Tiểu Thư Họ Park
|
|
Cậu ấy đang lo sợ, sợ mỗi khi nhân cách Phạm Gia Phúc xuất hiện lại làm con bé tổn thương vì Lee Ah, nhưn dường như nỗi lo sợ của Park Dong Joo giờ đang chuyển qua một chương mới rồi, khi Kang Rae mỉm cười lắc đầu: - Sao lại hỏi vậy? Cậu chờ mình cả buổi học ôn làm mình vui còn không hết nữa...lại còn mua cho mình nhiều đồ ăn ngon nữa! Ăn được cả những món mình thích...cái móc điện thoại đó đẹp lắm! Cám ơn Park Dong Joo nha! - Ừ... Nhìn con bé cười tít mắt, lòng cậu ấy lại tự thấy ghen...nhưng là ghen với chính bản thân mình. - Thật ra vì cậu nhắn tin nói tấm hình mình mặc bộ hai mảnh nhìn đẹp hơn nên mình mới mặc đó! Mà cậu vẫn chưa trả lời mình nữa...sao lại đổi điện thoại vậy? Đổi cả số...vậy chắc sim cũ cậu không xài nữa hả? - Không! Tôi xài cả hai số... “Tôi phải làm sao đây?” Chẳng biết từ đâu mà quá nhiều câu hỏi hiện ra ngay lúc này. Nếu nhân cách Phạm Gia Phúc chỉ làm những điều đó để tạ lỗi với Kang Rae thì không sao, nhưng nếu nhân cách đó cũng yêu Kang Rae...à không! Nếu nhân cách đó cũng bắt đầu thích Kang Rae thì cậu ấy biết phải làm thế nào chứ. Rồi lại đánh mất người mình yêu trong tay của chính mình sao? Cậu ấy, Park Dong Joo đang cố gắng tất cả chỉ không để mất Kang Rae một lần nữa mà. - Tôi thấy hơi mệt...chắc tôi quay về lớp thôi! - Cậu không sao chứ? Để mình đưa cậu về lớp nha! Park Dong Joo đặt bàn tay con bé xuống mỉm cười lắc đầu: - Không sao đâu! Lặng nhìn cậu ấy bước đi ra khỏi đó, Kang Rae lại thấy trong lòng thật bất an, rồi cũng không cố gắng được, đành xin được kiểm tra trước, vừa hoàn thành bài kiểm tra riêng một cách nhanh nhất, Park Dong Joo là động lực để con bé có thể vượt lên tất cả lúc này. Vội leo lên khỏi hồ bơi, choàng cái khăn vào người rồi chạy nhanh về phía hành lang, có những chuyện không thể dùng lý trí để suy nghĩ mà chỉ hành động theo cảm tính thôi. Thay vội bộ đồng phục, con bé xách theo túi đồ bơi còn ướt chạy nhanh vào lớp mà không thèm mang giày, chỉ khi nào nhìn thấy cậu ấy trước mắt thật bình an, Kang Rae mới an tâm mà làm chuyện khác được. - Cậu ổn chứ? Con bé vứt vội bọc đồ xuống đất, vẫn chưa kịp lau khô tóc, cúi nhìn cậu ấy nằm dài ra bàn, đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào làm Kang Rae lo sợ: - Sao vậy? Cậu khóc sao? Có chuyện gì vậy? - Tôi vừa ngáp thôi! Có khi nào Park Dong Joo thừa nhận mình khóc đâu, ngay từ đầu đã vậy mà. Con bé liếc nhìn xung quanh, vì giờ bơi vẫn chưa kết thúc nên chỉ có hai đứa trong lớp, đặt tay lên tay cậu ấy, Kang Rae cúi người đặt vào môi Park Dong Joo một nụ hôn nhẹ, nhưng cậu ấy lại cố tình kéo cổ con bé xuống hôn tới tấp. Nụ hôn đẩy Kang Rae ngồi xuống bên cạnh còn cậu ấy thì như bừng tỉnh, không còn yểu xìu như lúc này nữa. Mấy tiếng ư a trong họng con bé thoát ra báo hiệu cho Park Dong Joo biết Kang Rae dường như sắp hết hơi vì nụ hôn đó, con bé vịn chặt vai rồi đẩy cậu ấy ra, khẽ cau mày lại: - Mình...không muốn tiếp tục thế này nữa đâu... - Sao chứ? Ánh mắt lo lắng từ Park Dong Joo nhìn con bé rồi vội chụp lấy vai Kang Rae hỏi dồn: - Không muốn tiếp tục là sao? Tôi không hiểu... Không một chút do dự, Kang Rae ôm chặt cậu ấy rồi thì thầm: - Mình không muốn tiếp tục thấy cậu vì lo cho cô Lee mà ngay cả bản thân cũng không quan tâm tới...mình sợ lắm khi thấy cậu mệt mỏi...những lúc cậu ngất đi...tim mình cũng như muốn ngừng đập vậy! Mình yêu và lo cho cậu lắm...có thể rất khó nhưng Dong Joo sẽ quên được cô ấy thôi! Mie hay bất kỳ ai khác cũng được...hãy chọn một người khác để người đó có thể lo lắng cho cậu! Mấy lời con bé nói khiến cậu ấy vừa mừng vừa đau, mừng vì không phải Kang Rae không muốn tiếp tục ở cạnh cậu ấy nữa nhưng đau vì con bé đang hiểu lầm. Park Dong Joo khẽ cười rồi bất chợt đặt tay lên mặt Kang Rae, nhìn vào đôi mắt đó, lần đầu tiên...cậu ấy thật lòng: - Cậu yêu Park Dong Joo chứ? Cảm giác hồi hộp dâng lên cao trào, con bé khẽ gật đầu: - Mình yêu cậu mà...Park Dong Joo! - Chỉ một mình tôi thôi đúng không? Giống như tia hy vọng bé nhỏ đang dần loé sáng hơn khi nghe điều đó, Kang Rae gật đầu thật nhiều lần: - Một mình cậu thôi! Không còn ai khác nữa hết... Rồi chẳng hiểu tại sao, giọt nước mắt vui mừng nhảy ra khỏi hàng mi khi nghe điều đó, Park Dong Joo nâng cằm con bé lên, trao một nụ hôn nữa trong cái ôm thoải mái nhất từ trước đến giờ từ vòng tay của Kang Rae, cậu ấy khẽ thì thầm vào tai con bé: - Hãy nhớ là...chỉ một mình tôi thôi đó! Nếu cậu còn dám yêu ai khác nữa...tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Đôi mắt Kang Rae chợt long lanh hơn khi nghe câu đó từ miệng cậu ấy, con bé thấy tim mình như muốn nổ tung ra chỉ vì hạnh phúc. Nhưng vẫn chưa tin được vào tai mình, Kang Rae bấu chặt tay vào đùi, nước mắt khẽ rơi ra, miệng cứ đơ đi vì bất ngờ: - Cậu...nói vậy...nghĩa là...nghĩa là...chúng ta...sẽ hẹn hò sao? Có phải vậy không?...mình không...nằm mơ chứ? Cầm bàn tay kia lên, Park Dong Joo khẽ xoa vào chổ cấu của Kang Rae, mỉm cười: - Đừng cấu thịt mình như vậy chứ! Đau lắm...