cậu ấy vẫn cứ thì thào như có một cơn đau bóp chặt lấy cổ: - Em có biết tại sao anh luôn ghét trò trốn tìm không? Vì cái trò chơi đó mà anh phải chứng kiến một sự thật khủng khiếp. . .nhưng có lẽ cũng đáng mừng vì chính trò chơi đó mà anh biết được tại sao anh hai của anh lại chết. . .Đêm đó, mưa to lắm. . .anh trốn trong cốp xem của bố và chiếc xe tự nhiên di chuyển. . .đến khi nó dừng lại và anh định chui ra khỏi đó thì lại thấy một đám người trong nhà đẩy mẹ và anh hai của anh ra giữa con dốc lớn. . .họ cho xe tải lao về phía mẹ anh nhưng anh hai lại đẩy mẹ anh ra! Khi bà ấy quay lại thì chỉ còn cánh tay anh ấy cố nhúc nhích dưới gầm xe tải thôi. . . Mie bụm miệng lại để cơn hốt hoảng đừng khiến cho tiếng khóc lớn hơn: - Không. . .không thể nào. . . - Đó là vì. . .họ xác minh được ADN của anh ấy hoàn toàn trùng khớp với bố. . .và anh ấy chính là con ruột của bố. . .anh ấy không phải con ngoài giá thú! Lại là con đầu. . . - Ân à. . .”những người đó” . . . – Mie rụt rè lo lắng Khi Park Dong Joo mỉm cười, nụ cười của cậu ấy chỉ muốn nói hai chữ “đừng lo”, khẽ lau mấy giọt nước mắt của Mie, đặt tay lên gương mặt đó, người con gái đầu tiên cho cậu ấy sự bình yên khi ở bên cạnh và cậu ấy chẳng bao giờ muốn làm con bé tổn thương: - “những người đó” là thư ký của căn biệt thự này. . .quản lý của anh hai em. . .thư ký riêng của mẹ em. . .tài xế riêng của mẹ em. . .và. . . Con bé lắc đầu trong nước mắt, không thể nào tin được cái chữ “và” cuối cùng đó lại đau đớn đến vậy, dù nó cũng đoán được thế nhưng khi nghe chính cậu ấy nói ra, nó lại càng cảm thấy đáng sợ hơn: - . . .và mẹ em. . .họ bật cười lớn giữa tiếng khóc của mẹ anh. . .giữa cơn mưa chưa bao giờ ngừng. . .giữa những bước chân vội vàng mà mẹ anh chạy về phía bóng đêm không dám quay đầu lại. . .có cả sự đau đớn trong trái tim anh nữa! Nó không còn là cơn ác mộng. . .nó chính là sự thật khiến anh chưa bao giờ ngủ ngon giấc! - Em xin lỗi. . . – Mie lắc đầu - Cám ơn vì em đã cho anh những giấc ngủ bình yên như vậy. . . cũng có lúc anh muốn từ bỏ việc tìm mẹ chỉ để có thể sống bên cạnh em thành một gia đình. . .nhưng người tốt với anh như em thì không thể sống cùng bọn họ được! Em tin anh chứ Mie? Em tin những gì anh nói chứ? Mie gật đầu, con bé mỉm cười trong nước mắt: - Có bao giờ anh nói dối em đâu? Chỉ có mẹ là thất hứa với em thôi. . .và cũng chỉ có anh là người duy nhất thực hiện những lời hứa của mẹ. . .vì vậy mà em luôn tin anh dù bất cứ giá gì đi nữa! Vuốt mái tóc của Mie, cậu ấy thấy mình thật may mắn vì ít nhất là Mie luôn tin cậu ấy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra: - Vậy em sẽ đi cùng anh chứ? Rời khỏi đây. . .và bắt đầu cuộc sống mới với mẹ của anh. . . - Anh và mẹ anh. . .không tố cáo mẹ em sao? – con bé ngạc nhiên Park Dong Joo mỉm cười: - Anh làm sao có thể tiếp tục nữa khi thấy Mie khóc chứ? Anh không muốn