Tiểu Thư Họ Park
|
|
Bà ấy, mỉm cười nhưng là đang trừng mắt nhìn con bé: - Thế sao cháu lại đến đây nhận tội? Không phải...cháu muốn Dong Joo bị đuổi học sao? - Vì...vì tôi thấy có lỗi...vì tôi...thấy mình...tôi... Con bé bối rối, lắp bắp rồi rơi vào trạng thái vô định, bản chất lương thiện đó vốn chẳng thể diễn kịch được mà lại là một vai ác. Kang Rae không biết phải nói thế nào, cứ ấp ủng mãi cho đến khi bà ấy mỉm cười: - Chẳng ai có dã tâm làm chuyện ác mà thấy hối hận đâu cháu à! Rồi bà ấy quay nhìn thầy chủ nhiệm hội đồng: - Lúc trước cũng có nhiều cô bé tới nhận tội thay thế này...tôi quen rồi! Con tôi thì tôi hiểu mà...chẳng qua mấy đứa con gái thích nó rồi lại hành động nông cạn thiếu suy nghĩ thôi... - Không đâu! Kang Rae đẩy người đàn bà kia ra, chạy về phía thầy chủ nhiệm hội đồng: - Chính là em đã bỏ vào! Xin thầy hãy tin em đi... - Tôi có thể tin em sao? Nghe nói lần trước em còn làm chứng là ở cùng Dong Joo mà? Em muốn nhận tội thay cho Dong Joo...hay là cả hai cùng làm chuyện này? Bàn tay con bé bất lực buông ra khỏi người thầy, liếc nhìn Ân, đôi mắt nhoè đi vì nó lại không làm chủ được bản thân nữa. - Giờ nói đi...là em muốn nhận tội thay hay muốn cả hai bị đuổi học cùng lúc? Em có biết mình đang hành động gì không hả? Là đang qua mặt thầy cô ở đây đó! Em đang giỡn mặt với tôi sao? - Đủ rồi! Đủ lắm rồi... Ân mỉm cười, nụ cười mãn nguyện dành cho Kang Rae, nhưng cậu ấy tiến lại phía thầy chủ nhiệm hội đồng, vứt mảnh vỡ xuống rồi khẽ thì thầm: - Đúng! Là em sử dụng thuốc nên đã bỏ vào hộp và còn đưa cho các bạn! Vậy được chứ...em sẽ nghỉ học và rời khỏi đây mà không cần phải đôi co thêm nữa! Cám ơn thầy... - Park Dong Joo... Con bé thốt lên rồi quay nhìn cậu ấy, từng bước một rời khỏi đó, bước ra cửa, Kang Rae đứng bật dậy chạy theo kéo Ân lại, con bé lại như muốn giãy nảy lên ở đó, trước mặt họ nhưng Ân đã đẩy Kang Rae ra, giọng càng tức giận hơn: - Tôi đã nói tôi không cần cậu làm gì hết mà! - Nhưng mình không thể nhìn cậu bị đuổi học được... - Liên quan gì đến cậu? Tôi nghỉ học hay bị đuổi học thì liên quan gì đến cậu? Tôi ghét nhất kiểu con gái cứ cố tình làm theo ý của mình đó cậu hiểu không? Tránh ra đi! Kang Rae lắc đầu liên tục, con bé cứ một mực kéo cậu ấy lại dù Ân đã nói đi nói lại là cậu ấy chấp nhận việc thôi học: - Không được đâu! Cậu không thể nghỉ học được... - Đúng vậy! Park Dong Joo không thể nghỉ học vô lý như vậy được... Giọng nói quen thuộc bất ngờ kia làm nhịp tim Ân tăng lên, đến cậu ấy cũng chẳng thể ngờ...người xuất hiện ở đó, ngay trước cánh cửa, sau bao nhiêu năm...vẫn cứ như vậy, nguyên vẹn một tình thương xuất phát từ lòng nhân hậu hiện rõ lên gương mặt: - Mẹ... Rồi tựa như một đứa trẻ bị mắng oan, Ân chạy tới sà vào lòng mẹ, khóc nấc lên, từng giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau chảy dài, đứa trẻ tội nghiệp ấy, không biết đã phải chịu uất ức bao nhiêu rồi. Những ngày tháng tựa như địa ngục kia...người mẹ này thậm chí còn không dám nghĩ tới: - Bà là... Thầy chủ tịch hội đồng đứng dậy, liếc nhìn mẹ Ân khi bà ấy từng bước chậm rãi lướt qua cặp mắt lo sợ đạt đến mức độ kinh ngạc của người đàn bà kia, cả tên thư ký. Phía sau là thư ký riêng của bố Ân và cô chủ nhiệm, mẹ Ân xuất hiện như một nhân vật chính được chờ đợi quá lâu. Rút tờ giấy quyết định trên tay thầy quản sinh, rồi cười hiền: - Quyết định và đồng ý thôi học này...người kia làm gì có quyền mà ký vào? - Bà nói vậy là sao? Tôi không hiểu lắm... Thư ký riêng của bố Ân đặt lên bàn tờ giấy khai sinh đúng chuẩn khai theo mẫu của Hàn, rồi mỉm cười: - Bà đây là người đứng khai...theo thủ tục thì bà đây là mẹ của cậu chủ Park Dong Joo! Mới là người có quyền quyết định và can thiệp vào chuyện của cậu ấy! - Sao chứ? Vẻ mặt người đàn bà độc ác kia biến sắc, vội chạy tới rút cái bản sao khai sinh nhìn vào rồi loạng choạng: - Tờ giấy này...sao bà ấy có được? - Bà ngạc nhiên lắm sao? Chính anh ấy đã đưa cho tôi...cách đây vài tiếng! - “Anh ấy”? Cặp chân mày bà ta cau lại, trước nụ cười nhân hậu của mẹ Ân: - Chồng...của chúng ta! - Bà... Rồi chẳng để tâm đến vẻ mặt sượng ngắt của bà ta nữa, Ân bước lại gần đó như con cún con, nép vào phía sau mẹ mình. Quả thật...trên đời chẳng có ai ngoài mẹ là người có thể bảo vệ đứa con một cách vô điều kiện. Ông thư ký riêng của bố Ân lịch thiệp trước thầy: - Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc này với thầy hiệu trưởng! Thế nên xin hãy báo lên thầy ấy là có người từ tập đoàn Park Sang Min cần gặp là được! - À...vâng! Chỉ còn lại vẻ mặt ngơ ngác của Ân và cả Kang Rae, cậu ấy như vừa thoát khỏi cơn cực hình, đưa tay lau vội mấy giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi, cảm giác được ở cạnh mẹ thế này có lẽ chính là sự an toàn mà Ân thiếu thốn bấy lâu nay. Giá như ngày đó, mẹ không bị dồn vào đường cùng buộc phải sống lẩn tránh thì có lẽ Ân đã không mắc chứng đa nhân cách như bây giờ. Thầy chủ nhiệm hội đồng nhấc điện thoại gọi đi rồi vâng dạ liên tục, khi cuộc gọi kết thúc thầy mới quay sang phía người đàn bà kia cúi đầu: - Thưa bà, thầy hiệu trưởng đã nói chuyện với ông Park...thầy ấy nói bà đã có thể rời khỏi đây! Mọi chuyện thầy sẽ sắp xếp với mẹ ruột của Park Dong Joo theo đề nghị của ông Park! Mong bà cứ an tâm! - Chồng tôi sao? Nhưng chẳng phải ông ấy vẫn còn nằm viện sao? Thư ký riêng của bố Ân mỉm cười: - À...bà chủ có về thẳng biệt thự của cậu chủ lớn...ông chủ đang ở đó chờ bà chủ... - Chuyện này là sao chứ? Người đàn bà kia tỏ thái độ căn thẳng rồi quay lưng bước ra khỏi đó không quên đưa cặp mắt đầy thách thức nhìn về phía mẹ con Ân. Vài phút sau đó, thầy hiệu trưởng tới đề nghị Ân và Kang Rae quay trở lại lớp học trước, mọi chuyện vẫn sẽ điều tra, nhưng thầy sẽ giao chuyện điều tra lại cho người mà thầy tin tưởng để tin đồn về việc học sinh sử dụng thuốc dù đúng hay sai cũng không bị lan ra ngoài. Cánh cửa phòng hội đồng khép dần lại, Kang Rae lẽo đẽo phía sau lưng Ân, nhưng cậu ấy chẳng thèm để ý đến cứ lạnh lùng đặt chân xuống từng bậc thang rồi khuất đi mất. - Kang Rae! Lee Ah kéo tay con bé lại, vẻ mặt khó chịu: - Em vừa làm cái trò gì vậy? Nhận tội thay sao? Thật là ngu ngốc... - Em không ngốc! Em chỉ không muốn cậu ấy bị thôi học...cũng chẳng còn cách nào khác mà... Kang Rae vung tay ra khỏi tay cô Lee khi cặp mắt giận dữ của cô ấy nhìn thẳng vào con bé: - Ít ra em nên từ bỏ để giữ lại chút danh dự chứ? Dù em có cố gắng thì Park Dong Joo cũng chỉ đùa giỡn với em thôi mà? Em còn hy vọng gì...khi cả hai chỉ hẹn hò được một ngày thì chia tay? - Danh dự sao? Con bé mỉm cười: - Vì em yêu cậu ấy...yêu rất nhiều...nên em sẵn sàng làm tất cả dù có phải từ bỏ danh dự...để bảo vệ cậu ấy! Em thất bại...vì em quá ngốc nghếch...vì em không hiểu rõ cuộc sống phức tạp thế nào...nhưng ít ra...em cũng không dùng cái danh dự ảo đó mà ép cậu ấy phải làm những điều cậu ấy không muốn! Từng lời nói của Kang Rae như xé ngàn miếng thịt trên người Lee Ah, nếu không phải là trường học, dám chừng Lee Ah cũng tát cho con bé vài cái rồi: - Em đang ám chỉ cô sao? Kang Rae lại cười, con bé cười một nụ cười tự tin nhất từ trước đến giờ khi đối diện với Lee Ah: - Ngốc...hay không là người đánh mất tình cảm thật sự chỉ để chạy theo cái danh dự ấy! Nếu là em...em sẽ chọn người luôn tha thứ cho em dù em có làm họ tổn thương bao nhiêu đi nữa...nếu em là cô! Em sẽ không vì cái danh dự đó mà đánh mất Min Ah đâu... - Đó là chuyện của cô! Đôi mắt Lee Ah chợt đỏ lên vì tức giận, nhưng con bé vẫn thản nhiên: - Em sẽ làm tất cả...