đồ ngốc! - Cậu trả lời mình đi...có thật không vậy? Cậu ấy lại mỉm cười rút từ trong ba lô của mình ra cái khăn thường dùng sau khi chơi thể thao, lau mớ tóc bù xù ướt nhẹp của Kang Rae rồi đáp lại: - Chúng ta hẹn hò được không? - Hẹn hò...với Park Dong Joo sao? - Ừ! Nhưng cậu không cần phải đồng ý ngay đâu...tôi muốn đưa cậu đến một nơi trước! Tôi sẽ kể cho cậu nghe một số chuyện...của riêng tôi...tôi muốn cậu biết rõ những điều ở tôi! Lúc đó cậu hãy trả lời là có muốn hẹn hò với...một người như tôi không cũng chưa muộn... “Một người như tôi là sao chứ?” – Kang Rae vội lắc đầu, cứ vậy túm chặt lấy cậu ấy: - Mình đồng ý...mình đã chờ đợi câu nói đó bao lâu rồi chứ? Nếu không trả lời ngay lỡ ngày mai cậu đổi ý thì sao? Không được đâu...mình đồng ý mà! Chúng ta hẹn hò ngay bây giờ đi! - Kang Rae à...thật ra... - Không! Đừng nói gì nữa! Con bé vẫn cứ ôm chặt cậu ấy mà không chịu lắng nghe, có lẽ vẫn còn chưa tin được sự thật này. Nó quá vội vàng và bất ngờ chăng? Kang Rae chỉ muốn im lặng ôm Park Dong Joo thế này, sợ lắm nếu buông ra thì mọi thứ sẽ biến tan đi. - Chuông chuyển tiết rồi đó! - Mặc kệ chứ! Giờ cậu là “bạn trai” của mình rồi mà...nếu cần mình sẽ dán thông báo khắp nơi! Kang Rae lị lợm không chịu buông tay ra mặc cho từng tiếng ồn của những bước chân các học sinh khác đang dồn dập vang tới tận cửa lớp. - Tối nay đi ăn kem nha! - Mua áo đôi nữa! Có nên mua dây chuyền đôi không ta...cả ba lô cặp đôi nữa! Cái gì là đồ đôi thì mua hết! Buông Park Dong Joo ra, Kang Rae mắt nở hoa đòi hỏi đủ thứ trong nụ cười hiền lành của cậu ấy: - Đừng có phô trương quá như vậy chứ? Con bé dường như giờ chỉ thấy toàn là niềm vui, bao nhiêu buồn đau trước đây vì đủ thứ chuyện, cho đến cả những lần bị Lee Ah chỉ trích gần đây, Kang Rae giờ chỉ biết là nó đang hẹn hò với Park Dong Joo mà thôi. Vội rút cái đồng hồ bé tẹo trong bóp viết ra, rồi thở dài: - Vẫn còn chưa tới giờ ăn...chừng nào mới tới tối chứ! Huhu... - Mà này! Chuyện chúng ta hẹn hò tôi sẽ nói với Mie...cậu không cần nói đâu! - Mie... Kang Rae lắp bắp rồi giọng dịu hẳn đi: - Phải rồi...mình đã hứa với Mie là khi nào cậu hẹn hò với mình thì sẽ cùng hẹn hò với Mie mà! - Là sao chứ? - Nghĩa là nếu đi đâu ăn gì làm gì với mình thì cũng phải làm y chang vậy với Mie! Đúng hơn là cậu hẹn hò với cả mình và Mie đó! Park Dong Joo khẽ cau mày lầm bầm: - “Đi đâu-ăn gì-làm gì”? cũng phải làm với cả hai người sao? (đang nghĩ bậy) - Yên tâm đi! Đó là lời hứa của hai chị em...nên chắc chắn sẽ không cãi nhau vì ghen đâu! - Ai đồng ý chứ? Cậu ấy vội quay đi: “Không hiểu hai người họ nghĩ gì nữa!” , Kang Rae lại mèo nheo ngay bên cạnh: - Đi mà! Năn nỉ đó! Mà sao phải do dự chứ? Mình và Mie đều thấy thoải mái mà! Như vậy là tốt số cho cậu lắm rồi còn đòi gì nữa...
|
Ngây thơ thì tốt thật, nhưng đối lúc cũng khó xử, bởi vì nỗi lòng mà cậu ấy giấu kín vẫn chưa nói ra hết. Park Dong Joo chỉ lo sợ, khi người mà cậu ấy yêu rất nhiều...khi một đứa con gái vô ưu vô tư biết đến những điều đó, liệu có can đảm để cùng cậu ấy vượt qua không? Chỉ sợ lúc mà Kang Rae từ bỏ...không biết khi đó cậu ấy phải xoay xở thế nào nữa, khi mà niềm tin và hy vọng cuối cùng mất đi. Park Dong Joo thật sự không muốn nghĩ nữa... Tám giờ tối hôm đó, lòng vòng khắp nơi với Kang Rae, cũng không hiểu tại sao nhưng cậu ấy lại gửi cho Min Ah một tin nhắn... Cùng lúc một cặp đôi mới bắt đầu, Min Ah lướt tay qua tin nhắn vừa nảy: “Tôi và Kang Rae sẽ hẹn hò từ hôm nay!” Cô nàng gõ vài cái lách tách trên màn hình: “Chúc mừng cậu!” Đặt cái điện thoại vẫn còn mở tin nhắn ra trước mặt Lee Ah, Min Ah lắc đầu: - Hết hy vọng rồi! Lặng nhìn dòng tin nhắn của Park Dong Joo, Lee Ah lại nấc lên giữa những mảnh vụn của ký ức, rồi thì cậu ấy sẽ làm những điều đã từng làm với Lee Ah cho Kang Rae, rồi thì họ sẽ ở cạnh nhau mỗi ngày, sẽ sớm thôi để công khai mọi thứ, chẳng hiểu sao, cô ấy lại thấy đau đớn như vậy. - Ừ... - Thái độ của chị làm em bất ngờ đó! Rót ly nước trên bàn, Min Ah đặt vào tay Lee Ah rồi thở dài: - Dẹp chuyện đó qua một bên đi! Có muốn ăn gì không? Em xuống bếp làm! - Về nhà là cô thấy khoẻ hơn rồi! - Chị không muốn ở lại bệnh viện vì ở đó cậu ấy từng “làm gì” chị đúng không? Câu hỏi của Min Ah không phải không có lý do, dù Lee Ah không trả lời thì cô nàng cũng thừa biết rồi, chẳng qua Park Dong Joo tận miệng thừa nhận “không đi quá xa” với Lee Ah nên dù sao trong lòng cũng thấy thanh thản hơn. Min Ah giờ chỉ có thể an tâm chữa lành vết thương cho Lee Ah rồi, chỉ là sự thật thì cô ấy không tổn thương mà chỉ là do cô ấy quá cố chấp thôi. Min Ah cúi xuống gần cô ấy hít hít vài cái rồi lắc đầu: - Chị bốc mùi rồi đó! Có muốn em tắm cho không? Lee Ah lạnh lùng quay đi: - Đừng có gọi cô là chị nữa! - Sao vậy? Chị nộp đơn nghỉ việc rồi mà? - Đơn vẫn chưa được duyệt đâu! Cô nàng lắc đầu mỉm cười, không đôi co với Lee Ah chỉ vì cô ấy có chịu nghe ai nói đâu chứ. Rồi thì sau bao nhiêu chuyện, mọi thứ xoay vòng