Tiểu Thư Họ Park
|
|
Mie mỉm cười, đặt tay lên đùi Lee Ah: - Vậy ra tôi đã phá đám hai người à? - Mie. . .đừng mà. . . Không có ích gì nữa, con bé đút tay vào bên trong quần chip của Lee Ah, đẩy cô nàng nằm xuống rồi mỉm cười trước vẻ mặt khó chịu khi bị quấy rối: - Vẫn còn ướt đấy. . .có cần tôi làm tiếp phần còn lại không? Lee Ah bật khóc, cô nàng cảm thấy sợ hãi trước bàn tay của Mie, chắc có lẽ vì biết rõ Mie là một sb: - Không. . .đừng làm vậy mà! Chị xin em đó. . . - Không phải chị đang muốn điều này xảy ra sao? – con bé bật cười Cố gắng chống cự, Lee Ah đẩy Mie ra rồi co người lại với cái chăn, cô nàng ngồi ở một góc giường, nước mắt cứ tuôn ra, lắc đầu trước cặp mắt đáng sợ của Mie, con bé nhẹ nhàng ngồi xuống giường: - Chị muốn để dành lần đầu đó cho anh của tôi sao? Toàn thân Lee Ah run lên, cô ấy chỉ khóc mà không đáp lại. Mie đứng dậy, vén tóc ra phía sau: - Min Ah. . .là ai vậy? Có phải là người đã yêu chị say đắm đó không? Để dành lần đầu cho cô ấy thì đúng hơn đó! Bởi vì trái tim anh ấy. . .chị tin nó thật sự chứa đựng duy nhất mình chị sao? Nỗi lo sợ dần tan đi khi Mie rời khỏi phòng, trong đôi mắt con bé, dường như có một sự ghen tuông thấy rõ, chỉ là Lee Ah không nhận ra điều đó thôi. Cô nàng chỉ vội thở dài rồi nằm vùi trong đống chăn gối, Mie thật sự đáng sợ hơn cô ấy nghĩ rất nhiều, thoát ra khỏi cơn lo lắng ban nảy, Lee Ah bước vào phòng tắm một lần nữa. Mie quay lại phòng anh mình, vào phòng tắm rửa tay súc miệng rồi quay trở ra, Park Dong Joo đang nghe nhạc và dường như đã ngủ rồi, Mie cởi cái áo ngủ ra vứt lên giường rồi nhẹ nhàng vén cái chăn lên, chui vào nằm bên cạnh, cũng không quên nhắn tin cho Kang Rae biết là “anh ấy hoàn toàn ổn!”. Còn Mie thì, con bé vùi đầu vào đống suy nghĩ nếu như chuyện đó xảy ra giữa Kang Rae và anh ấy thì sao nhỉ, câu hỏi tại sao cứ vang lên trong suy nghĩ không thể giải thích được. . .tại sao bản thân không cảm thấy ghen, trái tim không cảm thấy đau nhói? . . . Và rồi, buổi sáng đầu tiên Lee Ah thức dậy trong căn biệt thự đã tới, cảm giác mọi thứ vẫn còn mới mẻ chưa hoàn toàn thích nghi, tám giờ Lee Ah vẫn còn mệt mỏi chưa muốn ra khỏi giường thì có tiếng gõ cửa của người làm, cô ấy vui vẻ đẩy số đồ ăn vào trước vẻ mặt ngạc nhiên của cô nàng, rồi giải thích: - Thấy cô không xuống dùng bữa sáng nên cậu chủ bảo tôi mang lên phòng cho cô! - Park Dong Joo sao? Anh ấy. . .vẫn còn ở đây chứ? Cô giúp việc vừa bày thức ăn ra bàn, vừa mỉm cười đáp lại: - Cậu chủ đã đi cùng cô chủ rồi. . . họ ghé qua trường để luyện tập cho buổi sơ kết chiều nay! À. . .nhưng cô đừng gọi tên cậu ấy như vậy. . .nếu ông chủ nghe được sẽ nổi giận đó! - Ông. . .ông chủ sao? – Lee Ah ngạc nhiên - Là bố của cậu chủ! Nghe tin đã tìm được mẹ ruột nên ông ấy sẽ sang đây sớm thôi! Cô cứ dùng bữa đi. . .lát nữa quản gia sẽ sai người đưa cô đi mua sắm! Trước mắt Lee Ah mọi thứ vẫn còn quá bất ngờ, khả năng thích nghi cũng không cao nên đâm ra có nhiều thắc mắc: - Sao phải mua sắm chứ? Tôi đã mang hành lý tới đây rồi mà! - Son phấn. . .nước hoa, giày dép và quần áo! Cậu chủ dặn như vậy. . .dù sao cũng không thể để cô ra mắt mẹ cậu ấy hay ông chủ mà không chuẩn bị trước! Cậu ấy chưa bao giờ dắt bạn gái về nhà thế này đâu. . .mặc dù cả nhà ai cũng biết giới tính của cậu ấy là thế! - Tôi hiểu rồi! Cô giúp việc rời khỏi đó, Lee Ah thở dài vì thật sự choáng trước cuộc sống này, cô nàng chưa bao giờ ăn sáng với hơn năm món, đối với Lee Ah mà nói thì có cái gì bỏ bụng cũng tốt rồi. Lại còn mang lên tận phòng, được chào hỏi và chăm sóc như vậy. Làm vợ của Park Dong Joo đúng là ước mơ của nhiều cô gái khác, chẳng trách được khi người ta dùng mọi thủ đoạn để có được cậu ấy. Hai giờ chiều, lễ sơ kết năm học của Park Dong Joo diễn ra tại hội trường lớn của trường, toàn thể học sinh và giáo viên có mặt ở đó đều được phát thưởng cho những thành tích mà họ đạt được. Mie may mắn dành được một chổ bên cạnh Kang Rae trong hội trường, đưa cái vé xem show diễn của Park Dong Joo cùng nhóm rock cho Kang Rae, con bé hí hửng: - Anh ấy cho mình đó! Cho một vé thôi nhưng mình cướp luôn cả hai! Một cái cho Kang Rae! - Xin lỗi vì hôm qua đã gọi cho Mie nha! Cũng khuya rồi mà mình không để ý gì cả! Con bé cười tít mắt: - Mình phải cám ơn vì Kang Rae đã gọi đó! Mém tý nữa là anh ấy vượt rào với Lee Ah rồi! - Hả? – Kang Rae bất ngờ Câu nói lỡ miệng của Mie vô tình lọt vào tai Min Ah, vì cô nàng cũng ngồi gần đó: - Giờ đó mà cô Lee vẫn còn ở cùng Dong Joo sao? - Thì anh ấy kêu cô ta dọn đến nhà ở chung mà! – lỡ miệng lần hai - Nhà? Là chổ Park Dong Joo thuê sao? – Kang Rae vẫn chưa biết gì - Hả? Thuê gì vậy? – Mie ngạc nhiên Kang Rae cau mày: - Thì cậu ấy nói với mình là thuê nhà ở đâu đó gần chổ làm thêm đó! Chứ Mie không ở cùng cậu ấy ở đó sao? - Anh ấy nói vậy hả? – Mie tròn mắt Con bé nghĩ thầm: “chắc là có lý do gì đó nên muốn giấu không cho Kang Rae biết về gia đình đây mà!” - Không phải vậy sao? Tại mình chưa bao giờ đến nhà cậu ấy hết. . . - À. . .ừ thì chổ đó đó! – tránh sang chuyện khác – à mà Kang Rae có được nhận thưởng không?