để có được người em yêu! Để được ở cạnh cậu ấy...nếu cô không trân trọng Dong Joo và cả Min Ah thì...cô không xứng đáng được họ yêu! - Gì chứ? Gương mặt cô nàng biến sắc hoàn toàn vì đây là lần đầu tiên thấy Kang Rae dứt khoát như thế khi nói chuyện, khi đối diện với Lee Ah. Có lẽ chỉ vì trước đây, khi ở vị trí của người thứ ba Kang Rae hoàn toàn thu mình lại, con bé đã từng thấy tội lỗi khi người ta nói nó là nguyên nhân làm Lee Ah và Dong Joo chia tay nhau. - Em tự đắc vì cậu ấy đã chia tay tôi sao? Em khinh thường vì một người như tôi lại tìm mọi cách để níu kéo Dong Joo như vậy sao? - Sai rồi! Tại sao vậy? Tại sao lúc này...nước mắt lại chảy ra thật nhiều, không phải vì đây là lần đầu tiên mà Lee Ah nhìn thấy đôi mắt vô tình Min Ah nhìn cô ấy tựa như một người chưa từng quen như vậy chứ? Ôm đống bài tập về phòng nghỉ giáo viên rồi vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó: - Níu kéo một người mình yêu thật sự chẳng có gì đáng khinh...nhưng nếu ngay cả bản thân cũng không chắc mình có yêu người ấy hay không mà lại níu kéo bằng mọi giá thì có lẽ phải gọi là đáng thương... - Min Ah... Câu nói của con bé làm đôi chân Lee Ah chùn lại trước khi cô ấy thật sự loạng choạng ngã người vào bức tường kia. - Cậu theo mình đi nộp đống bài tập này đi! Mặc kệ Lee Ah có đang thất thần hay kinh ngạc vì những lời nói vừa rồi, Min Ah đẩy Kang Rae về phía thang máy chẳng một lần nhìn lại, tình cảm vô giá chẳng có thứ gì so sánh được, mua được hay đánh đổi được. Ai cũng nói yêu nhưng mấy ai hiểu rõ tình yêu thật sự là thế nào? Chỉ những ai mang trong mình tình yêu thật sự họ sẽ thứ tha tất cả, bao dung tất cả và chấp nhận tất cả, tình yêu thật sự không bị những giận hờn, tổn thương làm cho mờ nhạt, có lẽ đó cũng là lý do mà người ta mang hoa hồng đầy gai hay kim cương cứng cáp ra để làm biểu tượng cho thứ vô hình mang tên tình yêu kia. Buông tay quay đi không phải vì hết yêu nhưng là do đôi lúc ta cần phải rời xa người ta yêu ít lâu, đủ để họ nhận thấy sự hiện diện của ta trong cuộc sống của họ quan trọng bao nhiêu? Đến một lúc nào đó khi Lee Ah nhận ra, cô ấy sẽ trở về chăng? Và rồi Min Ah sẽ chấp nhận chứ? Có lẽ...điều hối hận thứ hai của Ân lúc này là đã để Phúc chen vào chuyện của hai người đó một cách ngu ngốc như vậy. Từ bên dưới cầu thang bộ, Ân nép mình vào bức tường khuất đi, thờ dài rồi lần thần rời khỏi đó mà không quay lại lớp học... Khi Kang Rae và Min Ah quay lại lớp học thì cậu ấy đã không còn ở đó. Cả lớp xúm vào một mình Kang Rae hỏi đủ thứ chuyện, nào là “Park Dong Joo có bị đuổi học không?”, nào là “trường đã điều tra chưa?”, “khi nào có quyết định?”... Con bé không cảm thấy mệt mỏi bởi những điều này, nhưng chắc vì không có Park Dong Joo ở đây mà lúc này, Kang Rae có cảm giác như đầu óc hoàn toàn trống rỗng vậy. Khi nghe Min Ah nói sẽ từ bỏ Lee Ah và quyết định đi du học sau khi tốt nghiệp, con bé lại sợ nếu như Ân cũng chọn cách đi du học ở một nước khác hoặc quay về Việt Nam để quản lý công ty con của tập đoàn Park Sang Min như lời Mie nói về dự định của bố cậu ấy thì nó cố gắng tiếp tục để làm gì chứ? “Hoặc là bằng mọi giá cố gắng đến cùng để đạt được mong muốn hoặc là buông tay rồi quay đi để người đó nhận ra ta quan trọng với ho ra sao?” - Mình không thể buông tay Park Dong Joo được vì...mình thật sự rất sợ mất cậu ấy! Con bé đứng bật dậy khi chuông vào học của tiết cuối cùng trong ngày còn đang vang lên inh ỏi bên ngoài hành lang, Kang Rae xếp tập vở lại đẩy qua hết chổ của Min Ah rồi lôi chùm chìa khoá đặt lên bàn. - Tý cậu ghé qua nhà mình để ba lô vô nhà mình dùm nha...mình phải đi tìm Park Dong Joo mới được! - Hả? À...ừ! Chạy đi được một đoạn gần qua khỏi cửa, Kang Rae quay trở lại chổ của Min Ah rồi thì thầm: - Tí nữa cậu nói mình “bị” nên về trước nha... - Ok! - Cám ơn Min Ah! “Số máy quý khách...” Câu nói làm con bé phát điên lên được, nó đã chạy qua hai con phố nhỏ rồi, những nơi mà nó dễ gặp Ân nhất từ lúc mới gặp, những nơi mà Ân hay ghé vào lúc trước nó đã bỏ cả tuần để theo dõi hành tung của cậu ấy vậy mà...những thói quen đó giờ Ân không còn ghé lại nữa. Đèn đường đã bắt đầu rọi sáng khắp nơi,, Seoul là thành phố mà hầu như ở đây không có đêm hay ngày. Bất kể khi nào, nắng hay mưa...nó vẫn nhộn nhịp và tấp nập như thế. Seoul, giữa triệu dân...giữa những người xa lạ, nếu mất nhau liệu có còn tìm ra nhau nữa không? Giả sử cách đây vài trăm năm...chưa có điện thoại. Tiếng chuông nhà thờ đâu đó vang lên giữa cái lạnh nhè nhẹ của trời trở Đông vừa thiêng liêng nhưng cũng thật cô đơn. - Phải rồi!
|
Con bé co giò chạy đi, bỏ quên cả ly cafe sữa nóng vẫn chưa uống được bao nhiêu. “Park Dong Joo rất hay tới nhà thờ...” Thỉnh thoảng khi theo chân cậu ấy, Kang Rae thường bắt gặp Ân ngồi lặng lẽ trong nhà thờ, nhắm mắt lại và tập trung cao độ đến cả khi con bé tới và ngồi bên cạnh thì cậu ấy cũng chẳng hề mờ mắt ra, đến lúc nào Kang Rae thấy chán sẽ tự rời đi thôi. Ai mà biết được...có khi nào Ân chỉ giả vờ thôi? Nụ cười hạnh phúc khi vừa đặt chân tới cửa nhà thờ sau khi đã chạy một đoạn đường vòng để tới đây vậy mà nụ cười trên đôi môi vội tắt đi như ánh nắng yếu ớt của mùa Đông vậy. “Park Dong Joo không có ở đây...” - Mình ngốc thật! Kang Rae thẩn thờ ngồi phịch xuống một cái ghế đá gần đó, đưa cặp mắt buồn bả nhìn vào điện thoại. “Số máy quý khách...” - Tức quá đi! Park Dong Joo đáng ghét! Cũng lúc đó, Mi Rae hét lên rồi vứt cái điện thoại qua một bên, nằm dài ra bàn: - Đúng là chảnh mà! Mình chỉ muốn...hỏi mấy công thức thôi mà cũng cúp máy rồi khoá máy luôn... Con bé khệ nệ lê cái chân băng bột của mình cố gắng đứng dậy với tay lấy cuốn vở ghi chép trên kệ. Nhưng có lẽ quá khó khăn với cái chân bị thương của nó, ầm một cái nguyên đống sách vở trên kệ rơi xuống lao thẳng vào đầu Mi Rae. Trước đống bừa bộn, con bé đặt cây bút xuống, cầm cái điện thoại lên ngã lưng ra ghế quẹt quẹt vào màn hình rồi trầm trồ với những tấm hình của Dong Joo mà nó tải về từ trang cá nhân của cậu ấy. Nhắc tới trang cá nhân mới nhớ, Park Dong Joo đã khoá trang của cậu ấy từ sau chuyện của Lee Ah và Kang Rae, làm cho Mi Rae muốn tải hình về xem cũng không được. Mà hình như là chưa từng chưa từng lên cả mấy ngày nay rồi. - Nhạt nhẽo! Nhạt nhẽo quá...gì đây? Con bé lướt tay nhẹ qua tấm hình mới vừa xem rồi cau mày lại: - Thì ra là tấm hình mình chụp Lee Tae lục ba lô của Dong Joo...xem lại cũng chẳng có gì vui...xoá cho rồi! Con bé chạm tay vào nút “delete”, ngay lập tức màn hình hiện lên bảng thông báo “yes-no”, chỉ mất vài giây để xoá một tấm hình nhưng lúc này thì tạm gác lại một chút, Mi Rae đặt cái điện thoại trên bàn chồm ra cửa vì bên dưới cầu thang giọng của bác giúp việc vọng lên: - Có khách nè cô chủ ơi! - Ai vậy? - Là mình...! Thấy Min Yeon xuất hiện trước cửa phòng cùng bác giúp việc, gương mặt Mi Rae chuyển từ thái độ chán nản sang đỏng đảnh một cách nhanh nhất có thể: - Tới đây làm gì chứ? - Mình có mang một ít bánh và sữa tới cho cậu! Với lại...cũng có đem vở ghi chép để cậu chép bài... - Oh! Con nhỏ giả bộ cái thái độ thờ ơ rồi quay đi tránh nụ cười thầm trên miệng, thật ra nó cũng thấy nhớ nhớ cái mặt đáng ghét cứ lầm lầm lì lì của Min Yeon vì mấy ngày nay không đi học. - Mình ngồi ở đâu bây giờ? Min Yeon ngạc nhiên nhìn quanh, đống sách vở vương trên sàn làm nhỏ khá ngạc nhiên vì trước giờ Mi Rae rất ngăn nắp. - Cậu không sao chứ? Chân còn đau lắm không? - Gì vậy? Mi Rae cau mày nhìn Min Yeon rồi chớp chớp mắt: - Đừng nói cậu đang cưa tui đó nha! Nếu là vậy thì dẹp đi...tui chỉ thích nhà giàu thôi! Câu nói của Mi Rae làm môi cô nàng Min Yeon mấp máy bằng nụ cười gượng: - Mình chỉ đến thăm cậu vậy thôi! Vì tính cậu cũng khá kiêu...giống Park Dong Joo nên trong lớp chẳng chơi thân được với ai ngoài Kim Hiyo! Mà nhỏ đó cũng có bạn trai rồi nên...mà thôi! Mình để tập và đồ ăn ở đây rồi về... - Khoan đã! Khi Min Yeon quay lại, cô nàng đã hy vọng Mi Rae nói là “ở lại thêm chút nữa”, thế nhưng nụ cười trên môi lại chợp tắt lần thứ hai khi con bé mỉm cười, đôi mắt sáng rực lên khẽ thì thầm: - Bộ...tính tôi kiêu kiêu giống Dong Joo lắm hả? - Ừ... Cũng không hiểu lý do tại sao, cả Kang Rae và Mi Rae...hai đứa con gái mà Min Yeon “để ý” đều chỉ nhắm vào Park Dong Joo. Nếu như trước kia khi Min Yeon chọn cách để đối đầu với Dong Joo rồi làm Kang Rae cũng tổn thương lây thì có lẽ giờ đây cô nàng đã chững chạc hơn một chút khi biết kìm nén bản thân khỏi cơn ganh tỵ đang nhen nhóm trong lòng: - Từ ngày có Park Dong Joo cái gì cậu cũng hỏi cậu ấy nên điểm thấp hơn trước rồi đó...Mi Rae phải tự suy nghĩ chứ! Thật ra Mi Rae cũng thông minh lắm mà...nếu Park Dong Joo mà bị đình chị học thật thì cậu tính sao? - Cái gì chứ? Một lần nữa, gương mặt đang lân lân mỉm cười của Mi Rae bất ngờ chuyển sang ngạc nhiên: - Sao lại bị đình chỉ học? - Cậu không biết gì sao? Phải rồi, thường thì Mi Rae chỉ lên mạng để lưu hình của Dong Joo lại hoặc chỉ đơn giản là like từng dòng trạng thái của cậu ấy thôi. Ngay khi Park Dong Joo khoá trang cá nhân, Mi Rae dường như ít online hẳn rồi cả việc đau chân phải nghỉ học nữa...Nhưng