Tiểu Thư Họ Park
|
|
- Anh đói quá! - Ăn mì lạnh đi anh! – Mie đề nghị Đành là rất đói, nhưng trước khi bắt đầu với món mì lạnh quen thuộc mà con bé rất thích thì họ phải đi bộ tận hơn năm trăm mét mới có chổ thay đồ. Thấy bất tiện quá, Ân đành đứt ruột thuê một chiếc oto loại nhỏ đủ cho ba người cùng với mớ đồ, trong khi phí thuê đắt gấp ba lần phí chuyển xe từ Seoul ra Jeju, biết vậy cậu ấy đã chuyển xe ra từ đầu để có cái mà chạy rồi. Sung sướng riết quen, đi du lịch bụi đúng là không phải cách hay dành cho họ. Chỉ tội cho Ân, giữa cái lạnh trên dưới mười độ C, cậu ấy chỉ biết ngồi nhìn tô mì lạnh cho... đỡ buồn, trong khi Mie và Kang Rae lại ngấu nghiến một cách ngon lành. Dưới cái lạnh 10 độ C, cộng thêm tô mì ngọt toàn đá, Ân thấy cổ họng mình đang bốc khói và cái bao từ tựa như đang chứa vài ký đá ướp lạnh. Đúng là thường ngày Ân rất thích ăn mì lạnh, nhưng đến lúc này thì cậu ấy đang thật sự rất hối hận vì sở thích của bản thân. Từ sau bộ phim “Bản tình ca mùa Đông”, đảo Jeju mới được biết đến như một địa điểm du lịch, trước kia chỉ là vùng ngoại thành khá nghèo so với Seoul lộng lẫy. Đời sống ở đây cũng khá bình dân nên dường như mọi thứ đều rẻ hơn ở Seoul, ngoài đánh bắt cá và làm các ngành thuỷ sản đa số nông dân ở đây thường trồng quýt vì loại cây này phù hợp, cho trái ngọt đầy nước nhưng giá lại khá rẻ, 500-1000 Won một bọc to, cả ba ăn muốn ná thở vẫn không hết, Kang Rae huyên thuyên một hồi tựa như một cô nàng hướng dẫn viên thực sự, làm Ân thấy thoải mái hơn: - Anh đói sao? Món mì lạnh quen thuộc của anh...lúc trước anh thích lắm mà! Sao giờ chỉ ngồi ngó vậy? - Anh chẳng biết! Nhưng nhìn nó anh có cảm giác lưỡi sẽ bỏng mất! Mie nắm tay hai người họ kéo về phía mấy quán ăn nhỏ bên đường, nói là quán ăn nhưng thực chất chỉ là những cái lều nhỏ dựng lên ven vỉa hè, vừa nhìn thấy mớ bột chiên trong chảo, mắt Ân sáng rực lên giữa cái bóng chiều tà đang dần ập tới: - Anh ăn nó! Mua đi! Thế rồi, với đống bột chiên trên tay, Ân ngấu nghiến như đang ăn lòng phượng chiên xù vậy, trông thật tội nghiệp làm sao. - Từ từ tôi anh! Mắc nghẹn bây giờ! Kang Rae đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt nhẹ vào ngực cậu ấy, trong khi Mie cố tra tấn Ân bằng mớ xúc xích chiên với vẻ mặt gian chưa từng có: - Anh thích xúc xích không? - Thích! Cho anh đi! - Trời ạ! Ân đòi ăn xúc xích kìa...em cứ tưởng anh chỉ thích sò lông thôi chứ? Mấy câu chọc ghẹo của con bé làm đống bột chiên chưa kịp nuốt trong miệng Ân phụt ra ngoài, đến lúc này cậu ấy thật sự đáng thương vì bị hành hạ hết mức có thể, giật luôn mất cây xúc xích trên tay con bé, chạy vội vào trong xe đóng cửa lại và ngấu nghiến một mình trong đó. Kang Rae và Mie lại tranh thủ chụp thêm vài tấm hình nữa khi Jeju lên đèn nhộn nhịp. Họ trở về khách sạn tầm tám giờ tối, đây là đêm thứ nhất ở Jeju cùng nhau tận hưởng những niềm vui sắp tới trước mắt, nghĩ đến trong lòng lại háu hức khó tả được. Ân chọn một phòng đôi trong khách sạn dành cho ba người người có cửa kính nhìn ra sau là bãi biển mênh mông phản chiếu ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc từ những cổng đèn lấp lánh. Mở cánh cửa bước ra bên ngoài, một bàn ăn vuông đậm chất Hàn được kê dưới đất với những món ăn quen thuộc từ biển, bên cạnh cái bếp than mini, mấy miếng cá tươi xếp gọn phía trên bốc mùi thơm phức, Mie tức tốc bật cánh cửa phòng tắm chạy ngay tới, ngồi sà xuống như thể sợ người khác tranh ăn với mình. Con bé Kang Rae cũng lanh chanh với mấy miếng mực nướng chấm vào trong nước sốt rồi cho gọn vào trong miệng nhai nhóp nhép. Nhìn qua nhìn lại chỉ có mỗi Ân là điềm tĩnh nhất ở đây mặc dù trong bụng chỉ có vài miếng xúc xích và bột chiên. Chỉ cần Ân gắp miếng cá, tôm hay mực nào mới chín ra khỏi vỉ nướng thì y như rằng sẽ bị Kang Rae hoặc Mie cẫng tay trên, dù đã nướng rất nhiều nhưng lúc nhìn lại đĩa thức ăn thì vẫn chỉ toàn là rau. - Hai đứa!!! – tức không nói nên lời - Sao ạ? Hai cô