Tiểu Thư Họ Park
|
|
Ôm chặt cổ cậu ấy, Phạm Gia Ân đúng là không thể kiềm chế được trước điều đó, bàn tay run run đặt nhẹ lên trước nụ hôn của Mie, đã đến lúc bản năng dần lấn át lý trí, cậu ấy đang chiều theo mong muốn của Mie, biết rõ mình đang là người thắng cuộc, nên Mie càng chủ động hơn trong việc khuyến khích cậu ấy tiếp tục: - Tay của anh. . .không ngờ lại chuyên nghiệp như vậy. . . Cậu ấy dừng lại, cau mày: - Mie. . .anh không thể. . . - Anh vừa làm đó thôi! Tiếp tục đi. . .vì chúng ta yêu nhau và vì chúng ta không phải là anh em! Im lặng, nhắm mắt lại trước mọi sự, giọt nước mắt vô tình rơi ra từ khoé mi cậu ấy, Mie thì thầm: - Ân à. . .anh yêu em chứ? Gật đầu trước câu hỏi của Mie, cậu ấy thấy bản thân thật yếu mềm trước tình yêu này. Con bé mỉm cười: - Mở mắt ra nhìn em đi. . . - Mie. . .anh. . . - Trong mắt anh có em đó anh biết không? Chống một chân lên giường, con bé gục đầu vào vai cậu ấy thì thầm: - Chỉ vài giây thôi em hoàn toàn thuộc về anh! Ngón tay của anh. . .bắt đầu đi! Cúi đầu đặt môi lên cổ con bé, âm thanh hoàn toàn khiến cậu ấy mất tự chủ, hoàn toàn là bản năng, bàn tay di chuyển nhẹ nhàng theo hơi thở của con bé, nhưng vẫn chưa có can đảm để chiếm lấy mọi thứ. Đành câu giờ bằng cái kiểu mèo bắt chuột chạy lung tung. - Em yêu anh. . .Ân à! Em yêu anh nhiều lắm. . . Con bé thì thầm câu nói đó, giống như trong những giấc mơ dài gọi tên cậu ấy, ước nguyện đã thành hiện thực rồi, nhưng sao trong giấc mộng đẹp này vẫn chỉ có một mình Mie lạc trong tất cả những điều hạnh phúc. Tại sao ngay cả khi ở cạnh nhau, Mie vẫn chỉ thấy có một mình. . . - Ân. . .cứ cho nó vào đi anh. . .em chịu đau được mà! Đặt ngón tay bên dưới, trước vị trí đó, giờ chỉ còn là quyết định, cậu ấy nhẹ nhàng đưa ngón tay vào trong, nhưng. . . - Park Dong Joo. . . Giọng nói của Lee Ah ngăn ngón tay ấy lại, Phạm Gia Ân mở mắt ra nhìn về phía cánh cửa, bất chợt ôm chặt đầu vì cơn đau nhói lên: - Lee Ah. . . Tất cả không còn là lời nguỵ biện hay giải thích nữa, vì sự thật dường như đã phơi bày ra trước mắt. Lee Ah tiến lại gần Mie, đôi mắt chứa đựng cả một dãy những đau đớn và tức giận: - Mối quan hệ anh em của hai người đây sao? Con bé cau mày, ngồi xuống giường, lấy cái gối che người lại: - Tôi đã sẵn sàng trở thành đàn bà rồi nhưng chị lại xuất hiện và ngăn ước muốn của tôi! - “Mong muốn” sao? Lee Ah tức giận: - Với người yêu của chị. . .à không! Phải nói là với chính anh trai mình! Chị không ngờ em lại là loại người như vậy đó Mie! - Loại người gì vậy? Tôi cũng giống như chị thôi! Yêu anh ấy và muốn trao tất cả cho anh ấy! - Nhưng hai người là anh em! – Lee Ah quát lên Park Dong Joo chụp lấy tay Lee Ah: - Lee Ah. . .nghe anh nói được không? Anh. . .anh chỉ là nhất thời không kiềm chế được thôi. . .anh không muốn! Thật sự không muốn làm vậy với Mie đâu. . . Trừng mắt trước Park Dong Joo, cô nàng thả tay cho mấy giỏ đồ rơi xuống đất: - Anh gọi tôi về để thấy những điều này sao? Trong khi. . .tôi đang làm tất cả vì anh và vì mối quan hệ của chúng ta. . . - Thật ra anh. . . - Buông tay tôi ra đi! – Lee Ah quát lên Nhưng cậu ấy vẫn nắm chặt cánh tay đó: - Anh xin lỗi. . . Lee Ah! - Tay của anh. . .vẫn còn “nước” của cô ta đó! Mie bật cười: - Sao anh không nói rõ với chị ấy đi! Hay để em nói giúp nhé! - Mie à! Cậu ấy lắc đầu đưa cặp mắt cầu xin về phía Mie, nhưng con bé vẫn nói: - Chúng tôi yêu nhau! Từ trước khi chị xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy. . .chúng tôi đã yêu nhau và từng mong ước giá như chúng tôi không phải là anh em của nhau! - Mie à. . Anh xin em đó! Lee Ah nghiêm giọng: - Đúng vậy! Và hai người là anh em. . .điều đó không thể thay đổi được! - Chị tin vậy sao? Con bé nhặt tờ giấy xét nghiệm ADN trên giường giơ lên: - Anh ấy yêu chị vì muốn quên đi tôi thôi. . . tôi đã tin mình và anh ấy là anh em cho đến khi tôi vô tình biết được sự thật mà anh ấy che giấu vì sự có mặt của chị! Vì không muốn chị tổn thương chăng. . .thế nên anh ấy mới che giấu dù biết rõ chúng tôi không phải là anh em! - Gì chứ? – Lee Ah cau mày Nhìn vào tờ giấy kết quả, cầm lấy nó trước sự giằng co giữa Park Dong Joo và Mie: - Đến ông trời còn xúc động trước tình yêu của tôi! - Lee Ah! Nghe anh nói đã. . . Tờ giấy trên tay Lee Ah rơi xuống đất, trước bàn tay nắm chặt của Joo, Mie mỉm cười: - Tôi đã nói kết thúc sớm bớt đau khổ rồi mà. . . - Anh muốn nói gì với tôi? – Lee Ah bật khóc Đẩy Park Dong Joo ra, cô nàng tức giận: - Dù các người giàu có. . .dù trong tay các người có tất cả mọi thứ nhưng đừng đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa như vậy chứ? Lần đầu tiên, cậu ấy quỳ gối dưới sàn, nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt: - Anh xin lỗi. . . - Đừng làm vậy! Anh đứng lên đi. . . - Lee Ah à. . .thật ra anh không phải là không yêu em. . .thật ra anh - Anh yêu tôi sao? Và yêu cả cô ta nữa. . .à. . .còn cả Kang Rae nữa! Cô nàng bật cười: - Tôi nghĩ mình có thể làm anh quên Kang Rae. . .nhưng giờ có cả người đã sống cùng anh từ bé. . .xin lỗi! Nhưng tôi không có bản lĩnh đó đâu. . .tất cả những chuyện phiền phức từ anh! Xin đừng lôi tôi vào nữa. . .đừng làm tổn thương tôi nữa! Nắm chặt bàn tay Lee Ah trong tay mình, Park Dong Joo lắc đầu: - Có những chuyện anh không thể nói ra được. . . - Vậy thì đừng nói gì cả! Bởi vì tôi. . .cũng không muốn nghe nữa. . .chúng ta chấm dứt ở đây là đủ rồi. . .
