Tiểu Thư Họ Park
|
|
Lý do duy nhất là cậu vẫn đang làm mọi thứ vì một hạnh phúc thật nhẹ nhàng của ngày mai, ở đó khi được mỉm cười cùng với Kang Rae lòng cậu sẽ không bị bất cứ một vết nhơ nào từ quá khứ dày xéo.
- Cậu thật liều lĩnh quá! Bác sĩ nói bà ta không làm chủ được bản thân vậy mà còn...
- Lấy giúp tôi cái laptop!
- Cậu chủ!!!
Lúc nào cũng vậy, khi tập trung vào công việc cậu ấy chẳng còn để tâm tới những lời nhắc nhở xung quanh, nhưng giờ lại khác Park Dong Joo không giống như Ân, đằng sau ánh mắt đó là đầy những suy tính kỹ lưỡng, trước khi bắt đầu việc gì đều vạch ra những kế hoạch rõ ràng và nhất là sẽ chẳng để bất cứ một thứ gì xung quanh làm cho dao động. Ngày trước nếu như cái suy nghĩ tại sao Park Dong Joo lại chỉ là một nhân cách khiến cho mọi thứ phức tạp quá lên thì giờ được sống với nhân cách này lại chính là điều mà cậu ấy hài lòng hơn hết.
Sao chép đoạn clip vừa quay được vào máy tính cá nhân, bác quản gia tò mò liếc nhìn theo thao tác của cậu rồi khẽ mỉm cười gật đầu hài lòng khi hiểu ra mọi chuyện. Ngay từ đầu chính bản thân bác cũng thầm đoán ra chắc hẳn sẽ có lý do nào đó để cậu ở lại bệnh viện với nhân cách của Phúc. Nhưng lý do để Park Dong Joo ra tay sớm như vậy chắc chẳng còn gì khác ngoài việc nghe tin con bé Kang Rae sẽ bị ép cưới vào cuối tháng.
- Đoạn clip này tạm thời tôi vẫn chưa thể công khai... e là vẫn còn những âm mưu gì đó từ phía các cổ đông mà tôi chưa đoán ra được! Để mọi chuyện gộp lại rồi một lúc công khai cũng chưa muộn!
- Cậu định ở lại đây tiếp tục đóng vai Phúc sao?
Cái gật đầu e dè từ Dong Joo làm bác quản gia bỗng nhiên thở dài:
- Vậy còn Kang Rae thì sao? Tôi lấy được chút thông tin... hình như ngày mốt là Kang Rae phải đi xem mặt một trong những người chồng tương lai mà bố con bé chọn!
- Kang Rae...
Niềm vui nắm trong tay lời thú tội của bà phu nhân chưa trọn vẹn, nhắc đến chuyện của Kang Rae lại khiến cái thở dài ấy xuất hiện lần nữa.
- Tôi phải làm sao đây...
Cuộc sống không có công thức, cũng chẳng có quy luật, nó không đơn giản như những bài toán mà cậu từng giải, để tìm ra đáp án cậu ấy phải lựa chọn thật kỹ cách để trình bày, phải khiến nó không vướng vào những sai lầm như Ân đã phạm. Dù là cùng một thân xác, nhưng Phúc, Ân và Dong Joo cả ba có những suy nghĩ khác nhau, người tồn tại chỉ có một cơ hội để đi tiếp và chỉ được phép thành công thôi.
- Tôi phải gặp Kang Rae... sáng mai hãy thử xin ông ấy đưa Kang Rae đến đây lần nữa... tôi có việc cần nói với cô ấy!
- Nhưng lần trước không phải cậu đã giả vờ làm Phúc để đuổi cô ấy đi sao? Kang Rae nhất định vẫn còn giận cậu...
Khẽ lắc đầu bật cười, Park Dong Joo nhẹ nhàng đóng cái laptop lại, trên màn hình đó vẫn vậy chưa bao giờ thay đổi hình nền của ba người chụp chung.
- Con bé ngốc ấy không giận tôi đâu!
"Tôi vào được không?"
Tiếng gõ cửa làm cuộc nói chuyện giữa họ tự khắc ngưng lại.
- Vào đi!
Bác quản gia nói vọng ra, sau tiếng mở cửa là dáng một thanh niên rụt rè ló đầu vào rồi từ từ bước tới gần họ.
- Số hồ sơ ông muốn tôi lấy về đã có đây ạ!
Đó là số hồ sơ mà Ân để ở chổ Kang Rae trước khi cùng Mie lao xuống vực hôm đó, trong mớ ký ức không còn nguyên vẹn nhưng chẳng hiểu sao lại có thể nhớ rõ điều đó dù nó chưa một lần xảy ra khi Dong Joo xuất hiện và cũng chẳng phải việc cậu ấy từng làm.
- Cậu ra ngoài được rồi!
Bên trong tập hồ sơ, rõ ràng tường tận những việc đáng sợ mà bà phu nhân đã làm cộng với số quỹ đen, tất cả được bố ruột Mie cất giữ và đưa lại cho Ân, số hồ sơ quý giá mà bất kỳ cổ đông nào cũng muốn có nó, hằng ngày họ ráo riết cho người thay nhau lục tung chổ ở của bố Mie trước khi ông ấy qua đời nhưng đều thất vọng.
- Đem sao chép ra rồi mang bản gốc nộp cho cảnh sát!
Kể từ giờ cho đến lúc di chúc được chia ra rõ ràng, Park Dong Joo đằng sau cái vỏ bọc của Phúc chỉ đạo mọi chuyện theo ý mình mà kể cả mẹ ruột của cậu ấy cũng không hề hay biết. Ngoài bác quản gia, bạn thân của bố cậu và Rin thì chẳng còn ai khác lúc này biết được việc cậu đang sống với nhân cách của Dong Joo.
. . .
Tạm gác lại chuyện của anh chàng Dong Joo rắc rối, cô nàng Min Ah cũng không kém bề bộn là mấy. Mở đầu đời sinh viên bằng một chuyến đi chơi xa tự thưởng cho bản thân nhưng lại không may gặp tai nạn, nhập học trễ đã đành, chuyện quan trọng hơn là phải giả vờ bất cần và lạnh lùng mỗi khi Lee Ah tới thăm. Nếu không chuyển đến làm ở căntin thì có lẽ Lee Ah cũng chẳng biết gì về tai nạn của cô nàng kia, vừa hay tin là bỏ ngay cả ngày làm việc đầu tiên để đến thăm, nhưng lại bị đối xử lạnh lùng đến mức độ gần như phát khóc, ấy vậy mà cô nàng lại không khóc, ngược đời hơn là vẫn cứ è mặt lỳ ra. Đôi lúc đối diện với Lee Ah thế này con bé lại cảm thấy thật đáng yêu, giống như con búp bê lâu ngày được đem ra sửa soạn, tân trang lại, thay bỏ lớp áo cũ kỹ rồi mặc lại con người mới, con người thật sự của Lee Ah ngày trước, trước khi vướng vào những chuyện lùm xùm của Dong Joo. Một cô gái hay quan tâm đến người khác và lòng luôn ngập tràn yêu thương.
Tám giờ sáng, tranh thủ đi chợ sớm vì hôm nay bỏ một ngày làm nữa, Lee Ah đem những món có lợi cho xương nhất tới nhà con bé, rồi lại phải đứng đợi gần hai mươi phút dưới nhà và có hơn chục lần bấm chuông Min Ah mới chịu ra mở cửa. Chẳng như khi trước lúc nào con bé cũng nằng nặc đòi Lee Ah ở lại thêm vài phút nữa, xem ra cả hai như đang hoán đổi cho nhau vậy.
Hai giỏ đồ ăn trên tay cô nàng nặng trịch hằn cả vào lòng bàn tay, lại chỉ nhận được vẻ mặt khó chịu từ con bé:
- Chị lại đến sao?
- Chị mua xương bò nè... ăn cái này có nhìu canxi sẽ giúp tay em mau lành đó!
Vừa nói vừa tự ý đẩy con bé để chui vào trong, Min Ah khẽ giấu nụ cười phía sau lưng nàng rồi lết đôi chân nặng nề của mình dưới sàn.
- Chị không cần làm vậy đâu! Nghe nói đã nghỉ việc cả tuần... mới làm mà nghỉ như vậy không sợ bị đuổi việc sao?
- Lo gì chứ!
Cô nàng lém lỉnh giơ tờ thông báo tuyển người giúp việc lên phất phất trước mặt Min Ah làm con bé nhẹ cau mày lại:
- Gì vậy...
- Không hiểu à?
- Đừng nói chị định làm giúp việc cho em nha!
- Whatever!
Buông một câu ngắn gọn đủ làm con bé trố mắt ra vì ngạc nhiên còn Lee Ah thì vẫn cứ ung dung tung tăng xách hai giỏ đồ ăn vào bếp rồi luống cuống trong đó một lúc lâu.
- Min Ah này! Vào bật bếp giúp chị đi!
- Không rảnh đâu!
Đáp lại cô nàng nhưng đôi mắt Min Ah vẫn cứ dán chặt vào cuốn tài liệu, đành vậy cô nàng xách cái nồi tới trước mặt con bé.
- Vậy ăn đồ tươi sống nhé!
Thở dài một cái, Min Ah chần chừ vài giây rồi đứng dậy nặng nề bước vào bếp, chẳng thể thấy được đằng sau lưng là nụ cười quen thuộc của Lee Ah, nụ cười mà con bé đã ao ước được nhìn thấy lần nữa sau khi Dong Joo xuất hiện. Những lúc cô nàng chủ động chạy tới bên cạnh nó thế này thật sự bản thân chỉ muốn ôm ngay vào lòng, nhưng rồi lại sợ lần nữa những yêu thương trân trọng ấy mãi mãi chỉ là đơn phương mà có, nó giờ vẫn đang sợ tình cảm của bản thân chỉ đổi được sự thờ ơ những lúc tưởng chừng như sâu đậm.
Lớn hơn một chút nó hiểu rằng tình yêu không còn đơn giản như cái lúc được cười nói bên cạnh người ấy nữa, giờ chỉ cần đứng sau nhìn theo rồi cười thầm trong bụng cũng đã mãn nguyện. Nhưng tại sao người ta muốn đặt một mối quan hệ đặc biệt vào vị trí hai chữ "tình yêu" cơ chứ? Có phải là ở đó tồn tại một món quà mà ai cũng thấy hạnh phúc ngập tràn khi nhận lấy không? Nó cũng muốn nhưng giờ lại không đủ can đảm để đu theo, nó sợ tình yêu chân thành của bản thân chỉ đáng nhận được sự thờ ơ kia lần nữa. Hoặc cũng có thể nó đang muốn kéo dài, kéo dài hơn nữa giây phút này để thầm thấy được hạnh phúc len lỏi trong tim.
- Há miệng ra nào Min Ah!
