Tiểu Thư Họ Park
|
|
Một ngày học dài như con đường heo hút qua trôi qua, Park Dong Joo và cả Kang Rae cũng quá mệt mỏi với những lời dò hỏi xung quanh mình. Ngay cả một vài giáo viên hiếu kỳ cũng hỏi, dường như chuyện đến tai ban giám hiệu chỉ là trong phút chốc thôi. Min Yeon lại nghỉ học, là vì cảm thấy có lỗi hay là vì lo sợ? Đầu cậu ấy như muốn rối tung lên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kang Rae khi con bé cứ buồn rười rượi, suốt cả ngày mà cuốn sổ ghi chú vẫn chưa có dòng nào. Dù cũng muốn lắm, nhưng Min Ah lại chỉ biết im lặng thay cho việc an ủi cậu ấy, có lẽ lúc này...chỉ nên để Park Dong Joo yên tĩnh. Giờ học cuối cùng trôi qua, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm vì nhân cách Phạm Gia Phúc không trỗi dậy, điều may mắn nhất trong ngày đến cuối cùng cũng đã rõ, chắc là do được ở cạnh Kang Rae nhiều nên mới như vậy: - Đi ăn thôi! Tôi đói lắm rồi... Con bé lo lắng nhìn gương mặt vẫn cứ bình thản đó rồi chợt thở dài: - Cậu không sao thật chứ? Cúi sát tai con bé, Park Dong Joo thì thầm trêu choc: “Hôm nay lại ngủ chung nhé!” Rồi xách cả cái ba lô của Kang Rae lên, nắm tay con bé kéo đi không hề do dự, tuy rất hạnh phúc nhưng cũng không tránh được những lo âu, chỉ là không hiểu tại sao, lý trí cứ phai mờ đi khi trái tim muốn vậy, Kang Rae siết chặt bàn tay cậu ấy rồi chạy theo phía sau, cho đến khi từng bước chân Dong Joo chậm lại rồi dừng hẳn, trước mặt là Lee Ah, cô ấy đứng đó với nét mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào đôi tay họ đang nắm chặt nhau: - Đủ rồi đó Park Dong Joo! Đừng nghĩ làm vậy là em sẽ chia tay anh! Anh đã quyết định chọn em...kéo em vào mọi chuyện để rồi thích thì đẩy em ra như vậy sao? Chẳng lẽ...anh không cảm thấy chút áy náy à? Khi họ vẫn còn giữ im lặng, Lee Ah quay sang Kang Rae: - Cả em nữa...em thấy việc mình đang làm là đúng sao? Em vẫn cứ mặc kệ người khác nói hay sao? - Đi thôi! Cậu ấy vẫn cương quyết im lặng, dù Lee Ah có nói gì, không để Kang Rae phải nghe tiếp những câu nặng lời từ miệng Lee Ah, Park Dong Joo kéo con bé xuống cầu thang, không hề quay đầu lại nhìn dù cho Lee Ah phía sau có gọi tên cậu ấy thế nào đi nữa. - Tại sao Park Dong Joo lại làm vậy với cô ấy? Con bé thì thầm đằng sau: - Dù mình rất yêu cậu...nhưng mình không muốn chúng ta cứ thế này đâu! Người khác có nói mình là kẻ thứ ba đáng ghét ra sao cũng được...nhưng mình không muốn Park Dong Joo tiếp tục bị chỉ trích là bội bạc với cô Lee đâu! Tại sao cậu lại chọn cô ấy chứ? - Vì tôi nghĩ cô ấy cũng yêu tôi! Vì tôi đã đặt quá nhiều niềm tin vào cô ấy... Bàn tay Kang Rae chợt run lên, nước mắt lại chảy dài: - Cậu thật sự yêu cô ấy sao? - Ừ... - Vậy tại sao lại ở cạnh mình lúc này? Nếu chỉ vì cậu thấy có lỗi và muốn chịu trách nhiệm thì... - Tôi có lý do riêng! Ngắt lời con bé, Park Dong Joo quay lại, nhìn vào mắt Kang Rae thở dài: - Cậu nói yêu tôi mà...không đúng sao? Kang Rae khẽ gật đầu, dù nó biết thế này chẳng khác gì là người thay thế, nhưng trái tim nó vẫn không nỡ từ bỏ, vẫn còn hy vọng, một chút hy vọng mong manh, người tiếp theo sẽ là nó. Cứ vậy, Kang Rae cam chịu ở bên cạnh và chờ đợi. - Có nhiều chuyện khiến tôi nhận ra Lee Ah...cô ấy không hề yêu tôi! Vì vậy...lúc này cậu có thể ở bên cạnh tôi không? Đến một lúc nào đó tôi sẽ nói cho cậu biết lý do và tất cả mọi chuyện! Nhưng giờ...