Tiểu Thư Họ Park
|
|
- Cậu chủ à...cậu chỉ vừa khoẻ hơn thôi! Hút thuốc như vậy là không tốt đâu... Ân tựa lưng vào giường, lặng nhìn khói thuốc bay bay trên tay, vẻ mặt trầm ngâm, lơ đi mấy câu nói của cô giúp việc, vẫn cứ hút, cứ nuốt ngụm khói đắng vào trong để rồi từng hơi thở khói cũng nhẹ nhàng bay ra theo. - Đem cho tôi chai rượu đi! - Cậu chủ à...cậu có muốn ăn cháo hay thèm món gì không? Tôi sẽ... - Khỏi! Cặp chân mày cậu ấy cau lại, liếc nhìn làm cô giúp việc đang lo sợ: - Tôi đang buồn nên muốn uống rượu cho vui...còn nếu không có rượu thì tôi sẽ...kiếm cái gì đó vui vui để làm...ví dụ như... Gương mặt hoảng hốt của cô giúp việc căng thẳng cực độ, miệng lắp bắp: - Được rồi...để tôi đi lấy rượu cho cậu! Nhưng cậu đừng làm vậy...được chứ? Cô ấy vội lùi về phía sau rồi quay đầu đi khi Ân tự dúi ngòi lửa đỏ vào cánh tay của mình, vẻ mặt vẫn lạnh băng không một chút nhăn nhó dù biết là rất đau. Rời mắt khỏi cánh cửa, Ân nhếch miệng cười rồi thổi phù một cái vào vết bỏng đang đỏ ửng lên trên tay cậu ấy cho mấy tàn tro từ điếu thuốc bay đi, điếu thuốc cũng tắt đi từ lâu. Chưa đầy năm phút, chai rượu được đặt ngay trước mặt Ân, cậu ấy bật cái nắp chai rồi cầm nguyên chai mà uống ừng ực. Chỉ có cô giúp việc là lo lắng tới vết bỏng trên tay cậu ấy, vội lấy đá chờm lên rồi thoa thuốc vào. Theo Ân từ nhỏ, ngay cả khi cậu ấy sang đây cô ấy cũng xin được đi theo, dường như đã hiểu quá về Ân, khi thấy cậu ấy thay đổi...người luôn báo mọi tin tức cho bố Ân cũng là cô ấy. Vậy mà...giờ thì có lẽ cậu ấy lại đang bắt đầu quay lại con đường cũ rồi. - Cậu chủ...đừng tự làm đau bản thân như vậy nữa! Nghe câu nói đó, Ân đặt chai rượu xuống bàn, liếc nhìn cô ấy rồi bật cười: - Gì vậy? Tôi tự làm đau bản thân thì có ai đó cũng thấy đau sao? - Cậu chủ à... Ân rút bàn tay lại, khẽ xua xua ra hiệu cho cô ấy rời đi, nhưng dường như là lo lắng nên cô ấy vẫn cứ đứng ở đó im lặng nhìn đôi mắt buồn bã kia, đôi mắt đó có thể bật khóc bất cứ lúc nào. - Không biết...giữa việc sống buông thả vào tiệc tùng...và việc nghiêm túc theo đuổi mục đích tốt đẹp của cuộc sống...cậu thấy cái nào khiến cậu hạnh phúc hơn? - Chẳng có điều gì làm tôi hạnh phúc cả... Cô ấy mỉm cười, Ân liếc nhìn nụ cười đó rồi chợt nhận ra, người giúp việc bấy lâu nay của mình...lúc nào cũng nhìn cậu ấy ấy rồi cười như vậy. - Còn cô? Câu hỏi lấp lửng, Ân lại đặt chai rượu vào miệng, còn cô ấy vẫn đứng ngây ra đó ngắm nhìn từng động tác của cậu ấy: - Cậu không thấy hạnh phúc...nhưng khi cậu thay đổi...từ một người luôn quậy phá...chơi bời thành một Phạm Gia Ân chăm chỉ rồi trở thành học sinh tiêu biểu...tôi đã thấy rất vui...rất hạnh phúc! Bởi vì...ít ra lúc đó cậu mới giống với người anh đã mất của mình... - Sao chứ? Giọt nước mắt của cô ấy bất ngờ rơi ra khiến Ân tò mò, mỗi khi nhắc đến anh trai Ân thì cô ấy lại khóc, đôi khi còn khóc nhiều hơn chính bản thân Ân nữa. Nghĩ lại mới nhớ... - Cô đã đi theo anh em tôi từ nhỏ mà...chắc cô cũng thương anh ấy như tôi phải không? - Không... Cô ấy mỉm cười, nhẹ lau giọt nước mắt trên mặt: - Tôi yêu anh ấy... Câu trả lời làm Ân cau mày lại, liếc nhìn cái dáng rụt rè của cô nàng. Có lẽ cậu ấy đã không nhận ra, ngay từ nhỏ...cô ấy đã vẫn thường chạy theo Phúc...năm anh ấy mất, cô ấy đã mười ba tuổi. - Vậy sao? Hai người đã rất thân thiết từ nhỏ mà...nhưng yêu khi mới mười ba tuổi thì...có vẻ... - Thật ra...tôi yêu anh ấy trong cậu! Cô giúp việc ngắt lời, miệng cô ấy vẫn luôn mỉm cười dù cho nước mắt cỏ chảy ra: - Vì thiếu nợ mà tôi phải làm người ở từ lúc mười tuổi để trả nợ...tôi luôn thấy cuộc sống thật đau khổ và bất công...cho đến khi anh ấy chuyển đến! Vậy mà thời gian chúng tôi bên nhau lại quá ít...quá non trẻ để có thể hiểu được đó là tình yêu! Nhưng ngày mà cậu cắt tóc rồi ăn mặc như anh trai cậu...tôi mới nhận ra là tôi yêu...tôi càng yêu cậu hơn khi cậu quyết định thay đổi...tôi đã luôn xem cậu là anh ấy... - Yêu sao? Ân mỉm cười, nhưng rồi cậu ấy lại lắc đầu: - Ba từ “em yêu anh” mãi mãi chỉ là một câu nói...nhưng lại không đơn giản như những câu nói khác...khi nói ra phải chứng minh rồi phải chịu trách nhiệm cả đời vì nó...đó mới là tình yêu thật sự! Tình yêu không đơn giản như một câu nói...nếu nói ra mà không thực hiện nó sẽ trở thành những con dao nhọn đâm vào trong trái tim người nghe... - Tôi...không nói ra để được cậu đáp lại! Cô ấy, vẫn giữ trên môi nụ cười đó, trước mặt Ân dù không biết bao nhiêu lần phải khóc thầm phía sau lưng cậu ấy: - Tôi chỉ nói để cậu hiểu rằng...khi cậu làm bản thân đau...tôi cũng thấy đau lắm...tôi biết mình là ai và ở vị trí nào! Tôi không tơ tưởng gì cả...tôi chỉ yêu cậu và không muốn cậu tổn thương thôi! Tôi...cũng không muốn cậu biến mất lần nữa...như cách mà anh ấy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi! Vì vậy...cậu phải tôn trọng bản thân mình...