Tiểu Thư Họ Park
|
|
Phần 1 – Tập 37: Hoạ vô đơn chí. Gần chín giờ sáng, Kang Rae tranh thủ dọn dẹp mớ thức ăn trên bàn, chuẩn bị cho cảnh sát lấy lời khai của Ân đúng như thủ tục do bố Ân định trước. Cảnh sát tới phòng bệnh cậu ấy gồm hai người, một hỏi và một ghi lại, sau bữa sáng gương mặt Ân vẫn còn nguyên vẻ mệt mỏi, thỉnh thoảng khi dịch chuyển người cậu ấy cũng nhăn nhó vì đau. - Cậu ổn chứ? - Tôi ổn! Các anh cứ làm nhiệm vụ đi! Ân kéo Kang Rae ngồi xuống cạnh mình, chăm chú lắng nghe từng câu hỏi bên phía cảnh sát: - Cậu biết người đã bắt cóc mình chứ? - Tôi không biết! Cậu ấy đáp lại, mặc cho bàn tay Kang Rae đang run dần lên dưới tấm chăn. Viên cảnh sát cau mày tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của Ân: - Có thật là cậu không biết? - Sao vậy? Anh nghi ngờ cả thân chủ của mình sao? Anh cảnh sát mỉm cười: - Không phải nghi ngờ...nhưng đêm ấy có một người đến đầu thú tự nhận mọi chuyện đã làm với cậu! Người đó tên là Hong Sub...cậu biết hắn chứ? Đúng như lời Kang Rae nói, bố cô nàng luôn có người đứng trước nhận tội thay, nhưng Ân lại chỉ mỉm cười khẽ lắc đầu khi nhìn vào tấm hình mà cảnh sát đặt trên bàn, tấm hình của anh chàng trong nhóm đàn em, người đã cắt sợi dây nối vào bình điện để cứu Ân, dù mờ nhạt lúc đó song cậu ấy thấy rõ gương mặt cháy xám một nữa ấy. - Không! Bọn người tra tấn tôi bịt mặt hết cả nên tôi không thấy được ai...tôi nghĩ bọn chúng chỉ muốn cướp tiền thôi! Lại không dễ để ra đầu thú...dù sao tôi cũng an toàn rồi! Cũng không muốn truy cứu chuyện này nữa...tôi muốn nghỉ ngơi! - Sao lại không truy cứu? Bố Ân đẩy cánh cửa lạnh lùng bước vào nhìn Kang Rae bên cạnh cậu ấy, con bé sợ hãi đứng dậy, tách ra khỏi vòng tay Ân, viên cảnh sát nhìn thấy chủ tịch Park thì đứng dậy cúi đầu chào kính cẩn. Ân thở dài đưa cặp mắt liếc nhìn chổ khác, song vẫn không tránh khỏi sự khó chịu trong từng lời nói của bố mình: - Con làm gì có quyền từ chối vụ kiện ở đây? - “Kiện”? Cậu ấy bật cười, liếc nhìn hai viên cảnh sát, họ tự hiểu ý rời đi ngay sau đó: - Con có quyền trên thân thể của con! Con đã nói không truy cứu là không truy cứu... Nhưng bố Ân lại chỉ hướng mắt về vẻ mặt tái xanh, lo sợ của Kang Rae, làm con bé chỉ biết cúi đầu không dám ngẩn mặt lên: - Cô nói cô yêu con tôi thật lòng sao? - Bố à! Kang Rae không có liên quan gì cả... Kang Rae bật khóc, ngước nhìn ông ấy với đôi mắt đỏ hoẻ, miệng nó thì thào: - Cháu...thật sự rất yêu anh ấy. - Và cô im lặng nhìn nó bị bố cô hành hạ...im lặng để nó nhấn chìm vụ này sao? Cô nhìn nó đi... - Cháu...xin lỗi... Vén cái chăn ra khỏi người, Ân đứng dậy, chen vào trong bước chân tức giận đang lấn tới của bố mình, để Kang Rae nép sau lưng, vẻ tức giận dường như đang hiện rõ trên mặt Ân: - Bố không có ở đó...làm sao hiểu được chứ? Kang Rae thậm chí không tiếc bản thân mình vì muốn cứu con...nhìn xem tay cô ấy... - Im lặng đi! Ông ấy quát lên, ngắt lời Ân rồi đẩy cậu ấy ra giường, tiếp tục trừng mắt với con bé mặc dù nó đã nép vào tường một cách tội nghiệp: - Chấm dứt chuyện này tại đây là được rồi! Nếu cô còn tiếp tục ở cạnh con tôi thì chắc chắn có ngày nó sẽ chết trước cả tôi! Thôi thì vì yêu nó...cô nên cho nó một cơ hội để sống đi! - Bố à! Bố nói vậy là sao chứ? Ân lại đứng bật dậy, đẩy ông ấy ra khỏi Kang Rae, quát lên trong cơn tức giận nhất thời: - Bố có thấy mình quá đáng không? Từ bao giờ lại như vậy? Đành là lo cho con nhưng xin bố đấy! Kang Rae chẳng liên quan gì cả! - Tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa nếu cô chịu rời xa con tôi! Hoặc đường cùng thì xem như cô từ bỏ chính bố mình để chọn nó! Ông ấy dường như đã quá lạnh lùng, một mực bắt nó chấm dứt dù đã bước ra khỏi đó, gương mặt vẫn còn tức giận. Con bé chỉ biết bật khóc, ôm chặt lấy Ân mà chẳng thể mở miệng nói bất cứ lời nào, mọi hy vọng dường như sụp đổ chỉ trong phút chốc, những gì nó đã cố gắng để xây dựng nên, có được Ân với nó là quá khó, đi đến lúc này càng khó hơn nữa, giờ mà bắt nó từ bỏ thì khác nào là tự bỏ đi sinh mạng của mình, hơn hết...nếu nó rời khỏi Ân cậu ấy sẽ phải đối mặt với bệnh tật thế nào. Con bé chẳng muốn đem điều đó ra làm lý do để bố Ân đồng ý, nó chỉ muốn dù bản thân chẳng tốt đẹp gì, quá khứ lu mờ ra sao, nó có quá tham lam khi muốn người khác chấp nhận mình một cách tự nhiên không? - Đừng khóc! Anh yêu em...sẽ không từ bỏ Kang Rae vì bất cứ điều gì đâu! Khẽ chạm vào cánh tay Ân, khắp cánh tay, cả chân và dường như cả người Ân sau khi rút hết những vết kim châm ra đều có những miếng băng nhiều không đếm được, vẻ mặt vẫn còn nguyên nét mệt mỏi, đau đớn vừa trải qua làm lòng nó tê cứng lại. Nó yêu Ân, yêu nhiều hơn mọi lúc, nhìn cậu ấy cố gắng chiến đấu khỏi cái đau, cái chết để nói yêu nó, tình cảm sâu trong tim Ân là điều mà nó hằng ao ước một cách ngốc nghếch. - Lẽ ra...ngay từ đầu em không nên bám theo anh đúng không? Em không nên...làm cho anh phải phiền lòng vì mình...phải đau khổ như vậy...giờ em lại nghĩ lẽ ra nếu là Lee Ah thì chắc... Ân bật cười, bụm miệng nó lại thì thầm vào tai nó: - Đừng nhắc người đó ở đây! - Ân à...tại sao anh lại chọn em chứ? Em thấy mình...chẳng làm được gì cho anh cả! Nó thấy lòng quặng đau, vì bàn tay ấm áp của Ân giờ lại bị băng bó như thế, ngay cả việc đặt tay lên mặt nó khẽ lau nước mắt như mọi ngày giờ cũng thật khó khăn, những ngón tay bầm tím vì bị kẹp chặt, nó lại nghĩ đến những người từng chết vì bị tra tấn, tay của họ xám đen đáng sợ lắm, có lẽ bố Ân nói đúng, bất cứ lúc nào nó còn chưa từ bỏ Ân thì sẽ có ngày cậu ấy bị giết chết một cách vô lý từ chính tình yêu của nó. - Chút đau đớn này có là gì đâu! Anh không quan tâm bố mẹ em là ai...