Tiểu Thư Họ Park
|
|
Con bé rụt lại rồi quay đi vì cái cau mày khó chịu của Ân, đúng là nó không nên nói to như vậy trước mặt nhân viên bán hàng, dù sao cũng phải giữ thể diện cho “chồng” chứ. Con bé rê từng bước chậm chạp vào phòng thay đồ theo sự hướng dẫn của nhân viên, trong khi thay vì ngồi một chổ chờ đợi, Ân lại rẽ sang một cửa hàng chuyên về váy cưới và đầm dạ hội rồi đứng lặng ở đó ngắm nhìn bộ váy mẫu màu trắng sữa nhẹ nhàng. “Nếu Kang Rae mặc nó chắc là đẹp lắm...cả bộ kia nữa...nếu Mie mặc chắc cũng rất tuyệt!” Con bé bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ đồ mới trên người, xách đôi giày cao gót chạy xoành xoạch ra ngoài nhìn qua nhìn lại, bước tới cạnh Ân thì thầm vào tai cậu ấy: - Anh muốn mặc áo cưới sao? Bộ đó hợp với anh lắm... Ân liếc nhìn con bé, một Kang Rae hoàn toàn khác với bộ vest juyp trắng chững chạc, cái áo thun màu đen bên trong không kín cổ làm cặp ngực lấp ló, vừa trắng vừa đầy đặn, ra dáng một quý cô hơn là một đứa học sinh ngốc nghếch thường ngày, nhưng... - Sao em lại cầm đôi giày lên vậy? - Nó cao quá! Làm em thấy sợ... Cậu ấy lại mỉm cười, cầm lấy đôi giày đặt xuống đất rồi đứng dậy đưa bàn tay ra trước mặt nó: - Em mang vào rồi bám tay anh mà đi! Cái cảm giác cao gần ngang cổ Ân làm nó thấy thích thú với đôi giày cao gót này, trước giờ mỗi khi nói chuyện Kang Rae chỉ có một tư thế ngước mắt nhìn, thì ra khi cao bằng nhau...rất dễ để hôn lén lên môi người đó: - Đang ở giữa trung tâm đó! Con bé đón lấy cái thẻ từ tay Ân rồi ngạc nhiên liếc nhìn cậu ấy: - Sao vậy? Sao đưa cho em? - Em qua đó tính tiền trước đi! Anh vào đây chút đã! - Dạ! Lúc Ân bước vào shop đồ cưới, nó chỉ nghĩ chắc cậu ấy sẽ mua cho nó một cái và Mie một cái, hoặc là tạo bất ngờ gì đó, thế mà lúc Ân trở ra với hai bàn tay không, con bé có một chút thất vọng xuyên qua ánh mắt. Kỳ vọng vào Ân chỉ có mà ngậm ngùi thôi, cậu ấy có lãng mạn gì đâu, nếu là Phúc ở đây thì hay quá rồi... . . . Những giây phút thư giản bên nhau qua rồi, giờ là lúc để đối diện với những tranh chấp đầu tiên trong gia tộc này, nghĩ tới thấy đã khó đối diện với nó lại càng khó hơn, Kang Rae tần ngần thẩn thờ nhìn vào phòng họp, thư ký riêng của từng đại diện có mặt từ sớm để sắp xếp hồ sơ, có vẻ như nó là đứa tới trễ nhất và vẫn còn đang lóng ngóng nhìn quanh: - Ân ơi! Anh đâu rồi...hic! Cái tên đáng ghét đó bỏ mặc nó ở đây rồi biến đâu mất tăm, e dè bước vào chổ có tên Park Dong Joo, Kang Rae đặt đống tài liệu trên bàn rồi rụt rè trước những cặp mắt đang dán vào nó: “Thư ký riêng của con gái chủ tịch Park đó sao?” “Là con ngoài giá thú...nghe nói nó đại diện cho bố còn cậu chủ Dong Hae đại diện cho mẹ!” “Không họp thì cũng biết chắc số đông sẽ ủng hộ cho Dong Hae rồi!” “Thật không hiểu chủ tịch Park nghĩ gì mà để Park Dong Joo ra làm đại diện!” “Nghe nói nó chỉ biết ăn chơi! Còn dính vào ma tuý đá...thuốc kích thích! Bị trường đuổi học mấy lần đó!” Mấy lời bàn tán dường như đang khiến cho máu giang hồ trong người Kang Rae sôi lên sùng sục, thật không thể tin những người hiểu biết thế này mà lại nói những câu như vậy, con bé đập bàn đứng dậy trừng mắt nhìn về phía họ trong im lặng đủ để một vài người bỏ đi, song vẫn còn một vài người đứng lại đó liếc nhìn nó thầm cười: - Nhìn như côn đồ vậy! - Con nhỏ này...Park Dong Joo kiếm đâu ra vậy không biết? “Phải rồi! Bọn nó chẳng đáng một cú đấm của mình...nhưng mình không thể làm Ân thất vọng và mất mặt trước mọi người được!” – Nghĩ tới đó, con bé thu mình ngồi xuống im lặng chờ đợi. Còn năm phút nữa cuộc họp bắt đầu, từng người, từng người một bước vào, Kang Rae nhận ra người phụ nữ sang trọng hôm ấy ở trường, là vợ chính thức của bố Ân, dắt theo cậu con trai là Dong Hae, người đã có mặt ở nhà Ân hôm đó Kang Rae cũng từng gặp một lần. Con bé đưa cặp mắt liếc nhìn họ, nụ cười đáng ghét của họ làm nó thấy ứa gan. - Thư ký riêng của Park Dong Joo