Tiểu Thư Họ Park
|
|
Nó tò mò trước cái thở dài kèm theo lắc đầu khe khẽ của cô, thật khó chịu nếu cứ bắt nó phải suy diễn quá nhiều thứ, con bé lại đưa cái ánh mắt tội nghiệp đó hướng về cô ấy chờ đợi điều gì đó.
- Thật ra...
Cô chủ nhiệm lại lắc đầu, rồi từ từ tiến lại cạnh nó vuốt nhẹ lên mái tóc con bé mà thì thầm:
- Park Dong Joo thật sự vẫn chưa chết nhưng mà... nói cách khác là sống cũng như đã chết!
- Sao ạ...?
Mấy giọt nước mắt ấy lại rơi ra vô thức trên mặt nó, cái kẹp nơ quen thuộc trên tay cũng tự khắc rơi xuống khi bàn tay nó trở nên tê cứng, môi miệng nó cứ khô khốc lại.
- Sống cũng như đã chết là sao ạ...
- Kang Rae à!
Nó chẳng hiểu cái ôm kia của cô ấy là gì, là đang an ủi nó hay sao? Nó vẫn cứ thấy cái ôm kia không hề thoải mái tí nào cả.
- Park Dong Joo thật sự rất cần em lúc này... thế nên Kang Rae hãy hứa với cô nhé! Dù em biết được những gì... cũng phải bình tĩnh! Thật sự bình tĩnh... hãy tin là em có thể làm cho cậu ấy quay lại dù cho có đi xa đến đâu...
Kang Rae khẽ cau mày ngước nhìn cái gật đầu từ Min Ah, nó chắc bản thân có thể tin tưởng họ vì bây giờ nó chẳng còn ai để dựa vào nữa.
- Chúng ta sẽ giả vờ đi mua sắm rồi tìm cách để thăm Dong Joo!
Chuyện đâu dễ như cô ấy nghĩ, Min Ah khẽ cười rồi thì thầm trong cái cau mày nhè nhẹ:
- Cô nghĩ ông ấy không cho người theo dõi chúng ta hoặc đi theo giám sát sao?
- Không sao cả!
Con bé đứng bật dậy, lau vội mấy giọt nước mắt trên mặt cuối cùng miệng nó cũng chịu cười rồi:
- Chỉ cần không phải bố! Những người còn lại em có thể thuyết phục được... nhưng cô à... em sẽ không quay lại đây nữa nếu được ra ngoài... nên chắc em phải đem theo một số thứ!
Vừa dứt lời, con bé chạy ngay lại tủ đồ lấy chùm chìa khoá bên trong đó đưa cho Min Ah. Rồi nhanh chóng thay quần áo mới, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho cuộc tẩu thoát ra khỏi căn phòng này. Xong đâu đó, nó quay trở ra "diện kiến" bố mình với bộ dạng mới mẻ hơn, song gương mặt ấy vẫn cố giữ nguyên sự thất thần, mệt mỏi vì đó là chìa khoá duy nhất để cô chủ nhiệm có thể thuyết phục bố cho nó ra ngoài thay đổi không khí.
- Điều này thực sự cần thiết sao?
Có một chút lo sợ thoáng qua khiến bàn tay nó nắm chặt lại, nhưng rồi ông ấy cũng gật đầu trước lời thuyết phục đầy thiện chí từ cô chủ nhiệm:
- Cứ nhốt nó trong phòng không phải là cách hay! Muốn quên đi Dong Joo nó cũng cần có thời gian để chấp nhận mọi thứ mà!
- Tôi tin cô vì cô là chủ nhiệm cũ của nó!
Câu nói chưa kịp làm Kang Rae thấy vui trong lòng, bố nó liền quay sang hai tên đàn em mà hất mặt:
- Đi theo họ đi!
- Vâng thưa ông chủ!
Rời khỏi căn hộ đó, cả ba người được hai tên đàn em "bặm trợn" nhất trong đám "hộ tống" lên xe riêng và dừng lại ở một trung tâm thương mại gần đó. Nhưng lần này không giống vô số những lần trước nữa, có lẽ vì con bé không còn cái cảm giác ấm áp khi được tựa đầu vào vai Ân mỗi khi ghé vào đây, hoặc cũng có thể vì những hình ảnh quen thuộc cứ dần hiện lên trước mắt nó và tâm trạng nặng nề khi phải đối diện với việc Mie đã chết là điều quá khó để nó có thể chấp nhận. Chỉ cần nghĩ thoáng qua thôi, nước mắt cũng đã tự ý rơi ra dù bản thân lúc nào cũng muốn mình phải cứng rắn hơn tất cả.
- Cô chủ!
Nó trầm ngâm đứng dưới hầm để xe của trung tâm chưa vội bước vào thang máy, cố lau đi mấy giọt nước mắt ấy cũng là đang cố để bản thân có thể mạnh mẽ hơn, có lẽ kể từ khi gặp Ân, nó đã tập cách phải cầu xin người khác nhiều hơn rồi cũng từ khi đó nó biết tự hạ mình van xin bất cứ lúc nào, bởi vì danh dự và mọi thứ dường như chẳng có ý nghĩa gì nếu nó để mất đi người mà nó đã yêu nhiều như thế. Ngay lúc này đây, không một chút do dự nào, con bé quỳ phục xuống đầy ôm lấy chân một trong hai tên đàn em mà bật khóc, mặc kệ đám người xung quanh có đang tò mò nhìn về phía nó chỉ trỏ bàn tán:
- Xin anh đó! Hãy để tôi đi gặp anh ấy đi... tôi biết anh ấy chưa chết... các anh không thể ngừng nghe theo bố tôi sao? Chẳng phải chúng ta từng là bạn tốt... tại sao lại không thể giúp tôi chứ?
- Cô chủ làm vậy cũng không có ích gì đâu!
Một trong hai tên là kẻ tranh vị trí trùm xã hội đen, thường hay lấy lòng ông chủ nhất để nếu được lòng vị trí cao nhất sau này sớm muộn gì cũng thuộc về hắn. Nếu để so sánh, có lẽ người ta sẽ cho rằng hắn còn tàn bạo và đáng sợ hơn bố Kang Rae gấp nhiều lần. Việc nó đang cố quỳ lạy van xin tên vô tình này chắc chắn sẽ chỉ là vô ích nếu như từ phía sau hắn, một tên đàn em khác tranh thủ xịt ete vào trong cái khăn tay vội vội vàng vàng chụp vào mặt mũi tên kia từa phía sau, chỉ vài chục giây ú ớ đủ để thuốc thấm, hắn ta lăn quay ra ngủ. Một nụ cười rạng rỡ hoà vào trong nước mắt Kang Rae, con bé giờ lại quay sang tên đàn em kia mà bật khóc:
- Cám ơn anh...
- Cô chủ cứ đi đi... tôi sẽ lo hết chổ này mà!
Tên này vốn dĩ được cho là khờ khạo nhất trong tất cả, nhưng có lẽ cũng chính nhờ sự khờ khạo đó mà nhân cách không bao giờ thay đổi. Bất kể sau khi giúp Kang Rae có bị trừng phạt ra sao, trên gương mặt ấy vẫn nở một nụ cười hạnh phúc:
- Tôi khờ khạo... chẳng thể giúp cô chủ sớm hơn... nhưng chẳng sao cả! Tôi cùng lắm là bị đánh vài chục cây... nhưng cô chủ đi rồi thì đừng quay về nữa... ông chủ sẽ...
- Không đâu!
Con bé mỉm cười đứng dậy giật lấy chai ete và cái khăn từ tay tên đàn em, vừa khóc vừa xịt vào đó khá nhiều chất gây mê:
- Cô chủ làm gì vậy?
- Tôi tự làm tự chịu... anh sẽ không bị đánh đâu!
- Cô chủ nói vậy là sao chứ?
Vẫn còn trong chính sự ngỡ ngàng từ tên đàn em, Kang Rae nhanh tay chụp cái khăn vào mặt cậu ấy, chỉ kịp để Min Ah thốt lên một câu bất ngờ:
- Cậu làm gì vậy Kang Rae?
Nó nhét vội cái khăn vào túi áo khi tên còn lại cũng ngã xuống chìm vào giấc ngủ say, cô chủ nhiệm đoán ra ý đồ của con bé, vội ra hiệu cho Min Ah tới gần kéo hai tên kia vào trong xe. Nhìn vào sự bố trí này, Kang Rae sẽ là người đánh thuốc mê hai tên đàn em để chạy trốn mà không phải do một trong hai giúp đỡ. Xong xuôi đâu đó, Min Ah thở dài lo lắng ra mặt:
- Liệu tụi nó ngủ được bao lâu chứ?