Con bé ra vẻ khó chịu liếc nhìn muỗng thức ăn rồi nhẹ nhíu mày:
- Em tự ăn được mà!
- Sao được chứ! Tay em bị gãy chứ có phải đùa đâu! Ngoan nào... aaa há miệng ra!
Mặc dù trong lòng chỉ muốn ngoạm ngay lấy muỗng thức ăn nhưng vẫn kiên nhẫn thêm một chút nữa, Min Ah nhẹ lắc đầu:
- Em gãy tay trái! Tay phải vẫn ăn được mà!
- Nói nhiều quá! Há miệng ra đi nó nguội mất rồi nè!
Nhớ cái lúc nhìn Kang Rae mớm từng muỗng cháo cho Dong Joo nó chỉ ước giá mà bản thân cũng có được những ngày hạnh phúc như vậy, nó hiểu tại sao dù xảy ra chuyện gì thì Dong Joo vẫn kiên cường bỏ mặc đau đớn mà mỉm cười, vì bên cạnh cậu có một tình yêu luôn dõi theo, tình yêu của Kang Rae giống như tia nắng ấm trong những ngày mưa, giống một chiếc khăn choàng giữa trời Đông lạnh, giống một chiếc bánh ngọt khi dạ đang cồn cào cơn đói, tình yêu quý giá và đáng trân trọng khiến những mệt mỏi bỗng chốc tan biến đi. Nó đã từng thấy ganh tỵ với cậu ấy chỉ vì những điều nhỏ nhặt này, nhưng khi hiểu ra cuộc sống thăng trầm của cậu, ngay cả việc để lòng ghét Dong Joo thật nhiều Min Ah cũng không nhẫn tâm. Tình yêu có thật sự ở trong tim không? Khi ghen tuông bằng tình yêu nó muốn làm gì đó khiến cậu ấy phải hối hận cả đời vì đã cướp Lee Ah ra khỏi cuộc sống của nó, nhưng những lúc đó trái tim lại không đủ nhẫn tâm mà làm, vậy thì tình yêu có chắc là ở trong tim hay không? Nó không biết, nó chỉ thấy trong từng suy nghĩ của bản thân thì nó chẳng có quyền làm đau người khác kể cả khi người đó có khiến bản thân nó đau nhói. Sự thật thì... cậu ấy không sai, cậu ấy cũng chỉ là đang như nó, kiếm tìm một hạnh phúc rồi lỡ yêu cùng một người như nó.
Nó may mắn hơn cậu, vì quá khứ không khốc liệt và vì nó không phải đắn đo giữa những sự lựa chọn cũng chưa từng chứng kiến một người thân yêu ra đi trước mắt. Nó may mắn hơn cậu vì lòng nó còn chút ấm áp, không phải một tảng băng lạnh giá bao phủ trái tim yêu nồng nhiệt, cũng chẳng phải một chậu xương rồng đầy gai.
Đằng sau cái ghét, nó thấy ngưỡng mộ, thấy yêu mến và cảm thông rồi kết lại, tất cả những suy nghĩ dành cho cậu là sự thấu hiểu. Nếu giờ nó có thể ngồi nhâm nhi từng miếng trái cây ngọt lịm từ Lee Ah thì cũng đoán ra Dong Joo đang đau đớn thế nào sau cơn giông, có lẽ cậu ấy đang lạnh lắm, cô đơn và tội nghiệp lắm.
- Chị có đến thăm Park Dong Joo không?
- Chị nghĩ mình không nên đến thì hơn...
Cô nàng mỉm cười, nhưng đó là gượng cười khi nghe nó nhắc tới cậu.
- Tại sao lại làm những điều này cho em? Chị thấy bản thân có lỗi sao? Hay muốn làm lại từ đầu?
- Không đâu!
Lee Ah chen ngang vào những câu hỏi của nó, chính xác là cô nàng không muốn phải nghe, khi nghe những câu hỏi đó chẳng khác nào khiến cho trái tim nhói lên. Có thể vì không quen phải nghe những lời đắng ngắt từ Min Ah như vậy chăng?
- Trước đây khi chị bệnh em cũng từng làm những việc này cho chị mà!
Khó khăn lắm mới có thể nhìn vào mắt Min Ah lúc này, nhưng tại sao vậy? Ở đó có vẻ như đang giấu đi những yêu thương ngày trước, là vì người ấy không muốn để lộ ra hay đang muốn cất nó vào hai chữ quá khứ?
- Vậy em có thể xem đây là một sự trả ơn chứ?
- Hả? Ừ thì...
Chưa đợi Lee Ah nói thêm, lấy hết sự vô tâm trong lòng ra mà ném vào cô ấy lần nữa.
- Chị trả ơn bấy nhiêu là đủ rồi!
- Min Ah...
Con bé mỉm cười khẽ gật đầu rồi quay đi.
- Về đi! Em muốn tập trung xem tài liệu!
Ngay chính lúc Min Ah quay đi, có bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay nó khiến trái tim nó lại như đang nhảy cẫng lên vội rút về mà cũng chẳng kịp nữa, Lee Ah đã giữ chặt lấy từ lúc nào.
- Chị xin lỗi... vì lúc nào cũng làm trái ý em! Lúc em muốn bên cạnh chị lại cố sức đẩy ra... giờ em muốn rời xa... chị không dám tiến đến gần... không nghĩ tới điều gì khác hơn đâu Min Ah! Chỉ là... sẽ thấy an tâm hơn nếu chăm sóc cho em! Đừng thấy khó xử... cũng đừng bắt chị phải chấm dứt những chuyện này... nếu em thấy khó chịu thì chỉ cần nghĩ chị như là... như là chị gái của em cũng được mà!
- "chị gái"?
Nó thì thầm rồi liếc nhìn, có lẽ nếu nó cố tình quay đi đã chẳng thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên má Lee Ah, vì nó... vì muốn ở cạnh nó chứ chẳng phải những lần cầu xin nó hãy rời xa nữa. Có phải cái cảm giác khác lạ kia đang làm nó thấy lòng khó chịu không? Hay vì tâm tư đang rối bời chỉ vì đang khiến người mình yêu, yêu rất nhiều phải khóc.
Muốn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đó ngay lúc này lại chỉ sợ chưa phải lúc rồi lại quay đi, vờ như bản thân chẳng thấy lo.
- Được rồi... vậy em sẽ trả lương cho chị như với một người giúp việc! Giới hạn của chúng ta chỉ có vậy thôi!
Thật lòng thì nó cũng chẳng muốn để Lee Ah làm ở căn tin, vẻ ngoài đó cộng thêm việc lúc nào cũng nhiệt tình chỉ sợ đến một lúc nào đó lại có Park Dong Joo thứ hai, để cô nàng trong nhà giúp vài công việc linh tinh rồi trả lương sòng phẳng cũng xem như tạo cơ hội cho Lee Ah và mình có thêm nhiều thời gian ở cạnh nhau mặc dù đang cố gắng diễn kịch, nhưng màn kịch này dường như chẳng kéo dài được bao lâu thì phải. Nếu có Dong Joo ở đây lúc này e rằng cậu ấy đã nhếch mép cười rồi buông vài câu sốc óc...
Nhưng giờ Park Dong Joo cũng đã bận rồi,
Cùng lúc đó, đứng trước phòng bệnh cậu ấy là một Kang Rae với diện mạo hoàn tàn khác, tóc tai và cả trang phục, dù tiếc lắm nhưng con bé vẫn cố nhắm mắt cắt phăng bộ tóc dài đó đi. Chỉ là nó ghét phải nhớ những lần bên nhau, hình ảnh mà người ấy vùi đầu vào tóc nó để hít cái mùi hương đó, nói trắng ra nó sợ sau khi kết hôn người khác sẽ làm điều đó với nó và rồi trong mớ ký ức chưa chịu ngủ yên, lòng nó cứ mãi nhớ những giây phút hạnh phúc bên cậu, một đứa con trai không hoàn hảo, đáng ghét nhưng lại khiến nó yêu đến điên cuồng.
- Xin lỗi vì đã làm phiền cô!
Bác quản gia cúi đầu trước Kang Rae, ông ấy vẫn chưa nói cho con bé biết việc nhẫn cách Dong Joo còn sống, vẫn tồn tại và hiện tại chỉ có một mình Dong Joo tồn tại sau khi Ân và cả Phúc đều chết đi trước đó.
- Không sao! Nếu là để hỏi về Lee Ah thì tôi sẵn sàng mà!
Tại sao cứ phải cố tỏ ra cứng rắn khi mà lòng nó chỉ muốn bật khóc thật to, nếu như Park Dong Joo hoặc Ân biết được nó sắp lấy chồng thì sao nhỉ? Tiếc vì giờ người trong căn phòng kia đợi nó là Phúc, người nó yêu... nhưng lại chỉ đang muốn gặp để hỏi về một người khác.
- Tôi vào đây!
Đằng sau cánh cửa, nó thẩn thờ nhìn cái dáng cao cao quen thuộc ấy, anh đã ốm đi rất nhiều, nhìn thấy bờ vai đó nó chỉ muốn chạy tới mà ôm chặt lấy, nhưng sao vậy? Nó đang sợ sẽ bị đẩy ra như những lần trước, giá mà giờ nó cũng còn cơ hội để chạy tới ôm hôn cậu rồi gọi tên Park Dong Joo, giá mà phép màu đó thật sự tồn tại lúc này.
Tiếng mở cửa làm cậu giật mình quay lại, ánh mắt đó bất chợt làm tim nó nhoi nhói, nó ghét phải thấy ánh mắt đó lúc này, vì sao chứ? Vì sao đến cuối cùng người cố gắng vẫn là nó mà mọi cố gắng chẳng có giá trị nào.
- Anh muốn gặp tôi làm gì chứ?
Chẳng hiểu tại sao nó lại thì thào như vậy rồi bật khóc trước gương mặt ấy dù trước đó vài giây vẫn còn bản lĩnh lắm.
- Cô nói mình là người yêu của tôi... nhưng tôi chỉ nhớ Lee Ah... tại sao vậy? Cô biết cô ấy chứ?
- Đồ khốn!
Cứ như việc nó từng yêu, từng hạnh phúc bên cậu, từng trao cho cậu tất cả ấy chỉ là một trò lừa dối, nó quát lên rồi chạy tới túm lấy áo cậu mà giằng trong cơn tức giận đang bùng nổ sau bao kìm nén, nó đã kìm nén ngay cái lúc bị từ chối rồi đuổi về hôm ấy.
- Anh không phải người tôi yêu! Sao anh không chết đi chứ? Ai cần anh sống chứ? Anh mau chết đi... chết đi!
Vừa nói nó vừa dùng hết sức đấm vào cậu, ngay cả khi bản thân thừa biết chẳng có ích gì, vậy mà nước mắt sau bao nhiêu cố gắng cất đi giờ cũng để lộ ra.
- Trả Park Dong Joo lại cho tôi! Đồ điên! Anh không phải người tôi yêu!