chỉ qua vài câu kể của Min Yeon, bây giờ con bé đã hiểu tường tận lý do Park Dong Joo đang bị đình chỉ học tạm thời rồi. - Xem đoạn clip cậu ấy nhảy nhót trong bar ai mà chẳng tin cho được! Min Yeon lắc đầu thở dài: - Nhưng cậu ấy có dùng thì cũng không đưa cho bọn đàn em của Lee Tae làm gì! Khác nào đưa cán dao cho kẻ thù đâm mình! Park Dong Joo đâu có phải loại người ngớ ngẩn như vậy chứ! - Cũng đúng! Con bé chống cằm trầm ngâm một lúc rồi bất ngờ thốt lên: - Hả? Đưa cho đàn em của Lee Tae sao? - Ừ thì bọn tố Dong Joo là đàn em của Lee Tae mà! Lúc nảy mình chưa nói sao? - Tấm hình! Tấm hình... Loanh quanh tìm cái điện thoại, Mi Rae lầm bầm như vậy rồi cầm cái điện thoại trên tay, đôi mắt sáng rực lên lần nữa: - May quá! Còn chưa xoá! - Gì vậy? Tò mò nên Min Yeon cũng ghé đầu vào xem, rồi chỉ vài giây cô nàng chụp vội tay Mi Rae lại, có một chút gì đó mừng rỡ hiện lên trên gương mặt: - Hay quá! Sao cậu chụp được vậy? - Là lúc cậu kêu mình về lớp lấy sổ nhận xét đó! Mình thấy cứ tưởng Lee Tae lục đồ định chôm chĩa gì đó của Dong Joo nên chụp lại! - Hay quá Mi Rae! Ngay lúc này, Min Yeon cũng không hiểu lý do tại sao bản thân lại mừng rỡ như vậy nữa, vốn dĩ ghét Dong Joo và chỉ muốn cậu ấy chìm xuống đáy biển, thế nhưng chắc có lẽ từ sau chuyện Park Dong Joo âm thầm nhường vị trí top 5 lại cho Min Yeon, cô nàng từ lúc đó đã muốn sẽ làm gì đó để trả ơn và cũng là xin lỗi cậu ấy nhưng đến giờ vẫn chưa có dịp: - Chúng ta chỉ cần đưa tấm hình này cho hội đồng trường là cậu ấy được minh oan rồi! Nếu không phải là ăn cắp thì sao Lee Tae lại lục ba lô Dong Joo chứ! - “Chúng ta”? Lại thêm một lần nữa, tại đây, ngay bên cạnh Mi Rae, đôi môi Min Yeon mấp máy rồi cố gượng thêm một nụ cười nữa khi con bé cất cái điện thoại đi, ngồi xuống ghế, hất mái tóc ra sau: - Mình sẽ dùng nó để đề nghị Dong Joo làm người yêu của mình! Chắc chắn cậu ấy cần bằng chứng và sẽ đồng ý thôi! - Ừ...nhỉ! Rời khỏi đó với cái tâm trạng ngày một chùn đi rồi lún sâu như đang lội trong bùn. Giá mà người chụp được tấm hình đó là Min Yeon nhỉ, rồi lại không biết Park Dong Joo phải xoay xở ra sao trước Mi Rae nữa, có khi nào vì cần tấm hình mà cậu ấy lại đồng ý lời đề nghị không? Biết bao câu hỏi được đặt ra lúc này nhưng Min Yeon lại chẳng có lời giải đáp. Có lẽ...những cô gái quanh đây không thuộc về nó thì phải. Lại một nụ cười nữa nhạt nhẽo dành cho cuộc sống, nếu bây giờ bố Min Yeon vẫn là một quản đốc thì có gọi là đủ giàu để yêu một ai đó chưa? Từ khi nào...tình yêu chỉ dành cho những người giàu với nhau vậy chứ? ... Khi yêu có lẽ ai cũng ngốc, người ngốc vì làm mọi cách bằng mọi thủ đoạn để có được người mình yêu, người lại nhu nhược rồi luỵ quá nhiều để bị tổn thương, người thì cứ tỏ vẻ thờ ơ bất cần, kẻ lại vì sợ mất người yêu mà làm tất cả để quản lý; chiếm hữu mà không quan tâm điều đó khiến ai kia bị mất tự do hay không... Ngay lúc này, tại một quán vỉa hè nhỏ, cũng có một người rất ngốc...chẳng hề nghĩ tới bản thân, làm tất cả chỉ để hy sinh cho người mình yêu dù tình yêu đó có được đáp lại hay không. Nhưng với một số người thì có lẽ, cái ngốc này lại chính là cái ngốc duy nhất giữ được trái tim một ai đó bên cạnh. Kang Rae gục đầu bên hai chai rượu soju, liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài, cái vẻ say ngất lên ngất xuống này của con bé không khỏi lọt vào tầm chú ý của mấy ông bác gần đó, chí ít cũng có người nhắc nhở cô nàng nên về nhà sớm và cũng chẳng ít những kẻ gợi tình, mời gọi. Những lúc như vậy thì Kang Rae sẽ lặp đi lặp lại cái câu quen thuộc: “tôi là dân chuyển giớ đấy! Trai chuyển thành gái đấy...có muốn thử không?” Và y như rằng, sau khi nghe câu đó hết chín trên mười thằng đàn ông quay đầu bỏ đi mà không hề quay đầu lại. Thoáng thấy dáng Lee Tae từ phía xa nhưng vẫn vờ như không thấy, con bé tiếp tục rót rượu ra ly rồi tu hết vào miệng: - Gì vậy Kang Rae? Cậu hẹn tôi ra đây chắc là có chuyện quan trọng cần nói à? - Lee Tae chó! Con bé phun ngụm rượu ra, làm tên khốn đó bất ngờ né đi, trước cái cau mày khó chịu kia, Kang Rae bật cười: - Tôi bị Dong Joo từ chối nên ra đây uống rượu! Nghĩ đi nghĩ lại...thì cũng chẳng có ai thân quen gì...gọi cho Lee Tae chắc không làm phiền cậu chứ hả? - Ồ! Thì ra là vậy Nửa tin nửa ngờ, Lee Tae kéo cái ghế ngồi xuống rót ly rượu rồi ực một phát. - Kêu tôi ra đây không sợ tôi giở trò sao? - Sợ hả? Con bé lả lơi gắp miếng lòng bò nướng bỏ vào miệng rồi bật cười khanh khách: - Tôi đâu phải gái còn trinh đâu mà sợ! Cậu có muốn không?...một đêm cũng chẳng sao....hì hì! Để kiểm tra lại tình trạng say của con bé, Lee Tae cúi sát gương mặt lại gần miệng Kang Rae hít hít, mùi rượu nồng nặc làm hắn ta cũng muốn quay đi ngay. Nhưng xem ra, Kang Rae đã say thật rồi...đề phòng quá với nhỏ cũng chỉ là phí công vô sức, ai chẳng biết độ ngốc của Kang Rae cao thế nào. Vậy là sau một hồi con bé nghiêng ngả than thân trách phận, gục lên gục xuống trên bàn, Lee Tae lại bắt đầu nghĩ đến chuyện vui vẻ với Kang Rae đêm nay. - Tôi tưởng cậu gọi tôi ra đây để chuốc rượu chứ? - “chuốc rượu” sao? Con bé nhếch miệng: - Để làm gì? - Khai thác chuyện của Park Dong Joo! Lee Tae đôi lúc cũng khôn ngoan hơn Kang Rae nghĩ nhiều, cái đầu cáo già đó làm gì chẳng nghĩ ra chuyện này. Dù con bé có cố biện minh thì ắt hẳn nó cũng sẽ nghi ngờ và e dè thôi, ở cạnh Dong Joo ít lâu nay, con bé cũng đã bỏ túi được một vài mánh khoé. Thế nên, nó cười rồi cầm ly rượu lên, liếm nhẹ vào miệng ly trước vẻ mặt đang đỏ bừng của Lee Tae: - Đúng đó! Tôi đang định chuốc rượu cậu để lập công với Dong Joo nhưng mà tiếc quá...cậu ấy cũng đã nhận được quyết định cho thôi học rồi...có lẽ Park Dong Joo sẽ về Việt Nam rồi cưới con nhỏ Mie đó! Cậu biết nó chứ...con nhỏ đó...miệng thì cứ bạn bạn bè bè với tôi nhưng lại đâm sau lưng! Thật đáng khinh... “Lời của người đang say là lời thật lòng.” Nghĩ đến đó, Lee Tae chồm tới: - Bị thôi học thật rồi sao? - Ờ! Con bé túm lấy ly rượu, đưa cho Lee Tae rồi mỉm cười: - Chúc mừng vì cậu đã thắng Dong Joo rồi! - Gì chứ? Hắn ta cau mày lại, đón lấy ly rượu từ tay con bé rồi nhếch miệng: - Vậy cậu còn gọi tôi ra đây làm gì? “Xem ra hắn vẫn còn khá e dè!” – Kang Rae đưa tay mở cái cúc áo đầu tiên ra, giũ giũ cái áo ra vẻ như đang bị cái nóng của rượu bốc lên: - Giải sầu thôi! - Giải sầu thì phải kiếm chuyện gì đó vui vui để làm chứ? Cặp mắt hắn ta bắt đầu dán vào cặp ngực của con bé cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy: - Sao tôi biết chắc được cậu có quay clip lại rồi tung lên mạng không chứ? Sợ lắm...nên thôi! Bị sự đề phòng của Kang Rae ngăn lại, hắn ta trầm ngâm vài giây rồi thở dài: - Được rồi! Để có thể tin tưởng nhau thì tôi sẽ nói với cậu vậy! - “Nói”??? Con bé giả vờ không quan tâm, trống không rồi tiếp tục rót ly rượu khác đưa cho Lee Tae khi hắn ta chồm tới: - Chuyện cậu nghi ngờ số thuốc của Dong Joo là tôi bỏ vào đấy! Kang Rae mỉm cười rồi huơ tay đi: - Không cần cậu nói đâu! Nếu cậu có quay clip tôi rồi đăng lên thì sớm muộn gì...cậu cũng nhừ xương với bố tôi thôi! Hahahaa Tiếng cười lớn của Kang Rae làm Lee Tae tỏ vẻ e ngại, cả khi con bé đứng dậy loạng choạng rồi chống tay xuống bàn vẻ mặt lả lướt đó, chưa bao giờ hắn thấy từ Kang Rae cả: - Tôi muốn thử cảm giác mới nên...một đêm cũng chẳng sao! Nhưng đợi đã! Con bé đưa ngón tay ra rồi nhếch miệng cười: - Cậu đợi tôi ở đây...tôi tới chổ nhà vệ sinh công cộng...đi tè đã... - À ừ...nhưng mà...cậu đồng ý thật sao? - Đồ điên này! Tiếng quát của Kang Rae làm cái dao trên tay bà chủ quan cũng mém xíu nữa là rơi xuống chân, chỉ con con bé là vẫn còn giữ y cái dáng lả lơi đó, cúi xuống gần Lee Tae rồi thì thầm: - “Súng” của cậu xài tốt chứ? Cho tôi mượn thay cho mấy ngón tay quẹt quẹt của Dong Joo đi! - Hả...à...ừ! Dù đã từng tiếp xúc nhiều kiểu con gái bạo dạng, nhưng có lẽ Lee Tae chưa bao giờ ngờ tới Kang Rae lại có thể nói ra những câu đó, câu nói làm vẻ mặt hắn ta tưởng như đơ đi vì ngạc nhiên. Từng bước chân liêu xiêu, Kang Rae quay người đi nhưng Lee Tae lại ấp úng: - Cậu không muốn nghe cũng chẳng sao...nhưng đúng là tôi đã bỏ số thuốc đó vào hộp viết của Park Dong Joo rồi sai đám đàn em dựng cái trò đó lên! Nói vậy chứ...tôi chỉ thủ đoạn với những đứa tôi ghét thôi!...tôi không ghét cậu cho lắm nên... - Thôi được rồi! Không cần thiết đâu...
