Tiểu Thư Họ Park
|
|
Ngay lúc này, con bé không hề cảm thấy đau đớn nữa, có lẽ đây chính là thời khắc giao nhau giữa hạnh phúc và đau khổ. Nó chỉ thấy toàn thân đang ấm lên, và hoàn toàn cảm nhận được máu của nó đang thấm vào cái đệm xe, máu chảy nhiều đến nỗi đầu nó quay quay như cái cảm giác lần đầu được đi máy bay vậy. Tai ù lên và mắt hoa đi, nó chỉ còn có thể thấy gương mặt Ân thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ còn được nghe giọng nói ấy ù ù thoáng vào trong tiếng xe chạy. Ân đang khóc vì nó đúng không? Ân đang khóc vì sợ mất nó đúng không? Con bé cố nhướng người đưa bàn tay yếu ớt của mình chạm vào mặt Ân, cố gắng để có thể thì thào một câu từ trong tim nó nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy? Nó chỉ nghe thấy những tiếng khì khò trong ngực mình khi cố gắng nói. - Cố lên Mie! Em sẽ không chết đâu...chắc chắn sẽ không chết đâu! - Ưm..ưh... Nó muốn nói Ân dừng lại đi, đừng chạy nữa và đừng nhấn ga nữa khi cậu ấy vẫn còn chưa thắt dây an toàn, nó muốn nói với Ân, xin cậu ấy hãy dừng lại đi để nó được vòng tay ôm lấy Ân lần cuối, nó muốn Ân biết dù có phải chết, nó chỉ cần được chết trong vòng tay kia là đủ rồi. Với nó, việc được cứu sống giờ không còn ý nghĩa gì nữa, nếu nó chết mà được ở bên Ân hằng ngày dù là vô hình nhưng chẳng ai ngăn cấm, khinh rẻ thì đó chính là điều mà nó mong muốn. - Chúng ta sẽ bỏ trốn...sẽ đi thật xa...sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau! Mie phải đi cùng anh...Mie phải đi cùng anh chứ! Ân thật trẻ con, thật ngốc nghếch, cậu ấy khiến nó muốn bật cười lúc này, nó muốn cười và nói: “anh mít ướt quá!”, nó cố gắng mỉm cười khi nhận ra bàn tay Ân cứ siết chặt lấy tay nó không muốn buông ra, có phải anh đang sợ hay không? Anh sợ đến nỗi mắt mũi đều chảy hết cả nước ra, mặt thì tái xanh đi còn môi thì cứ run lên. Hay quá, đến phút cuối em cũng được nhìn thấy anh khóc lóc trẻ con thế này, nhưng anh vẫn rất đẹp, rất cuốn hút kể cả khi gương mặt lấm lem. - Em yêu anh chứ Mie? Thật khờ quá, đến lúc này còn hỏi được câu đó nữa, nhưng con bé chỉ nhìn vào Ân mà chẳng đáp lại, nó cũng không gật đầu nữa, nó rê ngón tay tê cứng của mình lên trên cái áo sơ mi trắng của Ân, tìm một chổ trắng tinh trên đó vì chiếc áo Ân đã được máu của nó nhuộm đỏ cả lên. Con bé cố gắng hít một hơi thật sâu, hơi thở làm lồng ngực nó đau rát và toàn thân cứ lả đi, khốn quá...nó bắt đầu thấy lạnh và đau dữ dội ở hông khi cố nhướng tay vẽ lên áo Ân ba chữ “E.Y.C”, tay nó run kèm theo những cú tâng của xe làm chữ lem luốc, còn một chút sức lực cuối cùng con bé chạm ngón tay đầy máu của mình nhiều lần vào cái nút cảm ứng kích hoạt hệ thống túi khí để bất kể khi có chuyện gì xảy ra Ân của nó sẽ luôn được an toàn. Còn Ân, cậu ấy chẳng nhận ra đâu, chỉ nhìn thấy dòng chữ đó thôi mà Ân gào thét thê thảm trong nước mắt, nắm chặt lấy tay con bé, miệng lắp bắp liên tục, quên cả việc bản thân muốn trở thành con trai, tất cả giờ có vẻ như không còn ý nghĩa nữa: - Chị cũng yêu em...chị yêu em nhiều lắm Mie! Vậy nên đừng bỏ chị lại! Phải cố gắng...chúng ta sẽ đi đường tắt...sẽ tới bệnh viện thôi...Mie ngoan nhé...em khoẻ lại chị sẽ để tóc