Tiểu Thư Họ Park
|
|
Kang Rae tựa đầu vào vài Park Dong Joo, cậu ấy lấy hơi rồi bắt đầu: “Chỉ cần nhìn ngắm em, người con gái khiến anh rung động Chỉ cần bên nhau vậy thôi! Em chính là lý do khiến anh thấy hạnh phúc. . . Anh yêu em, khát khao có em đến chết mất. . . Sao anh có thể quên em được đây! Vì em mà tim anh đau thắt lại. . . Làm sao để có thể quên em?” Vì đây là bài rap, nên Park Dong Joo cứ lặp đi lặp lại đoạn melody đó cho đến khi con bé dường như đã ngủ ngay bên cạnh mà cậu ấy hoàn toàn không biết. Chắc có lẽ vì bài hát Kang Rae thích có nội dung giống tâm trạng hiện tại của cậu ấy đến bất ngờ. Dù chỉ là ngẫu nhiên thôi nhưng đôi lúc những điều Kang Rae làm cứ tựa như là con bé hiểu thấu trái tim cậu ấy vậy. Chỉ là, chẳng ai nhận ra điều đó. Park Dong Joo dừng lại, thì thầm: - Tôi hát xong rồi. . . - . . . - Ể? – quay nhìn Mém chút nữa là con bé ngã ra sàn, Park Dong Joo nhanh tay đỡ lấy lưng Kang Rae, vẻ mặt say ngủ cứ như một thiên thần, cũng không biết cậu ấy ngủ từ lúc nào nữa. Dù chỉ là tựa vào vai Joo, cái tư thế này không phải ai cũng có thể ngủ say như vậy, ừ thì chắc chỉ có Kang Rae thôi. Cậu ấy mỉm cười kéo cái áo khoác kín lại. Gương mặt của Kang Rae chứa đựng một bầu trời bình an, một cảm giác hạnh phúc, đó là điều mà Park Dong Joo cảm nhận được, đôi môi con bé khép hờ, sau một ngày dài, có lẽ đã mệt mỏi lắm rồi. Nhẹ nhàng đặt tay lên gò má ửng hồng đó, Park Dong Joo mỉm cười thì thầm: - Anh yêu em. . .Kang Rae! Rồi cúi xuống đặt vào môi con bé một nụ hôn, cảm giác chắc chỉ thoáng qua thôi thế nên cậu ấy cũng không muốn lừa dối bản thân lúc này. Càng cố gắng tránh né càng yêu cô ấy nhiều hơn. Đôi lúc, Phạm Gia Ân từng nghĩ. . .có lẽ nào Park Dong Joo lại yêu Kang Rae nhiều hơn Phạm Gia Phúc yêu Lee Ah. Hay do trong mối quan hệ này có điều gì đó được gắn kết từ trước, càng muốn quên lại càng nhớ, càng tránh né lại càng yêu. - Mình không thể cứ ngồi thế này được! – lầm bầm một mình Vừa định bế con bé lên thì cái áo khoác tuột ra khỏi vai Kang Rae, bộ đồ mà Mie mua là loại áo thun lệch vai, thế nên cổ áo vô tình lệch ra để lộ một phần ngực của Kang Rae lấp ló dưới ánh đèn hành lang. Kích thích đôi mắt của Park Dong Joo, cậu ấy quay qua quay lại nhìn xung quanh rồi đặt tay lên ngực con bé kéo hẳn cổ áo xuống, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác này, trước đây đâu có chứ: - Đẹp quá. . . – thì thầm Bản năng lấn át lý trí, Park Dong Joo cúi xuống đặt môi lên ngực con bé. . . - Chụt! Rồi lại nhìn quanh, vội vàng kéo cái áo lại như cũ, cài lại áo khoác rồi thản nhiên bế cô nàng trở về phòng như chưa có gì xảy ra. Trong phòng, Mie vẫn ngủ say như chết, Park Dong Joo nhẹ nhàng đặt Kang Rae lên giường, rồi kéo cái ghế lại ngồi bên cạnh, gục mặt xuống giường, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. . . . . .