sao? Dong Hae liếc nhìn con bé rồi hỏi trống không như vậy, nó nghe thấy chứ, nhưng vì không ưa nên đành im lặng, sự im lặng tưởng như qua chuyện của Kang Rae khiến hắn ta khó chịu: - Gì vậy? Một đứa học sinh cấp ba mà tỏ vẻ với tôi sao? Không trả lời? Con bé ngước nhìn cái vẻ hách dịch đó, cả bà mẹ không biết dạy con kia, rồi mỉm cười: - Anh hỏi tôi sao? - Còn ai vào đây? Kang Rae cười thầm, đứng dậy cúi đầu kính cẩn trước Dong Hae, nhưng lại buông một câu làm cả phòng họp ai cũng khúc khích cười: - Vì anh hỏi không có đầu đuôi nên tôi tưởng anh nói chuyện với cái bàn, cái ghế quanh đây! - Cô! Vẻ mặt đỏ gay của hắn làm con bé thích thú: - Vâng tôi là thư ký riêng của Park Dong Joo...không biết anh có còn muốn hỏi gì không? Người phụ nữ kia ra hiệu cho Dong Hae ngồi xuống giữ im lặng, đến lúc này Kang Rae mới để ý đến thư ký riêng của Dong Hae, cô gái đó có nét rất giống với Lee Ah làm con bé tò mò liếc nhìn mãi. Khi cánh cửa mở ra, bố Ân từ bên ngoài bước vào, cả Ân cũng theo sau, đám người trong phòng họp đứng dậy cúi đầu chào làm Kang Rae thấy cậu ấy cũng thật oai, nếu sau này Ân trở thành chủ tịch tập đoàn chắc sẽ oách lắm đây. Con bé mỉm cười, trong lòng nó chẳng có gì khác hơn một niềm tự hào to lớn dành cho người nó yêu. Vẻ chững chạc thể hiện qua từng bước đi, khi Ân ngồi bước lại gần nó, giữ trên mặt nét lạnh lùng đó, trông cậu ấy oai hơn gấp trăm lần cái tên Dong Hae chỉ biết huênh hoang kia. - Ghế này là của đại diện Park thưa cô! Một cô gái gần đó thì thầm vào tai Kang Rae làm cô nàng bối rối đứng dậy: - Em xin lỗi! Con bé lui ra kéo cái ghế cho Ân rồi ái ngại lùi ra sau lưng. Chẳng ai nói với nó ghế đó dành cho đại diện cả... thế nên Kang Rae tự nhiên ngồi vào chẳng hỏi ý ai. Nó tự nhủ với lòng sẽ không để bản thân sai xót thêm một lần nào nữa, tất cả những gì Kang Rae làm đều chú ý nhìn ngó người khác rồi học theo từng li từng tí. Nhận lấy báo cáo từ tay tổng thư ký, Kang Rae đặt nó lên bàn Ân, cậu bạn trai nghịch ngợm đưa bàn tay xuống dưới chạm vào đùi nó làm con bé ngẩn ra liếc nhìn vẻ mặt lém lỉnh kia, cậu ấy nháy mắt mỉm cười với nó, cái răng khểnh lộ ra ngoài trông đáng yêu làm sao. Kang Rae mỉm cười đáp lại rồi lùi ra sau, để ý mới thấy dường như ai cũng nhắm vào Ân, cậu ấy có quá nhiều đối thủ đang tranh chức tổng đại diện, dù không mấy dễ hiểu nhưng nó đoán ra ở đây có năm đối tác và rất nhiều cổ đông lớn. Trong đó mỗi đối tác có một đại diện giống Ân, người có thể thay mặt đối tác nhìn nhận và đánh giá các vấn đề trong khả năng, giải quyết và ổn định các hồ sơ. Bố Ân, một đại diện kiêm vị trí của một cổ đông, nắm giữ số cổ phần nhiều nhất từ ông nội Ân nên được giao lại vị trí chủ tịch, nhưng hiện tại vị trí đó lung lay vì bà chủ đáng ghét kia âm thầm mua các cổ phiếu về phía mình, hòng gầy dựng sự nghiệp cho Dong Hae, chắc chắn trong tương lai hắn ta sẽ có được vị trí chủ tịch. Người ngoài sẽ thắc mắc tại sao hai vợ chồng lại đối đầu với nhau như thế nhưng sự thật thì Dong Hae không mang dòng máu của chủ tịch Park Sang Min, đó là lý do ông ta âm thầm làm mọi cách để giao lại tất cả cho Dong Joo, đứa con riêng nhưng lại là con ruột của ông ấy. Điều khốn đốn nhất là ông ấy không thể công khai thân phận thật sự của Dong Hae khi bản xét nghiệp ADN là 100% trùng hợp, dù biết nó chỉ là giả hoặc dựa trên xét nghiệm của người khác, nhưng ông ấy vẫn không thể tố cáo chính vợ mình vì lòng tự trọng. Hơn hết là số tài liệu về hai đứa con và những bằng chứng mà bà ta cướp được từ việc dùng Lee Ah làm gián điệp đã được cất ở một nơi nào đó, cũng có thể đã bị thiêu huỷ mất rồi. Trong khi Dong Hae vẫn cứ đinh ninh mình là con ruột, Kang Rae nhíu cặp chân mày khó chịu khi nhìn hắn ta trình bày một cách mạch lạc các vấn đề ra mắt trong buổi họp, cái gì mà chỉ tiêu, doanh thu, tiêu chuẩn nó nghe muốn nhức cả đầu, còn Ân cậu ấy thậm chí đang chăm chú vào ipad chỉ để chơi giết