Mie của anh phải khóc vì những điều anh làm đâu. . .tới đây là đủ rồi. . . Mie lắc đầu, nắm chặt tay Park Dong Joo: - Anh cứ tiếp tục đi. . .cứ làm tất cả những gì anh đã chuẩn bị. . .trả thù hay bất cứ điều gì anh có thể làm để cảm thấy thanh thản. . .dù là con nhưng em vẫn không thể nào nhắm mắt làm ngơ được! Ít ra. . .mẹ em phải chịu trách nhiệm về những gì bà ấy làm với mẹ anh. . . - Mie à. . .thật ra. . . - Em ủng hộ anh mà. . .em sinh ra là để đứng về phía anh. . .yêu anh và chấp nhận làm tất cả để anh thấy hạnh phúc. . . em sẽ chỉ khóc khi thấy anh không được hạnh phúc thôi! - Tại sao em lại nài nỉ anh trả thù mẹ ruột của em chứ. . .em ngốc quá! Khi Park Dong Joo còn do dự về mọi thứ thì Mie mỉm cười, gạt nước mắt đi: - Khi nào thì anh cho em đến gặp mẹ của anh vậy? - Chuyện đó thì anh cũng chưa biết. . .vì mẹ em vẫn còn cho người theo dõi mẹ anh! Nước mắt lại tự nhiên rơi ra, dù vậy Mie vẫn mỉm cười: - Người mẹ mà em luôn nói là tốt với anh đó. . .lại chính là kẻ đã giết chết anh hai của anh sao? Em thật là ngu ngốc quá. . .chỉ toàn làm cho anh thấy mệt mỏi thôi. . . - Em đúng là ngốc thật. . .nhưng ở cạnh em anh không thấy mệt mỏi tí nào. . . - Thật sao?
|
Khi Park Dong Joo gật đầu, con bé lại mỉm cười thật tươi, quên hết tất cả mọi chuyện: - Hôn em đi! - Tại sao? - Vì em không làm anh thấy mệt mỏi mà! Kéo gương mặt Mie lại gần, Park Dong Joo lắc đầu: - Mặt tèm nhem lem luốc như vầy mà bảo tôi hôn sao? - Làm tới đi anh! Lợi dụng lúc Joo không để ý, con bé kéo cậu ấy nằm xuống theo nụ hôn rồi siết chặt tay hơn: - Em sợ anh bay mất à? - Tại em ghiền anh quá thôi. . . Khi đôi môi họ chạm vào nhau, tiếng cánh cửa làm Mie mở mắt ra nhìn, con bé vẫn siết chặt Park Dong Joo mặc dù nhìn thấy Lee Ah đứng trước cửa, còn Lee Ah thì, cô nàng không còn làm chủ được cảm xúc nữa, nước mắt tràn ra hai bên khoé mi, miệng run lên: - Hai. . .hai người làm gì vậy. . .? Đối với Lee Ah mà nói thì, đây là lần thứ hai cô nàng chứng kiến anh em họ thân mật với nhau như thế. Nhưng lần này có vẻ không phải chỉ là chọc ghẹo như lần trước nữa, trong lúc Park Dong Joo lồm cồm để bò dậy thì Lee Ah đã rời khỏi đó, bỏ chạy về phía cầu thang, cứ chạy đi như thế mặc dù chẳng biết sẽ phải chạy đi đâu, chạy để trốn tránh những điều đã thấy và cũng là để trốn tránh sự giải thích. Park Dong Joo rời khỏi phòng, cậu ấy vẫn bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bật dãy đèn hai bên vệ đường từ cổng vào căn biệt thự, khi đèn sáng lên bóng của Lee Ah cũng trải dài theo vệ đường. Cô nàng đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá, mấy chiếc ghế để dọc theo sân cỏ. Cậu ấy nhẹ nhàng bước ra, tới gần Lee Ah chỉ để im lặng ngồi bên cạnh cô nàng mà không hề nói bất cứ lời nào cho đến khi Lee Ah tò mò thì thầm: - Anh. . .không định giải thích hay sao? - Giải thích gì vậy? Câu trả lời của Park Dong Joo