đừng làm nó đau! Đừng để bệnh tật...dù chỉ là một vết sẹo thôi cũng đừng...tôi xin cậu đó! Điếu thuốc vừa mới châm trên tay cậu ấy rơi xuống bàn, Ân nhìn cô ấy...một người yêu Phạm Gia Phúc thật sự xuất hiện...ngay khi cậu ấy từ bỏ. Cuộc sống thật trớ trêu, nhưng Ân sẽ không để nó tác động đến mình thêm một lần nào nữa, cậu ấy mỉm cười đưa bàn tay ra trước mặt cô ấy: - Vậy sao? Vậy cô nói xem...là yêu tôi hay yêu anh ấy? - Cậu chủ à... - Lại đây nào... Từng bước chân cô ấy rón rén xích lại gần, vẻ mặt căng thẳng rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào tay cậu ấy: - Tôi...không biết nữa! Nắm chặt bàn tay cô ấy kéo xuống, Ân mỉm cười thì thầm: - Cô nói yêu tôi...và không muốn tôi buồn đúng không? Vậy thì...cô có thể làm tôi vui được không? Cho dù...khi tôi vui cô sẽ bị tổn thương...cô không sợ chứ? Không bỏ tôi mà đi hay...từ chối tôi chứ? - Cậu chủ...đừng mà! Ân bật cười, đẩy cô ấy xuổng giường rồi chồm tới hít một hơi thật sâu trước khi cúi xuống hôn lên cổ cô ấy, bàn tay phá phách luồn vào bên trong áo làm cô ấy sợ hãi đến bật khóc, nhưng không dám chống cự lại. - Ân à! Giọng của Mie và cả tiếng cánh cửa mở toang làm cậu ấy cụt hứng, ngước nhìn rồi ngồi dậy, cô giúp việc cũng hoảng hốt đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục rồi cúi đầu trước Mie mà không dám ngẩn lên, con bé cầm trong tay số tài liệu gì đó được kẹp gọn gàng, bước lại gần giường ngủ, khẽ cau mày: - Anh sao vậy? Cả người giúp việc anh cũng muốn...chuyện đó sao? - Anh chỉ đùa chút thôi mà! Cậu ấy liếc nhìn cô giúp việc, cô ấy cũng gật đầu: - Tôi không sao đâu...cậu chủ chỉ...chỉ... - Cô ra ngoài đi! - Vâng! Cánh cửa vừa đóng lại, Mie vứt đống tài liệu vào người Ân, vẻ mặt cau có: - Chuyện này là sao vậy anh giải thích đi? Rốt cuộc là anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa? Ngay cả bản thân anh mà anh còn xem như trò đùa được sao? Bệnh này đâu phải chuyện đùa mà anh nghĩ có thể im lặng một mình như vậy chứ? Ân cầm tờ giấy kết quả chẩn đoán lên, miệng vẫn cười, nhưng đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt: - Vậy là...lại thêm một người nữa biết thần kinh của tôi có vấn đề rồi... - Ân à! Con bé ngồi sà xuống giường, nắm chặt tay cậu ấy lại, Mie đã không khóc, con bé hoàn toàn không khóc khi biết sự thật này, nó không muốn lại trở thành người yếu đuối trước mặt cậu ấy thêm nữa, nó thật lòng muốn được ở bên cạnh, được trở thành chổ dựa cho Ân. - Thần kinh gì chứ? Sẽ ổn thôi...chỉ cần chúng ta cố gắng chữa trị... - Vậy thì sao?
|
Đôi tay con bé rụt lại, nó đã cố gắng lắm...nhưng rồi vẫn phải khóc trước những gì cậu ấy nói ra, những điều thật lòng mình mà Ân chưa từng dám nói với Kang Rae, cậu ấy lại nói ra trước mặt Mie, không quan tâm con bé có đau lòng hay tổn thương: - Hết bệnh thì sao? Kang Rae sẽ lại yêu tôi à? Hết bệnh rồi...thì có thể xây dựng lại những đổ nát này sao? Có thể làm lành được những vết thương trong lòng sao? Có thể tiếp tục vui vẻ mỉm cười bên nhau khi sự thật là trước đó Kang Rae đã từ bỏ vì tôi bị thần kinh sao? - Ân... Nghe những điều này, cái kết quả ghi ra trên bệnh án dường như hoàn toàn khác, Mie nhận ra rằng, không phải chỉ nhân cách Park Dong Joo mà...kể cả khi ở trạng thái tỉnh táo thì Phạm Gia Ân cũng luôn nghĩ về Kang Rae mà thôi. - Anh còn có em mà...chẳng lẽ...anh không yêu em là thật sao? Thời gian đâu dài đến nỗi khiến anh thay đổi chứ? Nếu là vậy thì...em vẫn muốn ở cạnh anh mà...tại sao lại không chấp nhận em? Không chọn em... - Xin lỗi Mie...nhưng anh cũng không biết lý do tại sao nữa...dù yêu Mie nhưng cái suy nghĩ chúng ta là anh em vẫn không thay đổi được! Có lẽ với anh Mie rất quan trọng...anh yêu Mie...nhưng tình yêu đó không giống như khi anh yêu Kang Rae...với Mie lúc nào cũng có một khoảng cách! Con bé chợt cau mày lại, rồi cứ vậy ôm chặt cậu ấy vào lòng: - Em không cần biết...em chỉ muốn ở cạnh anh thôi...nên hãy cùng em chữa trị đi...đến lúc khỏi bệnh rồi dù có bắt em phải cầu xin Kang Rae quay lại với anh em cũng chịu! Chỉ cần anh thấy hạnh phúc...em sẽ không ghen...không giận hờn...không tủi thân nữa - Anh không muốn! Đẩy con bé ra, Ân kéo tấm chăn ra khỏi người, loạng choạng đứng dậy, bứt sợi dây chuyền nước ra khỏi tay: - Anh không muốn phải hy vọng nữa...dù có cố gắng thì Kang Rae cũng sẽ không bao giờ hiểu được đâu! Cuộc đời anh...vốn dĩ đã toàn mây đen rồi...thôi thì cứ để nó trôi về đâu thì về! Anh...chẳng muốn cố gắng nữa! - Chỉ vì một đứa con gái thôi sao? Ân của trước kia đâu rồi...người vẫn luôn phớt lờ những cô gái khác... - Vì đó là Kang Rae...cô ấy không giống như những cô gái khác... “Thì ra là vậy!”, thì ra đằng sau những lạnh lùng kia, cậu ấy lại là người yêu Kang Rae nhiều hơn bất cứ điều gì, dù chưa một lần nói ra. Thất vọng là phải thôi, bởi vì cậu ấy luôn hy vọng Kang Rae tự hiểu được mà. Ân, giờ lại là Ân của trước kia, chưa bao giờ cậu ấy nghĩ mình phải thay đổi, mà lại thay đổi chỉ vì một đứa con gái. Rồi lại như thế, cứ như quá khứ ùa về, Ân bỏ lại Mie ở đó để vùi mình vào những tiếng nhạc, điên cuồng trong những quán bar, một cuộc sống không có mục đích, không có hy vọng, tưởng chừng như vô dụng, nhưng sao khi sống như vậy cậu ấy lại không thấy tim mình đau nhói như bây giờ. Suốt đêm cậu ấy la cà vào những quán rượu cũng là suốt đêm Mie trằn trọc suy nghĩ về mọi thứ. Yêu