Tiểu Thư Họ Park
|
|
Con bé liếc nhìn gương mặt đơ ra của cậu ấy, bật cười: - Vẫn còn diễn kịch được nữa cơ đấy? - Chuyện này là sao vậy anh? Lee Ah cau mày chụp lấy tay Dong Joo: - Chắc chắn không phải là sự thật đúng không? Đẩy cô nàng ra, cậu ấy lạnh lùng đáp: - Đừng có đụng vào tôi! Đám đông càng ngạc nhiên hơn trước biểu hiện của cậu ấy với Lee Ah, cả tuần rồi Dong Joo không đến phòng y tế và luôn giữ gương mặt lạnh băng với cô ấy, điều đó ai cũng biết. Không nói ra nhưng ai cũng đoán là họ đang có “chiến tranh lạnh” giờ lại thêm chuyện của Kang Rae, con bé tội nghiệp bị lôi vào làm đề tài bàn tán, người ta xem Kang Rae như kẻ thứ ba mưu đồ cắt đứt Dong Joo và Lee Ah từ lâu rồi, nhưng chuyện “ngủ chung” kia chắc sẽ càng làm dư luận ồn ào hơn. - Tôi không nhớ gì cả! Nhưng đây là chuyện riêng của tôi và Kang Rae! Người ngoài như cậu. . .bớt nhiều chuyện đi sẽ tốt hơn đó! - Gì chứ? – Min Yeon cau mày khó chịu trước vẻ mặt dửng dưng của cậu ấy Park Dong Joo đút tay vào túi quần, đi về phía lớp của cậu ấy, Kang Rae thu mình lại trên ghế, nước mắt vẫn cứ rơi ra hai bên khoé mi, cảm giác đau nhói đó lại kéo đến khi nhìn thấy cậu ấy bước gần lại, con bé chỉ biết khóc thôi, còn cậu ấy thì, dựa lưng vào bàn, đằng sau có cả đám người đi theo, trong đó có cả Lee Ah nữa. Ai cũng tò mò về những điều Min Yeon nói, Park Dong Joo thì thầm, cách nói của một người hoàn toàn xa lạ: - Giờ thì nói đi! Tôi đã làm gì cậu vào đêm đó? Tôi cũng muốn biết vì bản thân không nhớ! Khẽ lau mấy giọt nước mắt trên mặt, con bé mỉm cười: - Không làm gì cả! Đám đông ồ lên, mấy tiếng bàn tán lại phát ra phía sau lưng, rồi Min Yeon bất ngờ nhảy lên phía trước, túm lấy Kang Rae: - Sao cậu lại nói dối chứ? Cậu thậm chí còn đến bệnh viện kiểm tra mà! Bác sĩ đã nói vậy không đúng sao? Rốt cuộc là tại sao vậy Kang Rae? Dù cậu ấy dửng dưng thì cậu vẫn che đậy tất cả sao? - Mình không che đậy gì hết! Con bé đứng dậy, nhẹ nhàng gỡ bàn tay Min Yeon ra: - Cậu ấy không làm gì mình cả! - Cậu nói dối! – Min Yeon quát lên - Cậu muốn biết người đã làm chuyện đó với mình sao? Để làm gì vậy? Cậu đang tò mò về chuyện của mình. . .hay đang cố dồn cậu ấy vào đường cùng? Ấp úng trước mấy câu nói của Kang Rae, Min Yeon cau mày lại: - Vì mình yêu cậu! Mình không thể chấp nhận được nếu tên khốn này “qua đường” với cậu! - Không đâu! Kang Rae mỉm cười: - Cậu không yêu mình đâu! Cậu chỉ đang muốn làm rõ mọi chuyện để dành được vị trí đó từ cậu ấy thôi! Bất chấp mình cầu xin cậu thế nào. . .cậu có quan tâm đâu mà nói là yêu chứ? Đôi bàn tay Min Yeon buông xuống khỏi người Kang Rae, con bé liếc nhìn đám đông: - Chuyện này không liên quan đến cậu ấy! Cậu ấy không làm gì mình cả! Vì mình quá yêu cậu ấy nên mới bày ra chuyện này. . . Nói đến đó, nước mắt lại trào ra nhưng con bé vẫn mỉm cười: - Mình cố tình làm vậy để chia cắt cô Lee và cậu ấy thôi! Nhưng xem ra mọi chuyện đi quá xa rồi. . .cho mình xin lỗi! - Thật vậy sao? Park Dong Joo cau mày nhìn con bé, trong lòng Kang Rae lại nhói lên, như một cơn ác mộng dài vậy, người đã ôm mình vào lòng, lấy đi lần đầu tiên, để lại bao nhiêu tổn thương, không biết trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng nếu Park Dong Joo không muốn chấp nhận sự thật thì thôi vậy. Dù có hơi mù quáng và ngu ngốc, nhưng nếu cậu ấy đã cố tỏ ra không có gì, thì dù con bé có nói ra sự thật cũng ích gì đâu? Khác nào là đang làm trò cười cho người khác xem. - Sự thật là vậy đó! Bàn tay Min Yeon nắm chặt lại, khi tiếng chuông báo giờ ngủ trưa vang lên, đám đông rời đi, mỗi người một cách khác nhau để bàn tán về chuyện đã qua. Tưởng chừng như đã dừng lại, Park Dong Joo trở về chổ khi Lee Ah thất vọng rời đi, không công kích Kang Rae như những lần trước nữa, bởi vì bản thân cũng đang là người có lỗi mà. Từ phía bên cạnh Min Ah liếc nhìn con bé rồi thở dài. Kang Rae cầm vội gói khăn giấy trong ngăn bàn bước ra cửa chạy về phía nhà vệ sinh, vừa đi khỏi, Min Ah đứng dậy đặt cuốn giáo trình lên bàn Dong Joo, khẽ thì thầm: - Trang 48! Cậu ấy liếc nhìn cuốn giáo trình rồi lật xem trang 48, có cuốn sổ khám bệnh tên Kang Rae bị nhàu nát kẹp bên trong đó, Park Dong Joo lật ngay trang chẩn đoán: “Tổn thương âm đạo sau quan hệ, sốt cao, mệt mỏi kèm theo trầy xước cơ thể và vùng kín” - Tại sao lại đưa cho tôi chứ? Min Ah thở dài: - Tôi thấy cậu ấy vò nó lại rồi vứt đi ở gần trạm chờ xe bus nên nhặt lên xem thôi! Nếu không phải cậu thì chẳng sao! Nhưng nếu đúng là cậu thì lẽ nào cậu không thấy đau xót trong