Tiểu Thư Họ Park
|
|
Phần 1 – Tập 31: Bảo Bình – Song Tử - Song Ngư Ân đã từng nghĩ: “Giữa những ghen tuông chiếm đoạt bình thường trong mối quan hệ ba người, không biết có bao giờ xảy ra một điều khác thường hay không?”. Sự khác thường mà chắc chỉ có người trong cuộc mới nghĩ ra, cậu ấy giá như...tất cả những mối tình tay ba đều có một kết thúc êm đẹp mà cả ba người được ở cạnh nhau thì hay quá. Nếu như phép màu mà Ân đang có đã từng đến và ban cho quá khứ thì chắc đã không xảy ra những điều đáng ân hận trong mối quan hệ giữa bố, mẹ và bà chủ kia như bây giờ. Bởi trời sinh ra có người lành, người ác, trong hàng vạn người chỉ nghĩ cho bản thân đâu đó mới có một người chịu hy sinh vì hạnh phúc chung và có lẽ phải qua hàng tỷ người Ân mới tìm ra được hai người thật sự yêu mình, yêu nhiều đến nỗi chẳng còn nghĩ cho hạnh phúc riêng của bản thân nữa. Cậu ấy từng cho rằng trong tất cả những người bất hạnh, bản thân là một trong những kẻ bất hạnh nhất, vậy mà đến tận giây phút này Ân mới nhận ra cuộc sống không hoàn hảo, con người cũng vậy...và cậu ấy cũng không hoàn toàn bất hạnh. Bên dưới bầu trời kia, cái lạnh nhè nhẹ len lỏi khắp nơi, nhưng sao chỉ có ba chúng ta là đang ấm áp, có phải nhờ những bàn tay đan chặt vào nhau, những cái ôm ngọt ngào hay bởi vì trái tim chúng ta không còn thấy đau nhói nữa... - Anh sung sướng nhất thế gian rồi đó! Giọng Mie thì thầm bên tai trong nụ cười mãn nguyện của cậu ấy, tay phải con bé đan chặt vào tay trái của Ân, tay phải của Ân siết chặt tay trái của Kang Rae và tất nhiên hai bàn tay còn lại của Mie và Kang Rae cũng nắm chặt nhau phía trước. - Không biết có sung sướng không nhưng hai vai anh sắp gãy vì hai cái đầu vừa to vừa nặng của hai người rồi đây! Biết sao được khi bên trái là Mie, bên phải là Kang Rae, cả hai đều tựa đầu vào vai cậu ấy cùng một lúc suốt cả tiếng đồng hồ. - Tình yêu và hôn nhân là gì...mà tất cả mọi người đều chạy theo nó chứ? Câu hỏi vu vơ của Kang Rae làm Ân thẩn thờ vài giây, đến lượt Mie thở dài: - Con người lúc nào cũng có quan niệm là không muốn chia sẻ người yêu cho người khác...tại sao em và Kang Rae lại có cùng một suy nghĩ chỉ cần thấy vui là được nhỉ? Đôi vai Ân run lên trước cái bật cười nhè nhẹ: - Hai đứa này! Bị gì vậy? - Em nói thật mà! – cả hai đồng thanh Không gian trầm xuống vài giây, rồi từ đôi môi đó, giọng nói ấm áp làm cho cơn gió lạnh ghé ngang qua cũng vội chạy đi thật nhanh: - Thật ra con người thường quan trọng hoặc thiêng liêng hoá tình yêu lên ở một vị trí mà họ cho rằng tình yêu đó chỉ một mình họ mới được có! Càng đề cao sự thiêng liêng thì lòng ích kỷ sẽ nảy sinh...họ muốn chiếm hữu...cho rằng nó duy nhất thuộc về mình và cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc ai đó sẽ chạm vào thứ mà mình đang có! Có lẽ nếu nghĩ một cách thực tế hơn thì...tình yêu và hôn nhân chỉ là sự cộng tác giữa những người cũng suy nghĩ...cũng lý tưởng sống... cùng mong muốn một hạnh phúc! Con bé Kang Rae vừa vỡ lẽ ra điều gì đó, ngẩn đầu lên nhìn Ân rồi mỉm cười: - Nghĩa là giữa ba chúng ta có cùng một suy nghĩ...có những điểm giống nhau...những mong muốn như nhau! Thế nên mới có thể dễ dàng hy sinh cho nhau như vậy! Mie cũng gật gù theo: - Thật ra chúng ta không đề cao sự thiêng liêng trong tình yêu...mà đang nghĩ nó một cách thực tế! Chỉ cần đủ thoải mái...đủ niềm vui thì cả ba vẫn hạnh phúc bên nhau mà không phải là chỉ hai người... Ân im lặng một lúc, giơ hai bàn tay đang siết chặt hai bàn tay kia lên rồi thì thầm: - Suy nghĩ một cách đơn giản thì...cả ba chúng ta cùng dành cho nhau một thứ tình cảm gọi là yêu...nhưng nó khác với những tình yêu kia! Ở tình yêu này...không có cái nghĩ riêng cho bản thân ai cả...nếu Mie nghĩ cho anh! Muốn anh và Kang Rae hạnh phúc thì Kang Rae cũng nghĩ cho Mie...muốn Mie và anh hạnh phúc! Còn anh...anh không muốn một trong hai người phải đau khổ hy sinh cho nhau...thế là ở đời này...chẳng ai trong chúng ta biết mình có thể sống thêm bao lâu nữa! Thay vì cứ tranh giành...ghen ghét và làm cho mối quan hệ tan rã chúng ta lại chọn cách ở cạnh nhau...yêu thương... chia sẻ những gánh nặng...cộng tác với nhau để hoàn thành tốt cuộc sống này! Như vậy là yêu...là hạnh phúc và cũng là mong ước của cả ba! Có lẽ Ân nói đúng, tình yêu và hôn nhân nếu nghĩ một cách khác đi nó đơn giản chỉ là cùng nhau cộng tác làm cho cuộc sống chung trở nên thoải mái, đúng như cách mà họ mong ước. - Nghe nói bố sẽ công khai di chúc sớm thôi...anh không tò mò sao? Nếu người thừa kế là anh thì anh sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn...tất nhiên là phải tiếp tục học cách để quản lý...nhưng giờ anh vẫn chưa chọn ngành thi Đại Học dù chỉ còn vài tháng ít ỏi? Ân à...thật ra anh đang nghĩ gì vậy? Vốn dĩ là đứa ngây thơ và vô ưu nhất trong gia đình, nhưng cũng có những lúc Mie nghĩ đến việc tài sản sẽ chia cho ai, cái vị trí con ruột của Gia Bảo vẫn còn là một nghi vấn, nó chưa bao giờ cảm thấy sợ mẹ mình đến như vậy, sợ bà ấy sẽ vì tài sản mà ra tay độc ác lần nữa với Ân. Nếu Ân là một người ham mê vật chất thì không nói gì...