làm Lee Ah trở nên khó chịu: - Lần trước anh nói chỉ là Mie muốn chọc em. . .nhưng lần này em đứng bên ngoài đã nhìn thấy hết. . .hai người cãi nhau. . .khóc rồi lại cười. . .rồi lại đùa giỡn và anh lại là người chủ động hôn! Park Dong Joo mỉm cười, liếc nhìn gương mặt đầy thắc mắc của Lee Ah: - Chẳng lẽ em chưa từng có hiểu lầm gì với Ji Yeon sao? Lee Ah cau mày. Cậu ấy vẫn mỉm cười: - Ji Yeon. . .chưa bao giờ giận em và khóc hay sao? Những lúc như thế em sẽ làm gì? - Em không hiểu. . . - Chỉ là con bé hiểu lầm rồi giận anh thôi! Cứ giận là nó lại đòi sống đòi chết như vậy đó! Anh giải thích rồi con bé hiểu ra. . .cuối cùng là chọc cười nó rồi hôn nó! Bọn anh từ bé đã vậy rồi! Tâm trạng Lee Ah dịu lại, cô nàng rụt rè: - Vậy sao?. . .em lại nghĩ đi đâu rồi! - Mie biết anh tìm mẹ ruột. . .nó sợ anh không ở cùng nó nữa! - Nhưng mà Park Dong Joo này! Em nghe cô giúp việc nói Park Dong Hae. . .là. . .là. . . - Anh ruột của Mie! – cậu ấy ngắt lời Chưa thoả mãn với câu trả lời cho lắm, Lee Ah lại dò hỏi: - Sao lần trước anh nói không quen ai tên Park Dong Hae mà. . . - Vì bọn anh không hoà thuận cho lắm! - Vậy là anh biết. . .cậu ấy chính là người yêu của Ji yeon đúng không? Park Dong Joo đứng dậy, mỉm cười: - Đừng nói về cậu ấy nữa! Chúng ta vào nhà thôi! Anh đói lắm rồi! - Ừm . . . - Mừng em đã tới đây! Cậu ấy đưa bàn tay ra trước mặt Lee Ah, cô nàng nở một nụ cười tươi rồi đặt tay mình vào. - Cố gắng. . .thân thiết với Mie nhé! - Vâng! Bàn tiệc lớn mừng Lee Ah tới biệt thự với toàn những món đắt tiền, rượu và hoa, loại hoa hồng xanh không phải lúc nào cũng có, quan trọng là mùi trầm hương làm cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Park Dong Joo kéo cái ghế giúp Lee Ah trong khi Mie, con bé cũng ngồi đó nhưng chỉ ôm chặt cái ipad tỏ vẻ chẳng quan tâm gì đến “chị dâu tương lai”. Park Dong Joo nháy mắt ra hiệu cho Lee Ah, cô nàng cũng khá e dè trước vẻ lạnh lùng của Mie: - Mie. . .em muốn ăn gì không chị lấy cho. . . Con bé liếc nhìn khắp bàn tiệc rồi nhìn sang phía Park Dong Joo: - Anh lấy súp cho em đi! - Lee Ah lấy giúp anh được không? – liếc mắt - Thôi khỏi! – Mie ngắt lời Khi con bé đứng dậy định rời khỏi đó, Lee Ah cũng vội vàng đứng dậy: - Mie. . .chị xin lỗi vì ngay từ đầu đã không tạo được thiện cảm với em! Nhưng dù sao chị cũng đến đây rồi. . .chị thật sự muốn chúng ta có thể hoà thuận mà. . . - Để làm gì? – Con bé khó chịu Park Dong Joo thở dài: - Ngày mai anh phải tập tổng duyệt trước buổi sơ kết nhưng giờ đã hơn mười giờ và không có gì trong bụng. . . - Tập tổng duyệt sao? – Mie dò hỏi Con bé kéo ghế ngồi xuống: - Anh sẽ diễn rock ở buổi sơ kết hả? – chớp mắt - Ừ! Mie có muốn đi xem không? Anh có vé vip đây! - Có chứ! Đúng là chẳng có ai dụ Mie giỏi bằng Park Dong Joo, cậu ấy bật cười kéo tô súp về phía Lee Ah: - Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời đi!
