Tiểu Thư Họ Park
|
|
Vẫn không một chút nghi ngờ, Ân kéo cái gối đặt ngang vùng bụng dưới mặc kệ hắn ta đang hôn hít khắp phần trên cơ thể mình như một tên điên loạn, thỉnh thoảng cây súng nóng hổi kia chạm vào chân Ân làm cậu ấy muốn nôn nhưng lại phải cố gắng kìm chế để hắn không mất tập trung. Đến một lúc nào đó màn diễn kịch có lẽ phải kết thúc thôi, khi bàn tay hắn đặt lên bụng và hông Ân rồi xoa nhẹ dần, di chuyển xuống bên dưới và bất ngờ khựng lại, tái xanh mặt bật ra khỏi cậu ấy: - Tiểu thư??? Giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, Ân bật cười vén từng vạt áo ngủ ra để lộ cái sextoy dạng quần được mặc hẳn hoi bên dưới, che đi vùng tam giác và nó cũng đang sừng sững chẳng kém gì cây súng thật của anh chàng kia. Kể ra cũng khá khó chịu khi cậu ấy phại kẹp chân giữ nó lại để anh chàng kia không phát hiện ra. Giờ thì thoải mái hơn rồi... - Sao vậy? Có qua có lại mới vui chứ? Hắn bật cười, liếc mắt đi rồi thì thào: - Nhưng tiểu thư định dùng nó thế nào với tôi? - Hậu môn của anh...cả miệng anh nữa! - Cái gì? Anh chàng cau mày trước cái tướng đang lấn tới của Ân rồi rút mình lùi về phía sau, cậu ấy thì thào trong vẻ mặt đáng sợ khác hẳn ban đầu: - Tôi là transguy mà...nhưng nếu vì anh mà thành GAY thì tôi cũng không tiếc đâu! Súng của anh thật sự rất tốt đó! Lại đây nào...có qua có lại mới vui chứ? - Đợi đã tiểu thư! Hắn ta bối rối trong giây lát suy nghĩ về số tài sản và cả chức vụ giám đốc điều hành như lời hứa của bố Ân rồi khẽ gật đầu: - Vậy cũng được sao? - Anh xem tôi là con gái...hay con trai? – Ân thì thầm Làm chàng trai kia mất bình tĩnh: - Tất nhiên là con gái rồi! - Vậy anh nhường con gái trước có được không? - Tôi...tôi... Chưa đợi hắn gật đầu, Ân bất ngờ đứng bật dậy kéo anh chàng đẩy xuống giường làm hắn chổng mông lên trông thật đáng thương, cậu ấy chẳng một chút do dự đặt cây súng giả của mình vào gần chổ hiểm, vẫn còn chưa xê nhích mà hắn đã bật khóc, co người lại: - Tôi...tôi không thể! Không thể... Anh chàng vùng dậy, túm lấy cái áo ngủ hớt hãi chạy ra cửa phòng, trong tiếng nhạc từ mấy bài rock vẫn còn điên loạn, hắn quên cả quần áo vẫn còn trong phòng tắm, cứ vậy mở cửa chạy ra ngoài trước vẻ mặt thộn ra của Ân. Cậu ấy kéo cái vạt áo che vũ khí bí mật lại khi tên vệ sĩ liếc mắt vào nhìn rồi ngờ ngợ đóng cửa lại. Ân mỉm cười tinh quái, mở cái nắp hộp trên bàn lấy hai lọ bé bé bật nắp vung vẫy ra giường rồi cất vào vị trí cũ. Nhảy tót lên giường, lần này mặc kệ cái vát áo có bị bung ra, cậu ấy chẳng kéo lại để che mắt như ban đầu nữa, chọi mấy trái banh da, trò chơi quan thuộc của Ân vào cửa làm chúng kêu lên bộp bộp: - Hai anh kia lâu quá nha! Cánh cửa phòng tắm hé mở, hai chàng trai tồng ngông bước ra, xem ra đúng là Ân không nhìn lầm người, anh chàng vừa thoát thân súng ống có phần lực lưỡng hơn hơn so với hai chàng này. Có điều thoáng thấy cây súng giả sừng sững của Ân làm một trong hai mặt xanh mét. Cộng thêm đống nhầy nhụa trên giường, máu vương vãi mà Ân cố tình tạo ra bằng mấy dụng cụ của Mie, hiện trường giả ít nhiều làm hai tên kia run sợ nép mình vào trong cánh cửa. Ân vuốt tay vài cái trên cây súng giả rồi nhíu mày nhìn họ tỏ vẻ khó chịu: - Tiếp tục đi chứ? Ai ra trước về trước... - Tiểu...tiểu thư định làm gì vậy? Cậu ấy bật cười: - Tôi là con gái mà! Nhưng chơi trò này phải có qua có lại mới vui...tôi sẽ làm anh trước và anh sẽ “xơi” tôi sau! - Bằng...cái đó sao? - Ừ! – gật đầu tươi cười - Qua hậu...hậu môn giống mấy thằng Gay sao? – anh chàng kia bối rối - Ừ! – nhưng Ân lại khá tỉnh bơ Không nói không rằng, một trong hai liếc nhìn tổng thể hiện trường rồi lủi thủi lui vào trong phòng tắm, mặc lại đồ, len lẻn bước ra khỏi đó một cách êm đẹp mặc cho Ân có cố gắng níu kéo hắn lại, tên kia cũng không ráng chần chừ thêm, rời đi sau đó vài phút, cánh cửa vừa đóng lại, anh chàng tháo phăng cây súng giả nhét vào tủ, mở cửa chạy ra ngoài với cái áo ngủ vẫn còn chưa thắt, tay đỏ như máu trét trên khắp đùi, miệng giả vờ la toáng lên: - Đợi đã...các anh đi đâu vậy! Vẫn chưa xong mà...dừng lại đi! Bố Ân từ trong phòng sách nghe tiếng ồn ào vội chạy ra, mấy tên vệ sĩ túm Ân lại làm cậu ấy vùng vẫy: - Làm gì vậy! Thả tôi ra coi! - Có chuyện gì vậy? Ngài chủ tịch tức giận trước thái độ hớt hải cua hai tên kia: - Xin lỗi! chúng tôi e là không được đâu! Chúng tôi đi trước đây! Chào chủ tịch! Chào tiểu thư... Ân đang cố nén vẻ thích thú trước gương mặt tái xanh của hai tên kia, giả vờ thất vọng: - Sao vậy? Chúng ta vẫn chưa xong mà... - Cái quái gì xảy ra vậy? Tên kia đâu? Con trai quản lý Han đâu? “Con trai quản lý Han” – chắc là cái tên đã chạy đi với bộ đồ ngủ. Ân thở dài: - Anh ấy chưa gì đã bỏ đi rồi! - Thưa chủ tịch! Cậu ấy chạy ra từ phòng...cô chủ và chỉ mặc áo ngủ thôi ạ! Xem ra cậu ấy không muốn gặp mặt ông chủ... - Rốt cuộc là sao vậy? Quay lại nhìn cặp