Tiểu Thư Họ Park
|
|
Con bé phớt tay chạy nhanh ra khỏi phòng trong cái lắc đầu của cậu ấy. Park Dong Joo rời phòng sách, xuống bếp cùng với cái tạp dề. Nhà bếp lúc nào cũng là nơi mà cậu ấy thích nhất, vì ít ra khi chú tâm vào bếp Park Dong Joo có thể tạm quên đi những lo lắng xung quanh mình. Nhà bếp cũng chính là nơi chứa đựng những kỷ niệm đẹp về cậu và người mẹ đáng kính dù nó không phải một thời gian dài. Cậu ấy yêu cái mùi hương nhẹ nhàng từ gạo, cả cái lành lạnh mỗi lần mở cửa tủ lạnh ra nữa. Sau bao nhiêu năm, con người trưởng thành hơn nhưng thói quen thì vẫn vậy. Đứng lặng trước cái tủ lạnh hồi lâu, lại nhớ về những ngày còn bé, mẹ cậu được biết đến trong gia đình với vị trí “bà chủ nhỏ” nhưng thực chất chỉ toàn cặm cụi dưới bếp, lúc đó Phạm Gia Ân thường đứng dưới chân mẹ, có khi còn nhấc ghế đứng lên xem, cũng không ít lần bị ngã hoặc bị bỏng, những lần đau đớn đó nhắc cậu đừng bước vào nhà bếp nữa, thế mà khi mẹ mất tích, bếp lại chính là nơi khiến cậu ấy cảm thấy hạnh phúc. . . - Tôi đã chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cậu cần! Giọng của đầu bếp chính phá tan hồi ức đẹp của Joo, cậu ấy mỉm cười: - Hôm nay anh nghỉ nhé! Tôi muốn tự tay vào bếp. . . - Tôi sẽ ở bên cạnh phụ cậu nếu cần! - Vậy cũng được! Park Dong Joo ngước nhìn cánh cửa luôn đóng kín ở góc bếp, cậu ấy ngạc nhiên: - Cánh cửa này. . .sao lúc nào cũng đóng vậy? - Đó là cửa dẫn ra vườn rau phía sau! Chúng tôi thường bón phân nên đóng lại kẻo bay mùi vào phòng ăn thôi! - Vườn rau sao? Cậu ấy rón rén bước lại gần bật cái chốt cửa lên, đẩy nhẹ. Một cơn gió nhẹ nhàng thoáng vào cổ áo, lá ngoài vườn rụng gần hết. Mùa thu, thật sự đến một cách rõ ràng. “Bà có thấy cô Lee với cậu chủ lớn có gì đó lạ lạ không?” “Lạ là lạ thế nào?” “Lần trước cậu ấy đến đây có đưa cô Lee và em gái cô ấy đến! Họ nói chuyện trong phòng sách đó! Không cho chúng ta tới gần!” “Ý chị là cô Lee quen thân với cậu chủ Hae sao?” “Thì dù sao cậu ấy cũng là bạn trai của em gái cô Lee. . .tôi chỉ lo cho cậu Joo thôi! Vì cậu ấy không được hoà thuận với con trưởng cho lắm!” Giọng mấy bà giúp việc rì rầm với nhau vô tình lọt vào tai cậu ấy, Park Dong Joo nhẹ nhàng đặt chân xuống bậc tam cấp bước ra chổ vường rau, đứng ở đó mà không lên tiếng. Mấy bác giúp việc vẫn còn lui cui trên mấy luống rau xanh, được vài giây cậu ấy lên tiếng: - Dong Hae đã từng đưa Lee Ah về đây sao? Giọng của Joo làm đám người làm giật thót tim, lắp bắp: - Cũng lâu rồi thưa cậu! - Vậy sao? À. . .mà có ai thấy Lee Ah đâu không? - Cô ấy bảo sẽ đi công việc vào chiều nay. . .chắc là định mua chút quà biếu ông chủ đó! Bác giúp việc đứng dậy, lau mồ hồi trên trán thở dài: - Nói thật với cậu chứ tôi thấy cô Lee lạ lắm! Tôi không muốn nói vì sợ cậu buồn thôi. . .nhưng có mấy lần cậu không ở nhà tôi dọn dẹp đi ngang phòng cậu tôi thấy cô ấy ở trong đó lục lọi tủ đồ. . .cậu chắc cô ấy không quen cậu vì tiền chứ? Nếu không phải vậy thì lục tủ để làm gì. . . Một người khác cũng xen vào: - Chưa hết đâu nha! Thỉnh thoảng còn đến trung tâm thương mại hoặc nhà hàng. . .lúc về thì xách cả đống đồ về! - Nghe nói là con mồ côi mà gu xài hàng hiệu cũng không kém! Toàn mua những loại cậu chủ Hae thường dùng thôi! Cái hôm quản gia sai tôi đưa cô ấy đi mua sắm cũng vậy! Chọn ngay cái shop mà cậu chủ Hae thích. . .thế nên chúng tôi mới nghĩ nếu cô ấy hay xài đồ giống cậu Hae thì chắc là cậu cũng thấy khó chịu lắm. . . Park Dong Joo đứng lặng người trước mấy câu bàn tán của người làm: “cô ấy tại sao phải lục tủ mình chứ? Mình đã đưa thẻ cho cô ấy rồi mà!” - Đầu bếp. . .anh chuẩn bị bữa tối giúp tôi nhé! Tôi thấy không khoẻ nên muốn đi nghỉ một chút! Cả đầu bếp và đám người làm đều thừ người ra nhìn cậu ấy quay đi, rời khỏi bếp. - Hôm qua còn hăng hái lắm mà. . . Không một giây suy nghĩ, cậu ấy mở cửa xông vào phòng trước cái vẻ mặt ngạc nhiên đơ ra của Mie, con bé đang tám điện thoại với Kang Rae tròn mắt: - Anh làm gì vậy? Chốt cửa phòng, Park Dong Joo cắm cúi vào trong tủ quần áo, bên dưới cái vali, cậu ấy lôi xấp tài liệu cổ phần từ mẹ ra: - Gì vậy anh? Đặt cái điện thoại xuống bàn, Mie rón rén bước lại gần. Park Dong Joo nhanh như cắt lật qua lật lại đống tài liệu rồi cau mày im lặng, bước lại gần chổ giường ngủ, vén tấm trải giường lên rồi nâng nhẹ tấm đệm thò tay vào trong lôi ra thêm vài bộ hồ sơ nữa. Cũng như lúc nảy chỉ cau mày im lặng rồi xem tới xem lui. - Mấy cái này là gì vậy anh? Con bé ngây ngô ôm đống tài liệu lên cũng lật xem nhưng chẳng hiểu cái quái gì cả, cậu ấy thờ thẩn: - Mấy cái này. . .có ai đó đã vào đây lục xem rồi xếp lại chổ cũ nhưng không đúng như lúc đầu anh xếp! - Có ai vào đây chứ? Chỉ em với anh thôi. . .nhưng mà đây là lần đầu tiên em thấy đó! - Là Lee Ah. . .cô ấy chắc chắn đã xem. . . Gom đống hồ sơ lại, bỏ vào