Tiểu Thư Họ Park
|
|
Ân đứng dậy, liếc nhìn Kang Rae làm con bé cũng đứng dậy cúi đầu chào bà ấy, nhưng người đàn bà cứ mỉm cười nhìn hai người họ làm Ân không khỏi ngạc nhiên: - Chúng tôi về đây! Tạm biệt bà... - Đợi đã! Kéo bàn tay Ân lại, bà ấy lắc đầu: - Xem ra mất cái hợp đồng làm cậu khá buồn? - Sao bà lại hỏi vậy? Người đàn bà bật cười: - Đến cả tên tôi cậu cũng không hỏi...dù chúng ta đã ăn cơm cùng nhau? Thiếu xót này làm Ân ái ngại, cậu ấy cúi đầu mỉm cười rút bàn tay về rồi đáp lại bà ta: - Thành thật xin lỗi! Tôi là Park Dong Joo...còn bà? - Tôi sao? Bà ấy mỉm cười, cầm bàn tay Ân lên rồi đặt tấm card vào đó: - Đây là danh thiếp của tôi! Hành động này làm cho Ân ngạc nhiên, cậu ấy chỉ vội mỉm cười rồi liếc nhìn nó vài giây trước khi đôi mắt dần đỏ hoe lên vì xúc động xen lẫn cả kinh ngạc: - Bà...là bà...Helen sao? Helen đối tác của tập đoàn, cậu ấy không tin vào mắt mình nữa, trong giây phút mừng rỡ quá Ân không kiềm chế được bản thân, tự ý nhào tới ôm chặt người đàn bà kia làm Kang Rae đỏ bừng cả mặt: - Anh làm sao vậy? Sực nhớ ra, cậu ấy buông vội người đàn bà kia rồi chụp lấy Kang Rae, miệng lắp bắp: - Bà ấy chính là đối tác của chúng ta! Bà ấy... - Vậy sao? Kang Rae bật cười nhưng nước mắt cứ tuôn ra, con bé đẩy vội Ân qua một bên rồi chạy tới chụp lấy tay bà Helen, không nói được thêm lời nào nữa. - Hợp đồng đó! Cậu cứ để lại đây tôi sẽ ký...nhưng giờ tôi vẫn phải đi gặp Park Dong Hae để từ chối! - Cám ơn bà! Ân lau vệt nước mắt yếu đuối trên gương mặt đó, mỉm cười nắm chặt tay bà ta, Kang Rae nhanh chóng rút tập hồ sơ ra treo cho bà ấy. Người đàn bà hiền lành đáp lại: - Tôi mới là người nên cám ơn cậu! Tôi làm việc này cũng chỉ để trả ơn cho cậu thôi mà! Kang Rae e ngại gãi đầu thì thầm vào tai Ân một câu làm cậu ấy trợn tròn mắt: - Gì chứ? Em nói em...đâm xì lốp xe của... - Suỵt! Em chỉ định...ngăn họ thôi nhưng...em đã nhờ mấy tên đàn em làm giúp! Đảm bảo là camera không có thấy đâu! - Kang Rae à!!! Con bé nhăn mặt làm nũng, khiến cậu ấy cũng phải động lòng: - Nhưng em có đặt rượu và hoa tặng cho họ rồi! Đã gửi cho tài xế rồi... - Em cũng còn có ích đó! Ân mỉm cười véo má nó trước mặt người đàn bà kia, rồi thì thầm: - Bạn gái tôi có đặt hoa và rượu cho bà! Đã gửi ở chổ tài xế! Nên giờ chắc chúng ta tạm biệt nhau tại đây! Hẹn gặp lại ở buổi họp chính thức! “Chúc cậu giành được vị trí tổng đại diện!” Câu nói cuối của bà ta làm Ân mỉm cười mãi từ trên đường về nhà, con bé Kang Rae ngồi bên canh tựa đầu vào cửa kính ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Con chuột nhắt đó, cứ ăn no rồi ngủ vô tư hồn nhiên không thể la mắng được. Kể cũng lạ, thật ra con chuột ấy cũng không vô dụng như Ân nghĩ, nhờ nó mà giữ chân được bà Helen lại đây. Suy cho cùng thì, công ký hợp đồng này là nhờ Kang Rae mà ra, Ân mỉm cười đưa tay khẽ sờ lên gương mặt hồng hào của nhỏ. “Cưng lắm! Đồ ngốc của anh!” Tiếng chuông điện thoại làm cậu ấy giật mình chạm nhẹ vào màn hình, từ ngân hàng báo số tài khoản bị rút cách đây vài tiếng ở Khách sạn A. Là số tiếng mà Kang Rae mua rượu và hoa cho bà ấy, thế mà lại ngốc nghếch nói là mua đồ, để rồi cả khi bị càu nhàu bằng ánh mắt đó nó vẫn lặng im không nói gì. - Ngốc thật! Rẽ vào một shop gần đó, đóng cửa xe mặc kệ con bé ngủ ở trong, Ân tự thưởng cho bản thân bằng mấy bộ đồ mới, có cả quà cho Kang Rae và Mie nữa. Ngày mai ba người họ sẽ cùng đi biển, hy vọng khoảng lặng này, Ân có thể trút hết tâm tư cho Mie hiểu. Dù sao, cũng không thể để có chiến tranh lạnh trong mối quan hệ này. Ân nhẹ nhàng lách xe vào bãi đậu của căn biệt thự màu xám nằm khuất sau khu đô thị ồn ào, mẹ Ân đã chuyển tới đây sau khi đám người của bà chủ tịch cố gắng truy bắt, giờ thì có muốn cũng không thể nữa vì thân phận là đứng đầu tập đoàn đồ lót thương hiệu cao cấp đã được nhận từ người bạn quá cố. Chỉ một cái phất tay, cộng với việc là một trong những người thừa kế từ tập đoàn Park Sang Min, mẹ Ân hiển nhiên được bảo vệ một cách an toàn làm người đàn bà kia có muốn trở tay ra đòn cũng chẳng có cơ hội. Nhưng chủ quan luôn là điều không nên khi phải đối diện với quá nhiều nguy hiểm, Ân nhận thức được điều đó nên cậu ấy vẫn dè dặt hết với tất cả những mối quan hệ quanh mình, chợt nhìn lại...bản thân dường như chỉ có Kang Rae là người ngoài. Mở cánh cửa ra, Ân cúi đầu hôn lên trán con bé một cái làm nó xoay người hé mắt nhìn: - Sao vậy anh? - Tới rồi em yêu! Con bé ngồi dậy theo phản xạ tự nhiên làm trán nó va vào trán cậu ấy rồi xuýt xoa: - A! Em xin lỗi...anh đau không...Ân này...đừng mà! Không kịp nữa rồi, con bé thốt lên vài từ cuối trước khi cậu ấy mút chặt môi nó rồi túm lấy lưỡi một cách đáng ghét, đây là đâu con bé chẳng quan tâm nữa, nó vòng tay ôm lấy cổ Ân, trôi theo cậu ấy đến bất cứ đâu Ân muốn. - Hai đứa quá lắm nha! Giọng bác Hwang làm nụ hôn của Ân dừng lại, anh chàng e ngại rời môi khỏi môi con bé rồi đưa tay lau vệt nước bọt trên môi mỉm cười nháy mắt: - Bác khoẻ chứ? - Giám đốc sao? Kang Rae nép mình vào lòng Ân, ngạc nhiên nhìn bà ấy, chắc hẳn con bé chưa hề biết đến việc mẹ Ân đang “hẹn hò” với bác Hwang nên nó tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy mẹ Ân bước ra từ trong biệt thự và bác Hwang không ngần ngại đan chặt tay vào tay mẹ cậu ấy làm đôi mắt nó tròn xoe: - Cháu chào hai bác! - Con dâu! Lại đây nào! Mẹ Ân, vừa nhìn thấy Kang Rae đã vội kéo con bé đi trước nụ cười hài lòng của cậu ấy, còn cô nàng thì vẫn còn thấy tim mình đập nhanh vì lo lắng nhưng chắc cũng bởi vì hai từ “con dâu” làm nó thấy hồi hộp đến lạ thường. - Bác là người đã điện và nhắn tin cho cháu để hỏi về Ân! Cháu nhớ chứ? - Dạ! Nhưng mà...bác gọi cháu là...con dâu sao? Con bé đỏ mặt, ngồi xuống trước mặt mẹ Ân, đón lấy tách trà từ tay bà ấy rồi cúi mặt mỉm cười: - Làm cháu thấy ngại quá... - Ta muốn gọi cháu như vậy lâu rồi nhưng giờ mới có dịp để gọi! Thật là...vì nôn có con dâu mà ta lại như vậy!