nàng chớp chớp cặp mắt ngây thơ nhìn Ân, hết chịu nỗi, cậu ấy bỏ đôi đũa xuống bàn: - Anh không nướng nữa! Đổi chổ đi! Cô nàng Mie giả vờ không nghe thấy, cắm cúi vào số mực nướng của mình, Kang Rae đành phải đứng dậy, nhặt lấy đôi đũa rồi bê thùng hải sản ướp sẵn qua: - Để em nướng cho! - Chỉ có Kang Rae là ngoan thôi! Mười phút sau, anh chàng ngậm ngùi rút lại lời khen dành cho Kang Rae vì... cô nàng nướng cái nào cũng đen thui, đắng nghét: - Thôi! Xê ra đi... để anh làm! Anh chàng lủi thủi quay trở lại vị trí nướng đồ ăn trong cái vẻ mặt thê thảm chưa từng có, vừa nướng vừa bỏ vào miệng, vừa lầm bầm: - Như người ta ký được hợp đồng phải được vợ thưởng cho này kia...chăm sóc ân cần này nọ! Ai lại ngồi nướng cá thế này chứ! Đúng là vô phước mà...haizz Đôi lúc đối xử tốt với người khác quá cũng thành ra đang ngược đãi bản thân, thế là cứ vậy Ân nướng bao nhiêu thì cho vào mồm bấy nhiêu. No bụng, anh chàng lủi thủi đứng dậy bước vào trong mở cái vali và rồi lại tá hoả vì hai cái áo cưới đầy bùn đất vì bị lê lết, nhét vào trong không một chút thương tiếc, mặc cho cậu ấy có ngán ngẩm lắc đầu đưa cặp mắt đáng thương nhìn, hai cô vợ vẫn còn say mê bên cái lò than nóng hổi, vớt vét mấy miếng vụn nướng. Đành phải gọi cho dịch vụ giặt ủi, rồi ân cần dặn dò kỹ lưỡng cho số phận của hai chiếc áo cưới, xong đâu đó mới được thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng thư giãn, tận hưởng cái mùi thơm nhè nhẹ từ nước tắm. Lúc quay trở ra thì Kang Rae đã ngủ say như chết với cái tướng ngủ dị hợm kinh điển kia, chỉ còn mỗi Mie là cắm đầu vào cái ipad đăng hết số hình vừa chụp lên trang cá nhân. - Em chưa ngủ sao? - Thấy rồi còn hỏi chi cho mất công trả lời vậy kìa! Ân rút bộ đồ trong vali ra vứt lên người con bé rồi liếc nhìn nó với cặp mắt có chút gì đó nghiêm túc làm Mie phải tập trung: - Mặc vào rồi theo anh ra ngoài! Mie tần ngần trước điều này, lần trước cũng là Ân gọi Kang Rae ra ngoài giữa đêm và giờ là nó sao, có một chút hy vọng gì đó loé lên trong đầu nó, mặc vội bộ đồ vào rồi theo chân cậu ấy bước ra ngoài. Nhưng đến khi đặt chân xuống biển đêm lúc này, những suy nghĩ trong đầu đi kèm với những hy vọng lúc nảy cũng vội tan đi. Bởi lẽ, có ai mà làm chuyện đó ngoài biển giờ này chứ? Ân nhẹ nhàng ngồi xuống bên trên bức tường chắn khá thấp nhìn ra bãi cát đêm, con bé cũng ngồi xuống bên cạnh. Nó nhận ra rằng: dù bản thân đã cố gắng thân mật với Ân trước Kang Rae để con bé yên tâm thì những lúc ở cạnh Ân một mình thế này nó vẫn thấy có khoảng cách quá lớn, không giống như trước khi nó thừa nhận yêu Ân, cũng không giống như trước khi nó cố ép cậu ấy quan hệ với mình. - Em biết tại sao anh gọi em ra đây mà đúng không? Con bé rón rén, im lặng trầm ngâm rồi mới thì thầm: - Em sẽ cố gắng kìm nén cảm xúc...sẽ không làm Kang Rae phải buồn nữa đâu! - Anh không nói chuyện đó! Cậu ấy liếc nhìn, đặt cánh tay thân thuộc trên vai nó, kéo con bé xích lại gần: - Mie này! Nếu như điều trị không thành công... và anh không còn là Ân nữa thì em vẫn sẽ yêu anh chứ? - Sao anh lại nói vậy? Vòng tay ôm lấy Ân, con bé dựa đầu vào vai cậu ấy thì thầm: - Em yêu anh vì anh cho em cảm giác ấm áp, đáng tin tưởng, chưa bao giờ anh làm em thất vọng hay lừa dối em...dù cho là phải che giấu đau khổ thì cũng chỉ vì muốn tốt cho em! Ngay cả khi anh thay đổi bề ngoài và bắt em gọi anh là anh thay cho là chị...ngay cả khi em muốn anh là một cô gái mà anh vẫn cố chấp để trở thành con trai! Thì em vẫn cứ yêu anh...