Tiểu Thư Họ Park
|
|
Park Dong Joo mỉm cười rồi thì thầm khi hiểu ra ý nghĩa của câu cám ơn mà Min Ah vừa nói, chỉ có Kang Rae là người duy nhất “ngố rừng” ở đây. - Gì vậy? Cậu và Min Ah giấu mình điều gì sao? - “Con nít” không nên biết! Cậu ấy bật cười nắm tay con bé kéo về lớp, hai bên dãy hành lang đâu đó có mấy câu bàn tàn về mối quan hệ của họ, cũng không ít người đã nhận ra điều đó. Nhưng bàn tán thì sao, cậu ấy không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, chỉ cần được hạnh phúc là đủ rồi. Hạnh phúc bé nhỏ bên cô gái mà cậu ấy yêu, không muốn cô ấy thuộc về ai khác nữa... - Park Dong Joo nắm tay Kang Rae vào lớp luôn cơ... - Không phải hai người đang hẹn hò đó chứ? - Chắc là vậy rồi đúng không? Nhưng cuộc sông thì chẳng bao giờ hoàn hảo cả, bên cạnh những câu hỏi có thiện ý thì cũng đầy và đầy những lời chỉ trích, dèm pha, nói xấu, kỳ thị mà họ nhận được. Giống như những ngày đầu công khai yêu Lee Ah, cậu ấy cũng đã phải dính lấy một đống gạch đá từ khắp nơi, dù chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Giờ với Kang Rae lại khác, kèm theo những lời kỳ thị còn có cả những câu chửi rủa vì người khác nghĩ họ vô tâm khi công khai hẹn hò ngay thời điểm Lee Ah bị dồn vào đường cùng. Park Dong Joo không quan tâm và cũng chẳng muốn giải thích những việc cậu ấy làm với những người “ngoài lề”, mối lo ngại nhất chắc cũng chỉ là Kang Rae thôi. - Đừng quan tâm họ... - Mình biết mà! Cậu đừng lo! Con bé luôn mỉm cười như thế khi nhìn thấy cậu ấy lo cho mình, có biết đâu nụ cười của Kang Rae lại làm Park Dong Joo an tâm biết bao nhiêu, Kang Rae lại thấy hạnh phúc cứ tăng lên ào ạt mỗi lần cậu ấy liếc nhìn sang con bé trong giờ học, cúi nhặt cục tẩy, cây viết rơi dưới đất, lấy chai nước đưa cho mỗi khi thấy Kang Rae mệt mỏi, rồi cả những hành động ân cần chăm sóc mọi lúc mọi nơi nữa. Có yêu mới biết cậu ấy tốt ra sao, đáng yêu thế nào và ở cạnh cậu ấy ấm áp biết bao nhiêu. - Làm bài kiểm tra tốt chứ? - Có mấy câu mình không biết! Nhắc đến, con bé lại lôi cái đề ra nhăn nhó, nhưng cậu ấy rút cái đề xếp gọn lại rồi khẽ lắc đầu: - Bỏ đi! Tối rồi xem lại! Giờ nghỉ chút đã...ăn nho khô nhé? Kang Rae mỉm cười gật đầu, lúc cậu ấy giật cái đề ra, bàn tay đó lại chạm vào dù là yêu thầm hay được yêu, cảm giác vẫn cứ như thế...như có một luồng điện chạy ngang qua đi vào tim vậy. - Em vui quá! Con bé thốt lên rồi ôm chặt lấy cậu ấy: - Chưa bao giờ em nghĩ đến lúc này...cũng không đo lường được cảm giác trong lòng em! Nếu chỉ nói là vui và hạnh phúc chắc cũng chưa đủ đâu! - Há miệng ra nào! Cậu ấy vẫn luôn bơ đi mấy câu nói của con bé, người khác nhìn vào có thể nghĩ Kang Rae như một con ngốc, cứ bám theo bám theo mãi. Nhưng với riêng con bé, đôi lúc việc bị bơ đi như vậy tạo ra một sức hút kỳ lạ từ Park Dong Joo, khiến con bé cứ muốn theo đuổi, cứ muốn được như vậy thêm một lần nữa, một lần nữa...thử nghĩ nếu một ngày Park Dong Joo không còn lạnh lùng và phũ phàng với nó như vậy, có lẽ sẽ chán lắm. Cậu ấy, biết cách làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc dù không cần phải nói nhiều. - Em không muốn ăn bánh mì kẹp nữa... - Vậy nhịn đi! Đó là cách mà Park Dong Joo trả lời mỗi khi Kang Rae giở trò nhõng nhẽo, với cậu ấy thì điều đó dường như vô ích. Đâu phải cứ con gái nào nhõng nhẽo cũng đáng yêu, riêng Kang Rae thì đáng yêu sẵn rồi mà. - Anh cứ vậy mà ăn hết đống đó sao? Không chạy xuống căn tin mua cho em cái khác được à? - Anh đâu phải người giúp việc của em? Nhỉ? - Thấy ghét! Và y như rằng, cậu ấy đem đống bánh mì kẹp đó đi cho mấy đứa con gái khác, gương mặt con bé biến sắc, nặng nề như quả tạ nặng trăm tấn vậy, đùng đùng bước ra khỏi lớp đi xuống căn tin. Giờ nghỉ trưa đầy ấm ức và bực tức của Kang Rae trôi qua từng giây từng giây một. “Đó là đống bánh mì cậu ấy tự làm...nhưng mình đang làm gì vậy chứ? Giận ngược lại cậu ấy sao? Park Dong Joo đã tự tay làm những cái bánh đó cho mình...chưa kể đến việc cậu ấy phải thức dậy sớm để mua được thịt ngon vậy mà mình lại ngu ngốc nói là không muốn ăn...” Liếc nhìn mâm cơm trước mặt, Kang Rae thở dài: - Nhạt nhẽo quá... - Đây! Bụp một cái trên bàn, Park Dong Joo quăng nhẹ cái bánh mì còn mới nguyên trong bọc rồi chống tay quay đi: - Còn dư một cái đó... Con bé lại mỉm cười, dường như chưa bao giờ thấy buồn vì Park Dong Joo quá lâu, sẽ nhanh thôi, cậu ấy có cách làm con bé lại cười dù đã trải qua rất nhiều chuyện cũng thế. - Em xin lỗi... - Ăn nhanh rồi còn lên phòng ngủ trưa nữa! - Ye! (Dạ) Park Dong Joo ngây ra vì cái “dạ” của con bé, đã quen rất nhiều người nhưng chưa có ai “dạ” mà cậu ấy thấy vui như vậy cả. Dù chỉ đơn giản thôi, đôi lúc đơn giản đến bất ngờ nhưng không hiểu sao cậu ấy thấy to lớn lắm. Tình cảm này, không phải trẻ con đường đột, cũng không phải chỉ vì nhất thời. Không phải Park Dong Joo bắt đầu cảm thấy yêu Kang Rae sau tình dục, mà là cậu ấy đã yêu con bé từ trước khi mọi chuyện xảy ra, yêu cái cách chậm chạm từng bước một tiến tới đến bên cạnh và ở đó, ngay cạnh cậu ấy dù có lạnh lùng hay hất hủi cũng chỉ ngoan ngoãn như vậy. - Ngon không? - Dạ ngon! “Dạ...dạ...và dạ”, cậu ấy muốn được nghe nhiều thật nhiều từ đó về sau, một người sẽ ở luôn bên cạnh cậu ấy. - Uống nước khoáng nha! - Dạ! Cảm giác được chăm sóc cho người mình yêu tuyệt vời hơn là được người ấy chăm sóc, bởi vì chẳng bao giờ Park Dong Joo muốn mình dựa dẫm vào ai cả. Cậu ấy muốn làm chủ mọi thứ, chứ không phải bị ràng buộc và bao bọc từ người cậu ấy yêu như cái cách mà Lee Ah làm với Phạm Gia Phúc. Nhắc đến mới nhớ, cũng khá lâu rồi nhân cách Phạm Gia Phúc không trỗi dậy, thật đáng mừng...có lẽ là vì được ở cạnh Kang Rae nhiều như vậy mà. Nắm tay con bé bước từng bước thật chậm dọc hành lang, lướt qua từng ánh mắt của người khác, đó là cách mà cậu ấy muốn công khai cho mọi người biết là họ đang yêu nhau, dù không biết có sớm quá không? Nhưng dù chỉ là một ngày...một ngày rồi bị từ chối cậu ấy cũng muốn làm vậy. Có một chút lo sợ, nhưng Park Dong Joo cứ đẩy cái suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí chỉ vì...cậu ấy muốn thử tin vào ai đó một lần nữa...một lần cuối. - Em cao bao nhiêu vậy? - 1m58... - Anh cứ tưởng 1m60 hay 1m65 gì đó chứ? Con bé bật cười: - Anh cũng ngốc vậy sao? Em mang giày độn mà...