két sắt, đổi mật mã, Park Dong Joo chạy ngay qua phòng Lee Ah, xông vào mà không hề gõ cửa. “Cô ấy. . .là người mà Dong Hae đã sai bảo sao? Không thể nào đâu!” Cô nàng ngồi trước bàn trang điểm, như một bà chủ thật sự, ngạc nhiên khi nhìn thấy Joo: - Có chuyện gì vậy anh? “Giờ mà hỏi. . .chắc chắn cô ấy sẽ chối!” Park Dong Joo mỉm cười, bước vào trong, ngồi lên giường: - Anh thấy nhớ em nên qua xem em thế nào thôi! - Bố anh khó tính thật đó. . .chắc em vừa mất điểm vì gọi tên anh rồi! Em lo quá “Rõ ràng cô ấy không phải loại người đó mà. . .không thể nào lại phản bội mình được!” Liếc nhìn số mỹ phẩm và nước hoa trên bàn, Park Dong Joo thì thầm: - Em thích mấy loại này sao? - Dạ. . .em nghe mùi thấy dễ chịu nên đã mua đó! Có hơi mắc một chút. . . Vừa nghe xong câu đó, Park Dong Joo liền cau mày: - Em nghe được mùi này ở đâu vậy? Anh đâu có xài loại nước hoa này chứ? Vẻ mặt Lee Ah lập tức hiện lên sự bối rối, cô ấy liếc mắt qua trái, chứng tỏ là đang nói dối: - Em ngửi hàng mẫu đó anh! - Vậy sao? Cậu ấy chỉ mỉm cười: - Anh nghe nói dạo này em hay ra ngoài. . .lúc anh không có ở nhà! Em đã đi đâu vậy? - Có mấy lần em hẹn Min Ah đi ăn. . .sao vậy? Anh ghen phải không? Cô nàng đứng dậy, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Joo trên giường: - Em với Min Ah chỉ đi ăn thôi. . .không có tình cảm nào khác đâu! Em đâu có như anh chứ. . . Vén mái tóc cô nàng qua một bên, cậu ấy nhìn vào đôi mắt Lee Ah vài giây rồi đáp: - Tại sao em lại chọn anh mà không phải Min Ah? Câu đó. . .em chưa trả lời anh thì phải! Không có lý do nào để đáp lại câu hỏi của Joo, Lee Ah đành hỏi lại: - Vậy tại sao anh lại chọn em mà không phải Mie hay Kang Rae vậy? - Vì anh tin. . .có em ở bên cạnh anh sẽ vượt qua tất cả! Anh tin em sẽ không bao giờ làm anh thất vọng vì chỉ có em mới sáng suốt nhận ra anh cần gì thôi. . .anh muốn có một người nào đó đáng tin để dựa vào những lúc mệt mỏi nhất! Người đó phải như anh. . .sống một tuổi thơ bất hạnh và thuộc kiểu người từng trải. . . Vòng tay qua eo cậu ấy, Lee Ah mỉm cười: - Em xin lỗi. . .vì không biết lý do tại sao lại chọn anh. . .nhưng em thật sự muốn trở thành vợ của anh! Người duy nhất mà anh yêu. . .được ở cạnh anh. . .chỉ vậy thôi! - Em yêu anh chứ? Cô nàng khẽ gật đầu, Park Dong Joo đặt tay lên mặt cô ấy, nhìn vào đôi mắt đó, thì thầm: - Nói cho anh biết. . .em có giấu anh điều gì không? - Giấu anh. . .điều gì là sao chứ? - Không sao cả! Nếu có thì anh muốn nghe chính miệng em nói thôi. . .trước khi chúng ta là vợ chồng! Anh muốn cho em một cơ hội để nói thật. . . Im lặng vài giây, cô nàng bật cười: - Không đâu! Em không giấu anh gì cả. . .chỉ có anh là giấu em nhiều thứ thôi! - Cũng đúng nhỉ. . .mà em có thường vào phòng anh không? Anh nghe nói em thường vào đó chắc là muốn tìm thứ gì à? Gương mặt Lee Ah bỗng chốc tái nhạt đi, lắp bắp: - Em. . .chỉ nhớ anh. . .nên qua chút thôi! Em. . .định tìm hình của anh hay gì đó. . . - Vậy sao? - Anh nghi ngờ em à? - Không! – cậu ấy lạnh lùng, đứng dậy Cánh cửa phòng vô tình khép lại, thở phào nhẹ nhõm, Lee Ah bật ngửa ra giường: “Anh nghi ngờ em cũng không sao. . .em chỉ muốn anh an toàn thôi! Giúp anh thoát khỏi quá khứ đó chỉ có thể làm vậy thôi!”
|
Và cứ quyết định đó, ba giờ chiều trong ngày, tranh thủ lúc Park Dong Joo vừa đánh xe ra ngoài nghe nói là đi đón bố về, cô nàng liền thay đồ đón taxi đến chổ hẹn. Tất nhiên, vì muốn tìm rõ sự thật, Park Dong Joo đổi xe sang một chiếc moto rồi núp vào bên trong một hàng cây đợi cho chiếc taxi của Lee Ah đi qua rồi bám theo: - Cô ấy đi về hướng đó sao? Khách sạn B. . . Con bé Mie rón rén phía sau, ôm chặt cậu ấy: - Nếu biết rõ sự thật thì anh sẽ chia tay chị ấy chứ? - Chưa biết nữa. . .để xem họ làm gì sau lưng chúng ta! Chiếc xe lao nhanh đi, băng qua mọi rào cản không một chút sợ hãi, nhưng trong lòng cậu ấy hiện tại thì khác, đó không phải là nỗi sợ hãi nữa, mà là một hy vọng mong manh, hy vọng người mình chọn không phản bội mình, chuyện cứ như trong phim vậy. Lúc đó, cậu ấy phải làm gì. . .làm gì nếu cô ấy đúng là người đã đứng sau tất cả. Tại sao cô ấy làm vậy? Trước quầy tiếp tân, Park Dong Joo lo lắng: - Tôi. . .có hẹn với người ở phòng 773! - Vui lòng xuất trình giấy tờ. . .và cho biết tên người đăng ký phòng! “Người đăng ký phòng là ai làm sao biết được!” Park Dong Joo cau mày, nhịp tim càng lúc càng tăng lên, cậu ấy ấp úng trước Mie, thì thầm: - Ai nhỉ? - Sao em biết được! Nhân viên mỉm cười: - Nếu không nói được tôi không thể cho “chị” lên đó được đâu! - “chị!” – Park Dong Joo thì thầm Trong khi con bé Mie bật cười trước vẻ mặt biến sắc của cô tiếp tân khi nhìn thấy giới tính trong chứng minh thư của Joo, cậu ấy cũng mỉm cười: - À người đăng ký phòng là Lee Jiyeon! Cô tiếp tân kiểm tra lại rồi cúi đầu: - Anh. . .