đâu có lẽ gì vì những nhân cách mà em rời xa anh hoặc hết yêu anh được chứ? Ân mỉm cười, khẽ gật đầu, siết chặt con bé: - Anh cũng vậy! Ngay từ lúc gặp Mie bên dưới hành lang đó, em đã bò tới gần anh không một chút lo sợ...kể cả khi anh rất ghét em...luôn xua đuổi em vì em là con của bà ấy! Nhưng Mie chưa bao giờ chịu tránh xa anh! Em vẫn chọc phá, vẫn cứ làm anh phải cười dù anh chẳng muốn chút nào! Khi lớn lên...khi Mie trở thành một cô gái xinh đẹp trước mọi người...anh đã thấy ghen tỵ với những đứa bạn của em! Anh không muốn Mie chơi với họ, yêu một trong họ hoặc là có những tình cảm khác tình bạn... anh luôn tìm cách để Mie chỉ ở cạnh anh thôi! Rồi anh nhận ra tình cảm mà anh dành cho em không phải là chị-em hay anh-em bình thường nữa... Rồi anh cũng biết em cố tình dẫn người này người kia về nhà để nói là bạn trai-bạn gái chủ yếu cũng chỉ muốn chọc anh tức thôi! Đặt tay lên má Mie, Ân kéo nó áp sát vào gương mặt mình, liếc nhìn đôi mắt trong veo đó, trong lòng lắng lại: - Trước khi sang đây, anh đã từng nghĩ sẽ nói hết tình cảm của mình cho em... rồi chúng ta sẽ sống cùng nhau như vậy để chẳng có ai trong cuộc sống này có thể cướp Mie ra khỏi cuộc đời anh! Anh từng nghĩ nếu một lúc nào đó không có Mie nữa... chắc anh sẽ phải sống rất vô vị giống như những ngày đầu chưa có em! Không biết đến niềm vui, lòng chỉ toàn hận thù và nước mắt! Có Mie...anh thậm chí quên cả việc trả thù, quên cả việc em là con của ai...
|
- Nhưng tại sao anh lại nói những điều này chứ? - Là vì... Ân đẩy con bé ra, nhìn vào mắt nó mà nói một cách chân thành từ sâu trong tim cậu ấy: - Vì anh muốn em hiểu...anh yêu em ngay từ khi bản thân chỉ là một đứa trẻ...không có những ước muốn thể xác...yêu em chỉ đơn giản là muốn làm em vui, ở cạnh em, được nhìn thấy em mỗi ngày và không muốn bất kỳ ai chạm vào em! - Vậy sao? Nó biết là vậy mà, nó cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để thất vọng rồi, nên lúc này nó chỉ biết mỉm cười: - Đó là khi anh nghĩ chúng ta là anh em...còn bây giờ đâu phải vậy đâu anh? - Kể cả khi chúng ta không phải là anh em...anh cũng không muốn phá vỡ lời hứa với bản thân lúc trước! Anh đã hứa nếu một ngày anh biết em cũng yêu anh...thì chỉ cần chúng ta được ở cạnh nhau là đủ lắm rồi! Mie à...yêu đồng giới hay chuyển giới thì không sai...nhưng nếu với ai anh cũng có thể làm chuyện đó thì thật sự là nó đi trái với lương tâm của anh rồi... Con bé buông Ân ra trong ánh mắt đầy đau khổ, của một tình yêu không trọn vẹn mà nó phải cam chịu chỉ vì quá say mê. - Nếu Kang Rae...không xuất hiện thì...chắc cái suy nghĩ này không tồn tại trong anh đâu đúng không? - Nếu không có Kang Rae thì đã sao? Ân lắc đầu: - Nếu chúng ta là anh em ruột thì cũng vậy thôi...dù yêu nhưng vẫn không thể chạm vào nhau bằng thể xác...Mie vẫn khiến anh yêu em...sẵn sàng làm tất cả vì em dù có phải từ bỏ cả vị trí thừa kế...từ bỏ cả việc trả thù...dù chúng ta chưa thật sự dùng đến thể xác! Em đã chạm vào anh bằng linh hồn em biết không? Anh thật sự rất đau khổ nếu em cứ dùng thể xác và tình dục để do lường tình cảm của anh như vậy... Nó lặng im nhìn Ân, nghe Ân nói mà đôi môi chợt thấy mặn mặn: - Mie càng như vậy anh càng hoang mang lo sợ... liệu có phải nếu anh cứ tiếp tục từ chối chuyện đó...thì sẽ có một ngày Mie rời bỏ anh không? Nhưng nếu sự thật...em nghĩ chuyện đó quan trọng hơn việc anh yêu em thế nào thì...anh cũng không miễn cưỡng em phải ở bên cạnh anh nữa! Nếu Mie tìm được ai đó tốt hơn...có thể cho em những thứ em muốn... - Không đâu! – con bé ngắt lời Mie bật khóc giữa cái lạnh của mùa Đông, giữa những tiếng sóng xô vào bờ rì rào, giữa cái mùi tanh tanh của biển và trước mặt người nó yêu: - Đừng bỏ em... Con bé ôm chặt lấy Ân, dụi đầu vào người cậu ấy rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ: - Em sai rồi! Em xin lỗi anh... “Em đã chạm vào trái tim anh, đánh thức linh hồn của anh bằng chính linh hồn của em mà không phải là thân xác” - Anh không từ chối vì em không hấp dẫn hay vì anh yêu Kang Rae nhiều hơn...mà vì anh thấy nó không cần thiết! Dù có hay không anh vẫn yêu em...có điều đó cũng không tăng hơn mà mất điều đó cũng không giảm đi bất cứ chút gì! Chẳng lẽ với Mie...