đừng rời khỏi tôi có được không? Lại khẽ gật đầu, Kang Rae ôm chặt cậu ấy bên dưới bậc cầu thang: - Mình sẽ chờ đến khi cậu giải thích tất cả... - Xin lỗi cậu! Kang Rae... Con bé chợt lắc đầu khi nghe mấy câu nói đó từ miệng cậu ấy: - Tôi làm cậu khóc và tổn thương quá nhiều rồi thì phải...không biết đến lúc nào thì Kang Rae từ bỏ tôi nữa... - Không sao đâu! Giờ lại là lúc Kang Rae nắm chặt tay Park Dong Joo kéo đi, con bé cũng chẳng hiểu từ đâu, bên trong nó lại có một sức mạnh to lớn đến vậy, sức mạnh của sự kiên trì chịu đựng. Nếu là người khác, chắc đã sớm từ bỏ Park Dong Joo rồi, chính bản thân nó cũng từng nghĩ sẽ làm vậy, nhưng tại sao chứ? Vì điều gì mà Kang Rae lại cố hết sức để ở bên cạnh cậu ấy như vậy? Là tình yêu sao? Sức mạnh không tưởng của tình yêu, bao nhiều phiền phức, nặng nề và đau khổ chẳng mấy chốc hoá thành niềm vui chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày là đủ. Về tới nhà, đưa chùm chìa khoá cho Park Dong Joo, Kang Rae mỉm cười: - Cậu vào nhà trước đi! Mình ra siêu thị mua chút đồ ăn về! Hôm nay cậu nấu cho mình ăn được chứ? Cánh cửa khép lại, Kang Rae lại nở một nụ cười thật tươi trên môi. Mặc kệ mọi thứ, dù ai có nói gì đi nữa, chỉ cần cậu ấy muốn, con bé sẽ không từ chối. Giống như Mie từng nói: “tất cả những gì cậu ấy làm đều có lý do, việc của người yêu cậu ấy như chúng ta...chỉ có nên tin tưởng và yêu cậu ấy thật nhiều là được” Vừa rẽ sang con hẻm khác, Kang Rae đứng khựng lại rồi loay hoay lùi về phía sau, miệng cũng lắp bắp đi: - Mie...sao cậu lại tới đây? Gương mặt con bé tái xanh đi trước vẻ mặt tức giận của Mie ngay trước mắt mình, nép vào tường rồi nhăn nhó, Kang Rae như hiểu ra vấn đề ngay cả khi Mie chưa hề đáp lại: - Chuyện đoạn clip đúng không? - Đúng đó! Nắm chặt tay Kang Rae kéo vào con hẻm, Mie nóng giận đẩy Kang Rae sát vào tường rồi cau mày: - Mình không quan tâm chuyện hai người quan hệ với nhau! Mình chỉ muốn biết lý do Kang Rae giấu mình thôi! Không phải cậu cũng tư lợi chuyện cá nhân chứ? Con bé vội lắc đâu khi đôi mắt lại đỏ hoe lên: - Mình không muốn giấu cậu đâu Mie...cậu tin mình chứ? Đêm đó mình đã nghĩ sẽ nhắn tin kể cho cậu nghe nhưng lại sợ Mie tổn thương...mình biết Mie yêu cậu ấy thế nào mà... - Vậy sao? Giọng Mie làm Kang Rae thật sự lo lắng, con bé quỵ chân ngồi xuống rồi bật khóc: - Cậu giận mình lắm đúng không? Mình thật sự không có ý chiếm Park Dong Joo một mình đâu! Mình chỉ là...chưa biết phải giải thích thế nào cho Mie hiểu! Chuyện đó...xảy ra khi cậu ấy đã say...còn do tác dụng của thuốc kích thích nữa...mình đã rất hoảng loạn và đau đớn... Nhìn gương mặt con bé khi kể về những điều đã xảy ra, Mie chợt thấy tim mình cũng nhói đau theo, Kang Rae vẫn không ngừng khóc vì sợ Mie giận: - Giờ mọi chuyện rối tung lên rồi...không biết khi nào sẽ đến tai ban giám hiệu nữa! Khi nào mọi chuyện êm xuôi mình sẽ...rời khỏi cậu ấy ngay lập tức! Mình sẽ không mang chuyện đó ra ép Park Dong Joo ở cạnh mình đâu! Mie à... - Anh ấy đã dọn đến đây ở cùng cậu rồi đúng không? Lý do là gì vậy? Con bé khẽ lắc đầu rồi thở dài: - Mình cũng không biết nữa...Park Dong Joo dạo này lạ lắm! Cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy! Nếu Mie không muốn mình sẽ tìm cách từ chối cậu ấy ở lại... - Không cần đâu! Cô nàng ngồi xuống trước mặt Kang Rae, mỉm cười lau mấy giọt nước mắt trên gương mặt con bé: - Chỉ cần biết cậu không cố ý giấu mình chuyện hai người “ấy ấy” với nhau là đủ rồi! Những gì chúng ta hứa với nhau cậu nhớ chứ Kang Rae? Mie hài lòng mỉm cười khi con bé gật đầu rồi thì thầm: - Đừng có khóc lóc như kiểu mình đang hỏi tội cậu như vậy chứ! Cậu làm mình khó xử quá đó Kang Rae! Vội lau nước mắt trên mặt, con bé mỉm cười chụp lấy bàn tay Mie: - Cậu hết giận mình rồi sao? - Vẫn còn đó! Đáp lại gương mặt buồn xo thất vọng của Kang Rae, Mie nháy mắt: - Muốn mình hết giận thì tối nay nhắn tin kể hết từng chi tiết cho mình nghe đi! - Như vậy ổn chứ? - Không sao mà! Mình không thấy ghen...chỉ là hơi khó chịu nếu bị người mình tin tưởng giấu giếm thôi! À... mà cậu phải đi mua đồ ăn đúng không? Chăm sóc anh ấy dùm mình nhé...hiện giờ gia đình mình vẫn còn lộn xộn lắm nên chắc anh ấy sẽ ở cùng cậu một thời gian đó! - Mie à...