kiến. Đống hồ sơ trên bàn Ân chẳng thèm xem qua dù chỉ là một dòng. - Mời bên phía đại diện của chủ tịch Park trình bày kế hoạch nếu sau khi bỏ phiếu được trở thành tổng đại diện? Ân là người cuối cùng từ nảy tới, trong khi tất cả đã trình bày kế hoạch rõ ràng, cậu ấy mới thở dài, đứng dậy liếc nhìn xung quanh làm những lời xì xầm nhỏ to tắt hẳn. Kéo ái vạt áo vest lại, chống tay lên bàn mỉm cười nhìn quanh trong vẻ mặt đầy tự tin, pha chút gì đó lạnh lùng và cũng rất chất: - Trước khi trình bày về kế hoạch của tôi! Tôi sẽ trả lời những câu hỏi của các vị ở đây! Bởi vì thú thật là tôi không thích cách mà các vị đoán già đoán non! Chuyện có một lại vẽ ra mười khi nhìn thấy tôi! Vậy ai có thắc mắc gì thì xin cứ hỏi thẳng tôi chứ đừng xì xầm sau lưng tôi có được không? Thái độ bản lĩnh và mạnh mẽ trong lời nói của Ân làm cho Chủ tịch Park mỉm cười hài lòng, Kang Rae cũng vậy...mới cách đây vài giây nó còn lo lắng không biết Ân sẽ phát biểu về con kiến càng hay con kiến chúa nữa, vì cậu ấy chỉ giết kiến từ đầu tới giờ mà. Đám đông im lặng, một vài người cúi mặt ái ngại, số đông nhìn nhau rồi im lặng, mẹ con nhà Dong Hae bật cười, rồi bà chủ ấy thì thầm: - Con trai à! Nếu con không biết cách để trình bày thì có thể theo Dong Hae học hỏi thêm! Mẹ rất hoan nghênh nếu con... - Mong bà tập trung vào buổi họp cho! Ân liếc nhìn bà ta rồi ngắt lời làm vẻ mặt đang hống hách chợt bị sượng đi trông thấy. Cậu ấy nhìn quanh một lần nữa rồi mỉm cười: - Nếu không có ai hỏi gì vậy tôi xin phép trình bày kế hoạch của mình! Từ vị trí bên phải, một cổ đông cau mày giơ tay ra hiệu: - Tôi muốn hỏi! - Xin mời ông! Người đàn ông kia cố ý muốn làm khó Ân: - Cậu đây là con riêng của chủ tịch Park? Park Dong Joo đúng chứ? Tôi nghe nói Park Dong Joo là một tiểu thư nhưng khi cậu xuất hiện tôi không biết nên gọi là cô hay cậu mới phải? Đám đông bật cười xì xầm thêm một lúc nữa trước khi Ân điềm tĩnh mỉm cười nhìn ông ấy: - Vậy ý cổ đông Oh đang hỏi về giới tính của tôi? - Đúng vậy! – Ông Oh đáp lại Ân mỉm cười gật đầu: - Vậy ông có thể xem trang đầu tiên! Profile của đại diện có đầy đủ từng chân tơ kẽ tóc ở đó! Cổ đông Oh sượng mặt, bẽn lẽn cúi đầu nhìn vào cái profile vì đã hỏi một câu thừa thãi. Bà Tổng giám đốc, tức vợ chính thức của bố Ân liếc mắt ra hiệu cho một cổ đông khác lên tiếng hỏi: - Tôi nghe nói cậu còn chưa tốt nghiệp trung học! Đã từng bị đuổi học nhiều lần? Chọn cậu làm đại diện...không phải là một sai lầm của Chủ tịch Park chứ? Trước khi đến đây, Ân thừa biết trong bọn họ sẽ có người dựa vào điểm yếu này mà khống chế Ân, nhưng vì dòng máu đang chảy trong cơ thể cậu ấy là dòng máu quý tộc, dòng máu của người thừa kế với một bản lĩnh khác người, không phải ai cũng có được. Hơn hết, ngay từ bé Ân đã không để bản thân phải sợ hãi vì luôn tự bảo vệ mình trước mọi thứ, một đứa trẻ tự thân chống chọi với mọi thứ ắt sẽ có cái nổi trội hơn so với đứa trẻ được cha mẹ yêu thương dìu dắt từng tí. Đó là lý do mà Ân chưa bao giờ chùn bước dù đứng ở vị trí nào: - Đúng là tôi chưa tốt nghiệp trung học! Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không tốt nghiệp được! Hơn hết...chưa bao giờ có bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh tôi bị đuổi học! Tôi không nhớ mình đã bị đuổi học ra sao? Nhưng hiện tại tôi đứng top đầu tại trường và hằng ngày vẫn đang hoàn thành tốt tất cả những kỳ kiểm tra! Đã không để Chủ Tịch Park phải thất vọng! Việc chọn tôi có phải là một sai lầm không thì có lẽ phải để thời gian chứng minh nó! Lại một lần nữa bố Ân mỉm cười hài lòng, còn Kang Rae tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không còn gì ngoài hai từ “ngưỡng mộ” tận sâu trong lòng nó dành cho Ân, ngay từ đầu đã vậy, nó yêu Ân từ những ngưỡng mộ âm thầm chuyển dần sang niềm tự hào quý giá. Chính xác là Kang Rae yêu Ân vì cậu ấy là niềm tự hào duy nhất mà con bé tìm được cho riêng mình.