chân khép hờ của Ân, đầy mấy thứ nhầy nhụa và cả đỏ đỏ như máu, thật ra chỉ là “giả” nhưng bố Ân lại bịt mũi cau mày nhìn con mình rồi nhíu mày lại: - Cái gì vậy? Thắt lại áo dùm coi! Anh chàng bối rối cột lại dây áo ngủ, nép mình vào cây cột nhìn lên cầu thang, con bé Mie đang giấu nụ cười sau đó, nhìn vẻ mặt là biết kế hoạch thành công rồi. - Cái gì vậy? Cái gì ướt nhẹp đỏ chét vậy? Ân im lặng, không đáp lại chỉ giả vờ đeo cái mặt nạ xạo xạo đó lâu thêm một chút: - Cô chủ không sao chứ? - Không sao...có điều muốn có thai thì hơi khó! Câu nói của anh chàng làm cục tức trong ngài chủ tịch bùng phát, ông ấy tức giật quát vào mặt cậu ấy xối xả nhưng anh chàng vẫn cứ ra vẻ ngoan ngoãn im lặng lắng nghe, vì thành công này khiến Ân đang vui mừng không hết, chẳng có tâm trạng để bực tức nữa: - Nhất định là mày đã làm trò gì đó khiến người ta bỏ chạy hết đúng không? Mày rốt cuộc định làm bố mày mất mặt với thiên hạ đến bao giờ hả cái đứa con bất hiếu này! - Con có làm gì đâu chứ... Bác quản gia xen vào, thì thầm vào tai ông ấy điều gì đó sau khi rời khỏi phòng Ân để kiểm tra, làm ông ấy liếc nhìn Ân, dịu giọng lại: - Trong phòng có mùi tinh dịch sao? - Vâng thưa ông chủ! Là trên giường cậu...à cô chủ... Thằng nhóc nép mình sau cây cột lớn ở đại sảnh, tỏ vẻ đáng thương khi ông ấy tiến lại gần nó trừng trừng dò hỏi: - Chuyện này là sao? Mày đã làm gì người ta hả? - Sao bố hỏi kỳ vậy? Lẽ ra phải hỏi người ta làm gì con chứ? - Mày nghĩ tao có thể hỏi ngược đời vậy sao? - Con xin lỗi... Người đáng nói câu xin lỗi là bố Ân mới đúng, song ông ấy tức giận quay ngoắt đi rồi điểm mặt cậu ấy mà quát lên: - Quay về phòng ở yên đó cho tôi! Ngày chủ tịch bóp chặt ngực mình để trấn an cho cơn đau tim đừng bộc phát, thều thào: - Gọi hỏi thăm và xin lỗi ba cậu ấy giúp tôi! - Vâng thưa ông chủ! - Nếu có bị gì nghiêm trọng thì chúng ta sẽ chịu phí thuốc men! Còn mấy người mau đưa tên khốn này lên phòng ngay cho tôi! - Vâng thưa ông chủ! Giờ thì khỏi cần kéo rê, anh chàng tự thân hí hửng quay về phòng với nụ cười mãn nguyện đáng ghét, có điều mùi tinh dịch làm cậu ấy khá khó chịu vì không quen: - Làm ơn thay hết đệm giúp tôi đi! Lau lại phòng và xông trầm nhé! - Vâng! - À...sẵn tiện đem bộ đồ gửi trả lại cho tên con trai quản lý Han dùm luôn! Anh chàng vứt bộ đồ xuống đất, cởi phăng cái áo trên người nhét vào thùng rác rồi bật cái vòi nước tung tăng trong đó, nhưng lại quên đóng cửa, làm bác giúp việc tò mò thò đầu vào hỏi thăm: - Cậu chủ! - Hửm? Ân ngoi đầu lên trên cái bồn tắm, vuốt mớ nước trên mặt chớp mắt nhìn: - Nhìn cậu chủ chắc là...đã doạ cho ba tên kia một phen bỏ của chạy lấy người rồi đúng không? - Tất nhiên! Mấy cái máu me đó là giả hết đó! Buồn cười quá đi mất! Bác giúp việc, vốn dĩ là người thân thiết với Ân nhất trong đám người làm tủm tỉm cười hiền lành: - Ông chủ thật quá đáng...nhưng mà mùi tinh dịch này...sao lại? - À...cái đó cháu chỉ vì tò mò nên muốn thử xem của tụi trai thẳng ra sao thôi! Không ngờ cũng khá thú vị! Mà bác biết không? Tên đó mém xíu nữa mà là chết ngất vì sung sướng với bàn tay thần kỳ của cháu! Haha Giọng cậu ấy làm bà bác không ngớt cười được, chọi mấy trái banh da dưới đất vào người cậu rồi liếc yêu một cái: - Ao ước được như người ta lắm đúng không? - Phải được hơn chứ? - Rồi! Hơn thì hơn... Cả hai bật cười, hôm nay quả là một buổi sáng thú vị, lại ngụp xuống dòng nước ấm áp, thở phào nhẹ nhõm quên đi cả âu lo.
CÒN TIẾP
|
Phần 1 – Tập 39: Còn quá sớm để ta xa nhau... Lễ tổng kết năm học diễn ra vào cuối tháng mười hai, sau một ngày Ân trở lại với “biến cố” cùng ba chàng trai do bố cậu ấy chọn, kết quả học tập của Ân đạt kỷ lục như một phép màu, mặc dù có hơi “sụt giảm” so với những tháng trước, song việc năm nay có hai “quán quân” làm cả trường dậy sóng. Ngày hôm đó, Min Ah và cả Ân đều được nhận huy chương vàng cho giải học sinh giỏi toàn trường. Khỏi phải nói cũng biết con bé Kang Rae là đứa cười nhiều nhất, cười đến tít cả mắt vì vui mừng, tự hào và cũng có phần của nó nữa. Năm học đầu tiên, lại là năm cuối cấp mà nó đạt học sinh tiêu biểu có cả bằng khen. Vui thì vui đó, nhưng sao cái cảm giác cô đơn lạc lõng lại khiến lòng nó thắt lại đến vậy? Nhìn Ân vui đùa cùng với đám con gái thả ga sau bữa tiệc mừng cuối năm, nó lại có cảm giác xa lạ, lo sợ sẽ mất đi điều gì đó...