Tiểu Thư Họ Park
|
|
- Em sao vậy? Mặt anh dính gì à? - À không. . .anh ngồi yên nha. . .anh có cọng tóc ngứa nè! Con bé chồm tới, giật cọng tóc của Joo một cách bất ngờ, cậu ấy nhăn mặt: - Ngứa đâu. . .đau chết bà luôn! - Vậy hả?. . .chắc em nhìn nhầm hihi! Giấu cọng tóc trong lòng bàn tay, con bé lén lút nhét vào trong túi xách. “Mình sẽ đi kiểm tra ADN. . .nếu thật sự không phải anh em thì. . .anh ấy nhất định phải là của Mie. . .dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa! Mie nhất định sẽ không để anh ấy và Lee Ah thành đôi được!” - Hai người muốn ăn gì không? Mình ghé nhà hàng của bác Hwang nha! - Được đó! Lúc nảy em còn chưa ăn cupcake của anh làm. . .! Park Dong Joo mỉm cười nhìn vào kính hậu: - Lee Ah có muốn ăn bánh chưng không? Lúc trước em thích món đó lắm mà! - Tý nữa hai người cứ ăn đi em ghé qua nhà thăm Ji Yeon rồi quay lại! - Em nhớ con bé sao? - Không! Chỉ là em cần lấy thêm chút đồ thôi! Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng, Lee Ah vội rời khỏi đó trở về nhà đưa địa chỉ nhà mẹ Joo cho Ji Yeon và thêm một số thông tin khác. Trong khi đó, Mie bắt gặp Min Ah và Kang Rae ở nhà hàng, con bé đứng lặng người trước Kang Rae, lúc nào cũng vậy vẻ mặt đó luôn nói với Mie rằng: “mình tin tưởng cậu!”, nhìn thấy ánh mắt sáng rực lên của Kang Rae khi thấy Mie, con bé nghe tim mình đau thắt: “Mình. . .đang có ý định chiếm anh ấy một mình mà quên mất lời hứa với Kang Rae! Làm sao đây chứ?” Mie liếc nhìn Park Dong Joo thở dài: “Chưa bao giờ mình lại muốn được làm em gái của anh ấy như lúc này! Nếu vậy thì mình sẽ không thất hứa với Kang Rae. . .chắc là có gì đó sai xót thôi! Mình. . .khó xử quá!” - Mie Mie! Lại đây ngồi chung đi! Bước lại gần chổ của Kang Rae, Mie liếc nhìn Min Ah: - Cậu là Min Ah đúng không? - Rất vui được biết cậu! Mie cau mày: - Một tên sb vô dụng đây! Có mỗi cô nàng Lee Ah cũng không giữ được! Sao lại để cô ấy xen vào cuộc sống của chúng tôi vậy? Kéo ghế cho Mie, Kang Rae mỉm cười: - Đừng nói vậy mà! Min Ah cũng có nỗi khổ riêng thôi! Cậu ấy cũng đâu làm được gì. . . Park Dong Joo vừa lúc từ bàn lễ tân tiến lại gần: - Không ngờ lại gặp hai người ở đây! - Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! – Min Ah thì thầm Cậu ấy kéo ghế ngồi xuống, nhưng lại là ngồi cạnh Kang Rae, còn Mie thì đành phải ngồi cạnh Min Ah, đồ ăn vừa mang ra thì cũng là lúc Lee Ah bước vào, vừa thấy Lee Ah, Kang Rae vội đứng dậy kéo ghế đứng dậy, chừa chổ bên cạnh cho cô nàng ngồi. - Mình vào trong bếp nha! Mọi người cứ ăn đi! - Sao lại vào bếp? – Mie ngạc nhiên - À. . .tại mình nghỉ hè nên đến đây làm cả ngày luôn đó mà! Con bé quay đi, lủi thủi bước vào trong, nhìn Kang Rae như vậy Mie cũng cảm thấy thật buồn, con bé biết thừa Lee Ah thấy ngại khi ngồi ăn cùng Min Ah, nhưng vẫn cố tình chọc ghẹo: - Min Ah. . .cậu thấy mình được chứ? – Vén tóc để lộ ngực Min Ah thộn mặt ra: - Để tôi yên đi! - Sao lại vậy? Mình đang cần tìm người để hẹn hò. . .không biết Min Ah thấy thế nào? Con bé đặt tay lên bàn tay của Min Ah, tựa đầu vào vai cô nàng, trước vẻ mặt khó chịu của Lee Ah: - Tiếc thật! Min Ah là sb. . .mà Mie. . .không phải em cũng là sb sao? Biết rõ Lee Ah đang thấy ghen, Mie bật cười: - Em cũng là con gái mà. . .les thì yêu les có sao đâu! Les mà đi yêu transguy thì mới lạ chứ! Câu nói xoáy vào Lee Ah làm cô nàng càng khó chịu hơn, Mie vẫn thản nhiên: - Park Dong Joo! Anh thấy em với Min Ah thế nào? Xứng đôi chứ! - Gì vậy bà thím! – Min Ah cau mày Tiếc là Park Dong Joo lại mỉm cười gật đầu: - Cũng được đó! Nhưng anh thấy em với Kang Rae cũng xứng đôi lắm! - Vậy sao? Tiếc là Kang Rae không có hứng thú với em! Min Ah này. . . Mie đặt tay lên má Min Ah, kéo cô nàng quay mặt về phía mình, nhìn vào đôi mắt đang ngạc nhiên của Min Ah, nháy mắt một cái. Cái nháy mắt của Mie làm Min Ah vô tình hiểu ra ý định của con bé. - Chúng ta. . .thử hẹn hò đi! – Min Ah đề nghị - Nhanh vậy sao? – Mie bật cười - Dù sao tôi cũng rất cô đơn. . .nghe nói nhà Mie lại thuộc hàng thượng lưu nữa! Thật là tò mò. . . - Ai nói vậy? – Mie cau mày Lee Ah gắp đồ ăn bò vào dĩa của Joo, mỉm cười: - Mọi người ăn đi! Còn Park Dong Joo thì chẳng mấy để ý đến Min Ah và Mie đang làm gì, chỉ có Lee Ah là người thấy khó chịu nhất lúc này, chắc có lẽ vì cô nàng không nhận ra mình đang ghen khi thấy cô gái khác chạm vào Min Ah. Mie biết thừa điều đó, còn Min Ah thì đang phụ hoạ cho màn trình diễn của Mie, đặt đôi đũa xuống bàn, lau tay và miệng rồi quay lại nhìn con bé mỉm cười: - Mie không chê mình chứ? - Không đâu! Tôi đâu có như ai kia. . . - Vậy thì. . .có thể làm bạn gái của Min Ah không? Thật lòng thì. . .xin hãy giúp mình. . .quên đi một người. . .có được không? - Đủ rồi đó! – Lee đập bàn đứng dậy Park Dong Joo rời mắt khỏi dĩa đồ ăn, liếc nhìn cô nàng: - Gì vậy? - Chị biết em đang trêu chọc chị. . .nhưng chuyện này không hay đâu! Dừng lại đi Mie à! Còn Min Ah nữa. . .em đừng vì những chuyện của chúng ta mà đùa giỡn với Mie! Con bé bật cười: - Ô ồ. . .chị đang lo cho tôi sao? Nhưng sao thấy giống như đang ghen vậy nhỉ? - Cám ơn cô. . .nhưng em không có lý do gì để đùa giỡn