Tiểu Thư Họ Park
|
|
Cùng lúc đó, tại biệt thự riêng của Dong Hae, những suy nghĩ trong đầu chồng chất lên nhau.
"Giải quyết nó càng sớm thì mọi chuyện càng dễ dàng hơn"
Dong Hae thở dài, nhốt mình vào căn phòng tối om sau khi đi gặp mẹ về, con đường đã lỡ đặt chân lên có thể nào quay lại được không?
"Nó sẽ chết tựa như một sự bất cẩn! Để thừa kế... con phải học cách nhẫn tâm!"
Cầm bọc bột khoai lang trong tay, thứ có thể giết chết Park Dong Joo một cách im lặng chính bản thân cậu tự thấy sống lưng mình lạnh ngắt đi. Dù ghét, nhưng để giết chết một người thật sự không phải dễ dàng gì.
"Mẹ muốn rời khỏi đây Dong Hae à! Mẹ không muốn bị đối xử như một người điên nữa... không còn cách nào khác đâu!"
- Được rồi! Con sẽ thử đi cùng mẹ lần nữa... cùng lắm thì chết chung trong tù! Cô ấy sẽ sống hạnh phúc với một người thật sự lương thiện... không phải con!
Nghĩ rồi cậu ấy vội vàng lái xe đến biệt thự của Dong Joo, ở đó lúc năm giờ sáng Kang Rae sẽ trở về chuẩn bị bữa sáng cho Dong Joo như lời mấy người giúp việc thưa lại. Sẵn sàng cho việc thực hiện kế hoạch của mình, Park Dong Hae ghé vào một quán tạp hoá trên đường tới đó, mua một vài lon bia lấy thêm can đảm. Lần này xuống tay nhất định Park Dong Joo sẽ không còn trên đời nữa, mối trở ngại cũng sẽ biến mất. Nhưng cái cảm giác khi nghĩ đến việc đó xảy ra thì không thoải mái một chút nào cả, chắc có lẽ đó cũng là lý do khiến cậu mượn men rượu làm bàn đạp cho tất cả. Những ngày tháng là đại thiếu gia ngắn ngủi bỗng nhiên vụt tan đi khi Phúc xuất hiện, những tình cảm cha con vốn dĩ đã ít rồi lại vì mẹ con Phúc mà gần như chẳng còn nữa, đứa trẻ tội nghiệp bị mẹ ruột tiêm nhiễm những ân oán sâu xa, những chuyện đã qua làm tâm hồn ngây thơ đó mất đi. Những đinh ninh tin chắc bản thân là con ruột càng xoá mờ lý trí đó, cũng vì sự thật bị vùi lấp và lừa dối khiến cậu ấy trơ nên vô vọng, lạc lõng... bàn tay đang nắm kia cũng chỉ là một sợi dây rối, còn cậu... cậu là con rối trong tay mẹ mình lúc nào không rõ.
Park Dong Hae không đáng trách, nhưng lại đáng thương vì được sinh ra không phải từ yêu thương.
- Cậu chủ???
Đám giúp việc ngớ ra nhìn nhau khi thấy cậu xuất hiện, dù miệng gọi là cậu chủ nhưng thái độ của họ lúc này đang khiến cậu bực mình.
- Gì vậy? Các người không hoan nghênh tôi đến đây sao?
- Không phải thưa cậu...
- Tôi đến xem Park Dong Joo!
Vừa nói, Dong Hae vừa lấn vào trong nhưng lại bị đám giúp việc ngăn lại ở sảnh.
- Thưa cậu... cậu chủ nhỏ hiện giờ không có ở nhà! Cậu ấy quay lại bệnh viện rồi!
- Vậy sao?
Hắn bật cười, ngồi xuống ghế im lặng làm tiếp vài lon bia, bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên nhủ của họ rằng hãy quay về đi. Gần nửa khuya, những người đứng đó trông coi cậu cũng mệt dần cùng cơn buồn ngủ, họ thay nhau từng người ngã lưng đi nghỉ, còn lại ở đó một vài người chờ đợi sự sai bảo từ Dong Hae, đúng với dự tính của cậu, ba giờ sáng hai trong số đám giúp việc mắt nhắm mắt mở lo dọn dẹp bếp trước khi Kang Rae trở về, họ xay nhuyễn cua lấy nước và một số thứ khác chuẩn bị sẵn.
- Này! Dưới bếp có gì ăn không?
Dong Hae quát lên, đám người làm cách nhanh nhất mang lên bàn của cậu một số món ăn tức thời, nhưng cậu đều tỏ vẻ tức giận bắt họ mang đi, được một lúc sau nhắm chừng không còn thời gian để câu rê, Park Dong Hae đứng dậy đi thẳng xuống bếp. Trong bếp lúc này chỉ có hai cô giúp việc mới vào làm, cũng khá hợp lý thôi, ai mới vào làm mà chẳng bị người cũ ăn hiếp, họ lười biếng ngủ thêm một chút nữa, đẩy hết công việc cho hai cô nàng này. Vô tình mà lại thuận lợi hơn cho kế hoạch của cậu, giờ chỉ việc diễn tiếp màn kịch còn chưa xong là ổn chứ?
- Ở đây có mì ăn liền không?
Hai người họ, một đang lọc lấy nước cua, một thì xay rau hai mắt nhìn nhau ngạc nhiên chưa từng:
- Mì ạ?
- Đúng!
- Có nhưng... chúng tôi phải tìm đã!
Cô gái xay cua nhanh nhẹn lau tay rồi chạy tới mở từng ngăn tủ bếp ra tìm kiếm, được vài phút cậu ấy liếc mắt sang cô xay rau mà trừng:
- Còn đứng đó? Mau tìm đi!
- Vâng... thưa cậu...
Lợi dụng lúc hai người họ chăm chú tìm kiếm, Dong Hae tháo nhanh bọc bột khoai lang, dè chừng rồi trút hết vào số nước cua vừa chắt xong.
- Đây thưa cậu!
Cô giúp việc trẻ quay lại, siết chặt cái vỏ bọc trong tay, Dong Hae hít một hơi dài rồi gật đầu:
- Nấu giúp tôi đi!
- Đợi tôi một chút...
Có vẻ như chính cô giúp việc mới vào cũng không nhiệt tình gì với sự sai bảo của cậu, cô ấy ôm vội bình nước cua đậy nắp lại rồi lắc đều cất vào tủ lạnh trước khi quay sang chuẩn bị tô mì cho cậu.
- Gì vậy?
Con bé Kang Rae quay về biệt thự đúng bốn giờ ba mươi, trên tay là vài giỏ đồ mới tinh từ siêu thị, nhìn thấy Dong Hae húp sụp soạt bên tô mì, lại là đang ở nhà Dong Joo nó cứ ngỡ bản thân đang đi lầm chổ:
- Anh còn tới đây???
- Sao vậy? Biệt thự này của cô sao? Tôi nhớ Dong Joo chưa cưới cô mà?
- Chắc lại đến để xem anh ấy sống chết ra sao? Biến khỏi ngay trước khi tôi nổi điên... à mà Park Dong Joo của tôi sắp khoẻ lại rồi! Kêu mẹ anh chuẩn bị ngồi tù đi là vừa...
Một nụ cười nhè nhẹ thay cho câu trả lời từ hắn, đặt tô mì xuống đó Park Dong Hae đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi liếc nhìn cô nàng phía sau Kang Rae mà bật cười:
- Tôi đến để chia buồn với cô!
- "Chia buồn"???
Kang Rae cau mày nhìn hắn, hắn bật cười quay ngoắt đi:
- Nghe nói có người giống hệt Mie nên tôi tò mò đến xem thôi! Ai mà biết được Park Dong Joo có hất Kang Rae sang một bên vì cô nàng này không?
- Anh!!!
Không đợi phản ứng tiếp theo của nó, Dong Hae cầm vội cái áo khoác lên bỏ ra ngoài, nhưng hắn không ngờ được cái bọc khoai lang trong túi áo rơi ra kẹt lại trên ghế sofa. Thế mới nói, kẻ phạm tội luôn để lại bằng chứng mà chính hắn cũng không ngờ được.
- Đồ điên!
Bực tức, Kang Rae vứt đống đồ vừa mua lên bàn, quay ra sau nhìn Rin... cô nàng được uỷ thác dẫn tới biệt thự với vai trò người giúp việc cho Dong Joo kể từ hôm nay theo yêu cầu của mẹ Ân. Mặc dù chẳng hứng thú mấy với chuyện này, con bé cũng không còn cách nào khác phải nghe theo.
- Theo tôi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh ấy!
Kang Rae vừa dứt lời, Rin đã tức tốc rẻ bước sang chổ nhà bếp, mặc con bé đứng đó nhìn mấy bọc đồ mà trơ ra:
- Này! Đứng lại...
- Sao?
Có vẻ như chẳng thể nào nuốt được cái thái độ kênh kiệu vừa rồi, Kang Rae khẽ cau mày chỉ vào đống đồ:
- Giúp tôi mang nó vào bếp được chứ?
- Được thôi!
Rin mỉm cười, cúi nhặt đống đồ rồi quay trở vào trong, bữa sáng bằng cháo cua và rau do con bé lên kế hoạch từ trước được ghi hằng ngày trên bảng để giúp việc tiện đường mà chuẩn bị. Nhưng lại chẳng ngờ những chuẩn bị chu đáo của mình lại vô tình tiếp tay cho Dong Hae có cơ hội hại người mình yêu.
- Cô ấy đúng là rất giống với Mie!
- Tất nhiên nhìn cô chủ có phần nhỉnh hơn chứ?
Những người giúp việc kịp thức dậy lúc đó, thoáng nhìn qua Rin đều giật mình, dù trong họ ai cũng đã nghe qua sự xuất hiện của cô, nhưng lúc giáp mặt cảm giác vẫn có chút lo sợ.
- Cô ấy là giúp việc mới! Mọi người nhớ chỉ bảo giúp em nhé!
Kang Rae gượng cười quay đi sau khi dặn dò mọi thứ, con bé chuẩn bị hộp cháo nóng với nước cua chuẩn bị sẵn mà không hề hay biết bên trong có bột khoai lang.
Về phần Rin, lần đầu tiên đặt chân đến biệt thự này, cô nàng được một vài người trong đám giúp việc dắt đi xung quanh nhà để bố trí công việc, vừa lắng nghe vừa khẽ gật đầu song có một vài điều lẫn trong sự tò mò làm Rin thấy khá thích thú bởi những câu bàn tán xung quanh mình.
"Nói là giúp việc nhưng cô ấy mà có chút bản lĩnh thì cũng có thể khiến cậu chủ yêu chứ? Giống hệt cô chủ Mie vậy mà..."
- Cô chủ Mie? – Rin khẽ cau mày – tôi nghe nhắc nhiều đến cái tên này... nhưng vẫn chưa biết nhiều về cô ấy?
Họ nhìn nhau, rồi tỏ vẻ khá ngạc nhiên:
- Cô không xem báo sao?
- Tôi có... nhưng vẫn chưa thấy ảnh của Mie... lần trước ở phòng bệnh của cậu chủ tôi có nhìn thoáng qua tấm ảnh trên bàn nhưng lại bị Kang Rae gì đó cất đi!
Một trong đám giúp việc khẽ lắc đầu thở dài:
- Mie là người mà cậu chủ chúng tôi yêu! Nhưng cô cũng biết đó... cô ấy là cô chủ... con của bà chủ lớn với một tên lái xe... gia đình ngăn cản họ đến với nhau! Thế là một đống bùi nhùi xảy ra! Tội nhất vẫn là cậu chủ... không ai mà kém may mắn như cậu ấy cả!
Mặc dù câu đáp lại chẳng khác gì những điều báo chí viết, Rin vẫn còn nhiều thắc mắc:
- Vậy tại sao Kang Rae đó lại ở đây? Cô ấy nói với tôi mình là bạn gái của cậu chủ...
- Chuyện dài dòng lắm!
Mấy người họ ai cũng có vẻ tránh né, lắc đầu rồi rời đi từng người một, ai nấy lo công việc của mình, còn lại đó cô giúp việc đã từng đem lòng yêu Phúc, thông cảm với sự tò mò của Rin, cô nàng bắt đầu huyên thuyên kể về mọi thứ, sự có mặt của Kang Rae và còn yêu cầu Rin hợp tác với mình để đẩy con bé ra khỏi vị trí đó. Những lời lẽ ngon ngọt nửa tin nửa ngờ, cùng với sự sắc bén của Rin, cô nàng thoáng cười rồi vờ như chưa nghe thấy. Mọi sự, có lẽ sẽ nằm trong chính dự tính của cô, muốn cướp mọi thứ ngay từ lúc này phải chăng vẫn còn quá sớm?
. . .
Tám giờ sáng, hai người họ có mặt tại bệnh viện sau khi Dong Joo được bác sĩ thăm khám, các phản xạ trên cơ thể cậu dần có chuyển biến khi các ngón tay có thể cử động nhè nhẹ, riêng Kang Rae... con bé vẫn cố tình giữ bộ mặt lạnh băng đó lúc này, mặc dù thỉnh thoảng vẫn lén nhìn vào gương xem cậu ấy có còn nhìn cô nàng kia với cặp mắt say đắm đó không. Mặc dù bản thân cậu cũng muốn ngoáy nhìn xem là giống đến bao nhiêu, nhưng lúc này không còn cách nào khác đành phải làm ngơ, đêm trước chẳng phải Kang Rae đã nằm giường xếp và còn chẳng thèm quay lại khi nghe cậu gọi sao.
- Rin này! Chị đút cháo cho anh ấy giúp em được không? Dù sao chị giống Mie nên chắc anh ấy sẽ ăn ngon hơn đó!