- Chúng ta không cần phải quan tâm đến nữa vì...
Cô chủ nhiệm kéo con bé đi sau khi nó ngập ngừng đóng cánh cửa xe lại:
- Vì em sẽ không bao giờ trở về nơi đó nữa...
Giọng con bé thì thào trong cái khàn đặc của nước mắt suốt những đêm dài, ừ có lẽ nó sẽ không thể nào chịu được những lời kinh khủng mà bố nó cố gắng dồn ép vào tâm trí nó, cố để nó hiểu là Ân đã chết, vì để nó quên Ân ông không ngừng mang chính sự đau đớn đáng sợ đó ra để dằn vặt nó. Nếu không phải cái hy vọng nhỏ nhoi trong tim nó luôn kèm theo một niềm tin, có lẽ nó đã chẳng còn đứng vững được sau tai nạn đó, đau đớn không phải là những thứ đã diễn ra nhưng chính là giấc mơ báo trước kia mà nó lại chẳng thể nào ngăn được.
Họ đến thẳng bệnh viện quốc tế, nơi mà hơn ba tuần nay Park Dong Joo vẫn nằm điều trị tại đó, bác sĩ không cho người thân mang cậu ấy về nhà vì suốt từ lúc nhập viện đến nay tình trạng của cậu không hề khá hơn là bao, bất kể lúc nào nhịp tâm đồ cũng có thể thay đổi, nguy hiểm đến mức độ y tá thay phiên nhau thức để canh chừng không một giây lơ là. Cái khó chính yếu ở đây là việc cậu ấy chết lâm sàng mặc dù cơ thể sau tai nạn chỉ bị trầy xước nhẹ vì nhờ có túi khí bảo vệ. Mỗi ngày có hơn năm bảy lần nhịp tim cậu ấy giảm trầm trọng, bác sĩ phải dùng đủ mọi cách từ tiêm thuốc đến kích tim để có thể kịp thời cấp cứu. Park Dong Joo thật sự trước mặt Kang Rae chỉ còn là một cái xác bất động, xung quanh và khắp cơ thể đầy các dây nối, dây truyền, máy móc để có thể kéo dài sự sống. Con bé đã hứa rất nhiều là sẽ giữ bình tĩnh, nhưng đến lúc đối diện với sự thật thì có lẽ nó đã chẳng còn nhớ tới lời hứa ấy nữa. Nước mắt muôn đời không thể nào khiến ta thôi hoảng loạn, trong giây phút ấy nó chỉ biết chạy ào tới ôm chầm lấy Ân mặc kệ sự ngăn cản từ ai, lòng nó giờ tê tái, đau nhói bởi những cái kẹp điện đồ chi chít trên tay Ân, bởi những cái máy gắn chặt vào đầu cậu ấy, chân và thân người toàn những dịch truyền, những dụng cụ giúp Ân duỳ trì nhịp tim. Nó không muốn thấy cảnh này, giá mà nó đừng đến đây thì hơn... nhưng làm sao để ngăn được sự lo lắng cùng với nỗi nhớ trào dâng trong tim nó bây giờ.
Những nụ cười hoà trong ánh mắt đó của Ân, những giọng nói ấm áp bên tai rồi cả những giận hờn trách móc nữa... nó muốn được nghe thấy nhiều hơn, nghe để nhớ mãi rồi nó lại sợ thời gian sẽ khiến nó quên đi mọi thứ.
- Ân... em đến thăm anh nè... mở mắt ra nhìn em đi anh!
Có lẽ nó đang điên lên rồi thì phải, hai cô y tá và cả cô chủ nhiệm cùng với Min Ah kéo nó ra khỏi Ân nhưng chẳng hiểu sức mạnh từ đâu khiến nó cứ bám chặt lấy giường bệnh.
- Cô không thể làm vậy đâu! Xin cô hãy ra ngoài cho... bệnh nhân cần được nghĩ ngơi...
- Im đi!
Con bé hét lên, rồi vùng dậy đẩy cả y tá ra khỏi đó:
- Anh ấy là bạn trai của tôi! Sao chứ?
|
Nó bật cười nhìn vào Ân rồi lau vội nước mắt:
- Mấy người thấy Ân của tôi đẹp trai rồi muốn giành chăm sóc sao? Anh ấy... sẽ không yêu ai ngoài tôi đâu! Cút hết đi...
- Kang Rae à!
Tiếng ồn ào từ nó tắt hẳn khi mẹ Ân mệt mỏi đẩy cánh cửa kính bước vào gọi tên nó trìu mến như vậy, con bé lúc này như một cái ly đầy nước, vừa thấy mẹ Ân đã vội chạy tới bên cạnh, bao nhiêu nước mắt đau khổ, mệt nhọc tuôn ra như giọt nước tràn ly, nó ôm lấy mẹ Ân mà khóc oà lên như một đứa trẻ, khóc nhiều khiến cho đầu óc nó mù mờ đi, chẳng còn ý thức được gì lúc này nữa.
- Mẹ nói chỉ có một mình con là con dâu thôi mà... mẹ đã nói như vậy mà! Đừng để mấy người đó lại gần Ân... họ sẽ cướp Ân của con mất!
- Kang Rae à! Bình tĩnh đi con...
Những lời trấn an của mẹ Ân giờ chẳng có ý nghĩa gì với nó nữa, nó biết thừa người mẹ tội nghiệp kia mới chính là người đau khổ hơn tất cả nhưng tại sao nó vẫn cứ muốn bản thân được an ủi thay cho việc nó nên là người an ủi mẹ Ân. Tay chân nó giờ chằng còn chút sức để đứng dậy được, giá mà nó có thể làm điều gì đó cho Ân lúc này, đầu nó lại chỉ đang hoang mang tất cả mọi thứ, rồi lý do vì sao khiến cho nó và Ân cách xa nhau như thế? Con bé bật cười điên dại, nước mắt nước mũi cứ hoà vào nhau chảy dài trên mặt:
- Tại sao lại ra nông nỗi này chứ...
Vẫn chưa bình tĩnh được bao lâu con bé lại chạy ào tới bên giường bệnh mà lay cậu ấy dậy lần nữa, trong những lời cay nghiệt mà bản thân nó cũng chẳng nghĩ mình có thể nói ra:
- Đồ đáng ghét! Anh nói anh sẽ không bao giờ vì Mie mà bỏ em lại một mình... sao giờ anh lại im lặng như vậy chứ! Mở mắt ra đi... Park Dong Joo đáng ghét! Mở mắt ra cho em...
Vừa gào thét con bé vừa cào lên mặt Ân, gương mặt vẫn còn xanh xao mệt mỏi, nó dùng tay cố banh hai con mắt vẫn cứ nhắm nghiền đó của Ân mà khóc, mà trách:
- Anh là đồ nói dối! Sao anh lừa em chứ? Rõ ràng là anh yêu Mie nhiều hơn em mà... anh muốn chết chung với nó sao? Anh vì nó mà không chịu mở mắt ra nhìn em sao?
- Kang Rae!
Cả ba người, Min Ah, cô chủ nhiệm và mẹ Ân cùng chạy tới kéo con bé ra khỏi cậu, ngăn cho nó đừng đánh đập trên người Ân, đừng bắt ép cậu ấy tỉnh lại trong sự điên loạn đó. Nhưng nước mắt trên mặt nó cứ liên tiếp chảy, rồi những câu nói ích kỷ trong lòng tuôn theo, nó thấy bản thân mình thật tệ nhưng có lẽ nếu không làm vậy nó chẳng biết phải cố giấu những đau thương kia đi đâu cho vừa, vì lòng nó chật hẹp quá... chỉ để Ân vào trong thôi là đủ lắm rồi.
- Tất cả là tại Mie hết đó! Tại Mie nên Ân của con mới như vậy...
- Không phải đâu Kang Rae!
Mẹ Ân ôm chặt lấy con bé trong sự vùng vẫy và nước mắt, bà ấy cố dùng đôi tay mình mà ôm chặt lấy nó, vừa cố gắng xoa đầu nó để những yêu thương kia làm lòng nó dịu đi. Chẳng biết từ khi nào, Min Ah và cả cô chủ nhiệm cũng bật khóc theo, tại sao sau tất cả người chịu đau khổ nhiều nhất vẫn là Kang Rae mặc dù khi yêu, con bé đã chẳng tiếc bất cứ yêu thương nào. Tại sao giây phút đó Ân không dừng lại mà suy nghĩ về nó lúc này, tại sao Ân không đoán ra được là nó sẽ đau khổ ra sao nếu cậu ấy vĩnh viễn không quay lại nữa.