|
. . . Sáng hôm sau, Kang Rae và Mie hoàn thành thủ tục xuất viện rồi cùng trở về nhà, trước khi về, con bé ghé qua phòng Lee Tae. So với tất cả những chuyện đã xảy ra, Kang Rae vẫn đến gặp Lee Tae để xin lỗi, nhưng thái độ của Lee Tae thì hoàn toàn không đáng nhận lời xin lỗi tý nào. Hắn ta nằm trên giường, cau mày khó chịu: - Vừa lòng rồi chứ? Bị hạ hạnh kiểm và kỷ luật trước toàn trường! Con bé vẫn hiền lành: - Chuyện đó. . .là do cậu mà! Sao cậu lại làm vậy với mình chứ? - Yêu nhau và muốn điều đó là hoàn toàn đúng mà! Từ lúc bắt đầu anh đã làm tất cả những gì em muốn! Đổi lại một chút thôi mà khó vậy sao? - Sai rồi! Điều cậu làm không phải là tình yêu! – Mie xen ngang Bước tới gần Lee Tae, Mie cau mày: - Người thật lòng yêu sẽ không ép buộc người yêu làm những điều mà cô ấy không muốn! Hơn nữa. . .cậu nghĩ làm vậy là Kang Rae có thể quên Park Dong Joo sao? Cô ấy vẫn yêu anh tôi. . vì anh ấy chưa bao giờ hành xử như cậu! - Đúng vậy đó! Lee Tae tức giận: - Chính vì anh cô mà Kang Rae đem tôi ra làm vật thí nghiệm! Tất cả là tại Park Dong Joo! - Lee Tae! Mình xin lỗi! – Kang Rae bật khóc Con bé mếu máo: - Nhưng cũng có lúc mình hy vọng Lee Tae sẽ làm mình quên được Park Dong Joo! Thật sự có lúc mình cũng rất nghiêm túc muốn ở cạnh Lee Tae. . .chỉ là. . .chỉ là. . . - Im đi! – Lee Tae quát lên - Mình thật lòng xin lỗi Lee Tae. . .cậu đã yêu mình thật lòng như vậy nhưng. . . Cậu ấy bật cười, bước xuống giường tiến lại gần Kang Rae: - Không cần phải khóc nhiều vậy đâu! Thật ra. . .tất cả chỉ là nói dối thôi! Anh chỉ là muốn chiếm hữu một cô gái còn ‘trong trắng’ như Kang Rae thôi! Còn tình yêu thì. . .cho anh rút lại nhé! - Sao chứ? – Kang Rae cau mày - Vui chơi một chút thì được! Chứ nếu là làm con dâu nhà họ Lee thì. . .một đứa ngốc nghếch vụng về như em sẽ làm mất mặt gia đình anh thôi! Bởi vì em khó theo đuổi nên anh thấy rất tò mò! Đó là lý do mà anh theo đuổi em lâu như vậy đó. . .dù sao thì. . .ngực của em cũng rất đẹp! Chắc không phải anh là người nhìn thấy đầu tiên chứ? Cứ tiếp tục giấc mơ bên con nhỏ biến thái đó đi. . . Bốp! Kang Rae tức giận tát thẳng tay vào mặt Lee Tae làm hắn ta ngã nhào xuống giường, con bé trừng mắt lên, làm Mie cũng hoảng sợ lây: - Mày mới là đồ biến thái đó thằng chó! – Kang Rae quát lên Bước lại gần Lee Tae, nắm cổ áo hắn, con bé nhếch miệng: - Cho tao rút lại mấy lời xin lỗi vừa nảy nhé! Nếu không nhờ thuốc thì mày chẳng đáng một cú đấm của tao đâu! Mày quên bố tao là ai rồi à? - Thì sao? Dù sao. . .anh cũng đã rất vui vì được chạm vào ngực của em. . . Bốp bốp bốp! Ba cú đấm liên tục vào miệng làm cái răng cửa của Lee Tae lung lay, Kang Rae đang định đấm thêm vài cái nữa thì Mie nhảy vào kéo con bé ra vì thấy máu đang phun ra từ miệng cậu ấy: - Dừng lại đi Kang Rae! Đừng phí sức với loại này! Đứng dậy, Kang Rae phủi tay quay đi, rồi bất ngờ quay lại: - À quên! Người nhìn thấy ngực của tao đầu tiên không phải là mày. . .và người đó. . .thậm chí còn được nhìn toàn thân của tao một cách tự nguyện! Đừng tự đắc như vậy! Thật đáng thương! - Gì chứ? – Lee Tae cau mày - Đi thôi Mie! Kang Rae bỏ ra ngoài, Mie nán lại vài giây, chống tay trước mặt Lee Tae, bật cười: - Người nhìn thấy Kang Rae nude đầu tiên là Park Dong Joo đó! Ngạc nhiên chưa. . .à mà quên! Người thứ hai là tôi nè! - Cái quái gì vậy? – Lee Tae thốt lên Mie nhún vai, bỏ ra ngoài, chạy theo Kang Rae về phía hành lang, con bé đang đắng đo trước tủ bán hàng tự động. - Wow! Thật không ngờ Kang Rae ngầu vậy đó! Ngạc nhiên không nói nên lời luôn! - Tên đó làm mình mất niềm tin vào bọn con trai quá! – Kang Rae thở dài Lấy lon soda đưa cho Mie, con bé lắc đầu: - Sao lại có loại người như vậy chứ? - Mà Kang Rae này! Nếu. . .Park Dong Joo giở trò đó với cậu thì. . .cậu sẽ không đánh anh ấy chứ? - Park Dong Joo chắc chắn sẽ không làm vậy đâu! - Nhưng nếu “lỡ như” thì sao?