|
Con bé lôi trong cái túi quần jean ngắn cũn ra tờ tiền rồi đưa cho Lee Tae, vỗ nhẹ vào mặt hắn: - Cậu chạy lại tiệm thuốc gần đây mua vài cái bao đi! - “Bao”? Vẻ mặt ngớ ra của Lee Tae làm Kang Rae bật cười: - Bao cao su ấy! Hôm nay không an toàn nên...dùng nó cho chắc! - À...ừ! Để tôi lấy tiền của tôi được rồi! Nghe tới đó thì có vẻ cái ý định “make love” với hắn ta đêm nay của Kang Rae là sự thật rồi, Lee Tae vội đứng dậy nhanh nhẹn chạy qua quầy thuốc đối diện đó. Trong khi Kang Rae len len tới chổ bác chủ quán trả tiền rồi ôm cái túi đen đen gì đó từng bước một lách ra phía sau nhà vệ sinh công cộng, thỉnh thoảng Lee Tae quay lại nhìn để dè chừng thì vẫn thấy con bé đang đi về phía nhà vệ sinh nên dường như không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng có ai ngờ được, phía sau nhà vệ sinh, một chiếc moto đã đợi sẵn ở đó, là Min Ah...vì kế hoạch này là do Min Ah sắp xếp cho con bé và cũng sẵn sàng làm hậu phương với chiếc moto nổ máy từ trước, sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào Kang Rae bị dồn vào đường cùng. Nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của con bé thì có lẽ kế hoạch đã thành công rồi. - Đi thôi! Con bé chỉ kịp thúc Min Ah như vậy trước khi chiếc xe lao như bay về phía đường nhỏ rẽ sang nhà Min Ah. Lúc Lee Tae quay lại đó với mấy cái bao cao su trên tay thì Kang Rae đã bốc hơi một cách hoàn toàn, tìm kiếm khắp các phòng vệ sinh công cộng một lúc lâu rồi gọi cho con bé, Lee Tae chỉ nghe mấy tiếng ò í e từ đầu dây bên kia vọng lại. - Chết tiệt! Chẳng lẽ lại bị nó lừa? Đây có lẽ là câu trả lời thực tế cho cái lý do mà Từ Hải trong “Truyện Kiều” đã chết đứng vì Thuý Kiều. Chỉ tội cho Lee Tae giờ đang đứng không được mà ngồi cũng chẳng yên vì trót dại với màn lừa nghiệp dư mà tưởng chừng chuyên nghiệp của Kang Rae. Một kế hoạch hoàn hảo đến mức khi Lee Tae tới nơi Kang Rae ở để tìm gặp thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ bà chủ nhà ở đó: “Con bé đi từ chiều vẫn chưa về! Nếu nó về thì đèn trong nhà sẽ sáng mà! Hơn nữa tôi ngồi đây làm hoa voan từ lúc nó đi đến giờ vẫn không thấy nó về! Cháu đợi tí nữa đi!” Dù cho hắn có đợi tới sáng thì cũng vô ích thôi bởi vì...Kang Rae đã đem đồ qua nhà Min Ah để chuẩn bị cho kế hoạch này từ sớm rồi...và chắc có lẽ con bé sẽ không quay về phòng trọ đó trừ khi Lee Tae bị kỷ luật và bị giao cho cảnh sát. Tại nhà Min Ah, cả hai vẫn còn chưa hoàn hồn sau tốc độ 80 km/h, nhanh đến độ từ đó vượt qua mấy số đường khác nhau chỉ trong vòng chưa đầy năm phút. Con bé đã ôm chặt Min Ah trong cái run lẩy bẩy, xuống tới nhà mà đôi chân nó còn đang tưởng chừng bay bay trong không khí. - Có cần phải gấp vậy không? Hic...tim mình muốn rụng ra! - Ai mà biết nó có cho đàn em phục kích đâu đó không chứ! Xem cải vẻ mặt vẫn còn tỉnh bơ của Min Ah, Kang Rae chỉ còn biết nằm dài và thở dốc. Nụ cười nở trên môi cô nàng Min Ah, xinh đẹp, tài giỏi và ga lăng... - Trà gừng nè! Uống đi cho giải rượu! - Mình uống có vài ba ly chứ nhiêu! Nhờ cái kế súc miệng bằng rượu của Min Ah nên hắn ta tưởng mình say thật! Nụ cười mà Min Ah dành cho Kang Rae lúc này, thật ra là nụ cười của sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cả Kang Rae và Dong Joo, một người có thể đặt chân vào nguy hiểm để làm tất cả cho người mình yêu và một người may mắn có được một cô gái ngây ngô như thế...tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ dù đã trải qua rất nhiều chuyện. Giá như Min Ah cũng có được một người sẵn sàng làm tất cả cho mình như vậy thì hay quá. - Mình xem lại clip đi! - Ok! Con bé ngồi bật dậy, chăm chú từng động tác của Min Ah khi cô nàng rút cái thẻ nhớ ra khỏi chiếc Canon EOS 5D Mark III rồi lắp vào chiếc Tab quen thuộc. Đoạn phim nét cực nét mở lên, cả hai chỉ còn biết ôm nhau cười trong nước mắt, tất cả đã được quay lại rồi thu âm qua cái micro tự động mà Kang Rae mượn được từ đàn em của bố mình. Bằng chứng về việc Lee Tae giở trò với Dong Joo giờ đã nằm trong tay rồi. Không còn hạnh phúc nào hơn nữa, mọi chuyện phải được sắp xếp và bàn tính kỹ lưỡng, phải có sự trỡ giúp của đồng minh, cuộc sống vốn dĩ là vậy, chẳng ai có thể tự mình làm nên mọi thứ mà không cần sự trợ giúp của ai. Với cái đầu thông minh của Min Ah, máy quay được đặt nhờ chổ của bác chủ quán, chỉnh tầm thu thẳng về phía họ và tất nhiên là được đặt trong một cái hộp nguỵ trang. Kang Rae chỉ cần nhập vai thật ăn ý, rồi sử dụng cái micro mini để kết nối với máy vậy là toàn bộ cuộc trò chuyện được quay lại như một đoạn phim thực tế. - Park Dong Joo được cứu rồi! Con bé thì thầm, đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt mỉm cười hạnh phúc: - Cuối cùng Kang Rae cũng đã làm được một chuyện cho anh ấy! - “anh ấy”? Gương mặt ửng hồng của con bé làm Min Ah không kìm được cái bật cười, vỗ nhẹ vào vai nhỏ rồi gật đầu: - Yên tâm đi! Chắc chắn Park Dong Joo sẽ không từ chối cậu nữa đâu! Không phải vì cậu làm được điều gì...nhưng là vì một lúc nào đó cậu ấy thật lòng với chính bản thân! Nghe những lời đó, con bé lại ũ rũ đi, liếc nhìn Min Ah rồi thở dài trong im lặng. - Sao vậy? Vẫn buồn vì hồi chiều không tìm ra cậu ấy sao? - Mình chỉ sợ một lúc nào đó không thể tìm ra Park Dong Joo ở Seoul này nữa thôi! - Mie đã nói là cậu ấy đến nhà hàng rồi mà! Mấy giọt nước mắt cứ vô thức rơi ra dù con bé đã cố gắng lắm rồi, vậy mà...vẫn không kìm lại được: - Min Ah biết không...thật ra Park Dong Joo...Park Dong Joo... - Sao vậy? Đến cả Min Ah dường như cũng hốt hoảng khi thấy cơn nấc của Kang Rae đè chặt mấy tiếng khóc. Làm sao để nó có thể nói ra đây, nhưng nếu cứ để trong lòng thì thật nặng nề quá. - Min Ah không được nói chuyện này với ai khác đâu đó! - Chuyện gì chứ? Cặp chân mày cô nàng cau lại, rồi đôi môi cũng mím chặt sau cái gật đầu, Kang Rae quẹt quẹt mấy giọt nước mắt đi, bàn tay siết chặt tay Min Ah thì thào: - Thật ra Park Dong Joo chỉ là một...nhân cách của cậu ấy thôi... - “Nhân cách”? Khi Min Ah thốt lên như vậy, cặp mắt nguyên vẹn sự ngạc nhiên, rồi vì quá ngạc nhiên nên chỉ biết bật cười: - Sao có thể chứ? Chứng đa nhân cách sao... - Là sự thật đó! Mình...và cậu ấy chia tay vì mình đã từ chối Park Dong Joo ngay cái hôm cậu ấy dắt mình tới bệnh viện để nói chuyện đó...mình lại muốn cậu ấy ở cạnh Mie để dễ chữa bệnh hơn...nhưng mà...có lẽ mình đã làm cậu ấy tổn thương thì phải! - Vậy...vậy sao? Người mà Min Ah từng ghét cay ghét đắng đó, lại có phía sau một gia đình bất hảo, một quá khứ tồn tệ và mang trong người một chứng bệnh đáng sợ nữa. So với tất cả những người bất hạnh, Park Dong Joo phải sống tựa như một người hạnh phúc lắm, luôn mỉm cười, luôn tự tin và hoà đồng dù sâu trong tim cậu ấy đã đầy những vết thương từ cuộc sống, gia đình, tình yêu... - Phạm Gia Ân mới là con người thật của cậu ấy...ngoài ra còn có hai nhân cách là Park Dong Joo và Phạm Gia Phúc...người đã yêu cô Lee đó... Nghe những gì đã xảy ra mà Min Ah hoàn toàn không biết, những lời kể từ Kang Rae, đôi mắt cô nàng Min Ah cứng cỏi cũng đỏ hoe lên rồi rơi ra vài giọt nước mắt... - Vậy là cậu vẫn quyết định chọn cậu ấy dù...cậu ấy mắc chứng đó và cả khi bố cậu chắc chắn sẽ ngăn cấm sao? Con bé mỉm cười, đôi mắt kia vẫn còn nguyên sự ngây ngô, một tình cảm không vướng bất kỳ vết nhơ nào dành cho Ân: - Mình và Mie nhất định sẽ giúp cậu ấy...mình tin là các nhân cách sẽ chết đi khi bắt đầu điều trị...từ khi Park Dong Joo xuất hiện...cậu ấy đã thay đổi Kang Rae rồi! Cả trái tim và linh hồn...đều trọn vẹn dành cho một mình cậu ấy thôi! Thế nên...nếu không có Park Dong Joo thì Kang Rae chắc sẽ không thể mỉm cười được nữa đâu! Giờ Min Ah lại thấy ganh tỵ, chắc bởi vì những lời nói kia...cô nàng đã thầm mơ ước từ lâu lắm rồi. Giá mà Min Ah là con trai và là Park Dong Joo thì hạnh phúc quá! Nhưng nếu được sinh ra lần nữa, Min Ah vẫn sẽ là Min Ah, một người biết dừng đúng lúc nhưng cũng rất yêu, rất yêu cô ấy...dù cho cô ấy có thế nào đi nữa. - Bố cậu sẽ ra tay thẳng thừng với Dong Joo...cậu có lường trước được không? - Vậy thì mình sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu ấy! Nhưng chỉ cần ở cạnh cậu ấy là mình đã hết lo lắng rồi! Park Dong Joo từng nói...”tất cả những chuyện xảy ra quanh ta đều do một bàn tay nào đó sắp đặt trước...hạnh phúc hay đau khổ cũng có lý do riêng của nó! Việc của chúng ta chỉ cần tin tưởng...tin tưởng vào một ngày tươi sáng như ta mong... chắc chắn bàn tay của tạo hoá sẽ không phụ lòng ta đâu!”... Thật vậy sao? Min Ah nhấn nút copy đoạn phim ra nhiều thư mục khác nhau để chống mất cắp, rồi lưu lại trong ba cái usb khác nhau, đưa cho Kang Rae một cái usb giả và một cái có đoạn phim rồi một mình cất hai cái usb chứa hai đoạn phim riêng. - Việc của chúng ta...là phải giúp đỡ nhau khi cần để ai cũng đạt được ước mơ về một cuộc sống tốt hơn! Đúng chứ? Cái nháy mắt của Min Ah làm con bé thấy lòng mình ấm lại giữa những cái lạnh nhè nhẹ của mùa Đông mới ghé sang. - Chắc chắn! Cô Lee sẽ quay lại với Min Ah vào một ngày nào đó không xa...rồi sẽ yêu Min Ah bằng tất cả những gì cô ấy có như Kang Rae yêu Dong Joo vậy! - Hy vọng là vậy! Đừng biến bạn thành thù, mà hãy biến thù thành bạn như cách mà Min Ah và Kang Rae đã làm với nhau, với cả Dong Joo nữa. Rồi hy vọng đến một lúc nào đó, Lee Tae hay Min Yeon cũng thế...tất cả bọn họ sẽ trở thành bạn của nhau mà không phải đấu đá, ganh tỵ, tìm cách để hại nhau giữa cuộc sống lạnh lẽo này nữa...Bởi vì trong chúng ta, ai cũng muốn mình được sưởi ấm mà! Đúng không? --- CÒN TIẾP --- Mỗi bình luận đóng góp của bạn là động lực giúp Ag viết tốt hơn