- Tại sao anh không nghĩ cho em chứ... em cũng yêu anh rất nhiều đâu phải chỉ mình Mie...
- Không phải tại Mie đâu... Kang Rae à... thật ra là Mie đã cứu Ân mới đúng!
Ngay lúc nó còn chưa đủ tỉnh táo để nghe về lý do thì trên giường bệnh, cơ co giật của Ân bắt đầu làm đám y tá hoảng hốt chạy đi gọi bác sĩ. Cái lúc hỗn loạn đó, bị kéo ra khỏi phòng bệnh nó chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào trong, tim thắt lại, người lạnh đi sau những cái co giật liên tục khi nhìn từ Ân, trên màn hình dòng điện tim giảm dần, giảm dần và những tiếng bíp bíp báo nguy hoà theo nước mắt của nó, tuyệt vọng có lẽ là hai từ duy nhất để tả tâm trạng nó lúc này. Khi nhìn thấy hàng chục loại dây ống, máy móc tiếp xúc trên cơ thể Ân và cả những gì bác sĩ đang khẩn trương cứu cậu ấy ra khỏi cái chết, nó nhận thấy bản thân bất lực hoàn toàn và nước mắt chẳng có tác dụng gì cả.
Đầu con bé giờ chỉ nghĩ ra những điều tồi tệ nhất, nếu như nó bây giờ nhìn Ân buông tay trút hơi thở cuối thì có lẽ điều đó cũng tựa như một con dao sắt găm vào trong tim nó, mãi mãi sẽ không bao giờ lành lại được. Nó thấy sợ hãi nếu phải nhìn Ân ra đi mà chẳng có cách nào níu giữ...
- Em xin anh đó Ân à... anh muốn sang thế giới bên kia rồi nhìn em đau khổ ở đây trong nước mắt mà mãi mãi không bao giờ anh có thể chạm vào em sao? Anh nói... anh thích nhìn em cười... anh nói không muốn làm cho em phải khóc mà...
Anh thật sự không thể vì em sống tiếp sao? Có lẽ nào những thứ quan trọng trong anh cộng lại cũng không đủ bằng một Mie?
Mười phút trôi qua, sau bao cố gắng quen thuộc cuối cùng thì nhịp tim đó vẫn bình thường trở lại, nhưng chẳng ai có thể chắc chắn được lúc nào Ân sẽ mãi mãi ra đi vì thật khó để can thiệp sâu hơn vào chuyện này nếu chẳng bác sĩ nào đoán ra lý do tại sao cậu ấy như vậy.
- Con đi theo ta...
Kéo con bé ra khỏi cái chổ u ám đó, mẹ Ân kể lại với nó tường tận mọi thứ để nó hiểu rằng Mie chính là lý do mà Ân còn sống đến tận bây giờ, để nó không hiểu lầm người bạn thân kia vì những chuyện xảy ra dường như quá phức tạp. Chuyện gì đây nhỉ? Có lẽ mẹ Ân đang bảo vệ Mie sau khi con bé qua đời vì cứu Ân. Còn nó, nó chỉ thấy mình thêm vô dụng bởi chẳng giúp được gì ngoài việc gào thét, khóc lóc, tệ hại kia.
- Con... làm sao so sánh được với Mie chứ?
Thốt ra câu đó mà lòng nó quặng lên vì đau, có lẽ nó phải chấp nhận sự thật này mất rồi, người mà nó bảo là yêu hơn chính bản thân ấy, Mie mới là người yêu Ân hơn chính bản thân, thậm chí cậu ấy còn bất chấp tất cả để chứng minh. Nó ngồi đây tự mang tư cách gì ra mà trách móc nữa.
- Lỗi là tại ta... nếu ta không quay về thì có lẽ Ân đã sống yên ổn rồi!
- Giờ có phải lúc để nhận lỗi nữa đâu...
Kang Rae đưa đôi mắt nhoè đi nhìn gương mặt tiều tuỵ của mẹ Ân mà thở dài:
- Dù không biết đến khi nào Ân sẽ tỉnh lại nhưng từ giờ đến lúc đó... cháu muốn tự tay mình chăm sóc anh ấy có được không ạ?
- Cháu sao?
Câu đáp lại kia làm con bé e dè rút người lại, ngại ngùng vì "khả năng" của bản thân mình:
- Cháu biết cháu vụng về... làm gì cũng hỏng... nhưng xin bác đừng từ chối...
- Kang Rae à!
Mẹ Ân mỉm cười bằng nụ cười nhân hậu đó rồi kéo bàn tay nó lại, nắm thật chặt:
- Chẳng có bất cứ % nào chứng minh Ân có thể tỉnh lại... cháu thật sự không cần phải vì nó mà quay lưng lại với bố đâu! Ta biết cháu yêu Ân nhiều lắm nhưng giờ...
- Không đâu ạ!
Con bé rút bàn tay ra khỏi tay bà ấy, đứng bật dậy rồi lại quỳ xuống đất:
- Cháu xin bác đừng bắt cháu quay về đó nữa... đừng từ chối cháu... xin hãy cho cháu một cơ hội để ở cạnh anh ấy...
- Mie...
Cách mà Kang Rae cầu xin phút chốc khiến cho mẹ Ân nghĩ đến Mie, con bé cũng đã từng cầu xin nhưng lại bị từ chối, nếu không phải vì sự từ chối kia có lẽ bọn trẻ đã không nghĩ đến việc chạy trốn và Ân cũng không phải bất chấp nguy hiểm để vạch mặt bà phu nhân. Sau tất cả những việc chồng chất lên nhau xảy ra, ai cũng mang một lỗi lầm nho nhỏ, nhiều lỗi lầm nhỏ góp lại thành một sai lầm, sai lầm ấy dường như đã cướp quá nhiều thứ.
- Mie à... mẹ xin lỗi...
Những lời thì thầm xin lỗi lúc này còn giúp ích được gì không? Khi mà đứa con gái dành trọn cả cuộc đời cho Ân giờ đã nằm im dưới ngôi mộ vô tri đó, mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấy một Mie bằng xương bằng thịt, có muốn cũng chẳng nghe được những lời cầu xin ấy. Những dằn vặt trong lương tâm người mẹ tội nghiệp, bà đã chứng khiến quá nhiều người vì mình mà ra đi, sau đứa con ruột giờ lại là Mie. Ôm Kang Rae vào lòng nhưng bà lại luôn miệng gọi Mie, nhìn những dòng nước mắt cứ nối tiếp nhau trên mặt người trẻ, người lớn... biết đến khi nào những đau thương này mới trôi qua? Tiền bạc và vật chất có bao nhiêu cũng chẳng thể kéo một người sống lại từ cõi chết, ấy vậy mà người ta cứ dồn hết tất cả sức lực, tâm trí vào nó để rồi đến lúc gần như hư mất mới sực nhớ ra chẳng có thứ gì là tồn tại vĩnh viễn mà quý giá bằng tình yêu.
- Bà chủ à... chuyện cũng xảy ra rồi! Cứ khóc lóc mãi cũng không giải quyết được... bà nên lo cho sức khoẻ thì hơn!
Cô chủ nhiệm, cũng là một trong những người thân cận và được mẹ Ân tín nhiệm, dạo gần đây khi mọi chuyển liên tiếp xảy ra, cô ấy dường như bỏ cả lớp ôn để tới thăm hỏi mỗi ngày. Sau khi nghe được chuyện từ tivi, Min Ah cũng dành rất nhiều thời gian để đến thăm Dong Joo, cô nàng từng tiếc nuối khoảng thời gian làm bạn với cậu ấy quá ngắn, lại để những hờn giận nhỏ nhoi đánh mất lý trí, càng hiểu sâu hơn về Ân, Min Ah càng thấy bản thân thực sự nên kết bạn với cậu ấy. Mấy tuần sau đó, Min Ah dường như ngày nào cũng gọi cho Kang Rae nhưng rồi lại vô vọng, đến khi kéo được con bé ra khỏi đó rồi mà bản thân vẫn còn tưởng như chưa thể.
- Bác sẽ nói với bác sĩ để Kang Rae ở cạnh Ân... nhưng cháu đi như vậy thật sự không sao chứ?
Con bé quẹt mấy giọt nước mắt gật đầu mỉm cười:
- Dù có không phải một chút nhưng mà... cháu vẫn chưa huỷ lệnh cách ly với bố!
- Chúng ta thật sự đã làm khó Kang Rae rồi...
Nó lắc đầu, ôm chầm lấy mẹ Ân mà thì thào:
- Nếu cháu không làm vậy có lẽ... cháu sẽ phải ân hận suốt đời mất!
- Min Ah à! Ta nhờ cháu vài chuyện được chứ?