|
THÔNG BÁO TỪ NGƯỜI VIẾT TRUYỆN Aglee ♥ Chào các bạn, hiện tại Ag không thể online thường xuyên để đăng truyện lên kenhtruyen mặc dù TIỂU THƯ HỌ PARK đã full phần 1 và hiện tại đang tiến hành phần 2. - Có rất nhiều cách để đọc full phần 1, phần 2 đang update các bạn có thể tìm trên google nhưng sẵn đây mình share link full tới facebook của mình, chỉ cần nhấn vào sẽ có thể xem full tất cả các truyện mà mình đã đăng. LINK FACEBOOK => PHẦN 1 TIỂU THƯ HỌ PARK full => PHẦN 2 TIỂU THƯ HỌ PARK update ♥ ngoài ra các bạn có thể follow trang cá nhân hoặc tham gia nhóm truyện của Ag trên facebook để cập nhật truyện nhanh nhất => Aglee FACEBOOK => NHÓM #aglee.story --- cám ơn mn đã ủng hộ Ag, Ag sẽ cố gắng hoàn thành sớm cả phần 1 và phần 2 tại kenhtruyen.com, cám ơn admin rất nhiều ♥
|
Phần 1 – Tập 32: Có một sự bất ngờ bự chà bá! Điều đáng tự hào nhất ở một người là những nổ lực cố gắng của họ, để thay đổi bản thân, để thay đổi cuộc sống của họ hoặc đơn giản chỉ là cách mà họ vùng vẫy thoát ra khỏi những định kiến của Xã Hội. Nếu con người vẫn giữ cách suy nghĩ nam phải yêu nữ và quay lưng lại với thế giới thứ ba thì liệu có còn sự đa dạng của cuộc sống nữa không? Kang Rae thầm nghĩ, nếu trước đây và hiện tại nó chỉ nhắm tới con trai, cố gắng bảo thủ chọn cho mình một đứa con trai để yêu thì có lẽ nó đã vướng vào Lee Tae từ lâu rồi. Tình yêu khiến nó nhận ra rằng, với người nó yêu...dù cậu ấy không phải một đứa con trai hoàn hảo, nhưng cậu ấy vẫn hằng ngày cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất cho nó, can đảm, bản lĩnh trước mọi thứ và chẳng bao giờ khiến nó phải thất vọng. Sao nó lại có thể từ chối một người tốt như vậy chỉ vì giới tính của người đó chứ? Ân chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi hoặc e dè trước Kang Rae không phải chỉ để tỏ ra đàn ông, nhưng vì cậu ấy không muốn để con bé phải lo lắng. Nếu không chắc Kang Rae có thể mạnh mẽ vượt qua được những sóng gió khi chọn mình, cậu ấy chỉ còn cách một thân một mình chống chọi lại tất cả để con bé mãi mãi bình yên trong vòng tay. “Sẽ chẳng có một kế hoạch nào hoàn hào nếu không có sự cộng tác trong tình người, trong sự chân thành và cảm thông với nhau. Tôi biết mình không được ủng hộ, nhưng điều đó không làm tôi thấy lo lắng hay chùn bước. Với tôi, quan trọng nhất là tâm – nhân – hậu, nếu một người có tài mà không có đức chẳng khác nào là một kẻ ác đội cái mặt nạ trí thức lên, âm thầm lật đổ tất cả phía sau. Trình độ, kinh nghiệm và khả năng có thể xây dựng được theo thời gian. Tôi rồi có thể học hỏi, nhờ sự giúp đỡ của những bậc tiền bối, lắng nghe, tìm hiểu và hoàn thiện bản thân để có thể trở thành một tổng đại diện thông thạo mọi công việc mà chủ tịch giao cho. Nhưng nếu sâu trong lòng tôi không có thiện chí với công việc, trong suy nghĩ tôi không nuôi dưỡng một thứ gọi là đạo đức thì mãi mãi tôi vẫn chỉ là một kẻ đứng sau sẵn sàng trở thành một kẻ phản bội bất cứ lúc nào. Vì vậy, khi tôi có mặt ở đây và nói về những kế hoạch của mình, tôi sẽ nói bản thân cố gắng hết sức để học hỏi trong sự nhiệt thành và biết ơn, không phải với thái độ của một người hiểu biết nhiều mà xem thường kẻ dưới, bất kính với người trên. Tôi cũng sẽ không nói trước khả năng mình có bao nhiêu nhưng tôi sẽ làm hết sức để chứng minh là tôi xứng đáng vì đã được chọn. Dù là một nhân viên, một trưởng phòng, một giám đốc hay ngay cả khi trở thành chủ tịch, tôi vẫn phải không ngừng học hỏi và lắng nghe từ những người xung quanh mình. Vậy nên, xin hãy chỉ bảo cho tôi biết tôi phải làm những gì với tư cách những người đi trước. Kế hoạch của tôi là học hỏi và không ngừng học