Tiểu Thư Họ Park
|
|
Aglee viết Phần 1 – Tập 20: Lệ cay khoé vì một người. . . Từng giọt mưa bắt đầu nặng dần, một cơn mưa đêm kéo đến khi nước mắt đã cạn, có vẻ như ông trời cũng muốn khóc thay cho Kang Rae. Khóc vì hạnh phúc xen giữa những nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn, nhưng con bé vẫn không một lời than trách. Bởi cái cảm giác vừa lo lắng vừa hồi hộp lúc nảy vẫn còn in sâu trong tâm trí, mối quan hệ gì đây chứ? Không giải đáp được và cũng chẳng muốn giải đáp, lặng lẽ mặc bộ đồ ngủ vào, rón rén bước tới cạnh bên chiếc giường, Park Dong Joo vẫn đều đều hơi thở sau khi chuyện đó kết thúc. Có một chút buồn vương trên đôi mắt con bé, cả một chút tủi thân nữa, cứ nghĩ sau khi kết thúc sẽ được nằm gọn trong vòng tay đó như trong những giấc mơ chứ. Kang Rae thở dài trước hiện thực, ừ thì có lẽ. . .chỉ vì muốn giải quyết nhu cầu nên cậu ấy mới làm vậy, chẳng có chút yêu thương gì đâu mà mơ mộng. Nhủ lòng như thế, nhưng chỉ vài giây thôi con bé lại quên đi mất, khi nhìn thấy gương mặt đó trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Không biết phải nói thế nào nhưng có lẽ vì yêu thương nên mọi ưu phiền, lo lắng và đau khổ đều biến tan đi. Ngồi bên cạnh cậu ấy, nhẹ nhàng đặt bàn tay vào trong bàn tay đó, trái tim lại ấm lên giữa cái lạnh của cơn mưa dài. Khẽ vén mấy sợi tóc trên gương mặt đó, con bé lại nghĩ đến chuyện mỗi đêm được ngồi bên cạnh ngắm gương mặt cậu ấy thế này thì còn hạnh phúc nào hơn nữa. Kang Rae chợt mỉm cười: - Em giờ đã thuộc về anh rồi. . . Mấy giọt nước mắt lại như muốn chảy ra: - Nhưng mà. . .liệu có khi nào anh sẽ là của em không? Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu ấy, nép mình vào bờ vai đó, lắng nghe từng nhịp đập chậm rãi của trái tim kia. - Em đã yêu anh một cách kỳ lạ như vậy. . .em yêu anh vì đôi mắt lạnh lùng. . .vì cái cách anh bỏ ngoài tai mọi thứ. . .có đôi lúc hơi bất công với em. . .cũng có lúc phũ phàng và tàn nhẫn. . .nhưng có lẽ em yêu anh vì những tổn thương mà anh đã gây ra cho em thì phải! “Dù anh có là một tảng băng lạnh thì em vẫn muốn ôm nó vào lòng. . .” Kang Rae chui vào trong tấm chăn đó, vòng tay nhẹ qua eo cậu ấy rồi ôm chặt. “Em không dám hy vọng nhiều vào ngày mai. . .nhưng em chỉ ước được ôm anh thế này là đủ!” Cơn mưa vẫn không ngừng rời ngoài cửa sổ, nó đang khóc thay người cần khóc, giờ thì người ấy chỉ cần cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi. “Anh có thấy hạnh phúc không?. . .Park Dong Joo!” Chẳng hiểu sao cứ muốn đêm nay đừng trôi đi, liệu ngày mai sang có còn được bên cạnh người ấy nữa không? Chắc đó cũng là lý do mà con bé không ngủ được, thỉnh thoảng lại ngồi dậy nhìn gương mặt đó mỏi lưng thì nằm xuống bên cạnh, nhiều lần cứ muốn nhắn tin kể hết cho Mie biết, nhưng rồi lại thở dài buông điện thoại xuống. Mưa càng lớn hơn, cảm giác mệt mỏi cũng tăng lên, cái lạnh như đang cố len lỏi vào cửa sổ quấn lấy cơ thể Kang Rae, hơn năm giờ sáng mới chợp mắt được một chút thì chiếc đồng hồ lại reo lên inh ỏi. Vội tắt chuông báo thức, con bé lục đục dậy, thay đồ rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà, ghé qua cửa hàng tiện lợi, trước khi đi vẫn không quên kéo cái chăn lại kín cổ cậu ấy, gần sáng mà trời vẫn không ngớt mưa, cái lạnh xen vào lớp áo khoác khiến đôi vai con bé run lên. Hôm nay phải trở lại trường rồi, nhưng cái cảm giác toàn thân mệt mỏi đó khiến con bé thấy ngán tận cổ. Siêng lắm mới ra cửa hàng mua vài quả trứng, bánh mì và cả bàn chải đánh răng cho Dong Joo, về đến nhà hai chân cũng muốn rụng ra vì lạnh. Gác cái ô lên kệ, khẽ bật đèn Kang Rae lại mỉm cười khi nhìn gương mặt đó. Giá mà được ở cạnh cậu ấy nhiều hơn, con bé chỉ muốn làm tất cả để lo lắng cho người nó yêu thôi. Tiếng bật đèn cộng với ánh sáng làm cậu ấy xoay người qua, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, sợ làm cậu ấy thức giấc nên Kang Rae vội tắt đèn rồi rón rén vào bếp, đồng hồ vừa đúng sáu giờ. Ít khi Kang Rae vào bếp lắm, ngoài những thứ ăn liền ra thì con bé có biết nấu gì đâu, nhưng chiên trứng thì cũng không tệ. - Cảm giác cứ như là vợ của cậu ấy vậy! Cắt hình trái tim bên trong miếng bánh mì, Kang Rae làm món trứng ốp la hình trái tim, có hơi công phu nhưng con bé muốn vậy, vì đây là lần đầu tiên mà lại đâu biết được có lần thứ hai không chứ? Tắt lửa, đặt cái bánh mì vào dĩa, lần đầu tiên vào bếp mà không bị bỏng dù thành phẩm không đẹp mắt cho lắm. Đặt dĩa bánh lên bàn, đổ sữa tươi mua sẵn ra ly, đậy lại rồi đặt cả mảnh giấy nhắn bên cạnh. Quay trở vào phòng tắm, thay bộ đồng phục mùa Đông mới rồi nhẹ nhàng xách cái ba lô khoác lên vai, nắng cũng đã bắt đầu hé lên yếu ớt sau cánh cửa sổ. Con bé khẽ từng bước ra cửa, đặt cái chìa khoá lên bàn rồi đóng cửa lại. Đã là lần thứ mười hai bắt đầu kỳ học mới, nhưng sao cảm giác khác lạ vậy chứ, là bồn chồn lo lắng hay do cơ thể không khoẻ mạnh, tự nhiên cảm thấy mệt hơn trước. Con bé tựa lưng vào trụ chờ xe bus, thở dài: - Trời lạnh hơn thì phải. . .năm nay lạnh sớm quá! Đón chuyển xe bus đầu tiên, Kang Rae là người đặt chân đến trường sớm nhất. . . .