dài...sẽ mặc váy...chị sẽ làm tất cả những gì em muốn...sẽ không từ chối nữa...làm con gái cũng được...nhưng Mie không được rời xa chị đâu...Mie...Mie!!! Cơn gào thét của Ân dường như chẳng có tác dụng nữa, cánh tay cậu ấy đơ ra trước mọi thứ khi bàn tay con bé lạnh ngắt buông xuống khỏi tay cậu, bàn tay đó không còn chút sức lực nào nữa, buông nó ra mà tựa như ngàn vết dao gâm vào da thịt. Vết thương sâu trong trái tim bởi một cái chết ám ảnh cả tuổi thơ đã lành đâu mà giờ lại đâm vào đó thêm nữa? Ân hét lên, gọi tên con bé cố gọi tên nó thật lớn để hy vọng nó nghe thấy mà quay lại, nhưng cả Mie cũng tàn nhẫn với Ân, con bé mặc kệ những lời hứa, mặc kệ Ân có khóc lóc van xin, nó vẫn buông tay cậu ấy ra và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nắm lấy nữa. - Chị xin em...xin em đó Mie... Ân đập bàn tay mình thật mạnh vào cái vô lăng kia, dù đã đạp ga đến con số gần như cao nhất nhưng cái bệnh viện chết tiệt ấy ở đâu sao chẳng hiện ra trước mắt, sao chỉ toàn là đồi đất và cây, sao đường cứ hoang vu không một bóng người. Biết kêu ai, biết nhờ lấy ai đây? Cậu ấy bất lực đập đầu mình vào vô lắng, hai chân cứ liên tục đạp làm chiếc xe loanh quanh không biết chạy về đâu, mà cậu ấy lại chẳng một lần dám quay nhìn con bé bên cạnh, chẳng còn dám quay nhìn nó nữa vì giờ tận trong tâm trí ấy mọi thứ dần tiến vào ngỏ cụt, trống rỗng và chỉ toàn là bóng đêm, Ân không biết phải chạy đi đâu bây giờ, không biết phải nghĩ đến những thứ gì mới đúng. Có lẽ, chỉ có cái chết là khiến cậu ấy đắn đo nhiều nhất. Lẽ ra ngay từ đầu cậu ấy đã không nên sống, hoặc lẽ ra ngay từ đầu cậu ấy nên sáng suốt hơn để nhận ra tất cả chỉ là trò đùa. Một Phạm Gia Ân thông minh mà rất nhiều người kỳ vọng sao? Thực chất chỉ là một tên đần nông nỗi không thể bảo vệ được người mình yêu, lại còn để cô ấy vì bảo vệ mình mà chết. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
|
Cậu ấy hét lên trong nước mắt, cái hét làm cổ họng nghẹn cứng đau rát, tiếng hét vang ra xa rồi vọng lại, nếu như không vì quá ngu ngốc có lẽ...Mie đã không bỏ đi như vậy. Giờ cậu ấy thật sự không muốn tồn tại nữa, dần dần rồi tất cả những người cậu ấy yêu thương sẽ vì cậu ấy mà ra đi hết, có sống cũng chỉ là một chú chim cô đơn bị nhốt vào lồng, cố gắng vùng vẫy để thoát ra, để mơ về một hạnh phúc là điều không thể. - Chị xin lỗi Mie...xin lỗi em Kang Rae...cả mẹ nữa...con chỉ là một đứa vô dụng không đáng sống...mọi người...sao lại vì con mà hy sinh cả bản thân mình chứ? Đặt một tay lên ngực mình chạm vào dòng chữ mà Mie vẽ lên, mỉm cười một lần cuối trước cái hộp đen của xe trước khi bẻ tay lái rẽ sang phải rồi điên cuồng đạp ga lao qua cái hàng rào bảo vệ, bánh xe từng đợt nẩy tưng lên khi cán vào cây cỏ và đá, có lẽ đây sẽ là cái kết cho tất cả những cố gắng vùi mình trong đau khổ, đã nhiều lần cố gắng để vùng dậy nhưng chỉ toàn bị đạp xuống sâu hơn. Cái chết của Mie là nỗi đau kinh khủng nhất mà Ân phải gánh chịu, cái chết của con bé khiến mọi hy vọng trong tâm trí Ân sụp đổ, khiến tâm trạng chùn xuống, cơ thể dường như chẳng còn đủ sức nữa và đầu cậu ấy có lẽ cũng chẳng nghĩ được gì hơn cái chết. Chiếc xe lao điên cuồng