Cái vẻ giận hờn trẻ con lúc này chỉ khiến cậu muốn bật cười, nếu không phải bị liệt chắc Dong Joo cũng nhào tới mà cốc đầu nó vài cái. Đây lại là cơ hội của Rin, nhưng trước mặt cậu cô nàng tỏ ra chút gì đó e dè:
- Chị làm vậy được không? Dù sao em cũng là bạn gái của cậu chủ mà...
- Chị hỏi anh ấy xem? Im lặng là đồng ý đó!
Nói rồi nó vờ quay đi, chăm chú vào cái điện thoại. Rin liếc nhìn gương mặt đó, nét điển trai có chút gì khiến lòng cô xao xuyến nhẹ, nhưng cảm xúc đó dừng lại vội vàng khi nghĩ về Rainy, tất cả những thoả thuận này chỉ vì ca phẫu thuật cắt bỏ khối u của Rainy thôi, xong việc mọi thứ sẽ trở về vị trí của nó, tình yêu là thứ sẽ không bao giờ có trong mối quan hệ này.
- Vậy tôi sẽ đút cháo cho cậu...
Nhấc hộp cháo lên trong sự do dự hồi lâu, Kang Rae khẽ quay nhìn cách cô nàng cầm lấy hộp cháo con bé đã vất vả nấu ra, rồi lại để cô ấy đút cho cậu thật là ứa gan. Nhưng nó lại thấy mình thật khó hiểu khi đề nghị điều đó, lòng nó là đang ghen lên cơ mà.
- Há miệng nào... cậu chủ!
Rin lặp lại câu đó lần thứ ba, nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn chăm chăm hướng về phía Kang Rae mặc dù con bé đang xoay lưng về phía cậu.
- Nhìn tôi này... há miệng...
- Không...
"Gì chứ?" – Rin khẽ cau mày, nhưng con bé Kang Rae thì lại cười thật tươi trước câu đáp trả cộc lốc của Dong Joo.
- Sao vậy?
Con bé đứng dậy, nhìn cậu và cả hộp cháo còn nóng trên tay Rin.
- Anh không muốn người đẹp giống Mie đút cháo cho ăn sao?
Bờ môi đó, khẽ mấp máy rồi vài giây sau Dong Joo mới có thể nói ra thành tiếng lần nữa.
- Kang Rae...
- Em thì sao? Gọi tên em làm gì?
Nó khoanh tay, hất mặt nhìn cậu, chờ đợi điều gì đó, để cố theo ý nó, Park Dong Joo tội nghiệp tiếp tục cố gắng há miệng nhóp nhép thêm vài chữ nữa ngỏ ý muốn con bé đút cho mình. Nhưng cô nàng Rin kia lại tưởng cậu ấy muốn ăn cháo, thế là tiện thìa cháo trên tay đút luôn vào miệng cậu mà chưa kịp thổi.
- Chị làm gì vậy? – con bé quát lên
Thìa cháo nóng làm gương mặt tội nghiệp kia bất chợt nhăn nhó, số cháo trong miệng nhiều quá lại rơi ra ngoài. Nóng ruột, Kang Rae chạy ào tới đẩy Rin ra rồi vô tình nặng lời trong giây phút đó:
- Chị đút cháo hay giết người vậy? Anh ấy có nuốt được nhiều vậy đâu chứ? Tránh ra coi!
Vừa quát, Kang Rae vừa giật lấy hộp cháo trên tay Rin đẩy cô nàng ra.
- Thôi chị ra ngoài đi!
Có một luồng sức nóng thoáng qua mặt Rin, thái độ của Kang Rae vừa rồi khiến cô nàng khó chịu nhưng lại cố gắng im lặng. Thay vì rời khỏi đó, Rin chỉ đứng nép sang một bên nhìn con bé tiếp tục việc đút cháo cho cậu.
- Ngon không?
Nó mỉm cười vì cái chớp mắt nhè nhẹ của cậu, suốt từ lúc bắt đầu đến khi tô cháo dần vơi đi, Park Dong Joo chưa một lần nhìn vào cô nàng kia, tất cả những cảm xúc đó dù không thể nói ra hay hành động nhưng con bé cảm nhận được cậu ấy đang làm tất cả chỉ để nó yên tâm hơn và đừng giận nữa.
- Hôm nay anh giỏi quá! Tuy có hơi chậm nhưng cũng hết hộp cháo rồi! Ngày mai em sẽ nấu cháo lươn cho anh nha!
Vừa nói Kang Rae vừa nhìn quanh rồi bất chợt quay sang Rin mà nhờ vả:
- Này chị! Ra ngoài lấy giúp tôi hộp sữa nhỏ trong túi xách đi! Tôi quên mất!
Giữ sự im lặng vốn có, không thể cãi lời Kang Rae, Rin đành rời đi nhưng đến lúc quay trở lại định đưa hộp sữa thì mới hay con bé chỉ cố tình muốn cô nàng tránh mặt đi lúc đó thôi.
"Anh này! Có phải thật sự không cần Rin ở đây không? Rồi anh sẽ chấp nhận chuyện của Mie mà... tại sao lại phải để cô ấy ở đây? Anh không biết là em thấy ghen lắm sao..."
Ở bên ngoài, siết chặt hộp sữa nhỏ trong tay Rin nhìn vào trong, có lẽ cái cảnh Kang Rae ôm chặt lấy Dong Joo kia không phải thứ cô nàng đang bận tâm, nhưng điều mà con bé muốn là cậu ấy nói với mẹ để cô ấy đi. Trong khi cái hợp đồng giúp việc và chi phí cho Rainy vẫn chưa được ký, Rin vẫn còn thử việc đến hết tuần... nhưng giờ Kang Rae lại đang làm "công tác tư tưởng" để cậu ấy ngó lơ cô.
- Ưm...
- Sao hả? Anh không buồn chứ? Có thật là anh không cần Rin ở đây không?
- Ừm...
Gương mặt nó bỗng sáng rực lên, chụp vội lấy bàn tay cậu:
- Anh "ừ" với em đúng không? Đúng thì chớp mắt đi... chớp mắt với em...
Đáp lại lời đề nghị "chớp mắt" của Kang Rae là một cái gật đầu khó khăn, chậm chạp từ cậu. Nếu có thể nói ra lòng mình lúc này, cậu ấy chắc chắn sẽ nói rằng sau khi Mie mất đi ngàn sự trân trong đổ dồn vào Kang Rae, Park Dong Joo mới nhận ra rằng con bé thậm chí còn quan trọng nhiều hơn cả lúc trước kể từ khi để Mie rời khỏi vòng tay mình, vì giờ mọi sự cứ như một cơn gió thoáng qua, chẳng đoán được từ đâu đến và sẽ dừng lại ờ đâu.
Những giọt nước mắt hạnh phúc sau nỗi đau lại lần nữa tuôn ra từ đôi mắt đó, nó vòng tay ôm lấy cậu, nó biết rằng chỉ vì Dong Joo không nói được mà người khác mới hiểu nhầm, nhưng giờ may quá... là cậu ấy từ bỏ kể cả khi Rin giống hệt Mie như vậy.
"Mie chỉ có một và chỉ duy nhất một mình Mie thôi đúng không anh?"
Nó đặt lên môi cậu một nụ hôn, ở đó đã lâu lắm rồi mới nhận thấy được sự ấm áp nhẹ nhàng trên bờ môi đó, dù giờ không còn đủ sức để cuồng nhiệt như trước, nhưng cái nhẹ nhàng kia khiến tim nó như muốn ngừng đập.
- Em yêu anh!
Cậu ấy khẽ nhìn nó, đôi môi ấy mở ra để lộ nụ cười nhè nhẹ, một nụ cười của nắng mai lúc nào cũng thế, ấm áp... dịu dàng đến lạ kỳ.
Thế nhưng tại sao...
Đôi môi kia cứ dần run lên, gương mặt còn đang hồng hào bỗng biến sắc ngay trước mắt nó, nhợt nhạt kèm theo cả những giọt mồ hôi dần toát ra trên trán, Park Dong Joo há hốc miệng trợn mắt ngược lên trên mà thở dốc, lồng ngực cậu ấy nhấp nhô theo từng nhịp thở khó khăn. Cơn hốt hoảng mang đến làm nó túm chặt tay cậu mà gọi tên...
Nhưng Dong Joo đang dần ngã ra sau cùng với cú co giật, hơi thở đang thều thào rồi tắt hẳn trước mắt nó, mắt trợn trừng, miệng sùi bọt há hốc lịm đi không một lời nói...
—- Còn tiếp—-
Hết tập 3, mỗi bình luận đóng góp ý kiến của bạn là động lực cho Ag ♥
|
Phần 2 - Tập 4: Bão trong tim em... "Không có bất kỳ cách nào có thể điều trị chứng dị ứng này!"
Câu nói tựa như một tia sấm từ đâu bất ngờ đánh trúng nó, trong cái khoảnh khắc nhìn Dong Joo nôn mửa, khó thở kèm theo những cơn ho dài, đầu óc nó chợt rối tung lên trước mọi thứ.
- Làm sao có thể có khoai lang trong cháo chứ? Đó là cháo cua mà!
Nó biết giờ không phải lúc để nói đến lý do tại sao, nhưng bản thân thật sự rất lo sợ, nó chỉ muốn mọi người biết rằng bản thân nó không cố tình khiến cậu ấy trở nên như vậy.
- Họ làm gì vậy chứ?
Kang Rae sốt ruột đấm liên tục vào tấm kính, thoáng để ý thấy mẹ cậu khóc ròng bên cạnh bác sĩ, đang cố gắng giữ chặt cơn co giật từ Dong Joo.
- Họ nói chỉ có thể rửa dạ dày cho Dong Joo nôn ra trước khi thức ăn dần tiêu hoá! Nhưng thằng bé mắc chứng dị ứng do di truyền nên không thể đoán được nguy hiểm ra sao đâu!
- Nhắc mới nhớ! Em trai chủ tịch Park từng chết vì ăn phải một mẩu nhỏ khoai lang...
- "Chết" sao?
Con bé thất thần tuột người xuống đất, ngồi bệt ra đó mà ôm mặt khóc.
- Chỉ một mẩu thôi đã chết rồi sao... vậy thì Dong Joo rốt cuộc đã ăn phải bao nhiêu...
- Bình tĩnh đi Kang Rae!
Bác Hwang ôm chặt lấy nó trấn an, nhưng những lời trấn an đó nó nào có nghe được, giờ hai bên tai nó lùng bùng tiếng hơi thở gấp gáp của Dong Joo, đầu óc nó chỉ nghĩ về những cái trợn trừng đáng sợ đó.
Bên trong phòng cấp cứu, bác sĩ dùng các thiết bị cần thiết để thông mũi cho cậu, đờm nhớt và nước bọt ngăn cản Dong Joo có thể thở một cách dễ dàng, cộng thêm việc toàn thân nổi đốm ngứa, hai tay cậu co giật nhưng lại không sao đưa lên mà gãi vì nó đang run lên.
- Sao vậy chứ?
Họ bối rối nhìn nhau, không thể đút ống thông khí vào mũi cậu khi mà từ đó cứ chảy nước mũi liên tục.
- Hút đờm đi! Nhanh lên! Theo dõi nhịp tim kìa!
Các bác sĩ dường như đang điên tiết quát nhau, họ đã cố gắng dùng mọi cách nhưng tại sao Park Dong Joo vẫn không thể nôn ra dù chỉ là một chút. Có vẻ như hàm cậu ấy đang cứng lại và bọt mép càng sùi ra nhiều hơn trước sự thất vọng đang bao trùm căn phòng.
- Xin hãy cứu con tôi! Xin hãy cứu nó...
Nhìn cách mà mẹ Ân quỳ xuống đất dập đầu lạy rồi van xin bác sĩ, con bé cảm giác như muôn ngàn tội lỗi là do chính bản thân nó gây ra. Tại sao khi yêu cậu, cứ hết lần này đến lần khác nó liên tiếp đẩy cậu vào nguy hiểm vậy chứ?
- Bác sĩ! Nhịp tim... mạch của cậu ấy...
Cô y tá mặt tái xanh, từ phía ngoài Kang Rae vẫn nhìn thấy được dòng điện tâm đồ trên màn hình đang yếu đi, những cơn co giật từ cậu cũng yếu dần, chân nó chùn lại rồi cứng đơ đi. Không biết đã lần thứ mấy nó nhìn thấy điều đó, nhưng cái cảm giác vẫn như in, con diều nhỏ đang bay trong tay dần vuột đi mất, nó phải kéo lại, kéo giữ lại dù sợi dây cước có làm tay nó rỉ máu.
Không một chút ngần ngại, bỏ mặc sự ngăn cản, Kang Rae đẩy cửa xông vào trong, hất cô y tá ra khỏi người Dong Joo tựa như một tên bạo loạn.
- Đưa cô ấy ra ngoài!
- Tránh ra!
Con bé nhất quyết xông tới, túm lấy bàn tay đang tím dần của cậu mà kéo lại.
- Để yên cho tôi!
Nước mắt nó trào ra vô vọng, ngoài việc liều mạng một phen có lẽ con bé không còn cách nào khác,nó chẳng muốn bản thân bất lực nhìn dòng nhịp tim ấy tắt đi. Vì vậy, bỏ mặc tất cả nó túm lấy đầu Dong Joo, một tay bóp chặt cằm cậu ấy cho miệng há ra, cách này tuy là dùng để tra tấn, nó vẫn thường thấy những tên đàn em đáng sợ của bố mình cho kẻ tội nghiệp uống đầy nước rồi bóp miệng móc họng cho ói ra. Nếu không thử, biết đâu được cách giết người lại hoá thành cách cứu người.
Không suy nghĩ nữa, đánh liều một phen... Kang Rae đưa mấy ngón tay nhỏ của mình vào miệng cậu mà ngoáy mặc kệ cơn dằn kéo phía sau, cộng thêm những tiếng la hét ngăn cản từ bác sĩ. Con bé vẫn cố bám chân mình vào chân giường, tay ngoáy liên tục mặc cho cơn co giật khiến răng cậu cắn phập vào tay nó.