|
Vung tay ra khỏi tay cậu ấy, Lee Ah gạt nước mắt bước nhanh ra cửa, cậu ấy cũng vội vàng đứng dậy định chạy theo, nhưng Mie nắm tay Joo kéo lại: - Mọi chuyện đã giải quyết tốt đẹp rồi! Anh còn cố gắng làm gì nữa. . .chẳng lẽ anh yêu cô ấy nhiều hơn cả em sao? - Em thì biết gì chứ? Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy anh đã ở cạnh em ngay từ đầu. . .anh đã không phải giấu tất cả. . .em yêu anh chứ? Vậy em đã bao giờ hỏi lý do tại sao anh làm vậy chưa? Đã bao giờ em quan sát anh để thấy rõ trong lòng anh đang rất bừa bộn và đau khổ chưa? Anh đã nói đừng ép anh mà. . . Mie buông bàn tay ra, con bé bật khóc: - Em xin lỗi. . .em. . . Cài khoá quần lại, Park Dong Joo chạy vội qua phòng Lee Ah, cô nàng gom hết quần áo vào giỏ chỉ mang theo những thứ cần thiết, cậu ấy vẫn đứng chặn trước cửa: - Nghe anh nói đã. . .cho anh hai phút thôi! - Không cần đâu! Đẩy cậu ấy ra, Lee Ah đi vội về phía cầu thang: - Chia tay đi để anh không phải đắn đo trong việc chọn ai cả! Tôi mệt mỏi lắm rồi! - Lee Ah. . .đợi anh đã! Park Dong Joo chạy theo cô nàng từ phía sau, còn cô ấy thì đã bước xuống sảnh: - Đợi anh đã. . .aaaaa! Giọng câu ấy tắt hẳn, vội vàng nên bị trượt chân, Park Dong Joo té xuống, sau một tiếng rầm, mọi người quay lại nhìn thì đã thấy cậu ấy nằm dài dưới chân cầu thang. - Park Dong Joo! - Cậu chủ! Giọng của mọi người thất thanh, Mie cũng nghe thấy, cô nàng khoác vội áo ngủ rồi chạy ngay xuống, bên dưới sảnh, giỏ đồ trên tay Lee Ah rơi xuống đất, chạy vội lại gần Joo. Nhẹ tay nâng đầu cậu ấy dậy, đám người làm trong nhà cũng xúm lại, bác quản gia tức giận: - Có chuyện gì vậy? - Tôi. . .tôi xin lỗi. . .tại tôi nên anh ấy mới. . . Con bé Mie tức tốc chạy xuống cầu thang, đẩy Lee Ah ra: - Chị làm gì vậy chứ? - Gọi xe cấp cứu đi! – Giọng bác quản gia tức giận Ngất đi vài giây, Park Dong Joo mở mắt ra, miệng cậu ấy vẫn còn lắp bắp gọi: - Đợi anh. . . Rồi mới chính thức ngất lịm đi, con bé Mie hoảng hốt hét lên rồi ôm chặt cậu ấy vào lòng: - Em xin lỗi. . .em không nên ép anh làm điều đó! Tất cả là tại em mà. . .đừng bỏ em Ân à. . .đừng chết! Đừng bỏ em. . .em xin lỗi! Lặng nhìn dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt Mie, Lee Ah mới nhận ra rằng, những lần cô bé tỏ thái độ với cô ấy chẳng qua chỉ vì ghen thôi, đôi mắt đó, chính là sự ghen tuông mà Lee Ah không nhận ra được. Họ yêu nhau thì có lỗi gì chứ, trong giây phút đó, Lee Ah nhận ra rằng, người đau khổ nhất trong cả ba chính là người phải im lặng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một người khác, chỉ vì tình yêu của họ không được phép tồn tại: - Không sao đâu. . . Lee Ah nắm chặt bàn tay con bé, rồi bất ngờ ôm chặt cả hai: - Chị xin lỗi. . .xin lỗi em. . . Ngoài cửa, tiếng mấy người làm ồn ào gọi: - Mang cậu chủ ra xe đi. . . - Xe đến rồi sao? – Mie ngơ ngác Bác quản gia xốc cậu ấy lên vai: - Chúng ta tự đến bệnh viện vậy! Té cầu thang lỡ mà xuất huyết máu trong não hay gì chậm trễ nguy hiểm lắm! Chẳng biết vì điều gì, Lee Ah lùi lại phía sau: - Em đi theo anh ấy đi. . . Con bé liếc nhìn rồi thở dài: - Chị. . .đi theo trước đi! Tôi phải thay đồ đã. . . - Cám. . .cám ơn em! Lee Ah đặt tay lên vai con bé trấn an, rồi vội vàng chạy theo sau bác quản gia. Đứng lặng người trước điều đó, Mie thở dài: - Mọi chuyện sao lại thành ra thế này chứ. . . Xách cái giỏ đồ của Lee Ah bước lên cầu thang, đặt nó trong phòng cô ấy rồi trở về phòng. . . . Ở bệnh viện, bác sĩ đẩy Joo vào phòng cấp cứu, đặt ống thở cho cậu ấy: - Chúng tôi cần làm một số kiểm tra để biết cậu ấy có bị vỡ mạch máu không? Vì máu không chảy ra ngoài nên sẽ nguy hiểm đến tính mạng hơn! - Chúng tôi hiểu! - Các vị vui lòng đợi ở ngoài! Đẩy Park Dong Joo vào trong, cánh cửa đóng lại, Lee Ah buông người xuống ghế: - Lẽ ra mình phải nghe anh ấy nói. . . - Giờ thì nói cho tôi biết mọi chuyện được chứ? Bác quản gia cau mày nhìn Lee Ah: - Tại sao cô lại bỏ đi vậy? - Tôi. . . - Tuần sau là ông chủ sang đây rồi! Cô biết điều đó chứ? Chúng tôi phải giải thích với ông ấy thế nào về chuyện này? Lee Ah bật khóc: - Tôi . . .tôi không biết phải nói thế nào nữa. . . - Ít ra cô cũng phải ý thức được bản thân là con dâu tương lai của dòng họ này chứ! Cứ hành động không suy nghĩ như vậy làm sao ông chủ chấp nhận được! Cô nàng lau vội nước mắt, mỉm cười: - Chúng tôi chia tay rồi. . . - Chia tay? Tôi tưởng cậu ấy đang chuẩn bị cho đám cưới của hai người chứ? Ngạc nhiên nhìn bác quản gia, môi cô nàng tê cứng lại: - Đám cưới. . .