Tiểu Thư Họ Park
|
|
Cậu nhóc mỉm cười đặt cái chứng minh thư vào túi Park Dong Joo. - Lúc nảy tôi đã nói nếu cậu đến đây thì tôi sẽ nói cho cậu biết tôi là ai! Đúng không? - Cậu là ai? Sao lại đến đây? Aglee bất ngờ ôm chặt Dong Joo vào lòng, nhẹ xoa đầu cậu ấy rồi thì thầm: - Tội cưng quá! Xin lỗi vì đã hành hạ cậu, khiến cậu đau khổ như vậy nhé! Thật lòng thì tôi cũng không muốn vậy đâu. . .nhưng cậu hãy nhớ! Có rất nhiều fan hâm mộ của cậu. . .họ đều rất yêu thương cậu! Họ nhắn với tôi điều đó và mong Park Dong Joo sẽ sớm đạt được hạnh phúc. . .cũng không lâu nữa đâu nên hãy cố gắng nhé! - Hả? – không hiểu gì luôn Buông cậu ấy ra, Aglee đứng dậy, đặt tay lên mặt Park Dong Joo: - Tôi đến từ một nơi gọi là “vương quốc LGBT”. . .ở đó tôi đã tạo ra rất nhiều thế giới khác nhau! Mỗi thế giới được đặt trong một file riêng! File của cậu có tựa là “Tiểu thư họ Park”. . .hay nói đúng hơn tôi là người đã tạo ra cậu, Kang Rae, Min Ah và Lee Ah! Trước vẻ mặt đang đơ ra vì bất ngờ của Joo, Aglee mỉm cười: - À thôi! Sắp hết giờ rồi. . .tôi phải đi đây! Cho tôi nhắn với Kang Rae là tôi yêu cô ấy nhiều lắm nhé! Mà quên. . .cậu cũng phải yêu Kang Rae nhiều nhiều giúp tôi! Ở chổ của tôi. . .tôi cô đơn lắm. . .vì mãi mà chưa tìm ra cô nào giống như Kang Rae để yêu cả! Hic hic! - Hả? Là. . .là sao? Đợi đã. . . Park Dong Joo với bàn tay chạm vào Aglee nhưng trước mặt, Aglee tan biến đi bằng những tia sáng màu xanh dương và trắng, giống như những ánh sao đêm, mờ dần rồi tắt hẳn sau bóng mây đen. Cậu ấy vẫn chưa biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, luôn miệng gọi theo: “đợi đã. . .đợi đã!” - Này cậu ơi! Dậy đi cậu ơi. . . - Đây là đâu vậy? Khẽ dụi dụi vào mắt, ngước nhìn anh tiếp viên quán bar lúc nảy. - Chắc là cậu trúng thuốc mê của cô gái lúc nảy đúng không? May cho cậu vì cô ấy bỏ đi mà không mang cậu theo đó! - Cô gái lúc nảy sao? - Ừ. . .nghe nói cô ta thường dụ mấy anh chàng ở đây đi khách sạn rồi móc túi lắm! Nhưng không hiểu sao hôm nay lại bỏ đi như vậy nữa! Đập mạnh tay lên bàn, Park Dong Joo quát lên: - Biết cô ta móc túi mà cậu vẫn cho cô ta vào đây sao? - Tôi là tiếp tân mà. . .việc đó là của bảo vệ chứ! - Ủa mà. . .lúc nảy mình vừa mơ gì vậy nhỉ? Đặt tiền lên bàn, Park Dong Joo đứng dậy rời khỏi đó, ghé vào một khách sạn cùng đường rồi ngủ lại. Người ta thường nói, những người có duyên với nhau sẽ thường gặp nhau, nhưng đôi lúc, những người khắc duyên với nhau cũng rất thường hay gặp nhau. Và. . .người tính không bằng trời tính, không biết có trời thật hay không, nhưng trong câu chuyện này, người đọc tính không bằng người viết tính. Hơn một tuần trôi qua, Park Dong Joo đóng đô ở khách sạn hoàn toàn, tâm trạng vẫn không khá lên chút nào dù thời gian thì cứ trôi qua. “Trả lời tin nhắn của em đi. . .được không? Anh đang ở đâu vậy?” Lại là Lee Ah, cứ nhìn thấy cái tên đó thì. . . Vứt cái điện thoại lên giường, rút cái khăn bước vào phòng tắm, Park Dong Joo buông mình trong dòng nước nhẹ nhàng. Nghĩ đến nước mắt cứ tuôn ra, tim lại nhói đau. Tiếng chuông điện thoại bên ngoài như thách thức sức chịu đựng của cậu ấy vậy, Park Dong Joo vặn nước lớn hết cỡ, chỉ để tiếng nước chảy che đậy tiếng chuông kia. Nhưng nó vụt tắt rồi lại kêu lên liên tục mấy lần. Tắt nước, lê bàn chân dưới sàn nhà ướt sũng, quấn cái khăn tắm quanh người, cậu ấy bước