- Em xin anh đó... nôn ra đi... nếu không anh sẽ chết mất!
Con bé bật khóc lúc này, nó lặng nhìn dòng máu đỏ tươi từ ngón tay mình chảy ra trong miệng cậu, cả những cú xô đẩy đằng sau, nhưng một chút hy vọng chợt loé lên khi nó cảm nhận được cổ họng Dong Joo đang cuộn lên, lưỡi cậu bắt đầu cử động làm đống đờm nhớt trong miệng trào ra.
- Cô sẽ giết chết cậu ấy mất! Dừng lại đi...
- Khoan đã!
- Kang Rae... con làm gì vậy chứ?
Những âm thanh lộn xộn hoà vào nhau, lúc con bé rút bàn tay mình ra khỏi miệng cậu, bụng Dong Joo thót lại, đẩy đống thức ăn bên trong lên cổ họng rồi trào ra ngoài theo tay nó.
- Cậu ấy nôn được rồi!
- Thêm nước đi!
Thấy cách này có vẻ khả quan, con bé nhào tới định làm thêm chập nữa thì bị bác sĩ ngăn lại:
- Không được! Tay cô đang chảy máu... nhiễm trùng mất!
- Nhưng mà...
- Đưa cô ấy ra ngoài rửa tay đi! Ở đây chúng tôi sẽ làm...
Họ kéo con bé qua một bên, một trong ba cô y tá đeo bao tay tiếp tục công việc lúc nảy của Kang Rae, một chút may mắn dần toả ra trong họ khi cậu ấy tiếp tục nôn ra ngoài số thức ăn nhiều hơn lúc đầu. Năm bảy lần như vậy, khi cảm thấy tình hình ổn hơn họ dọn dẹp rồi bắt đầu truyền dịch, thông mũi và đặt ống ôxi. Nhưng tình trạng ổn định đó lại chỉ kéo dài chưa đầy năm phút, những cơn thở nặng nhọc thều thào của cậu lại xuất hiện.
- Có vẻ như một phần số thức ăn đã tiêu hoá hoặc bám vào dạ dày không nôn ra được!
- Cậu ấy vẫn còn rất nguy hiểm!
"Không thể nào đâu!" – nó thét lên, rồi bất lực nhìn dòng điện tim giảm dần, đôi mắt cậu nhắm chặt còn bàn tay đó dù một chút cũng chẳng động đậy. Là ông trời hay là cậu ấy đang cố tình trêu chọc nó, tại sao cứ hết lần này đến lần khác phải chứng kiến cái cảnh quen thuộc này kể từ khi nó chọn cách ở cạnh cậu ấy. Bất lực vì đã hứa rất nhiều là sẽ cùng bảo vệ nhau nhưng rồi ngày qua ngày lại chính những thiếu sót của bản thân dồn ép người ấy vào sự nguy hiểm.
- Đừng mà Park Dong Joo!!!
Khi những tiếng bíp bíp đáng sợ đó chậm chạp vang lên, là lúc những cơn đau trong lòng nó một lúc tuôn ra thành lời, nó gào thét trong nước mắt và có lẽ giờ nó đã hiểu cái cảm giác nhìn người mình yêu ra đi vĩnh viễn là thế nào, chẳng trách được lúc đó Ân lao xe điên cuồng xuống vực mà chẳng còn nghĩ đến điều gì nữa. Giờ nó cũng muốn lao đi như vậy, nhưng đôi chân nó cứ dính lấy mặt đất rồi ngã quỵ khi mà cùng một lúc đồng loạt những bác sĩ, nhân viên y tế và y tá ở đó buông xuôi, cúi đầu trước Park Dong Joo.
- Chúng tôi thành thật xin lỗi...
- Không đâu! Anh ấy không thể nào chết được... không thể nào chết được đâu!
Nó thét ra trong thều thào của nước mắt, nó chạy ào tới ôm chặt lấy thân thể bất động đó mà kêu gào trong khi mẹ cậu đã ngất đi từ lâu, còn bác Hwang thì cũng không thể nào giữ được trạng thái bình tĩnh như ban đầu nữa.
- Làm sao dị ứng có thể chết được? Anh đừng lừa em... tỉnh lại đi Park Dong Joo! Em không chơi trò này nữa đâu... em không muốn đùa nữa đâu! Chẳng vui tí nào cả! Park Dong Joo!!!
Mặc kệ con bé có khóc lóc hay nói gì đi nữa, những cái kẹp điện trên tay cậu đều được gỡ ra, họ chuẩn bị một cái khăn trắng và sẽ kéo nó ra khỏi đó. Mọi thứ tối sầm lại, quay cuồng và dường như không còn xác định được vị trí nữa. Chính nó, là nó đã giết chết cậu ấy sao?
- Park Dong Joo!!!
Con bé hét tên cậu lần cuối trước khi họ tháo máy theo dõi điện tim ra khỏi người cậu mà đắp khăn lại. Nó chỉ thoáng nghe tiếng khóc của bác Hwang như đang thầm trách móc bên tai, thoáng nhìn thấy đôi mắt đầy căm giận của bác. Mọi thứ cứ quay cuồng làm nó chẳng nhận ra đâu là giường bệnh của cậu nữa, đang lúc loay hoay tìm một chổ tựa, mấy tiếng bíp bíp làm con bé như đang điên lên, rồi cứ tựa như một điều kỳ diệu nữa xảy ra trong cuộc đời nó, dòng điện yếu ớt nhích lên nhích xuống vài cái khi họ chuẩn bị tháo ra.
- Gì vậy?
Các bác sĩ thì thầm nhìn nhau, họ gật đầu với nhau còn con bé thì lại hoá điên:
- Anh ấy còn sống... tôi... tôi vừa mới thấy nó nhảy trên màn hình đó! Anh ấy chưa chết mà...
Rồi lại bỏ ngoài tai mọi thứ, nó lao vào ông bác sĩ gần đó mà bật khóc:
- Xin hãy cứu anh ấy! Anh ấy... chưa chết mà... tiếng bíp bíp đó... cả dòng điện tim nữa! Hãy nhìn đi tôi không nói sai chứ?
Đẩy con bé qua một bên, sự thật thì chẳng có ai làm bác sĩ mà có thể vô tâm nhìn bệnh nhân của mình chết đi, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, họ cũng muốn thử làm gì đó.
- Thuốc trợ tim! Máy kích!
- Vâng!!!
Có lẽ, trường hợp đặc biệt duy nhất của nó, người thân cùng có mặt tại phòng cấp cứu lúc này, họ đứng nép sang một bên. Nhân viên ở đó đẩy mẹ cậu ra một buồng chăm sóc riêng, còn lại nó và bác Hwang đứng nép vào một góc nhìn theo những tia hy vọng nhỏ bé. Mãi đến sau này người ta vẫn nói, chính tiếng gào thét của Kang Rae là thứ duy nhất có thể ké Park Dong Joo trỗi dậy mà không phải bất kỳ loại thuốc nào lúc đó. Thực sự đã có những phép tiên trong cuộc sống, chỉ là nó nhỏ bé hay quá to lớn để ta nhận ra thôi.
- Tốt quá! Có dấu hiệu rồi...
Họ mỉm cười với nhau qua lớp khẩu trang, từng người từng người một thở phào nhẹ nhõm khi mà dòng nhịp tim đó cứ như trêu người, đã thật sự biến thành một đường thẳng vô tình rồi lại vì điều gì đó chậm chạp nhấp nhô. Từ lúc chỉ là vài ba tia lửa nhỏ trong đêm, những nhịp tim yếu ớt dần hồi phục rồi loé lên như những đợt pháo hoa rực sáng cả bầu trời.
- Ổn rồi!
Một vài bác sĩ ở đó khẽ đập vai vị bác sĩ ấy, còn ông ta như không tin vào mắt mình nữa, chiếc kim tiêm thuốc trợ tim trên tay ông rơi xuống đất, lặng nhìn dòng điện tâm đồ dần ổn định hơn mà nước mắt tuôn ra.
- Cậu ấy sống rồi...
- Chúc mừng bác sĩ Joong!
Nó bật cười, biết mà... làm sao cậu ấy có đủ nhẫn tâm để bỏ nó lại chứ, làm sao Park Dong Joo có thế chết khi mà tô cháo đó chính nó lại là người nấu và đút cho cậu từng muỗng. Nó biết, cậu ấy sẽ không bao giờ khiến nó phải hối hận cả đời đâu mà. Những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi chợt ngừng lại, đã thấm mệt sau khi gào thét, giờ toàn thân nó đang lả đi, ngã quỵ xuống đó lúc nào chẳng hay. Chỉ còn lại vài tiếng gọi tên mà nó đoán ra được là từ bác Hwang.
. . .
Ba giờ sau khi Kang Rae ngất đi, tình trạng của Dong Joo cũng được theo dõi nghiêm ngặt hơn, phải nói đây là kỳ tích thứ hai kể từ lúc cậu ấy được đưa vào bệnh viện sau tai nạn hôm đó, nhiều người chứng kiến Park Dong Joo chết đi sống lại cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhiều người vẫn nói, đại nạn không chết ắt có hậu phúc, phúc đâu chẳng thấy, chỉ thấy chuyện ở tập đoàn ngày càng rối bời lên, đến hôm nay tức là gần ba tháng vị trí tổng quản lý của Park Dong Joo hoàn toàn trống, chủ tịch vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy còn người công bố di chúc bên phía luật sư mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Đôi lúc Kang Rae vẫn thường có cái suy nghĩ ích kỷ, nó muốn Dong Joo hồi phục nhưng lại chỉ sợ lúc đó cậu ấy lại phải ngay lập tức giải quyết một đống vấn đề từ tập đoàn. Những lúc thế này bất kể ai cũng vậy, được ngủ một giấc dài thật ngon rồi thức dậy bình yên đã là hạnh phúc.
- Cô tỉnh rồi! May quá...
Con bé bật dậy, vội nhìn quanh mọi thứ vẫn cứ như vừa ở ngay bên cạnh, nó lo sợ cái khoảnh khắc kia là sự thật, hay chính xác hơn nó vẫn chưa tin được vào điều đó, vừa tỉnh đã vội vàng hỏi tới:
- Anh ấy đâu?
- Park Dong Joo đã ổn rồi thưa cô! Anh ấy đã tỉnh lại mặc dù vẫn chưa nói được gì... cảnh sát đang ở bên đó điều tra theo đề nghị của phu nhân!
- "Điều tra" sao?
Nó không tin được trước mắt mình, vài anh cảnh sát đã đứng sẵn ở đó chờ nó tỉnh dậy để lấy lời khai, cái cảm giác gì vậy nhỉ? Cứ như thể nó đã cố tình giết chết người mình yêu vậy.
- Để tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra xem cô có ổn không? Nếu ổn cảnh sát sẽ tiến hành lấy lời khai!
- "Lấy lời khai" gì chứ? Tôi đâu thể nào làm chuyện đó...
Nhưng đó là lệnh bắt buộc mà cảnh sát phải thực hiện với nó, vì tô cháo ấy là do Kang Rae nấu và còn do chính tay con bé đút cho Dong Joo. Họ điều tra tất cả những người có liên quan tới tô cháo, cả những người giúp việc trong nhà đều vì chuyện đó mà bị tra hỏi suốt ba tiếng liền. Kể cả khi ở vị trí là người yêu của cậu, con bé vẫn không thoát khỏi việc bị hỏi cung. Những câu hỏi đầu sự hoài nghi đặt ra đôi khi khiến nó phát cáu lên nhưng rồi lại phải tuân theo mà đáp trả. Người điều tra nó hôm nay là tay cảnh sát cấp cao nhất, khi cuộc trò chuyện tế nhị dần được khép lại, từ bên ngoài một cảnh sát khác bước vào trong. Thấp thoảng một chút lo lắng hiện trên gương mặt nó, anh ta cúi người thì thầm vào tai cảnh sát trưởng:
- Một cô giúp việc trong nhà tìm thấy túi nilon có chút bột khoai lang trên ghế sofa thưa cảnh sát!
Một cái cau mày nhè nhẹ trên gương mặt ấy, ông ta khẽ gật đầu:
- Đưa cô ta vào đây!
Kang Rae lúc này chỉ kịp ngơ ngác nhìn ra cửa, sau tiếng "cạch" là Rin được cảnh sát đưa vào bên trong. Nó tò mò nhìn cách mà cô nàng nở một nụ cười với nó, tự hỏi bản thân nụ cười ấy nghĩa là gì, nhưng việc đáng để nó quan tâm lúc này không phải là điều đó nữa, nó chỉ đang quan tâm tới cái bọc nilon nào đó mà cảnh sát nhắc tới thôi.
Cái bọc được nói trước mang tới, đựng trong một cái bọc khác đã được niêm phong, thoáng nhìn cũng thấy bên trong có chút bột màu vàng.
- Cô thấy nó ở đâu?
- Trên ghế sofa... lúc đó tôi vô tình được cảnh sát đẩy ngồi xuống và lỡ chạm vào nó!
- Điều tra xem những ai đã tiếp cận chiếc sofa từ đêm qua đến hơn năm giờ sáng hôm nay!
Một cảnh sát gần đó lật vài trang hồ sơ đáp lại:
- Theo lời của người giúp việc thì lúc đó Kang Rae cùng Rin đi siêu thị về đã để đồ trên ghế!
- Kang Rae??
Vị cảnh sát trưởng nhìn nó, con bé bất ngờ lắc đầu liên tục:
- Tôi không có...
- Tất nhiên là Kang Rae không thể làm chuyện này rồi!
Rin nhanh nhẹn xen vào, cùng với một nụ cười thật tươi, điềm tĩnh:
- Cô ấy làm sao có thể muốn Dong Joo chết được chứ? Hơn nữa tôi vẫn còn giữ hoá đơn ở siêu thị... chúng tôi không mua bột khoai lang!
Họ cầm lấy cái hoá đơn từ tay Rin trầm ngâm chưa được vài giây thì cô nàng lại tiếp tục chen vào:
- Nhưng lúc tôi về nhà có một người lạ đã ở đó!
- Người lạ sao?
Cảnh sát trưởng ngước nhìn Rin, cô nàng ra vẻ thành khẩn:
- Tôi không nghe mọi người nhắc đến! Nhưng quả thật lúc đó đã có một anh chàng tới trước chúng tôi!
- Là Dong Hae!
Kang Rae giật mình sực nhớ ra, con bé cứ vậy đứng bật dậy chụp lấy Rin mà oà khóc:
- Là hắn ta... tự nhiên lại chạy tới chổ Dong Joo... rồi tô cháo có bột khoai lang... tất cả là tại hắn!
- Ra lệnh bắt khẩn cấp Dong Hae!
Chỉ trong phút chốc, đám người họ tản ra khỏi đó mỗi người một việc, cảnh sát trường đứng dậy cúi đưa bàn tay ra bắt lấy tay Rin rồi mỉm cười thân mật:
|
- Cám ơn sự hợp tác của cô! Nếu cần chúng tôi có thể tiếp tục lấy thông tin từ cô chứ?
- Không hề gì! Cám ơn ông...
Rồi quay sang Kang Rae, ông ấy khẽ gật đầu:
- Phiền cô rồi! cô nghỉ ngơi đi!
Nhanh nhẹn, vị cảnh sát rời khỏi phòng chỉ còn con bé vẫn đang nắm chặt tay Rin ở đó, tự nhủ lòng lần này thật may mắn vì sự làm chứng của Rin. Nó nở một nụ cười trong nước mắt, siết chặt bàn tay đó mà thều thào:
- Cám ơn chị...
- Đừng khóc cô chủ!
Khẽ lắc đầu, con bé thở dài:
- Đừng gọi tôi là cô chủ! Cứ gọi Kang Rae là được rồi!
- Kang Rae!
Có ai biết được, đằng sau nụ cười kia là cả một âm mưu lớn đang dần nhen nhóm bằng những mồi lửa nhỏ bé, Rin khẽ lắc đầu tỏ vẻ đáng thương trước mặt Kang Rae lúc này vốn cũng chỉ để con bé đừng bắt Dong Joo đuổi cô nàng đi khi hợp đồng và chi phí chữa bệnh cho Rainy vẫn chưa được giải quyết.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà... dù sao sau này Dong Joo khoẻ lại thì tôi cũng phải đi! Tôi biết Kang Rae thấy lo ngại vì nhìn tôi giống với Mie... biết làm sao được?
- Em xin lỗi...
Con bé thật thà rươm rướm nước mắt vì hối hận.
- Em chỉ là lo lắng quá nhiều thôi... xin lỗi chị... nhưng mà chị yên tâm... em sẽ gặp anh ấy và nói anh ấy giữ chị lại... dù sao đi nữa có một người giống hệt Mie lúc này thật sự rất tốt mà... huống chi chị còn giúp em...
- Được rồi! Chuyện đó để sau đi... em muốn qua phòng của cậu chủ chứ? Tôi chắc cậu ấy cũng rất nhớ em đó!
Nếu thật sự có một phép màu để có thể nhìn thấu những suy nghĩ của ai đó thì có lẽ cuộc sống này đã không xảy ra những điều bất ngờ như vậy. Nó rụt rè trước cửa phòng bệnh Dong Joo, bất ngờ thoáng thấy ánh mắt lạnh lùng từ mẹ cậu dành cho nó mà lòng quặng đau. Có lẽ, dù không phải là nó đã bỏ bột khoai lang vào đi nữa cũng chính vì nó quá chủ quan, hoặc là bản thân nó không đủ khả năng khiến cậu ấy hạnh phúc, an toàn. Mọi việc nó làm, kể cả những điều vì muốn tốt cho cậu dần cũng thành những lỗi phạm mà nó chẳng muốn nghĩ đến nữa.
- Bác... cháu xin lỗi!
- Xin lỗi thì có ích gì chứ?
Lần đầu tiên, một câu nói lạnh băng gửi vào lòng nó, con bé không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ khẽ thở dài như vậy.
- Từ mai việc bếp để Rin làm nhé! Nếu cháu muốn ở lại bệnh viện cũng được thôi... nhưng tốt nhất là chỉ đứng nhìn! Vì cháu không phù hợp làm những việc đó đâu!
"Đứng nhìn"... nhìn người khác chăm sóc cho người mình yêu sao? Nó khẽ gật đầu cùng một nụ cười nhè nhẹ trên môi. Nó hiểu một người mẹ đã từng mất con, thì đứa con còn lại quan trọng thế nào, nó cũng hiểu vì bản thân kém cỏi nên một lời cầu xin cũng chẳng dám nói ra. Nếu không phải tự mình rời xa nó thật sự sợ nếu đến một lúc nào đó phải nhận lấy sự từ chối, bởi vì bản thân chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu đó, cũng chẳng đáng được làm con dâu trong ngôi nhà đó. Nó chỉ như một đứa ngốc, vậy mà cậu ấy lại chọn yêu nó được sao?
- Ta về trước! Có chuyện gì con nhớ gọi cho ta nhé Rin!
Có vẻ nhưng không chỉ là ngài chủ tịch, giờ ngay cả mẹ cậu ấy cũng đã lạnh nhạt hơn với nó rất nhiều. Tự dựng lên cho mình một bức bình phong vui vẻ, rồi nhốt tâm tư đau khổ vào trong, người mà nó có thể cậy trông để ủng hộ mình lúc này chẳng còn ai nữa, nếu chọn bước tiếp đi... nó chỉ còn hy vọng vào tình yêu của Dong Joo thôi.
. . .
Vài ngày sau, những vết đỏ tấy trên da thịt cậu ấy dần lành lại, cơ thể ổn hơn duy chỉ có nét mặt vẫn còn xanh xao, vì từ sau tai nạn đến giờ việc ăn uống có giới hạn, chỉ duy trì chế độ dinh dưỡng bằng nước truyền không đủ để gương mặt đó hồng hào như ban đầu nữa. Nhớ ngày hôm đó, Park Dong Joo quả thực đã chết rồi lại hồi sinh như trong một giấc mơ, lòng nó đến tận lúc này vẫn còn những thấp thỏm lo sợ. Có lẽ Thượng Đế vẫn không nỡ khiến nó đau khổ cả đời hoặc là ông ấy muốn nó cả đời phải đau khổ xen giữa những hạnh phúc vì cậu.
Mở hộp cháo mới vừa mang đến ra, Rin đặt cái muỗng vào rồi đưa cho nó mà mỉm cười.
- Này! Không có phu nhân ở đây em đút cho cậu chủ đi! Chị ra ngoài... tranh thủ ghé qua thăm Rainy nữa!
- "Rainy?"
Kang Rae đón lấy hộp cháo, ngơ ngác nhìn gương mặt hớn hở kia:
- Rainy là em gái chị! Nó bị khối u ác tính nằm ở bệnh viện này cũng gần hai tháng rồi... may mà chị gặp được cậu chủ Dong Joo lại có gương mặt giống Mie nên bà phu nhân giữ chị lại làm giúp việc thay vào đó... bà ấy đã ký xác nhận chi trả tiền viện phí cho Rainy rồi!
- Thì ra là vậy...
Nó bóp mạnh vào hộp cháo, miệng lầm bầm mấy câu nhưng Rin chỉ khẽ mỉm cười đập vai nó:
- Đừng vậy mà!
- Em xin lỗi... lúc đó chỉ vì thấy chị giống Mie mà muốn đuổi chị đi... em không biết mọi chuyện lại như vậy?
- Không sao đâu! Đừng để bụng mấy chuyện đó!
Vừa nói, cô nàng vừa tranh thủ cầm lấy vài trái quýt cũ trong giỏ của Dong Joo, nhưng Kang Rae lại mở tủ lạnh lấy ra một bọc kiwi mới nguyên giúi vào tay Rin:
- Chị đem chổ này đi đi! Dù sao anh ấy cũng không thể ăn nhiều như vậy mà!
- Vậy chị không khách sáo nha!
- Vâng!
Nó mỉm cười nhìn cô nàng vui vẻ rời khỏi đó với bọc kiwi trên tay, thì ra trong mắt nó chỉ là đang quá lo âu, Rin có thể không phải Mie nhưng cũng không có nghĩa là cô nàng xấu xa và giờ nghĩ đến việc làm bạn với cô nàng cũng không có gì quá đáng sợ.
"Chị ấy tốt với mình như vậy..."
- Kang Rae à!
Giọng Min Ah từ phía sau làm con bé giật mình, mém chút nữa là rơi hộp cháo, vội vàng quay lại rồi thở phào:
- Cậu đừng hù mình như vậy chứ?
- Sao vậy?
- Không có gì...
Thoáng nhìn vẻ mặt bơ phờ đó cũng đủ hiểu mấy ngày nay Kang Rae đã áp lực nhiều ra sao, cũng chẳng muốn hỏi thêm nhiều, cô nàng Min Ah hí hửng đặt mấy hộp yến sào hạng nhất lên đầu tủ, ngạc nhiên vì Dong Joo xoay đầu nhìn theo.
- Cậu ấy cử động đươc rồi sao? Lại ăn phải bột khoai lang mà chưa thăng thiên à? Này... cậu sống dai quá đó Dong Joo!
- Chỉ xoay đầu và cử động được tay thôi! Chân vẫn còn đơ ra... mà anh ấy cũng không nói được nữa...
Con bé nhẹ nhàng đút tiếp muỗng cháo khác vào miệng cậu, tay kia luôn chuẩn bị khăn để chậm phần cháo bị chảy ra.
- Chắc bác ấy trách cậu lắm nhỉ?
Lúc này mà có Min Ah thì còn gì hơn, dù chẳng nói nhiều nhưng thời gian dần qua, tình bạn giữa họ cũng bởi những chông gai mà gắn kết lại hơn, giờ không cần nói chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu sự quan tâm to lớn bao nhiêu.
- Thà thì trách... đằng này cứ im lặng! Mình cũng đành làm mặt dày mà ở lại luôn...
- Ngày mai khoa của cậu khai giảng rồi! Đến lúc đó Kang Rae làm sao ở cạnh Dong Joo hoài được?
Nếu Min Ah không nhắc, chắc nó cũng chẳng nhớ mai là khai giảng, mà ngành của Dong Joo cũng khai giảng cùng ngày với nó. Tiếc là có lẽ cậu ấy phải bảo lưu điểm, tình trạng thế này thì làm sao mà học chứ?
- Cậu và cô Lee sao rồi? Nghe nói cô ấy chuyển sang làm ở căn tin trường đại học! Có vẻ như cô ấy muốn gần cậu nhỉ?
- Đừng có đánh trống lảng nha!
Nó đoán được một chút hạnh phúc đang hé lên trên gương mặt Min Ah, dần dần từng người xung quanh nó đều đạt được hạnh phúc của họ, còn nó... có lẽ nó cũng đang hạnh phúc từng ngày, vì người ấy đã một lần nữa không nỡ rời xa nó mà ở lại.
- Khi nào Dong Joo khoẻ lại cùng đi dã ngoại một hôm đi!
- Sao lại có cái đề nghị đó vậy? – con bé ngạc nhiên nhìn Min Ah
- Mình muốn nói thỉnh giáo chồng cậu vài điều về Lee Ah thôi!
Kang Rae khẽ gật đầu, rồi bất chợt nó ngạc nhiên vì bàn tay Dong Joo nhẹ nhàng chạm vào tay nó, cảm giác ấm áp ấy khiến tim nó như loạn nhịp. Thật sự là phải tạ ơn thượng đế rất nhiều sau một ngày kinh hoàng và giờ cậu ấy lại có thể nắm lấy tay nó như vậy.
- Nước...
- Anh muốn uống nước sao? Đợi em chút nha...
Con bé đứng vội dậy, đón lấy ly nước từ tay Min Ah rồi lại bất ngờ lần nữa sững người khi nhìn ra cửa, ly nước trên tay nó cũng bất ngờ rơi xuống rồi vỡ tung ra.
- Bố???
Chỉ vừa kịp một giọng thì thầm nho nhỏ, nó tiến ra phía trước cản Dong Joo lại phía sau rồi khẽ cau mày nhìn cách mà bố nó chầm chậm tiến lại gần, cả Min Ah cũng không khỏi ngạc nhiên.
- Chuyện này là sao hả Kang Rae?
Phải rồi, nó gắng nhớ lại cái tin nhắn đã gửi đi khi tâm trạng nhất thời không ổn định, lúc đó vì quá ghen với Rin, quá lo sợ cô nàng kia sẽ trở thành người thứ ba chen giữa họ, vì cố tìm cách làm cao để được giữ lại, nó đã nhắn tin bảo ông ấy tới rước mình vào ngày thứ năm.
- Hôm nay là thứ năm sao...
- Đúng rồi đó con gái!
Một nụ cười nhè nhẹ thoáng lên trên môi ông, nụ cười đáng sợ ấy khiến tay chân Kang Rae như muốn rụng rời đi, nó khẽ khều lấy tay Min Ah rồi ra hiệu cho cô nàng chạy ra khỏi đó để gọi cảnh sát. Nhưng không kịp nữa, đám đàn em dần tiến vào trong trước mắt nó, những giọt nước mắt trong lúc bế tắc thế này lại cứ không ngừng tuôn ra khiến nó mất bình tĩnh:
- Tin nhắn đó... con chỉ là nhất thời...
- Tao không rảnh thời gian để đùa với mày! Tụi bây... đem cô chủ về!
Nó thấy mình thật ngu ngốc, chính lúc này nó mới tự hỏi tại sao bản thân chỉ làm ra những điều ngốc nghếch như thế, ngay khi biết bố mình là một người dám nói dám làm, còn nó cứ như đang trêu đùa ông ấy điên lên vậy.