đáng sợ thế nào...gia đình em ra sao...nếu quan tâm thì đó đâu còn là tình yêu nữa! Có thể giờ còn quá sớm để bố em chấp nhận anh...lỗi là do anh không tốt vì chưa làm bố em thấy mình xứng đáng với em thôi... - Anh ngốc quá! Kang Rae mỉm cười, khẽ hôn lên trán Ân rồi ngắt nhẹ vào má cậu ấy: - Anh làm sao lại “xứng đáng” với em chứ? Dù anh có cố gắng thì cũng không thể đâu! - Sao vậy? Anh chàng mở to cặp mắt tò mò vì câu nói của con bé, Kang Rae đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên mặt Ân, kéo cậu ấy xuống cùng với một nụ hôn ở môi, đôi mắt ướt của nó dường như cũng đang cười vì thấy hạnh phúc: - Với em anh giống như một ngôi sao trên trời vậy! Em tưởng mình chỉ có thể nhìn anh từ xa...mãi mãi không bao giờ chạm tới! Được anh nắm tay...được anh ôm lấy và được hôn anh là những điều mà em chưa bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra thật sự...vì vậy anh chẳng cần phải làm gì để chứng minh mình xứng đáng với em...điều đó vô ích lắm! Được anh yêu...là điều mà em thấy mãn nguyện lắm rồi! Với nó, ôm lấy Ân giống như ôm cả một thế giới màu hồng trong lòng vậy, một thứ mà khó để có được, nó sẽ giữ chặt Ân bằng tình yêu của mình. Nó sẽ chẳng vì lý do gì mà để ngôi sao đó bay đi khỏi bàn tay, vì đã rất khó để có thể chụp lấy. Nhưng hiện tại, bản thân nó chẳng biết phải làm sao để tìm lại được thiện cảm từ bố Ân nữa, có vẻ như chỉ mình Ân thôi với nó là không đủ. Nó không cần được sống giàu sang, nhưng những nụ cười gật đầu chấp nhận từ người khác thì nó cần lắm. Nó không muốn cả hai tách ra khỏi thế giới này vì những kỳ thị nhỏ nhen kia.
|
Dừng chân trước hành lang, từng bước chân nặng nề của nó đếm bao nhiêu suy nghĩ trong lòng, chẳng biết phải mỉm cười rồi ngồi xuống nói chuyện với chính bố đẻ của mình thế nào. Đôi lúc, nó thấy sợ người đã sinh ra mình thật nhiều, đôi mắt lạnh lùng của ông ấy khi tra tấn Ân mặc kệ nó có khóc lóc van xin, tại sao vậy chứ? Ân đâu thiếu nợ, cũng đâu phải tên phản bội, cách mà ông ấy làm với Ân tựa như căm thù lắm mà thực chất...chỉ vì cậu ấy không phải con trai thôi sao? - Cô chủ đã về... Đám đàn em cúi đầu chào từ khi Kang Rae vừa đặt chân ở cửa, có lẽ giờ nó phải thoát ra khỏi bàn tay đó, bước đi con đường của riêng mình với Ân, nếu mất Ân vì nó do dự lúc này thì có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ thấy thanh thản mà sống và hạnh phúc được nữa. Nó ngập ngừng, mấy lần rụt tay về nhưng rồi lại đẩy cánh cửa kính ra, nhẹ nhàng bước lại gần đó, trước bàn làm việc của ông ấy, Người đàn ông vẫn luôn phì phèo điếu thuốc trên tay, thoáng thấy dáng con bé in trên cửa kính, ông ấy khẽ xoay cái ghế lại nhìn nó, gương mặt chẳng còn sự thản nhiên nào sánh bằng, làm nó thấy trong lòng căm phẫn hơn: - Con gái tới thăm bố sao? Kang Rae bật cười, ánh mắt cũng lạnh lùng không kém: - Tôi đến để đưa ông đi đầu thú! Bố nó nhếch miệng cười, tỏ vẻ không biết gì sau tất cả: - Thú sao? Đầu gì? Đầu heo hay đầu chó? Con bé thở dài, đến bản thân cũng không ngờ được cái thế giới mà nó đã sống lại kinh khủng như vậy, người ta ví gia đình như một thế giới nhỏ ảnh hưởng khá nhiều đến bản thân, nhưng sao nó lại thấy mình không thể tàn ác được như thế, càng căm giận và kinh hãi hơn bất kỳ ai. - Bố à...bố không thương con sao? Cổ họng nó nghẹn lại, nấc lên trước ông ấy mặc dù bản thân nó thừa biết, nước mắt chẳng thay đổi được gì, nước mắt chẳng hề lay chuyển được trái tim sắt đá đó. Nhưng nó chẳng biết làm cách nào để thay đổi dù bản thân dường như chưa bao giờ chịu khuất phục. - Tao thương mày nên mới không muốn mày tiếp tục qua lại với một đứa con gái! - Anh ấy không phải con gái! Tiếng quát của nó làm gương mặt ông ấy co lại, cặp chân mày nhíu vào nhau, bàn tay nắm chặt đấm mạnh lên bàn: - Nó dạy mày như vậy sao? Dạy mày cái thái độ đó trước mặt bố mày vậy à? Nó kêu mày tới đây đưa tao đi đầu thú sao? - Bố à! Người đàn ông, khẽ đứng dậy liếc nhìn con bé rồi gật đầu: - Được rồi...mày nói xem lý do gì để tao phải chấp nhận nó? Nghe câu đó, tưởng đâu chút niềm tin và hy vọng dần loé lên trong suy nghĩ, Kang Rae khẽ lau nước mắt, chạy tới bên cạnh ông ấy, nắm chặt bàn tay ông: - Park Dong Joo rất tốt với