|
Con bé đỏ mặt chạy đi: - Đừng hỏi nữa mà! Ngại lắm! - Uầy! Kang Rae còn chụp cả hình bán nude cho Dong Joo xem mà ngại gì! Nói đi nói đi! - Tha cho mình đi mà! Huhu! . . . Quay trở về biệt thự, gần mười giờ sáng, Park Dong Joo hoàn toàn ngạc nhiên trước mọi thứ, trong lòng cứ đinh ninh là thế nào cô nàng cũng giận rồi xị mặt ra vì cả đêm qua cậu ấy ở cùng Kang Rae, nhưng lại không ngờ trước Lee Ah lúc này, chắc bởi vì sự vắng mặt của Dong Joo lại chính là thời cơ thuận lợi để cô nàng lục lọi tìm số hồ sơ mà cậu ấy nhận được từ mẹ ruột, sau khi tìm thấy số hồ sơ được ghi chép bằng tiếng Việt có dấu hiệu mà Dong Hae dặn trước đó, Lee Ah chụp hình lại từng trang rồi gửi cho Ji Yeon. Còn Park Dong Joo thì hoàn toàn chẳng biết gì trước những điều đã xảy ra: - Hôm qua em ngủ có ngon không? - Em đợi anh về nhưng lại ngủ lúc nào không hay! Thời điểm của những sự dối trá bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ, chỉ là người trong cuộc lại không nhận ra, hoặc có thể họ xem điều họ làm là đúng. Ân hôn lên trán Lee Ah một cái rồi ôm chặt cô nàng bằng nhân cách của Phạm Gia Phúc: - Xin lỗi vì đã không cùng em đi mua đồ được. . .em chọn được nhiều chứ? Ngay chính lúc chúng ta tưởng chừng như đang hạnh phúc nhất lại là lúc mà mối quan hệ đó sắp vỡ tan, Lee Ah mỉm cười: - Em chỉ mua vài bộ thôi. . .em không muốn tiêu xài hoang phí tiền của anh! Với lại đồ ở đó cũng mắc quá! Chỉ vài bộ mà hơn mấy tháng lương của em rồi. . . Phì cười trước những gì Lee Ah nói, Joo thở dài: - Thôi được rồi. . .từ giờ em cứ dùng thẻ của anh thoải mái đi! Nhưng bây giờ thì vào chuẩn bị đi. . .chúng ta sẽ đến gặp mẹ ruột của anh! - Ngay bây giờ sao? Sao gấp vậy anh? – ngạc nhiên Joo mỉm cười: - Vì lần trước có người theo dõi nên lần này sẽ hành động bất ngờ. . .nhanh đi em yêu! Cô nàng thẩn thờ quay trở về phòng chuẩn bị vì quá gấp nên không thể báo cho Dong Hae biết, nhưng đành phải đi theo vì không muốn Dong Joo nghi ngờ. Hai mươi phút sau, có mặt dưới sân biệt thự là Mie và Lee Ah cùng với chiếc Audi trắng mà Dong Joo thích nhất, con bé Mie tò mò trước cái biển số: - Anh làm lại biển số cho nó sao? - Ừ! Anh đã làm trước rồi! Bố chuyển xe qua là anh thay liền! Mie cau mày: - Gì vậy? Anh định định cư ở đây luôn sao? - Thôi nào! Lên xe đi. . .chúng ta sẽ trễ mất! Con bé chạy ngay lại ghế đầu, chui vào trước sự ngạc nhiên của Lee Ah, lẽ ra cô nàng phải ngồi ghế đầu cạnh Dong Joo, nhưng Mie lại giật chổ trước, đành lủi thủi ra phía sau. Park Dong Joo lần này tự lái xe đến gặp mẹ, với cậu ấy mà nói thì ngoài Mie và Lee Ah ra, người trong căn biệt thự đó không ai là đáng tin cả. Vậy mà. . .sự thật lại thích trêu người đến vậy. Chiếc xe của Dong Joo chạy qua nội thành Seoul và bắt đầu di chuyển về phía ngoại thành, Lee Ah hồi hộp lo lắng nhìn theo từng hàng cây bên đường. Với Lee Ah thì, mẹ của Park Dong Joo theo lời kể của Dong Hae, một bà mẹ bị mắc chứng hoang tưởng nặng, bất cứ khi nào cũng có thể giết chết con của mình, hơn nữa bà ấy còn là