|
Đằng sau lưng họ, Min Ah cau mày trước thái độ của Mie. Đây là lần đầu tiên, tâm trạng Min Ah cảm thấy tồi tệ như vậy, vì chiếc huy chương hạng nhất rơi vào tay Park Dong Joo một cách lảng xẹt, mà lại còn tồi tệ hơn khi đây là năm học cuối. Cầm cái huy chương bạc trong tay, với Min Ah thì giá mà có thể ném nó đi cho rồi. Park Dong Joo thậm chí còn chẳng quan tâm đến cái nhìn khó chịu của cô nàng, cậu ấy đeo cái huy chương cho Mie rồi mỉm cười: - Cho em đó! - Chúc mừng anh! Sau phát thưởng là màn ăn liên hoan của giáo viên, còn học sinh thì tập trung ở sân trường, phía trước sân khấu tìm chổ ngồi và chổ đứng cho phần biểu diễn sôi động của các nhóm nhạc từ các câu lạc bộ. Cái tên Lee Tae mặt dày đáng ghét cứ bám theo Kang Rae sau khi buổi biểu diễn của cậu ấy hạ màn. Ban đầu Mie thỉnh thoảng còn quay sang nhìn Kang Rae hoặc nắm chặt tay con bé, nhưng khi những màn biểu diễn của các nhóm nhảy thì con bé lại mải mê mà quên mất Kang Rae. Đến lúc Park Dong Joo xuất hiện với vai trò là thành viên của một nhóm rock thì dường như Mie quên bén luôn Kang Rae. Âm thanh của rock mạnh mẽ và điên cuồng xé tan mọi thứ, bầu không khí cũng trở nên chìm ngập trong âm nhạc. Và cũng chính là thời điểm đẹp mà Lee Tae chuẩn bị cho âm mưu của mình, Park Dong Joo giữ vai trò hát chính, với cặp mắt sắc bén đó, cậu ấy có thể nhìn bao quát tất cả và nhận ra vị trí của từng người bên dưới. Còn ở dưới thì, Lee Tae dần kéo Kang Rae ra xa Mie, khi con bé vẫn còn mải mê với màn trình diễn của Park Dong Joo, Lee Tae đưa chai nước: - Em khát không? Vì mãi lo nhảy lên theo tiếng nhạc và hoàn toàn không để ý, Kang Rae cầm lấy chai nước của hắn uống một hơi hơn nửa chai. Mie thì vẫn còn mãi nhìn về phía sân khấu, con bé choáng trước đôi bàn tay lướt trên dây đàn guitar như đang điên lên của Park Dong Joo, hoàn toàn không nhận ra lý do và chỉ tưởng chừng như cậu ấy chỉ hoà mình vào bài hát thôi. Thở phài nhẹ nhõm vì vài hát thứ hai kết thúc và Kang Rae vẫn còn bên dưới. Lúc này, Park Dong Joo thay đổi vai trò với một thành viên khác trong nhóm, cậu ấy chỉ chơi guitar mà không hát nữa, nhưng lại không thể tin được chỉ một cái quay lưng đi để đổi guitar và quay trở lại mà Kang Rae hoàn toàn biến mất bên dưới, Park Dong Joo lo lắng nhìn xuống bên dưới để tìm kiếm và hoàn toàn mất tập trung, cậu ấy làm lệch điệu, hát chính liếc nhìn Park Dong Joo ra hiệu nhưng cậu ấy không còn tâm trí để ý đến nữa. Mie ngạc nhiên dõi theo đôi mắt của anh mình. “Anh ấy đang tìm gì vậy nhỉ?. . .Lee Ah sao?” Nhưng Lee Ah vẫn ngồi ở hàng ghế dành cho giáo viên và nhân viên của trường, còn đôi mắt của Park Dong Joo thì đang nhìn vào đâu đó trong đám đông với vẻ mặt lo lắng tột cùng. Mie nhìn sang bên cạnh rồi hoảng hốt: - Kang Rae. . .đâu rồi nhỉ? Dưới đất chỉ còn chai nước cam bị đánh rơi, trên sân khấu, Park Dong Joo tháo cây guitar ra khỏi người vứt xuống đất trước sự ngạc nhiên của toàn thể học sinh và giáo viên, tiếng chân cậu ấy vội vàng chạy đi, tiếng ban nhạc tắt hẳn và cái micro rơi xuống đất hú lên thật đáng sợ. Lúc này, chỉ còn tiếng xì xầm thắc mắc của đám đông mà thôi, nhanh như chớp, Park Dong Joo lao về phía rìa sân khấu, ở đó không có bậc tam cấp nhưng cậu ấy vẫn liều mình nhảy xuống đất trước biết bao cặp mắt hoảng hốt. Bên dưới ánh đèn, người ta thấy cậu ấy chạy về phía hành lang, Mie cũng vô thức chạy theo, cả đám đông và cả Lee Ah nữa. Park Dong Joo như đang điên lên vì phải tìm kiếm một điều gì đó, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cậu ấy chạy đi đâu thì đám đông cũng tò mò chạy theo đến đó. Trong phòng vệ sinh nữ tầng hai, Lee Tae chốt chặt cửa rồi đẩy Kang Rae vào một góc phòng. Con bé lúc nảy chỉ cảm thấy xung quanh mờ ảo đi và toàn thân bất động, tai vẫn nghe rõ tiếng của Lee Tae nhưng bàn tay thì không có chút sức lực nào để chống cự khi đôi tay của hắn đang từ từ cởi từng cúc áo