điều đó rất quan trọng với nó. Ngày mai, Ân sẽ chính thức bước vào một con đường mới mà tạm thời nó chưa được cùng cậu ấy đi với nhau. Nó thầm trách, có lẽ là đang thầm trách Ân tại sao lại sinh ra trong một gia tộc cao quý như vậy để nó thấy xa lạ và lo sợ quá nhiều. Có thể là khá ngốc khi nó chưa bao giờ ham mê tiền bạc, nhưng cũng có thể nó quá sâu sắc khi luôn nghĩ đến những điều đe doạ quanh Ân. Nó sợ, cái cảm giác nhìn Ân tươi cười mặc dù biết rõ lòng cậu ấy đang đau như cắt, nó biết Ân cố gắng mạnh mẽ là vậy nhưng ngoài đời còn nhiều thứ đáng sợ hơn là nó nghĩ. Lòng nó lo âu, từng đêm không thể yên giấc vì nó cảm giác rằng cứ mỗi lần Ân bước thêm bước nữa vào việc chứng tỏ mình có thể thừa kế cũng là một bước Ân rời xa nó hơn. Nhưng cứ mỗi lần nó định kéo Ân ra khỏi đó thì y như rằng bọn họ sẽ cãi nhau. “Nếu anh không vạch mặt bà ấy thì chuyện của anh và Mie sẽ kết thúc em hiểu không?” Ân sẽ nói vậy, luôn luôn nói như vậy rồi mặc kệ nó giống như trong giấc mơ kia, cậu ấy sẽ vì Mie mà từ bỏ tất cả...thậm chí cả mạng sống, nó đã từng đem điều đó ra để ngăn Ân nhưng rốt cuộc cũng chỉ bị xem là “quá lố”. Và giờ thì ngay cả một khoảng lặng để nó chen vào nói với Ân cũng thật khó, sau tốt nghiệp Ân được trường tuyển thẳng vào trường Đại Học liên kết, điểm tốt nghiệp của cậu ấy khá cao để chọn các ngành tự nhiên, còn nó thì lại trung thành với ngành thiết kế, nghĩ đến việc cách nhau hai dãy lầu mà tựa như cả ngàn trùng mây núi, sợ lắm lúc gương mặt thiên thần của người nó yêu bị những tranh chấp làm cho lạnh lùng thêm. Nhưng giờ ngoài việc đứng nhìn theo, nó chẳng còn dám lên tiếng ngăn cản Ân nữa... “Sao em không trả lời tin nhắn? Mình gặp nhau được không? Anh có cảm giác em đang tránh né anh?” Con bé thở dài, đặt cái điện thoại xuống giường thậm chí còn chưa trả lời nữa, nó nghĩ đến ngày tổng kết nhạt nhẽo và cả những lúc Ân thờ ơ bỏ ngang cuộc trò chuyện của hai đứa để cắm đầu vào đống sổ sách, hồ sơ gì đó. Nó lại không muốn bị nói là không biết thông cảm nữa, muốn tạm rời xa Ân một lúc để cậu ấy có thể thấy thiếu mà thay đổi chăng? Hoặc là nó chỉ đang ôm cái mơ mộng đó một mình mà thôi, dù sao...kỳ thi tuyển vào đại học với nó cũng quan trọng chẳng kém. Tiếng chuông điện thoại lỳ lợm cứ vang lên inh ỏi làm đầu nó muốn nổ tung ra, trời ạ! Ân thật lì lợm và nó chẳng thích điều này diễn ra lúc này tí nào cả. Kang Rae cầm cái điện thoại lên sau gần chục cuộc gọi nhỡ, con bé nhăn nhó một cách đáng thương: - Em nghe nè... “Mở cửa đi!” – giọng lạnh lùng đến lạ Khiến nó phải liếc nhìn ra cánh cửa đáng ghét đó, nếu không phải căn nhà được Ân mua lại và đứng tên thì có lẽ nó đã không phải phục tùng như vậy, con bé thở dài vứt cái điện thoại lăn lóc trên giường rồi mở cửa một cách miễn cưỡng, nhíu cặp chân mày nhìn Ân uể oải: - Em xin lỗi...em bận ôn bài thi nên...ngày mai là môn cuối rồi! - Bận sao? Kang Rae bối rối lẩn tránh ánh mắt sắc bén từ cậu ấy, con bé mỉm cười khẽ gật đầu nhưng Ân lại nhíu mày nhếch miệng bật cười làm nó thấy khá sợ: - Em học bài mà để điện thoại reo inh ỏi vậy sao? Anh đứng ngoài còn nghe mà? - À...em mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay... - Lại cố nói dối cho được? - Em xin lỗi... Con bé lùi vào trong khi cậu ấy cứ tiến về phía nó, còn đạp cánh cửa đóng sầm lại. - Em không muốn gặp anh? - Không phải mà...em chỉ không muốn làm phiền anh lo chuyện của Mie thôi... Cậu ấy lại bật cười một cách khó hiểu trước đôi mắt lo âu của nó, nó thật sự sợ và chẳng muốn nhìn thấy gương mặt đầy sát khí đó chút nào. - Chuyện của Mie là chuyện gì vậy? Từ khi nào giữa ba chúng ta có chuyện riêng của người này người kia vậy? Càng lui càng vào đường cùng, con bé vấp chân bật ngửa ra giường, khẽ cau mày lại rơm rớm nước mắt trên đống tập vở. - Đừng mà Ân...anh làm em sợ đó! Cái tên đáng ghét đó, vẫn cứ lấn tới dù con bé đang run lên dưới đôi tay đó, có lẽ nó chẳng muốn chống cự lại Ân, cũng không muốn đáp lại những mong muốn xác thịt sâu trong lòng, nó thấy mình trơ trọi, lạc lõng và cô đơn dù chưa một lần nào Ân thôi cuồng nhiệt trên cơ thể nó, cả những nụ hôn còn đậm những yêu thương nhưng nó lại tự thấy ngao ngán đến đáng sợ. Ôm Ân trong vòng tay mà lòng nó giá lạnh không ngờ được, nụ cười ấy làm nó thấy không quen chút nào cả. - Thích nhỉ? Qua chu kỳ sao lại không nói với anh? Lặng nhìn bàn tay Ân ve vuốt dọc thân nó, con bé gượng một nụ cười cố tỏ ra bình thường trước cậu ấy lúc này vì nó không muốn Ân biết nó không vui vì bị ép buộc. - Tại anh cứ đòi dùng cây súng giả kia nên em hơi sợ một chút... Nó mỉm cười rồi khẽ xoay người đi giả vờ chăm chú vào cuốn tập, sự thật thì nó muốn tránh né đôi mắt đó, chẳng quá khó để Ân nhận ra là nó nói dối. - Em giận anh đúng không? - Đâu có... Chẳng hiểu sao, nước mắt lại ướt khoé mi khi bàn tay đó chạm vào rồi quấn nhẹ lấy hông nó mà siết vào lòng. - Đừng cứ như trẻ con vậy! Anh làm tất cả cũng vì muốn chúng ta sống hạnh phúc thôi...em lại nghĩ vớ vẩn kiểu anh yêu Mie hơn đúng không? Cứ ngỡ cậu ấy dỗ dành thế nào, rốt cuộc cũng là đang nghĩ nó ganh tỵ với Mie. Con bé lạnh lùng đẩy vòng tay kia ra khỏi mình, kéo cái gối ôm chặt vào lòng rồi thì thầm: - Em không ích kỷ vậy đâu...nhưng anh nghĩ anh làm vậy được gì chứ? Chính anh cũng biết người đàn bà đó đáng sợ thế nào mà vẫn cứ lao đầu vào...em thật sự không... - Lại nữa rồi Kang Rae! Cậu ấy bật