Cô nàng vui vẻ nhận lời mẹ Ân lấy size đồ của Kang Rae rồi đi mua một vài thứ để con bé ở lại bệnh viện, lúc này mà để Kang Rae ra ngoài thì thật sự có hơi nguy hiểm. Min Ah ở lại đây chủ ý cũng là để học hỏi bác Hwang, một sb "lâu năm", người ta thường bảo "gừng càng già càng cay". Thế nhưng vì chuyện ở tập đoàn giờ không một ai đảm nhận, số cổ phiếu dần mất giá sau khi tin Chủ tịch Park Sang Min đột quỵ bất tỉnh, phu nhân đang bị tạm giam, một mình mẹ Ân không thể chống lại đám cổ đông kia, bác Hwang được tin tưởng giao khá nhiều việc hệ trọng, dốc hết sức mình vì người mình yêu, bác ấy thậm chí bỏ cả nhà hàng riêng để vùi đầu vào đống sổ sách, mỗi ngày hàng trăm các dự án chồng chất lên nhau mà bố Ân thì lại không tỉnh dậy, việc công bố người thừa kế cũng xem như là vô ích.
Thay cho tình trạng đau đớn ở đây, tại tập đoàn Park Sang Min... việc hai bên phe bà phu nhân và chủ tịch Park vẫn cứ tranh nhau vấn đề thừa kế. Một số người còn trong phe của Park Dong Hae hợp lực cùng nhau dồn ép Dong Joo.
Một tháng sau khi hoãn việc công bố di chúc từ chủ tịch Park sắp hết hạn, luật sư riêng mất tích không một ai tìm được trong khi tình trạng người cùng một tập đoàn trừng trừng nhìn nhau kẻ móc qua người móc lại vẫn cứ ngầm ngầm xảy ra. Có lẽ lúc này điều mà dư luận quan tâm nhất vẫn là bà phu nhân, sau tai nạn bà ấy gây ra cho Dong Joo và Mie, giờ lại được hưởng cái "đặc ân" từ trên trời rơi xuống. Cũng chẳng ai biết đâu ra bà ấy có cái tờ chứng nhận "rối loạn tâm thần nặng", hình phạt tù đày và kiện cáo dường như trở nên vô nghĩa. Sau tội ác, bà ta vẫn cố giả vờ điên dại để được "chăm sóc" tại một phòng giam "đặc biệt".
|
Phải nói, Dong Hae khá bản lĩnh khi sự việc kinh hoàng ấy xảy ra mà cậu ta vẫn ngồi vững ở cái vị trí một trong những người thừa kế, có lẽ chẳng có ai biết rằng đằng sau cái vỏ bọc cứng rắn kia một Dong Hae đang dần tan vỡ bên trong ấy chỉ là chưa tới lúc để nó hoàn toàn sụp đổ mà thôi. Có thể đây là cơ hội để cậu tranh thủ chiếm trọn tài sản nếu ngày nào số tài liệu mật mà bố ruột Mie giữ vẫn chưa "lộ" ra ngoài. Trong số tài liệu đó, có những bằng chứng đáng sợ về bí mật sổ đen, tài khoản đen, những bí mật giết người, cũng có thể có cả chuyện Dong Hae không phải con ruột chủ tịch Park.
Tỏ ra bề ngoài bình thản, nhưng những thành phần thuộc phe phu nhân Park cũng đang trong tình trạng ngồi trên đống lửa, những mối liên hệ sẽ rạn nứt bất cứ lúc nào, thậm chí họ sẽ ra đám và tách ra nếu biết thừa bản thân không có chút lợi lộc nào.
Còn hơn năm ngày nữa là hết hạn điều tra về cái chết của bố ruột Mie, cũng là ngày công bố di chúc. Nhưng đến bây giờ số tài liệu mật vẫn không tìm thấy, luật sư lại mất tích không rõ ràng. Không hẳn là bất lợi, song cũng chẳng thuận lợi gì cho Dong Hae lúc này.
"Còn quá nhiều thứ đang chờ anh phía trước..."
Kang Rae thẩn thờ, con bé đã không còn khóc nữa cách đây vài tiếng, nhưng nó cũng không chắc có thể cầm cự được bao lâu, cảm giác cứ như nước mắt chực chờ đâu đó ở khoé mi, có thể tuôn ra bất cứ khi nào dù chẳng hỏi ta có muốn không. Nó ngồi bên cạnh Ân, nắm chặt bàn tay ấm áp đó để không cảm thấy bản thân lẻ loi một mình. Ân vẫn rất đẹp, người nó yêu chưa bao giờ thay đổi kể cả những lúc anh im lặng, nhắm nghiền mắt như vậy. Nó hôn lên bàn tay đó thật nhiều và tin rằng Ân sẽ cảm nhận được. Nó cũng tin, khi nó nắm chặt tay Ân... cậu ấy sẽ không nỡ lòng mà buông ra nữa đâu.
- Em nhớ anh lắm... ba tuần mà cứ như ba năm vậy! Chẳng lẽ anh không nhớ em sao? Sao không chịu tỉnh lại nhìn em... anh đang thử thách em phải không? Em biết mà... nhưng em sẽ không thua đâu! Em sẽ đợi anh bao lâu cũng được... nhưng nếu nhớ em thì anh đừng cố nữa nhé! Đồ ngốc...
Con bé đã ngồi bên cạnh Ân lầm bầm một mình như vậy suốt mấy tiếng liền không chút mệt mỏi. Nó hy vọng Ân có thể nghe thấy những lời nó nói, khi xung quanh chỉ còn là khoảng không gian yên tĩnh đến đáng sợ, con bé lại thấy mình thật lạnh lẽo, ngước nhìn bức tượng Chúa trên bàn, khẽ nhắm mắt thì thầm cầu nguyện điều gì đó. Nó chợt nhớ đến những lúc được ngồi cạnh Ân thinh lặng trong Thánh Đường, Ân rất hay cầu nguyện rồi khi ở cạnh cậu đó cũng trở thành thói quen của nó. Dần dần Ân trở thành một nỗi ám ảnh đối với nó, bất kể lúc nào, làm gì... trong đầu nó cũng nghĩ đến cậu. Rồi khi chỉ còn lại một mình, nhìn đâu những quá khứ đó cứ hiện ra làm ướt khoé mi nó. Có lẽ nó thật sự không nên khóc nữa, nó phải tập cách mạnh mẽ đối diện với mọi thứ để sự hy sinh lớn lao từ Mie không thành vô nghĩa.
- Em sẽ không đứng đó chỉ để nhìn những gì Mie làm cho anh, nhưng em sẽ làm cho anh nhiều hơn như vậy! Nếu Mie có thể chết để anh được sống thì... em sẽ sống để nắm tay anh đi hết con đường này! Mở mắt ra nhìn em đi được không? Hãy làm gì đó để em biết anh vẫn còn nhớ đến em... anh không muốn để em một mình thế này! Anh là chàng trai hạnh phúc nhất thế gian... ngoài một người có thể vì yêu anh mà hy sinh mạng sống... vẫn còn một người đang chờ đợi anh...
Nó ôm lấy Ân, một cái ôm nhè nhẹ nhưng mà hơi ấm đó dường như chưa bao giờ mất đi với nó, Ân chỉ là đang ngủ mơ thôi, một giấc mơ dài nào đó mà nó không rõ, đến lúc chán... cậu ấy nhất định sẽ quay trở về bên nó.
- Em yêu anh...
Không biết có phải phép màu thật sự xảy ra hay không? Nhưng chính cái lúc Kang Rae vòng tay ôm ân nhẹ nhàng đó, hơi ấm và giọng nói của con bé khiến cho những ngón tay lạnh lẽo ấy khẽ nhích từng chút một, có điều con bé đã không nhận ra... Nó mãi mê nhìn ngắm gương mặt kia sau một thời gian khá dài, bao giờ cũng vậy, đôi môi Ân làm nó thấy tim mình rạo rực đến nỗi không cưỡng lại được một nụ hôn nhè nhẹ...
- Người bệnh mà cậu cũng không tha sao?
Min Ah lắc đầu tiến lại gần ấn vào trán nó một cái, lại cái giọng chọc ghẹo quen thuộc:
- Đồ của cậu đây!
- Cám ơn Min Ah...
- Mình vừa gặp cô Lee ngoài kia đó!
"Cô Lee sao"? – con bé ngạc nhiên đón lấy mới đồ từ tay.
- Ừ... cô ấy chăm sóc cho Ji Yeon! Nghe nói cô nàng kia cũng đau tim liên hồi mấy tuần nay... tình trạng xấu lắm!
- Cậu... ổn chứ Min Ah?
