Tiểu Thư Họ Park
|
|
Phần thi thể chất và kết hợp vậy là kết thúc, hai đứa tranh thủ thay bộ đồ thể dục đầy bột trắng rồi đi bộ ra phố kiếm cái gì đó bỏ bụng sau khi đã hoạt động hết năng suất. Suốt đường đi, câu nói nào của Kang Rae cũng là nhắm vào điểm yếu của anh chàng mà chọc, nhưng nó càng chọc thì càng bị bơ. Lần đầu tiên nó thấy Ân mắc cỡ, nhìn mặt cậu ấy ngượng ngượng thật đáng yêu, làm nó không thể kiềm chế được những nụ hôn dọc suốt cả con đường dài: - Mình đi ăn Kalguksu đi anh! Kalguksu hay còn gọi là mì cắt, món ăn quen thuộc của người Hàn, cũng là một trong những món mà Ân có thể nuốt trôi khi sang đây sống, nhưng anh chàng lại đặc biệt ghét Kim Chi, cậu ấy không chịu được cái mùi chua bốc ra và y như rằng hễ nghe thấy là lại muốn nôn. Mặc dù khi ở Việt Nam, dưa muối và cải chua là những món quen thuộc trong bữa ăn của Ân. Quất xong hai tô mì cắt, Ân còn tham lam thêm một đĩa Japchae, miến trộn truyền thống của người Bác Hàn (Triều Tiên) nhưng dường như hiện tại nó cũng là món ăn quen thuộc của người Ham Hàn bây giờ. Sau một cái vươn người, xoa bụng Ân lại kéo con bé lòng vòng một hồi, nhâm nhi hết vài ba xâu khoai tây xoắn, gimbap, bánh con cá rồi mới quay về nhà Kang Rae. Dạo này nó theo dõi kết quả cân đo định kỳ của Ân, cậu ấy tăng ba ký rồi nhưng vẫn cứ ăn toàn đồ béo, cô nàng đang lo lắng anh chàng đẹp trai của mình biến thành ông bụng bự mập thù lù vì háu ăn. Thỉnh thoảng lại giở cái màn la ó quen thuộc đó, còn cậu ấy thì vẫn cứ nằm dài ra giường sau khi đã tắm xong, nhét cái tai nghe vào rồi nghêu ngao. Con bé tức tốc bước từ trong bếp ra, tháo cái tai nghe trên cổ cậu ấy, chống tay: - Ngồi dậy ngay cho em! - Gì vậy em yêu? Kang Rae lắc đầu ngán ngẩm bưng tách trà đưa ra trước mặt cậu ấy: - Uống đi! - Gì vậy? – Ân e dè – trà tăng ham muốn à? Con bé trừng mắt, cậu ấy chỉ bật cười rồi đón lấy trách trà, uống cạn: - Là trà giảm cân! Em có bỏ một hộp trong ba lô của anh đó! Khi nào hết thì nói em mua tiếp cho! Kang Rae là vậy, con bé hầu như chỉ lo những chuyện vặt quanh Ân, nhưng những chuyện nhỏ nhặt như vậy làm cậu ấy thấy mình được quan tâm nhiều lắm. Ít ra cậu ấy biết rằng, hằng ngày vẫn có người theo dõi, quan sát từng số đo, từng cân nặng của mình. Rồi càng biết được yêu thương, dường như Ân càng cố giả vờ để được con bé lo lắng cho. - Đây là đâu vậy? Đang tất bật với đống bài tập trên bàn, Kang Rae quay nhìn đôi mắt vô hồn thờ ơ của cậu ấy, rồi bỗng dưng hoảng hốt, nhanh chân chạy tới bên cạnh Ân, nâng mặt cậu ấy lên hôn vào đôi môi đó như thường lệ, khi nhân cách của Phúc xuất hiện: - Ân à! Em nè... Nhưng cậu ấy chỉ đang giả vờ để được hôn thôi, cố gắng nén nụ cười vào trong, Ân thì thầm: - Tôi là Park Dong Joo! - Hả? – con bé ngơ ngác một hồi Nó sực nhớ ra khá lâu rồi, Park Dong Joo không xuất hiện nữa, con bé huyên thuyên giải thích từ đầu tới cuối với người đang ngồi trước mặt nó vì tin đó là Park Dong Joo thật, nhưng Ân lại phì cười làm mặt nó ngáo ra: - Anh đùa đó! Anh là Ân nè! - Cái gì? Cái đồ...