à nhầm chị có thể lên phòng được rồi! - Cám ơn! Mie chạy theo phía sau Joo vào trong thang máy, con bé túm lấy áo cậu ấy: - Anh không tức giận vì bị gọi là chị sao? - Không? Cô ấy đã gợi ý tên người đăng ký cho anh đó chứ! - Lee Jiyeon là em gái Lee Ah à? - Ừ! Park Dong Hae chắc chắn không dùng tên mình để đăng ký phòng rồi! Nhẹ nhàng bước lại gần cánh cửa phòng 773, Park Dong Joo ra hiệu cho Mie giữ im lặng rồi áp tai vào bên trong vài phút: - Chẳng nghe được gì cả! - Xông vào bắt tại trận đi anh! Con bé nắm chốt cửa phòng bật nhẹ, cánh cửa hé mở: “không khoá nè!” – Mie thì thầm Quả nhiên, bên trong tấm gương phản chiếu là JiYeon và Lee Ah, lúc này đứng bên ngoài đã có thể nghe được những điều họ nói bên trong, lồng ngực Park Dong Joo như muốn nổ tung ra: - Sao lại có thể như vậy chứ? Giọng của Lee Ah hốt hoảng: - Số hồ sơ này. . .là thật sao? “Hồ sơ gì vậy chứ?” – Joo nghĩ thầm - Park Dong Hae anh ấy nói đây là bên phía mẹ anh ấy làm! Chắc chắn không thể sai được rồi. . .nhưng mà nếu như vậy thì mẹ của Park Dong Joo đúng là quá đáng thật. . .dù cậu ấy không phải con ruột vẫn được hưởng 10% gia tài! Vậy mà còn cố ý làm hồ sơ giả để âm mưu chiếm hết tất cả! - Bệnh tâm thần của bà ấy cũng có giấy chứng nhận nè. . . “âm mưu chiếm hết tài sản sao? Bệnh tâm thần. . .” - Chị đừng lo! Dong Hae đã hứa sau khi đưa bà ấy vào viện sẽ không kiện Park Dong Joo! Anh ấy nói chỉ cần quyền thừa hưởng nằm trong tay sẽ sẵn sàng chia bớt cho Dong Joo. . .để hai người có thể sống hạnh phúc. . .việc quan trọng là trong buổi họp nhượng chức sắp tới của mẹ Joo. . .phải ngăn cản bà ấy lên làm chủ tịch. . .vì. . . Rầm một cái, cánh cửa bất ngờ mở tung, cả con bé Mie đang dựa vào cửa cũng cắm đầu xuống sàn, còn trước mặt họ thì, Park Dong Joo vẻ mặt tức giận, đôi mắt ngấn lệ, bàn tay run lên nắm chặt lại: - Ai. . .ai nói với mấy người là mẹ tôi bị tâm thần hả? - Anh à. . . Con bé Jiyeon vội cất đống hồ sơ vào giỏ, nhưng cậu ấy nhanh tay giật lấy: - Mấy cái này là gì đây? Lee Ah lo lắng, cô nàng chụp lấy tay Park Dong Joo: - Anh à. . .em biết anh rất thương mẹ nhưng cứ để như vậy nguy hiểm lắm! Số hồ sơ này bên phía Dong Hae chứng minh mẹ anh bị tâm thần hoang tưởng nặng! Chính bà ấy đã khiến anh hai anh phải chết. . .với lại còn đang âm mưu chiếm số tài sản từ phía gia đình Dong Hae. . .anh không thể nhận số tài sản đó bằng cách này được! Dù sao Park Dong Hae cũng xem anh như em ruột. . .anh ấy sẽ. . . - Im đi! Cả ba bất ngờ vì tiếng hét của Park Dong Joo, đôi mắt cậu ấy nhoè đi vì nước mắt, xé tan tất cả những giấy tờ trên tay, túm lấy Lee Ah: - Em. . .có biết mình đang làm gì không hả? - Park Dong Joo. . .em chỉ muốn giúp anh thôi! Dong Hae sẽ chuyển cho anh 30% tài sản chỉ cần mẹ anh được đưa đi điều trị. . .chúng ta sẽ sống hạnh phúc! Hãy tin em đi. . . - Tin sao? Cậu ấy bật cười, ôm lấy đầu, trong lúc nóng giận, xô đổ hết mọi thứ trên bàn: - Nói cho tôi biết. . .em bắt đầu những điều này từ khi nào vậy? Em bắt đầu lừa dối tôi từ khi nào vậy? - Em không lừa dối anh. . .em chỉ đang làm những điều mình cảm thấy đúng thôi! - Vậy việc em nói mẹ tôi là “tâm thần” đó. . .điều đó em nghĩ là đúng sao? Tại sao em không hỏi tôi mà tự quyết định mọi thứ vậy? Ji yeon bất ngờ chen ngang vào: - Dong Hae sẽ không làm lớn chuyện này đâu. . .cậu ấy chỉ cần thừa kết hết số tài sản và sẽ chuyển cho cậu! - Tôi không cần! – Park Dong Joo quát lên Liếc nhìn Lee Ah trong cơn tức giận: - Mẹ tôi. . .các người giấu mẹ tôi ở đâu? - Cái đó. . . – Lee Ah rụt rè - Nói mau! - Em không biết. . .em chỉ giúp Dong Hae sao chép hồ sơ từ anh thôi! Nếu anh thương mẹ như vậy thì phải để bác ấy chữa bệnh chứ! Không kìm được cơn tức giận, Park Dong Joo thẳng tay tát Lee Ah trước mặt Jiyeon làm con bé giật mình, Lee Ah cũng điếng người trước cái tát đó. - Sao. . .sao anh lại. . . - Mẹ tôi. . .không bị điên như cô nghĩ đâu! Chỉ có tôi là điên vì đã yêu cô thôi! Chính Mie cũng bất ngờ vì cái tát đó, Phạm Gia Ân mà Mie biết chưa từng đánh con gái. . .nhưng lần này cậu ấy mạnh bạo nắm tay Lee Ah kéo đi sau cái tát đó, dù cô nàng một mực đòi thả ra: - Anh làm gì vậy chứ? Sao anh không chịu nghe em nói. . . - Im lặng và đi theo tôi! Vừa kéo Lee Ah đi, Park Dong Joo vừa quay sang Mie: - Em gọi cho quản gia xem Dong Hae đang ở đâu? - Dạ. . . Chiếc taxi dừng lại trước cửa, lần đầu tiên Lee Ah thấy cậu ấy thô lỗ như vậy, đẩy mạnh cô nàng vào, mặc cho Jiyeon chạy theo phía sau. - Em lái xe về nhà nha! Anh đi trước. . .chạy đi bác tài! - Anh làm gì vậy? Cho em xuống đi! - Ngồi im đó! Dù không biết chuyện gì, nhưng sau cái tát, Lee Ah cảm thấy nước mắt bắt đầu rơi ra vô thức. Dù có tra hỏi thế nào, Park Dong Joo vẫn im lặng cho đến khi nhận được tin nhắn từ Mie:”anh về nhà đi! Dong Hae đang ở nhà!” - Cho xe chạy về khu biệt thự bên phải