- Con xin lỗi... nhưng con không thể đi được!
- Bắt nó đi! Nhanh lên...
- Đừng mà... con xin bố đó!
Ngay lúc đó, Min Ah cố hết sức xông ra ngoài nhưng lại bị đám đàn em túm lại dồn vào một góc, đáng chết... cái bệnh viện ngay giờ nghỉ trưa không một ai qua lại căn phòng đó. Chỉ còn cách ngậm ngùi nhìn Kang Rae cố hết sức nắm chặt lấy cánh tay Dong Joo khi cậu ấy vẫn còn ngồi trên xe lăn, đôi mắt buồn bã nhìn vào đám đàn em đang cố kéo Kang Rae ra khỏi mình, nhưng lại chỉ có thể nhép miệng mà không nói thành lời.
Cảm giác đó, nó đang nhói sâu tận trong tim chỉ người đang bất động tại đây mới có thể hiểu, cậu giá bản thân có thể đứng dậy ôm chặt lấy con bé mà giữ lại cho riêng mình. Nhưng giờ cậu chỉ bất lực nhìn bàn tay bé nhỏ đó bấu lấy cánh tay mình rồi bị kéo dần đi, tuột ra khỏi cánh tay đó dần dần, khẽ lắc đầu khó khăn trên những giọt nước mắt đang dần rơi ra từ đôi mắt đó, cậu ước có thể như lúc trước đặt những ngón tay ấy lên mặt con bé mà lau đi.
- Dong Joo...
Nó thều thào gọi tên cậu trong nước mắt, bố nó bình thản đưa cái điện thoại đã bật sẵn tin nhắn ra trước mặt Dong Joo mà nhép miệng:
- Đọc đi! Nó bảo tao đến đón nó... là nó không muốn ở lại với một đứa tàn phế như mày chứ không phải tao ép buộc nó nhé!
- Không phải đâu! Dong Joo... em chỉ lúc đó em chỉ vì ghen với Rin thôi... thấy anh nhìn cô ấy say đắm như vậy em...
- Đi thôi! Không việc gì phải nói nhiều!
Lại những hành động vô tâm vô tình đó, cậu ấy tự hỏi bản thân chia cách rồi được gì, tại sao chỉ vì cái sĩ diện nhất thời mà người làm cha ấy chẳng thể buông tha cho hạnh phúc của con mình. Vì phải đánh đổi giữa danh dự người ta chẳng còn quan tâm đến nước mắt mặn và đắng như thế nào sao?
- Có chuyện gì vậy?
Cất đôi mắt sợ hãi sang một bên, giờ nhìn vào mẹ cậu... là nó đang nhìn với một đôi mắt cầu xin.
- Bác à... cháu không thể về được! Xin bác hãy nói với bố cháu... cháu muốn ở lại đây!
- Chuyện này là sao? Sao ông ấy lại vào đây được?
Bác Hwang nhanh chóng gọi cho cảnh sát, trong khi đó lại cái màn cũ bố Kang Rae đưa cái điện thoại cho mẹ Dong Joo xem rồi khẽ lắc đầu:
- Nó đã muốn về tôi cũng hy vọng chị không giữ con gái tôi lại đây nữa! Nghe nói chị vừa tuyển thêm giúp việc chăm sóc cho đứa con yêu quý đó mà! Con gái tôi cũng không phải là người giúp việc của nhà chị... huống hồ chính bản thân nó nhắn bảo tôi thứ năm... tức là hôm nay đến đón nó về.
Nó muốn tự tay mình giật lấy cái điện thoại của bố, nhưng trễ rồi... mẹ Dong Joo thinh lặng nhìn vào màn hình vài giây rồi cau mày chuyển ánh mắt đó sang nó.
- Con cho rằng ta xem con như người giúp việc sao Kang Rae? Ta chỉ nghĩ đơn giản là nếu Rin giúp con thì sẽ ổn hơn... dù sao con bé cũng giống Mie... đã bao giờ ta đẩy con ra khỏi Dong Joo vì nó chưa? Trong khi vị trí của con và Rin là hoàn toàn khác nhau cơ mà...
- Không phải... lúc đó con chỉ vì quá nóng giận...
"Hoàn toàn khác nhau" sao?
Một nụ cười nhè nhẹ hé nở trên môi Rin khi cô nàng vừa kịp lúc bước tới và nghe những điều đó. Thì ra, ngoài việc xem bản thân nó như một kẻ thay thế cho người đã chết thì việc mà nó đang làm ở vị trí của một người giúp việc không thể so sánh được với Kang Rae... bạn gái của cậu chủ.
- Con không muốn... không muốn đi khỏi đây đâu! Xin hãy hiểu cho con... lúc đó con chỉ nghĩ sợ ai đó sẽ cướp mất Dong Joo... con sai rồi...
Nhưng nước mắt chẳng giúp được nó lúc này, sau nhiều chuyện xảy ra và cả cái tin nhắn nông nỗi kia nữa, mẹ cậu ấy đã lắc đầu ngăn bác Hwang lại khi cuộc điện thoại tới cảnh sát còn chưa thực hiện:
- Tôi không giữ con gái ông lại đây nữa...
- Đừng mà!!!
- Lôi nó đi!
Một câu dứt khoát và những bàn tay đầy sức mạnh nắm lấy cánh tay nó kéo ra khỏi cậu, nếu là lúc trước có lẽ Park Dong Joo đã không ngồi yên chỉ để nhìn như thế, nó hướng về đôi mắt ấy, những giọt nước mắt yếu đuối kèm theo cái lắc đầu khó khăn mà cậu bất lực nhìn con bé bị kéo đi, nó vùng vẫy, bật khóc nức nở trước mắt cậu, bởi ngoài Dong Joo ra chẳng ai có thể hiểu được những giận hờn ghen tuông trong lòng con bé, nói thì nói nhưng ngàn lần nó cũng chẳng muốn xa cậu.
- Park Dong Joo!!!
Giọng con bé hét lên như muốn nứt cả vách kính, tiếng khóc của nó làm cho cả Min Ah và bác Hwang đều không cầm lòng được mà bật khóc theo. Tôi phải làm sao? Những suy nghĩ liên tiếp nối nhau trong tâm trí cậu, nếu như cơn ác mộng nào đó luôn dằn vặt lương tâm, vì yếu đuối, vì bất lực, vì quá nông nỗi cậu phải chấp nhận mất đi những người thân yêu thì giờ, cậu phải làm gì để giữ Kang Rae lại nếu không thể tự dựa vào đôi chân mình.
- Kang... Rae!
Từng cái nhép miệng khó khăn trong cậu mới có thể thốt ra thành tiếng, tiếng gọi thều thào yếu ớt ấy làm con bé quay lại nhìn, nó cố bám mấy ngón tay mình vào cánh cửa trước khi thật sự bị kéo ra khỏi đó, nó trông thật đáng thương, còn cậu thì tội nghiệp. Thật đau xót cho một cuộc tình chẳng mấy ai chấp nhận, nhưng họ yêu nhau... họ đã yêu nhau không một giới hạn nào.
- Kang Rae!!!
Park Dong Joo hét lên, tiếng hét đó tựa như đã bị dồn ép quá sức chịu đựng, đến mức phải nổ tung ra để tự giải thoát cho mình. Giống như những giọt nước tràn ly, những quả bóng đến lúc phải nổ tung vì quá căng phồng. Nghe tiếng gọi ấy, đôi chân Kang Rae trụ lại bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó, nó gắng gồng cả bàn tay bám chặt lấy cánh cửa, còn những người đang cố hết sức để kéo nó đi thì chùn lại, yếu ớt hẳn đi.
Con bé bật khóc nhiều hơn nữa, nó đưa tay bụm lấy môi miệng mình mà lắc đầu không tin vào bản thân nữa, vì trước mắt nó Park Dong Joo chống tay đứng dậy khỏi chiếc xe lăn đáng sợ cả một thời gian, từng bước một như phép màu, khập khiễng rồi nhanh dần, nhanh dần hơn tiến về phía nó. Trước cái bất ngờ dán chặt trên mặt từng người, nó chỉ thoáng nghe tiếng của chiếc điện thoại trên tay bác Hwang rơi xuống đất mà thôi.
- Kang Rae!
Vùng ra khỏi những cánh tay kia, không một chút sợ hãi nó chạy ào tới bên cậu, nó mong ước giây phút ấy lâu rồi, ngày mà nó nhìn thấy Dong Joo đứng dậy bước đi, ngày mà nó có thể sà vào lòng cậu để khóc ré lên thế này, chỉ cần vòng tay đó thôi đủ để nó có thể đánh đổi mọi thứ xung quanh mình. Chẳng có điều gì quan trong hơn việc được ở cạnh người mình yêu...
- Park Dong Joo...
Kang Rae ôm lấy tấm lưng đó, siết chặt cơ thể đó, hít thật sâu cái mùi hương quen thuộc đó, lúc nào cũng vậy chỉ bây nhiêu đã đủ để thấy bình yên.
- Mày làm cái quái gì vậy hả?!?! Tụi bây... kéo nó ra đi!
Thoáng trong phút chốc,bác Hwang tiến tới đấm một cái thật mạnh vào mặt ông ta, đủ để khiến ông ấy điếng người, lắp bắp với cái tẩu thuốc trên tay:
- Làm... làm gì vậy?
- Ông không có lương tâm sao?
Bác ấy hét lên, rồi nhặt lấy cái điện thoại trong khi mẹ cậu và mọi người vẫn còn ngạc nhiên chưa kịp phản ứng khi thấy Dong Joo bước ra khỏi chiếc xe lăn.
- Cảnh sát sao? Có kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng bệnh của Park Dong Joo...
- Được lắm!
Thất thế, ông ấy bấm chặt bàn tay, bặm môi gật đầu đưa cái bộ mặt khó chịu ấy về phía mấy tên đàn em.
- Đi thôi!
Được vài bước, ông ta quay lại nhìn vào gương mặt hung dữ của bác Hwang mà điểm mặt:
- Nhớ đó con đàn bà chết tiệt!
Luật của Xã Hội đen là không đụng cảnh sát mà, cứ xem như cơn bão dần qua, nó tạm để lòng mình lắng lại, nép mình vào vòng tay cậu để cho nước mắt cứ nhẹ nhàng rơi ra trên đôi vai đó.
- Dong Joo...
Con bé chợt nhận ra dòng nước mắt đang chảy trên mặt mẹ cậu, bà ấy dường như chẳng tin vào mắt mình nữa cứ chậm chạm tiến lại gần Dong Joo, rụt rè chạm bàn tay mình vào cánh tay cậu, nhưng mà khẽ nhìn vào đôi mắt vừa mới dứt những dòng lệ của của cậu, thoáng chút gì đó tức giận hiện ra khi cặp chân mày đó nhíu lại. Bàn tay đang ôm chặt con bé bất chợt hất tay người mẹ mà cậu ấy hằng yêu thương ra để không chạm vào mình.
|
- Sao vậy chứ? Sao mẹ lại có thể để họ kéo Kang Rae đi như vậy chứ?
- Dong Joo à mẹ xin lỗi... con cũng thấy đó chuyện ở tập đoàn đã rối tung lắm rồi! Không phải mẹ đang chê bai xuất thân của Kang Rae nhưng mà dính vào chuyện xã hội đen thì...
- Thì sao chứ?
Đến cả con bé cũng bất ngờ khi cậu ấy buông vội nó ra mà chống tay lên giường đứng dậy, không giấu được vẻ mặt tức giận kia, dù thường ngày chưa bao giờ cậu ấy nóng giận với mẹ mình.
- Thì không thể thừa kế sao? Con đâu có cần...
"Park Dong Joo!" mọi người dường như đang thốt tên cậu một cách đồng thanh lúc này vì sau từng câu "không cần" ấy, đôi bàn tay và đôi chân yếu ớt vừa hồi phục hất tung mọi thứ trong phòng bệnh lên, nước mắt cứ giàn giụa trên gương mặt xanh xao đó. Nó lo sợ ôm vội lấy cậu mà giữ lại, những câu nói nó vẫn mong để được nghe, nhưng giờ thì lại sợ.
- Con chỉ cần Kang Rae thôi! Tài sản là cái quái gì chứ? Xin mẹ đó... đừng ép con phải ngồi vào cái vị trí đó được không?
Trên đời này thật sự còn kiểu người vì tình yêu mà bất chấp tài sản và danh dự như vậy sao? Rin đứng lặng người ra ở đó nhìn cách mà cậu ấy đau khổ van xin được tha cho. Lòng lại trào lên một cảm giác khó tả, khó chịu... có lẽ cô nàng đang cảm thấy ghen tỵ với những điều mà Kang Rae có được từ cậu ấy, hoặc cũng vì bản thân bị dồn vào vị trí của một người giúp việc, những đối xử thông thường khiến cô nàng cảm thấy bất công rồi nảy sinh sự đố kỵ.
- Park Dong Joo!!!
Họ cùng nhau gọi tên cậu trong cái thất thanh, kinh ngạc, đến cả lúc đó Kang Rae dường như chỉ còn lại một sự đau đớn hiện rõ trên mặt, nước mắt chưa bao giờ ngừng rơi. Cậu ấy loạng choạng rồi ngã xuống sau một trận đập phá điên cuồng trước họ. Có lẽ nào những gì vừa xảy ra chỉ giống như một ngọn đèn loé lên rồi chợp tắt trong đêm thôi, Park Dong Joo lại chìm vào giấc ngủ đáng sợ đó là điều mà chẳng ai trong số họ muốn thấy. Người thứ hai sau Kang Rae bật khóc lao vào lay cậu dậy luôn là mẹ cậu, những câu xin lỗi muộn màng đến lúc đó nói ra thì ai nghe được chứ?
Con bé nép người qua một bên lặng nhìn họ nhấc cậu lên giường rồi lại làm kiểm tra, lại gắn đầy những cái kim tiêm đáng sợ đó vào da thịt cậu, cứ mỗi lần như thế ai mà thấu được tim nó đau đớn thế nào đâu.