là phải từ bỏ, phải chọn một trong hai, phải đắn đo suy nghĩ...tình yêu không đơn giản chút nào. Tình yêu khiến ta chìm đắm trong mơ mộng nhưng cũng biết bao lần đánh thức ta giữa những cơn ác mộng dài, phải mất nhau là điều mà chẳng ai muốn. - Đại ca! Nhìn kìa...Park Dong Joo đó! Đám đàn em chỉ tay về phía cậu ấy với Lee Tae, lần đầu tiên bọn họ thấy Dong Joo đến bar mà nhảy nhót điên cuồng như vậy, trước kia cậu ấy chỉ ngồi một góc thôi. Còn bây giờ thì tay cầm rượu, chân nhảy nhót, miệng la hét bên đám con gái, toàn những đứa chẳng ra gì. - Chụp cho nó vài bức đi! - Nghe nói hôm nay nó nghỉ học mà! Đám con gái nhảy bổ vào cậu ấy, kéo Park Dong Joo ra khỏi quán bar khi cậu ấy đã thấm mệt. - Anh yêu! Chúng ta đi tăng hai đi... - Em muốn đi đâu? - Chổ nào đó có thể cho cả ba chúng ta vui vẻ... - Vậy sao? Cậu ấy ngửa mặt bật cười rồi đẩy cô nàng ra khỏi người, loạng choạng dựa lưng vào tường: - Biến! Biến ngay lập tức! Đám con gái chuyên móc túi, thất vọng bỏ đi vì túi cậu ấy trống không, Park Dong Joo thì thầm một mình từng bước men theo vỉa hè vắng tanh: - Tiền tôi đâu có để trong túi đâu mà móc...bọn ngu! Cậu ấy chợt ngồi lết xuống đường, rồi lôi trong ống quần jean ra cái bóp: - Tiền...tiền...tiền...tao chán lắm rồi...hihi Loạng choạng thêm vài bước nữa, ngả nghiêng bên trụ điện thoại công cộng, cậu ấy hét vào điện thoại làm mấy người đi đường gấn đó cũng hoảng hốt tránh xa ra: - Tới số 209 đường AB...rước anh đi em yêu! Lại cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, trước kia cũng vậy, vừa nhận điện thoại, con bé tức tốc gọi tài xế ngay, dù là đang giữa khuya hay gần sáng, Mie sẽ tới...chỉ cần cậu ấy gọi. Rồi vùi mình trong bồn nước nóng suốt cả tiếng đồng hồ, cậu ấy vẫn cứ im lặng, chẳng nói cũng chẳng trả lời dù chỉ một từ với con bé. Hết cách, Mie đành mở cửa phòng tắm, liếc nhìn cái vẻ mặt chán đời đó, con bé lắc đầu giật cái vòi nước xuống chỉnh nhiệt độ lạnh nhất rồi xịt thẳng vào mặt cậu ấy: - Em điên à!? Ân quát lên, trừng mắt nhìn về phía con bé rồi đứng bật dậy: - Có biết lạnh không? Vứt cái vòi nước xuống, con bé tức giận bước lại gần cậu ấy, thẳng tay tát cho Ân một cái. - Đủ rồi đó! Anh còn định như vậy đến bao lâu? Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc chương trình phổ thông rồi...hay là anh định nghỉ học luôn? Em nói cho anh biết...giờ mà anh bị đuổi nữa thì chẳng có trường nào nhận anh đâu! - Chuyện đó quan trọng lắm sao? Chống tay vào tường, toàn thân cậu ấy xìu đi rồi quỵ xuống, không biết lần thứ bao nhiêu, nhưng cậu ấy lại khóc rồi: - Anh phải làm sao để đối diện với Kang Rae?...phải vui hay buồn? Phải cố gắng giả vờ thế nào đây? Cũng không phải Mie không hiểu, chẳng qua con bé muốn tìm lý do gì đó để kéo cậu ấy ra trước khi cậu ấy lại dấn sâu hơn vào con đường cũ. - Anh phải cố gắng học vì mẹ chứ? Chẳng lẽ...chỉ vì chút chuyện này mà anh buông xuôi hết sao? Rồi khi nghe nhắc về mẹ, cậu ấy lẳng lặng quay đi, thêm một đêm nữa Ân vùi mình vào giấc ngủ kèm theo nước mắt và những giấc mộng, thỉnh thoảng vì quá đau cậu ấy lại thức giấc. Nằm bên cạnh đó, nhưng Mie cảm giác như con bé chỉ có một mình, có lẽ Ân nói đúng, dù là yêu nhưng giữa họ vẫn có khoảng cách “anh-em” ngăn lại. Kéo cái chăn ra khỏi đầu, con bé liếc nhìn cậu ấy bên cạnh, ngồi thẩn thờ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, lướt tay qua từng tấm hình của Kang Rae để rồi một lúc nào đó vì lãng quên đi bản thân mà giọt nước mắt chợt rơi ra, đọng lại trên màn hình. Đọc lại từng tin nhắn, có những tin nhắn Kang Rae gửi cho mà cậu ấy không thèm trả lời lại, nhớ về thời gian đó, cậu ấy lại thấy mình thật đáng thương ngay lúc này. Chỉ muốn gửi đi một tin nhắn đơn giản: “em ngủ ngon không?” nhưng lại viết rồi xoá...
|
“Anh có ép em nói yêu anh bao giờ đâu? Tại sao lại nói yêu anh nhiều như vậy để giờ...niềm vui đó lại hoá thành những vết thương, nhiều vết thương trong lòng anh, anh có cảm giác như mình sắp chết vì nó. Chỉ cần nghĩ đến thôi anh lại thấy đau nhói em có biết dược đâu? Em ác lắm...đồ ngốc! Đồ nói dối...” Dòng trạng thái cậu ấy đăng lên như vậy, giữa cái lạnh, giữa đêm khuya...chỉ có một mình. Có biết đâu, ở một nơi gần đó, cũng có người ẩn danh âm thầm vào trang cá nhân của cậu ấy, chỉ nhìn, chỉ khóc mà chẳng dám nhấn “like”. - Em xin lỗi...xin lỗi anh! Park Dong Joo... Kang Rae ôm chặt ba cái áo couple vào lòng, ba cái áo con bé vừa nhận được ban tối ở tiệm. Họ đã đặt nó cho Park Dong Joo, Mie và cả Kang Rae nữa...tưởng chừng sẽ vui lắm vậy mà...lại hoá thành những đau thương thế này. . . . Trải qua một đêm dài, sáu giờ sáng khi Mie thức dậy thì cậu ấy đã rời khỏi đó từ trước, tâm trạng tạm ổn hơn khi Ân trả lời tin nhắn nói là đang trên lớp, còn gửi kèm cả một tấm hình chụp một đống sách vở trên bàn. Dù không chắc, nhưng con bé vẫn hy vọng cậu ấy có thể vượt qua tạm thời còn giờ thì...có lẽ nên có một cuộc hẹn riêng với Kang Rae, nó cần phải nói những gì có thể với mong muốn Kang Rae sẽ suy nghĩ lại. Dù không biết có khả quan hay không... Đã bước sang ngày thứ hai rồi, Kang Rae không đến