của con bé: - Đừng làm vậy. . .Lee Tae. . . – con bé yếu ớt từ chối - Ngoan ngoãn chút nhé em yêu! Chúng ta là người yêu mà. . . Đặt bàn tay đáng sợ lên chân của Kang Rae, Lee Tae vuốt nhẹ rồi đẩy cái váy học sinh lên, con bé cố hết sức lê người về phía sau nhưng lại đụng phải bức tường. Cảm giác bàn tay của hắn đang đặt lên ngực định cởi luôn cái áo trong ra làm Kang Rae lo sợ đến bật khóc: - Đừng mà Lee Tae! Mình xin cậu. . . - Đừng sợ. . .anh chờ giây phút này lâu lắm rồi. . .ngực của em đúng là rất đẹp đó! Nhìn ở ngoài lớp áo này thật sự khiến anh khó chịu! Anh cởi ra đây. . . Kang Rae chụp lấy bàn tay của cậu ấy rồi thì thào: - Cậu nói yêu mình mà. . .tại sao lại làm vậy chứ. . .đừng ép mình. . mình không muốn!. - Chính vì yêu nên mới phải làm điều này! Kang Rae yên tâm. . .em sẽ hoàn toàn quên Park Dong Joo sau khi chuyện này kết thúc! Em sẽ chỉ nghĩ đến anh thôi! Con bé giàn giụa trong nước mắt khi hắn ta đặt cái lưỡi đáng sợ vào ngực mình: - Đừng mà! – rồi hét lên Park Dong Joo đang lẩn quẩn bên dưới tầng một, thì bất ngờ quay đầu lại chen qua đám đông để chạy lên tầng hai, Mie và Lee Ah chạy theo phía sau, mọi người vẫn hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì, cậu ấy đập cửa tất cả các phòng học trong sự giận dữ nhưng vẫn không nói ra lý do dù nhiều người luôn miệng hỏi. Cậu ấy chỉ quay lại nhìn Lee Ah rồi trừng mắt hét lên: - Gọi bảo vệ và quản sinh ngay đi! - Có chuyện gì vậy anh? – Mie và Lee Ah đồng thanh - Đừng hỏi nhiều! – tức giận Tiếng quát của Park Dong Joo làm Lee Tae nghe thấy, cậu ấy tắt vội đèn trong phòng vệ sinh để tránh sự phá đám của Joo nhưng cái đầu ngu si đó lại không ngờ rằng chính vì đèn từ phòng vệ sinh bất ngờ vụt tắt mà gây chú ý cho Park Dong Joo. Cậu ấy nhẹ nhàng bước về phía cánh cửa nhà vệ sinh nữ, cửa khoá chặt, Park Dong Joo tức giận hét lên làm đám đông cũng hoảng sợ: - Lee Tae! Dừng lại đi đồ khốn nạn! Bên trong, Lee Tae bụm chặt miệng của Kang Rae khiến con bé không thở được: - Bảo vệ đến rồi. . .khôn hồn thì mở cửa ra nhanh lên! Đám đông bàn tán xôn xao: - Park Dong Joo tìm Lee Tae làm gì vậy chứ? - Mà sao cậu ấy lại ở trong đó? Xem ra không thể chạy được, Lee Tae vẫn ngoan cố từ bên trong quát ra: - Mày làm cái quái gì vậy? Tao đang đi tè mày có muốn xem không? Park Dong Joo bật cười: - Mày rụng “chuối” rồi hay sao mà tè ở nhà vệ sinh nữ vậy? Kang Rae đâu? Đem cô ấy ra đây! - Buồn cười thiệt chứ! “Cô ấy” sao? Đợi tao mặc đồ cho cô ấy rồi ra nhé! - Thằng biến thái này! Không đợi bảo vệ nữa và cũng mặc kệ đám đông, Park Dong Joo lấy đà rồi đạp mạnh vào cánh cửa nhưng vẫn không xi nhê, Lee Tae bật cười từ bên trong: - Mày ảo tưởng quá rồi đó Park Dong Joo! Điên lên, cậu ấy mở cửa tủ để bình CO2 nắm đầu cái bình CO2 ra một cách không thương tiếc rồi đập liên tiếp vào cánh cửa kính cho đến khi vỡ ra, trước tiếng hét thất thanh của nhiều học sinh, bảo vệ còn đang chạy thục mạng dưới sân trường cùng với Lee Ah, còn Mie thì con bé như chết đứng trước hành động của anh mình. Không ngần ngại thò tay qua đám mảnh kính như gai nhọn, mặc kệ những vết xước qua tay, Park Dong Joo mở cửa ra rồi đạp mạnh cánh cửa. Đám đông cũng ào tới nhìn vào bên trong: - Kang Rae đâu? – mặt tức giận - Làm gì có Kang Rae ở đây chứ? Biết bao nhiêu phòng vệ sinh, không biết hắn ta giấu Kang Rae ở đâu, nhưng cơn điên đang trào dâng trong người hắn thì bộc phát ra ngoài rồi, bước ngay lại rồi túm cổ áo Park Dong Joo mà đấm cho vài phát. - Kang Rae là bạn gái của tao! Biết chứ con chó? Lau vết máu trên miệng, Park Dong Joo đứng dậy kéo Lee Tae lại để hắn không cản trở Mie tìm Kang Rae, nhưng sức thanh niên của Lee Tae thì thật sự rất mạnh, tranh thủ thời cơ nên đạp cho Joo vài cái rồi đang định đánh tiếp thì Mie lo lắng kéo tay Lee Tae lại: - Đừng đánh anh ấy nữa! - Tránh ra! – Lee Tae xô Mie ra làm con bé té xuống sàn Vừa đúng lúc không nhịn