|
Phần 1 – Tập 29: Yêu anh như những giấc mơ dài và em không có lối ra... Nếu cần dùng một bản nhạc để diễn tả tình cảm của Kang Rae dành cho Dong Joo thì có lẽ tôi sẽ chọn ca khúc “Yêu anh” của Miu Lê. Ngay từ những ca từ đầu tiên bản nhạc này dường như đã diễn tả một cách hoàn hảo về tình cảm ấy, cũng đúng thôi bởi vì tôi đã dùng nó để viết thành một mối tình đẹp xen đầy trắc trở giữa Kang Rae và Dong Joo. “Yêu anh, yêu anh, như những giấc mơ... Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Yêu anh, yêu anh, yêu chỉ anh thôi... Yêu anh hết thân này, yêu anh chẳng tiếc gì. Bằng tất cả những gì em có, bằng cả yêu thương Dù dấn thân vào ngục tối... Yêu thôi, cứ yêu thôi Anh là ánh sáng, xin anh gần lại bên em Đừng rời xa em... Xin đừng bỏ em ở lại, xin đừng dập tắt đi. Nỗi nhớ không tên theo em, theo em đến cuối cuộc đời Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Dù mai nắng sau cơn mưa kia em sẽ đớn đau thật nhiều. Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu. Vì trái tim em không anh chắc sẽ ngừng đập...” Vì yêu Dong Joo, Kang Rae thay đổi bản thân từ một người kỳ thị LGBT phải tìm hiểu, phải chọn cách sống chung với nó, làm quen rồi dần dần cảm thấy yêu hơn cái thế giới vốn dĩ không trọn vẹn kia, khi yêu Kang Rae còn cảm thấy nó như chính một phần cơ thể, không dứt ra được dù đôi lần vì quá mệt mỏi với những lời đồn đại, dè bỉu, xem thường con bé cũng đã từng muốn sẽ quên đi. Yêu Dong Joo, Kang Rae từ một con bé ngốc nghếch chẳng làm nên được tích sự gì ngay cả cho bản thân thôi, vậy mà chẳng biết động lực từ đâu khiến nó phải thay đổi bản thân trong học tập, trong cả những nếp sinh hoạt hằng ngày, biến bản thân thành một người sống có ích hơn, có lẽ ban đầu cũng chỉ vì tình yêu trẻ con Kang Rae muốn học tốt hơn chỉ để được đến phòng tự học cùng Dong Joo, để ít ra nó cũng thấy mình xứng đáng ở cạnh cậu ấy, không bị người khác nói là trèo cao hay vô tích sự. Nhưng càng cố gắng, Kang Rae càng vượt qua cái ranh giới của sự toan tính cho riêng mình. Càng ở cạnh Dong Joo, càng yêu cậu ấy con bé có vẻ như dần loại bỏ hết những cái ghen tuông nhỏ nhen trong lòng, giờ thì nó chỉ muốn ở bên cạnh để có thể làm người nó yêu hạnh phúc, không phải là để người ta biết nó có một người yêu tài giỏi ra sao, xinh đẹp thế nào, nhưng chỉ là muốn ở cạnh, muốn hy sinh nhiều hơn, dẫu có đánh đổi bao nhiêu cũng chỉ cần được nhìn thấy người ấy mỉm cười hạnh phúc là đủ rồi. Vì yêu, nên giờ nó chẳng quan tâm lý do Park Dong Joo bắt đầu là gì? Có phải chỉ là muốn trêu chọc hay trả đũa chuyện nó đã từng kỳ thị LGBT hay không? Nó cũng không quan tâm cậu ấy có quá khứ tăm tối ra sao, là một hay hai nhân cách, sống cùng cậu ấy phải chịu những đau khổ gì? Bởi vì ngốc nghếch, nên nó luôn tin vào một điểm sáng nhỏ xíu giữa mênh mông biển cả tối đen, điểm sáng đó là ngày mà Park Dong Joo gật đầu chấp nhận một Kang Rae bé nhỏ, không nổi bật cũng chẳng hoàn hảo. Yêu thật lòng không phải muốn ở cạnh người ấy vì sẽ được hạnh phúc, mà là muốn ở cạnh người ấy dù có phải trải qua đau khổ nhiều bao nhiêu chỉ để gom lại chỉ vài ba hạt hạnh phúc cũng cam lòng mà không hối tiếc. Đôi lúc nó giá mà...Park Dong Joo chỉ là một người bình thường, không quá nổi bật để sau lưng cậu ấy không quá nhiều vệ tinh như bây giờ. Sáu giờ sáng hôm nay, với sự bảo vệ của Min Ah, con bé tới trường đúng giờ để có thể vào lớp ngồi trước khi Lee Tae xuất hiện và rồi sẽ không biết cậu ấy làm gì nếu biết Kang Rae đã có trong tay bằng chứng về việc đó nữa. Con bé ngồi trong lớp với tâm trạng hết sức bất an vì đã liều mình làm một chuyện chẳng phải ai cũng dám, vậy mà cậu ấy giờ lại đang cười đùa vui vẻ với đám con gái ngay trước cửa. Park Dong Joo, có vẻ chẳng quan tâm gì đến quyết định từ phía ban giám hiệu vào lát nữa. - Dong Joo! Con nhỏ Mi Rae, hôm nay cũng ráng lết cái chân khập khiễng đi học dù đã xin nghĩ cả tuần, chắc lại nhớ Dong Joo nên phải vác xác đến thôi. Chưa cất ba lô đã hí hửng như vậy rồi, nhìn thôi cũng thấy không ưa. Kang Rae khoanh tay nằm dài ra bàn, cặp mắt vẫn dán chặt về phía họ: - Cậu đi học lại rồi sao? - Hihi! Được cậu quan tâm như vậy mình thấy hạnh phúc lắm đó! “Hạnh phúc” gì chứ? Kang Rae bật cười một mình, chỉ là một câu hỏi thăm thôi mà? Nghĩ lại thì...nó còn được nhiều hơn như vậy nữa. Mà kể ra cái con nhỏ Mi Rae đó cũng dai như đỉa, đã từng bị Park Dong Joo từ chối nhiều lần, thậm chí cả khi biết rõ cậu ấy qua lại với Kang Rae và Lee Ah cùng một lúc, như bao đứa con gái khác dù có thích cũng sẽ lùi ra xa, vậy mà đến giờ vẫn chưa từ bỏ. Đứng bên cạnh nói chuyện thôi là đủ lắm rồi, vậy mà còn tựa vai rồi động tay động chân, chỉnh áo, sửa tóc...cứ làm ra vẻ như đang hẹn hò với cậu ấy vậy. Con bé chỉ muốn chạy tới kéo nó ra khỏi Dong Joo ngay lập tức thôi nhưng lại đành chống cằm liếc nhìn Mi Rae khi nó thì thầm vào tai Dong Joo điều gì đó rồi tự ý nắm tay cậu ấy kéo đi. - Gì vậy? Kang Rae đứng bật dậy làm Min Ah cũng giật mình theo, cô nàng ngơ ngác trước vẻ mặt cay cú của con bé: - Mi Rae dám nắm tay Dong Joo kéo đi kìa! Mình phải đi theo mới được! - Đợi đã! Thật sự mà nói thì lúc này Min Ah rất lo lắng cho Kang Rae, chuyện đêm qua làm Lee Tae tìm con bé khắp nơi, có lẽ nơi duy nhất mà Lee Tae không dám đặt chân vào là phòng học của lớp 12A. Nhưng nếu con bé bước ra ngoài lúc này thì không biết tên kia sẽ xử lý ra sao nữa: - Cậu mà ra ngoài lúc này thì kế hoạch hôm qua tiêu tan đó! - Nhưng mà Mi Rae nó... - Tỉnh táo lại đi Kang Rae! Dù sao Dong Joo cũng nhiều lần từ chối Mi Rae mà! Cậu ấy đâu có tình cảm đâu mà cậu lo chứ? Con bé cúi đầu trầm ngâm vài giây rồi lôi cái usb chứa đoạn phim ra đưa cho Min Ah: - Hay là cậu giữ luôn cái này đi! Mình sẽ ra ngoài...dù có gặp Lee Tae cũng chẳng sao! - Kang Rae! Dù Min Ah có kéo lại hay cố gắng ngăn cản thì con bé vẫn nhất quyết chạy đi, dường như với Kang Rae việc xa Dong Joo vài giây thôi cũng không thể chịu được. Min Ah cũng vì không an tâm mà chạy theo sau, nhưng rồi cái linh cảm mọi chuyện không ổn dường như đang kéo tới khi cô nàng nhìn thấy Kang Rae nép mình sau bức tường cuối hành lang dẫn xuống cầu thang. Kang Rae đứng đó, tựa lưng vào tường lắng nghe điều gì đó từ bên dưới: - Có chuyện gì vậy? Là Lee Tae sao? Con bé giơ tay ra hiệu cho cô nàng giữ im lặng. “Hẹn hò sao?” Min Ah nghe thấy giọng của Dong Joo vọng lên từ dưới những bậc thang, thì thầm bên cạnh là Mi Rae, cô nàng ló đầu ra nhìn xuống dưới cầu thang, Park Dong Joo vẫn điềm tĩnh với cái dáng đó, cậu ấy cho tay vào túi quần, mỉm cười khi Mi Rae giơ cái điện thoại ra trước mặt cậu ấy. Vì khoảng cách quá xa, Min Ah không nhìn rõ được tấm hình bên trong: - Cậu cần bằng chứng để thoát khỏi vụ này mà đúng không? Tấm hình này mình vô tình chụp được khi trở lại lớp ngày hôm đó...mình tưởng Lee Tae chôm đồ của cậu! Nhưng cũng không ngờ nó lại có ích...thoát khỏi vụ này và hẹn hò với mình! Park Dong Joo thấy thế nào? Ngay lúc này, Min Ah cảm nhận được bàn tay đang bấu chặt lấy bức tường của Kang Rae run lên, đôi môi con bé cũng mím chặt lại như muốn khóc khi nhìn xuống dưới, Park Dong Joo đưa bàn tay đặt lên gương mặt Mi Rae, nụ cười của cậu ấy làm con bé tê tái cõi lòng. - Hẹn hò với Mi Rae...nghe cũng thú vị đó chứ? - Cậu không nỡ từ chối một cơ hội tốt như vậy chứ? Vài phút nữa thôi...khi chuông vào học rung lên thì cậu phải đến phòng giám hiệu để nhận quyết định cuối cùng rồi! Park Dong Joo cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Mi Rae, cậu ấy còn cố ý chạm vào tay con bé làm gương mặt Mi Rae ửng hồng lên từ lúc nào không hay. - Lời đề nghị cũng không quá khó để tôi không đồng ý... “Sao vậy chứ?” – Kang Rae thở dài tựa lưng vào tường trong khi Min Ah còn mải mê nhìn xuống dưới. Park Dong Joo mỉm cười chạm nhẹ vào màn hình vài cái rồi đưa cái điện thoại lại cho Mi Rae: - Nhưng tiếc quá! Tôi không đồng ý! Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng nhé! Câu trả lời của cậu ấy làm Min Ah không khỏi bật cười trước vẻ mặt đang thộn ra của Mi Rae, con bé ngơ ngác: - Sao...sao vậy? Cậu không cần bằng chứng này sao? - Không! Cậu ấy vẫn giữ trên môi nụ cười đáng ghét đó, giải thích cho sự tò mò hiện rõ trên gương mặt Mi Rae bằng một câu cụt ngủn: - Vì tôi đã xoá tấm hình rồi! - Sao chứ? Con bé loay hoay bật cái điện thoại lên rồi sững sốt, vẻ mặt căng thẳng cau có: - Sao cậu có thể xoá nó chứ? Cậu mất trí rồi sao? Cậu sẽ bị đuổi học nếu không có bằng chứng chứng minh cậu vô tội mà! - Cám ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi thật sự không cần tấm hình đó! - Park Dong Joo! Park Dong Joo! Min Ah bật cười, cuối cùng thì cậu ấy cũng quay đi mặc kệ con bé có gọi theo thế nào, từng bước chân của cậu ấy làm Min Ah cảm thấy thật yên tâm dù chẳng hiểu lý do tại sao Park Dong Joo từ chối cơ hội tốt như vậy. Chỉ vì không muốn hẹn hò với Mi Rae sao? Nếu giả sử đồng ý hẹn họ dù không muốn thì Park Dong Joo vẫn có cách để chia tay êm đẹp mà. “Chắc là vì Kang Rae thôi!” – Min Ah thầm nghĩ như vậy rồi bước vội xuống bậc cầu thang: - Dong Joo! Đang cắm cúi với từng bước chân trên bậc thang, nghe giọng Min Ah cậu ấy điềm tĩnh ngước nhìn: - Cậu gọi tôi sao? - Chứ còn ai vào đây? Đi theo tôi đi...có cái này hay lắm cậu cần phải xem qua! - Sắp vào học rồi đó! - Không sao! Kang Rae cũng ở đây nè! Cô nàng nhanh nhẹn kéo cậu ấy về phía bức tường kia, rồi gương mặt đơ ra một lúc, trước sự ngạc nhiên của Dong Joo, Min Ah dần trở nên hoảng hốt: - Kang Rae đâu rồi? - Có chuyện gì sao? Bỏ ngoài tai câu hỏi của Dong Joo, Min Ah chỉ vội chạy quanh đó, vừa gọi tên Kang Rae vừa lo lắng quát cậu ấy: - Tìm phụ mình đi! Kang Rae vừa mới ở đây mà! Cô nàng chạy dọc theo hành lang, vừa chạy vừa hỏi những người xung quanh đó trước khi quay lại lớp, Park Dong Joo cũng chạy theo mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng Kang Rae không có trong lớp học và cũng chẳng có ai nhìn thấy cậu ấy. - Cậu nói sao? Park Dong Joo xoá tấm hình và từ chối sao? Min Yeon cau mày lại khi nghe điều đó từ Mi Rae, cùng lúc tiếng chuông vào học vang lên ở cuối hành lang. Có vẻ như không kịp nữa rồi, Min Yeon đưa bàn tay ra trước mặt Mi Rae: - Cho mình mượn cái điện thoại của cậu đi! - Để làm gì chứ? Con bé đưa cái điện thoại cho Min Yeon rồi ngơ ngác khi cô nàng rút cái thẻ nhớ bên trong ra: - Mình đến phòng công nghệ thông tin một chút! - Đợi đã! Cậu làm gì vậy? - Giải thích sau nha! Min Yeon cầm chặt cái thẻ nhớ trong tay, một mạch chạy về phía phòng công nghệ, miệng không thôi lầm bầm: “mình nhất định sẽ khôi phục được dữ liệu” Trong khi Min Yeon mượn phòng công nghệ để khôi phục tấm hình bị xoá từ thẻ nhớ của Mi Rae, trước cửa lớp 12F, Min Ah túm lấy một trong hai tên đàn em của Lee Tae: - Lee Tae đâu? Nó đem Kang Rae đi đâu? Giọng Min Ah làm tên đàn em của Lee Tae cũng phát khiếp, cả đôi mắt đang trừng lên của cô nàng nữa, thằng nhỏ lắp bắp: - Mình không biết mà! - Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Park Dong Joo cau mày lại trước vẻ mặt khó xử của Min Ah, cái loa trên hành lang đang gọi dồn dập: “Mời Park Dong Joo học sinh lớp 12A đến phòng ban giám hiệu gấp” - Cậu cứ đến đó trước đi! Mình tự xử vụ này được mà! - Vậy tôi đi đây! Cậu ấy rời đi nhưng mấy lần cứ quay nhìn lại khi Min Ah vẫn còn giữ nguyên cái mặt ũ rũ đó. - Đợi đã! Cô nàng dúi vào tay cậu ấy cái USB rồi thở dài: - Cái này Kang Rae đã tốn rất nhiều công sức để có được! Nó sẽ giúp cậu thoát khỏi vụ này! - Gì vậy? - Trong đó có đoạn clip Lee Tae thừa nhận chuyện cậu ấy cài bẫy để hại cậu! Mang nó tới phòng ban giám hiệu và minh oan cho mình đi! Giọng Min Ah càng lúc càng nóng nảy hơn, túm lấy cổ áo tên đàn em kia kéo về phía nhà vệ sinh rồi đẩy hắn vào một góc: - Lee Tae mang Kang Rae đi đâu? Khai mau thằng chó này! - Tao đã nói là tao không biết mà! - Mày muốn chết hả? Cô nàng giận dữ hét lên trước đám đông kinh ngạc đổ dồn về phía cuối hành lang, giáo viên chuẩn bị vô tiết cũng kinh ngạc không kém: - Có chuyện gì vậy Min Ah? - Gọi cho bảo vệ đi! Chúng ta cần phải tìm ra Kang Rae ngay lập tức! - Không cần đâu! Min Ah cau mày nhìn vẻ Dong Joo, cậu ấy đút cái usb vào túi rồi bỏ chạy một mạch xuống cầu thang trước cặp mắt ngơ ngác của cô nàng. - Cậu đi đâu vậy Dong Joo? Không còn ngần ngại gì nữa, chắc chắn là cậu ấy đã đoán ra được chổ của Lee Tae hoặc đơn giản là nghĩ ra điều gì đó có thể tìm ra Kang Rae ngay lúc này, Min Ah đứng bật dậy chạy theo phía sau Dong Joo xuống từng bậc thang, có lẽ cậu ấy đang định xuống tầng hầm, trong khi cả hai đang ở tầng thứ tám. Từ tầng tám xuống tầng hầm phải qua mười sáu bậc thang nối tiếp nhau như vậy. Trường lại có tổng cộng ba cái cầu thang bộ khác nhau, một cái dẫn trực tiếp xuống kho thể dục dụng cụ, một cái là dẫn xuống căn tin. Vừa chạy vừa suy tính chổ để Lee Tae có thể giấu Kang Rae, mồ hôi trên trán Dong Joo chảy ra lấm tấm, cộng với việc chạy bộ làm nhịp tim cậu ấy tăng lên. - Là tầng hầm của phòng ăn! - Cậu nói sao? Min Ah chạy theo phía sau, Park Dong Joo ra vẻ căng thẳng nhưng vẫn đang cố giấu đi: - Tầng hầm dẫn xuống phòng ăn có một góc khuất! Lúc trước tôi từng thấy Lee Tae đánh nhau ở đó! Cậu mau gọi cho cô chủ nhiệm tới giúp đi! - À ừ! Cô nàng chỉ vừa dừng lại để bấm điện thoại thôi thì bóng cậu ấy đã khuất hẳn sau ba cái cầu thang, Dong Joo đúng là nhanh chân thật. Suy đoán từ cái đầu thông minh của Dong Joo quả thật không sai vào đâu được, bên dưới cầu thang, sâu trong góc khuất, Lee Tae điên cuồng túm lấy áo con bé rồi tát vào mặt, không biết đã bao nhiêu cái tát nhưng má trái của Kang Rae dường như đã đỏ tấy lên, nước mắt giàn giụa trên mặt và ướt đẫm cả áo, cái tên biến thái đó còn xé phăng cả áo học sinh của Kang Rae, cái dao nhọn trên tay làm con bé sợ hãi thụt lùi về phía sau. - Đừng mà Lee Tae! - Tại sao lúc mày lừa tao mày không thấy sợ hãi như vậy chứ? - Dừng lại được rồi đó! Lời đề nghị làm hắn ta gấp con dao lại, xoay đầu nhìn rồi bật cười: - Mày tới để dẫn tao tới phòng hội đồng sao? Trước khi đi tao muốn làm gì đó với con bé này...rồi nhận tội luôn một lần cũng chẳng sao? Điềm tĩnh trước vẻ mặt đáng sợ của Lee Tae, thật ra hắn cũng cố giả vờ vậy thôi, chỉ cần nhìn qua bàn tay đang run lên cầm cập của Lee Tae thì Dong Joo cũng thừa biết là hắn ta đang rất sợ, cậu ấy bật cười rút sợi dây kéo cái usb trong túi ra rồi xoay xoay: - Nghe Min Ah nói trong này có bằng chứng để giúp tôi thoát tội! - Cái đó! Đôi mắt Lee Tae sáng rực lên nhìn chằm chằm vào cái usb trên tay Dong Joo, trong khi Kang Rae lại giãy giụa cùng với nước mắt: - Đừng mà Dong Joo! Cái đó rất quan trọng...mình đã cố hết sức để có được nó đó! Cậu không thể xem thường nó được! - Vậy sao? Bao nhiêu cố gắng của con bé cứ như đổ sông đổ biển khi cậu ấy chỉ cười nhạt rồi thì thầm: - Tôi đâu có nhờ cậu làm! Tôi đã nói không cần rồi mà? Sao cậu dai như đỉa và lỳ lợm quá vậy? - Park Dong Joo... Kang Rae bật khóc, ngồi phịch xuống đất, có lẽ vì nhờ tấm hình gì đó của Mi Rae mà cậu ấy không cần nữa, có lẽ Park Dong Joo đã nhận lời làm bạn trai của Mi Rae rồi đúng không? Con bé thấy trời đất như quay cuồng trước mắt mình khi cậu ấy đưa cái usb cho Lee Tae hất mặt: - Tôi không cần nó nên cậu cứ cầm lấy làm kỷ niệm đi! - Sao có thể như vậy chứ? Min Ah chạy tới, giật cái usb từ tay Park Dong Joo rồi tỏ vẻ giận dữ: - Cậu không biết vì cái này mà Kang Rae phải rơi vào nguy hiểm để có nó sao? Từ chối Mi Rae đã đành...sao cậu lại từ chối Kang Rae chứ? - Tôi đã nói rồi! Tôi không cần ai làm gì giúp tôi cả! Đừng có dại dột huỷ hoại bản thân vì một đứa chẳng ra gì như tôi! - Park Dong Joo! À không...Phạm Gia Ân! Cậu tỉnh táo lại đi! Nghe câu đó từ Min Ah, cậu ấy khựng lại rồi bật cười liếc nhìn cô nàng: - Kang Rae đã nói với cậu về tôi đúng không? Vậy thì tôi cũng nói thẳng...dù không bình thường thì tôi vẫn có lòng tự trọng! Kang Rae đã từ chối tôi và tôi đã chấp nhận điều đó...vậy nên không cần phải làm gì để tỏ lòng thương hại cho tôi! Tôi cám ơn...nhưng tôi sẽ không nhận nó! “Mời học sinh Park Dong Joo lớp 12A đến phòng ban giám hiệu gấp”
|
Cậu ấy lại mỉm cười khi nghe tiếng phát ra từ loa, bước tới gần Min Ah nhẹ nhàng rút cái usb từ tay cô nàng giơ lên trước mặt, trong nước mắt của Kang Rae lúc này: - Kang Rae!...tôi đã nói sẽ quay về Việt Nam nếu cậu còn tiếp tục cái trò này đúng không? Tôi không cần...không cần cậu làm gì cả! Cũng chẳng cần cậu chứng minh! Cậu nhất thời hay vô tình làm tôi tổn thương thì tôi cũng không quan tâm! Có nói nhiều thế nào thì tóm lại là tôi vẫn không cần cậu! Thế nên... Cái usb trên tay cậu ấy thả rơi xuống đất rồi vội dùng chân đạp lên nó trước vẻ mặt thích thú của Lee Tae, từng tiếng rắc rắc khi cái usb vỡ ra cũng giống như tim con bé đang bị đạp lên vậy, nó chỉ biết bật khóc bất lực dù rất muốn chạy tới để ngăn lại. Có lẽ nào cậu ấy không hiểu và cũng chẳng muốn chấp nhận nó chứ? Dù nó đã cố hết sức để có được bằng chứng đó...Park Dong Joo vẫn nhẫn tâm như vậy sao? - Hay lắm đó Dong Joo! Như vậy mới là đàn ông chứ...dù bị chơi xỏ nhưng thôi thì mày cứ im lặng nhận hình phạt và cút đi cho trời đẹp hơn một chút nhé! - Park Dong Joo! Cậu thật là quá đáng mà...cậu có biết... Giọng nói của Min Ah chùn đi khi có bàn tay nhè nhẹ chạm vào vai: - Em tới đưa Kang Rae về lớp đi! Cô chủ nhiệm đẩy Min Ah về phía Kang Rae rồi quay sang Lee Tae trừng mắt: - Còn em theo tôi đến phòng giám hiệu...lý do là đã đưa Kang Rae đến đây! Tới đó