lòng sao? Tôi cũng không tin cậu là loại người đó đâu Park Dong Joo à! Bàn tay cậu ấy chợt run lên, ba chữ “Park Dong Joo” nhẹ nhàng của Min Ah không đủ kéo nhân cách Park Dong Joo lại, nhưng đủ để trả Phạm Gia Ân về con người thật của cậu ấy. Khẽ bóp chặt trán, cậu ấy thấy tim mình đau khói, lồng ngực như muốn vỡ tung ra. - Chuyện gì vậy. . .mình quên hết những chuyện đã xảy ra sao? “Khi nặng hơn thì có thể khi nhân cách khác trỗi dậy, cậu sẽ quên những chuyện mà nhân cách kia làm!” Dù mang máng nhưng Ân vẫn nhớ rõ câu nói đó của bác sĩ, nhanh như cắt, cậu ấy đứng bật dậy bước vội ra ngoài, chạy về phía nhà vệ sinh, nhưng gần bậc thang, Kang Rae bị đám đông vây chặt ở đó. Cái hội “ủng hộ Lee Ah và Dong Joo” túm lấy con bé rồi chọc phá: - Mày nghĩ mày là ai mà đòi chia cắt hot couple của trường vậy? - Con điên này! Sự có mặt của mày ở đây thật là thừa đó hiểu không? - Biết điều thì đừng đụng vào Park Dong Joo của bọn tao lần nữa! Con bé ngồi bẹp dưới đất, gương mặt lạnh băng không còn chút cảm xúc nào, mặc kệ cho người khác nói gì thì nói, biết bao nhiêu người đang chỉ trỏ vào nó, nói những lời khinh rẻ, miệt thị. . .Kang Rae cũng không còn nước mắt để khóc nữa. - Tránh ra đi! Đám đông rẽ sang một bên, con bé thẩn thờ ngước nhìn, cậu ấy cau mày đứng trước mặt nó, không còn cái vẻ mặt vô tình lúc nảy nữa, con bé cũng không hiểu tại sao, nhưng nó lại đang khóc, vì nhìn thấy cậu ấy xuất hiện trước mặt trong lúc này. Chen qua đám đông, cậu ấy nắm tay Kang Rae kéo con bé đứng dậy, trước biết bao cặp mắt tò mò của đám đông, con bé chỉ thút thít mà không nói bất cứ lời nào, tựa như đau khổ quá nhiều rồi, oan ức và cả tổn thương cũng nhiều lắm rồi. Lặng nhìn đôi mắt đó, giờ thì người đứng trước mặt nó lại nhẹ nhàng đặt bàn tay lên gương mặt nó, lau nhẹ mấy giọt nước mắt còn vương trên hàng mi cong vút, chỉ Ân mới biết cách làm cho Park Dong Joo trỗi dậy thôi, cậu ấy đẩy con bé sát vào cánh cửa phòng vệ sinh, Kang Rae chỉ lùi theo hành động của cậy ấy, bất ngờ trước mọi người, cậu ấy đặt tay lên cằm con bé rồi cúi xuống hôn lên môi nó, đôi môi cũng như đang sưng lên vì khóc quá nhiều. Không kịp phản ứng lại, cánh cửa bật ra phía sau, đám đông tò mò bước lại gần nhưng cậu ấy cũng nhanh tay đóng cánh cửa lại, cài chốt. Hơi thở của con bé lại gấp gáp hơn ban đầu, bên ngoài tiếng hò hét của đám đông và tiếng đám “cuồng Lee Ah – Dong Joo” chạy về phòng y tế gọi Lee Ah tới cũng ầm ầm vang lên. - Park Dong Joo. . . Giọng con bé yếu ớt gọi, Ân khẽ rút cái nơ trên cổ Kang Rae rồi cởi mấy cái nút áo trên ngực con bé ra kéo cổ áo qua một bên để lộ vết cắt hôm đó ở vai. Mấy giọt nước mắt từ đôi mắt Ân chảy ra nhẹ nhàng, cậu ấy cũng thì thầm: - Xin lỗi. . .Kang Rae! Ngạc nhiên trước mặt, con bé vội giữ chặt tay khi toàn thân cậu ấy nhũn ra, bàn tay trên ngực con bé cũng nhẹ ngàng buông xuống, đôi mắt khép hờ rồi lịm đi khi nhân cách Park Dong Joo trở lại. - Park Dong Joo. . .Park Dong Joo. . .cậu sao vậy? Vội kéo áo lại mà không kịp cài nút, Kang Rae với tay bật cái chốt cửa, cánh cửa mở ra, đám đông ồn ào trước mặt, còn con bé chỉ biết bật khóc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy. Lee Ah cũng đứng đó từ khi nào, nhìn chằm chằm vào ngực con bé, dù không quá nhiều nhưng đủ để thấy mấy vết xước đang lành từ cổ áo, còn Park Dong Joo dù đã ngất đi những tay vẫn ôm chặt con bé... << CÒN TIẾP >>
|
Phần 1 – Tập 21: Thừa nhận... Đã hai tiếng trôi qua kể từ lúc cậu ấy ngất đi, Kang Rae vẫn ngồi bên cạnh mặc cho Lee Ah có tìm đủ cách để con bé rời đi. “Em muốn ở bên cạnh cậu ấy! Đến lúc Park Dong Joo tỉnh lại thì thôi...xin cô đừng bắt em phải đi!” Đó là cách mà con bé chống lại Lee Ah, dù với vị trí của nó, nó biết thừa bản thân đã sai chứ. Biết người ta yêu nhau mà vẫn cố chen vào. Lời người khác nói cũng không phải không đúng, yêu cậu ấy ngay cả lòng tự trọng Kang Rae dường như cũng không cần nữa. - Chuyện đó rốt cuộc là sao vậy? Hai người lén qua lại với nhau là sự thật sao? Giọng của Lee Ah khiến con bé lo lắng rụt người lại: - Nếu em nói có mà cậu ấy lại nói không thì sao? Cau mày khó chịu trước Kang Rae, cô nàng đáp trả: - Cô không nghĩ là đến tận bây giờ em vẫn còn giữ ý định đeo bám Dong Joo như vậy đó! Con bé mỉm cười trước câu nói đó, chỉ im lặng nhìn Park Dong Joo, Lee Ah vẫn chưa nguôi ngoai: - Cô và Dong Joo sẽ sang Mỹ sau khi anh ấy tốt nghiệp! Sẽ cưới nhau...