dậy, cắt ngang câu nói của nó làm con bé co người lại, sợ sệt cơn giận của Ân lại bộc phát ra bất ngờ với nó. Tại sao ngay lúc này Ân lại không nhận ra là nó chỉ đang lo lắng cho tính mạng của Ân chứ? - Anh nghe em nói được không? Con bé cũng bật dậy, đưa cặp mắt ướt đẫm nhìn Ân làm cậu ấy có chút áy náy vì cái quát vừa rồi. - Được rồi! Em nói xem... - Thật ra...em chỉ sợ có chuyện xảy ra với anh thôi! Anh cũng biết cả bố em cũng từ bỏ để theo anh mà...dù gia đình anh không chấp nhận và dù em với anh chỉ lén lút qua lại thế này em cũng có hối hận bao giờ đâu? Em chỉ muốn anh làm gì...hãy nghĩ đến em một chút... Nhưng Ân lại gạt đi những lời thì thào trong nước mắt của nó, cậu ấy càng tức giận hơn khi con bé đang cố ngăn cản Ân làm rõ mọi sự để được công nhận tình cảm với Mie. - Sao em không nghĩ...cái lúc anh bị tra tấn hành hạ tưởng như sắp chết đó vẫn luôn nói yêu em và đến tận bây giờ dù có trải qua chuyện gì anh cũng chưa hề nghĩ sẽ rời xa em? Với Mie cũng vậy thôi Kang Rae à...anh không thể tiếp tục chịu đựng cái vỏ bọc anh em này làm khoảng cách xa nhau thêm...mà muốn phá vỡ nó chẳng có cách nào khác là dấn thân vào nguy hiểm! Anh cũng nghĩ đến việc sẽ chết chứ...nhưng dù có chết anh cũng phải làm...dù chỉ còn một chút hy vọng anh cũng sẽ làm! - Vậy sao? Vậy mà anh không thừa nhận bản thân yêu Mie nhiều hơn em à? Câu nói chân thật từ trong suy nghĩ nông cạn của Kang Rae làm Ân càng điên tiết hơn, cậu ấy túm lấy cái gối trong tay con bé đập mạnh xuống giường, mặt đỏ bừng quát lên làm nó co người lại một góc giường: - Em xin anh đó! Đừng như vậy với em...anh làm tim em đau lắm biết không? Giờ anh là chổ dựa duy nhất của em mà...nếu anh có chuyện gì em phải sống sao? Sẽ sống tiếp cùng ai khi lòng em yêu anh nhiều như vậy...em đã nói không phải vì em ganh tức nhưng sao anh cứ nghĩ em như vậy? - Không ganh tức nhưng cứ một hai là em nói anh yêu Mie nhiều hơn? Em làm anh phát điên lên được Kang Rae à? Tại sao em không chịu hiểu anh không thể nào để mất Mie được? Tại sao vậy? Nuốt một cái thật chậm cho nước mắt ngấm vào trong, con bé thở dài khẽ lắc đầu mỉm cười: - Vậy còn em thì sao? Vì anh em thậm chí chẳng cần bố mình nữa...giờ anh lại thấy bực vì em lo cho anh sao? Giờ anh đang cáu lên vì em sợ mất anh sao? - Kang Rae...anh xin lỗi! Cậu ấy ôm lấy trán, khẽ ngồi xuống cạnh nó nhưng con bé lại tránh xa ra: - Em chẳng muốn nói nữa...dù nói anh cũng chẳng muốn nghe!
|
Rồi lòng nó như lửa đốt cứ thế bật dậy trước cặp mắt ngạc nhiên sững sờ của Ân, nó gom vài bộ đồ và cả sách vở bỏ vào cái vali mặc kệ Ân có quát lên phía sau lưng: - Em làm gì vậy? Ai cho em gom đồ vậy hả? Để yên đó cho anh! - Anh chẳng có quyền gì để ngăn em cả! Kang Rae quay lại hét lên làm cậu ấy càng ngạc nhiên hơn, đến lúc nó kéo cái vali lại rồi mặc đồ vào cậu ấy mới đứng dậy chạy vội tới nắm tay nó giật lại: - Em nói gì chứ? Không có quyền sao? Em là của anh thì anh có quyền bắt em ở lại! - “Của anh”? Con bé gạt tay Ân ra, bật cười: - Em chỉ là của anh lúc anh vui thôi! Còn giờ thì anh không vui và còn đang cáu gắt với em nữa! - Đừng trẻ con như vậy chứ? - Bỏ em ra! Chưa bao giờ nó có đủ can đảm đẩy Ân ra để trốn tránh khỏi vòng tay đó, sâu trong trái tim nó chỉ hy vọng Ân dừng lại nhưng có lẽ càng cố gắng càng khó để thuyết phục, tim nó đau và lòng tê tái bao nhiêu khi người hiểu nó nhất giờ chỉ đang xem nó là một đứa thích ganh tỵ. - Dù em có nói thì cũng không thay đổi suy nghĩ của anh được mà! - Em định đi đâu chứ? Ân nóng giận hất đổ mấy cái ly trên bàn làm con bé giật mình ôm lấy đầu. - Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa! - Cái gì? Lau vội mấy giọt nước mắt yếu đuối, nó chẳng muốn để Ân thấy mình khóc, chẳng muốn mãi mãi chỉ lá đứa con nít trong mắt cậu ấy nữa. - Tưởng anh tới đây để lắng nghe em...đến đây vì muốn hiểu em...nhưng mà anh chỉ đến vì muốn chuyện đó...em thấy mình chẳng khác gì dụng cụ của anh! Yêu sao? Ừ thì yêu...nhưng anh làm sao hiểu được em yêu anh nhièu thế nào chứ? Em chẳng cần anh làm gì cho em...yêu em thì anh hãy cẩn thận và quý trọng bản thân đi! Nếu anh không làm được chúng ta cũng không cần phải cố gắng nữa... - “Không cần phải cố gắng”? Cậu ấy trầm ngâm, gật đầu vài cái rồi mỉm cười liếc nhìn nó: - Ý em là muốn chia tay sao? Vì anh đang cố gắng làm tất cả để có được Mie mà em nói ra những điều này sao? Hình như, Ân đang cố nghĩ sai những gì nó nói thì phải, con bé bật cười đá mạnh vào cái vali: - Đồ điên à! Em không muốn nói nữa... - Được rồi! Nếu em không muốn thấy anh ở đây... Con bé nép vào một bên nhìn Ân khoác vội cái áo vào rồi tức tốc bước ra ngoài chẳng thèm đoái hoài đến nó nữa. Ân thật cứng đầu, làm sao nó có thể muốn chia tay chứ? Con bé co người lại, ngồi thu vào một góc bật khóc mãi cho đến khi nước mắt cạn dần. Cuối cùng nó cũng quyết định đóng cửa nhà để đó rồi