đôi giày đó bị hỏng rồi nên... Hèn gì mà hôm nay Kang Rae chỉ đứng tới vai cậu ấy, mọi ngày thì dù có thấy cũng tới mang tai, muốn cúi xuống hôn cũng dễ hơn là thế này. - Người đâu mà lùn dữ vậy... - Tại anh cao quá chứ bộ! Con gái cao 1m68 là được rồi...bon chen tới 1m76 làm gì? - Biết sao được! - Ừ...bố anh cao tận 1m86 mà! - Sao em biết? - Em xem trong hồ sơ bệnh án đó... Chợt nhớ tới lúc Kang Rae cùng cậu ấy đến thăm bố, con bé đã lo lắng quan tâm đến ông ấy dù chỉ là lần đầu. Lặng nhìn gương mặt hốc hác đi vì hôn mê, đôi mắt Kang Rae như muốn khóc vậy. Đành là đến thăm, nhưng chẳng nói được câu nào cả. Vì vậy mà Kang Rae chỉ có thể quan tâm kéo chăn lại, hoặc chỉnh sửa đôi tay, đôi chân của bác ấy, rảnh quá thì ngồi đọc hết tất cả các chữ trong bệnh án được kẹp ở đầu giường. - Vào nhà vệ sinh chút đi... Park Dong Joo nắm tay con bé rẽ qua phòng vệ sinh, chỉ về phía bệ rửa tay, hất mặt: - Em leo lên đó ngồi một chút được không? - Dạ được! Nhưng mà...để làm gì? Con bé ngây ngô nhón chân leo lên bệ rửa tay rồi cứ vậy từ ngạc nhiên chuyển sang mỉm cười, à thì ra là cậu ấy muốn hôn. Park Dong Joo vòng tay qua eo con bé, áp trán mình vào trán của Kang Rae thì thào: - Em có thể bớt lùn một chút được không? - Em cũng muốn cao hơn chứ...như vậy khi đứng cạnh sẽ xứng với anh hơn! Mặt Kang Rae rầu rĩ vì chiều cao của mình làm cậu ấy thấy buồn cười, kéo cằm con bé lên lắc đầu: - Ai bảo lùn là không xứng chứ? Chỉ là muốn hôn trộm hơi khó thôi... Đôi gò má chợt ửng hồng lên vì câu nói đó, con bé mỉm cười: - Anh định làm gì vậy... “Biết rồi còn hỏi!”, cậu ấy thì thầm với gương mặt ranh mãnh, Park Dong Joo luôn luôn như vậy mà, nhìn vào không khéo người ta còn nghĩ cậu ấy là “dân chơi”, lần đầu gặp Kang Rae cũng đã nghĩ như vậy. - Lưỡi đâu...cụt mất rồi à? Rồi cứ vậy, từng hơi thở đang hoà vào nhau thành một, không biết có phải nhờ hôn cậu ấy mà con bé rèn luyện được cách giữ hơi hay không? Nhưng có cảm giác như càng hôn thì sẽ càng hôn lâu hơn thì phải. - A... Kang Rae khẽ đẩy cậu ấy ra rồi nuốt nước bọt: - Em làm được rồi nè... - Làm gì? Con bé ngại ngùng cúi xuống thì thầm: - Mút lưỡi của anh... Cậu ấy lại nâng mặt Kang Rae lên nhếch miệng cười, nụ cười tinh quái ấy làm tim con bé như muốn nổ tung: - Anh chưa nhận ra được...làm lại đi! - Đừng có xạo... Kang Rae bật cười, nhẹ nhàng ôm lấy lưng cậu ấy làm lại lần nữa, Park Dong Joo không giống như con bé, chẳng bao giờ cạn hơi thế nên dù có cố gắng túm lấy lưỡi của cậu ấy để mong chờ một tiếng “ư a” thật nhỏ thì cũng rất khó. Tiếng chuông giờ nghỉ trưa reo inh ỏi ngoài hành lang, nhưng hai đôi môi đó vẫn chưa muốn rời nhau một chút nào...trừ khi: Tiếng đạp cửa mạnh làm cụt dòng cảm xúc đang dâng trào của hai đứa, Park Dong Joo mở mắt nhìn vào tấm gương phía sau lưng Kang Rae, miệng vẫn giữa chặt môi con bé, nhưng Kang Rae thì e ngại vì giật mình nên vội quay đi khi nhìn thấy Lee Tae phía trước mặt: - Gì...gì vậy chứ? Con bé lo lắng rúc người lại nép vào lòng Park Dong Joo. - Đây là nhà vệ sinh nữ mà... Cậu ấy ôm chặt Kang Rae cho gương mặt con bé áp sát vào ngực mình, cau mày nhìn cái cảnh Lee Tae trước mắt, hắn đang kéo cái khuy quần ra, vẻ mặt đê tiện: - Nhà vệ sinh nam đông quá mà anh đây lại mót không chịu được nên cho đi nhờ nhé! Trong khi Kang Rae đang run lên vì sợ, Park Dong Joo lại nhếch miệng cười: - Cứ tự nhiên! - Đừng mà... Con bé thút thít bấu chặt lấy vai cậu ấy khi tên khốn Lee Tae tự nhiên show hàng trước mặt Park Dong Joo, hắn ta thậm chí còn không thèm đóng cửa phòng vệ sinh lại nữa. Trong cái tình thế oái ăm này, cậu ấy chỉ còn biết giữ chặt Kang Rae thôi, mà con bé cũng vì không muốn nhìn thấy cái không nên nhìn thế là cứ vậy áp mặt mình vào ngực Park Dong Joo. Còn cậu ấy thì táy máy vén mớ tóc của con bé lên chờ cho đến khi Lee Tae giải quyết xong vấn đề, hắn ta quay đi rồi chợt quay lại: - Bình yên hạnh phúc quá nhỉ? Câu nói vứt lại phía sau không làm Park Dong Joo suy nghĩ nhiều, nên cũng chẳng quan tâm đến. Chỉ khẽ đẩy Kang Rae ra rồi thì thầm: - Em cứ thở khì khì vào ngực anh vậy? - Làm gì có chứ? Chỉ tại anh thơm quá nên em muốn hít một chút thôi mà... Vén mấy sợi tóc ra khỏi trán con bé, Park Dong Joo cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi liếc nhìn đồng hồ: - Lên phòng ngủ thôi... Đám con gái tranh thủ chạy vào nhà vệ sinh vài phút cuối cùng trước khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, bắt gặp Park Dong Joo và Kang Rae ở đó, trong tư thế đó, có người lủi lủi đi vào trong, có người mỉm cười như hiểu ra điều gì, cũng có người vứt về phía hai đứa một đôi mắt “e dè”, nhưng cậu ấy chẳng quan tâm, nắm tay con bé kéo đi rồi thở dài: - Mất cả hứng... Có lẽ, đây là lần đầu tiên trên phòng nghỉ trưa, con bé được ngủ cạnh cậu ấy với tư cách là “bạn gái”, dù là ở một vị trí khác nhưng cảm giác thì vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên. Làm gì có ai khác thay thế được hơi ấm và mùi hương của cậu ấy chứ, dù có dùng cùng một loại nước hoa thì Park Dong Joo vẫn là tuyệt nhất. Kang Rae đẩy cái gối qua rồi lại hoài mà vẫn chưa vừa ý, xa ra một chút thì thấy xa quá, mà gần lại