đi! Mấy lời giải thích theo kiểu hiểu lầm của Lee Ah càng lúc càng khiến Dong Joo phát điên, cậu ấy quát bảo cô nàng im lặng suốt chặn đường, đến lúc về nhà, chưa vào tới cổng, cậu ấy đã nắm áo Lee Ah kéo xuống xe, hằng hộc và tức giận bước vào trong sảnh trước cái nhìn ngạc nhiên của đám người làm. - Anh bỏ em ra đi! - Đi theo tôi! Đạp mạnh cánh cửa phòng sách, Park Dong Joo đẩy Lee Ah vào rồi cau mày trước Dong Hae, cậu ấy ngồi trên ghế, mỉm cười: - Sao mạnh tay với phụ nữ vậy? Vừa nhìn thấy Dong Hae, Lee Ah chạy vội tới, vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng: - Cậu hãy giải thích cho anh ấy hiểu đi! Tôi đã cố gắng rồi nhưng anh ấy vẫn. . . - Mẹ tao đâu? – Park Dong Joo trừng mắt Gác chân lên bàn, Dong Hae bật cười: - Sao mày không thử đến vài cái bệnh viện tâm thần mà tìm? - Mày dùng Lee Ah để moi tin từ tao sao? Ý định của mày là gì? Lee Ah ngạc nhiên trước vẻ mặt Dong Hae lúc này, cậu ấy không còn là Dong Hae mà mọi lần cô ấy thấy nữa. - Chị muốn em gái mình sống hạnh phúc chứ? - Tôi . . . – Lee Ah ấp úng - Nếu tôi có tất cả tài sản thì em gái chị và chị sẽ sống thật hạnh phúc. . .không đúng sao? Park Dong Hae đứng dậy, tiến lại gần Dong Joo: - Cảm giác bị người yêu phản bội thế nào hả? - Cậu nói vậy là sao chứ? – Lee Ah ngạc nhiên - Mày đã làm gì với mẹ tao? - Tao đâu có làm gì. . .chỉ là mẹ tao làm vài tờ giấy có thể chứng minh bà ấy bị hoang tưởng. . .rồi biến vụ tai nạn kia thành vụ mưu sát. . .”mẹ giết chết con ruột vì hoang tưởng”. . .ông bố đáng kính làm di chúc 50% cho mẹ tao và 50% cho mẹ mày! Thế không phải là quá đáng sao? Cau mày trước thái độ của Dong Hae, Dong Joo nhếch miệng: - Mày làm tất cả vì tài sản sao? Ngay cả khi tao từ bỏ quyền thừa hưởng. . .mày cũng không tha cho mẹ con tao sao? - Lúc đầu mẹ tao cũng định vậy. . .nhưng vì mẹ mày âm thầm mua lại cổ phần từ công ty của mẹ tao. . .là bà ấy không tha cho mẹ tao trước! Cũng may có Lee Ah. . .cô gái ngoan ngoãn này tin cả việc mẹ mày bị hoang tưởng và âm mưu chiếm hết tài sản đó chứ! Người mà mày tin là “tốt nhất” lại đâm sau lưng mày. . .thấy có vui không? - Anh thật quá đáng! Giọng của Mie chen ngang vào làm đứt quãng cuộc trò chuyện, Dong Hae liếc nhìn con bé, cau mày: - Đây không phải việc của mày! Lee Ah vội vàng đứng dậy, chụp lấy bàn tay của Dong Hae, cô nàng bật khóc: - Cậu đã lừa tôi sao? Tại sao chứ? Không phải cậu yêu Jiyeon lắm sao? Tại sao lại lừa tôi chứ. . . - Chính vì tôi yêu Jiyeon nên tôi phải làm tất cả để đảm bảo cô ấy có cuộc sống tốt. . .để làm điều đó tôi không ngại hy sinh tình cảm của chị! Chị cũng nên suy nghĩ đi. . .em gái tốt hơn hay là Dong Joo tốt hơn? Nó sẽ phải ra khỏi nhà này với hai bàn tay trắng. . .bà mẹ bị nhốt vào trại tâm thần. . .cổ phần của bà ấy sẽ được chúng tôi mua lại. . .chị nên nghĩ xem phải im lặng giấu chuyện này đi thế nào là tốt nhất. . .
|
Bước lại gần Dong Joo, cậu ấy nhếch miệng: - Đi đi vì mày không thuộc về gia đình này. . . - Không đúng! Giọng Mie vang lên, con bé đẩy Dong Hae ra, tức giận: - Chính chúng ta mới không thuộc về gia đình này! Tất cả tài sản là của Phạm Gia Ân. . .cả anh và em đều không phải con ruột của bố! Anh không có quyền thừa hưởng tài sản đâu! - Gì chứ? Mày gộp cả tao vào để nói vậy sao? Chỉ có mày và Park Dong Joo là không phải con ruột thôi! Con ngu à. . . Rút hai tờ giấy xét nghiệm ADN trên bàn, Park Dong Hae bật cười: - Nhìn đi. . .Phạm Gia Ân và Phạm Gia Bảo Ngọc đều không phải là con ruột của bố! Giật tờ kết quả trên tai Dong Hae, Joo cau mày lại: - Sao. . .sao lại như vậy được chứ? Con bé Mie giật tờ kết quả xé vụn, rồi bật khóc: - Dối trá. . .những điều mẹ con anh làm đều là dối trá! Chính mẹ đã cho xe tông chết dì nhưng vì anh Phúc cứu nên đã chết. . .chính mẹ của chúng ta đã giết chết anh Phúc. . .khiến cho mẹ của Ân phải chạy trốn! Giờ còn bày ra mấy vụ tâm thần để lừa Lee Ah. . .các người thật là xấu xa mà! - Đó là sự thật sao. . . – Lee Ah lắp bắp - Sự thật? Đâu có bằng chứng nào nói mẹ tao đã giết chết anh mày đúng không? Mie liếc nhìn Park Dong Joo, gương mặt đau đớn, tuyệt vọng, Park Dong Joo tự biết bản thân không thể nói ra “chính mình đã nhìn thấy” vì điều đó sẽ dồn cậu vào nguy hiểm. Đỡ Mie đứng dậy, Park Dong Joo mỉm cười: - Tôi không định tranh giành tài sản và vị trí với anh. . .nhưng anh hãy nhớ! Chính anh đã tự đẩy tôi vào việc đó! - Tốt nhất mày đừng nên làm gì nữa thì hơn. . .đồ ngu! Mày. . .không muốn biến mất như anh mày chứ? Giọng ông thư ký hốt hoảng từ phía cánh cửa phòng xông vào làm những căng thẳng trong phòng tăng lên đột ngột: - Ông. . .