đó là quyết định của Park Dong Joo trước cả gia đình! Vì vậy...dù khó khăn nhưng cô mong em nên từ bỏ đi! Hai dòng nước mắt lại bất chợt chảy dài trên gương mặt con bé. - Vậy sao... - Nếu thật hai người đã quan hệ. . .và em đang nghĩ điều đó sẽ chia cắt được chúng tôi thì em đã sai rồi! Em...không nghĩ Park Dong Joo cũng từng làm vậy với tôi sao? Con bé khẽ đứng dậy, thì thầm: - Em nói rồi! Em chỉ nói dối thôi... - Kể cả khi Mie có muốn! Cô cũng mong em đừng tiếp tục kéo con bé vào chuyện này nữa...bấy nhiêu đó là đủ rắc rối lắm rồi! Cô không muốn bị mang tiếng là cạnh tranh với em! - Em hiểu mà! Kang Rae lặng lẽ quay lưng đi, vừa định rời khỏi đó, giọng của Park Dong Joo bất ngờ nhóp nhép trên môi, cậu ấy đang gọi tên Kang Rae trong một giấc mộng nào đó. “Kang Rae...Kang Rae...” Con bé bất ngờ quay lại, bỏ ngoài tai mấy lời lúc nảy, vội chạy tới chụp lấy bàn tay yếu ớt đang huơ huơ trong không khí. - Mình đây...mình là Kang Rae đây! Nắm chặt bàn tay Kang Rae, Park Dong Joo khẽ mở mắt nhìn, khi mọi thứ còn mờ ảo trước mắt, Kang Rae hiện ra trước mặt rõ ràng hơn bất cứ thứ gì, cậu ấy nắm chặt tay con bé bật dậy trước vẻ mặt bất ngờ của Lee Ah cạnh đó. Cậu ấy đang khóc, những giọt nước mắt yếu đuối chảy ra từ đôi mắt đượm buồn kia, Park Dong Joo khẽ lắc đầu: - Xin lỗi cậu...tôi không cố ý làm vậy đâu... Nhẹ nhàng đứng dậy, Lee Ah bước tới trước mặt Dong Joo, cau mày trước bàn tay đang nắm chặt của cậu ấy: - Giờ thì anh giải thích được chưa? Chuyện hai người ngủ cùng nhau hay quan hệ gì đó! Rồi chuyện anh giả vờ không nhớ gì... mấy chuyện đó anh bắt em phải tin thế nào đây? Nhẹ nhàng đặt bàn tay con bé xuống, Park Dong Joo ôm lấy đầu: - Hôm đó...uống nhầm ly nước có viên thuốc kích thích nên mới xảy ra chuyện như vậy! Nghe chính miệng cậu ấy thừa nhận, tất cả không còn là những lý do mà con bé biện ra để lừa người khác nữa, cuối cùng thì cậu ấy cũng thừa nhận, dù không biết lý do tại sao lại muộn như vậy, nhưng Kang Rae lúc này cảm giác như đang vỡ oà ra, tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu, tất cả đau đớn vì cố tránh né, bị dò hỏi, bị mắng chửi, bị ánh mắt kia vô tình làm ngơ đi, tất cả... tất cả vỡ tung ra khi chính miệng cậu ấy thừa nhận. Nước mắt lại lần nữa tuôn như mưa trên gương mặt đó, con bé đập liên tục vào người Park Dong Joo, khóc nấc lên: - Cậu nhớ rồi chứ? Chính cậu đã xông vào...ép mình làm chuyện đó...chính cậu đã đánh mình...còn túm tóc mình khi mình cố hết sức chống cự lại! Cậu đã nói là muốn điều đó và ép mình phải đồng ý vì mình yêu cậu! Ừ đúng...vì mình yêu cậu nên đã đồng ý...nhưng tại sao vậy? Mình đâu yêu cầu cậu phải chịu trách nhiệm đâu chứ? Tại sao lại giả vờ như không biết gì như vậy? Mọi thứ dường như quay cuồng trước mắt Lee Ah, con bé đã thật sự nói ra tất cả khi Park Dong Joo thừa nhận, còn cậu ấy thì vẫn còn ngây ra vì mọi thứ quá bất ngờ. Có ai hiểu được cậu ấy cũng khó xử ra sao, dù thế nào đi nữa, Park Dong Joo vẫn không muốn bị người khác nhìn mình với đôi mắt cho rằng “cậu ấy là một bệnh nhân tâm thần”. Còn cố che giấu sự thật đến khi nào thì cố, cậu ấy cũng không biết từ bao giờ mà bản thân lại phải tự lừa dối bản thân nhiều đến như vậy: - Tôi...xin lỗi! Tôi không giả vờ đâu...thật ra...thật ra Mấy câu nói ấp úng của cậu ấy bỗng đứt đi khi Kang Rae càng khóc nhiều hơn, con bé đập mạnh vào người Park Dong Joo rồi thì thào trong dòng nước mắt chảy dài: - Cậu đã đánh mình! Khắp người mình toàn những vết cào từ tay cậu...dù vậy lần đầu tiên của mình cũng là cậu lấy mất từ cái gật đầu đồng ý của mình! Nhưng Park Dong Joo lại tức giận quát mắng mình chỉ vì mình chụp lấy cậu trước mặt mọi người! Vậy mà mình còn hy vọng sẽ nhận được một chút mỉm cười từ cậu...Park Dong Joo đã đưa tiền cho minh lúc đó...khi mình muốn nói về chuyện đã xảy ra! Cậu đã đưa tiền cho mình... Hơi thở mệt nhọc của con bé lại bắt đầu kéo đến khi cố kể về những điều đã xảy ra, trong dòng nước mắt và cả sự tổn thương chưa lành được. - Cảm giác...giống như cậu chỉ xem mình là gái bán dâm vậy! Cảm giác đó...Park Dong Joo có hiểu được không? Mình chỉ vì yêu cậu thôi...mình không cần tiền của cậu! Mình cũng không cần cậu phải làm gì để chịu trách nhiệm về những chuyện đó cả! Tại sao cậu lại làm vậy chứ...mình đã tin vào một Park Dong Joo hoàn hảo như thế nào? Vậy mà...cậu lại đối xử với mình tệ hơn cả Lee Tae nữa! Từng lời nói của Kang Rae làm lồng ngực cậu ấy thắt chặt lại, dường như mọi chuyện vượt quá khả năng dự đoán của cậu ấy rồi. Đâu biết được nhân cách Phạm Gia Phúc lại tàn ác và đáng sợ như vậy chứ, còn bản thân Phạm Gia Ân và cả nhân cách Park