con...chính nhờ anh ấy mà con mới học tốt hơn...có anh ấy bên cạnh con thấy hạnh phúc lắm! Park Dong Joo còn mấy lần cứu con...chúng con yêu nhau thật lòng! Không cần gì cả...chỉ cần được ở bên ạnh nhau và được người lớn chấp nhận thôi là đủ rồi! Anh ấy thậm chí có thể từ bỏ tất cả chỉ để con không bận tâm tới những người trong gia đình đó...họ chỉ biết tranh giành và đố kỵ nhau thôi... - Tốt vậy sao? Nước mắt nó lại chảy ra vô thức, từng dòng từng dòng nối tiếp nhau trên đôi mắt đó, bàn tay cũng bất lực buông ra khỏi cánh tay bố mình khi ông ấy mỉm cười đáp lại: - Nhưng nó không phải là con trai và tao...không bao giờ chấp nhận! - Tại sao chứ? Kang Rae lắc đầu, đôi chân nó chẳng đứng vững được nữa: - Con trai thì sao chứ? Điều đó quan trọng hơn so với hạnh phúc của con sao? - Hạnh phúc mà mày đang nói là hằng ngày bị nhiều người soi mói...chỉ trỏ...xa lánh đó sao? Hạnh phúc vì bị kỳ thị à? Mày có điên không Kang Rae? Tại sao lại đi yêu một đứa con gái rồi cứ nằng nặc nó là con trai vậy? Mày cũng thấy mà...tao đã lột đồ nó ra và nó là con gái...con gái đó hiểu không? Có lẽ, mãi mãi nó chẳng bao giờ có thể giải thích được cho bố hiểu con đường mà nó đã gặp được Ân, yêu Ân và hiểu về cậu ấy. Điều đó thật sự đặc biệt vì không phải ai cũng có thể hiểu được, nhưng đôi lúc chính sự đặc biệt đó lại là trở ngại. Khi mà nó sinh ra ở một đất nước còn khá bảo thủ, chính bản thân nó cũng từng bảo thủ, nó cảm giác như bản thân đang phải trả giá vậy. - Con gái...hay con trai không quan trọng! Quan trọng là con yêu Park Dong Joo và bất cứ điều gì cũng không ngăn cản được! - Tao sẽ giết chết nó nếu mày cứ tiếp tục như vậy! Nhìn ông ấy trừng mắt, trong sự đau đớn tột cùng, con bé khẽ lắc đầu: - Và con cũng sẽ giết chết chính mình để không phải tiếp tục đau đớn nữa... - Được thôi! Người bố, nhẫn tâm với chính con gái ruột của mình, đặt cái dao hôm ấy lên bàn rồi thì thầm vào tai nó: - Tao thà không có con...chứ vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận một đứa con đồng tính! - Con không đồng tính! Nó lại quát lên, nhưng rồi giọng nó mất hút sau tiếng khóc, đúng là thật khó để có thể thay đổi suy nghĩ ai đó chỉ bằng một lời nói. Lòng nó thắt lại giữa những đau đớn về quá khứ và cả những lo âu của hiện tại. Bố hay là Ân? Nó phải chọn gì trong cả hai, nơi đâu mới là bình yên cho nó, bờ vai nào thật sự khiến nó an tâm. Con bé bật khóc thật to, nó tự thấy bản thân chưa thể làm gì được cho bố nó mặc dù ông ấy tàn ác, máu lạnh, vô tình nhưng cũng có những lúc nó được nằm cạnh ông, được vuốt tóc, được nghe những lời ân cần. Tình yêu của người cha dành cho con gái, đối với bố nó chính là sự lạnh lùng bao bọc bên ngoài, vì yêu con, không muốn nó phải đau khổ mãi mãi trong cuộc sống nghèo nàn, gian khó. Người cha ấy, dù không được học cao cũng bằng mọi giá thay đổi số phận. Chỉ vì...con đường ông ấy đi thật quá đáng sợ, phải ngoi lên ông ấy thậm chí chẳng ngại đạp lên đầu người khác. Phía dưới cái chổ đứng này, không biết bao nhiêu mạng người đã biến mất hoàn toàn, tiền và tài sản cũng chỉ là những thứ cướp được từ người khác. Suốt đêm hôm qua, nếu không phải Ân giải thích cho nó những điều này thì có lẽ lòng nó vẫn còn căm giận lắm. Nó khâm phục và ngưỡng mộ trái tim ấm áp của Ân thế nào thì giá mà cả thể giới đều chảy chung dòng máu đó. Cũng giống như cách Ân bỏ qua những lỗi lầm của nó, mặc kệ nó từng kỳ thị LGBT ra sao, vẫn yêu thương và dành cả mạng sống để đánh đối thì với bố nó cũng vậy, dù phải trải qua những đau đớn cùng cơn tra tấn vô tội vạ đó...Ân vẫn chỉ dành những lời tốt đẹp cho ông ấy không một cái thở dài oán trách. “Hãy tha thứ cho kẻ thì và cậu nguyện cho những ai làm hại ta” Câu đó, Ân đã thuê người ta vẽ trên tường nhà mình và cậu ấy đã sống thật như vậy. Một câu nói trong Kinh Thánh của Đạo Công Giáo, chính Chúa Giesu đã nói. “Đừng làm gì cả Kang Rae, đừng tiếp tục đem đau thương gieo rắc lên đau thương nữa...anh không muốn em vì anh mà quay lưng với bố mình. Điều đó chẳng khác nào khiến lòng ông ấy càng căm ghét anh!” - Hôm nay con sẽ ở lại nhà! Con bé lau nước mắt, mỉm cười rồi quay lưng đi trước vẻ mặt còn nguyên sự ngạc nhiên quá thể kia. Một người bố như bao người bố bình thường khác là niềm mơ ước thứ hai của nó lúc này, sau một tình yêu đẹp cùng với chàng hoàng tử của nó. Kang Rae đẩy cánh cửa phòng nặng nề ra, đặt chân vào căn phòng quen thuộc sau một thời gian dài, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Nó lặng người trước tấm hình của mẹ. - Nếu có mẹ ở đây lúc này...liệu mẹ sẽ đồng ý hay giống như bố...mặc kệ con đau khổ như vậy? Nghĩ ngợi lung tung vài điều, nó thở dài đứng dậy mở tủ gom hết quần áo xếp gọn vào cái vali lớn, đem theo tất cả những thứ cần thiết và cả trang sức. Có lẽ, Kang Rae đã quyết định rõ những gì cần làm để có thế bước riêng một con đường của mình, giữa những thứ có được ta phải chọn những thứ ta cần từ bỏ trước.