hỏi...” Từng lời mà Ân nói ra trước các cổ đông, các đại diện khiến cho họ phải im lặng, thay đổi cách nhìn và còn có một vài người mỉm cười gật đầu hài lòng. Chẳng hiểu tại sao, ngay lúc này nó chỉ muốn ôm chặt cậu ấy rồi hét lên là “anh rất tuyệt”, nhưng nó chỉ có thể đứng phía sau, nhìn theo và mỉm cười trong những giọt nước mắt rưng rưng. - Đây là nơi để kinh doanh chứ không phải chổ để đứa con nít không biết gì tới học! Vẻ mặt bà tổng giám đốc tỏ vẻ khinh thường, nhếch cặp môi trên gương mặt đầy son phấn, nhưng Ân chỉ mỉm cười hiền lành: - Kinh doanh cũng là một trong những lý do mà tất cả chúng ta đang bước đi trên con đường dài dẫn tới một ngôi trường khác, rộng lớn hơn, đáng sợ hơn và gian nan hơn! Ngôi trường chúng ta đang theo học là trường đời, ở đó không có sự ngừng nghỉ nào trong việc tìm hiểu và nâng cao kiến thức cả! Bà chủ đáng ghét đó, liếc nhìn cậu ấy gượng một nụ cười kinh tởm rồi gật đầu: - Vậy thì...còn chờ gì nữa mà không tiến hành bỏ phiếu chọn một tổng đại diện cho tập đoàn Park Sang Min đi? Con bé Kang Rae hồi hộp liếc nhìn cách mà từng cổ đông đắn đo suy nghĩ trong ba đại diện được đề cử, cả khi các phiếu chọn được từng người một lần lượt bỏ vào thùng phiếu. Khi số phiếu được công bố, ba đại diện kia dường như đã yên phận từ lâu vì họ biết họ sẽ chẳng được chọn, nhưng số phiếu giữa Park Dong Joo và Park Dong Hae thì lại ngang bằng nhau tạo ra sự tranh cãi ồn ào giữa các cổ đông và đối tác. - Sao lại có thể bằng nhau được? Ở đây chúng ta có mười bốn người...năm người đã bỏ phiếu cho ba đại diện bị loại, hai đại diện là hai phiếu, một đại diện còn lại là một phiếu ... trong khi Park Dong Hae và Park Dong Joo mỗi người bốn phiếu...vậy còn một người chưa bỏ phiếu sao? Cả phòng họp bàn tán nhìn nhau, Kang Rae cũng lo lắng nhìn theo họ và rồi một cổ đông đứng dậy mỉm cười cầm trên tay lá phiếu vẫn chưa bỏ vào thùng. - Đúng vậy! Tôi vẫn còn chưa bỏ phiếu... Lá phiếu đó, quyết định ai sẽ trở thành tổng đại diện, nhưng ông ấy thậm chí còn tỏ thái độ xem thường cầm nó trên tay vò nát rồi vứt vào thùng. Mọi người tròn mắt kinh ngạc, Kang Rae tranh thủ quan sát xung quanh tình cờ bắt được ánh mắt đang cười thầm của bà chủ kia, có vẻ bà ta với ông ấy thân mật hoặc đã giao kèo trước rồi. Điều này khiến sự hồi hộp trong lòng con bé chuyển sang lo lắng khi ông ấy bước ra khỏi vị trí của mình, đứa ở giữa mỉm cười: - Tôi cảm thấy rất thú vị vì lá phiếu của mình lại quan trọng đến vậy? Chẳng trách... Ông ấy lấp lửng quay sang bà tổng giám đốc mỉm cười: - Chẳng trách bà Tổng Giám Đốc đây...tặng cho tôi thứ này trước khi cuộc họp diễn ra! Gương mặt người đàn bà kia gần như biến sắc, lắp bắp trợn tròn cặp mắt liếc nhìn tấm séc trên tay ông ấy, khiến cho cả phòng họp một lần nữa xôn xao. Kang Rae bật cười liếc nhìn gương mặt sượng đơ ra của Dong Hae, cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt hắn nữa. - Ông? Ông làm vậy là có ý gì? Mặc cho bà ấy có đang tức giận, ngài cổ đông kia mỉm cười liếc nhìn xung quanh: - Khá khen cho chủ tịch Park lựa chọn Park Dong Joo làm đại diện! Tôi phục...vì được học một bài học từ chữ “Đức” mà cậu ấy đã nói! Những lời nói của cậu ấy khiến tôi thấy mình như bị kim đâm vì đã nhận món tiền này từ bà tổng! Thế nên...tôi xin phép hoàn trả lại cho bà ấy để giữ đúng cái “Đức” của bản thân! “Nghĩa là ông ấy sẽ chọn Park Dong Joo sao?” – đó là câu hỏi mà có lẽ tất cả mọi người đều đang thầm hỏi, nhưng câu trả lời của ông ấy lại là: - Tôi nghĩ mình không nên chọn lúc này vì kết quả sẽ không thuyết phục! Tôi muốn ra một đề nghị thế này không biết chủ tịch Park đây thấy sao? - Ông cứ nói!