được nữa, Park Dong Joo đứng dậy, nắm đầu Lee Tae giật ra phía sau, thục gối vào lưng hắn làm hắn té xuống. Cậu ấy không hiền đâu, chẳng qua chỉ là nhịn chút thôi lấn tới thì. . nắm cổ áo Lee Tae giật dậy, Park Dong Joo thì thầm: - Mày. . .biến thái à? – nhếch miệng – để tao giải quyết dùm cho. . . Vừa dứt lời, Park Dong Joo co chân lên ngay huyệt độc của Lee Tae, khi hắn thụp người lại vì đau, chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho cú tiếp theo, thì đã bị Joo đấm liên tiếp vào mặt: - Dừng lại đi Park Dong Joo! – tiếng cô chủ nhiệm Bảo vệ vừa tới kịp lúc chứ không thì chắc Lee Tae sặc máu mà chết quá. Lee Ah tròn mắt trước cảnh tượng này, Lee Tae nằm bẹp dưới sàn, Park Dong Joo đứng dậy, cánh tay và bàn tay thì rỉ máu xuống sàn, cánh cửa vỡ tung móp méo: - Park Dong Joo . . .
|
Lee Ah hốt hoảng chạy tới vừa định nói gì đó thì khựng lại khi cậu ấy hoàn toàn bơ đi, quay trở vào phía trong các phòng vệ sinh, đám đông ồn ào hơn khi bảo vệ kéo Lee Tae ra ngoài, còn cậu ấy thì từ trong phòng vệ sinh cuối cùng bước ra, bế Kang Rae trên tay điềm tĩnh đặt con bé ngồi trên bệ rửa tay tựa lưng vào tấm kính. Đám đông xôn xao khi thấy Kang Rae đang bứt rứt, tự tay cởi áo mình ra miệng thì cứ liên tục than nóng mặc dù Park Dong Joo cứ kéo vạt áo con bé lại. Cậu ấy đưa tay vào vòi rửa hứng một ngụm nước rồi hắt vào mặt Kang Rae, dùng tay vỗ liên tục vào mặt con bé nhưng xem ra cũng chẳng hiệu quả hơn: - Kang Rae! Tỉnh lại đi. . .Kang Rae. . .tôi là Park Dong Joo nè! Con bé bật cười, mặt ngây ngây ra, miệng nhóp nhép: - Park. . .Dong Joo. . . Đám đông ngạc nhiên: - Cậu ấy bị sao vậy? - Nhìn kìa. . . Kang Rae túm lấy cổ Park Dong Joo mà hôn ngấu nghiến trước mặt mọi người, tất nhiên là cả Lee Ah nữa, cô chủ nhiệm cũng phải tròn mắt trước điều đó. Khó khăn lắm mới đẩy được con bé ra, Mie thì thầm: - Cậu ấy bị say thuốc rồi. . .là thuốc kích thích đó! - Cho anh mượn áo khoác của em đi Mie! Mie cởi áo khoác ra đưa cho Joo, cậu ấy quay lại nhìn cô chủ nhiệm vẻ mặt lo lắng dường như quên mất Lee Ah đang đứng đó: - Giúp em gọi cấp cứu với! Rồi khoác áo cho Kang Rae, Park Dong Joo bế con bé ra ngoài, đi lướt qua Lee Ah, dù bàn tay đang chảy máu và dù đám đông có đang bàn tán điều gì, cậu ấy cũng không còn quan tâm đến nữa. Duy chỉ có Kang Rae là không biết trời đất gì, túm chặt cổ cậu ấy mà hôn rồi lèm bèm: - Park Dong Joo. . .mình yêu cậu lắm đó biết không hả? Mình yêu cậu lắm. . .hihi haha! Hai chiếc xe cấp cứu có mặt ở sân trường, một cái cho Kang Rae và một cái cho Lee Tae. Mie theo Park Dong Joo trên chiếc xe của Kang Rae, còn cô chủ nhiệm và Lee Ah thì đành phải đi theo xe của Lee Tae. Chuyện dở khóc dở cười trên xe của Kang Rae đang thực sự bắt đầu, cô nàng hoàn toàn không nhận thức được gì nữa cứ cởi áo ra mặc dù Mie và Dong Joo thay phiên nhau mặc lại cho cô nàng. Mie nháy mắt với anh ấy nói tiếng Việt (vì sợ bà y tá nghe thấy): - Nhìn trực tiếp có thấy kích thích không anh yêu? - Dẹp đi nha! Anh đang đau đầu lắm đây! - Đau đầu hay là đau chổ nào khác. . . Bất chợt Mie quay qua cô y tá nắm tay cô ấy: - Phiền cô tý đưa cậu ấy qua phòng phụ khoa khám xem có bị xâm hại không nhé! - Em làm cái quái gì vậy? – cau mày - Em chỉ lo lắng cho cậu ấy thôi! – chớp chớp mắt - Mà em không sao chứ? Lúc nảy té có đau không? Dù mọi chuyện vẫn đang lộn xộn, nhưng Mie cảm thấy mình thật hạnh phúc vì anh ấy vẫn luôn quan tâm tới. Có điều cô nàng đang bị thu hút bởi cơ thể của Kang Rae khi con bé cứ liên tục vén áo vén váy lên. - Cho sờ miếng coi. . . – Mie dê xồm Park Dong Joo đập mạnh vào tay con bé, cau mày: - Đừng có tranh thủ vậy chứ! - Anh cũng sờ đi. . .em không nói lại với Kang Rae đâu mà lo! - Tôi sẽ tiêm thuốc an thần cho cô bé! – Y tá đề nghị Vì Kang Rae đang quấy quá mà, Park Dong Joo gật đầu: - Cứ làm vậy đi! Họ đến bệnh viện, Kang Rae được chuyển qua khám phụ khoa, vì