Tiểu Thư Họ Park
|
|
Nó bất lực buông tay ra khỏi người cậu ấy, toàn thân cứ đơ ra như tượng sáp khi ánh mắt lạnh lùng đó nhìn nó, đôi môi mỉm cười nhạt nhẽo: - Cám ơn cô... Rồi cứ vậy, nó đau đớn nhìn cậu ấy đứng dậy lê từng bước chậm chạp trên vỉa hè, trong nước mắt của nó, nó không tin...dù thế nào cũng không thể tin nhân cách đó chẳng còn nhận ra nó nữa. Tại sao chứ? Kang Rae bật khóc thật to, nó không thể chạy tới để ôm cậu ấy lại, cũng chẳng thể nào hôn cậu ấy được khi toàn thân cứ bất động thế này. - Cậu chủ đâu rồi thưa cô? Giọng của bác thư ký làm nó giật mình, nấc lên chỉ tay về phía trước mà không nói được lời nào. Chiếc xe của chủ tịch Park chạy tới phía trước như một giọt nước hồi sinh, làm đôi chân nó có thể đi được trong phút chốc, nó chạy thật nhanh tới rồi chụp lấy Phúc: - Sao vậy? - Vào xe đi! – con bé cọc lóc - Nhưng các người là ai chứ? Cậu ấy lo sợ rụt người lại, bác thư ký riêng của chủ tịch Park lo sợ người ngoài sẽ nhận ra sự bất thường này, đẩy cậu ấy vào xe một cách cưỡng ép rồi đóng cửa lại, liếc nhìn con bé gật đầu ra hiệu cho Kang Rae vào trong: - Chủ tịch kêu tôi đưa hai người về nhà! - Thả tôi ra! Các người làm gì vậy? Đừng giết tôi! Xin đừng hại tôi... Phúc gào thét, đập cửa trong sự hoảng loạn tột độ làm chiếc xe chao đảo, con bé túm chặt lấy cậu ấy nhưng rồi lại bị đẩy ra, nhiều lần như vậy nó gần như kiệt sức và muốn từ bỏ, nó thấy bản thân yếu đuối đến độ muốn đẩy cửa nhảy ra ngoài cho xong, mặc kệ xe có đang chạy. - Bình tĩnh đi anh! Em là Kang Rae nè! - Thả tôi ra đi! Tôi xin cô đó! Đừng giết tôi! Con bé lại khóc, tưởng chừng như khi được ở cạnh nhau nó sẽ thấy vui hơn chứ, nào ngờ... - Em không giết anh đâu! Em yêu anh... Phúc à! Nhìn em này...em yêu anh! Em không giết anh đâu! - Đừng lừa tôi! Tôi không tin đâu... Càng hoảng loạn, càng gào thét nhân cách ấy càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, đó là một nhân cách ác tính, theo những gì con bé tìm hiểu được cùng Min Ah, nhân cách ác tính mang trong suy nghĩ những tổn thương dằn vặt khiến cho một lúc nào đó khi không chịu được nữa, sẽ trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh vô tình hoặc hoàn toàn rơi vào trạng thái nửa điên nửa tỉnh. Nó sợ lắm, nó không muốn Ân trở nên như vậy, nhưng phải làm sao đây khi cậu ấy không thể chữa bệnh vào lúc này. Trước khi nhận được quyền thừa kế, Ân không thể bị phát hiện là một đứa tâm thần được. - Có cần đưa cậu chủ tới bệnh viện không cô? Bác ấy lo lắng liếc nhìn Phúc thu mình lại một góc ghế, tay liên tục đập vào cửa kính một cách hoảng sợ. - Không cần đầu! Nó không cố gắng đụng vào Phúc nữa, càng xích lại gần cậu ấy chỉ nghĩ nó đang tính giết hại thôi. Nó đành im lặng nhìn Phúc trong nước mắt, đôi mắt vô hồn đó dần hiện rõ ra trên gương mặt điển trai mà nó hằng yêu quý. Khi sự hoảng loạn dịu xuống, Kang Rae nhanh chóng chồm tới chụp lấy cậu ấy một cách chính xác rồi đặt môi mình vào trước sự ngạc nhiên của bác thư ký. Những giây phút cuối trước khi nhân cách đó tạm biến mất, Phúc cố gắng vùng vẫy đẩy con bé ra, thậm chí là cắn vào môi và lưỡi nó để ngăn nụ hôn lại, nhưng Kang Rae vẫn không từ bỏ cho dù máu có rướm ra từ môi: - Ân à! Đừng như vậy nữa... Lời nói tự tin “Dù ở nhân cách nào em cũng sẽ chấp nhận” của nó đang bị lung lay, có lẽ nó đã quá tự tin chăng? Nếu như nhân cách tồn tại là Phúc thì nó biết phải làm