- Vậy là cô không yêu tôi sao?
Con bé khựng lại, nó hét lên mấy câu vô nghĩa rồi thẳng tay tát vào mặt cậu:
- Đồ ngu!
- Kang Rae...
Tựa như một đứa trẻ, con bé ngồi bệt ra sàn mà ôm mặt khóc, miệng vẫn cứ lầm bầm một cách đáng thương.
- Tôi không muốn lấy chồng... tôi chỉ yêu Dong Joo thôi! Tại anh hết đó... mà không phải... tại tôi nên anh ấy mới chết đúng không?
- Kang Rae à...
- Anh im đi!
Nó quát lên, đẩy cậu ra khỏi mình rồi lại khóc, nó nhớ những lúc được vùi đầu vào lòng cậu mà khóc, nó không muốn đối diên với cậu bởi cái cảm giác lúc xa lạ lúc quen thuộc này làm nó thấy khó chịu biết bao. Nhưng sao vậy, cái người này cứ túm lấy tay nó mà kéo vào lòng dù nó có đang cố vùng vẫy để thoát ra. Không muốn hơi ấm quen thuộc kia làm bản thân lại muốn sà vào mà ôm lấy.
- Đừng khóc em yêu!
- Gì chứ? Yêu yêu cái con khỉ đó!
Gạt bàn tay đó ra, nhưng rồi cái vẻ đanh đá vừa nảy của nó chợt biến thành sự bất ngờ ngạc nhiên đến độ phải tròn mắt chưng hửng trước nụ cười quen thuộc ấy. Nụ cười của Park Dong Joo kia mà, con bé ngốc nghếch dụi mắt mình rồi khẽ cau mày thì thầm.
- Anh vừa gọi tôi gì đó?
- Nghe anh này Kang Rae...
Lại trố mắt nhìn bàn tay ấy siết chặt lấy tay nó, cậu khẽ cười rồi đưa tay lau mấy giọt nước mắt ngốc nghếch của nó, cái giọng ấm ấm kia làm trái tim nó như đang vỡ oà ra.
- Anh là Dong Joo đây!
- Dong Joo...
- Anh vẫn còn sống... nhân cách của Dong Joo vẫn còn... Kang Rae ngốc! Sao lại cắt tóc vậy? Em không biết Park Dong Joo thích mái tóc đó lắm sao? Còn nữa... ai cho em tháo mất sợi dây chuyền vậy? Anh vẫn còn đeo đây mà...
Vừa nhìn nó, vừa ân cần nói rồi tay thì lôi sợi dây trong cổ áo ra, đúng là Park Dong Joo rồi, con bé lại càng khóc to hơn, nó hét lên như vừa thoát khỏi cái địa ngục đáng sợ nào đó, nó ào tới chẳng cần nghe thêm lời nào từ cậu, cứ vậy mà ôm lấy, cào vào lưng cậu, bấu vào má cậu, nó hét lên trong sự vui mừng vỡ oà ra cùng nước mắt.
|
- Anh là Dong Joo của em... là anh chọc em thôi đúng không? Dong Joo không chết! Em biết mà... Dong Joo sao có thể chết được chứ?
- Suỵt Kang Rae!!!
Cái hành động "suỵt suỵt" của cậu không ngăn được cơn phát cuồng của nhỏ, chỉ để bí mật này còn kéo dài thêm, đành phải hôn lên đôi môi đáng ghét đó, giữ chặt để những câu nói ngốc nghếch kia không ùa ra nữa, chỉ còn hơi thở nhẹ nhàng đang xen qua trái tim nó rồi quấn lấy tim cậu.
Đôi gò má con bé ửng hồng lên như lần đầu tiên, cảm giác đó dẫu sao cũng không khác đi được.
- Ai cho anh hôn em chứ?
- Ai biểu em nói nhiều quá chi?
- Em ghét anh! Dám lừa em... em về đây! Về lấy chồng cho anh biết mặt!
- Đừng mà!
Nó cố quay đi để cho cái ôm đó nhẹ nhàng níu lại từ sau lưng, ngay cả trong mơ nó cũng không dám mơ điều này xảy ra, nó vốn dĩ tin rằng Dong Joo đã chết bởi vì tài diễn kịch đó quá giỏi hay vì nó quá ngốc nhỉ? Cũng có thể là do cả hai, mà giờ nó cũng chẳng quan tâm, chỉ thấy miệng mình cười muốn toét cả ra, chỉ thấy vòng tay đó làm tim nó như đang đánh nhạc dance.
- Anh nhớ em lắm!
May mắn mỉm cười với Kang Rae lần này giống như một định mệnh, trong suy nghĩ của Dong Joo dù Mie có tồn tại thì đó cũng chẳng phải tình yêu, thay vì Ân... thay vì phải chọn yêu một nửa trái tim cậu, thay vì suốt đời dằn vặt bởi những suy nghĩ từ Mie, giờ với riêng Kang Rae, nó đã có tất cả từ cậu. Còn với Mie đấy không phải sự thiệt thòi, cũng chẳng phải đáng thương, thực chất Ân đã chết ngay cái khi cùng con bé lao xuống vực, cậu ấy đã chết đi trong chính tình yêu của Mie không một chút tiếc nuối để rồi sau tất cả, chỉ cần sống thật hạnh bên cạnh Kang Rae mà thôi. Nhưng phải làm sao khi những điều đáng sợ vẫn hằng ngày vây quanh họ, nếu không là dành ra vài giây để thấy hạnh phúc cạnh nhau thế này thì đến lúc nào họ mới có thể đặt chân vào khoảng thời gian gọi là hạnh phúc?
- Anh lừa em... em ghét anh!
- Em biết anh cũng không muốn vậy mà đúng không? Khi nói những lời tàn nhẫn với em...
Khi đó, người đau đớn nhất luôn cố gắng cam chịu mà chẳng thể bật khóc chỉ có duy nhất một mình Dong Joo thôi. Nó hiểu, ít nhất nó cũng hiểu là vì chẳng còn sự lựa chọn nào khác, nhưng tại sao?
- Tại sao anh lại... nói cho em nghe sự thật lúc này chứ?
Con bé khẽ xoay người nhìn vào đôi mắt đó, từ đâu lại gặp nhau, lại yêu nhau rồi lại cùng nhau đặt chân đến bến bờ này, từng giây phút trôi qua, từng việc nó làm, từng suy nghĩ bé nhỏ trong đầu nó tất cả chỉ dành cho cậu, lòng tự hỏi vì sao lại có thứ tình cảm đó đối với một người xa lạ, một người luôn khiến nó đau. Nhưng dù có phải chết nó cũng chỉ muốn được chết đi bên cạnh cậu, dù có lạnh băng đáng sợ và sẽ khiến lòng nó tái tê thì bản thân nó vẫn muốn ôm lấy cậu, dù cho có đầy gai nhọn và sẽ khiến đôi tay nó rỉ máu... dù sao đi nữa Kang Rae vẫn chọn cách ôm lấy rồi giữ chặt cho riêng mình thôi.
- Vì anh không muốn mất em... à không... là vì anh không thể mất em... anh cần có em bên cạnh! Vì anh yêu Kang Rae và vì... anh không thể chịu được nữa... những giây phút không được nhìn thấy em!
Những lời yêu thương ấy, làm sao có thể là mơ, giờ tựa như viên ngọc quý nó hằng ao ước tay đã chạm được vào, chạm vào đôi môi đó mà để cho sự vui mừng hạnh phúc hoá thành nước mắt tuôn ra, kỳ lạ là... nước mắt đang chảy trên môi miệng nó không còn vị mặn đắng như trước nữa, nước mắt bỗng nhiên mát lạnh, ngọt ngào làm sao. Nó vòng tay ôm lấy cổ cậu mà ghì chặt, mặc kệ nước mắt nước mũi vẫn đang tèm lem trên mặt cứ thế đặt vào đôi môi đó một nụ hôn thật dài, để cậu ấy cũng biết được trong trái tim nó những điều kia chưa bao giờ phai mờ đi dù có trải qua điều gì đi nữa.
- Em cũng yêu anh... không thể mất anh... em cần có anh! Chỉ cần nghĩ đến việc không nhìn thấy anh nữa là em lại sợ lắm! Làm sao trên đời này lại có được vòng tay khác ấm áp như của anh chứ? Dù có hơn anh đi nữa thì em... vẫn chỉ cần có anh thôi! Em đã quen với những điều này rồi... đừng bắt em phải rời xa anh... đừng ép em phải chọn ai khác... đừng bao giờ nói hết yêu em!
- Sẽ không đâu... sẽ không bao giờ anh nói hết yêu em...
Nó thích cái cảm giác được ôm chặt như vậy, thật yên bình và dễ chịu nhưng thỉnh thoảng cũng có những lúc bất ngờ giật mình nhớ ra mấy chuyện phiền phức xung quanh, những lúc thế này nó giá mà thế giới chỉ có hai đứa thôi.
- Cuối tuần này em phải đi xem mắt rồi... tại anh hết đó! Tự nhiên lại làm mọi chuyện rắc rối thêm...
- Sao lại tại anh chứ? Em đồng ý thì bố em mới cho đi xem mắt mà!
Cậu bật cười trước cái mặt bí xị của nó khi nhắc tới chuyện sắp "bị" lấy chồng, con bé chu chu cái môi lên rồi lại thở dài.
- Tại lúc đó em bực quá nên nói đại thôi mà...
- Vậy em không thích lấy chồng sao?
Đáp lại cái lắc đầu chán nản của con bé bằng câu trêu chọc quen thuộc, Park Dong Joo bật cười:
- Vậy em không muốn 'ăn chuối' sao?
- Không đùa đâu!
Thật đáng ghét, đôi lúc chẳng hiểu nỗi tại sao người ấy vẫn cứ tỏ ra không hề gì trước mọi chuyện, nó giá mà bản thân cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề như vậy.
- Cầm lấy!
- Gì vậy?
Tò mò đón lấy cái sim điện thoại trên tay cậu, con bé vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.
- Trước hết em nên chọn xem mắt những người là con một!
- Anh điên à? – ngắt lời
- Nghe anh đi!
Rồi lại xị mặt ra trước cả vẻ khó chịu kia khi bị ngắt lời, thỉnh thoảng nó cứ ngờ ngợ như cậu ấy là bố mình vậy, thích ra lệnh và thích người khác phải lắng nghe mình.
- Rồi sau đó em đề nghị đi khám sức khoẻ trước khi cưới để đảm bảo an toàn!
- Anh để em đi lấy chồng thật sao?
- Cứ làm theo anh đi! Em không tin tưởng anh à?
- Không phải! Nhưng em... phải hiểu mình đang làm gì chứ?
Ngốc thì ngốc, nhưng đôi lúc Kang Rae cũng nói đúng mà, anh chàng thở dài rồi liếc cặp mắt ra xa.