|
Hơn chín giờ sáng, khi buổi lễ ở trường vừa kết thúc sau một tiếng dài, Park Dong Joo mới trở mình thức dậy. Chắc có lẽ vì ánh nắng nóng lên dần khi xen qua cửa sổ mới đánh thức được cậu ấy, khẽ mở mắt liếc nhìn xung quanh rồi bật dậy: - Đây là đâu? Đập vào đầu mấy cái, Park Dong Joo vén cái chăn ra đứng dậy bước lại gần cái bàn nhỏ, trên bàn có miếng note Kang Rae để lại: “Nếu cậu mệt thì ăn rồi uống sữa đi nha! Dù sao hôm nay cũng không học chính thức nên vào lớp muộn chắc không sao đâu! Mình có mua bàn chải cho cậu ở trong phòng tắm đó! Đồ ăn mình làm không ngon được như Lee Ah đâu. . .nhưng cậu đừng chê nha! Chìa khoá mình cũng để trên bàn, cậu khoá cửa rồi gửi cho phòng chủ nhà bên cạnh dùm mình nha!. . .mình yêu cậu!” - Lee Ah. . . Cậu ấy thì thầm rồi bỗng nhiên cơn đau đầu lại kéo đến, nhân cách Phạm Gia Phúc trỗi dậy. Liếc nhìn đồ ăn trên bàn, không muốn mở ra xem, chỉ vội cầm lấy chùm chìa khoá trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Trở lại khách sạn, thay đồ, trả phòng rồi đến trường. Trong khi Kang Rae lại hồi hợp từng giây phút ở lớp học, chẳng hiểu sao dù trong người không được khoẻ nhưng vẫn không muốn đến phòng y tế. Con bé thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình trong cái gương cầm tay nhỏ xíu. Mấy vết trầy xước kia cũng may là không nhìn thấy được. - Sao cậu có vẻ mệt mỏi quá vậy Kang Rae? Giọng của Min Ah làm con bé giật mình, mỉm cười: - Chắc tại mình thức khuya quá thôi! Đưa lọ vitamin cho Kang Rae, Min Ah thì thầm: - Đang đợi Park Dong Joo sao? - Đâu có. . . - Cậu ấy đến trường rồi đó! Đang ở thư viện thì phải! Mà nhìn cậu ấy có vẻ lạ lắm! Lúc nảy mình lên phòng giáo viên thấy cậu ấy bước lên cầu thang. . .lúc đó Lee Ah cũng vừa từ trên cầu thang đi xuống! Cậu ấy thậm chí còn không nhìn tới cô ấy nữa. . . - Vậy. . .vậy sao? Khẽ siết chặt người lại, Kang Rae thầm nghĩ: “Chắc vì chuyện tối qua với mình nên cậu ấy mới như vậy. . .” - Nếu cậu mệt thì về nghĩ đi! Trán cậu đổ mồ hôi quá trời kìa. . .bộ đồng phục mùa đông nóng quá hả? - Nóng sao? Mình đang thấy lạnh lắm đây! Min Ah ngạc nhiên nhìn điệu bộ như đang run lên của Kang Rae rồi khẽ đặt tay lên trán con bé: - Cậu đang sốt đó. . .chắc là cảm lạnh rồi! - Vậy sao. . . - Cậu không lên phòng y tế vì ngại thấy Lee Ah đúng không? - À. . .ừ thì. . . Lục trong túi ba lô cái cặp nhiệt ra, mở hộp rồi đưa cho Kang Rae, Min Ah hất mặt: - Tự đo nhiệt độ đi. . .mình đi lấy lịch học mới đã! - Cám ơn cậu! Con bé rụt rè lắc cái cặp nhiệt lên đặt vào trong. “Mình thấy khó chịu quá. . .bụng dưới cứ đau quằng quại! Chổ đó cũng đau nữa. . .nếu lên phòng y tế thì cô Lee phát hiện ra mấy vết xước này mất!” Nằm dài ra bàn, Kang Rae thở dài: “Không được. . .mình phải lên thư viện tìm cậu ấy xem sao. . .mình muốn nhìn thấy cậu ấy. . .” Nhưng đôi chân cứ chùn lại, không một chút sức lực, con bé như muốn bật khóc: “Sao cậu ấy không đến lớp nhỉ! Không biết Park Dong Joo đã ăn món trứng mình làm chưa nữa?” Vài chục phút trôi qua, quên khuấy việc đang kẹp cái cặp nhiệt, con bé bất ngờ đứng dậy, cũng may là nó vướng vào đồng phục. Kang Rae cầm lên rồi ngạc nhiên: - 39,5 độ sao. . .? Trước cửa lớp, đám con gái xôn xao: - Mấy cưng có thấy Min Yeon không? Cậu ấy vào lớp trễ thì phải! - Min Yeon cũng cắt tóc tomboy rồi. . .nhìn cũng đẹp trai lắm đó! Không còn đủ sức để soi chuyện người khác, con bé lề mề bước ra khỏi bàn học, Mi Rae từ bàn trên chạy vội xuống, chụp lấy Kang Rae: - Nghe nói Min Yeon sẽ tỏ tình với cậu đó Kang Rae! Cậu ấy cũng đẹp trai không thua gì Dong Joo đâu nhé! - Tỏ tình sao? Con bé mệt mỏi cố gượng cười: - Sao có thể chứ. . .mình. . . Rồi bỏ ngoài tai mấy lời đồn của đám bạn, Kang Rae lúc này chỉ hướng về Park Dong Joo mà thôi, trong trái tim đó, giờ không còn khoảng trống cho bất kỳ ai nữa, cả trong suy nghĩ cũng chỉ nghĩ đến Dong Joo thôi. Dù cơn sốt đang hành hạ cơ thể nhưng vẫn cố gắng leo bộ lên mấy tầng lầu để đến thư viện. Hơi thở mệt nhọc như đang bóp chặt lấy tim con bé, sao lại có thể mệt mỏi như vậy chứ? Mới hôm qua còn khoẻ mạnh lắm mà, Kang Rae thở dài rồi lắc đầu lầm bầm: - Chắc cả buổi chiều mình chạy quanh giao áo nên kiệt sức rồi. . . Trong thư viện, Kang Rae lướt qua từng kệ sách để tìm cậu ấy, cũng không biết sẽ nói gì khi tìm được Park Dong Joo nhưng cứ nhìn thấy cậu ấy con bé lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, vội bước qua mấy cái kệ, Kang Rae tiến lại gần Park Dong Joo, đằng sau kệ sách lớn, nở một nụ cười thật tươi, con bé ngây ngô chạy tới chụp lấy cậu ấy một cách thân mật. Hành động của Kang Rae đập vào mắt những người đang ở thư viện lúc đó, họ càng ngạc nhiên hơn khi Park Dong Joo lạnh lùng gỡ bàn tay Kang Rae ra khỏi người mình, lùi về phía sau rồi cau mày lại một cách khó chịu: - Cậu làm gì vậy? Biểu hiện của cậu ấy làm Kang Rae có vẻ ngại trước hành động vừa rồi, con bé rụt rè: - Mình. . .tìm cậu nảy giờ! Cậu ở đây rồi. . .may quá! Gấp cuốn sách đang đọc dở trên tay lại, tỏ vẻ như đang bị làm phiền, cậu ấy lách qua con bé: - Đừng có tuỳ tiện đụng chạm vào người khác như vậy! Kang Rae như chết đứng trước câu nói đó, con bé lắp bắp rồi tự nhủ lòng là cậu ấy chỉ đùa thôi, vẫn lẽo đẽo phía sau: - Cậu đi đâu vậy. . .mình đi theo được không? - Tôi cần yên tĩnh! Ghi tên vào sổ mượn sách, Park Dong Joo lạnh lùng bước ra khỏi thư viện, bỏ lại phía sau, Kang Rae vẫn còn chưa biết lý do, chỉ còn mấy lời xì xầm của đám con gái chung khối: - Con nhỏ Kang Rae đó cũng đúng là lỳ thật! - Ừ! Mặt dày dễ sợ! - Cậu ấy đã công khai yêu Lee Ah rồi mà vẫn còn bám theo! - Lúc nảy nó còn hành động như thể đã “có gì” với cậu ấy vậy - Thật là lố bịch!