|
Kang Rae mỉm cười, ngước nhìn mẹ Ân, người phụ nữ trong tấm hình mà Ân cất trong bóp lúc trước, mẹ Ân dù Kang Rae đã từng gặp qua ở trường nhưng nhìn kỹ mới thấy Ân đẹp tựa như bác ấy, từ đôi mắt đến cả hàng lông mi vừa dày vừa cong vút, gương mặt thanh tú và sóng mũi cao đẹp như tranh vẽ vậy. Nhưng cái miệng nhỏ nhắn kia là thừa hưởng từ bố Ân, cả chiều cao nữa. Kang Rae đến giờ cũng không ngờ mình có thể cưa được anh chàng đẹp trai như vậy. - Bác đẹp quá! Con bé thốt lên rồi tủm tỉm cười, vừa lúc Ân bước vào và phía sau là Mie làm nó rụt lại, ngập ngừng xích qua một bên. - Mie xem này! Cuối cùng Ân cũng chọn Kang Rae rồi...vậy là vừa lòng con rồi nha! - Vâng! – Mie đáp lại Mẹ Ân vừa được lúc nói đủ thứ chuyện về Kang Rae, còn khoe cả cuốn album nhờ người chụp lén con bé: - Lần đầu nhìn Kang Rae là mẹ đã muốn nó với Ân thành một cặp rồi! Có lẽ mẹ Ân không biết về chuyện của Mie và Ân nên nó cũng không muốn đề cập tới, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mie rồi ngậm ngùi vì chuyện vừa qua. Ân đã nói cậu ấy sẽ giải thích và nói chuyện riêng với Mie, nhưng cái cảm giác thân mật ban đầu của nó và nhỏ giờ cứ xa xa thế nào ấy. Con bé thậm chí chẳng dám liếc nhìn Mie thêm nữa vì sợ bắt gặp ánh mắt của cô nàng. - Cháu xin phép ra ngoài gọi điện một chút! - Em gọi ai vậy? Ân liếc nhìn nó, rồi nhanh như cắt, Kang Rae chống chế bằng một lời nói dối: - Bác hàng xóm...em gọi nhờ bác ấy trông hộ nhà thôi! Dạo này chổ em nhiều trộm lắm! - Vậy sao? Cậu ấy biết thừa là nó ngại vì phải đối diện với Mie nên mới lũi đi như vậy, thay vì lên tiếng, Ân chỉ khẽ liếc nhìn Mie bằng đôi mắt đầy ẩn ý, đôi mắt của Ân làm Mie ái ngại lơ đi, vờ như không thấy. Còn Kang Rae thì lại như một đứa trẻ ngốc nghếch, cầm cái điện thoại trong tay, xem lại những tấm hình chụp cùng Mie lúc trước, hai đứa đã từng vui vẻ tựa như chị em, vậy mà...lòng nó giờ đau thắt lại. Nó giá như bản thân có thể mạnh mẽ để từ bỏ ngay lúc đầu, thì có lẽ giờ đã không vướng chân vào chuyện này rồi. Nó thấy bản thân dường như đang cướp đi nụ cười hạnh phúc của Mie thì phải. Cuộc sống đa dạng mà, tại sao cứ phải tranh giành, nó chẳng muốn tranh với Mie đâu, nhưng buồn thật...làm sao cho Mie hiểu được chứ? Nó không muốn giải thích vì nó lại sợ Mie hiểu lầm, bởi lẽ nó vụng về trong từng câu nói, đành phải im lặng giấu nước mắt vào trong, phải tỏ ra thật mạnh mẽ...