người gây ra cái chết cho anh trai của Dong Joo. . . Đến nơi, một căn nhà hai tầng làm bằng gỗ xuất hiện trước mắt khiến cho Lee Ah càng lo lắng hơn vì không gian xung quanh hoàng toàn im lặng, dường như không có một chút âm thanh nào. Căn nhà, hoàn toàn phù hợp với những người mắc chứng tâm thần như Lee Ah đã học qua. Park Dong Joo lại không ngần ngại bước vội xuống xe, nhập mật mã vào hộp bảo mật, cánh cổng tự động mở ra, Mie là đứa hồn nhiên nhất, chạy ngay vào trong, còn Lee Ah lại cảm thấy lo lắng tột cùng, chân tự nhiên cứng đơ lại, không dám bước vào. - Cho xe vào sân giúp tôi nhé! Park Dong Joo dặn dò bảo vệ một vài điều rồi nắm tay cô nàng kéo đi: - Đi thôi em! - Anh à. . .hay mình về đi! Em. . .em thấy sợ quá! Cau mày trước vẻ mặt đang tái đi của Lee Ah, Joo ngạc nhiên: - Sao vậy? - Em thấy lo quá! - Mẹ anh hiền lắm! Đừng lo. . .Sao con dâu tương lai có thể bỏ về như vậy được chứ? Không thể quay đầu lại nữa, Lee Ah đành lủi thủi theo sau Park Dong Joo đi vào trong, đây là căn biệt thự được xây dựng toàn bộ từ gỗ, trên tường phòng to nhất có đủ các loại búp bê gỗ, nhìn như những hình nhân trù ếm, điều này càng khiến cho suy nghĩ của Lee Ah bị sai lệch, cô nàng thấy toàn thân lạnh ngắt, nhưng Park Dong Joo vẫn bình thản đi theo hai người đàn ông mặc vest đen, cô nàng nắm chặt cánh tay Joo để trấn an nỗi lo sợ. Họ dừng lại ở một căn phòng trống, phía trước là một căn phòng khác được che rèm, bên trong là dáng ngồi của một người phụ nữ mặc bộ đồ đen, Lee Ah nép sát người vào người Dong Joo rụt rè nhìn vào bên trong: - Thưa bà chủ tôi đã đưa cậu chủ tới! - Được rồi! Tôi cám ơn nhé! – Tiếng người phụ nữ bên trong vọng ra Hai người đàn ông bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Lee Ah, từ trong tấm rèm, một người đàn ông khác bước ra: - Hôm nay bà chủ ổn lắm! Tôi sẽ quay lại sau! Nhớ uống thuốc đúng giờ nha! “Uống thuốc?” – Lee Ah càng lo lắng hơn, nhưng sao vẻ mặt cậu ấy vẫn bình thường như vậy chứ? Cũng đúng, dù có tâm thần thì cũng là mẹ của cậu ấy mà. Bên trong phòng, một người phụ nữ khác bước ra, vẻ mặt Dong Joo vui mừng hẳn lên: - Bác Hwang! Bác cũng tới sao? - Tất nhiên rồi con trai! À. . .con và Mie cứ vào trong đi! Còn Lee Ah. . .theo bác tới phòng khách chờ chút nhé! - Em sao? – Lee Ah lo lắng nhìn Dong Joo, có vẻ không muốn rời đi Nhưng cậu ấy mỉm cười: - Đây là bác Hwang giám đốc nhà hàng mà anh đang làm đó! Em cứ theo bác ấy đi. . .chút nữa anh với em sẽ nói chuyện với mẹ sau! - Nhưng mà. . . Cậu ấy kéo tay Mie vào trong, không để ý đến sự lo lắng đang hiện rõ ra mặt Lee Ah, bên trong phòng, Mie ngạc nhiên tròn mắt mắt trước một người phụ nữ, gương mặt hiền lành và lại rất đẹp. Hoàn toàn giống với Park Dong Joo, con bé tươi cười cúi đầu: - Con chào mẹ! - Đây là Mie sao? – mẹ Joo hiền lành – nhưng con gọi ta là mẹ thì. . . - Không sao đâu ạ! Mẹ của anh ấy thì cũng là mẹ của con thôi! “Thật khác xa với mẹ ruột của con bé!” – mẹ Joo nghĩ thầm, rồi đưa bàn tay ra trước mặt Mie: - Lại đây nào!