|
. . . Sáu giờ chiều, Mie theo xe từ nhà tới bệnh viện phụ Ân dọn dẹp một số thứ cần thiết để đưa cậu ấy về nghỉ tại biệt thự như lời dặn của bố, chẳng ai đoán được ý đồ của ông ta, có lẽ ông ấy không muốn Kang Rae tới thăm nữa, hoặc cũng vì một số lý do phức tạp khi cả buổi chiều nay có khá nhiều phóng viên tới vì tò mò xung quanh cái chủ đề “con gái chủ tịch Park Sang Min là transguy”, chuyện về cuộc thi King & Queen cũng bị đa số đem ra mổ xẻ không ngừng nghỉ, không mệt mỏi. Chỉ có người trong cuộc là dường như phát điên lên. - Cậu chủ ăn chút đi...nếu ông chủ quay lại mà tô cháo này không được phân nửa...tôi sẽ bị la đó! Ân cau mày, liếc nhìn cô nàng rồi tỏ vẻ khó chịu: - Cô ăn đi! - Cậu chủ à... Anh chàng lần nữa đặt cái ipad xuống, đưa cặp mắt khó chịu nhìn cô giúp việc trong im lặng đủ để cô ấy hiểu ra rồi rụt rè múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng. Tự nấu rồi tự ăn là chuyện thường ngày mà, cái vẻ lạnh lùng tưởng chừng như đáng ghét đó lại đầy người điêu đứng, kể cũng khá bất công. - Cô ra ngoài đi! - Dạ... Cô nàng thất vọng đặt tô cháo xuống bàn, đứng dậy bỏ ra ngoài theo yêu cầu của Ân, khi vừa thấy Mie thoáng sau cánh cửa kính. - Anh yêu! Con bé thoải mái chạy nhào vào người Ân, ôm chặt cậu ấy rồi hôn nhẹ lên môi như thường lệ: - Em đem quần lót và băng vệ sinh tới cho anh đây! - Em có cần phải la to vậy không? Cô nàng giúp việc chần chừ giả vờ dọn dẹp hồi lâu, nhưng lại bị Mie nắm được đuôi: - Chị này! Nếu có ra ngoài thì kéo giúp tôi mấy tấm rèm lại nha! - Vâng...cô chủ! Miễn cưỡng vì bị đuổi khéo, cô giúp việc kéo mấy tấm rèm lại rồi bước ra khỏi đó cùng với vẻ mặt cau có, khó chịu đến cực độ. Con bé Mie ngoáy đầu nhìn bóng cô ấy khuất khỏi phòng bệnh, khẽ ngắt vào má Ân một cái: - Người ta cũng yêu anh đó! Sao không nhờ người ta mà nhờ em chứ? - Nhưng anh yêu em mà! - Anh cũng yêu Kang Rae vậy? Sao không nhờ nàng ấy? Vừa cởi từng cái cúc áo của Ân, Mie vừa cố chọc ghẹo, lướt mấy ngón tay tinh nghịch trên ngực cậu ấy, xoa nhẹ rồi khúc khích cười: - Phê không? - Không! – hờ hững - Có cần phải vậy không chứ? Con bé xị mặt ra, vờ giận để quay đi, nhưng anh chàng thở dài mệt mỏi không có nhã hứng năn nỉ như mọi hôm: - Anh đang đau bụng! - Được rồi! Đúng là không thể giận anh được mà! Mie đứng dậy, nhấc cái bình thuốc vệ sinh cho chảy vào thau rồi liếc nhẹ cậu ấy một cái trước khi bước vào phòng tắm lấy nước. Quay trở ra với cái thau khệ nệ trên tay, đặt nhẹ nhàng xuống ghế, từng động tác của cô nàng Ân đều nhìn theo rồi mỉm cười: - Em học theo anh đó sao? - Hồi nhỏ em toàn bệnh là được anh chăm! Giờ cũng tới lúc để đền ơn rồi mà! Nó vắt cái khăn ráo nước, vỗ nhẹ vào mông cậu ấy rồi luồn tay qua cái lưng quần kéo nhẹ xuống, giả vờ quay đi, nhăn mặt: - Ôi! Bốc mùi rồi này! - Vậy sao? Mùi gì vậy? Mặc cho cô nàng chọc ghẹo, cậu ấy vẫn cứ tỉnh bơ không một chút cười đùa, đúng là không dễ để lấn mặt cao thủ, con bé bĩu môi rồi thì thầm: - Muốn biết thì cúi đầu xuống mà ngửi đi! Anh chàng nhón người cho cái khăn lót phía dưới, Mie đẩy hai chân cậu ấy lên, cởi cái quần lót của Ân ra, gỡ miếng băng gói lại trong cái bọc đen, rồi dùng cái khăn ướt vừa nhúng nước ấm lau nhẹ, nếu không phải vì mấy đầu ngón tay vẫn còn bị thương và cả những vết thương không thể đụng nước, Ân đã không phải khổ sở thế này, cảm giác bị va chạm làm cậu ấy thấy tim mình đập nhanh hơn dưới bàn tay của Mie. - Sao vậy? Kích thích à? Mie bật cười, lay nhẹ chổ hiểm của anh chàng làm cậu ấy co chân lại: - Anh đang đèn đỏ mà em cũng có hứng vậy sao? Biến thái vừa thôi chứ? - Em lau sạch rồi! Lo gì! - Dừng lại Mie! Ân quát lên, chân cậu ấy vừa co vừa duỗi liên tục làm con bé thích thú tiếp tục lặp đi lặp lại động tác đó trên hạt đậu thần, khốn khổ...Ân không thể đưa tay xuống dưới, anh chàng bặm môi, níu chặt lấy cái gối, dập liên tục vào người Mie nhưng con bé vẫn không chịu dừng tay, mặc cho cậu ấy có cố gắng khép chân lại. - Đừng mà Mie...anh không thích đâu...dừng lại đi! - Hehe! Cô nàng cứ ngoan cố mãi cho đến khi Ân co người lại, hơi thở bắt đầu dồn dập, cố gắng bật ra khỏi giường, con bé mới dừng tay, dùng khăn lau nhẹ lại rồi trấn an: - Được rồi em dừng rồi đây! Thật là...nhìn mặt anh cứ như bị hãm hiếp vậy! - Em đùa lố rồi đó! Anh không thích tí nào... Dán cái băng mới vào quần, mặc vào hẳn hoi đâu đó, Mie nhét cái khăn bẩn vào túi đen vừa nảy, lấy cái khăn mới nhúng nước, vắt ráo rồi lau nhẹ trên ngực Ân, hai bên nách, cổ và cả lưng rồi tranh thủ vòng tay ôm nhẹ cậu ấy: - Em...