để Ân không bận lòng thôi. Nếu con người, ai cũng nhường nhau một bước thì có lẽ đã không là cuộc sống nữa rồi, đâu đó khắp cùng thế giới này, từ mọi ngóc ngách đều có những tranh đua đáng sợ, dẫu cho ta không muốn cũng sẽ ít nhiều bị cuốn theo nó. Từ căn phòng được chuẩn bị tươm tất, sang trọng, bà Helen ngồi im lặng lắng nghe những trình bày thoả thuận mà Dong Hae đã học thuộc từ trước trong bảng hợp đồng, trong đôi mắt cậu ấy không có sự tự tin nhưng đó là lòng kiêu hãnh, đôi mắt nở nụ cười vì dường như đã chắc chắn bản thân sẽ ký được hợp đồng sau khi dùng chiêu trò thọc mách cho bên đối tác về một Park Dong Joo đáng thất vọng ra sao. Không ngờ được, ngay cả anh em trong nhà cũng có thể hại nhau vì vị trí thừa kế, trong khi Park Dong Joo mà bà ấy biết, không quản nguy hiểm ra tay cứu giúp người, lại còn hiền lành đến độ chỉ ngồi chờ mà không bày thủ đoạn. Đúng là cái cảm giác biết rõ bộ mặt thật của người đó, lại nghe người đó diễn một bộ mặt khác thật buồn cười, bà Helen đưa tay ra hiệu cho Dong Hae ngừng mớ lằng nhằng về hợp đồng lại: - Park Dong Joo không phải em trai cậu sao? Hai người vì cái hợp đồng này mà đấu đá với nhau sao?
|
Ánh mắt anh chàng có chút khó chịu khi bị hỏi về Dong Joo: - Tôi làm anh sao có thể tranh với nó chứ? Nhưng Park Dong Joo thú thật là một đứa chỉ biết ăn chơi! Tôi không nói để bêu xấu gia đình mình... nhưng vì nó không đủ khả năng điều hành mà cứ muốn tham gia vào nên thật là làm cho các cổ đông phải khó xủ! Câu trước câu sau Dong Hae đều hạ Dong Joo xuống để leo lên, dù không hài lòng bà Helen đành phải im lặng vì không muốn để người khác biết bà ấy ký hợp đồng vì muốn giúp Dong Joo, thực chất ngoài việc tin tưởng cho đến cuộc họp ra mắt, bà ấy chẳng hề hỏi qua cậu ấy có kinh nghiệm gì hay chưa. Xem ra quyết định lần này, bảy phần là liều mạng mất rồi. - Bà nghĩ sao nếu ký hợp đồng với tôi? Chắc chắn mẹ tôi sẽ sắp xếp ổn thoải để bà có một món quà vừa ý? Sớm hay muộn thì chức chủ tịch đó cũng thuộc về mẹ tôi thôi! Bà hãy suy nghĩ phần lợi cho mình! Bà ấy mỉm cười, hớp một ngụm rượu rồi đáp lại: - Nhìn cách cậu trình bày cứ như đã chắc chắn tôi sẽ ký hợp đồng với cậu? - Thật sao? Dong Hae bật cười: - Tôi đã từng giúp mẹ thoả thuận nhiều hợp đồng rồi nên đây chắc cũng không ngoại lệ! - Vậy sao? Cậu đã từng có kinh nghiệm như vậy lại đấu với Dong Joo...một đứa học sinh cấp ba chưa có thành tích gì từ kinh doanh? Như vậy ổn chứ? Vẫn nguyên ánh mắt tự cao đó, Dong Hae thì thầm: - Và sự thật thì tôi thành công dường như ai cũng rõ! Vậy...bà sẽ ký hợp đồng ngay bầy giờ chứ? Mời bà xem qua những lợi nhuận và điều khoản của cả hai! Cậu ấy đẩy bản hợp đồng về phía bà ta, nhưng bà Helen gấp bản hợp đồng lại mỉm cười nhìn cậu ấy lắc đầu: - Tôi không cần đọc nữa! Vì tôi đã đọc qua nó rồi! - “Đọc qua”? Dong Hae cau mày nhìn bà ấy, người đàn bà lại mỉm cười điềm tĩnh: - Tôi đã đọc qua nó trước khi tới đây và cũng đã ký rồi! - “Hợp đồng...