Tiểu Thư Họ Park
|
|
- Kể cả việc anh là một transguy...ước muốn được trở thành con trai của anh em cũng chưa bao giờ chấp nhận! Là anh sai...vì cố chấp chọn em...chưa bao giờ anh nghĩ rằng em chỉ xem anh là một đứa con gái! Anh luôn đặt vào em thứ gọi là niềm tin đó...sự tin tưởng quý giá hơn tất cả em hiểu không? Nhưng mà...tất cả sụp đổ vì anh càng cố gắng thì lại càng nhận ra em không hề tin tưởng anh! Không hề quan tâm anh nghĩ gì...em không hề yêu anh! Cô nàng giữ chặt lấy bàn tay Park Dong Joo khi cậu ấy đang định buông ra, trong nước mắt, Park Dong Joo đứng dậy, gạt đi những đau đớn và yếu đuối. Dù có cố gắng cách mấy thì có lẽ cũng chỉ là thừa nếu Lee Ah vẫn còn cố chấp. - Anh không thể tiếp tục với một người...không hề yêu anh! - Không đâu! Siết chặt bàn tay cậu ấy, Lee Ah đứng dậy, bên cạnh Park Dong Joo, lau vội nước mắt trên gương mặt ấy, kéo Dong Joo lại gần rồi đặt vào môi cậu ấy một nụ hôn, mặc kệ cậu ấy có nhăn nhó, cựa quậy để từ chối, Lee Ah vẫn ôm chặt Park Dong Joo trong tay: - Em yêu anh...em thật sự rất yêu anh! Chỉ cần nghĩ đến việc anh không còn là người yêu nữa...trong lòng em lại khó chịu lắm! Em không muốn vậy...là vì em yêu anh! Không muốn mất anh... - Lee Ah à... Cậu ấy ôm lấy đầu, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Lee Ah để nhân cách Phạm Gia Phúc không trỗi dậy từ nụ hôn kia. Lùi về phía cánh cửa, đưa bàn tay yếu đuối bật cái chốt, cậu ấy nhẹ lắc đầu khi cơn đau và sự khó thở dồn dập trong cơ thể: - Đừng tự lừa dối...bản thân nữa Lee Ah... - Park Dong Joo...em xin anh! Vẫn cố chấp sau khi cậu ấy đã cố gắng giải thích, Lee Ah chụp lấy cánh tay cậu ấy: - Chúng ta không thể chia tay được...hãy tin em một lần thôi! Một lần nữa...em sẽ làm mọi thứ để chứng minh là em yêu anh... - Buông...ra... Đẩy cánh cửa ra, Park Dong Joo chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng trước khi nhân cách Phạm Gia Phúc xuất hiện, cậu ấy cố gắng bước ra khỏi phòng y tế được vài bước, tiếng chuông vào học vang lên inh ỏi, đám học sinh gần đó tò mò liếc nhìn cậu ấy rồi bàn tán xì xầm. Quá căng thẳng với tất cả những chuyện đã xảy ra, dù đã cố gắng hết sức để đứng vững nhưng có lẽ không thể nữa rồi. Cậu ấy quỵ ngã, ngay trước cửa phòng y tế, bằng chút sức lực cuối cùng, Park Dong Joo nhóp nhép miệng gọi tên Kang Rae: “Kang Rae...Kang Rae à!” - Cậu ấy gọi Kang Rae kìa... - Có chuyện gì vậy? Đám đông dường như bỏ mặc tiết học, bao quanh Park Dong Joo khi cậu ấy ngã quỵ dưới sàn, bên cạnh là Lee Ah đang cố hết sức lay cậu ấy dậy. Tiếc là Kang Rae đã rời khỏi đó từ lâu, tiết thứ tư thực hành các môn Khoa học nên con bé đã tới phòng thực hành từ lâu rồi. Loay hoay dìu Park Dong Joo trở lại gường, Lee Ah bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, cũng không biết vì lý do gì nhưng dù thế nào đi nữa, cô nàng cũng không muốn phải chia tay. Chẳng qua vì điều đó ít nhất giữ lại cho cô ấy một chút tự trọng của bản thân, cũng có thể trong suy nghĩ của Lee Ah, cô ấy cho rằng việc chia tay sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, vì đã yêu một học sinh nhỏ tuổi hơn mình hay sao? Những lời bàn tán là điều kinh khủng nhất đối với cô ấy, nhưng Lee Ah lại không ngờ rằng chính vì cố gắng níu kéo mà tin đồn càng dữ dội hơn nữa. Cùng với vài học sinh khác giúp đỡ, dìu cậu ấy lên giường, Lee Ah giờ chỉ muốn giữ Park Dong Joo lại đó mặc dù không còn lý do nào để biện hộ. Cũng không biết bản thân có yêu hay không, cô ấy chỉ không muốn mình bị hất ra, không muốn những điều tệ hại xảy ra với bản thân, còn người khác thì mặc kệ. Nắm chặt bàn tay cậu ấy một lúc, Lee Ah vẫn ngồi bên cạnh, không muốn gọi cậu ấy dậy dù tiết học đã bắt đầu từ lâu. Tiếng mở cửa làm cô ấy giật mình liếc nhìn. - Em đến đây gọi cậu ấy về lớp! Min Ah bình thản bước tới giường bệnh, nhưng Lee Ah khó chịu đẩy con bé ra: - Khi nào Park Dong Joo tỉnh lại cô sẽ kêu em ấy về lớp! - Không phải ai cũng chịu được tính cố chấp của cô đâu! Con bé cau mày lại thở dài: - Park Dong Joo đã quyết định điều đó vì cậu ấy không thể chịu được tính cố chấp và sự ích kỷ của cô! Vì vậy hãy gật đầu để