một chút thì lại thấy gần quá. Park Dong Joo vẫn cứ như mọi ngày, có khi nào thèm để ý đến mấy hành động ngây ngô đó đâu. Cậu ấy vẫn cứ chăm chú vào cái điện thoại, nhìn sau lưng Park Dong Joo thế này có điều gì đó thu hút Kang Rae lắm, đó là lý do con bé chuyên đi nhìn trộm cậu ấy tắm...trước đó. Cổ và gáy của Park Dong Joo khiến Kang Rae muốn ôm lấy rồi hôn mặc dù cũng rất ngại với chính bản thân mình. Chẳng hiểu tại sao nữa... Khi cậu ấy quay lại, con bé lại bất chợt quay đi chỉ vì...không bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. - Gì vậy? - Không có gì... Nhét cái điện thoại vào túi, Park Dong Joo cau mày nằm xuống cạnh đó, nhìn cái cách con bé kéo tấm chăn che mặt lại chỉ hé ra hai con mắt làm cậu ấy cũng muốn bật cười. Kang Rae đôi lúc cũng khó hiểu thật... - Quay qua đây nào... - Em không thích nằm nghiêng đâu! - Anh biết mà! – cậu ấy thì thầm - ...nhưng anh thích vậy! Cậu ấy rúc vào tấm chăn, đặt bàn tay tinh nghịch lên ngực con bé rồi nháy mắt: - Nằm nghiêng ngực to quá khó chịu chứ gì... - Ai nói anh vậy... Dường như lúc nào Park Dong Joo cũng chỉ chú ý để những chuyện “người lớn” thì phải, so ra thì con bé có vẻ ngây thơ như con thỏ trước một con hổ vậy. Kang Rae vừa tái mặt đi vừa ửng hồng đôi gò má khi cảm nhận được bàn tay cậu ấy đang mở từng nút áo bên dưới tấm chăn, con bé lo lắng chồm lên ngước nhìn cô Moon đã ngủ khò từ khi nào rồi cau mày mèo nheo: - Anh...làm gì vậy... - Suỵt! Từng nhịp tim đập rộn ràng khi “bựt” một cái, chốt áo ngực của con bé bị cậu ấy mở ra. Kang Rae co người lại thì thầm: - Đây là lý do mà anh muốn em mặc áo cài trước sao? Đồ...biến thái! - Em có thấy thằng biến thái nào đẹp trai như anh chưa? - Thật là... Dù có hơi ngại một chút, nhưng ít ra cũng có lý do để con bé thấy vui, vì chẳng hiểu tại sao cứ mỗi khi xa cậu ấy một chút, Kang Rae lại muốn được xích lại gần, được đôi tay đó ôm nhẹ...cả những lúc thế này, con bé tự nhủ với bản thân rằng phải tập quen dần với cậu ấy. Rồi ngày mai, ngày mai nữa những khi được nằm cạnh nhau thế này, Park Dong Joo sẽ muốn được gục đầu vào ngực con bé mà ngủ...cậu ấy chẳng thích cái gối mềm kia, nhưng lại chịu khó bị ngộp để chui vào trong chăn...đôi lúc cứ tựa như một đứa trẻ vậy. - Anh thích “nó” lắm sao? - Ừ... - Anh thích em chứ? - Tất nhiên... - Anh thích em vì “nó” sao? - Cũng có thể... - Hừ... Không thèm hỏi nữa, con bé luồn tay vào định cài áo lại thì cậu ấy nhất quyết giữ chặt gương mặt mình ở đó: - Đừng mà! Anh đùa thôi... - Ai đùa với anh chứ? Cô Moon tự nhiên bật dậy, liếc nhìn về chổ con bé nghiêm mặt: - Chổ kia! - Dạ! – toát mồ hôi - Im lặng cho tôi ngủ coi! - Dạ vâng...tại anh đó! Park Dong Joo vẫn không chui ra khỏi tấm chăn, cứ thế vòng tay ôm chặt con bé. Kang Rae mỉm cười im lặng cảm nhận đôi môi cậu ấy đặt trên ngực mình, rồi dường như có một tiếng “chụt” khe khẽ thì phải...Chỉ vài phút thôi, hơi thở của cậu ấy đều đều đi trong giấc ngủ còn Kang Rae thì...vẫn không sao chợp mắt được.
|
Sau giờ học, hai đứa nắm tay nhau bước đi dưới sân trường, cũng giống như lúc sáng, vượt qua từng ánh mắt tò mò, Kang Rae đang thấy tim mình ấm lên nhờ hơi ấm từ bàn tay cậu ấy. Vậy là có vẻ như ngày đầu tiên hẹn hò với Park Dong Joo đang dần khép lại, con bé muốn có thật nhiều, thật nhiều những ngày như thế nữa, hạnh phúc và mỉm cười suốt...cảm giác tuyệt vời hơn những giấc mơ rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao, tâm trạng dần chùn đi...khi nghĩ về Mie. “Có lẽ mình đã quên lời hứa rồi thì phải...mình đã ở bên cạnh cậu ấy quá nhiều nhưng Mie thì...” Bàn tay con bé rụt lại rồi chợt những bước chân kia cũng dừng hẳn. - Sao vậy? Em để quên gì à? - Park Dong Joo...anh không còn yêu Mie nữa sao? Lặng nhìn cái chớp mắt ngạc nhiên của cậu ấy, Kang Rae chợt thở dài: - Em rất vui...rất hạnh phúc vì được ở cạnh anh! Nhưng mà niềm vui và hạnh phúc đó cứ thiếu thiếu điều gì đó...em muốn Mie cũng được như em! Anh vẫn yêu cậu ấy chứ... - Anh và Mie là anh em mà! Dường như câu trả lời của cậu ấy không thoả đáng, con bé cau mày lại: - Em biết...nhưng anh đã yêu cậu ấy mà! Và cậu ấy cũng yêu anh...chỉ vì là anh em thôi nhưng giờ chuyện hai người không phải là anh em đã làm rõ rồi mà...anh vẫn không muốn cho Mie một cơ hội sao? Thật ra...em còn không chắc là em yêu anh nhiều bằng cậu ấy không nữa... - Ý em là... Không dám nhìn vào đôi mắt đó, con bé chợt quay đi rồi ấp úng: - Em...sẽ không thấy phiền nếu anh yêu cả hai đâu...dù không biết sẽ tới đâu nhưng mà em muốn anh chọn cả hai...chắc chắn nếu thiếu một trong hai thì không được đâu! Em nghĩ...phải em và Mie ở cạnh thì anh mới hạnh phúc trọn vẹn được! Park Dong Joo mỉm cười, đút bàn tay vào trong túi quần: - Chẳng có hạnh phúc nào là trọn vẹn cả! Và cũng không có chuyện một người “yêu cả hai người”...với anh chỉ cần một người là đủ rồi! Dù hạnh phúc có thiếu xót hay không trọn vẹn như em nghĩ thì với anh là đủ rồi... - Nhưng mà...em đã hứa với Mie rồi! Em muốn cả hai cùng ở cạnh anh...em không muốn Mie đứng sau chúng ta đâu! - Vậy sao? Dù có thể Kang Rae cao thượng, nhưng Park Dong Joo thừa hiểu Mie vì cậu ấy đã sống cùng con bé từ nhỏ mà. Liếc nhìn mấy giọt nước mắt đọng ở khoé mi của nhỏ, gần như sẽ rơi ra, cậu ấy lắc đầu: - Hoặc là em...hoặc là Mie! Không có chuyện “cả hai” ở đây...và nếu em cảm thấy không muốn Mie đứng sau thì...chủ động chia tay và nhường anh lại cho con bé chứ? Nếu em không làm được vậy thì cứ im lặng đi...đừng ép anh phải yêu cả hai...phải làm những điều anh không muốn! Giọt nước mắt đầu tiên, của ngày hẹn hò đầu tiên rơi ra, Kang Rae níu áo cậu ấy lại khi Park Dong Joo vừa định quay đi: - Tại sao anh lại chọn em vậy? Người hiểu anh...