sao chứ? Con bé nghe vị mặn mặn từ máu và nước mắt trên môi nó ngừng lại, cái cảm giác lạnh lẽo đáng sợ kia cũng tan đi khi vòng tay Phúc ban nãy còn bấu chặt vai nó để đẩy ra giờ đã nhẹ nhàng ôm lấy. Rồi nó say mê hôn lấy hôn để Ân mà quên cả bên cạnh đó còn có người khác. Nó cứ ôm chặt và hôn thật nhiều giống như hai đứa xa nhau quá lâu giờ mới gặp lại vậy. - Em ghét anh lắm! Đồ đáng ghét... Rồi vòng tay ôm chặt cậu ấy, áp tai mình vào ngực Ân, lắng nghe từng nhịp thở quen thuộc đó, là Ân chứ không phải ai khác, khiến nó thấy yên tâm và nhẹ nhõm: - Anh xin lỗi! Lại làm em khóc rồi! Nó khẽ lắc đầu, chẳng sao cả đúng không? Rồi nó cũng sẽ lần lượt vượt qua từng rào cản thôi. Bằng chính tình yêu đó, nó sẽ chẳng sợ hãi nữa. - Lần sau em sẽ không khóc nữa! Nhất định sẽ không khóc... không làm anh lo lắng đâu! - Anh yêu em nhiều lắm! Kang Rae biết không? Gương mặt nó lại ửng hồng lên và rồi như một phép màu, lời yêu của Ân khiến nó sống lại, một Kang Rae đáng yêu và ngây thơ không một chút lo sợ giữa sóng gió: - Lần thứ mấy rồi nhỉ? Thứ tư đúng không? - Gì vậy chứ? - Anh lại nói yêu em đó! – Con bé mỉm cười Dù mệt mỏi, đau đớn, nhưng khi nhìn thấy Kang Rae cười, Ân lại thấy trong lòng thật bình yên: - Hâm quá! Em đếm được hết cả đời không? Từ giờ đừng đếm nữa! - Em thích đếm thì sao? Cậu ấy ngắt vào mũi nó, nháy mắt một cái: - Vậy thì đếm đi nè... anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em... Nếu lúc nào cũng được thế này thì hay quá rồi, nhưng nếu như vậy liệu nó có còn trân trọng những giây phút thế này cạnh Ân không. Ừ thì có lẽ do bàn tay của tạo hoá sắp đặt. - Em sẽ ở cạnh anh thật nhiều để nhân cách đó không xuất hiện nữa! Từ giờ anh phải nhắn tin cho em liên tục đó nha! Vì em không ở cùng anh thường được nên lúc ở nhà anh phải ở cạnh Mie thật nhiều đó! - Anh biết rồi mà! Nhưng sao em lại... - Em không muốn nhắc!
|
Nó tựa đầu vào vai Ân, siết chặt tay cậu ấy dù nó biết Ân đang rất tò mò về những chuyện đã xảy ra, nhưng nó không muốn Ân lo lắng, nó chắc rằng cậu ấy sẽ còn đau đớn nhiều hơn cả nó khi biết Phúc không nhận ra Kang Rae. - Em muốn tới nhà thờ cùng anh không? Anh sẽ dự lễ ở đó lúc chín giờ sáng! Xong rồi gọi Mie đi ăn luôn! - Nhưng anh ổn không? Lúc nảy thằng chó đó nó đạp vào bụng anh yêu của em! Con bé vừa nói vừa kéo áo Ân ra khỏi quần, vén lên rồi xoa xoa: - Nhưng em cũng đã đập cho nó mấy cái rồi! Cũng may là không sao! Đợi em tí! Ân mỉm cười nhìn cách Kang Rae loay hoay gỡ cái băng ra khỏi vết thương rồi lấy chai thuốc trong túi ra thoa vào cẩn thận dán miếng băng khác lên: - Anh không sao đâu! Chỉ là vết cứa nhẹ thôi mà! Em đừng lo... - Tí nữa em sẽ mua nước cho anh uống thuốc đúng giờ! - Được rồi! Bác thư ký vừa đánh đầu xe vừa mỉm cười hài lòng, có lẽ cần phải nói với ông chủ chuyện này để ông ấy an tâm hơn về Kang Rae, đâu phải dễ có được người chịu yêu con ông ấy bằng cả trái tim không màn tới vật chất chứ? --- Lễ tan lúc đồng hồ vừa đúng mười giờ, con bé thích thú đu theo Ân chạy nhanh ra trước cửa nhà thờ, nơi mà đám cưới vừa xong và cô dâu chuẩn bị tung bó hoa lên: - Đừng nói là em đinh giật nó đấy nhé! - Gì vậy chứ? Làm người ta cụt hứng quá! Nó tựa đầu vào vai Ân, liếc nhìn đám đông đang chúc mừng cho cặp đôi mới rồi ngậm ngùi lầm bầm: - Anh chẳng có ga lăng gì hết! Chán chết... - Tìm người nào ga lăng mà yêu đi! Không phải Ân giận