|
Người đàn ông mỉm cười: - Hợp đồng với một đối tác từ Mỹ của chúng ta vào tuần sau...hãy để Park Dong Joo và Park Dong Hae thuyết phục họ! Ai thành công...người đó sẽ là tổng đại diện! Lời đề nghị của ông ấy khiến cho phần đông đều gật đầu hài lòng, bởi chẳng ai biết số phiếu của hai người họ có bao nhiêu là từ mua chuộc, để không mắc sai lầm thì chỉ có cách tạo cho họ thử thách cũng là cho họ cơ hội để chứng minh khả năng ra sao. Cuộc họp kết thúc với sự đồng ý của tất cả những cổ đông, để hai đứa trẻ tự chứng minh bản thân. Bố Ân, một người luôn gần gũi đặt cậu ấy ở cánh tay mặt, nhưng trước mặt mọi người ông ấy lại tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đặc biết đến Ân nhiều như ở nhà. Kang Rae im lặng nhìn cái cách mà ông ấy đặt tay lên vai Ân rồi im lặng rời khỏi đó, cái tố chất bản lĩnh và điềm tĩnh kia có vẻ... Ân có được từ bố mình thì phải. Con bé thở phào nhẹ nhõm, vồ lấy cậu ấy khi đám đông rời đi hết: - Họp gì mà như tra tấn vậy! Tim em muốn rớt ra luôn...hai chân thì tê cứng vì đứng lâu trên đôi giày này chứ! Con bé dựa vào bàn, cởi đôi giày ra rồi giơ hai bàn chân lên ngọ nguậy làm Ân cảm thấy buồn cười: - Đừng có như con nít hoài vậy chứ? Ân đưa tay ngắt má con bé một cái rồi thì thầm vào tai nó: - Anh thèm ăn sò quá! - Gì chứ? Kang Rae cau mày lại, giơ chiếc giày lên, bặm môi trừng mắt: - Muốn chết không? - Em nghĩ bậy...anh nói thèm ăn sò thật mà! Con bé đỏ mặt, vứt chiếc giày xuống mang vào rồi lầm bầm: - Vậy thì đi ăn! Em cũng đói lắm rồi... Cô nàng hăng hái gom đống hồ sơ trên bàn, khoác tay Ân tự nhiên kéo ra ngoài, vẻ mặt hớn hở mấy câu hát thì thầm. Ân không phũ định những căng thẳng của cuộc họp khiến tâm trạng cậu ấy có đôi chút nặng nề, nhưng có lẽ khi cố gắng hết sức cũng không làm con bé thất vọng, nhìn nó cười hạnh phúc như vậy trong lòng cũng thấy ấm hơn. - Để em gọi Mie nha! Đám người xung quanh đó dường như ai cũng nhìn về phía hai người họ với ánh mắt dò xét quen thuộc, những câu hỏi quen thuộc. - Tiểu thư họ Park không phải là cậu ấy sao? Người đó...sao lại? - Tôi có thấy tấm hình của tiểu thư trong phòng làm việc của ông chủ! Đúng là cậu ấy... - Tấm hình đó cô ấy còn để tóc dài mà... - Nghe nói là người đồng tính hay chuyển giới gì đó! Mấy cổ đông nể mặt chủ tịch nên không dám hỏi nhưng chuyện này ai cũng rõ mà! Dường như chẳng có lúc nào những bàn tán xung quanh Ân dứt đi, không cách này thì cách khác, họ bằng mọi cách có thể sẽ soi mói dò xét từng li từng tí: - Ông ấy ủng hộ con mình như vậy sao? - Có lẽ vậy! Tôi thấy ông ấy vừa đặt thêm một tấm hình cậu ấy đã cắt tóc lên cách đây không lâu! - Có nhìn thấy con nhỏ mặc vest trắng đó không? Hình như là người yêu...trông hai người họ thân mật quá! Từ xa, Park Dong Hae bước tới gần bật cười, đút tay vài túi quần tỏ vẻ khinh miệt: - “Người yêu” hay lại một kẻ đào mỏ? Giọng nói thách thức làm con bé Kang Rae quay lại nhìn, khiến nó phải bỏ cái điện thoại vào túi: - Anh nói gì? - Tôi chỉ nói cái bàn cái ghế thôi! Đâu có gọi tên cô! - Anh!!! Con bé cau mày khó chịu, nhưng rồi trước nhiều người nó đành giấu vẻ tức giận ra sau, nở một nụ cười điềm tĩnh trong im lặng, siết cánh tay Ân chặt hơn rồi kéo đi: - Mình đi thôi anh! Nhưng Ân nán lại, rút cánh tay ra khỏi tay Kang Rae rồi vòng tay ôm lấy con bé trước mặt mọi người mỉm cười: - Đừng có đụng vào cô gái của tôi! Lần này thật khó để Dong Hae có thể lợi dụng Kang Rae làm mồi như với Lee Ah, vì bản chất của hắn thế nào con bé đã được nghe Mie kể hết rồi, xét cho cùng hắn cũng chỉ là một kẻ đáng thương, vì vật chất mà đánh mất tình người thôi. - “Cô gái của tôi”? Kang Rae ngơ ngác nhìn ra phía sau lưng hắn, cô