quay về nhà bố, tạm thời nó không muốn gặp Ân, không muốn tiếp tục cãi nhau khiến mối quan hệ càng rạn nứt hơn, ít nhất im lặng có thể nó giữ chân Ân lâu thêm một chút. . . . Rời khỏi đó, Ân rẽ qua một con hẻm nhỏ đối diện rồi mất hút trong đó, đoạn đường dài loằng ngoằng xen giữa nhiều ngôi nhà nhỏ, có nhiều lối rẽ chắc chắn ai không quen đường sẽ lạc vì tưởng mình đang đi trong mê cung nào đó. Càng vào sâu con hẻm đó đường càng dốc và trơn, nhiều ngôi nhà đóng cửa lạnh tanh, bước chân cậu ấy dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm gọn trong hẻm, một căn nhà thuê khá cũ nhưng gọn gàng, bác hàng xóm thò đầu lên khỏi cái hàng rào lặng nhìn cậu ấy hồi lâu rồi mới lên tiếng: - Lâu quá mới về sao cháu? - Dạ! Ân mỉm cười: - Bác khoẻ chứ? - Bác vẫn vậy thôi! Tí nữa chạy qua xem dùm bác cái cầu chì nha! - Vâng! Tra cái chìa khoá vào ổ, Ân mở cửa bước vào bên trong vén tấm rèm lên rồi đóng vội cửa lại. Bật cái công tắc khiến cả căn phòng nhỏ sáng rực lên nhưng khá bừa bộn, một số hộp thức ăn cũ bốc mùi làm cậu ấy phải nín thở loay hoay dọn dẹp lại. Xong đâu đó mới ngồi thừ ra chiếc sofa đơn màu đỏ bầm, đốt một điếu thuốc trấn an tinh thần sau trận cãi nhau với Kang Rae, tiếng chuông điện thoại bỗng dưng phá tan bầu không khí yên tĩnh ban đầu: - Tôi nghe! “Chúng tôi đã tìm ra ông ấy thưa cậu!” - Chuyện sao rồi? Vẻ mặt cậu ấy lạnh lùng trầm ngâm bên dưới ánh đèn, khói thuốc từ miệng và mũi Ân bay ra nhè nhẹ lắng nghe điều gì đó từ người đàn ông bên kia đầu dây điện thoại. Cuộc nói chuyện kết thúc, cậu ấy mỉm cười kỳ lạ, lôi từ trong hộc bàn ra một cái hộp nhỏ, nhấc khung hình trên bàn lên rồi thì thầm một mình ở đó: - Mọi chuyện sắp sáng tỏ rồi anh à! Căn phòng này, thực chất là nơi mà Phúc đã thuê khi sang đây sống, cũng là nơi mà Ân phát hiện ra mình mắc chứng đa nhân cách, một lần cậu ấy đã vô tình tìm thấy chiếc chìa khoá và cả địa chỉ nhà thuê trên thẻ đặt trong túi quần. Đúng chất một cuộc sống chui rúc, Phúc ở lại căn nhà nhỏ này mỗi khi nhân cách trỗi dậy, sống bằng mỳ gói và một vài loại thức ăn nhanh, ít ra ngoài hoặc chỉ ngủ vùi ở đó cho đến khi thức giấc và một nhân cách khác xuất hiện. Trong căn phòng này, từng trang giấy được viết về Lee Ah gọn gàng xếp lại trong một cái hộp nhỏ, có cả cho Dong Joo nữa, Ân đã đọc nó rồi quyết định sống với thân phận của Phúc nhưng may mắn không mỉm cười làm kế hoạch sụp đổ. Cũng may mắn vì nơi yên tĩnh này chưa một ai phát hiện ra, cũng có thể nói nó là bí mật cuối cùng của Ân. Lấy hết số hồ sơ dự phòng trong tủ, dù không đầy đủ lắm nhưng lại rất cần thiết để bổ sung sau này, Ân rời khỏi căn nhà đó, khoá cửa cẩn thận, ghé lại nhà hàng xóm sửa cái cầu chì giúp ông bác rồi rời khỏi đó ngay sau khi xong chuyện. Ân theo xe taxi đến một địa điểm được gửi sẵn trong điện thoại, vừa bước xuống đó, xe riêng từ nhà đưa cậu ấy đi một đoạn xa hơn, băng qua cả ngoại thành và bắt đầu tiến dần về phía những cánh đồng rộng bao la, băng qua một khu rừng nhỏ, đi sâu vào đó, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhọ, gọn gàng bên cạnh nhiều căn nhà khác, ngôi nhà này không có ruộng, cũng không trồng cây gì cả. Người đàn ông dáng vóc quen thuộc, dù đã trải qua một thời gian khá dài Ân mới gặp lại ông ấy vẫn chẳng thay đổi gì, đôi mắt nheo nheo, cặp chân mày lúc nào cũng cau có. - Tới rồi thưa cậu! - Các anh ra trước đi! Tôi sẽ ra sau! Chần chừ nán lại một chút trong xe, Ân nhìn ra cửa...người đàn ông bị liệt hai chân ngồi trên xe lăn trầm ngâm, thẩn thờ, nét mặt lúc nào cũng u ám một quá khứ đáng sợ. Dáng vẻ này của một tên tội phạm giết người với Ân mà nói trông thật đáng thương. - Các người tới đây làm gì? Về nói với con mụ già đó...đừng nghĩ nhốt tôi ở đây thì thoát được tội! Trừ khi là giết tôi đi...dù có lết đi tôi sẽ lết đi để tố cáo bà ta! - Chúng tôi không phải người của bà phu nhân đó! Nghe câu nói, người đàn ông mở to cặp mắt đục ngầu nhìn vào đám đông, khẽ cau mày: - Đừng lừa tôi! - Chúng tôi đã giải quyết đám chó săn đó rồi! Chúng vẫn còn trong cái xe tải to kia! Một tên trong nhóm kéo thằng to xác được bịt mắt và nhét cái giẻ to đùng vào miệng làm người đàn ông ngạc nhiên muốn đứng dậy để nhìn rõ hơn song hai chân đã tê liệt làm ông ấy nhăn nhó một cách khổ sở. - Các người là người của ai? - Chủ tịch Park! Ân đáp lại, khi cậu ấy vừa bước ra khỏi chiếc xe ấy, tiến dần đến cạnh ông ấy mỉm cười trước gương mặt ngạc nhiên kia, Ân tháo cái kính ra khỏi gương mặt mình, thoạt nhìn người đàn ông ấp úng rồi bỗng dưng trở nên run sợ, hoảng loạn: - Cậu...cậu...sao lại ở đây? Quả đúng, người đàn bà tính sai một bước khi tưởng rằng làm gãy hai chân ông ấy rồi nhốt ở đây sẽ xong chuyện, vì không được cập nhật tin tức mà người đàn ông tội nghiệp năm xưa không hề biết đến sự tồn tại của Park Dong Joo dưới vỏ bọc một thằng con trai. - Cậu...cậu...không phải