lớp. Nghe câu trả lời từ Min Ah, Park Dong Joo lặng lẽ ngồi xuống bàn với cặp mắt lơ đi về một khoảng không nào đó. - Cậu và Kang Rae có chuyện gì sao? Dòng trạng thái trên trang cá nhân...là sao vậy? - Cậu đang lo lắng cho tôi hay là đang lo sợ vậy? Min Ah ngó đi chổ khác khi cậu ấy quay sang với câu hỏi đó, đúng là Min Ah đang lo sợ giữa hai người đó không êm xuôi thì biết đâu được Lee Ah lại ngựa quen đường cũ. Sở dĩ cô nàng từ bỏ chỉ vì biết Park Dong Joo hẹn hò với Kang Rae mà. - Tất nhiên là cả hai rồi...hôm qua Kang Rae có gọi cho tôi! Cậu ấy chỉ khóc mà không nói được nhiều nên tôi thấy lo! - Kang Rae nói gì? Cô nàng chợt thở dài rồi lắc đầu: - Nhỏ nói là không muốn xa cậu...nhưng cũng không biết phải làm sao nữa! Nói là thấy có lỗi với cậu nên đã khóc rất nhiều... - Vậy sao? Park Dong Joo bật cười, lôi hai sợi dây chuyền trong ba lô ra rồi cứ nhìn nó một lúc lâu, những câu nói quen thuộc lại ùa về khiến cậu ấy muốn khóc, nhưng đã khóc quá nhiều rồi nên có lẽ nước mắt cũng muốn cạn dần. Tiết thứ ba, khi cả lớp đang chuẩn bị lên phòng thực hành thì Kang Rae mới vào lớp, con bé đã bỏ hai tiết đầu để đi gặp Mie. Ngày trước, nó chẳng muốn bỏ học dù chỉ là một tiết bởi vì nó muốn nhìn thấy Dong Joo, bây giờ cũng vậy thôi...nhưng không hiểu sao cái cảm giác lướt qua cậu ấy rồi phải lơ đi như không thấy khiến cho nó khó chịu đến vậy. Kang Rae, nếu như trước kia thỉnh thoảng còn có thể chọc ghẹo cậu ấy, liếc nhìn cậu ấy mỗi khi thấy nhớ thì giờ có lẽ chỉ dám đứng phía sau mà nhìn. Bất kể lúc nào cậu ấy quay lại, con bé sẽ vờ lơ đi. Park Dong Joo, vẫn lạnh băng như lần đầu, gương mặt đó chẳng có chút cảm xúc nào, cứ tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy, trước mặt Kang Rae vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, bản lĩnh và luôn giấu những niềm đau, nước mắt tận sâu trong lòng. - Kang Rae với Dong Joo không phải là đang hẹn hò sao? Sao giờ họ lại làm mặt lạnh với nhau vậy? Đâu đâu cũng nghe người ta hỏi nhau câu đó, đến phát chán. Cậu ấy ôm đống giáo trình lướt qua đám con gái đang bàn tán, đi về phía phòng thực hành. Nhưng rồi lại bất ngờ quay lại, bước tới gần họ, mỉm cười: - Ai nói với các cậu là tôi và Kang Rae hẹn hò? - Hả? À...thì tụi này thấy cậu với Kang Rae tay trong tay cả ngày hôm đó mà...ngày trước khi cậu nghỉ học đó! - Vậy sao? Cứ nắm tay nhau là hẹn hò à? Đứa con gái khác lùi về phía sau, nép mình vào lưng đứa bạn: - Cậu và cậu ấy còn hôn nhau trong nhà vệ sinh mà...chính mắt mình thấy đó! - Vậy à...các cậu hiểu lầm rồi...tôi và Kang Rae chưa từng hẹn hò...và cũng sẽ không có chuyện đó! “Gì lạ vậy?” – đám đông lại tiếp tục bàn tán khi cậu ấy quay trở vào phòng thực hành, mặc kệ Kang Rae đứng từ xa, con bé nghe thấy những điều đó chứ...nó thấy nghẹn lại ở cổ nhưng chẳng biết phải làm sao. - Trả lại báo cáo thực hành nè! Lớp trưởng phát ra đi...xong rồi đọc điểm số cho cô nhé! Min Ah gom đống báo cáo đi phát cho từng người một, rồi bất ngờ khựng lại ở một bài báo cáo đạt điểm A: - Ủa? Cái này...của học sinh lớp mình sao? Vừa đúng lúc Kang Rae bước vào, con bé liếc nhìn tờ báo cáo rồi hoảng hốt giật nhanh nó từ tay Min Ah: - Cái này...của Park Dong Joo đó! - Park Dong Joo? Nhưng...tên trên đó ghi là... - Cậu ấy ghi nhầm thôi! Đây là nét chữ của cậu ấy mà! Min Ah khá ngạc nhiên trước thái độ kỳ cục của Kang Rae, con bé lùi lùi đi rồi chạy tới chổ của cậu ấy, đặt tờ giấy trên bàn, tờ báo cáo mà Park Dong Joo làm hôm đó, ghi tên “Phạm Gia Phúc”. Liếc nhìn bàn tay con bé e ngại, cả đôi mắt đó, vừa định quay đi, Park Dong Joo đặt bàn tay mình vào cố tình chạm lấy để cảm nhận một chút hơi ấm từ con bé nhưng Kang Rae lại rút tay đi. Chưa bao giờ con bé rút tay đi như vậy...làm cậu ấy chợt thấy bản thân thật tội nghiệp. - Đợi đã... Bước chân con bé chậm dần rồi dừng hẳn khi cậu ấy gọi, đối diện với Park Dong Joo lúc này thật khó, là yêu, vẫn yêu nhiều lắm...nhưng lại thấy có lỗi rất nhiều. Giá mà nó có thể chạy tới, rồi ôm chặt cậu ấy vào lòng để nói câu xin lỗi. Chỉ là giờ mọi thứ cứ mênh mang, nó không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nhìn cái cách cậu ấy dửng dưng như chưa hề có gì kia rồi nhớ tới những gì Mie kể, Kang Rae lại thấy phục người mà nó yêu quá. Con bé đơ người ra khi cậu ấy đặt hai sợi dây chuyền lên bàn, giọng nói ấm áp mà nó vẫn muốn nghe mỗi ngày, bây giờ từng lời nó cũng chẳng muốn nhét vào tai: - Cái này là cậu mua...tôi nghĩ tôi không cần giữ nó làm gì! - Vậy sao? Kang Rae mỉm cười, rồi thì thầm: - Nó cũng chẳng đáng giá lắm nên...cậu không dùng thì cứ vứt đi là được mà! “Vứt đi”, con bé chỉ nói để trút hết giận trong lòng ra thôi, trút hết những gì là bận tâm mà nó đang phải suy nghĩ, tại sao cậu ấy vẫn cứ cố chấp không thừa nhận là yêu nó chứ? Nó muốn, chỉ một lần thôi, chỉ cần một câu nói “anh yêu em” thôi...nó sẽ bỏ hết tất cả những gì đang có chỉ để ỏ cạnh người đó, làm những gì người đó muốn, không một chút ân hận. Có lẽ nào Mie chỉ đang lừa Kang Rae thôi? Mie đã nói cậu ấy thừa nhận là rất yêu...nhưng trước mặt Kang Rae thì... Cậu ấy gật đầu, cầm cặp