lại giường rồi lục mấy bộ đồ mới mua ngoài cửa hàng mặc vào, nhét vội cái bóp vào túi, nhưng lại quên chiếc điện thoại trên giường, cứ vậy mở cửa bước ra ngoài. Trước cửa quán bar đó, Park Dong Joo đứng lặng người: “Mình đã từ bỏ thói quen đi bar từ khi sang đây. . .vậy mà giờ lại. . .” Đặt chân vào thế giới khác, âm nhạc vang lên khiến cho toàn thân cảm thây nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mấy hôm nay cậu ấy liên tục đến đây như một thói quen. Bỏ sau lưng người mẹ mất tích, người bố đang nằm viện và cả những chuyện bề bộn trong nhà, còn chuyện bị người yêu đâm sau lưng nữa chứ. Toàn những chuyện tệ hại nhất kéo đến với cậu ấy nhưng được sắp đặt sẵn. Cảm giác này là đang mệt mỏi lắm, muốn buông xuôi mọi thứ, không cố gắng nữa cũng không thể chịu đựng nữa. Đôi lúc, chỉ giá như mình sống một cuộc sống bình thường, người nghèo đỡ phải lo lắng việc tài sản, họ chỉ cần lo cho bữa ăn trước mắt là được. Người nghèo, không phải lo người mình yêu có yêu mình vì tiền hay không. Một mình trong góc quán bar, bên chiếc bàn quen thuộc và đã ly rượu thứ. . .thứ bao nhiêu không rõ. Nhưng đủ để cậu ấy thấy mọi thứ quay cuồng và trái tim cũng bớt đau hơn. - Đại ca! Có chuyện hay nè! - Gì vậy? Tên đàn em chỉ về phía Park Dong Joo, đối diện Lee Tae, chỉ cách vài cái bàn: - Người quen kìa đại ca! - Ố ồ. . . Lee Tae đặt tay lên cằm nhếch miệng cười: - Nó say quắt cần câu rồi! - Nhắc mới nhớ! Ngày mai là nhập học rồi. . .chuyện đại ca bị kỷ luật! Ngày mai sẽ thi hành trước toàn trường đó! Đập mạnh tay lên bàn, Lee Tae bị đâm trúng bọc tức, cơn tức giận trào ra: - Đúng rồi! Tất cả là tại con khốn đó. . . Tên đàn em chuyên bám đuôi thì thầm: - Hay mình xử nó đi! Nhìn nó chắc là hàng “zin” đó! - Thế thì khác nào đang làm tình với một đứa con trai! Gớm chết được! - Ừ nhỉ! Xin lỗi đại ca! Noh Borae, một đứa bạn khác, nói đúng hơn là bạn hàng xóm của Lee Tae, thực chất là một gay kín, theo xu hướng bot, cau mày khó chịu: - Anh vẫn còn kỳ thị LGBT như vậy sao? - Trước giờ anh mày vẫn vậy mà! - Em biết! Nhưng. . . Đập vai cậu ấy, Lee Tae bật cười: - Cứ làm như mày là gay vậy! Thôi đi. . .tao có trò vui nè! Có đứa nào có số Lee Ah không? - Để làm gì vậy anh? Lee Tae nhếch miệng: - Tao cho tụi nó vài viên thuốc. . .đợi đến lúc tụi nó say thuốc chắc sẽ ghé đại đâu đó mà “làm ăn” thôi! Đến lúc đó thì. . .quay lại và tung lên mạng cho dân tình ngắm nghía! Ai chẳng biết bà hiệu trưởng trường này ghét tin đồn thế nào. . .clip mà đăng lên thì cả Lee Ah và Park Dong Joo đều bị tống cổ ra khỏi trường! - Vậy còn người đăng clip? – Borae cau mày - Tất nhiên là tao sẽ xài tài khoản giả rồi! Tên đàn em đưa cái điện thoại cho Lee Tae, thì thầm: - Số của Lee Ah đây! Em vừa xin tụi con gái đó! - Mày! Đem viên này qua tặng cho nó đi! - Em sao? – tên đàn em cau mày - Chứ còn ai? Chẳng lẽ tao? Borae ngăn lại: - Làm vậy có ác quá không anh? - Chứ mày nghĩ nó không ác với tao à? Tao phải trồng răng giả vì nó đó! Viên thuốc trong tay tên đàn em, rón rén lại gần Park Dong Joo bắt chuyện: - Người quen! Lâu quá mới gặp! Hihi Nheo cặp mắt dưới ánh đèn, cậu ấy thì thầm: - Cậu là. . . - Cậu không nhớ tôi sao? Tôi học chung trường của cậu đó! - Vậy sao? Lại chăm chú vào ly rượu, Park Dong Joo đúng là đã say rồi. Tên kia tỏ vẻ tốt bụng: - Cậu say rồi! Để mình gọi cô Lee nhé! - Không cần đâu!