gái quen quen lúc nảy bây giờ tới gần con bé mới nhận ra là em gái của Lee Ah, bao lần còn theo dõi cô ấy Kang Rae đã từng gặp qua, nhưng sao cô ấy lại ở đây nhỉ? Con bé cau mày lại tò mò liếc nhìn Ân. - Chúng ta đi thôi! Có một chút gì đó vội vàng, cậu ấy nắm tay Kang Rae kéo đi nhưng lại bị ngăn lại: - Chờ đã! Cô nàng kia, bước lên trước mặt Ân, mặc cho sự can ngăn của Dong Hae, cô ấy tỏ vẻ khó chịu khi liếc nhìn Kang Rae: - Dù tôi không muốn tin nhưng mà...việc cậu đùa giỡn với chị tôi là sự thật sao? Cậu mặc kệ chị ấy...chia tay rồi lại nhanh chóng yêu người khác! Còn hiển nhiên nói “cô gái của tôi!” này nọ... Kang Rae rụt người lại, liếc nhìn ánh mắt bối rối của Ân trước cặp mắt đỏ hoe của cô nàng kia, xung quanh đầy những cái dòm ngó đáng sợ dành cho họ. - Này chị ơi! Sự thật không phải vậy đâu...thật ra cô Lee... - Em im lặng được không Kang Rae? Con bé ấp úng rồi im bặt trước thái độ của Ân, nó chỉ biết cúi mặt im lặng, trong khi cả cánh tay Ân trên người nó cũng dần buông ra. - Chuyện đã kết thúc rồi! Mong chị đừng để trong lòng nữa...
|
- “Để trong lòng”? – Cô gái bật cười – còn chưa biết cậu đã làm gì chị tôi...khi dắt chị ấy về nhà sống cùng như đã chắc chắn là sẽ cưới! Rồi cậu...vì chuyện lùm xùm ngủ chung với con bé này mà bỏ rơi chị ấy! Cậu chỉ chịu trách nhiệm vì cậu đã ngủ cùng nó...vậy còn chị tôi thì sao? Cậu cũng chỉ giả vờ đem cái lỗi vớ vẫn đó ra để làm chị ấy hối hận thôi! Cậu tức giận vì điều gì? Vì chúng tôi hiểu lầm mẹ cậu...hay vì cậu sợ người khác biết bản thân không có tư cách để thừa kế! Một đứa con riêng...ăn chơi lêu lổng...thác loạn! Những âm mưu chiếm đoạt tài sản... cậu thấy lo sợ đúng không? “Gì chứ? – Kang Rae nhíu mày lại, những lời nói đó làm nó thấy hai tai lùng bùng, nhưng tại sao Ân lại im lặng như vậy? Tại sao cậu ấy phải cố nắm chặt bàn tay lại che giấu sự tức giận, cái bối rối trước những ánh mắt đổ dồn vào mình và tại sao Ân chẳng nói gì cả? Con bé không chịu được, nó nhào tới đẩy cái người kia ra rồi trừng mắt: - Chị im đi! – Con bé quát lên Rồi liếc nhìn Dong Hae, đôi mắt căm giận: - Là thư ký của hắn nên chắc chị cũng cùng một loại với kẻ máu lạnh này rồi! Vì vậy...chúng tôi không cần phải giải thích với chị! Con bé kéo tay Ân giật đi: - Mình đi thôi! Nhưng rồi nó lại quay đầu lại một lần nữa: - Giờ anh ấy là người yêu của tôi nên tốt nhất là chị đừng có động tới! Tôi sẽ không để yên đâu! - Gì chứ? Con nhỏ này! Cô gái kia cũng không chịu thua, trừng mắt với nó: - Biết điều thì đừng nên đụng tới bạn trai tôi là tốt hơn cho cô bé đó! Có biết điều thì ít ra sau này khi anh ấy chính thức thừa kế 10% tài sản thừa kế của Park Dong Joo anh ấy sẽ nhắm mắt cho qua mà không thu hồi hoàn toàn... - Chị nói...bạn trai chị sao? Kang Rae nhíu cặp chân mày khó hiểu liếc nhìn Dong Hae rồi thì thầm: - Park Dong Hae??? Con bé thật sự không biết Lee Jiyeon mắc bệnh tim bẩm sinh, càng không nghĩ cô nàng ấy lại thản nhiên nói chuyện tài sản một cách không biết xấu hổ như vậy, trong mắt Kang Rae tất cả bọn họ cùng một phe với nhau, là những người khiến cho Dong Joo phải đau khổ. Càng lúc, sự tức giận trong lòng con bé càng trỗi dậy kinh khủng, nó bật cười: - Loại người gì vậy? Bất chấp cả tính mạng của người khác...trở thành kẻ sát nhân cũng chỉ vì tài sản? Vì tài sản mà không màng tới việc chà đạp người khác thế nào? Chị...và cả Dong Hae...