xuống vực, cái vực không quá sâu nhưng nếu xe lật hoặc va phải vách đá thì Ân chắc chắn sẽ chết. Cậu ấy biết và sẵn sàng cho điều đó không một chút sợ hãi: - Anh xin lỗi Kang Rae...không phải vì yêu Mie nhiều hơn mà làm chuyện này đâu...có lẽ đây là cách duy nhất để chấm dứt tất cả...em cũng sẽ không phải đau khổ vì anh nữa...anh và Mie sẽ chờ em ở một nơi nào đó... Xe mất đà, càng lúc càng lao nhanh hơn xuống vực rồi va phải một cành cây lớn trước mặt, cú va chạm khiến cho lớp kính xe vỡ nát, cảm biến ACU nhận ra va chạm liền kích hoạt các hệ thống bơm phồng túi khí xe hơi chèn trước ngực Ân khi đầu và toàn thân cậu ấy chuẩn bị đập mạnh vào vô lăng, bất tỉnh ngay sau đó. . . . Tại hiện trường vụ tai nạn của Mie, người phụ nữ kia đánh gục bà phu nhân và đã gọi cho cảnh sát, nhưng trước khi cảnh sát đến nơi, bọn đàn em của bố Kang Rae đã tới trước, chậm trễ một bước so với tất cả bọn chúng nhận ra vết máu dài trên mặt đường và cả chiếc xe tải đâm vào vách đồi là do tai nạn xảy ra, nhìn hiện trường thôi cũng đủ để đoán ra có người tử nạn. Một trong mấy tên đàn em dừng xe bên cạnh chiếc xe tải móp méo phần đầu, trầm ngâm vài giây rồi khẽ lắc đầu: - Không có người lái sao? - Vậy còn người bị nạn? Bạn trai của cô chủ thì sao? Nhanh chóng lên xe rời khỏi chổ đó, bọn người của bố Kang Rae chạy dọc theo con đường dốc đó tầm mười phút thì phát hiện chiếc Audi của Ân nằm vắt vẻo chông chênh ở phía lưng chừng vực, mắc kẹt vào một cành cây to nên mới dừng lại. - Mau xuống dưới đó đi! Mang theo bình CO2! Năm sáu tên đàn em nhảy ra khỏi xe, chạy bộ xuống vực, băng qua những bụi gai để đến nơi chiếc xe vẫn còn nồng nặc mùi xăng và tiếng động cơ êm êm. - Đầu xe hỏng nặng quá! Một tên cúi đầu nhìn vào trong tấm kính rồi ra hiệu cho tên còn lại ném cái bình CO2 về phía mình, hắn dùng bình khí mà phá vỡ kính xe rồi giật nảy người: - Chúa ơi! - Có chuyện gì vậy? Cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng, anh chàng lắc đầu nhìn Mie trong xe, nửa thân con bé đẫm máu, phần đùi vì bị bánh xe cán qua khiến xương gãy lòi ra ngoài, một bên ổ bụng bị thũng tràn máu ra ngoài. - Họ chết rồi... - Chúng ta có nên kéo họ ra không? Tên mặt râu ria dữ tợn nhất trong nhóm quát lên, ra lệnh cho đám đàn em lấy hết hộp quẹt trong túi ra vứt xa nơi đó, tránh việc chiếc xe có thể nổ tung bất cứ lúc nào vì xăng đang rỉ ra. - Cảnh sát tới kìa! Họ lắc đầu thất vọng, mỗi người một ánh mắt khác nhau nhưng chung quy cũng là đang đau lòng vì chứng kiến hai người trong cùng một chiếc xe. - Đề nghị tất cả rời xa hiện trường! Không phận sự miễn vào! Cái loa của bọn cảnh sát chậm chạp làm bọn chúng muốn chửi thề, nhưng không còn cách nào khác là rời khỏi đó. Sau khi khoanh vùng, xe cứu thương và cả các bác sĩ có mặt tại hiện trường để kéo hai người họ ra khỏi xe, đặt lên băng ca, xác nhận hiện trường tai nạn thứ nhất cách đó chưa đầy mười km, bắt giữ hai người phụ nữ. Hiện trường thứ hai được xác định là do người cầm lái chở nạn nhân trên đường đi cấp cứu mất lái lao xuống vực. . . . Tối hôm đó, kênh truyền hình KBS bình thường Kang Rae chẳng có hứng coi và hôm nay cũng thế, nó đã nhốt mình vào trong phòng cùng