- Không còn cách nào khác là phải bày chiêu thôi! Đến bệnh viện nào thì nhắn tin cho anh... anh sẽ tìm cách để mua chuộc bác sĩ ở đó!
- "Mua chuộc"?
Lại càng ngạc nhiên, nhưng giờ cậu ấy khẽ đặt tay lên má nó mà bảo hãy an tâm.
- Nếu em... không sinh con được thì họ cũng sẽ chẳng cưới em đâu!
- Anh nói gì chứ???
Con bé quát lên, nhưng rồi trước cái cau mày của cậu, nghĩ lại thời điểm này nó đành bặm môi mà gật đầu theo. Cũng đúng, chỉ cần một tờ giấy báo "vô sinh" vì lý do gì đó... nó có thể an tâm thở phào nhẹ nhõm. Cách này đúng là rất hay, nhưng tại sao... bên trong ánh mắt kia khi nhìn vào lòng nó lại thấy sợ sệt đến vậy? Park Dong Joo... người mà nó từng yêu và đang yêu đâu phải kiểu người bày mưu tính kế một cách hoàn hảo như vậy chứ?
- Có chắc... anh là Park Dong Joo của em không?
- Sao vậy?
- Anh sẽ không thay đổi chứ? Những điều tốt đẹp thuộc về anh... mãi mãi sẽ không thay đổi đúng không?
Park Dong Joo mỉm cười, là nụ cười quen thuộc để lộ cái răng khểnh đó và cả bàn tay ấm áp đang khẽ sờ trên mặt nó.
- Dù cho cuộc sống này thay đổi... làm anh phải thay đổi thì hãy luôn nhớ rằng... tình yêu của anh dành cho em không bao giờ thay đổi! Vị trí của em trong lòng anh cũng sẽ không thay đổi! Chỉ là... anh phải thay đổi bản thân một chút... một chút thôi để không mất em... để chúng ta được hạnh phúc bên nhau! Kang Rae hiểu chứ?
- Dạ...
Nói vậy nghĩa là, sẽ có lúc người đứng trước mặt nó đây không còn là Park Dong Joo mà nó từng yêu nữa hay sao? Anh ấy rồi sẽ vì thế lực, vì đồng tiền, vì danh dự của người thừa kế mà thay đổi... còn nó, nó chỉ việc chấp nhận điều đó khi đã yêu hết lòng, lời yêu thương từ cậu như một sợi dây vô hình trói buộc trái tim nó, chỉ cần tình yêu đó không thay đổi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nó vẫn sẽ hạnh phúc, đúng chứ?
- Nghe này Kang Rae! Ngày mai anh sẽ đến sở cảnh sát để nộp tất cả những bằng chứng đó... sau khi ra khỏi phòng này... em nhất định không được để người khác biết Park Dong Joo vẫn còn sống!
- Em biết mà!
- Còn nữa...
Lấy từ trong chiếc hộp nhung đỏ ra một chiếc vòng đeo tay bằng bạc có đính mấy hạt đá xanh lấp lánh, đeo vào tay con bé rồi mỉm cười.
- Hôm qua anh ra ngoài thấy nó hợp với em nên anh chọn đó! Đang định nếu em không bỏ qua cho anh thì lấy nó ra "mua chuộc"!
- Thật là! Anh bắt đầu quan tâm tới em từ bao giờ vậy? Kể ra thì gần cả năm quen nhau chứ anh có mua quà gì cho em đâu... keo như kẹo dẻo!
- Còn cái này...
Kang Rae ngơ ngác nhìn chiếc kẹp cà vạt trong cái hộp nhỏ hơn, Park Dong Joo đưa cho nó rồi ra vẻ ân cần:
- Trước khi việc kia thành công em chịu khó làm con ngoan được chứ? Cái này... anh chọn cho bố em... nó không quá mắc nên chắc bố em sẽ không nghi ngờ đâu!
- Cám ơn anh! Park Dong Joo...
- Gì vậy? Có cần phải gọi tên vậy không? Giờ chỉ còn mỗi mình anh thôi mà...
Không phải, chỉ là tại sao những hành động và lời nói từ cậu đều khiến nó thấy là lạ thế nào không nói ra được. Thôi thì mặc kệ, chỉ cần biết người ấy là Dong Joo và cả hai sẽ làm tất cả để có một tương lại hạnh phúc, như vậy là quá đủ rồi, khẽ lắc đầu cho mấy suy nghĩ kia bay đi mất, nó lại vòng tay ôm lấy cậu ấy mà hôn, những nụ hôn ngọt ngào rồi cũng trở lại chẳng phụ sự chờ đợi mòn mỏi của nó.
- Dong Joo...
Con bé thở gấp hơn khi nụ hôn kia nhẹ nhàng chạm vào ngực nó, bàn tay đó lần lượt tách từng chiếc cúc áo ra rồi len lỏi vào trong chiếm trọn lấy cơ thể nó như lần đầu tiên, lúc nào Park Dong Joo cũng tham lam và nhanh nhẹn như vậy, làm sao có thể sai được chứ?
Nó chỉ còn đủ tỉnh táo để đặt tay lên miệng ngăn những âm thanh kia lộ ra, bên trong cái váy bàn tay ấy đã chạm vào tâm hồn nó mặc kệ chiếc quần chíp vẫn còn chưa cởi ra. Nó đờ người đi ở cái giây cố chịu cuối cùng rồi bấu chặt lấy cánh tay vẫn cứ nhịp nhàng nhanh lên từng hồi ấy.
- Dong Joo...
Nhắm mắt hít một cái thật sâu, những cảm xúc vẫn còn vương vấn xung quanh, nhưng nụ hôn nhẹ nhàng ở má khiến nó hé mắt nhìn cậu rồi thấy mình trong đôi mắt đó, chỉ duy nhất một mình nó mà thôi.
- Anh yêu em...
- Gì chứ... rút tay ra được rồi đó... a... đồ hâm này!
Chuyện đã xong mà người ta vẫn cứ lì lợm nhúc nhích mấy ngón tay đáng ghét ở đó làm nó ngại chết được. Lúc nào cậu ấy cũng có trò để "ghẹo" nó thì phải.
- Chập nữa không?
- Không... em phải về rồi!
- Đi mà... nha...
"Cậu chủ!"
Tiếng mở cửa làm con bé giật bắn người, trong lúc hoảng loạn nó chỉ kịp nhìn thấy bác quản gia cũng đỏ mặt hoảng hốt cúi đầu quay mặt đi rồi lắp bắp mấy câu không thành lời.
- Xin lỗi... tôi... tôi... vào mà... không... gõ cửa... hai hai người cứ... tiếp tục đi... tôi ra ngoài...
- Đợi đã!
Bước chân của bác quản gia chợt khựng lại, bàn tay đáng ghét của "hắn" cũng chịu rời ra, còn nó chỉ muốn chui tọt xuống gầm giường cho đỡ ngại, nhưng lại cố hết sức bình tĩnh mà chỉnh lại quần áo.
- Cô ấy cũng phải về rồi... nhờ bác gọi tài xế giúp tôi!
Nó quay lưng cúi mặt nhặt cái hộp quà bỏ vào túi xách rồi len lén bước ra khỏi đó trong im lặng vẫn không quên liếc mắt nhìn tên "biến thái" kia một cái, nụ cười nhoẻn ở môi kèm theo cái nháy mắt chết tiệt đó, nó thật chỉ muốn cắn cho cậu một cái. Park Dong Joo rút chiếc khăn ướt trong hộp lau mấy ngón tay rồi nhẹ nhàng chạm vào nút kích hoạt camera theo dõi trên laptop, còn camera thì đã kín đáo cài sẵn ở chiếc kẹp cà vạt mà cậu đưa cho Kang Rae tặng bố, công cụ cần thiết để thực hiện âm mưu lật đổ ông ấy... nhưng trớ trêu thay người giúp cậu thực hiện lại chính là Kang Rae.
--- Còn tiếp---
Hết tập 5, mỗi bình luận đóng góp ý kiến của bạn là động lực cho Ag ♥
|
Phần 2 - Tập 6: Ai sẽ là tân chủ tịch?
"Con không chắc bản thân có thể làm được bao nhiêu và sẽ đi tới đâu, dù ngay cả khi chẳng tha thiết trông chờ vào sự nghiệp này, thì vẫn phải tự ép buộc bản thân bằng mọi giá khiến nó thuộc về mình. Bác quản gia nói đúng, vì nó là niềm tự hào của bố, là những khó khăn kết thành từ mồ hôi công sức mà mấy đời nhà ta xây dựng nên và vì nó là miếng mồi ngon mà tất cả những kẻ đáng ghét khác muốn nuốt trọn. Con phải đứng trên đôi chân mình, phải hành động bằng đôi tay mình, phải suy tính bằng trí óc mình, phải làm tất cả dù không biết được sẽ có bao nhiêu người vì điều này mà mất mạng. Dù sao đi nữa con vẫn phải gìn giữ nó đến khi bản thân không còn đủ khả năng nữa thì thôi đúng không bố? Rồi liệu... con sẽ đạt được gì từ những thứ này khi điều con muốn đơn giản chỉ là một giấc ngủ ngon? Những ngày tháng tới con có thể ngủ ngon hơn không? Hay con phải làm tất cả để chứng minh mình không vô dụng, để họ gật đầu chấp nhận một đứa thuộc về LGBT... để những suy nghĩ tiêu cực về con biến mất. Tại sao con phải làm những điều này để chứng minh cho họ thấy khi mà... bản thân chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của họ? Thôi thì con sẽ làm vì một năm, một tháng hoặc cũng có thể chỉ một ngày được hạnh phúc bên cô ấy... dù thừa biết bí mật là này sẽ không giữ được lâu, ngày mà cô ấy nhận ra con không còn là Park Dong Joo trong cái suy nghĩ ngây thơ đó, Kang Rae chắc chắn sẽ rất hận con hoặc sẽ chọn rời xa con mãi mãi... Rồi con cũng sẽ giống như bố, một mình cô đơn trước tất cả, ôm nỗi đau dằn xé bản thân cả đời, đâu có ai hiểu được cái vị trí chủ tịch ấy, một người mà lúc nào bên cạnh cũng có nhiều người quan tâm nhưng thực chất lại cô đơn đến tội nghiệp."
Bàn tay của bố... lần đầu tiên cậu được nắm chặt như lúc này dù đã hơn hai chục năm nhưng có ai tin được, đứa con ấy lại chưa một lần được đôi tay kia nắm lấy. Chưa một lần ông ấy dám công khai quan tâm đến cậu, kể cả lúc chung một bàn ăn, một miếng thức ăn cũng không dám gắp bỏ vào chén cậu, một lần dắt cậu đi từ khi những bước chân ấy mới vừa chập chững, một cái ôm lấy nhẹ nhàng khi cậu té ngã... chưa một lần ông ấy dám. Nhưng cậu sớm hiểu ra lý do tại sao mà chắc cũng chỉ mỗi mình cậu hiểu được. Đằng sau đôi mắt đó, ông ấy thật sự chỉ dám trao cho cậu những yêu thương ấm áp bằng ánh mắt kín đáo, người đàn ông quyền lực mang lấy bộ mặt lạnh lùng với đứa con duy nhất của mình vì không muốn người khác làm hại nó.