Dong Joo thì lại chẳng nhớ gì về những điều nhân cách kia làm. Đặt bàn tay lên gương mặt con bé, lướt hai ngón tay cái qua đôi mắt đó, cậu ấy nhẹ lau những giọt nước mắt vẫn đang chảy ra, trước mặt Lee Ah, không một chút e dè lo lắng, Park Dong Joo ôm chặt Kang Rae vào lòng: - Xin lỗi Kang Rae! Xin lỗi cậu nhiều lắm...cậu muốn nghĩ sao cũng được! Nghĩ là tôi đã quên hay cố giả vờ cũng được! Nhưng có lẽ đúng như vậy...tôi không hoàn hảo để cậu yêu đâu! Tôi...cũng tầm thường và đáng khinh như Lee Tae thôi! Cái ôm đó, đủ để khiến tâm trạng con bé khá hơn, nhưng Lee Ah thì lại khác, cảm giác không giống như đang ghen tức, mà chỉ là không muốn để bản thân đứng ngoài chuyện đó với cái tư cách là bạn gái của cậu ấy, Lee Ah cau mày lại: - Hai người...cứ làm như ở đây không còn ai khác vậy! Giọng nói làm con bé chợt nhớ tới, vội đẩy Dong Joo ra, lau nước mắt rồi mỉm cười: - Em xin lỗi...nếu là do thuốc kích thích làm cậu ấy mất kiểm soát thì có nghĩa là...Park Dong Joo không cố ý làm vậy đúng không? Cậu ấy...chắc chắn là không bao giờ muốn làm cô Lee thất vọng đâu! Là lỗi tại em...vì vậy em mong rằng chuyện này kết thúc ở đây thôi! Em không có đòi hỏi nào cả...chỉ cần cô đừng vì chuyện này mà trách cậu ấy là được! Bật cười trước mấy câu nói của con bé, Lee Ah tức giận: - Xong chuyện rồi cứ đẩy hết trách nhiệm cho một viên thuốc sao? Liếc nhìn Park Dong Joo, Lee Ah cau mày lại: - Là lúc em đến quán bar gọi anh về đúng không? Anh biết bản thân say xỉn nhưng vẫn còn lý trí để chạy tới chổ của Kang Rae thay vì cùng em về! Đó là anh cố tình chứ đâu phải vô ý mà đẩy trách nhiệm cho viên thuốc gì đó chứ? Em còn không biết có viên thuốc đó thật không nữa! Con bé bối rối trước thái độ của Lee Ah: - Dù không biết có hay không thì em vẫn tin lời cậu ấy nói...bởi vì lúc đó Park Dong Joo rất khác so với bình thường! - Cô biết mà! Lee Ah càng tức giận hơn: - Không cần em phải nói! Ở gần Park Dong Joo cô cũng nhận ra nhiều thứ khác thường lắm chứ! Đâu phải mình em...còn có cả Mie nữa mà! - Mie sao? – con bé ngạc nhiên - Một người cố tình chạy đến đó! Còn một người cố tình đồng ý...hai người rốt cuộc đang đùa giỡn với tôi hay sao chứ? Đẩy cái chăn ra, Park Dong Joo từ từ đứng dậy, liếc nhìn Lee Ah rồi khó chịu: - Tôi...đâu có tự nhiên mà đi bar? Sao cô không tự hỏi lý do mà tôi đâm đầu đến đó thay vì ở nhà đi? Vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng của Park Dong Joo làm Lee Ah ái ngại trước những chuyện đã xảy ra ở biệt thự, cô nàng lẽ ra không nên nói mấy câu tức giận đó, trong khi bản thân chính là lý do đẩy cậu ấy vào rượu chè. Kang Rae lại tròn mắt trước cách xưng hô của Dong Joo, lần đầu tiên con bé nghe cậu ấy xưng hô một cách lạnh lùng như vậy. - Vậy ý anh là lỗi tại em sao? Em đã nói bao nhiêu lần là vì muốn tốt cho anh nên... - Đủ rồi! Ngắt lời cô ấy, Park Dong Joo thở dài: - Tôi đã nói ngay từ đầu là lỗi do tôi quá tin vào cô thôi! Và cả trong chuyện này...cũng là lỗi của tôi!
|
- Đừng cố đem chuyện cũ vào đây! Tại sao vậy? Dù Kang Rae làm bất cứ chuyện gì anh cũng chỉ mỉm cười rồi bỏ qua như chưa có gì! Còn em thì anh lại như vậy...đúng là em đã sai khi làm mà không hỏi ý anh! Nhưng anh chẳng lẽ cố chấp đến nỗi không thể tha thứ cho em sao? Cậu ấy liếc nhìn Lee Ah rồi lắc đầu: - Tôi đâu có nói sẽ không tha thứ...tôi đã tha thứ cho cô rồi mà! Ngay từ lúc đó... Kang Rae muốn rối tung lên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ, con bé cứ đứng thẩn thờ nhìn theo vẻ mặt căng thẳng của Lee Ah: - Tha thứ bằng cách mang hết tình cảm ra như anh nói sao? Vậy thì anh bắt em phải chấp nhận chuyện anh đã quan hệ với đứa con gái khác như thế nào đây? Lại là học sinh của trường...lại trong khi mối quan hệ giữa chúng ta được cả trường biết! Trước sự im lặng của cậu ấy, Lee Ah càng tức giận hơn: - Chính anh đã kéo em vào mối quan hệ này mà! Những lời ngọt ngào anh nói là lý do khiến em để ngoài tai dư luận đi theo anh! Sống cùng anh...người ngoài họ nói em vì ham tiền nên mới tới nhà anh sống thì sao? Chỉ để vì một chuyện hiểu lầm mà anh bất chấp hết vứt em sang một bên sao? Mấy dòng nước mắt Kang Rae vừa ngừng chảy, thì hai hàng nước mắt trên mặt Lee Ah lại rơi ra: - Cũng may anh không phải con trai đó...nếu anh là con trai biết đâu được cái đêm đó khiến Kang Rae có thai thì sao? Anh cũng làm mà không suy nghĩ cho em đó thôi! Câu nói của Lee Ah làm Park Dong Joo cảm thấy khó chịu, cậu ấy cau mày lại rồi chợt mỉm cười nhìn cô ấy lắc đầu: - “Nếu anh là con trai”? Chỉ có Kang Rae là hiểu ra điều đó, con bé biết rõ câu nói kia của Lee Ah đang làm cậu ấy tức giận, vội lắc đầu ra hiệu cho Lee Ah giữ im lặng, nhưng có lẽ vì không hiểu, nên Lee Ah càng quá đáng hơn: - Không đúng sao? Nếu anh là con trai thì... - Im đi! Cậu ấy trừng mắt quát lên làm giọng nói Lee Ah tắt hẳn sau tiếng khóc. - Tôi hiểu rồi...thì ra bấy lâu nay trong suy nghĩ của em tôi vẫn chỉ là một đứa con gái thôi sao? Và đó cũng là lý do em chọn tôi...em không hề yêu tôi vì tôi là Park Dong Joo...là một transguy! Em chỉ làm tất cả vì suy nghĩ của riêng em thôi! Còn tôi nghĩ thế nào thì mặc kệ! Kang Rae chạy vội tới nắm chặt tay Lee Ah, con bé lo lắng: - Đừng mà...hai người đừng như vậy nữa! Em xin cô đó! Đừng nói nữa...cậu ấy sẽ càng tức giận hơn thôi! Hãy nghĩ cho mối quan hệ của hai người đi... Nhưng trễ mất rồi, khi cảm xúc làm chủ tất cả, lý trí bị phai mờ đi, Lee Ah đẩy Kang Rae ra làm con bé té nhào ra sàn: - Mối quan hệ gì chứ? Thành ra thế này không phải là do em sao? Đừng cố tỏ vẻ cao thượng như vậy nữa Kang Rae à! Nếu em thật lòng nghĩ cho mối quan hệ này thì đã không giấu luôn sự thật kia rồi! Em cũng chỉ đang lợi dụng điểm yếu của tôi để chứng minh cho Park Dong Joo thấy thôi đúng không? Những điều này...là Mie và em đã sắp đặt hết tất cả đúng không? - Đủ rồi đó! Dù Park Dong Joo có đang quát lên trong tức giận thì Lee Ah vẫn không chịu dừng lại trong đống suy nghĩ sai lệch đó: - Sao phải dừng lại chứ? Em nói không đúng sao? Ngay cả em gái của anh anh còn mém chút nữa là xảy ra chuyện đó mà... - Đừng mà Park Dong Joo!!! Giọng Kang Rae thét lên khi cậu ấy chút nữa là thẳng tay đánh Lee Ah rồi, con bé chụp lấy chân Dong Joo bật khóc: - Đủ rồi...em xin hai người đó! Đây là phòng y tế mà...cứ tiếp tục thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa! Lồm cồm bò dậy, con bé đẩy Dong Joo xích ra xa Lee Ah rồi lắc đầu: - Chuyện này chỉ ba chúng ta biết thôi! Đừng để ai khác biết nữa...mình không làm điều này để chia cắt cậu và cô Lee...thế nên thay vì chịu trách nhiệm với mình! Cậu hãy chịu trách nhiệm với cô ấy đi... Ngoài hành lang, bên dưới cửa sổ Min Yeon lặng lẽ rút cái điện thoại lại, lưu đoạn phim vừa quay vào file rồi cười thầm: “Park Dong Joo...hãy chờ đi!” Cuộc cãi vả kết thúc ở đó, khi cơn tức giận của cả Lee Ah và Dong Joo đều lên đến cao trào, tiếng chuông báo giờ nghĩ trưa đã hết vang lên. Trên hành lang yên tĩnh kia, từ từ tiếng bước chân dồn về mọi phía, Kang Rae đẩy cửa bước ra ngoài, lau vội nước mắt rồi chạy vụt đi dưới hành lang. Chỉ còn Lee Ah và Dong Joo trong căn phòng đó, cô nàng khẽ lau nước mắt đi rồi bật cười: - Anh còn định đánh em trước mặt Kang Rae sao? Trước mặt Mie một lần chưa đủ à? - Mối quan hệ này...liệu có còn cách nào để cứu vãn nữa không? - Anh muốn chia tay sao? Vì Kang Rae à? Khi cậu ấy im lặng, Lee Ah mỉm cười: - Em sẽ không bỏ cuộc dù bất cứ điều gì đâu...trừ khi chính miệng anh nói chia tay! Nhưng chắc có lẽ anh sẽ không nói vậy đâu đúng chứ? Em sẽ cố gắng để bỏ qua chuyện Kang Rae và anh! Xem như chưa có chuyện gì... - Lý do là gì vậy? - Lý do là em muốn vậy thôi! Để anh biết em không phải là trẻ con như anh! Một khi đã kéo em vào thì đừng nghĩ muốn đẩy em ra thế nào cũng được! Em không cam tâm làm món đồ chơi của anh đâu! Chính anh đã lựa chọn em và bắt đầu mọi thứ thì phải chịu trách nhiệm đến cuối cùng! Đút tay vào túi quần, Park Dong Joo mỉm cười: - Đúng vậy! Chính tôi là người bắt đầu...nhưng tôi không phải trẻ con! Thế nên...dù không đẩy em ra nhưng tôi sẽ tự tay kết thúc chuyện này bất cứ khi nào tôi cảm thấy sự lựa chọn này không mang lại hạnh phúc cho tôi! - Nếu có ngày đó thì e là anh sẽ hối hận vì tự tay kết thúc nó đó! Lặng nhìn gương mặt đầy tức giận của Lee Ah, cậu ấy vẫn điềm tĩnh: - Chuyện khiến tôi hối hận nhất là đã thật lòng tin tưởng cô đó biết không? . . . Xếp gọn bộ đồng phục vào giỏ, Min Ah thừ người ra trước mảnh giấy nhắn của Park Dong Joo trong hộc bàn: “Gặp tôi ở sau hồ bơi! Dong Joo!” - Có chuyện gì vậy? Cô nàng lầm bầm rồi khoác vội cái khăn tắm lên người. Giờ học tiếp theo là môn bơi, liếc nhìn gương mặt đờ đẫn của Kang Rae, Min Ah lại thở dài rồi nhanh chân chạy ra hành lang, về phía cầu thang dẫn xuống hồ bơi. Đứng từ trên cầu thang nhìn qua cửa thông gió cũng thấy Park Dong Joo đã đứng chờ sẵn ở đó từ lúc nào. Khẽ cau mày, vì có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động gặp Min Ah kể từ lúc vào lớp. Cậu ấy có hơi khó hiểu, thật lòng mà nói thì so với cách suy