ở cạnh anh từ bé như Mie...lẽ ra anh phải chọn cậu ấy chư? - Vì giờ anh chỉ xem Mie là em gái thôi! - Gì chứ? Anh nghĩ...em có thể nói những điều này với cậu ấy sao? Park Dong Joo thở dài: - Anh biết...Mie muốn em hỏi anh như vậy đúng không? Nếu em không thể nói...anh sẽ nói vậy! - Đừng mà Park Dong Joo...anh sẽ làm cậu ấy tổn thương đó... - Đi thôi...chúng ta cùng đến một nơi đi! Không chần chừ thêm nữa, Park Dong Joo nắm tay con bé kéo đi dù có vẻ như Kang Rae không muốn rời đi cho đến khi cậu ấy đồng ý hẹn hò với cả hai. Cũng chẳng hiểu vì điều gì mà Kang Rae lại muốn vậy nữa, lẽ ra khi Park Dong Joo nói chỉ cần một người con bé phải vui hơn chứ, vậy mà trong lòng lại thấy đau quá. Người đã luôn động viên Kang Rae, luôn gọi Kang Rae là chị dâu, bất chấp tất cả để gạt Lee Ah ra, một hay hai cũng chỉ muốn Kang Rae thành đôi với Park Dong Joo cho dù trong lòng rất yêu cậu ấy. Một người như Mie, Kang Rae không nỡ lòng làm Mie đau dù chỉ là một chút. Giả sử không có được sự chấp nhận từ Mie như Lee Ah thì sao? Giả sử Mie chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân thì sao...làm gì có thứ hạnh phúc nào dành cho Kang Rae chứ? Vậy mà con bé lại thấy mình thật bất lực khi chẳng thể thay đổi ý định của cậu ấy. “Hoặc là em...hoặc là Mie! Nếu em không muốn thấy Mie đứng sau thì chủ động chia tay và nhường anh lại cho con bé đi...” Nó không muốn, thật sự không muốn rời xa cậu ấy thêm nữa...đã quá khó để có được những giây phút này mà. Nó yêu Park Dong Joo nhiều thế nào, làm sao có thể nhường lại cho người khác chứ...nhưng nó cũng không thể hạnh phúc được nếu phía sau vẫn còn Mie đứng đó. - Em nói yêu anh đúng không? Kang Rae gật đầu: - Em yêu anh... - Em muốn biết tình cảm của anh dành cho em là gì chứ? Nó muốn, muốn nghe câu “anh yêu em” từ cậu ấy một lần, dù chỉ một lần thôi nhưng có lẽ còn quá sớm để Park Dong Joo nói điều đó. Con bé chỉ biết im lặng liếc nhìn từng hàng cây vút về phía sau lưng, chiếc xa vẫn cứ lăn bánh, không biết điểm dừng là ở đâu...cho đến khi rẽ vào bãi đậu của một bệnh viện lớn. Đôi mắt vẫn còn ướt nước đẫm của Kang Rae ngây ngô liếc nhìn cậu ấy gạt cái tay lái qua, Park Dong Joo ngồi đó, im lặng vài giây rồi thở dài: - Xuống đi...anh có chuyện muốn nói với em! - Ở đây sao? Không đáp lại, chỉ nhẹ đẩy cánh cửa ra rồi đóng lại, vài giây sau Kang Rae mới bước ra khỏi xe, ngước nhìn toàn cảnh bệnh viện, vẫn nguyên sự tò mò trên mặt, theo sau cậu ấy vào trong. Park Dong Joo nắm chặt tay con bé, cái siết chặt làm Kang Rae cảm giác như tay mình cũng đang tê lên, mùi bệnh viện nồng nặc không đáng sợ bằng mùi của sự lo lắng, chẳng hiểu sao, nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu ấy con bé lại thấy sợ như vậy. Park Dong Joo kéo Kang Rae rẽ qua khoa chẩn đoán tâm thần - thần kinh, rồi cúi đầu trước cô y tá ở đó: - Tôi có hẹn trước! - Anh là Park Dong Joo đúng không? Mời vào ạ! - Gì vậy chứ? Kang Rae lùi lại phía sau, lo lắng nhìn cậu ấy: - Sao lại đưa mình tới đây vậy? - Có một chuyện mà cậu cần phải biết trước khi chúng ta tiếp tục...hẹn hò! Cánh cửa phòng bệnh mở ra, vị bác sĩ đó dường như đã quen với cậu ấy từ trước, mỉm cười đẩy cái ghế về phía Park Dong Joo: - Vậy ra...đây là người thân của cậu sao? - Vâng! Trước vẻ mặt ngẩn ra của Kang Rae, ông ấy mỉm cười: - Cũng khá lâu rồi...tôi phải khuyên gần trăm lần cậu ấy mới chịu dắt cô tới! Nhưng đây là...em gái hay... - Là bạn gái tôi! Park Dong Joo đáp lại, trước vẻ mặt dường như chưa đồng ý của ông ấy: - Bạn gái...sao? - Có chuyện gì sao? Con bé lo lắng nhìn vẻ mặt đơ đi của cậu ấy, Park Dong Joo gật đầu: - Tôi muốn cô ấy là người đầu tiên biết chuyện này... - Vậy...cô đây là Lee Ah sao? - Không! Tôi là Phạm Gia Ân mà... - À... Ông bác sĩ mỉm cười, liếc nhìn Kang Rae rồi ra hiệu cho con bé đi theo mình vào bên trong, bước từng bước chậm chạp vào đó, mấy lần con bé quay lại nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Park Dong Joo mà không hiểu chuyện gì...cho tới khi bóng của Kang Rae khuất sau cánh cửa kính, cậu ấy cũng bất lực ngồi xuống ghế, chắp tay cầu xin điều gì đó với thượng đế. Nỗi sợ hãi, ngay bây giờ đang kéo đến bên cạnh. . . .
|
Kang Rae ngồi xuống ghế, rụt rè liếc nhìn cái màn hình tivi to phía trước mặt, đoạn phim quay lại quá trình tư vấn và chẩn đoán của người nó yêu hiện lên trước bao nhiêu ngỡ ngàng, ngạc nhiên hoá kinh ngạc từ lúc nào không hay, con bé mím chặt môi ngăn những cơn run từ khắp người đang dần hiện rõ lên. Đoạn phim được cắt ra làm hai khung hình ở hai bên, bên phải có dòng chữ nhân cách 1: Park Dong Joo, bên trái lại có dòng chữ nhân cách 2: Phạm Gia Phúc. - Chuyện này là sao chứ...? Bác sĩ chỉ tay về phía bên trái, bật lại rồi từ tốn giải thích: - Để tôi giải thích...trước hết cô phải xác định người ở ngoài kia đang đợi chúng ta là Phạm Gia Ân... - Tôi biết...anh ấy tên Phạm Gia Ân lúc còn ở Việt Nam... - Nhưng đây không phải chỉ là cái tên! Ông ấy mỉm cười: - Rất khó hiểu nên mong cô hãy bình tĩnh... Kang Rae khẽ gật đầu nhìn về đoạn clip bên trái, Park Dong Joo được nằm thẳng người trên một cái giường, đầu cậu ấy gắn vô số những dây điện truyền tín hiệu về màn hình máy tính. “Cậu tên gì?” Giọng nói phát ra từ loa rồi tắt hẳn, bàn tay cậu ấy co lại rồi đáp: “Tôi là Phạm Gia Phúc...” “Cậu bao nhiêu tuổi?” “Tôi...29t...” Con bé nắm chặt bàn tay lại, đặt lên môi khẽ lắc đầu: - Sao...sao lại có thể như vậy chứ? Cậu ấy...là Park Dong Joo mà... “Cậu có bạn gái chưa?” “Có rồi!” “Tên cô ấy là...?” “Lee Ah!” “Hiện tại cậu đang làm gì?” “Tôi đi học...lớp 12A trường A...” “29t mà vẫn còn học cấp ba, năm ba sao?” “Tôi phải đi học để họ không nghi ngờ...” “Họ..?” “Là bà chủ...và những người đã cố giết chết tôi!” Nói đến đó, luồng điện não đồ của cậu ấy rung lên liên tục, đôi bàn tay nắm chặt lại, như đã thật sự trải qua chuyện kinh khủng đó vậy, Park Dong Joo vẫn nằm trên giường, đôi chân mày cau lại và hơi thở gấp gáp: “Họ đã cố gắng để giết chết tôi...và mẹ tôi!” “Cậu có anh chị em gì không?” “Em...em gái...