chứ? Quá hoảng sợ, người đàn ông dường như muốn bật ra khỏi xe lăn, nhưng Ân đỡ ông ấy ngồi ngay lại, hiền lành mỉm cười điềm tĩnh trấn án: - Đừng lo! Tôi không hại ông đâu! - Cậu...cậu không phải ma chứ? Vẻ mặt ông ấy tái xanh đi, mồ hôi toát ra liên tục trước nụ cười hiền lành của Ân, cậu ấy đặt cái căn cước vào tay ông đáp lại: - Tôi vẫn chưa chết thì sao làm ma được? Bàn tay run rẩy, người đàn ông đưa cái chứng minh thư ra trước mắt rồi run sợ trong nước mắt, ông ấy gào thét bật khóc như một đứa trẻ, mặc kệ Ân có trấn an, cơn khóc nấc, khóc vật vã liên tục suốt hơn mười phút mới dừng lại. Ông ấy cầm chặt tay Ân trong tay mà nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ lắc đầu cho qua trước khi tinh thần được trấn tĩnh hoàn toàn. - Có thật là cậu chưa chết không? Đặt bàn tay lên mặt Ân, ngỡ là Phúc mà ông ấy nắn lấy nắn để, vừa cười vừa khóc. - Tôi là Phúc đây! Khó lắm mới có thể đến đây tìm ông...tôi đã tìm ông sau khi xuất viện...chắc cũng hơn sáu bảy năm rồi! Câu nói của cậu ấy làm ông ta khóc nấc lên chập nữa, tay đấm vào ngực và miệng không ngừng oán trách: - Sao cậu lại tìm tôi chứ? Là tôi đã giết chết cậu...là tôi đã giết chết cậu mà...sao cậu lại tìm kẻ có tội này chứ? Hay là...cậu muốn giết tôi? Vậy...được thôi! Nhanh như cắt, ông ấy rút đâu đó trong người ra cái da nhọn, chỉa vào cổ mình rồi bật khóc: - Tôi sẽ tự huỷ bản thân...sẽ đền tội của mình... - Đừng mà! Ân chụp lấy tay ông ấy, đám cận vệ gần đó bước tới giật lấy con dao nguy hiểm trên tay ông, giữ chặt người đàn ông đang hoảng loạn trên chiếc xe lăn, cất cái chứng minh thư vào túi Ân trầm ngâm gõ con dao trên cạnh xe: - Ông chết...thì đền được tội cố ý giết tôi sao? - Cậu...muốn tôi phải làm sao chứ? Mỉm cười điềm tĩnh, Ân trầm ngâm vài giây nhưng người đàn ông ấy lại nhìn nét mặt của cậu mà nhanh miệng xen vào trước cả: - Hãy đưa tôi đi! Đưa tôi đi tố cáo người phụ nữ đó... - Vậy thì... Vẻ mặt ông co lại, khi cậu ấy đưa chiếc máy quay phim ra trước mặt, hiểu ra ý đồ người đàn ông tường tận thuật lại những chuyện đã xảy ra trước đó, nhưng cái đầu của Ân không thuộc dạng tầm thường, cũng không dễ gì người đàn bà độc ác đó lại để ông ấy sống ở đây đến tận bây giờ mà không giết đi cho khuất mắt, dù biết ông ấy còn sống thì mối đe doạ vẫn còn đó. - Bà ấy...có vẻ tốt bụng nhỉ? Vẫn không nỡ giết chết ông dù biết...sẽ có ngày hôm nay! Ngày mà tôi tìm đến đây... Vẻ mặt tội nghiệp của ông ấy lần nữa co lại, nén những giọt nước mắt chảy dài: - Người đàn bà độc ác đó...đã hơn chục năm không tới đây thăm tôi! Bà ây...chẳng tới đây dù chỉ là nửa bước...bà ấy đã hoàn toàn quên hết tất cả rồi! Chẳng trách, ông ta không hề biết về những liên quan tới tập đoàn Park Sang Min dù bản thân là một cựu tài xế. Giờ phải sống với hai cái chân liệt, bị đám đàn em của bà ta canh giữ hằng ngày, Ân lại chỉ bỏ ra có vài chục ngàn won để có thể tra ra chổ này, bọn tham tiền bán rẻ cả anh em giờ đâu khó tìm chứ? Nhưng tại sao ông ấy lại khóc khi nhắc tới người phụ nữ kia mà lẽ ra là căm giận, chửi mắng. Máu tò mò làm cậu ấy vòng vo mấy suy nghĩ trong đầu. “Có lẽ nào...” - Bà ấy...đã sinh một đứa con gái sau khi ông rời khỏi gia đình chúng tôi! - Sinh con sao? Sự xúc động hiện rõ trên gương mặt ông ta, làm nó đỏ hồng lên dưới cái nắng chiều yếu ớt đầu mùa Xuân: - Đúng vậy! Có lẽ sau khi tôi tai nạn thì bà ấy phát hiện mình mang thai nên đã không cố ý giết tôi nữa chăng? - Con bé...con bé... Miệng ông ấy lắp bắp gọi trong vui mừng, chắc chắn đứa con đó có liên quan đến ông ta và cả mối quan hệ bí ẩn mà người đàn ông phải bật khóc mỗi khi nghe thấy hoặc nhắc đến bà ta. Giữ lại một chút sáng suốt cho bản thân, cả cái danh dự nào đó nữa, người đàn ông bật cười: - Đừng lừa tôi! Nói cho cậu nghe tất cả về tai nạn là đã quá đủ để tôi chuộc lại lỗi lầm rồi! Dù sao cậu cũng không chết và tôi cũng không phạm tội giết người... Mặc kệ ông ấy có chối bỏ, Ân vẫn điềm tĩnh nói về Mie khiến người đàn ông kia sốt cả ruột gan lên: - Tôi không lừa ông gì cả! Tôi chỉ muốn hỏi ông có biết bà ấy qua lại với ai khác không? Vì Mie...cô gái đó không phải con ruột của bà ta...thật có hơi đường đột nhưng chúng tôi sẽ cưới nhau vì vậy tôi cần làm rõ mọi chuyện! Nếu ông biết xin hãy hợp tác... Cặp mắt người đàn ông bỗng sáng rực lên rồi tối lại trong vẻ e dè: - Cậu sẽ cưới con bé đó sao? - Đúng vậy... Ân lôi trong túi ra chiếc điện thoại rồi mở tấm ảnh chụp cùng Mie lên giơ ra trước mặt ông ấy: - Chúng tôi yêu nhau và sẽ cưới nhau! Mấy giọt nước mắt lại bắt đầu chảy dài trên gương mặt khắc khổ đó, ông ấy khẽ thì thầm: - Con bé...đã gần mười chín tuổi rồi đúng không? - Đúng vậy! Park Eun Mie sinh năm 1996, con gái út chủ tịch Park Sang Min...vì thuộc nhóm máu AB nên được xác định ADN lại! Kết quả là không trùng khớp...cô ấy không phải con ruột của bố tôi và chúng tôi sẽ cưới nhau!