Khi đã được biết về tình hình ổn định của Dong Joo, bác Hwang dặn dò Kang Rae một vài điều lỡ như bố nó lại đến kéo nó đi, họ cho cảnh sát ở đó canh giữ, rồi mới đưa mẹ cậu đến đồn cảnh sát để theo dõi tình hình từ phía Dong Hae, cậu ấy bị bắt lại nhưng vẫn không chịu khai bất cứ lời nào. Cũng đúng thôi, bởi nếu khai ra khác nào tự đưa mẹ cậu vào chổ chết hoặc là cậu ấy tự nhận hết tội lỗi về mình, nhưng nếu làm vậy thì chiếc ghế chủ tịch kia có phải đã tự mình vứt đi không. Thật đáng buồn cười khi trong nhà giam lúc này Dong Hae đang hy vọng một ai đó trong số các cổ đông giúp cậu thoát khỏi đó mà chẳng ngờ được ngay khi cậu bị bắt họ dồn hết về một phe của Park Dong Joo. Mặt người cứ lật đi lật lại như thế chẳng lường vào đâu được.
Còn lại Kang Rae ở phòng bệnh, con bé tranh thủ không một giây nào rời khỏi cậu, nó cứ ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay đó đặt lên má mình cảm nhận từng hơi ấm đang lan ra.
- Hai người yêu nhau lâu chưa? Xem ra rất sâu đậm thì phải?
Câu hỏi ấy của Rin làm nó mỉm cười khe khẽ.
- Em không đếm thời gian yêu anh ấy... chỉ biết với bản thân này Dong Joo là người quan trọng nhất!
- Vậy sao? Em bất chấp cả gia đình... những đau khổ vì bị kỳ thị để yêu một người chuyển giới sao? Cậu ấy không thể cho em một gia đình trọn vẹn... một đứa con cả sự chấp nhận từ xã hội!
Nó liếc nhìn Rin rồi khẽ lắc đầu đón lấy ly nước từ tay cô nàng:
- Chị không hiểu đâu... đối với em đau khổ nhất chính là khi phải rời xa anh ấy dù là tự nguyện hay bị ép buộc!
- Vậy sao...
Cô nàng nhếch miệng cười sau lưng con bé, nếu đó là điều khiến Kang Rae đau khổ thì bằng mọi giá Rin sẽ làm để con bé đáng ghét đó nhận lấy. Chắc bởi vì đã cảm thấy ghét ngay từ khi con bé hất Rin ra khỏi Dong Joo chỉ vì một muỗng cháo. Càng chứng kiến những câu chỉ cần mình Kang Rae của Dong Joo rồi bất kể Rin có giống Mie đến đâu cậu ấy cũng lơ đi chỉ biết có con bé. Mọi thứ càng khiến cô nàng không cam tâm đứng mãi ở cái vị trí "người giúp việc" kia dù chỉ mới bắt đầu, cũng có thể là do lòng tham không chừa một ai, dù thời gian bao nhiêu đi nữa.
- Nghe nói cậu ấy mắc chứng đa nhân cách gì đó...
- Vâng! Đến khi nào bình phục hẳn bác sĩ sẽ tiến hành chữa trị giúp các nhân cách đó chết đi dần!
- Ừ!
Đến lúc những hy sinh của Kang Rae thật sự thành công cho việc chữa trị và Dong Joo bình phục với chính con người thật, nhất định Rin sẽ không từ thủ đoạn mà biến cậu ấy thành của riêng mình, có thể không phải là tình yêu, chỉ là lừa dối cả bản thân lẫn đối phương nhưng dù có tội lỗi thì quyết định đó vẫn không dừng lại. Tài sản, một cuộc sống hạnh phúc với những thứ xa hoa là điều mà cô nàng ao ước chứ chẳng cần vào thứ tình yêu điên rồ kia.
- Dong Joo! Anh nghe em gọi không?
Con bé bối rối chụp lấy bàn tay cậu lay nhẹ rồi quay sang Rin mà mừng rỡ:
- Gọi bác sĩ dùm em với! Anh ấy tỉnh rồi...
Nó loay hoay đỡ cậu dậy, nhưng giờ không cần nữa, Park Dong Joo trước mắt nó đã có thể tự ngồi dậy rồi. Vui mừng còn chưa đủ, đôi mắt đó lại thờ ơ vô cảm nhìn quanh rồi nhìn vào nó mà khẽ thì thầm:
- Cô là ai vậy?
Nó không nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này, nhưng có lẽ tất cả những gì là ngỡ ngàng vẫn đang hiện nguyên trên đó, tay con bé run lên đến nỗi chẳng còn giữ được cái khăn nhỏ nữa.
- Dong Joo...
"Có vẻ như nhân cách khác đã trỗi dậy, chúng tôi cần làm một vài kiểm tra!"
Bác sĩ nói vậy, rồi họ đưa cậu ấy sang một phòng kính, ở đó cậu được đeo các thiết bị kiểm tra các nhân cách cần thiết nhất, họ để cậu ấy thư giãn chìm vào giấc ngủ rồi lại làm cậu ấy thức dậy. Nhưng nhiều lần như thế, đáp trả lại cái nhìn mòn mỏi của Kang Rae vẫn chỉ là một cái lắc đầu nhè nhẹ.
Bên ngoài, mẹ cậu, bác Hwang và một số người của tập đoàn đứng đó sau khi trở về từ phòng giam của Dong Hae, họ muốn biết thực sự các nhân cách đã mất hay vẫn còn và sau tất cả các biến cố đau thương liệu rằng có xuất hiện thêm nhân cách nào nữa không.
- Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Giọng bác sĩ từ tốn hỏi, đây là lần thứ tư sau khi họ khiến cậu chìm vào giấc ngủ rồi gọi dậy. Đôi mắt đó hướng vào không gian xung quanh, có một chút thất thần, lo sợ và hoàn toàn trống rỗng.
- Tôi... là Phúc... tôi không nhớ tuổi... tôi không nhớ gì cả!
Phía ngoài, con bé như muốn ngã quỵ vì câu trả lời mấy lần liên tiếp cũng đều như nhau, sao có thể chỉ sau một giấc ngủ mà thay đổi được, lúc nảy Park Dong Joo còn ôm lấy nó cơ mà. Nó chẳng tin được trên đời lại có cái loại bệnh đáng sợ ấy, nhiều khi cứ tưởng như giả vờ.
- Cậu có nhận ra ai trong số những người ngoài kia không?
Hướng đôi mắt đầy lo sợ của mình về phía cửa kính, cậu ấy nhìn lần lượt từng người trong số họ, có cả những ánh mắt tò mò, những sự ngạc nhiên, và cả nét lo âu trên gương mặt người mẹ đáng thương, chưa kể đến những giọt nước mắt không còn đủ để rơi ra nữa của Kang Rae. Nhưng rồi, chính bản thân cậu chỉ có thể lắc đầu rồi cúi mặt quay đi:
- Tôi không biết...
- Cậu có biết Phạm Gia Ân không?
"Phạm Gia Ân" – Phúc khẽ thì thầm cái tên đó rồi chợt run lên vì tiếng khóc cất giấu phía trong chợt ùa ra.
- Em gái của tôi...
- Cậu nhớ cô ấy chứ?
Vẫn vẻ mặt điềm tĩnh và kiên nhẫn đó, bác sĩ thì thầm vào tai cậu, nhưng trước mặt họ, Phúc ôm lấy đầu mà khóc nấc lên như điên dại:
- Những người đó họ đã giết em ấy rồi... tôi đã thấy em ấy... chết cùng với Mie trong xe... là bà ta! Bà phu nhân đã làm điều đó!
- Bình tĩnh đã!
Bác sĩ đưa tấm hình mà Dong Joo chụp cùng với Kang Rae hôm tổng kết năm học cho cậu, nhẹ nhàng hỏi tiếp:
- Có phải Mie và Ân là hai người trong ảnh?
Rời đôi tay đang ôm chặt lấy đầu, Phúc khẽ run run mấy ngón tay rồi đặt trên tấm hình đó mà mỉm cười lắc đầu:
- Đây là Park Dong Joo...
- Park Dong Joo là ai vậy?
- Cậu ấy học cùng lớp với Ân... họ là bạn của nhau!
- Còn cô gái bên cạnh? Không phải người đang đứng ngoài kia sao?
Vừa nói, ông ấy vừa chỉ tay về phía Kang Rae, bên ngoài đó con bé chẳng còn có thể đứng vững được nữa trước cái lắc đầu lạnh lùng từ cậu:
- Tôi không biết cô ấy!
Càng lúc mọi thứ càng rối tung lên, dù không muốn nhưng đến cuối cùng bác sĩ vẫn phải đóng dấu vào tập hồ sơ xác nhận nhân cách của Phúc "không bình thường" và cho cậu ở lại điều trị. Sau khi làm xong các kiểm tra, họ nhận định Phạm Gia Ân đã chết trong tai nạn cùng với Mie sau khoảng thời gian hôn mê, tỉnh lại với nhân cách của Park Dong Joo nhưng nhân cách này cũng đã biến mất sau khi ăn phải tô cháo có bột khoai lang, dù được cứu sống và có tiến triển tốt, có thể đứng dậy lúc Kang Rae bị kéo đi nhưng họ cho rằng đó chỉ là một phản xạ nhất thời cuối cùng của nhân cách này rồi quỵ ngã lần nữa. Hiện tại chỉ còn duy nhất một nhân cách Phạm Gia Phúc theo kiểm tra của họ, vì thế nếu không có sự xuất hiện của nhân cách mới thì họ cũng không thể làm mất đi nhân cách của Phúc đang tồn tại, như vậy chẳng khác nào là giết chết cậu ấy.
Họ chọn cách để Phúc điều trị tâm thần tại bệnh viện trong xót xa, vì ngay từ đầu chẳng ai mong việc nó tồn tại khi thừa biết đây là một nhân cách tiêu cực. Phải nói, những hy vọng vào Park Dong Joo bấy lâu này tan thành mây khói, người đau đớn thì nhiều nhưng có lẽ chẳng ai hiểu được tâm trạng Kang Rae lúc này ra sao.
Chính tay nó đã khiến cho Park Dong Joo chết đi, vì vậy có thế suốt quãng đời còn lại này nó phải học cách làm quen lại từ đầu với một người quen mà lạ trong trái tim nó.
. . .
Tối hôm đó, sau khi được cho uống thuốc an thần rồi chìm vào giấc ngủ, Phúc được đưa sang một phòng bệnh mới thuộc khu dành cho người tâm thần, tất cả những người ở đây dường như đã làm mọi thứ để cái sự thật đáng sợ này đừng xảy ra, nhưng nào ngờ đâu mọi thứ không theo ý họ. Làm sao để chấp nhận được một con người khoẻ mạnh bình thường giờ phải mặc vào cái áo của một kẻ điên, Kang Rae như chẳng còn gượng dậy được nữa dù chẳng ai trách nhưng nó lại thấy bản thân chính là lý do khiến cậu ấy trở nên như vậy, làm sao để nó có thể bảo vệ người nó yêu như những gì cậu ấy đã làm cho nó, càng nghĩ lại không muốn bản thân cứ mãi là một con ngốc nữa, con bé lấy hết chút can đảm còn lại đứng dậy, khoác áo rời khỏi đó lúc trời vừa chập tối.
Tại phòng giam đặc biệt số 71, trước mặt nó Dong Hae nhợt nhạt hẳn đi, thoáng trên vẻ mặt đó có một chút mệt mỏi, nhưng giờ lòng nó chẳng còn đủ bao dung mà quan tâm đến nữa, đợi cánh cửa từ cảnh sát đóng lại, con bé trừng mắt vào hắn mà nhanh tay túm lấy áo, đấm cho vài phát.
- Đồ khốn!
Park Dong Hae chỉ khẽ bật cười, trên gương mặt đó chút cam chịu dần hiện ra, không còn cái vẻ hách dịch, cao ngạo như những lúc trước nữa.
- Sao vậy? Nghe nói Park Dong Joo thoát chết rồi mà... cú đấm này là sao?
Con bé nghiến răng nhìn bộ dạng điềm tĩnh của hắn mà tức giận:
- Một người còn trẻ như anh sao không chịu sống đường đường chính chính mà cứ phải chui rúc trong những tội lỗi đó vậy? Nếu như anh ấy chết thì anh liệu có thể ngồi vào chiếc ghế chủ tịch không? Có thể nhẫn tâm hại anh em mình vì tiền bạc sao? Anh thật hèn... thật đáng khinh!
- "Anh – em"?
Hắn bật cười ôm lấy đầu rồi thở dài một cách tội nghiệp:
- Đúng vậy! Tôi thật đáng thương vì... đã quá ngu ngốc đúng không?
- Anh đang hối hận đó sao? Có muộn quá không?
Nó nhìn vào đôi mắt đỏ gay của Dong Hae, cậu ấy có vẻ như đã khóc rất nhiều thì phải.
- Căn bệnh dị ứng với khoai lang đó... tại sao tôi không mắc phải?
- Gì vậy chứ?
Con bé đứng hình vì bất ngờ Dong Hae đứng dậy túm lấy cổ nó mà quát lên:
- Dòng họ nhà Park Sang Min tất cả cháu nội đều mắc phải chứng di truyền đó... còn tôi thì không?
- Park Dong Hae...
Một nụ cười tiếc nuối hoà vào dòng nước mắt đáng thương của hắn, bởi vì sau tất cả những dối trá dành cho người khác, cuối cùng lại tự mình dối mình. Vậy mà một người cứ tự cho là bản thân giỏi giang như Dong Hae bấy lâu nay chẳng nhận ra được cậu ấy vốn dĩ không phải con ruột của chủ tịch Park, đến bây giờ Park Dong Hae mới nhận ra lý do tại sao dù Dong Joo là một người chuyển giới thì ông ấy vẫn vui vẻ chấp nhận.