ướt cả rồi đây! - Kệ em! – vẫn còn giận Khẽ cười, Mie ngắt nhẹ vào mũi Ân thì thầm vào tai cậu ấy: - Đừng giận Mie mà! Em chỉ muốn làm anh bớt đau bụng thôi... Ân im lặng, nghĩ lại thì cơn kích thích vừa rồi làm bụng dưới cậu ấy co bóp liên tục, quên cả cái đau bụng hành kinh âm ỉ từ sáng đến giờ. Mie đúng là chẳng có gì tốt ngoài việc âm thầm làm những điều khiến cậu ấy thoải mái, đôi lúc con bé cũng khá hư hỏng nhưng kiểu của Mie không làm Ân thấy sợ hãi. Kéo con bé lại gần, có lẽ từ khi Kang Rae xuất hiện, Ân mới nhận ra những điều đặc biệt từ Mie mà cậu ấy thấy không bình thường cho lắm. - Anh ghét em lắm! Đồ hâm à... Cố ý đặt vào môi nó một nụ hôn thật sâu, quấn lấy cái lưỡi đáng ghét đó làm con bé không kìm được những tiếng rên khe khẽ trong miệng, nó nắm bàn tay Ân đặt lên ngực mình, bên trong lớp áo rồi thì thầm: - Một chút thôi...rồi dừng lại! - Chắc chứ? Mie gật đầu, bật cái chốt áo ngực ra để bàn tay Ân luồn vào trong dễ dàng hơn, mấy ngón tay vẫn còn khá đau đó, bỗng chốc lại bình thường linh hoạt trên nhũ hoa làm nó cứng lại. - Tay anh...còn khá đau nên... - Vậy thì làm bằng miệng đi! Con bé bị cơn ham muốn lấn át lý trí, nhướng người lên, vứt cả đôi giày dưới đất, quỳ trên giường bệnh của Ân, vén áo mình lên rồi đẩy cậu ấy tới gần hơn, ghì chặt đầu Ân trên ngực mình, những âm thanh từ miệng con bé làm môi và lưỡi Ân cuồng nhiệt hơn nữa trên ngực nó, có lẽ nếu tiếng mở cửa không bất ngờ làm gián đoạn cộng thêm tiếng quát mắng từ bố Ân thì mọi chuyện sẽ đi xa hơn nữa... - Hai người...làm cái trò gì vậy hả? Ông ấy, tức giận đến cực độ, loạng choạng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, đưa bàn tay run run đáng sợ lên chỉ về phía Ân, làm con bé Mie giật mình chỉnh vội lại áo, leo xuống khỏi người cậu ấy nhanh như cắt. - Bố... - Hai...hai người... Ngay lúc đôi chân ông gần như quỵ ngã, Mie chạy tới giữ chặt lấy nhưng bị ông ấy hất ra một bên. - Chuyện này...bắt đầu từ bao giờ vậy? Trừng mắt và lắp bắp trước gương mặt đang tái đi của Ân, cậu ấy chỉ im lặng chỉnh lại áo, vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi bị bố phát hiện, Mie đã bật khóc từ lúc nào rồi, con bé bối rối, lo lắng chạy tới chạy lui vì một chút phấn khích mà sự việc lại thành ra như vậy. - Chỉ mới...mới hôm nay thôi bố! Con...con vì tò mò nên... - Tò mò sao? Có đúng vậy không? Người đàn ông bỏ mặc cơn đau tim đang hé lên trong lồng ngực, bước lại gần Ân, quát lên làm cậu ấy giật thót người: - Nói đi! Hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt con bé, nó cố kéo bố ra khỏi chổ đó, nhưng Ân lại cố chấp với vẻ mặt ngang bướng đó: - Lâu rồi thưa bố! Chuyện này...bắt đầu từ khi con phát hiện Mie không phải con ruột của bố... - Là bao giờ? Ông ấy run sợ, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng dường như chẳng còn trụ vững khi miệng Ân thì thầm từng chữ, Mie lại chỉ biết lắc đầu trong tiếng khóc: - Từ lúc con học lớp sáu...con đã yêu em gái mình từ lúc đó! Bốp! - Bố! – Mie hét lên Nhưng không kịp nữa, ông ấy nắm chặt bàn tay lại, đấm vào mặt Ân làm cậu ấy bật ra giường, Ân lồm cồm ngoi dậy, liên tục vài cú đấm nữa từ ông ấy làm cậu ấy thấy choáng, Mie gào thét, bật khóc trong đau đớn cố gắng kéo bố ra khỏi Ân, nhưng ông ấy vẫn nguyền rủa, vẫn đấm đánh mặc cho cậu ấy mỉm cười rồi bật khóc lúc nào không hay. - Đồ khốn! Tại sao mày lại thành ra như vậy chứ? Tao đã quá dễ dãi khi cố gắng thừa nhận mày...nhưng tại sao mày cứ liên tục làm tao thất vọng vậy hả Park Dong Joo? - Bố à! Đừng đánh anh ấy nữa... Mie thét lên, rồi dường như không thể ngăn nữa, nó ôm chặt lấy Ân ngăn những cú đấm liên tiếp vào đầu và mặt: - Đồ nghiệt chủng! Đồ súc vật! Mày không phải là con của tao! Cút khỏi mắt tao đi đồ khốn nạn! Khi những cú đấm ngừng lại, lúc ông ấy đã thấm mệt và môi miệng Ân đầy những vết sưng đỏ, chảy máu, miệng cậu ấy vẫn không ngừng cười, nhưng nước mắt trào ra làm đôi mắt đỏ hoe, đầy căm phẫn và uất hận. - Cuối cùng...bố cũng nói ra được lòng mình rồi sao? - Ân à! Em xin anh đó! Đừng nói gì nữa... Nhưng cậu ấy quát lên, tung cái chăn ra khỏi người rồi đứng dậy: - “nghiệt chủng”, “súc vật” ...phải cố gắng để chấp nhận chắc là...bố thấy khó chịu lắm đúng không? - Đúng vậy đó đồ khốn nạn! Sao mày có thể làm vậy với em gái chứ? - “Em gái” sao? Ân lắc đầu, mỉm cười lau vệt máu chảy dài trên môi mình, nắm sợi dây chuyền nước giật mạnh ra khỏi tay mình: - Con sai...con sai rồi! Xin lỗi bố...là con sai...hahaha! Tại sao Mie lại là em gái của con chứ? Tại sao vậy? - Ân à! Đừng như vậy mà anh! - Cút đi đồ khốn nạn! – Ông ấy quát lên
|