|
Con bé không một chút rụt rè, đặt ngay bàn tay của mình vào tay bà ấy, người phụ nữ hiền lành: - Cám ơn con. . .vì đã luôn ở bên cạnh Ân! Nếu không có con thì không biết nó có sống tốt được như vậy không nữa! Hai dòng nước mắt Park Dong Joo chảy dài, dù đã được nhìn mẹ qua hình và webcam nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn trực tiếp. Mẹ cậu ấy trong tâm tưởng cũng chẳng khác gì hơn, so với vẻ ngoài hồi xưa, sống như một người làm, thì mẹ Joo bây giờ sang trọng và thanh tao hơn. - Cứ nghĩ đến việc mẹ phẫu thuật gương mặt mà con lo lắm! Cũng may là không phải! Park Dong Joo sà ngay vào lòng mẹ, nắm chặt lấy bàn tay đó, sau bao nhiêu năm dài giờ thì chỉ biết khóc mà chẳng biết phải nói gì: - Đàn ông con trai không có ai khóc lóc như con đâu! Nín đi nào! - Mẹ. . . - Được rồi! Đợi mẹ chút! Lấy tập hồ sơ trong tủ ra, đưa cho Mie, mỉm cười hiền lành: - Mẹ nghe Ân nói con đồng ý theo mẹ đúng không? - Dạ. . . – con bé mếu máo – nếu anh ấy rời khỏi đó thì con còn sống ở đó làm gì nữa! - Cầm lấy. . .đây là những mẫu nhà mà mẹ định mua lại cho hai đứa! Có thể xong mọi việc chúng ta sẽ sang Mỹ sống! Mẹ muốn tặng món quà này cho Mie. . .vì vậy con sẽ giúp mẹ chọn chứ? - Chọn nhà sao ạ? Mie ngạc nhiên cầm số tài liệu trên tay mẹ Joo, con bé ngây thơ: - Không ngờ mẹ anh. . .lại giàu như vậy đó! - Giàu có gì chứ? Chỉ là chút tiền dành dụm thôi! Đặt tay lên gương mặt Mie, bà ấy mỉm cười, con bé đứng dậy, cúi đầu: - Con sẽ ra ngoài xem. . .chọn được mẫu con sẽ đưa cho mẹ xem! - Ừ! Con muốn ăn Cupcake và trà nóng không. . .đi thẳng rồi quẹo trái là tới phòng ăn đó! - Dạ vâng! Con bé rời khỏi phòng, rẽ sang trái đi được một đoạn thì bất ngờ dừng lại trước cái logo trên tường: - Đây là. . . thương hiệu đồ lót cao cấp mà. . . - Đúng đó thưa cô! Bà chủ hiện đang là phó chủ tịch giấu mặt của tập đoàn này! Giọng bà quản gia nữ thì thầm bên cạnh Mie, con bé tròn mắt: - Phó chủ tịch sao? Còn chủ tịch là bà Emi. . .bà ấy thường lên báo lắm! - Đúng vậy! Chủ tịch tập đoàn vừa qua đời cách đây không lâu. . .bà Emi là bạn thân của bà chủ! Cũng thật tình cờ vì trước kia bà chủ chỉ là người giúp việc thôi! Có một lần bà chủ giúp bà Emi vẽ mẫu mới. . .từ đó họ hợp tác với nhau tạo ra những mẫu đồ lót! Họ rất ăn ý. . .nhưng. . . Mie thở dài: - Tôi nghe nói bà Emi bị vô sinh nên chồng bà ấy đã bỏ theo người phụ nữ khác! - Không ngờ cô chủ cũng biết nhiều như vậy! Lúc bà ấy mất đã nhượng lại hết tài sản cho bà chủ. . .vì vậy mà chỉ vài tháng nữa thôi bà chủ của chúng ta sẽ chính thức ngồi lên ghế chủ tịch khi mọi giấy tờ hoàn tất! - Vậy còn người chồng kia? – Mie tò mò - Ông ấy ly dị hợp pháp và vì họ không có con với nhau nên ông ấy không được hưởng tài sản từ vợ mình! Con bé tò mò, nhìn quanh rồi thì thầm vào tai bà quản gia: - Vậy còn mẹ tôi. . .không biết có tái giá không? Bác quản gia mỉm cười: - Chuyện đó thì không nhưng hiện tại bà chủ đang hẹn hò đấy! – nháy mắt - Hẹn. . .hẹn hò sao? – Mie ngạc nhiên - Chúng tôi chỉ đoán vậy thôi! Vì dạo này bà Hwang thường đến đây. . .trông họ rất tình cảm! - Bà Hwang? – Mie cau mày Vỗ vai Mie, bà quản gia thì thầm: - Là giám đốc nhà hàng đó. . .nghe đâu là do cậu chủ làm mai bà Hwang cho mẹ cậu ấy! - Thì ra là vậy. . .tôi thích đồ lót của thương hiệu này lắm! Không ngờ giờ có mẹ là chủ tịch của tập đoàn này! Trời ơi. . .tôi đang bay bổng. . .