Nếu không có sự lạnh lùng ấy, chắc ngày hôm nay Park Dong Joo đứng đây cũng chỉ là một giấc mơ.
"Chỉ khi đặt mình vào trị trí của người khác mới có thể hiểu mà cảm thông cho những điều họ đang làm"
- Cậu chủ...
Đưa bàn tay ấy khẽ gạt lấy nước mắt trên mặt, nếu ngày hôm đó không phải do Ân ngoan cố làm theo ý mình thì có lẽ Mie đã không chết và cả bố cũng không phải hôn mê thế này. Đằng sau bao nhiêu những điều thầm lặng ông ấy làm, bài học đầu đời mà đứa con ông ấy cố hết sức để bảo vệ lại trả về cho ông một sự sai lầm. Khổ nỗi bây giờ, Park Dong Joo lại chỉ có thể nhớ về những điều đó mơ hồ trong suy nghĩ.
- Chuyện đã qua rồi... nhưng giờ vẫn chưa muộn! Ông chủ nhất định sẽ tỉnh lại thôi... cậu phải vì ông ấy mà cố gắng hết sức trong buổi họp báo!
Họp báo, cũng là lúc mà cậu có thể đường đường chính chính công khai những tài liệu đó, sao mọi chuyện tự nhiên lại dễ dàng và êm đềm như thế? Ngay chỉnh bản thân cậu còn thấy có điều gì đó thật vô lý, liệu có chắc sẽ thành công không? Hay là trong những dự tính sắp xếp ấy vẫn còn nhiều sai lầm, muốn làm nhưng lại sợ sai lầm lần thứ hai, lần này liệu cậu sẽ mất ai trong những người mà cậu yêu thương đây?
- Đừng lo cậu chủ! Chúng ta đi thôi...
"Chỉ còn vài tiếng nữa con thật sự đã có thể công khai những tội ác của bà ta sao? Bố có tin được không? Con sắp làm được chuyện mà cả mấy chục năm trời bố muốn nhưng không thể, con sắp làm được chuyện mà bản thân con cũng không ngờ được..."
Cậu chỉ muốn ôm chặt lấy ông rồi thì thầm một câu 'hãy an tâm' nhưng đôi chân cứ dính chặt lấy sàn và cổ họng cứ cứng đơ ra. Thật khó để nói ra những lời yêu thương lúc này, thế thì thay vì nói chỉ có thể hành động. Rồi không biết đến khi nào tình thương, tình yêu, những điều này lạnh lùng vô tâm với bản thân sẽ hoá thành sự cô độc. Liệu rằng có thể nào Park Dong Joo sẽ phá vỡ tất cả những ranh giới vô hình đã tạo ra từ rất lâu, liệu rồi cậu ấy có phải là người duy nhất không trở nên cô độc sau tất cả? Dù chính lúc này bản thân đã sẵn sàng để đối diện với nó...
Bác quản gia khẽ chạm vào vai cậu rồi kéo đi cho kịp giờ buổi họp báo, nhưng ngay lúc đó chiếc nhẫn trên tay chủ tịch Park vô tình chạm vào gấu áo cậu mà kéo lại như một điềm báo trước. Có điều gì đó vô hình đang níu kéo cậu lại căn phòng đó, chỉ là khoảng cách âm dương quá xa để nhận ra, cậu nhẹ nhàng tháo ra rồi đặt bàn tay bố phía trong tấm chăn ấm. Xem qua máy hỗ trợ hô hấp và mọi thứ vẫn ổn định Park Dong Joo mới yên tâm rời đi.
Tại căn phòng thường tổ chực sự kiện công bố, họp báo của tập đoàn Park Sang Min, từ trước hai tiếng các phóng viên đã có mặt gần đủ, kể cả những người không được mời cũng tìm đủ mọi cách lấy tin "chui", hàng ghế dành cho các hội đồng, luật sư, toà án và cổ đông xôn xao chia năm chia bảy bàn tán. Trước khi Park Dong Joo đến, thoáng trên gương mặt một số người trong đám đông ở đó tỏ ra khá xem thường cuộc họp báo. Họ cho rằng Phúc vốn dĩ là một kẻ thần kinh không ổn định, họ đến cũng vốn chỉ muốn xem bên phía đại diện chủ tịch Park tạo ra trò cười gì.
Những dự tính của Park Dong Joo trong sự xoay chuyển bí mật cùng với bác quản gia và một vài người đáng tin hoàn toàn được giữ kín. Vài phút nữa cuộc chiến ngầm giữa họ sẽ xảy ra, liệu rằng... Park Dong Joo còn đứng trụ ở đó được bao lâu nữa?
Theo sau cậu ngoài bác Hwang, quản gia và một thư ký không còn bất kỳ người nào khác, rõ ràng thấy được sự đơn chiếc so với những người theo phe của bà phu nhân, dù cũng đã dụng người và cố gắng tìm cách lôi kéo nhưng xem ra số người đó đều bị nắm đuôi, họ không dám phản lại bà ta cũng có thể vì bản thân có nhiều điểm yếu.
Căng thẳng, lo sợ không làm vẻ mặt ấy thiếu đi bất cứ sự tự tin nào, nghĩ về những sai lầm mà Ân đã gây ra, lần này Park Dong Joo nhất định phải thành công.
- Cậu ấy tới rồi!
Đám đông đứng dậy nhìn về phía cửa vào, phóng viên nháo nhào quay xuống đưa ống kính về phía cậu ấy mà chụp, ánh đèn làm tâm trạng cậu căng thẳng hơn bởi thực chất dù mang danh nghĩa là con của chủ tịch Park nhưng Park Dong Joo chưa bao giờ ra mắt trước đám đông một cách phô trương thế này. Sự hồi hộp kéo bước chân cậu dần chậm lại khi tiến về hàng ghế đầu, hàng ghế dành cho bên tổ chức họp báo. Bác Hwang khẽ nắm chặt tay cậu, là một trong những người "tiếp theo" mà Park Dong Joo tin tưởng tiết lộ thân phận, sự thật bác ấy cũng mong chờ giây phút này khá lâu rồi, lúc mà... tất cả những bóng tối đáng sợ được ánh sáng của sự thật chiếu vào...
Không vội ngồi xuống ghế, đứng đó vài giây khẽ liếc nhìn đám người của bà phu nhân đang soi mói mình, một nụ cười nhẹ thoáng trên môi Park Dong Joo nhấc cái micro trên bàn lên rồi tỏ ra thật điềm tĩnh:
- Trước hết tôi... đại diện chủ tịch Park xin cám ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi họp báo!
Cái cúi đầu của cậu vẫn chưa ngước lên, đám phóng viên bên dưới đã ồn ào lấn tới, những câu hỏi dồn dập ập đến cùng một lúc khiến cả căn phòng xôn xao hẳn lên.
- Nghe nói phu nhân chính là người đã gây ra vụ tai nạn?
- Xin cho biết thêm chi tiết về vấn đề sức khoẻ của chủ tịch Park?
- Nghe nói chủ tịch Park không lập di chúc?
- Xin cho hỏi có phải tổng đại diện mắc bệnh thần kinh?
- Theo thông tin... cậu đang điều trị tại bệnh viện A?
"Xin mọi người ổn định! Chúng tôi sẽ trả lời lần lượt từng phóng viên, mỗi người một câu!"
Bắt đầu từ những phóng viên được mời từ những toà soạn nổi tiếng, họ đứng dậy lần lượt đặt câu hỏi để thư ký tổng hợp rồi đưa cho cậu. Trước ánh đèn và sự đông đúc, Park Dong Joo thấy tim mình như đang nghẹt thở, mồ hôi đổ ra ướt nhẹp cái áo sơ mi bên trong chiếc vest đen mặc dù nhiệt độ trong phòng chưa đầy 23 độ.
- Xin hãy cho biết mục đích mà cậu tổ chức buổi họp báo hôm nay?
Một câu hỏi từ phía tạp chí B, Park Dong Joo bóp chặt cái micro trong tay, hít một hơi thật chậm rồi nhắm mắt tự trấn an bản thân.
- Như các vị đã thấy... sau những vụ lùm xùm xảy ra quanh tập đoàn... cả những chuyện thuộc về gia đình tôi liên tiếp xảy ra làm dư luận xôn xao... nhưng chúng tôi vẫn chưa một lần chính thức lên tiếng! Vì vậy có rất nhiều bài báo từ những nguồn thông tin vô xác định... những bài báo sai sự thật làm ảnh hưởng ít nhiều đến tập đoàn! Sau khi bố tôi lâm bệnh... không ai đứng ra giải đáp! Vì vậy hôm nay tôi phải bất đắc dĩ tổ chức họp báo làm rõ mọi chuyện trước công chúng!
"Xin hỏi tình hình sức khoẻ của chủ tịch Park thế nào thưa cậu?" – câu hỏi tiếp theo từ một phóng viên bên dưới, cậu kính cẩn mỉm cười cúi đầu trước họ.
- Thành thật cám ơn sự quan tâm của các vị... bố tôi hiện đang rất ổn định! Các bác sĩ cũng cố gắng hết sức... hy vọng có thể sớm tỉnh lại...
Tiếng chuông trong túi áo cậu bất ngờ vang lên trước sự xôn xao của đám đông, Park Dong Joo tỏ vẻ ái ngại:
- Xin lỗi! Tôi chưa tắt chuông...
"Là số của bệnh viện..." – đưa mắt nhìn nhưng vội lơ đi, vừa định tắt máy thì một cổ đông bên phía bà phu nhân bật cười.
- Thật là! Tổng đại diện có thể nghe điện thoại mà không cần phải tắt đi đâu... ở đây ai chẳng biết một người xuất thân từ vợ nhỏ vốn dĩ đã không có kỷ luật! Cậu ấy còn chẳng biết vào phòng họp phải tắt chuông báo cơ đấy...
Câu nói khích của ông ấy không khiến tinh thần cậu sụt đi, vội tắt chuông, Park Dong Joo nhìn về phía đám đông nói vài câu xin lỗi lần nữa, nhưng đám phóng viên được nước lấn tới, những câu hỏi về mẹ cậu hay chuyện trong gia đình cùng lúc đó cũng xuất hiện nhiều hơn.
- Nghe nói phu nhân chính là người gây ra cái chết của tiểu thư Mie...
- Xin cho chúng tôi biết về bệnh tình của cậu?
- Có tin đồn Park Dong Hae... con trai lớn của chủ tịch hiện đang ở tù sau khi âm mưu giết chết cậu, xin hãy giải thích!
"Cậu chủ..."