với cái bóng đêm đáng sợ đó chỉ để tiếng khóc và nước mắt quấn lấy cơ thể. Nó ôm lấy đầu sau những trận gào thét đến phát điên lên, làm sao có thể tin được là nó thực sự đã chậm một bước như trong giấc mơ kia, dù cố gắng chạy theo để ngăn Ân lại nhưng cậu ấy đã bế Mie lao vào trong dòng lửa đỏ rực rồi biến mất không một dấu vết. “Nó chết rồi! Không phải chết một mình mà là chết cùng với một đứa con gái khác trong xe!” - Con không tin đâu! Không tin đâu! Kang Rae hét lên, vơ mấy thứ lung tung trong phòng ném vào cánh cửa. Nó cũng muốn lòng không tin, nó cũng muốn giá như chỉ cần nó không tin mọi chuyện sẽ không phải là sự thật, nhưng ông ấy thậm chí chẳng thèm quan tâm đến cơn đau đớn đang dằn vặt nó. “Chúng tôi đã tới hiện trường thưa cô chủ! Cậu Park...đã chết trong xe cùng với cô gái đó khi xe lao xuống vực! Chúng tôi chính mắt thấy cảnh sát kéo xác họ ra khỏi xe mà!” Đúng tám giờ tối, con bé bật cánh cửa tung ra chăm chú nhìn vào màn hình tivi trong cái vẻ mặt như cái xác không hồn, họ đang chiếu cảnh kéo xác Ân và Mie ra khỏi xe đúng không? Hai tai nó lùng bùng cả lên, nó chẳng nghe được gì từ tivi cả, nhưng cho dù họ có làm mờ đi thì nó vẫn nhận ra đôi giày quen thuộc của Ân hôm qua vẫn còn, lúc cậu ấy tới nhà nó...ngày hôm đó...lại là lần cuối cùng nó được nằm trong vòng tay Ân sao? Nhưng lúc đó nó thậm chí còn lạnh lùng tránh né, còn cố tình gom đồ bỏ đi... - Cô chủ! Mấy tên đàn em hét lên, con bé quỵ xuống sàn nhà trong nụ cười nhạt nhẽo, vậy là Ân đã thật sự bỏ nó đi nhanh đến vậy, nó vẫn còn chưa nói hết tất cả những lời yêu trong tim cho cậu ấy nghe nữa mà. - Đưa nó và phòng đi! Canh chừng nó cẩn thận đừng để xảy ra chuyện! - Vâng thưa ông! Con bé nằm lăn ra giường, co ro với cái bụng đói mà nước mắt thì chẳng hề ngừng rơi, bố nó thu mất cả điện thoại vì lời hứa không gặp Ân nữa, nhưng giờ nếu có muốn chắc có lẽ nó chỉ chờ gặp Ân dưới suối vàng thôi. Thực lòng nó vẫn không tin tất cả những gì nó thấy, điều mà nó tin tưởng duy nhất lúc này có lẽ chỉ khi nào tập đoàn Park Sang Min đăng thông báo tang lễ. Có hơi tàn nhẫn, nhưng chừng nào chưa thấy quan tài của Ân...lúc đó nó sẽ không tin Ân đã chết. “Bệnh viện quốc tế trên đường Seoul, ba giờ chiều tiếp nhận một vụ tai nạn giao thông, là hai đứa con gái của chủ tịch Park Sang Min, một trong hai đã tử vong tại hiện trường, chúng tôi nghi ngờ đây là vụ dàn dựng và hiện đang điều tra thêm” Min Ah bật dậy khỏi cái sofa khi đang nghe bản tin, chẳng hiểu tại sao tim nó cứ đập loạn lên lúc này. - Một trong hai đã tử vong sao? Là Mie hay Dong Joo? Tại các văn phòng của tập đoàn, tạm ngưng các nguồn phóng viên tới phỏng vấn, mẹ Ân quay về từ vùng ngoại ô đưa xác của bố Mie tới nơi lại vừa ngất xỉu khi nghe tin và cũng đã được bác Hwang đưa tới bệnh viện. Vừa vùng dậy sau cơn bất tĩnh, bà ấy đã hoảng loạn gọi tên Ân làm náo loạn cả một khu phòng bệnh. - Em bình tĩnh nghe chị nói được không? Bác Hwang tức giận hét lên, nhưng mẹ Ân giờ chỉ còn cái vẻ thất thần trong nước mắt: - Là lỗi tại em...em đi mà không gọi về cho thằng bé nên nó mới...chị kêu em làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Nó chết rồi em phải