nó, nhưng chỉ là cậu ấy không muốn nó tiếp tục mơ mộng quá nhiều vào chuyện cưới hỏi, cũng không phải vì Ân không thật lòng yêu hay muốn đi xa hơn, chỉ là phía trước còn quá nhiều thứ đáng sợ mà ngay cả bản thân Ân cũng không chắc Kang Rae có chống chọi đến cùng được không? Càng không muốn để con bé thất vọng nên Ân sẽ không bao giờ nói đến chuyện đám cưới. Đành lòng để Kang Rae ngậm ngùi cậu ấy cũng chẳng muốn đâu, nhưng biết đến bao giờ Ân mới cho Kang Rae được những thứ mà con bé muốn, một cái đám cưới, sự chấp nhận của Xã Hội, một gia đình hạnh phúc và những đứa con nữa. Trong nhiều điều đó, có hơn một nữa Ân không thể làm được vậy thì liệu có còn yêu nhau dài lâu nữa hay không? Vừa bước ra khỏi nhà thờ, tiếng hét thất thanh phía sau làm cả hai quay lại nhìn. Một tên cướp điên cuồn chạy đi với cái túi xách màu xám đen trên tay, thoạt nhìn ai cũng hốt hoảng nhưng hắn chạy quá nhanh và dường như đang lao về phía cậu ấy. - Cướp! Cướp! Người khách nước ngoài hô to nhưng đám đông vẫn còn ngẩn người ra đó, con bé Kang Rae nhặt chiếc giày chọi thẳng về phía tên cướp trúng ngay đầu làm bước chân của hắn chậm lại. Nhân cơ hội đó, Ân túm lấy hắn quật vài đòn võ đạo làm tên cướp ngã lăn quay, cố sức rút cái dao trong túi áo ra nhưng muộn rồi... vì Kang Rae đã ngồi lên người nó ghì chặt cánh tay phía sau giật lấy con dao: - Hoan hô! Con bé nháy mắt nhìn Ân, mặc dù bắt được cướp nhưng mặt cậu ấy tái xanh đi: - Em làm gì vậy? Leo xuống khỏi người nó đi! - Hả? Kang Rae ngơ ngác nhìn gương mặt tái xanh bỗng chuyển qua đỏ hồng của Ân, cậu ấy quay đi, vỗ một cái thật mạnh vào đùi con bé: - Khép chân lại dùm! Đến lúc này Kang Rae mới nhận ra mình đang mặc juyp, nó vội khép chân lại rồi lầm bầm: - Anh thấy hết rồi còn bày đặt đỏ mặt nữa chứ? - Cám ơn! Cám ơn nhiều! Vị khách nước ngoài chạy tới gần, mấy người đi đường gần đó cũng chạy tới giúp họ giữ tên cướp lại và báo cho cảnh sát. Ân đưa cái giỏ xách cho vị khách kia rồi cúi đầu bằng một câu tiếng Anh: - Đã khiến bà hoảng sợ rồi! Đây là túi xách của bà...hãy kiểm tra lại mọi thứ xem sao? - Cám ơn cậu! Nó lại được dịp ngưỡng mộ Ân, mỉm cười loay hoay xỏ chân vào chiếc giày rồi chạy tới bên cạnh cậu ấy: - Tôi có thể mời cậu và bạn gái của cậu dùng cafe để đáp lại ơn này không? - Có! Có! Con bé Kang Rae gật đầu đáp lại rồi chụp lấy tay người phụ nữ ngoại quốc kia niềm nở một cách khó tin, nó làm Ân cau mày lại: - Em có hiểu bà ấy nói gì không vậy? - Dạ không? Cô nàng bật cười gãi đầu: - Em thấy bà ấy vui vẻ nên đáp lại thôi! - Trời ạ! Ân mỉm cười quay sang bà ấy khẽ lắc đầu: - Xin lỗi bà! Tôi và cô ấy có việc phải đi rồi! - Tiếc quá! - Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại! Chúc bà thật vui khi du lịch tại đây! Tạm biệt! - Tạm biệt chàng trai tốt bụng! Chỉ có vài tiếng đồng hồ ở cạnh nhau mà sao nhiều chuyện xảy ra quá, con bé thở dài tựa vào lòng Ân tìm kiếm chút bình yên, nhưng sao tim cậu ấy đập nhanh vậy nhỉ? Làm nó tò mò ngước nhìn: - Sao tim anh đập nhanh quá vậy? Cái vẻ mặt ngượng ngượng của Ân đáng yêu lắm, nó bật cười vì cậu ấy thì thầm: - Lần sau cấm em mặc quần lọt khe với váy đầm các kiểu nha! Tốt nhất là chỉ mặc khi ở nhà với anh thôi! - Sao kỳ vậy? Cậu ấy lơ đi rồi giả vờ bóng gió đủ thứ chuyện, nhưng nó biết thừa là Ân sợ nó lại không ý tứ như hôm nay thôi. - Em biết rồi! Cục cưng... - Ôm anh là trả phí đó!