điều đó còn quan trọng hơn việc anh yêu em sao? - Em hiểu rồi! Mie lau vội nước mắt đi, siết chặt Ân ở đó, nó nhận ra bản thân mãi cũng không trưởng thành lên được, nó mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được Ân yêu nó bao nhiêu nếu như chỉ nghĩ tình yêu đơn giản như vậy. Nó có thể ngăn cản rất nhiều người, để họ không bao giờ đạt được mục đích với Ân nhưng với Kang Rae thì lại không, có lẽ vì số phận đã an bài như vậy và nó chẳng còn cách nào khác là chấp nhận. - Em còn biết...một lý do khác khiến anh từ chối việc đó với em... - Lý do khác sao? – Ân mỉm cười Con bé cúi đầu ngậm ngùi: - Có phải vì em là sb không? Ân bật cười, xoa đầu nó rồi khẽ cau mày lại: - Sb thì em vẫn là con gái mà! Cũng như anh nói đó...yêu thì không quan tâm đến giới tính nữa...nhưng với một transguy như anh...một người chuyển giới có khao khát được trở thành con trai! Anh vẫn muốn em yêu và xem anh như một đứa con trai hơn! Đó là thật lòng... nhưng anh cũng không vì chuyện em xem anh là một cô gái mà thôi không yêu em nữa... - Đến tận bây giờ em vẫn chỉ muốn...anh là một cô gái...là Ân cách đây hai năm...là người đã cũng em lớn lên từ nhỏ! Em thích nhìn anh trong những bộ váy...mái tóc dài và cả khi anh trang điểm nữa... Cậu ấy biết, một Mie là les sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được một Ân trở thành con trai, đó cũng là lý do Ân gác chuyện chuyển giới lại đến tận bây giờ dù đó là khát khao duy nhất của cậu ấy. - Nếu em vẫn cứ ích kỷ như vậy trong suy nghĩ...vẫn mãi mãi không chấp nhận anh là con trai thì anh vẫn yêu em chứ? - Điều quan trọng với anh là trong suy nghĩ của em...đã yêu anh thế nào! Chứ không quan trọng là em nghĩ anh thế nào! Mie mỉm cười, kéo nhẹ gương mặt Ân quay về phía mình rồi khẽ nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn từ Ân, giữa cái lạnh của làn hơi biển áp vào người trong từng đợt gió nhẹ, nó thấy toàn thân ấm lên khi đan chặt bàn tay vào tay Ân, dù có hơi bất công cho Ân nhưng trong mắt nó, bất kể ở hình dạng nào thì Ân vẫn là một “cô nàng” mà thôi, con bé khẽ mở mắt nhìn cậu ấy rồi thì thầm: - Chị ơi... - Hửm? – Ân mỉm cười - Em yêu chị... Ân vẫn vậy, mỗi lúc như vậy cậu ấy lại cười hiền, xoa đầu nó rồi đáp lại: - Chị cũng yêu em! Yêu nhiều lắm... Nhưng chẳng bao giờ nó chịu an phận với những điều ngọt ngào đang có cả: - Nghe miễn cưỡng quá! - Thế thôi vậy! – Ân quay đi Và cũng y như rằng, Ân sẽ chẳng bao giờ nhắc lại điều đó thêm một lần nữa. Nhưng nó cũng chẳng cần nghe nhiều làm gì, vì nó biết trong lòng Ân đối với nó ra sao mà. Mie đứng dậy, lay nhẹ bàn chân cho mấy hạt cát nghịch ngợm rơi ra ngoài, nó chạy theo Ân, túm chặt cậu ấy từ phía sau và không quên vòng tay ra trước “tóm” lấy ngực Ân như mọi ngày: - Chị ngực lép...em yêu chị! - Rồi rồi! chị yêu em...ngực chà bá!
|
Những tiếng cười vang lên trong đêm, xé tan cái băng giá xung quanh và cả những tảng băng trong lòng người. Chỉ khi cười như vậy, những âu lo sâu trong lòng người mới bị lãng quên đi, nhưng khốn thật...lại chẳng phải ai cũng có thể làm ta cười một cách thật sự bằng niềm vui và hạnh phúc sâu trong tim vụt ra ngoài miệng. Họ quay trở lại phòng khi cơn buồn ngủ cũng đã kéo tới nhẹ nhàng, nhưng con bé Kang Rae lại làm cả hai một phen hết hồn, vừa đẩy cánh cửa mở ra đã thoáng thấy bên dưới sàn nhà, Kang Rae nằm lăn lộn trong đám chăn, tay chân vùng vẫy, miệng lầm bầm rên rỉ trong gương mặt nhăn nhó, hoảng loạn một cách đáng sợ. - Mie...Ân...đừng bỏ em...đừng đi mà! Con bé cứ liên tục gọi như vậy mà không chịu tỉnh giấc, giống như một cơn động kinh nhẹ, Ân chạy tới bế nó lên giường nhưng Kang Rae lại vùng vẫy đẩy cậu ấy ra trong cơn mơ đó: - Tránh ra! Đừng làm hại Ân...