nếu có mẫu tinh dịch hoặc gì đó tương tự trên cơ thể thì có thể cấu thành tội hiếp dâm với Lee Tae, sau khi được tiêm thuốc an thần thì cô nàng ngủ mút trời không biết gì nữa. Lee Tae được chẩn đoán là gãy cái răng số ba bên dưới, trật khớp tay và chấn thương nhẹ ở hông. Rồi được chuyển qua phòng khác nhưng khá mệt mỏi vì bị giáo viên và quản sinh hỏi tội dù đang trong tình trạng đau đớn bởi vừa no đòn. Còn Lee Ah thì, cô nàng không dám lên tiếng trách Dong Joo hay có bất kỳ thái độ khó chịu nào nữa, rút kinh nghiệm nên lần này chỉ phụ giúp băng bó vết thương ở tay cậu ấy: - Cũng may là vết cắt không sâu. . .nếu không thì phải khâu rồi! - Em vào trong với Kang Rae nha! – Mie tránh mặt Con bé vừa bỏ đi, Lee Ah thở dài: - Anh làm em lo quá! - Em không ghen nữa sao? – khá ngạc nhiên - Cũng có chứ. . .nhưng biết làm sao được! Anh làm đúng mà. . . Mỉm cười đặt tay lên mặt Lee Ah, Park Dong Joo đáp lại: - Đây mới đúng là Lee Ah mà anh yêu chứ! Gương mặt cô nàng ửng hồng lên bên dưới ánh đèn, Park Dong Joo đã nói yêu cô ấy nhiều hơn xem ra thì kìm chế bản thân đôi lúc cũng tốt đó chứ. Cô chủ nhiệm tranh thủ chụp lại một tấm hình của họ, phía xa hành lang, chổ khuất bóng người, Min Ah nhìn chằm chằm về phía họ, thì thầm: “Đêm nay nhất định mình phải tìm cho ra nhà của Park Dong Joo. . .” p/s: Khỏi bàn cũng biết Mie thì hiển nhiên là tranh thủ lúc ở một mình với Kang Rae tha hồ sờ trộm cô nàng rồi, chỉ tội cho Kang Rae thôi. . .nhưng dù sao cũng mừng vì đã thoát khỏi Lee Tae, Mie mà sờ thì chắc Kang Rae cũng không nỡ từ chối đâu nhỉ. :v << CÒN TIẾP >> Mỗi bình luận đóng góp của bạn là động lực dành cho Ag THÔNG BÁO TỪ NGƯỜI VIẾT TRUYỆN Aglee ♥ Chào các bạn, hiện tại Ag không thể online thường xuyên để đăng truyện lên kenhtruyen mặc dù TIỂU THƯ HỌ PARK đã full phần 1 và hiện tại đang tiến hành phần 2. - Có rất nhiều cách để đọc full phần 1, các bạn có thể tìm trên google nhưng sẵn đây mình share link full tới facebook của mình, chỉ cần nhấn vào sẽ có thể xem full tất cả các truyện mà mình đã đăng. LINK FACEBOOK => PHẦN 1 TIỂU THƯ HỌ PARK full => PHẦN 2 TIỂU THƯ HỌ PARK update ♥ ngoài ra các bạn có thể follow trang cá nhân hoặc tham gia nhóm truyện của Ag trên facebook để cập nhật truyện nhanh nhất => Aglee FACEBOOK => NHÓM #aglee.story --- cám ơn mn đã ủng hộ Ag, Ag sẽ cố gắng hoàn thành sớm cả phần 1 và phần 2 tại kenhtruyen.com, cám ơn admin rất nhiều ♥
|
Phần 1 – Tập 16: Sóng nhẹ nhàng đập vào bờ cát Khi mọi người đã về hết, Mie rón rén đến bên cạnh Dong Joo. - Lee Ah đâu rồi anh? – Mie tìm kiếm - Anh cho người đưa về trước rồi! - Sao anh phải giấu chuyện gia đình với Kang Rae vậy? Lấy hai lon nước ra từ máy bán hàng tự động, một lon đưa cho Mie, Joo mỉm cười: - Anh đâu có giấu! Tại cậu ấy không hỏi thôi! Sao em lại ra đây rồi? Không ở trong đó với tình yêu của em à? Mie bật cười: - Tình yêu của em cô ấy không yêu em mà lại yêu anh của em cơ! - Xin lỗi! – Giọng cô y tá chen ngang Cô y tá lúc nảy vẻ mặt lo lắng: - Hai người là bạn của Kang Rae đúng không? Không biết có thể gọi cho người thân của cô bé không? Park Dong Joo tròn mắt, ngạc nhiên: - Có chuyện gì sao? - Con bé đã tỉnh rồi! Nhưng nhốt mình trong nhà vệ sinh không chịu ra ngoài! Lon nước trên tay Joo rơi xuống đất, cậu ấy không ngần ngại chạy ngay về phía phòng bệnh của Kang Rae, Mie cũng chạy theo. Ở đó có thêm vài cô y tá nữa đang đập cửa trấn an và gọi con bé ra, nhưng chỉ nghe tiếng nước chảy và tiếng khóc. - Mọi người để tôi yên đi! - Bình tĩnh em à! Ra đây đi có gì từ từ rồi nói! - Tôi không muốn nghe! – giọng của Kang Rae vọng ra Park Dong Joo lo lắng đứng trước cửa phòng vệ sinh, trong khi Mie thì liên tục đập cửa: - Kang Rae. . .là Mie nè! Mở cửa cho Mie được không? - Mình xin lỗi. . .Mie về đi. . .mình ở một mình được rồi! Con bé liếc nhìn Park Dong Joo lắc đầu,cậu ấy thì thầm vào tai Mie và cả hai cô