|
Đặt tay lên ngực, mấy câu nói kia vốn dĩ chưa bao giờ làm nao lòng con bé, nhưng không hiểu tại sao cảm giác lại khó chịu như vậy. Ít ra thì. . .cũng đã ngủ cùng cậu ấy, cái gì có cũng đã cho cậu ấy rồi nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là một kẻ thứ ba lén lút thôi sao? Cũng chỉ bị người khác nhìn vào rồi miệt thị, dù có bị người khác nói thế nào cũng không sao, điều đó không làm Kang Rae thấy đau bởi vì con bé luôn tin vào Park Dong Joo của nó. Nhưng biểu hiện của cậu ấy thật sự khiến con bé thấy hoang mang: “Tại sao cậu ấy vẫn tỏ ra không có gì như vậy chứ? Ít nhất cũng phải nhìn mình thiện cảm hơn. . .hay tại vì mình không hoàn hảo? Không làm cậu ấy thấy thoải mái sao? Chắc vì mình đã chống cự quá nhiều nên cậu ấy giận chăng? Hay là vì Lee Ah nên cậu ấy mới như vậy. . .” Kang Rae kéo cái áo đồng phục mùa Đông lại, cũng may là bộ đồng phục đủ kín để không thấy mấy vết xước hôm qua, cả chân và đùi con bé cũng mang loại tất cao để che lại “Mình không cần cậu ấy phải chịu trách nhiệm gì cả. . .nhưng tim mình đau nhói khi cậu ấy lạnh lùng như vậy, Park Dong Joo chắc chắn không phải kiểu người đó đâu đúng không? Park Dong Joo mà mình yêu. . .chắc chắn không như vậy đâu!” Khi cái mệt vẫn chưa dứt vì phải leo lên mấy tầng liền, Kang Rae lại chạy bộ xuống phòng tự học, cứ chạy đi khi cơ thể đang dần kiệt sức, con bé cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy nữa, chắc là cái cảm giác hạnh phúc bên cạnh Park Dong Joo đêm qua vẫn chưa dứt ra được và thực tại Park Dong Joo không phải là của nó, Kang Rae vẫn chưa chấp nhận được sau khi đã trao cho cậu ấy tất cả. Cánh cửa phòng tự học hiện ra trước mắt, nhưng đôi chân thì cứ chùn lại vì mệt, cố hết sức, con bé đẩy cánh cửa ra, lặng nhìn Park Dong Joo vẫn cứ chăm chú trên bàn học. “Mình chỉ muốn một cái nắm tay nhẹ thôi để biết cậu ấy trân trọng những gì đã nhận từ mình. . .hoặc chỉ là một cái mỉm cười cũng được. . .mình không cần gì hơn nữa đâu!” Tiến lại gần chổ Joo, hơi thở mệt nhọc gấp gáp của con bé phân tán sự tập trung của cậu ấy, khẽ ngước nhìn Kang Rae, vẫn nguyên gương mặt lạnh lùng đó, Park Dong Joo thì thầm: - Có chuyện gì vậy? Con bé bỗng thấy tim mình thắt lại, bất cứ lúc nào cũng muốn bật khóc, không vòng vo nữa, đành phải thì thầm nói thẳng: - Hôm qua. . .cậu ngủ ở nhà mình. . . Còn muốn nói thêm nữa, nhưng sao cứ ấp úng không nói ra được trước gương mặt đó. Park Dong Joo mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu ấy không giống như nụ cười mà Kang Rae muốn thấy: - À! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu! Khoé mắt con bé bắt dầu cay cay, giọng cũng yếu ớt hơn: - Chỉ vậy thôi sao. . . Park Dong Joo đóng cuốn sách lại, đứng dậy: - Cám ơn cậu! Như vậy đủ rồi chứ? Gương mặt thất thần của Kang Rae, cả cái điệu bộ ấp úng của con bé làm cậu ấy khó chịu ra mặt: - Nếu chưa đủ thì. . . Lôi cái bóp trong túi ra, Park Dong Joo lấy tờ tiền có giá trị lớn nhất đưa cho con bé: - Tôi sẽ trả tiền ở trọ và đồ ăn sáng cho cậu vậy! Im lặng nhìn bàn tay cậu ấy và cả tờ giấy bạc vô tri, cổ họng con bé nghẹn lại, đắng thật đắng, dù đã cố gắng lắm nhưng vẫn không kìm được nước mắt, trước mấy câu nói vô tình đó, Kang Rae bật khóc thành tiếng. Vài chục học sinh khác ở đó cũng chứng kiến cuộc nói chuyện khó hiểu kia và cả đôi mắt như không biết gì của cậu ấy, Kang Rae lắc đầu: - Mình ghét cậu! Mình hận cậu. . .bàn tay đó của cậu! Cái miệng đó. . .đôi mắt đó. . .mình ghét tất cả! Tại sao lại làm vậy với mình chứ? Chẳng lẽ. . .yêu cậu thật lòng là có lỗi sao? Đập mạnh tay lên bàn, gương mặt cậu ấy chuyển sang trạng thái tức giận vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Park Dong Joo quát lên trước tiếng hét vì sợ hãi của đám con gái trong phòng tự học: - Cậu còn muốn gì nữa? Tôi đã làm gì không đúng sao? Cậu không học hành gì thì để yên cho người khác học! Tôi đang tập trung ôn bài mà cậu cứ đi theo lèm bèm khóc lóc là sao vậy? Cậu không thấy bản thân đang làm phiền người khác sao? Con bé nấc lên trước vẻ mặt đáng sợ đó, thì thầm trong nước mắt: - “Làm phiền” sao? - Cầm lấy tiền và biến đi chổ khác ngay lập tức đi! Càng lúc, những câu nói của cậu ấy càng đâm sâu vào tim con bé, liếc nhìn tờ tiền trên bàn, Kang Rae bật cười trong nước mắt, chân nó bắt đầu loạng choạng, đầu óc quay cuồng. “Cậu xem mình là gái bán dâm hay sao vậy?” Nhưng lại không thể nói ra được trước biết bao nhiêu người ở đó, con bé quẹt nước mắt rồi quay lưng đi, tựa lưng vào bàn học, cố giấu đi cảm xúc nhưng xem ra không thể nữa rồi. - Xin lỗi. . .vì đã làm phiền cậu. . . Cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi phòng tự học cùng với gương mặt mệt mỏi đẫm nước mắt, cơn đau từ trong tim cứ ngày một tăng lên. Cánh cửa phòng tự học khép lại, con bé chạy về phía cầu thang rồi quỵ xuống ở đó: “Không đâu. . .