Câu hỏi lấp lửng của Kang Rae nhận lại một nụ cười khá tươi từ Min Ah, kèm theo cả một cái véo má.
- Ổn gì... dạo này mình đang cưa vài em...
- Uầy... cậu lại đùa rồi! Nếu không thể quên được thì đừng cố chứ!
Biết sao được, cái hôm tổng kết năm học chính Lee Ah là người lầm lũi tránh né, đến nước đó Min Ah cũng không còn cách nào khác là buông xuôi. Yêu cũng yêu rồi, nài nỉ van xin, thậm chí là gượng ép nhưng tất cả cũng chỉ vô ích.
- Cô ấy có trân trọng mình đâu!
- Kể cũng đúng... số tuổi không thể nào mang ra đo lường được mà...
- Nhưng không sao!
Min Ah bật cười, chồm tới trước mặt con bé khẽ nâng cằm nó lên rồi nháy mắt:
- Mình vẫn còn Kang Rae mà!
- Đừng có đùa như vậy chứ!
Con bé cau mày liếc nhìn Ân trên giường bệnh rồi thở dài, bộ dạng của nó đúng là chẳng khá hơn tí nào, nó ước gì bản thân có thể vui vẻ mỉm cười như Min Ah, đôi lúc nó thấy phục sự chịu đựng mạnh mẽ ấy vô cùng, dù không biết bao nhiêu lần tổn thương vì người mình yêu, Min Ah vẫn cố gắng để không khóc thật nhiều như vậy.
- Này này Park Dong Joo! Cậu tỉnh dậy đi... không là tôi cưa Kang Rae của cậu đó!
- Đừng mà!
Cứ mỗi lần Min Ah đưa tay búng vào mũi Ân, con bé lại can ra như thế.
- Sợ mình làm hắn đau sao?
- Đừng mà! Cậu chơi kỳ quá!
Cô nàng chụp lấy tay nó, liên tục chọc lét để con bé bật cười nhưng có lẽ... cuối cùng thì người có thể làm Kang Rae cười cũng chỉ là Dong Joo thôi.
- Đợi đã Min Ah! Dừng lại...
Trong chút ngạc nhiên còn trên đôi mắt, Min Ah quay nhìn Ân khi con bé chầm chậm cúi xuống trước bàn tay cậu ấy, mấy ngón tay rung rung đang co lại rồi duỗi ra thật chậm.
- Có phải là... anh ấy đang cử động không Min Ah?
- Để mình gọi bác sĩ!
Chẳng hiểu vì sao lúc đó, đôi chân Min Ah như được gắn thêm động cơ loại A, chạy vụt đi nhanh như chớp. Con bé Kang Rae có lẽ sẽ không thôi nhảy cẫng lên rồi ra làng là "Ân đã tỉnh lại" nếu như bác sĩ không "trấn tĩnh" bằng một câu vô tình khiến mặt nó đơ ra.
- Tôi nghĩ chỉ là do tác dụng của dòng điện hỗ trợ nên các cơ bắp hoặc gân cậu ấy co giãn thôi...
- Sao lại vậy chứ?
Câu nói đó làm vẻ mặt rạng rỡ của nó tối sầm lại, dựa vào Min Ah mà cứ như đang quay cuồng đâu đó giữa không trung.
- Rõ ràng tay anh ấy cử động mà...
- Kang Rae! Đừng lo mà... phải kiên nhẫn chứ!
Nó gượng cười, đẩy nhẹ Min Ah ra khỏi mình rồi cố tránh đi.
- Cậu ra ngoài đi... mình ở đây một mình được rồi!
Không miễn cưỡng nó nữa, Min Ah thở dài lắc đầu bước ra nhường cái không khí trầm ê đáng sợ đó lại cho Kang Rae. Con bé chẳng phải rất khó để có thể rạng rỡ hơn ban đầu, vậy mà giờ nó lại thu mình nép vào một góc giường, đôi mắt cứ đỏ dần lên. Đôi môi ấy cứ như đang cố gắng cắn chặt cho bản thân đừng khóc, nhưng Min Ah hiểu rõ cái cảm giác cố gượng cười, cố nén đau đó. Chắc chắn lúc này Kang Rae đang rất khó chịu vì điều đó nhưng Min Ah thì lại không thể chạm vào con bé nhiều hơn được.
- Ân ơi... dậy nói chuyện với em đi! Dậy rồi nói em ngốc như trước đi... anh ngủ lâu quá rồi...
Cứ thì thầm như vậy một lúc rồi lại khóc, giờ chỉ còn cách phát đi phát lại mấy đoạn clip quay Ân, nó thèm nghe cái giọng đáng ghét đó biết bao. Ân cứ nằm đó an nhàn còn lòng nó thì rối bời cả lên. Ngồi cạnh một lúc nước mắt cũng ngừng rơi, nó lại thì thầm kể đủ thứ chuyện cho cậu ấy nghe, từ những chuyện hai đứa gặp nhau thế nào, đến cả chuyện bị ngược đãi ra sao, rồi nó đã yêu Ân từ những gì... tất cả giống như một cuốn phim mà có lẽ... chỉ mỗi Kang Rae mới nhớ hết. Dù nó cũng chẳng biết từ khi nào trí nhớ của nó cải thiện nhiều đến vậy nữa.
. . .
Trưa hôm đó, học cách xem các túi dịch truyền từ cô y tá, cả cách lau người và làm vệ sinh cho Ân, trong đầu nó cứ lờn vờn mấy suy nghĩ ghen tuông kỳ lạ. Dù không cố ý nghĩ tới, nhưng cứ thỉnh thoảng cái hành động thay đồ cho Ân của cô y tá đó lại làm nó nhớ tới Lee Ah mà phát cáu. Đành chịu chứ biết sao đây, sau hôm nay nó sẽ cố gắng làm hết tất cả những chuyện này để rồi không một ai có thể chạm vào "chang trai" của riêng nó nữa.
- Giờ em phải đi thăm mộ Mie rồi... anh yêu ngủ ngon nhé! Lúc về em sẽ ghé vào nhà sách mua sách hướng dẫn nấu ăn! Anh mau dậy mà ăn những món em làm đó!
"Chụt!"
Nó mỉm cười, gửi một nụ hôn nhè nhẹ vào trán Ân, kéo cái chăn kín cổ rồi mới yên tâm giao lại cho y tá.
- Nếu anh ấy tỉnh lại thì gọi ngay cho tôi nha!
- Vâng!
|
Rời khỏi bệnh viện, Kang Rae theo mẹ Ân đến thăm mộ Mie, phải đi một đoạn khá xa rời khỏi thành phố, rẽ vào con đường nhỏ sâu hun hút, một hàng rào to lớn hiện ra bên trong là những bậc thang, mỗi dãy bậc thang là hàng trăm ngôi mộ nằm cạnh nhau, của Mie là một ngôi mộ được xây màu xanh nhạt gọn gàng cuối Đất Thánh, nơi chôn cất những người theo đạo Thiên Chúa. Con bé đã mang một tâm trạng nặng nề tới đây, đến nỗi từng bước chân đó cứ tưởng như không nhấc lên được.
- Mie...
Khác hẳn với những lời trách móc ban đầu, giờ nó lại sà tới ôm chầm lấy ngôi mộ vô tri kia mà bật khóc. Đau đớn khiến nó thấy mọi thứ thật đáng sợ, nhưng nếu là nó thì... chắc nó cũng sẽ làm như Mie thôi. Lúc đó chẳng kịp để suy nghĩ cho bản thân nữa, cái chết đau đớn của Mie làm nó nhận ra bản thân may mắn bao nhiêu khi được kết bạn với nhỏ. Mie thật sự không chỉ hy sinh cho Ân, cô ấy còn hy sinh cho cả tình yêu của Kang Rae nữa...
- Ta đã tới nhận thi thể của con bé... nó bị xe cán qua người...
- Lúc đó... chắc là đau lắm phải không Mie? Mình... xin lỗi cậu... xin lỗi vì đã ngu ngốc nói ra những lời đó... chắc Mie giận Kang Rae lắm đúng không?
Mie thích nhất hoa hồng xanh, mà Ân cũng vậy, hai người họ có nhiều sở thích giống nhau. Nên hôm nay lúc ghé qua cửa hàng hoa, con bé đã chọn ngay bó hoa hồng xanh này, giờ đặt nó trên mộ Mie rồi lặng nhìn tấm ảnh vẫn nụ cười đáng yêu đó. Mie xinh đẹp ấm áp trong nụ cười đó kể cả khi nó chỉ còn tồn tại trong những tấm ảnh.
- Mình phải về rồi...