sống thế nào đây? Em sẽ giết bà ta...em sẽ đi giết chết bà ta! - Dừng lại đã! Ghì chặt mẹ Ân trong tay: - Thằng bé vẫn còn trong phòng cấp cứu mà! Nó vẫn chưa chết! Hãy bình tĩnh và cầu nguyện đi! Bên trong phòng cấp cứu, hết thảy các bác sĩ giỏi nhất và y tá đều ngơ ngác với nhau, bất ngờ vô cùng trước tình trạng của Ân, phòng cấp cứu dường như đang rối tung cả lên: - Chỉ bị xây xát nhẹ thôi đúng không? - Chúng tôi đã kiểm tra tổng quát...không có dấu hiệu bị tổn thương nghiêm trọng thưa bác sĩ! - Nhưng tại sao...lại như vậy? Nhịp tâm đồ của Ân trên màn hình mỗi lúc một yếu dần đi dù trên cơ thể cậu ấy không có bất kỳ vết thương nào nghiêm trọng, tình trạng này làm các bác sĩ hết sức khó xử, họ ôm đầu bóp trán như đang bị dồn vào thế bí. - Chúng ta không thể chứng kiến một cái chết vô lý như vậy được! - Bác sĩ...nhìn xem nhịp tim... Nó đang tuột dần... - Thuốc trợ tim! Lấy ngay cho tôi đi! Cả máy kích nữa... - Vâng! Sau hơn ba tiếng dài làm các biện pháp cần thiết nhất để duy trì nhịp tim của Ân, bác sĩ quay trở ra với kết luận khiến mẹ cậu ấy, bác Hwang, thư ký riêng của chủ tịch và cả bác quản gia đều chết trân người: - Cậu ấy không bị tổn thương cơ thể...có lẽ do túi khí kích hoạt đúng lúc nhưng chúng tôi rất tiếc vì dù đã làm hết khả năng Park Dong Joo có thể sẽ khó tỉnh lại...cậu ấy dường như chẳng còn ý chí sống nữa! Điều đó làm cho cơ thể hoàn toàn bất động mặc dù nhịp tim và não đồ đã hoạt động lại! - Sao lại có thể như vậy chứ? Mẹ Ân ôm lấy đầu tựa vào vai bác Hwang mà khóc, những cơn nấc liên tục khi trước mắt là đứa con tội nghiệp nằm đó với đủ thứ các thiết bị vây quanh người. - Nó sẽ không tỉnh lại sao? - Có thể sẽ tỉnh lại nhưng điều đó tuỳ thuộc vào biến cố tâm trạng của bệnh nhân...cậu ấy lại là người đa nhân cách nên chúng tôi rất khó để có thể phân biệt được có phải tình trạng này là do một trong hai nhân cách chết đi không... Bác sĩ thở dài, vỗ nhẹ vào vai mẹ Ân cố gắng trấn an bà ấy: - Hy vọng những điều tốt lành sẽ tới! Bà đừng quá lo lắng sẽ không tốt đâu! Từng bước khập khiễng, người mẹ tội nghiệp bước vào bên trong đó, nắm chặt lấy tay Ân mà khóc, bàn tay đó chẳng còn ấm áp như mọi khi nữa, mặc dù những nhịp tim vẫn đập...cũng có khác gì đã chết đâu? - Mẹ xin lỗi con...xin lỗi con Ân à...Mie à...lẽ ra mẹ không nên ngăn cả cả hai...giờ thì có lẽ việc chấp nhận con bé...còn dễ hơn là phải nhìn cả hai thế này...mẹ xin lỗi con...Dong Joo à...xin lỗi con! - HẾT PHẦN 1 -
|
THÔNG BÁO TỪ NGƯỜI VIẾT TRUYỆN Aglee ♥ Kể từ hôm nay, Ag dùng bút danh mới là Ann Azami. "Aglee" vẫn thêm vào truyện như một ký hiệu đặc biệt. ♥ LƯU Ý: HIỆN TẠI PHẦN 2 CỦA TIỂU THƯ HỌ PARK ĐƯỢC CẬP NHẬT TẠI WATTPAD CỦA AG VÀ CẢ FACEBOOK NỮA, AI KHÔNG TÌM THẤY TRUYỆN TRÊN KENHTRUYEN THÌ VUI LÒNG TÌM TRÊN WATTPAD NHÉ! ♥ Chào các bạn, hiện tại Ag không thể online thường xuyên để đăng truyện lên kenhtruyen mặc dù TIỂU THƯ HỌ PARK đã full phần 1 và hiện tại đang tiến hành phần 2. - Có rất nhiều cách để đọc full phần 1, phần 2 đang update các bạn có thể tìm trên google nhưng sẵn đây mình share link full tới facebook của mình, chỉ cần nhấn vào sẽ có thể xem full tất cả các truyện mà mình đã đăng.