đừng mà... - Kang Rae! Là anh đây mà em! Tỉnh lại đi Kang Rae! Mie cuống cuồng tay chân run rẩy, chỉ biết ngồi thừ ra đó: - Làm sao đây anh? Sao Kang Rae lại như vậy chứ? - Anh cũng không biết nữa...lần đầu mới thấy như vậy! Em...mở tủ lạnh xem có chanh hay cái gì chua chua không? - Dạ! Con bé chạy tới chạy lui: - Tủ lạnh...nó nằm ở đây vậy? - Ngay trước mặt em kìa! Bên dưới sàn, Kang Rae vẫn cứ lăn lộn với giấc mơ nào đó, mồ hôi ướt cả lớp áo ngủ mỏng manh, Ân liên tụng vỗ nhẹ vào mặt con bé rồi gọi dậy, có lúc cậu ấy dường như phát điên lên: - Chỉ có quýt thôi! Mà em nghĩ là nó không chua đâu... - Cắt ra cho anh đi! Ân bóp cằm con bé, nhỏ vài giọt nước quýt vào nhưng dường như không đủ chua để làm Kang Rae thức giấc: - Làm sao đây anh? - Em ngồi đây trông Kang Rae đi...anh xuống dưới gọi xe đưa con bé tới bệnh viện! Chắc là bì động kinh thật rồi! Ngay cái lúc cậu ấy vừa định buông con bé ra để đứng dậy, thì bàn tay nó lại quờ quạng chụp lấy tay Ân rồi hét lên một cách đáng sợ: - Đừng mà Ân! Đừng bỏ em... - Kang Rae! Mie gọi lớn, giọng của nó và cả tiếng hét của con bé làm mấy phòng gần đó cũng bật dậy, đèn trong khắp khách sạn dần mở lên, Kang Rae túm chặt tay Ân rồi bật dậy với cặp mắt vẫn còn kinh hãi, cứ đơ ra vài giây trước khi trấn tĩnh lại để liếc nhìn xung quanh, bàn tay con bé lạnh ngắt, nó nhìn Ân trước mặt mình rồi bật khóc ôm chặt lấy cậu ấy như thể vừa thoát khỏi một điều gì đó kinh khủng lắm: - Đừng bỏ em...đừng đi mà! - Anh đây rồi! Kang Rae sao vậy? Dù không biết rõ lý do, nhưng nhìn thấy con bé như vậy Mie cũng thấy rối bời cả lên, nó thật sự không nghĩ chỉ vì nó và Ân bỏ ra ngoài một lúc Kang Rae lại như vậy đâu: - Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? Mình...với Ân chỉ ra ngoài một chút thôi mà! Con bé vẫn cứ khóc nấc lên, không nói thêm câu nào, mặc dù rất nhiều người đứng trước cửa phòng họ xì xầm bàn tán, trách móc ba đứa làm ồn giữa đêm, Ân thở dài cúi đầu xin lỗi họ rồi bế con bé lên giường, gương mặt Kang Rae vẫn nhợt nhạt không một giọt máu làm cậu ấy lo lắng hỏi dồn: - Em ổn chứ? Nếu không khoẻ thì...mình về cũng được! Anh đưa em đến bệnh viện nha? Kang Rae dường như vẫn chưa hoàn hồn trước giấc mơ đó, nó chỉ im lặng dù hai dòng nước mắt chảy dài vì mừng rỡ nhận ra Ân vẫn trước mặt mình, nhưng con bé vẫn thấy tim đau nhói, toàn thân cứng đơ đi vì sợ hãi. Ân khẽ lau mấy giọt nước mắt của nó, Mie cũng đã đưa ly nước ấm trấn an nhưng cô nàng vẫn cứ im lặng dù ai có hỏi gì đi nữa: - Kang Rae lại nằm mơ sao? - Chắc là vậy rồi! Cô nàng Mie phút chốc ngây ngô: - Lần trước lúc anh còn quen Lee Ah... Kang Rae cũng mơ một giấc mơ rồi gọi điện cho em! Hỏi anh có sao không? Thì ra lúc đó anh chuẩn bị ấy ấy với Lee Ah! Nên em mới hét lên phá đám đó! Xoảng! Cả hai giật bắn người vì ly nước trên tay Kang Rae rơi xuống giường, lăn xuống đất vỡ nát: - Sao...sao vậy Kang Rae? – Mie kinh ngạc Con bé lắc đầu, ôm chặt lấy Ân: - Chúng ta nhất định...phải luôn ở cạnh nhau nha anh! Anh...đừng vì yêu Mie mà bỏ em...một mình nha! - Sao vậy Kang Rae? Mie bật cười: - Này Kang Rae hâm! Cậu đang ghen đấy à? Được rồi...mình xin lỗi vì đã cùng Ân ra ngoài bỏ cậu lại một mình trong này! Nhưng đâu có nhất thiết... Giọng Mie im bặt khi Ân ra hiệu cho con bé giữ im lặng, dường như không phải chỉ vì ghen mà Kang Rae như vậy, chắc chắn con bé đã ngủ rất say và không hề biết hai người đó ra ngoài. Cậu ấy hiểu, Kang Rae khóc lóc đau đớn như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó trong giấc mơ kia cộng thêm việc Mie nói Kang Rae mơ rất linh nghiệm nên con bé mới sợ hãi như vậy: - Được rồi! Anh ở đây với em nè...Kang Rae nằm mơ đúng không? Em mơ thấy gì mà sợ hãi đến vậy hả? Con bé lắc đầu, gương mặt lo sợ bị giấu đi bằng một nụ cười gượng gạo: - Không sao đâu! Em mệt quá...mình ngủ thôi anh! - Đợi đã...áo em ướt hết nước cam rồi! Ân liếc nhìn Mie, con bé hiểu ý vội soạn bộ đồ khác cho Kang Rae, thay đồ xong cô nàng mới trấn tĩnh được phần nào, nhưng vẫn cứ im lặng cuộn mình vào tấm chăn kia, trong vòng tay Ân suốt đêm đó nó không tài nào chợp mắt được thêm lần nữa. Nó ôm Ân, nhưng cũng siết chặt cả bàn tay Mie, thật sự thì suốt đêm đó cả ba đứa đều không thể nào ngủ được. Lòng Ân vẫn còn hoang mang lo nghĩ về giấc mơ của Kang Rae, con Mie thì ngạc nhiên và tò mò đến cực độ, chỉ có Kang Rae người đã trải qua giấc mơ đó vẫn cứ run sợ trước hiện tại.