"Mie à, cậu thật lòng chúc phúc cho mình chứ? Nếu để sự hy sinh của cậu không là vô nghĩa... hãy bảo Ân quay về có được không? Mình hứa với cậu đấy... mình sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc anh ấy dù cho có bất kỳ gian khó nào. Mình sẽ yêu Ân luôn cả phần của Mie, sẽ giúp Mie làm những điều mà Mie chưa làm được với Ân. Chỉ cần anh ấy tỉnh lại thôi... cả đời này mình sẽ không vì bất cứ điều gì mà rời xa Ân đâu! Cậu nói tin mình mà đúng không? Vậy xin Mie hãy cho Kang Rae một cơ hội nữa được không... mình tin anh ấy chỉ đang đâu đó trong thế giới của cậu, còn lưu luyến nên chưa muốn quay về thôi! Rốt cuộc Ân cũng vì Mie mà chẳng tiếc bản thân mình đó... anh ấy là một người tuyệt vời đúng không? Anh ấy yêu cả hai chúng ta rất nhiều... Mie cũng tuyệt vời như vậy còn Kang Rae thì... chỉ mong bản thân có một cơ hội để làm người yêu tuyệt vời thôi!"
...
Hơn năm giờ chiều tại bệnh viện, khoảng thời gian y tá trực thay ca với nhau, họ nói chuyện bàn giao bệnh nhân trước cửa phòng, chẳng một ai để ý đến bàn tay Ân từ từ nhấc lên huơ vào không trung trước mắt một cách yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền bấy lâu cũng từ từ hé mở, mọi thứ mờ ảo trước mắt cậu ấy từng chút một hiện ra rõ ràng hơn nhưng sao chẳng có chút sức lực nào để Ân gọi thầm, đôi môi cứ khẽ mấp máy rồi lại lặng im, đôi mắt ấy lại khẽ nhắm lại, bàn tay kia cũng buông xuống lúc nào không hay.
Kang Rae quay trở lại bệnh viện tầm hơn sáu giờ tối, nó mang về một đống trái cây tươi, về đến nơi nhìn thấy Ân rồi lại đơ ra vì ngốc quá, cậu ấy có tỉnh lại đâu mà ăn trái cây của nó chứ.
Con bé khẽ lắc đầu thờ dài ngồi xuống ghế, bóc một trái quýt tươi nhâm nhi được vài múi thì khựng lại.
- Ơ... y tá... y tá ơi!
Đẩy vội cái ghế ra, vứt cả trái quýt ăn dở trên tay xuống đất, vội chạy qua phòng trực kéo cô y tá vào phòng bệnh của Ân, mặt nó vừa mừng vừa ngạc nhiên chỉ vào cánh tay cậu ấy rồi thở dốc:
- Lúc nảy chị có chỉnh lại giường của anh ấy không?
- Không ạ! Tôi vừa nhận ca trực thì cô tới mà...
- Cánh tay đó sao lại rớt xuống như vậy chứ?
Kang Rae cầm cánh tay Ân đặt lại lên giường rồi cau mày thắc mắc:
- Lúc nảy rõ ràng tôi đặt tay anh ấy lên bụng thế này mà... sao nó có thể buông thõng xuống như vậy được?
- Tôi không biết ạ! Nhưng cô đã dặn chúng tôi không được chạm vào cậu ấy nên... chúng tôi chỉ nhìn từ xa thôi!
"Có khi nào không?" – con bé lầm bầm, rồi nước mắt cứ trào ra không ngừng được, nó chạy tới lay Ân dậy, nắm chặt bàn tay đó mà kéo dậy bằng hết sức lực của mình:
- Anh ấy đã tỉnh lại mà... chắc chắn là vậy!
- Có thể đó chỉ là trạng thái hồi tỉnh của bệnh nhân thôi...
- Không thể nào đâu...
Chắc chắn Ân sẽ tỉnh lại thôi, nó tin là vậy và vẫn không ngừng hy vọng như vậy vì nó biết chắc Ân chẳng nỡ lòng để nó phải khóc nhiều thêm nữa đâu. Đêm nay, nó sẽ thức cả đêm để canh chừng... bất cứ giây phút nào Ân động đậy nó sẽ gọi tên Ân thật to, cũng giống như khi những nhân cách trở lại, nó sẽ hôn và gọi tên Ân, chỉ cần cậu ấy tỉnh lại lần này nó sẽ không để cậu có cơ hội rời đi lần nữa.
Khoảng thời gian khó khăn nhất của một cuộc tình là chờ đợi, sự chờ đợi như con dao hai lưỡi vừa chứng minh một tình yêu đẹp cũng vừa là động cơ làm cho tình yêu rạn nứt. Nhưng cơ bản vẫn không điều gì có thể lay chuyển được lòng tin, lòng tin là thứ duy nhất đánh bại tất cả để tình yêu thăng hoa. Có lòng tin để vượt qua đau khổ con người sẽ có thêm hy vọng vào ngày hạnh phúc.
Với Kang Rae cũng vậy,
Có thể phải mất một thời gian khá lâu để em được bên anh thật sự, nhưng giây phút đó là phần thưởng cho tất cả những cố gắng của em bây giờ. Anh cũng là một phần thưởng của riêng em, một thứ quý giá mà em có thể đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi...
Còn anh, anh là người duy nhất khiến em cười rồi làm em khóc, thế nhưng em lại yêu anh mà chẳng thể nào hiểu nỗi tại sao, chỉ biết một điều đơn giản là... không một ai ngoài anh có thể làm em yêu đến vậy.
Em yêu anh, duy nhất!
—-CÒN TIẾP—-
Mỗi bình luận đóng góp ý kiến của các bạn là động lực để Ag cố gắng hơn!
|
Phần 2 - Tập 2: Anh là Park Dong Joo của em Ngày mai, thời điểm mà bản di chúc được công bố, thế nhưng hôm nay tình trạng của Ân vẫn chẳng khá hơn. Thật sự mà nói, phía bên chủ tịch Park chẳng ai còn ham hố vào cái tài sản kia nữa, giả như ngay lúc này Ân tỉnh lại thì chắc cậu ấy cũng không có tâm trạng mà ngồi nghe công bố di chúc bởi lẽ chẳng có ý nghĩa gì khi nắm trong tay số tài sản lớn, danh vọng, địa vị mà người mình yêu thương đã không còn nữa. Chưa kể đến khá nhiều rắc rối lúc này giữa việc bà phu nhân và số cổ phiếu của tập đoàn ngày càng giảm sút, ngay cả khi có phép tiên ban cho thì cũng chưa chắc một mình Ân có thể kham nổi khi cậu ấy thật sự được thừa kế vị trí chủ tịch.
Về phần Kang Rae, mấy tuần qua vẫn cứ sống trong lo lắng hồi hộp vì phải đối đầu với bố ruột kèm theo cả những lời bàn tán đáng sợ từ mọi phía. Không quan tâm đến không có nghĩa là không đau lòng, vì Ân nó thậm chí không hề do dự, một lần nữa dùng lệnh cách ly để tách khỏi bố mình, cam chịu bị nói hành nói xấu từ mọi phía, có vẻ như ai cũng cho rằng nó đang phát điên lên vì Ân. Trước định kiến, nhiều người nghĩ rằng nó quá bất hiếu khi có thể từ bỏ cả bố đẻ chỉ để bám theo một đứa nam không ra nam nữ không ra nữ, nhưng với Kang Rae thì khác... nó biết giữa những điều quan trọng chỉ có thể chọn một, rồi vì điều đó mà bỏ mặc tất cả để có thể chuyên tâm vào một thứ duy nhất. Tuy nó rời xa bố, nhưng điều đó không có nghĩa là trong lòng nó người đã sinh ra chính mình hoàn toàn biến mất, con bé vẫn có thể ở cạnh Ân nhưng yêu thương nó dành cho bố sẽ giữ kín trong lòng. Yêu thương đó không giống như tình yêu, không mong manh dễ vỡ mà lại hằn sâu vào trong tâm trí. Bất kể nơi đâu, lòng nó vẫn luôn hướng về.
Hiếu phải trả, nhưng không trả hiếu bằng cách răm rắp nghe theo tất cả yêu cầu từ bố mẹ, nó sẽ chọn bước đi trên con đường tự do của riêng nó và rồi trên con đường đó nó sẽ không bao giờ quên làm những chuyện mà lương tâm cho phép, không trái với đạo lý làm người... cố gắng sống tốt cho xã hội cũng là một việc mà đạo hiếu làm con phải thực hiện.