Túm chặt cái gối ném vào người Ân, trong vẻ mặt giận dữ, nỗi lòng này...chẳng ai có thể thấu được. Ân không muốn giải thích, vì Ân biết nó trở nên quá thừa với cái gia tộc này. Chỉ còn thoáng nhìn thấy bóng cô nàng giúp việc phía sau cánh cửa, Ân bước từng bước chậm chạp trong tiếng khóc của Mie, tiếng chửi rủa của người bố mà cậu ấy hằng yêu thương, kính trọng. Mọi thứ mờ ảo, tối sầm lại và đôi chân gần như đã kiệt sức, Ân mỉm cười buông mình xuống, giá như có thể chết đi vài giây hoặc là mất hết ký ức. Cậu ấy đã ước như vậy khi ngã xuống, dưới tiếng hét của Mie... . . . “Cái gì? Ông đánh nó đến nỗi ngất đi sao?” Mẹ Ân gào lên, giữa bệnh viện sau khi nghe điều đó, mặc dù chưa nghe đến lý do, bà ấy nhào tới túm lấy ông chồng tội nghiệp mặc cho bác Hwang có cố gắng giữ lại: - Sao ông có thể làm vậy với nó chứ? Nó là con của ông mà...con của ông nó chỉ mới vừa khoẻ lại sau một đêm thôi! - Tôi xin lỗi... Ông ấy hối hận, cố gắng ôm chặt mẹ Ân trong nước mắt: - Tôi cũng không muốn làm vậy đâu...nhưng nó...nó... - Nó sao chứ? Dù nó có thế nào thì ông cũng phải nghe nó giải thích chứ sao lại đánh nó như vậy? Ông không sinh nó ra nên ông mặc nó sống chết sao cũng được à? Sao lại có thể nhẫn tâm với chính con ruột của mình như vậy? Một nỗi khổ riêng bao trọn lấy tâm tư người bố ấy, đôi mắt ông mờ đi vì nước, miệng lắp bắp và tay run lên sau khi Ân ngã xuống, xót lắm chứ...nhưng lại không kìm được bản thân. - Nó và Mie... Miệng ông ấy lại đơ ra mỗi khi nhắc đến, Mie thu mình vào một góc trong nước mắt, những đứa con tội nghiệp của ông vì sai lầm giấu kín trong quá khứ đó mà lại thành ra như vậy. Nếu ông ấy đã dũng cảm công khai Mie và Dong Hae không phải con ruột, thì đâu đã nuôi ủ chúng tựa như con ruột của mình, những đứa con đó...dù sao trên cương vị cũng là anh em với nhau. Ông ấy đã tưởng rằng bản thân quá sốc và ngất đi vì điều đó, nhưng may nhờ có câu nói “không phải em ruột” của Ân mà còn trấn tĩnh được. - Con tôi sao rồi? Ông ấy nhào tới, chụp lấy bác sĩ như một kẻ điên không phép tắc, dù bản thân đường đường là một chủ tịch. Bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu, thở dài: - Ông biết con mình bị chứng đa nhân cách chứ? - Tôi...tôi biết... Mẹ Ân dường như sụp đổ hoàn toàn, khi tấm rèm được y tá vén lên và Ân thì...cậu ấy chui lọt xuống gầm giường, ôm lấy đầu rồi gào thét trong nước mắt. Thấy điều đó, chẳng ai có đủ bình tĩnh để đứng nhìn, nhưng phải làm sao chứ? Ông ấy không ngờ được nó lại đáng sợ như vậy. Bác sĩ ra hiệu cho y tá thả tấm rèm xuống rồi thì thầm: - Một trong hai nhân cách của cậu ấy đã vượt quá tầm kiểm soát! Có thể chúng tôi sẽ chuyển con ông qua phòng điều trị dành riêng cho bệnh nhân tâm thần... - “tâm thần” sao? Quá tức giận, người cha ấy không làm chủ được bản thân, tát vào mặt bác sĩ trước sự ngạc nhiên của nhiều người ở đó: - Cậu nói con tôi bị tâm thần sao? - Tôi xin lỗi...thưa chủ tịch! - Cậu có biết cái bệnh viện này cả giám đốc cũng phải kiêng nể tôi không? Đất xây bệnh viện này cũng là do tập đoàn của tôi cho thuê nhưng cậu lại dám thản nhiên nói con tôi bị tâm thần sao? Bác sĩ rõ ràng hiểu được vì quá đau khổ ông ấy mới hành xử như vậy, đành phải cúi đầu xin lỗi mặc dù bản thân chẳng sai gì cả: - Tôi xin lỗi! - Đưa nó về nhà cho tôi! Cử ba bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất về nhà tôi! - Khoan đã! Mẹ Ân cố gắng điềm tĩnh hơn, chụp vội lấy tay bác sĩ rôi lau nhẹ nước mắt: - Cậu nói một trong hai nhân cách vượt quá tầm kiểm soát là nhân cách nào chứ? - Thưa bà...là nhân cách Phúc! - Vậy còn Park Dong Joo? Bác sĩ lật hồ sơ ra rồi từ tốn đáp lại: - Thưa bà! Khoảng gần một tháng theo kiểm tra định kỳ của cậu ấy thì nhân cách đó không xuất hiện! Nhưng điều này không hẳn là nhân cách đó đã biến mất...nếu các sự việc cứ liên tiếp xoay chuyển đến lúc nào đó Park Dong Joo xuất hiện sẽ hoảng loạn vì khác lạ! Bệnh sẽ càng trầm trọng hơn...chúng tôi đã cố gắng duy trì để cậu ấy có thể hoàn thành xong năm học rồi chữa trị nhưng tình hình lúc này tệ lắm! Bà cũng thấy đó...Phúc không nhận ra được ai cả! Cậu ấy chỉ la hét rồi núp đi vì sợ bị giết hại! - Nhưng tại sao chứ? Tại sao nó lại thành ra thế này? Cách đây chưa đầy một tháng nó vẫn đến thăm tôi và tỉnh táo lắm mà... Người mẹ hiền gần như không trụ được nữa khi đằng sau tấm rèm, đứa con sau bao năm tìm được giờ lại nửa tỉnh nửa mê. Bao đau đớn dồn sâu trong tim tuôn ra trước mắt, bà đánh đấm, gào thét và mắng chửi người chồng vô tâm ấy, nhưng có lẽ dằn vặt nhau vẫn không thể trả lại cho bà một Park Dong Joo mà bà mong muốn. - Tôi hận ông Park Sang Min à! Lẽ ra tôi không nên sinh nó ra...để nó không phải chịu những đau đớn này! Vậy mà tôi cứ ngỡ ông sẽ lo tốt cho nó...sẽ yêu thương bảo vệ nó...sao ông lại để nó ra nông nỗi này chứ? Từ bên trong phòng bệnh, nhân cách của Phúc điên cuồng đập phá mọi thứ, đến cả năm sáu nam nữ y tá và bác sĩ cũng không giữ được cậu ấy. Nhìn thấy cây kim tiêm cậu ấy lại ré lên rồi chạy trốn một cách đáng thương, không tả được những giọt nước mắt đau khổ lúc ấy. - Gọi Lee Ah cho tôi đi! Tôi muốn gặp cô ấy! Đừng đến gần tôi...