đám cưới gì chứ? Bác quản gia thở dài: - Ông chủ sẽ qua đây. . .ông ấy sẽ gặp mẹ ruột của cậu chủ và chuẩn bị cho đám cưới của hai người sau khi cậu ấy tốt nghiệp! Sau đó cậu ấy và cô sẽ về ở cùng mẹ ruột. . .đó là tất cả những dự tính mà cậu ấy đang hoàn thành! Cậu ấy thậm chí còn từ bỏ cả quyền thừa kế chỉ vì cô mà? Đó là lý do ông chủ sẽ qua đẩy để gặp cô và tuần sau! - Anh ấy nói như vậy sao? Đặt bàn tay lên tim mình, Lee Ah bật khóc: - Sao. . .toàn những chuyện bất ngờ xảy ra với mình vậy chứ? - Đó là sự thật! Mie đã tới, con bé bước lại gần: - Mẹ của anh ấy cũng nói vậy. . .vì vậy mà tôi mới không từ thủ đoạn muốn chị và anh ấy chia tay! - Mie. . .? - Tôi sẽ không xin lỗi chị đâu. . .nhưng chị thì phải giữ bí mật chuyện lúc nảy! Hiểu chứ? Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, Mie thở dài thì thầm vào tai Lee Ah: - Bố tôi bị bệnh tim. . .nên chắc chị cũng biết bản thân phải làm gì rồi chứ? - Vậy. . .còn tờ kết quả kia? – Lee Ah tròn mắt thì thầm Mie điềm tĩnh, nhép miệng: - Tôi vừa đốt rồi! Con bé nhắm mắt chắp tay cầu nguyện trong thinh lặng, Lee Ah liếc nhìn rồi thầm nghĩ: “Chuyện này. . .mình phải làm sao đây! Mình không thể chấp nhận được việc anh ấy lén lút bên con bé rồi lỡ như họ cứ quan hệ với nhau sau lưng mình thì sao? Làm sao có thể xem như chưa biết gì được chứ? Mình có nên nói với Dong Hae không? Nhưng nếu họ không phải là anh em thì ai mới là con ruột của ông chủ gì đó. . .ôi! Đầu của mình muốn nổ tung ra!” --- CÒN TIẾP --- Mỗi bình luận đóng góp của bạn là động lực giúp Ag viết tốt hơn LINK FACEBOOK => PHẦN 1 TIỂU THƯ HỌ PARK full => PHẦN 2 TIỂU THƯ HỌ PARK update ♥ ngoài ra các bạn có thể follow trang cá nhân hoặc tham gia nhóm truyện của Ag trên facebook để cập nhật truyện nhanh nhất => Aglee FACEBOOK => NHÓM #aglee.story --- cám ơn mn đã ủng hộ Ag, Ag sẽ cố gắng hoàn thành sớm cả phần 1 và phần 2 tại kenhtruyen.com, cám ơn admin rất nhiều ♥
|
Phần 1 – Tập 18: Sóng dữ dội xô vào bờ cát - Tôi trở về biệt thự thu xếp tiếp công việc! Cô chủ và cô ở lại chăm sóc cho cậu ấy nhé! Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, họ chuyển Park Dong Joo sang phòng bệnh khác. Thật may mắn vì cú ngã không ảnh hưởng đến đầu, nhưng chân cậu ấy thì bị chấn thương nhẹ, không ảnh gãy xương nhưng vẫn phải bó cố định. Một phòng bệnh hạng Vip, bên trong phòng còn có cả tủ lạnh và tivi, cuộc sống của nhà giàu thật khác. Lee Ah lặng lẽ nhìn gương mặt lạnh băng của cậu ấy khi vẫn còn say ngủ, Mie xếp số đồ ăn vào tủ, thở dài: - Bác sĩ nói anh ấy bị mất ngủ! Thôi thì cũng sẵn dịp này để anh ấy nghỉ ngơi. - Mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa tầm hiểu biết của tôi! Lee Ah cau mày: - Tại sao hai người lại không phải là anh em? - Biết nhiều quá để làm gì? Có những chuyện không nên biết sẽ tốt hơn chứ! Con bé ngồi lên giường, đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán cậu ấy, mỉm cười: - Anh ấy vì không muốn bố phát bệnh nên mới giấu chuyện chúng tôi không phải là anh em! Vậy mà tôi chỉ nghĩ cho bản thân thôi. . . - Dù sao thì. . .chị mong chuyện này chấm dứt tại đây! Mie liếc nhìn Lee Ah mỉm cười: - Chị sợ tôi và anh ấy sẽ “làm chuyện này chuyện nọ” sau lưng chị sao? - Đó là điều tất nhiên thôi! Chẳng ai mong muốn mối quan hệ như vậy cả! Dù em yêu anh ấy thì. . .bí mật đó cũng không thể nào phơi bày được. . .chị hiểu cảm giác của em nhưng. . . Bật cười, con bé ngắt lời: - Chị hiểu sao? Cảm giác đứng phía sau một người mình yêu hết lòng. . .im lặng nhìn họ hạnh phúc bên người khác. . .cảm giác đó chỉ có Kang Rae hoặc Min Ah mới là người hiểu rõ thôi! Thú thật thì cả Kang Rae và Min Ah tôi không ngại chọn một người để yêu đâu. . .nhưng tôi cũng không muốn làm chị khó xử! Vậy mà chị lại không chịu rút lui! - Tại sao chị phải rút lui khi chị là người anh ấy chọn chứ? - Có bao giờ chị tự hỏi lý