|
--- Tối hôm đó, cả nhà lại xôn xao bàn tán chuyện ai sẽ trở thành tổng đại diện, ai sẽ thuyết phục được đối tác. Rồi khi biết Kang Rae liều mạng vì Dong Joo mà đánh Dong Hae trước mọi người làm đám giúp việc trong nhà cũng cởi mở hơn với con bé, mấy lời xì xầm nói xấu lúc sáng muốn có dịp nghe lại chắc cũng khó đây. Dù sao đi nữa, Kang Rae cũng thấy rất vui vì dường như bản thân đang được mọi người chấp nhận vậy. - Tuần sau cậu cũng ghé qua đây thứ bảy và chủ nhật nha! - Tất nhiên rồi! Con bé vừa chăm chú vào mấy cái bánh của Ân làm vừa liếc nhìn cậu ấy từ xa, cô nàng người làm kia đúng là vẫn chứng nào tật nấy, suốt từ lúc Ân về nhà đến giờ cứ lẽo đẽo theo sau từ ngoài vườn vào trong nhà: - Anh ơi! Chỉ em làm bài này đi! Nó đẩy cuốn giáo trình ra trước mặt cau mày khó chịu nhìn theo từng hành động của cô nàng kia, có lẽ Ân quá thân thiết với người giúp việc thì phải, miệng cậu ấy bảo sẽ tới ngay nhưng vẫn còn nói chuyện đùa giỡn với người ta: - Cậu đang ghen đó hả? Mie bật cười khúc khích làm nó đỏ mặt: - Đừng chọc mình mà! Có lần Mie đã từng nói với nó là Ân rất ghét kiểu con gái hay ghen, dù nó cố gắng lắm để không bộc lộ ra ngoài, nhưng biết làm sao được khi nó tự thấy bản thân rất khó để có thể giữ chặt cậu ấy trước quá nhiều thứ, có lẽ điều kinh khủng nhất với Kang Rae là khi nghĩ đến việc một ngày nào đó Ân yêu thêm người thứ ba, vì vậy nó không cho phép đứa con gái nào đối xử tốt với Ân ngoài nó và Mie. - Em đi đâu vậy? Ân liếc nhìn nó sau một hồi lâu bỏ lơ vì bận tranh giết kiến với cô nàng giúp việc, đến khi nó đứng dậy bỏ đi thì cậu ấy mới ngoáy đầu theo hỏi, nhưng nó thậm chí chẳng muốn đáp lại. - Em cũng lên phòng đây! Mie cũng chạy theo, thật sự con bé không muốn nói cho Kang Rae biết việc nó từng nhìn thấy Ân hôn cô giúp việc, với nó bình thường bao nhiêu thì với Kang Rae lại khác và nó càng không muốn thấy hai người họ cãi nhau nên đành phải im lặng. Con bé Kang Rae lui cui dọn đống sách vở gọn vào ba lô rồi thở dài ngồi thừ ra đó: - Mình rất muốn đến đây chơi nhưng đôi lúc lại thấy khó chịu vì cô ấy! Biết rõ mối quan hệ giữa mình và Ân nhưng dường như cô ấy đang cố tình chọc tức mình vậy! - Thôi đừng ủ rũ nữa! Lại đây xem cái này nè! Muốn kéo Kang Rae ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn, Mie lại lôi nó vào đống đồ lót mà nhỏ sưu tập được cất bên trong cái valy màu trắng sữa: - Wow! Toàn kiểu đẹp không nè! - Cậu cũng thích sao? - Mình thích thời trang nên cũng có tìm hiểu! - Bộ này hợp với Kang Rae lắm đó! Con bé Mie giơ bộ bằng thun ren mỏng lên trước mặt Kang Rae rồi thì thầm: - Thử đi! Chụp vài tấm xem sao! - Bộ này cũng hợp với cậu nè! Kang Rae lại giơ bộ màu đỏ lên rồi hai đứa cùng thay một lượt, làm đủ trò lăn lộn trong phòng để chụp lại mấy đường cong bốc lửa. Thú vui tao nhã cũng không kém phần biến thái này khiến cho căn phòng ngập tràn tiếng cười đùa. - Để xem! Mình đăng tấm này lên trang cá nhân nha! Ngoài cửa, giọng bác quản gia cẩn thận từ bên ngoài: - Cô chủ ơi! Cậu chủ có quà cho hai người bảo tôi mang lên phòng đây! “Quà?” – cả hai đồng thanh, trong khi Kang Rae loay hoay khoác cái áo ngủ vào, Mie chạy ngay ra cửa ló đầu ra ngoài: - Gì vậy bác! Quà mà bác quản gia nói là hai cái thù lớn, một cái có tên Mie và cái còn lại là Kang Rae, khác với kiểu của ai người đấy mở, đằng này hay đứa tráo nhau cùng mở ra một lúc rồi ôm nhau hét lên: - Cái gì vậy? - Mình không tin được vào mắt mình nữa nè! Là của nhãn hàng P đó! Mie đặt tay vào thùng, xoa nhẹ lên món quá đó rồi chợt mắt nó cay cay: - Ân đáng ghét thật! - Sao lại nói anh đáng ghét chứ? Vừa thấy cậu ấy sau cánh cửa, hai đứa chạy nhào tới ôm chặt lấy như đám trẻ con: - Cám ơn anh! - Hai người mặc anh xem thử đi! Kang Rae vẫn còn bần thần, đó là chiếc áo cưới lộng lẫy được đặt trước cửa hàng chi nhánh đó, là mẫu trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng. Con bé đã thầm trách vì Ân trở ra với hai bàn tay