giải thoát cho cả hai đi! - Không bao giờ đâu! Lee Ah trừng mắt: - Không có lý do gì khiến cô phải từ bỏ khi Park Dong Joo đã nói người em ấy yêu là cô! - Nhưng người cô yêu là em...và em cũng yêu cô nữa! Con bé bất ngờ chụp lấy tay cô ấy rồi kéo về phía mình, nhìn thẳng vào đôi mắt luôn cố gắng lơ đi để tránh né đó, Min Ah thì thầm: - Cậu ấy thất vọng và chia tay vì nhận ra người mà cậu ấy chọn không hề yêu cậu ấy... - Không đúng...không phải đâu! - Sự thật là như vậy mà... Ôm chặt eo Lee Ah, Min Ah siết cô ấy trong vòng tay của mình rồi đặt lên môi một nụ hôn, dù Lee Ah cố gắng tránh né nhưng sự thật cũng giống như Kang Rae, cô ấy không thể từ chối được những điều đó. Người mà Lee Ah bị thu hút, có thân thể của một cô gái và hoàn toàn khác với Park Dong Joo, dù có lừa dối bản thân đi nữa thì...sự thật vẫn không thay đổi được. Có lẽ chính lúc đó, cậu ấy cũng đã nhìn thấy sự thật ngay trước mắt, đối với nhân cách Phạm Gia Phúc thì tất cả cũng giống như một vết thương dài và sâu trong trái tim, vĩnh viễn không bao giờ bình phục lại như lúc đầu nữa. Nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tấm nệm êm ái đó, giá như trong lòng cũng mềm và êm được như vậy thì hay quá. Cậu ấy khẽ ngồi dậy rồi thì thầm: - Tôi...về lớp đây! Câu nói bất ngờ làm nụ hôn kia dừng lại, cả những hơi thở gấp gáp, mọi thứ biến tan đi ngay trước mắt, Min Ah liếc nhìn cậu ấy rồi giữ chặt Lee Ah trong tay dù cô ấy có vùng vẫy để giải thích về nụ hôn kia thế nào đi nữa, cậu ấy mỉm cười đứng dậy, đặt tay lên gương mặt ấy lắc đầu: - Không thay đổi được gì nữa đâu...chúc hai người hạnh phúc... - Park Dong Joo... Lee Ah giống như con chuột nhỏ, dù bản thân đã gắn chặt vào bẫy của Min Ah vẫn cố gắng vùng vẫy thoát ra vồ lấy mồi ngon như Dong Joo. Càng cố gắng chỉ càng tổn thương bản thân mà thôi. Cậu ấy cũng đã quay lưng đi và cánh cửa cũng đã đóng lại. - Em làm vậy là sao chứ? Park Dong Joo sẽ hiểu lầm cô...bỏ cô ra đi Min Ah! - Em sẽ không bao giờ bỏ cô ra một lần nào nữa! Chấp nhận sự thật đi khi chưa quá muộn... Cậu ấy tựa lưng vào đằng sau cánh cửa, khẽ nhắm mắt hít một hơi thật dài. - Em không hề yêu tôi...
|
Trở lại lớp học thực hành, cậu ấy cứ thẩn thờ dù ngay bên cạnh là Kang Rae thì nhân cách của Phạm Gia Phúc cũng không nhận ra, có điều với Kang Rae thì khác, đây là lần đầu tiên con bé thấy cậu ấy chăm chú vào bài học, sách vở gọn gàng, còn chép lại ghi chú nữa, không giống cách mà Park Dong Joo hằng ngày vẫn làm. Bình thường cậu ấy chỉ dùng bút dạ đánh dấu lại trong sách, thậm chí vở ghi chép cũng trống không, đôi lúc chính con bé cũng không biết cậu ấy học hành kiểu gì mà đạt top hay vậy nữa. Ba lô thì toàn bánh kẹo và truyện tranh, người cứ đừ ra vì học như Min Ah thậm chí còn rớt top vậy mà cậu ấy lại đứng vững ở đó như một phép màu dù có bất cứ chuyện gì bừa bộn xung quanh. Một ngày chưa đủ để tin đồn lắng xuống, nhưng cả trường ai cũng đọc bài đăng trên diễn đàn, nào là Lee Ah và Dong Joo đã chấm dứt mối quan hệ khiến người khác phải tò mò, cả chuyện đoạn clip cũng có Min Yeon thừa nhận là chỉnh sửa và tung ra...Park Dong Joo lại trở về trạng thái an toàn. Kang Rae chỉ đang lo lắng cho Min Yeon, vì đến tận giờ cô nàng vẫn còn ở phòng ban giám hiệu sau khi chính miệng thừa nhận tất cả. Đúng là chuyện yêu đương giữa học sinh và nhân viên của trường dù có bị đồn đại cũng không ảnh hưởng bằng việc học sinh tung clip dìm nhau như vậy. Khi Min Yeon thừa nhận đã tung đoạn clip ra thì mọi chuyện lại lật qua một trang khác, Park Dong Joo yêu ai, làm gì, quan hệ thế nào là quyền tự do của cậu ấy nhưng lợi dụng nó để phục vụ mục đích cá nhân thì Min Yeon lại là người sai hoàn toàn. Chính hành động đó khiến tin đồn càng nóng hơn, chủ chốt của vấn đề ở đây là do Min Yeon hay nói đúng hơn là do người đã tung clip ra giấu tay sau mọi thứ...Lee Tae. Lee Tae lại chỉ như con rùa thụt đầu sau mọi chuyện, dù chính tay hắn tung ra thì cũng không có đủ can đảm để thừa nhận, nhưng biết làm sao được, Min Yeon mới chính là người đưa đoạn clip cho Lee Tae mà. Cuối tiết, từng nhóm thực hành dồn dụng cụ lại để dọn dẹp, vẫn