|
Thấy mọi chuyện có vẻ trôi chảy, tên kia giả vờ móc điện thoại trong túi ra làm rơi chùm chìa khoá trên sàn, Park Dong Joo liền cúi xuống nhặt chùm chìa khoá lên, tranh thủ lúc đó, cậu ta bỏ nguyên viên thuốc kích thích vào ly rượu của Park Dong Joo, là loại sủi bọt nên chưa đầy ba mươi giây đã tan biến không một chút dấu vết: - Tôi không sao! Không cần gọi Lee Ah đâu! - Vậy. . .vậy mình về trước nhé! Nhận chùm chìa khoá từ tay Park Dong Joo, cậu ấy vội vàng rời khỏi chổ đó, đi về phía Lee Tae, riêng Park Dong Joo. . .vẫn không một chút nghi ngờ với ly rượu. Cậu ấy cầm lên, uống cạn. Kế hoạch đầu tiên thành công, Lee Tae gọi ngay cho Lee Ah, đầu dây bên kia, khi nghe nói về Dong Joo, Lee Ah đang ngủ cũng thấy tỉnh táo: “Ở quán bar X sao? Được rồi. . .cám ơn em! Mà em là ai vậy?” Tút tút vài cái, đầu dây bên kia tắt vụt. Vội thay đồ, Lee Ah đón xe tới đó ngay trong vòng mười phút, cứ nghĩ đây sẽ là cơ hội để xích lại gần Park Dong Joo. Nhưng, bên dưới ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng cười nói, vẫn gương mặt lạnh lùng đó, cậu ấy cau mày: - Về đi! Tôi không sao đâu! - Em sẽ đưa anh về. . .đừng cố chấp như vậy nữa! Ngày mai là nhập học rồi. . . Tựa lưng vào ghế, Park Dong Joo cảm thấy cơn khó chịu đâu đó đang dần kéo đến khắp người. - Tôi sẽ gọi Mie đến. . .cô về đi! Đút tay vào túi quần, cậu ấy cau mày vì không tìm thấy điện thoại, Lee Ah vội vàng: - Được rồi! Để em ra ngoài gọi cho Mie! Anh ở đây chờ em nha. . .em sẽ quay lại ngay! Cô nàng vừa dứt lời đã chạy ngay ra cửa, nhưng vừa thấy cô ấy bước ra khỏi đó thì Park Dong Joo cũng đứng dậy đặt tiền lên bàn rồi đi về phía phòng vệ sinh. “Toàn thân mình đang nóng lên thì phải. . .đầu óc cứ quay cuồng!” Vòi nước dường như không đủ làm dịu cơn nóng bức lại được, cảm thấy không ổn, Park Dong Joo rẽ sang cửa sau chuồn về. Khi Lee Ah quay lại, cậu ấy đã không còn ở đó nữa. - Chắc là vào phòng vệ sinh hoặc đã về rồi! Vì có để lại tiền trên bàn! - Phòng vệ sinh ở đâu vậy? - Cô đi thẳng rồi rẽ trái nhé! Lần đầu tiên, Lee Ah đến những nơi thế này, cô nàng hoàn toàn bỡ ngỡ, bước vào bên trong phòng vệ sinh, không hay biết phía sau là Lee Tae và mấy tên đàn em. Gõ nhẹ từng cánh cửa phòng vệ sinh nữ, nhưng không tìm thấy Dong Joo, phòng vệ sinh nam thì chỉ có bồn tiểu, Park Dong Joo lại không thể dùng loại bồn đó. Cô nàng thở dài: - Chắc là về rồi! Gọi cho Mie lần nữa, Lee Ah lo lắng: “Chị không tìm thấy anh ấy! Chắc là đã đi rồi. . .xin lỗi em!” Trước sự lo lắng của Lee Ah, Mie thì hoàn toàn thản nhiên: “Không sao đâu! Anh ấy lớn rồi. . .tự đi thì tự về thôi! Trước đây cũng thường vậy mà!” Con bé cúp máy trước, Lee Ah cúi mặt thở dài, lặng lẽ rời khỏi đó. - Kế hoạch thất bại! - Con khốn đó chắc là đi cửa sau rồi! Lee Tae nhìn ra ngoài cửa sau, một con đường nhỏ dẫn ra công viên. - Chắc nó ở công viên phía sau thôi! Viên thuốc đó nặng liều lắm. . .nó không chịu đựng được quá hai mươi phút đâu! Không chừng đã chui vào chổ nào “tự xử” rồi cũng nên! - Mình có nên ra công viên tìm không đại ca? - Đi thì đi! Tao rảnh mà! Mấy đứa đó, vác cái đầu ngu si đi về phía cửa chính, cánh cửa sau đóng lại, Park Dong Joo nép mình sau bức tường, hơi thở gấp gáp tăng lên. “Là thuốc kích thích sao. . .tên lúc nảy. . .đã bỏ vào ly của mình. . .là bọn Lee Tae!” Ôm chặt đầu, cơn chóng mặt kéo tới cùng với sự nóng bức. “Làm sao đây. . .mình. . .