dây chuyền đó lên bóp chặt trong lòng bàn tay rồi không một chút ngần ngại, ném ngay ra ngoài cửa sổ, trước mặt nó. Nó vội quay đi để mấy giọt nước mắt yếu đuối không chảy ra, nó không muốn khóc trước cái người đáng ghét, vô tâm và cố chấp đó. - Park Dong Joo! Cậu lại được điểm A hả? Bài thực hành này khó vậy mà cậu cũng được điểm A! Giỏi quá! Giờ thì, nó lại thấy ganh tỵ với Mi Rae quá nhiều, nó cũng muốn được vui vẻ, mỉm cười, tự nhiên khoác tay cậu ấy như vậy. Nó thấy trong lòng như lửa đốt khi Mi Rae chạy tới ôm chặt cậu ấy rồi họ mỉm cười với nhau. - Nghe nói cậu bệnh nên nghỉ học...vậy mà mình cứ tưởng cậu đi hẹn hò riêng với Kang Rae chứ! À mà mình có làm bánh với mật ong cho cậu đó! Lát nghỉ trưa mình kiếm chổ nào đó ngồi rồi cùng ăn được không? Park Dong Joo vẫn cắm cúi vào đống đồ thí nghiệm. Lục đục chuẩn bị mọi thứ, thỉnh thoảng lại mỉm cười: - Cám ơn Mi Rae! Con bé chống cằm nhìn cậu ấy rồi đưa bàn tay lên chỉnh lại cổ áo: - Cậu và cô Lee giải quyết xong hết rồi chứ? - Sao vậy? Cậu...định làm người tiếp theo của tôi sao? Câu hỏi của Park Dong Joo làm gương mặt con bé ửng hồng lên, mặt Kang Rae cũng đang đỏ gay lên vì tức mà phải kìm nén lại: - Được vậy thì mình cũng...không từ chối đâu! - Nghe nói cậu đang quen Kim Hiyo mà? Mie Rae huơ tay: - Quen chơi thôi...nhưng nhỏ đó đi cua trai hoài nên đã chia tay! Mà Park Dong Joo nè...nghe nói nhà cậu ở khu biệt thự X đúng không? Chắc là nhà giàu lắm mới mua được ở đó... - Mi Rae! Con bé đang huyên thuyên đủ thứ thì giọng của Min Yeon cắt ngang hoàn toàn, cô nàng nắm cổ áo Mi Rae kéo ra khỏi chổ của Dong Joo rồi cau mày khó chịu: - Về lớp lấy sổ nhận xét tiết học sang đây dùm tôi! - Lảng nhách vậy? Chuyện đó đâu phải của mình đâu! - Vậy thì trả vở ghi chép lại cho tôi ngay! Vẻ mặt càu nhàu một đống, Mi Rae lách qua mấy cái bàn rồi lầm bầm đi về phía hành lang dẫn về lớp 12A. Min Yeon lần đầu tiên sau mọi chuyện mới dám đối diện với Park Dong Joo, liếc nhìn cậu ấy mỉm cười: - Xin lỗi cậu về chuyện đó nha... - Cậu đổi đối tượng rồi à? Câu hỏi của Dong Joo làm cô nàng bối rối quay đi: - Đổi đối tượng là sao chứ? Tôi đang...xin lỗi cậu mà! Cậu ấy lại mỉm cười, dù là ngay bên cạnh, nhưng Kang Rae chỉ dám lén nhìn bóng cậu ấy in trên hộp thuỷ tinh, những nụ cười của Park Dong Joo ngày càng nhạt dần đi thì phải, con bé thấy nhớ lắm...nó muốn được nhìn thấy nụ cười ở cái hôm hai đứa hẹn hò với nhau, nó lại muốn được nghe những câu trách mắng quen thuộc ấy. Nếu như lời Mie nói là sự thật thì...giờ đây nó muốn quay đầu có kịp hay không? Park Dong Joo....sẽ hiểu cho trái tim của nó chứ? Đứng bật dậy giữa mớ suy nghĩ còn ngổn ngang, liếc nhìn đồng hồ rồi chợt lầm bầm: - Còn bảy phút nữa... Bảy phút nữa là tiết thực hành bắt đầu, Kang Rae vội kéo cái ghế ra, co chân chạy thật nhanh ra ngoài, xuống cầu thang bộ, rồi vòng ra phía sau trường, nơi mà hai sợi dây chuyền rơi xuống đó, con bé muốn tìm lại... “Anh định đến khi nào mới chịu nói anh yêu em vậy? Chẳng lẽ chỉ dừng lại ở thích thôi sao? Mà anh thích em ở điểm nào vậy”
|
Cái này hẹn hò đầu tiên, khi đi cùng nhau, con bé đã hỏi vậy và cậu ấy đã bật cười: “Có lẽ vì em ngốc ngốc...nhưng đôi lúc ngốc như vậy cũng hay làm khó nhau lắm! Có những chuyện đâu cần nói ra mới biết...ngốc quá đành chịu thôi chứ biết sao được!” Đúng rồi, là cậu ấy đã nói: “có những chuyện đâu cần phải nói ra mới biết được!” nghĩa là, cậu ấy đâu cần phải nói thì mới thể hiện được tình yêu đâu. Kang Rae thấy mình thật ngốc khi không nhận ra điều đó sớm hơn, vừa loay hoay tìm vừa bật khóc như một đứa trẻ. “Dù Kang Rae có từ bỏ anh ấy để mong Mie được hạnh phúc thì sự thật là anh ấy vẫn sẽ không bao giờ chọn Mie đâu, anh ấy không muốn thì làm sao mà hạnh phúc được chứ? Ít ra khi Kang Rae ở cạnh anh ấy, Mie còn được nhìn anh ấy hạnh phúc...còn được thấy hạnh phúc...khi nhìn thấy anh ấy dằn vặt đau khổ đến cả trong từng giấc mộng dài...bật khóc rồi thức giấc thì có lẽ điều mà Mie cần chỉ đơn giản là được nhìn thấy anh ấy vui vẻ thôi. Việc làm người đứng sau hay gì gì đó hoàn toàn không quan trọng nữa...chẳng phải điều quan trọng nhất đối với chúng ta vẫn là...làm sao để cả ba được hạnh phúc sao? Đừng quan tâm nhân cách nào yêu cậu...mà hãy nghĩ đến việc cậu yêu nhân cách nào trong cả hai? Hay là...cậu đã yêu tất cả mà ngay chính bản thân cũng không nhận ra? Khi yêu anh ấy, Mie chỉ cần anh ấy hạnh phúc là đủ rồi...không cần biết anh ấy có yêu Mie như yêu Kang Rae hay không! Mie cũng xin...xin Kang Rae hãy chấp nhận đi...” Con bé quay trở lại lớp với tâm trạng đứng ngồi không yên vì vẫn chưa tìm ra cặp dây chuyền đó, những câu nói của Mie lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Con bé Mi Rae hớt hải từ bên ngoài ôm cuốn sổ nhận xét chạy vào ngay chổ của Dong Joo, đặt cái điện thoại trên bàn, vẻ mặt căng thẳng: - Mình có cái này cho cậu xem nè! - Gì vậy? Nhưng khi Park Dong Joo vừa định ngó vào cái điện thoại thì Mi Rae lại giật đi: - Mà thôi! Tí nữa giờ ăn cậu đợi mình nha...hai đứa sẽ đi ăn chung! Nha...Park Dong Joo! - Ờ... Thái độ dửng dưng của cậu ấy làm