với Mie cả! Min Ah đặt tay lên mặt Mie, chồm tới hôn lên trán con bé một cái rồi mỉm cười: - Chuyện của cô và em thì liên quan gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì nó mà em không thể yêu bất kỳ người nào khác sao? - Hai người. . .không thể yêu nhau được! – Lee cau mày tức giận Park Dong Joo cũng vừa lúc nổi điên lên được với thái độ của Lee Ah, nhưng anh chàng vẫn từ tốn: - Có cần tôi tránh mặt đi cho ba người nói chuyện không? - Được đó. . .anh nên vào bếp với Kang Rae đi! – Mie nháy mắt Lee Ah giật mình, cô nàng ngồi xuống: - Em xin lỗi. . . - Không phải Min Ah rất tốt sao? Nếu là chị dâu thì cũng nên nghĩ đến điều tốt nhất cho em chồng chứ? Hay là. . .em đang không muốn Min Ah làm những điều tốt đẹp đó cho người khác? - Không phải. . .thật ra em. . . - ấp úng - Vậy thì được rồi! Cứ tôn trọng quyết định của Mie đi! Cậu ấy mỉm cười, trong khi chính Lee Ah cũng không hiểu cảm giác gì đang tồn tại nữa. Điều đó khiến cô ấy thấy khó chịu vô cùng, Mie liếc nhìn Park Dong Joo thầm nghĩ: “Trong khi Lee Ah ghen ra mặt vì Min Ah thì anh ấy hoàn toàn ủng hộ mình sao? Chẳng lẽ thật sự anh ấy không còn yêu mình. . .đó là lý do mà anh ấy chọn Lee Ah sao? Người này có phải là Ân mà mình yêu không vậy? - Anh cứng rắn thật đó Phạm Gia Ân! Mie đứng dậy, trừng mắt nhìn Park Dong Joo, ba chữ “Phạm Gia Ân” làm đầu của cậu ấy nhói lên kinh khủng, trước cặp mắt của Mie, đôi đũa trên tay Joo rớt xuống: - Mie. . .có chuyện gì vậy em? - Anh vừa nói ủng hộ em với Min Ah hẹn hò sao? Em không thể tin được là anh lại có thể điềm tĩnh mà nói ra câu đó! Cứ giống như là chẳng có chuyện gì giữa chúng ta cả. . .cứ giống như một người khác hoàn toàn không biết gì. . . - Anh xin lỗi! Thật ra. . . Là do nhân cách Phạm Gia Phúc, Ân biết rõ điều đó, nhưng lại không thể nói cho Mie hiểu, cậu ấy cứ lòng vòng, còn con bé thì tức giận kéo ghế bước ra khỏi đó với vẻ mặt thất vọng. Lee Ah cau mày: - “giữa chúng ta”? giữa anh và Mie có chuyện gì à? --- Còn tiếp --- Aglee viết LINK FACEBOOK => PHẦN 1 TIỂU THƯ HỌ PARK full => PHẦN 2 TIỂU THƯ HỌ PARK update ♥ ngoài ra các bạn có thể follow trang cá nhân hoặc tham gia nhóm truyện của Ag trên facebook để cập nhật truyện nhanh nhất => Aglee FACEBOOK => NHÓM #aglee.story --- cám ơn mn đã ủng hộ Ag, Ag sẽ cố gắng hoàn thành sớm cả phần 1 và phần 2 tại kenhtruyen.com, cám ơn admin rất nhiều ♥
|
Phần 1 – Tập 17: Sóng đập mạnh vào bờ cát Mie đứng dậy, trừng mắt nhìn Park Dong Joo, ba chữ “Phạm Gia Ân” làm đầu của cậu ấy nhói lên kinh khủng, trước cặp mắt của Mie, đôi đũa trên tay Joo rớt xuống: - Mie. . .có chuyện gì vậy em? - Anh vừa nói ủng hộ em với Min Ah hẹn hò sao? Em không thể tin được là anh lại có thể điềm tĩnh mà nói ra câu đó! Cứ giống như là chẳng có chuyện gì giữa chúng ta cả. . .cứ giống như một người khác hoàn toàn không biết gì. . . - Anh xin lỗi! Thật ra. . . Là do nhân cách Phạm Gia Phúc, Ân biết rõ điều đó, nhưng lại không thể nói cho Mie hiểu, cậu ấy cứ lòng vòng, còn con bé thì tức giận kéo ghế bước ra khỏi đó với vẻ mặt thất vọng. Lee Ah cau mày: - “giữa chúng ta”? giữa anh và Mie có chuyện gì à? - Về thôi! Không đáp lại câu hỏi của Lee Ah, cậu ấy chỉ vội đuổi theo Mie, mặc kệ Min Ah ngồi ngây ra vì bất ngờ. Con bé vào trong xe từ trước, Ân chui vào xe ra thở dài: - Mie. . .anh xin lỗi! Anh không cố ý nói vậy đâu! - Được rồi! em không muốn nghe anh giải thích đâu! - Chuyện này là sao vậy chứ? – Lee Ah cau mày - Chị làm tốt lắm đó! Chị ăn nát trái tim anh ấy rồi thì phải! Chúc mừng nha! Liếc nhìn Park Dong Joo, Mie quát lên: - Lái xe đi! Em muốn về nhà! - Anh chỉ nói cho qua chuyện thôi. . . - Em không phải con nít! Cũng không có bị ngu! - Mie à. . . - Giờ anh có lái xe không? Hay để em xuống bắt taxi về cũng được! - Được rồi anh lái! Bánh xe di chuyển từ từ rồi nhanh hơn, trời đã chuyển sang màu tím đen, giống như tâm trạng của Mie lúc này vậy, còn Lee Ah thì. . .cô nàng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Không biết, đến lúc Lee Ah biết được sự thật trong mối quan hệ giữa Mie và Dong Joo thì. . .cô nàng sẽ phản ứng ra sao nhỉ? . . . Cánh cổng biệt thự vừa hé mở, Mie đã đẩy cửa xe vội vàng bước vào bên trong mặc cho Dong Joo có xin lỗi thế nào, con bé vẫn cứ im lặng. Lee Ah lại thấy quá bất ngờ vì điều này: - Sao vậy anh? Anh nói vậy thì có gì không đúng mà con bé lại dỗi như thế? - Xuống xe! – Park Dong Joo lạnh lùng - Sao cơ? - Anh nói em xuống xe đi! Cô nàng đẩy cửa xe bước ra, vẻ mặt xị ra: - Anh giận em chuyện lúc nảy sao? Nhưng cậu ấy đánh đầu xe chạy vụt đi không đáp lại lời nào. Cho xe lao nhanh trên đường cao tốc, tâm trạng của Phạm Gia Ân hoàn toàn tệ hại, cậu ấy vốn dĩ không biết phải giải thích thế nào với Mie, nhưng cũng không muốn có ai khác biết chuyện về các nhân cách. Một mặt là vì sỉ diện, vì lòng tự trọng và cũng là vì không muốn người khác xem mình như một bệnh nhân, lại là bệnh nhân khoa tâm thần. Một phần là vì không muốn người khác phải lo lắng, tự tin bản thân có thể một mình trải qua, phần khác lại không muốn mọi chuyện rối tung lên chỉ vì quyết định của bản thân. Có thể sống với nhân cách của