đó không phải Park Dong Joo mà mình yêu đâu! Chắc chắn là không phải rồi. . .cậu ấy có thể sẽ lạnh lùng. . .nhưng không bao giờ nói những lời đó! Không bao giờ mắng chửi mình như vậy! Cậu ấy không bao giờ nói mình phiền phức đâu! Chắc chắn chỉ là một giấc mơ thôi. . .một giấc mơ nhưng sao mình lại cảm thấy đau nhiều như vậy chứ? Tim mình như muốn ngừng đập. . .” - Kang Rae! Cậu sao vậy? Sao lại ngồi đây? Con bé ngước nhìn trước mặt, Min Yeon đúng là đã cắt tóc rồi: - Mình không sao. . . Đặt tay lên gương mặt đẫm nước mắt của Kang Rae, Min Yeon lo lắng: - Ai làm cậu khóc vậy?. . .mà cậu nóng quá! Hình như đang sốt đó! - Ừ. . .mình bị cảm thì phải Xốc người con bé lên, Min Yeon vòng tay Kang Rae qua cổ mình, một tay ôm eo con bé thì thầm: - Mình đưa cậu đến phòng y tế nha! - Không. . .mình không đến đó đâu! Kang Rae lắc đầu, tựa lưng vào tường, khẽ đẩy Min Yeon ra: - Mình không sao đâu! - Cậu lại khóc vì Park Dong Joo đúng không? Min Yeon khẽ cau mày: - Lúc nảy mình có ở thư viện. . .cậu khóc vì mấy lời bàn tán của người khác đúng không? - Thật ra mình. . .và Park Dong Joo - ấp úng Nắm chặt tay con bé, Min Yeon thở dài: - Đừng chạy theo Park Dong Joo như một đứa ngốc như vậy nữa có được không? - Min Yeon. . . Cô nàng bạo dạn hơn, khẽ hôn lên trán Kang Rae: - Cứ chạy theo cậu ấy quá nhiều nên Kang Rae không biết là. . .mình vẫn luôn đi theo cậu ở phía sau đó! Mình đã đợi ngày cậu chấp nhận LGBT lâu lắm rồi. . .ngày đó! Mình mới có thể nói yêu Kang Rae mà không sợ bị kỳ thị nữa. . . “Yêu” sao?, cũng câu nói đó, nhưng Kang Rae chỉ muốn nghe từ Park Dong Joo thôi, lắc đầu mỉm cười, đôi mắt Min Yeon vẫn nhìn chăm chú vào con bé: - Mình. . .xin lỗi cậu Min Yeon! Không phải mình không biết. . .nhưng là mình đang cố tình tránh đi thôi! Từ lúc Park Dong Joo chưa xuất hiện! Mình đã thầm đoán ra tình cảm của cậu rồi! Cả những lần cậu nghĩ mình đã ngủ say rồi lén hôn hoặc ôm mình. . . Câu trả lời của Kang Rae làm gương mặt say đắm của Min Yeon trở nên bất ngờ. - Cậu biết sao? - Mình không ngốc đến như vậy đâu! Mình chỉ giả vờ thôi vì không muốn tình bạn tốt đẹp giữa chúng ta mất đi! Kang Rae. . .luôn yêu mến Min Yeon và luôn muốn làm bạn với Min Yeon! Chỉ vậy thôi. . .còn tình yêu thì! Chắc mình. . .không thể yêu người nào khác ngoài Park Dong Joo đâu! Siết chặt tay con bé, Min Yeon bất ngờ vì không chấp nhận được sự thật đó: - Vì mình đã làm cậu tổn thương sao? Vì vậy mà cậu từ chối mình sao? Nhưng không phải Park Dong Joo còn làm cậu khóc nhiều hơn cả mình. . .tại sao Kang Rae lại bất công như vậy chứ? Mình đã cố gắng bao nhiêu chỉ để được như Park Dong Joo. . .ngay lúc mình bước vào trường với diện mạo này! Biết bao đứa con gái khác tỏ tình với mình. . .nhưng mình vẫn chỉ muốn có Kang Rae thôi. . .tại sao vậy? Đẩy Min Yeon ra, Kang Rae bật khóc: - Cậu không cần phải thay đổi đâu. . .lúc đầu mình cũng nghĩ bản thân chỉ thích Park Dong Joo vì bề ngoài của cậu ấy! Nhưng thật ra. . .mình yêu cậu ấy vì cậu ấy là Park Dong Joo. . .cho dù gương mặt đó có thay đổi thì mình vẫn yêu Park Dong Joo. . .yêu cái cách lạnh lùng và lúc nào cũng lơ mình đi! Mình cũng không hiểu lý do tại sao nữa. . .nhưng mình xin lỗi cậu Min Yeon à! Bất ngờ ôm chặt Kang Rae vào lòng, Min Yeon lắc đầu trước sự chống cự yếu ớt của con bé vì muốn đẩy cô nàng ra: - Tỉnh táo lại đi Kang Rae! Park Dong Joo đã chọn Lee Ah rồi. . .cậu dù có cố gắng cũng chỉ vậy thôi! Trong mắt cậu ấy Kang Rae chỉ là đứa ngốc thôi! Cậu ấy không trân trọng tình cảm của Kang Rae đâu. . .vì vậy hãy trao tình cảm đó cho mình. . . - Không đâu! Cố hết sức đẩy Min Yeon ra, Kang Rae khập khiễng đứng dậy: - Bởi vì cậu ấy chỉ xem mình như đứa ngốc. . .nên mình mới yêu cậu ấy nhiều như vậy đó! - Kang Rae à. . . - Cậu muốn làm bạn với mình chứ Min Yeon? Con bé lắc đầu: - Tình cảm mình dành cho cậu chỉ là tình bạn thôi! Nếu Min Yeon đòi hỏi thêm nữa thì sẽ làm Kang Rae thấy khó xử lắm! Nếu khó xử thì. . .e là tình bạn của chúng ta cũng sẽ rạn nứt đó! Đừng ép mình! Bởi vì cả linh hồn, tâm trí, trái tim, thể xác. . .tất cả. . .đều thuộc về Park Dong Joo! Dù cậu ấy có muốn nhận lấy hay không. . .mình cũng không thay đổi quyết định đâu! - Cậu đang nói gì vậy chứ! Cái đồ điên này! Min Yeon tức giận trước sự bi luỵ quá sức tưởng tượng của Kang Rae, chỉ bởi vì một mình Kang Rae biết, con bé và Dong Joo đã làm những gì. Điều đó không thể nói cho Min Yeon biết được. Đôi chân con bé chùn lại, quỵ ngã thêm một lần nữa khi cơn chóng mặt và buồn nôn kéo đến. Min Yeon vội chụp lấy Kang Rae, cùng lúc Park Dong Joo từ phòng tự học bước ra, liếc nhìn cậu ấy một cách đáng thương, nhưng xem ra Park Dong Joo chẳng nhớ gì cả hoặc cũng có thể cậu ấy giả vờ, con bé lại không tin điều đó. - Đến phòng y tế đi Kang Rae! Cậu xanh xao lắm đó. . . - Mình. . .đưa mình đến bệnh viện được không? Giữ chặt tay trên bụng, Kang Rae thở dốc khi mồ hôi toát ra: - Mình đau bụng quá. . . - Được rồi. . .để mình dìu cậu vào thang máy!