đáng ghét này! Kang Rae đấm túi bụi vào người cậu ấy, chụp lấy cánh tay Ân mà cắn: - Em đang học bài anh có biết không hả? Làm em ngồi giải thích một hơi vậy? Em đi học tiếp đây! - Đừng đi... Trong phút chốc, cậu ấy kéo con bé lại rồi đẩy nó ra giường bắt đầu bằng một nụ hôn như thường lệ, nhưng con bé lại từ chối: - Em còn nhiều bài tập lắm... - Mặc kệ...sáng mai dậy sớm lấy vở anh mà chép! Ân thật đáng ghét, nhưng nó chẳng chịu thua đâu vì giờ nó đã biết điểm yếu của cậu ấy rồi, con bé không cần phải cố gắng nữa, cứ tự nhiên mà hoà vào bức tranh của cả hai, Ân vẽ thì nó sẽ tô. Nó không còn cảm thấy mình lạc loài và hoàn toàn bị động như trước nữa, dù không nhiều nhưng ít ra cũng có thể làm cho cậu ấy thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Nó ôm Ân, nắm chặt bàn tay đó rồi hôn thật nhẹ, hạnh phúc là được cảm nhận từng hơi thở ấm áp của Ân trên đôi gò má mềm mại của nó. Kang Rae đã yêu cậu ấy không một chút hối tiếc và lo sợ, thậm chí là chẳng còn quan tâm đến sợ hãi nữa. . . . Ngày thứ bảy, đêm thi năng khiếu và khiêu vũ được bắt đầu lúc năm giờ chiều, trước đó nó đã được Ân mua cho một cái váy xanh nhạt, lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, dù đã được tập rất kỹ nhưng khi bắt đầu trước đám đông, con bé thật sự thấy bản thân toát mồ hôi lạnh. Nó liếc nhìn Ân nhẹ nhàng tiến lại gần cây piano trắng trong sự reo hò của đám con gái gần đó. Ân sẽ đệm đàn cho nó, bài hát Pisces lần trước Ân đã hát, hôm nay nó sẽ hát lại dưới tiếng đàn Piano nhẹ nhàng của Ân, nó biết mình hát không hay, nhưng có lẽ sẽ hát bằng chính trái tim của mình. “Em không muốn như những ngôi sao nơi cuối bầu trời... Sẽ tan biến khi mặt trời lên. Nếu anh yêu em, hãy cứ ở yên đó... Em sẽ là ngôi sao mang ánh sáng đến với anh Em bằng lòng làm tất cả vì tình yêu tuyệt vời em dành cho anh Như những ngôi sao mắc kẹt trên bầu trời kia... Dù cho em có phải chịu nhiều đau khổ vì anh Em cũng sẽ không bao giờ thay đổi.” Có lẽ đêm nay, Kang Rae không hát để dự thi mà là hát để Ân nghe được nỗi lòng mình, con bé lặp đi lặp lại câu cuối đó, dù cho tiếng đàn của Ân đã dừng lại mà nước mắt của nó lại tuôn ra đệm vào trong từng câu hát, nó cầm chặt cái micro trong tay, lặng người đi vì đám đông trước mắt nó hò hét, có cả những cô bạn bật khóc theo, nó thấy nước mắt chảy ra từ khoé mi của Mi Rae, Min Yeon và cả nụ cười hài lòng của Min Ah nữa. Ân bước lại gần con bé, chạm bàn tay ấm áp vào vai nó, trong giây phút đó, khi ánh đèn sân khấu chợp tắt nó đã ôm chặt lấy Ân mà khóc, nhưng có lẽ sẽ chẳng ai đoán ra được lý do tại sao nó khóc đâu, một lý do làm nó nơm nớp lo sợ sau giấc mơ ngày hôm đó. Lui vào trong cánh gà, đứng ở đó yên lặng nhìn ra bên ngoài chăm chú theo dõi phần thể hiện của Ân mà lòng nó chẳng khác gì cái ngày đầu tiên khi nhìn Ân diễn trên sân khấu đó, bài Pisces mà tưởng như cậu ấy hát tặng Lee Ah lại thành thật mà nói thì Park Dong Joo đã hát cho Kang Rae, đến tận sau này khi Ân nói nó mới sực nhớ ra mình thuộc cung Song Ngư. Kang Rae bật cười, tự cốc vào đầu mình vì nhiều lúc cũng chẳng ngờ được bản thân lại ngốc như vậy. Nếu biết trước Park Dong Joo có tình cảm với mình thì có lẽ nó đã không làm cậu ấy tổn thương nhiều lần như vậy. Những lời nói đoạn tuyệt vô tình của nó lúc trước không biết giờ Ân có còn nhớ không nhỉ?