Phạm Gia Phúc với Phạm Gia Ân mà nói thì đó là việc làm để trả ơn cho cái chết của anh hai. Căn biệt thự không có Park Dong Joo thì trở về cái trạng thái bình lặng cô đơn như trước, Mie nhốt mình trong phòng sách, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, mọi thứ dường như đã thay đổi quá nhiều từ khi anh ấy rời Việt Nam, nhưng có lẽ nào tình cảm đó lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Con bé muốn thét lên, muốn ép anh ấy nói ra sự thật nhưng có vẻ chỉ là vô ích, bởi vì chẳng phải lúc nào anh ấy cũng có thể bày tỏ, chỉ còn một cách, phũ phàng và tàn nhẫn với bản thân, nhưng nếu muốn nghe sự thật từ chính miệng anh ấy thì. . . - Kết quả xét nghiệm ADN. . .mình phải làm điều đó thôi! Con bé quẹt nước mắt rồi bật cười, rồi thì chính tay nó sẽ khiến mối quan hệ giữa Lee Ah và anh ấy tan rã, chính nó sẽ làm cho bản thân đường đường chính chính yêu anh ấy. . .bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng yên tĩnh: - Kang Rae à? Mie nghe nè! Đầu dây bên kia, giọng Kang Rae lo lắng làm trái tim Mie cũng quặng đau theo: “Nghe Min Ah nói cậu và Dong Joo cãi nhau sao? Cậu ấy làm Mie giận vì Lee Ah à? Thật quá đáng mà!” - Mie không sao đâu. . .chỉ là hơi tức thôi! “Nghe giọng Mie như vừa khóc xong vậy! Cậu đã về nhà chưa? Hay mình đi đâu đó chơi nha!” - Giờ Mie không muốn ra ngoài nữa. . . Giọng nói thất vọng của Kang Rae từ bên kia vọng lại, càng khiến Mie cảm thấy tội lỗi hơn: “Tiếc thật! Mình muốn làm gì đó cho Mie! Nhưng không sao đâu! Mie cứ nghỉ đi. . .khi nào ổn rồi thì mình cùng đi chơi nhé!” - Ừ. . .cám ơn cậu. . .Kang Rae! Siết chặt cái điện thoại trong tay, Mie lại bật khóc, có vẻ như định mệnh quá trớ trêu thì phải. Là con người thì có thể thất hứa bất cứ lúc nào cũng được, lời hứa không có giá trị nhưng trái tim thì lại khác, chỉ vì một lời hứa không có giá trị lại có thể khiến trái tim đau khổ bao nhiêu. Mà cô gái tốt đó. . .lại không đáng bị tổn thương tí nào. “Mình không nỡ làm cô ấy tổn thương. . .nhưng lại cũng không có can đảm đối diện với tổn thương” . . .
|
. . . Sáng hôm sau, bữa sáng bắt đầu với bầu không khí ngột ngạt, ghế của Park Dong Joo trống trơn và đối diện với Lee Ah trong phòng ăn thật sự khiến Mie khó chịu, con bé thở dài: - Ân đâu rồi? Không ai gọi anh ấy xuống ăn sáng sao? Lee Ah ủ rũ: - Anh ấy không về nhà từ tối qua rồi! Con bé bật cười: - Chị mà làm vợ anh ấy thì sẽ vậy mãi thôi! Sẽ phải một mình ở trong căn biệt thự này còn anh ấy thì đi thâu đêm. . .từ bỏ sớm có lẽ sẽ tốt hơn đó! Khó chịu trước câu nói của Mie, Lee Ah cũng đáp lại: - Anh ấy. . .vì em mà không về nhà đấy! Anh ấy đâu có làm gì sai mà em lại nóng giận vậy chứ? - Anh ấy đâu có làm gì sai! Chỉ sự có mặt của chị ở đây là sai thôi! Lee Ah tức giận: - Dù sao anh ấy cũng đã chọn chị. . .quyết định của anh ấy ít nhất em cũng phải tôn trọng chứ? Em là em gái của Ân mà. . .cứ thế này người khác nhìn vào còn tưởng nhầm em là người yêu của anh ấy chứ không phải chị đó! - Cả chị cũng thấy vậy sao? - Em nói sao chứ? Con bé mỉm cười đứng dậy, quát với đám người làm: - Nếu Ân về thì nói với anh ấy là tôi dọn đi vì không thể sống cùng với chị dâu tương lai được! Bỏ dở bữa sáng, Mie quay về phòng gom đồ đạc bỏ vào một cái túi xách to rồi chạy nhanh xuống sảnh, hoảng quá, Lee Ah vội chạy theo kéo con bé lại, tỏ vẻ ân hận: - Mie! Chị xin lỗi. . .chị không cố ý nói nặng em vậy đâu! Đừng bỏ đi. . . Đẩy Lee Ah ra, Mie cau mày: - Chị nên mừng vì tôi không ở đây cản trở hai người chứ! - Không đâu! Cô nàng chạy tới, nắm tay con bé kéo lại: - Vì em lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với chị. . .chị chỉ muốn chúng ta hoà thuận hơn thôi. . . - Dẹp đi! Mie vung tay Lee Ah ra, con bé tức giận hơn: - Hoà thuận bằng cách mắng xối xả vào mặt em chồng à? “Dù sao anh ấy cũng chọn chị”. . .chị là đang cố tỏ vẻ chị dâu với tôi chứ hoà thuận cái khỉ gì? - Chị xin lỗi! – rưng rưng nước mắt Con bé khoanh tay thở dài: - Xem ra chị quên lý do vì sao anh ấy đưa chị về đây ở rồi nhỉ? Nếu quyết định của Park Dong Joo là tất cả thì anh ấy đã không đưa chị đến đây chỉ để tìm hiểu và hoà thuận với tôi! Có thể chị không biết. . .nhưng trên đời này! Người đầu tiên là mẹ ruột của anh ấy và người thứ hai chắc chắn là tôi. . . Khó lọt tai với mấy câu nói của Mie, Lee Ah đành im lặng, nhưng con bé thì không: - Anh ấy chắc chắn sẽ không về đây nếu không có tôi. . . Không đôi co thêm nữa, Mie ra hiệu cho tài xế, thoáng một cái chiếc xa đã lướt qua khỏi cánh cổng dài, chỉ còn Lee Ah đứng ngẩn ra vì mọi thứ. “Chỉ là em gái thôi mà lại quan trọng vậy sao? Mie. . .