à mà để tôi vào trong xin mẹ cho mình được làm người mẫu đại diện mới được! Hí hí Bác quản gia bật cười: - Cô không định ăn cupcake à? - Để sau đi! - Vậy còn việc chọn nhà? - Để sau luôn! Con bé co giò chạy ngay vào bên trong, chưa bao giờ thấy mình vui đến vậy. Cứ như đang được mọc cánh rồi bay lượn trên trời vậy. - Mình sẽ rủ cả Kang Rae nữa! Cậu ấy mà làm model thì chắc sẽ bán chạy lắm. . .ủa. . . Nhưng rồi, niềm vui vừa mới chớm nở lại vụt tắt đi sau cánh cửa, bên trong phòng, tiếng của mẹ Joo nhỏ nhẹ vọng ra, nhưng con bé vẫn nghe rõ ràng từng câu chữ: - Con vẫn chưa nói cho con bé biết chuyện đó sao? - Cứ để Mie nghĩ con và em ấy là anh em cũng tốt mà mẹ! - Con muốn vậy cũng được. . .mẹ chỉ là thật sự không muốn bà ta nắm trọn tài sản đó chỉ để lén lút với người khác. . .nếu bố con biết được cả Gia Bảo và Bảo Ngọc (tên thật của Mie) là con riêng của bà ấy với người khác thì chắc bệnh tim của ông ấy lại tái phát mất! - Chẳng lẽ mẹ vẫn còn tình cảm với bố sao? - Bố con là người tốt mà. . .ông ấy không đáng bị lừa như vậy! Nhưng mẹ cũng không muốn thấy Mie tổn thương. . .chuyện của người lớn không liên quan đến trẻ con. Còn về chuyện tình cảm thì. . .thật sự là giờ mẹ chỉ muốn sống phần đời còn lại với người đã chờ đợi mẹ từ rất lâu rồi thôi! - Là Bác Hwang sao? Bác ấy rất tốt đúng không? Con đã nói rồi mà! Mie tựa lưng vào cửa, con bé cảm thấy toàn thân tê cứng, sự thật gì đây chứ? Cảm giác lo sợ này lần đầu tiên Mie cảm nhận được. Con bé không nghĩ ra bất cứ điều gì, nhưng có vẻ như, bí mật đó thật sự nó muốn biết chỉ là không biết nên vui hay buồn. “Mình và anh ấy. . .không phải là anh em sao? Không phải là anh em thì tốt quá rồi. . .nhưng nếu vậy thì. . .mình là con của ai vậy chứ? Cả mình và anh hai. . .đều là con của người khác sao?” Con bé lau vội nước mắt đang chảy trên gương mặt, mở cửa ra: “Mình phải hỏi. . .vì sự thật này! Nếu. . .Mie không phải con ruột thì chẳng phải sẽ có thể đường đường chính chính yêu anh ấy sao?” Con bé đứng lặng trước gương mặt nhân từ của mẹ Joo: “Mẹ không muốn thấy Mie tổn thương” – câu nói cứ vang vọng trong tâm trí Mie Ngăn cản những gì đang muốn thốt ra từ cổ họng, bà ấy, đúng là một người mẹ hoàn toàn khác với mẹ ruột của Mie: - Con chọn được rồi sao? – mỉm cười - Dạ. . .con. . .con. . . – ấp úng không nói nên lời Con bé bật khóc trước sự ngạc nhiên của Joo, cậu ấy hoảng hốt: - Em sao vậy? Có chuyện gì sao? - Em chỉ thấy vui mừng. . .vì anh đã được gặp mẹ thôi! Mẹ Joo hiền lạnh mỉm cười: - Con bé này! Lại đây ngồi xuống với mẹ nào! Chạy ngay lại bên cạnh mẹ Joo, con bé vùi đầu vào lòng bà ấy mà khóc: “Giá như có thể nói ra tất cả. . .