đang nghĩ về những chuyện đó!” Park Dong Joo ngước nhìn con hẻm nhỏ trước mặt. “Không thể quay về khách sạn được. . .phải tìm chổ nào đó gần đây. . .” Đường chính nếu đi thì khoảng ba trăm mét sẽ tới nhà hàng chổ Park Dong Joo làm, còn nếu ghé vào con hẻm gần đó thì tới nhà Lee Ah, vừa suy nghĩ cậu ấy vừa chậm chạp bước về phía con hẻm trước mặt, con hẻm này chỉ cần đi một đoạn rồi rẽ phải sẽ đến nhà của Kang Rae, có thể ngâm mình trong bồn tắm chắc sẽ giảm bớt cơn nóng bức này. Nghĩ vậy nên cậu ấy không ngần ngại chạy nhanh về phía con hẻm, chỉ có điều càng chạy nhịp tim càng tăng lên rõ ràng và cơn khó chịu cũng tăng lên không kém. “Nhà của Kang Rae. . .nhà của Kang Rae!” Lướt qua từng cánh cửa, từng ánh đèn, Park Dong Joo dừng lại trước cánh cửa quen thuộc. - Có ai ở nhà không? Cậu ấy gõ cửa vài lần, nhưng cái nóng bức trong cơ thể không thể kìm lại được, nắm lấy tay nắm cửa đập mạnh: - Kang Rae! Mở cửa ra. . .mở cửa ra. . . Con bé đang đứng dưới vòi sen, tiếng nước chảy cộng với tiếng nhạc từ laptop ngăn tiếng gọi của Dong Joo, nhưng tiếng đập cửa thì không. - Tiếng gì vậy nhỉ? Tắt vòi nước, Kang Rae chớp chớp mắt lắng nghe, là tiếng có ai đó đang đập cửa thì phải. Con bé rút vội cái khăn tắm, quấn quanh người rồi bước ra. Là cửa nhà Kang Rae đang rung lên, hoảng hốt, vội nhìn vào cái lỗ nhỏ trên cửa. - Park Dong Joo? May là không phải bố con bé đến để gọi về như những lần trước, con bé thở phào bật chốt cửa mở ra, quên mất trên người chỉ có cái khăn tắm. - Sao cậu lại đập cửa nhà mình vậy? Hơn mười một giờ khuya rồi còn tới đây. . . Đẩy Kang Rae vào trong, Park Dong Joo xông vào, con bé đóng cửa lại, tròn mắt: - Cậu sao vậy? - Cho tôi mượn. . .bồn tắm nhà cậu chút. . . Bản tính của Kang Rae thì rất là sợ Dong Joo vào nhà tắm, vì trong đó rất bừa bộn, vội nắm áo cậu ấy kéo lại: - Khoan đã. . .phòng tắm của mình không có bồn tắm đâu! Park Dong Joo mạnh tay đẩy con bé ra: - Vòi nước cũng được! - Đợi đã! Aaa. . . Cú đẩy khá mạnh, cộng thêm đôi bàn chân ướt sũng nước nên Kang Rae bật ngửa ra sàn, tiếng ngã làm Park Dong Joo giật mình quay lại nhìn. Cái khăn tắm quấn quanh người Kang Rae lệch đi, trước thân thể đó, cộng với tác dụng của viên thuốc, Park Dong Joo nắm chặt bàn tay lại: - Kang Rae. . . Đôi mắt cậu ấy, dù không muốn nhưng cứ phải nhìn chằm chằm vào thân hình con bé, từ từ bước lại gần, lý trí không thắng nổi cơn ham muốn phát sinh từ viên thuốc, Park Dong Joo ngồi xuống, trước vẻ mặt ngây thơ không biết gì của Kang Rae, con bé không một chút nghi ngờ: - Vòi nước thì được nhưng. . .nhà tắm của mình bừa bộn lắm! - Tôi. . .tôi muốn. . . – Park Dong Joo thì thầm Cậu ấy đặt bàn tay lên chân Kang Rae làm con bé lo sợ rụt người về phía sau, kéo cái khăn lại: - Cậu muốn dùng nhà tắm thì cứ dùng đi! - Tôi muốn chạm vào thân thể của cậu! Tôi muốn có nó. . . Gương mặt con bé tái xanh đi, miệng lắp bắp, lấy đà đứng dậy lùi về phía sau trước vẻ mặt lạnh băng của Park Dong Joo: - Cậu lại chọc mình hả. . .thôi đi! Không vui đâu. . .cô Lee mà biết thì. . . - Đừng nhắc cái tên đó! Ngắt lời con bé, cậu ấy quát lên rồi chụp lấy bàn tay Kang Rae kéo về phía mình: - Cởi ra đi. . .tôi muốn nhìn! - Park Dong Joo. . .cậu bị sao vậy? Park Dong Joo. . . Càng gọi “Park Dong Joo” thì nhân cách của Park Dong Joo lại càng mạnh mẽ hơn, cậu ấy mỉm cười, bóp chặt cằm rồi hôn trước đôi mắt đang đơ ra vì ngạc nhiên của Kang Rae. Con bé đẩy mạnh cậu ấy ra, từ chối nụ hôn đó, cau mày lại: - Cậu thật là quá đáng đó! Uống rượu thì về nhà ngủ đi! Đừng đến đây chọc phá mình! Giờ mình phải ngủ rồi! Mai là vào học kỳ mới rồi đó! - Ngủ sao?. . .tôi muốn ngủ với cậu không được à?
|
Vẫn giữ gương mặt đó, tiến lại gần con bé, Kang Rae càng lùi thì càng cụt đường, dựa lưng vào cửa, bắt đầu sợ hãi trước biểu hiện bất thường của Park Dong Joo, con bé run rẩy: - Để. . .để mình gọi Mie đưa cậu về vậy. . . Vừa định tránh đi để lấy chiếc điện thoại trên bàn, Park Dong Joo đã nắm chặt tay giữ lại, tay kia bật chốt khoá cửa lại, nheo cặp mắt mỉm cười: - Cậu nói muốn “làm chuyện đó” với người cậu yêu mà. . .tôi không phải người cậu yêu sao? - Park Dong Joo. . .bỏ tay ra đi cậu đang làm mình đau đó! Để ngoài tai lời nói của con bé, đẩy Kang Rae sát vào tường, Park Dong Joo bất ngờ hôn lần nữa, nụ hôn bóp chặt hơi thở ngắn ngủi của con bé, làm Kang Rae không thở được, cố hết sức đẩy cậu ấy ra, nhưng Park Dong Joo mạnh hơn nó nghĩ. Cậu ấy nắm chặt hai cánh tay của Kang Rae áp sát vào tường, di chuyển môi và lưỡi xuống cổ con bé. - Đừng mà. . .