được nuông chiều quá rồi!” - Tôi chẳng làm gì sai cả! – Lee thì thầm . . . Trước cửa nhà Kang Rae, sau mấy lần gõ cửa, con bé mở cửa rồi tròn mắt: - Mie? Cậu đến thăm mình sao. . .nhưng chổ này là sao vậy? Đối diện là Mie với cái giỏ xách trên tay, nhìn như dân tị nạn, vẻ mặt cau có: - Cái bà già Lee Ah lên giọng với mình khi anh ấy không có ở nhà. . .nên mình bỏ đi! - Vào nhà đã! Kéo Mie vào trong, Kang Rae tất bật dọn dẹp đống đồ trên sàn trước sự ngạc nhiên của con bé: - Cậu đang làm gì vậy? - Mình may áo bó đó! Mie uống nước đi! Tò mò ngồi xuống bên cạnh Kang Rae, lục lọi đống áo cắt sẵn trên sàn, Mie ngạc nhiên: - Đừng nói là cậu đang may cho anh ấy nha. . . - Hả? – đỏ mặt – Park Dong Joo thì mình tặng hai cái hôm sinh nhật rồi. . .còn đây là. . . Chộp cổ con bé, Mie cau mày: - Gì vậy? Cậu ngoại tình với trans nào khác sao? - Đâu có. . .cái này mình định may rồi bán đó! - Bán sao? – Mie ngạc nhiên Kang Rae vẫn cứ vô tư: - Mình vừa tham gia một diễn đàn LGBT, trên đó có một mục để rao vặt nên nảy ra ý định làm gì đó để bán. . .vì loại áo người ta may sẵn đôi khi làm người mặc bị ngứa và hầm vì hoạt động nhiều ra mồ hôi! Nên mình chọn loại vải thun co giãn này. . .vừa mát vừa rẻ nữa! - Chà! Nói cứ như là cậu đã từng mặc rồi vậy! Con bé cầm cái áo lên mỉm cười, gương mặt ửng hồng: - Vì mình hay để ý thấy cậu ấy bị ngứa. . .áo lại không thấm mồ hôi nên cứ giờ nghỉ trưa cậu ấy lại phải đi tắm! Còn bị hằn lên thịt làm đỏ cả người nữa! Nhìn cái cách mà Kang Rae quan tâm tới anh ấy, Mie thấy trong lòng cũng ấm lên, đúng là không thể làm điều gì có lỗi với Kang Rae được, Mie mỉm cười: - Đôi lúc mình cứ nghĩ bản thân là người yêu anh ấy nhất rồi. . .nhưng mấy chuyện này mình lại không để ý tới dù là thời gian ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn! Kang Rae đúng là làm mình thấy có lỗi với anh ấy quá! - Hả? Mình không có ý đó đâu! Mie thở dài: - Mình thì chỉ muốn anh ấy là con gái thôi! Dù đã cố ngăn cản nhưng anh ấy vẫn quyết định thay đổi ngoại hình! - Nói vậy là lúc trước Park Dong Joo không đẹp trai như bây giờ sao? – tò mò Gật đầu, con bé cầm cái áo bó lên: - Lúc trước anh ấy cũng chỉ là sb thôi! Nhưng lại đi gặp bác sĩ tâm lý. . .và rồi với ước muốn trở thành con trai đó. . .anh ấy bắt đầu sống với cuộc sống của một transguy! Les. . .thì không thay đổi ngoại hình thành con trai. . .bởi vì Les là đồng tính nữ! Họ chấp nhận và hài lòng với cơ thể! - Mình cũng có đọc trên diễn đàn. . .nhưng dù vậy thì Mie vẫn yêu cậu ấy mà! Đúng không? - Mình yêu vì Ân là Ân thôi. . .không phải vì anh ấy có giới tính thế nào! Tuy vậy mình vẫn thích nhìn anh ấy trong bộ tóc dài lúc trước hơn! Mắt nở hoa, Kang Rae chắp tay: - Mình cũng muốn xem nữa! Mie xua tay: - Cậu mà xem thì sẽ hết yêu anh ấy mất! - Không đâu! Mình cũng như Mie thôi. . . Con bé rụt rè: - Vì yêu nên không còn quan tâm giới tính cậu ấy là gì nữa! - Đúng là Chúa toàn năng thật! Có thể tạo ra một Lee Ah và một Kang Rae hoàn toàn trái ngược nhau! Lôi cái ipad ra, Mie chạm nhẹ vào tấm hình rồi đưa cho Kang Rae: - Đừng có sốc quá nha! - Wow. . .! Con bé như bị cái ipad thôi miên, mắt không chớp nhìn chăm chăm vào tấm hình. Park Dong Joo lúc chưa cắt tóc đi, tóc cậu ấy dài tới hông, vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó, nhưng quả thật là dù trai hay gái cậu ấy vẫn đẹp kinh hồn. Xem một hơi gần hết vài trăm tấm hình, Kang Rae xuýt xoa: - Đẹp gái quá à! Hiuhiu. . . - Sao lại mếu vậy chứ? – Mie bật cười Con bé ngây ngô: - Cậu nhìn xem! Ghép hai tấm hình lại, một tấm là nam, tấm kia là nữ, Kang Rae rưng rưng: - Nhìn này! Chỉ có Park Dong Joo nam mới xứng với nhan sắc của Park Dong Joo nữ thôi! - Ừ nhỉ! – Mie giật lấy cái ipad - Xứng thật đó! Trò gán ghép dừng lại đột ngột vì cái cau mày của Mie: - Vớ vẩn! Kang Rae mới xứng với anh ấy! - Mie cũng xứng mà! Hai đứa bật cười, xếp đống áo hoàn thành lại, Kang Rae thì thầm: - Nếu bán chạy mình sẽ làm nhiều hơn nữa! Chắc suốt mùa hè này mình chỉ làm áo bó thôi. . .chẳng muốn đi đâu! - Sao lại thế? Mình tới đây là để rủ cậu đi biển mà! Mie lôi trong giỏ xách ra bộ bikini đỏ, nháy mắt: - Mình đi cùng đi! Mie muốn ngắm cơ thể hoàn hảo của Kang Rae dưới ánh nắng của biển! - Hả? – bối rối Cô nàng ôm chầm Kang Rae vào lòng: - Đi mà. . .năn nỉ đó! Nha nha nha! - Được rồi. . .mình. . .mình sẽ đi! Bỏ mình ra đi. . . - Hoan hôn Kang Rae! – siết chặt - Bỏ mình ra. . .ngực cậu áp vào ngực mình kìa. . .hic! Lại cái vẻ mặt gian chưa từng có, Mie buông Kang Rae ra: - Ngực cậu êm quá đi. . .cho bóp miếng! - Đừng mà! Ơ. . .à nhưng mà mình chưa có bikini. . .để mình xem tiền để dành còn bao nhiêu rồi ghé cửa hàng mua luôn. . .khi nào chúng ta đi? - Ngay bây giờ! - Hả? Giơ cái bikini khác lên, Mie bật cười: - Mình đã chuẩn bị cho cậu rồi! - Màu đỏ luôn sao? – Hơi ngượng - Mình là chị em sinh đôi mà! Kang Rae ngậm ngùi cúi đầu: - Nhưng mình vừa bỏ cả đống tiền ra mua vải may áo bó rồi. . . - Đừng lo! Mie sẽ bao hết! Kang Rae chỉ cần đi cùng là được rồi! - Chắc. . .gia đình Mie khá giả lắm nhỉ? Cô nàng bật cười: - Sao vậy chứ? Nghe nói bố Kang Rae là trùm xã hội đen mà! Mấy ông trùm cũng giàu lắm chứ bộ! - Mình chẳng vui vì điều đó tí nào. . . - Thôi nào! Thay đồ đi. . .mình đi ngay! Mie đã đặt vé ở khách sạn rồi! Khó ở với cô chị dâu tương lai, Mie chuyển sang dụ dỗ Kang Rae. Nói thì nói vậy nhưng sự thật thì đâu ai biết trước được khi nào thì mối quan hệ này sẽ đến lúc rạn nứt, thế nên khi còn ở cạnh nhau ngày nào, còn được thân thiết ngày nào tại sao ta lại từ chối ở cạnh nhau, từ chối yêu thương nhau. Biết đâu được, những vết nứt kia sẽ mau lành vì có những yêu thương ban đầu xoa dịu.