để không phải giả vờ như chưa biết gì” - Con muốn chúng ta cùng chọn nhà được không mẹ? Vì tất cả chúng ta sẽ cùng nhau ở đó mà! Nên hãy chọn ngôi nhà mà cả ba đều thích đó! - Vậy cũng được. . .nhưng mà nếu vậy thì gọi Lee Ah vào đi! Dù sao con bé cũng nên chọn nhà cùng chúng ta. . . - Lee Ah sao? – Mie giật mình nhớ ra “Nếu vậy thì. . .Lee Ah sẽ là chị dâu của mình! Còn. . .còn Kang Rae thì sao chứ?” - Ân! Con ra gọi Lee Ah vào đi! Mẹ quên mất con bé! - Dạ! – cậu ấy đứng dậy rời đi Mie nắm chặt bàn tay lại: - Con xin lỗi. . .nhưng mẹ à! Đâu có chắc Lee Ah và Ân sẽ cưới nhau đâu. . .sao phải kêu cô ấy vào chứ? - Sao lại không chắc chứ? Cách đây vài ngày Ân có gọi video cho mẹ. . .thằng bé muốn qua Mỹ định cư để có thể hợp pháp hoá hôn nhân đó! Nó còn định sẽ tổ chức đám cưới sau khi tốt nghiệp luôn! Mấy câu nói như nhát dao đâm vào tim con bé, anh ấy lại quyết định mọi thứ mà không nói gì dù chỉ là một lời với mình. Cảm giác đó đau đớn gấp ngàn lần hơn từ trong tim. - Vậy còn Kang Rae thì sao? – con bé thốt lên - Kang Rae? – mẹ Joo ngạc nhiên Mie lắc đầu: - Tại sao anh ấy lại chọn Lee Ah mà không phải Kang Rae chứ? Anh ấy cũng thừa nhận là rất thích Kang Rae mà?
|
- Con cũng biết chuyện đó sao? Thật tình thì cũng không hiểu được nó đang nghĩ gì nữa! Dù mẹ nói là mẹ thích Kang Rae hơn nhưng vẫn quyết định chọn Lee Ah! Bà ấy thở dài: - Mẹ có cảm giác như cả Ân và chị Hwang đều giấu mẹ điều gì đó. . . - Vậy thì. . .hãy khoan tính chuyện đám cưới đã. . . Con bé nắm chặt tay mẹ Joo, vẻ mặt cầu xin: - Cái. . .cái chuyện chọn nhà này con sẽ mang album này về từ từ suy nghĩ! Con sẽ thuyết phục được anh ấy thôi. . .chắc chắn là vậy! - Mẹ không nghĩ điều đó là đúng đâu! Nếu Ân không muốn thì đừng ép nó. . . Đứng dậy, Mie ôm quyển album vào lòng: - Con sẽ không ép. . .nhưng con sẽ tìm ra lý do tại sao anh ấy chọn Lee Ah! Mẹ. . .xin đừng nói chuyện cưới hỏi gì với Lee Ah cả! Con xin mẹ đó! Tự nhiên con bé lại bật khóc làm mẹ Joo lại càng khó xử hơn: - Mẹ không biết là con lại không thích Lee Ah như vậy đó! - Thật ra thì. . .con. . .con! - Mẹ cũng không thích Lee Ah! - Hả? – Mie ngạc nhiên Tỏ vẻ lo lắng, khá ái ngại, mẹ Joo lắc đầu: - Nghe nói em gái của Lee Ah là người yêu của Gia Bảo nên mẹ cũng không thích lắm! Mẹ xin lỗi. . .không phải là không thích anh con nhưng. . . - Con hiểu mà! – Mie mỉm cười - Ủa. . .nhưng mà em gái Lee Ah là bạn gái của anh con sao? Con bé trố mắt ngạc nhiên trước mọi thứ, vừa đúng lúc Park Dong Joo dẫn Lee Ah vào, trước mặt mẹ Joo, Lee Ah tỏ vẻ dè dặt ra mặt, điều này quả là tạo sự thiếu thiện cảm không ít đối với người ở vị trí là “mẹ chồng”. Cô nàng cúi đầu chào, không dám ngước lên nhìn bà ấy dủ chỉ là một lần, cho đến khi mẹ Joo vui vẻ đẩy tách trà về phía Lee Ah: - Đây là loại trà tốt nhất mà ta đặt từ Nhật đó! Con cứ tự nhiên