đằng này cậu ấy chỉ mơ một hạnh phúc đơn giản thôi, vậy mà... - Anh đã nói là sẽ chiến đấu đến cùng rồi mà...không có lúc nào là muộn với anh hết! Dù phải ép buộc bản thân để tranh giành đi nữa thì chắc...anh cũng sẽ không để lương tâm chết đi đâu! - Nhà anh giàu thật đó! Kang Rae chen vào, nhưng rồi lại mỉm cười với đôi mắt ngây thơ: - Nhưng em không thích sống thế này chút nào...dù anh không được chia tài sản cũng không sao! Sau này em sẽ nuôi anh... - Em định làm gì để nuôi anh? May áo bó bán à? Câu hỏi của Ân làm Mie bật cười ha hả, cậu ấy đúng là biết cách làm cho bầu không khí trở nên hài hước hơn, trong khi cả Mie và Ân đều đang đùa thì Kang Rae lại hết sức nghiêm túc: - Em đã đăng ký thi khoa thiết kế rồi...tuần sau là bắt đầu ôn vẽ và cắt may đó! Cũng nhờ câu lạc bộ nên em tự tin là mình sẽ đậu! Có điều...nếu anh giúp em học tiếng Anh thì hay quá! - Thiết kế sao? Ân trầm ngâm, có lẽ hơi buồn vì con bé chọn ngành mà không hỏi cậu ấy trước, hoặc cũng có thể với Kang Rae điều đó không quan trọng để hỏi chăng? Cậu ấy còn định sẽ hỏi xem Kang Rae muốn mình học ngành gì...đôi lúc Ân thấy mình cũng ngốc chẳng kém gì. - Anh không thích sao? Vậy anh thấy em hợp với ngành nào? Con bé vô tư hỏi, nhưng lại chạm vào tự ái của anh chàng, dù rất quan tâm tới điều đó nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại vờ như đang lơ đi: - Cái nào hợp với em thì em chọn chứ...anh thích hay không chắc cũng chẳng quan trọng gì đâu! Dừng lại trước vẻ ngơ ngác của con bé, Ân đứng dậy chẳng thẻm quay lại: - Anh đi xông hơi chút cho thoải mái! - Sao vậy chứ? Để cậu ấy đi xa hơn, Mie thúc mạnh vào vai Kang Rae: - Người ta giận rồi đó! - Giận sao? Con bé nhíu cặp chân mày lại, Mie thì thầm vào tai nó: - Mình đoán là vì cậu chọn ngành thi mà không hỏi anh ấy trước nên mới giận đó! - Nhưng đó là ngành mình muốn thi mà.. Chẳng trách được vẻ ngốc nghếch của Kang Rae bao lần làm cậu ấy chạnh lòng, con bé dường như chẳng nghĩ được gì sâu xa, Mie bật cười rồi lại nhiệt tình giải thích: - Nhưng giờ Kang Rae đâu còn là Kang Rae nữa...mà là Kang Rae của Ân! Với anh ấy thì cái gì của cậu cũng là của anh ấy! Thế nên... - À...mình hiểu rồi! Kang Rae ngắt lời Mie rồi lại cau mày nhăn nhó: - Nhưng chẳng lẽ anh ấy không muốn mình học thiết kế sao? - Đi mà hỏi người ta đó! Tui cũng phải đi xông hơi đây...có muốn đi cùng không? “Xông hơi” – theo cách mà Kang Rae thấy trên phim, người ta thường quấn khăn rồi mới vào phòng xông, đi các nhà xông hơi công cộng cũng vậy, chắc chỉ có mỗi Mie và Ân là cởi hết đồ rồi nằm dài ra như vậy. Con bé loay hoay một lúc lâu với cái khăn trên người rồi rụt rè từng bước một ngồi xuống, thật sự mà nói thì Kang Rae chẳng dám ngước lên nhìn Ân, dù đã ở một mối quan hệ khác nhưng không biết đến khi nào con bé mới thôi có cảm giác không cùng một đẳng cấp với người ấy nữa. Ân lúc nào cũng nhẹ nhàng, sang trọng cả Mie cũng vậy, nhìn họ rất xứng với nhau không giống sự ngớ ngẩn của nó tí nào cả. - Sao ngồi xa vậy Kang Rae! Lại đây nào! Mie chạy tới vồ lấy nó một cách thân mật, nó thật lòng muốn hoà vào hai người họ nhưng mãi không dẹp bỏ được sự ngại ngùng ấy đi: - Đừng mà! Mie...đừng làm vậy...mình ngại lắm! Con bé túm chặt cái khăn trên người khi Mie cố hết sức để giật nó ra: - Trời ơi! Ngại gì chứ...vợ chồng với nhau thôi mà! Ân nhỉ? Nó lo lắng đón lấy ánh mắt từ Ân, nhưng cậu ấy vẫn cứ lạnh lùng chẳng khác xưa dù đã có những lúc ở cạnh nhau Ân dường như không có khoảng cách nào với nó. - Kang Rae không muốn thì em đừng có ép chứ! - Có phải anh không vậy? Câu trả lời của Ân vừa dứt, cậu ấy cũng đưa cặp lạnh lùng đó đi xa xa ngoài tấm cửa kính sau vườn, mặc cho Mie có bá cổ tựa vai, Ân có lẽ vẫn còn một tâm sự nào đó chưa trải lòng ra, hay là cậu ấy đang giận vì con bé vẫn cứ ngại ngùng như thế, nó thở dài trước sự ngột ngạt trong phòng xông hơi, liếc nhìn ra cửa kính rồi bước lại gần đó, trong phút chốc, cởi bỏ cái khăn quấn quanh người trước cặp mắt như muốn nổ tung ra vì ngạc nhiên của Mie: - Không phải chứ? Kang Rae...tự tự cởi ra kìa anh! Ân vẫn giữ gương mặt lạnh như băng đó, chỉ đưa ánh mắt bình thản nhìn nó, trong khi phải can đảm lắm Kang Rae mới dám làm vậy, thế mà cậu ấy chỉ buông một câu lạnh nhạt: - Có gì lạ đâu? - Anh giận em sao? – Kang Rae ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Ôm chặt cánh tay Ân rồi thì thầm: - Nếu là chuyện anh không muốn em học thiết kế thì...thật sự em chỉ biết xin lỗi anh thôi! Vì đó là ước mơ từ nhỏ của em... Mie bật cười, cô nàng ngắt nhẹ vào má Ân tiếp nối cái vẻ mặt rầu rĩ của Kang Rae: - Chuyện thi đại học của Mie cũng vậy! Ngành gì anh ấy cũng nói không muốn...thế nên Mie đành khỏi thi luôn! - Vậy sao? – Cô nàng ngơ ngác – sao anh lại vậy chứ? Không có nghề nghiệp thì làm sao mà sống...