không, nhưng giờ nó lại thấy yêu cậu ấy vô cùng. - Nhưng anh mua hai cái giống nhau sao? - Ừ! Vì anh nghĩ hai người như chị em mà! - Để em đi mặc thử nha! Con bé kéo từ trong chiếc thùng ra, cái áo cưới màu trắng sữa được đính những hạt đá xanh lấp lánh. Hai đứa mặc vào chẳng khác gì những nàng công chúa thật ngoài đời, nếu như Mie mang vẻ đẹp kiêu sa pha chút gì đó đỏng đảnh nhưng lại nhẹ nhàng quyến rũ thì Kang Rae lại mang vẻ đẹp của một cô công chúc ngốc nghếch, ngây thơ thuần khiết. Ân mỉm cười hạnh phúc, dù không phải là một đám cưới trước mặt mình, nhưng khi nhìn hai người con gái quan trọng nhất trong bộ váy cưới lòng cậu ấy vừa vui vừa thấm chút buồn không tả được. - Nhưng tại sao anh lại mua vậy? Chỉ vì em nói muốn làm cô dâu thôi sao? Mie là đứa hiểu thấu lòng Ân nhiều hơn so với Kang Rae, khi nhìn thấy món quà nó đã thầm nhận ra điều gì đó rồi, tự ngắm mình trong gương rồi liếc nhìn Ân trong đó, nó đoán được Ân đang thầm cười khi nhìn Kang Rae trong chiếc váy đó, dù chẳng muốn bản thân suy nghĩ lệch đi, nhưng nó chẳng thể đẩy được cái ý nghĩ Ân không nỡ thấy nó buồn nên mới mua hai chiếc như vậy. Chắc gì Ân mua là nghĩ đến nó đâu chứ? - Chắc không phải tự nhiên anh mua! Có phải...anh đồng ý tham gia King and Queen không? Kang Rae bật cười rú lên rồi dùng tay che miệng lại, mừng như bắt được mỏ kim cương vậy, nó nhảy cẫng lên trong bộ áo cưới đó: - Thật không anh? Mie nói chắc là không sai chứ? Rồi khi Ân khẽ gật đầu, Mie bị Kang Rae vồ lấy ôm thật chặt: - Là thật rồi Mie! Mình mừng quá! Cám ơn anh nhiều lắm! Thật lòng thì Mie thấy vui chứ, nhưng có lẽ nó đang thấy bản thân thật đáng ghét vì nó không phải một cô gái thực sự tốt như Kang Rae, nó ganh tỵ một cách âm thầm và nó sợ sự ganh tỵ này khiến cho niềm tin và hy vọng về một cuộc sống tốt của Ân sẽ vỡ tan ra, có lẽ nó chịu đựng vì nó không muốn Ân thất vọng thôi, nhưng giờ nó lại thấy thất vọng về chính bản thân mình: - Em đi tắm nha! Lúc nảy đùa với Kang Rae một chút mà mồ hôi nhiều quá! Nó nhắm mắt cảm nhận bàn tay Kang Rae nâng niu nhẹ nhàng trên chiếc váy, tháo sợi dây kéo rồi giữ tay cho Mie bước ra. - Mình gấp lại giúp cậu nha! - Ừ! Cám ơn cậu! Nó muốn ngâm mình thật lâu trong dòng nước đó, để cái mát rượi ấy làm lòng nó dịu lại, nó thấy ghen khi Kang Rae cứ liên tục tươi cười như vậy, còn nó thậm chí chẳng dám đụng vào Ân vì sợ cậu ấy sẽ lại gạt tay ra từ chối. Có thể Ân không cảm nhận được bàn tay cậu ấy gạt ra làm lòng nó đau thắt thế nào, mà nếu cậu ấy hiểu thì chắc đã không làm vậy với nó. Chẳng trách khi người ta ghen thường đánh mất lý trí. Nó bước ra khỏi nhà tắm khi trong phòng chỉ còn ánh đèn mờ nhạt, cả Ân và Kang Rae đều ngủ say từ lúc nào rồi. Nó nhẹ nhàng đặt chân trên tấm thảm trải sàn bằng lông êm êm, ngồi tựa vào giường lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ say của Ân rồi chợt thấy trong lòng vui lắm, có lẽ vì nét mặt cậu ấy giờ chẳng còn sự u uất đau đớn của ngày trước nữa. Nó nên biết ơn Kang Rae nhiều hơn là giận hờn phải không? Nếu không phải Ân chọn Kang Rae có lẽ giờ nó cũng chẳng còn cơ hội để được nằm cạnh cậu ấy thế này nữa đâu. Hạnh phúc là biết mình có những gì? Và mình có đủ hay chưa? Nghĩ đến những điều đó, nó mỉm cười cúi đầu hôn nhẹ lên trán Ân rồi nằm xuống nhẹ nhàng bên cạnh cậu ấy. Đêm dài, hai đêm rồi, hạnh phúc có, vui vẻ có nhưng nó vẫn không sao ngủ được, không phải vì cảm giác ba người chật chội, hay nó đang thấy khó chịu vì có Kang Rae ở cùng nhưng có lẽ vì cái cảm giác mới mẻ này khiến nó chưa thích nghi được. Chỉ nằm yên không muốn nhích người vì sợ người ấy sẽ thức giấc, nhưng rồi tim nó chợt thắt lại, khi bên cạnh đó Ân khẽ xoay người thì thào vào tai Kang Rae điều gì đó, vài giây trôi qua, cậu ấy nhẹ nhàng ngồi dậy, bước ra khỏi giường. Rồi cũng chẳng bao lâu tiếp đó, Kang Rae cũng ngồi dậy, rón rén bước theo sau trong ánh đèn mờ, Mie khẽ mở mắt nhìn theo bóng họ khuất dần sau cánh cửa.