|
Con bé bất ngờ quay đi rồi khoác tay: - Mình không sao đâu! Nói với anh ấy là mình vẫn ổn...chuyện chăm sóc bố cứ để mình lo...hai người cứ lo giải quyết chuyện ở trường là được rồi! À mà...nhắn anh ấy chia tay Lee Ah càng sớm càng tốt dùm mình nha! Tối hôm đó, Kang Rae nhắn tin kể hết từng chân tơ kẽ tóc cho Mie biết, dù đây là chuyện rất khó nói, nhưng con bé cũng không muốn giấu trong lòng thêm nữa, vì Mie đã rất tin tưởng Kang Rae và cũng vì Kang Rae xem cậu ấy như người thân vậy. Cũng xem như đã trút được một phần gánh nặng. Chuyện cùng làm vợ của Park Dong Joo, con bé rất muốn điều đó nhưng lại chẳng dám mơ ước xa xôi. Nếu thật sự Mie muốn vậy và cả ba có thể sống hạnh phúc với nhau thì có lẽ...không còn ước mơ nào hơn thế nữa... . . . Tuần thứ hai của tháng trôi qua, điểm số của Kang Rae lại quay về cột mốc ban đầu, bản thân dường như bị phân tâm quá nhiều từ tin đồn, chẳng hiểu sao Park Dong Joo vẫn cứ bình thường như vậy. Dù người khác có hỏi hay nói gì đi nữa thì cậu ấy vẫn giữ im lặng. Nhiều người quay sang chỉ trích Kang Rae, họ cho rằng Kang Rae chính là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Park Dong Joo và Lee Ah trở nên tệ hơn, dù cố gắng học theo cậu ấy để giả vờ không nghe thấy gì, nhưng có lẽ lời người khác nói cũng không sai. Cứ mỗi lần gặp nhau, Lee Ah và Dong Joo lại lớn tiếng với nhau và mỗi lần như thế người hiển nhiên được bảo vệ lại là Lee Ah, đám đông không ngừng quay sang chỉ trích Dong Joo và Kang Rae. Mấy ngày trước cậu ấy mém xíu nữa là ngất ở phòng tự học, may mà Kang Rae cũng ở đó, xem ra Park Dong Joo không còn cố cầm cự được bao lâu nữa. Dù cậu ấy có cố gắng lắm thì cũng phải cảm thấy mệt mỏi thôi. Con bé cũng không hiểu sao cứ mỗi lần cậu ấy mệt thì lại muốn Kang Rae hôn, dù cũng khá tò mò nhưng nếu điều đó thật sự làm Park Dong Joo thấy khoẻ thì con bé cũng thấy rất hạnh phúc. Chỉ sợ cậu ấy đang viện mọi lý do để Kang Rae yên tâm thôi. Nghĩ tới gương mặt xanh xao đó con bé lại không thể tập trung học được, khẽ thở dài tựa lưng vào tường. - Cậu lại lười biếng sao? Điểm số của cậu lại nhảy cóc rồi đấy! Ngước nhìn Park Dong Joo, con bé lại mỉm cười. Kể từ ngày tin đồn lan ra hai đứa tự nhiên lại có chổ bí mật ở nhà kho này để tạm lánh. Cảm giác lén lút bên cạnh cậu ấy thế này có nhiều cảm xúc lắm, vừa sợ, vừa thấy có lỗi nhưng cũng vừa rất hạnh phúc, lo sợ thì có nhiều lắm nhưng chỉ cần ở cạnh cậu ấy con bé lại thấy mọi thứ nhẹ tan đi. - Mình nghe nói bài báo từ câu lạc bộ truyền thông có sức hút lắm đó! Cả chuyện hiệu phó sẽ mời mình lên chất vấn vào ngày mai chắc không phải đùa đâu nhỉ! Xé hộp bánh trên tay ra đưa cho Kang Rae, Park Dong Joo mỉm cười: - Lo làm gì! Cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi! - Cậu hay thật đó Park Dong Joo! Dù cố gắng gượng cười là thế, nhưng vừa cách đây vài phút Park Dong Joo lại cãi nhau với Lee Ah ở phòng y tế, nghĩ tới mớ lộn xộn trong đầu lại rối tung lên. Hy vọng về việc Min Yeon sẽ thừ nhận là người đã tung đoạn clip dường như đang lụi tắt khi cô nàng cứ tránh né Dong Joo mãi. Còn Lee Ah, cô ấy vẫn cứ ngoan cố không chịu kết thúc dù Park Dong Joo có cố gắng giải thích thế nào đi nữa. Thật ra, cô ấy không muốn kết thúc vì lòng tự trọng, vì không muốn bị cười nhạo thôi. Cậu ấy biết thừa như vậy chứ, chẳng có tình yêu nào dành cho cậu ấy cả, thế nên cách đây hai ngày khi nhân cách Phạm Gia Phúc trỗi dậy, cậu ấy đã khóc một mình ở phòng vệ sinh. Khóc vì nhận ra không có thứ tình cảm nào dành cho bản thân mình. Cũng may ngay lúc đó Kang Rae chạy vào gọi tên Park Dong Joo nên mới trở lại được, không biết sẽ may mắn được bao nhiêu lần nữa đây. Cách đây mười phút, tại phòng y tế: Lee Ah vẫn giữ nguyên thái độ cương quyết đó dù cho Park Dong Joo có cố gắng giải thích: - Tại anh đã nói yêu em...nên giờ chúng ta không thể cứ thế này mà dừng lại được! Muốn tin đồn lắng xuống hay là anh dứt khoát với Kang Rae đi! Mấy tháng sẽ trôi qua nhanh thôi...chúng ta sẽ làm lại từ đầu! Cậu ấy khẽ thở dài trước sự trói buộc vô hình này: - Cô biết tại sao em nói yêu cô không? Là vì em đã yêu và tin là cô cũng yêu em! Nhưng được mấy lúc ở cạnh nhau mà cô không nhắc tới Min Ah chứ? Chỉ duy nhất điều đó thôi cũng đủ thấy cô không hề yêu em rồi...vậy mà còn cả những chuyện khiến em nhận ra cô chưa bao giờ nghĩ cho cảm giác của em...cứ tự mình quyết định tất cả! Liếc nhìn cô ấy rồi mỉm cười, Park