Kang Rae yên tâm được phần nào, con bé nắm chặt bàn tay lại, tự hứa với lòng sẽ tìm cho ra cặp dây chuyền rồi bằng mọi giá “níu kéo” Park Dong Joo cho được. Trước khi Mi Rae có cơ hội lấn tới, ngoài Mie ra nó sẽ không để người nó yêu bên cạnh ai khác lần nữa. Rồi sẽ cùng cố gắng chữa trị, cùng chăm sóc cho Park Dong Joo...những điều mà nó và Mie đã vẽ ra trước đây. Việc cậu ấy bị bệnh thế này...lại không phải một cơ hội sao? Dù cơ hội đó có trớ trêu và hơi khó khăn một chút. . . . Mi Rae thu mình vào chổ, bật tấm hình vừa chụp trên điện thoại ra rồi cười khúc khích, tự nghĩ: “Thằng Lee Tae dám lục ba lô của Dong Joo, chắc là ăn cắp đồ...lát nữa phải kêu cậu ấy xử cho tên đó một trận mới được! Cũng may là mình chụp lại...” Dự tính chèo kéo Park Dong Joo đi ăn với mình của Mi Rae bổng chốc tan thành mây khói khi con bé bị cái vẻ mặt lạnh băng đáng ghét của cậu ấy quăng cho mấy câu xanh rờn. Chuyện là cuối giờ thực hành, Park Dong Joo vẫn còn ngồi thừ ra ôm đầu vì cơn nhức đầu quái ác tự dưng kéo đến, chỉ vài giây sau đó nhân cách Phạm Gia Phúc tự nhiên trỗi dậy, vẫn còn chưa định thần thì Mi Rae đã hí hửng chạy tới chụp lấy tay cậu ấy rồi rủ rê: - Đi thôi! - Đi đâu? Con bé đúng là số xui khi đụng phải nhân cách Phạm Gia Phúc lúc này. - Cậu hứa đi ăn trưa với mình mà... - Hứa?...hồi nào vậy? Trước cái vẻ mặt đang đơ ra sượng ngắt của Mi Rae, cậu ấy xếp đống tập vở trên bàn lại rồi kéo ghế đứng dậy bước ra ngoài mặc kệ Mi Rae có nhăn nhó càu nhàu phía sau hay không. Cậu ấy vẫn cứ dửng dưng, nhưng rồi lại bất ngờ rẽ qua chổ của Kang Rae: - Cậu...có đi ăn không? Con bé tròn mắt ngạc nhiên, ngẩn ra vài giây rồi chợt hiểu ra điều gì đó, Kang Rae mỉm cười thì thầm: - Là anh đúng không?...anh trai của Park Dong Joo? Câu hỏi của con bé làm nhân cách Phạm Gia Phúc đơ ra rồi mỉm cười, nụ cười đó, Kang Rae thấy tim mình ấm lên...dù chính nó đã không thương tiếc làm cho người nó yêu phải đau khổ. Nhưng ít ra khi nhân cách Phạm Gia Phúc xuất hiện, cậu ấy đã quên hết mọi thứ đi rồi. - Sao vậy? Chúng ta đi ăn chung ổn chứ? - Dạ...được! Không ngần ngại trước bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía họ, Phúc vẫn không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, ôm đống tập của Kang Rae lên chồng vào đống của mình rồi nắm tay con bé tự nhiên kéo ra khỏi lớp. Chỉ còn lại những cặp mắt tròn, dẹt, hình viên đạn nhìn theo, ngay cả Min Ah cũng vậy, cô nàng bất ngờ quá chuyển sang lắp bắp: - Hai...hai người đó...bị gì vậy trời! Mi Rae dậm chân thùi thụi vào nền nhà, gương mặt nhăn nhó: - Đồ đáng ghét! Cậu trêu mình sao chứ? Đồ Park Dong Joo đáng ghét! - Đã nói người ta đang hẹn hò mà cứ không nghe! Cái mặt nhăn nhó kia dần chuyển qua khó chịu, Mi Rae liếc qua chổ Min Yeon hất mặt: - Rồi sao? Kệ tôi đi nha! Không có mắc mớ gì tới mấy người nha! Con bé đỏng đảnh đạp mạnh vào cái ghế của Min Yeon dằn mặt, ai ngờ kẹt chân mình vào chân ghế mất đà té lăn ra sàn, số học sinh còn lại trong phòng thí nghiệm ai cũng bật cười với trò vồ ếch vừa rồi của Mi Rae. - Đúng là hậu đậu mà! Cậu cứ chê Kang Rae ngốc nhưng cậu cũng chẳng khác gì đâu! Min Yeon đẩy cái ghế ra, đỡ con bé dậy, vô tình chạm tay vào đùi Mi Rae khi cố gắng kéo chân con bé ra khỏi cái kẹt bàn. Cô nàng chỉ còn biết nhăn nhó: - Hic...đau quá! - Có sao không? – Min Yeon lo lắng Nhưng cô tiểu thư kia vội lơ đi, đứng dậy: - Không cần mấy người quan tâm ha...á! Đúng thật là cú ngã vừa rồi khá hiểm, nên chân phải con bé dường như đã trật khớp rồi, đứng thẳng người lên không vững, lại thêm một lần nữa ngã nhào. Nhưng lần này may mắn hơn vì có Min Yeon bên cạnh, cô nàng không ngần ngại chụp lấy con bé ôm vào lòng. Hết cách, vì không muốn ngã ra sàn nên Mi Rae cũng ôm chặt lấy Min Yeon...lần đầu tiên cả hai cùng thấy trong lòng thật lạ. - Chậc! Cậu thật là...không cẩn thận gì hết! Con bé hít một hơi thật sâu mùi hương từ người Min Yeon, miệng tự nhiên cứng đơ ra: - Cám...cám ơn cậu... - Chân cậu thế này chắc là không tự đi được rồi...vậy để tôi dìu cậu đến phòng y tế nha... - Hả? Nhưng còn bữa trưa...bánh mật ong thì sao? Min Yeon im lặng, vòng tay qua eo con bé rồi kéo đi. Tuy Mi Rae có hơi đỏng đảnh, đáng ghét một chút nhưng...cũng có lúc rất hồn nhiên và dễ thương nữa...chắc bởi vì từ lâu Min Yeon đã thích mẫu con gái hay nhõng nhẽo thế này nhưng đến tận bây giờ mới nhận ra chăng? Đôi khi cứ nhìn mãi về một phía ta sẽ thấy bản thân thật cô đơn vì không được đáp lại, những lúc như vậy tại sao lại không cho mình cái quyền được nhìn đi hướng khác? Cuộc sống là vòng tròn, Trái Đất cũng là hình cầu mà...có hàng trăm hướng khác nhau để ta nhìn, việc của ta là chọn cho mình một hướng đi phù hợp với đôi chân của ta mà thôi. - Phòng y tế không có người trực sao? – Mi Rae ngạc nhiên nhìn quanh - Có cô Hera dạy Sinh thỉnh thoảng ghé qua mà! Nghe nói ngày mai cô Lee đi làm lại rồi...chờ đến lúc có người thay! Cô nàng vừa định quay đi, Mi Rae nắm tay Min Yeon kéo lại, vẻ mặt đáng thương: - Cậu...đi đâu vậy? Ở đây...với mình đi! - Tôi đi lấy bánh mật ong cho cậu! - Hả...