|
Con bé say sưa nhìn về phía Ân, trên sân khấu cậu ấy toả sáng như một ca sĩ thực thụ mặc dù Ân chỉ hát một cách nghiệp dư. Đây là lần đầu tiên Kang Rae thấy cậu ấy vừa hát vừa nhảy, cuốn hút đến mức độ đám con gái bên dưới như bị dắt theo trong từng câu từng chữ, mặc dù bài hát là dành cho Kang Rae. Ân chọn “You can touch”, một ca khúc trong nhạc phim Full house take 2, người thể hiện là No Min Woo, thần tượng để đời của cậu ấy. Ca từ say đắm và thắm thiết của một chàng trai đang yêu vào cái độ yêu mãnh liệt nhất, nghe mà suy ngẫm thì có vẻ hơi ngượng một chút, vì nó quá phô trương. Nhưng đây là một cuộc thi cặp đôi nên thành ra khá bình thường: “Khi anh nhìn vào mắt em, đêm nay anh không nào thể ngủ được. Khi anh cảm nhận được hơi thở của em cũng là lúc anh trở nên tê liệt. Em là người con gái mà anh rất yêu! Anh muốn dành tất cả cho em, cô gái dịu dàng của lòng anh. Anh không muốn đêm nay trôi qua...anh muốn ngủ yên trong vòng tay em Em có thể chạm vào anh và trở thành người con gái của riêng anh. Hãy cùng anh bay lên, để anh trao tất cả tình yêu cho em. Hãy bay lên, hãy để anh yêu em đêm nay! Em làm anh dịu đi rồi lại khiến anh bừng cháy Anh muốn có em, đêm nay cô bé à!” Sau phần thi thể lực, ba cặp đôi có số điểm thấp nhất sẽ bị loại, họ không cần phải thi tiếp phần tài năng, chính vì vậy mà đêm thi năng khiếu hôm nay diễn ra khá nhanh chóng hơn, sau Park Dong Joo và Kang Rae, bốn cặp đôi còn lại cũng thể hiện tài năng của mình qua những phần nhảy múa, diễn xuất, ảo thuật rất sôi nổi. Kết quả không mấy khả quan vì điểm của Kang Rae thấp hơn so với bốn bạn nữ còn lại, thành ra tổng điểm của cả hai vẫn chỉ ở hạng nhì. Chỉ còn một phần thi cuối cùng là thi đôi, trong khi tâm trạng Kang Rae dần chùn xuống vì điểm thấp, dù Ân có ra sức an ủi nó cách nào thì con bé vẫn không thể cười lên được. - Chắc mình không được giải nhất rồi anh! Ân bóc chai nước ra đưa cho con bé, vừa lúc Min Ah dẫn Mie vào trong phòng thay đồ, đầu tóc Kang Rae thật sự rối bù, vừa gặp được Mie nó đã vội nhào tới ôm chặt lấy con bé: - Huhu! Điểm mình thấp quá! - Đừng lo Kang Rae! Mie nháy mắt, đặt cái hộp trang điểm lên bàn, Min Ah cũng giúp một tay với cái đầu bù xù của con bé. - Cậu chỉ cần thật đẹp là được rồi! - Nhưng mình thật sự muốn có cái cúp đó! Kang Rae xị mặt ra, lần nào điểm nó cũng thấp be bét so với mấy bạn khác. Ân có thể kéo nó lên, nhưng không thể kéo cả hai lên vị trí hạng nhất được. Bài hát mà cả hai cùng trình diễn lại là một bài khó “I love you” của 2Ne1, khỏi nói cũng biết số lượng fan của nhóm ở trường đông thế nào, nó thật sự thấy lo nếu