|
Không còn cách nào khác, Mie đành phải bằng mặt mà hoà thuận với Lee Ah, còn Lee Ah thì thở phào nhẹ nhõm, cô nàng múc súp từ trong tô ra dĩa của Mie rồi đặt nó trước mặt con bé, nhưng cũng không phải dễ dàng gì khi con bé bắt đầu chuyển sang ăn cua và mấy món khác đến khi dĩa súp nguội hẳn thì lại viện lý do không ăn đồ nguội. - Sao anh lại kêu chị ấy dọn tới đây vậy? - Sống chung thì em và Lee Ah có thêm thời gian để tìm hiểu nhau thôi! Con bé cầm ly rượu bật cười: - Anh có vẻ nghiêm túc với mối quan hệ này quá nhỉ? Không biết ai kia thì sao. . . Lee Ah chỉ im lặng mà không đáp lại con bé dù chỉ nửa lời, dù cảm thấy không thoải mái cho lắm nhưng Joo vẫn tỏ ra vui vẻ. Con bé thở dài: - Chị vẫn yêu anh ấy dù có thể khi nhận lại mẹ Park Dong Joo sẽ không còn là quyền thừa hưởng tài sản sao? Khó chịu trước câu hỏi của Mie, Lee Ah đặt đũa xuống bàn: - Chị yêu anh của em từ lúc chị chỉ biết Park Dong Joo là một học sinh bình thường phải đi làm thêm mỗi tối và hoàn toàn không phải là một tiểu thư hay cậu chủ gì cả. . . - Vậy sao? Dù là vậy thì cũng đâu có chắc chị sẽ là chị dâu của em! Bởi vậy. . .mấy việc tìm hiểu này em thấy không cần thiết! - Mie. . .- Park Dong Joo cau mày Nhưng Lee Ah vẫn từ tốn, khác hẳn với lần đầu tiên: - Dù không biết chắc sẽ đi tới đâu. . .nhưng ngày nào chị còn là bạn gái của Park Dong Joo thì chị sẽ làm tất cả để chứng minh cho người khác thấy là chị hoàn toàn nghiêm túc với anh ấy! Con bé cau mày nhìn Lee Ah, trong lòng nghĩ thầm: “Con mợ này cứ tưởng mình là vợ của anh ấy rồi hay sao vậy chứ? Cái giọng này mà về làm chị dâu mình thì. . .Ân ơi anh muốn em sống sao? Hiuhiu” - “Làm tất cả!” – Con bé bật cười – dù có làm tình rồi đi chăng nữa thì cũng chưa chắc chắn gì đâu! Mà cũng chẳng biết được chị có thể làm gì để giữ lấy trái tim của anh ấy nữa. . . - Em nói cái gì vậy chứ? – Park Dong Joo cau mày Mie bật cười: - Thì anh muốn em hoà thuận mà! Muốn hoà thuận với em thì phải chịu nghe chịu nói theo cách của em thôi! Con bé đứng dậy, vươn vai: - Em đi tắm đây! Em sẽ dùng phòng xông hơi! À quên. . .tối nay em ngủ cùng anh nhé! - Nhiều chuyện! Tối nay em ngủ cùng Lee Ah đi! Chống chân lên ghế, con bé đưa cặp mắt dã man nhìn Lee Ah, nhếch miệng: - Anh không sợ. . .em làm chuyện đó với vợ anh à? Lee Ah đứng hình trước câu nói của con bé, nhưng thái độ của Park Dong Joo thì hoàn toàn bình thường: - Em biết anh mà. . . - Hứ! – quay đi Con bé rời khỏi phòng ăn, Lee Ah vẫn còn đứng hình trước những gì vừa xảy ra, cô nàng ấp úng: - Mie. . .em ấy là. . . Hiểu ý của Lee Ah, Park Dong Joo gật đầu: - Là sb đó. . . - Sb. . .sao? – ngạc nhiên - Sao em có vẻ ngạc nhiên quá vậy? - Tại em bất ngờ thôi! Nhưng mà. . .Mie có bạn gái chưa anh? Đứng dậy, mỉm cười rồi lắc đầu: - Lúc còn ở Việt Nam thì có quen mấy đứa