|
Cậu ấy thở dài, đẩy con bé ra khỏi mình một cách nhẹ nhàng, nhưng tự trong lòng nó thấy nhói nhói vì điều đó: - Chẳng lẽ anh không thể lo được cho cả hai sao? Chuyện sống thế nào...tiền bạc là chuyện của anh! Với lại...anh đang nghĩ không biết hai người muốn anh học ngành gì...rồi anh tưởng em cũng giống anh chứ...à thôi! Không nói nữa... Khều nhẹ vào tay Kang Rae,Mie nháy mắt ra hiệu, thật ra có sống cùng Ân lâu thì mới hiểu cậu ấy tình cảm và quản đại bao nhiêu, chẳng qua không nói nhưng trong lòng không có điều gì mà Ân không nghĩ, còn quá sớm để Kang Rae có thể hiểu hết được con người này mà, tuy vậy con bé thấy vui lắm, nó vòng tay ôm chặt Ân rồi thì thào bên cạnh nụ cười của Mie: - Thật sao? Anh muốn biết em thích anh học ngành gì à? - Là trước kia thôi! Giờ thấy điều đó thật trẻ con...xem như chưa nghe thấy gì đi! Hai cô vợ, lém lỉnh bật cười trước vẻ mặt ngượng đỏ của anh chồng, Kang Rae nghiêng đầu nhìn Mie: - Mie thích anh ấy học ngành gì vậy? Cô nàng Mie tham lam liệt kê một phát cả chục ngành: - Mình thấy ngành nào cũng hợp với anh ấy hết! Nhất là làm ca sĩ nè...bác sĩ cũng đươc...thầy giáo hoặc giáo sư cũng oách lắm đó! Nhưng Ân vẽ cũng đẹp nữa...nếu học thiết kế về xây dựng như Min Ah chắc cũng không tồi nhỉ? Tính của anh ấy khá tiết kiệm và cũng hay tính toán...nếu học về tài chính chắc cũng ổn! Kang Rae lại đặt tay lên miệng trầm ngâm: - Ca sĩ...không ổn đâu! Bình thường đã có quá nhiều đuôi bám rồi...đi cái ngành này nữa chắc...không khéo nhà này lại có thêm vợ ba, vợ bốn! - Ừ nhỉ! – Mie gật gù – Giáo sư mà đẹp trai quá học sinh cũng mê... Cả hai càng bàn tán, cuộc trò chuyện dường như không đi đến hồi kết, nụ cười trên miệng Ân cũng vậy, chưa bao giờ cậu ấy cười lâu và cười nhiều như thế. Cười vui đến nỗi quên cả sự ngột ngạt trong phòng xông hơi dù đã bước qua phút thứ mười lăm: - Anh đi tắm đây! Hai người...cứ ở đó mà bàn tán cho tới khi còn bộ xương khô đi nha! Làm sao cậu ấy có thể thoát khỏi dễ dàng như vậy, ngay cả khi ở phòng tắm, Mie và Kang Rae vẫn tiếp tục bàn tán về việc chọn ngành cho Ân trong sự nhiệt tình chưa từng có: - Vậy là cậu cũng thấy bác sĩ phù hợp với anh ấy đúng không? Mie gật gù: - Ân mà mặc áo bác sĩ chắc oách lắm ha! Dù sao nếu có được bằng thì anh ấy có tư cách thừa kế rồi...mở cả một cái bệnh viện tư chắc cũng không khó! - Hai người làm như dễ thi và dễ đậu lắm vậy! Ân lắc đầu: - Có bác sĩ nào từng là bệnh nhân tâm thần như anh không? - Anh mà nói “tâm thần” này nọ nữa là em vặt sạch lông anh đó! Giọng của Mie làm Kang Rae thích thú nhảy vào: - Còn em sẽ ngắt núm anh tới chết! Cả hai nhào tới tấn công Ân cùng một lúc, đến nỗi anh chàng chỉ biết nằm lăn ra sàn ngặt nghẽo cười rồi la lên ú ớ: - Tha cho anh đi! Xin đó...nhột quá! Chắc chết... Và rồi khi một trong hai dừng lại, người kia cũng tự khắc dừng theo, Ân tội nghiệp lết người quanh nhà tắm, ngồi dậy rồi thu mình một góc: - Tuần sau sẽ được nghỉ ba ngày cho học sinh năm nhất làm bài đánh giá chất lượng gì đó...hay chúng ta đi đâu chơi cho khuây khoả đi! Mie giơ cái đồ cạo râu rơi dưới sàn lên trước mặt Ân, lơ đi lời đề nghị của cậu ấy rồi nhếch miệng: - Chuyện đó lát tính sau đi! Giờ...dọn cỏ cho Kang Rae trước đã! - Hả? Con bé hoảng hốt đứng bật dậy, dùng hai tay che lại, đầu liên tục lắc: - Không được đâu...mình ngại lắm! Đừng làm vậy với mình...huhu Cả Ân và Mie cùng bật cười khi nhìn thấy gương mặt mếu máo sắp khóc của Kang Rae trước mắt, Mie đưa cái dao cạo cho Ân rồi thì thầm: - Yên tâm...mình không tranh chuyện này với anh ấy đâu! - Hả?...là sao vậy? Kang Rae ngơ ngác nhìn Ân khi cậu ấy từ từ đứng dậy, cầm lấy hộp kem tạo bọt rồi đưa ánh