|
--- “Theo anh!” Kang Rae mở mắt nhìn cậu ấy dưới ánh sáng nhạt nhoà của cái đèn ngủ, Ân đã nhanh chân bước ra khỏi đó rồi, nó thấy tim mình lại bắt đầu khua thật mạnh đằng sau những cạnh sườn. “Hồ bơi!” Từng bước chân vội vàng của nó chạm vào nền nhà mát lạnh, gấp đến nỗi con bé chỉ kịp chạy theo sau mà không kịp xỏ chân vào chiếc dép nữa. Ân ôm cái chăn thật to rẽ qua chổ hồ bơi rồi ló đầu ra hiệu cho nó chạy theo. - Gì vậy anh? Con bé ngơ ngác nhìn cậu ấy tung cái chăn bên trên cặp ghế đôi trên bờ hồ: - Sao lại ra đây chứ? - Sao trăng gì? Ân nhếch miệng cười nhìn nó làm nó thấy lo lắng trong lòng, chưa kịp quay đi đã bị cậu ấy túm lại: - Định trốn à? Em nói anh dậy sớm em sẽ cho anh gì đó mà! - Em đã nói là em nói xạo rồi! - Vậy sao? Cậu ấy kéo Kang Rae lại rồi dùng nụ hôn của mình để giữ chặt nó. - Lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Con bé xoay người nép mình vào lòng Ân ôm chặt cậu ấy, giờ đâu phải lúc để nó e dè lo sợ nữa, ngày hôm nay khi Ân biến mất, nó đã tự nhủ với lòng sẽ trân trọng hơn những giây phút bên cạnh cậu ấy mà. - Em sợ Mie thấy lắm! Dù con bé có đẩy cậu ấy ra để chèo kéo ngăn lại bằng một cuộc thoả thận với lý do sợ người khác thấy, thì Ân vẫn ngoan cố ngậm chặt môi nó rồi đẩy nó ngã ra ghế: - Mie ngủ rồi mà! Nó dễ ngủ lắm...em lo làm gì? - Đợi đã! Kang Rae ngăn bàn tay cậu ấy lại rồi kéo cái vạt áo kín vào, cau mày thì thầm: - Anh hứa dạy em mà? - Ván sau đi! Buông một câu trớt quớt, cậu ấy lại say mê như lúc đầu làm con bé quằn quại trong cái cảm giác bay bổng đó, bên dưới mặt nước xanh mát dịu có ánh đèn rọi vào lấp lấnh, những hàng hoa tỉa đều phía xa, mùa Đông lạnh nhưng hơi ấm của Ân làm cơ thế nó nóng lên đến lạ. - Anh! Không biết vị của nó ra sao nhỉ? Con bé tủm tỉm cười cách mà cậu ấy không ngần ngại mút những ngón tay đáng ghét đó sau khi khiến cho nó điêu đứng giữa bao la vùng trời: - Muốn thử không? Ân bật cười đưa bàn tay cho nó, nhưng con bé co người lại quay đi: - Anh biến thái quá nha! - Em có thấy thằng biến thái nào đáng yêu như anh chưa? Nó liếc cậu ấy một cái rồi bật dậy túm đầu Ân quật xuống một cách bất ngờ khiến cho bản thân cậu ấy cũng phải ngạc nhiên: - Ai nhập em vậy? - Chỉ cho em đi! Anh yêu... Cô nàng hất cái vạt áo ngủ ra sau thân mình, trườn người trên mình Ân rồi thì thào: - Ok? Cậu ấy dường như có vẻ gì đó không hài lòng lắm, nhưng vẫn khẽ gật đầu khi con bé cố gắng nài nỉ cho được. - Thật ra em không cần làm cho anh đâu... - Sao lại không chứ? Vậy thử em nói anh không cần làm cho em nữa thì sao? Đồ đáng ghét này! Em cởi ra nha! Con bé nắm sợi dây thắt quanh bụng Ân kéo nhẹ, bên dưới ánh đèn hồ bơi, nó úp má mình vào làn da ám áp và mịn màng của Ân rồi thì thầm vào tai cậu ấy: - Chồng em đẹp trai quá! - Đừng mút nó! Ân quát lên làm đôi môi con bé cứng đơ lại sau cái cau mày: - Sao vậy chứ? Nhưng cậu ấy nhẹ quay đầu đi, nhíu cặp chân mày lại trông thật yêu: - Em làm ngực anh to ra thì sao? - Thật là! Vậy em phải bắt đầu thế nào đây chứ? Con bé ngồi dậy, đưa cặp mắt chán nản nhìn Ân khiến cậu ấy bối rối: - Bắt đầu ở dưới luôn đi! - Ok! Kang Rae nhẹ nhàng luồn ngón tay vào lưng quần chíp của Ân rồi khẽ cười: - Em cởi đó! - Ừ... Đúng nhự Ân nghĩ, Kang Rae lanh chanh đến độ chẳng cần nghe cậu ấy chỉ dẫn, nó tự làm bằng những gì nó thấy từ Ân, nhưng bấy nhiêu sự vụng về của con bé chỉ làm cậu ấy thấy nhột và khó chịu thay cho cảm giác hưng phấn: - Em muốn gãy lưỡi rồi nè! Sao anh trơ như đá vậy? - Chắc tại Kang Rae chuyên nghiệp quá đó mà! Con bé xị cái mặt ra rồi mạnh tay đẩy hai chân cậu ấy lên: - Sao anh không co chân lại giống em chứ? - Thôi đi! Nhìn cái dáng đó đàn bà tính lắm! Vừa nói cậu ấy vừa duỗi chân ra làm con bé nản tập hai, sau vài chục phút kiên nhẫn với cái lưỡi, Kang Rae bắt đầu chuyển qua trạng thái khác: - Anh ơi! Hay là em dùng tay nha! - Tay sao? Đợi đã! Cậu ấy co người lại rồi liếc nhìn bàn tay con bé: - Thôi được rồi...để anh giúp em vậy! Hít một hơi hết những can đảm, Ân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay con bé đặt trên nó rồ thì thầm: - Chổ này...em biết phải làm gì mà đúng không? - Dạ biết! Con bé lại lanh chanh hớn hở sẵn sàng trong vị trí tấn công, nó mò tới cửa hang rồi thì thào: - Ấn vào đúng không anh?