|
Nghe những điều đó, người đàn ông run lên cầm cập, đưa hai bàn tay yếu ớt nhích chiếc xe lăn ra khỏi viên gạch bên dưới chổ ngồi, lau nước mắt trên mặt, một nửa gương mặt của ông bị nám đi vì tai nạn, mỗi khi khóc lớp da nhăn nheo trông thật đáng sợ, run rẩy và bối rối, chỉ tay xuống viên gạch bên dưới nền nhà rồi nói như ra lệnh: - Đào nó lên đi! Nhanh lên! Đám người đi theo Ân nhìn nhau, cậu ấy khẽ gật đầu ra hiệu họ mới dùng một vài dụng cụ có sẵn trong xe đào viên gạch lên, sau lớp bụi đất là một cái nắp được khoá chặt bằng một chìa khóa bí mật, ông ấy rút nó ra từ cổ tay mình rồi đưa cho Ân: - Mở ra đi! Nhanh đi! Chẳng có ai biết lý do tại sao dù ngủ hay thức người đàn ông vẫn dừng xe lăn ngay đúng ô gạch đó, có lẽ vì những bí mật bên dưới đã được chôn vùi khá lâu, Ân lấy ra từ nó một cuốn tài liệu cột chặt, một phong thư và cả chìa khoá gì đó, khẽ cau mày nhìn ông ấy khó hiểu. - Đưa tôi cái phong thư... Đón lấy nó từ tay Ân, ông ấy run run mở ra rồi bật cười trước đống hình ảnh: - Trước đây mấy lần chạy xe cho bà ấy chúng tôi đã lén lút qua lại sau lưng chủ tịch...xin lỗi cậu...nhưng tôi phát hiện ra mình chỉ là quân cờ của bà ấy...sau khi nghe lời bà ta cán chết mẹ cậu đêm đó mà...cậu lại chính là người thế mạng...bà ấy đã...hất tôi ra khỏi biệt thự ngay sau đêm đó...à không...đúng ra là bà ta đã cho người đánh gãy chân tôi và nhốt tôi ở nơi này kể từ hôm đó! Những tấm hình trên tay ông ấy và cả những dòng ghi chú, người đàn bà kia ngon ngọt dỗ dành ông ta theo kế hoạch của mình. Người đàn ông ngu muội mắc bẫy vì tin rằng họ sẽ có tất cả sau khi bà ấy lật đổ chủ tịch. Cả một thời gian dài trôi quam âm mưu bà ta vẽ sẵn không tô được màu, vì chồng bà ta không phải kẻ tầm thường, ông ấy cũng đề phòng theo dõi từng đường đi nước bước ấy trong âm thầm, kế hoạch kéo dài cả chục năm trời chẳng đâu vào đâu, lòng tham khiến bà ta càng điên loạn hơn. Đến giờ người tài xế tội nghiệp kia mới nhận ra bản thân chỉ giống như một trò chơi, vốn dĩ không có cuộc tình nào giữa một phu nhân và một tên lái xe bần hàn. - Tôi...thuộc nhóm máu AB thưa cậu... Nước mắt chảy ra tức tưởi, ông ấy bóp chặt ngực mình mà bật cười trong nước mắt, mặc dù Ân vẫn điềm tĩnh vì cậu ấy thừa đoán ra được từ lâu bởi cái nốt ruồi trên gương mặt đã xám xịt sau tai nạn của ông lúc trước và Mie có điểm tương đồng. Chưa kể đến mấy lần cậu ấy từng thấy bà ta uống say cùng ông ấy trong xe. Có lẽ cũng chính lý do đó mà tình cảm của Ân dành cho con bé vượt ra xa cái rào cản kia không một chút do dự. - Tôi đã nghĩ ông không muốn nói ra sự thật! Người đàn ông đó, cũng giống như bố Ân, đến phút cuối vẫn muốn giữ lại chút thể diện cho bà ta dù bản thân có bị chà đạp. - Lẽ ra tôi không nên nói quá nhiều...nhưng tôi biết bản thân cũng chẳng sống được quá lâu trước khi đưa cho cậu những thứ này! Đây là lý do mà sau ngần ấy năm bà ta vẫn không giết chết tôi! Số giấy tờ kẹp gọn mà Ân giữ trên tay thật ra chính là 10% cổ phần bà ấy có được từ bố mình chẳng may rơi vào tay người đàn ông ấy, số giấy tờ chứng thực không nắm trong tay nên bà ta giữ ông ấy lại để điều tra trước khi ngày công bố di chúc. Bà ấy chắc chắn sẽ quay lại đây để tìm cho ra hoặc là rời khỏi đó với đơn li hôn và sẽ chẳng có một ít tài sản nào dành cho người vợ ngoại tình. - Ông sẽ đi cùng tôi để bảo vệ tính mạng chứ? - Không! Tôi sẽ ở lại đây đợi người của bà ấy tới...chắc chắn không thấy bọn kia quay về bà ấy sẽ sai người khác tới... - Ông không muốn gặp Mie sao? Nụ cười gượng gạo trên gương mặt ông ấy hé lên rồi chợt tắt: - Tôi có quyền gì mà đi gặp con bé chứ? Nhờ cậu...chăm sóc cho nó...nhất định đừng để con bé trở nên giống như mẹ của nó! - Bác à... Khẽ lau mấy giọt nước mắt kia, người đàn ông cất đống hình vào phong thư rồi nhét vào tay Ân: - Trong số tài liệu này có cả quỹ đen mà bà ấy đã giấu đi...tôi không có gì khác để đền đáp tấm lòng của cậu bằng những thứ này...hãy đưa con bé đi thật xa bà ấy và sống thật hạnh phúc...đi đi... Đẩy Ân tránh ra, người đàn ông lăn hai cái bánh xe quay trở vào bên trong mà đôi vai run lên, ông ấy cố giấu đi những giọt nước mắt phía sau cái giọng ngắt quãng đó, hai bánh xe chợt dừng lại: - Hãy nói giúp tôi...lời xin lỗi đến con bé...tôi không tốt để có thể làm bố nó nên cả đời này nó chỉ có một người bố duy nhất là chủ tịch Park thôi! Ân ra hiệu cho đám người đi theo lắp đặt thứ gì đó khuất sau vách tường một cách cẩn thận trước khi ông ấy quay trở ra và phát hiện, họ rời khỏi đó và mang theo đám đàn em năm thằng của bà ấy. Cứ nghĩ phải khó lắm mới có những bằng chứng quan trọng này trọng nay nhưng không ngờ mọi việc lại trôi chảy đến kinh ngạc như vậy. Đôi lúc sóng êm đềm nhất cũng là khi biển sắp có bão, dửng dưng với nó cũng giống như tự giết chết bản thân vậy.