mắt gian gian tiến về phía nó: - Em thích hình trái tim giống Mie chứ? Con bé run rẩy liếc mắt nhìn Mie, giờ nó mới để ý đến “hình trái tim” mà Ân nói, cậu ấy đúng là khéo tay thật, dọn cỏ mà cũng ra được hình thù như vậy. Mie lém lĩnh rút cái khăn quấn lên tóc rồi vẫy tay: - Chúc vui vẻ! Em ra ngoài trước đây! - Ơ? Vẫn còn chưa định thần lại, cánh cửa phòng tắm đóng sầm xuống, Kang Rae nép mình vào bước tường, khép chân lại đỏ ửng cả gương mặt lên: - Nhất thiết là phải làm vậy sao anh? Bộ nó lùm xùm lắm hả? - Ừ! Nhìn như mấy bà già có con vậy! Con bé cúi xuống, thật ra nó chẳng quan tâm mấy đến cơ thể, ngày trước nếu không phải Mie nói Kang Rae thả tóc ra nhìn xinh hơn thì nó vẫn cứ cột chùm, cả những việc như mặc đồ lót, size nào, cỡ ra sao, kiểu dáng thế nào...con bé cũng chẳng để tâm tới. Nhưng có lẽ Mie nói đúng, chăm sóc bản thân để hoàn thiện trong mắt người mình yêu chẳng có gì đáng để xấu hổ cả. - Anh muốn sao thì tuỳ anh... Cậu ấy, khẽ nhìn nó với cặp mắt ngạc nhiên vẫn còn nguyên nụ cười toả nắng đó, con bé rụt rè ngồi xuống sàn nhà tắm mát lạnh, chờ đợi Ân tiến gần lại, cậu ấy gạt tay cho cái vòi sen xả nước liên tục xuống bồn tắm, ngồi xuống trước mặt nó rồi chồm tới hôn lên đôi môi ngại ngùng ấy một cái thật nhẹ nhàng: - Vết thương của anh không sao chứ? Ân lắc đầu mỉm cười: - Loại băng chống thấm nước này có thể tắm thoải mái mà! Cô nàng co chân lại, cảm giác được cái dao cạo đang di chuyển nhẹ nhàng từ tay Ân, chẳng mấy chốc mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ ngay trước mắt, con bé liếc nhìn rồi mỉm cười: - Không phải trái tim sao? - Nó là hình tam giác tượng trưng cho sự cấm kỵ đó! Ân kéo cái vòi nước lại, trước vẻ mặt ngơ ngác của con bé: - Cấm kỵ sao? - Nghĩa là ngoài anh...cấm tuyệt đối không ai có thể đụng vào nó! Kang Rae bật cười, trong lòng thật sự rất vui khi nghe những lời như vậy, Ân đứng dậy, đặt cái dao cạo và tuýp kem vào vị trí cũ, tắt cái vòi nước rồi xả hết nước trong bồn tắm ra, xịt một chút nước hoa trên cơ thể sau khi đã lau khô người, con bé đứng dậy, nhón chân lấy cái khăn tắm quấn người lại rồi ôm chặt cậu ấy, thì ra mùi hương làm nó say mê đến chết lên chết xuống là từ loại nước hoa này: - Sao vậy? Ôm anh là phải trả phí đó! - Em trả cho anh mấy cái đấm nè! Bằng một cử chỉ quan tâm, Ân kéo cái khăn tắm lau người Kang Rae rồi khẽ cau mày thì thầm vào tai nó: - Có nên...làm chập nữa không nhỉ? - Em lạy anh! Con bé vội đẩy Ân ra, giật lấy cái khăn rồi bật cái chốt cửa chạy ra khỏi đó trước nụ cười đáng ghét của cậu ấy. Mie nằm dài trên giường, cắm đầu vào cái ipad chụp liên tục cả chục tấm hình, vừa thấy Kang Rae đã kéo ngay lại: - Khoan đã! Mình chưa mặc đồ mà! - Mình cũng có mặc đâu! Trùm chăn lại chụp! Ai mà biết chứ... Cái điện thoại trong ba lô Kang Rae tự nhiên lại kêu lên vào lúc này, con bé lui cui lục lọi một lúc rồi hoảng hốt: - Là bố mình! Vơ đại cái áo ngủ trên giường mặc vào, Kang Rae chạy vội ra ngoài. - Kang Rae đâu rồi? Ân khoác cái áo ngủ lên người, liếc nhìn mình trong gương rồi ngồi xuống giường, Mie vứt cái ipad sang một bên, lồm cồm bò lại gần cậu ấy: - Mặc đồ ngủ sao? Anh ngủ nude thôi mà? - Anh hỏi em Kang Rae đâu! Lảm nhảm gì vậy? Cậu ấy vẫn cứ giữ thói quen cũ, đánh một cái vào mông con bé rồi ngắt má nó, nhưng Mie giờ đâu còn là đứa con nít của ngày xưa nữa đâu chứ, con bé ngồi dậy, vén mớ tóc ra sau: - Bố cậu ấy gọi nên ra ngoài nghe rồi! Mấy lần em đi cùng cũng vậy á...hai bố con mà gọi nói chuyện cả tiếng đồng hồ luôn! - Vậy sao? Mie vòng tay ôm nhẹ Ân, luồn tay vào lớp áo ngủ ve vuốt cậu ấy làm Ân khó chịu đẩy con bé ra: - Em đừng như vậy! Có Kang Rae ở đây đó!