Dong Joo lắc đầu: - Đừng đem sự ích kỷ đó ra trói buộc em nữa...chúng ta chấm dứt không phải vì Kang Rae hay vì em hết yêu cô! Mà bởi vì...chúng ta đã hiểu sai về nhau! Em đã tưởng rằng cô là mẫu người lý tưởng của bản thân mãi cho đến khi nhận ra hoàn toàn ngược lại! Cả cô cũng vậy...cô đã luôn nghĩ em là con gái! Nhẹ nhàng đứng dậy, cậu ấy cố ngăn để không cho Lee Ah thấy những giọt nước mắt yếu đuối của bản thân: - Em đã hoàn toàn nghiêm túc khi chọn cô...em cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đùa giỡn với cô! Em đã cố gắng lắm rồi...xem như em xin cô vậy! Hãy nói chia tay em đi...chúng ta thật sự không thuộc về nhau dù chỉ là trong suy nghĩ! - Nếu câu trả lời là không thì sao? Park Dong Joo biết rõ người ngăn cuộc họp ban giám hiệu lại là cô mà đúng không? Cô đang cố cho em một cơ hội để ngoan ngoãn quay trở lại...em nói yêu cô mà luôn miệng bắt cô phải chia tay là sao chứ? Nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt mà Park Dong Joo từng lầm là đáng yêu và có sự quan tâm, cậu ấy khẽ thì thầm: - Em đã nói trước kia rồi! Chính tay em sẽ kết thúc mọi chuyện...ngay khi chính bản thân em không muốn làm cô tổn thương thì xin đừng ép em phải làm điều đó! Cứ xem như Park Dong Joo này chưa từng yêu cô là được mà... Ngay khi cậu ấy còn thẩn thờ về mọi thứ, còn đang suy nghĩ không biết nên hay không, cũng đã từng có những giây phút yêu thương bên nhau, đã từng nghĩ những gì mình làm là đúng, từng hy vọng sẽ sống hạnh phúc với nhân cách Phạm Gia Phúc. Nhưng, nếu còn cố do dự thì được ích gì, khi bản thân biết thừa Lee Ah không hề yêu như lời cô ấy nói, cố gắng bên nhau cho đến khi cô ấy nhận ra rồi rời xa Phạm Gia Phúc thì khác nào đang tự giết chết bản thân. Thôi thì cứ quyết định chấm dứt trước, để Lee Ah nhận ra tình cảm thật sự của mình sau vậy. Chợt có bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai Park Dong Joo khi cậu ấy còn đang loay hoay suy nghĩ nhiều thứ, là Kang Rae...con bé đưa cặp mắt lo lắng nhìn theo mỗi khi thấy cậu ấy trầm ngâm: - Cậu bảo mình đừng lo mà bản thân lại lo tới toát mồ hôi vậy sao? - Không phải...tôi chỉ nghĩ không biết nên nói gì trong buổi họp thôi! Con bé khẽ gật đầu: - Cậu chắc cũng biết ở Hàn Quốc người đồng tính bị kỳ thị ra sao rồi chứ? Vì đây là trường tư nên khá thoải mái hơn...có điều vì chuyện của chúng ta mà trường bị ảnh hưởng thì có lẽ sẽ không yên đâu! Con người luôn tự đặt ra những ranh giới để phán xét nhau, nào là tiền bạc, gia cảnh, nghề nghiệp, dân tộc, ngoại hình và giới tính. Ở đâu cũng vậy, dù bề ngoài luôn miệng bảo không sao nhưng ít nhiều thì bên trong cũng có suy nghĩ kỳ thị. Con người biết rõ cả bản thân và đồng loại đều chỉ có một lần duy nhất để sống nhưng lại đặt ra cho nhau quá nhiều rào cản trong cuộc sống. Nếu như ai cũng nhận thức được một lần để sống đó giá trị và quý báu thế nào thì có lẽ họ đã sẵn sàng mỉm cười gật đầu với nhau chỉ để cùng sống trọn vẹn một kiếp người trong hạnh phúc. Thật ra, đau khổ là do bàn tay ta tạo nên còn hạnh phúc là vĩnh cửu rồi. Nếu một lúc nào đó cả nhân loại chỉ tồn tại sự tha thứ và cảm thông thì lúc đó thế giới mới hoàn hảo. - Tại sao cậu lại luôn ở cạnh tôi dù...không biết tôi đã khiến cậu tổn thương bao nhiêu lần? Câu hỏi vu vơ của Park Dong Joo khi cậu ấy nhìn về phía xa xăm nào đó, con bé chợt mỉm cười: - Lúc trước cậu có nói với mình là cậu thích ăn chocolate đắng mặc dù nó rất đắng! Những điều cậu thích có thể thay đổi nhưng việc cậu muốn làm con trai dù có đau khổ và khó khăn đến bao nhiêu cậu cũng sẽ không thay đổi! Còn nhớ chứ Park Dong Joo... Cậu ấy liếc nhìn gương mặt luôn vui vẻ, luôn toả sáng của Kang Rae rồi lại bất chợt mỉm cười lúc nào không hay. Ai cũng nhìn thấy, chỉ có mỗi mình Park Dong Joo là không nhận ra, nhân cách đó yêu Kang Rae nhiều hơn việc nhân cách Phạm Gia Phúc yêu Lee Ah. Có lẽ, cũng chính vì vậy mà kể cả khi ở cạnh Lee Ah thì thỉnh thoảng nhân cách Park Dong Joo vẫn trỗi dậy, khi cậu ấy ghen và cả những lúc cậu ấy thấy nhớ gương mặt đó nữa. - Đó là vì tôi yêu việc tôi trở thành con trai... Đặt cái que chocolate cuối cùng vào miệng, Kang Rae thì thầm: - Khi người ta yêu một điều gì đó sẽ bất chấp tất cả để có được...để được ở bên cạnh hoặc chỉ là nhìn thấy điều đó thôi! Tại sao có những người yêu chó mèo? Vì nó có bộ lông êm ái sao? Nhưng cũng có người thích nuôi nhím...dù cho lông của nó có khi làm họ chảy máu!