lỡ làm không tốt, thi rớt đã đành, bị ném đá còn ác hơn. - Huhu! Sao anh chọn cái bài này chứ! - Anh thấy hay mà! Ừ thì hay, nhưng nó hát không ổn tí nào cả, mười phút đợi làm lại tóc và trang điểm, Kang Rae như một người hoàn toàn khác trước tài trang điểm của Mie, cô nàng ngắt nhẹ vào má con bé: - Nếu không phải vị bị bảo vệ giữ lại! Mình đã tới đây cổ vũ cho cậu từ đầu rồi! Nhờ có Min Ah mới vào được đó! Nhìn lại mới thấy, mấy cô nàng kia ai cũng trang điểm, có mỗi mình nó nhợt nhạt thành ra...Dù sao thì với diện mạo mới này, nó đã tự tin hơn đôi chút rồi. - Nước của bạn nè! Một cô nàng của cặp đôi cùng thi đặt ly nước trên bàn, mỉm cười thân thiện với nó: - Mình mua cho cả bọn! Park Dong Joo cũng uống đi! - Cám ơn cậu nha! Gì chứ ăn uống thì Kang Rae nhanh nhẹn lắm, hớp một ngụm trước khi có người báo đến phần thi đôi của hai đứa, Ân liếc nhìn ly nước của mình rồi thờ ơ đứng dậy, chỉnh lại cái áo, chải lại tóc rồi nháy mắt với Mie trong tấm gương: - Thấy sao? - Anh yêu của em tuyệt nhất! - Cám ơn em! Trước khi bước ra khỏi phòng chờ, cậu ấy hôn nhẹ lên trán Mie rồi thì thầm: - Sau phần công bố kết quả bọn mình cùng đi xoã cho hết đêm đi! - Được thôi! – Mie mỉm cười, hôn đáp lại cậu ấy Mấy cô nàng quanh đó dán cặp mắt về phía hai người họ tỏ vẻ tò mò vì tại sao Dong Joo hôn người khác mà Kang Rae vẫn tỉnh bơ. Ân xách cây guitar của mình, đẩy Kang Rae đi, đằng sau là nụ cười hài lòng và hạnh phúc của Mie, mỗi người trong cả ba đều phải hy sinh một chút để có được niềm vui trọn vẹn nhất. Tiếng guitar của Ân trầm bổng vang lên trong nhịp phách kết hợp ăn ý từ Kang Rae, tiếng vỗ tay hoà vào bên dưới làm không khí sôi động hẳn lên, Kang Rae đặt môi mình gần với cái micro đứng, liếc nhìn Ân mỉm cười cất tiếng hát nhẹ nhàng sau câu mở bài có chút gì đó bí ẩn của Ân: “Khi bạn thấy mình chẳng còn lối thoát, thì tình yêu là chìa khoá duy nhất...” Con bé ngẩn cao đầu, nở một nụ cười tựa như thiên thần trong ánh đèn đủ màu sắc: “Chỉ dịu dàng với riêng mình em thôi Và chỉ luôn mỉm cười với riêng mình em thôi... Em nói rồi! Anh đừng khiến em ghen tuông Đừng làm em bị ám ảnh về anh.” Khi nốt nhạc cuối trong câu hát của Kang Rae dừng lại, Ân hoà vào đó bằng cái giọng ấm áp tự nhiên đến kỳ lạ: “Anh vẫn còn rụt rè trước tình yêu... Nên hãy cho anh thứ gì đó để anh tin tưởng. Anh nói rồi! Đừng làm anh thấy ghen tuông Đừng khiến anh bị ám ảnh về em” Rồi cả hai cùng hoà chung một câu, cái giọng ấm áp của Ân nhẹ nhàng quấn lấy sự nhẹ nhàng từ Kang Rae làm cho cả hội trường đứng dậy, lắc lư theo: “I love you, i love you” “Cả ngày dài, hình bóng em