♥ ngoài ra các bạn có thể follow trang cá nhân hoặc tham gia nhóm truyện của Ag trên facebook để cập nhật truyện nhanh nhất => FACEBOOK AGLEE => PAGE TRUYỆN CỦA AGLEE => NHÓM TRUYỆN CỦA AGLEE --- cám ơn mn đã ủng hộ Ag, Ag sẽ cố gắng hoàn thành sớm cả phần 1 và phần 2 tại kenhtruyen.com, cám ơn admin rất nhiều ♥
|
LƯU Ý, PHẦN 2 ĐANG CẬP NHẬT, CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI LÒNG ĐỪNG BÌNH LUẬN LÊN ĐỂ TRÁNH ĐỨT ĐOẠN, TRUYỆN BỊ NGẮT SẼ KHÓ TÌM NHÉ! NẾU MUỐN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO MÌNH VUI LÒNG BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK! CÁM ƠN MỌI NGƯỜI
|
Phần 2 - Tập 1: Không một ai ngoài anh...
Tóm tắt phần 2: Trong phần hai sẽ riêng biệt câu chuyện về Lee Ah và Min Ah, Dong Joo và Kang Rae, không có sự xuất hiện của những nhân vật cũ như (Min Yeon, Mi Rae, Lee Tae, Borae) nữa, thay vào đó sẽ có những nhân vật mới xuất hiện (Rainy, Rin). Lee Ah và Min Ah sẽ trải qua những vấn đề mâu thuẫn mới để có thể đến được với nhau, Dong Joo và Kang Rae cũng thế. Điều đặc biệt ở phần 2 là Dong Joo sẽ mang thai và sinh con thay cho Kang Rae, sau một vài mâu thuẫn họ tạm chia tay rồi có quay lại hay không thì... chắc do người viết rồi kaka ♥ chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
—-
Phần 2 – Tập 1: Không một ai ngoài anh...
Tuần thứ ba trôi qua kể từ khi cái ngày kinh khủng đó bắt đầu, tất cả rồi cũng trở về quỹ đạo của nó duy chỉ có những người lỳ lợm như Kang Rae thì vẫn cố chấp nhất quyết chối bỏ tất cả. Nó chẳng biết đến bao giờ thì việc tự nhốt mình trong bóng tối này mới chấp dứt, có vẻ như chẳng ai ngoài Park Dong Joo có thể kéo nó ra khỏi đó, nhưng nó lại không cách nào có thể biết được sự thật khi mà... bố nó ngày đêm dựa vào chuyện cậu ấy bị tai nạn để hù doạ. Kết quả của việc không muốn phải nghe, đành chọn cách tự nhốt mình lại cho qua chuyện. Giá như nó đừng ngu ngốc hứa cái lời hứa đó nhỉ?
- Thưa cô chủ!
Con bé đưa ánh mắt mệt mỏi lên nhìn tên đàn em của bố, bàn tay cậu ấy run run đưa cho nó thứ gì đó bên dưới ánh đèn nhạt nhoà kia.
"Gì vậy..."
- Đây là... một số hình mà chúng tôi chụp lén được từ buổi tổ chức tang lễ của... Park Dong Joo!
Nghe thấy ba từ "Park Dong Joo" ấy, con bé bỗng chốc lại nổi điên lên hất tung số hình trong tay vào một góc tường, rồi cứ vậy mà hét như điên như dại, những câu la hét vô nghĩa của nó cũng khiến tên đàn em kia khiếp sợ. Đôi lúc, bọn chúng cũng tưởng như Kang Rae đang thật sự hoá điên sau vụ đó nếu không có những lúc con bé bình tĩnh trong im lặng. Giờ thì lại đang chuyển sang trạng thái đập phá mọi thứ một cách quen thuộc, trong nước mắt mà nhìn thôi ai cũng thấu đó là đau đớn, tuyệt vọng, chẳng ai nỡ lòng khiến Kang Rae đau thêm nữa, vậy mà lại phải miễn cưỡng làm theo lời ông chủ.
- Tôi xin lỗi... xin lỗi cô chủ!
- Cút đi! Biến đi! Tôi không cần ai cả...