|
- Thì sao? Bọn em đã thoả thuận hết rồi mà...thay phiên nhau mỗi người một ngày... Đến tận bây giờ, cái rào cản “anh-em” trong Ân vẫn không hề thay đổi, dù cậu ấy thừa nhận là bản thân cũng yêu Mie, nhưng lại không cho phép chuyện gì khác xảy ra, đi quá giới hạn một tình cảm đơn giản: - Hôm nay anh không có nhu cầu! Đẩy Mie ra lần nữa, Ân lại định trốn chạy bản thân mình bằng cách rời khỏi đó, nhưng con bé vẫn lì lợm kéo cậu ấy lại, đẩy xuống giường rồi đè lên người như mọi khi: - Chúng ta không phải là anh em ruột! Ngay cả anh em cùng cha khác mẹ cũng không! - Thì sao chứ? Anh không... Con bé chẳng bao giờ chịu để Ân nói hết câu, nó sẽ hôn, sẽ làm mọi cách để cậu ấy im lặng và điều mà nó mong muốn là được như Kang Rae, cả hai cùng hoà thành một...nếu ngay lúc này Kang Rae xuất hiện cũng chẳng sao, nó thừa sức kéo nhỏ vào cuộc. Đôi lúc nó thấy bản thân thật đáng sợ, nhưng tình yêu là vậy mà...nó không thể dối bản thân hoàn toàn bình thản khi hằng ngày, hằng đêm vẫn luôn nghĩ đến cái mà mình chưa có được từ Ân, sự hoà quyện giữa thể xác... - Điều đó quan trọng lắm sao? Ân vùng vẫy, đẩy Mie ra: - Nếu anh muốn! Anh sẽ tự ý làm...anh không muốn mình bị động em hiểu chứ? Thời gian chúng ta ở bên nhau còn dài mà...sao em cứ như vậy? - Vậy thì anh chủ động đi! Em có thua gì Kang Rae đâu...anh làm em buồn lắm đó! Em cũng muốn được cho anh tất cả mà... Con bé lì lợm chồm tới, Ân phải tự thú thật với bản thân là cậu ấy choáng trước cơ thể của con bé, cũng rất muốn một lần vượt qua tất cả rào cản chỉ trong suy nghĩ thôi, cũng muốn đối diện với sự thật, nhưng sao Ân thấy bản thân không thoải mái như khi ở cạnh Kang Rae, cậu ấy chỉ thấy mình rụt rè nhút nhát và lo lắng đủ thứ chuyện không đâu: - Bố đến chổ của mẹ rồi! Anh đừng lo...cứ làm những gì anh muốn! Những gì đang hiện ra trên đôi mắt anh đó! Mie cầm tay Ân đặt lên ngực mình rồi cúi xuống hôn lên môi cậu ấy, Ân cảm thấy lồng ngực mình ngạt thở vì điều đó, cậu ấy chẳng thể nào cưỡng lại bản thân, giá như có điều gì đó giúp Ân ngăn lại sự yếu đuối của bản thân ngay lúc này thì hay quá. Tiếng cái chốt cửa bật ra làm lưỡi của Mie dừng lại trong miệng cậu ấy, cả hai cùng liếc nhìn về phía cánh cửa, Kang Rae vẻ mặt tươi cười cầm cái điện thoại trong tay, miệng hí hửng rồi đơ ra: - Mie ơi! Cậu nói chuyện với bố mình đi nè...ơ...xin...xin lỗi...nhầm...nhầm phòng rồi! Con bé đứng đơ ra, tay bóp chặt cái nút nguồn điện thoại cho cuộc gọi tắt đi, nó cứ chưng hửng ở đó, trước cảnh tượng này vài giây rồi vẻ mặt ấy không một chút ghen tức, cũng chẳng giận hờn oán trách, Kang Rae nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại thôi mà làm cho bàn tay Mie mềm nhũn ra, toàn thân như muốn nhũn ra, Ân bật dậy, cậu ấy cũng chưa kịp nghĩ đến chuyện này, nhưng trong trái tim đó muôn ngàn sự lo sợ cứ hiện ra, nhẹ nhàng gạt Mie ra khỏi người, bước xuống giường rồi tức tốc đẩy cánh cửa ra. Ân thấy trong lòng đau nhói, khi Kang Rae ngồi dưới bậc cầu thang, chăm chú vào cái điện thoại tựa như một đứa ngốc, cảm giác này...là đang thấy có lỗi sao? Cậu ấy chậm chạp bước lại gần đó...khi con bé đưa cặp mắt ngây thơ ngước nhìn, Ân lại thấy tim mình như bị bóp chặt: - Em xin lỗi...lẽ ra không nên chạy vào phòng như vậy! “Nhầm phòng gì chứ?” – Con bé tự nói với bản thân như vậy, trên cửa phòng thậm chí còn có chữ “Park Dong Joo” to đùng ra đó mà. - Anh sao vậy? Em không thấy phiền đâu...em cũng không có ghen! Thật đó...anh quay lại với Mie đi! - Kang Rae à! - Dạ! Con bé ngước nhìn theo Ân, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên gương mặt nó rồi khẽ lắc đầu: - Em đừng ngốc như vậy nữa được không? - Anh kỳ quá! Em đã nói không sao là không sao! Chuyện đó bình thường thôi mà...anh có hai người để làm gì chứ? Anh không nên làm Mie thất vọng nữa... Kang Rae không ngốc đâu, con bé thật ra chỉ muốn cậu ấy thật thoải mái thôi mà, ngay từ đầu Ân đã không muốn chuyện này xảy ra, tuy có hơi phức tạp nhưng người ép cậu ấy phải chọn cả hai là nó mà. - Vào trong đi mà! Vừa nói, vừa đẩy Ân đi là cách duy nhất mà con bé có thể làm, nhưng chắc đã muộn rồi vì Mie đã mặc áo ngủ bước ra cạnh đó: - Không sao đâu Kang Rae! Không phải như cậu nghĩ đâu...bọn mình vẫn hay như vậy lắm! Thời gian còn dài mà... - Cậu