đừng làm vậy! Park Dong Joo. . . - Sao vậy chứ? Tôi đâu phải là Lee Tae đâu. . .sao lại từ chối tôi? Chẳng lẽ cậu đang nói dối là yêu tôi sao? Nhắn nhó trước hành động của cậu ấy, Kang Rae cựa mình muốn thoát ra khỏi vòng tay đó: - Mình yêu cậu. . .nhưng chuyện này thì không được đâu! Nếu Lee Ah biết thì. . . - Cậu đừng nói thì ai mà biết chứ? - Park Dong Joo. . . – Kang Rae dần cảm thấy sợ hãi Đẩy mạnh cậu ấy ra, cố gắng chạy đi, nhưng ngoài cánh cửa chính thì chỉ có phòng tắm và chiếc giường ngủ, không có chổ nào để thoát thân cả, con bé bật khóc: - Sao cậu lại như vậy chứ? Cậu làm mình sợ lắm. . .đừng như vậy mà! Chụp lấy con bé, Park Dong Joo đạp chân Kang Rae xuống giường, đè lên người rồi bật cười: - Người cậu yêu đang muốn “chuyện đó” với cậu. . .vì vậy hãy im lặng chút đi! Đừng để tôi nổi điên lên! Nắm chặt lấy cái khăn tắm đang quấn quanh người Kang Rae, Park Dong Joo giật mạnh nó ra, càng cố gắng vùng vẫy thì cậu ấy lại càng mạnh tay hơn để giữ chặt Kang Rae. Kết cục thì cái khăn tắm cũng bị rút ra khỏi người khi con bé không còn sức để chống lại cậu ấy nữa và cũng vì giằng co nên móng tay của Park Dong Joo xước lên khắp tay, ngực và cổ Kang Rae, rỉ máu. Con bé bật khóc thành tiếng khi thân thể đang phô bày ra trước mắt cậu ấy. - Đừng mà. . . Park Dong Joo đặt bàn tay lên ngực Kang Rae bóp mạnh làm con bé đau đớn, lắc đầu: - Mình yêu cậu vì mình luôn nghĩ cậu là người đứng đắn. . .không giống như Lee Tae! Cậu sẽ không làm mình tổn thương vì những điều này đúng không Dong Joo. . .mình xin cậu đó! Đừng trở thành Lee Tae. . .đừng làm vậy mà! - Cậu nói muốn làm chuyện này với người cậu yêu mà. . .tôi chỉ đang thực hiện thôi! - Không phải! Con bé cố sức vũng vẫy: - Mình sẽ cho cậu. . .khi chúng ta yêu nhau! Còn giờ. . .cậu là của người khác! Cậu làm vậy là đang ngoại tình đó! Với lại. . .thế này chẳng khác gì cậu đang chiếm đoạt mình! Mình không muốn điều này. . . Dù cố gắng biện minh thế nào thì cậu ấy vẫn cứ lạnh lùng đáp lại: - Tôi không quan tâm! Park Dong Joo ghì chặt tay, cúi xuống đặt môi lên ngực Kang Rae, con bé vẫn không ngừng khóc: - Đừng mà Park Dong Joo. . .a a. . . - Âm thanh đó chứng tỏ cậu cũng thích mà! Con bé ngậm chặt môi lại, nhắm mắt gồng người trước cái miệng đang di chuyển khắp từ cổ sang ngực. “Không được. . .không thể được!”. Kang Rae co chân đạp vào bụng Park Dong Joo, cú đạp khá đau, làm cậu ấy dừng lại. Con bé vội đẩy cậu ấy ra, đứng dậy chạy về phía cánh cửa. Nhưng cú đạp vừa rồi khiến cậu ấy càng tức giận hơn vì không được thoả mãn. Park Dong Joo đứng dậy, chạy lại chổ Kang Rae đang loay hoay mở cửa, chẳng hiểu tại sao bàn tay cứ run lên không làm gì được. Cậu ấy túm lấy tóc con bé kéo vào trong, trước vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn đó, Park Dong Joo dường như không một chút cảm thương: - Sao cậu lì lợm quá vậy? Kang Rae chỉ biết lắc đầu: - Mình không muốn. . . Nhưng Park Dong Joo cứ như một tên thèm khát dục vọng vậy, ừ mà sự thật là vậy, bởi vì tác dụng của viên thuốc, cậu ấy trừng mắt: - Câm miệng lại! Bầu không khí chỉ còn tiếng nhạc từ laptop và tiếng khóc của Kang Rae, con bé vẫn không ngừng khóc, khi cậu ấy nhếch miệng cười: - Nói đi. . .nói “mình muốn” đi! Đưa bàn tay yếu ớt lên che ngực lại, Kang Rae bật khóc: - Mình. . .không muốn! Bốp! Cơn tức giận đạt đỉnh điểm, Park Dong Joo tát con bé một cái bật ngửa ra giường: - Tôi đã nói đừng chọc tôi điên lên rồi mà! Co người lại trên giường, Kang Rae cau mày trước cái tát điếng người đó: - Sao cậu lại trở thành thế này chứ. . .cậu không phải người mình yêu! Park Dong Joo không phải là cậu! - Tôi là Park Dong Joo! Là người cậu yêu đây! Ngồi xuống giường, chồm lên người con bé, đặt tay lên chổ gương mặt sưng đỏ vì cái tát lúc nảy, Park Dong Joo thì thầm: - Tôi không muốn làm cậu đau. . .vì vậy hãy ngoan ngoãn mà tận hưởng đi! Đừng chống cự nữa. . .nếu cậu còn tiếp tục