à không...em trai tôi...em trai tôi là Phạm Gia Ân...” “Cậu ấy bao nhiêu tuổi?” “19...” “Cậu ấy vẫn còn đi học chứ?” “Vâng...học cùng tôi! Lớp 12A trường A...” - Chuyện này là sao? Tôi không hiểu...tôi không thể hiểu được... Tắt đoạn clip đi, bác sĩ lo ngại trước vẻ mặt đang dần chuyển sang hoảng loạn của Kang Rae, gương mặt giàn giụa nước mắt, con bé không làm chủ được bản thân nữa, ôm chặt lấy đầu: - Anh ấy là Park Dong Joo mà...sao lại nói vậy chứ? - Bình tĩnh đã...tôi muốn cô xác định được cậu ấy là Phạm Gia Ân...và Phạm Gia Phúc là một nhân cách được hình thành khi cậu ấy phải trải qua một chuyện gì đó kinh khủng...nhân cách này hình thành chỉ để tự bảo vệ bản thân thôi! Vì thế đôi lúc cậu ấy có nhiều trạng thái biểu hiện cảm xúc khác nhau...cách nói chuyện và đối xử với người thân cũng khác nhau! Đây là giai đoạn mà cậu ấy dần chuyển nặng nên có thể sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra khi nhân cách trỗi dậy... Bàn tay của Kang Rae buông thõng xuống, con bé đơ người ra liếc nhìn cậu ấy đang từ từ tiến lại gần,lắc đầu rồi vội đứng dậy: - Em...em không tin đâu! Sao anh có thể bị thế này chứ...hội chứng đa nhân cách sao? Chuyện chỉ có trên phim...em không tin đâu! Park Dong Joo, à không...đúng hơn là Phạm Gia Ân, cậu ấy tiến lại chụp lấy con bé khi đôi chân Kang Rae gần như quỵ ngã. - Kang Rae...bình tĩnh đi...nó rất khó tin! Nhưng là sự thật mà anh muốn em biết đó...nó cũng là lý do mà sau khi xảy ra những chuyện với em...anh đã hoàn toàn quên hết! Đó là lý do mà...anh đã làm em tổn thương ở thư viện... - Vậy...vậy... Con bé lắc đầu rồi nấc lên: - Người đã...làm chuyện đó với em đêm đó là ai chứ? Không phải Park Dong Joo sao? - Là anh...thân xác này là anh! Nhưng Phạm Gia Phúc là một nhân cách...nhân cách đó yêu Lee Ah...vì anh đã nghĩ nhân cách đó như một linh hồn mà người anh đã mất trú lại trong thân xác này! Nên anh đã chọn nhân cách đó để sống tiếp...nhưng mà mọi chuyện không dễ dàng như anh nghĩ! Anh đã nghĩ có thể từ bỏ đi nhân cách của Park Dong Joo...từ bỏ em chỉ để sống ngu ngốc với một cái nhân cách khác...mà tưởng nó là linh hồn đó! Anh không làm chủ được bản thân...khi mọi hy vọng vào Lee Ah sụp đổ! Nhân cách Phạm Gia Phúc lại làm em tổn thương... Cặp chân mày của cậu ấy cau lại, khi con bé cố vùng vẫy đẩy cậu ấy ra trong nước mắt. Kang Rae thở dốc trong mới suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nước mắt cứ tuông ra vì không biết phải tin thế nào. - Nói vậy là...Park Dong Joo...cũng là một nhân cách thôi sao? Con bé liếc nhìn đoạn clip còn lại, rồi cũng chẳng biết tại sao, có lẽ vì vẻ mặt nhăn nhó của cậu ấy khi không thể đáp lại câu hỏi đó, Kang Rae đứng dậy, nhấn nút play đoạn clip có tên nhân cách Park Dong Joo, trước cái buông xuôi bất lực của cậu ấy. Những câu trả lời của nhân cách Park Dong Joo cũng tương tự như với Phạm Gia Phúc, chỉ có điều khi hỏi về người cậu ấy yêu thì...Park Dong Joo từ chối trả lời. Con bé, nắm bàn tay lại đấm liên tiếp vào người cậu ấy mặc cho Phạm Gia Ân đang cố gắng ôm chặt lấy: - Tại sao chứ...vậy tại sao lại muốn hẹn hò với em? Tại sao lại muốn em xem nó chứ! Em không muốn xem nữa...không muốn nghe nữa... Bác sĩ vỗ nhẹ vào vai Kang Rae trấn an: - Giờ không phải lúc để nói những điều này...nếu cậu ấy thật sự tin tưởng cô và công khai chuyện này...tôi nghĩ nên tiến hành điều trị...chúng tôi có cách để những nhân cách hoàn toàn biến mất...chỉ là sẽ hơi mất thời gian và cần có người thân bên cạnh để cậu ấy không thấy áp lực! Tác động của áp lực từ cuộc sống có thể làm tăng mức ác tính trong nhân cách! Chuyện người đa nhân cách giết người hoặc hành hung người khác...những chuyện đó chúng ta không thể lường trước được vì vậy cần một người hiểu rõ về cậu ấy! Là người thân...ở bên cạnh mới có thể giúp cậu ấy được! Mấy cơn nấc của Kang Rae chợt dừng lại khi nghe điều đó, con bé lau vội nước mắt, ngập ngừng trước đôi mắt như đang cầu xin của cậu ấy lúc này. Dù không nói ra, nhưng có vẻ nhưng cậu ấy đang khẩn cầu trong im lặng một cái gật đầu từ Kang Rae...chưa bao giờ cậu ấy thấy lo sợ đến vậy. - Vậy...người hẹn hò với mình là ai vậy? - Là...Park Dong Joo! Cậu ấy khẽ thì thầm, rồi chợt vì điều gì đó, đôi mắt sáng rực lên, túm lấy bàn tay của Kang Rae: - Không nhắc đến trong clip là vì lúc đó Park Dong Joo chưa hẹn hò với cậu mà...với lại...bây giờ mới bắt đầu...chỉ là mới... - Mình muốn về nhà! Con bé đứng dậy, trước câu nói vẫn còn lấp lửng của cậu ấy. Kang Rae đẩy cánh cửa bước ra ngoài, chỉ còn lại gương mặt lo lắng của Ân, cùng với câu nhắc nhở quen thuộc từ bác sĩ, cậu ấy...bỗng chốc bật dậy, chạy theo con bé ra ngoài, nhưng hôm nay Kang Rae chạy nhanh quá, hay là do đôi chân của Ân đang chùn lại? Cậu ấy đang lo sợ chăng? - Đợi đã! Nắm lấy cánh tay con bé kéo lại, Ân thì thào trong sự mệt mỏi đang dày xéo bản thân: - Chúng ta nói chuyện...một chút rồi hãy về! Kang Rae quay lại nhìn, đôi mắt lại đỏ lên vì nước mắt cứ chảy ra, nhìn những điều đó tim cậu ấy chợt thắt lại rồi lại không nỡ nói lời cầu xin. Cậu ấy, chưa bao giờ muốn ép buộc Kang Rae phải hy sinh vì mình cả, hơn nữa ngay chính bản thân cậu ấy cũng thừa biết sẽ rất khó khăn để nhân cách Phạm Gia Phúc mất đi. Đôi bờ vai bé nhỏ kia, làm sao gánh được cơn đau đó chứ. - Phạm Gia Ân...mới là con người thật của cậu đúng không? Đến lúc này, ngay cả cái dũng cảm đáp lại con bé, cậu ấy dường như cũng không còn nữa. Chỉ khẽ gật đầu, Kang Rae chợt mỉm cười trong nước mắt: - Vậy thì...nhân cách Phạm Gia Phúc yêu Lee Ah...