đã ký” sao? Dường như không tin vào mắt mình nữa, Dong Hae liếc nhìn tập hồ sơ bị trả về, bà Helen đứng dậy đưa bàn tay ra trước mặt cậu ấy: - Xin lỗi! Nhưng tôi đã ký hợp đồng với Park Dong Joo rồi! Tôi nghĩ cũng là một tập đoàn nên việc ký với ai không quan trọng! - Sao lại có thể như vậy chứ? Có lẽ nếu chết đi sống lại lần nữa Dong Hae cũng không tài nào tin được, kế hoạch đẹp đẽ mà hắn vẽ ra, từ bêu xấu đến đạp Dong Joo dưới chân mà ngoi lên đều thất bại. Sao lại có thể tuỳ tiện ký hợp đồng với một đứa chẳng ra gì như vậy? Câu hỏi đó cứ lờn vờn quanh suy nghĩ của cậu ấy: - Vậy tôi về đây! Hợp tác thành công nhé! Bà ấy bắt lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn ta, nở một nụ cười rồi rời khỏi đó, mặc cho Dong Hae chết đứng vì ngạc nhiên. - Chức tổng đại diện...không thể nào vào tay Park Dong Joo được! Chưa đầy ba mươi giây để hắn ta gọi ngay cho bà phu nhân độc ác kia rồi quát vào trong điện thoại: - Bà Helen chết tiệt đó! Đã ký hợp đồng với Park Dong Joo rồi...mẹ à! Gọng người phụ nữ cay nghiệt, giả vờ điềm tĩnh: “Vậy sao? Khá lắm chứ! Nếu nó muốn đua thì tiếp tục đua vậy... xem như ta thua nó một ván! Cuộc đua còn dài mà con trai!” - Chiếc ghế chủ tịch đó mẹ chắc sẽ giành được chứ? “Tất nhiên rồi con trai!” - Vậy thì chức tổng giám đốc sẽ là của con? “Đúng vậy!” - Được thôi! Đợi đến lúc đó... con sẽ tha hồ mà chà đạp cái tên “tổng đại diện” đáng chết đó! “Tuỳ con vậy!” Từ bên ngoài, Lee Jiyeon nép mình vào cánh cửa, lắng nghe những lời đó rồi chợt hoang mang về mọi thứ. - Park Dong Hae...anh ấy nói vậy là sao chứ? Có lẽ nào, chuyện vì tài sản bất chấp mạng người mà Kang Rae từng nói trong lúc tức giận là thật? Cô nàng bắt đầu hoang mang về mọi thứ đã nghe và đã thấy, tại sao nó lại khách nhau một trời một vực như thế? Những mấu chốt có được trong đầu Jiyeon liên kết lại, làm cho cô nàng thấy lo sợ đến khó thở. Cái chết của anh trai Park Dong Joo... Sự ra đi và mất tích của mẹ Dong Joo Những tranh giành tài sản Những oan ức mà cậu ấy phải gánh chịu... Lý do cậu ấy chia tay Lee Ah... Chắc không phải bởi những lời nói dối mà Dong Hae vẽ ra đểu lừa hai chị em vào bẫy chứ? Vậy thì... rốt cuộc đâu mới là sự thật? Jiyeon bóp chặt tay đấm vào ngực mình vài cái rồi thở dài, lôi cái điện thoại trong túi ra gửi đi một tin nhắn cho Kang Rae: “Chị có thể gặp em được không? Chị có một số chuyện chưa hiểu rõ lắm...những lời Kang Rae nói hôm trước? Kang Rae có thể nói rõ hơn không? Xin để lại địa điểm và giờ hẹn...cám ơn Kang Rae! Jiyeon” - Là tin nhắn từ Jiyeon...nhưng sao chị ấy biết số điện thoại của mình chứ? Con