hiện ra trong tâm trí anh, Ngày nào anh cũng nhìn điện thoại nhưng nó lại chẳng đổ chuông” “Sao anh lại không biết trái tim em đang thổn thức? Em cũng không biết tình cảm của anh thế nào nữa...” “Những suy nghĩ về em làm anh thao thức cả đêm dài Nghĩ về em dưới ánh trăng và thầm bày tỏ trái tim...” “Giờ anh hãy nhìn thấu trái tim em đi...nó đang bùng cháy vì anh đó Hãy níu giữ em ngay đi, trước khi quá muộn...” “I love you, i love you”
|
Từng giai điệu ngọt ngào hoà quyện hoàn hảo vào nhau làm Kang Rae nhận ra cả hai đã kết hợp rất hoàn hảo, con bé mỉm cười bên khúc nhạc dạo từ bàn tay nhanh nhẹn của Ân, người nó yêu và nó cũng ngưỡng mộ rất nhiều. Kang Rae thật sự chưa bao giờ ngờ được sẽ có ngày nó được ở cạnh Ân, ấp áp, gần gũi và quen thuộc như vậy. Trái tim nó muốn vỡ oà ra, vì đây là sự thật, khi ngồi cạnh Ân nó cảm nhận được cái nóng, cái lạnh, cái đau và cả những niềm vui xen vào trong lòng nó. Sự thật là nó đã được gần bên Ân rồi, con bé túm lấy cái micro vừa định bắt theo nhịp nhạc và bè theo câu hát của Ân, nhưng cổ họng nó gắt quá, tại sao vậy nhỉ? Bàn tay nó run rẩy vì lo sợ, vẫn còn một đoạn Kang Rae chưa hoàn thành xong, chỉ vài giây thôi là tới rồi, con bé cau mày nhìn Ân, mặc dù cậu ấy liếc nhìn nó và đoán ra điều kỳ lạ, nhưng Ân vẫn điềm tĩnh phần thể hiện của mình, Kang Rae bóp chặt tay vào cổ mình, giận quá...giận cái vẻ mặt thờ ơ của Ân làm nó thấy cổ mình nghẹn lại. Nhưng rồi đám đông hò hét bên dưới, cả ban giám khảo cũng ngạc nhiên mà ngước nhìn lên, trên sân khấu, Kang Rae quay đầu nhìn Ân tròn mắt, đôi mắt của sự sững sờ và kinh ngạc. Cậu ấy, đang hát luôn cả phần của nó bằng...giọng gió. Giọng gió làm tiếng của Ân nữ tính hẳn ra, bàn tay vẫn lướt nhịp nhàng trên những sợi dây đàn, Ân của nó... con bé ôm chặt ngực mình, tim nó như muốn rớt ra vì mừng rỡ. Chứng kiến Ân hát giọng nữ làm đám con gái bên dưới thích thú, gào thét một cách điên cuồng. Fan của 2Ne1 hò hét một cách bất ngờ cái câu lặp đi lặp lại: “Park Dong Joo – Kang Rae” ngay cả khi âm thanh cuối cùng từ sợi dây đàn phát ra hoà vào trong không trung rồi im bặt, tiếng hò hét vẫn không ngừng vang lên. - Giọng em sao rồi? Kang Rae thì thào một cách khó khăn: - Cổ em gắt quá! Con bé Mie tức tốc cầm ly nước lên với cái giọng đanh đá: - Chắc chắn con nhỏ đó đã giở trò trong ly nước rồi! Mình báo cảnh sát đi anh! - Thôi không cần đâu! Dù sao...