|
Hôm nay không phải ngày học chính thức, học sinh có thể ra vào trường tự do vì không điểm danh, học sinh đến trường hôm nay chủ yếu để tham khảo ngành thi vào Đại học thôi, nhưng sang ngày mai thì bắt đầu học bằng lịch học rồi. Dẫu sao thì, cơn đau vẫn không thể giữ chân Kang Rae lại đây được nữa. Chiếc xe bus dừng lại trước cổng bệnh viện, Min Yeon dìu con bé vào cửa, bất chợt Kang Rae đẩy cô nàng ra rồi tựa lưng vào cửa: - Mình quên mất. . .không đem theo thẻ bảo hiểm rồi! Cậu. . .chạy về trường lấy dùm mình được không? Cố ghi điểm trong mắt Kang Rae nên Min Yeon không hề từ chối bất cứ yêu cầu nào, đón cái chìa khoá từ tay con bé, Kang Rae mệt mỏi những vẫn cố mỉm cười cho cô nàng yên tâm: - Mình không sao đâu! Cậu về mở tủ cá nhân mình lấy dùm nha. . . - Được rồi! Mình đi chút xíu thôi! Chờ mình nhé! Con bé khẽ gật đầu, Min Yeon không một chút nghi ngờ, quay đầu chạy ra cửa tranh thủ đón xe bus. Bóng cô nàng vừa khuất sau cánh cửa, Kang Rae đã đứng dậy, từ từ tiến lại chổ phòng khám. Rút cái bóp trong túi ra, lấy cái thẻ bảo hiểm: - Em sao vậy? Giọng cô y tá ân cần dìu con bé bước tới quầy đăng ký, Kang Rae mệt mỏi thì thầm vào tai cô ấy: - Không hiểu sao bụng dưới em đau quá. . . - Em đang sốt nè! Được rồi để chị đưa em qua phòng khám phụ khoa! - Khám phụ khoa sao? Gương mặt ngây ngô của con bé khi bước vào bên trong đó, trước cặp mắt dè dặt của một số người khác. - Học sinh trung học bây giờ mang thai rồi nạo phá thai nhiều lắm đó! - Xem kìa. . .mặt con bé vẫn còn non choẹt! - Chắc là lại tò mò yêu đương rồi! Cô y tá lúc nảy liếc nhìn đám người đang bàn tán, khiến họ im bặt đi rồi đẩy Kang Rae xuống ghế chờ: - Em cứ ngồi đây nghỉ một chút đi! Chị sẽ đi đăng ký cho em! - Dạ vâng! Đời không như là mơ, cô y tá vừa rời đi, đám đông bên cạnh lại bàn tán: - Tụi trẻ giờ tuỳ tiện quan hệ nam nữ lắm! Nhiều khi có thai tận tháng thứ sáu mà vẫn không biết! - Xem con bé đó đi! Gương mặt đờ đẫn. . .giống như vừa bị xù vậy! - Chứ còn gì nữa! Bọn con trai chỉ tò mò thôi! Có được rồi thì đá nhanh lắm! - Mà dạo này mấy tên biến thái thích con gái mới lớn ở khu này cũng hoạt động nhiều hơn rồi đó! - Đúng đó nha! Chổ tôi vừa tóm được một thằng kìa! Mấy lời bàn tàn đánh vào tâm lý Kang Rae, con bé chỉ biết cúi đầu không dám ngẩn mặt lên vì dường như họ đang nói trúng tim đen vậy. Nhớ tới mấy câu nói vô tình kia, nước mắt lại chảy ra, con bé thở dài: - Mặc kệ. . . - Được rồi! Em theo chị vào đây đi! - Chị ơi. . . Con bé nắm chặt gấu áo cô y tá: - Bác sĩ. . .là nam hay nữ vậy ạ? Đám người ở đó bật cười rồi xì xầm: - Còn ngại gì nữa chứ! Không phải cũng cho người khác xem rồi sao? - Em yên tâm! Hôm nay là bác sĩ nữ! Đẩy con bé vào trong phòng siêu âm, cô y tá nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, Kang Rae bất ngờ đứng thừ ra đó rồi ấp úng: - Thật ra. . .em không phải có thai đâu. . . - Theo thủ tục thì phải siêu âm thôi em! Con bé rụt rè ngồi xuống giường, trước gương mặt bịt kín khẩu trang của bác sĩ, ánh mắt đó như nói “cứ yên tâm”, giọng bác sĩ nhẹ nhàng: - Cháu trễ kinh bao lâu rồi. . . Gương mặt Kang Rae tái xanh đi, lúng túng: - Cháu. . .chỉ mới quan hệ với cậu ấy tối qua thôi! Đó là. . .lần đầu. . . Dù chỉ qua lớp khẩu trang, nhưng Kang Rae nhận ra cô bác sĩ kia cũng đang bật cười. - Được rồi! Đưa con bé qua phòng khám phụ khoa đi! Lại phải đi, cơn sốt đang hành hạ toàn thân con bé, vậy mà. . .bước vào phòng kiểm tra, cũng may bác sĩ lại là nữ. - Cởi quần ra rồi nằm lên giường chống hai chân lên nhé! Con bé ái ngại vì khắp chân và đùi toàn những vết xước, nhưng đành phải nghe theo, đây là lần thứ hai bước vào phòng khám phụ khoa, nhưng lần trước lại may mắn hơn vì vẫn còn là con gái, còn giờ thì. . .con bé nhắm mắt lại khi bàn tay của bác sĩ chạm nhẹ vào đùi: - Mấy vết xước này là. . .cháu bị cưỡng hiếp sao? Phụ huynh đã biết chưa? Kang Rae giật mình vì câu nói đó, vội lắc đầu: - Dạ không. . .cháu. . .cháu. . . - Cháu vừa quan hệ cách đây không lâu đúng không? Xem ra ở đây họ nói mấy chuyện này một cách thoải mái hơn con bé nghĩ, cũng đành vậy, Kang Rae gật đầu: - Nhưng không phải là cưỡng hiếp đâu. . .cháu quan hệ với bạn trai. . . “Bạn trai” gì chứ, nghĩ đến tim lại đau thắt. Cậu ấy thậm chí còn bơ đi như chưa có gì cơ mà. - Không sao đâu! Thả lòng cơ thể đi! Cô sẽ soi âm đạo và tử cung để kiểm tra! Con bé bấu tay lại, đúng là cảm giác bị người khác nhìn thấy mấy chổ kín đáo có hơi ngại, nhưng so với Park Dong Joo thì lại khác. Khoảng hơn mười lăm phút, sau khi thăm khám và kiểm tra, con bé ngồi dậy nhận lấy cái băng từ tay cô ấy: - Cháu