khác thường như thế, hôm nay Park Dong Joo ở lại dọn dẹp chứ không bỏ đi đầu tiên như những lần trước. Có lẽ cậu ấy không muốn gặp Lee Ah...con bé nghĩ thầm rồi xếp gọn mấy ống thuỷ tinh vào khay, rón rén chạy tới bên cạnh cậu ấy, lần nào cũng vậy, chỉ để im lặng đứng bên cạnh thôi, không dò hỏi hay tò mò. - Gì vậy? Nếu rảnh thì lau dùm tôi mấy cái bàn đi! Con bé đưa bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy cái khăn trước mặt cậu ấy, vẫn không đáp lại một lời, nhưng Park Dong Joo vội chụp lấy bàn tay kia rồi tròn mắt: - Chiếc vòng này...là...là Kang Rae mỉm cười: - Cái vòng hôm trước cậu chọn cho mình đó mà! Sao vậy? - Hôm trước sao? Vẻ mặt thẩn thờ của nhân cách Phạm Gia Phúc đơ ra như tượng, cố gắng để có thể nhớ những gì đã xảy ra, cậu ấy nhăn nhó ôm chặt lấy đầu rồi thở dốc: - Chuyện gì vậy chứ? Buông vội cái khăn xuống, Kang Rae chụp lấy Park Dong Joo khi cậu ấy loạng choạng suýt chút nữa thì ngã, vài học sinh khác cùng lớp cũng ở lại dọn dẹp phòng thực hành liếc nhìn hai người họ với cặp mắt tò mò. Gương mặt cậu ấy dường như đang tái xanh đi vì cơn đau đầu dữ dội, từng nhịp tim cứ tăng dần lên cộng với cái hơi thở khó khăn bóp chặt lấy lồng ngực, Park Dong Joo thều thào: - Cô ấy...không hề yêu tôi! Con bé chụp lấy vai cậu ấy, trong phút chốc mấy giọt nước mắt vỡ oà ra trên đôi mắt kia, cậu ấy đang thổn thức trong tuyệt vọng của nhân cách Phạm Gia Phúc khi biết người mình yêu không hề, không hề yêu mình dù chỉ là một chút: - Lee Ah...không hề yêu tôi! Đôi bàn tay Kang Rae bỗng chốc trở nên yếu mềm trước những giọt nước mắt đó, trước câu nói đó. Con bé chỉ nghĩ rằng người trước mặt mình là Dong Joo và cậu ấy đang đau khổ sau khi chia tay, vì không biết đến những nhân cách nên với Kang Rae sự tuyệt vọng kia chính là những vết dao nhọn đâm vào da thịt. Con bé buông tay bất lực trước người nó yêu, vì chỉ thấy trong đôi mắt đó tình cảm mà cậu ấy dành cho Lee Ah là sự thật, những hy vọng mong đợi bấy lâu nay đang tan vào mây khói. - Mình không biết... Kang Rae lắc đầu, nước mắt lại tự nhiên rơi ra, con bé đáp lại: - Mình không biết cũng không muốn biết cô ấy có yêu cậu hay không...nhưng mình...muốn cậu biết là mình yêu cậu... Con bé nắm chặt bàn tay cậu ấy, nhân cách Phạm Gia Phúc ngước nhìn Kang Rae khi mấy giọt nước mắt ngừng rơi, chỉ còn lại sự ngạc nhiên, trong suy nghĩ, nhân cách đó chỉ nhớ: “Là cô gái đã ôm chầm lấy mình ở thư viện lần đó...là bạn cùng lớp...là Kang Rae!”. Còn chuyện Park Dong Joo yêu Kang Rae nhiều thế nào thì nhân cách này lại không hề hay biết. - Có ai chưa nộp bảng báo cáo thực hành thì nộp đi nha! Giọng của Min Ah trước cửa lớp làm con bé giật mình, buông vội bàn tay Park Dong Joo ra, rút bảng báo cao trong túi đưa cho Min Ah, chỉ trong vài giây, cố gắng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên đôi mắt, chạy vội về phía Min Ah. - Nộp giúp tôi với! Cậu ấy cũng đứng dậy, rút tờ báo cáo trong cuốn tập ra đưa cho Kang Rae thay vì bước vài bước tới chổ Min Ah, con bé rụt rè bước lại gần Park Dong Joo định đón lấy tờ giấy từ tay cậu ấy nhưng lại vướng chân vào chân bàn rồi ngã nhào về phía cậu ấy, trong giây phút gấp gáp, nhân cách Phạm Gia Phúc chụp lấy Kang Rae ôm vào lòng, từng nhịp tim tăng lên khi nhìn vào đôi mắt con bé, cả mũi và miệng...cũng đập vào mắt cậu ấy. Đây là lần đầu tiên, bên cạnh Kang Rae với nhân cách của Phạm Gia Phúc mà cậu ấy thấy tim đập nhanh như vậy. Tại sao chứ? Vì câu nói “yêu” lúc nảy của Kang Rae hay sao? Hay là vì...kể cả khi ở nhân cách đó thì cậu ấy cũng có một chút tình cảm với Kang Rae mà bấy lâu nay không nhận ra. - Mình xin lỗi...cậu không sao chứ? - Không sao... Con bé rút tờ báo cáo trên tay Park Dong Joo rồi xụ mặt: - Nó bị rách ở góc rồi... - Không sao đâu! Min Ah tiến lại gần, cầm lấy tờ giấy rồi xếp gọn vào đống báo cáo kia. - Giờ nghỉ trưa bắt đầu rồi đó...hai cậu sẽ đi ăn cùng nhau chứ? Chúc hai người ngon miệng... Cô nàng đẩy Kang Rae xích ra rồi nhón chân thì thầm vào tai Park Dong Joo: “Cậu chỉ cần lo cho Kang Rae là đủ rồi...Lee Ah cứ để tôi lo! Vẫn giữ đúng lời hứa đó chứ...Park Dong Joo!”