do mà anh ấy chọn chị là gì chưa? Tôi cũng khá tò mò đó. . .dù yêu ba người nhưng lại chọn chị. . .chị có điều gì mà tôi và Kang Rae không có chứ? Nếu vì không muốn bố tôi bị sốc. . .dù không chọn tôi anh ấy vẫn có thể chọn Kang Rae mà! Tại sao phải là chị mới được! Mie liếc nhìn Lee Ah, con bé trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài: - Ân mà tôi biết là một người chung tình sẵn sàng làm tất cả chỉ vì người anh ấy yêu! Dù trước kia có sống bừa bộn nhưng anh ấy vẫn chỉ dùng tiền để giải trí thôi! Chưa bao giờ quen một lúc hai ba người. . .tất nhiên là cũng không có chuyện yêu ba người cùng một lúc như bây giờ. . .điều đó làm tôi thấy lạ lắm! Khẽ đứng dậy, kéo cái chăn lên rồi nắm chặt bàn tay cậu ấy trước mặt Mie, Lee Ah mỉm cười tự tin: - Có thể. . .chị có điểm nào đó khiến anh ấy yêu nhiều hơn cả hai! Bàn tay Park Dong Joo khẽ cử động, miệng nhóp nhép làm Lee Ah ngạc nhiên, cô nàng chồm tới để lắng nghe, lay nhẹ gương mặt cậu ấy: - Park Dong Joo. . .anh nghe em nói chứ? Cặp chân mày cậu ấy cau lại, đôi mắt vẫn nhắm tịt nhưng môi thì khẽ gọi: “Kang Rae. . .Kang Rae!” Nhưng rồi Lee Ah rút bàn tay ra khỏi tay cậu ấy, vẻ mặt bộc lộ rõ sự khó chịu, duy chỉ có Mie là thản nhiên, vén tóc ra sau, con bé mỉm cười: - Chị thấy đó. . .trong tình thế này mà còn gọi tên Kang Rae thì. . . Cố tỏ ra bản lĩnh, Lee Ah đáp lại: - Chẳng sao cả! Chỉ vài tháng nữa thôi chị và anh ấy sẽ là người một nhà. . .lúc đó Kang Rae hay bất cứ ai cũng không thể xen vào được nữa! - “Chỉ vài tháng nữa”. . .cách nói đó thì nghe có vẻ sắp rồi! Nhưng nếu nói “còn tới vài tháng nữa!” thì không phải là quá lâu sao? Vài tháng với tôi. . .đủ để anh ấy gặp chị và yêu chị. . .đủ để anh ấy từ bỏ tôi. . . Đứng dậy, Mie thở dài rồi rời khỏi không một lời chào. Vài tháng đó, rốt cuộc là dài hay ngắn, con người chẳng sợ điều gì cả, nhưng lại đầu hàng thời gian. Bởi vì thời gian là thứ vô tình nhất, lướt qua mọi thứ dù ở đó có biết bao nhiêu yêu thương, thời gian nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại khiến con người biết vui biết buồn, biết khóc và cảm thấy đau dù nó chẳng làm hại ai cả.Mùa thu bất chợt ghé qua, vài hạt mưa nhẹ nhàng rơi trên vai như bầu trời đang khóc thầm, vài chiếc lá cũng tự nhiên lìa cành, còn em. . .em có nên rời xa anh không? Con bé đứng lặng trước cửa nhà Kang Rae, như một thói quen, bất kể khi nào, chỉ cần thấy nhớ nó sẽ đến đây. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó không dám gõ cửa, chắc bởi vì bản thân nó không muốn thấy Kang Rae phải khóc. Cứ đứng im ở đó suốt hơn nửa tiếng, mỏi chân Mie ngồi bệt trước cửa nhà Kang Rae, ôm chặt đầu gối rồi cúi mặt mệt mỏi. “ Kang Rae. . .mình xin lỗi!” Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới gần, con bé nghe thấy nhưng không muốn ngước lên nhìn, chỉ là vì không muốn người khác nhìn thấy đôi mắt đang khóc, Ân từng nói “Mie khóc nhìn xấu kinh được!” - Mie! “Là giọng của Kang Rae phải không nhỉ?” “Chắc không đâu. . .mình chỉ là đang ảo giác!” - Mie! Cậu tới tìm mình sao? Con bé ngước lên nhìn, đôi mắt nó đỏ hoe, nhìn gương mặt ngạc nhiên của Kang Rae, sâu trong đôi mắt đó. . .Kang Rae đang nói rằng “mình lo lắng cho cậu!”. Mie đứng bật dậy, ôm chầm lấy con bé rồi khóc nấc lên: - Mình xin lỗi Kang Rae. . . Cậu ấy chỉ hiền lành mỉm cười, đặt tay lên lưng Mie vuốt nhẹ: - Đừng như vậy mà! Mie đâu có lỗi gì đâu chứ! Cô nàng càng khóc to hơn khi nghe điều đó, tiếng khóc và tiếng nói cứ hoà vào nhau thổn thức: - Mình ép anh ấy. . .ép anh ấy làm điều đó. . .Lee Ah thấy được. . .rồi đòi chia tay! Anh ấy chạy theo vì muốn giải thích nên. . .nên té cầu thang. . .cũng may là không sao! - Cái. . .cái gì chứ? Bàn tay con bé cứng đơ lại, bấu chặt lưng áo Mie: - Mình xin lỗi Kang Rae. . .mình không nên kéo cậu vào chuyện này. . .có lẽ mình quá ích kỷ thì phải! Nhưng Kang Rae hiểu chứ. . .mình không muốn anh ấy và Lee Ah. . .vì nếu như vậy. . .mình có thể sẽ không còn cơ hội được ở cạnh anh ấy nữa. . . - Mie à. . . Con bé lắc đầu, ngắt lời Kang Rae: - Nếu Kang Rae trở thành chị dâu của Mie. . .thì cậu sẽ không ép mình phải rời xa anh ấy chứ? Cậu sẽ cho mình ở cạnh anh ấy mà không cảm thấy khó chịu chứ? - Mình thật sự muốn vậy. . .nhưng lại không muốn ép cậu ấy! Mình không muốn làm Park Dong Joo phải khó xử! Thế nên. . .mình xin Mie đó! Đừng ép cậu ấy nữa. . .có thể Park Dong Joo cũng đang rất dau khổ. . .vì phải từ bỏ Mie! Hãy hiểu cho cậu ấy. . .