rồi lại quay về chổ cũ. Min Ah vẫn cứ vậy, im lặng bên cạnh Lee Ah, làm những điều mà ngày trước vẫn thường làm, đó là hạnh phúc. Loại hạnh phúc bình dị và yên lặng nhưng lại rất khó để phá vỡ. Lặng lẽ nhấc cái bình nước nóng ra đổ vào một cái thau nhỏ, Min Ah cứ vậy không nói một lời nào, đặt bàn tay vào chổ nước vừa pha rồi cầm cái khăn nhẹ nhàng đặt vào đó, bê lại chổ của Lee Ah: - Ngồi dậy đi! Em sẽ lau mình cho chị! - Để đó đi...cô tự làm được rồi! Vẫn nghe đó chứ, nhưng Min Ah là vậy, cứ im lặng làm những điều mình muốn, giống như Lee Ah, không quan tâm dù cô ấy có từ chối bao nhiêu lần đi nữa. Khép cửa sổ lại, đặt bộ đồ mới lên giường, rồi nhấc người Lee Ah dậy dù cô ấy có cố gắng đẩy con bé ra. - Em nghỉ học hôm nay là để chăm sóc cho chị...thế nên hãy biết ơn và ngoan ngoãn đi! Đối diện với Min Ah lúc này, Lee Ah cảm thấy bản thân thật tệ hại, dường như đã quá nhu nhược nhưng không phải vì bản chất như thế, lại vì cố tình mà thành ra như thế. - Em nói đó không phải tình yêu sao? - Hửm? Min Ah liếc mắt rồi nhẹ nhàng bật từng cái nút áo trên người cô ấy ra, bàn tay vẫn còn băng bó của Lee chợt giữ chặt tay con bé lại: - Cảm giác hồi hộp khi ở cạnh Park Dong Joo...những nhịp tim đó lẽ nào là sai sao? Cả sự do dự rồi quyết định sẽ cho cậu ấy cả thể xác lẫn tâm hồn chỉ cần điều đó có thể giữ chặt Dong Joo bên cạnh cũng sai sao? Vậy thì vì điều gì mà cô lại chọn cậu ấy chứ? Cô đã hy vọng sẽ thật sự hạnh phúc... Gạt nhẹ bàn tay cô ấy ra, Min Ah lại tiếp tục công việc với mấy cái nút áo. - Vì cậu ấy thu hút...hơn nữa cậu ấy cũng rất thật lòng với chị! Đó không phải là yêu mà là choáng ngợp trước những thứ hấp dẫn! Cũng giống như quần áo vậy! Cái nào cũng đẹp...nhưng không thể mặc hết lên người vì không phải cái nào cũng hợp với ta! Và nếu đã không hợp...thì cởi nó ra là điều đúng đắn nhất! Dứt câu nói, Min Ah kéo cái áo xuống khỏi người Lee Ah, cô ấy chỉ vội đưa tay lên che ngực lại, cả cái áo ngực do cậu ấy tặng, Lee Ah vẫn đang mặc nó. - Vì cậu ấy đã rất tốt với chị đúng không? Con người...không thể bỏ qua những điều tốt đẹp mà! - Ép cậu ấy phải làm theo những gì cô muốn...khiến cậu ấy thất vọng vì đã không tin tưởng và quan tâm tới những gì cậu ấy nghĩ...lợi dụng tin đồn làm khó cậu ấy...ép buộc cậu ấy quay lại...sao cô lại có thể làm những điều đó với Park Dong Joo chứ? Min Ah khẽ cười khi nghe những lời thành thật thú nhận từ Lee Ah, con bé thì thầm: - Còn một điều nữa...là chị đã luôn nhắc về em khi ở cạnh cậu ấy! Liếc nhìn con bé, Lee Ah chợt thở dài, đôi mắt nhắm khẽ lại khi cái áo ngực từ tay Min Ah rời khỏi người cô ấy. Con bé đặt tay lên ngực Lee Ah cảm nhận từng nhịp tim vẫn cứ bình thường rồi bắt đầu với chiếc khăn ấm. - Chắc ở cạnh Park Dong Joo tim chị đập nhanh lắm nhỉ? Thế nên chị mới nghĩ bản thân yêu cậu ấy! - Vậy ra...tình yêu không thể xác định được bằng nhịp tim sao? Min Ah im lặng thực hiện công việc của mình, lồng ngực như muốn vỡ tung ra, lần đầu tiên được nhìn thân thể Lee Ah kể từ lúc bắt đầu cảm nhận được tình yêu dành cho cô ấy. Cọ cái khăn nhẹ vào vai Lee Ah, rồi cả cánh tay, ngực và bụng...bàn tay cứ thế di chuyển qua lại, dần dần khắp cổ, lưng và cả thân trên của cô ấy, con bé nhúng cái khăn lần nữa vào thau nước ấm vắt thật ráo rồi thì thầm: - Bên dưới... - Để cô tự làm! Cũng chẳng biết vì điều gì, nhưng con bé dường như thấy ghen ghen vì hoang mang không rõ hai người họ đã đi tới đâu. Mà cũng có lẽ, Min Ah vẫn chưa hoàn toàn tin là Park Dong Joo và cô ấy chưa đi quá xa. Con bé đặt thau nước lên ghế kéo tới bên cạnh Lee Ah rồi quay lưng đi, thinh lặng cảm nhận từng động tác của cô ấy. - Á! Xoảng một cái thau nước hất tung toé ra sàn, Min Ah giật mình quay lại, chạy tới bên cạnh: - Sao vậy? Không sao chứ? - Không sao đâu! Cô tự làm được mà... Lee Ah kéo chăn che phần dưới lại rồi vội đẩy con bé xích ra, gương mặt ngại ngùng ửng hồng lên: - Em đừng nhìn chứ! Quay mặt đi đi! Min Ah lầm lì đặt tay lên tấm chăn, nắm chặt lấy rồi dứt khoát kéo nó ra khỏi người Lee Ah, trước vẻ mặt thất thần lo lắng, cả cái cử chỉ co người lại vì ngại, cô nàng lắc đầu: - Em làm gì vậy? Cô tự làm được mà...em cứ như vậy cô sẽ giận em đó! “Em cứ như vậy cô sẽ giận em đó!” – câu nói quen thuộc của Lee Ah mỗi khi con bé định giở trò chọc ghẹo, cứ mỗi lần như vậy Min Ah sẽ đáp lại rằng: - Em làm vậy vì em yêu cô mà! Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đối diện Lee Ah, Min Ah đưa bàn tay ra trước mặt chạm vào đôi vai đang run lên của cô ấy, rồi bất ngờ chồm tới hôn lên môi, có lúc Lee Ah cố quay đi để tránh né, nhưng lúc đó câu nói của Park Dong Joo lại vang lên đâu đó trong suy nghĩ làm cô ấy cứ đơ ra: “Đừng cố giữ lấy anh để rồi em phải mất đi những điều quý giá hơn...” - Em yêu chị... Min Ah đặt bàn tay lên trên bàn tay vẫn còn băng bó của Lee Ah, đan từng ngón tay vào nhau rồi đẩy cô ấy xuống giường. - Đừng tự hành hạ bản thân nữa...em sẽ đau lắm khi thấy chị như vậy đó... - Xin lỗi...Min Ah!