|
Câu trả lời tưởng chừng như ngây ngô của Kang Rae nhưng thực chất lại đầy ý nghĩa, nó khiến cho toàn thân cậu ấy bỗng dưng bất động vì quá đúng. - Cậu đang xem tôi là con nhím cưng của cậu sao? Cậu ấy lại bật cười, nhiều lần như vậy kể từ lúc gặp Kang Rae, Park Dong Joo từ những nụ cười gượng gạo, những ám ảnh về quá khứ, những cơn ác mộng bám theo triền miên, dường như đã nhờ sức mạnh vô hình nào đó từ chính trong con người Kang Rae làm cho biến mất hoặc vơi đi. Con bé, vẫn cứ luôn mỉm cười khi ở cạnh cậu ấy, dù đôi lúc thật sự rất nghiệt ngã. - Cậu không chọn mình...nhưng vẫn cứ ở bên cạnh để bảo vệ mình! Không muốn mình yêu người khác...thỉnh thoảng lại còn nói những điều khó hiểu! Và cả những nụ hôn nữa...tại sao vậy Park Dong Joo? Nếu chỉ là thích mình...mình đã từng nghĩ cậu sẽ thôi thích mình khi ở cạnh Lee Ah suốt mấy tháng hè chứ...đến bây giờ Park Dong Joo có còn thích mình không? Nhìn vào đôi mắt vừa lo lắng vừa hy vọng của con bé, cậu ấy lại thấy tim mình ấm lên, chắc bởi vì luôn biết rằng có một người sẽ không bao giờ từ bỏ mình chăng? Park Dong Joo lại cười: - Có thể do tôi quá ích kỷ! Lúc đầu tôi chỉ cố tìm cách khiến cậu đau khổ vì kỳ thị LGBT...tôi chỉ muốn làm cho cậu yêu tôi vậy thôi! - Thật sao...? Câu nói chưa dứt mà mấy giọt nước mắt lại như muốn chảy ra từ khoé mắt đó, xích lại gần con bé một chút, đặt tay lên gương mặt đó Park Dong Joo thì thầm: - Biết lý do mà tôi bắt đầu rồi liệu cậu có còn ở cạnh tôi nữa không? Đôi mắt Kang Rae chớp nhẹ, bên dưới hàng mi con đó, mấy giọt nước mắt từ từ chảy ra, con bé khẽ gật đầu: - Nếu như những điều mình làm khiến cậu thấy được mình đã không còn kỳ thị cậu...nhiều hơn nữa là thấy được mình yêu cậu...thì đối với mình như vậy là đủ rồi! Không cần biết lý do cậu bắt đầu là gì...đùa giỡn hay sao cũng được! Chỉ cần cậu hiểu...mình yêu cậu thật lòng là được rồi! Và cứ như thường lệ, dù biết là điều đó rất ngốc, dù đôi lúc cũng cố nghĩ những nụ hôn kia chỉ là lừa dối, là đùa giỡn thôi nhưng Kang Rae lại không thể từ chối được, con bé vẫn cứ cảm thấy trong từng nụ hôn đó có thứ gọi là “tình yêu” mà Park Dong Joo dành cho, cảm nhận được nó dù rất mỏng manh và yếu ớt thì Kang Rae vẫn không ngừng vun trồng hy vọng. Hai tuần trôi qua bên dưới nhà kho, nơi hai người bí mật gặp nhau, nơi của những nụ hôn dài đôi lúc xen lẫn cả nước mắt, có một chút gì đó lén lút và lo sợ. Không biết đến khi nào cảm giác đó mới biến mất, ngày nào cậu ấy còn chưa chia tay Lee Ah thì với Kang Rae ngày đó bóng dáng và tiếng nói của Lee Ah cứ đeo bám theo. Yêu cậu ấy không phải chỉ mong Lee Ah bị chia tay, bị dày vò và đau khổ, nhưng dù là bất cứ chuyện gì...chỉ cần Park Dong Joo muốn có nghĩa là cậu ấy có lý do chính đáng để làm vậy. Đặt bàn tay lên ngực cậu ấy, con bé từ khi nào đã siết chặt lấy cổ Park Dong Joo cuốn theo nụ hôn kia mất rồi. Những nụ hôn thế này đã dần quen thuộc, nhưng cảm giác khi nhận ra bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng đặt lên vai hoặc ngực thì tim con bé vẫn cứ như muốn nổ tung ra. Tình yêu khiến lý trí trở nên mù quáng, với Kang Rae là vậy, yêu nhiều đến nỗi không còn quan tâm mình tổn thương ra sao, bị đùa giỡn thế nào hoặc là bị phán xét, chửi bới, dù sao đi nữa...Kang Rae vẫn cảm thấy mọi thứ không kinh khủng bằng việc mỗi ngày không nhìn thấy cậu ấy bên cạnh. Mấy tiếng rên khẽ từ trong cổ họng con bé tăng dần lên đến khi không còn hơi để cố nữa, Kang Rae quay mặt đi rồi thở dốc: - Cậu lại thắng mình rồi... - Thắng gì vậy? Gương mặt con bé chợt ửng hồng lên, lắp bắp vài câu: - Lần nào mình cũng bị hết hơi trước cậu... Cậu ấy khẽ mỉm cười, cứ mỗi lần con bé sắp hết hơi thì cậu ấy lại càng cảm thấy thích thú hơn. Con gái dường như ai cũng vậy thì phải, có điều chỉ hôn thôi mà cũng ra tiếng thì chắc chỉ có mỗi mình Kang Rae, dù số người Park Dong Joo hôn không phải là ít thìduy nhất vẫn chỉ có Kang Rae là đặc biệt. - Hôm nay cúp học đi! Kang Rae tròn mắt trước lời đề nghị hấp dẫn kia, con bé rụt rè rồi do dự: - Cúp...cúp học sao? - Ừ...tôi muốn đưa cậu đi vài nơi...muốn được thoải mái trước khi bắt đầu bị chất vấn và hỏi cung vào ngày mai! - Nhưng mà... Ngay chính lúc Kang Rae còn đang lo lắng do dự, Park Dong Joo nắm tay con bé đi về hành lang phía sau, chổ khuất camera rồi lách qua bãi xe, dạo này cậu ấy thường tự lái xe đi học, vì Park Dong Joo đã có bằng lái nên được cho phép. Nhìn mặt cậu ấy và cả số điểm, chẳng ai biết cậu ấy bị lưu ban hai năm cả. Ở cái tuổi này, lẽ ra cậu ấy đã là sinh viên năm thứ hai nhưng lại chỉ là học sinh trung học, chuyện đăng ký ôn thi đại học cũng còn dang dở. Thắt dây an toàn lại, con bé lo lắng liếc nhìn Park Dong Joo: - Còn ba lô ở lớp nữa... - Tôi nhắn tin nhờ Min Ah đem về dùm rồi! Tối cậu ấy sẽ mang qua nhà! Vậy là cả một buổi chiều họ cùng đi chơi với nhau cho đến chập tối mới quay về nhà, khi đưa hai cái ba lô cho Park Dong Joo vào buổi tối, trước cửa nhà Kang Rae, Min Ah đã mỉm cười đập vai cậu ấy: “Đừng quên tôi cũng là người đứng về phía cậu trong buổi ‘tra khảo’ ngày mai đó!”