chung lớp. . .chung trường! Đứa nào nó quen cũng không quá một tháng. . .còn việc biến con gái nhà người ta thành đàn bà thì anh không rõ lắm! Anh chỉ biết chưa ai đụng được vào nó thôi! - Sặc! – lần này Lee Ah thật sự bị sặc - Thôi anh đi tắm đây! Park Dong Joo rời khỏi đó, Lee Ah vừa định dọn bàn thì mấy người làm từ bên trong đi ra, vui vẻ: - Cô cứ đi nghỉ đi! Đây là chuyện của chúng tôi! - Vâng! - Cô không cần phải “vâng” với chúng tôi đâu! - Vâng! – lại vâng Cô nàng rón rén lên phòng, nhìn kỹ lại thì căn phòng thật sự rộng bằng một nửa căn nhà thuê của cô ấy, bàn trang điểm, giường tủ và mọi thứ khác xa với cuộc sống hằng ngày của Lee Ah, ngồi xuống giường, cô nàng thở dài suy nghĩ về những điều Mie vừa nói lúc nảy: - Mình phải làm gì để giữ trái tim của anh ấy. . . Cầm lấy cái áo ngủ, Lee Ah bước vào trong phòng tắm, ở đây phòng của người làm cũng có nhà tắm riêng, bên trong thì mọi thứ đều là loại tốt nhất. Lee Ah cởi bộ đồ ra khỏi người, lo lắng nhìn bản thân trước tấm gương lớn: - Nếu chuyện đó xảy ra thì liệu có thắt chặt hơn mối quan hệ này không. . . Cô nàng, lần đầu tiên được ngâm mình trong bồn tắm tạo bọt tự động, được hoà mình vào mùi hương của người thượng lưu, tất cả những điều này một người xuất thân từ cô nhi viện như Lee Ah chưa bao giờ trải qua, mọi thứ đều mới mẻ đến nỗi Lee Ah không thể tin vào mắt mình nữa, cứ đắm chìm trong sự thoải mái đó, quên mất cả giờ. Hơn ba mươi phút sau mới bước ra ngoài. Nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, Lee Ah cầm cái điện thoại lên, bật màn hình: “Chị sao rồi? đã ngủ chưa?’ – tin nhắn của Ji Yeon “Chuẩn bị ngủ. . .mà Ji Yeon này! Nếu chị và anh ấy xảy ra chuyện đó thì sao? Thời gian ở đây quá dài nên chị thấy lo lắm” “Chị lớn rồi mà! Tất nhiên là chị có quyền quyết định bản thân! Chuyện đó là bình thường thôi!” “Nhưng mà chị vẫn còn hoang mang về anh ấy lắm, lúc nóng lúc lạnh. . .!” “Chẳng phải người ta đã xem chị như người nhà rồi sao? Park Dong Hae còn chưa làm vậy với em dù tụi em đã quen nhau khá lâu rồi! Điều đó chứng tỏ Park Dong Joo rất tin tưởng và hoàn toàn nghiêm túc với chị đó. Ngốc quá!” - Đúng rồi. . .mình phải giữ thật chặt anh ấy vì sự nghiêm túc này. . . Cô nàng khẽ nhắm mắt mỉm cười hài lòng với những gì đã có, tiếng gõ cửa làm đứt dòng suy nghĩ, bên ngoài, giọng của Dong Joo vọng vào: - Anh vào được không? - Đợi em chút! Lee Ah vội bước lại bàn trang điểm, cô nàng nhìn mình trong gương rồi hít một hơi thật dài: - Mình không còn là trẻ con nữa. . .giữ được anh ấy hay không là do quyết định của mình! Chuẩn bị tinh thần vừa xong, Lee Ah mở cửa phòng, Park Dong Joo vui vẻ: - Em đang làm gì vậy? - Em. . .vừa tắm xong thôi! Cậu ấy bước vào phòng, nhìn quanh rồi quay lại nhìn Lee Ah: - Em thích phòng này chứ? - Mie. . .đâu rồi anh?