Vậy là chỉ còn một ngày nữa, hết ngày hôm nay... Ân của nó chính thức ngủ đúng một tháng trời. Năm học mới gần như kề cận, giấy báo nhập học của Ân cũng đã sẵn sàng nhưng có lẽ, mơ mộng trở thành bác sĩ mà cả Mie và Kang Rae đã gieo trong Ân cũng đành phải hoãn lại vô thời hạn. Nghĩ đến đó, con bé lại nhớ nao nao cái ngày cả ba ngồi cạnh nhau dưới xích đu đó, cùng nói về mọi thứ trên đời, cùng dự tính cho con đường tương lai, ai cũng muốn có một gia đình bình thường là đủ. Nghĩ đến, tim nó lại nghe nhói nhói... mọi chuyện dường như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua, còn sự thật khốc liệt này phải cam chịu đến bao giờ.
Quả chẳng sai khi người đời nói: "Tính trước – bước chẳng qua"
- Ân này! Anh đang làm gì trong giấc mơ đó vậy? Mãi cũng chẳng chịu thức dậy với em... có phải anh đang chơi đùa cùng Mie không?
Con bé bê cái tô súp hải sản ra trước mũi cậu ấy rồi thổi nhè nhẹ cho hơi nóng tấp vào mặt Ân, khẽ cau mày khuấy khuấy vài cái, cho vào miệng một chút súp nóng, hơi cay nhưng có lẽ đã ngon hơn lần đầu nó nấu rất nhiều:
- Ngày nào em cũng nấu thử những món anh thích! Cả tuần nay ngày nào em cũng nấu rồi mang tới... nhưng anh dường như chẳng muốn ăn thì phải!
Bác sĩ nói, tình trạng của Ân có vẻ khá hơn rất nhiều vì nhịp tim không biến đổi liên tục như lúc đầu nữa, duy chỉ có phản xạ cơ thể cho thấy vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Dù đây không phải điều mà Kang Rae thật sự muốn nghe, nhưng có lẽ khi thấy nhịp tim của Ân bình thường từng giây từng phút con bé đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nó tin, lời cầu nguyện của nó với Mie và cả Chúa sẽ lắng nghe... nhưng nó biết Ân còn lưu luyến nhiều thứ giữa sống và chết, giữa nó và Mie nên ngoài việc chọn cách im lặng ở bên cạnh, nó không muốn ép cậu phải vì ai, kể cả vì nó cũng vậy.
- Nhìn anh ngủ mãi thế này cũng chán! Nhưng đôi lúc cũng vui... vì em thoải mái được nghịch phá khắp người anh mà không bị cốc đầu! Hehe...
Dần dần, con bé tập cách thích nghi lạc quan hơn, nó tranh thủ lúc rảnh rỗi lấy số đo rồi tự tay may đồ cho Ân xem như giải khuây, mỗi ngay lại hoàn thành một cái áo, đến cái này là thứ sáu rồi... ngày mai thêm một cái nữa là đủ một tuần. Đợi đến lúc Ân tỉnh lại có thể những cái áo phông này xếp thành đống cũng nên. Chỉ sợ...
Con bé lắc đầu vài cái, hít một hơi thật dài.
- Không! Ân nhất định sẽ tỉnh lại... không được nghĩ những điều không may như vậy chứ!
Tô súp cạn dần, bụng nó thì no căng cả ra, cất cái tô sang một bên con bé đứng dậy vươn vai, xoay hông rồi uống vội ngụm trà giải nhiệt trước khi ngồi xuống bắt đầu công việc của một cái áo mới.
- Lần này mình thêu gì đây ta... à! Một con cún vậy!
Suốt một tuần nay nó cứ ngồi cạnh Ân thì thầm như vậy, mọi thông tin hình ảnh gì về Ân nó đều chụp lại rồi đăng lên trang cá nhân. Nhờ vậy, số người đến thăm cậu ấy cũng đông hơn, đa số là học sinh của trường, ai tới cũng mang theo hoa tặng, cả phòng bệnh giờ như cái vườn hoa vậy. Ngoài việc chăm nom Ân, con bé còn phải tranh thủ chăm hoa... đôi lúc nó tự nghĩ việc chăm Ân cũng chẳng khác gì chăm hoa. Người nó yêu, dù có nằm ngủ cũng xinh tươi như một bông hoa giữa cánh đồng đầy hoa vậy. Nó không biết tả sao cho trọn vẹn vẻ đẹp từ Ân, cũng có thể nhiều người khác hoàn hảo hơn... nhưng với nó Ân là duy nhất. Vì cái đẹp của cậu ấy không đơn giản chỉ là vẻ bề ngoài, một vẻ đẹp được kết thành từ sâu trong tâm hồn.
- Anh như hoàng tử ngủ trong rừng ấy! Nhưng mà kỳ thật... em hôn mãi anh cũng chẳng tỉnh! Chắc em không phải "tình yêu đích thực" của anh chứ gì?
Con bé lại lầm bầm rồi trề cái môi dưới ra, giá mà cậu ấy mở mắt quay lại nhìn nó lúc này thì hay quá. Tự nhiên lại thấy nhớ cái lưỡi đáng ghét kia, "cái lưỡi đáng ghét!" nó vẫn thường nói vậy, nhưng giờ thì nó nhớ đến không chịu được nữa rồi.
- Anh biết không... No Borae và cả Lee Tae đều sang Úc rồi! Thật không ngờ Lee Tae lại quen gay! Không phải em kỳ thị đâu nha... nhưng em thấy khó tin quá! Dù sao hôm đó họ đến thăm anh cũng rất hạnh phúc! Mà này... anh dậy mau đi nhé! Thư gửi cho anh sắp đầy cả tủ rồi đấy!
Không hiểu sao lúc Borae đến cùng Lee Tae, họ thừa nhận yêu nhau và sẽ cùng nhau sang Úc nó lại thấy buồn. Có lẽ vì những người đến sau giờ đã vượt lên trước hết, còn mỗi mình nó vẫn chơi vơi giữa đường muốn nắm lấy bàn tay Ân nhưng không được. Hôm đó nó chẳng cười lấy một chút, cũng chẳng nói gì... nhưng khi họ về hết thì con bé lại quay sang thì thầm một mình cùng Ân rồi cũng chỉ cười một mình như vậy.
- Min Yeon và Mi Rae cũng thành cặp rồi! Giờ chỉ còn Lee Ah và Min Ah... còn chúng ta nữa...
Nó mỉm cười, vì mọi thứ chỉ là một giấc mơ... một ước mơ của riêng nó. Ân có vẻ như không hề muốn tỉnh lại, còn nó cứ mãi trông mong hy vọng. Trên đời không có cái gọi là phép màu, nếu có thì chắc hẳn vị tiên tốt bụng nào đó đã không bắt nó phải chờ đợi rồi. Con bé thở dài, kéo cái ghế ra đặt chiếc áo đang thêu chưa xong lên ghế rồi tiến lại gần chiếc tủ, tấm ảnh của Mie ở đó... nó mang tới để bất cứ khi nào Ân tỉnh lại, cậu ấy sẽ hỏi... những bông hoa hồng xanh được nó chăm sóc mỗi ngày bên cạnh di ảnh của Mie. Mọi thứ chỉ còn chờ một phép màu nữa thôi, nó ước một phép màu dành cho Ân lúc này... dù có phải mất đi tuổi thọ con bé cũng cam lòng.
- Mie! Giờ cậu đang ở đâu? Là Thiên thần hay được hoá thành tiên rồi?
Đưa bàn tay nhỏ bé ấy lên trên tấm ảnh, hằng ngày nó vẫn ấp ủ cái hy vọng được thấy Ân tỉnh lại, nhưng bố nó lại bảo tất cả chỉ là ảo mộng vì dù Ân có tỉnh, mối quan hệ đó có tiếp tục đi nữa nó cũng sẽ không bao giờ nhận được sự chấp thuận. Tại sao, từ khi nào mà tình yêu và tự do của chính bản thân nó lại cần phải có sự chấp nhận của nhiều thứ đến vậy? Xã hội, gia đình, bạn bè...
Không! Chẳng ai có quyền can thiệp vào chuyện của riêng nó, yêu là yêu... chẳng có giới hạn nào trong một tình yêu dù là màu da hay giới tính. Tình cảm xuất phát từ cảm xúc không liên quan tới đạo đức hay chuẩn mực nào cả.
- Ông ấy... bố em... sẽ làm mọi cách để ép em lấy chồng nếu như anh không tỉnh lại!
Cuối cùng nó cũng nói được ra câu đó, nhưng hình như Ân không nghe thấy những lời nó nói, từ lúc tới đây đến giờ nó đã nói biết bao nhiêu thứ nhưng cậu ấy vẫn cứ lặng im.