bé khẽ cau mày, rồi tự cốc vào đầu mấy cái: - À! Lần trước có ghi vào sổ thư ký của Ân mà! Mình lại quên rồi... Kang Rae mỉm cười, tựa lưng vào gốc cây gần đó, trước mặt nó từng bước chân của Mie chạm nhẹ vào bãi cỏ tiến lại gần làm con bé ngước nhìn. Trước mặt nó, cô bạn tri kỷ nở nụ cười thường ngày, xoa dịu những đau đớn sâu trong lòng. - Sao lại ra đây ngồi chứ? - Mình...mình... Con bé bối rối rồi bật khóc lúc nào chẳng hay, trước mặt Mie lúc này, nó chẳng biết phải đối diện ra sao nữa. - Xin lỗi Mie... - Ngốc quá! Cô nàng Mie ngồi sà xuống, ôm chặt con bé vào lòng rồi cũng bật khóc theo: - Mie mới là người phải xin lỗi Kang Rae mà! Kang Rae có lỗi gì trong chuyện này đâu... Nhìn cách mà con bé im lặng, giấu những đau buồn vào trong lòng, chỉ để mỉm cười cho người khác biết mình ổn. Không một lời than trách dù có bị hiểu lầm hay phải đón lấy ánh mắt e dè từ Mie, tại sao chỉ biết im lặng như thế? Và tại sao chỉ cần im lặng như thế mà Mie lại nhận ra cái sai của mình chứ? Kang Rae tài thật!
|
THÔNG BÁO TỪ NGƯỜI VIẾT TRUYỆN Aglee ♥ Chào các bạn, hiện tại Ag không thể online thường xuyên để đăng truyện lên kenhtruyen mặc dù TIỂU THƯ HỌ PARK đã full phần 1 và hiện tại đang tiến hành phần 2. - Có rất nhiều cách để đọc full phần 1, phần 2 đang update các bạn có thể tìm trên google nhưng sẵn đây mình share link full tới facebook của mình, chỉ cần nhấn vào sẽ có thể xem full tất cả các truyện mà mình đã đăng. LINK FACEBOOK => PHẦN 1 TIỂU THƯ HỌ PARK full => PHẦN 2 TIỂU THƯ HỌ PARK update ♥ ngoài ra các bạn có thể follow trang cá nhân hoặc tham gia nhóm truyện của Ag trên facebook để cập nhật truyện nhanh nhất => Aglee FACEBOOK => NHÓM #aglee.story --- cám ơn mn đã ủng hộ Ag, Ag sẽ cố gắng hoàn thành sớm cả phần 1 và phần 2 tại kenhtruyen.com, cám ơn admin rất nhiều ♥
|
• Aglee viết [ Trước khi đọc truyện hãy đọc dòng này: Để tạo thêm động lực và tinh thần sáng chế của Ag, hy vọng mọi người bình luận rôm rả, chém gió cũng được, ai có lòng tốt thì share cho bạn bè đọc nha, nhưng Ag ko ép share vì Ag biết nhiều bạn "kín" thế nên Ag hy vọng mn bình luận nhìu nhìu nha. Cám ơn m.n ] --- Phần 1 – Tập 34: “Bản tình ca mùa Đông” Ngay sau khi trở về từ nhà mẹ Ân, cả ba: Mie, Ân và Kang Rae bắt đầu chuyến du lịch hai ngày hai đêm tại Đảo Jeju, nơi được mệnh danh là hòn đảo hoà bình của Hàn Quốc. Những ngày bắt đầu mùa Đông thế này, Jeju không quá lạnh thích hợp là địa điểm lý tưởng để các cặp đôi mới cưới tới hưởng tuần trăng mật. Dường như xung quanh họ, đâu đâu cũng có những cặp trai gái đi bên nhau, chỉ có họ là thật sự khác biệt vì một mình Ân lại có tới hai cô nàng cặp kè hai