điểm thi cũng đạt tối đa mà! Nhắc tới mới nhớ, Mie nhào ngay tới chụp lấy Ân hớn hở hết mức có thể: - Lâu rồi mới nghe anh hát giọng nữ đó! Yêu ghê chu chu! Ân mỉm cười, kể từ sau khi phẫu thuật thanh quản, bình thường khi nói chuyện Ân chỉ dùng giọng nam, nhưng đến nay khi phải bất đắc dĩ mà hát giọng nữ thì cũng tự thấy không tệ chút nào. Kang Rae im lặng, giữ chút giọng cho phần phát biểu cảm nghĩ trước khi khiêu vũ, nó khoác lên mình chiếc áo cưới mà Ân mua, cộng thêm cái vòng hoa trên đầu, Kang Rae không quyến rũ như một nữ hoàng nhưng là mang một nét đẹp nhẹ nhàng, gợi cảm mà cũng rất tinh tế. Mie tranh thủ chỉnh lại chút tóc cho con bé trước khi buổi tiệc bắt đầu, là tiệc mừng Noel cũng là tiệc couple “King & Queen” dành cho các học sinh năm ba. Thế nhưng học sinh năm nhất và năm hai cũng tranh thủ bày bán khá nhiều đồ ăn phục vụ nhiệt tình, còn tiệc dành cho các cặp đôi thì hiển nhiên là được ban tổ chức tài trợ rồi. Những ánh đèn màu nhẹ nhàng hạ xuống, lần lượt từng cặp đôi bước ra sân khấu trình bày suy nghĩ của mình về cuộc thi đồng thời chứng minh cho người khác thấy họ xứng đáng nhận được tiền thưởng và cúp lưu niệm, xứng đáng giành được vị trí King & Queen mà nhiều người mơ ước. “Ngay lúc này đây, khi đứng trước mặt các bạn tôi vẫn chưa rõ mình đã được chấp nhận hay chưa? Chấp nhận với một giới tính đúng với những gì tôi mong muốn, chấp nhận việc chúng tôi yêu nhau là không có gì sai trái. Nhưng có lẽ, khi được nắm tay người con gái mình thật lòng yêu trước mặt mọi người đó chính là điều mà lòng tôi thấy thoải mái nhất. Tôi nhận ra, việc người khác có chấp nhận mình hay không không quan trọng bằng việc người tôi yêu cũng yêu và chấp nhận tôi dù tôi chẳng hoàn hảo. Thú thật khi cô ấy ngỏ ý muốn tham gia cuộc thi, tôi thấy rất khó chịu và đã từ chối thẳng thừng mặc dù bản thân thừa biết Kang Rae sẽ rất buồn. Nhưng tôi vô tình nghe thấy ước mong của cô ấy khi được mặc chiếc áo dạ hội, được khiêu vũ và cho phép bản thân được ao ước, mộng mơ trở thành một cô dâu trong một lễ cưới...nghe thấy điều đó tôi chợt nhận ra, có lẽ cả đời này dù có đi tiếp, có hạnh phúc bao nhiêu sự thật là tôi vẫn không thể cho cô ấy một cái gật đầu chấp nhận từ xã hội, được trở thành cô dâu lộng lẫy trong ngày cưới, được trở thành một người mẹ, sống trọn với thiên chức của một người phụ nữ. Ừ thì có lẽ, yêu tôi là sự thiệt thòi nhất mà Kang Rae phải chịu trong suốt cuộc đời, nhưng tôi hoàn toàn có thể chọn cách để cô ấy thấy hạnh phúc là khi gật đầu đáp ứng những mong ước bé nhỏ này. “King & Queen” rồi qua năm tháng sẽ thuộc về người khác thôi, nhưng tình yêu của tôi thì mãi mãi trọn vẹn, chúng tôi rồi sẽ luôn tiếp tục đồng hành với nhau ngay cả khi còn học hay đã ra trường, khi bước vào cuộc sống mới, chắc chắn sẽ không vì bất cứ lý do nào mà từ bỏ, cũng