- Nếu anh không tỉnh dậy... em dù muốn cũng không thể ở bên anh quá lâu! Em sẽ không bao giờ quên anh... điều đó là chắc chắn! Nhưng em thật sự sợ phải sống với một người khác không phải anh... sợ nếu không phải bàn tay anh, hơi ấm này, giọng nói này... mọi thứ làm em cô đơn lắm! Không phải em cần anh để sống, không có anh em vẫn sẽ sống... nhưng là em cần có anh để sống một cuộc sống thật sự hạnh phúc...
Nước mắt lại rơi rồi, nó nắm bàn tay ấy đặt lên bụng Ân... bàn tay đầy những vết kim, lúc nào cũng gắn ống truyền dịch. Những điều đó làm nó đau nhói trong lòng, đau hơn cả việc Ân thật sự đã chết. Điều này khác nào đang hành hạ Ân, mặc dù người nó yêu chẳng có lỗi gì.
- Em đặt tay anh lên bụng thế này! Nếu anh tỉnh dậy hoặc có cử động nhất định sẽ thay đổi! Giờ em đi tắm nhé! Ân ngốc à... em thật sự muốn ngủ cùng anh! Muốn ôm anh ngủ chứ không phải chỉ nhìn anh ngủ đâu! Mấy cái dây truyền đáng ghét này... em chẳng muốn thấy xíu nào!
Rút bộ đồ trong ngăn tủ, con bé thở dài kiểm tra lại nhịp tim của Ân trên màn hình, mọi thứ có vẻ ổn... nó sẽ tắm nhanh thôi và lại trở về bên cạnh Ân. Cũng may là phòng bệnh đặc biệt có cả phòng vệ sinh, mọi việc không quá khó khăn thế là nó đóng đô luôn tại bệnh viện. Nghĩ lại mới nhớ, cả tuần rồi con bé không ghé qua nhà trọ, à là nhà mà Ân đã mua lại cho nó. Suốt cả tuần nay ngày nào cũng được mẹ Ân đưa về biệt thự, ngày nào cũng phải nhìn ánh mắt người khác mà sống. Sử dụng bếp nhà cậu ấy cũng phải hỏi tới hỏi lui, chẳng có chút tự do... cộng thêm con nhỏ giúp việc tên Linh đáng ghét đó, có lần vô tình bắt gặp nhỏ trầm trồ cái áo của Ân, nó như phát điên lên... nếu không có mẹ Ân và quản lý ở đó có lẽ con bé đã chạy tới làm cho cô nàng kia một trận.
Việc nó bị mất thiện cảm với bố Ân cũng là vì nhỏ ấy nhiều chuyện kể những thứ không đáng kể, có ai mặt dày đến độ rình xem người khác làm chuyện đó không chứ.
- Nước ấm quá!
Pha một thau mới, lau người rồi vội mặc đồ vào, Kang Rae rút cái khăn mới tinh trong bọc ra, bỏ vào thau rồi mở cửa khệ nệ bê ra ngoài, vóc dáng con bé khá nhỏ nên những chuyện này không được nhanh nhẹn cho lắm, nếu không phải vì cái ghen tuông kia khiến nó không cho bất kỳ ai đụng vào Ân thì chắc cũng không cực đến mức này. Mỗi ngày đều phải lau người và thay quần áo mới cho Ân, tuy có hơi vất vả vì phải nhấc người cậu ấy lên nhưng lòng nó lại thấy vui đến lạ. Được chạm vào cậu mỗi ngày và còn là đang chăm sóc cho người nó yêu nữa chứ. Cảm giác rất chi là tuyệt...
Bỗng chốc, khi Kang Rae ngước nhìn vào giường bệnh của Ân, gương mặt con bé tối sầm lại, nước mắt trào ra liên tục, miệng nó mấp máy những từ cứng đơ ở cổ không thốt ra được, tay nó run lên như mắc chứng động kinh, cái thau nước ấm để lau người Ân trên tay nó cũng vì không thể kìm được mà rơi xuống đất, tung toé, nước bắn ra khắp nơi... âm thanh lớn ấy khiến Ân xoay đầu nhìn nó...
- Ân...
Khó khăn lắm con bé mới thốt ra được cái tên quen thuộc kia, Ân trước mặt nó đang ngồi trên giường, đôi mắt mở to kia không lẫn vào đâu được, cậu ấy nhìn vào đâu đó trong không trung với cặp mắt lạnh băng kia, nếu không vì con bé làm rơi cái thau xuống, chắc cậu cũng không nhận ra là Kang Rae đang bước ra từ nhà vệ sinh.
- Không phải là mơ đâu!
Chắc chắn những điều này không là cơn mơ nữa, việc Ân tỉnh lại không còn là chỉ trong giấc mơ nữa bởi vì chân nó đang chảy máu, vết máu dưới sàn vì bị cái thau kia rơi trúng, cảm giác đau điếng đó không thể là mơ được, con bé véo vào bắp tay, lết cái chân đầy máu lại gần Ân, đôi mắt nó đã nhoè đi vì không nén được những giọt nước mắt.
- Anh thật sự tỉnh lại rồi! Thật sự đã tỉnh lại rồi...
Quên mất cả nhiệm vụ gọi bác sĩ, con bé nhào tới ôm chặt lấy cậu ấy mà oà lên khóc. Đúng là Ân, đang ngồi trước mắt nó, nó có thể ôm lấy, có thể cảm nhận được hơi thở kia, cả cái chớp mắt nữa, nó bật khóc, gào thét trong nụ cười kia, như thể một đứa tâm thần. Cứ vậy mà ôm chặt rồi hôn lên má Ân, nó không giấu được sự vui mừng hiện ra trên mặt, không giấu được những hành động điên dại, một tháng là quá lâu, quá lâu cho sự chời đợi và nước mắt.
- Em nhớ anh lắm! Em biết anh sẽ tỉnh lại mà... anh sẽ không bao giờ bỏ em!
Nhưng sao vậy? Sao Ân cứ im lặng, không nói cũng chẳng đáp lại lời nó, tại sao... cậu ấy thậm chí không vòng tay ôm lấy nó. Con bé thất thần nhẹ đẩy cậu ra, nó đặt tay lên mặt Ân, gương mặt đó... ánh mắt đó sao hoàn toàn đờ đẫn, vô hồn đến vậy chứ?
- Anh nói gì đi! Sao anh lại im lặng chứ? Ân à... ôm em đi! Sao anh không nhìn em... tại sao vậy?
Nó thẩn thờ, Ân của nó... cậu ấy chỉ im lặng nhìn xuống đệm, ánh mắt kia vô tâm, vô tình và có cả chút đau đớn. Có lẽ, cú sốc kia vẫn còn chưa thể vượt qua, con bé lau vội nước mắt nó gật đầu hiểu ra mọi thứ còn quá nhanh để Ân có thể trở lại như xưa. Nó biết mình cần làm gì lúc này và chắc chắn sẽ thay đổi được tất cả, kỳ tích thật sự đã đến... niềm tin và hy vọng nó không đặt vào Ân, vào tình yêu này không phải là vô ích.
- Cái gì đây...
Con bé bật dậy, vết máu dưới đệm thấm ra làm nó hoảng hốt tung tấm chăn ra rồi khúc khích cười một mình.
- Anh bị đèn đỏ này! Để em... đi lấy thau nước khác rồi thay đồ cho anh nha!
- ...
Sự im lặng của Ân không làm con bé hụt hẫng đi, nó vẫn vậy... khẽ hôn lên trán cậu rồi quay trở vào chuẩn bị mọi thứ để làm vệ sinh cho Ân, nhưng lại hoàn toàn quên mất việc báo bác sĩ. Đúng là đại ngớ ngẩn. Nhưng có lẽ, Ân tỉnh lại mà không hỏi đến Mie thì chắc hẳn cậu ấy cũng một phần chấp nhận mọi chuyện rồi đúng không? Nó nghĩ vậy, đặt thau nước ấm mới lên ghế, lau khô chổ nước vừa trên sàn nhà rồi mới bắt tay vào việc thay đồ cho Ân.
- Ngày nào em cũng thay đồ cho anh đến phát ngán! Giờ anh tỉnh lại rồi em đỡ cực hơn chứ nhỉ?
Từng cái cúc áo được con bé tháo ra nhẹ nhàng, nó mỉm cười đặt tay mình lên ngực Ân rồi nhìn cậu ấy quan sát biểu cảm, nhưng vẻ mặt trơ như cây cơ kia làm con bé ngậm ngùi quay đi. Nó khẽ nắm tay cậu nhấc lên, cho cái áo tuột ra dễ dàng, nhưng rồi khi nó buông cánh tay ấy ra thì... bàn tay kia dường như chẳng có chút sức lực, cứ vậy mà rơi xuống một cách nặng nề.
|