dùng nó đi! Vì sẽ tiết ra dịch nhờn khoảng hết ngày thì sẽ hết thôi! Ai soi tử cung cũng vậy cả! - Dạ vâng! Mặc váy vào, Kang Rae rụt rè hẳn ra, nhưng trước kinh nghiệm của người lớn, con bé thấy an tâm hơn: - Không có tinh dịch! Bạn trai cháu cũng biết cách phòng tránh thai cho cháu đó chứ! - Thật ra. . .cậu ấy chỉ dùng tay và miệng thôi! – cúi mặt lầm bầm Cô bác sĩ mỉm cười: - Nhưng cậu ấy có hơi mạnh tay nên làm âm đạo của cháu bị tổn thương! Màng trinh rách mất cùng với tổn thương âm đạo sẽ khiến cơ thể mệt mỏi vài giờ liền! Đặt tay lên trán con bé, cô ấy lắc đầu: - Nhưng cháu sốt cao đó. . .cháu tắm ngay sau khi quan hệ đúng không? - Dạ. . . - Làm vậy nguy hiểm lắm! Sẽ khiến thân nhiệt giảm và dễ bị cảm lạnh hơn! Cô sẽ cho cháu thuốc giảm đau, hạ sốt và cả thuốc thoa! Cô ấy lại chăm chú vào sổ khám bệnh, nhưng rồi bất ngờ liếc nhìn Kang Rae: - Cô không khuyến khích các cháu quan hệ sớm như vậy đâu! Dù có yêu thật lòng thì cũng phải giữ gìn! Còn vài tháng nữa là thi Đại học rồi! Nếu có thai thì sao? Con bé mỉm cười: - Thật ra. . .cậu ấy không phải là con trai. . .không thể làm cháu có thai đâu! Gương mặt cô ấy ngạc nhiên nhìn con bé rồi như hiểu ra điều gì đó, khẽ gật đầu: - Xong rồi! Cháu ra quầy nhận thuốc được rồi! Nhẹ nhàng đứng dậy, đẩy cánh cửa ra, Kang Rae đứng đơ lại trước gương mặt cau mày của Min Yeon: - Sao cậu lại khám phụ khoa? Con bé giấu cuốn sổ phía sau lưng, mỉm cười: - Lớn rồi thì khám mấy cái này cũng bình thường mà! Đưa cái chìa khoá ra trước mặt Kang Rae, Min Yeon dò hỏi: - Sao cậu lại phải nói dối mình là để thẻ bảo hiểm trong tủ chứ? - Mình chỉ quên mất thôi. . .xin lỗi cậu! Chúng ta. . .đi nhận thuốc thôi! Min Yeon không dễ bị lừa, cô nàng đẩy Kang Rae vào trong, trước mặt bác sĩ vừa khám cho con bé: - Cháu muốn hỏi. . .cậu ấy bị làm sao vậy ạ? Đôi mắt ngạc nhiên của cô ấy nhìn Min Yeon rồi bất ngờ mỉm cười: - Cháu là người yêu của con bé đúng không? Lần sau có làm chuyện đó thì phải nhẹ tay thôi! Cháu đã làm con bé bị tổn thương âm đạo đó! Nhưng không quá nặng! Uống thuốc thì sẽ khỏi thôi! Min Yeon đưa cặp mắt bất ngờ nhìn Kang Rae, cau mày lại trước gương mặt tái xanh của con bé. Kang Rae vội chạy ra khỏi đó, tránh né cái dò hỏi của Min Yeon. Nhưng không bỏ cuộc, cô nàng chạy theo con bé vì thừa biết cơn sốt không cho Kang Rae chạy xa hơn được. Vừa ra ngoài hành lang, Min Yeon nắm chặt tay con bé kéo lại: - Mình không nghe lầm chứ? Kang Rae? Cậu giải thích chuyện này đi! Cố sức đẩy Min Yeon ra, con bé nhăn nhó: - Đây là chuyện của mình. . .mình xin cậu đó! Đừng quan tâm. . . - Là ai vậy? Cái ghen tức đang dồn nén bên trong Min Yeon, cô nàng nắm tay Kang Rae lắc đầu: - Tại sao bác sĩ lại nói như vậy? Cậu. . .đã làm điều đó với ai vậy? Cơn giằng co làm tay áo Kang Rae xốc lên, để lộ mấy vết xước trên tay: - Bỏ mình ra đi. . .mình đâu có là gì của Min Yeon đâu! Nên cậu đừng quan tâm được không? - Mấy vết cào xước này là gì vậy? Min Yeon quát lên: - Đứa nào đã làm chuyện này vậy? Là Lee Tae sao? Không phải! Rõ ràng bác sĩ nói “là người yêu” chứng tỏ cậu đã nói người làm chuyện này là con gái! Nên cô ấy mới nhầm là mình đúng không? Kang Rae không chống cự được, đành tát Min Yeon một cái để thoát khỏi tay cô nàng: - Cậu đừng xen vào chuyện của mình được không? Cau mày trước thái độ của con bé, nhớ lại lúc nảy, mấy câu nói khó hiểu của Kang Rae, Min Yeon lắc đầu: - Không phải là. . .Park Dong Joo chứ? Không lẽ nào lại như vậy đúng không? Con bé lắc đầu trước Min Yeon, ra vẻ cầu xin nhưng xem ra cô nàng đã đoán được tất cả: - Đó là lý do cậu chạy tới ôm chầm lấy cậu ấy ở thư viện đúng không? - Không phải đâu. . . - Cậu nghĩ có thể lừa mình sao Kang Rae? – quát lên Đẩy con bé vào tường, Min Yeon cau mày: - Park Dong Joo lợi dụng cậu. . .nhưng xong chuyện rồi lại tỏ ra chưa có gì! Nên cậu mới khóc ở cầu thang lúc nảy đúng chứ? - Min Yeon à. . . Kang Rae bật khóc, nước mắt chảy dài hai bên gò má: - Mình xin cậu đó! Chuyện này không thể để Lee Ah biết được đâu. . .thế nên nếu cậu thương mình thì xin hãy. . .giữ bí mật được không? Gạt mấy giọt nước mắt bất ngờ chảy trên mặt, Min Yeon quay đi, hy vọng cuối cùng ở Kang Rae vụt tắt chỉ vì, Park Dong Joo đã chiếm cái “duy nhất” của con bé. Đó là lý do mà Kang Rae nói, cả linh hồn và thể xác đều thuộc về Park Dong Joo. Min Yeon đập tay lên trán: “Có lẽ nào mình lại ngu ngốc mà không nhận ra chứ?” Rồi bỏ con bé lại đó, Min Yeon chạy đi khi cái chìa khoá trên tay bị buông ra rơi xuống sàn nhà, Kang Rae cúi nhặt nó lên, dường như mọi chuyện đã đi quá xa tầm kiểm soát của nó rồi thì phải.