không sao thật chứ? – Kang Rae cũng cảm thấy lo lắng thay cho Mie Cô nàng ngồi xuống cạnh bên, đẩy Ân ra sau lưng với vẻ mặt đáng ghét, rút cái điện thoại trên tay Kang Rae rồi mỉm cười: - Gọi lại cho bố cậu nha! Gọi video luôn đi! - Cám ơn Mie! Ân thở dài, đứng dậy rồi rời khỏi hai người họ, từng bước chân nặng nề đẩy cánh cửa phòng ra, chẳng biết đến bao giờ nữa...cậu ấy nên đối diện với sự thật, yêu hết mình và làm tròn bổn phận của tình yêu hay càng cố đem cái giới hạn đó ra để ràng buộc bản thân? Liệu có phải lần này cũng là Ân sai giống như việc cậu ấy đã chọn nhân cách của Phúc không? Cởi cái áo ngủ vứt bừa xuống đất, Ân nằm lăn ra giường, nghĩ vu vơ thôi nhưng có cảm giác như nước mắt muốn chảy ra thì phải: “Nếu Mie vì quá thất vọng mà rời bỏ cậu ấy thì sao?” – Thật lòng Ân không muốn mất một trong cả hai, nếu một lúc nào đó chỉ còn lại một người có lẽ...cảm giác như bị mất một cánh tay vậy. Đau đớn tựa như việc sống cũng không bằng chết, nhón mấy ngón tay lên cái ipad, Ân đăng nhập vào trang cá nhân rồi mở khoá nó, ghép tấm hình chụp cùng Kang Rae với tấm hình chụp cùng Mie vào rồi đăng lên với dòng trạng thái: “Không thể thiếu một trong hai...” - Thật là không thể thiếu một trong hai không đó! Giọng Mie thì thào bên tai cậu ấy khi cơn buồn ngủ đang dần kéo đến với Ân, cả cái cảm giác bàn tay Kang Rae mát lạnh chạm vào người nữa, con bé ôm chặt lưng cậu ấy còn Mie thì nằm bên cạnh ngoan ngoãn một cách lạ thường: - Hai người có biết điều làm anh hạnh phúc nhất là gì không? Có lẽ là khi thấy Mie và Kang Rae hoà thuận như vậy...thế nên đừng ai trong hai người vì những chuyện không đáng mà khiến mối quan hệ rạn nứt! Anh thật không biết phải sống thế nào nếu ngày đó xảy ra...hãy cứ để thời gian dẫn đưa ta theo cách nó muốn! Đừng chủ động bất cứ điều gì cả! Mie bật cười, ngắt nhẹ vào vành tai cậu ấy: - Dạ! Em biết rồi chồng yêu! - “Chồng” sao? – Kang Rae thì thầm rồi mỉm cười - Ở Việt Nam mấy cặp yêu nhau dù chưa cưới cũng hay gọi “chồng-vợ” lắm! Đừng đỏ mặt vậy mà...nào gọi anh ấy là “chồng” đi Kang Rae! Con bé ngồi dậy, không giấu được gương mặt ngại ngùng đó, nó lấy tay chẹ mặt lại rồi khúc khích cười một mình, Ân trở người lại, dang hai cánh tay ra rồi thì thầm: - Nào lại đây hai cô “vợ” yêu của “chồng”! Cùng một lúc, cả hai sà vào lòng làm Ân thấy mình thật hạnh phúc, cậu ấy thật sự là người chồng may mắn nhất trên thế gian này rồi. Chỉ bấy nhiêu thôi khi Ân nghĩ tới, cậu ấy chẳng còn muốn xung quanh mình có bất kỳ phiền muộn nào nữa. - Ngày mai anh phải đi đối chất cái vụ thừa kế đáng ghét đó! Nên giờ phải ngủ sớm thôi! Mie lấy bình kem dưỡng trên bàn, ấn một cái xịt ra đầy tay rồi đưa cho Kang Rae một nửa: - Chăm sóc chồng là nghĩa vụ và quyền lợi của vợ! Hai đứa vừa thoa kem dưỡng cho Ân vừa thoải mái dê xồm đủ kiểu, còn cậu ấy thì lim dim rồi ngủ khò từ khi nào cũng chẳng hay. Đôi lúc cũng phải nghĩ, chẳng ai vô tư được như Ân trong giấc ngủ đâu. Mie gỡ đẩy cậu ấy nằm nghiêng, còn Kang Rae nhẹ nhàng gỡ miếng băng ra khỏi hông, thoa thuốc và thay miếng băng khác một cách cẩn thận: - Nó khô và cũng đã khép miệng vết thương lại rồi đó! - Thịt anh ấy dễ tính mà! Cưng quá đi!
|
Mie cắn nhẹ vào vai Ân một cái rồi nằm xuống bên trái, Kang Rae cũng nhanh nhẹn vứt đống rác rồi chạy qua bên phải. Ánh đèn ngủ nhẹ nhàng chợp tắt, chỉ còn lại những mùi hương quen thuộc bên cạnh những cái ôm và nhịp thở của họ cũng hoà vào nhau. Nếu như có thể chọn một kết thúc, chắc họ sẽ chọn lúc này làm kết thúc hạnh phúc cả đời...chỉ vì cuộc sống vẫn đang xoay xoay nhẹ nhàng không chịu dừng lại ngay khi ta thấy hài lòng với tất cả đâu. . . . Sáng Chúa Nhật (theo cách gọi của người Đạo Thiên Chúa), gia đình Ân vốn dĩ theo Đạo nên theo lời kể của Mie thì buổi sáng tất cả người làm đều tập trung lại để đọc Kinh, sau đó ai đi Lễ sẽ có xe đưa đi, duy chỉ có Ân là còn ngủ nướng sắp thành than trên giường mặc cho con bé có lay cỡ nào cũng chỉ xoay người rồi vùi đầu ngủ tiếp. Trước khi tới nhà thờ Mie đã dặn Kang Rae phải gọi anh ấy dậy trước tám giờ sáng vì Ân sẽ tham gia cuộc họp kín ở văn phòng lớn nhất của tập đoàn, giờ đã bảy giờ hơn rồi, con bé chẳng biết phải làm sao nữa: - Anh à! Dậy đi...còn phải ăn uống rồi đi nữa đó! Bác quản gia nói xe sắp tới