thì đừng trách tôi! Lặng nhìn gương mặt cậu ấy, nước mắt không ngừng rơi ra, nhưng Kang Rae lúc này không còn chống cự nữa. Con bé thì thầm: - Cậu thật sự muốn vậy sao? - Đúng vậy! - Dù mình không đồng ý sao? - Tôi không quan tâm! Dứt lời, cậu ấy lại tiếp tục chuyện lúc nảy, hôn khắp người con bé trong nước mắt và tiếng khóc thỉnh thoảng lại nấc lên. Kang Rae bấu chặt bàn tay vào cái gối, mặc kệ Park Dong Joo muốn làm gì thì làm, bởi vì khắp hai cánh tay đã đầy những vết xước từ tay cậu ấy, cả trên cổ và ngực nữa. Con bé, chỉ không muốn tiếp tục bị nắm tóc giật và bị đánh. Nhưng cảm giác đau đớn lúc nảy nhẹ nhàng trôi đi khi nhắm mắt cảm nhận hơi thở gấp gáp của cậu ấy. “Park Dong Joo đang rất cuồng nhiệt vì điều này. . .trên cơ thể của mình! Cậu ấy đang hôn lên ngực mình. . .còn mút lấy nó như một đứa trẻ nữa. . .không đáng sợ như lúc nảy. . .cảm giác này của mình là sao vậy chứ? Mình đang bị cưỡng bức mà. . .” - Park Dong Joo. . . – con bé thì thầm Nhưng rồi không nói nên lời, vì nó chợt nhận ra bản thân cũng muốn điều đó, với người mà nó yêu, chỉ là. . .mọi chuyện không như những giấc mộng đẹp. Cậu ấy dừng lại, đặt bàn tay lên mặt Kang Rae, thì thầm: - Há miệng ra xem nào. . . Con bé tội nghiệp đưa bàn tay lên lau nước mắt, khẽ há miệng ra trước nụ cười của cậu ấy: - Lưỡi đâu. . .cụt mất rồi à? Kang Rae lại như bị điều khiển bởi ánh mắt và giọng nói của đó, rụt rè thè lưỡi ra, gương mặt chợt ửng hồng lên. - A. . . Cậu ấy đặt lưỡi mình vào trong miệng con bé, lại là hôn. . .những nụ hôn dài và dễ khiến người khác nghẹt thở, nhưng Park Dong Joo vẫn thản nhiên lắm, cứ như đã làm việc này nhiều lần vậy. Chợt nghĩ đến đó, con bé lại cảm giác nước mắt đang trào ra. “Cậu ấy cũng làm điều này với Lee Ah rồi đúng chứ. . .”
|
Mấy tiếng ư a trong cổ họng con bé đang dần lớn hơn khi cậu ấy không chịu rời môi ra, Kang Rae cau mày lại, cố tránh đi: - Mình. . .mình ngạt thở. . . - Âm thanh lúc nảy khá thú vị đó! Tôi muốn nghe nó. . . - Mình. . .mình. . . Con bé bối rối nhắm mắt lại, bàn tay cậu ấy đặt lên đùi rồi di chuyển vào bên trong, tay của cậu ấy ấm áp và mềm mại, Kang Rae bị cuốn theo khi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên “cô bé”, con bé giật mình, tim đập mạnh hơn, toàn thân cứng đơn lại, chỉ nghe thấy giọng cậu ấy thì thầm bên tai: - Ướt quá. . . Chỉ biết lắc đầu trước mấy câu nói của Park Dong Joo, Kang Rae co chân lại: - Mình sợ lắm. . .mình. . .mình - Cậu không muốn chạm vào nó sao? “Chạm vào nó? Cậu ấy muốn mình chạm vào chổ đó của cậu ấy sao?” Con bé lắc đầu: - Park Dong Joo. . .mình Không đợi con bé nói hết cậu, cậu ấy nắm bàn tay Kang Rae kéo xuống đặt lên em bé nhỏ. - Cậu không thấy cậu đang ướt sao? Vội rút tay đi, thì ra là hiểu lầm ý của đối phương, hơi ngượng, con bé quay đi: - Mình không biết! Bật cười trước vẻ mặt ngây thở của con bé, Park Dong Joo đẩy Kang Rae xích lên trên, lồm cồm bò xuống dưới chân, đẩy hai chân cô nàng lên, nhưng vì tâm lý sợ hãi nên con bé cứ co chân lại, cố gắng chống cự thêm chút nữa trước khi buông xuôi. Dù biết chắc bản thân sẽ không thắng nổi. . .nhưng bản năng thì ai chẳng chống cự. Chỉ có điều, càng cố sức thì bàn tay bấu chặt vào chân Kang Rae còn đau hơn, khi cậu ấy thẳng tay đẩy chân con bé chống lên thì mấy vết xước từ móng tay lại một lần nữa hằn lên da thịt Kang Rae, nước mắt lại chảy ra, con bé rụt người lại trước cặp mắt của cậu ấy: - Cậu. . .cậu định làm gì vậy? - Ai mà biết! Park Dong Joo lạnh lùng cúi xuống cũng là lúc con bé nhắm chặt mắt lại, bấu chặt tay vào tấm niệm. “Ơ. . .cậu ấy. . .” Cảm giác làm con bé tò mò mở mắt ra nhìn xuống bên dưới, rồi bất ngờ gương mặt ửng hồng lên, đôi chân cũng mất hết sức lực, nhẹ nhàng buông xuống. “Cậu ấy đang hôn ‘chổ đó’ sao? Cậu ấy. . .không thấy ghê ghê hay sao chứ. . .không xong rồi. . .mình sao lại. . .thấy thích như vậy chứ?” - Park Dong Joo. . .cậu làm vậy. . .liệu có được không? A. . .dừng lại đi! Dù