nghĩ của Min Ah về Park Dong Joo và với những gì cô nàng cảm nhận được từ Kang Rae, khi lắng nghe Kang Rae nói về cậu ấy, Park Dong Joo thật ra cũng có nhiều điểm tốt, đúng hơn thì ngoài chuyện giật mất Lee Ah từ tay Min Ah, cậu ấy chẳng có gì xấu cả. Nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn thì việc yêu ghét lại cũng chẳng có gì xấu, thế nên dù có cố ép bản thân nghĩ cậu ấy xấu thì cũng không thể. Chỉ là kiểu người như cậu ấy, rất khó để có bạn, cũng giống như Min Ah nhỉ? - Gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy? Ngước nhìn Park Dong Joo từ phía sau, cô nàng lần đầu nhận ra, cậu ấy thật sự cứ như một đứa con trai vậy, cả bờ vai, cái dáng cao và cả từng cử chỉ đi đứng, cách nói chuyện...Kiểu người sẵn sàng che chở bảo vệ người mình yêu, không sai vào đâu được. - Xin lỗi vì đã làm phiền cậu! Cau mày trước thái độ của cậu ấy, Min Ah tò mò: - Có chuyện gì sao? - Tôi chỉ muốn hỏi...cậu yêu Lee Ah ở điều gì thôi? - Tại sao lại hỏi tôi như vậy chứ? Nếu như tôi hỏi cậu lý do tại sao lại yêu Lee Ah thì cậu sẽ nói gì? Khẽ mỉm cười, đặt bàn tay lên thành rào, trong ánh mắt u buồn đó, cậu ấy thì thầm: - Tôi không làm vậy để cướp cô ấy từ cậu...một nửa trong con người của tôi...trong suy nghĩ...tôi thật lòng yêu Lee Ah! Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy...tôi đã bị thu hút bởi đôi mắt đó! Những cử chỉ rụt rè khi quan tâm đến tôi...hiền lành và rất đáng tin nữa! Kéo cái khăn tắm lại, Min Ah bật cười: - Tôi yêu cô ấy vì cái tính thích chiếm hữu mọi thứ! Sẽ làm quá lên nếu ghen tức! Tự mình quyết định mọi thứ dù tôi có muốn hay không! Lúc nào cũng ích kỷ như vậy! - Vậy sao? Liếc nhìn Min Ah, cậu ấy thở dài: - Cậu nói đúng đó...thật ra thì tôi đã hiểu sai hoàn toàn về cô ấy...hoặc vì yêu những điều đó nên tôi đã nghĩ cô ấy như vậy! - Vậy còn Kang Rae? Không phải cậu chỉ định đùa giỡn với cậu ấy thôi sao? Để Kang Rae phải trả giá cho việc cậu ấy lên án LGBT...tôi nói đúng chứ? Lặng nhìn Kang Rae bên dưới hồ bơi, Park Dong Joo lại khẽ cười: - Có lẽ tôi dần yêu Kang Rae vì tình cảm của cô ấy đối với tôi rất thật lòng chăng? Là Kang Rae thay đổi hay là chính tôi thay đổi...câu hỏi đó vẫn chưa có đáp án! - Chuyện đó đúng chứ? Là cậu đã làm vậy sao? Dù chỉ hỏi theo kiểu vu vơ, nhưng Park Dong Joo đủ thông minh để hiểu Min Ah đang nói đến chuyện gì, cậu ấy nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi thở dài: - Đúng vậy...là tôi đã ép Kang Rae làm chuyện đó...khi đứng đây một mình suy nghĩ về chuyện đã xảy ra...tôi cố gắng nghĩ rằng chỉ vì bản thân sai lệch do tác dụng của viên thuốc thôi! Nhưng thật ra chính bản thân tôi cũng muốn điều đó... - “Viên thuốc”? - Vì cậu nói cậu không tin tôi là “loại người như vậy” nên tôi mới gọi cậu ra đây! Thật ra vì một số chuyện nên tôi đã bỏ nhà đi vài ngày trước khi chuyện đó xảy ra! Tôi đến bar rồi rơi vào bẫy của đám bạn Lee Tae! Lúc rời khỏi đó chính tai tôi nghe họ nói đã bỏ thuốc vào ly của tôi! Có hơi bất ngờ, nhưng điều đó không quá vô lý, bởi Min Ah thừa biết Lee Tae ghét Dong Joo thế nào mà.
|
- Thật ra bọn nó muốn tôi và Lee Ah xảy ra chuyện đó! Nên đã gọi cô ấy đến...nhưng tôi cũng không hiểu lý do tại sao lại chạy vào nhà Kang Rae nữa...cậu tin tôi chứ? Min Ah! - Ừ! Khẽ gật đầu, cô nàng đặt tay lên vai Park Dong Joo mỉm cười: - Tôi biết cậu không phải “loại người đó” mà! - Nhưng cô ấy không tin tôi... Bàn tay Min Ah bất ngờ run lên, rụt lại khi nhận ra đôi mắt cậu ấy đã đỏ lên từ khi nào, xem ra không thể kìm được những giọt nước mắt đó nữa rồi: - Lee Ah...cô ấy không tin tôi... Vì điều đó mà Park Dong Joo khóc sao? Min Ah ngạc nhiên trước mặt mình, cậu ấy đúng là đã rất yêu Lee Ah, không giống như trò đùa mà Min Ah từng nghĩ. Liếc nhìn cô nàng, cậu ấy mỉm cười: - Chắc Lee Ah chưa bao giờ nghi ngờ cậu đâu nhỉ? - Cũng đúng thôi! Vì tôi có bao giờ nói dối cô ấy đâu! - Tôi đã nói dối cô ấy điều gì chứ? Ngay chính lúc tôi định sẽ quên những lỗi lầm do sự thiếu tin tưởng của Lee Ah gây ra...thì cô ấy lại một lần nữa không tin tôi! Lee Ah...chỉ đang áp đặt suy nghĩ của cô ấy vào tình cảm của tôi thôi! Gạt mấy giọt nước mắt yếu đuối ra khỏi mắt, Park Dong Joo lại trở về con người cũ, bản lĩnh và lạnh lùng: - Cô ấy không muốn chấm dứt chuyện này...có lẽ vì lòng tự trọng! Nhưng tôi không chắc bản thân có thể chịu đựng Lee Ah thêm bao lâu nữa... - Vậy là cậu gọi tôi đến để báo là sẽ chia tay cô ấy sao? - Tôi muốn...xin lỗi cậu vì có thể khi chia tay...tôi sẽ làm người cậu yêu tổn thương! Khẽ gật đầu, Min Ah nhẹ nắm lấy bàn tay Dong Joo: - Được thôi! Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu...có điều tôi cũng cám ơn vì Park Dong Joo đã quyết định trả cô ấy lại cho tôi! Nhưng... Liếc nhìn Kang Rae dưới hồ bơi, cô nàng chợt thở dài: - Cậu quyết định chia tay Lee Ah không phải vì không thể chịu đựng sự ích kỷ của cô ấy mà thật ra...là cậu đang bị khuất phục trước tình yêu cao cả của Kang Rae đúng không? Vì vậy...hãy làm tất cả những gì có thể để chịu trách nhiệm với những tổn thương mà cậu đã gây ra cậu ấy...còn tổn thương ở Lee Ah...cứ để tôi lo là được rồi! - Tôi đã làm quá nhiều người tổn thương vậy sao? Cả cậu nữa...Min Ah! Tiếng la hét bên dưới hồ bơi bất ngờ phân tán sự chú ý của cả hai bên trên hành lang, đám con gái bên dưới hồ bơi dồn về một góc trên bể bơi, ồn ào làm cậu ấy cau mày lại: - Giáo viên bộ môn bơi đâu rồi mà các cậu chạy lung tung vậy? - À! Cả đội đi huấn luyện cho giải bơi cấp thành phố rồi! Nhắc mới nhớ...cậu cũng tham gia thi văn hoá! Chắc sắp tới phải đụng mặt cậu dài dài ở lớp ôn rồi nhỉ? Trong lúc Min Ah còn đang phấn khởi khi nói về giải đấu sắp tới, Park Dong Joo nheo mắt nhìn xuống hồ bơi tròn mắt ngạc nhiên: - Gì vậy? Đó là Kang Rae mà? - Sao chứ? Cô nàng cũng liếc nhìn theo rồi vội đưa tay lên miệng hốt hoảng: - Có chuyện gì với cậu ấy vậy? Trong sự khẩn trương nhất có thể, Park Dong Joo chạy vội xuống từng bậc thang, không ngần ngại tiến về đám đông, bỏ mặc cả những lời đồn đại vẫn còn đang tăng lên. Ở góc thành bể bơi, đám con gái cả ba lớp 12A, 12B, 12C ồn ào cười nói đùa giỡn trước Kang Rae, con bé thu mình lại một góc, quay mặt vào tường, hai tay ôm lấy ngực không dám đứng dậy. - Mấy người làm cái trò gì vậy? Khi Min Ah vừa đặt chân tới cùng với giọng điệu tức giận của Dong Joo, đám con gái, con trai gần đó tách ra. Cậu ấy, vẫn giữ nguyên thái độ tức giận, lách qua từng người một, liếc nhìn tấm lưng trần đang run lên của Kang Rae rồi cau mày: - Đùa giỡn kiểu gì vậy? Ai đã làm chuyện này hả? - Áo bơi của Kang Rae tuột dây rồi trôi đi mất thôi! Sao lại cho là có người làm chuyện kỳ cục đó chứ? Đám đông bật cười lớn hơn: - Xem mấy vết trầy trên người nó cứ như bị hãm hiếp vậy! - Gái mất trinh rồi mà còn ngại gì nữa không biết! Đám con trai cũng ồn ào phía sau, đa số đều chỉ trích Kang Rae, không biết từ khi nào họ lại có ác cảm với con bé như vậy. - Này này! Nghe nói cậu đã “làm gì” Kang Rae mà! Thấy rồi chắc cũng không ngạc nhiên ha! Không biết...có hồng không hay là tái...hay nâu sậm? Nghe mấy lời nói đùa giỡn quá trớn đó, Kang Rae lại cảm thấy tủi thân, con bé lại bắt đầu thút thít phía sau bức tường. - Cậu không định nhảy xuống hồ bơi mò tìm cái áo bơi dùm Kang Rae chứ? Min Ah khẽ lắc đầu nhìn Dong Joo, ra hiệu cho cậu ấy giữ bình tĩnh rồi đưa cái khăn đang choàng trên vai cho cậu ấy. Nhưng Park Dong Joo vẫn giữ gương mặt lầm lỳ không một lời đáp trả, cậu ấy chỉ khẽ mỉm cười bước lại gần Kang Rae, cởi cái áo khoác mùa Đông ra khoác lên người con bé rồi dìu Kang Rae đứng dậy, gương mặt lo sợ của con bé dường như đang tái xanh đi, khẽ thì thầm: - Mấy người đó...rút dây áo của mình... Đám đông bật cười rồi cũng lại cái trò đùa giỡn cũ rích đó, mỗi người một câu: - Xem ra chuyện hai đứa nó ‘có gì’ với nhau là đúng rồi! - Ghê thật! Park Dong Joo làm gì mà Kang Rae “tổn thương âm đạo” dữ vậy? - Khỏi nói cũng biết là nát bét rồi! Quay mặt về phía đám đông phía sau, Min Ah bực tức quát lên: - Đủ rồi đó! Đứa con gái phía sau đám đông, là bạn cùng nhóm với Lee Tae bước lên phía trước bật cười: - Lúc trước thì tỏ vẻ anh hùng chen vào chuyện của Lee Tae...rồi giờ sao? Lee Tae chưa làm được gì Kang Rae mà còn bị trường kỷ luật! Còn cậu...có cả giấy chứng nhận của bệnh viện...chắc là bị đuổi học quá nhỉ? - Gì chứ? Con nhỏ vẫn không chịu dừng lại: - Cậu muốn làm con trai mà? Ít ra cũng nên cư xử theo kiểu của con trai ấy? Ăn xong rồi giả vờ lẫn tránh xem có ra đàn bà không chứ? - Không phải chuyện của cậu! Đẩy Kang Rae về phía nhà vệ sinh, cậu ấy cũng chẳng quan tâm đến đám đông kia làm gì, có lẽ đó là cách Park Dong Joo đối mặt với dư luận, nhưng mà với Kang Rae thì khác, nó không muốn chuyện này ảnh hưởng tới người nó yêu, con bé lại ũ rũ rồi thở dài. - Xin lỗi cậu...tại mình mà đám người đó lại kiếm chuyện với cậu rồi! Liếc nhìn con bé, Park Dong Joo lại thấy tim mình nhói đau, tất cả cũng vì cậu ấy mà Kang Rae phải chịu nhiều chuyện tai tiếng như vậy: - Ở yên đó đi...tôi đi lấy quần áo cho cậu! - Cám ơn...