|
Ân chỉ kịp gật đầu và: - Ừ...nhưng mà....á á á! Đau quá Kang Rae!...anh chưa...chưa... Đến lúc này cậu ấy thật sự suy nghĩ đến việc con bé vừa làm, cứ như là nó cố tình làm vậy để trả mối hận ngàn năm vậy. Hàm của Ân cứng lại, hai tay bấu chặt tấm đệm dưới lưng, chân co lại trong cái toát mồ hôi đáng sợ: - Sao vậy anh? Vẫn còn ngơ ngác đến không tưởng được, Ân khẽ lắc đầu: - Anh vẫn chưa nói xong...cũng chưa chuẩn bị tinh thần nữa! - Nói gì nữa chứ! Em làm được rồi mà! Dễ ẹt chứ có gì đâu! Anh có cần phải la lớn vậy không? Đừng có xạo với em nha! Thật sự thì cậu ấy chẳng còn đủ bình tĩnh để giải thích cho con bé biết là không nên xâm nhập khi chưa có dấu hiệu của nước. Nhưng Kang Rae lại mạnh tay ấn vào làm cậu ấy như vừa thoát khỏi cái gương tử thần: - Nó vẫn...khô ran mà em...làm anh đau quá! - Đau lắm sau? Con bé rút vội tay ra làm cậu ấy lại giật bắn người lần nữa, trông Ân thật đáng thương, nghiêng mình co lại rồi khép chặt hai đùi lại: - Em giết anh luôn đi! - Đừng có xạo nha! Em biết thừa là anh giả vờ mà! Cô nàng lì lợm bấu chặt chân cậu ấy đẩy ra trong nụ cười tinh quái, nhưng vô tình làm mấy vết máu nhỏ trên tay vấy ra chân Ân, nó tròn mắt rồi nhìn thật kỹ: - Anh ơi! Có nước rồi nè...ơ...nhưng cái này là...là máu mà? Cậu ấy lại chỉ hiền lành liếc nhìn rồi lắc đầu cho qua: - Không sao đâu! Kang Rae lắp bắp vài câu rồi trợn mắt lên kinh ngạc: - Vậy...vậy là anh vẫn còn sao? Không...thể tin được! Câu nói ngây ngô của Kang Rae làm cậu ấy cau mày lại rồi chợt ngồi dậy ngay sau cái đau vừa thoáng qua, thắt sợi dây áo lại: - Nói vậy là ý gì chứ? - Hả? Không...em chỉ ngạc nhiên thôi! Không ngờ anh lại... “Không ngờ” sao? cậu ấy bật cười đẩy con bé qua một bên rồi xoay người thở dài giữ im lặng cho đến khi Kang Rae sà vào ôm chặt cậu ấy thì thầm thút thít bên tai: - Đừng mà! Em không có ý xem anh là người dễ dãi gì đâu nha...tại em bất ngờ... - Thôi! Anh không cần em phải nói đâu! Anh hiểu mà! Chẳng trách được anh chàng giận hờn như thế, khi mà năm lần bảy lượt Kang Rae làm cho cậu ấy thắt tim vì những lời nói ngốc nghếch đó. Con bé khẽ hôn lên trán Ân rồi lay nhẹ: - Em xin lỗi mà! Ân này...em vui lắm đó! Vì biết lần đầu tiên của anh...là do em... - Tránh ra đi! Anh chàng cọc lóc đẩy con bé ra bao nhiêu lần thì nó lại ôm chặt hơn bấy nhiêu lần: - Ân ngốc à! Em yêu anh nhiều lắm... Cậu ấy lại đẩy con bé thêm lần nữa với một cái biện minh: - Cái đó là giả thôi! Anh làm để lừa em đó! Anh mất trinh lâu rồi! - Em không tin đâu đừng có xạo nữa! Cô nàng liếm nhẹ vào tai Ân rồi ngậm lấy nó và cắn: - Anh muốn gì em sẽ bù cho! Bất cứ thứ gì... Liếc nhìn gương mặt con bé đang năn nỉ, làm cậu ấy chợt thấy vui vui trong lòng, giá như lúc nào bên cạnh cũng được thế này thì hay quá, có giận đâu...chỉ là yêu nên mới giả vờ như thế. Một tình yêu mà không cần phải nói ra bao nhiêu câu yêu mới chứng minh được. Ân rút sợi dây áo ra rồi đón lấy con bé vào lòng mình: - Nếu anh muốn cả cuộc đời em thì...liệu em có cho anh được không? - Được chứ! Tất