y tá kia. Kang Rae nghe bên ngoài im lặng thì tưởng họ đi rồi, cô nàng đứng dưới vòi sen, để cho nước chảy lên người, bên trong nước mắt, con bé cứ dùng tay mà chà mạnh lên ngực rồi bật khóc nhiều hơn: “Sao mình vẫn cứ nghe mùi của Lee Tae xung quanh người mình vậy chứ! Làm sao để tắm cho sạch? Lần đầu của mình. . .mình không nhớ được gì hết! Đau đầu quá!” Bên ngoài, tiếng Mie hét lên thất thanh: - Á á á! Y tá ơi giúp với. . .Park Dong Joo. . .anh ấy vết thương chảy máu không ngừng! Làm sao đây? Màn lừa tình của Mie khá thành công, hai cô y tá cũng ăn theo: - Máu thấm ra ngoài chắc là bị đứt chỉ vừa khâu rồi! – lừa tình - Cậu ấy bị nguyên mảnh vỡ găm vào tay mà! – chém gió Park Dong Joo rên rỉ: - Đau quá! Tôi sắp kiệt sức rồi. . . Mie lo lắng: - Mau đến phòng cấp cứu mau! Phải ngăn máu chảy lại. . .ai biểu anh liều mạng dùng tay đập cửa cứu Kang Rae làm gì? Cứ để cậu ấy bị tên Lee Tae đó làm gì thì làm đi! Cứu người ta cho đã rồi giờ người ta không thèm ra nhìn mặt anh luôn! Màn đối thoại lừa tình vừa dứt, Mie cùng mấy cô y tá rời đi, tiếng bước chân vội vã cũng dần xa hơn. Kang Rae nép mình vào cánh cửa, tắt nước rồi lo lắng: - Mình muốn ra đó xem cậu ấy thế nào. . . Con bé không chút nghi ngờ, nắm lấy tay nắm cửa mở ra rồi chết đứng vì. . .trước mặt là Park Dong Joo chỉ có cánh tay là băng bó nhẹ, cậu ấy khoanh tay trước cửa phòng vệ sinh mỉm cười nhìn gương mặt ngơ ngác của con bé: - Chịu ra rồi sao? Bị lừa, Kang Rae vội đóng cửa lại thì: - Á á á ! – Tiếng Park Dong Joo Cánh cửa, sao không đóng lại được vậy nhỉ? Thì ra là bị kẹt bàn tay phải của cậu ấy. Cũng thuộc dạng liều nên Park Dong Joo mới dùng tay để chèn cửa như vậy, gương mặt tái xanh đi: - Cậu giết tôi luôn đi! Đau quá! – Sắp khóc - Mình xin lỗi. . . Bộ dạng con bé vẫn ướt mem trong bộ đồ bệnh nhân, nhìn thì rất chi là gợi cảm. Kang Rae bật khóc: - Mình cảm thấy toàn thân dơ bẩn lắm. . .không thể gặp Park Dong Joo được! Mình phải tắm đã! - Tắm thì sẽ sạch hết những chuyện đã xảy ra sao? – chọc ghẹo Con bé vẫn cứ tưởng mình đã “mất “, ngồi bẹp xuống sàn, càng khóc to hơn: - Mình biết phải làm sao đây? Mình trở thành đàn bà thật rồi. . . chuyện này sau này mình phải sống thế nào đây? Mình vẫn còn chưa có người yêu mà? Lần đầu. . .lần đầu của mình lại bị Lee Tae cướp mất. . .lẽ ra nó phải là dành cho người mình yêu chứ. . . Park Dong Joo vẫn còn đùa dai, cậu ấy cũng ngồi xuống, đối diện con bé, mỉm cười: - Thế Lee Tae không phải người yêu của cậu sao? Vậy ra. . .cậu còn yêu ai khác nữa à? - Không! – Kang Rae tức giận - . . .cậu ấy không phải người mình yêu! Mình không muốn điều này xảy ra với cậu ấy! Vừa gật đầu vừa mỉm cười, vẫn tiếp tục chọc ghẹo mặc dù con bé hoàn toàn thành thật: - Vậy thì người cậu yêu là ai? Câu hỏi của Park Dong Joo cắt ngang dòng suy nghĩ của Kang Rae, trở nên ấp úng: - Người mình yêu. . .người mình yêu. . . - Người mà cậu muốn để dành “lần đầu” đó. . .là ai vậy? - Mình. . .mình. . . Con bé lúng túng rồi khóc to hơn trước nụ cười của người nó yêu. Nhưng mà bầu trời thì như đang tối sầm lại, vì trong tâm tưởng thì mọi thứ xem như hết rồi. Kang Rae cúi mặt khóc nức nở, càng khóc thì càng cảm thấy tức giận, giá như có thể đấm cho Lee Tae vài phát, hoặc có thể thì Kang Rae sẽ giết hắn ta luôn. Con bé đứng bật dậy: - Lee Tae! Mình phải đi tìm nó. . . Vừa định xông ra ngoài thì Park Dong Joo cản lại: - Cậu định làm gì? Dù sao cậu cũng đã “ấy ấy” với cậu ta rồi! Người ta nói dù chỉ một lần thì cũng xem là “vợ - chồng” rồi! - Vợ chồng cái con khỉ! Mình sẽ đánh cho nó nhừ xương rồi đem chôn luôn! Bố mình là trùm xã hội đen đó! Con bé đẩy Joo qua một bên, nhưng cậu ấy nắm tay Kang Rae kéo lại, cau mày: - Cậu đi với bộ dạng này thì Lee Tae sẽ đè cậu ra làm thêm chập nữa thôi! - Hả? – nhìn lại bản thân Kang Rae ngốc nghếch trước mọi thứ, bộ quần áo thì mỏng manh mà lại ướt hết nữa, con bé lắp bắp bật khóc, người mềm nhũn ra: - Hôm nay. . .là giữa chu kỳ. . .lỡ mình có thai thì biết làm sao chứ? Mình. . .mình sợ lắm. . .bố mình chắc chắn sẽ giết chết cậu ấy. . . Lần này thì trò đùa của Park Dong Joo thật sự nghiêm trọng rồi đây, bật cười trước vẻ mặt ngây thơ của Kang Rae, con bé cau mày tức giận: - Đáng cười lắm sao. . .