Vừa la hét, Kang Rae vừa điên cuồng đẩy tên đàn em ra khỏi phòng, có thể nó sẽ không chọn cách tự huỷ hoại bản thân vì nó biết Park Dong Joo sẽ không cho phép nó làm thế bất kể cậu ấy còn sống hay đã chết. Nhưng mà... đau đớn thì nó chẳng thể nào một lúc có thể quên đi được. Con bé ngồi lê ra sàn nhà, lết từng chút một nhặt lấy tấm hình mà nó vừa cố tình vứt đi trong đống hình đó. Tay của nó cứ run lên kèm theo những cú đập mạnh từ trong tim, nước mắt lại cứ vậy thay nhau chảy dài. Quả thực, là hai cái quan tài đặt cạnh nhau sao? Thật là Dong Joo bỏ nó ra đi dù biết nó yêu cậu nhiều thế nào.
- Anh... ác lắm... rồi em phải sống thế nọn gàng trong cuốn tập, nó tự hỏi bản thân đã cố gắng biết bao chỉ để có thể cùng Dong Joo học tiếp đại học, chỉ để... những ngày tháng đó nó có thể ở cạnh cậu và sẽ không cho phép bất kỳ ai khác tiếp cận. Thế mà giờ, mọi thứ có vẻ như cứ dần trở nên vô ích, sao nó lại thấy bản thân bất lực trước hiện tại thế này? Dù nó có thể một lần chạy đến đó xác nhận xem Dong Joo đã chết chưa? Nhưng nó vẫn sợ sự thật vô cùng... sợ nếu là thật chắc nó sẽ chẳng thể nào đứng dậy được nữa, mà lỡ như Dong Joo còn sống nó sẽ dựa vào tư cách nào để đến thăm cậu ấy đây?
Từng trang tài liệu Anh Văn toàn nét chữ của cậu ấy giờ lại nhoè đi vì thấm nước mắt của nó, giá như nó biết trước có ngày hôm nay thì có lẽ nó đã không để những kỷ niệm kia tạo ra quá nhiều, giờ thì kỷ niệm hoá thành nước mắt, còn tình yêu sâu trong tim lại như một vết kim có sẵn ở đó, nghĩ tới lòng lại đau kinh khủng.
"Min Ah?"
Con bé lầm bầm rồi bật cười một mình như bắt được vàng. Số điện thoại của Min Ah... nó ghi lại trong cuốn sổ anh văn này mà quên mất. Từ lúc bị bố thu điện thoại, mọi liên lạc đều mất hết, số người mà nó theo dõi trên trang cá nhân không phải ai cũng có thể biết rõ chuyện nhà Park Dong Joo, họ vẫn share tin tức nhưng cũng chỉ toàn là tin từ báo, tin viết về tập đoàn Park Sang Min, đã vậy từ sau chuyện đó tậo đoàn và người đứng đầu từ chối tất cả những câu trả lời về cái chết của vụ tai nạn. Muốn biết tin như mò kim đáy biển, không biết thì khó chịu... biết được rồi liệu có khá hơn không?
- Min Ah hả? Mình... Kang Rae nè!
Lau vội nước mắt, nhưng cái giọng khàn đặc của nó đủ để Min Ah nhận ra con bé đang khóc, đã khóc rất nhiều.
"Kang Rae sao?"
- Mình nè...
Giọng Min Ah có vẻ đang mừng thì phải, chưa bao giờ nó nghe thấy giọng điệu đó từ Min Ah, đến cả khi không đủ bình tĩnh như lúc này thì nó vẫn nhận ra là cô nàng đang mừng rỡ vì nghe thấy giọng nó.
"Mình lo cho cậu lắm! Mình gọi vào số kia không được! Lại không thấy Kang Rae online..."
- Cậu biết chuyện gì về Dong Joo không? Xin hãy nói cho mình biết với... bố mình lấy điện thoại cũ rồi... ông ấy nói Dong Joo chết... làm sao để mình tin được đây... Dong Joo không thể chết được đâu Min Ah... anh ấy không thể bỏ mình được...
"Bình tĩnh đã Kang Rae!"
Nó nghe, sau cái điện thoại vô tri là giọng Min Ah đang ân cần trấn an, nhưng điều đó không đủ làm nó ngừng khóc.
- Mình sợ lắm... mình sợ chỉ còn một mình trên đời... sợ phải sống cùng một người gọi là "chồng" mà mình chẳng hề yêu thương...
"Nghe mình nè Kang Rae... Dong Joo cậu ấy vẫn chưa chết!"
- Chưa... chết sao?
Nó lại khóc rồi, đây mới là câu mà nó muốn nghe chứ, Park Dong Joo làm sao có thể dễ chết như vậy.
- Mình biết Min Ah không lừa mình đâu mà...
Nhưng rồi tại sao lại thế? Giọng Min Ah bên kia cũng như đang thút thít làm lòng nó hoang mang đủ thứ.