- Sinh nhật của tôi năm đó... trong nhà bàn tán việc anh hai không phải con ruột của bố! Nhưng lại chỉ sau một lần anh ấy dị ứng bánh khoai lang thì tức tốc bố đưa mẹ con họ về ở cùng! Rồi một lần khác Phạm Gia Ân đi học được bạn cùng lớp cho nửa củ khoai lang... nó cũng dị ứng và từ lúc đó bố luôn quan tâm đến nó hơn Mie và tôi... bởi vì ông ấy sớm biết rõ chúng tôi không phải con ruột...
Người phụ nữ mà cậu ấy gọi là mẹ, vì bà ấy quay lưng lại với bố, mém chút đã hại chết Park Dong Joo, vốn dĩ chỉ xem cậu như một công cụ thừa kế hợp pháp, vì tài sản không ngần ngại mang cậu ra làm bia đỡ, lừa dối xuất thân của cậu bằng những tờ xét nghiệm giả mạo.
- Bấy lâu nay tôi luôn nghĩ ông ấy tệ bạc và bất công... nhưng ông ấy lại nuôi nấng anh em tôi... cho chúng tôi những thứ mà người khác ao ước... thậm chí để con ruột mình trở thành những đứa con ngoài giá thú... còn những kẻ đường đường chính chính như chúng tôi lại hoá ra chỉ là người dưng!
- Park Dong Hae à... không phải chuyện này Mie đã nói với anh sao? Nhưng anh đâu hề tin...
Đúng vậy, là sai lầm của bản thân, là do quá ngu muội, do lòng tham đánh mất lý trí, thực chất thì cậu ấy cũng chính là người gián tiếp gây ra cái chết của Mie, em gái cùng mẹ của cậu.
- Mie... lẽ ra nó không chết như vậy! Chiếc xe tải đó là do tôi đã thuê... hiện trường đó cũng do tối cùng mẹ sắp đặt! Những tài liệu về cái chết của anh hai và bí mật sổ sách bị Dong Joo lấy được chúng tôi đã cho tìm kiếm nhưng không thấy! Kang Rae...
Lần đầu tiên, cậu ấy quỳ xuống dưới chân con bé mà khóc lóc van xin thế này:
- Chắc chắn ngoài Ân thì Park Dong Joo là người duy nhất biết số tài liệu đó đang để ở đâu... thế nên mẹ tôi tìm cách giết em ấy... vì vậy hãy nói với em ấy là dù có phải giả điên cũng đừng để người khác biết Park Dong Joo vẫn còn sống...
- Muộn rồi...
Nó đẩy cậu ấy ra khỏi mình mà quỵ xuống đó, giờ nước mắt trong nó chẳng còn để mà rơi ra nữa.
- Park Dong Joo thật sự đã chết rồi... anh ấy đã chết sau khi ăn hết tô cháo đó dù họ đã cố gắng cấp cứu... người tỉnh lại đó là Phúc! Một kẻ điên không còn nhận ra bất cứ thứ gì nữa!
- Sao chứ?
Đôi tay cậu buông thõng đi trong tuyệt vọng, là tuyệt vọng bởi chính cậu đã khiến Park Dong Joo vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, giờ có muốn quay đầu làm lại, muốn đứng về phía Dong Joo cũng chẳng còn cơ hội nữa sao?
- Tôi... xin lỗi!
Miệng cậu ấy đơ ra, lắp bắp mấy lời vô nghĩa khi sự thật tàn nhẫn đã bước tới bên cạnh và chạm vào trái tim họ mất rồi.
--- Còn tiếp---
Hết tập 4, mỗi bình luận đóng góp ý kiến của bạn là động lực cho Ag ♥
|
Phần 2 - Tập 5: Đừng khóc, em yêu! Buổi sáng kế tiếp sau khi Phúc xuất hiện, bằng tất cả sự can đảm và nhẫn nại Kang Rae vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện để chờ đợi được gặp mặt cậu ấy. Nhưng Phúc lại chẳng nhận ra ai trong số những người đó, cậu ấy từ chối giao tiếp với tất cả ngoài y tá và bác sĩ. Sau hơn ba tiếng đợi ngoài phòng bệnh tưởng đâu sẽ được đáp trả bằng một nụ cười, nào ngờ quyết định gặp Phúc lại khiến trái tim nó vợ vụn ra lần nữa.
Tuy là đã trở về nhà bố sau khi bị cậu ấy đuổi khỏi bệnh viện, nhưng những hình ảnh lúc ấy vẫn cứ còn loanh quanh trong tâm trí nó, nó đã không khóc vì nó nghĩ rằng tất cả chính là do bản thân mà ra, nhưng cái cảm giác đau đớn kia sao mà mãi vẫn không dứt ra được. Nó chỉ thầm trách phải chi Phúc có thể nhận ra mình, làm sao cậu ấy có thể quên nụ hôn bất ngờ trong nhà kho lúc còn đi học? Nó thấy giận vì những lời vô tình lại thoát ra từ chính môi miệng của người nó yêu, dù là ai đi nữa... trong chính một thân hình đó cũng sẽ là một người duy nhất, người nó yêu thôi mà.
"Tôi không biết cô là ai hết! Nhưng giờ hy vọng cô đừng làm phiền tôi có được không? Dù là ai thì xin cô hãy để tôi nghỉ ngơi... tôi mệt mỏi lắm nếu phải cố gắng nhớ ra!"
Kang Rae nhẹ lắc đầu cố quên đi mấy câu nói của cậu vẫn còn lưu lại trong tâm trí nó, chẳng biết từ khi nào nó cứ hay thở dài như vậy, có lẽ giờ thật sự chấm dứt rồi. Chấm dứt không phải vì nó mất cậu, nhưng là cậu đã bỏ quên nó vào một góc của cuộc sống. Nếu như việc phải nhớ lại mọi thứ khiến cậu đau đớn thì nó cam tâm rời khỏi để hiện tại nối tiếp tương lai còn quá khứ thì cứ cắt bỏ đi là được mà.
Ừ, biết đâu như vậy lại hay hơn là ép Phúc phải nhớ ra, rồi biết đâu chừng cậu ấy lại nhớ Lee Ah thì khổ thêm. Nó mỉm cười gật đầu một mình rồi đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm khi nước trong bồn vẫn còn nóng.
- Xem đi! Đám cưới sẽ tiến hành sớm nhất có thể chỉ cần mày chọn một trong những đứa con trai này!
Nó cười nhạt cầm lấy đống hồ sơ trên tay, ừ thì trong lúc quá tức giận nó quát đại một câu "lấy chồng thì lấy" với bố cho qua chuyện, nhưng có vẻ bố nó chẳng xem điều đó như chuyện đùa thì phải. Có phải sẽ không sao đâu bởi vì lần đầu tiên và cả tâm hồn nó chỉ thuộc về một người duy nhất, tạm thời để mọi chuyện được lắng xuống và cũng để bản thân có thêm thời gian nó đành phải làm theo những gì ông ấy sắp đặt. Tự nhủ lòng "cưới rồi bỏ" cũng là chuyện bình thường thôi mà.
- Con sẽ trả lời bố sau!
- Đừng hòng giở trò với tao!
Ông ấy quát theo bước chân nó trở về phòng, con bé nằm vật ra đó rồi lại thói quen cũ, cầm ngay chiếc điện thoại vào trang cá nhân của Ân, cũng lâu rồi ở đó không còn cập nhật điều gì cả nhưng nó vẫn cứ vào xem mỗi khi rảnh rỗi, hình ảnh ghi lại những kỷ niệm vui giờ lại trớ trêu thay vì khiến lòng ta cô đơn và đau đớn bởi hiện tại.
. . .
Trở lại với những căng thẳng từ phía tập đoàn Park Sang Min, sau ba tháng hôn mê mọi công việc thường ngày của chủ tịch bị hoãn lại, giá cổ phiếu và những hợp đồng thay nhau trở nên sụt giảm trầm trọng hơn. Hai bên thế lực đối đầu mỗi bên mất người mất của một ít nhưng chẳng ai nhường ai, kể cả khi bị bắt giam trong tình trạng của một kẻ thần kinh, bà phu nhân đáng sợ đó vẫn không ngừng tìm cách khiến cho khối tài sản kia đi vào túi riêng. Lòng tham trở nên đáng kinh tởm khi bị vấy máu, vết máu ấy chẳng thể rửa sạch nhưng lại cứ chồng chất lên nhau mà dày thêm.
"Luật sư nói không chắc việc chủ tịch Park có lập di chúc trước khi lâm bệnh và nếu chủ tịch Park không tỉnh lại hoặc chết đi thì có lẽ số tài sản sẽ được các luật sư giải quyết!"
Mật thư được trao lại cho một cổ đông thuộc phe bà ấy, đúng là họ đã tìm hiểu kỹ và không nhận được bất kỳ giấy tờ nào cho thấy ông ấy đã lập di chúc, chuyện thật đáng cười khi bị tung ra, ai ngờ được gần sáu mươi tuổi chủ tịch Park Sang Min vẫn chưa hề lập di chúc từ bất cứ một luật sư nào. Có lẽ, ông ấy vẫn nghĩ bản thân còn khoẻ hoặc cũng có thể ông ấy chẳng tin ai được trong số những người thân bên cạnh mình? Tiền bạc vốn cho ta hạnh phúc nhưng lại cũng chính là lưỡi dao cứa vào thân ta.
Đôi lúc chính bản thân Park Dong Joo, cậu ấy cũng chẳng thể tin nổi cuộc sống đã quá tàn nhẫn bởi chính những người quanh mình và nếu mỗi chúng ta có thể lường trước được những điều xảy ra xung quanh thì... đã chẳng gọi là cuộc sống nữa rồi.
- Cậu chủ...
Giọng bác quản gia quen thuộc hôm nay gọi cậu tự nhiên lại có vẻ như khá rụt rè, bằng chính đôi mắt tinh đời của mình ít nhiều ông ấy cũng nhận ra được những thay đổi từ cậu, Park Dong Joo trước mắt ông ấy vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn tội nghiệp khi xưa nhưng giờ trong ánh mắt đó dường như đã xen lẫn những điều đáng sợ từ Phúc, đôi măt sắc bén và nhanh nhạy đến độ thoáng qua thôi bản thân ông cũng thấy thật bé nhỏ, run rẩy.
Park Dong Joo vẫn còn sống, vẫn nguyên vẹn cái cách ngồi quen thuộc đó trên chiếc ghê xoay ấy để làn khói thuốc nhè nhẹ bay bay qua cửa sổ, trầm ngâm trong thinh lặng một cách đăm chiêu bởi những suy nghĩ toan tính đảo lộn cuộc sống ấy.
- Cậu chủ lại hút thuốc sao?
Chiếc ghế nhẹ nhàng xoay lại cùng với một nụ cười lạnh ngắt từ cậu, chẳng thể nào sai được, Park Dong Joo dụi cái tàn thuốc lên tay vịn ghế thay vì cái gạt tàn.
- Chuyện tôi nhờ bác làm tới đâu rồi?
Vội vàng soạn lấy đống hồ sơ từ chiếc cặp táp khá cũ, bác quản gia đưa cho cậu rồi lại trở về cái dáng đứng kính cẩn đó. Lần lượt xem qua mọi thứ, từng đợt cau mày rồi bóp trán liên tục của cậu làm bác quản gia cũng lo lắng theo:
- Nếu quá khó cậu có thể nhờ thêm vài người để...
- Không!
Cắt ngang lời bác, Dong Joo đứng dậy lôi từ trong túi quần ra chiếc chìa khoá quen thuộc lấy từ Kang Rae đưa cho bác ấy rồi khẽ lắc đầu:
- Đừng để ai biết tôi vẫn còn sống... với nhân cách của Park Dong Joo!
- Tôi hiểu thưa cậu... nhưng đây là??
Cặp chân mày bác quản gia nhíu lại nhìn chiếc chìa khoá trên tay cậu mà vẫn chưa cầm lấy.
- Trước khi chết... Ân và Mie đã giấu số hồ sơ về vụ án cũ ở căn nhà trọ mà Ân mua lại cho Kang Rae! Chìa khoá này tôi lấy từ cô ấy... sai người kín đáo đem số hồ sơ đó về giúp tôi!
Gương mặt đã đầy nếp nhăn của bác chợt buồn rười rượi khi nghe nhắc về Kang Rae:
- Cậu chủ đã đuổi cô ấy đi thật sao... lúc đó tôi không nhớ rõ nhưng thật sự đã rất nặng lời...
- Tạm thời điều tôi muốn là chiếc ghế chủ tịch...
- Vậy sao?
Không, cậu ấy không muốn chiếc ghế đó, điều cậu ấy muốn là một cuộc sống yên ổn hạnh phúc bên cạnh Kang Rae, ai cũng rõ điều này, nhưng ngoài tiền bạc và thế lực ra Park Dong Joo không thể tự thân trốn chạy đi đâu khác được, cậu ấy chẳng còn cơ hội để từ bỏ nữa, mà thay vào đó là phải tự mình đối diện với cuộc sống vốn dĩ thuộc về bản thân. Chỉ còn cách chọn chiếc ghế đó cậu ấy mới có thể chọn Kang Rae, chỉ cần trong tay có mọi thứ và phía sau lưng có hơn trăm người chịu làm theo ý mình. Lòng tham không phải là lý do để hành động ấy xuất phát nhưng lại chính vì tình yêu mà cậu phải đánh đổi mọi thứ để có được. Park Dong Joo đã trở nên chai lỳ sau nhiều lần bị vùi dập, đã không còn biết đau, biết sợ sau tất cả những thứ đã trải qua, để bản thân và cả những người thân bên cạnh được bình yên thì chính đôi tay đó phải làm cho tâm hồn vấy bẩn.
- Tôi sẽ liên lạc với luật sư sau khi các bằng chứng được nắm vững!