được không? Đẩy Mie ra, Kang Rae nắm chặt tay con bé thờ dài: - Càng cố làm điều gì thì càng khiến cả bốn người phải tổn thương thôi! - Cậu có muốn đi thăm anh ấy không? – Mie khẽ lau nước mắt - Mình phải đi giao áo bó rồi. . .với lại chổ đó chắc là có Lee Ah. . . - Mình đã cố gắng nhưng thất bại rồi. . .giờ chúng ta lại là chị em tốt chứ? Đừng bỏ mình lại. . .mình cần Kang Rae ở bên cạnh! - Không phải cậu thất bại rồi mình mới làm chị em đâu nhé! Chẳng qua mình. . .chỉ muốn Mie hạnh phúc thôi. . . - Biết mà!
|
. . . Park Dong Joo trở về biệt thự ngay sau khi tỉnh lại vì phải sắp xếp nhiều thứ để chuẩn bị đón bố sang. Điều Lee Ah thấy thoải mái nhất có lẽ là cậu ấy không nhắc lại những chuyện đã xảy ra và cũng không hề hỏi tới Mie. Nhìn gương mặt lạnh lùng của Park Dong Joo khi tập trung vào công việc đối với Lee Ah thì thật là an tâm. Ba ngày trôi qua, cậu ấy vẫn không nở một nụ cười, hôm nay cũng vậy, đợi đến khi việc thay rèm cửa và chuẩn bị phòng cho ông chủ xong đâu đó, Lee Ah mới dám rón rén tới bên cạnh cậu ấy, đặt tách trà nóng xuống bàn, cô nàng e ngại: - Em ngồi cạnh anh được chứ? - Ừ. . . Đẩy tách trà về phía bàn tay của Joo: - Em vẫn chưa hết giận anh chuyện đó đâu. . .nhưng dù sao thì em cũng xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy! Cũng may là anh không sao. . . - Đừng nhắc chuyện đó nữa! - Anh không muốn uống trà do em pha sao? Lặng nhìn tách trà trên bàn, Park Dong Joo nhẹ nhàng nâng lên: - Đây là loại trà mà Park Dong Hae rất thích. . . - Vậy. . .vậy sao? – lo lắng Vì đó là loại trà mà Lee Ah đã quen uống mỗi khi tới chổ của Dong Hae, cô nàng bối rối: - Em thấy nó còn nhiều trong tủ nên pha thôi! Làm sao em biết được chứ! - Anh chỉ nói vậy thôi. . .sao em có vẻ lo lắng vậy? - Em sợ anh giận. . .vì không biết anh thích loại trà nào thôi! Cậu ấy mỉm cười, nụ cười cứ gượng gạo thế nào ấy: - Sao anh lại đi giận mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ! Bác quản gia ghé lại thì thầm vào tai cậu ấy điều gì đó, khiến Park Dong Joo buông tách trà xuống đứng dậy rời khỏi đó mà không kịp nói thêm lời nào với Lee Ah. Đã hơn mười giờ khuya, cậu ấy chạm nhẹ ngón tay lên màn hình điện thoại: - Mẹ tôi sao rồi? Vẫn chưa tìm thấy sao? Có thể đi đâu được chứ? “Tôi xin lỗi thưa cậu! Tôi sẽ sai người tìm tiếp! Mong cậu cứ yên tâm!” - Được rồi! có gì thì gọi cho tôi! Park Dong Joo đứng lặng người bên dưới sân nhìn vào trong căn biệt thự đó, cau mày thầm nghĩ: “Ai? Ai là gián điệp trong số họ? Tại sao tất cả thông tin về việc mua cổ phiếu đều bị bà ấy phát hiện? Tại sao. . .họ biết chổ ở của mẹ mà đến đó chứ? Người đó. . .chắc chắn phải là người đã từng cùng mình đến nhà của mẹ. . .Mie sao? Không thể nào đâu. . .còn Lee Ah thì. . .” - Có chuyện gì vậy anh? - À. . .không có gì! Sáng mai bố anh đến đây rồi. . .ông ấy sẽ ở đây cho đến khi anh vào kỳ học mới! Nên từ giờ em cứ ở đây cho đến khi bố anh đi. . .đừng rời khỏi khu biệt thự này nhé! - Vâng! - Giờ anh phải đi đón Mie về. . .em mệt thì cứ ngủ trước đi! Nắm chặt bàn tay cậu ấy, Lee Ah nhón chân hôn lên má Park Dong Joo, mỉm cười: - Tối nay. . .anh ngủ cùng em được chứ? - “Ngủ cùng”? – cau mày Cô nàng đỏ mặt: - Anh đang nghĩ em là gái bao à? Em chỉ là không muốn anh và Mie. . . - Anh biết rồi! Vỗ nhẹ vào vai Lee Ah, cậu ấy ngắt lời bước vào trong xe, Lee Ah vẫn đứng nhìn theo cho tới khi chiếc xe khuất khỏi hàng cây. Mie và Kang Rae lúc này mỗi đứa một tô mì gói trước mặt và đống áo bó, cứ mỗi cái được Kang Rae may xong, ủi lại còn Mie thì đảm đương công việc xếp vào bọc, phân loại các size. Hai đứa chí choé suốt cả ngày cũng không thấy chán: - Mình xếp xong đống này cậu định thưởng gì cho mình? Kang Rae liếc nhìn Mie đỏ mặt: - Hôm kia là hôn! Hôm qua là sờ ngực rồi. . .cậu toàn đòi mấy thứ gì đâu không! - Ai bảo cậu hấp dẫn quá làm gì! Nè nói nhanh đi hôm nay cho cậu tự chọn đó! Mình còn vài cái nữa thôi! - Mình không biết đâu! – quay mặt đi Con bé chồm tới, liếc nhìn gương mặt ngây ngô của Kang Rae bằng đôi mắt khiêu khích: - Mút mút chắc là không quá đâu nhỉ? - Hả? Mút cái gì chứ? Kang Rae rụt người lại, đưa hai tay che ngực, lắc đầu: - Không được đâu! - Vậy thì hôn cổ cũng được! - Chờ đã. . .