|
Đôi chân cậu ấy bất ngờ chùn lại khi nghe “Park Dong Joo” từ miệng Min Ah, chống tay lên bàn, cơn đau đầu thỉnh thoảng lại kéo tới không một lý do. Khi Min Ah đã rời khỏi đó, cậu ấy lại thở dài liếc nhìn Kang Rae: - Tôi đã sai rồi đúng không? Con bé chớp chớp đôi mắt nhìn cậu ấy không hiểu chuyện gì, nhưng rồi Park Dong Joo lại mỉm cười: - Ngay từ đầu...lẽ ra tôi không nên yêu cô ấy... Kang Rae bất ngờ nắm lấy tay cậu ấy kéo đi, không một chút do dự, kéo Park Dong Joo về phía hành lang, mà đúng hơn là đang nắm tay nhân cách của Phạm Gia Phúc. Vì không biết nên dường như mọi thứ thật dễ dàng...có những thứ không nên biết sẽ tốt hơn rất nhiều. - Đang thất tình phải ăn nhiều lên! Ăn nhiều bụng no rồi sẽ ổn thôi! Con bé cố gắng để mấy giọt nước mắt đáng ghét không rơi ra, đẩy Park Dong Joo ngồi xuống, chọn một đống đồ ăn bê đầy ra trước mặt cậu ấy rồi kéo ghế ngồi đối diện, con bé chống tay nhìn gương mặt kia, đôi lúc dường như là hai người khác nhau vậy. Chỉ mới hôm qua thôi, Park Dong Joo nắm tay nó dắt đi khắp Seoul trước khi bị tra khảo, lúc đó thật vui vẻ và đáng yêu làm sao, vậy mà hôm nay sau khi nói chia tay, cậu ấy lại rơi vào trạng thái thất vọng như vậy. Có thể, cậu ấy yêu Lee Ah rất nhiều, nhưng sao con bé cứ tưởng mình cũng được yêu như vậy chứ: - Cậu đúng là rất yêu Lee Ah...chắc cậu đau khổ và dằn vặt lắm khi phải chia tay đúng không? Trước mặt con bé, cậu ấy vẫn giữ gương mặt trầm ngâm đó. Kang Rae bật cười: - Đôi lúc mình cũng hy vọng cậu cũng yêu mình như vậy...nhưng lại chỉ thích thôi! Cậu chỉ nói thích mình...nhưng có lúc hôn cậu...mình cảm nhận được tình cảm đó không phải chỉ là thích! Nhưng cậu lại chưa bao giờ thừa nhận...nếu mà có thể mình cũng muốn moi tim cậu ra xem trong đó có những gì đó... Đặt tách trà xuống bàn, Park Dong Joo thẩn thờ: - Tôi đã hôn cậu sao? - Gì chứ? Nhìn cặp chân mày đang cau lại của Kang Rae, nhân cách Phạm Gia Phúc không muốn hỏi nữa, nhưng chỉ thấy mọi thứ cứ xa xăm như một ký ức vậy, không thể nhớ ra. - Dạo này tôi hay quên lắm...trí nhớ kém hơn thì phải! Liếc qua cái vòng tay trên tay Kang Rae, cậu ấy lại cố gắng nhớ, những điều quen thuộc nhất mà con bé nhắc tới, là nụ hôn hay là những cái nắm tay quen thuộc, nhưng sao trong bộ nhớ kia mọi thứ lại tối đen như vậy chứ? Có lẽ nào...mọi thứ lại biến mất...và tôi là ai? Đang làm gì ở đây? Park Dong Joo ôm lấy đầu, cơn đau lại kéo tới, bất kỳ lúc nào cậu ấy cố gắng nhớ ra. ... Ngày hôm qua, buổi cúp học đầu tiên với Kang Rae, chỉ một mình con bé. Bắt đầu bằng trò đi trong bóng tối, những lần con bé vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy, những tiếng la hét rồi bật cười của Kang Rae quanh quẩn bên tai rất quen thuộc. - Sợ quá! Trong đó tối thui à! - Có khi nào cậu giả vờ sợ để “dê xồm” tôi không đó? Con bé hất mặt, liếc nhìn cậu ấy: - Cậu cũng giả vờ để chạm vô mấy chổ nhạy cảm của người ta mà con làm bộ hả? Giọng hai đứa cười nói bên nhau thật hạnh phúc, dù không phải là người yêu, dù chỉ là một mối quan hệ chưa được gọi tên, bấy nhiêu cũng đủ làm bản thân hạnh phúc lắm rồi. Con bé thỉnh thoảng lại chụp lấy cánh tay đó, ôm chặt rồi tựa đầu vào: - Cậu thích món xiên que này hả? Hình như cậu