"Cậu ấy đúng là chưa chết nhưng mà..."
- Sao hả Min Ah? Cậu nói đi... mình không sao đâu! Cậu nói thật đi...
Tâm trạng của nó giờ lạ quá, không phải là cái cảm giác ngạt thở khó chịu đó nữa... nhưng giờ nó thấy mình lơ lững giữa mọi thứ, trong hoang mang và trong sự tò mò lo lắng. Nó muốn nghe câu trả lời từ Min Ah chứ không phải một lời lấp lững... nhưng có lẽ gặp trực tiếp thì sẽ tốt hơn.
"Mình sẽ tìm cách giúp cậu ra ngoài... gặp nhau nói sẽ tốt hơn!"
Chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc gác máy rồi nghĩ lung tung mọi thứ, nó đang nghĩ về cái "nhưng mà..." kia, những gì Min Ah không thể nói qua điện thoại. Rồi từ đâu con bé lại mỉm cười một cách ngu ngốc, chẳng sao cả nếu Park Dong Joo có tật nguyền, biến dạng... bởi nó từng thề với cậu ấy ngay cái đêm nó có được tình yêu của cậu. Dù Park Dong Joo có ra sao đi nữa, Kang Rae cũng sẽ không bao giờ từ bỏ, nó tin chắc rằng chỉ cần Dong Joo còn trên thế gian sẽ chẳng có điều gì ngăn được bước chân nó đến với cậu.
Sáng hôm sau, đúng như lời hứa sẽ giúp nó ra khỏi nha, Min Ah tới cùng cô chủ nhiệm rồi họ gặp bố nó suốt hơn ba mươi phút, thực sự thì cái khoảng thời gian ba mươi phút ngắn ngủi đó với nó cứ như đang ngồi trên đống lửa. Chẳng biết cô chủ nhiệm dùng chiêu gì, nhưng cuối cùng thì sau ba mươi phút bố nó cũng đồng ý mở cái ổ khoá chết tiệt đó và thả nó ra ngoài sau mấy tuần liền nhốt lại.
- Tôi có thể tin cô chứ?
- Tất nhiên rồi thưa ông!
Bố nó đưa cặp mắt còn chút nghi ngờ liếc nhìn nó, còn nó thì tự rụt lại phía sau, giấu cái bộ dạng thẩn thờ, xấu xí, đầu tóc bù xù điên dại kia ra xa.
- Để con bé thế này mãi cũng không tốt!
Cô chủ nhiệm thêm vào một câu rồi khẽ nháy mắt nhìn nó, con bé ấp úng rồi lại đột nhiên thông minh hẳn ra, nó rụt người về phía sau thêm nữa, cố gắng đưa cặp mắt đờ đẫn ấy nhìn về phía cô chủ nhiệm và Min Ah rồi lắc đầu, lầm bầm:
- Park Dong Joo chưa chết đâu mà... đừng lừa em... em không tin đâu!
Nhìn tình trạng đó của nó, ông bố cứng rắn ấy cũng đành lắc đầu thở dài rời đi.
- Hy vọng vào cô vậy!
Một nụ cười nho nhỏ hé nở trên môi, con bé biết chắc mình thoát rồi và cũng thấy an tâm nhiều hơn khi người mà Min Ah dẫn tới là cô chủ nhiệm, chí ít thì cô ấy cũng là người của mẹ Ân, biết nhiều nhất trong tất cả. Và cả trong đôi mắt đó, nó biết cô ấy đang nhắn nhủ một điều: "Mọi chuyện đều ổn cả!"
- Anh ấy sao rồi cô?
Cánh cửa vừa mới khép lại, Kang Rae đã chạy ngay tới chụp lấy tay cô, nhận lại được một cái vỗ nhẹ vào bàn tay, cô ấy mỉm cười khẽ gật đầu rồi đẩy con bé xuống giường trấn an:
- Em phải lo cho bản thân trước đã...
- Nhưng mà...
Không đợi Kang Rae nói ra câu nói, cô ấy ra hiệu cho Min Ah chăm chút lại đầu tóc con bé, còn cô ấy thì tranh thủ dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng nó.
- Thật là ngại quá... em vứt đồ lung tung hết...
Xếp đống hình gọn gàng trên tay, từ tốn lật từng tấm hình ra rồi lắc đầu mỉm cười nhìn nó, giọng cô lúc này ân cần biết bao:
- Chẳng trách... bố em đang làm mọi cách để chứng minh Dong Joo đã chết!
- Nhưng Min Ah nói cậu ấy còn sống...
|