|
Park Dong Joo trở về biệt thự với cái bộ dạng lôi thôi không thể tả được, quần áo xộc xệch, đầu tóc thì bù xù làm ai cũng phải ngạc nhiên, lần đầu tiên họ thấy cậu chủ của họ như vậy, Lee Ah có vẻ ra dáng bà chủ hơn trước, cô nàng bước lại gần cau mày: - Anh đi đâu cả đêm vậy chứ? Cậu ấy mỉm cười, thì thầm: - Em nhớ anh à? - Anh uống rượu sao? - Vài chai thôi! Vẫn có thể tự lái xe về nhà mà không tông chết ai cả! Ừ thì chẳng có người vợ hay người bạn gái nào muốn người yêu hoặc chồng họ như vậy cả, Lee Ah cũng không ngoại lệ khi thấy cái dáng đi loạng choạng của cậu ấy. Vội chạy tới dìu Joo lên mấy bậc cầu thang, không khéo trượt chân té một cái thì cũng đủ chấn thương sọ não, cần gì tới tông xe. Vừa bước vào phòng, cậu ấy đã lết ngay vào phòng tắm. Park Dong Joo say xỉn như thế này đúng là một cơ hội tốt để thực hiện nốt ý định của Lee Ah. Cô nàng không vội về phòng như những lần đầu mà nán lại ở đó cho đến khi tiếng nước trong nhà tắm tắt hẳn. Cánh cửa nhà tăm từ từ hé mở, vẻ mặt cậu ấy có vẻ tươi tỉnh hơn ban nảy, lần đầu tiên Lee Ah thấy Joo mặc quần lửng với áo phông. Cô nàng mỉm cười: - Anh thấy tỉnh táo hơn chưa? - Ừ. . .anh xin lỗi vì đã không gọi về! Anh đến nhà hàng ăn cùng một người bạn! Đến sáng tỉnh táo hơn rồi mới về! - “Bạn” nào vậy anh? Vắt cái khăn lên vai, Joo bật cười: - Là anh bạn quản lý ở nhà hàng đấy! - Không phải. . .mấy cô “bạn” ở mấy quán rượu là được rồi! Cậu ấy ngồi xuống giường, vừa định rút cái khăn lau tóc thì cô nàng đã nhanh tay: - Để em. . . Luồn bàn tay qua mớ tóc của cậu ấy, Lee Ah nhẹ nhàng dùng khăn lau khô chúng rồi bước tới tủ lấy cái máy sấy làm khô nốt. Cảm giác khá hơn, nhưng vì rượu nên cổ họng cậu ấy dường như khan hơn thì phải, Park Dong Joo thì thầm: - Em cho anh ít nước đi! Lee Ah mỉm cười vòng tay qua cổ cậu ấy: - Gì chứ? - Ý anh là em có thể xuống dưới nhà lấy cho anh ít nước không? Hơi bị cụt hứng, nhưng cô nàng vẫn không bỏ cuộc, vì mục đích trói buộc trái tim cậu ấy mà: - Em cố tình hiểu sai ý của anh được không? Đặt cái máy sấy xuống giường, Lee Ah đặt tay lên mặt cậu ấy kéo về phía mình rồi chủ động hôn. Nhưng được vài giây thì cậu ấy quay mặt đi, chỉ là vì. . .người ngồi trước mặt Lee Ah lúc này không phải nhân cách của Phạm Gia Phúc, mà chính là con người thật của Phạm Gia Ân. - Anh sao vậy? Đẩy Lee Ah qua, cầm cái khăn đứng dậy, Park Dong Joo đáp lại: - Anh đang bị. . . Cánh cửa phòng đóng lại, cảm giác như một người vợ lâu ngày bị ông chồng chán nản rồi hất hủi vậy, Lee Ah thở dài, đứng dậy bước ra khỏi đó, nhìn xuống cầu thang. - Mie đâu rồi? – cậu ấy hỏi Bác quản gia cúi đầu: - Cô chủ bỏ đi rồi. . .tôi có gọi điện! Cô ấy nói là đang đi chơi cùng Kang Rae gì đó! - Đi đâu vậy? - Cái đó thì cô chủ không nói! “Con bé Mie đó, cứ như đang cố tình gây chuyện với mình để thay Kang Rae vào vậy!” Lee Ah thầm nghĩ rồi trở về phòng. Cái không khí u ám bám lấy căn biệt thự một tháng liền kể từ khi Mie bỏ đi. Không có Mie ở nhà nên Park Dong Joo cũng ít về nhà, cũng chẳng ai biết cậu ấy đi đâu, nhưng Lee Ah biết rõ cậu ấy dành cả ngày ở nhà hàng, cô nàng thỉnh thoảng cũng đến đó kiểm tra, chỉ là buổi tối cậu ấy không về nhà và ngủ ở đâu thì cô nàng hoàn toàn không biết. Xem ra, việc mang Lee Ah về để hoà nhập với Mie là hết sức dư thừa, thậm chí còn gây thêm nhiều tai hại. Cứ mỗi lần Park Dong Joo trở về để sao lưu cất giữ số tài liệu và hồ sơ về mẹ mình rồi bỏ đi thì Lee Ah lại có cơ hội tìm hiểu và báo cho Dong Hae. “Tôi nghe nói cậu chủ còn mướn một căn nhà thuê nào đó gần nhà hàng rồi ở từ lúc mới chuyển sang đây, nhưng chúng tôi không tìm ra chổ đó!” Đó là lời mà Lee Ah nghe được từ cô giúp việc. Ở lại căn biệt thự một mình ban đầu Lee Ah cũng cảm thấy cô đơn lắm, nhưng dần dần cũng hoà được vào cuộc sống này, càng thấy thích thú hơn với vườn hoa, hồ bơi, sân golf, tivi đầy những bộ phim 3D thú vị ngoài ra còn có cả wifi thế nên suốt ngày cứ táy máy với cái điện thoại cũng không còn cảm thấy nhàm chán. Riết rồi cô nàng cũng chẳng còn quan tâm có Park Dong Joo ở cạnh hay không nữa. . . . . . Về phần Kang Rae và Mie thì: - Cám ơn Kang Rae đã đưa mình đi nhiều chổ như vậy nha! - Mình phải cám ơn vì cậu đã chi hết tiền