đã tìm hiểu về LGBT, nhưng con bé vẫn chưa hiểu hết về cách “hành sự” của les hoặc transguy. . .chỉ nghe nôm na từ Min Yeon là transguy sẽ sử dụng “súng giả”, có lẽ vì điều đó mà con bé thấy lo sợ khi bị đề nghị “làm chuyện đó”, nhưng xem ra Park Dong Joo chỉ dùng miệng thôi, cảm giác không đáng sợ như nó nghĩ. Hơi thở của Kang Rae bị con bé cố sức ém chặt ở cổ phát ra thành tiếng, điều đó càng kích thích hoạt động của Park Dong Joo hơn, tuy vậy cậu ấy dừng lại khi con bé cố gắng cựa mình bên dưới cái miệng đó. - Há miệng ra thở bình thường đi. . .cậu gồng người như vậy làm tôi mất hết cả hứng! Vừa nghe câu đó, Kang Rae vội mở miệng ra, nhưng là vì lần đầu nên con bé không kiềm chế được cái kiểu la toáng lên khi bị cái lưỡi siêu năng lực của cậu ấy quấy rối bên dưới. Chưa đầy năm phút khi cậu ấy bắt đầu bằng miệng, con bé cảm giác được toàn thân nóng lên vì điều đó, rồi bất ngờ co người lại khi cái cảm giác đó không thể chịu được nữa, Kang Rae đẩy cái đầu loi nhoi bên dưới của Park Dong Joo ra: - Dừng lại đi. . .mình mình không chịu được nữa! Dừng lại đi. . . Park Dong Joo kia vẫn ngoan cố dù con bé cố sức đẩy ra, không được thì đành chịu vậy, cảm giác đó dừng lại và dịu đi khi cậu ấy ngừng lại rồi rời miệng đi, khẽ thì thầm: - Kang Rae. . .cậu. . . “May quá! Dừng lại rồi. . .” Con bé mở mắt ra, thở dốc nhìn xuống dưới, đưa tay lên miệng ngạc nhiên: - Cái. . .cái gì dính trên mặt cậu vậy? - Đồ ngốc này. . . Vội ngồi dậy, bụm miệng lại: - Là tại mình sao?
|
Nhưng trước vẻ ngơ ngác của con bé, Park Dong Joo chỉ muốn chiếm trọn cơ thể đó thôi, vì rõ ràng trước mặt là một con nai tơ ngon thịt mà. Cậu ấy chồm tới, vơ cái khăn lau mặt rồi đẩy con bé xuống giường. - Gì nữa vậy? Chưa. . .chưa xong nữa hả? - Im lặng đi! Miệng cậu ấy, toàn mùi rượu, con bé quay mặt đi, co người lại: - Như vậy là đủ rồi đó. . . - Có muốn ăn tát nữa không? Đẩy Kang Rae xuống, cậu ấy lại chồm tới môi con bé mà hôn, nhưng nụ hôn này thật sự khiến con bé thấy “ghê ghê” vì lúc nảy cậu ấy vừa “làm gì đó” bên dưới mà. - Há miệng ra. . . Trước cái cau mày khó chịu của cậu ấy, Kang Rae lo lắng: - Cậu. . .cậu vừa mút. . . - Tôi mút của cậu chứ của ai? - Ờ thì. . .a Mấy câu nói tắt vụt đi khi cậu ấy ngậm chặt môi con bé, một tay giữ chặt sau gáy Kang Rae, tay còn lại nhẹ nhàng di chuyển bên dưới, đối với Kang Rae thì nó như một phép màu vậy, bàn tay đó khiến con bé tự bản thân thả lỏng người ra, khiến đôi chân đang gồng cứng, khép chặt cũng tự nguyện mở ra, khiến mấy lần con bé cứ như muốn nhướng người lên theo cái cảm giác thú vị đó, lần đầu tiên Kang Rae nhận được. Nhưng cứ mỗi lần con bé đẩy người lên để đón nhận thì cậu ấy lại dừng tay, giống như muốn đùa giỡn với cảm giác của nó vậy. - Cậu đừng chọc mình nữa. . . – con bé thì thầm - Không phải cậu nói không muốn sao? - Mình. . . Nép người vào vòng tay của cậu ấy, Kang Rae nhắm mắt lại, không giấu được vẻ mặt ngại ngùng: - Cậu không muốn mà! Cậu ấy, chỉ cố tình nói vậy để con bé tự mình nói ra thôi, Kang Rae biết chứ, chỉ là. . . “Tại sao lại như vậy chứ? Cậu ấy hành hạ rồi đánh mình vì mình chống cự. . .cậu ấy không quan tâm dù toàn thân mình đầy vết cào từ tay cậu ấy. . .nhưng lại hôn mình say đắm như vậy! Cả khi đặt môi vào chổ đó cũng không một chút lo ngại. . .rốt cuộc thì Park Dong Joo làm điều này với mình vì cậu ấy yêu mình hay chỉ đang muốn thoả mãn bản thân?” Lặng lẽ nhìn gương mặt đó, vẫn lạnh lùng nhưng cũng rất thu hút, Kang Rae thở dài: “Mình không quan tâm nữa. . .vì mình yêu cậu ấy nên chẳng cần biết thêm nữa làm gì. . .chuyện này là bình thường thôi mà đúng không? Ít ra. . .cũng là với Park Dong Joo! Sao cũng được. . .” Con bé nhắm mắt lại, khẽ gật đầu: - Mình muốn. . .mình thật sự muốn điều đó. . . vì Kang Rae yêu Park Dong Joo không hối tiếc gì cả! Cậu ấy, chỉ mỉm cười rồi cúi xuống, trên cổ con bé, cắn một cái thật mạnh, Kang Rae bất ngờ hét lên thành tiếng: - Park Dong Joo. . .