đúng là nồi nào úp vung đó! 10% tài sản thừa kế của Dong Joo sao? Kang Rae cũng không hiểu tại sao bản thân nó có thể nói ra những lời đó, nhưng nếu không nói nó sẽ thấy trong lòng bực tức lắm, nó sẽ chẳng để yên cho ai dám động vào người nó yêu dù có là ai đi nữa: - 10% tài sản đó phiền chị cất để tổ chức ma chay lúc về già cho Dong Hae dùm tôi luôn nhé! Park Dong Joo không cần nó đâu! - Con nhỏ kia! Mày vừa nói gì đó? Dong Hae nghe xong câu đó cũng không còn kiềm chế được cơn giận nữa, túm lấy tóc Kang Rae kéo về phía mình rồi trừng mắt như một kẻ điên, Ân tức tốc bước lại gần đó định đấm cho hắn một phát nhưng cú đòn này dường như đã quá quen thuộc với hắn ta từ bé. Lúc đó chẳng biết đã bao nhiêu lần Ân và Bảo đánh nhau khi còn ở Việt Nam, lần này hắn né được, nhanh như cắt dùng chân phải đạp mạnh vào bụng Ân, cú va chạm nhằm ngay vết thương vẫn còn chưa lành hẳn khiến Ân loạng choạng ngã xuống đất trước sự kinh hãi của nhiều người, họ dùng điện thoại nhanh chóng quay lại. Cú ngã cộng với cái đau từ vết thương làm Ân choáng váng, cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị hình ảnh phản chiếu bản thân trong tấm cửa kính làm cho đầu óc quay cuồng, cơn đau đầu đáng sợ đó kéo đến khi Ân tự thấy dáng mình lồm cồm trong tấm cửa kính, ký ức đáng sợ đó khiến tim cậu ấy thắt lại, hai tai ù ù một cách kinh khủng. Giống như cơn mưa đó, tiếng nước xối xả phía trên nóc cốp xe, ánh đèn mờ và dáng người anh té xuống, lồm cồm bò dậy làm cậu ấy thấy lồng ngực nóng bức. - Buông ra! Kang Rae cố hết sức đẩy mạnh Dong Hae ra nhưng mất thế vì bị túm tóc, cô nàng Lee Jiyeon đáng ghét giả vờ cầu xin Dong Hae với vẻ mặt tội nghiệp, con bé chỉ đang xem điều đó như một vở kịch, nó lấy đà rồi co chân lại thục đầu gối vào hạ bộ của Dong Hae làm hắn choáng váng buông con bé ra sau khi hét lên một cách đáng thương. Kang Rae vẫn chưa chịu thua, con bé cúi nhặt chiếc giày cao gót rồi đấm đánh liên tục vào lưng và vai hắn, miệng nghiến răng ken két: - Dám đánh Dong Joo của tôi! Cho chết nè! Chết đi...đồ khốn! Từ phía xa, tiếng còi hú của bảo vệ liên tục hướng về phía con bé: - Này cô kia! Dừng tay lại! Có biết mình đang làm gì không hả? Vứt chiếc giày xuống đất, con bé phủi tay rồi nhón từng bước một khập khiễng xỏ chân vào, may mắn vừa đúng lúc vụ náo loạn khiến cho thư ký riêng của chủ tịch Park phải có mặt can thiệp. Con bé giờ không quan tâm đến Dong Hae hay cô bạn gái kia đang mắng nhiếc gì nó nữa, chỉ lo lắng đưa mắt nhìn quanh rồi lầm bầm một mình: - Ân đâu rồi? Park Dong Joo đâu rồi? Nó hoảng sợ lao vào trong dòng người đang xôn xao nhìn theo Dong Joo, họ xì xầm bàn tán còn cậu ấy thì cố hết sức chạy như điên, hai tay ôm lấy đầu một cách tội nghiệp, vẻ mặt đầy sự hoảng sợ và lo lắng. - Park Dong Joo! Đợi em với... “Không phải Park Dong Joo” – con bé nghĩ thầm, nhưng lúc này nó không thể gọi tên Phúc, vì bố Ân đã dặn không để chuyện này cho người nào khác biết nữa. Nó sợ hãi, thật sự sợ hãi đến phát khóc khi nhân cách khác trỗi dậy, nó gọi tên nhưng người ấy thậm chí chẳng một cái quay nhìn, rồi đành phải chạy theo mãi cho tới khi Phúc đặt chân ra trước cửa toàn nhà, đưa cặp mắt lo sợ vô định nhìn xung quanh rồi từng bước chân chùn lại, khập khiễng. Phía trước quá nhiều xe, tiếng còi xe và tiếng động cơ làm cậu ấy càng hoảng sợ hơn nữa, đôi mắt đó đã đỏ hoe đẫm nước mắt, tay và chân run lên. - Nguy hiểm đó! Con bé hét lên trong nước mắt, nó gào lên: - Phúc! Nguy hiểm đó anh... Chỉ lúc đó, bước chân của cậu ấy mới dừng lại, Kang Rae không một chút do dự, nó lao tới ôm chặt cậu ấy kéo vào trong vỉa hè, chỉ một chút nữa thôi vẻ đờ đẫn của cậu ấy có thể bị xe ăn bất cứ lúc nào. Nó mừng quá, nước mắt cứ chảy ra khiến cho mặt mũi nó tèm lem: - Anh không sao chứ? Kang Rae lo lắng phủi phủi quần áo cậu ấy rồi ân cần đỡ cậu ấy đứng dậy, nhưng rồi bàn tay nó chợt cứng lại trước đôi mắt xa lạ đến đáng sợ của Phúc, miệng cậu ấy run lên: - Cô là ai vậy? - Sao chứ?
|