|
Người luôn đứng phía sau im lặng nhìn theo cô ấy, cũng có những lúc đau đớn khiến bản thân trách móng, giận hờn, thậm chí tưởng như sẽ hận lắm người đã làm trái tim mình tổn thương. Nhưng Min Ah vẫn cứ âm thầm đứng bên rìa cuộc sống của Lee Ah giống như một cái bóng, chẳng mấy khi xuất hiện ồ ạt, rầm rộ. Vẫn cứ im lặng đến tưởng chừng như mất hút, nhưng chỉ là cố tránh sang một bên thôi, rồi chờ đợi và hy vọng. Tình yêu khiến Min Ah tin rằng sẽ sớm thôi cô ấy sẽ nhận ra và quay đầu lại. Người ngoài sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao, nhưng có lẽ giải thích không phải là điều đáng làm cho một thứ gọi là tình yêu. Cảm giác yêu đơn phương một ai đó chắc có lẽ không đau bằng việc người đó biết tình cảm kia một cách rõ ràng nhưng lại cố tình tránh né, cố tình tìm mọi cách để chối bỏ. Mặc dù chẳng có lý do gì để họ phải làm vậy cả. - Nói là sẽ không yêu học sinh của trường...nhưng lại chọn cậu ấy rồi bỏ mặc em một mình đứng sau lưng... Đôi mắt Min Ah đỏ lên có lẽ do vị mặn từ nước mắt, ngắm nhìn cô ấy một cách trọn vẹn ngay trước mắt, người mà con bé đã yêu, yêu một cách kỳ lạ, yêu những lời nói như cắt vào da thịt, yêu những lần bị từ chối, yêu cái cách cô ấy chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân và yêu cả cái tính thích làm chủ tất cả. Con người luôn có hứng thú theo đuổi những thứ càng xa tầm với của họ. Ừ nhưng có lẽ nếu không thử sẽ không bao giờ biết được mình có khả năng cầm lấy nó hay không. Lại thêm một nụ hôn nữa từ môi Min Ah, một nụ hôn quen thuộc nhưng khác xa cái cách con bé thường ngày vẫn làm, những lần hôn trộm cô ấy dù biết thừa sau đó sẽ bị giận hoặc cáu gắt. Nụ hôn bây giờ không còn cái cảm giác thích thú trẻ con nữa, khi được đón nhận và khi được trao tặng, mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn hết. Với Lee Ah thì lại khác, nụ hôn từ Min Ah không khiến cô ấy lo sợ và hồi hộp như với Dong Joo, cảm giác cũng giống như việc thường dùng một thứ quen thuộc đến khi phải thay đổi hoặc cố ép bản thân thay đổi làm cho ta khó chịu biết bao. Nhưng giữa những thứ mới mẻ và hấp dẫn, con người vẫn cứ cố chấp muốn thay đổi bằng được không cần biết là nó có hợp với mình hay không. Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi ra từ đôi mắt Lee Ah khi bàn tay con bé chạm vào vùng tam giác, có lẽ vì người đầu tiên chạm vào nó là Park Dong Joo và cảm giác đau đớn khi phải nhớ lại những điều đã trải qua làm cô ấy không ngăn được nước mắt chăng? Có phải đã quá dễ dãi đâu mà lại bị hất ra một bên như thế? Đó là trong suy nghĩ của Lee Ah còn thật sự thì Park Dong Joo cũng đã rất đau khổ khi phải quyết định như vậy...cậu ấy không thể cố gắng tiếp tục với thân xác của Lee Ah còn linh hồn thì đã đặt ở trái tim Min Ah từ lâu rồi. - Em xin lỗi...có lẽ em không nên làm thế này... Con bé ngồi dậy, quay đi khi bất chợt nhận ra cô ấy đang nấc lên. - Nếu chị không muốn thì em nên dừng lại! - Không phải... Lee Ah bất ngờ chụp lấy tay con bé quên cả vết thương ở tay vẫn chưa lành, rồi lại bất ngờ rụt tay lại vì đau. Min Ah lo lắng cầm lấy bàn tay cô ấy khẽ cau mày lại: - Tay vẫn còn đau lắm sao? Em lấy thuốc cho chị... - Đừng đi Min Ah! Cô ấy, giờ chỉ biết giữ chặt Min Ah bên cạnh mình, có lẽ nếu con bé rời đi lúc này cảm giác cô đơn và những suy nghĩ tiêu cực lại kéo đến, ôm chặt Min Ah trong vòng tay yếu ớt đó, mấy giọt nước mắt lại chảy ra nhiều hơn trong tiếng khóc: - Dù cho...lúc này cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật...vẫn còn nghĩ đến Park Dong Joo ngay cả khi ở cạnh em thì em vẫn sẽ yêu cô chứ? Vẫn sẽ đợi cô đúng không? Cô ích kỷ thật...không muốn Min Ah rời khỏi nhưng lại cũng... - Được mà! Con bé xoay người lại, lau mấy giọt nước mắt trên mặt cô ấy rồi mỉm cười: - Em chỉ cần nghe cô nói “không muốn em rời khỏi” như vậy là đủ lắm rồi! - Cám ơn Min Ah... Lặng nhìn con bé một lúc lâu, chẳng biết lý do là gì...nhưng là lần đầu tiên, Lee Ah cầm tay con bé đặt lên ngực mình, khẽ nhắm mắt lại rồi ấp úng: - Nếu em muốn thì...cứ làm những điều em muốn với đi...chị...chị sẽ không từ chối đâu...nếu điều đó khiến em thấy hạnh phúc...sau tất cả những đau khổ mà chị đã gây ra cho em... - Lee Ah à... Mấy ngón tay con bé chợt tê cứng lại, toàn thân cũng đơ đi vì câu nói đó, chẳng biết là vui hay buồn, là mừng rỡ hay thất vọng, nhưng nhìn Lee Ah thế này nước mắt cũng tự nhiên rơi theo. “Em đã hứa sẽ không để cô phải chịu tổn thương nhưng cô lại từ chối những gì em trao cho từ tình yêu của em, mà có lẽ cũng vì em không đủ khả năng mới để cô bước đi xa mình lâu như vậy, sau chuyện này cứ nhìn thấy cô khóc em lại thấy tim mình nhói đau lên, những vết thương mà cô tự cứa vào da thịt mình để chứng minh là cô đang yêu người đó thật ra là những vết thương vô hình mà cô đã cứa vào trái tim em...Nếu như cô không cố chấp thì có lẽ bây giờ sẽ chẳng có ai phải đau, mỗi người một nỗi đau tưởng như nhỏ bé nhưng lại không sao diễn tả được.” Min Ah đặt mấy