|
Con người vốn dĩ yếu đuối, cũng vì yếu đuối nên dường như không thể nào giữ được bí mật hay làm chủ được bản thân trước mọi việc quanh mình. Đôi lúc, sự nổi bật cũng chính là điểm yếu vì nó đôi khi không hoàn hảo như ta nghĩ, có lẽ nếu không vì sự nổi bật đó thì Park Dong Joo xem như đã thoát nạn, nhưng chuyện lại không lường trước được khi chính sự nổi bật của cậu ấy lại biến thành trở ngại. Đó là tuần đầu tiên trôi qua, khi bắt đầu công bố danh sách năm học sinh tham gia thi cấp thành phố. Một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, Kang Rae vẫn luôn lén nhìn Park Dong Joo, nhưng cậu ấy thì lại không hề nhắc gì đến chuyện đã xảy ra. Mới mấy ngày trước còn thấy cậu ấy lớn tiếng với Lee Ah trong phòng y tế, dù không biết là chuyện gì, nhưng con bé vẫn cố gắng im lặng vì không muốn chuyện của mình lại trở thành yếu tố khiến họ cãi nhau. Một tuần chưa đủ để mấy vết thương trên cơ thể lành đi, tất nhiên cũng chẳng đủ để trái tim thôi đau. Nhưng biết sao được, nếu cậu ấy đã cố tình lơ đi. . .thì cứ đành xem như đó chỉ là một trò đùa thoáng qua của cậu ấy thôi. Con bé đứng lặng trước danh sách thay đổi năm người tham gia cuộc thi đó: Có cả Park Dong Joo, Kim Min Ah nhưng lại không có Min Yeon, vì số điểm của cậu ấy thấp hơn năm người còn lại, đúng hơn thì vì sự xuất hiện của Park Dong Joo mà Min Yeon bị loại ra một cách đau đớn. Cả ngày hôm nay, Min Yeon cứ lầm lỳ khó chịu, Kang Rae hiểu rõ điều đó, chợt nắm tay Min Yeon kéo về phía hành lang: - Mình xin lỗi Min Yeon. . . - Cậu thấy có lỗi với người bạn thân này vì đã yêu người chiếm mất vị trí của Min Yeon sao? Đẩy con bé ra, Min Yeon bật cười: - Nếu mình nói ra sự thật. . .hình tượng Park Dong Joo học sinh ưu tú đó sẽ sụp đổ thôi! - Nhưng cậu. . .sẽ không làm vậy đâu đúng không? Vì mình. . .cậu chắc chắn sẽ không làm vậy! Có thể, Min Yeon cũng yêu Kang Rae, nhưng cô nàng yêu bản thân nhiều hơn, hoặc cũng có thể vì lòng tự trọng, vì sự ganh tỵ không làm chủ được suy nghĩ. - Nếu mình tiếp tục giữ bí mật thì cậu có thể thuyết phục Park Dong Joo rút khỏi cuộc thi không? Hay cậu sẽ làm bạn gái của mình. . .? Cau mày lại, Kang Rae lo lắng: - Cậu. . .vẫn muốn mình làm bạn gái dù biết rõ lòng mình thế nào sao? Min Yeon mỉm cười: - Đúng là một chút hy vọng trong mình vụt tắt khi biết cậu và Park Dong joo đã. . .nhưng ít ra chuyện cậu ấy rút khỏi cuộc thi thì không! - Mình không biết nữa! – con bé lắc đầu – không biết có thể thuyết phục cậu ấy được không! - Dù đã ngủ với Park Dong Joo. . .đã cho cậu ấy tất cả! Nhưng Kang Rae vẫn không có can đảm đó sao? Cũng phải! Bởi vì. . .trong lòng cậu ấy! Kang Rae đâu có vị trí nào đâu đúng không? Mấy câu nói của Min Yeon lại làm đôi mắt Kang Rae đỏ hoe lên: - Đã vậy! Mình cũng không nên giữ bí mật vì loại người như Park Dong Joo nữa! Đúng không? - Đừng mà Min Yeon! Mình. . .sẽ cố thuyết phục cậu ấy xem sao! - Ngày mai là hạng chót rồi đó. . . - Mình sẽ đi ngay bây giờ! Con bé lo sợ: - Mình sẽ tìm Park Dong Joo ngay bây giờ. . .cậu đợi mình nha! Rồi vội chạy dọc theo hành lang, cảm giác bồn chồn lo lắng lại kéo đến, Kang Rae thật sự rất sợ phải nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đó, sợ mấy câu nói vô tình lại khiến trái tim đau nhói. Nhưng bí mật này, không thể lộ ra ngoài được. Con bé dừng lại trước cửa phòng tự học, lặng lẽ nhìn cậu ấy xung quanh là đám con gái bao vây, vì tin Park Dong Joo sẽ đại diện top 5 trường đi thi, ai nấy cũng đều ủng hộ cậu ấy. Nhìn cảnh đó con bé lại không sao có thể ngăn cản, đành thụt về phía sau nhưng bất ngờ khựng lại trước giọng nói của Min Yeon: - Sao vậy? Đầu hàng bản thân rồi sao Kang Rae? Con bé đứng lặng người khi nghe điều đó, mặc dù biết là sẽ khó lắm, nhưng Kang Rae đành cố hết sức vậy. Dùng số dũng cảm còn lại trong đầu, chen qua đám đông, đứng trước mặt Park Dong Joo, cúi đầu níu lấy vạt áo cậu ấy, con bé lắp bắp không thành lời: - Đi với mình một chút được không. . .mình có chuyện muốn nói! - Cứ nói thẳng ở đây đi! Giọng nói cương quyết của cậu ấy lại làm tim con bé đập nhanh hơn, trước sự tò mò bàn tán của đám đông, Kang Rae thì thầm: - Cậu. . .có thể đừng tham gia cuộc thi được không? Hãy để Min Yeon thi. . . Ngạc nhiên