ông chủ lên cơn đau tim ở phòng luật sự. . . - Sao chứ? Park Dong Hae vội vàng định chạy ra, nhưng Dong Joo ngăn cậu ấy lại: - Mẹ tôi đang ở đâu? - Tao không biết! Mà tao nghĩ chắc mày cũng không định cưới Lee Ah nữa đâu. . .cần gì tìm mẹ cho mệt sức chứ? Rồi quay lại nhìn vẻ mặt đầy đau khổ và bất ngờ của Lee Ah, cậu ấy chỉ mỉm cười: - Trong mắt Jiyeon tôi tốt thế nào chị cũng biết mà. . .chắc chị không nỡ khiến cô ấy sock chết chứ nhỉ? Jiyeon cũng bị bệnh tim thì phải. . . - Tôi. . . – Lee Ah ngồi bệt xuống sàn Nước mắt chảy dài hai bên khoé mắt: - Tại sao chứ. . . Park Dong Hae rời khỏi đó, cánh cửa đóng sầm lại, bầu không khí cũng tối sầm đi trước mắt, có thể nào? Mie siết chặt tay Park Dong Joo khi cậu ấy liếc nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của Lee Ah dưới sàn, đôi mắt đó chứa đầy sự tức giận, đau khổ và cả thất vọng nữa. - Chúng ta đến chổ của bố chứ anh? Mie thì thầm, nhưng cậu ấy vẫn không ngăn được nước mắt, trước Lee Ah, cậu ấy thừa biết Lee Ah chỉ vì cả tin và muốn giúp nên mới hành động như vậy, nhưng sao hai chữ tha thứ khó thực hiện như vậy chứ. Ngay từ đầu, Phạm Gia Ân từ bỏ chính mình và cả nhân cách của Park Dong Joo chỉ vì tin tưởng rằng Lee Ah sẽ cùng mình sống với nhân cách của Phạm Gia Phúc, tin tưởng cô ấy là người duy nhất cảm thông cho cậu. Nhưng tại sao, dù biết em gái Lee Ah là bạn gái của Dong Hae mà cậu ấy vẫn không một chút e dè hoài nghi. Có lẽ nào, niềm tin trao đi quá nhiều như thế, tin đến mức độ không dò xét, không nghi ngờ, không khoảng cách, bởi vì đâu đó trong trái tim Ân vẫn còn hy vọng: “họ sẽ dừng lại, họ sẽ thôi không làm hại nữa!” Tóm lại thì Lee Ah sai hay vì cậu ấy sai, cậu ấy nên tha thứ cho cô ấy hay là bản thân đây, lau nước mắt, Park Dong Joo thì thầm: - Chính mắt tôi nhìn thấy mẹ Dong Hae chính là người đã giết chết anh hai tôi! Khiến mẹ tôi phải ẩn giấu thân phận chạy trốn cho đến hiện tại. . .sau mười lăm năm dài! Hy vọng tìm mẹ của tôi chưa bao giờ tắt. . .dù có những lúc tôi muốn ngã quỵ đi vì đau khổ và cô đơn! Tôi quyết định chọn Lee Ah vì điều gì chứ? Chỉ có hai chữ “niềm tin” thôi mà ngay cả khi tôi biết Jiyeon là em gái Lee Ah tôi cũng không một lần nghi ngờ. . . Cậu ấy gật đầu, mỉm cười: - Có thể tôi sai. . .vì đã không nói rõ với em từ đầu! Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ em có thể là người bắt tay với Dong Hae. . .bởi vì tôi tin tưởng vào phán xét của em! Vậy mà. . .em lại tin những lời phi lý đó và chống lại tôi sao? Tôi tìm mẹ để làm gì nếu muốn chiếm hết tài sản này chứ? Em nghĩ tôi như vậy à? Không đâu. . .tôi chỉ cần được bên cạnh mẹ là đủ hạnh phúc lắm rồi! Tôi đã chuẩn bị cho cái kết hạnh phúc này bao lâu. . .nhưng người ngăn cản niềm hạnh phúc của tôi lại là người tôi yêu. . . Lee Ah bò tới chân cậu ấy, bám vào rồi đứng dậy, trước lo lắng của Mie và gương mặt lạnh lùng của cậu ấy: - Em xin lỗi. . .em thật sự chỉ muốn giúp anh thôi. . . - Xem mẹ tôi như một người điên! Đó là lý do mà em đòi về ngay lần đầu gặp mặt sao? Đến chén trà em cũng không dám uống! Vậy mà đến tận hôm nay tôi mới biết tất cả. . .em âm thầm làm mà không hề hỏi đến tôi một lời! Từ lúc nào vậy. . .ngay từ lúc chúng ta mới bắt đầu đúng không? Ôm chặt Dong Joo, Lee Ah khóc nấc lên khi cậu ấy quát mắng, dằng co đẩy cô ấy ra khỏi người mình: - Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi ghét những quyết định không quan tâm đến cảm nhận của tôi nhưng sao em vẫn cứ cố làm những điều đó vậy? - Anh à. . .bình tĩnh đi anh! – Mie cũng ôm chặt cậu ấy Nhưng những điều đó dường như không ngăn được cơn giận: - Đi đi. . .biến ra khỏi cuộc sống của tôi đi. . . Những lời nói thốt ra từ miệng cậu ấy, kèm theo nước mắt và cả cơn đau không ngừng dằn vặt. Park Dong Joo bật khóc, trước những gì đã diễn ra, mà cậu ấy vẫn không ngờ được. ---Còn tiếp--- LINK FACEBOOK => PHẦN 1 TIỂU THƯ HỌ PARK full => PHẦN 2 TIỂU THƯ HỌ PARK update ♥ ngoài ra các bạn có thể follow trang cá nhân hoặc tham gia nhóm truyện của Ag trên facebook để cập nhật truyện nhanh nhất => Aglee FACEBOOK => NHÓM #aglee.story --- cám ơn mn đã ủng hộ Ag, Ag sẽ cố gắng hoàn thành sớm cả phần 1 và phần 2 tại kenhtruyen.com, cám ơn admin rất nhiều ♥
|
Aglee viết Phần 1 – Tập 19: Lần đầu tiên bên cơn sóng gào thét. . . (Tập này có nội dung 17+ ai nhạy cảm với vấn đề này xin cân nhắc trước khi đọc tiếp) Khẽ lau mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt, giờ không còn là lúc để khóc nữa. Những yêu thương kia bỗng chốc lại trở thành lưỡi dao nhọn để rồi người đâm vào trái tim Ân không phải ai khác mà lại chính là Ân. - Tôi đã tin tưởng em thế nào em biết không? Tin tưởng đến mức độ chưa bao giờ cảm thấy nghi ngờ em. . .mang em đến đây sống cùng. . .kể cho em quá khứ đó. . .hy vọng vào em! Dù tôi thừa biết Jiyeon là ai. . .nhưng có lẽ tôi sai vì tin tưởng em nhiều như vậy! Bấy nhiêu đó. . .không đủ để em tin tôi sao? Những điều em làm phía sau lưng tôi dù đang ở cạnh tôi nói rằng. . .em chỉ xem tôi như một đứa ngốc. . . Giọng