|
Không đáp lại câu hỏi của Joo, Lee Ah rụt rè hỏi về Mie nhưng Park Dong Joo hoàn toàn không nhận ra điều gì cả: - Con bé đang xem phim dưới nhà! - Vậy. . .vậy sao? Thái độ của Lee Ah làm Dong Joo ngạc nhiên, càng bất ngờ hơn khi cô nàng chốt cửa lại: - Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Lee Ah tiến lại gần Dong Joo, đặt tay lên ngực cậu ấy, khẽ nhón chân hôn lên môi cậu ấy, thấy lạ Park Dong Joo cau mày sờ tay lên trán Lee Ah: - Em ổn chứ? Cô nàng đi từ rụt rè tới thẳng thắn chỉ trong vài giây: - Nếu em hoàn toàn nghiêm túc với anh trong mối quan hệ này thì anh cũng sẽ nghiêm túc với em thật chứ. . .? - Đâu có lý do gì để anh phải lừa dối em? - Đôi lúc em thấy lo sợ khi nghĩ đến việc sẽ không còn anh bên cạnh nữa. . .em sợ mất anh nhưng lại không biết cách để thắt chặt trái tim anh. . .em cũng không có gì để có thể mang ra đánh đổi cả. . . Bật cười trước mấy câu nói lòng vòng của cô nàng, cậu ấy đáp lại: - Anh đâu có bắt em phải đánh đổi gì đâu chứ! Chỉ cần em toàn tâm toàn ý yêu anh là đủ rồi! - Nhưng em muốn làm gì đó để anh có thể tin tưởng em. . .có thể quên đi Kang Rae. . .và. . . Lee Ah cúi mặt, lắp bắp: - Nhưng em thật sự không biết phải làm gì nữa. . .nếu. . .nếu như chúng ta. . .trải qua chuyện đó thì liệu mối quan hệ của chúng ta có thắt chặt thêm được không anh? Park Dong Joo tròn mắt, càng làm Lee Ah ngại hơn: - Chuyện đó là chuyện gì vậy? – cậu ấy thật sự không nghĩ đến việc Lee Ah đang nói - Em chẳng có gì để dám can đảm nói là mình xứng đáng được làm vợ anh cả. . .dù vậy anh vẫn yêu em sao? – Né sang chuyện khác Nhưng cậu ấy mỉm cười hiền lành, câu nói làm Lee Ah giật mình nhận ra tình cảm thật sự của Joo: - Nếu em có nhiều thứ. . .thì liệu rằng với em anh có là gì không? Nếu em yêu anh lúc này thì không phải anh sẽ là tất cả của em sao? - Tất cả. . .- cô nàng thì thầm - Đừng lo! Vì thứ anh cần là tình yêu chứ không phải vật chất! Cô nàng vòng tay ôm chặt Park Dong Joo rồi thì thầm trong sự ngại ngùng, khó để có thể nói ra điều này, nhưng vì muốn giữ chặt một người như cậu ấy mà Lee Ah can đảm hẳn lên: - Vì vật chất thì em. . .chẳng có gì quý giá cả! Nên nếu em cho anh tất cả những gì em có thì anh sẽ nhận lấy chứ? Nhận lấy. . .và để cho điều đó thắt chặt chúng ta hơn. . . Đến lúc này, Park Dong Joo thật sự hiểu ra điều mà Lee Ah muốn nói, cậu ấy mỉm cười đặt tay lên vai Lee Ah đẩy cô nàng ra để nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt mà Lee Ah luôn tránh né mỗi khi nhìn cậu ấy, rồi mỉm cười nhẹ nhàng nâng cằm cô nàng lên: - Em không hối hận vì đã nói những điều này với anh chứ? Cô nàng lo lắng liếc nhìn đi chổ khác, tay chân như đang run lên, cậu ấy vẫn giữ trên môi nụ cười đó: - Mie cũng đã nói rồi đó. . .dù cho có làm chuyện đó rồi thì cũng không chắc chắn được gì cả! - Em. . . – cô nàng vừa định nói điều gì đó Park Dong Joo đã ngắt lời: - Nhưng nếu là để thắt chặt mối quan hệ này thì anh cũng không muốn từ chối đâu! Vừa dứt lời, Park Dong Joo đã đặt môi lên môi Lee Ah rồi bắt đầu nụ hôn làm cô nàng không thể kháng cự lại nữa, Lee Ah lần đầu tiên cảm thấy thoải mái với cậu ấy trong một nụ hôn như thế này, không vội vàng và cũng không bị động, là tự nguyện và là sự đồng ý của cả hai. Nhưng cái cảm giác bị làm chủ mọi hoạt động thì chưa bao giờ dứt ra được, điều đó khiến toàn thân Lee Ah cảm thấy như bị đông cứng lại trước bàn tay linh hoạt và đôi môi của Park Dong Joo. Cậu ấy, vẫn không rời môi nhưng tay thì đã chạm vào sợi dây cột áo ngủ, Lee Ah cảm nhận được điều đó, có một chút lo lắng nhưng nó không đủ để ngăn lại. Nụ hôn dài và lâu đến nỗi khiến cô nàng cảm thấy nghẹt thở, làm cho nhịp tim tăng lên cộng thêm cảm giác sợi dây cột bộ đồ mỏng manh kia đã bị Park Dong Joo tháo ra từ lúc nào. Lee Ah cố hết sức đẩy cậu ấy ra để rời môi khỏi môi cậu ấy, cô nàng thở dốc: - Anh. . .làm em nghẹt thở mất! Không đáp lại một lời, Park Dong Joo chỉ mỉm cười luồn hai ngón trỏ vào vạt cổ áo ngủ của Lee Ah rồi bất ngờ đầy ra khỏi đôi vai gợi cảm của cô nàng, chiếc áo nhẹ nhàng tuột xuống khỏi người Lee Ah làm cô ấy có chút bất ngờ, chỉ vội đưa hai tay lên đỡ lấy rồi che ngực lại, trước đôi mắt như đang xoáy vào tim người khác của Joo, Lee Ah thấy chân mình run lên, cô nàng ngại ngùng: - Park Dong Joo. . .