làm tường trình về việc này đi! Park Dong Joo lạnh lùng nhấn nút thang máy, chẳng hề để ý đến vẻ mặt đau đớn của con bé dù chỉ một lần. Ừ thì nó sai, sai vì đường đột từ chối cậu ấy với hy vọng Mie sẽ giúp được Dong Joo nhưng nào ngờ cậu ấy lại tổn thương nhiều như vậy. Nó cũng đã giải thích, đã làm mọi thứ để chứng minh nhưng phải làm sao khi Park Dong Joo vẫn còn thờ ơ như thế chứ? Cánh cửa thang máy mở ra, cùng một lúc tất cả bọn họ bước vào trong, con bé tựa vào người Min Ah đón lấy cái áo của cô chủ nhiệm để che đi mấy phần hở từ vết rách của đồng phục. Nó lặng nhìn bàn tay của Dong Joo và chỉ muốn nắm chặt lấy thôi nhưng mà, nó sợ cậu ấy lại lạnh lùng từ chối lắm. Min Ah vẫn còn nguyên gương mặt đằng đằng sát khí vì không hiểu tại sao Dong Joo lại cố chấp như vậy, tiếng king koong từ buồng thang máy phát ra ở tầng năm, cánh cửa mở ra và cậu ấy lạnh lùng bước đi trước tất cả, đi về phía phòng giám hiệu. Không còn cách nào khác, Min Ah dúi cái usb còn lại vào tay cô chủ nhiệm một cách len lén, rồi đẩy Kang Rae về phía cầu thang dẫn qua chổ tủ cá nhân. Park Dong Joo vẫn không một lần quay lại nhìn, dù thật lòng cậu ấy cũng đau lắm khi phải nói ra những điều đó. - Cô quên mất! Phòng giám hiệu sẽ tiến hành kỷ luật Park Dong Joo nên em hãy qua tạm phòng giáo viên viết bản kiểm điểm và tường trình nha! Cô chủ nhiệm đẩy Lee Tae vào phòng giáo viên, khi hắn ta loay hoay với bản tường trình thì cô ấy cũng nhanh tay chốt cửa lại, rồi liếc nhìn Dong Joo mỉm cười ra hiệu cho cậu ấy rẽ vào phòng giám hiệu. Vẻ mặt ngạc nhiên của Park Dong Joo dành cho cả căn phòng khiến ai cũng muốn bật cười, cậu ấy cứ như đang lạc vào một xứ sở khác vậy khi trước mắt là một đội ngũ những cảnh sát đang loay hoay bên mấy cái túi thuốc, có cả mẹ cậu ấy ở đó cùng với Mie, bên cạnh là tấm hình được in ra cầm trên tay Min Yeon, cô nàng liếc nhìn cậu ấy rồi mỉm cười: - Mình đã khôi phục lại nó! Mấy chú cảnh sát nói đây là một trong những bằng chứng thuyết phục đó! - Tại sao cậu lại làm vậy chứ? - Vì mình muốn xin lỗi và cám ơn cậu thôi! Mẹ của Ân, đang thắt cái bím tóc của Mie cũng ngước nhìn lên rồi mỉm cười: - Con bé vừa kể chuyện cũ cho mẹ nghe rồi! - Tôi đã quên chuyện đó rồi nên cậu không cần phải làm vậy đâu! Chỉ có mỗi mình Mie là hồn nhiên nhất ở đây, con bé đứng dậy, soi mình vào tấm kính hài lòng với bím tóc vừa được mẹ Ân thắt cho. - Đẹp quá! Anh...thấy em có hợp không? - Sao lại gọi con đến đây chứ? Về lớp học không phải tốt hơn sao? Mie bật cười liếc nhìn mẹ Ân rồi nháy mắt: - Người ta muốn gặp Kang Rae kìa mẹ! - Nhắc tới Kang Rae mới nhớ! Lúc nảy Min Ah gọi cho tôi nói Lee Tae đưa Kang Rae xuống tầng hầm...vì cái usb này thưa bà chủ? - Gì vậy? Cả đám người ở đó cùng đồng thanh với câu hỏi, cô chủ nhiệm cắm cái usb vào laptop rồi thì thầm: - Tôi cũng đang tò mò...nghe nói là bằng chứng Lee Tae thừa nhận mọi chuyện! - Vậy là Kang Rae có bằng chứng này trong tay sao? - Sao con bé có được chứ? Mẹ Ân và cả Mie cùng chồm tới xem đoạn clip, rồi trong từng người họ, cả mấy chú cảnh sát cũng bật cười theo vì đoạn clip thật sự rất sinh động. Duy chỉ có Ân là dường như không được vui cho lắm, cậu ấy chỉ thở dài rồi đứng dậy: - Con ra ngoài chút đây! - Đợi em với! Mie cuống cuồng chạy theo phía sau, nụ cười trên miệng cô chủ nhiệm chợt tắt đi, cả mẹ của Ân cũng vậy rồi họ nhìn nhau, quay sang Min Yeon cô chủ nhiệm mỉm cười: - Em để tấm hình lại rồi về lớp học được rồi Min Yeon! - Dạ vâng! Cô nàng bần thần bước ra khỏi đó, nép mình đằng sau bức tường lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Mie và Dong Joo nhưng lại chẳng hiểu gì cả vì hai người họ nói tiếng Việt với nhau, chỉ có biểu hiện thì xem ra họ đang rất căng thẳng. Min Yeon thở dài, lê từng bước chậm chạp về lớp học. Ở đó thỉnh thoảng Min Yeon lại quay xuống nhìn vẻ mặt buồn xo của Kang Rae. Vì không mang theo đồng phục dự phòng trong tủ cá nhân nên Kang Rae buộc phải xin nghỉ học hôm nay để quay về nhà, con bé rời khỏi trường khi tiết học thứ hai bắt đầu, tiết thứ ba Lee Tae trở về lớp học trong lòng vẫn đinh ninh là Park Dong Joo bị thôi học, hắn vẫn không hề biết số phận của mình tựa như con cá đang nằm trên thớt. Tất cả những bằng chứng thu được cộng thêm phía cảnh sát đã đủ để buộc tội Lee Tae vào ngày mai, sở dĩ chọn ngày mai vì Park Dong Joo muốn cho cậu ấy một cơ hội nữa để hối hận: - Vậy là gia đình cậu đã nhờ cảnh sát can thiệp sao? Cũng không phải dễ dàng gì để Kang Rae có thể gặp Mie một cách may mắn thế này giữa Seoul, con bé đã từng tin rằng họ có duyên với nhau nhưng không biết chuyện duyên số có thật không nhỉ? - Ừ! Vì anh ấy nói chưa từng đụng vào nên chỉ có cách lấy vân tay là thuyết phục nhất thôi! Kết quả là không có dấu vân nào của Ân trên mấy gói thuốc đó cả! - Vậy hả? Kang Rae mỉm cười, con bé nhìn ra phía xa, chiếc xe bus dần lăn bánh qua từng con phố nhỏ, tâm trạng chùn lại: - Anh ấy...nói là sẽ quay về Việt Nam...chuyện đó là thật sao Mie? - Trước giờ...không ai ngăn được quyết định của anh ấy cả! Mie nắm chặt bàn tay Kang Rae lại, rồi thì thầm: - Nhưng Kang Rae đừng bỏ cuộc sớm...bởi vì khi anh ấy nói thật với mẹ về bệnh của mình...anh ấy đã rất đau khổ vì phải giả vờ để tỏ ra không cần Kang Rae! Sự thật thì ngay từ đầu...Ân đã không xem Kang Rae là người thay thế...cũng không xem Kang Rae như con ngốc...anh ấy cũng hiểu rõ lý do tại sao lúc đó Kang Rae từ chối! Anh ấy nói dù rất sợ tổn thương... nhưng lại không sợ nó bằng việc thấy bản thân trở thành gánh nặng cho Kang Rae... Con bé tựa đầu vào vai Mie, cảm nhận bàn tay ấm áp của Mie chạm vào mái tóc mình, đón nhận cả lời thì thầm chân thật từ sâu trong tim Mie: - Thật ra...Phạm Gia Ân đã biến thành Park Dong Joo từ khi gặp Kang Rae rồi...tuy Mie nói yêu anh ấy và lại ở cạnh anh ấy nhiều như vậy nhưng có lẽ anh ấy đã thật sự mỉm cười thật sự hạnh phúc chỉ trong khoảng thời gian ngắn khi ở cạnh Kang Rae! Cả những chuyện hy sinh thế này...Mie cũng chưa từng làm được! Ừ có lẽ, nó cần phải cố gắng thêm nữa...nhiều khi nó cũng không hiểu bản thân đã vứt lòng tự trọng đi đâu rồi? Khi liên tục nhận được những lời nói nặng nề từ cậu ấy, nó lại chẳng muốn bỏ cuộc, cứ muốn đi tiếp vì tin rằng đâu đó trên con đường này nó sẽ tìm ra được lý do tại sao nó không thể bỏ cuộc, không thể rời xa người đó, ngoài việc yêu...còn một lý do nào đó khiến nó phải cố gắng hết sức để vượt qua từng ngăn trở. Ở bên cạnh Ân giống như một giấc mơ dài, mà bên trong giấc mơ đó đôi khi còn xen cả ác mộng...thế nhưng nó lại chẳng muốn thức giấc dù chỉ là một phút thôi. “Anh ấy lại rời khỏi nhà rồi đó Kang Rae!” Là tin nhắn từ Mie, Mie nói ngày nào cũng vậy, khi Seoul lên đèn...Ân lại rời khỏi nhà đến chập tối mới trở về. Không say xỉn, cũng không cáu gắt...nhưng lúc nào cũng giữ nguyên vẻ mặt u ám đó. Khoác chiếc áo lông ấm vào vì trời giờ đã lạnh hơn trước khi bước sang những ngày cuối của mùa Thu, mùa Đông đã chạm dần vào cơ thể. Chỉ còn một ít thời gian nữa thôi để Kang Rae cố gắng, hoặc là trong hôm nay, hoặc là một ngày nào đó...con bé phải cố gắng hết sức để có được cái gật đầu từ Dong Joo rồi ra sao thì ra, nó sẽ chẳng hối tiếc gì sau điều đó nữa. “Em không muốn anh chỉ thoáng qua đời em rồi mất hút như thế...” Nhưng biết tìm ở đâu đây, Seoul rộng lớn quá...con bé lần đầu tiên thấy choáng vì quá đông người, đông quá để nó có thể nhận ra Ân đang ở đâu đó quanh đây, để có thể tìm được cậu ấy. Tại sao chứ? Tại sao trong hàng ngàn hàng vạn người kia, nó chỉ yêu và chỉ đang tìm kiếm một người, một người tưởng chừng như chẳng bao giờ thuộc về nó, vậy mà nó cứ cố gắng, cố gắng mãi. Đôi vai run lên và đôi chân gần như kiệt sức khi liên tục rảo bước hết đoạn đường này qua đoạn đường kia. Ghé lại bên một quán cafe nhỏ, con bé hớp một ngụm cafe nóng rồi nuốt vội để cái ấm lan ra quanh cổ họng. Nó tự nhủ lòng là sẽ không quay về, không bỏ cuộc cho đến khi có tin nhắn từ phía Mie báo là cậu ấy đã trở về nhà. Khi nào chưa nhận được tin nhắn đó, Kang Rae vẫn còn tìm kiếm. - Chúc mừng ba năm yêu nhau! - Cám ơn anh! Con bé liếc nhìn cặp trai gái bàn bên cạnh rồi mỉm cười theo nụ cười của cô gái kia từ lúc nào không hay. - Lần nào tụi mình cũng chúc mừng ở đây ha! - Biết sao được...đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu mà! “Nơi chúng ta gặp nhau lần đầu!” – con bé thì thầm đằng sau nụ cười chợp tắt, đặt tách cafe xuống rồi vội chạy đi nhanh như cắt. Dù đã đi khắp nơi để tìm, nhưng nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau thì con bé lại quên bén đi, nó tự hỏi bản thân làm sao có thể quên được ngày hôm đó chứ? Nhưng mà...từng bước chân mệt nhọc của Kang Rae chùn lại rồi đứng lặng người trước quán rượu ngày hôm đó, giờ nó đã được mua lại và biến thành quán ăn mất rồi. Chính Kang Rae là người đã tố với cảnh sát bên dưới có sòng bạc lậu mà...