rồi... Ngoài gương mặt như thiên thần toả sáng đó, cậu ấy chẳng đáp lại câu nào làm con bé thở dài hơn, hết cách đành phải dùng chiêu dụ khị: - Không dậy thì đừng đòi hỏi “chuyện này chuyện kia” nữa nha! Vừa nghe câu đó, Ân mở mắt nhìn rồi lăn qua lăn lại, túm lấy áo con bé kéo xuống: - Anh dậy rồi... - Kệ anh chứ! Em nói xạo đó - Uầy...Kang Rae chẳng yêu anh gì cả... Đẩy anh chàng lì lợm nghịch phá ra, con bé làm giọng nghiêm: - Anh nói sáng Chúa Nhật dậy sớm cùng em đi siêu thị tự tay nấu đồ ăn cho em mà không giữ lời! - Nhưng anh đang đau mà...chẳng lẽ Kang Rae không xót tí nào sao? Con bé bật cười với màn nhõng nhẽo của Ân, nắm tay cậu ấy cố hết sức lôi dậy rồi lắc đầu ngán ngẩm vì quá nặng so với mức quy định, Ân mèo nheo túm lấy con bé, kéo Kang Rae nằm xuống rồi áp mặt vào ngực cô nàng: - Êm quá! - Thôi thế này...nếu giờ anh dậy làm vệ sinh, thay đồ, ăn sáng rồi tới cuộc họp kịp lúc tối nay em sẽ cho anh... - Cho gì vậy? Câu nói chưa hết mà cặp mắt cậu ấy đã sáng rực lên như đèn pha, Kang Rae liếc yêu một cái rồi đứng dậy: - Cho gì tuỳ anh! Em ra ngoài chờ... bảy giờ bốn mươi phút mà không xong thì kệ anh nha! - Ok! Như một cái tên lửa vừa phóng, Ân bật dậy chạy ngay vào nhà tắm trước cặp mắt hình viên đạn của Kang Rae, con bé vẫn còn chưa kịp bước ra cửa thì Ân đã trở ra khoác lên mình vộ vest nhanh như cắt đứng trước mặt nó khi đồng hồ vừa qua phút thứ ba mươi lăm. - Đánh răng có sạch không đó? Ân kéo con bé lại gần, phà hơi vào mặt nó rồi nhíu mày lại: - Sao? Có hôi miệng không? Kang Rae bật cười lắc đầu, Ân lại giơ hai tay lên: - Thế nào? Có hôi nách không? - Thật là! Sao kỳ vậy? Lúc có Mie ở đây anh chững chạc tỏ vẻ lạnh lùng lắm mà giờ lại thay đổi nhanh quá vậy? Con bé thắt cái cà vạt rồi kéo nhẹ nhàng lên cổ cậu ấy lắc đầu bó tay với Ân vì cũng không hiểu rõ được hết con người cậu ấy, nhưng lúc này Ân thật sự rất dễ thương trong mắt nó, vừa đúng số tuổi...và nó cũng không thấy lo sợ khi suốt ngày nhìn gương mặt đăm chiêu đó nữa. - Em nghe cô chủ nhiệm nói anh huỷ kiện rồi tha cho Lee Tae là sao vậy? - Hôn anh đi! – chu chu môi ra - Mơ đi! Anh đó...cái gì cũng tự ý làm mà cứ trách người khác! Anh muốn gì em cũng chìu anh nhưng em chỉ muốn tham gia Lễ Hội Mùa Đông thì anh lại từ chối! Trong khi đó lại nhận lời đám con gái kia biểu diễn âm nhạc vào hôm đó... Dường như đứa con gái nào cũng vậy, khi yêu cũng muốn phô trương ra cho người khác biết, riêng Ân thì lại không thích như vậy cho lắm, có những thứ quá trẻ con làm cậu ấy mệt mỏi, đó cũng là lý do Ân quen nhiều người nhưng lại chẳng yêu ai đến tận bây giờ. - Em thích lễ hội đó vậy sao? Nếu vậy thì ráng ôn bài đi...nếu tuần sau đạt xếp loại 20 trở lên anh sẽ đồng ý tham gia! Dường như đến lúc này Kang Rae mới nhận ra, những giây phút Ân vui vẻ, trẻ con thật quý giá, con bé cảm thấy tiếc vì mấy câu trách móc của bản thân lại đẩy cậu ấy về với gương mặt lạnh lùng đó. Khi bàn tay ấm áp của Ân rời khỏi nó, chỉnh lại cái cà vạt rồi quay đi làm nó cũng chạnh lòng chút ít. Chẳng phải mong ước của nó đơn giản là được nhìn thấy cậu ấy cười hay sao? Kang Rae chạy theo Ân từ phía sau, xuống từng bậc cầu thàng rồi cứ vậy im lặng kéo bàn tay đó về: - Không tham gia nữa...chuyện đó đâu có gì quan trọng đâu! Quan trọng nhất vẫn là chữa bệnh cho anh mà! Vì vậy nên...ba ngày nghỉ mình đến bệnh viện kiểm tra lại nha! Có vẻ như cậu ấy muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng khi chiếc xe chầm chậm chạy ra từ bãi đậu, Ân đưa đống hồ sơ cho Kang Rae xếp gọn vào rồi bước lại đó mở cửa xe: - Em vào đi! - Không phải anh đi họp gì đó sao? Em đi theo làm gì chứ? - Anh không có thư ký riêng! Em đi theo làm chuyện đó giúp anh được không? Cặp mắt tròn xoe ngơ ngác của Kang Rae làm Ân bật cười: - Cũng không quá khó đâu! Chỉ cần ngồi bên cạnh là được rồi... - Nhưng mà em không có đem...bộ đồ nào tử tế hết... - Chúng ta sẽ ghé vào trung tâm mua sau! Có lẽ nó sẽ phải bắt đầu tập làm quen với những điều này kể từ bây giờ, bởi vì nó chỉ nghiêm túc muốn tồn tại trong trái tim cậu ấy mà đúng như những gì bố Ân nói, khi chọn cậu ấy đồng nghĩa với việc phải đối diện với những tranh chấp quyền lực, tiền bạc mà bản thân nó thật sự chẳng muốn. - Anh để quên cái bóp rồi! Đợi anh chút nha!