đó chứ! Cô nàng tỏ vẻ ái ngại vì không đem theo xu nào suốt cả tháng trời, điều khiến cho bản thân Kang Rae lo lắng hơn hết lại là Lee Ah, suốt chuyến đi cô nàng chỉ luôn hỏi về Lee Ah và hiện tại cũng vậy: - Không biết Lee Ah và cậu ấy giờ này đang làm gì nữa! Nằm dài trên bãi cát trắng, Mie mỉm cười: - Đừng lo! Anh ấy sẽ không ngủ ở nhà nếu không có Mie. . .với lại quản gia cũng nói anh ấy chỉ ở nhà hàng và về nhà thuê thôi! Thỉnh thoảng mới ghé qua thăm Lee Ah! - Sao cậu ấy vô tâm lạnh lùng quá vậy? Đã chọn người ta rồi thì phải quan tâm nhiều hơn chứ? Mie thở dài: - Đôi lúc mình cũng thấy bực vì Lee Ah chỉ toàn nói tới Min Ah. . .thậm chí lúc ăn còn nói món anh ấy ăn Min Ah rất thích làm anh ấy bỏ nửa phần thế mà cô ấy cũng chỉ nói “Min Ah cũng hay bỏ cơm như anh!”. . .thật là bó tay! - Cũng thông cảm thôi. . .vì thời gian cô Lee ở cạnh Min Ah lâu như vậy mà! Kang Rae nằm xuống bên cạnh Mie, nắm chặt tay cô nàng: - Mie và Dong Joo cũng vậy. . . Quay nhìn Kang Rae, cô nàng thì thầm: - Nếu như anh ấy và mình không phải là anh em thì sẽ ra sao nhỉ? Con bé mỉm cười: - Chắc chắn hai người sẽ là vợ chồng và sống rất hạnh phúc rồi! - Còn nếu như. . .mình không thực hiện lời hứa với Kang Rae mà lại một mình giữ lấy anh ấy thì sao? Hoặc nếu như. . .chúng ta cùng yêu cùng làm vợ của anh ấy như lúc trước đã nói thì sao? Kang Rae nắm chặt bàn tay của Mie, cười tít mắt: - Không phải mình đang cố tỏ ra cao thượng hay gì đâu! Nhưng mình biết mình là người đến sau mà. . .Mie mới là người đã làm ra chiếc bánh đó! Nếu Mie cho mình hết phần của Mie thì mình thật sự may mắn vì có chiếc bánh ngon! Nhưng người đưa chiếc bánh cho mình lại là ân nhân của mình! Nếu là ân nhân thì không thể để Mie đói được! Vì vậy mình cũng sẽ chia cho Mie một nửa! - Nhưng đó là cái bánh. . .nó không giống như tình yêu! Ngước nhìn bầu trời xanh bao la, Kang Rae thì thầm: - Cũng vậy thôi! Mình không thể sống hạnh phúc được nếu giành lấy tất cả từ Mie. . .thế nên nếu có cơ hội tốt như vậy thì Mie cứ giữ lấy đi đừng chia cho bất kì ai cả! - Nếu là Kang Rae! Kang Rae cũng làm vậy sao? Con bé mỉm cười: - Có thể hơi khùng một chút nhưng nếu là Kang Rae thì. . .cứ sống ba người với nhau cũng hay mà! Vì cả Mie và Dong Joo mình đều. . .không muốn mất đi ai cả! - Mình cũng vậy! Mie ngồi dậy, đặt tay lên tay Kang Rae giữ chặt, trong lúc con bé đang ngây người ra vì bất ngờ thì Mie đã đặt lên môi Kang Rae một nụ hôn, nụ hôn đó không làm con bé loạn nhịp, nhưng có một sức hút gì đó khiến bản thân không thể từ chối. Con bé ôm chặt Mie: - Giờ thì mình biết lý do tại sao mình không cảm thấy ghen khi biết về mối quan hệ của Mie và cậu ấy rồi. . .bởi vì Mie cũng là một người rất quan trọng trong cuộc sống của mình! - Chắc chắn là mình cũng vậy thôi! Kang Rae ngồi dậy, con bé chợt lo lắng: - Tự nhiên mình lại muốn Mie không phải là em của cậu ấy! Ước muốn đó mạnh mẽ lắm! Vì mình không muốn Mie đứng phía sau chút xíu nào cả! Thật lòng đó! - Ngốc quá! Cậu phải giống như Lee Ah chứ! Làm tròn trách nhiệm của “chị dâu”! - Để làm gì? Mình chỉ làm những điều khiến bản thân thấy thoải mái thôi!Lúc trước mình cũng ghen và bất chấp lắm! Tìm đủ cách để ngăn cản họ! Nhưng nhìn thấy cậu ấy buồn mình lại không chịu được! “Một Kang Rae luôn nghĩ cho người khác, dù là bất cứ ai, một Kang Rae luôn để mắt tới Park Dong Joo dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất! Làm sao mình có thể đánh mất một cô gái tốt như vậy được. . .bởi vì ngay bản thân mình cũng không thể nào sánh được mà!” Mie nghĩ thầm rồi mỉm cười: - Móc tay đi! - Sao vậy? – ngạc nhiên - Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn là chị em tốt! – nháy mắt Đặt ngón tay vào tay Mie, Kang Rae gật đầu: - Chúc cho kết quả xét nghiệm ADN như ý chúng ta muốn! - Xin lỗi Kang Rae nha! Vì đi chơi mà lại kể cho Kang Rae nghe cả đống chuyện của gia đình mình. . .rồi cả chuyện xét nghiệm ADN. . .mặc dù biết những điều đó sẽ làm cậu tổn thương nhưng mình lại. . . - Về tới Seoul Mie nhớ phải đi nhận kết quả ngay nha! Dù sao cũng đã xét nghiệm rồi. . .cố tránh né cũng không được đâu! Nếu tránh né mà sự thật thay đổi thì mình đã không bám theo cậu ấy đến tận bây giờ. . .