|
Nhìn ngắm một gương mặt hoàn hảo và cả cơ thể đó vài giây, cậu ấy vẫn điềm tĩnh, có thể sự điềm tĩnh đó khiến cho Lee Ah cảm thấy an toàn hơn khi trao phó bản thân mình cho cậu ấy. Lại vẫn chỉ cười, rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Lee Ah ra khỏi ngực cô ấy, thì thầm: - Anh. . .yêu. . .em! Lee Ah. . . Lần đầu tiên, đây đúng là lần đầu tiên cô nàng tận tai nghe cậu ấy nói yêu mình. Có vẻ quá lâu cho một mối quan hệ, từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ, ngoài những lúc nóng lúc lạnh Park Dong Joo dường như chưa bao giờ nói yêu Lee Ah một cách rõ ràng như thế. À không, có lẽ vì người đang đứng trước mặt cô ấy lúc này là một nhân cách khác, nhân cách của Phạm Gia Phúc. . . Nụ hôn tiếp theo nhẹ nhàng hơn và từ tốn hơn, nụ hôn đẩy cô nàng xuống chiếc giường, khi hai cơ thể đang thật sự hoà vào nhau. Hơi ấm từ Park Dong Joo và đôi bàn tay kỳ diệu đó khiến cô nàng không làm chủ được cảm xúc nữa, hoàn toàn thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng ôm cậu ấy vào lòng để hoà theo. - Em nhanh thật đấy. . .nó ướt ra ngoài luôn rồi. . . Nếu Park Dong Joo không nói, Lee Ah cũng không để ý đến bàn tay đó nữa, nó đang đặt trên “em bé” mặc dù chỉ là bên ngoài chiếc quần chip, nhưng dường như chiếc quần chip ren quá mỏng, không ngăn được để cho nó thấm ra ngoài, Lee Ah e dè co chân khép lại, cô nàng vẫn chưa hết ngại ngùng: - Đây là. . .lần đầu của em mà. . . Cậu ấy mỉm cười, chồm lên ngực cô nàng rồi hôn nhẹ: . . . Mải mê xem mấy tập phim 3D quá hấp dẫn, con bé Mie giật mình ngó qua cái điện thoại, nó đang rung lên, là cuộc gọi từ Kang Rae, đầu dây bên kia, Kang Rae nói với giọng điệu mệt mỏi, hơi thở gấp gáp: “Mie. . .không biết Park Dong Joo có ở đó không?” - Anh ấy vừa tắm xong! Chắc đang ở trong phòng thôi! Sao vậy? Cậu thấy nhớ à? “Không phải!. . .Kang Rae đang ngủ thì mơ thấy Park Dong Joo ngồi trong căn phòng tối om, giống như là bị nhốt vậy đó, cậu ấy gọi Kang Rae rồi nói là: “làm ơn kéo cậu ấy ra khỏi đó!”, mình thấy tim đau nhói, cảm giác khó chịu lắm. . .mình sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì thôi!” - Vậy sao? Để mình lên phòng xem anh ấy thế nào rồi gọi lại cho Kang Rae nha! “Cám ơn Mie nha!” - Không có gì đâu! Con bé tháo cái kính 3D ra, ngước nhìn lên phòng của Park Dong Joo, cánh cửa vẫn đóng im thin thít, Mie cau mày lầm bầm: - Kang Rae có thần giao cách cảm với Dong Joo à? Đứng dậy, bước vội lên cầu thang, con bé nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra rồi nhìn quanh: - Không có trong phòng sao? Rón rén bước vào trong rồi mở cửa phòng tắm, Mie cau mày: - Cũng không có. . .