- Bác yên tâm... cháu giải quyết được mà!
Lơ đi cái gọi nhẹ nhàng từ bác quản gia, Park Dong Joo khẽ cau mày đút tay vào túi, ngẩng cao đầu:
- Đúng! Hôm nay tôi tổ chức họp báo này là để nói về những chuyện mà bà phu nhân đã gây ra...
"Đợi đã tổng quản lý..."
Một cổ đông đứng dậy, hướng về phía cậu với vẻ mặt khiêu khích, có chút gì đó khinh thường xuất hiện cùng với nụ cười đáng tởm:
- Nhưng tôi nghe nói cậu đang điều trị bệnh thần kinh... cậu đây không phải Park Dong Joo mà là Phúc... theo tôi biết cậu là một trong những nhân cách mà bác sĩ chuẩn đoán! Tổng đại diện là một người mắc bệnh về tâm thần... một người đa nhân cách thì liệu lời nói có đáng tin không?
Biết ngay mà, cậu bật cười vì trước đó đã biết rõ họ sẽ đem cái lý do đó ra để ngăn cản, nhưng biết sao được? Park Dong Joo ra hiệu cho thư ký phát số hồ sơ bệnh án được sao chép ra cho hai dãy bàn cổ đông, một số phóng viên quan trọng được mời rồi điềm đạm trước vẻ mặt ngạc nhiên đến thất thần của họ khi xem qua số hồ sơ kia. Phía dưới các hàng ghế, đám phóng viên càng xôn xao hơn.
- Như các vị đã thấy! Qua kiểm tra của bác sĩ... tôi là Phạm Gia Ân và chỉ duy nhất Phạm Gia Ân không còn một nhân cách nào tồn tại! Có thể nói là do may mắn sau khi thoát chết hai lần... cũng nhờ hai lần đó mà cả hai nhân cách của Phúc và Park Dong Joo đều chết!
"Tại sao lại có thể như vậy chứ?"
- Lừa dối! Chính mắt tôi đã thấy cậu tự nhận mình là Phúc ngày hôm đó trong bệnh viện! Cậu ta là đang giả vờ đó!
Một cổ đông khác đã có mặt lúc cậu tỉnh lại ngày hôm đó ở bệnh viện đang trừng mắt chỉ vào cậu mà quát, nhưng nét mặt bật cười của Dong Joo khiến ông ấy hoảng sợ, bàn tay run run buông xuống lúc nào không hay.
- Đúng là tôi đang giả vờ... nhưng giả vờ mình là Phúc vì tôi biết bọn người âm mưu ám hại mình sẽ không dừng tay lúc nào họ biết Phạm Gia Ân... người có quyền thừa kế vẫn còn sống!
"Như vậy là sao chứ?" – Đám đông liên tục ghi lại từng lời cậu nói, sở dĩ phải nói dối mình là Ân trong số hồ sơ kia là vì trước pháp luật dù Park Dong Joo hoàn toàn tỉnh táo cũng chỉ là một nhân cách, để mọi chuyện thuận lợi từ giờ Park Dong Joo phải sống bằng thân phận của Ân cho đến chết, bí mật này càng ít người biết càng tốt.
- Cậu chủ... có chuyện không hay rồi...
- Chuyện gì vậy?
Bác quản gia thì thầm vào tai cậu, bên dưới ánh đèn chớp nhoáng liên tục trước mắt, cuộc họp báo vẫn còn chưa đến hồi nóng, cái nóng bức trong cơ thể cậu khiến lưng áo ướt đẫm mồ hồi lúc nảy giờ lại chuyển thành cơn ớn lạnh, đôi chân Park Dong Joo như tê cứng lại, gương mặt thất thần trước họ, trong giây phút đó thoáng nhìn thấy một nụ cười đáng sợ quen thuộc bên dưới hàng ghế cổ đông, cái micro trong tay cậu rơi xuống đất hú lên một hồi.
"Chủ tịch Park... xảy ra chuyện rồi..."
- Ông nói sao chứ...
Dòng nước mắt trên mặt bác quản gia không kìm được nữa chợt lăn dài trên đôi gò má đã đầy nếp nhăn, giọng cũng run lên thều thào đáng thương trước cậu mà đôi tay cứ bấu chặt lấy vai cậu.
"Chủ tịch Park... vừa... qua đời..."
- Bố tôi... không thể nào...
Đôi chân đó, khẽ chùn lại khiến cậu như muốn quỵ ngã, chống tay mình trên chiếc bàn đó mà trấn tĩnh, sự thật thì... sai lầm nào lại đang tiếp tục diễn ra đây? Park Dong Joo nhất thời túm lấy mấy thứ trên bàn mà hất đi, nhanh như cắt, cậu chạy ra khỏi đó trước đám đông. Nước mắt như cơn mưa bất ngờ xuất hiện, cậu đẩy đám đông mà chen qua rồi khuất sau cánh cửa thang máy một mình, điều kinh khủng gì đang xảy ra đây? Những cơn đập như muốn nổ tung trong lòng ngực lúc này thật khó chịu, kéo cái cà vạt ra rồi vứt xuống sàn, chẳng còn có đủ tỉnh táo để suy nghĩ ngoài việc chạy như điên lao ra ngoài, đám đông đáng ghét đó cứ bám lấy cậu mặc cho bảo vệ có ngăn lại.
- Gọi xe cho tôi! Nhanh lên!!!
Cậu quát vào đám người phía sau trong cơn tức giận, trong sự bóp nghẹt của những câu hỏi quanh mình, cậu muốn chửi thề nhưng lại phải kìm nén tất cả cứ hoà theo dòng nước mắt mà tuôn rơi, thật là... sai lầm lại khiến cậu mất đi một người thân nữa sao? Tại sao? Càng làm lại càng sai, càng đi lại càng cụt lối, đầu óc cứ quay cuồng bế tắc, những lúc thế này chỉ thật sự muốn hét lên rồi oà vào dòng nước lạnh, đắm mình ở đó để cho tạo hoá muốn trôi về đâu đưa đến đâu cũng được.
. . .
"Cậu nói sao? Bố của Dong Joo mất..."
Đến cả Min Ah cũng không khỏi ngạc nhiên hét toáng lên khi nghe tin từ Kang Rae, con bé vừa khóc nấc lên vừa thều thào trong điện thoại thì có lẽ nào là sai? Nhưng sao lại đột ngột đến vậy...
Họ có mặt ở bệnh viện khi chủ tịch tập đoàn đã được khám nghiệm xong tử thi và di chuyển đến một căn phòng riêng chờ kết quả cũng như thực hiện việc an táng. Vì ống thở ôxi được rút ra khỏi người bệnh, đến hơn 90% cái chết là do bị sát hại chính vì vậy mà không một ai bất kể trong gia đình hay thân nhân có quyền tiếp cận tử thi lúc này ngoài cảnh sát bởi chính một trong số những người sau cùng đến thăm đều có thể là thủ phạm.
Chỉ còn thấy Park Dong Joo đau đớn với đôi mắt sưng húp gục vào một góc giường, nhợt nhạt, hốc hác chỉ sau vài tiếng. Trong cái im lặng đáng sợ đó Kang Rae hiểu rõ cậu ấy đang nghĩ về tất cả những sai lầm mà bản thân bước qua, còn bản thân cậu lại nghĩ đến việc mình đã quá bất lực hay thực chất là nhân từ, còn nương tay trong tất cả những sắp đặt để rồi khi họ tấn công, những cú đòn quá đau đớn, quá cạn kiệt tình người.
- Thời gian chủ tịch Park tử vong trùng hợp với thời gian cuộc họp báo diễn ra nên những người có mặt trong cuộc họp báo đều nằm ngoài nghi can!
Cảnh sát cho phép họ vào thăm ông ấy lần cuối, nhưng điều này có ích gì với cậu chứ? Chỉ mới đó cậu còn hứa sẽ làm được tất cả để khi ông tỉnh lại mọi thứ đều gọn gàng. Vậy mà giờ cuộc họp xuất đầu lộ diện với "Phạm Gia Ân" lại chí là động cơ khiến cho bọn đáng sợ đó không ngần ngại ra tay với bố cậu. Đến giây phút này cậu cảm thấy thật kinh tởm thứ gọi là đồng tiền, quyền lực, danh vọng... tại sao những thứ đó lại có sức hút, lại đẩy con người vào tận cùng của sự nhẫn tâm đến vậy.
- Nếu anh mệt thì mình về nhà trước đã... anh phải giữ sức khoẻ để lo đám tang nữa đó!
Nghe thấy giọng con bé bên cạnh cũng cứ xem như là đã an ủi được phần nào, có vẻ như trải qua từng đó những rắc rối ít nhiều Kang Rae cũng trưởng thành hơn, nhưng trong mắt cậu điều đó chẳng khác gì đem cái ách nặng đè lên đôi vai con bé. Cậu không muốn thấy cặp chân mày cau lại như vậy trên gương mặt nó, chỉ cần một nụ cười và nhất định sẽ mãi là một nụ cười dù có phải đánh đổi tất cả để khiến nó được vui, dù có phải tập nén những giọt nước mắt yếu đuối kể từ bây giờ rồi mãi mãi mang gương mặt lạnh lùng thờ ơ với mọi chuyện dù nó chỉ là một cái mặt nạ giả tạo, lúc này cậu chỉ muốn ôm lấy nó rồi oà khóc thật to để trút đi tất cả, đó mới là con người thật của Park Dong Joo, cần một bờ vai, một chổ dựa đến tê tái...
|
- Anh không sao mà!
Park Dong Joo khẽ gạt nước mắt, chống tay lên giường cố giữ thăng bằng để có thể đứng dậy lúc này chỉ để con bé an tâm hơn một chút.
- Em chạy đến chổ anh thế này bố em... không trách sao?
- Dạ không... ông ấy lại đi Macau nên em tạm thời được tự do!
- Vậy sao?
"Đưa cô ấy về nhà cùng tôi!"
Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng đó, Dong Joo kéo con bé ra khỏi bệnh viện, cậu từ chối thăm xác bố mình lần cuối cũng vì có lý do riêng, cũng có thể do bản thân không còn đủ mạnh mẽ để lại chứng thêm một người quan trọng nữa trong lòng rời xa mình mãi mãi.
- Chờ đã...
Giọng của nó làm bước chân cậu chậm dần rồi dừng hẳn trên cái hành lang đầy mùi bệnh tật đó, chính xác hơn là cậu chẳng còn muốn ở đây thêm một giây nào nữa, những đau đớn trong quá khứ cứ lần lượt kéo đến khiến lòng cậu thắt lại, có những lúc tưởng chừng như đẩy bản thân vào một góc, riêng một mình thế thôi, cậu chẳng còn muốn yêu ai, thương ai... cậu không muốn tình cảm của mình lại trở thành gánh nặng trên vai họ, cậu không chịu được việc kẻ ác lần lượt dùng từng người thân quanh cậu làm công cụ khiến cho mối hận tăng lên, ngoài việc khiến lòng này đau nặng có đánh đổi được gì nữa đâu?