đồ Park Dong Joo thối tha đáng ghét! Ôm Kang Rae vào lòng, cậu ấy không nhịn được cười: - Đồ ngốc! Khoan hãy nghĩ tới việc có thai. . .lo chữa bệnh ngốc trước đi! - Park Dong Joo. . . Cái ôm ấm áp của cậu ấy làm con bé cảm thấy bản thân càng tệ hơn, nước mắt cứ chảy ra không ngừng, Kang Rae nấc lên thành tiếng: - Đừng ôm mình như vậy. . .người mình toàn mùi của tên khốn đó. . .xin cậu đó! - Thật không? Tôi chỉ nghe mùi của Park Dong Joo thôi! – hít hít Đẩy cô nàng ra một lúc, cậu ấy giơ bàn tay băng bó lên: - Nếu tôi đập cửa xông vào để tay bị thương mà vẫn không ngăn được Lee Tae thì chẳng phải nên cưa tay tôi rồi vứt đi luôn à? Con bé cau mày trước mấy câu nói của cậu ấy, Park Dong Joo vẫn bình thản: - Lúc nảy bác sĩ đã kiểm tra cho cậu rồi! Vẫn chưa. . .có gì đâu mà lo! - Chưa. . .chưa có gì sao?
|
Đôi môi Kang Rae chợt rung lên, con bé lại khóc, nhưng là khóc vì quá mừng rỡ trước giọng điệu của Park Dong Joo, bên cạnh cậu ấy lúc nào cũng an toàn như vậy, không còn bất cứ sợ hãi nào nữa: - Cậu thì chưa bị gì nhưng tay tôi thì chảy máu dùm cậu rồi đây! Con bé bật cười trong nước mắt, nắm chặt lấy cánh tay của Joo: - Mình mừng quá! Vui quá! Cám ơn Chúa! - Gì chứ? Cậu mừng vì tay tôi bị thế này à? - Không phải mà. . .nhưng mình. . .cám ơn cậu. . .cám ơn Park Dong Joo! Nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười của con bé, chính cậu ấy cũng không kìm được cảm xúc nhưng trong lòng chợt đau nhói, nghĩ thầm: “Giá mà anh có thể đường đường chính chính bảo vệ em suốt đời. . .” Park Dong Joo vén mấy sợi tóc rối trên gương mặt Kang Rae, từ từ cúi mặt xuống vừa định đặt lên đôi môi đó một nụ hôn thì: - Anh ơi! – Mie gọi Thấy cảnh tượng trước mắt, cô nàng vội quay đi: - Vào không đúng lúc rồi! Em vừa chạy qua shop mua mấy bộ đồ cho Kang Rae nên. . . Đẩy Park Dong Joo ra, Kang Rae vội vàng chạy tới chổ Mie, con bé chỉ sợ Mie sẽ đau lòng vì điều đó: - Đồ của Mie mua cho Kang Rae sao? Mình muốn xem ngay! - Đây nè! – Mie tươi cươi Hoàn toàn khác với suy nghĩ của Kang Rae, Mie đúng thật là không có chút bực tức nào như Lee Ah. Con bé kéo tay Mie vào phòng vệ sinh: - Mình cứ có cảm giác như toàn thân đầy mùi của Lee Tae vậy! Phải thay ngay mới được! - Để Mie giúp Kang Rae thay đồ nha! Hai đứa kéo nhau vào nhà vệ sinh, hoàn toàn bơ Park Dong Joo dù cậu ấy đứng to tướng ở cửa. Bên trong nhà tắm, Kang Rae quay mặt vô tường, quay lưng lại với Mie, con bé từ từ cởi bỏ đồ đi, còn Mie thì đứng đằng sau giở trò chụp hình lén. “Mấy tấm hình nóng này phải để dành cho Ân mới được!” – nghĩ thầm - Khăn của cậu nè! Đây là quần chip. . .còn đây là áo con! - Cám ơn Mie! - Ơn nghĩa gì chứ. . . Mie vòng tay qua eo Kang Rae, bất ngờ tóm lấy ngực con bé: - Cho sờ là được rồi! - Đừng mà. . .Mie! Nhột quá! - Thích ghê! Ngực cậu mềm thật đó. . .Park Dong Joo mà được sờ thì chắc là thích lắm! Câu nói của Mie vô tình làm Kang Rae đỏ mặt, con bé vội cài áo ngực lại rồi lắp bắp: - Ngực. . .ngực của Mie cũng đẹp mà! - Thật sao? – Mắt nở hoa Mặc xong quần áo, Kang Rae quay lại nhìn Mie, gương mặt có vẻ lo lắng: - Lúc nảy. . .mình xin lỗi nha. . .thật ra mình với Park Dong Joo chỉ. . .chỉ là. . . - Sao phải xin lỗi chứ? – Mie lắc đầu – Mình đang cố giúp Kang Rae mà! Được như vậy mình còn mừng nữa! Thật là. . .