đừng giết tôi! “Lee Ah” – Mẹ Ân khẽ lắc đầu, làm sao đây...bà ấy không muốn nhưng cũng đành lòng bấm điện thoại, xem như một khẩn cầu đối với cô ấy vì chừng nào đứa con tội nghiệp kia còn hoảng loạn như vậy, lòng người mẹ này không thể an tâm được. . . . “Cậu nói sao? Phúc lại đến à? Được rồi...mình sẽ tới ngay!” Kang Rae nhét cái điện thoại vào túi, đặt cái phong thư bên dưới bình hoa trên bàn ăn rồi thở dài quay lại phòng kéo cái vali ra khỏi đó. - Cô chủ? Định đi thật sao? Con bé mỉm cười, nước mắt nó lại trào ra rồi, khó khăn quá để có thể quyết định, nhưng có lẽ suốt ngày hôm nay ở nhà nó vẫn chưa hoàn thành được mong ước cuối cùng, nấu một bữa cơm thật ngon cho ông ấy rồi nói lời từ biệt. Có lẽ, mãi mãi nó sẽ chỉ cô đơn và lẻ loi trong ngôi nhà này như vậy thôi, kể cả khi nó nói sẽ ở lại thì ông ấy vẫn không thể nán lại đó một ngày trọn vẹn dành cho nó. Bữa cơm nguội dần rồi và lòng nó cũng tái đi, kéo cái vali ra khỏi đó mà mấy lần quay lại nhìn, bởi nó thật sự đã phải rất khó khăn để chọn lựa người nó yêu và người đã sinh ra nó. - Con xin lỗi... Bóng tối và cái lạnh lại bao trùm nó như tuyệt vọng, đặt chân trước phòng bệnh Ân nó nghẹn ngào, không nói được lời nào ngoài việc khóc và khóc. Người con trai của nó, gục đầu vào vai Lee Ah ngủ ngon như khi ở cạnh nó vậy, à không...người đó là người nó yêu nhưng lại yêu người khác. Con bé mỉm cười siết chặt tay Mie rồi thì thào: - Vậy là...cô ấy biết rồi sao? Chuyện anh ấy... - Ừ...và bố...cũng biết cả chuyện của mình và anh ấy rồi! Trước đây mình không nghĩ ông ấy lại quá sốc trước chuyện đó...mình còn tưởng chính ông ấy cũng thầm đoán ra được chuyện đó chứ...nào ngờ mọi thứ lại sụp đổ như vậy! Mình thật sự thấy sợ hãi nếu đến một lúc nào đó ông ấy bắt mình phải rời xa Ân... Có những thứ, dường như trở nên quá phi lý trong cuộc sống này, khiến ta chẳng thể nào tin được nhưng nó lại là sự thật, một sự thật tê tái tim gan. Vì tình yêu là nguồn mạch của hạnh phúc, nên để trải qua tất cả và có được là cả một hành trình đầy gian khổ. - Bác xin lỗi Kang Rae...vì nguy quá nên bác phải gọi Lee Ah... Mẹ Ân đưa hai ly cafe cho nó và Mie, rồi ngồi xuống bên cạnh, chỉ mới mấy giờ thôi mà gương mặt đã hốc hác hẳn đi, nó thấy xót trong lòng, nhưng có lẽ cũng bởi vì nó mà mọi chuyện quá phức tạp như lúc này. Nhìn Lee Ah và Phúc, nó lại nghĩ không biết có nên từ bỏ không, khi bản thân không muốn có bất kỳ điều gì đáng sợ xảy ra nữa. - Mẹ nghe bố con nói chuyện của con và Ân rồi... Mie rụt rè, bóp chặt ly cafe trong tay, trầm ngâm trước câu nói lấp lửng của mẹ Ân, nó chỉ mỉm cười: - Đó là lý do...mà bố đánh anh ấy... - Mẹ sắp phát điên Mie à! Con bé rưng rưng nhìn vào đôi mắt bà, khẽ lắc đầu trong một nụ cười gượng gạo: - Con biết chuyện chúng con không phải là anh em chỉ mới đây thôi...nhưng con đã yêu anh ấy từ lúc mới biết đến tình yêu...con không biết phải giải thích thế nào nữa...con đã hứa với Ân sẽ không làm chuyện đó...sẽ mãi mãi giữ một tình cảm trong sạch nhưng mà...con lại không làm được...
|
Mẹ Ân cau mày, có vẻ tức giận vì những gì đã nghe được từ ông ấy, cả khi Mie thừa nhận: - Miệng con luôn nói xem Kang Rae là chị dâu mà lại làm vậy sao? Điều đó chứng tỏ trên danh nghĩa con vẫn xem Ân là anh mình mà...làm vậy không phải là loạn luân sao? Chẳng trách bố con lại giận đến vậy! Nghe điều đó, Kang Rae bối rối vội ngẩn đầu lên giải trình: - Thật ra...bọn con đã thoả thuận với nhau là cả hai sẽ ở bên cạnh anh ấy rồi! Chính con đã đề nghị chuyện đó nên...không phải do Mie đâu bác à! Thật ra con biết anh ấy yêu cả hai và...bọn con chấp nhận điều đó! - Cái gì chứ? – mẹ Ân cau mày “Cái gì mà yêu cả hai” – mẹ Ân nhất thời không tin vào tai mình nữa, bà ấy đứng bật dậy rồi nóng giận: - Ta không bao giờ chấp nhận điều này được! Ta chỉ cần một đứa con dâu thôi...hoặc là Kang Rae hoặc là Lee Ah...ta xin lỗi nhưng Mie à...với ta con chẳng khác gì con gái ruột! Nếu Kang Rae còn tiếp tục bao che chuyện này thì ta e là... Dù không nói ra, nhưng nhìn cách bà ấy liếc vào phòng, có Lee Ah trong đó con bé thầm hiểu được điều mà mẹ Ân muốn nhắc tới, nó mỉm cười gật đầu nhưng nước mắt đã chảy ra từ khi nào không hay. Nó đau đớn cho bản thân bao nhiêu lại càng đau đớn hơn với Mie bấy nhiêu. Mie nói đúng, dù sao nó vẫn may mắn hơn so với người bạn kia rất nhiều. - Con về nhà trước đây! Mie đứng dậy, không cần nghe thì nó vẫn biết câu trả lời là vậy mà, nhưng nó đã hy vọng một cách vô ích, đời này kiếp này nó hận bản thân lại mang cái danh nghĩa anh em đó, để rồi cả tình yêu cả sự thừa nhận nó lại chỉ nhận được một nửa, mặc dù khi yêu Ân nó đã yêu rất nhiều, trọn cả trái tim và linh hồn. Giá mà có một cơ hội, chắc chắn nó sẽ không tiếc bản thân chứng minh cho họ thấy, tình yêu không có bất cứ rào cản nào cả, nó vẫn sẽ yêu Ân và làm tất cả vì Ân dù chẳng cần một ai thừa nhận. - Sao cô lại ở đây? Bố Ân cau mày liếc nhìn Kang Rae tỏ vẻ khó chịu, con bé vội đứng dậy cúi đầu lễ phép: - Cháu nghe nói Ân...bị như vậy nên...