|
Ân nắm nhẹ bàn tay nó đặt lên môi rồi mỉm cười, nụ hôn đó khiến cho hầu hết những người làm trong nhà đều tỏ ra khó chịu, liếc nhìn rồi bàn tán gì đó với nhau. Nó hiểu, với cái vị trí trong gia tộc này...Ân dưới một người mà trên rất nhiều người, Ân yêu ai họ cũng sẽ bàn tán, ganh tỵ hoặc cũng có thể chỉ do họ lo lắng nếu có ai đó vì ham tiền bạc mà chọn cậu ấy. Nhưng nó không thể làm hài lòng tất cả được, nó càng không có cái suy nghĩ sẽ trở thành bà chủ ở đây như cái cách mà họ vẫn đang dò xét xem nó có xứng đáng không? “Con nhỏ đó là ngố thật hay đang tỏ vẻ vậy?” “Một đứa ngốc nghếch ngờ nghệch như vậy làm sao giúp cậu chủ được chứ?” “Chưa gì mà nghe nói vì nó cậu ấy mới bị vết thương ở bụng!” Mấy câu xì xầm bàn tán đó, không phải là không nghe nhưng chỉ đang cố giả vờ như không nghe, nó thừa biết ai cũng yêu quý Ân và lo lắng cho cậu ấy, nó không muốn làm Ân thất vọng, nhưng cái cách mà những người giúp việc trong nhà quan tâm chăm sóc cậu ấy từng li từng tí như vậy khiến nó cảm thấy thật bất an, có lẽ nào nó lại đang ghen với những người đó chứ? Tiếng chuông điện thoại làm Kang Rae giật mình bước ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn, là cuộc gọi từ Min Ah: - Mình nghe nè! “Đơn đăng ký tham gia King & Queen của cậu sao rồi?” - Chắc mình không tham gia nữa...dù Mie rất hăng hái và ủng hộ nhưng Ân lại không thích! Có lẽ cậu ấy thấy không ổn vì Mie...với lại Ân cũng không thích tranh giành mà! Đầu dây bên kia, Min Ah xuýt xoa: “Tiếc vậy? Cậu thích nó lắm mà...đã đợi chờ một chàng hoàng tử khá lâu rồi mới có thể tham gia vậy mà lại bỏ cuộc sao?” Con bé mỉm cười: - Ừ...mình thích vì lúc khiêu vũ được mặc cái đầm dài đó...giống như cô dâu vậy! Nếu anh ấy mặc vest nữa thì hay quá! Nếu đạt giải chẳng phải như một lễ cưới thật sự sao? Điều mà mình ước mơ đó...có lẽ không làm được rồi! Nhưng cũng không sao hết...mình không thể ích kỷ như vậy được đúng không? Từng bước chân Ân nhẹ nhàng lách ra phía sau lưng Kang Rae khi nghe những điều đó, không phải con bé thích phô trương, chỉ là nó muốn tham gia để được mặc áo cưới thôi sao? Ân thấy vừa buồn cười nhưng cũng vừa đau đau, vì có lẽ suốt cuộc đời này khi quyết định đi theo Ân, Kang Rae sẽ không có những niềm hạnh phúc đơn thuần của những người con gái khác. - Cậu chủ chưa ăn gì nên hãy uống ly sữa này đi! Cô giúp việc đưa ly sữa lên trước mặt Ân, tiếng động làm con bé quay lại nhìn, nó lặng lẽ quan sát cách mà bàn tay Ân vô tình chạm vào tay cô ấy làm gương mặt cô giúp việc đỏ lên thấy rõ, rồi cũng chẳng biết tại sao nó nhanh tay bật cái cửa chui ra rồi đứng thừ người ra đó trước bốn con mắt đang nhìn nó một cách khó hiểu: - Em để quên gì sao? – Ân ngạc nhiên Bước ra thì làm được gì chứ? Cậu ấy cũng đã uống hết nửa ly sữa rồi, nó ấp úng rồi giả vờ mỉm cười cho cái ghen trong người hạ xuống: - Cho em uống với! - Vậy cô vào làm ly nữa cho Kang Rae đi! - Không...em uống chung với anh được rồi! Chưa đợi Ân gật đầu, Kang Rae đã nhanh tay giật lấy nửa ly sữa còn lại của cậu ấy, đưa lên miệng, ngay vết môi Ân vừa uống còn đưa cái lưỡi liếm qua, mắt liếc nhìn cô giúp việc mỉm cười tỉnh bơ. - Cô cất dùm nhé! - Vâng! Thật sự thì có trời mới hiểu được Kang Rae, Ân tần ngần bước vào trong xe, đóng cánh cửa lại. Nó mới đưa cái ly cho cô giúp việc, nghiến răng ken két: “Ly tôi đã liếm rồi nên chắc...cô sẽ không liếm được nữa đâu ha!” - Cô nói vậy là sao chứ? Bối rối và nhanh như cắt đón lấy ly sữa, len lẻn đi vào trong không quay đầu lại, thật ra Kang Rae vô tình bắt gặp cô giúp việc mút đôi đũa mà Ân vừa ăn xong, con bé mới phát hiện ra là cô ấy thích cậu chủ của mình. “Hôn gián tiếp sao?” – thật là biến thái mà! Con bé lầm bầm kéo cánh cửa ra rồi chui vào trong: - Anh coi chừng em đó! - Sao vậy? - Chẳng sao hết... Trong lúc Ân loay hoay chọn một bộ đồ phù hợp với Kang Rae ngay tại trung tâm thương mại bên dưới cao ốc, nơi diễn ra cuộc họp thì con bé lại bốc hơi một lúc lâu rồi quay trở lại với mấy thứ lằng nhằng trên tay: - Gì vậy? - Em mua cho anh vài thứ! Thật ra em muốn tự tay làm nhưng vì gấp quá nên phải mua đó! Cô chủ quầy hàng bật cười tủm tỉm vì con bé đội cái nón lên đầu Ân, đeo khẩu trang cho cậu ấy rồi cau mày: - Em đã dặn anh ra đường phải đeo khẩu trang mà! Em thực sự rất khó chịu khi đám con gái cứ nhìn vào anh đó! Đi đằng trước thì nhìn đến nỗi rơi cả bánh trong miệng ra, đằng sau thì cố chen lên trước để nhìn! Anh này...có cần phải đẹp dữ vậy không? Cậu ấy bật cười rồi lắc đầu: - Em đừng có làm quá vậy chứ? Thật ra anh cũng chẳng đẹp gì lắm đâu! Thôi...thử bộ này xem! Kang Rae cầm lấy bộ vest cách điệu kiểu văn phòng trên tay Ân, lật cái bảng giá ra rồi tái mặt đi: - Mắc quá...thôi mình ra chợ mua cho rẻ hơn... - “Chợ”?
|