|
. . . Sáng hôm sau, Mie theo Ân đến cuộc họp triển khai kế hoạch của Dong Hae với vai trò thư ký riêng, song ngay từ khi bước vào cửa đã vấp phải những ánh mắt kỳ thị ra mặt, thậm chí ngay cả khi hai đứa ngồi vào ghế những người bên cạnh tự động kéo ghế của mình xích ra xa mặc xác vẻ mặt chủ tịch Park khó chịu ở đó. Mie hoang mang về những lời mà đêm qua Ân nói với nó phía sau hồ bơi, cậu ấy đã xin lỗi nếu có làm con bé phải tổn thương và mong nó hiểu bản thân Ân chỉ đang cố gắng tất cả để mối quan hệ này được thừa nhận. Nắm chặt tay Ân trên bàn, Mie mỉm cười gật đầu đáp lại sau sự im lặng cả đêm qua, trong ánh mắt Ân chiếu sáng điều gì đó thật đáng sợ làm tay nó rụt lại, ánh mắt đó vốn dĩ Ân chỉ dùng khi bản thân chắc chắn một điều gì đó mà thôi. - Xin lỗi nhưng tôi không thể tham dự cuộc họp này được! Một số cổ đông đứng dậy, định rời khỏi đó nhưng lại bị bố Ân ngăn lại: - Các vị thấy Park Dong Joo chướng mắt sao? Nhưng cuộc họp này trình bày hiệu quả làm việc của Dong Hae... - Thưa chủ tịch! Cổ phiếu của chúng ta sụt giảm vì những tin đồn liên tiếp xảy ra qua chuyện của tổng đại diện! Rõ ràng chuyện đã thành ra thế này chúng ta không thể tiếp tục giữ chức tổng đại diện của cậu ấy! Hơn nữa...cả việc chủ tịch đang toan tính để cái ghế này lại cho Park Dong Joo càng không! - Tại sao không? Cánh cửa mở toang ra trước sự ngạc nhiên của cả hội đồng cuộc họp nhưng lại trong nụ cười thầm từ Ân, khiến Mie bất ngờ thốt lên: - Mẹ...anh...sao? - Bà ta là vậy? - Bà ta...không phải là vợ nhỏ của chủ tịch Park sao? Đám cổ đông xôn xao nhìn nhau bàn tán, song bà ấy bình thản bước vào trong cuộc họp trước đôi mắt đang trợn trừng của bà phu nhân kia. Một tên phía sau bước ra trước mặt phát số giấy tờ gì đó cho họ rồi đám đông càng xôn xao hơn, họ đứng bật dậy cúi đầu kính cẩn hơn so với cái thái độ bất bình lúc trước: - Cổ đông Lee... “Cổ đông Lee” thì ra là người giấu mặt của tập đoàn, với số cổ phần thu mua lại được từ những tên phá sản mẹ Ân hiện đang nắm gọn 15% không một xê nhích, lại chẳng ai đoán ra bà ấy bởi cái tên Lý quen thuộc. - Sao có thể chứ? Không phải số cổ phiếu đó đã...đã... Bà phu nhân đứng bật dậy, bối rối lo lắng trong run sợ rồi bẽ ngồi xuống trước nụ cười từ đôi môi Ân, có lẽ hôm nay bà ấy còn phải ngạc nhiên hơn, trò chơi hạ màn được rồi. - Tôi đến đây để nghe bên phía bà phu nhân trình bày kết quả sau hội thảo kết hợp các chi nhánh! Cũng đã trễ rồi...cuộc họp bắt đầu được chưa thưa quý vị? Mẹ Ân mỉm cười hiền lành nhìn về phía ánh mắt trơ ra của Dong Hae, cậu ấy thúc vai mình vào vai người mẹ đang run lên cầm cập để trấn an rồi đứng dậy, lấy từ trong tập hồ sơ ra cái CD bước lại gần bảng chiếu đút vào trong laptop. Đoạn clip bên trong cái CD kia lẽ ra là đoạn ghi hình hôm hội thảo, song giờ nó lại đang giật giật từng đoạn cắt khác nhau làm cả phòng họp bất ngờ ngạc nhiên bàn tán: - Chuyện gì vậy? - Có chuyện gì với cái CD này sao? Ân khẽ cười, kéo ghế đứng dậy bước lại gần Dong Hae ra vẻ thân mật: - Anh có thể tránh ra để em xem không? Trước mặt các cổ đông, Dong Hae miễn cưỡng lùi ra phía sau, để Ân rút cái đĩa ra lau nhẹ rồi bỏ trở vào, song thao tác cậu ấy khá nhanh khiến người khác không hề phát hiện ra Ân đã đổi mặt cái CD ấy, loại Cd dùng được cả hai mặt không phổ biến cho lắm. Đoạn clip của hội thảo chiếu lên màn hình cùng với sự thuyết trình mạch lạc đã chuẩn bị từ trước của Dong Hae làm các cổ đông hài lòng gật đầu liên tục. Gần giữa đoạn thuyết trình, cuốn phim lại giật rồi dừng lại và trên màn hình hiện ra một đoạn clip khác hoàn toàn làm đám đông lần thứ ba xôn xao. - Cái quái gì vậy? Bà phu nhân quát lên khi nhìn thấy gương mặt tên lái xe liệt cả hai chân hiện ra trên màn hình, khập khiễng choáng váng bà ấy ra sức gào lên trong tức giận: - Tao biết là mày giở trò mà tên khốn Park Dong Joo! - Có chuyện gì vậy? Giữ phu nhân lại! Chủ tịch Park quát lên làm mấy tên cậu vệ xúm hết lại giữ chặt bà ấy trên ghế mặc kệ bà ấy có vùng vẫy đi nữa: - Mở tiếp đi! – Chủ tịch Park ra lệnh Đoạn phim lại từng giây trôi qua nhưng rồi hình dáng người tài xế ấy tự động tắt đi, đoạn phim lại trở về như cũ trong nụ cười thản nhiên của Ân sau một màn doạ dạo đầu dành cho bà ấy: - Chuyện này là sao chứ? Cậu ấy bật cười: - Xin lỗi! chắc do CD có vấn đề...nhưng sao phu nhân lại nói tôi giở trò gì chứ? Bà ấy thờ phào, nghiêm chỉnh ngồi lại trên ghế rồi giả vờ lơ đi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại trong suốt buổi họp. Tưởng chừng mọi chuyện đang ổn đi, nào ngờ ngay chính lúc đoạn clip kết thúc, cũng là lúc bà ấy hoàn toàn không đề phòng mà nó lại bật lên một đoạn clip khác, khiến cả phòng họp xôn xao không có dấu hiệu lặng xuống. Tất cả những gì đoạn clip ghi lại cuộc nói chuyện của Ân và người đàn ông kia được phát lên, bà ấy tái xanh mặt, mồ hôi toát ra như xối nước, trước vẻ chết đứng của Dong Hae và cả Mie, phòng họp xôn xao gần như đang loạn lên: - Chuyện này là sự thật sao? - Thật kinh khủng? Bà ấy hoảng loạn đứng dậy, xô đổ tất cả mọi thứ trên bàn, chỉ vào mặt Ân mà gào thét: - Đừng tin nó! Các vị xin hãy tin tôi...nó chỉ là một đứa điên! Nó bị tâm thần mà...nó đang bày trò này để lừa mọi người...để hại tôi! Chắc chắn là vậy! Tôi không biết người đàn ông đó...không biết ông ta! Con bé Mie khóc thét lên giữa chừng, cách mà Ân nói có thể giúp họ được ở cạnh nhau mãi mãi đó sao lại tàn nhẫn đến vậy chứ? - Sao bà lại từ chối người tình của bà chứ? Ân bật cười, tiến lại gần chổ của mình, lấy ra một con chip điện tử giơ lên rồi trong khi cậu ấy còn chưa kịp nói, chủ tịch Park đã đứng dậy tát vào mặt Ân một cái trước mặt mọi người trong cơn tức giận: - Đứa con bất hiếu này! - Bố! – Mie hét lên
|