đến thăm... - Về đi! ở đây có Lee Ah rồi! Quên mất có mẹ Ân ở đó, con bé thấy khó chịu khi ông ấy nhắc Lee Ah trước mặt rồi dùng cô nàng làm cớ để đuổi nó về, Kang Rae bấm chặt bàn tay mình rồi thì thầm: - Lee Ah thì sao chứ? Cháu...mới là bạn gái của Ân mà... - Cái gì? Kang Rae giật mình trước cái quát của của bố Ân, nó lí nhí vài từ trong miệng: - Cháu xin lỗi... - Lúc cô không có ở đây con tôi đã gọi Lee Ah và đòi gặp con bé cho bằng được! Luôn miệng nói yêu Lee Ah chứ không phải Kang Rae! Cô hiểu chưa? - Đó chỉ là những lời nói không bình tĩnh của nhân cách Phúc thôi... Đến lúc này, mẹ Ân mới đứng dậy kéo con bé ra sau lưng mình rồi trừng mắt với ông ấy: - Kang Rae mới là đứa con dâu mà tôi chọn! Hơn nữa chúng ta sẽ để nhân cách Phúc chết đi khi Ân hoàn thành xong trung học! Tôi sẽ mang con mình về chăm sóc vì vậy ông đừng can thiệp vào chuyện của nó nữa! - Bà nói gì chứ? Ông ấy cau mày, không hơn không kém: - Bà đừng quên hiệu lực của toà án vẫn còn...bà vẫn chưa được phép đến gần con! - Đó chỉ là những lời vu khống về việc tôi bị điên! Người đàn bà đáng sợ của ông đã làm cái bản cách ly vớ vẩn đó...giờ ông lại có thể mang nó ra để chống lại tôi sao? Bước đường cùng trong việc tranh giành tài sản, người đàn ông vốn dĩ nhân hậu cũng bị những cái tàn ác tạo ra từ vật chất bám vào nhân cách và trái tim: - Tôi sẽ làm mọi cách để giữ Park Dong Joo lại bên mình! Nó phải trở thành chủ tịch tập đoàn Park Sang Min! Vì vậy nó không thể đi theo bà được! - “Chủ tịch” sao? Mẹ Ân bật cười, trong khi con bé Kang Rae chỉ biết co ro nép mình đằng sau bà ấy, nó cảm nhận được việc tranh giành tài sản và chức vụ của giới thượng lưu thật sự còn đáng sợ hơn so với Xã Hội đen rất nhiều: - Đừng đem những sai lầm trong quá khứ của ông ra trút lên đầu đứa con tội nghiệp của tôi! Nếu không phải tôi nói cho ông biết Park Dong Hae và Mie không phải con ruột của ông thì chẳng phải đến giờ ông vẫn đang làm tất cả để Dong Hae thành chủ tịch sao? Chức vụ đó vốn dĩ chưa bao giờ ông nghĩ đến Dong Joo! Đừng đem nó ra thế thân nữa...và tôi cũng không nói ra để giành bất cứ thứ gì cho mình! Tôi sẽ đưa thằng bé đi ngay bây giờ! - Đợi đã! Dứt lời, mẹ Ân nắm tay Kang Rae kéo vào bên trong phòng bệnh, ra lệnh cho bác sĩ chuyển Ân ra xe ngay khi cậu ấy vừa mới chợp mắt được một chút. - Bà đang hành động một cách ngu ngốc đó! Nghe tôi nói đây! Tôi đã biết chuyện hai đứa nó không phải con ruột của tôi từ trước khi bà đưa số hồ sơ đó...những gì tôi làm cũng vì muốn tốt cho Park Dong Joo! Xin bà hãy hiểu...tôi chưa bao giờ đem nó vào để thay thế gì cả! Tiếng ồn khiến giấc ngủ của Ân bị làm phiền, cậu ấy khẽ xoay người, nhấc bàn tay Lee Ah lên trước mặt mình, hé mắt nhìn cô nàng rồi giật bắn người vứt vội bàn tay cô ấy xuống, hét lên trước vẻ mặt hoảng hốt của tất cả: - Có chuyện gì vậy? Sao...sao cô lại ở đây? Anh chàng ngồi bật dậy, há hốc mồm ngạc nhiên nhìn quanh như thể vừa rơi xuống từ một ngôi sao nào đó, liếc vội qua chổ Kang Rae rồi lại càng ngạc nhiên hơn: - Còn cậu nữa! Sao lại ở đây? Mẹ...bố? Có chuyện gì vậy? Lee Ah đặt tay lên vai Ân, tỏ vẻ thân mật trước mặt bố cậu ấy: - Anh mới ngủ được một chút thôi...nên nghỉ thêm đi! - Tránh ra! Đừng chạm vào tôi! Kang Rae bật khóc rồi bật cười như một con ngốc, nó chạy tới, đẩy Lee Ah ra rồi chụp lấy tay Ân thều thào: - Mừng quá! Cậu trở lại rồi Park Dong Joo...cậu thật là đáng ghét! Sao lại đi lâu như vậy chư? Mình nhớ cậu muốn điên lên! Cơn giằng co của bố Ân và mẹ cậu ấy ngừng lại, cả Lee Ah cũng hoàn toàn không thể tin được, Ân, Phúc và Park Dong Joo chẳng khác nào ba người hoàn toàn xa lạ sống trong cùng một thân thể đó một cách kỳ diệu. - Chuyện này là sao chứ? Sao con lại ở đây vậy? Có chuyện gì sao? - Thật ra con... Bố Ân vừa định nói gì đó, liền bị mẹ cậu ấy trừng mắt đẩy ra ngoài như một tên tội phạm: - Ra ngoài đi! Để Kang Rae ở lại đây là được rồi...cả Lee Ah nữa...ra ngoài đi cháu! Dù đã nghe giải thích tường tận, song đến tận bây giờ Lee Ah vẫn còn ngờ ngợ trước chứng bệnh kỳ lạ của Ân, lúc nảy còn năn nỉ gào thét muốn gặp cô nàng bao nhiêu, giờ lại lạnh lùng xua đuổi. Có chút gì đó không hài lòng khi bị hất sang một bên, Lee Ah tỏ vẻ khó chịu thấy rõ, nhưng vì muốn giữ chút thể diện, cô nàng đành im lặng rời khỏi đó, mặc dù vẫn chưa nhận được lời cám ơn nào từ phía gia đình cậu ấy. Bên trong phòng bệnh, Kang Rae từ từ giải thích từng li từng tí những chuyện đã xảy ra khi Park Dong Joo vắng mặt, làm cậu ấy hết tròn mắt cũng há miệng vì ngạc nhiên. Có một điều con bé vui mừng khôn tả là cả Ân và Park Dong Joo của nó đều tỉnh táo, không điên loạn như Phúc. Nó nắm bàn tây cậu ấy, đặt lên mặt mình rồi cười thầm vì điều đó làm mặt Ân ửng hồng lên: - Vậy là...tôi và cậu đang yêu nhau sao? - Cả Mie nữa!
|