|
Kang Rae ngốc nghếch, nhưng đôi lúc cũng sâu sắc lắm, nhất là khi nói về Park Dong Joo. Cảm giác của Kang Rae khi nghe những điều Mie kể về gia đình, chuyện nghi ngờ họ không phải là anh em, ban đầu con bé cũng khá sốc và lo lắng. Thực chất chẳng ai muốn một mối quan hệ tay ba cả, nhưng biết sao được khi cả hai đều quan trọng như nhau, hoặc là tử bỏ tất cả hoặc là nhận lấy tất cả thôi. Kang Rae dường như không có can đảm từ bỏ. . . Chuyến xe dài từ đảo về Seoul, họ vẫn nắm chặt tay nhau suốt chặn đường đó, dù không biết sau khi nhận kết quả, nếu đúng là anh em thì sẽ ra sao, nếu không đúng là anh em thì sẽ thế nào, nhưng Kang Rae chưa bao giờ vứt bỏ niềm tin của mình khi đặt vào Mie cả. Còn với Mie thì, con bé đã nhận ra một mình nó không đủ để làm tốt những điều khiến Park Dong Joo hạnh phúc, nó chỉ biết yêu thôi, còn việc thể hiện tình yêu thì Kang Rae mới là người thắng cuộc. Vậy nên, trong cuộc tình này, nếu là Kang Rae thì vị trí của Mie chỉ đơn giản là người được hưởng ké, không giống như Kang Rae nói, Mie không phải người làm ra cái bánh, chỉ đơn giản là một trong những người nhìn thấy cái bánh sớm hơn thôi. Cánh cửa bệnh viện mở ra, họ bước vào trong mỗi người một suy nghĩ khác nhau, nhưng lại cũng rất giống nhau: Mie: “Chưa lúc nào tôi ước bản thân là em của anh ấy đến như vậy. . .chỉ là để người bạn thân của tôi không phải tổn thương!” Kang Rae: “Tôi ước họ thật sự không phải anh em. . .vì tôi không muốn Mie đứng sau mọi thứ, tôi không muốn một mình nhận lấy mọi thứ! Dù không biết chắc nó có thuộc về tôi hay không!” - Mời cô theo tôi! – bác sĩ gọi Rời bàn tay khỏi tay Kang Rae, Mie rụt rè: - Mình vào trong nhé. . . - Chúc cậu may mắn. . .Mie! - Đồ ngốc! – ngắt má Năm, mười, mười lăm phút sau, Mie trở ra, lặng nhìn Kang Rae trên ghế, đôi mắt đó vẫn cứ nhìn về phái Mie với một niềm tin mãnh liệt, càng nhìn sâu vào đôi mắt đó, Mie càng bóp chặt tờ giấy kết quả trong tay: - Kang Rae. . . Con bé vội đứng dậy, khi đôi chân Mie run run sắp ngã, vòng tay đó đã ôm chặt Mie vào lòng, khi đôi mắt kia rưng rưng lệ, bàn tay đó đã đặt lên và nhẹ nhàng lau đi: - Kết quả là. . .không phù hợp! Tỷ lệ anh em là. . .0% Sao lại có thể trớ trêu như vậy chứ, Mie thì thầm, con số “0” tròn trĩnh quá nhưng lòng người thì đang vỡ tan ra. Cảm giác được vai mình đang ấm lên vì những giọt nước mắt của Kang Rae rơi xuống, con bé mỉm cười: - Tốt rồi. . .mình. . .mình vui lắm! Siết chặt Kang Rae hơn nữa, con bé nấc lên: - Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn là chị em tốt! Cậu đã hứa như vậy đúng không? - Hứa gì chứ? – Kang Rae bật cười Đẩy Mie ra khỏi vòng tay, Kang Rae lau nước mắt trên mặt rồi bật cười: - Cậu biết đó Mie. . .đừng bao giờ tin vào lời hứa của con người! - Kang Rae? – Mie ngạc nhiên - Chúc. . .chúc hai người. . .hạnh phúc nha! Con bé chạy vội đi dưới hành lang đó, chạy thật nhanh cho tiếng gọi của Mie đừng lọt vào tai, chạy thật nhanh để bản thân đừng yếu đuối quay đầu lại, Kang Rae bật khóc, dù đó là điều mà con bé ước muốn: “Mình thật lòng ước muốn có thể cùng họ sống hạnh phúc. . .nhưng Mie có nghĩ như mình không?” - Mình còn chưa nói hết. . .sao cậu lại bỏ đi chứ? Kang Rae ngốc. . . Mie thở dài, lau vệt nước mắt đi: - Cậu chạy đi như vậy. . .một mình mình sao có thể đánh bại được Lee Ah chứ? . . . Hôm nay là Chúa Nhật, mới đêm hôm qua bố của Ân đã gọi báo rằng ông ấy sẽ đến Hàn trong tuần tới, đó là lý do mà cậu ấy đành phải quay về biệt thự để sắp xếp. Ông ấy nói rằng sẽ tới biệt thự của Ân, chắc cũng có lý do gì đó, nhưng theo cảm nhận của cậu ấy thì dường như người bố kia không thật sự yêu thương Phạm Gia Bảo như mọi người vẫn nghĩ. Đôi lúc, Ân từng nghĩ: “có lẽ nào chính bố cũng biết rõ họ không phải là con ruột?”. Nhưng chắc không thể đâu. . . - Cậu chủ đã về! Đám người làm cúi đầu trước cổng, đóng cửa xe lại, Ân thở dài: - Mie vẫn chưa về sao? - Đã về rồi! cô chủ đang ở trong phòng của cậu! - Lee Ah đâu? – nhìn quanh Tên thư ký xen ngang vào: - Cô ấy nói là đi công việc! Sẽ về ngay. . .nên chúng tôi cho tài xế đưa đi rồi! - Công việc gì vậy? Ở đâu? Đi với ai? - Chút chuyện riêng thôi! Đi một. . .mình Park Dong Joo cau mày trước thái độ của tên thư ký, từ trước cậu ấy biết rõ ông ta cũng chính là một trong những tay sai của bà chủ. Lời ông ta nói không đáng tin được, gọi ngay cho Lee Ah, sau mấy hồi chuông dài: “Em nghe nè anh!” - Em đang ở đâu vậy? Anh sẽ tới rước! “Em đang trên đường về rồi! Em chỉ đi mua chút đồ thôi!” - Vậy sao? Về sớm nhé! Anh đợi em. . . “Dạ!” Cúp máy, Lee Ah thở phào, liếc nhìn Dong Hae: - Tôi phải về rồi! Park Dong Hae mỉm cười: - Tý nữa ghé qua trung tâm mua vài món đồ đi! Đặt cái phong bì lên bàn: - Lỡ nói mua đồ mà không mua gì thì em ấy sẽ nghi ngờ đó! - Tôi biết rồi. . .nhưng có chắc cậu sẽ chỉ đưa mẹ anh ấy vào viện thôi chứ? Dù sao cũng là mẹ của Joo. . .tôi không muốn để bác ấy vào tù. . .hơn nữa điều đó sẽ làm anh ấy đau khổ lắm! Gật đầu mỉm cười, Dong Hae đáp lại: - Tôi biết mà! Xong chuyện chúng tôi sẽ đưa dì ấy về Việt Nam! Chị chỉ cần sống hạnh phúc ở Hàn Quốc là được rồi! - Cám ơn cậu! Lee Ah đứng dậy, theo tên tài xế bước ra cổng, Dong Hae bật cười: - Gì chứ? Sợ nó đau lòng vì mẹ nó phải vào tù sao? Cả hai