Ân có thể đi đâu được chứ? Đã hơn chín giờ tối rồi mà. Lại thất vọng thêm một lần nữa, Kang Rae cúi mặt đếm từng bước chân dọc theo vỉa hè, rồi tự mang cái hy vọng ngày mai sẽ tìm được cậu ấy ra để an ủi bản thân. Ngày mai rồi ngày mai nữa, đến bao nhiêu ngày mai? Thời gian dần cạn kiệt để được ở bên nhau, làm sao đây? Làm sao để tạo cho bản thân một cơ hội. Con bé thở dài đút tay vào túi áo khoác, cầm cái điện thoại lên chạm nhẹ vào màn hình nhưng lại vô tình chạm vào icon báo thức, dòng chữ quen thuộc mỗi sáng thức dậy Kang Rae nhìn thấy đầu tiên: “Nhớ dậy đi học nha bà thím!” – là dòng báo thức mà Dong Joo đã đặt sẵn cho con bé, kể từ ngày hôm đó, Kang Rae chưa bao giờ xoá nó đi. Nhớ rồi, là hôm đó con bé đã say be bét ở ngay công viên này, cũng chẳng hiểu tại sao dù là lần đầu gặp mặt, Kang Rae lại không một chút e dè, còn uống say như vậy nữa. Con bé mỉm cười ngước nhìn ra trước mắt, rồi từng bước một chậm chạm quanh công viên, giờ này dường như đâu đâu cũng toàn những cặp yêu nhau, nhìn họ hạnh phúc bên nhau làm lòng chạnh lại. Ngày trước định mệnh dắt Kang Rae đến đây để gặp Dong Joo và hôm nay cũng thế, từng bước chân con bé chậm dần rồi dừng hẳn khi nhìn thấy phía trước, một cái ghế đôi nhưng chỉ có một người ngồi lặng lẽ ở đó, dáng ngồi ấy sao lại quen thuộc như đến như vậy? Đến độ từng nhịp tim trong Kang Rae tăng dần, là do may mắn hay do sự sắp đặt của tạo hoá mà em lại gặp anh lần nữa nơi đây? - Ân à... Đôi môi Kang Rae mấp máy dưới cái lạnh, giọng nói như bị những nhịp tim kia bóp chặt lại làm con bé chỉ có thể thì thào như vậy. Rồi đặt tay lên ngực khi cậu ấy khẽ ngước nhìn, đúng rồi...chẳng phải là ai khác ngoài người nó yêu, ngay tại chổ này cách đây vài tháng trước... - Em...tìm được anh rồi! Dòng nước mắt bất ngờ chảy ra vì mừng rỡ, nhưng gương mặt lạnh lùng kia phớt lờ đi như một người quen bình thường thôi, cậu ấy đứng dậy, nở một nụ cười gượng gạo: - Tôi vừa định về... - Anh cho em một phút thôi...được không? Dường như không thể từ chối lời cầu xin kia, cậu ấy khẽ gật đầu vẫn chỉ với đôi mắt lạnh băng, lúc nào cũng vậy, cố gắng tỏ ra không sao cả, nhưng có ai hiểu được trong lòng cậu ấy ra sao đâu. Nghĩ đến những lời Mie nói, Kang Rae không ngần ngại bước tới gần rồi ôm chặt cậu ấy trong vòng tay nhỏ bé của mình: - Em yêu anh...dù là Phạm Gia Ân, Park Dong Joo hay Phạm Gia Phúc...em đã yêu ngay từ khi em còn chưa biết rõ về nó! Em yêu anh ngay từ khi em chỉ biết anh là anh...anh lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp...đáng ghét nhưng cũng rất đáng yêu...đôi lúc cũng rất ác với em...anh làm em khóc thật nhiều...rồi lại làm em cười thật nhiều...những điều đó chỉ là cảm xúc của riêng em thôi! Anh có biết lý do tại sao em yêu anh không? Con bé mỉm cười, cố gắng không để những giọt nước mắt ngăn dòng cảm xúc đang xen qua từng suy nghĩ: - Lần đầu chúng ta gặp nhau rồi cùng uống với nhau ở đây...em đã nói em chẳng có gì để tự hào cả anh nhớ không? Đó là trước kia thôi...còn khi có anh! Anh là niềm tự hào của em...em có thể vì muốn giữ niềm tự hào cho riêng mình mà không ngại phải khóc hay chịu đau khổ vì anh...rồi em muốn ở cạnh và giữ chặt niềm tự hào duy nhất của mình...không muốn ai đụng vào nó...luôn muốn anh được vui...vì em chỉ có mỗi một mình anh để tự hào thôi! Em chẳng có gì cả...nên em trân trọng và không muốn mất anh... Siết chặt vòng tay quay người Ân, Kang Rae áp tai vào ngực cậu ấy, lắng nghe từng nhịp đập trong trái tim Ân đang tăng dần lên theo từng lời con bé nói: - Em chỉ muốn nói...là dù anh có thần kinh không bình thường...hay sau này có mù loà...khuyết tật thì em vẫn sẽ yêu anh! Em không bao giờ để những đau khổ làm tình yêu trong tim em dành cho anh bị phai mờ đâu! Vậy nên Ân à...anh đừng lo cho em! Cũng đừng sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng gì cả...chỉ tại anh không biết cái cảm giác được mang gánh nặng của anh cả đời với em hạnh phúc thế nào đâu! Em sẽ không từ bỏ...không quay lưng lại bỏ rơi anh thêm một lần nào nữa! Em cũng không bỏ cuộc dù có đau khổ hay tổn thương...có lẽ em điên mất rồi! Kang Rae bật cười, con bé cũng không hiểu từ đâu nó có thể nghĩ ra những lời nói đó nữa, những lời mà nó nghĩ bản thân chẳng bao giờ dám nói khi đối diện với Ân thế này: - Càng đau khổ...càng tổn thương thì em lại càng yêu anh nhiều hơn! Vậy nên...chúng ta sẽ cùng nhau điều trị anh nhé...dù nhân cách nào mất đi thì em cũng sẽ không hối tiếc! Vì em yêu cả ba...nhưng chỉ với một suy nghĩ đó là anh! Chính anh thôi... Con bé mỉm cười khi những giọt nước mắt ấm áp của Ân rơi trên vai mình, cậu ấy đang khóc vì hạnh phúc, vì được nghe từng lời thật lòng sâu trong tim Kang Rae, được biết lý do tại sao mình lại được yêu, những lời nói ấy thoáng qua gom đi hết những ưu phiền trong lòng cậu ấy. Đã từ lâu rồi, Ân vẫn đợi một người thật lòng muốn ở cạnh cậu ấy dù có phải trải qua bất cứ điều gì, nhưng sau tất cả...cậu ấy lại không ngờ người đó là một cô bé ngốc nghếch tưởng chừng như chẳng hiểu gì, đã bao lần vì quá ngốc mà khiến cậu ấy phải ngậm ngùi. Nhưng chẳng sao cả đúng không? Ân rồi sẽ hạnh phúc thôi đúng không? Cậu ấy giờ lại chẳng có can đảm để từ chối nữa...vì thật sự trong tim Ân có lẽ không thể thay thế người nào khác ngoài Kang Rae dược đâu. Vòng tay ôm chặt con bé vào lòng, nước mắt cứ tuôn ra như mưa trên gương mặt ấy, Ân thấy mình thật đáng trách vì ngay lúc này, cậu ấy chẳng biết nói gì hơn ngoài ba từ: - Cám ơn em... Dù lại chẳng phải một lời đồng ý trực tiếp, nhưng bấy nhiêu là quá đủ rồi, Kang Rae hít một hơi thật sâu, những giọt nước mắt kia cũng đến lúc phải ngừng rơi rồi, nó ngước nhìn Ân, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt cậu ấy lau những giọt nước mắt kia đi, hạnh phúc khiến nó mỉm cười thì thầm: - Mình yêu nhau được không anh? Ân chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt đó khẽ nâng gương mặt Kang Rae lên dưới ánh đèn vàng, không ngại ngùng cũng chẳng lo lắng gì trước khi con bé nhắm mắt lại đón nhận một nụ hôn từ cậu ấy. Đám đông gần đó đứng dậy, họ chẳng hiểu gì, nhưng khi thấy hai người hôn nhau họ vỗ tay chúc mừng rồi đồng thanh: - Cưới nhau đi! Cưới nhau đi! Kang Rae ngại đỏ cả mặt, con bé vội rời môi rồi cúi mặt trốn đi cùng với nụ cười ngượng ngùng ấy, trong khoảnh khắc này, lần đầu tiên...Ân thì thầm vào tai Kang Rae thật chậm: - Anh...yêu...em! Nó đã từng tự hỏi bản thân, tự vẽ ra rất nhiều cảm xúc khác nhau khi được nghe câu đó từ miệng cậu ấy. Nhưng cảm giác lúc này thật lạ, chỉ một câu thôi...đủ để mọi vết thương trong lòng lành lại, để trái tim ấm lên sau những ngày dài. Rồi có vẻ như chính ông trời cũng không muốn đám đông kia làm phiền họ, ông ấy trút một cơn mưa xuống bất ngờ làm mọi người tản ra chạy về những phía khác nhau, chỉ còn lại hai đứa bên dưới một cơn mưa, ôm chặt lấy nhau chẳng muốn rời xa. Giờ thì...đã có một cơn mưa mà Ân muốn đứng mãi ở đó, mặc cho bản thân có ướt đẫm, cũng không muốn núp đi hay trốn vào đâu nữa. - Em có lạnh không? Con bé lắc đầu, vẫn cứ ôm chặt cậu ấy như thế: - Hồi nhỏ em thích tắm mưa lắm! Đứng thêm một chút nữa cũng không sao... - Nhưng trò này là trò trẻ con...anh chỉ muốn chơi trò người lớn thôi! “Là sao?” – Kang Rae ngơ ngác ngước nhìn vẻ mặt tinh quái của cậu ấy rồi chợt nhận ra điều gì đó khiến con bé đẩy Ân ra, lùi lùi về phía sau với cặp mắt e dè: - Ý anh là...muốn chuyện kia sao? Cậu ấy thản nhiên mỉm cười, đưa tay vuốt mớ nước mưa trên mặt: - Cũng phải có cái gì đó để kỷ niệm ngày hôm nay chứ? - Thôi! Em sợ lắm...lần trước còn bị tổn thương âm đạo...anh mạnh bạo lắm...em không dám đâu! Ân bật cười, túm lấy bàn tay con bé kéo lại rồi khẽ lay lay: - Lần này anh sẽ nhẹ nhàng mà...đi mà! Nha nha nha! - Em không biết! Con bé vội quay đi, bước vài bước rồi quay lại nhìn cậu ấy bâng quơ: - Về nhà em đi! Cái vẻ mặt vừa mới xụ đi kia, bỗng dưng lại mỉm cười, chạy theo Kang Rae từ phía sau, khoác tay qua vai con bé kéo sang bên kia đường, ngoài trời vẫn không ngớt mưa: - Nhà em xa lắm! Tới đây cho gần! - Ở đâu chứ? Kéo con bé đi một mạch vào nhà hàng - khách sạn gần đó khi cơn mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt hơn, có lẽ đây sẽ là cơn mưa cuối cùng của mùa Thu chăng? Bên dưới cơn mưa ấy, một người âm thầm từ xa, bên trong chiếc xe hơi quen thuộc, trầm ngâm nhìn về phía họ rồi mỉm cười với một vài suy nghĩ thoáng qua: “Chúc mừng Kang Rae! Cậu làm được rồi...đúng không?” Giọt nước mắt vui mừng xen lẫn cả một chút buồn thoáng qua rơi xuống bàn tay Mie. - Chúng ta nên về thôi cô chủ! - Ừ! Bên trong khách sạn năm sao sang trọng, Ân đặt một phòng Vip cùng với Kang Rae, trong phòng có hương thơm nhẹ nhẹ, lò sưởi tự động và cả phòng tắm kính chỉ được che bằng một tấm màn mỏng, chẳng trách người ta cứ nghĩ vào khách sạn là để làm “chuyện đó”, ở đây nhìn đâu cũng thấy hơi hướng của mấy thứ người lớn, cả tranh treo trong phòng cũng là tranh bán nude. Kang Rae đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn quanh rồi định thần lại trước cậu ấy. Ân vẫn đang chăm chú vào cái điện thoại, có lẽ là nhắn tin về nhà. - Em đi tắm trước nha... - Đồ ngủ mới trong tủ đó!
|