nha! - Vâng. . . Lee Ah nhìn tách trà, có hơi vô phép khi cô nàng không uống dù chỉ là một hớp: - Cháu rất mừng vì. . .Park Dong Joo đã gặp lại mẹ!. . .lúc nảy cháu thấy có bác sĩ. . .không biết sức khoẻ của bác tốt chứ ạ? Hoàn toàn không nghi ngờ gì về cô con dâu tương lai này, mẹ Joo mỉm cười: - Ta ổn mà! Hoàn toàn mạnh khoẻ! Có ai dám nói ta bệnh đâu chứ! - Vâng. . . - Xin lỗi vì đã gọi cháu tới như thế này! Thật ra ta muốn đem Ân và Mie về ở cùng! Nó đã ở quá lâu trong gia đình đó rồi. . .giờ là lúc nó về với ta! Vì xem cháu như người trong nhà nên ta hy vọng nếu cháu thật sự yêu Ân thì giúp nó sắp xếp chuyện ở ngôi nhà đó! Sẽ sớm thôi! Ta sẽ tới đón Ân đi! Ngạc nhiên trước điều đó, Lee Ah nghĩ thầm: “Bà ấy định đem anh ấy và Mie theo sao? Vậy còn việc về cái chết của anh hai thì sao. . .?” - Cháu. . .có nghe anh ấy kể qua về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ! Nhưng. . .không phải bác chạy trốn rồi sao. . .chạy trốn thì làm sao có thể. . . - Cháu ngạc nhiên về những gì ta làm sao? Không có gì mà ta không làm được cả! - Dạ. . .? “Không có gì bà ấy không làm được! Sao mình thấy lo quá. . .” Lee Ah im lặng không dám hỏi thêm, họ vui vẻ nói chuyện với nhau nhưng cô nàng lại cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt. Được một lúc lâu thì: - Cháu xin lỗi. . .- Lee Ah đứng dậy cúi đầu chào mẹ Joo Rồi quay sang cậu ấy: - Em thấy mệt quá. . .khi nào thì chúng ta quay về? - Sao vậy? Cháu không muốn ở đây sao? Ta đã sai người chuẩn bị bữa tối rồi! Park Dong Joo ngước nhìn Lee Ah, cau mày: - Ở lại ăn tối rồi về. . .được không em? - Nguy hiểm lắm anh à. . .ở đây – Lee Ah ấp úng Mie thở dài: - Vậy thì cho người đưa chị ấy về cho khuất mắt đi! Có ai gặp mẹ chồng tương lai mà đòi về như vậy không chứ? - Con! Đừng nói vậy. . .chắc con bé thấy ngại thôi! Nhưng sao lại nguy hiểm? Không dám nói thẳng ra nên Lee Ah đành lách đi: - Trời tối. . .Park Dong Joo chạy xe đi quãng đường xa như vậy nên cháu thấy lo lắm! - Thì ra là vậy! Mẹ Joo hiền lành mỉm cười: - Được rồi! Ân à. . .con đưa Lee Ah và Mie về đi! Lần sau chúng ta lại gặp nhau! Mẹ ở đây luôn mà nên con đừng lo nhé! - Dù vậy thì. . . con vẫn muốn ở lại ăn tối! - Em cũng vậy! – Mie xen vào - Không sao đâu! Lee Ah mệt rồi. . .con nên đưa con bé về đi! Mie chặt lấy mẹ Joo, thì thầm: - Con sẽ xem các mẫu nhà rồi nói với mẹ sau! - Được rồi! Đi cẩn thận nhé! Họ rời khỏi đó và quay về Seoul trong cái thở phào nhẹ nhõm của Lee Ah, suốt chặn đường Mie không nói bất cứ câu nào, chỉ thầm nghĩ về tất cả những điều vừa nghe thấy lúc nảy: “Có chắc mình không phải là em của anh ấy không? Nếu vậy thì tại sao anh ấy lại giấu mình chứ? Không phải đã từng nói giá như không phải là anh em ruột thì sẽ yêu mình sao? Chẳng lẽ. . .” Con bé quay nhìn Park Dong Joo: “Chẳng lẽ anh ấy lại quên sao? Hay vì điều gì mà không thể cho mình biết? Mình. . .nhất định phải kiểm tra lại. . .Phạm Gia Ân. . .anh yêu Lee Ah nhiều đến vậy sao?”
|