|
Chậm chạp từng bước lướt qua hành lang, đi về phía mấy tủ đồ cá nhân, chưa bao giờ mà mọi chuyện lại rắc rối đến vậy, khi mấy chuyện tranh giành tài sản trong gia đình còn chưa nguôi, tới chuyện Lee Ah bị Dong Hae lừa, chuyện người mẹ mới gặp vài lần lại mất tích, chuyện Mie không phải em ruột rồi thì chuyện bố bị tái phát bệnh tim đang nằm viện, Park Dong Joo kể từ lúc đó vẫn chưa một lần đến thắm. Thì giờ lại là chuyện riêng của cậu ấy với Kang Rae ở trường. Áp lực từ đâu cứ như những mũi tên không ngừng bắn vào người. Nhiều đến nỗi, không có thời gian để nghĩ đến chuyện “đau đớn” nữa. Đặt bàn tay lên cánh cửa tủ của Kang Rae, nhẹ kéo nó ra rồi đứng lặng ở đó... Chẳng biết từ khi nào, ngăn tủ đó dán đầy hình cậu ấy, cũng thường thôi, Park Dong Joo không bất ngờ vì điều đó, nhưng chẳng hiểu tại sao, trong lòng luôn cảm thấy hạnh phúc lạ thường. - Cậu rảnh chứ...Park Dong Joo? Rút cái giỏ đồ trong tủ ra, đóng nhẹ lại, quay nhìn Min Yeon, cô nàng bật cười một nụ cười đáng sợ trước mặt cậu ấy, khẽ thì thầm: - Có cái này tôi muốn cho cậu xem... Nhấn nút play trên đoạn clip lúc nảy, trước đôi mắt ngạc nhiên của cậu ấy, Min Yeon thở dài: - “Tai vách mạch rừng”...nói chuyện riêng mà không để ý thì sẽ bị quay lại đó! Cau mày lại, bàn tay cậu ấy nắm chặt, lẽ ra muốn giật lấy chiếc điện thoại từ Min Yeon không phải điều khó làm đối với Park Dong Joo, nhưng có lẽ trốn tránh bấy nhiêu là đủ rồi, càng tiếp tục thì người chịu đau khổ nhất vẫn chỉ là Kang Rae thôi. - Cậu muốn gì? - Hỏi hay đó! Tôi định cắt đoạn clip ra...chổ nào cần giữ thì giữ! Rồi tung nó lên mạng hoặc đưa cho Lee Tae...người đang muốn diệt cậu nhất! - Cậu không quan tâm đến Kang Rae sao? Người luôn miệng nói yêu cậu ấy... Khẽ cười, Min Yeon lắc đầu: - Cậu sai rồi! Tôi cũng chỉ làm vậy để loại cậu ra thôi! Chuyện “Park Dong Joo dùng thuốc kích thích rồi hãm hiếp Kang Rae sau đó giả vờ không biết gì” cái tựa nghe hay thật đó chứ! Lúc đó Kang Rae là người bị hại mà! Còn cậu...một học sinh giỏi nhất lớp...à không! Nhất khối...nhất trường...còn hơn nữa là đại diện cho trường đi thi cấp thành phố! Lại là một kẻ đồi truỵ...biến thái... - Được rồi! Cậu muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi! Hài lòng trước sự hiểu chuyện của Park Dong Joo, cô nàng trầm ngâm: - Cái vị trí dự thi đó... - Tại sao cậu lại muốn có nó như vậy? - Đó là mục tiêu của tôi! Nếu cậu từ bỏ...đoạn clip này sẽ vào thùng rác...một sự trao đổi hoàn hảo cho cả hai! Tiếc là, Park Dong Joo lắc đầu: - Tôi sẽ đưa cậu số tiền tương đương với cả số tiền cậu đạt giải nhất! Cộng thêm bất cứ yêu cầu nào khác từ cậu...nhưng chuyện đưa cậu vị trí đi thi thì xin lỗi! - Gì chứ? Trước vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ấy, cô nàng tức giận không kiềm chế được, lại một lần nữa, cái tát giành cho Park Dong Joo từ tay Min Yeon. - Cậu nghĩ tôi đang làm tiền cậu sao? Tôi muốn tham gia cuộc thi...muốn tự mình đạt được vị trí đó...ít nhất là top 3... Giọng nói bất chợt run run rồi tắt hẳn, Min Yeon không kìm được nước mắt trước câu nói kia: - Cậu giàu lắm sao? Bỏ tiền ra là có tất cả...nhưng tôi thì không! - Min Yeon... - Thật là điên khùng khi để cậu thấy điều này... Đút cái điện thoại vào túi áo, vội lau nước mắt, Min Yeon mỉm cười: - Tôi quên mất...ai mà không thích cái vị trí đó chứ? Được rồi...cuộc trao đổi thất bại...cái gì tôi không có được thì Park Dong Joo cũng không! - Đợi đã... - Khỏi đi! Cậu sẽ phải hối hận vì đem tiền ra để đổi với danh dự của Min Yeon này đó! Chạy vụt đi, dường như câu nói thật lòng của Park Dong Joo lại khiến Min Yeon hiểu lầm, chỉ là cô nàng quá hấp tấp chạy đi khi chưa kịp nghe lý do mà cậu ấy muốn vậy. - Cậu định làm gì với đoạn clip đó chứ? Có vẻ như, ai cũng đang quay lưng lại với Park Dong Joo thì phải, thôi vậy cứ tới đâu thì tới, dù không có đoạn clip đó thì cậu ấy cũng đã quyết định nhận hết trách nhiệm rồi. Nhưng, lại chẳng ai đoán ra được tương lai, ấy vậy mà mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây, đến khi nào chính tay cậu ấy chấm dứt mọi thứ. Dù cố tỏ ra can đảm thì sự thật là cậu ấy cũng đang rất lo sợ, nhưng ở cái tuổi này, không phải một đứa con nít để chối tội nữa, vả lại...từ lúc lựa chọn con đường này, cậu ấy cũng đã chuẩn bị tinh thần trước những sóng gió bất ngờ rồi. Chỉ là...không biết đến khi nào Park Dong Joo sẽ quỵ ngã? Đẩy nhẹ cánh cửa phòng vệ sinh, tiếng bước chân của Park Dong Joo tiến đến gần, Kang Rae nhận ra ngay, con bé ló đầu ra mỉm cười, nhìn nụ cười đó không hiểu sao lại cảm thấy trong người tràn đầy sức mạnh như vậy chứ? - Đồ của cậu đây! - Sao lâu vậy? Mình cứ tưởng cậu quên luôn rồi chứ? - Tôi đâu có ngốc như cậu! Kang Rae lại mỉm cười, trước gương mặt đang ửng hồng lên của cậu ấy: - Đừng lo nha! Mình không sao đâu...trước đây cũng bị chọc vì bố cho vay ăn lời cắt cổ rồi! - Mấy vết xước đó...vẫn chưa lành hết thì đừng có đi bơi chứ? - Mình cứ nghĩ xuống nước thì sẽ không thấy! Ai ngờ lại bị giật dây áo chứ? Họ ác thật... Liếc nhìn cặp chân trắng hồng của con bé, đôi mắt cũng không rời được khi nhìn thấy ngực con bé lấp ló bên dưới cái áo khoác, Kang Rae vẫn không để ý chỉ lui cui soạn đồ ra, Park Dong Joo đứng trân người ở đó vài giây rồi ấp úng: - À...cậu thay đồ đi! Tôi...ra ngoài vậy! Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, cậu ấy thở dài tựa lưng vào tường: - Ngay cả khi không có viên thuốc nào thì mình vẫn...
|