bên. Kang Rae vẫn còn bận rộn với cái nón len chưa thể đội lên đầu Ân được vì cậu ấy quá cao, con bé nhón chân trùm cái khăn len lên đầu Ân rồi giơ cái nắm đấm đáng ghét đó ra hù doạ: - Em đã nói với anh bao nhiêu lần là ra đường phải trùm thật kỹ mà! Cậu ấy bật cười, chỉnh cái khăn lại vừa đủ để che gương mặt điển trai của mình, đón lấy cái nón len từ tay Kang Rae rồi xoa nhẹ vào đầu nó: - Có ai thèm nhìn anh đâu mà em lo chư? - Sao lại không? Mie siết chặt tay cậu ấy, liếc nhìn mấy cô nàng xung quanh, dù đi cùng người yêu hoặc chồng mới cưới, cũng không ít nàng ngoáy đầu nhìn Ân cho được. Trước hết chỉ vì Ân đi cùng hai đứa con gái thôi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt điển trai đó, họ bắt đầu nhìn lâu hơn và tủm tỉm cười. - Dắt anh ra đường đúng là chỉ để phá hoại hạnh phúc của người khác thôi mà! Có lẽ vì người Hàn có một quan niệm khá là quan trọng về vấn đề cái đẹp, vẻ bên ngoài, nên với những người sở hữu một gương mặt, chiều cao lý tưởng sẽ rất dễ gây chú ý trước đám đông. Ân không lấy làm lạ vì điều đó, cậu ấy đứng lại trước một cửa hiệu, liếc nhìn mình qua tấm kính phản chiếu rồi kéo nhẹ cái khăn len xuống, lặng nhìn bản thân một hồi lâu làm cả Mie và Kang Rae đều tò mò chờ đón một điều gì đó từ Ân, nào ngờ cậu ấy lại nhếch miệng, cau mày buông một câu làm cả hai điêu đứng: - Trông anh vừa có nét giống Jaejoong vừa có điểm giống No Min Woo nhỉ? - Oẹ! Cả hai cô nàng ôm nhau bật cười khanh khách, song cậu ấy vẫn tự tin: - Trước giờ nghe nhiều người khen đẹp nhưng anh vẫn chưa nhận thức được mình đẹp bao nhiêu cả! Với lại anh thấy đẹp hay không đẹp cũng không quan trọng! Anh vẫn rất giỏi và tốt bụng mà phải không? - Anh bị ai nhập vậy? – Mie thổn thức Con bé Kang Rae lắc đầu ngán ngẩm: - Anh đẹp thật nhưng không so được với Jaejoong và No Min Woo đâu! - Thử về đăng status cái câu vừa rồi của anh cho fan của Jaejoong với No Min Woo vào ném đá thử ha! Ân đáng thương bị hai cô nàng công kích cùng một lúc, len lén kéo cái khăn len lại rồi im lặng bỏ đi. Mie thúc khuỷu tay vào Kang Rae nháy mắt ra hiệu vì thừa biết anh chàng đang giận. Con bé bật cười chạy tới, túm chặt tay Ân rồi lay nó: - Ân đẹp trai của em giận rồi sao? - Hai người có yêu thương gì tôi đâu mà giận cho mệt chứ? Cả Mie và Kang Rae đều rất thích cái kiểu nói đó của Ân vì hiếm hoi lắm mới có lúc cậu ấy dùng những câu nói đơn giản phù hợp với lứa tuổi như vậy. Thế nên dù có phải chọc cậu ấy điên lên thì cả hai cũng sẵn sàng để được nhìn thấy Ân trẻ con. - Nói vậy chứ Ân của bọn em đẹp trai độc nhất! Sao phải so với ai chứ! Đúng không Kang Rae? - Chuẩn rồi! Có ai mà tốt nè, đẹp