ngón tay của mình lên môi cô ấy, nhẹ lướt qua rồi lại hôn, nụ hôn thứ ba được đón nhận từ Lee Ah, không miễn cưỡng mà cũng không phải là hôn trộm, con bé đúng là thấy bản thân rất hạnh phúc vì được chạm vào cơ thể của người nó yêu, nhưng giá như cũng chạm được vào linh hồn thi hay quá. “Park Dong Joo nhận ra mình yêu Kang Rae thế nào sau khi chuyện đó xảy ra và nếu như nó cũng xảy ra với chúng ta thì hay quá!” Suy nghĩ đó khiến con bé không còn rụt rè nữa, ngay chính lúc này siết chặt tay mình vào lưng cô ấy, để cho cả hai được chạm vào nhau dù chỉ là da thịt, Min Ah không kiềm chế được bản thân, bất ngờ thốt lên một câu khi nụ hôn vừa dứt làm đôi gò má cô ấy cũng ửng hồng theo: - Chị đẹp lắm...rất đẹp! Min Ah không giống với Park Dong Joo, không khiến cô ấy cảm thấy toàn thân nóng lên vì bị cuốn theo từ những động tác lôi kéo, dẫn dụ có chút gì đó đùa giỡn và khiêu khích. Min Ah thật thà và vụng về trong chuyện đó, có lẽ vì là lần đầu tiên và vì chỉ làm theo cảm tính. Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà cô ấy không thấy lo sợ. Chỉ là nhìn cái cách mà Min Ah loay hoay trên thân thể của mình làm Lee Ah cũng thấy buồn cười theo, cô ấy cứ khẽ cười mỗi khi con bé đơ ra vì không biết nên làm gì tiếp theo. - Min Ah định làm gì vậy...? - Em cũng không biết nữa... Con bé đỏ mặt vì cô ấy gọi mình là “Min Ah” và cũng có một chút ngượng ngùng vì tự thấy bản thân vụng về quá, cứ vậy bối rối quay đi: - Em xin lỗi...nhưng có lẽ em phải...học hỏi thêm... - Không cần đâu! Không biết có phải do đã quen nhau rất lâu rồi không, nhưng có một điều gì đó khiến Lee Ah không hề rụt rè nữa, vội ôm lấy con bé rồi hôn nhẹ vào cổ Min Ah, bàn tay cũng thoải mái luồn vào trong cái thun của con bé tìm cái chốt của áo ngực rồi bật nó ra, Min Ah như ngất đi vì được bàn tay mềm mại của Lee Ah chạm vào người, con bé bắt đầu thấy tim mình đập liên tục như muốn nổ tung. - Chị có thể làm chủ tất cả từ em nhưng lúc này thì không... Đẩy cô ấy xuống lần nữa, Min Ah cởi cái áo vướng víu trên người ra, đẩy đôi chân Lee Ah lên rồi thì thầm: - Đừng quên em là sb đó... Câu nói làm cô ấy khẽ cười, gương mặt con bé ửng hồng lên, Lee Ah gật đầu: - Được rồi sb...nhưng mấy ngày rồi fem chưa tắm đó sb à! Con bé vờ như không nghe thấy, cúi xuống đặt môi mình lên đó rồi nhắm mắt lắng nghe từng hơi thở của Lee Ah đang tăng lên vội vàng, cô ấy co chân lại, đưa bàn tay còn lại nắm chặt tay con bé trên chân mình, những âm thanh khác nhau dần vang lên trong căn phòng của cả hai. - Không phải lúc nảy chị đã lau nó rồi sao? Nên mới sạch sẽ thế này mà...có điều hơi ướt một chút! Min Ah vẫn tiếp tục cho đến khi cô ấy lắc đầu nhăn nhó, miệng liên tục nài nỉ: - Dừng lại đi Min Ah...dừng lại...chị không chịu được... - Thú vị thật đó! Con bé rời miệng đi đặt lên bụng cô ấy một nụ hôn rồi mỉm cười: - Nói thật với em đi...em thua xa Park Dong Joo đúng không? - Chị không biết! Cô nàng đỏ mặt quay đi: - Cậu ấy và chị...vẫn chưa mà Khẽ gật đầu, Min Ah chống tay ngồi dậy rồi thở phào: - Cậu ấy cũng nói với em là chưa! Nhưng em muốn nghe từ chị hơn... Đặt bàn tay lên rồi vuốt nhẹ, Min Ah bỗng dưng thay đổi khác hẳn với Min Ah hằng ngày mà Lee Ah biết: - Không biết...lần đầu này cho em chị có ngại không? Câu hỏi làm cô ấy ngượng ngùng quay đi vùi mặt mình bên dưới cái gối khẽ thì thầm: - Tuỳ em vậy! - Đó không phải câu trả lời mà em muốn nghe! Em đang hỏi có “được” hay “không”? Mấy ngón tay Min Ah lờn vờn xung quanh đợi chờ cái gật đầu từ Lee Ah, cô nàng im lặng vài giây rồi co người lại thì thào một câu ngắn ngủn: - Được mà... Con bé bật cười đặt ngón tay ngay trung tâm rồi đáp lại: - Chị yêu hôm nay ngoan quá! Em phải thật nhiệt tình mới được... - Đừng vậy mà...không giống em tí nào! - Sao chứ? Vậy chị thích Min Ah của hôm nay hay lúc trước hơn? - Tất nhiên là lúc trước rồi...a! Đau quá Min Ah... Câu trả lời đứt ngang trong tiếng la bất ngờ của cô nàng, thật ra con bé chỉ hỏi để đánh lạc hướng thôi, vậy mà Lee Ah cũng dính bẫy được. Để yên ngón tay ở đó, Min Ah chồm tới giữ chặt đôi môi đang run lên như muốn khóc của cô ấy bằng môi của mình rồi nhẹ nhàng di chuyển nụ hôn sang cổ: - Em yêu chị...mãi mãi là như vậy! Vậy nên...Lee Ah đồng ý làm bạn gái của em nhé... Hạnh phúc không quá khó khăn để đến với ta, chỉ cần một cái gật đầu thôi vậy mà đôi khi ta cứ e ngại. Liệu rằng sau đêm nay khi trời lại sáng, chúng ta có còn được bên nhau, gần nhau, yêu nhau và hạnh phúc bên nhau như lúc này không? --- CÒN TIẾP ---
|