trước mấy câu nói của Kang Rae, cậu ấy liếc nhìn Min Yeon rồi đẩy Kang Rae qua một bên bật cười: - Min Yeon kêu cậu đến nói với tôi điều này sao? Nghe nói hai người đang hẹn hò à? Thú vị nhỉ? - Không phải đâu. . .thật ra. . . Bỏ ngoài tai mấy lời nói của Kang Rae, cậu ấy tiến lại gần Min Yeon, nhếch miệng: - Trông cậu cũng đẹp trai lắm. . .nhưng sao vậy? Nếu muốn tham gia cuộc thi thì hãy đường đường chính chính thể hiện mình có năng lực học tập đi! Suốt ngày chỉ làm mấy trò chướng mắt rồi lại nhờ bạn gái đi xin xỏ giúp vậy sao? Min Yeon bật cười, liếc nhìn Park Dong Joo: - “Bạn gái” sao? Ai là bạn gái của tôi vậy? - Không phải Kang Rae là bạn gái của cậu à? Tôi nghe người ta đồn hai người đang quen nhau mà! Cô nàng lại bật cười, trước vẻ mặt lo lắng của Kang Rae, Min Yeon đáp lại: - Lời đồn cũng có giá trị trong tai cậu vậy sao? - Được rồi! Liếc nhìn Kang Rae, Park Dong Joo gật đầu: - Tại sao tôi phải nhường vị trí đó lại cho cậu? Cậu nghĩ tôi sẽ “nể mặt” Kang Rae sao? Nếu vậy thì cậu đã nhầm rồi. . .Kang Rae là ai mà chỉ một lời nói có thể thay đổi quyết định của tôi chứ? Thật buồn cười! Lách qua đám đông, Park Dong Joo tiến về phía trước, lướt qua Min Yeon thì thầm: - Càng lúc càng tầm thường! Nếu muốn thi như vậy thì cũng nên tỏ ra thành ý một chút! Biết đâu tôi sẽ thấy thương mà nhường chổ cho! Câu nói làm cái tôi trong Min Yeon bị đánh động, tâm lý lấn át lý trí, cô nàng tức giận quát lên: - Đứng lại đó! Nhanh như cắt, Min Yeon quay lại trước mặt cậu ấy, dưới con mắt tò mò xì xầm của đám đông kia và cả trước sự bất ngờ chưa phản ứng kịp, Min Yeon tát Dong Joo một cái trước mặt mọi người, cái tát làm Kang Rae hoảng hốt chạt tới kéo tay cô nàng lại: - Min Yeon. . .cậu làm gì vậy chứ? Đám đông xì xầm lớn hơn: - Nó làm gì vậy? Con điên này ganh ăn tức ở à? - Dám đánh Park Dong Joo. . .đúng là phát điên lên mất! Liếc nhìn đám đông, cô nàng bật cười: - Các cậu nghĩ nó là thần tiên sao? Ca tụng nó như vậy là đủ rồi đó! - Gì vậy chứ? – Đám đông ồn ào Còn cậu ấy thì vẫn điềm tĩnh: - Cái tát này. . .là gì vậy? - Cậu vẫn chưa rõ sao? Nắm tay Kang Rae kéo lại trước mặt Park Dong Joo, Min Yeon hoàn toàn không quan tâm tới sự cầu xin của Kang Rae lúc này, cô nàng nhếch miệng: - Sở dĩ tôi muốn Kang Rae bảo cậu rút khỏi cuộc thi vì tôi nghĩ. . .ít ra sau khi cậu ngủ với cậu ấy. . .cũng nên có chút gì đó biết ơn chứ? Cậu cho rằng bản thân cao cả lắm sao? Ngủ với Kang Rae trong khi đang quen cô Lee. . .cậu đâu khác gì một tên vô đạo đức! Lột cái mặt nạ đó xuống đi là vừa! Đám đông ồ lên kinh ngạc, trước vẻ mặt đẫm nước mắt của Kang Rae từ lúc nào, phía sau lưng Min Yeon, Lee Ah từ từ bước lại gần đó: - Ngủ với Kang Rae. . .là sao vậy? Park Dong Joo vẫn thản nhiên, cậu ấy bật cười, tiến lại gần Kang Rae, cúi xuống cau mày lại: - Gì vậy? Chuyện tôi ngủ ở nhà cậu. . .tôi đã trả tiền nhưng cậu không lấy! Và giờ cậu muốn tôi rút khỏi cuộc thi để Min Yeon thay vào sao? - Mình. . .mình không có ý đó đâu! Con bé quay sang Lee Ah, cúi đầu lắp bắp: - Xin cô đừng hiểu lầm. . .chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu! Lee Ah chỉ biết cau mày nhìn biểu hiện kỳ lạ của Kang Rae, khi con bé lo sợ lùi về phía sau, còn Park Dong Joo thì tiến lại gần con bé, nheo mắt lại: - “Chuyện không phải như mọi người nghĩ”! Câu đó là sao vậy? Tôi không hiểu lắm. . .cậu đang nói đến chuyện gì vậy? Con bé bật khóc, trước cái dáng vẻ không biết gì của cậu ấy, Kang Rae cảm thấy mình như một món đồ chơi hết hạn dùng bị vứt đi, vậy mà trong cuộc vui đó, nó lại thấy hạnh phúc vì điều đó mới đau chứ. - Cậu diễn kịch giỏi thật đó! – Min Yeon thì thầm Trước mấy câu bàn tán của đám đông, Kang Rae lùi lại rồi chạy vụt đi trong nước mắt. Điều đó càng khiến Lee Ah tò mò hơn, cô nàng giữ Min Yeon lại, dò hỏi: - Em biết chuyện gì sao? Min Yeon khẽ cười: - Em chỉ biết. . .sau khi Park Dong Joo ngủ lại nhà Kang Rae thì. . .Kang Rae phải đi bệnh viện vì sốt liên miên. . .lý do à? Bị tổn thương âm đạo sau quan hệ! Câu nói của Mi Yeon làm đám đông ồ lên vì kinh ngạc, trước gương mặt thất thần của Lee Ah khi nhìn Dong Joo, còn cậu ấy thì cau mày lại: - Ý cậu nói tôi đã quan hệ tình dục với Kang Rae sao? - Không phải vậy sao?
|