May mắn thay những lúc thế này, một vòng tay nhỏ bé chợt ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng chạm vào từng hơi thở, vòng tay đó khiến cho những mệt mỏi đang quấn lấy thân cậu chợt vỡ tan ra...
- Gì vậy? Anh ổn mà... đồ hâm này!
- Em biết chứ! Nhưng em vẫn muốn ôm anh thế này...
Có lẽ, vì em tin khi ôm anh như thế, bất cứ mệt mỏi nào cũng chẳng có cơ hội tách anh ra khỏi em, em đã tin vòng tay nhỏ bé đó sẽ giữ được anh bên mình mãi mãi bất kể chúng ta có đang đứng trên ngọn sóng nhấp nhô nào đi nữa. Còn anh, vì điều gì mà anh lại tin sẽ không bao giờ mất em... anh phó thác tất cả vào sự ngốc nghếch của em rồi nói mình yêu điều đó, một mặt anh thấp thỏm lo sợ thời gian sẽ khiến em trưởng thành hơn, sợ sự trưởng thành đẩy em ra xa anh không còn quay lại được nữa. Thế nên...
- Cứ mãi mãi là cô bé ngốc nghếch Kang Rae bên cạnh anh... yêu anh thật nhiều được không?
- Tất nhiên rồi! Em yêu anh... mãi mãi như vậy mà!
"Mãi mãi sao?" – cậu lại bật cười rồi, bật cười trước những lời ngây ngô đó, nhưng phải thú nhận rằng giây phút này lòng cậu hạnh phúc đến kỳ lạ.
Mãi mãi dài bao lâu, xa tận chân trời nào? Mãi mãi yêu là sự thật nhưng nó không thuộc về em cô bé à. Lời em nói, anh phải tin như một lời hứa nhưng liệu người nói ra có giữ lời hứa đó mãi mãi hay không? Hoặc là mãi mãi chỉ riêng mình anh ngủ vùi trong đống mơ mộng, trong những niềm tin lẻ loi đó. Có lẽ sẽ chẳng sao đâu vì ngay cả khi em không giữ lời thì anh cũng chọn cách giữ lời làm một kẻ tin khờ dại đến tận cùng mà. Có thể em sẽ ra đi, anh không níu kéo nhưng anh luôn chờ đợi. Anh có thể sẽ tàn nhẫn độc ác với tất cả nhưng lại cam chịu làm một kẻ yếu đuối trong tình yêu, rồi những lần em đau vì anh... nhất định anh sẽ vì em mà đau gấp triệu lần, những chờ đợi mà em dành cho anh... nếu có thể anh sẽ chờ đợi em lâu hơn như thế nữa.
Nhưng em à! Dù anh có đủ bản lĩnh để đối mặt với ngày em đi... thì anh vẫn mong ngày ấy đừng bao giờ đến. Lòng anh chắc chắn sẽ vỡ tan ra nếu phải mất đi em sau tất cả những chuyện anh làm để có được em...
. . .
Vài ngày sau
Bên cạnh Park Dong Joo chỉ có vài người đáng tin khi mà tình hình cứ liên tục chuyển biến bất thường, Min Ah lại bất đắc dĩ đồng hành với anh bạn tội nghiệp suốt ba ngày đám tang diễn ra, khổ nỗi tránh mặt phóng viên, Park Dong Joo nhốt mình trong phòng tậo trung cao độ vào sổ sách. Thời gian đám tang diễn ra, bà phu nhân vẫn chưa bị vạch mặt còn tiếp tục màn diễn kịch ấy, cổ phiếu tuột giảm không điểm dừng sau cái chết của chủ tịch, các hợp đồng lần lượt bị cắt giảm, Park Dong Joo cùng sự hỗ trợ từ bác Hwang và mẹ ruột cũng không dám chắc sẽ cầm cự được đến đâu khi cả ba người họ đều chưa từng thông suốt những sổ sách, tài liệu từ phía tập đoàn, để gầy dựng lại những sụp đố này không thể trong ngày một ngày hai. Điều đáng lo ngại nhất lại là chuyện chia tài sản được báo chí nhắc đi nhắc lại, chủ tịch Park đã không lập di chúc theo điều tra của những người thuộc phe bà phu nhân, vậy thì công bằng mà chia theo pháp luật chẳng phải đứa con ngoài giá thú như cậu chẳng đáng 10% sao?
- Tôi nghĩ cậu nên gặp và nói chuyện với Dong Hae... lúc này chúng ta thật sự cần vốn kiến thức kinh doanh từ cậu ấy!
Góp ý của Min Ah làm cậu suy nghĩ suốt cả đêm dài, đúng là một ý kiến tích cực, nhưng để kéo Dong Hae về phía mình có phải khó tựa như việc khiến bà phu nhân kia hiện nguyên hình cầm thú đâu? Là khó hơn gấp triệu lần, nhưng lại phải hành động thật khôn khéo vì lúc này bản thân cậu chẳng còn dám nghĩ tới việc bọn người kia sẽ tiếp tục giết chết ai trong số những người mà cậu yêu thương còn ít ỏi.
- Gọi tài xế! Tôi đến nhà giam gặp Dong Hae!
Căn nhà giam cuối cùng bên phía cảnh sát, suốt mấy tháng nay họ cho biết Dong Hae có vẻ sụt cân đi vì không thích nghi được với cuộc sống thiếu thốn tù đày. Chưa kể đến chuyện sau khi biết bản thân không phải con ruột của chủ tịch Park, lại cấu kết với mẹ gây ra cái chết của Mie cộng thêm vào là Ji Yeon chưa từng tới phòng giam thăm cậu lấy một lần kể từ ngày hôm đó. Nếu ngoài này Park Dong Joo điên đầu với các chuyện lùm xùm của tập đoàn thì trong này Dong Hae cũng u sầu đầy những chuyện riêng tư.
Đã ba lần từ chối gặp Park Dong Joo có lẽ cũng vì chuyện bọc khoai, sự thật làm sao giấu được lâu, người còn sống biết sao để không phải đối diện. Nhưng lỗi lầm là thứ chất liệu đáng sợ nhất xây dựng nên bức tường ngăn cách, đừng phạm lỗi vì dù chỉ là một lỗi nhỏ thôi cũng đủ khiến ánh mắt ta ái ngại khi nhìn đối phương.
- Nếu không phải cậu nói sẽ nói chuyện của Ji Yeon thì tôi cũng sẽ tiếp tục từ chối không gặp...
Đây là lần đầu tiên Dong Hae nói chuyện với cậu mà không nhìn vào mắt như những lần trước, lột bỏ cái vẻ khinh đời cao ngạo đi xem ra hắn ra cũng là một người tử tế. Thật sự tử tế giống như những khi diễn kịch trước mặt Ji Yeon...
Phải làm sao để đối diện với người mà mình đã từng cố ý giết hại? Phải làm sao để đối diện với kẻ đã từng có ý giết mình? Họ ngồi trước nhau nhưng lại để thời gian trôi qua cùng với sự im lặng, chỉ thoáng thấy trên đôi mắt Dong Joo một ánh nhìn kỳ lạ, nó không phải sự căm thù. Không phải sự suy tính, đó là sự mệt mỏi bởi cuộc sống quá khắc nghiệt, con người đáng sợ đến nỗi khiến cậu nhiều lần muốn quỵ ngã. Nhưng chẳng phải trong số "con người" ấy cũng có người mang lại cho cậu hạnh phúc hay sao? Vì mọi thứ, ngay cả cái ác cũng không thể hoàn hảo là vậy.
- Nhìn anh thế này có vẻ không ổn...
- Cậu đang tỏ ra cao thượng đó sao?
Nụ cười ấy thoáng nhẹ trên đôi môi nhợt nhạt của Dong Hae, đến lúc này còn cách nào khác để trốn tránh nữa đâu, hoặc là cứ vậy mà tiếp tục chờ đợi những lời miệt thị từ Dong Joo, ít ra cậu ấy sẽ làm vậy để bản thân thấy thoải mái hơn.
- Cao thượng sao?
Không phải cố tỏ ra, mà thật sự thì đứa trẻ ấy đã từng nghĩ mình nên bỏ qua tất cả, đứa trẻ đó đã từng nghĩ sẽ buông tay trôi theo số phận, nếu không phải Mie chết đi giữa những toan tính đáng sợ của người đàn bà kia, nếu không phải hạnh phúc quá xa tầm với, nếu không phải sự cao thượng chỉ đánh đổi được cái tàn ác thì có lẽ đến tận lúc này Dong Joo vẫn còn cao thượng.
- Anh nghĩ tôi đến đây để tỏ ra mình cao thượng trước những việc hèn hạ mà mẹ con anh đã làm cho tôi sao?
Cái bật cười của cậu làm Dong Hae có vẻ ngạc nhiên, dù đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời nặng nề từ Dong Joo thì bản thân cậu cũng không tin Dong Joo sẽ làm vậy với mình, có lẽ vì từ lâu chính cậu cũng đoán ra được sự nhân từ sâu thẳm trong trái tim kia mãi mãi không thể mất đi dù cho thằng bé có cố gắng khiến bản thân trở nên đáng sợ.
- Ừ đúng đó! Là tôi đang cố tỏ ra mình hoàn hảo sau những chuyện kinh tởm đó...ít nhất có lẽ anh cũng thấy xấu hổ! Xấu hổ đến mức không thể đối diện với tôi... tôi đến đây là để nhìn gương mặt anh khó xử thế nào đó!
- Dong Joo...
Nhưng rồi cái giọng từ tốn khi gọi tên cậu của Dong Hae phút chốc làm cơn tức giận như nguôi đi lúc nào chẳng hay. Giá mà cách đây hơn hai mươi năm họ đã từng có những lúc gọi tên nhau thân mật như vậy, tiếc từng giây trôi qua để thù hận che mờ trái tim, ngay cả Ji yeon... người tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ rời bỏ Dong Hae cũng đã rời bỏ thì Dong Joo vì điều gì mà tới đây?
- Tôi không đến đây để tha thứ cho anh...
- Anh cũng không nghĩ về nó... ít ra biết được em vẫn còn giận anh... trách anh thì lòng anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn!
Họ đều là con người cả, những cảm xúc sẽ chẳng bao giờ chịu nghe theo lý trí.
- Thật ra tha thứ cho anh hay không còn nhờ vào việc anh có thay đổi không? Trong mắt tôi anh đồi bại và đáng ghê tởm thế nào có lẽ anh cũng tự hiểu rồi chứ? Người có thể thay đổi suy nghĩ của tôi về anh chỉ có anh mà thôi!