trai nè, học giỏi nè, làm cái gì cũng giỏi hết trơn! Anh chàng lạnh lùng đẩy hai cô nàng ra, bước nhanh về phía trước để lại một câu vô tình mà hữu ý: - Nghe mắc tè quá! Đi tè cái coi! Nghĩ lại Mie mới nhớ, từ Seoul đi máy bay tới Jeju cả ba được ngồi trên một chiếc máy bay màu lam nhẹ đầy những hình vẽ trẻ con rất đáng yêu và hầu như toàn các hàng ghế đều là những cặp tình nhân ngồi cạnh nhau. Đặt chân đến đây, ven đường đầy những hàng quýt trái mọc sum suê nhưng chẳng ai thèm hái. Nghĩ thầm trong bụng, nếu là ở Việt Nam thì chắc...chẳng còn đến cái thân cây. Mie lại tủm tỉm cười, chạy tới bên cạnh khoác tay Ân để bắt đầu cuộc hành trình du lịch đậm chất “bụi đời” mặc dù đã đặt trước khách sạn tại một khu nghỉ mát gần đó, cả ba vẫn quyết định đi xe bus loanh quanh thưởng thức những ngày thư giãn hiếm hoi này. Lên một chuyến xe bus theo bảng chỉ dẫn, rồi được thả xuống trước con đường rẽ sang bờ biển gần đó, đi bộ dọc bờ biển ngắm những đồng hoa cải do người dân quanh đây trồng, dường như đâu đó trong cánh đồng vàng xanh tuyệt vời kia cũng có những tấm biển treo giá “3000-4000 won một người” và cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi đâu có xung quanh đây đầy những cặp trai gái đang chụp hình cưới một cách hăng say. Nhìn theo đó, vừa vui vừa chạnh lòng. Kang Rae lay nhẹ tay Ân: - Hay ba đứa mình cùng làm một bộ hình cưới đi anh! - Vì anh nói là sẽ khiêu vũ nên em và Kang Rae đều đem theo cái áo cưới anh mua đó! Chỉ thiếu vest cho anh thôi à! Chụp đi anh! Ân trầm ngâm một hồi lâu trước màn năn nỉ của hai cô vợ rồi đành phải gật đầu đồng ý, thể là sau một hồi thương lượng với anh chàng nhiếp ảnh to con mắt híp gần đó, cả ba bay nhảy trong ruộng hoa cải vàng ươm để có một bộ hình cưới đúng chất quậy hết cỡ mà cô dâu và chú rể ăn mặc chẳng có ăn nhập gì với nhau. Ân vẫn cái áo len rộng thùng thình kèm với quần tụt côn và nón len, còn Mie và Kang Rae thì lộng lẫy trong bộ áo cưới kia tựa như hai cô dâu thật sự trước mặt cậu ấy vậy. Tranh thủ trước khi ánh sáng tự nhiên cuối ngày chợp tắt, họ bắt đầu buổi chụp ảnh bất đắc dĩ mà khiến cho ai cũng phải nán lại nhìn ngó chỉ trỏ bởi có lẽ họ khá ngạc nhiên khi chỉ có một anh rể lại tới tận hai chị dâu tung tăng. Hết đồng cải, cả ba kéo nhau qua bờ cát và biển làm thêm tăng hai trong tiếng cười đùa giòn tan vào cái mùi tanh tanh nhè nhẹ của biển. Họ hạnh phúc nắm tay nhau nằm dài trên bãi cát trắng bình yên, cuối cùng khép lại với màn chụp ảnh bằng gậy tự sướng kinh điển. Một công mà ba việc, ba bộ hình cưới độc đáo chuyển vào ipad của Ân ngay lập tức. Có điều, chi phí không hề rẻ cho dù chỉ là chụp nghiệp dư.
|