thích ăn đồ nướng lắm đúng không? - Tôi không thích xúc xích! Cậu ăn đi! Con bé đón lấy miếng xúc xích từ xâu của cậu ấy, mỉm cười: - Ngon mà! Park Dong Joo kén ăn quá đó nha! Cứ như em bé vậy! - Im lặng! Tôi nhai đầu cậu bây giờ! Rồi cứ vậy, Kang Rae giả vờ làm rơi cái ống hút trong ly trà sữa của hai đứa để được mút chung một ống với cậu ấy, đôi gò má ửng hồng lên khi bị Park Dong Joo vạch mặt: - Muốn hôn gián tiếp sao? - Hôn cậu riết mình chán rồi nên muốn thử trò mới! - Có thật là chán không đó? Cậu ấy cứ như vậy, liên tục mỉm cười bên cạnh con bé dường như không một chút âu lo, không một chút đau khổ, chỉ cần được bên cạnh Kang Rae như vậy...hạnh phúc mà chính bản thân Ân chối bỏ, hy sinh nó dù là duy nhất để lựa chọn Lee Ah theo nhân cách Phạm Gia Phúc rồi hy vọng quá nhiều vào nó không ngờ mọi thứ sụp đổ. Cậu ấy đã nghĩ bản thân nên làm vậy vì cảm giác tồn tại là có lỗi với người anh đã mất của mình. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Ân đã mù quáng khi xem nhân cách đó chính là một linh hồn đang tạm trú trong thân xác này. Cậu ấy lại sẵn sàng đánh đổi tất cả hạnh phúc của bản thân cho điều đó, vậy mà nó lại khiến Kang Rae tổn thương, khiến người cậu ấy yêu phải đau khổ. - Cậu thấy cái này...hay cái này đẹp? Chỉ tay về phía chiếc vòng bên trên, Park Dong Joo mỉm cười: - Cái này hợp với cậu nè! Con bé xị mặt ra rồi quay đi: - Nhưng nó gấp hai số tiền mình mang theo... Khẽ cười rồi quay sang cô chủ tiệm, Park Dong Joo chỉ vào cái vòng tay: - Lấy nó cho tôi đi! Kang Rae như nở hoa trong mắt, túm lấy tay cậu ấy: - Cậu tặng mình sao? - Mơ đi! Tôi cho cậu vay một nửa tiền đó! Con bé lại xị mặt ra, nhưng rồi lại mỉm cười khi nhìn thấy cậu ấy như vậy. Park Dong Joo hình như chẳng có tí ga lăng nào cả. Nhưng đó cũng là điểm cuốn hút con bé khi nói về cậu ấy. Trầm trồ cái vòng tay vừa mua được, Kang Rae lẽo đẽo phía sau Park Dong Joo khi đèn đường đã sáng lên từ lúc nào, dọc theo bờ sông, mùi hương quen thuộc của phù sa tấp vào mặt và rồi cứ theo sau cậu ấy như vậy, con bé vẫn luôn hy vọng một lúc nào đó cậu ấy sẽ quay lại với mình như lúc này: - Cậu giàu vậy mà một số tiền nhỏ xíu cũng cho vay! Tặng mình luôn có phải được không? - Tôi làm gì ra tiền mà giàu? Cũng chỉ là học sinh xài tiền của gia đình thôi! Còn phải đi làm thêm đó cậu không thấy sao? Kang Rae thè cái lưỡi ra kiểu lêu lêu rồi liếc nhìn ra bờ sông, thì thầm: - Chạy Audi xài hàng hiệu mà keo thấy sợ...chưa bao giờ tặng người ta cái gì ra hồn cả! Mấy câu thì thầm của con bé lọt vào tai cậu ấy, Park Dong Joo cúi sát mặt Kang Rae từ lúc nào không hay, khẽ cau mày lại: - Tôi đã từng tặng cậu bộ bikini rồi mà! - Cái đó giống cậu phát đồ từ thiện hơn đó! Phát cho mỗi người một bộ mà nói là tặng sao? Cậu tệ quá đi...trong khi mình tự tay may áo bó cho cậu vậy mà... - Chứ không phải cậu cũng may rồi bán tùm lum trên mạng sao? - Cái đó là khác nha...mà sao vậy? Mình bán thì sao chứ? Cậu ghen hả... Giọng con bé tắt hẳn khi nụ hôn của Park Dong Joo đặt trên môi nó, đặt bàn tay trên vai Kang Rae nhẹ nhàng lướt trên gương mặt kia, kéo sát về phía mình rồi mới rời môi đi sau một cái mút nhẹ từ môi con bé. - Tặng cậu một nụ hôn được không?