cậu ấy bất ngờ trầm lại, gượng cười rồi thở dài: - Có lẽ nào. . .tin tôi lại khó như vậy sao? - Em xin lỗi. . .chỉ vì Dong Hae là bạn trai của Jiyeon lâu rồi. . .nên em không nghi ngờ gì cả! - Chỉ vì. . .”là bạn trai lâu rồi” thôi sao? Vậy còn tôi? Tôi là gì của em. . .nếu em muốn biết chỉ cần hỏi tôi là được mà! Lee Ah cau mày lại, ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng lý do của nỗi khổ đó thì. . . - Thời gian anh dành cho em không phải là quá ít sao? Quá ít để em có thể hỏi. . . - Đó là lỗi của tôi sao? Ân bật cười: - Nếu em không nhắc đến Min Ah nhiều như vậy thì có lẽ tôi đã ở bên cạnh em nhiều hơn rồi! à không. . .thật ra thì vì em chỉ nghĩ đến Min Ah nên dù có ở cạnh nhau em cũng sẽ không hỏi tôi bất cứ điều gì đâu! Mà có hỏi đi chăng nữa. . .thì em chắc gì đã tin tôi! Cô ấy bật khóc, nắm chặt tay Ân: - Em cần có thời gian. . .những gì em làm cũng chỉ vì nghĩ cho anh và vì em yêu anh thôi! Anh biết mà đúng không? - Tôi chưa bao giờ yêu cầu em làm gì cho tôi cả! Tôi chỉ yêu cầu em một điều. . .trước khi làm gì đó hãy nghĩ đến tôi. . .hãy hỏi xem tôi có muốn vậy không. . . Cậu ấy rút bàn tay ra khỏi tay Lee Ah, cô ấy chỉ còn biết nấc lên, vì đã nhiều lần rồi, nhưng không hiểu sao cô ấy vẫn cứ phạm sai lầm đó: - Cho em một cơ hội nữa. . .vì anh cũng yêu em mà. . .em biết anh sẽ tha thứ cho em. . . - Đúng là tôi sẽ tha thứ cho em. . . Câu nói của Ân loé lên một tia hy vọng bé nhỏ, nhưng rồi vì nó quá bé nhỏ nên đã lụi tắt ngay sau đó: - Nhưng để có thể tha thứ cho em tôi phải dùng hết những tình cảm đang có của mình để tha thứ! Xong rồi thì cũng hết rồi. . .vì vậy em hãy đi đi! Tôi không muốn bị lừa và tôi cũng không muốn thấy em khóc. . .nghe em xin lỗi thêm một lần nào nữa! Đừng phí lời xin lỗi của em vào những điều lặp đi lặp lại này! - Không đâu Park Dong Joo! Níu áo cậu ấy, Lee Ah ngồi bẹp xuống sàn: - Em yêu anh. . .em yêu anh là sự thật! Em không cần gì cả. . .chúng ta sẽ làm lại. . .em sẽ dùng cả đời mình để sửa chữa sai lầm. . .đừng bắt em phải rời xa anh! Em không thể đâu. . .anh không cần phải tha thứ cho em cũng được. . .nhưng đừng hết yêu em. . . Nắm chặt bàn tay yếu đuối trước lời cầu xin của Lee Ah, Ân biết rõ bản thân cậu ấy không cố chấp, nhưng nhân cách của Phạm Gia Phúc thì khác, nó đang dần trỗi dậy trong cậu. Đang gào thét tức giận bởi vì bị phản bội, bị lừa dối. . . - Nếu mẹ tôi có chuyện gì thì. . .đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cô nữa! - Em xin anh mà. . . Bóp chặt bàn tay yếu ớt của Lee Ah, cậu ấy vứt bàn tay ra khỏi người mình, điều mà Phạm Gia Ân hay cả Park Dong Joo đều không bao giờ làm được. Sự cương quyết và có một chút độc ác đó, với người con gái mình từng yêu, nhân cách Phạm Gia Phúc đang từng giây chậm rãi: - Biến đi. . .biến ngay lập tức. . . Mie hốt hoảng đặt tay lên miệng, chính con bé cũng không ngờ anh ấy lại có thể nói ra những câu đó. Phạm Gia Ân chưa bao giờ hành động như vậy. Nghe những lời đó, Lee Ah không còn chút sức lực nào để đứng lên nữa, cô ấy cứ bám lấy sàn mà khóc. - Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. . .nếu bây giờ cô không rời khỏi đây! Thì tôi sẽ đi. . .và tôi mong đến lúc tôi trở về. . .cái tên Lee Ah không còn trong căn nhà này nữa! - Park Dong Joo. . . – Lee Ah thì thầm Nhưng cậu ấy trừng mắt quát lên: - Đừng gọi tôi là Park Dong Joo! Tôi không phải là Park Dong Joo. . . “Gì vậy chứ?” Mie chụp lấy bàn tay Ân, chính con bé cũng bật khóc lúc nào không hay: - Anh à. . .làm vậy có hơi quá đáng đó anh. . .dù sao thì. . . - Bỏ ra! Đôi mắt của anh ấy, chỉ còn là một khoảng trống vô hình, sâu thẳm, đen đặc cùng với sự tức giận và căm hận, Mie vội rút tay lại, khi từng bước chân vội vàng của cậu ấy rời khỏi phòng, bàn tay Mie cũng buông xuống: “Đó. . .không phải là Phạm Gia Ân mà mình yêu. . .” Con bé bước lại gần Lee Ah, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt, lau nước mắt trên gương mặt cô ấy: - Ngày mà tôi mong đợi đã tới rồi. . .nhưng tại sao trong lòng tôi cũng thấy đau nhói như vậy chứ? Không hề thanh thản tí nào. . .Ân mà tôi biết chưa bao giờ nói ra những lời như vậy. . . - Chị. . .phải đi thôi! Nếu còn ở đây thì chắc. . .anh ấy sẽ không về đâu! - Vậy là chị sẽ bỏ cuộc sao! Lee Ah mỉm cười: - Không. . .