- Tất cả nhờ bác! À... tôi cần một vài người đáng tin... sẵn tiện bác gọi giúp tôi cô gái tên Rin bên ngoài được chứ?
- Được thôi! Đợi tôi một chút!
Tiếp xúc với Park Dong Joo trong trạng thái tỉnh táo, vừa có chút bất ngờ xa lạ vừa ngạc nhiên về những chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn cố thông suốt mọi thứ một cách nhanh nhẹn nhất qua từng câu nói ngắn gọn của cậu. Park Dong Joo tin tưởng giao cho Rin việc về Kang Rae, cô nàng sẽ dùng người của cậu thu thập các tin tức từ tổ chức của bố Kang Rae, nói trắng ra thì chính cậu đang âm mưu lật đổ bố con bé ra khỏi vị trí trùm xã hội đen, ngày nào ông ấy còn nắm giữ các nhóm đàn em, còn tự đắc với những gì đang có thì ngày đó Kang Rae vẫn chỉ là con chim bé nhỏ trong lồng, cậu ấy muốn giành lấy cho bản thân e là không có đủ cơ hội nếu không chịu ra tay thủ đoạn phía sau lưng ông ấy.
- Tôi vừa nói chuyện điện thoại với Kang Rae... cô ấy có vẻ khá buồn sau khi bị cậu hất sang một bên! Nghe nói sắp phải chọn một người... bố cô ấy sẽ cho tổ chức đám cưới vào cuối tháng thì phải!
- Đám cưới sao?
Thoáng một chút cũng nhận ra được bàn tay cậu dường như đang nắm chặt lấy đống hồ sơ mà bóp, đã từng chứng kiến nhưng vẫn không tin được vào mắt mình, một cậu chủ tưởng chừng như chỉ sống trong nhung lụa lạnh lùng vô tâm nhưng tình yêu lúc nào cũng rực cháy, tình yêu của cậu làm Rin cảm thấy tò mò, tò mò cái lý do khiến mặt cậu không thể không biến sắc khi nghe nói về Kang Rae dù trước đó đã giả vờ như là Phúc để đuổi con bé ra khỏi đó.
- Tôi không hiểu lắm... nhưng tôi nghĩ cậu không nên giấu Kang Rae! Vì sự an toàn của cậu là đúng nhưng... có lẽ nào Kang Rae không thể giữ bí mật? Hay cậu cũng không tin cô ấy?
- Ra ngoài...
- Sao ạ?
- Cô ra ngoài được rồi... nhớ những gì tôi dặn!
Vừa xua tay vừa cau mày, thái độ đó rõ ràng vẫn giữ một khoảng cách rất lớn giữa người chủ và người làm, không phải cái nhìn ngọt ngào thân thiện và đầy yêu thương như với Kang Rae hoặc cả những lúc Rin lén nhìn thấy cậu đắm đuối chăm chú vào tấm hình của Mie, kể cả khi cô nàng có ngoại hình giống Mie đến độ ai nhìn thấy cũng giật mình, còn cậu ấy thì vẫn tỏ ra lạnh lùng đến lạ.
"Park Dong Joo không phải một người tầm thường", đó là suy nghĩ của Rin về cậu, để giữ mạng sống cậu ấy sẵn sàng giả điên, để có được người mình yêu không ngại moi móc thông tin hại cả bố đẻ của Kang Rae, suy cho cùng cũng vì chính bản thân đã bị dồn ép quá mức mà trái tim ấm áp đó trở nên rực cháy lửa hận thù, nếu như trước kia chỉ suy nghĩ về cái hợp đồng chi trả tiền viện phí cho Rainy thì giờ đây tài sản và cuộc sống như mơ mà Rin đang thấy trước mắt lại là một con đường mới vẽ ra cho bản thân.
Một nụ cười hé lên trên môi cô nàng khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, lòng tự nhủ lòng "rồi thì tôi sẽ khiến cho ánh mắt đó không còn đầy những vách ngăn với riêng tôi nữa, mặc kệ Kang Rae hay mặc kệ anh có muốn hay không, tôi đã chọn bước vào cuộc sống của anh thì mãi mãi anh sẽ không thoát khỏi tôi được"
Còn lại một mình trong căn phòng yên tĩnh, một phòng bệnh đặc biệt dành cho bệnh nhân điều trị tâm lý, có những giây phút cậu thấy mình dường như điên thật, phải nén cái đau nhói trong tim để gượng dậy, để chống trả, phải cố tỏ ra mạnh mẽ dù có những lúc thật chỉ muốn oà lên khóc cho thoả nỗi lòng. Cậu muốn đi, muốn tìm nơi mà Mie yên nghĩ, muốn hỏi về con bé đã chết ra sao nhưng lại chẳng có can đảm để nghĩ tới, Ân và Park Dong Joo tuy hai mà một, Ân đã trở thành Park Dong Joo khi gặp Kang Rae nhưng tình yêu đối với Mie thì chẳng vơi đi dù chỉ là một chút. Cậu tiếc nuối khoảng thời gian quá ngắn để có thể ôm lấy con bé vào lòng, nói những lời yêu thương và làm cho nó hạnh phúc. Giờ có vẻ như thời gian đang lấy đi hết những gì còn vương vấn nơi cậu, cậu đã dần quên đi hết những tiếng cười, giọng nói ấy mất rồi.
- Anh sẽ khiến bà ta sống không bằng chết... người đã cướp em ra khỏi cuộc sống của anh! Những người ngăn cản chúng ta hạnh phúc bên nhau... đã đến lúc họ phải hối hận!
Khẽ lau đi những giọt nước mắt nhỏ xíu đang cố thoát khỏi hàng mi đó, cầm thiết bị quay lén mini được chuẩn bi sẵn gắn vào trong cúc áo, cậu đứng dậy chọn cho mình một cái mặt nạ vô hình rồi đeo lên, chậm chạp từng bước tiến về phía căn phòng nơi cuối hành lang, lúc nào cũng có hai anh cảnh sát canh giữ.
- Tôi vào trong một chút!
Họ nhìn cậu, rồi nhìn nhau mà khẽ lắc đầu từ chối:
- Cậu Park nên quay lại phòng thì hơn...
- Cứ để cậu ấy vào trong đi! Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có điều gì xảy ra...
Bác quản gia khẽ gật đầu ra hiệu cho cảnh sát rời đi rồi tự tay nhấn mở cái nút khoá trên cửa phòng bệnh, thoáng nhìn thấy dáng bác qua cánh cửa kính, người đàn bà mưu mô đang nằm trên giường vội bật dậy chạy ra khỏi giường tỏ vẻ điên dại trông thật tội nghiệp.
- Dong Hae! Con đến thăm mẹ phải không con?
Bà ta bật cười chạy nhào tới chụp lấy bác quản gia giả vờ như đang nhận nhầm người trong cơn điên dại, gương mặt nhăn nheo cố nhíu lại nhưng nước mắt chẳng thể chảy ra, màn bi kịch trước mắt Dong Joo tựa như một cuốn phim hài không hồi kết, mà cậu phải nén lại dù bản thân đang rất muốn cười thật to.
- Phu nhân! Tôi là quản gia đây...
- Dong Hae! Mẹ không có điên... mẹ muốn ra ngoài...
Một nụ cười hiền lành nở trên môi bác ấy, kéo Dong Joo tới gần hơn một chút rồi dịu giọng lại trước bà ta.
- Đây là Ân... cô chủ đó bà chủ có nhận ra không?
- Tôi là Phúc!
Cố chen vào câu nói của bác, để làm tròn vai diễn của mình, Park Dong Joo ngơ ngác nhìn quanh rồi dừng cặp mắt lại bên bà phu nhân kia, ra vẻ ngây dại.
- Bà là ai? Có phải là mẹ tôi không?
- Mẹ sao?
Dù có nghe qua từ những người đến thăm bệnh rằng Ân tỉnh lại với nhân cách của Phúc, nhưng nhìn nhầm bà ấy thành mẹ mình thì thật là nực cười. Chỉ có người điên mới có thể trị được người điên, cũng giống như vào hang cọp mới bắt được cọp con, nếu ai đó đã muốn diễn thì ngại gì mà cậu không diễn cho tới hết vai khi mà bản thân có thể.
Mừng thầm, người đàn bà đáng sợ mà cũng đáng thương bật cười khanh khách ào tới chụp lấy cậu mà gật đầu:
- Con trai! Dong Hae của mẹ... lại đây con! Ăn quýt nha...
Vừa kéo cậu tới bên cạnh vừa chụp lấy mấy quả quýt đã hư gần hết bóc vỏ rồi tự cho vào miệng mà nhai, cố nuốt hết cái vị nồng nồng lên men vào trong, chính vì bà chẳng tin ai được nên vở kịch cứ thế mà tiếp tục dù đôi lúc chính bản thân bà ấy cũng phát khiếp bản thân mình. Dù sao đi nữa, thay vì ngồi tù ở đây vẫn tốt hơn cho sự lựa chọn của bà, đợi đến khi di chúc được công bố, các cổ đông sẽ vì lợi nhuận mà tìm cách đưa Dong Hae ra khỏi nhà giam, tiền bạc có thể xoá hết mọi thứ, chỉ cần có tiền thì dù tội ác có đỏ như son cũng trắng tinh như tuyết.
Chế độ cuộc gọi giả mạo trong điện thoại bác quản gia reo lên đúng như dự tính, một cách nhanh nhẹn ông quay lưng bước ra khỏi đó giả vờ nghe điện thoại một cách tự nhiên nhất, trong phòng chỉ còn lại bà ta và Park Dong Joo, thời điểm thuận lợi để bắt đầu những toan tính trong lòng, cậu ấy nhẹ nhàng tựa đầu vào vai bà ta mà thì thầm bằng đôi mắt mông lung không một điểm dừng:
- Mẹ... mình cùng đi thôi! Cùng ra khỏi chổ này đi... bà phu nhân đáng sợ đó sẽ giết chúng ta mất!
- Giết sao?
Một nụ cười nhè nhẹ thoáng trên môi bà ta, khẽ vuốt tóc cậu, bà đáp lại với giọng điệu ân cần:
- Bà phu nhân tốt bụng ấy sẽ không làm hại mẹ con ta đâu!
- Không phải mẹ nói... bà ấy muốn giết chúng ta sao? Mẹ đã nói... chúng ta phải đi để tìm cách tống cổ bà ấy vào tù mà...
Thật đúng là Park Dong Joo, chưa đầy ba câu nói đã có thể khiến bộ mặt thật của bà ấy dần lộ ra trước chiếc camera nhỏ xíu trên cúc áo. Nụ cười mỉm nhẹ ở môi trở nên cay nghiệt trong cái nghiến răng đáng sợ, cái ôm nhẹ nhàng bỗng chốc trở thành cú đẩy khiến Dong Joo ngã nhào ra đất.
- Mẹ sao vậy? Sao lại đẩy con?
Anh chàng ra vẻ tội nghiệp bò tới bên cạnh bà, ôm lấy chân bà ta rồi thều thào trong nụ cười đầy vẻ mừng rỡ xen lẫn cả sợ hãi:
- Con nghe nói bà ta... bị điên rồi! Bà ta dù có muốn cũng không thể làm hại chúng ta đâu! Vì vậy hãy tống cổ bà ấy vào tù để...
- Im đi!
Trong cơn tức giận, bà ấy hất cậu ra khỏi mình rồi quát lên, không kìm chế được bản thân nữa cũng quên đi việc phải giả điên và dường như chẳng một chút đề phòng, người đàn bà đáng sợ túm lấy cổ áo cậu mà trừng mắt trong nụ cười khoái chí:
- Tao không điên! Đứa điên là mày đó con khốn... muốn bỏ tù tao sao?
- Mẹ? Mẹ sao vậy?
- Ai là mẹ của mày?
Giọng bà ấy cười lên khanh khách, cười vào trong nỗi đau dằn xé của cậu.
- Tao không phải mẹ mày biết chưa? Mẹ mày là con tiện nhân sống dai như đỉa kia... tao đã cố hết lần này đến lần khác làm cho nó chết! Cả mày nữa... ngay từ lúc mày còn trong bụng mẹ tao đã cố ngăn mày ra đời... lẽ ra thằng anh mà đã không phải chết... nó phải bị bán đi, phải sống trôi dạt không biết mình là ai, còn mày... lẽ ra mày không nên có mặt trên đời này để làm một người đồng tính! Muốn bỏ tù sao thì phải xem mày và mẹ mày còn dai đến bao lâu nữa... tao sẽ cho bọn mày cùng chết một ngày được không?
- Đừng mà! Cảnh sát... cảnh sát!
Cổ họng Dong Joo bị bàn tay bà ấy bóp chặt, mấy tiếng thều thào tắt hẳn dưới cái giọng ồ ồ đáng sợ kia.
- Mày kêu đi... ai tin lời mày chứ? Ai tin một đứa điên chứ?
- Bỏ tôi ra!
Từ bên ngoài, bác quản gia xông vào trong hoảng hốt kéo bà ấy ra khỏi cậu cùng với hai chú cảnh sát lúc nảy, trước đám đông gương mặt kia vội vàng lấy lại vẻ điên dại tội nghiệp, nép mình vào trong một góc phòng bệnh liên tục nói xin lỗi trong vô thức.
- Bà ấy điên thật rồi... cậu chủ không sao chứ?
Nếu thật sự phải chiến đấu cho vị trí đó, cậu sẽ không dùng cách làm máu chảy dù bản thân có hận thù đến đâu đi nữa, bởi trong mắt cậu tiền bạc dù có quan trọng cách mấy cũng không đáng để phải đánh đổi những giấc ngủ yên bình. Cậu chắc chắn sẽ trả thù, nhưng là dùng cách của riêng mình để thù hận được giải quyết một cách nhẹ nhàng nhất. Kẻ có tội nhất định phải chịu tội, nhưng không một kẻ có tội nào đáng phải chết và chết thảm trong mắt Dong Joo.
|