|
. . . Chín giờ sáng hôm sau, như thường lệ là những tiết học, nhưng hôm nay Park Dong Joo, Kang Rae, Min Ah và cả Lee Ah có mặt ở phòng hội đồng kỷ luật cùng với ban hội đồng nhà trường cùng với cô chủ nhiệm. Chuyện này với cậu ấy mà nói thì hình như khá quen thuộc, hồi còn học ở Việt Nam, ngay cả khi là trường Quốc Tế thì Park Dong Joo vẫn bị gọi lên vài lần, bên cạnh cậu ấy, Lee Ah như đã tính trước mọi chuyện, chỉ có phía đối diện là Kang Rae mãi cũng không dám ngẩn mặt lên. Đặt cái ipad lên bàn, thầy quản lý hội đồng học sinh cau mày lại: - Mấy tin tức do câu lạc bộ truyền thông này viết và cả đoạn clip là sao vậy? Tôi muốn nghe giải thích! Lee Ah đứng dậy, cúi đầu chào rồi mỉm cười: - Đây chỉ là một chút chuyện hiểu lầm thôi! Đoạn clip không biết từ đâu ra nhưng hầu như đã bị cắt ghép quá nhiều! Đúng thật là trong đoạn clip, giữ đúng lời hứa với Min Yeon, Lee Tae chỉ cắt ghép những phần có hại cho Park Dong Joo thôi. Cô chủ nhiệm vẫn còn sững sốt sau mọi chuyện, ngay cả khi bị thầy hỏi thì cậu ấy vẫn cứ giữ gương mặt điềm tĩnh, không một chút lo lắng đó. - Chuyện em dùng thuốc kích thích rồi ép Kang Rae quan hệ tình dục sau đó còn đánh em ấy rồi trả tiền là đúng chứ Park Dong Joo? - Thưa thầy... Cậu ấy vừa đứng lên định đáp lại thì Kang Rae đã chen vào: - Không phải đâu ạ! Con bé ngẩn mặt lên nhìn Park Dong Joo, trước cặp mắt bất ngờ của cậu ấy, Kang Rae không còn sợ như lúc đầu nữa: - Chỉ là hiểu lầm thôi! Lúc đó cậu ấy đang định chọc ghẹo em nhưng em lại tưởng thật nên...nên... - Kang Rae à! Lee Ah cau mày lại, cô ấy tỏ vẻ tức giận: - Em làm sao chối bỏ được tờ giấy khám ở bệnh viện chứ? Nếu không phải là Park Dong Joo thì là ai? Tại sao lại đẩy cho Park Dong Joo? Em cố ý làm vậy đúng không? Người đó...người làm mấy chuyện đó với em...không phải là Park Dong Joo đúng không? Cũng là để bảo vệ cậu ấy, nhưng cách Lee Ah làm chẳng khác nào dồn Kang Rae vào đường cùng, Min Ah im lặng ghi vào biên bản, nhìn cô ấy với đôi mắt lo sợ. Chưa bao giờ thấy cô ấy ích kỷ như vậy, dù thừa biết đó chính là bản tính. Con bé cúi mặt lắp bắp: - Lúc đó cậu ấy đã say nên mới tới chổ em...Đúng là vậy...nên Park Dong Joo mới không nhớ gì hết... - Vậy người đã quan hệ với em là ai? Một người khác không phải Park Dong Joo đúng chứ? Cách mà Lee Ah hỏi, chỉ là đang gợi ý cho Kang Rae trả lời thôi, con bé thấy đôi chân mình run lên, nếu gật đầu, nghĩa là Kang Rae bị ai đó “xâm hại” không rõ mặt mũi rồi đổ hết tội cho Park Dong Joo...Bàn tay Park Dong Joo nắm chặt lại nhìn cách mà những giọt nước mắt oan ức đang rơi trên mặt con bé, ngay chính lúc Kang Rae định gật đầu chiều theo những lời nói của Lee Ah, cậu ấy lớn tiếng: - Đủ rồi! Park Dong Joo bỏ mặc cái nắm tay siết chặt của Lee Ah bên dưới bàn, cậu ấy nhìn về phía thầy rồi điềm tĩnh: - Chính em đã dùng thuốc kích thích và quan hệ với Kang Rae! Chuyện đó là có thật...em cũng đã ép và đánh cậu ấy...chuyện đó cũng có thật! Còn chuyện trả tiền nữa...em cũng thừa nhận! Thầy quản lý cau mày liếc nhìn thầy hiệu phó vẫn ngồi yên ở đó từ trước. - Vậy là em đã phạm vào nội quy cấm của trường...xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm hại thân thể bạn học! Cộng thêm cả việc dùng thuốc kích thích...bấy nhiêu đó tội em có biết mình sẽ bị phạt thế nào không? - Em không bị phạt thưa thầy! Câu nói vừa dứt từ miệng Park Dong Joo làm mọi người trong phòng giật mình liếc nhìn cậu ấy. Park Dong Joo vẫn điềm tĩnh: - Em đến bar với tư cách là Park Dong Joo 21 tuổi...cả đêm xảy ra chuyện đó cũng là đêm trước ngày bắt đầu kỳ học mới và ở nhà Kang Rae...nằm ngoài khuôn viên trường học, nội quy của trường lại chỉ áp dụng vào trong khuôn viên của trường thôi! Rõ ràng là như vậy... Cậu ấy chỉ tay về bảng nội quy, mấy ánh mắt khác cũng nhìn theo, cô chủ nhiệm mỉm cười trước sự khôn ngoan của Park Dong Joo. Đúng là nội quy đó chỉ áp dụng “trong khuôn viên của trường”. - Em nhận tội xúc phạm đến danh dự của Kang Rae vì em đã đưa tiền cho bạn ấy trong khuôn viên của trường! Còn chuyện riêng của bọn em là quan hệ hay ngủ chung...em mong trường nếu có lập hồ sơ thì hãy chuyển nó qua cho bộ phận xử lý của pháp luật! Em sẽ chịu trách nhiệm về mặt đó nếu như chính