ủa. . .tiếng gì vậy? Số là phòng tắm của Park Dong Joo lại sát vách với phòng của Lee Ah, thế nên nép sát người vào bức tường thì nếu thính tai có thể nghe thấy. Mie tròn mắt, hốt hoảng, con bé đứng ngồi không yên, đi tới đi lui rồi bước ra cửa, áp tai vào cửa phòng Lee Ah lắng nghe tiếng hơi thở phát ra từ đó (đại ý là tiếng rên =]]) rồi lầm bầm: - Cô nàng này. . .chắc chắn là không tự xử. . .vậy chẳng lẽ. . .thôi chết rồi! Chắc chắn anh ấy và cô ta đang. . .đang. . .mình phải làm sao đây! Không biết đã tới đâu rồi nữa! Trời ơi. . . Trong phòng Lee Ah, Park Dong Joo lồm cồm ngồi dậy sau mấy chục phút hành hạ vòng một của cô nàng, anh chàng bắt đầu di chuyện miệng xuống bụng dưới của Lee Ah rồi thì thầm: - Anh cởi nó ra nhé! Lúc này mà nói thì có lẽ Lee Ah không còn cảm giác sợ hãi nữa, cô nàng hoàn toàn chìu theo đòi hỏi của đối phương nên gật đầu: - Ừm. . . Cô nàng chỉ khẽ nhắm mắt lại rồi quay đi, khi Park Dong Joo vừa định kéo cái quần chip duy nhất còn sót lại trên người Lee Ah ra thì. . .bên dưới nhà, giọng của Mie thất thanh phá tan mọi cảm xúc của cậu ấy. Nghe giọng hét của con bé, tự nhiên Park Dong Joo thấy choáng, cảm giác căng cứng ở hai bên thái dương làm đầu nhói lên. - Á á á á! - Mie! – Park Dong Joo quay nhìn về phía cánh cửa Cậu ấy định đứng dậy vội chạy đi nhưng Lee Ah cố tình nắm tay Joo kéo lại: - Anh. . . Nắm tay Lee Ah gỡ ra khỏi cánh tay của mình, Park Dong Joo đáp lại: - Anh xuống xem Mie thế nào đã. . .xin lỗi em! Không một chút đắn đo, đứng dậy và rời khỏi phòng, bóng dáng cậu ấy vừa khuất sau cách cửa thì cái cảm giác chơi vơi lạc lõng lại bắt đầu kéo đến với Lee Ah. Đây là lần thứ hai và cũng ngay tại căn biệt thự này, cậu ấy rời đi khi mọi chuyện vẫn đang hoàn hảo, cô nàng thở dài, ngồi dậy nhặt cái áo ngủ lên khoác vào rồi bước ra ngoài. Bên dưới sảnh, Mie tung tăng vồ lấy Park Dong Joo, ôm chặt: - Anh lo cho em sao? Thật là hạnh phúc quá đi. . .nhưng mà em chỉ là rảnh quá không có gì làm nên lôi mấy cái phim kinh dị ra xem rồi sợ quá nên hét lên thôi! Phì cười trước biểu hiện của con bé, cậu ấy đáp lại: - Nhưng tivi đang chiếu phim hoạt hình mà? - Hả? . . .à thì. . .mà anh đang làm gì vậy? – quê độ nên né Cậu ấy quay đi: - Em hâm quá đó. . .anh đi ngủ đây! - Em ngủ chung với! - Dẹp! Khi Park Dong Joo quay trở lại phòng mình, Mie rón rén lên phòng Lee Ah, thấy Mie bước tới gần, cô nàng vội ngồi xuống giường, con bé tự nhiên đẩy cửa bước vào, nhìn chằm chằm vào Lee Ah, nhưng cô nàng vẫn vờ như chưa có gì xảy ra, vui vẻ: - Em vẫn chưa ngủ sao? - Chị mong tôi ngủ lắm sao? Lee Ah mỉm cười không đáp lại, con bé chồm tới nhìn vào mắt cô ấy, nhếch miệng: - Định dùng tình dục để thắt chặt trái tim Park Dong Joo thật sao? Dù vẫn còn khá khó chịu nhưng Lee Ah không muốn nhắc tới, Mie lại đâm trúng tim đen cô ấy: - Lần sau. . .nếu không có chuyện gì thì đừng la hét như vậy nữa!
|