để mình chuẩn bị tinh th. . . Chưa nói hết câu, Kang Rae đã bị Mie đè xuống sàn, chồm lên người kéo cổ áo con bé xuống rồi hôn ngấu nghiến mặc kệ Kang Rae đang vùng vẫy vì nhột. - Dừng lại đi Mie. . .nhột quá huhu! Tiếng mở cửa đâu đó vô tình làm gián đoạn công việc mần ăn của Mie, Kang Rae đẩy con bé ra chồm lên nhìn: - Ai vậy? - Tôi đây! – Park Dong Joo đáp lại Mie vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt khó chịu: - Tới nhà người ta sao không gõ cửa mà tự ý xông vào vậy? - Anh có gõ nhưng không ai trả lời nên mới đẩy cửa vào! - Kệ anh chứ! – liếc Kang Rae cũng ngồi dậy, kéo áo lại rồi mỉm cười: - Cậu tới đón Mie về đúng không? - Xem ra mối quan hệ giữa hai người khá tiến triển. . .nhỉ? - Hả? Không. . .không phải như cậu nghĩ đâu! Con bé xua tay lia lịa, Mie đứng dậy: - Ngày mai bố đến đúng không? Chắc mình phải về thôi Kang Rae! - Cậu không mang đồ theo à? - Mình về rồi sẽ quay lại! Park Dong Joo quay trở ra mở cửa xe chổ bên cạnh cho Mie nhưng con bé lại cứng đầu tự mở ghế phía sau rồi chui vào không thèm nói nửa lời với cậu ấy. Đi một đoạn xa, hai anh em im lặng hồi lâu, cậu ấy mới mở lời trước: - Em ăn gì không? Anh ghé vào nhà hàng nhé! - Ăn mì gói rồi! – cọc lóc Được vài giây rồi cả hai lại im lặng, chưa bao giờ khó có thể bắt chuyện với nhau như vậy: - Ừm. . .dù sao thì cũng nên về nhà đi. . . - Em xin lỗi. . .nhưng khi nào anh chia tay cô ấy thì em mới về! - Tại sao em cứ. . . - Nếu không được thì thôi! – Con bé ngắt lời Liếc nhìn ra cửa sổ: - Anh biết làm vậy sẽ khiến em tổn thương mà đúng không? Nhưng anh vẫn làm. . .em biết anh lo cho sức khoẻ của bố! Nên em cũng không muốn ý kiến nữa! Nếu anh và chị ấy cưới nhau thật thì em sẽ về Việt Nam. ..tiếp tục cuộc sống của em! Cậu ấy chỉ im lặng mà không đáp lại, cũng đúng chứ. . .ép buộc con bé sống chung với mình chẳng khác nào đang đày đoạ trái tim đó. Rốt cuộc thì phải thế nào mới đúng, giá như có điều gì đó nói cho cậu ấy biết rằng những điều đang làm là sai, cậu ấy chắc chắn sẽ dừng lại. . .nhưng lẽ nào muốn sống với nhân cách của Phạm Gia Phúc lại là sai sao. Tiếng thở dài mệt mỏi của Park Dong Joo lọt vào tai Mie, con bé cúi đầu ngậm ngùi: - Anh còn giấu em điều gì nữa sao? - Không. . . - Em muốn biết lý do anh chọn Lee Ah. . .tại sao không phải là Kang Rae chứ? - Vì anh tin ở Lee Ah! Cô ấy có thể cùng anh vượt qua mọi chuyện. . .nếu là Kang Rae! Nếu cô ấy biết những điều kinh khủng trong gia đình mình thì sẽ đau khổ lắm! Ngay từ đầu khi phải sống với một ông bố là trùm xã hội đen với Kang Rae cũng đã quá lắm rồi! Anh không muốn kéo cô ấy vào những chuyện rắc rồi này nữa. . . Mie mỉm cười: - Xin lỗi anh nha. . .em đã kể hết cho Kang Rae biết rồi. . . - Sao lại làm vậy chứ! - Cậu ấy hoàn toàn không lo sợ gì cả. . .cũng không như Lee Ah! Cậu ấy không nói “đừng kéo tôi vào những chuyện rắc rối đó”. . .cậu ấy chỉ im lặng lắng nghe và ôm em vào lòng! Kang Rae. . .ngốc nghếch nhưng biết cách xoa dịu trái tim người khác! Biết thông cảm. . .lắng nghe và tha thứ! Cậu ấy không ích kỷ như Lee Ah! Lắng nghe những gì Mie nói, Park Dong Joo chỉ biết im lặng, con bé lại bật khóc lúc nào không hay: - Trước ngày nhận kết quả ADN. . .Kang Rae chúc em đạt được ước nguyện rồi ngay cả khi biết em và anh không phải anh em. . .cậu ấy chúc em hạnh phúc và còn định từ bỏ anh nữa! Cậu ấy nói không muốn em làm người đứng sau ngay cả khi anh chọn cậu ấy! Kang Rae. . .không muốn mất bất kỳ ai trong hai người chúng ta! Liệu Lee Ah có làm được vậy không? Khẽ lau nước mắt, Mie mỉm cười: - Và nếu anh chọn Kang Rae thì dù em có làm người đứng sau cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. . .khi anh chọn Lee Ah. . .nghĩa là ngay cả việc đứng sau em cũng không thể! Ân à. . .anh thật sự yêu cả ba người sao? Cậu ấy lại im lặng lắng nghe rồi thở dài, hơi thở của những nỗi niềm riêng không nói ra được. . . .