Kang Rae đồng ý tố cáo em xâm phạm thân thể cậu ấy! - Khá lắm Park Dong Joo! Thầy hiệu phó mỉm cười, liếc nhìn Lee Ah: - Nhưng những tin đồn về việc em và nhân viên của trường quen nhau...là chuyện mối quan hệ đồng tính gì đó lan ra sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của trường! Em định chịu trách nhiệm thế nào khi bạn bè đang bàn tán chuyện em đang hẹn hò với cô ấy mà lại vướng thêm cả Kang Rae vào? Lại một lần nữa, Park Dong Joo điềm tĩnh: - Em và cô Lee đúng là có hẹn hò với nhau...nhưng đã chia tay trước khi xảy ra việc này vời Kang Rae thưa thầy! Câu nói bất ngờ của cậu ấy làm Min Ah giật mình ngước nhìn Lee Ah, cô nàng dường như bất động, bàn tay đang nắm chặt tay cậu ấy cũng buông ra. Park Dong Joo cúi đầu trước ban giám hiệu: - Khi đồng ý nhận hồ sơ của em vào học tại trường...ban giám hiệu đã hứa và ký rõ trong bản cam kết là sẽ tôn trọng tối đa quyền riêng tư của học sinh và tạo mọi điều kiện để học sinh được thoải mái! Đó là lý do gia đình em chọn một trường tư thục! Em tin vào cách làm việc và dập tắt tin đồn của thầy cô...nhất là những tiền bối ở đây! Trường của chúng ta...không phải mới thành lập! Và những chuyện tương tự thế này chắc chắn không phải lần đầu xảy ra! Là một học sinh của trường em sẽ lắng nghe và làm theo những điều hợp lý từ phía nhà trường để có thể xoá bỏ tin đồn hay những rắc rối đã gây ra! Em thành thật xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến hình ảnh của trường! Em cũng hy vọng thầy cô sẽ rộng lòng bỏ qua và giúp em! Không quá bất ngờ trước mọi chuyện, cô chủ nhiệm mỉm cười vì sự khôn khéo trong từng lời nói của Park Dong Joo. Cậu ấy đúng là không tầm thường mà lại còn rất bản lĩnh nữa, duy chỉ có Lee Ah vẫn im lặng ở đó, vẻ mặt tái đi vì tức giận khi hiệu phó cố ý hỏi thêm lần nữa: - Có chắc là em và cô Lee đây đã chấm dứt rồi chứ? Không một chút do dự, Park Dong Joo gật đầu đáp lại trước đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của Kang Rae, cái mỉm cười hài lòng của Min Ah và cả gương mặt đang tái đi vì tức giận của Lee Ah, bàn tay cô ấy nắm chặt lại khi từng lời nói như từng vết cứa mà Park Dong Joo chậm rãi thốt ra: - Sau một thời gian tìm hiểu chúng em đã chia tay vì không hợp nhau! Em không muốn chuyện riêng của mình bị mang ra bàn tán nên đã không nói ra...có lẽ vì vậy mà mọi người hiểu lầm và tung ra nhiều tin đồn! Em nghĩ cách duy nhất để dập tắt những tin đồn đó...là thừa nhận đã chia tay với cô Lee! --- CÒN TIẾP --- LINK FACEBOOK => PHẦN 1 TIỂU THƯ HỌ PARK full => PHẦN 2 TIỂU THƯ HỌ PARK update ♥ ngoài ra các bạn có thể follow trang cá nhân hoặc tham gia nhóm truyện của Ag trên facebook để cập nhật truyện nhanh nhất => Aglee FACEBOOK => NHÓM #aglee.story --- cám ơn mn đã ủng hộ Ag, Ag sẽ cố gắng hoàn thành sớm cả phần 1 và phần 2 tại kenhtruyen.com, cám ơn admin rất nhiều ♥
|
Phần 1 – Tập 23: Sau chia tay... - Gì chứ? Park Dong Joo không bị nhận hình phạt sao? - Chuyện vô lý hết sức! Cả trường làm ầm lên chỉ vì biết tin Park Dong Joo không bị nhận hình phạt, thay vào đó, Min Yeon đến trước ban giám hiệu khi cuộc họp vẫn còn dang dở, cậu ấy thừa nhận mình chính là người tung đoạn clip ra. Hành động đường đột của Min Yeon mang về hậu quá thích đáng là bị hạ một bậc hạnh kiểm của tháng. Lỗi phạm: không tôn trọng những điều riêng tư của người khác, tự ý công khai những vấn đề cá nhân của người khác, cắt ghép và chỉnh sửa sai lệch nội dung đoạn clip làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác. Park Dong Joo biết rõ, chuyện cắt ghép không phải do Min Yeon làm, nhưng cậu ấy đã đồng ý nhận hết lỗi trước ban giám hiệu bất chấp vị trí top 5 có bị mất thì ắt cũng có nguyên nhân. Sự thừa nhận của Min Yeon phá hỏng kế hoạch của Lee Tae, làm hắn ta tức giận như con hổ dữ hụt mồi gầm gừ cả ngày vì Park Dong Joo vẫn yên thân yên phận. - Tôi cần một người chuyên về IT...giỏi về việc hack càng tốt! Cậu ấy vẫn điềm tĩnh sau tất cả mọi chuyện, tựa lưng vào tường, tiếp tục cuộc trò chuyện qua điện thoại: - Được rồi! Tám giờ tối nay kêu anh ấy đến đường A...hẻm B...số nhà CD nhé! Cám ơn anh! - Nhà mình sao? Kang Rae tròn mắt nhìn cậu ấy, con bé thở phào nhẹ nhõm đưa lọ vitamin cho Park Dong