|
Vội quay mặt đi che giấu sự bối rối trên mặt, con bé nắm chặt cái vòng trong tay rồi thì thầm: - Cậu...đáng ghét quá! - Cậu vừa nói tôi đáng yêu sao? Cám ơn nha! Kang Rae ngượng ngùng quay lưng đi, đặt tay lên ngực trấn an mấy nhịp tim rối loạn bên dưới. Nhưng rồi bất ngờ cậu ấy lại nắm tay Kang Rae kéo đi. Đôi lúc tự nghĩ, nếu thật sự là yêu...chắc con bé sẽ chết chìm trong những hạnh phúc khi ở cạnh Park Dong Joo mất. Thế này đã quá đủ cho những mong ước bé nhỏ của Kang Rae, cũng không biết lý do tại sao và từ khi nào mà con bé lại có thể yêu Park Dong Joo nhiều như vậy, tình cảm đó bắt đầu từ một nụ cười của cậu ấy, từ đôi mắt và từ những nhịp đập loạn lên đầu tiên. Đến tận bây giờ, những cảm xúc trong lòng chưa một lần vơi đi dù cho không biết bao nhiêu nước mắt đã chảy. Có lẽ, những vết thường đang lành đi bằng những nụ hôn thì phải... Trước cửa hàng đồ bơi, Kang Rae đỏ mặt rụt lại phía sau: - Cậu dắt mình đến đây làm gì vậy? - Không phải áo bơi của cậu bị trôi mất rồi sao? - Ở nhà mình vẫn còn một bộ mà... Bỏ ngoài tai mấy câu nói của con bé, Park Dong Joo cứ thế đẩy cửa kéo Kang Rae vào trong. Trong khi cô nàng còn phân vân trước mấy bộ bikini hai mảnh đầy gợi cảm thì cậu ấy lại chọn ngay một bộ liền thân màu xanh biển đưa cho con bé: - Thử bộ này đi! - Gì chứ? Đồ liền thân à...nhưng mình thích mấy bộ hai mảnh hơn! Con bé giơ bộ hai mảnh trên tay lên, cũng là màu xanh biển. Nhưng cậu ấy cau mày khó chịu xen lẫn một chút ửng hồng trên mặt: - Mấy vết xước trên người cậu vẫn chưa lành hẳn nên mặc liền thân đi! - Tại cậu chứ ai? Kang Rae giật lấy bộ bikini trên tay cậu ấy, vứt bộ hai mảnh lên bàn rồi xị mặt ra, có một chút giận hờn còn vương trên gương mặt con bé, lủi thủi bước vào phòng thử đồ, Park Dong Joo lắc đầu mỉm cười nhặt bộ hai mảnh mà Kang Rae chọn lên đưa cho nhân viên. - Lấy bộ này luôn nhé! Con bé vén tấm rèm lên rồi nhăn nhó liếc nhìn cậu ấy: - Nhìn xấu lắm...không hợp với mình tí nào! Xem này... Kang Rae quay mặt vào tấm gương, dùng hai tay che ngực lại rồi nhăn mặt lắc đầu: - Nhìn ngực mình như bị xệ vậy đó! - Đồ hâm! Cậu ấy bật cười rồi đẩy con bé bước vào trong, kéo tấm rèm lại, phía sau lưng Kang Rae, Park Dong Joo đặt tay lên hông con bé, nhẹ nhàng luồn tay qua lớp áo, trước gương mặt đang đỏ lên vì nhột của Kang Rae, cậu ấy vẫn thản nhiên dùng tay đặt vào trong ngực con bé nâng nó lên vừa đúng vị trí, nhưng bàn tay của Park Dong Joo làm Kang Rae rụt người lại vì nhột khi bị chạm vào “đỉnh núi”. - Cậu phải chỉnh lại như vậy ngực mới không bị xệ theo áo chứ... - Cám...cám ơn! Ngay cả khi bàn tay cậu ấy đã rời đi, con bé vẫn cứ như chết đứng vì hành động vừa rồi, những chuyện mà chỉ có người yêu nhau mới làm vậy, nhưng Park Dong Joo vẫn thản nhiên hành động như vậy với Kang Rae, làm con bé thấy những khoảng cách giữa họ như mất hút đi thì phải, dường như...chưa hề có một khoảng cách nào cả. Mấy vết thương trên người con bé dường như đã gần lành hết rồi, nhưng Park Dong Joo chỉ đang đem nó ra làm cái cớ thôi, bởi vì cậu ấy không muốn ai khác ngoài bản thân được phép nhìn thấy...cơ thể đó dù chỉ là qua lớp bikini. Cậu ấy sẽ ghen nếu như có đứa con trai nào khác dám nhìn chằm chằm vào Kang Rae ở bể bơi. - Mình...sẽ lấy bộ này vậy! Con bé kéo tấm rèm, ấp úng bước ra khỏi đó: - Dù có hơi khó mặc một chút... Park Dong Joo cúi sát xuống tai nhỏ rồi thì thầm: “nếu cần tôi chỉnh ngực giúp thì tôi không từ chối đâu!” - Đồ...biến thái! Kang Rae bất lực trước nụ cười trơ như đá của cậu ấy, dường như bị nói biến thái nhiều rồi nên không còn tác dụng nữa hay sao ấy. - Tôi sẽ tặng nó cho cậu! Được chưa... Rồi lại đến lúc Park Dong Joo đi phía sau con bé, chỉ để ngắm nhìn từng bước chân Kang Rae dọc theo con phố, lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên là điểm cộng của Kang Rae. Khi ở bên người con gái như vậy, mọi âu lo trong cuộc sống sẽ biến mất. Giá mà cậu ấy nhận ra sớm hơn điều này, có lẽ đã không sai lầm khi tin tưởng vào Lee Ah và chọn cô ấy. Lời bác Hwang hôm ấy nói rất đúng: “Có thể Kang Rae hơi ngốc một chút, nhưng không có con bé...Park Dong Joo sẽ không làm gì được!” Vì ngay chính bản thân Kang Rae là động lực và nguyên nhân để cậu ấy tồn tại rồi cố gắng... Giờ vẫn chưa phải lúc, nhưng sẽ sớm thôi, khi cậu ấy đã quyết định từ bỏ Lee Ah cũng có nghĩa là cậu ấy đã từ bỏ nhân cách Phạm Gia Phúc. Đó không phải là ích kỷ mà chính là đang làm chuyện phải làm, để người yêu cậu ấy nhiều như Kang Rae không phải đau khổ nữa...chẳng có lý do gì để cố gắng lừa dối bản thân khi biết rõ...Lee Ah không hề yêu mình! Chằng có lý do gì để phải từ bỏ một trái tim ngập hình bóng của cậu ấy nơi Kang Rae. “Sẽ sớm thôi! Ngày mà anh can đảm thừa nhận yêu em trước mặt em...” . . . Chẳng biết từ lúc nào, khi cố gắng nhớ những điều đã xảy ra, hai dòng nước mắt lại chảy dài trên mặt cậu ấy với nhân cách của Phúc, trước mắt Kang Rae, cậu ấy mỉm cười rồi thì thầm: - Xin lỗi...lẽ ra...tôi không nên xuất hiện ở đây! - Cậu sao vậy? Park Dong Joo? Con bé cứ nghĩ, cậu ấy đang khóc vì đau lòng sau khi phải từ bỏ Lee Ah, vội lau dòng nước mắt đó, Kang Rae thở dài: - Park Dong Joo...đừng khóc nữa! - Tôi...không phải Park Dong Joo! Câu nói làm con bé tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu ấy rồi vội bật cười: - Hâm quá! Đừng vậy chứ! - Tôi...không phải người mà cậu yêu... Gạt bàn tay con bé ra khỏi mặt mình, cậu ấy nhẹ lắc đầu rồi thì thào: - Tôi mệt mỏi lắm...cảm thấy mệt mỏi lắm! Giá mà...có thứ gì đó khiến tôi có thể cười được như Park Dong Joo khi ở cạnh Kang Rae thì hay quá! Kang Rae đứng hình trước mấy câu nói khó hiểu kia, khi cậu ấy loạng choạng đứng dậy, đẩy cái ghế ra rồi quay lưng bước về phía cầu thang. Giờ ở phòng ăn, người ta truyền miệng đi việc người tung clip ra là Min Yeon, người ta bắt đầu thông cảm với cậu ấy khi nghe chính miệng Min Ah, người có mặt ở phòng họp lúc đó, Min Ah đã nói rằng cậu ấy và Lee Ah chia tay nhau vì cô ấy...không yêu cậu ấy. - Trông cậu ấy tội nghiệp quá! - Min Ah đã nói cô Lee hoàn toàn không yêu Park Dong Joo đó! - Cậu ấy cũng nói cô Lee và Park Dong Joo đã chia tay trước khi mọi chuyện xảy ra! - Vậy là họ chia tay nhau không phải do cậu ấy “làm ăn” với Kang Rae sao? - Vậy là Kang Rae đơn phương Dong Joo còn Dong Joo lại đơn phương Lee Ah sao? Mấy lời bàn tán kia là thương cảm hay đang cố mỉa mai cậu ấy theo cách khác? Bản thân đang cảm thấy tim mình nhói lên kinh khủng, vì đã cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, khi chứng bệnh trở nặng, người mắc phải chứng này dường như không còn nhớ được những việc mà nhân cách kia làm nữa, thậm chí có người còn tự chối bỏ bản thân bị bệnh. Trong tuyệt vọng vì nhận ra được sự hy sinh của Ân dành cho nhân cách này là vô bờ mà cũng thật vô ích. Lê những bước chân mệt mỏi về phía cầu thang, cậu ấy thấy mình thật thảm hại và vô tích sự. Muốn trốn vào đâu đó cho đến khi nhân cách Park Dong Joo tự xuất hiện, cậu ấy không biết phải làm gì nữa...
|
Kang Rae lại hết sức lo lắng cho cậu ấy, con bé lẽo đẽo đi theo phía sau khi nghe những lời kỳ lạ lúc nảy. Phần vì cảm thông cho những gì cậu ấy đã trải qua, phần vì trong lòng cũng thấy lo lắng khi cậu ấy không được vui vẻ như trước, con bé cũng ước bản thân có một năng lực nào đó đặc biệt, nếu vậy thì...có thể làm cậu ấy mỉm cười như mới hôm qua. “Điều gì khiến cậu ấy thôi mệt mỏi chứ?” Con bé thì thầm đi theo phía sau cậu ấy, vừa suy nghĩ vừa lầm bầm một mình. “Nếu thấy tôi mệt mỏi...cậu có thể hôn tôi và gọi tên Park Dong Joo không?” - Phải rồi ha! Cậu ấy đã nói vậy khi còn ở nhà mình! Con bé liếc nhìn sau lưng cậu ấy rồi thở dài: - Nhưng điều đó thật là vô lý... Kang Rae vẫn tiếp tục đi theo phía sau, cho đến khi từng bước chân chậm chạp của cậu ấy đặt lên từng bậc thang. “Mình thật sự cũng rất muốn hôn cậu ấy!” Con bé đặt tay lên môi rồi cúi mặt buồn xo: “Mình nhớ...cảm giác