à ừ...cám ơn! Bắt gặp gương mặt Mi Rae ửng hồng lên, con bé buông tay ra rồi quay đi một cách ngại ngùng, Min Yeon cười thầm rồi tự khắc trống không: - Uống gì không tôi lấy luôn... - Sữa tươi cũng được... - Vậy đợi nhé! Cô nàng nhanh chân chạy ra khỏi đó, chỉ vài phút sau đã quay trở lại với hộp bánh gói cẩn thẩn của Mi Rae và hai hộp sữa trên tay. Vừa thấy Min Yeon quay lại, con bé tự nhiên không làm chủ được miệng nữa...miệng nó không biết từ khi nào lại mỉm cười thật tươi như vậy: - Bánh này cậu tự làm sao? Con bé đưa cái bánh vào miệng cắn một cái, số mật ong trong nhân chảy ra, ngọt thanh: - Mình làm được nhiều loại bánh lắm đó! Cậu thấy sao...ngon không? - Tôi không thích ăn đồ ngọt lắm...nhưng cái này ngon thật! Ngấu nghiến mấy cái bánh trong miệng, Mi Rae cau mày lại: - Tức thật chứ! Bỏ công làm cho cậu ấy vậy mà...cái đồ..ặc ặc! Min Yeon giật mình vội đút cái ống hút vào hộp sữa đưa cho Mi Rae rồi lắc đầu: - Vừa ăn vừa nói sặc là phải rồi! Cái đồ hâm này... - “Ám ơn”...(cám ơn)! - Xem kìa...mật ong dính ra miệng cậu tùm lum rồi! Con bé tròn mắt đá cái lưỡi qua lại một cách khiêu gợi trước mắt Min Yeon: - Đâu? Chổ nào? - Thật là... Cô nàng bất chợt không kìm được cảm xúc trước con bé, chồm tới liếm vết mật ong dính trên miệng Mi Rae làm con bé như đứng tròng trước mắt, nửa cái bánh còn lại trên tay cũng rơi xuống đất luôn. - Cậu...cậu...cậu làm gì vậy? Min Yeon bối rối vội quay đi: - Xin...xin lỗi! Tôi không cố ý...tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa! Xin lỗi cậu... - Min Yeon... Trong lúc cả hai vẫn còn chưa hoàn hồn trước sự việc quá nhanh trước mắt, Min Yeon không còn cách nào khác đành đứng dậy chạy ra khỏi đó. Mi Rae cũng muốn bật dậy chạy theo nhưng sực nhớ chân vẫn còn đau...con bé đành ngồi thừ ra đó, lầm bầm mấy câu với vẻ mặt buồn xo như co mèo bị bỏ rơi: - Min Yeon ngốc... Rồi lại đặt tay lên ngực ngẩn người khi chợt nhận ra tim mình tự nhiên đập nhanh quá. Con bé lấy cái điện thoại trong túi ra, bấm liên tục vào đó: “Min Yeon! Quay trở lại đây ngay cho tôi! Trốn luôn là biết tay tôi đó...đồ hâm!” --- CÒN TIẾP ---
|
Phần 1 – Tập 27: Ngốc... Kể từ khi biết về các nhân cách của Ân, Kang Rae bắt đầu lọc lại từng chi tiết nhỏ trong ký ức, phần nào con bé cũng chia ra được đâu là tình cách của Park Dong Joo và đâu là Phúc. Cũng không quá khó để nhận ra, vậy mà bấy lâu nay nó cứ thắc mắc lý do cậu ấy cứ lúc nóng lúc lạnh, thì ra mọi việc đều có lý do riêng. Với Kang Rae, Phúc có chút gì đó trầm ngâm, ít khi cười...sâu trong đôi mắt có một điều gì đó giống như sự oán hận được giấu kín. Tuy vậy, Phúc lại khá ga lăng, rất ấm áp và nhẹ nhàng khi ở cạnh. Park Dong Joo lại thuộc type người lạnh lùng, ít ga lăng hơn nhưng lại rất thu hút. Ân thì khá đểu, đó là cách mà Kang Rae nhận ra cậu ấy, có chút gì đó quậy quậy, thích trêu đùa, chọc ghẹo những đứa con gái yếu thế hơn khi ở cạnh, như Kang Rae chẳng hạn. Giờ thì, con bé có thể tự tin với bản thân là nó có thể nhận ra ai trong Ân, bất cứ khi nào chỉ cần qua đôi mắt thôi. Có thể hơi tham lam một tí nhưng có lẽ Mie nói đúng, Kang Rae yêu cả ba dù là Park Dong Joo, Phạm Gia Ân hay Phạm Gia Phúc...đôi lúc nó tự có cảm giác bản thân đang ngoại tình với ba người khác nhau vậy. Có lẽ nào, đó lại là lý do mà Kang Rae chưa bao giờ thấy chán khi cứ đeo bám cậu ấy nhỉ? Phúc tự mình chen vào đám đông, chỉ để bưng cả hai mâm cơm đến chổ của Kang Rae, bước ra khỏi đó thì mồ hôi cũng lấm tấm trên mặt từ lúc nào, nhưng cậu ấy chẳng hề tỏ thái độ khó chịu. - Để em chờ lâu rồi... Con bé mỉm cười, vội đứng dậy phụ cậu ấy đặt hai mâm cơm xuống bàn nhưng lại vô tình chạm vào bàn tay đó khiến cậu ấy cứ đơ ra vài giây rồi mới hoàn lại trạng thái ban đầu. - Em có muốn uống gì không? Nước ngọt hay...nước ép? - Anh uống gì thì em uống cái đó! Vậy là vừa đặt mâm cơm xuống, Phúc lại tức tốc đi ngay rồi quay lại cùng với hai chai nước ép. - Anh thích uống nước đào ép... Kể cũng lạ, tất cả những thứ Dong Joo thích thì Phúc lại ghét và ngược lại, con bé bật cười rồi lắc đầu: - Em thích vitamin hơn! - Em thích nó vì Ân cũng thích nó đúng không? Cậu ấy, đặt chai nước xuống rồi ngồi vào bàn có một chút thay đổi trên gương mặt đó, nhưng con bé không hiểu vì điều gì. Có vẻ như, cậu ấy hoàn toàn không biết và cũng chẳng nhớ gì về chuyện Park Dong Joo và Kang Rae hẹn hò thì phải. Kang Rae cũng không dám nói, chỉ im lặng cho từng muỗng cơm vào miệng, tự nhiên hôm nay nó lại ít nói hẳn. Nếu là lúc trước, ở cạnh cậu ấy như thế này...con bé đã huyên thuyên đủ thứ chuyện rồi. Kỳ lạ thật...những nhịp tim vẫn cứ tăng lên khi bắt gặp đôi mắt đó đang nhìn mình, rồi cả khi cậu ấy quấn cái khăn vào tay khẽ lau mấy hạt cơm dính trên miệng con bé, ân cần như thế...đâu có giống cái tên đáng ghét kia. - Ngày mai...nghe nói cô Lee sẽ đi làm lại! - Vậy sao? Phúc hờ hững rồi đặt cái khăn xuống, chăm chú vào mâm cơm của mình. Nhưng Kang Rae muốn ngay lúc này hỏi thẳng cậu ấy, con bé muốn biết những suy nghĩ mà nó không thể thấu được từ Phúc: - Em muốn biết cảm giác của anh...anh không thấy khó chịu chứ? - Biết sao được...Ân nói đúng! Ngay từ đâu nó không nên khuyên anh tiến tới với Lee Ah khi thừa biết cô ấy là một lesbian...cả anh và Ân đều tự lừa dối bản thân là cô ấy sẽ thay đổi! Có lẽ...vì anh yêu Lee Ah thật lòng...nhưng cũng không trách Lee Ah được...chia tay nhau như vậy là ổn rồi! Cậu ấy dường như chẳng hề biết đến chuyện Lee Ah níu kéo mình bằng nhiều cách và cũng chẳng hề hay cô ấy chỉ dành tình cảm đó cho Park Dong Joo mà không hề biết đến sự có mặt của Phúc. Có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng anh ấy lại quá an toàn so với tất cả, Ân đã dùng tình thân mà che chở cho nhân cách đó khỏi mọi việc. Để nó không va chạm, không bị tổn thương thêm nữa...dù cho cậu ấy phải ép lòng, phải trải qua nhiều chuyện đau khổ. Nghĩ đến Kang Rae lại càng thấy yêu Ân hơn...yêu từ những việc mà cậu ấy âm thâm làm, chẳng bao giờ nói với ai, yêu cái cách cậu ấy cam chịu và hy sinh. Nếu như, một lúc nào đó Phúc biết mình chỉ là một nhân cách...và thừa nhận nó thì liệu cậu ấy có chịu biến mất không? - Ân rất hay gửi mail và viết nhật ký cho anh! Nhưng kỳ lạ là nó chẳng bao giờ kể về em cả! - Dạ...em chỉ đơn phương cậu ấy thôi mà! Con bé mỉm cười, vì giờ nó đã hiểu những điều mà Ân làm kia, cũng chỉ vì ngốc nghếch cho rằng Phúc là một linh hồn thôi. Có lẽ, cũng phải rất khó khăn để cậu ấy từ bỏ Mie và chính cuộc sống của mình để nuôi nấng một nhân cách khác. Vậy mà có lúc nó từng nghĩ cho riêng mình để rồi nhiều khi trong tâm trí cũng cho rằng cậu ấy chỉ xem nó như người thay thế, giờ thì nó chỉ muốn Ân mau quay trở lại...nó sẽ hỏi cậu ấy một cách thật lòng về tình cảm mà cậu ấy dành cho nó, hỏi về những gì Mie đã kể. Dù là gật đầu hay từ chối, nó cũng sẽ không để bất cứ lý do nào đẩy nó ra xa người ấy nữa đâu. Nhớ lần trước, Phúc còn nhận ra mình là một nhân cách, còn tự nói mình không nên xuất hiện ở đây. Vậy mà giờ cậu ấy hoàn toàn chẳng nhớ gì nữa... - Em ngán quá... Kang Rae chỉ tay vào miếng sườn bò vừa cắn dở rồi cau mày nhìn cậu ấy, Phúc khẽ lắc đầu mỉm cười rồi gắp cái sườn bò bỏ vào dĩa của mình. - Để anh ăn giúp cho! - Nhanh đi...ăn xong mình cùng tới chổ này nha! - Chổ nào vậy? - Là chổ mà em thường đến đó mỗi lúc buồn! - Ai làm Kang Rae buồn vậy? Cậu ấy rất ít khi cười, nhưng nụ cười của Phúc khi trò chuyện cùng nó lúc này có vẻ như rất tự nhiên thì phải. Nó thấy vui lắm...Thật ra, nó muốn đưa Phúc tới chổ nhà kho bí mật mà nó từng ở đó với Dong Joo. Không biết do còn mơ mộng hay vì tình yêu trong trái tim luôn muốn thế, mà nó vẫn cứ nhờ về từng nụ hôn lén lút ở đó. Giá như, khoảng thời gian đó hai đứa thật sự yêu nhau thì hay quá. À mà...nó vẫn cứ luôn thật sự yêu cậu ấy dù là ở thời gian nào mà. - Nhà kho sao? Phúc đưa tay lên mũi huơ huơ rồi cau mày lại vì bụi ở đó trong khi Kang Rae mải với hộp bánh trên tay, cũng là loại bánh mà Dong Joo thường mua cho nó...nhưng hôm nay là nó vòi Phúc mua cho. Cậu ấy vui vẻ đồng ý ngay chứ đâu có cau có như Dong Joo mỗi ngày đâu. - Ngon không? - Ngon lắm! Anh ăn không? Kang Rae lấy một cái ra, chấm vào chocolate rồi đưa cho Phúc, cậu ấy lại mỉm cười khẽ cầm lấy cái bánh đó nhưng rồi lại cố ý chạm vào tay con bé lần nữa. Đến giờ, Kang Rae mới nhận ra mỗi khi Phúc e ngại, không giống như Dong Joo, lúc nào cậu ấy cũng lấn tới kể cả khi con bé chưa chuẩn bị tinh thần. - Anh làm dính chocolate ra miệng rồi này! Chỉ một ngón tay thôi, Kang Rae chùi vết chocolate trên miệng cậu ấy đã đủ để làm nhịp tim của Phúc tăng lên rất nhanh, vội nắm chặt bàn tay con bé rồi tiến lại gần, chỉ có hai người thôi...khiến cậu ấy không ngần ngại thì thầm trước gương mặt ngây ngô đó: - Kang Rae...đáng yêu lắm! - Dạ??? Con bé tròn mắt khi Phúc cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má con bé rồi lại nhìn vào gương mặt đó, đôi gò má ửng hồng của Kang Rae khiến tim cậu ấy như muốn bóp chặt lại đến khi không thể kiềm chế được bản thân trước con bé, cậu ấy đã tự tiện đặt lên môi đó một nụ hôn nữa. Lẽ ra chỉ nên dừng lại ở đó thôi, nhưng cả hai lại bị cuốn theo cho đến khi đầu cậu ấy như muốn nổ tung ra vì cơn đau lại kéo đến. Đôi bàn tay kia bỗng chốc run lên rồi rời đi, Ân tựa lưng vào tường khi nhân cách của Phúc biến mất, trước mặt Kang Rae, ngay tại nhà kho này, cậu ấy đảo mắt nhìn xung quanh rồi thất thần: - Chuyện gì vậy? - Sao...sao chứ? Kang Rae vội chạy tới bên cạnh khi đôi chân cậu ấy quỵ xuống rồi hai tay cứ ôm lấy đầu, gương mặt thì nhăn nhó một cách đáng sợ: - Đau quá... - Anh không sao chứ? Con bé vẫn chưa biết chuyện gì, vội nắm chặt tay cậu ấy kéo ra khỏi đầu rồi xoa xoa hai bên thái dương, lo lắng: - Anh ổn không? Để em đưa anh tới phòng y tế nha! - Anh ấy...lại đến sao? Câu hỏi làm con bé rụt tay lại, lùi về phía sau, lặng nhìn gương mặt đó vài giây rồi lắp bắp: - Là...Ân sao? - Ừ...nhưng...hai người...đã hôn nhau sao? Khi con bé gật đầu, cũng là lúc bàn tay cậu ấy tự nhiên nắm chặt lại. Chẳng hiểu lý do vì sao, dù biết là cùng thân thể mình...nhưng Ân vẫn thấy trong lòng ghen lên rất lạ. Cái ghen đó khiến cậu ấy tức giận như muốn gào thét lên nhưng lại phải nén trong lòng. - Chúng ta chia tay rồi mà...
|