|
Tám giờ sáng, cả vẻ mặt thất thần đêm qua của Kang Rae dường như chưa vơi đi được bao nhiêu, mặc cho Ân ra sức chọc ghẹo con bé hết cỡ nó vẫn chỉ cười nhẹ, nhưng vẫn không muốn làm buổi đi chơi bị mất vui, Kang Rae lấy lại tinh thần bằng cách kéo Ân vào phòng tắm khi Mie rời đi đặt vé tàu ngầm gần đó. - Sao vậy? Em hết sợ chưa? Chỉ là mơ thôi mà! - Em muốn anh hôn em! Khẽ cau mày lại trước thái độ kỳ quặc của cô nàng, nhưng vẫn không từ chối mong muốn đó, cậu ấy hôn nhẹ lên môi Kang Rae rồi thì thầm: - Em còn muốn gì nữa không? - Có...em muốn anh không được rời xa em...nếu anh mà dám rời xa em sẽ...chết cho anh xem! Cậu ấy bật cười, cốc đầu con bé: - Hâm quá! - Ân à...em thấy thôi nha! - Ừ... em thấy gì? Con bé xị mặt ra: - Em thấy...trong lòng anh yêu Mie nhiều hơn em...như kiểu...nếu như không có Mie anh cũng sẽ không tồn tại vậy...anh chẳng quan tâm em thế nào đâu...anh nhất định sẽ vì Mie mà bỏ em lại một mình...đúng không? - Kang Rae này! Mie hay em cũng vậy thôi...cả hai đều rất quan trọng với anh! Anh không thể thiếu một trong hai được...nên đừng nói anh yêu ai nhiều hơn chứ! Tình yêu làm sao đo đếm được? Nó mỉm cười, nhìn vào ánh mắt đó, ánh mắt mà nó chưa bao giờ dám nhìn thẳng, nhìn thật lâu như vậy kể cả khi nó biết mình rất quan trọng trong lòng Ân: - Vậy anh có chắc...là sẽ không bỏ em lại một mình vì Mie không? Ân vẫn vậy, im lặng suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời nó, đến khi có một đáp án thích hợp, cậu ấy sẽ gật đầu: - Chắc chắn...sẽ có những lúc trong cuộc sống khiến cho mọi thứ không như chúng ta mong đợi! Và anh cũng chắc chắn...có những khi anh rơi vào cái bờ vực giữa những lựa chọn! Nhưng em tin anh chứ Kang Rae? Nó gật đầu mỉm cười hài lòng, vì nó tin Ân sẽ trở lại ngay cả khi cậu ấy dường như sẽ đi rất xa, mà cũng có thể Ân sẽ kéo Mie trở lại cùng nữa. Chưa bao giờ niềm tin nó dành cho Ân là sai đâu, nó vẫn sẽ tin, sẽ hy vọng bất kể là ở khoảng thời gian nào trong cuộc hành trình đi cùng với Ân. - Anh ơi! Mình đi xem “con đường ma” trước rồi đi tàu ngầm nha! - “Con đường ma” sao? Hơn tám giờ, cả ba có mặt tại “con đường ma” mà người dân vẫn truyền nhau, ở đó mặc dù thấy dốc nhưng khi thả phanh xe vẫn cứ vậy leo dốc tỉnh bơ. Mặc dù không hề tin, nhưng khi đến đây và chứng kiến thì mồ hôi cũng toát ra vì rợn da gà. Chỉ có Mie là thích thú với điều này, chạy tới chạy lui gần chục lần vẫn đòi lần nữa, nếu Ân không giục con bé về cho kịp giờ ngắm san hô thì chắc nó vẫn còn lải nhải. Nếu không ngại chi phí, đi tàu ngầm và ngắm san hô là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho những ai tới Jeju tham quan, độ sâu dao động từ mười lăm đến ba mươi mét có những dải san hô khác nhau được chiếu sáng bằng ánh đèn đủ màu sắc từ hệ thống tàu, những chú cá nghịch ngợm đùa quanh khi người thợ lặn thả thức ăn ra trông rất đáng yêu. Nếu Ân say sưa ngắm san hô và đang có cảm giác muốn hoà vào dòng nước đó thì Mie với Kang Rae lại tiếp tục chụp hình từ dưới nước lên bờ cho đến khi pin trong máy ảnh chịu không thấu phải ngủm luôn. Địa điểm tiếp theo là một nơi mà Ân tỏ ra rất thích thú khi vừa nghe đến cái tên của nó: “công viên tình yêu”, sự thật thì gọi “tình dục” mới đúng nghĩa của nó. Mặc cho Kang Rae lủi thủi phía sau vì ngại, Mie và Ân vẫn cứ hăng say chụp hình và tạo dáng cùng với những bức tượng đầy khiêu gợi, ở đây toàn bộ đều mang tính giáo dục giới tính, thế nên sẽ không ít du khách phải đỏ mặt vì những bức tượng tạc các tư thế quan hệ nóng bỏng, đôi lúc còn có hơi phá cách và táo bạo không kém, thấy Kang Rae cứ mãi lủi lủi phía sau, Ân chạy tới kéo con bé lại một bức tượng gần đó rồi thì thầm vào tai nó: - Em