người đó. . .sẽ biến mất một cách kỳ diệu giữa cuộc sống của cô sớm thôi! Học cách quên dần là được rồi. . . Sắp xếp mọi chuyện ở biệt thự, lần đầu tiên đối với Park Dong Joo, trước đây chỉ toàn quản gia lo lắng mọi thứ, cậu ấy đang cảm thấy đuối trước một đống công việc từ trong ra ngoài, ngồi ở sảnh, cắm đầu vào đống sổ sách: - Tôi cần tìm một đội chăm sóc cây cảnh! Hoàn thành công việc trước khi bố tôi đến nhé! Bác quản gia ghi chép vào sổ, gật đầu hài lòng: - Còn việc trong bếp thì sao thưa cậu? - À. . .tôi nghĩ mình sẽ nấu ăn! Còn chuyện dọn dẹp các phòng thì hãy làm nhanh giúp tôi nhé! Chúng ta nên chọn lại rèm cửa! Thay tất cả là màu xanh biển đi! - Vâng! Đóng cuốn sổ thu chi lại, thở dài: - Tôi nghèo mất! Bác quản gia bật cười: - Chút tiền này không nhằm gì so với số tài sản của cậu sỡ hữu đâu! Đừng lo! - Ý tôi là tôi đang nghèo sức khoẻ đấy! À. . .để tôi lên phòng xếp lại. . .phòng tôi để tôi tự dọn nhé! - Vâng! Cầm cái áo khoác bước vội lên mấy bậc cầu thang, bác quản gia nhìn theo mỉm cười: - Thật tốt quá! Cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn. . . Park Dong Joo mở cửa phòng bước vào, sắc mặt thay đổi hẳn, vội đóng cửa lại, cậu ấy cau mày trước Mie, con bé đang ngồi gác chân lên bàn, đôi mắt đó là ý gì chứ? Cậu ấy mỉm cười: - Em về rồi sao? Đi chơi vui chứ? Có mua quà cho anh không? Con bé vén mái tóc ra sau: - Sao anh không hỏi em đã hết giận anh chưa? Ngồi xuống giường, cởi bỏ đôi tất, Park Dong Joo thở dài: - Nếu còn giận thì em đã không vào phòng anh rồi! - Anh biết nhiều về em quá nhỉ? – cười Mie đứng dậy, bước lại gần cậu ấy với tờ giấy xét nghiệm trên tay, cau mày: - Còn em thì chẳng biết gì cả. . . - Em nói gì vậy? Anh đi tắm đây! - Anh không tò mò à? Con bé đưa tờ xét nghiệm ra trước mặt Park Dong Joo: - Cái này. . . Cậu ấy cau mày lắp bắp rồi giật lấy tờ giấy, nhìn vào đó, đôi tay run lên: - Sao em. . .sao em lại đi xét nghiệm cái này chứ? Vừa định vò nát tờ giấy nhưng Mie đã nhanh tay giật lại, con bé mỉm cười: - Em nghe anh và mẹ nói. . .không tin nên đi xét nghiệm lại! Không ngờ lại là thật! - Vậy. . .vậy là cái lúc em bứt tóc anh đó sao? Park Dong Joo cau mày trước vẻ mặt của con bé: - Anh ngốc vậy! - Mie à. . .chuyện này. . . Không đợi đến lúc cậu ấy nói hết câu, Mie đã ôm chặt cậu ấy, khoá môi Park Dong Joo bằng một nụ hôn rồi đẩy cậu ấy xuống giường, mặc kệ có chống cự hay không. Cậu ấy liên tục lắc đầu quay đi, đẩy con bé ra: - Đừng. . .Mie nghe anh nói đã. . . - Em không muốn nghe! Anh chỉ nói dối thôi. . . Giữ chặt cằm cậu ấy, con bé đưa bàn tay vén mớ tóc lên khỏi trán: - Chia tay Lee Ah đi. . .hay là để em giải quyết dùm anh! - Nghe anh nói. . . - Em yêu anh! Mie cứng đầu, tiếp tục nụ hôn mặc cho Park Dong Joo đang cố vùng vẫy bên dưới thân hình của con bé, nhưng cậu ấy lại không nỡ mạnh tay hoặc cắn vào môi con bé để chấm dứt chuyện này. Mie cởi cái áo ngủ ra khỏi người. - Ai đã nói nếu không phải anh em thì sẽ là vợ chồng chứ? Đẩy mạnh Mie ra khỏi người, cậu ấy vội đứng dậy, định đi về phía cánh cửa, không một lời giải thích, nhưng con bé chụp lấy Joo kéo lại, đẩy cậu ấy nép vào tủ quần áo: - Dừng lại đi Mie! Anh không muốn. . .đừng ép anh! - Tại sao lại giấu em? Anh không yêu em nữa sao? Đặt bàn tay lên chiếc sơ mi của Joo, Mie lần lượt cởi từng cái nút mặc cho cậu ấy đang cố sức đẩy con bé ra, cuối cùng thì cái áo vẫn bị Mie chiếm lấy. Con bé áp tai vào ngực Park Dong Joo mỉm cười: - Anh không trả lời. . .nhưng mà tim anh đã trả lời giúp rồi. . . - Chúng ta là anh em. . .như vậy sẽ tốt hơn. . . - Em không quan tâm tốt hay xấu. . .em chỉ muốn được có anh thôi! Nhìn vào mắt Mie, cậu ấy thở dài: - Em muốn biết lý do anh chọn Lee Ah chứ? Con bé im lặng, Park Dong Joo nhìn đi chổ khác: - Vì anh không thích yêu sb. . .anh không muốn bị làm chủ tất cả! - Nói dối! Bóp miệng cậu ấy kéo về phía mình, Mie nhếch miệng: - Nhìn vào mắt em mà nói đi. . .nói anh không yêu em đi! - Anh. . .không. . . Lắp bắp không nói được, con bé bật cười: - Anh không nói được đúng không? Vì đôi mắt này của anh đã nói rõ ràng là “anh yêu em” mà! - Mie à. . . Con bé đặt môi lên cổ cậu ấy, luồn tay vào bên trong chiếc áo bó, bàn tay và miệng của Mie đang khiến cho Park Dong Joo run lên, đôi chân như chùn lại và đôi tay cũng không còn sức để có thể chống cự thêm nữa. Thắng màn khởi đầu, Mie đặt bàn tay còn lại lên khuy quần cậu ấy, bật nút. - Mie. . .đừng mà! Giọng của cậu ấy tắt hẳn khi bàn tay con bé xâm nhập vào vùng cấm, Mie cau mày trước vẻ mặt đau khổ của Park Dong Joo, cậu ấy nắm chặt bàn tay con bé lại: - Anh không muốn thế này. . . - Vậy anh “muốn” thế nào? Cầm tay Joo đặt lên ngực mình, còn bé mỉm cười: - Lần đầu của em. . .em vẫn giữ cho anh đó! - Chúng ta là anh em. . . – lý trí cao Con bé cảm thấy khó chịu vì không dụ dỗ được đối phương, đành rút tay ra khỏi vùng cấm của cậu ấy, mỉm cười: - Đúng là Phạm Gia Ân. . .một chút nước cũng tiết kiệm vậy sao? Chạm vào nó đi. . .anh yêu! Ba chữ “Phạm Gia Ân” đánh vào tâm lý của cậu ấy, bởi cứ gọi như thế thì hai nhân cách kia không trỗi dậy được, Mie nhón chân lên vừa tầm để bàn tay của cậu ấy chạm vào “em bé”, áp sát người vào người Ân, hơi thở nhẹ nhàng trên cổ: - Đủ nước cho anh dùng chứ?
|