như hôm nay, không vì lý do gì mà tôi từ bỏ cuộc thi cả!” Kang Rae mỉm cười hạnh phúc, giờ có muốn khóc cũng chẳng có nước mắt nữa, nước mắt của nó đã bị ánh nắng ấm áp của Ân làm cho khô mất rồi, nó vòng tay ôm chặt Ân trước nhiều người, dù miệng nó không thể nói, nhưng nó muốn Ân biết là nó yêu cậu ấy nhiều thế nào. “Em cám ơn vì anh đã khiến cho em nhận ra, giới tính mãi mãi không bao giờ ngăn được tình yêu, dù con người có cố để loại trừ thì nó vẫn sẽ ngầm ấp ủ, đến một lúc nào đó sẽ bừng cháy thành ngọn lửa bất diệt.” Khi tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng bước chân vụng về của nó bước theo Ân trong màn khiêu vũ, ai cũng hoàn hảo cả, chỉ có nó là rụt rè, nhút nhát thôi. Nhưng Ân yêu Kang Rae vì điều đó, một cô gái không hoàn hảo, khiến cho cậu ấy phải để mắt tới dù ở bất kỳ thời điểm nào. Kang Rae bước vào cuộc sống của Ân như một định mệnh, dù có cố gắng lướt qua con sóng định mệnh đó, cậu ấy vẫn phải cúi đầu chấp nhận mình thuộc về cô bé. Lúc để công bố kết quả cuộc thi, ai sẽ là người đạt được chiếc cúp King & Queen của năm nay, ánh đèn chợp tắt, đám đông bàn tán xôn xao vì số điểm của Park Dong Joo và Kang Rae thua cặp đôi dẫn đầu là mười điểm, không quá khó để nhận ra những tiếng thở dài thất vọng, con bé siết chặt tay Ân, an phận với số điểm vì nó đã làm không tốt. Tiếng của MC làm cả hội trường nóng lên vì hồi hộp: “Các cặp đôi đã ở yên vị trí của họ, ngay sau đây...khi ban tổ chức nhấn nút, ánh đèn chiếu vào cặp đôi nào thì cặp đôi đó sẽ là King và Queen của năm nay!” - Chắc chắn không phải mình rồi! – Kang Rae thất vọng - Không sao cả! Ân vuốt nhẹ vào mái tóc con bé dỗ dành, mặc dù bản thân cũng hơi tiếc một chút, nhưng bất ngờ thay, ánh đèn cầu vồng lia qua rồi dừng lại ở họ, chói vào trong mắt Ân làm cậu ấy cũng ngạc nhiên không kém, thì thầm trong kinh ngạc: - Gì vậy? “xin chúc mừng! Vậy là King & Queen năm nay thuộc về Park Dong Joo và Kang Rae lớp 12A, mọi người có đồng ý không?” - Có! Đồng ý! – đám đông reo hò Con bé chỉ còn biết ngơ ngác nhìn Ân, cậu ấy cũng nhìn nó với cái vẻ mặt thộn ra vì chẳng hiểu gì cả, nhưng trên màn hình, đoạn clip ghi lén lại quá trình tham dự cuộc thi của họ được phát lên cùng với lời bình từ ban giám khảo, là con gái của chủ tịch hội đồng đầu tư vào trường học này. “Tôi chọn Park Dong Joo và Kang Rae không phải vì số điểm, mà là vì tôi nhận thấy họ thật sự gắn bó với nhau, khi cô nàng té ngã, Park Dong Joo đã cõng cô ấy trên vai để tiếp tục cuộc thi mà không bỏ cuộc trong khi cặp đôi dẫn đầu với số điểm cao nhất thì bạn nam lại mặc kệ mà cứ vậy kéo bạn ấy chạy