đúng không? - Ừ... - Nhân cách Park Dong Joo...có yêu mình không? Câu hỏi của con bé làm cậu ấy rụt lại, không biết phải trả lời thế nào, bởi vì...ngay lúc này ngước đứng trước mặt Kang Rae là Ân chứ không phải Park Dong Joo mà... - Thôi thì cứ giả sử như cậu ấy yêu mình...thì cũng chỉ là tình yêu của một nhân cách thôi sao? - Kang Rae à... Giọng cậu ấy ấp úng rồi tắt hẳn khi tiếng của con bé át vào: - Vậy còn con người thật của cậu...Phạm Gia Ân yêu ai chứ? - Tôi... Kang Rae bật cười, con bé bật cười vứt bàn tay cậu ấy ra khỏi tay mình rồi lùi lại phía sau: - Người mà cậu nên dẫn tới đây...nói những sự thật này...người đó phải là Mie chứ không phải mình! Mình...không cần cái thứ tình cảm của một nhân cách đó...mình yêu cậu bằng cả trái tim, cả linh hồn, cả thân xác mà! Mình cũng đâu còn gì để mất nữa...nhưng cậu chỉ yêu mình bằng một nhân cách thôi! Một nhân cách... Giọng con bé nhạt dần đi khi cơn mưa từ đâu trút xuống một cách vô tình. - Một nhân cách...mà cậu có thể từ bỏ bất cứ lúc nào...giống như cách mà cậu từ bỏ cô Lee sao? Tại sao phải chọn mình? Phải chọn một nhân cách khi cậu có thể chọn chính bản thân mình mà? Vì Park Dong Joo đã quan hệ với mình sao? Vì cậu thấy có lỗi sao? Thế nên cậu mới muốn từ bỏ Mie? Dù biết cậu ấy yêu cậu thế nào...nói sự thật gì chứ? Sự thật là cậu yêu Mie chứ không phải mình...sự thật là tình cảm của mình được một nhân cách có thể biến mất bất cứ lúc nào...đáp lại! Đôi chân cậu ấy cứ đứng yêu đó, mặc dù muốn chạy tới ôm chặt lấy Kang Rae để nói rằng chính Phạm Gia Ân cũng yêu Kang Rae nữa...nhưng tại sao ngay lúc này, chính cậu ấy cũng tự thấy mọi việc thật vô lý như vậy chứ? Tại sao...và từ khi nào việc nói yêu một ai khác lại khó như vậy? Cậu ấy đã hy vọng Kang Rae hiểu và thông cảm, đã hy vọng nhận được những lời yêu thương và cái gật đầu đồng ý ở cạnh cậu ấy. Nhưng Kang Rae lại quá ngốc, con bé quá ngốc để có thể hiểu được trái tim cậu ấy đã thuộc về mình...Dù vậy thì con bé vẫn có cái lý của riêng mình khi phải đối diện với sự thật này. Chỉ là...cậu ấy không ngờ...chưa bao giờ nghĩ tới việc bị từ chối. Khi Kang Rae mở sợi dây chuyền ra, đặt vào bàn tay của cậu ấy, con bé đã mỉm cười, một nụ cười chống chế cho niềm đau sâu trong tim: - Nhờ cậu...trả lại cho Park Dong Joo! - Cậu từ chối tôi sao... Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, khi bàn tay con bé rời đi, đôi chân cậu ấy như muốn quỵ ngã, xung quanh chỉ toàn là màn đêm, đêm dày và dài, đêm của đau khổ và thất vọng: - Mình chỉ đang từ chối nhân cách Park Dong Joo thôi! Mình đã yêu cậu bằng tất cả...nhưng cậu lại ném cho mình sự thương hại từ những chuyện đã xảy ra...cậu nghĩ hẹn hò sẽ khiến mình hạnh phúc sao? Ừ thì hạnh phúc...nhưng hạnh phúc biến mất khi mình biết nó chỉ là một nhân cách...mình không cần thứ tình cảm đó... Bên dưới cơn mưa, chẳng ai nhận ra cậu ấy đang khóc, tất nhiên Kang Rae cũng vậy. Còn cậu ấy lại chỉ biết im lặng lúc này, đã cố gắng tự lừa dối bản thân là sẽ không có chuyện bị từ chối đâu, nên dường như lúc này, khi niềm tin và hy vọng một lần nữa sụp đổ chỉ vì bản thân không đủ can đảm nói ra, cậu ấy lại thấy đôi vài mình như đang bị đè nặng bởi tất cả những gì cậu ấy đã xây dựng nên. Đau đớn lắm... “Tại sao...Park Dong Joo lại chỉ là một nhân cách chứ?” --- CÒN TIẾP ---
|
Phần 1 – Tập 26: Đau “Cậu từ chối tôi sao?” Có lẽ đó là câu nói duy nhất và cũng là cuối cùng mà cậu ấy có thể thốt ra trước mặt Kang Rae lúc này. Khi đã quá tin tưởng chắc chắn vào một điều gì đó mà nó vỡ vụn ra không theo dự tính thì tất cả những niềm tin và hy vọng mà ta xây đắp trước đó chẳng khác nào chính là những đau thương đổ sập. Chưa bao giờ cậu ấy thấy khó xử như bây giờ, đứa con gái ngốc nghếch kia vốn dĩ không thể hiểu hết nỗi lòng này. Lẽ ra, chỉ cần nói “anh yêu em, đừng rời xa anh!” là đủ, nhưng thà đau khổ vì bị từ chối còn hơn là mang tình yêu đó ra để ràng buộc Kang Rae phải hy sinh nhiều thứ cho mình. Ân vẫn tin tưởng, vẫn mong chờ và hy vọng vào cái đồng ý của Kang Rae, nhưng đâu đó sâu trong lòng cậu ấy vẫn có một tí hy vọng con bé sẽ từ bỏ. Chỉ vì, chẳng có ai thật sự yêu mà muốn người mình yêu phải đau khổ nhiều như vậy. Càng đi xa hơn, dường như niềm tin vào bản thân sẽ bảo vệ và che chở cho Kang Rae càng biến mất. Cậu ấy, chẳng thể làm gì khi bản thân còn chưa lo xong mà, rõ ràng chỉ đang kéo con bé vào những rắc rối đó thôi. Yêu thì rất yêu, cần cũng rất cần nhưng níu kéo và cầu xin thì sẽ không bao giờ... - Vậy là cậu cũng từng hy vọng cô Lee sẽ làm nhân cách Park Dong Joo biến mất đúng không? Dù cậu biết Park Dong Joo quan trọng với mình ra sao...mình yêu Park Dong Joo thế nào? Nhưng cậu vẫn nhẫn tâm vứt bỏ...thế có khác gì cậu đã vứt bỏ Kang Rae rồi? Giờ khi nhận ra cô Lee không như cậu mong muốn...cậu lại muốn để nhân cách Phạm Gia Phúc biến mất! Tại sao cậu phải lòng vòng trong khi hoàn toàn có thể bỏ đi cả hai nhân cách để sống là chính mình và yêu Mie mà... Kang Rae lắc đầu, cái lắc đầu từ chối khiến cậu ấy thấy lòng đau như cắt, giá mà có thể nói ra thật lòng mình, giá mà mọi chuyện cứ đơn giản như Kang Rae nghĩ... - Mình từ chối...vì mình chắc bản thân không có đủ kiên nhẫn và khả năng đó đâu! Rồi mình cũng sẽ làm cậu thất vọng và cậu cũng sẽ từ bỏ mình như đã từ bỏ cô Lee...thế nên không cần phải thử qua Kang Rae nữa! Park Dong Joo...hay Phạm Gia Ân...hay Phạm Gia Phúc gì đó...hãy quay về với Mie đi! Chỉ có cậu ấy...người đã yêu cậu lâu như vậy! Chắc chắn chỉ có Mie mới có thể giúp cậu thôi! Mình xin lỗi... Từng bước một, con bé rời đi và khoảng cách của họ xa hơn dưới