cả...những gì của em là của anh mà! Em yêu anh không thể so sánh được bằng gì cả! Em sợ làm chồng yêu của em buồn lắm! Nên anh hãy nói là anh không buồn có được không? Ân mỉm cười, vuốt mái tóc đó rồi hôn nhẹ vào môi con bé: - Anh chỉ thấy mình đang rất yêu em thôi! - Anh à... - Hửm? Con bé vén cái áo lên rồi nằm co chân lại chồm lên người cậu ấy với cái vẻ tinh quái đó: - Em lây sự biến thái của anh thật rồi nè! - Gì vậy? Nó cúi đầu thì thầm vào tai Ân làm ngực và toàn thân chạm nhẹ vào da thịt Ân một cách tự nhiên nhất: - Em muốn anh yêu em đến chết có được không? - Tất nhiên rồi! Cô nàng bạo dạng cầm bàn tay Ân đặt vào cô bé rồi khẽ bật những âm thanh nho nhỏ từ trong cổ mình: - Vì đã làm anh đau nên...em sẽ bù lại cho anh được không? Một tay Ân giữ chặt cổ nó kéo xuống hôn, tay còn lại vẫn cứ nhịp nhàng dù cho những tiếng ư a có nhẹ nhàng hay đang dồn dập tuôn ra cuốn vào trong cái lạnh nhè nhẹ của mùa Đông mới. Những giọt nước ấm áp bướng bỉnh rơi ra từ bàn tay cậu ấy, chạm vào bụng Ân, đôi vai và đôi chân con bé run dần lên rồi bấu chặt lấy vai cậu ấy: - Anh! Dừng lại đi anh... Nó sà xuống, thu mình lại trên người Ân mặc kệ cậu ấy có thấy cấn hay ngạt thở, con bé muốn nằm dài trên người Ân để cảm nhận hết những yêu thương toả ra ấm áp lạ thường. - Em thích nó lắm! - Thích gì chứ? – giả vờ - Tay của anh! Cảm giác đó nữa...làm em yêu anh hơn tất cả! “Sao lại thần kỳ như vậy chứ?” con bé mỉm cười vì dường như Ân biết rõ điểm nhạy cảm của nó, thế nên bất cứ khi nào bàn tay ấy dặt vào, con bé lại thấy cả thể xác và tâm hồn bay vút lên mây: - Anh nói thật với em đi! Ngoài em ra...anh đã thế này với bao nhiêu người rồi hả? “Em ghen sao?” – Ân bật cười khúc khích bên dưới cơ thể nó rồi thì thầm vào tai khiến nó rân rân cả người: - Anh nói chắc em sẽ càng ghét anh hơn! - Nói đi! Bao nhiêu hả? Cậu ấy lại mỉm cười khi nó đưa đôi mắt đáng yêu nhìn mình, rồi nhẹ vén mái tóc mềm mượt ấy ra phía sau: - Em là người đầu tiên của anh đó ngốc à! - Gì chứ? Con bé đập mạnh vào ngực Ân: - Cái này em xin phép nghi ngờ nha! Anh...kinh nghiệm đầy mình mà... - Thật ra cũng chỉ qua tìm hiểu thôi! Nói đúng ra Kang Rae bị anh thí nghiệm rồi yêu lu6n đó! - Đồ đáng ghét này! Em phải ngắt cho anh chết mới được! Nó lại ôm chặt lấy Ân rồi, nó thấy hạnh phúc lắm khi biết điều đó, dù vẫn chưa hết mấy hoài nghi, nhưng chắc cũng chẳng quan trọng nữa đâu, vì dù cho đầu tiên hay cuối cùng... Ân vẫn là người nó yêu duy nhất! - Cám ơn em vì đã bước vào cuộc sống của anh một cách kỳ lạ như vậy! Đôi vai nhỏ bé đó, Ân ôm chặt rồi kéo tấm chăn to đùng quấn chặt cả hay vào bên trong. - Mình phải quay lại phòng thôi anh! Lỡ Mie tỉnh dậy không thấy hai ta thì sao? - Một chút nữa thôi nhé! - Dạ! Từ trên cửa sổ, Mie nép mình vào tấm rèm nhìn xuống dưới, dù mờ nhạt hay không thấy rõ nó vẫn đoán được họ làm gì, không đau đâu, nhưng là quá bất công cho một trái tim cũng yêu thương sâu đậm... --- còn tiếp--- :3 hãy share hoặc bình luận để tạo thêm động lực cho Ag nhé ^^
|