đó! Mình muốn được như vậy...với Park Dong Joo!” - Park Dong Joo! Con bé lớn tiếng gọi, tiếng gọi vọng vào từng bậc thang, nhưng cậu ấy vẫn cứ im lặng bước đi không quay lại nhìn, bởi vì...cậu ấy có phải là Park Dong Joo đâu. Kang Rae chạy nhanh về phía trước, ngăn bước chân đó lại, trước đôi mắt ngạc nhiên của đối phương. Con bé nắm chặt hai bàn tay cậu ấy rồi nhón chân lên, khẽ nhắm mắt lại: - Hôn mình đi... - Gì vậy chứ? Đẩy con bé qua một bên, cậu ấy lại tiếp tục từng bước mệt mỏi. Sợ bị hiểu lầm vì hành động vừa rồi, Kang Rae lầm bầm phía sau: - Tại cậu bảo với mình khi nào thấy cậu mệt thì hãy hôn cậu nên mình mới hành động như vậy đó! Giờ lại tỏ thái độ “gì vậy chứ”? Đồ Park Dong Joo đáng ghét! Thoáng nghe câu đó, cậu ấy quay lại nhìn Kang Rae phía sau lưng, tựa vào tường, vẻ mặt cau có: - Park Dong Joo đã nói vậy sao? Con bé cau mày lại: - Thì cậu đã nói vậy với mình mà! Dở hơi vừa thôi chứ! - Kang Rae... Ngay chính lúc con bé quay đi vì bó tay, cậu ấy vội bước lại gần Kang Rae, chụp lấy đôi vai đó đẩy con bé quay mặt lại rồi nhìn vào đôi mắt kia: - Cậu...cậu làm gì vậy? Không đáp lại một lời, chỉ vội cúi xuống hôn lên môi con bé một cái, dù ở ngay cầu thang, mùi hương của kẹo hạnh nhân từ miệng Kang Rae chuyền sang làm cậu ấy thấy mọi thứ quay quay rồi dừng lại bất ngờ. Nhưng khi rời nụ hôn đi thì nhân cách ấy vẫn chưa biến mất, con bé chỉ kịp tròn mắt ấp úng trước khi cậu ấy đặt xuống môi mình một nụ hôn thứ hai, sâu hơn và cuồng nhiệt hơn, từng nhịp tim đập nhanh dần, nhanh dần rồi như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cảm giác mọi thứ xoay vòng rồi cái cơn đau đầu chết tiệt lại ùa tới làm môi và lưỡi cậu ấy đơ lại, nhưng Kang Rae bạo gan đón lấy rồi giữ chặt ở miệng mình, ngăn không cho cậu ấy rời môi đi. Viên kẹo trong miệng Kang Rae bất ngờ rơi xuống đất, con bé ôm chặt lấy hông cậu ấy rồi thì thào: - Mình yêu cậu...Park Dong Joo! Chống bàn tay lên tường, khẽ mỉm cười, khi nhân cách Park Dong Joo quay trở lại, cậu ấy đã thật sự mỉm cười, trước mặt con bé: - Con gái mà cứ nói yêu người ta trước như vậy không thấy ngại sao? Kang Rae tựa lưng vào tường, gương mặt ửng hồng lên, miệng ấp úng: - Ngại...ngại chết đi được đó chứ! Nhưng mà...mình cũng không hiểu sao lại...như vậy nữa! Cậu ấy lại bật cười, đặt bàn tay còn lại lên hông con bé rồi di chuyển xuống chân kéo cái váy lên một chút, nháy mắt: - Cậu có biết...dưới bẹn chân bên phải của cậu có một nốt ruồi không? - Mình không biết! Nhưng sao...sao cậu biết chứ? Con bé đẩy bàn tay Park Dong Joo ra khỏi chân mình, vội quay mặt đi khi cậu ấy cúi xuống thì thầm vào tai: - Hôm “làm chuyện đó” với cậu tôi vô tình thấy được! - Thì sao chứ? Vội đẩy cậu ấy ra, Kang Rae cố giấu gương mặt đỏ bừng vì ngại, chạy vội lên phòng ngủ trưa, quên mất bữa cơm. “Những chuyện xảy ra hôm đó mình vẫn còn nhớ rõ...cả cái cảm giác đó nữa! Dù có hơi sợ...nhưng mình đã thấy rất hạnh phúc vì người đó là Park Dong Joo! Có lẽ...cậu ấy đã làm vậy với nhiều người rồi đúng không? Lee Ah chẳng hạn...nếu vậy thì...dù đã xảy ra những chuyện đó với Lee Ah...cậu ấy vẫn cứ vậy mà chia tay sao? Chuyện đó là bình thường thôi mà đúng không?” Con bé đẩy cánh cửa phòng ngủ trưa ra, leo tót lên giường rồi vùi đầu vào đống chăn, thở dài: “Mình vẫn muốn...được bàn tay đó chạm vào! Được nghe hơi thở của cậu ấy bên tai...được ôm Park Dong Joo vào lòng! Trong lòng mình không thể không ghen tức và lo lắng khi nghĩ đến chuyện cậu ấy cũng làm vậy với người khác...cảm giác khó chịu lắm! Mình...đang lo sợ...nếu cậu ấy lại yêu một người khác!” . . . Bên dưới hành lang, chạm mặt nhau nhưng Min Yeon vẫn lầm lì lướt qua cậu ấy không một lời xin lỗi. Park Dong Joo cảm thông cho điều đó bởi vì cậu ấy hiểu sau khi Min Yeon tự gánh trách nhiệm, bọn Lee Tae sẽ vì vậy mà quay sang kiếm chuyện với cô nàng đây. Mấy suy nghĩ vu vơ trong đầu cắt ngang, khi cái điện thoại trong túi rung lên: - Alo! Anh nghe...
|