cơn mưa đó, hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt Ân, nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười lặng nhìn Kang Rae ngày càng xa hơn mà không dám nói câu “anh yêu em” một cách thật lòng. Một lời nói yêu thốt ra dễ dàng chỉ vài giây nhưng tình yêu thật sự phải dùng cả đời để chứng minh. Đôi khi, lời yêu đó không hẳn là mang cho người nghe thấy nó sự hạnh phúc, mà hoàn cảnh lúc này, nếu nói yêu...nếu Kang Rae vì câu nói đó mà quay trở lại thì có khác nào đang ép con bé bằng tình yêu đó sao. Dẫu là từ bỏ mọi thứ, cậu ấy vẫn không muốn tạo gánh nặng lên đôi vai đó, chẳng có ai hiểu được cậu ấy yêu con bé nhiều thế nào đâu. Nhưng có lẽ, điều đau khổ nhất mà cậu ấy từng nghĩ tới xem ra nó đã thành hiện thực mất rồi. Đến cuối cùng, anh vẫn không thể thật lòng mình nói yêu em bằng chính con người của anh, không qua bất kỳ nhân cách nào, anh sợ hạnh phúc cho em không nhiều mà đau khổ dằn vặt em mãi mãi. Anh sợ, dẫu có làm bất cứ điều gì và to lớn ra sao cũng không thể nào cho em một hạnh phúc trọn vẹn như em muốn. Vậy thì...đành để em bước ra khỏi cuộc sống của anh, còn anh đến từ đâu thì sẽ quay về đó vậy. . . . Cơn mưa kia, lẽ ra không lạnh như thế...chỉ vì không có một ai bên cạnh mà cậu ấy đang cảm thấy toàn thân run lên, run lên vì sợ hãi. Ân ghét mưa, ghét những cơn mưa dài ám ảnh trong ký ức, tại sao cứ những lần cơn mưa đến cậu ấy lại mất đi những người mà cậu ấy từng yêu thương. Có lẽ nào, số phận mãi mãi gắn liền với những cơn mưa thế này, biết đến bao giờ mới có một cơn mưa mà cậu ấy thấy hạnh phúc, muốn đứng mãi dưới mưa không phải trốn vào đâu đó hoặc chui vào xe. Gục đầu trên tay lái, cầm sợi dây chuyền mà Kang Rae trả lại, lặng nhìn nó trong xe, nhìn đâu thì những ký ức của ngày hôm qua cũng ùa về. Khi ta yêu nhau, tạo cho nhau bao nhiêu kỷ niệm, để rồi khi chia tay nhau những kỷ niệm đẹp lại chính là những vết thương đau đớn. Chỉ vài tiếng trước thôi, Ân nhớ những nụ hôn, những cái nắm tay, nhớ đôi mắt đó, những lời nói đó. Chưa bao giờ Ân thấy mình hạnh phúc như vậy, những lời nói đó cũng bình thường thôi, Ân đã nghe nhiều rồi...nhưng tại sao Ân lại tin vào Kang Rae, lại yêu Kang Rae vì những điều đó mà đối với những cô gái khác thì không? Siết chặt vai mình trong cái lạnh, nhớ vòng tay bé nhỏ đó đã từng ôm lấy, giá như có thể nói ra một lần, cậu ấy sẽ nói: “anh muốn em ôm anh như vậy...” Giọt nước mắt vẫn cứ chảy hoài khi lòng đã tái đi vì lạnh, cậu ấy nhớ cách mà Kang Rae đặt bàn tay bé nhỏ đó lên lau nhẹ mỗi khi có vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cậu ấy. “Anh không mua thì em sẽ mua...” Con bé trút hết số tiền trong bóp ra để mua đôi dây chuyền này, rồi giận dỗi: “Nếu anh không đeo thì em sẽ đeo cả hai...” Vậy mà giờ, người đeo cả hai lại là cậu ấy. “Em không biết phải làm thế nào để có thể giữ chặt anh bên cạnh...nhưng nếu anh đeo nó...nghĩa là em sẽ giữ được anh!” - Em không cần phải làm gì để giữ chặt anh cả...bởi vì anh sẽ không bao giờ rời xa em! Trừ khi...em muốn rời xa anh! Ân thì thầm một mình rồi mỉm cười lau dòng nước mắt đi, đeo sợi dây của con bé vào cổ, ngã lưng ra khẽ nhắm mắt lại được vài giây, tin nhắn từ Mie kéo cậu ấy dậy, quay đầu xe trở về biệt thự. Cánh cổng mở ra, đèn từ xe cậu ấy loé lên rọi vào con đường trước mặt, Ân điên cuồng đạp ga cho xe lao thẳng tới như để trút cơn giận đang giày xéo trong tâm tư, như cậu ấy mất tay lái lao thẳng vào chậu cảnh trước nhà, tiếng động khiến cho đám người làm trong nhà hoảng hốt chạy hết ra cửa. Cả Mie cũng vậy, con bé ngạc nhiên vì đầu xe húc thẳng vào chậu cảnh lớn, chiếc xe mà cậu ấy thích nhất, trầy một chút cũng không muốn, vậy mà... - Anh sao vậy? Con bé đập cửa xe một hồi lâu, Ân mới bước ra, trước cái bộ dạng ướt nhẹp đó, gương mặt mệt mỏi gắng gượng một nụ cười: - Anh không sao! - Anh say à? Mie chạy tới, nhưng cậu ấy lại lùi ra xa: - Không! Anh chỉ...không để ý nên đâm phải thôi! Có một nỗi lo lắng tột cùng mà Mie cảm giác lúc này, khi nhìn thấy cậu ấy như vậy. - Có chuyện gì vậy anh? Con bé giơ hai sợi dây chuyền ra trước mặt Ân khi cậu ấy vừa bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng vẫn giữ cách im lặng, Ân đưa bàn tay ra khẽ cau mày lại: - Đưa cho anh đi! - Tại sao anh lại cầm cả hai? Hôm qua chỉ có một thôi mà? Anh và Kang Rae có chuyện gì sao? - Đưa cho anh đi... Mie lo lắng đặt hai sợi dây vào lòng bàn tay Ân, trước khi cậu ấy thật sự nổi giận. Con bé im lặng liếc nhìn cách mà cậu ấy nhét cả hai sợi dây vào ba lô, không giống như đêm qua, còn ngồi nhìn nó rồi mỉm cười. Có thể lúc thấy Ân hạnh phúc, con bé hơi tủi thân một chút nhưng mà...cậu ấy lúc này lại làm Mie lo lắng hơn rất nhiều. Vẫn cứ im lặng, vùi đầu vào cái gối rồi chỉ vài giây thôi, Mie thấy đôi vai cậu ấy run lên, từng tiếng thút thít dưới cái gối vang ra, nắm chặt cái gối, co người lại một cách đáng thương, Ân...đang khóc. - Ân à... Đặt bàn tay lên lên bờ vai đó, giọng Mie dường như bị nuốt chặt trong cổ khi cậu ấy khẽ thì thầm: - Để anh yên tĩnh...được không? Con bé không dám nói nữa, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cho đến khi cậu ấy ngừng khóc thì cũng đã vùi dần vào giấc ngủ vội. Nhưng dường như đêm đó, cậu ấy thức giấc rồi lại bật khóc nhiều lần như vậy, thỉnh thoảng trong giấc mơ còn xen lẫn nước mắt, Ân gọi tên Kang Rae trong mấy cơn mơ liên tục. Đủ để Mie hiểu ra giữa hai người họ có chuyện gì đó, nếu chỉ là giận hờn, Ân đã không phải vùi mình vào im lặng như thế. Tám giờ sáng, bác sĩ bước ra khỏi phòng cậu ấy, đặt gói thuốc lên bàn rồi thở dài: - Cậu ấy nhiễm lạnh nên cảm rồi! Sốt cao lắm! Tôi đã dặn người làm chờm lạnh và theo dõi nhiệt độ rồi! Còn đây là thuốc tôi đã kê sẵn!