đợi đến lúc anh ấy nguôi giận. . .chị sẽ nói chuyện với anh ấy lần nữa! Dù sao. . .Park Dong Joo vẫn chưa nói câu “chia tay” mà đúng không? Sâu trong ánh mắt của Lee Ah, còn chút hy vọng nào đó, vì điều gì chứ? Nếu là Mie, con bé chắc đã từ bỏ rồi. Cũng có thể. . .chị ấy thật lòng yêu Dong Joo. - Anh ấy sẽ không nói chia tay đâu! Mie mỉm cười: - Anh ấy không nói vậy với bất kỳ người con gái nào. . .mà chỉ để họ lặng lẽ rời xa thôi! - Chị sẽ không rời xa anh ấy! Vì chị đã lựa chọn con đường này. . .nên sẽ không quay đầu lại đâu! Lee Ah đứng dậy, chạy vội ra khỏi đó trong nước mắt. Mie lắc đầu nhìn theo: - Cố chấp quá. . .rốt cuộc thì người xé nát mối quan hệ giữa hai người không phải là tôi hay Kang Rae mà lại chính là chị. . . . . . Trước cửa phòng bệnh của bố, Mie đứng lặng lẽ bên ngoài: - Cô chủ không vào trong sao? - Tôi không biết mình còn được gọi là “cô chủ” đến khi nào nữa! Bác quản gia hiền lành mỉm cười: - Sao cô chủ lại nói vậy chứ? - Tôi biết mình không phải là con ruột của bố. . .tôi cũng biết chính vì điều này mà bố đã phát bệnh! Có phải tên luật sư đó đã nói sự thật cho bố tôi nghe không? - Tôi không biết đó có phải là sự thật không nhưng. . .sự thật thì ông luật sư đó là người của bà chủ! Con bé trầm ngâm: - Mẹ tôi lấy bố tôi vì điều gì chứ? Bao nhiêu năm qua. . .bà ấy không yêu bố tôi dù chỉ là một chút sao? Dù biết những chuyện này khiến bố tôi sock. . .nhưng tại sao vẫn làm thế? - À. . .nhưng cậu Ân không đến thăm ông chủ sao? - Tôi gọi nhưng anh ấy không nghe máy. . .tôi nghĩ nên để anh ấy yên tĩnh thì hơn. . . Tỏ vẻ lo lắng, bác quản gia dò hỏi: - Cô Lee thì sao? Dù sao bên ngoài tôi cũng đã nghe hết mọi chuyện! Cô ấy cũng chỉ vì lo cho cậu chủ thôi! Đối xử như vậy với cô ấy thì cũng có hơi - Tôi biết chứ! Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy anh ấy như vậy. . .nhưng chắc về nhà cô ấy sẽ ổn hơn! Liệu có ổn hơn thật không? Trong lòng Mie cũng bồn chồn lo lắng về chuyện đó, đối với Lee Ah thì thái độ của anh ấy có quá gắt, còn với Mie thì anh ấy là một người lịch sự và đứng đắn, nhưng chắc có lẽ với chính bản thân cậu ấy thì lại khác. Lee Ah vứt cái vali dưới sàn, nằm bẹp trên giường, cứ nghĩ đến cái tên “Park Dong Joo” thì nước mắt lại chảy ra. Dù có giận bao nhiêu thì với Park Dong Joo hằng ngày mà Lee Ah biết, cậu ấy sẽ sáng suốt nhận ra cô nàng làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu ấy nhưng lại vô tình hiểu sai mọi thứ thôi. Cũng giống như những lần cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo bơ đi khi Min Ah cố gắng tách họ ra. Chưa bao giờ, cậu ấy lại nóng giận mất cả lý trí như vậy. “Em xin lỗi. . .”
|
Mấy giọt nước mắt thấm vào gối, bên trong căn phòng tối om, cửa sổ Lee Ah cũng không muốn mở ra. Cảm giác tiếc nuối và không chấp nhận được sự thật cứ liên tục đeo bám, chỉ vừa mới đây thôi chúng ta còn hạnh phúc lắm, vậy mà. . .Khẽ cầm cái điện thoại trên tay, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn. Em nhớ cái cách anh bên cạnh lo lắng cho em, quan tâm những gì em muốn. Em nhớ cách anh tặng chiếc điện thoại này cho em, cách anh mỉm cười tha thứ dù biết em cố tình xem tin nhắn của anh lúc đó. Em nhớ những cái ôm nhẹ nhàng, những nụ hôn có mùi hạnh nhân của anh. Chưa bao giờ, em cảm nhận được một người ấm áp và thu hút như vậy. . .đó là lý do mà em chọn anh sao? Đó cũng là lý do mà em muốn làm gì đó cho anh, em muốn âm thầm làm một điều gì đó cho anh. . .nhưng anh lại không muốn nhận lấy. . .chỉ vì em đã hiểu sai tất cả. Chạm ngón tay lên màn hình, Lee Ah gửi đi một tin nhắn, nói về lý do cô ấy chọn Park Dong Joo và cả việc âm thầm làm những điều đó nữa. “Em có lỗi. . .nhưng vì em không rõ sự thật nên anh hãy bỏ qua cho em được không?” Mấy cái tin nhắn liền được gửi đi, nhưng chẳng có lấy mội hồi âm. Lee Ah lại vùi mình vào đống chăn, cảm giác lo sợ hồi hộp khi mở trang cá nhân lên, rồi chọn ngay vào mục thông tin, chỉ để biết người đó vẫn chưa huỷ “hẹn hò” với mình. Đăng vội một dòng trạng thái, nhưng cũng không dám đánh dấu người ấy, Lee Ah buông cái điện thoại xuống, thở dài: “Em nhớ anh, em muốn nghe giọng nói của anh!” . . . Park Dong Joo, im lặng ngồi trên chiếc ghế đá khuất bên dưới một cành cây to, giữa công viên, liếc nhìn cái điện thoại đầy tin nhắn, cứ vài phút lại có một tin nhắn của Lee Ah, cậu ấy cũng đọc, chỉ là không biết phải trả lời thế nào thôi. Khi ở bên nhau, đúng là có rất nhiều điều khiến cậu hạnh phúc, nhưng tại sao trái tim vẫn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó, một thứ quan trọng để có thể níu tay nhau lần nữa. Đến lúc muốn buông bỏ tất cả, cậu ấy cúi đầu trong im lặng nghĩ về thời gian đầu tiên, lần đầu tiên gặp Lee Ah, lý do tại sao lại yêu cô ấy và bắt đầu mối quan hệ này. Người bắt đầu là cậu ấy, người kéo Lee Ah vào mọi chuyện cũng chính là cậu ấy, vì vậy. . .Lee Ah thật sự không có lỗi. . .à không! Nói đúng ra thì lỗi của Lee Ah không đáng để chấm dứt cuộc tình này. “Khi cảm thấy bế tắc. . .hãy đến những nơi có âm nhạc. . .