đau quá! Bấu chặt vai cậu ấy, nước mắt trào ra, thổn thức trong cái đau từ vết cắn trên vai, làm con bé quên mất mọi thứ, nhưng khi trấn an lại thì mới nhận ra: “Tay. . .tay của cậu ấy. . .” Con bé hoảng hốt, tròn mắt nhìn xuống bên dưới, đưa bàn tay run run yếu ớt đặt lên tay Park Dong Joo, trong nụ cười mãn nguyện của cậu ấy, Kang Rae thất thần vì hai ngón tay nằm gọn bên trong và cái đau rát đang lan ra từ đó, con bé bật khóc: - Thì ra là vậy. . .cậu làm vậy để lấy lần đầu của mình sao? - Chứ cậu nghĩ tôi làm sao có thể xé được cái màng trinh của cậu chỉ bằng cách lượn lờ bên ngoài chứ? - Mình. . .mình. . . Con bé cứng đơ người trước nụ cười và vẻ mặt thản nhiên như không có gì kia, bàn tay của Kang Rae buông thõng xuống giường, con bé chỉ vội nhóp nhép miệng trong nước mắt: - Cậu. . .thật là độc ác. . . - Cậu nói muốn nên tôi mới làm chứ? - Mình. . .mình ghét cậu lắm. . .Park Dong Joo. . . Nhẹ nhàng đặt con bé xuống cái gối, tay vẫn không rời khỏi đó, Park Dong Joo đưa bàn tay trái lên mặt Kang Rae thì thầm: - Cậu yêu mình mà. . . Liếc nhìn gương mặt thản nhiên kia và cả cái miệng toàn mùi rượu, Kang Rae cau mày lại: - Cậu đạt được ước muốn rồi đó! Thích chứ. . .cậu đã làm vậy với bao nhiêu người rồi hả? - Cậu biết để làm gì? Đang ghen hay sao? Con bé nhắm mắt lại, không thể đôi co thêm với cậu ấy lúc này, chỉ là một người đang say xỉn thôi mà, có trách thì trách bản thân quá ngốc thôi, con bé quay mặt đi: - Tôi. . .làm gì có quyền ghen chứ! Giọng cười thầm phát ra từ miệng cậu ấy, rồi bàn tay bên dưới lại tiếp tục công đoạn mới, mặc cho con bé rên rỉ khóc lóc vì cơn đau bên trong chưa ngừng lại. Park Dong Joo không nương tay dù chỉ là một chút, cứ năm bảy phút, cảm giác lúc nảy lại kéo đến, Kang Rae lại đẩy người lên cao, tay cấu chặt vào vai cậu ấy, vết cấu đó như đang trút cơn tức giận vì bị hành hạ suốt hai tiếng đồng hồ. Con bé chỉ biết khóc và khóc khi nhìn thời gian dần trôi qua, cơ thể gần như kiệt sức mà Park Dong Joo thì không chịu dừng lại. - Được mấy lần rồi. . .Kang Rae? Con bé cũng không biết, đã mấy lần rồi nó cảm giác như tất cả những gì là khoẻ mạnh và sức lực trong cơ thể đó kéo ra theo những lần đạt đỉnh điểm của cái cảm giác kia. Lần cuối cùng khi con bé cảm thấy cơ thể lại đẩy dòng nước đó ra, cũng là khi hơi thở mệt nhọc kéo đến. Không ngờ là lại đau đớn và mệt mỏi như vậy, xong chuyện Park Dong Joo rút tay ra, hôn nhẹ lên trán con bé rồi lăn ra ngủ. Chỉ còn lại Kang Rae dưới ánh đèn, tiếng nhạc và nước mắt, con bé cứ khóc mãi mặc dù biết rõ mắt đã sưng lên thế nào. Chống tay ngồi dậy, yếu ớt và mệt nhọc, Kang Rae lặng lẽ nhìn vết máu mà cậu ấy vừa lau trên cái khăn tắm lúc nảy, đặt tay lên ngực, mấy vết xước kia cũng đau như cái cảm giác bên trong đó. Rồi lặng nhìn gương mặt ngủ vùi đi của cậu ấy, Kang Rae lại không nỡ để bản thân ghét Park Dong Joo, con bé kéo cái chăn đắp lại cho cậu ấy, gạt nước mắt đi, mỉm cười: - Mình yêu cậu nhiều lắm nên mới cho cậu tất cả đó. . .biết không Park Dong Joo? Rồi nhẹ nhàng nhặt cái khăn tắm lên, lau vết máu ở đùi và cả đống ướt nhẹp kia, Kang Rae lại mỉm cười như một đứa ngốc: - Mình hạnh phúc. . .mình vui lắm! Không sao cả. . .mình không đau. . . Con bé đứng dậy, ngập ngừng vài giây rồi bước vào nhà tắm, đóng cửa lại, một lần nữa bên dưới vòi nước mát lạnh kia, nước mắt lại trào ra, nhưng là. . .khi bản thân đã mang tình yêu vào để tha thứ cho sự chiếm đoạt vừa rồi. - Mình tự nguyện. . .cậu ấy không chiếm đoạt mình! Là mình tự nguyện. . . Đồng hồ vừa đúng một giờ sáng, vừa chuyển sang ngày mới. Ngày mà tất cả học sinh Đại Hàn dân Quốc bắt đầu học kỳ hai, ngày đầu tháng chín. Kang Rae đánh dấu nó như một ngày kỷ niệm của bản thân, bên cạnh Park Dong Joo, người đã thay đổi và khiến Kang Rae yêu rất nhiều cũng là người đầu tiên mà con bé trao cho tất cả bên dưới một cơn say, còn có cả tác dụng của viên thuốc nữa nhưng Kang Rae không hề hay biết. ---Còn tiếp---
|