Joo: - Cậu định đem ai đến nhà mình vậy? - Tôi có chút việc thôi! Sẽ xong sớm... - Park Dong Joo! Giọng của Lee Ah khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bất cứ điều gì lúc này. Nắm tay cậu ấy kéo thẳng vào phòng y tế, trước bao nhiêu ánh mắt tò mò của đám học sinh còn đứng ở hành lang, cả Kang Rae, Lee Ah mặc kệ tất cả, đóng cửa phòng y tế lại, kéo tấm rèm ngoài cửa sổ rồi quay sang cậu ấy liếc nhìn với đôi mắt đầy căm giận: - Anh nói gì chứ? Đã chia tay sao? Khi nào vậy? Anh đem tôi ra làm trò cười cho thiên hạ như vậy đã thấy thoả mãn chưa? Đặt tay lên trán, Park Dong Joo cau mày lại: - Sau tất cả mọi chuyện...em liệu chúng ta có thể vui vẻ được bên nhau như lúc đầu sao? Anh không nói chia tay vì anh không muốn làm em tổn thương! Thậm chí anh còn cầu xin em nói chia tay với anh cơ mà...anh không thể chịu được sự cố chấp đó nữa! Anh xin lỗi...nhưng như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta! - Tốt hơn sao? Mấy giọt nước mắt lã chã rơi trên gương mặt Lee Ah, cô nàng túm lấy cổ áo Dong Joo bật khóc: - Rốt cuộc thì anh xem tôi là gì vậy? Trò chơi của anh sao? Chán rồi thì nói dừng lại là dừng lại? Biết tôi tổn thương nhưng anh vẫn làm sao? Vì Kang Rae...vì không muốn con bé tổn thương mà anh sẵn sàng khiến tôi tổn thương sao? - Em nghe anh nói được không? Hất đổ đống tài liệu trên bàn, Lee Ah dùng tay bịt tai lại, lắc đầu: - Anh không hề yêu tôi...tất cả chỉ là lừa dối thôi! Gì chứ...đám cưới sao? Yêu tôi vì đôi mắt biết quan tâm sao?...Từ cái nhìn đầu tiên đã muốn tôi là của riêng anh sao? Tất cả chỉ là lừa dối thôi...tại sao chứ? Tôi bất chấp tất cả vì anh...theo anh chỉ vì những lời nói đó thôi! Vậy mà...anh lại hất tôi ra chỉ vì một sai lầm... Loạng choạng rồi ngã ra giường, Lee Ah thu mình lại: - Tại sao anh không chịu hiểu là tôi chỉ vì muốn tốt cho anh nên mới nghe những lời nói đó! Tôi làm sao biết được tất cả nếu anh không nói chứ...không biết là có lỗi sao? Dù trong trái tim anh còn hai người khác nữa...tôi vẫn muốn ở bên cạnh vì sự lựa chọn của anh! Bấy nhiêu đó là chưa đủ sao?...nếu vậy anh muốn tôi phải làm gì? Làm gì thì anh mới thôi nói chia tay... Cơn nhức đầu kéo đến khi Lee Ah liên tục nhắc về việc đám cưới, những chuyện mà nhân cách Phạm Gia Phúc dự tính, Park Dong Joo tựa lưng vào cửa mệt mỏi thở dài: - Nghe này Lee Ah...chúng ta chia tay không phải vì bất kỳ người nào cả! Chỉ là do anh quá vội vàng...vì chúng ta quá vội vàng trong khi bản thân mỗi người chưa hiểu rõ về nhau! Đúng...anh đã yêu em...đó là sự thật...nhưng Lee Ah không hề yêu anh! Nhũng gì em làm và cho là em đang yêu anh đó thật ra chỉ là tự lừa dối bản thân thôi! Cô nàng giữ im lặng lắng nghe cậu ấy nói, cứ tưởng chừng như đã nguôi ngoai, Park Dong Joo tiếp tục giải thích, trước đôi mắt đang nhoè đi vì nước mắt của Lee Ah: - Đúng là em không có lỗi khi nghe và làm theo những lời Dong Hae nói...nhưng nếu Lee Ah yêu anh...trước khi làm những điều đó Lee Ah phải hỏi qua anh chứ? Phải tin tưởng anh chứ? Nhưng...em thậm chí còn nghi ngờ cho rằng mẹ anh bị tâm thần dù chưa một lần hỏi qua anh sự thật! Những điều mà người ta yêu nhau sẽ làm với nhau...đó là tâm sự và lắng nghe nhau! Em hiểu không? Cậu ấy rón rén tới bên cạnh chiếc giường, ngồi xuống ở đó, nắm chặt bàn tay cô ấy: - Anh không cần em phải làm gì cả! Chỉ cần ở cạnh anh...động viên và quan tâm anh là đủ rồi! Nếu em yêu anh...em sẽ bằng mọi giá nghe được sự thật từ anh...từ người mà em yêu! Không phải qua bất kỳ ai khác... Park Dong Joo mệt mỏi lắc đầu mỉm cười, vẫn cố gắng hết sức để giải thích cho cô ấy hiểu: - Nếu yêu anh em sẽ chỉ làm những điều anh muốn...những gì anh đồng ý! Em sẽ không bao giờ tự ý làm tất cả nếu thật sự yêu anh...và cũng sẽ không bao giờ nhắc người thứ ba khi chúng ta ở cạnh nhau...Lee Ah có biết tại sao anh chọn em không? Dù Kang Rae hay Mie... cả ba đều nói yêu anh! Nhưng anh đã tin tưởng và chọn một mình Lee Ah thôi...vậy mà...dường như trong cả những chuyện nhỏ nhặt nhất em cũng chưa bao giờ tin anh! Nhẹ nhàng đặt bàn tay đó lên ngực mình, cậu ấy đã bắt đầu khóc, những giọt nước mắt đau đớn rơi trên gương mặt Dong Joo, dù cậu ấy chẳng bao giờ muốn bản thân phải khóc trước ai cả:
|