|
Sáng hôm sau, chủ tịch tức là bố của Park Dong Joo có mặt tại sân bay rồi được quản lý đưa về biệt thự, cậu ấy không thể ra tận sân bay đón bố vì bận tìm mọi cách liên lạc với mẹ. Hơn chín giờ sáng, căn biệt thự đã hoàn tất các khâu dọn dẹp và trang trí từ trong ra ngoài. Không khí căng thẳng bao trùm lấy Park Dong Joo, cậu ấy cứ thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại chờ đợi tin nhắn từ phía mẹ mình. Lee Ah vẫn ở yên trong phòng, cô nàng khá thất vọng vì lời hứa “ngủ chung” của Park Dong Joo hôm qua mà cậu ấy không thực hiện được, vì suốt đêm thức trắng trên bàn làm việc ở phòng sách để hỏi về tin tức của mẹ. Cái vẻ mặt trầm ngâm nhìn vào chiếc điện thoại của Joo làm ai cũng khớp, không dám hỏi tới, cậu ấy chú tâm đến nỗi xe của ông chủ vào tới sân mà vẫn không hay biết mặc dù chỉ cách tầm mắt vài chục bước chân. Bác quản gia thì thầm: - Cậu chủ! Ông chủ đã tới rồi. . . - Tôi biết rồi! Gọi Mie và Lee Ah xuống giúp tôi được không? - Vâng! Gương mặt cậu ấy đượm buồn, dáng đi cũng chậm chạp làm bác quản gia cũng lo lắng theo. Park Dong Joo như người mất hồn bước lại gần xe của bố cậu ấy, cúi đầu: - Con yêu! Chuyện của mẹ con sao rồi? Người đàn ông đó, sau bao nhiêu năm vẫn luôn hỏi về mẹ cậu đầu tiên, cậu ấy trâm ngâm: - Con không liên lạc được. . .mẹ đã hứa sẽ gặp bố! Vậy mà. . . - Không sao đâu! Ta vào nhà đã. . .cứ từ từ vì bố còn ở đây lâu mà! Ngoài cổng, chiếc ô tô Park Dong Hae thường đi cũng tiến vào sân, trước cái cau mày khó chịu của Joo, chiếc xe dừng lại bên cạnh xe của bố, bước xuống xe cùng với hộp quà trên tay, Phạm Gia Bảo cúi đầu chào bố rồi cùng ông ấy vào trong, mặc kệ Park Dong Joo đứng sẵn ở đó. Dù không mấy hài lòng nhưng cũng đành đi theo, tại phòng sách, Bảo lấn lướt hỏi đủ thứ chuyện: - Nghe nói em tìm được mẹ và cũng đang có ý định về sống cùng bà ấy? Nhưng sao vậy. . .bà ấy sẽ đến đây hay chúng ta phải đưa bố đi đâu đó để gặp? Ân mỉm cười: - Anh quan tâm đến tôi nhiều vậy sao? - Hai đứa ngồi xuống đi! – ông chủ yêu cầu Trong khi Bảo nhanh nhẹn ngồi xuống, bố từ tốn quay sang Ân hỏi thăm: - Nghe nói con đạt hạng nhất ở trường! Bố vui lắm. . .nếu trước kia con không quậy phá để bị đuổi học thì giờ đã là sinh viên rồi! Nhưng cũng không muộn. . .gia đình chúng ta ai cũng học giỏi nên bố luôn tin vào con. . .nhưng con đã định chọn ngành cho Đại học chưa? Bố nghe nói ở trường sẽ học ôn ngành vào học kỳ hai đó! Đang còn e dè chưa biết phải trả lời câu hỏi của bố thế nào thì Bảo đã xen vào: - Không phải em ấy mời bố sang đây là để hỏi cưới vợ sao? Tốt nghiệp xong thì muốn cưới vợ rồi. . .còn học hành gì nữa! À mà. . .có gì đáng tự hào trong khi bên ngoài đầy người nhìn vào bảo nó nam không ra nam nữ không ra nữ! Nắm chặt bàn tay lại, Ân cố kìm nén cảm xúc, bố cậu ấy tằng giọng rồi đáp lại: - Con im lặng một chút đi Bảo! Rồi lại quay sang Ân: - Thế con dâu tương lai đâu? Bố có thể gặp mặt con bé một chút không? Khi cậu ấy ra hiệu, cảnh cửa phòng sách mở ra, bác quản gia dắt Lee Ah vào trong, trước mặt ông chủ, cô ấy cúi đầu chào: - Cháu là Lee Ah. . .26 tuổi! Ông ấy mỉm cười hiền lành: - Ta có xem qua lý lịch của cháu rồi! Cháu xuất thân từ cô nhi viện sao? Chắc khoảng thời gian đó vất vả lắm nhỉ? Vậy mà vẫn cố gắng học ngành y và nuôi cả em mình học thiết kế! Cháu đúng là rất tài giỏi. . .Ân à! Con đúng là có mắt nhìn người đó! Bác quản gia cúi đầu: - Thật ra em gái của cô Lee là bạn gái của cậu chủ lớn thưa ông! - Tôi biết chuyện này. . .thật ra thì anh em một nhà cùng cưới hai chị em thì có hơi. . .thế nên tôi cũng đang suy nghĩ! Gia Bảo bật cười: - Có chắc gì Phạm Gia Ân là con ruột của bố đâu mà phải lo chứ! Vì câu nói ấy, Ân liếc nhìn vẻ mặt của Bảo, chắc chắn nó là người nhúng tay vào mọi chuyện. Chỉ có điều cậu ấy không nghĩ ra được ai là người đứng sau và cả những gì nó biết, nhiều bao nhiêu rồi. - Sao con lại nói vậy chứ? Con đúng là cứ đi theo mẹ riết rồi học theo cái kiểu ăn nói