Phần 1 – Tập 25: Một ngày... “Em yêu chị...ngủ ngon nhé!” Mặc dù chợp mắt đi trong mệt mỏi Lee Ah vẫn nghe thấy tiếng nói của Min Ah bên tai mình, thì thào và có một chút gì đó nhẹ nhàng. Vậy là họ đã trao cho nhau những điều họ trân trọng nhưng trớ trêu thay điều đó không có nghĩa là Lee Ah đã từ bỏ Dong Joo hoặc đã chấp nhận Min Ah. Khẽ xoay người đi, vùi đầu vào cái gối, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại, không phải để cảm nhận hạnh phúc mà là để nhớ một người không nên nhớ. “Dong Joo...” Gọi tên cậu ấy trong tiềm thức, Lee Ah cố kìm nước mắt lại rồi nuốt vào trong lòng. Có lẽ, cô ấy chỉ làm vậy để trút nỗi đau khi nhìn thấy dòng tin nhắn lúc nảy chăng? Chỉ làm vậy để buông thả bản thân sau khi mọi thứ chấm hết, đó chưa phải là vì tình yêu...chỉ là một cái dựa vào khi quá cô đơn, một cái ôm vội khi quá thất vọng, một cái gật đầu khi đã quá lạc lõng trong mối tình kia. Mà cũng có lẽ, điều này không thật sự là hạnh phúc như cái cách mà Min Ah nghĩ... Im lặng đón nhận vòng tay ấm áp của con bé, Lee Ah bất chợt thở dài: - Min Ah... - Hửm? Con bé vùi đầu vào tấm lưng đó, ôm chặt. - Em có thấy vui không? - Tất nhiên rồi...chuyện dường như chỉ xảy ra trong những giấc mơ của em! - Vậy sao?...Em không đau chứ? - Có hơi đau...nhưng em chịu được! Còn chị? Giọt nước mắt bất ngờ rơi ra vì không thể kìm được nữa, Lee Ah thì thào: - Chị đau lắm...rất đau... Dù là nằm cạnh nhau, ôm nhau trong một vòng tay, cùng nói về một chuyện, nhưng trong suy nghĩ cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Có lẽ Min Ah không hiểu được cái đau mà Lee Ah nhắc tới, ừ có lẽ vậy! Con bé vẫn ôm chặt lấy cô ấy và hoàn toàn không ngờ trước được điều gì. Đêm dần trôi qua, lại đâu đó trong thành phố này, cũng có những cặp đôi khác yêu nhau. Có phải chăng tất cả những ai yêu nhau đều phải trải qua đau khổ và nước mắt? Nếu không một lần bước qua những điều đó thì thật sự đó không phải là yêu sao? Có lẽ nào...hạnh phúc luôn xen giữa những khổ đau mà muốn có được nó ta phải bằng lòng chấp nhận và đánh đổi. Park Dong Joo nhấc cái điện thoại lên, bật màn hình rồi mỉm cười tựa lưng vào giường. “Đẹp lắm! Ngày mai Kang Rae mặc nó nhé!” Con bé khoác cái khăn tắm lên người, ngồi xuống trước webcam, cau mày lại: “Sao cứ phải nhất thiết là áo ngực cài phía trước chứ? Mình quen loại cài sau rồi!” Cậu ấy nháy mắt mỉm cười: - Bí mật! “Khuya lắm rồi! Mình ngủ đây...chúc cậu ngủ ngon!” - Ngủ ngon... Màn hình vừa vụt tắt, Mie đẩy cửa phòng tắm bước ra, im lặng nhìn cậu ấy một lúc rồi bất chợt quay đi không nói một lời. Cũng chẳng hiểu tại sao, lúc Ân không có ở nhà, con bé chỉ muốn được gặp cậu ấy thôi, vậy mà...lúc nghe cậu ấy nói sẽ hẹn hò với Kang Rae, Mie lại thấy khó xử đến vậy. Nó không phải là ghen, cũng không phải giận hờn, chỉ là trong lòng thổn thức, bứt rứt đến lạ. - Em có chuyện muốn nói với anh sao? Không đợi con bé mở lời, cậu ấy cứ vậy vào thẳng vấn đề mặc kệ vẻ mặt khó xử hiện rõ ra của Mie: - Không... Park Dong Joo khẽ gật đầu, mỉm cười rồi kéo cái chăn lên chui vào trong, quay mặt đi không hỏi thêm nữa. Ở cạnh nhau, nhưng có vẻ như họ đang tự tạo cho nhau một khoảng cách thì phải, Mie thở dài tắt cái đèn lớn rồi ngồi xuống giường, chưa bao giờ thấy mình phải rón rén như vậy. - Vậy là anh chọn Kang Rae sao? Hơi thở cậu ấy đánh đều vài nhịp trước khi đáp lại: - Em muốn vậy mà! - Nhưng anh chọn vì anh muốn chứ đâu phải vì em đúng không? - Mie sao vậy? Con bé bất ngờ quay vội đi khi cậu ấy ngồi dậy liếc nhìn, rồi rúc vào trong chăn, quay lưng về phía cậu ấy: - Không sao! Em...vui lắm! - Ừ... Mie không khóc, con bé chưa từng khóc khi cậu ấy nói sẽ hẹn hò một ai đó, từ trước đã vậy. Dù là ai thì cũng sẽ không bao giờ là nó mà...tại sao lần này lại cảm thấy suy nghĩ trống rỗng và khó xử đến vậy chứ. Mặc dù đây là điều nó từng mong muốn, liệu có phải vì hy vọng mong manh trong suy nghĩ vẫn còn nhen nhóm hay không? Chuyện cả hai không phải anh em ruột...có lẽ vì điều đó mà Mie vẫn hằng hy vọng người tiếp theo sẽ là mình. - Cũng phải thôi! Vì anh và Kang Rae đã... - Anh không làm vậy vì thấy có lỗi hay muốn chịu trách nhiệm đâu! Cậu ấy ngắt lời con bé, dứt con bé ra khỏi cái suy nghĩ vừa rồi. Đính chính lại điều mà cậu ấy đang làm: - Anh đã tưởng bản thân có thể quên đi và chưa từng nhận ra mình yêu Kang Rae thế nào cho đến khi chuyện đó xảy ra! Giờ thì anh không muốn cô ấy thuộc về ai khác một lần nữa! - Em biết mà! Em biết anh yêu cậu ấy...thấy không? Em đâu có nói sai...anh chắc chắn sẽ chọn Kang Rae! Không sớm thì muộn thôi mà! Việc gì phải giả vờ, con bé chẳng hiểu lý do tại sao cái cảm giác vừa buồn vừa vui cứ xen vào nhau làm nó thấy khó chịu quá. Cứ như vậy rồi vùi vào im lặng cho đến khi cậu ấy đã ngủ say, vẫn chưa hỏi được là tại sao...”tại sao không phải là em?”