thấy kiểu này thế nào? Người ta gọi là 69 đó! Muốn thử không? Con bé đỏ mặt, núp vào sau lưng cậu ấy, cô nàng Mie hí hửng chưa từng có: - Ân ơi! Cái này có phải đang tự xử không? Mie chỉ tay về một bức tượng gần đó, làm Ân bật cười khẽ gật đầu: - Đừng có vì bấn quá mà...bắt chước nha Mie! - Em giết anh bây giờ! - Mình vào trong bảo tàng đi anh! – Kang Rae đề nghị Vì đây là lần đầu tiên con bé tới đây, dù ở Hàn nhưng chỉ những người đủ mười tám tuổi mới được phép tham quan, tưởng đâu bên trong “an toàn” hơn, nào ngờ trong bảo tàng trưng bày đủ thứ các loại dụng cụ hỗ trợ tối đa “chuyện ấy”, Ân liếc nhìn con bé với cặp mắt gian gian: - Mục đích của em kéo anh vào đây là vậy đó hả? - Không có nha! Em cũng không biết mà... Nhìn cách mà Ân thoải mái cầm một cái sextoy lên trước cửa hàng lưu niệm, con bé ái ngại kéo cậu ấy xuống rồi thì thầm vào tai Ân: - Anh định công khai cho người ta biết là anh không có...”cái đó” hay sao vậy? - Gì chứ? – đỏ mặt - Cũng đâu cần phải trầm trồ như vậy đâu! Anh không để ý thấy nhân viên đang cười anh à? Vội bỏ nó xuống, Ân liếc nhìn cô nàng nhân viên ở đó rồi mỉm cười lơ qua chổ khác: - Mấy cái móc khoá này nhìn cũng thú vị đó! Mua ba cái nha! Rời khỏi cái chổ oái ăm đó, trong lòng Ân vẫn còn hậm hực vì không có “cái mà đàn ông có”. Đã vậy Mie và Kang Rae cứ liên tục xì xầm với nhau chuyện đó làm cậu ấy càng ngại hơn. - Có gì đáng cười đâu! Bộ con trai thì không trầm trồ “cái đó” được à? Mie bật cười: - Nhưng nhìn anh lúc đó chỉ thấy một đôi mắt đang “ước muốn” có được cái đó, người ta nhìn anh cầm nó mà còn phải né đi vì tưởng anh là gay đó chứ!
|
Ở Hàn, tư tưởng về người đồng tính còn rất bảo thủ, khi ở trường vì là một ngôi trường quốc tế được khá nhiều tập đoàn nước ngoài đầu tư nên có vẻ học sinh ở trường cũng thoải mái hơn với những người như Ân và Min Ah, họ nằm trong số 39% những người có cái nhìn thiện cảm về người đồng tính. Một số hiểu đó, thông cảm đó, song họ vẫn có những biểu hiện quá khích, e dè tránh xa khi nhìn thấy những người đàn ông có hành động trầm trồ “cây súng” trên tay như Ân vừa rồi, chẳng trách cậu ấy quá giống một đứa con trai mà. Người đồng tính ở Hàn không có cơ hội được hoà nhập vào cuộc sống cộng đồng một khi họ công khai về giới tính và xu hướng tình dục của bản thân. Không ít những ca sĩ diễn viên buộc phải giải nghệ vì bị ném đá, thậm chí công nhân, bác sĩ, thầy giáo đều không xin được việc nếu “dám cả gan” công khai giới tính. Ân không bận tâm về chuyện đó, vì cậu ấy có thể chọn quay về Việt Nam mặc dù Việt Nam không phải quê hương đích thực của mình, song ở đó Ân thấy thoải mái hơn nhiều. Nếu Việt Nam đang dần chấp nhận LGBT thì chắc phải hơn mười năm nữa Hàn Quốc mơi có cái nhìn tích cực hơn đối với cộng đồng này, khi mà hiện tại các diễn đàn hoặc tổ chức về LGBT vẫn không dám hoạt động công khai. Nếu không phải xuất thân từ một gia đình bề thế, có ảnh hưởng với Xã Hội thì chắc việc tìm kiếm một cái nghề phù hợp với Ân cũng sẽ khó khăn như bao người thuộc LGBT khác ở đây. Và hiện tại, dù đang rấy hạnh phúc nhưng Ân vẫn không thôi nghĩ đến cái hiện thực khốc liệt nếu như bố Kang Rae ngăn cấm, đến lúc đó nếu không thể làm khác hơn chắc cậu ấy chỉ còn cách...cướp con bé đem về Việt Nam sống. - Mình đi bảo tàng Teddy đi anh! Lúc nào cũng vậy, chỉ có Kang Rae là rủ rê đến những chổ đúng chất trẻ con thôi, còn Mie thì vẫn còn mê mệt cái công viên tình yêu quái đản đó, so ra hai cô vợ khác nhau một trời một vực vậy. Vậy là điểm đến cuối cùng của cả ba trong ngày là bảo tàng Teddy, tha hồ được ôm những em gấu bông cực êm làm cho ai cũng thấy tâm trạng phấn khích hơn trước cái bụng đói meo. Họ quay trở