khó nghe đó! - Không sao đâu bố! Ân mỉm cười, điềm tĩnh khi bố cậu tức giận: - Dù sao. . .con cũng không có ý định sẽ ở lại đây! Vì vậy đám cưới của tụi con chỉ cần một bàn vài chục người thân thiết là được! Con sẽ cùng mẹ sang Mỹ sống! - Mẹ em sao? Cậu ấy cười, nhếch miệng: - Bà ấy lại trốn đi đâu rồi? Có thể lúc này bà ấy đang ngồi đâu đó ăn năn tội lỗi cũng nên! - “Tội lỗi”? là ý gì chứ? – Ân cau mày - Cái chết của Phạm Gia Phúc cùng với đêm bà ấy mất tích! Đám người làm trong nhà cũng đồn ầm lên là chính bà ấy giết con mình rồi bỏ trốn mà! - Anh! – Ân đứng dậy - Park Dong Joo! – Lee Ah cau mày Cô nàng gọi tên cậu ấy trước mặt người làm và cả ông chủ, khiến ông ấy khá bất ngờ: - Hai đứa sao vậy chứ? Gia Bảo ra khỏi phòng ngay! Bố sẽ nói chuyện với con sau! Cậu ấy ngập ngừng rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng trước khi ông chủ thật sự nổi giận. Khi Bảo rời khỏi đó, ông ấy liếc nhìn Lee Ah: - Có thể cháu chưa quen với nếp sống ở đây nhưng lần sau không được phép gọi tên “Park Dong Joo” như vậy! Chỉ có bố mẹ hoặc người lớn hơn mới có thể gọi như thế! Nói chuyện riêng với nhau thì được nhưng trước mặt người lớn thì không được! Dù sao cháu cũng là vợ. . . - Cháu xin lỗi! - Được rồi! cháu ra ngoài đi. . .ta muốn nói chuyện riêng với Ân! Lee Ah cúi đầu chàu ông ấy rồi bước ra ngoài cùng với bác quản gia, vừa ra khỏi đó Lee Ah nán lại dưới chân cầu thang khi quản gia rời đi, Dong Hae (Bảo) bước lại gần thì thầm: - Chiều nay ở khách sạn B. . .phòng 773! Vừa đúng lúc Mie trên phòng bước xuống, con bé nghe được điều đó, nhưng vì vội đến phòng gặp bố nên cũng không mấy để ý. Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng sách, Mie thò đầu vào trước bốn con mắt của bố và Ân nhìn con bé: - Vào đi! – cả hai đồng thanh Con bé chạy ngay vào ôm cổ ông ấy hôn lên má rồi cười tít mắt: - Con nhớ bố chết được! - Bố cũng có vinh hạnh đó sao? Không phải con cứ nhất quyết qua đây chỉ để gặp Ân à? Cả xóm ai cũng nói nhìn hai đứa cứ như người yêu vậy! Bố nghe mà còn thấy ngại! Cả hai nghe câu đó liền lơ đi, ông bố hiền lành vẫn chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra: - Dù sao thì Ân cũng tìm được chị dâu cho con rồi! Bớt đeo bám nó đi nhé! - Chị dâu gì chứ! – xị mặt ra - Ân này! Tại sao mẹ con lại đột nhiên mất tích vậy. . .con có nghĩ đến lý do nào chưa? Vì luôn nghĩ đến sức khoẻ của bố, Ân chỉ mỉm cười đáp lại cho qua: - Con không biết! Mẹ luôn bí ẩn mà. . .chắc mẹ đang định làm gì đó khiến con bất ngờ thôi! - Cũng đúng! Dù sao thì con cũng đừng buồn! Giờ ta phải đến gặp Luật sư có một số việc rồi ăn cơm luôn! Cơm tối nay ta sẽ về ăn cơm do chính con nấu! - Cám ơn bố! Quay sang Mie, bố mỉm cười: - Ta chuyển thêm tiền vào thẻ của con rồi! Đừng dùng thẻ của Ân nữa nhé! - Con cám ơn bố! Nhưng dù sao thì. . .con vẫn thích thẻ của anh ấy hơn! - Con bé này! Lắc đầu rồi từ từ bước ra khỏi phòng, Mie liếc nhìn Ân khi bố rời khỏi đó, con bé thì thầm vài tai cậu ấy: - Chắc không phải mẹ em làm chuyện đó chứ? - Anh nghĩ là Dong Hae. . .chắc chắn ngoài tên thư ký đó ra còn có ai khác trong nhà này là gián điệp! Nhưng anh nghĩ nát óc vẫn không ra. . .chỉ có em và Lee Ah cùng anh tới chổ của mẹ thôi mà! - Anh không nghi ngờ em sao? Cậu ấy thở dài, cốc đầu Mie một cái: - Người anh tin tưởng nhất là em đó ngốc à! - Lee Ah thì. . . – con bé thì thầm rồi sực nhớ ra – lúc nảy em thấy Lee Ah với Dong Hae lạ lắm! - Lạ gì chứ! Em gái cô ấy là bạn gái Dong Hae mà! Mie thì thầm vào tai Ân: “em nghe anh ấy nói gì mà khách sạn B phòng 773. . .nói trống không vậy đó! Ban đầu em tưởng là nói chuyện điện thoại nhưng nghĩ lại thì anh ấy đâu có cầm điện thoại! Với lại lúc đó Lee Ah đứng gần đó. . .” - Thôi đi! – Ân cau mày – em đừng có vì ghét người ta mà suy diễn lung tung! Lee Ah sao phải tiếp tay cho cậu ấy chứ? - Uầy! Ai mà biết. . .thôi em đi xem phim tiếp vậy! - Suốt ngày cứ cắm đầu vào ba cái phim bậy bạ đi đó! - Kệ em đi!
|