cho kịp giải. Tôi chọn vì cách Dong Joo điềm tĩnh xử lý khi cô bạn gái im bặt không hát được vì mất giọng, thậm chí là phải hát bằng giọng nữ dù chắc chắn bản thân không mấy hài lòng. Cặp đôi xứng đáng nhận giải King & Queen phải thật sự gắn bó với nhau, cùng nhau đồng hành, tương trợ và chia sẻ trên cả học tập lẫn thể chất. Chính vì vậy, King năm nay sẽ thuộc về Park Dong Joo và Queen sẽ là Kang Rae! Cặp đôi LGBT đầu tiên của trường sau hơn mười năm tổ chức...tôi muốn nói là tôi tự hào về hai em” - Cám ơn chị! Ân bắt lấy tay cô nàng ban giảm khảo, trong giây phút nhận lấy cúp thưởng, nụ cười đầu tiên và trọn vẹn nở rộ trên đôi môi Ân, cậu ấy vẫn không quên siết chặt tay con bé, mặc dù được đeo băng, cầm cúp trong tay nhưng mặt nó vẫn cứ đơ ra vì ngạc nhiên. Không có ngạc nhiên nào bằng giây phút này, tựa như lần đầu tiên Ân nói yêu nó vậy. Buổi trao giải kết thúc bằng màn chúc mừng với tiệc nhẹ, Kang Rae lui vào trong phòng thay đồ cởi bỏ cái váy rồi ôm cái cúp trong tay mà cứ như người mất hồn, Mie vẫn cứ xuýt xoa không ngừng, Min Ah tranh thủ phụ dọn dẹp đống lộn xộn lại. - Ân đâu rồi Mie? Con bé giật lấy cái cúp từ tay Kang Rae, chọc ghẹo: - Đã nói anh ấy đi vệ sinh mà! Cậu cứ hỏi hoài nha...mặt cứ lâng lâng vì sung sướng hả? Min Ah ngạc nhiên cau mày lầm bầm: - Đi vệ sinh sao? Mình vừa từ trong đó đâu có thấy cậu ấy đâu? Chẳng lẽ cậu ấy lại leo lên tận tầng hai để đi vệ sinh? - Chắc là ở ngoài tám tranh thủ ăn uống rồi! - Không đâu... Kang Rae thì thầm: - Anh ấy hứa để bụng đói rồi đi tăng hai với tụi mình mà... Xoảng! Ly rượu trái cây trên tay Kang Rae tự nhiên rơi xuống đất, vỡ nát mặc dù nó không hề trượt tay...
|
THÔNG BÁO TỪ NGƯỜI VIẾT TRUYỆN Aglee ♥ Kể từ hôm nay, Ag dùng bút danh mới là Ann Azami. "Aglee" vẫn thêm vào truyện như một ký hiệu đặc biệt. ♥ Chào các bạn, hiện tại Ag không thể online thường xuyên để đăng truyện lên kenhtruyen mặc dù TIỂU THƯ HỌ PARK đã full phần 1 và hiện tại đang tiến hành phần 2. - Có rất nhiều cách để đọc full phần 1, phần 2 đang update các bạn có thể tìm trên google nhưng sẵn đây mình share link full tới facebook của mình, chỉ cần nhấn vào sẽ có thể xem full tất cả các truyện mà mình đã đăng. LINK FACEBOOK => TIỂU THƯ HỌ PARK phần 1 full [LINK mới] => TIỂU THƯ HỌ PARK phần 2 [LINK Mới] ♥ ngoài ra các bạn có thể follow trang cá nhân hoặc tham gia nhóm truyện của Ag trên facebook để cập nhật truyện nhanh nhất => Aglee FACEBOOK => Nhóm #agleest --- cám ơn mn đã ủng hộ Ag, Ag sẽ cố gắng hoàn thành sớm cả phần 1 và phần 2 tại kenhtruyen.com, cám ơn admin rất nhiều ♥
|
Tg ơi đừng bỏ truyện nha
|