về khu nghỉ mát vào khoảng hai giờ chiều, ăn uống và ngắm bãi biển xanh tắp. Từ một hòn đảo hoang sơ, người Hàn đã tạo nên một kỳ diệu hoà quyện giữa thiên nhiên và nhân tạo, nơi đây xứng đáng được bầu chọn là những kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Ngồi nhâm nhi mấy miếng cá nướng thơm phức rồi nhớ lại cách mà từng người nông dân lội mình trong dòng nước lạnh băng để bắt cá làm cho Ân cảm thấy có hơi áy náy, thành ra không giống như ngày đầu tiên, giờ cậu ấy ăn ít hơn rồi. Tối hôm đó, sau khi trải qua hết các trò vui thú lạ, đi thăm hết các làng chài, làng thủ công, mua sắm cả ba trở về khách sạn với ba cái thân mệt rã vì đi bộ, lại phải xách đồ nhưng vui thì không kể hết được. Chưa bao giờ cảm thấy may mắn được như lúc này, chỉ toàn ăn chơi và hò hét, hình chụp cũng lên tới cả ngàn tấm, chỉ có Ân là tội nghiệp nhất vì phải xách hết đồ của hai cô vợ gom được. Sáng mai là phải trở về Seoul rồi, trong khi hiện tại Ân còn nằm lăn ra giường sau khi được hai cô vợ yêu quý kéo lê ra khỏi phòng tắm với tình trạng không mảnh vải che thân, cậu ấy mệt mỏi rên rỉ: - Anh muốn ngâm mình chút nữa mà... - Anh ngâm lâu quá bệnh thì sao? Vẻ mặt đáng thương của cậu ấy làm Kang Rae bật cười: - Hai người cũng lo tới sức khoẻ của tôi sao? - Thôi mà! Để em xoa dầu rồi đấm bóp cho anh nha! Cố gắng lắm cậu ấy mới lết được lên giường, năm lăn ra đó, Mie thì dùng khăn tắm lau người Ân, còn Kang Rae thì dùng dầu nóng xoa khắp người cậu ấy, khỏi phải nói cũng biết cái cảm giác hai chân hai tay gần như muốn rụng đó. Ân nằm im cảm nhận cái giây phút thần tiên nhất trong chuyến đi, được hai cô nàng chăm sóc đúng kiểu sau khi đã hành hạ không thương tiếc. Mie xoa dầu vào bàn tay rồi lăn lăn nhẹ mấy ngón tay cậu ấy với cái câu nói quái đản: - Phải chăm sóc dụng cụ hành nghề của anh yêu chứ! Kang Rae nhỉ? - Hả? – con bé ngơ ngác Chỉ đủ để làm Mie bật cười một mình rồi xì xầm kéo nó vào cái trò nghịch phá hết sức người lớn kia. “Anh không làm gì em thì em sẽ làm anh” - Ân ơi! - Hửm? – mệt mỏi Mie chồm tới, thì thầm vào tay cậu ấy: - Cho em xin miếng nước! - Uầy... – mệt mỏi đến độ chẳng quan tâm Vừa dứt lời, con bé kéo Kang Rae lại thì thầm vào tay nhỏ điều gì đó làm đôi má Kang Rae ửng hồng: - Thôi! Đừng chọc anh ấy nữa...với lại mình...ngại lắm Cô nàng cau mày, nhếch cái miệng lên: - Cậu đã bóc tem người ta rồi còn làm bộ ngại nữa à? - Gì chứ? – Kang Rae ấp úng Ôm chân Ân đẩy dang ra từng cái một, Mie bắt đầu trò quậy phá với vùng tam giác bí ẩn của Ân, con bé Kang Rae chỉ biết ngồi đó và ngó như con nai vàng ngơ ngác. Trong khi Ân vẫn cứ trơ trơ, đều đều hơi thở sắp chìm vào giấc ngủ, mặc kệ con bé muốn làm gì thì làm. Được một hồi thấy không khả quan, cô nàng Mie ngậm ngùi từ bỏ mục đích, lết lại nằm cạnh cậu ấy và bắt đầu trò mới với đồi núi của anh chàng. Kang Rae ngoan ngoãn cất đống kem dưỡng và chai dầu vào vali gọn gàng, quần áo còn trên sàn cũng được xếp gọn lại. Xong đâu đó mới trèo lên giường...và bắt đầu hết ngoan. - Anh ơi? - Hửm...? – vẫn chưa ngủ Con bé trèo lên vén mấy sợi tóc ủ rũ trên mặt anh chàng: - Em nghịch tý chắc anh không giận đâu nhỉ? - Nghịch gì chứ? – mắt vẫn nhắm nghiền - Còn gì nữa... Mie tủm tỉm cười sau khi thất bại: - Cậu có chắc là đào được giếng không? - Hên xui à! – bật cười Thế rồi, Mie nằm im quan sát từng cử chỉ, hành động của Kang Rae mặc cho trong lòng cũng “rạo rực”, nhưng lỡ thất bại rồi nên đành phải rút quân. - Đừng mà Kang Rae...để anh nghỉ mai còn về sớm...dạy em khiêu vũ với hát đó! Ân trở người, đẩy con bé ra rồi lấy tay che lại, bảo vệ của quý trước nanh vuốt của Kang Rae. Mie bật cười chọc ghẹo con bé: - Lại thất bại rồi!
|