đừng ngốc vậy chứ! Kang Rae rưng rưng nước mắt trước tấm lòng của Mie, con bé ôm chặt Mie: - Cám ơn Mie. . . vì cậu đã xuất hiện trong cuộc sống của mình! Ngoài cửa, Park Dong Joo gõ cửa rồi gọi to: - Hai người đã tâm sự xong chưa vậy? - À. . .ra ngay đây! Cậu ấy vẫn khoanh tay, ngồi trên giường của Kang Rae, trước mặt là hộp pizza cỡ lớn và mấy lon nước: - Hai cô không đói sao? Tôi đói sắp chết rồi đây! Chạy ào tới, Mie chớp chớp mắt: - Pizza cua! Yeyeye Còn Kang Rae thì hoàn toàn rụt rè, con bé xếp bộ đồng phục lại nhét vào cái túi giấy rồi từ tốn ngồi xuống. Họ cùng ăn rồi cùng trò chuyện đến tận hơn chín giờ. Giờ mà toàn bệnh viện đều đã ngủ, theo đề nghị của Mie nên Dong Joo phải ngủ lại cùng hai cô nàng, có điều cái giường không đủ lớn lại nhét cả ba đứa, Park Dong Joo nằm giữa, Mie bên trái và Kang Rae bên phải. Con bé Mie thì khỏi phải nói, đặt lưng xuống là ngủ như chết, chỉ có Kang Rae cứ trằn trọc mãi vì lần đầu tiên được nằm sát bên Park Dong Joo như vậy dù đã từng ngủ cùng ở trường, nhưng khoảng cách này làm tim con bé đập suốt, hồi hộp và lo lắng không thể ngủ được. Liếc nhìn qua cậu ấy vài lần, cả Joo và Mie đều nhắm mắt an phận từ lâu. Kang Rae nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống giường khoác cái áo rồi mở cửa ra hành lang, đi về phía cầu thang bộ. Con bé ngồi lặng lẽ ở đó, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng dường như không thể. Năm phút, rồi mười phút trôi qua, trong không gian tĩnh lặng đó, chẳng có điều gì ngăn được Kang Rae nghĩ về Dong Joo. Tự nhiên, một làn gió nhẹ thổi vào tai làm con bé giật bắn người định hét lên nhưng bị bàng tay kia bịt miệng lại, Kang Rae sợ hãi muốn bật khóc: - Là tôi đây. . . May quá, là Park Dong Joo chứ không phải Lee Tae, con bé đặt tay lên ngực, thở phào: - Cậu làm mình hết hồn. . . - Không sợ bị Lee Tae “hấp diêm” nữa hay sao mà cả gan ra đây ngồi vậy? Kang Rae né qua một bên cho Joo ngồi xuống bên cạnh, con bé cau mày: - Mình cũng không biết tại sao lúc đó toàn thân lại tê cứng như vậy nữa! Nếu không bị vậy thì mình đã đấm cho hắn vài phát rồi! - Là Lee Tae đưa chai nước có chất kích thích cho cậu nên mới thành ra như vậy! Dù sao cũng bị trường kỷ luật rồi. . .hạ hạnh kiểm tháng đầu học kỳ hai! Xem ra hình phạt khá nhẹ. . .nếu là tôi thì tôi đã đuổi học rồi! Con bé cúi mặt thẩn thờ: - Tệ thật. . .chỉ mới quen có một tuần mà cậu ấy lại làm vậy. . .cậu ấy nói muốn làm cho mình chỉ nghĩ đến cậu ấy thôi! Thật là hèn. . . Park Dong Joo bật cười: - Điều đó cũng đúng. . .chỉ có điều cách cậu ta làm thì không đúng thôi! Nếu cả hai đồng tình với nhau thì cũng có thể. . . - Nhưng mình không yêu cậu ấy! Mình không thể làm thế được! – con bé cương quyết - Không yêu mà vẫn nhận lời quen sao? Kang Rae thở dài: - Mình nghĩ nếu làm vậy không chừng Park Dong Joo sẽ thấy tiếc mà chọn mình. . .có phải là quá ngu ngốc không? Giờ chuyện lại thành ra thế này. . . Từ đằng sau bức tường, Lee Tae nép mình ở đó, tay nắm chặt, cơn tức giận càng dâng lên cao hơn. “Cô ấy xem mình như công cụ thử nghiệm tình yêu sao? Cả cái tên Park Dong Joo đáng ghét đó. . .mày sẽ phải hối hận! Sẽ có ngày mày bị kỷ luật như tao thôi! Chờ đi. . .” Quay đi khi cuộc nói chuyện của họ vẫn chưa kết thúc, đó chính là lý do mà Lee Tae lại tiếp tục phạm sai lầm về sau. Kang Rae vẫn đang nói chưa xong câu: - Thật ra mà nói thì mình có lỗi với cậu ấy trước! Cậu ấy đã theo đuổi mình suốt mấy năm liền. . .thậm chí không từ thủ đoạn. . .nhưng mình lại yêu Park Dong Joo. . .dù chúng ta chẳng có gì với nhau cả! Chắc mình. . .phải xin lỗi Lee Tae sau mới được! - Vậy thì xin lỗi giúp tôi vì đã đánh cậu ấy gãy răng nha! Con bé tựa đầu vào tường, thở dài: - Muốn đi ngủ nhưng lại khó ngủ quá! Cứ nhắm mắt lại là lại thấy những chuyện đáng sợ đó! Cả hai ngồi im lặng một hồi lâu, Kang Rae bỗng nảy ra sáng kiến: - Nếu không thấy phiền. . .cậu có thể hát cho mình nghe không? - Hát sao? Ở đây à. . . - Biết đâu mình sẽ thấy buồn ngủ! Đi mà. . .năn nỉ đó! – chắp tay Park Dong Joo bật cười: - Bài gì? - Cậu biết bài “King of baking” chứ? - Tôi hát chay không hay đâu đó! – ngại ngùng - Không sao mà!
|