|
Bác quản gia tiễn bác sĩ ra cổng, Mie quay trở lại phòng, Ân vẫn còn say ngủ...vẻ mặt nhợt nhạt và đôi mắt cũng đã sưng húp lên, có lẽ phải xin nghỉ học một ngày. Con bé ngồi ngay bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu ấy rồi gục đầu vào lòng, không phải dễ có khi Ân bệnh thế này để con bé thoải mái ôm lấy. Tin nhắn đã gửi cho Kang Rae từ đêm qua vẫn chưa được trả lời, càng lúc Mie càng thấy lo hơn. Nếu ai đó trong hai người họ chịu nói cho Mie biết có chuyện gì đã xảy ra thì sự lo lắng này sẽ không phải quanh quẩn trong lòng nữa. “Kang Rae...cậu...từ chối tôi sao?” Ân khẽ lắc đầu trong giấc mơ kia, bàn tay co lại rồi duỗi ra, cặp chân mày cũng nhíu lại, vẻ mặt đau đớn khiến Mie thật sự hốt hoảng, con bé cố lay cậu ấy dậy, nhưng vùi trong giấc mơ đó, nước mắt lại chảy ra và miệng Ân vẫn không ngừng gọi tên Kang Rae. - Anh à...dậy đi anh...đừng như vậy nữa...có chuyện gì...anh nói cho Mie biết với được không? Con bé nắm chặt vai cậu ấy lay dậy, nhưng ngoài việc mê sảng và lầm bầm, Ân vẫn không hề mở mắt ra. - Cô chủ à! Để cậu ấy nghỉ ngơi đi! Đừng lay cậu ấy nữa... Cô giúp việc kéo Mie ra khỏi Ân khi con bé cố gắng đập vào người cậu ấy để gọi dậy, nhìn và nghe những gì ngay trước mắt cùng với sự lo lắng dâng trào trong lòng, Mie bấm điện thoại liên tục gọi cho Kang Rae nhưng con bé không nghe máy. Hết cách, vì giờ này ở trường có lẽ là đang trong giờ học. Mie đắn đo vài giây rồi gửi ngay tin nhắn cho Min Ah. “Cả hai đều không đi học...mình tưởng họ ‘abcxyz’ cả đêm rồi ngủ quên luôn chứ?” Câu trả lời của Min Ah như bàn đẩy vậy, thúc Mie đứng bật dậy rồi chạy ngay ra ngoài. Trước cửa nhà Kang Rae, con bé đập cửa liên tục: - Kang Rae! Mình biết cậu ở trong đó...mở cửa ra mau! Kang Rae!!! Thật ra với Kang Rae thì cũng chẳng vui vẻ gì khi phải đưa ra quyết định như vậy, con bé đã hy vọng rất nhiều dù trải qua bao nhiêu chuyện cũng không bỏ cuộc, suốt đêm qua người thức trắng trong nước mắt cũng là Kang Rae đó thôi. Thật ra nó cũng muốn được ở bên cạnh, được chăm sóc cho người nó yêu những lúc thế này. Nhưng mà...đâu còn cách nào khác để cố gắng chứ? Con bé lau vội mấy giọt nước mắt, bật cái chốt cửa mở ra rồi cau mày lại: - Gì vậy? Vẻ mặt của Kang Rae làm Mie thất thần, ấp úng: - Mình...muốn hỏi cậu vài chuyện... - Chuyện gì thì cậu cứ hỏi đi! Chỉ cần nhìn đôi mắt đỏ hoe đó, cũng đủ biết Kang Rae đã khóc rất nhiều, nhưng lý do là gì? Mie thật sự muốn biết, con bé không ngần ngại: - Cậu...từ chối anh ấy sao? Có vẻ như cái cách Mie vào thẳng vấn đề làm Kang Rae thật sự hài lòng: - Đúng vậy đó... - Tại sao? Mie ngắt lời ngay sau khi nghe câu trả lời của Kang Rae, con bé cau mày lại: - Cậu nói yêu anh ấy lắm mà...sao lại từ chối chứ? Cậu có biết Ân vì vậy mà cả đêm qua anh ấy dầm mưa rồi giờ đang sốt nặng ở nhà không? Anh ấy cứ liên tục gọi tên cậu...sao Kang Rae lại làm vậy với anh ấy chứ...? Chỉ mỉm cười, Kang Rae mỉm cười khi nhìn thấy Mie lo lắng cho cậu ấy như vậy, con bé chợt thấy cái lạnh của cơn mưa kia còn vương lại bỗng dưng biến tan đi. Chỉ im lặng rồi mỉm cười...nhưng giọng của Mie lạc đi rồi chợt ấp úng: - Tại sao...Kang Rae lại làm vậy? Là tại mình sao? Là vì...Kang Rae không muốn...chúng ta cùng yêu anh ấy sao? Hay vì...Kang Rae muốn nhường anh ấy lại cho Mie? Con bé nhếch miệng cười, rồi thì thầm trước đôi mắt ngấn lệ của Mie: - Mình...đâu có cao thượng như cậu! - Cậu nói vậy là sao? Mie hoàn toàn bất ngờ, vì trước mặt, Kang Rae như đang hoá thành một người khác, không phải là Kang Rae mà con bé biết nữa: - Đúng là mình rất yêu Dong Joo...nhưng chỉ là lúc chưa biết rõ sự thật về cậu ấy thôi... - “Sự thật” sao? Con bé cau mày lại: - Là sự thật gì chứ? Sự thật gì mà khiến cậu phải từ chối anh ấy? - Sự thật này... Kang Rae tiến lại gần Mie rồi nhìn vào đôi mắt đó, khẽ thì thầm khiến Mie rụt lại phía sau: - Sự thật này...e là khi Mie nghe thấy chắc cũng sẽ hết yêu cậu ấy thôi! - Không đâu! Cương quyết, con bé đẩy Kang Rae ra rồi lắc đầu: - Không có điều gì có thể khiến mình hết yêu anh ấy cả! - Thật sao? Cậu vẫn yêu Park Dong Joo dù...cậu ấy có là người như thế nào? Mạnh khoẻ hay đau yếu sao? Câu hỏi khiến Kang Rae thấy lòng mình thắt lại, con bé muốn bật khóc lắm, nhưng lại phải cố kìm nén lại, chỉ để trao hết niềm tin cho Mie, để tin rằng Mie có thể ở cạnh cậu ấy: - Tất nhiên...không điều gì có thể thay đổi được tình cảm của mình với anh ấy! Thấy Mie kiên quyết, con bé yên tâm hơn rất nhiều, dù có phải đóng vai ác, Kang Rae vẫn muốn thử một lần để Mie được hạnh phúc. Vì cậu ấy đã nói, hoặc là Mie...hoặc là nó...và bác sĩ cũng đã nói chỉ có người hiểu cậu ấy nhất mới có thể giúp cậu ấy thôi. Kang Rae, không từ bỏ vì không đủ can đảm, vì ghen tức hay vì ngại khó khăn, Kang Rae chỉ từ bỏ để người cậu ấy chọn là Mie thôi. Một người đến sau...con bé an phận ở vị trí đó từ lâu rồi: - Cậu muốn biết thì đến bệnh viện tâm thần X...hỏi bác sĩ Yun khoa tâm lý...cứ nói là người thân của Phạm Gia Ân thì chắc ông ấy sẽ nói thôi! - “Bệnh viện tâm thần” sao? Đôi mắt Mie dường như lộ hết những gì gọi là kinh ngạc ra, con bé ấp úng rồi lắc đầu: - Chuyện này...là sao vậy? Cậu nói rõ hơn xe... Kang Rae mỉm cười: - Mình cũng không biết phải nói thế nào...ngắn gọn thì Park Dong Joo là một người mắc bệnh tâm thần...cậu ấy nói sự thật với mình hy vọng mình sẽ ở cạnh cậu ấy! Nhưng tiếc quá...Kang Rae lại không yêu cậu ấy nhiều bằng Mie! Thế nên...Kang Rae xin rút lui... - Kang Rae... Con bé lắc đầu, chẳng thể nào tin được, làm sao mà tin được chứ? Cả chuyện cậu ấy bị tâm thần và cả thái độ của Kang Rae, Mie chỉ biết lắc đầu rồi quay lưng chạy đi trong im lặng, con bé muốn tìm ra sự thật, muốn tận mắt thấy, tận tai nghe...và dù sao đi nữa cũng không thể tin được. Nhìn Mie chạy đi, đôi chân Kang Rae quỵ xuống, có đau đớn nào hơn việc phải từ bỏ một thứ ta rất cần...nhưng biết sao được. Kang Rae không thể nào hạnh phúc khi Mie cứ đứng phia sau. Ngày hẹn hò quý giá hôm đó, chắc sẽ là ngày duy nhất mà con bé nhớ...dù chỉ một ngày thôi, được ở cạnh Park Dong Joo, Kang Rae đã thấy đủ hạnh phúc rồi, không cần thêm nữa. - Em xin lỗi...Dong Joo à! Em không muốn làm anh tổn thương đâu...em cũng không muốn phải kết thúc sớm thế này! Một câu nói yêu em từ anh...em vẫn chưa được nghe... Giờ lại phải chui vào cái vỏ bội bạc mà ngồi, thử hỏi có gì đau đớn hơn được chứ. Nhưng sẽ ra sao, nếu khi nhân cách Park Dong Joo mất đi...liệu có còn Kang Rae nào ở trong lòng Phạm Gia Ân không? Và rồi những suy nghĩ về cậu ấy lại hiện ra trong đầu con bé, khi vẫn chưa biết về những nhân cách đó, Kang Rae đã yêu tất cả từ cậu ấy mà không cần biết cậu ấy là ai. Dù cho lạnh lùng, ấm áp, hiền lành, hay có chút gì đó ác ác...tất cả những sắc thái biểu hiện, những tính cách của cậu ấy...dường như Kang Rae đều yêu, yêu cả. . . .
|