. Nhưng xem ra, đến cả khi ngủ, Park Dong Joo vẫn còn mỉm cười, một nụ cười từ hạnh phúc ban cho, điều mà có lẽ Mie sẽ không làm được mà cũng chẳng có ai khác làm được ngoài Kang Rae đúng không? Nghĩ đến đó, Mie quay đi rồi vùi mình trong đêm tối, khi cái đèn ngủ vụt tắt. Con bé nhắm mắt hài lòng vì có thể hơi đau một chút nhưng nó cũng muốn người nó yêu hạnh phúc mỉm cười như vậy mỗi ngày. Nó, không muốn biến bản thân trở nên ích kỷ...dù chỉ là một lần. “Chắc Dong Joo cũng đã nói với Mie rồi...thật ra Kang Rae muốn chính mình nói với Mie nhưng cậu ấy lại muốn nói. Mie hiểu mà phải không? Thật sự lúc này mình vui lắm...dù không biết sẽ tới đâu và ra sao nhưng Kang Rae sẽ không làm Mie thất vọng đâu...chắc chắn là vậy! Là ai khác mình thì không rõ nhưng với Mie, Kang Rae chưa bao giờ dám nghĩ mình ở vị trí nào trong lòng cậu ấy cả...thế nên Mie à! Chúng ta cùng yêu và cùng chăm sóc người ấy có được không? Thật lòng Kang Rae muốn vậy!” Đó là những dòng tin nhắn mà Kang Rae gửi cho Mie lúc nảy, con bé vẫn chưa trả lời. Nó muốn nói nhiều lắm, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cứ cầm điện thoại lên tay nó lại run, lại không biết phải trả lời ra sao trước tấm lòng của Kang Rae, có lẽ không phải là ghen nhưng cảm giác lúc này chính xác là sự tủi thân. Một sự tủi thân to lớn mà lần đầu tiên Mie nhận thấy, trước giờ nó vẫn nghĩ trong lòng cậu ấy nó chiếm vị trí quan trọng lắm, nhưng giờ...khi Ân chọn Kang Rae, Mie chợt nhận ra có lẽ...vị trí đó phải chia ra hoặc cũng có thể không còn dành cho nó nữa. “Mie vui lắm...” “À Mie có nghe rồi...chúc mừng Kang Rae nha!” “Cám ơn Kang Rae nha...” Con bé cứ bấm liên tục vào bàn phím rồi lại xoá, động tác lặp đi lặp lại đến nỗi hai tay tê cứng đi. “Mình xin lỗi Kang Rae...không hiểu sao mình lại thấy trong lòng nặng nề quá! Có lẽ...Mie đang tủi thân thì phải. Dù sao Mie cũng rất vui vì người anh ấy chọn là Kang Rae! Chúc mừng cậu nhé!” Dòng tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, màn hình lại rung lên: “Mình hiểu mà...nhưng Mie đừng lo! Lời hứa của tụi mình...Kang Rae nhất định sẽ thực hiện mà! Mình đã nói lời hứa đó với Park Dong Joo rồi! Mie cũng vui lên đi vì...được như mong muốn tất cả là nhờ Mie mà! Cám ơn cậu...” “Mie có làm được gì đâu! Là do Kang Rae thôi...dù anh ấy đã nghe cậu nói nhưng vẫn cứ lơ mình ở đây! Anh ấy...hoàn toàn không nói gì về chuyện đó...có lẽ là đang giả vờ không biết!” “Đừng nghĩ vậy chứ! Park Dong Joo cũng rất yêu Mie mà! Chắc cậu ấy đang suy nghĩ thôi! Mình sẽ nói...đến khi nào cậu ấy đồng ý như vậy! Mie yên tâm nha...” “Không cần đâu Kang Rae...cậu chỉ cần hỏi anh ấy một điều giúp mình là được rồi...hỏi là...tại sao không phải mình? Mãi mãi cũng không phải mình...mình muốn biết tại sao anh ấy chưa bao giờ chọn mình! Kang Rae làm được chứ? Mình muốn hỏi trực tiếp nhưng lại không dám...” ...
|
“Được mà! Mình sẽ hỏi...Mie đợi nha!” “Ừ...” Kang Rae buông cái điện thoại xuống giường, thở dài nằm vật ra. Có lẽ bản thân quá vô tư chăng...hay vì quá tin tưởng vào những điều Mie nói mà con bé vẫn luôn nghĩ Mie sẽ vui khi biết điều đó. Hoá ra tất cả chỉ là bản thân vẽ ra thôi sao. Kang Rae vùi đầu trong cái chăn ấm, hít một hơi thật sâu. “Mình thật lòng muốn cả hai cùng yêu cậu ấy mà...điều đó phi lý quá chăng? Mình không muốn mất đi một trong hai người...nếu một lúc nào đó cần thiết để lựa chọn...không biết mình sẽ chọn gì nữa?” Tự nhủ với bản thân một điều: Mie nghĩ vậy và làm vậy cũng đúng thôi, vì nếu mình là cậu ấy...chắc chắn mình cũng như thế. Vì Park Dong Joo lại chọn một người đến sau như mình...con bé lại cảm thấy bản thân có lỗi mặc dù việc đón nhận tình cảm của cậu ấy sau những đau khổ, hy vọng, thất vọng, nước mắt và đợi chờ là hoàn toàn hợp lý. Vì đã phải trải qua quá nhiều điều trước khi đạt được mục đích, Kang Rae vẫn chưa ngừng yêu cậu ấy bao giờ... Rút cái áo bó của Dong Joo trên tủ, con bé ôm chặt vào lòng hít cái mùi hương quen thuộc đó. - Sao cũng được...mình sẽ cố gắng thật nhiều! Cố gắng nhiều hơn nữa để không phải từ bỏ... . . . Năm giờ sáng, chuông điện thoại kêu inh ỏi, Kang Rae cố vùi đầu vào đống gối, để cái điện thoại bên dưới bụng mình, lăn qua lăn lại được một lúc thì nhấc máy mà không thèm xem tên người gọi: - Ai vậy? Đang ngủ mà gọi...muốn chết hả? Điều làm con bé tức hơn là đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, quát vào cái điện thoại trong cơn ngáy ngủ, Kang Rae làm Park Dong Joo cũng phải “sợ”: - Đứa nào vậy? Lên tiếng coi...giỡn mặt với chị hả? “Đứa này đây!” - Hả? – nhìn chằm chằm vào màn hình, banh mắt ra “Mở cửa!” - À...ừ đợi mình chút! Con bé bật dậy, vứt cái điện thoại ở đó, chạy ngay tới cánh cửa, chỉnh sửa đầu tóc rồi bật cái chốt, mỉm cười với vẻ mặt tươi rói: - Cậu...thức dậy sớm vậy? - Tôi...”muốn chết” lắm! Cậu định làm sao để giết tôi? - Gì chứ? Kang Rae xị mặt ra, đóng cánh cửa lại khi cậu ấy bước vào trong. Park Dong Joo đặt cái túi đồ ăn trên bàn, liếc nhìn con bé: - Thái độ đó là sao vậy? - Có thật...cậu đang hẹn hò với mình không? Sao cứ xưng “tôi” nghe chẳng giống gì cả! Cậu ấy cười thầm, rồi bất ngờ lơ con bé đi, xách giỏ đồ vào bếp mặc kệ Kang Rae đứng ngây ra ở đó. Park Dong Joo lục đục một hơi trong đó với vài món ăn, đứng ngây ra hoài cũng ngại, con bé xếp đống chăn gối lại rồi mang theo bộ đồng phục bước vào nhà tắm. - Đáng ghét mà! Cũng chẳng thèm đáp lại mình nữa... Ba mươi phút sau, “Tắm xong rồi thì ra mau đi! Đồ ăn nguội mất...” Cách mà “bạn trai” gọi bạn gái ra ăn sáng như vậy sao? Con bé miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống: - Tôi phải đi chợ sớm để mua được thịt bò loại một đó! Đừng có xị mặt ra như vậy chứ! - “Tôi...tôi...tôi!” Cậu ấy bật cười khi con bé lầm bầm mấy câu trong miệng, tỏ vẻ khó chịu khi Park Dong Joo xưng hô như vậy: - Vậy xưng “anh-em” nhé! Hay có cần phải gọi honey honey! Này kia không? - Vậy cũng được! Cặp mắt sáng rực của Kang Rae bị vẻ mặt lạnh băng của Park Dong Joo dập tắt chỉ trong vài giây: - Dẹp! Phô trương quá...tôi không quen! Với lại...cái này là quá đủ rồi! Park Dong Joo lôi sợi dây chuyền trên cổ ra, cau mày lại: - Tôi không thích bị “câu cổ” thế này đâu! Đó là sợi dây chuyền đôi mà Kang Rae đòi mua cho bằng được, vì cậu ấy nói không muốn đeo nhẫn, rồi nào là “còn quá sớm”, “quá phô trương”, “quá trẻ con”, “không thích”, “không muốn”. Cái gì Park Dong Joo cũng từ chối, đến lúc con bé như cáu lên vì giận thì mới chịu mua cặp dây chuyền đó, vậy mà còn nói sẽ không đeo, Kang Rae bất chợt thở dài, bỏ đôi đũa xuống bàn: - Cậu không muốn thì tháo ra đi...mình cũng không muốn ép đâu! - Gì vậy chứ? Đây là lần đầu tiên Park Dong Joo nhìn thấy gương mặt đó của Kang Rae, con bé hớp một ngụm nước để nuốt trôi cái nghẹn ở cổ, đứng dậy xếp đống tập trên bàn vào cặp. - Giận à? - Không! Câu đáp trả cụt ngủn làm cậu ấy áy náy, dù sao thì cũng là “đang hẹn hò”, nhưng Park Dong Joo thậm chí còn không muốn để dòng trạng thái đó trên trang cá nhân. - Mình chỉ thấy bị coi thường thôi! Nếu cậu không muốn thì đừng làm vậy với mình...mình đã hy vọng rất nhiều và cũng không muốn phải thất vọng! Nhưng Park Dong Joo nhìn xem...cái gì cậu cũng từ chối! Làm mình cảm thấy như là đang ép cậu phải hẹn hò với mình vậy... Con bé ngốc lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, dù chỉ bước sang ngày thứ hai, một ngày thứ hai chưa trọn vẹn, vậy mà dường như từng giờ từng phút, mỗi khi nói đến chuyện này con bé lại nhen nhóm cái suy nghĩ hẹn hò vì Park Dong Joo thấy có lỗi, muốn chịu trách nhiệm... - Mình tới trường đây! Nắm chặt bàn tay con bé khi vừa lướt qua, Park Dong Joo kéo Kang Rae lại đẩy con bé ngồi trên chân mình: - Anh xin lỗi...anh đùa quá trớn rồi! Kéo hai tay Kang Rae lại, ôm chặt con bé, cậu ấy lại mỉm cười: - Vậy tối nay...mình đi mua áo cặp được chứ? - Thật không? Khẽ lau mấy miếng đồ ăn trên còn dính trên miệng con bé, cậu ấy gật đầu: - Ừ...nhưng sau đó thì cùng anh đến một nơi! Còn giờ thì...không bỏ bữa sáng của anh như vậy được! - Em biết rồi! Con bé hí hửng đứng dậy, ngồi lại vào ghế, ăn ngấu nghiến số đồ ăn trên bàn, vẻ mặt lại tươi rói như ánh mặt trời ấm áp. Lúc nào cũng trẻ con như vậy, nhưng cách mà Kang Rae trẻ con làm cậu ấy thấy thoải mái hơn so với Lee Ah, có lẽ đó là lý do mà có những đứa trẻ rất ngoan, nhưng cũng có những đứa trẻ rất quậy phá. Chiếc Audi trắng rẽ vào cổng trường, quẹo qua phía bãi xe của trường đại học bên cạnh, ngay lập tức người ta thấy Park Dong Joo xuống xe, mở cửa cho con bé rồi vài giây thôi, Kang Rae sẽ túm lấy cậu ấy mà không hề do dự. Điều này, quả nhiên con bé đã mơ đi mơ lại rất nhiều rồi, được khoác tay cậu ấy vào trường... - Anh ấm quá... - Đừng ôm anh chặt vậy chứ? - Em sợ anh bay mất thôi! Mấy lời nói đó, không phải lần đầu cậu ấy nghe thấy từ con gái, nhưng cảm giác lúc này thật sự rất hạnh phúc, giống như việc ta có được thứ mà ta đang cần vậy. Còn với Kang Rae, có lẽ con bé cũng chỉ nghĩ mình đang mơ, những giấc mơ thế này nhiều rồi, nhiều đến nỗi khi hiện thức đến, cái cảm giác lâng lâng đó vẫn cứ duy trì. Có những thứ Kang Rae chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà nó lại ập đến cuộc sống của con bé như một định mệnh, chưa bao giờ nghĩ sẽ ủng hộ LGBT, chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người chuyển giới, chưa bao giờ nghĩ sẽ là bạn gái của Dong Joo dù hằng ngày vẫn cứ mơ mộng. Còn cái cảm giác khi mọi việc đang diễn ra thì lại khác, lúc nào cũng thấy vui trong lòng mặc dù chẳng một lý do. - Chúc mừng hai cậu! Min Ah mỉm cười liếc nhìn cánh tay Kang Rae đang ôm chặt tay Park Dong Joo rồi bất chợt buông ra khi bị nhìn: - Chắc cậu vui lắm phải không Kang Rae? - Cậu hỏi vậy là sao? Con bé ngước nhìn Park Dong Joo ngơ ngác: - Mình vẫn chưa nói gì mà? - Anh đã nói với cậu ấy chuyện chúng ta hẹn hò! Thì ra, những gì Kang Rae suy nghĩ chỉ là do quá lo lắng vào sự thật thôi, cứ thầm trách cậu ấy luôn lạnh lùng, vậy mà nào ngờ được chính cậu ấy là người “công khai” chuyện cả hai hẹn hò trước, lại là với Min Ah. - Vậy sao...mình cứ tưởng... - Tưởng gì chứ? Đập nhẹ vào vai con bé, Min Ah liếc nhìn Park Dong Joo rồi nhón chân thì thầm vào tai cậu ấy: “Cũng có chút tiến triển rồi...à thật ra là tiến triển rất nhiều...” - Vậy sao? Vậy chúc mừng cậu nhé! Chúc cậu và cô ấy cũng sớm...công khai! - Cám ơn cậu! Park Dong Joo cau mày lại trước đôi mắt đang cười của Min Ah: - Chuyện gì chứ? - Tự hiểu đi! Cô nàng hí hửng mỉm cười rồi chạy nhanh về phía lớp học, bỏ lại cậu ấy với cái vẻ mặt thộn ra vài giây. - Thì ra là vậy...
|