điều đó sẽ khiến cậu thư giãn hơn đó!” Giọng nói nhẹ nhàng đánh thức Park Dong Joo giữa khoảng không đen đặc, liếc nhìn bên cạnh nhưng lại không có ai, tự nhiên lạnh lạnh ở gáy, cậu ấy kéo áo khoác lại kín cổ rồi thở dài. “Đừng vậy chứ! Park Dong Joo thần thánh của tôi đâu có sợ ma!” - Ai vậy? Ai đang nói vậy? Vừa quay nhìn xung quanh vừa đứng dậy hỏi một mình, biểu hiện của cậu ấy khiến mấy cặp tình nhân đang đứng xung quanh vội vàng rời đi. Giọng nói đó lại thì thầm bên tai: “Tôi đang ở trên vai trái cậu đây!” Không biết tại sao, cổ cậu ấy tự nhiên cứng đơ lại khi nghe câu đó, Park Dong Joo nhẹ nhàng quay qua trái rồi bất ngờ, tròn mắt: - Cậu. . .cậu là ai vậy? Ma hả? Một cậu nhóc, nhỏ xíu tầm một gang tay, như con búp bê đồ chơi đang ngồi trên vai cậu ấy mỉm cười: - Cậu có thấy con ma nào đáng yêu như tôi chưa? - Người tí hon sao? – bất ngờ - Nhỏ tiếng thôi! Đưa bàn tay ra đi. . .kẻo người khác tưởng cậu có vấn đề bây giờ! Park Dong Joo đưa bàn tay ra, cậu nhóc tí hon bước xuống bàn tay cậu ấy rồi ngồi bẹp ở đó, cau mày: - Tôi đến đây để giúp cậu thấy thoải mái hơn. . .vì vậy hãy tìm một nơi nào đó có âm nhạc! Chúng ta cùng thư giãn nhé! - Cậu là transguy sao? – ngạc nhiên – giọng cậu như con gái vậy! Ngắt bàn tay cậu ấy một cái đau điếng, cậu nhóc đứng dậy: - Giọng bánh bèo thì đã sao? Cấm không được nói tôi là con gái! Ok! - À ừ. . .mà cậu ở đâu chui ra vậy? Tên cậu là gì? Sao cậu nhỏ xíu vậy? - Tôi là Aglee. . .”Ag” là bạc còn “lee” thì thêm vào cho vui thôi! - Viết thế nào vậy trời? - “A- G- L- E – E”! Bước nhẹ nhàng trên cánh tay Joo, Aglee chui tọt vào túi áo cậu ấy: - Đến quán bar đằng trước đi! - Nhưng lâu rồi tôi không đi bar. . . - Đã bảo đi thì đi đi! Đi đi rồi tôi nói cho cậu biết tôi là ai! Sự tò mò khiến cậu ấy đứng dậy, từng bước chậm chạp tiến gần đến quán bar đằng trước, bước qua vài lớp cửa cách âm, cái không gian yên tĩnh ban nảy cũng biến mất hoàn toàn, chỉ còn là tiếng nhạc, trên sàn, đầy người đang nhảy nhót đung đưa theo nhạc, ở đây ngoài những kẻ thích ăn chơi thì cũng có những người như cậu ấy, tìm đến chốn ồn ào, âm nhạc và rượu để tạm quên đi những đau đớn trong lòng. Bước tới quầy rượu, Park Dong Joo chỉ chọn một ly rượu trái cây, hoàn toàn quên mất sự có mặt của “Aglee” (đau đớn quá T_T). Vài cô gái ở mấy bàn gần đó, nhìn thấy cậu ấy liền bước lại gần. - Đi một mình sao anh? Liếc nhìn, trước mặt là một cô nàng với mái tóc đủ thứ line màu xoăn nhẹ, chiếc áo hai dây không đủ kín để che cặp ngực chỉ xài miếng dán. Park Dong Joo bật cười: - Tôi có vợ rồi! - Thì đã sao? Đã tới đây thì nên quên vợ con đi. . .ra nhảy cùng em nhé! Đưa bàn tay ra trước mặt cậu ấy, cô gái kia một tay lắc nhẹ cho cái dây áo rơi xuống. Park Dong Joo hớp một hớp rượu rồi đứng dậy, bước vào dòng người đang hoà mình trong tiếng nhạc, lơ bàn tay trước mặt của cô gái kia, cô nàng vẫn không bỏ cuộc, chen vào bên cạnh cậu ấy, thì thầm vào tai, bên dưới tiếng nhạc inh ỏi: - Em là Mina. . .còn anh! Park Dong Joo cúi sát xuống tai cô nàng, thì thầm: - Người yêu cũ của tôi cũng tên Mina đó! - Vậy sao? Nhưng em đang hỏi tên anh mà! - Sao tôi phải nói tên cho cô biết chứ? Cô nàng mỉm cười, đặt tay lên mặt cậu ấy, hôn nhẹ lên cổ rồi thì thầm: - Em muốn. . .vui vẻ với anh chàng điển trai này đêm nay được không? Cậu ấy chỉ mỉm cười, con mồi ngon không dễ cắn câu, cô nàng đành giở chiêu cuối. Cầm bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, rồi áp người vào cậu ấy thì thầm: - Anh không muốn chạm vào thân thể này sao? - Cô vừa cho tôi chạm vào đấy thôi! - Chỉ là bên ngoài thôi. . .còn bên trong thì sao? Đẩy cô nàng ra, Park Dong Joo bước ra khỏi dòng nguòi, tiến về phía quầy rượu, cô nàng cũng lẽo đẽo theo sau, ngồi bên cạnh, vẫn điềm tĩnh, cậu ấy liếc nhìn cô gái mỉm cười: - Cô biết người chuyển giới không? - Anh nói tôi chuyển giới sao? Tôi là con gái 100% đó. . .có cần xem chứng minh thư không? Đặt điếu thuốc lên miệng, châm lửa rồi đáp lại: - Ý tôi hỏi cô nghĩ thế nào về người chuyển giới! - À. . .ra là vậy! Nói chung tôi không thích! Bệnh hoạn và quái dị. . . - Vậy sao? Cậu ấy lại điềm tĩnh, móc cái bóp trong túi quần ra, cô gái bên cạnh vẫn đang săm soi vào đống thẻ tín dụng và tiền trong bóp cậu ấy. Nhưng Park Dong Joo lại lôi trong bóp ra cái chứng minh thư rồi đưa cho cô nàng: - Anh muốn đi khách sạn nào? Năm sao hay ba sao? Để tôi đăng ký dùm luôn sao? - Không! Đặt thẻ chứng minh lên bàn, khẽ nhấc ly rượu lên, Park Dong Joo thì thầm: - Tôi đâu có ý định muốn qua đêm với cô đâu chứ! - Vậy sao lại đưa chứng minh thư cho tôi? - Tôi muốn cô nhìn vào chổ giới tính đó thôi! Cô gái liếc nhìn cái thẻ, rồi lại cúi sát hơn, biểu hiện trên gương mặt tăng theo từng cấp độ, bỡ ngỡ, bất ngờ, rồi đến ngạc nhiên sau cùng là thất thần. Trước vẻ mặt thích thú của cậu ấy, cô nàng im lặng đẩy cái ghế ra, lùi lại phía sau rồi mất hút trong đám người kia. - Doạ người ta như vậy là không được đâu! Park Dong Joo tròn mắt ngạc nhiên khi cậu nhóc tí hon lúc nảy đang ngồi bên cạnh, có hơi nhỏ con nhưng thân hình thì không còn bé xíu như lúc nảy nữa. - Cậu. . .cậu là. . . - Aglee!
|