Những câu nói này có nghĩa gì? Sâu trong ánh mắt của Dong Joo không phải một sự tha thứ đang chờ sẵn, nhưng vẻ mặt đó là một cơ hội cho Dong Hae chăng? Cậu ấy, lần đầu tiên thấy khoé mắt mình cay cay kèm theo những nhịp tim đang nhanh dần, lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là tình thân còn xót lại đâu đó sâu trong đôi mắt kia, dù họ chẳng phải ruột thịt thì cái khoảng thời gian đã từng sống cùng nhau trong một gia đình cũng ít nhiều khiến họ dễ dàng tha thứ cho nhau hơn. Mặc dù ngay lúc này trong lòng Dong Joo chỉ còn là sự lợi dụng, cậu ấy muốn lợi dụng cả lòng tốt của bản thân và sự bí lối của Dong Hae để thực hiện những âm mưu còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần những việc mà bà phu nhân kia đã từng làm với cậu.
Có lẽ vì những tội ác kia dù có đáng sợ đến đâu cũng đã kết thành từ những tội ác, còn với riêng Dong Joo bây giờ cậu ấy đang sử dụng lòng tốt như một cái vỏ bọc bên ngoài mà thực chất sự tàn nhẫn bao bọc bên trong chẳng ai có thể lường trước được.
- Anh phải làm sao chứ? Liệu vẫn còn con đường nào khác cho anh sao?
Cậu nghiêm mặt trước những giọt nước mắt phút chốc yếu đuối của Dong Hae lúc này, đôi bàn tay kia đang run run chạm vào tay cậu chờ đợi một đáp án cho riêng mình.
- Trước hết tôi muốn đưa anh ra khỏi đây... bằng thân phận của con trai chủ tịch Park Sang Min!
- Dong Joo???
Trên gương mặt Dong Hae lúc này chắc không còn sự ngạc nhiên nữa, nó chuyển sang kinh ngạc đến tột cùng vì có lẽ ngay cả bản thân anh ta cũng chẳng ngờ Park Dong Joo có thể liều lĩnh nói ra điều đó thậm chí sẵn sàng thực hiện mà không nghĩ đến việc sẽ bị phản bội lần nữa, chỉ có Dong Hae là ngậm ngùi e dè.
- Tại sao chứ? Báo chí ít nhiều cũng nói gần hết sự việc... tại sao cậu lại giúp tôi? Lẽ ra cậu nên hận tôi... lẽ ra cậu chính là một trong những người cầu mong tôi sẽ chết thảm trong căn nhà giam này... không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng nữa... tại sao cậu lại muốn giúp tôi mà không hề nghĩ tới việc sẽ bị phản bội?
Park Dong Joo nhếch miệng cười, một nụ cười đầy những bí ẩn phía sau kèm thèo một cái thở dài:
- Bởi vì tôi không cam tâm để anh trốn trong này mãi như vậy? Anh phải đối diện với những việc anh đã gây ra và thay đổi nó để trả giá cho những sai lầm của bản thân... cái giá đó đắt hơn gấp ngàn lần việc anh giam mình nơi đây chỉ để hối hận! Còn việc anh phản bội tôi thì...
Lại thêm một nụ cười nữa trên gương mặt đó, thì ra cũng có lúc Park Dong Joo trông đáng sợ như bây giờ...
- Lúc đó tôi sẽ chính tay giết chết anh có được không?
Khẽ lắc đầu không tin vào bản thân, Dong Hae dường như đang mơ màng về mọi thứ:
- Anh có thể ra khỏi đây thật sao?
- Có thể! Và anh nhất định phải ra khỏi đây... bởi vì tôi đang không phải giúp anh... tôi chỉ muốn giúp Ji Yeon thôi!
- "Ji Yeon"???
Vừa nghe thấy cái tên đó anh chàng đã đứng bật dậy chồm tới phía Dong Joo mà hỏi dồn:
- Cô ấy xảy ra chuyện gì sao? Có thể nói cho tôi nghe... xin em đó! Dong Joo...
Có lẽ đúng như ta nghĩ, tình yêu là điều duy nhất có thể vực dậy mọi thứ, tình yêu khiến cho bản thân phải cố gắng vượt qua tất cả những sóng gió, tình yêu cho ta thêm sức mạnh, khiến ta thay đổi, nhìn nhận ra được những giá trị mới của cuộc sống, nhưng trớ trêu thay... tình yêu cũng là thứ khiến ta trở nên tàn nhẫn đến đáng sợ...
"Cô ấy đang mang thai và đứa con đó chắc chắn chỉ có thể là của anh thôi!"
Thì ra lòng tốt của Dong Joo vốn dĩ chẳng dành cho anh, những chẳng sao cả vì cái tin này là động lực lớn nhất để anh có thể bất chấp tất cả mà đứng dậy lần nữa. Dù không muốn anh cũng phải tin rằng sở dĩ Park Dong Joo cho anh một cơ hội là vì muốn giúp Ji Yeon mặc cho trong lòng anh cũng nhen nhóm chút nghi ngờ thường tình.
Rồi anh tự nhũ lòng dù cho tất cả những việc mà cậu ấy đang làm có vì điều gì đi nữa anh cũng sẽ không để trong lòng, không tích thêm thù hận dù chỉ là một chút, anh giờ cũng giống như Dong Joo lúc trước, chỉ muốn có một giấc ngủ bình yên bên cạnh người mà anh yêu, thế là quá đủ cho một cuộc sống được gọi là hạnh phúc.
---
Ngay trong tuần, việc chôn cất chủ tịch Park hoàn tất, với sự sắp xếp của Dong Joo, Park Dong Hae được bảo lãnh trở về tập đoàn, họ ra mắt công khai bằng một buổi họp báo thay thế khác. Cũng đồng thời tại buổi họp báo, Park Dong Joo ra mặt đính chính một số thông tin cơ bản về việc Dong Hae vô can trong vụ dị ứng khoai lang trước kia, có lẽ trong số những người tường tận sự việc thì Rin là người duy nhất có nhiều thắc mắc với những hành động kỳ lạ của cậu. Ngay sau khi buổi họp báo kết thúc, các tin tức lan truyền nhanh đến chóng mặt, cánh nhà báo vẫn còn nhiều thắc mắc về bà phu nhân nhưng bên phía Dong Joo lại từ chối trả lời, giữa tuần khi Dong Hae trở về với cuộc sống bình thường, mọi hoạt động của cậu đều bị người bên phía Dong Joo giám sát, trước khi việc di chúc được công bố vào đêm nay, Dong Joo đã hứa sẽ để cậu được tự do, ít nhất giữa họ cần có sự tin tưởng để kéo dài hợp tác và Dong Hae cũng ngoan ngoãn đồng ý nghe theo sự hướng dẫn của người bên phía Dong Joo.
Trước ba tiếng đồng hồ di chúc được công bố, các cổ đông làm chứng có mặt đầy đủ tại sảnh lớn căn biệt thự Dong Joo đang sống chờ trước, xem mặt họ có vẻ hả hê khi luật sư mà họ nhờ can thiệp là luật sư cũ của bà phu nhân. Mọi sắp xếp xem như đã ổn thoả, việc có thành công hay không còn phải nhờ đến sự may mắn của họ. Nếu lúc này, và sau vài tiếng nữa vị trí chủ tịch rơi vào tay Dong Hae thì liệu Dong Joo sẽ tức điên lên thế nào khi dại dột giúp hắn ta trở về vị trí con trai chủ tịch Park? Những kẻ đầu đã hai màu tóc vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ về sự quyết định kỳ lạ ấy của Dong Joo, họ thầm cho rằng cậu không còn bình tĩnh nữa khi mà tập đoàn đang dần suy sụp.
Thực chất Park Dong Joo đến tận lúc này cũng chỉ đang làm theo cảm tính, một nửa cậu chắc chắn tin tưởng người bố quá cố của mình, rằng ông ấy không phải một người bất cẩn đến độ không lập di chúc. Một nửa còn lại là cậu đang đánh cược vào sự may mắn của bản thân. Không phải Park Dong Joo chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thất bại và linh tính dự đoán bấy lâu nay đều sai, chỉ là... cậu hiểu rõ ở người từng điều hành mọi thứ tên Park Sang Min kia, ông ấy chưa bao giờ để bản thân trở nên thiệt thòi.
Mười lăm phút cuối trước khi luật sư có mặt tại sảnh công bố số di chúc được chia theo pháp luật, Park Dong Joo vẫn còn thảnh thơi mặc kệ đám đông đang tập trung bàn tán bên dưới, cậu nhốt mình trong phòng cùng với cái điện thoại đã gọi video liên lục vài tiếng liền với Kang Rae mà chưa chán. Con bé liếc nhìn đồng hồ rồi kéo cái chăn lại kín người nhăn mặt thúc cậu:
"Tới giờ rồi kìa anh còn không xuống bên dưới sao?"
- Vẫn còn hơn mười phút mà! Em biết anh ghét nhìn mấy gương mặt đó lắm mà... anh chỉ thích nhìn em thôi... chưa gì đã trùm chăn lại rồi!
Con bé bật cười, trước màn hình cái tên Dong Joo đáng ghét đó vẫn còn nhâm nhi đống nho khô, quần áo thì xốc xếch không còn chổ nào để chê, giá mà nó có ở đó lúc này thì hay quá. Ngày mai, nó cũng phải tự thân đối đầu với chuyện của mình như Dong Joo vài phút nữa, nhưng nó tin là cậu ấy sẽ thành công còn bản thân nó thì mơ hồ quá. Cậu ấy nói đúng, chỉ có nó mới có thể tự kéo nó ra khỏi những sắp đặt đó nếu cố gắng, mà cũng có thể vì quá yêu cậu nó sẽ không ngại nói dối, đôi khi con người cũng có lúc mắc phải lầm lỗi, những lầm lỗi giải thoát họ khỏi những bế tắc. Còn giờ, nó cầu mong thật nhiều cho người nó yêu thành công, dù chẳng hiểu tại sao nhưng khi nghe cậu ấy nói chiếc ghế chủ tịch là thứ duy nhất có thể khiến họ được ở cạnh nhau thì nó cũng gật đầu rồi mặc kệ. Kể cả khi những nghi ngờ ghen tuông vẫn còn nhen nhom trong lòng, những lo sợ khi mà Dong Joo có được mọi thứ, đến lúc đó những đứa con gái khác quanh cậu có khiến nó bị đẩy ra xa không?
- Anh xuống dưới đây! Chúc anh may mắn đi cục cưng à!
"Chúc chồng em giành được ghế chủ tịch nha! Không biết chủ tịch Park Dong Joo có khác gì so với chủ tịch Park Sang Min nhỉ?"
Đến lúc này mà cô nàng còn hỏi được mấy câu ngây ngô đó, cậu bật cười chỉnh lại cái cà vạt rồi khẽ thì thầm:
- Chủ tịch Park Dong Joo... nghe cũng hay đó! Em ngủ sớm đi! Ngày mai em cũng phải chiến đấu rồi... chú em thành công trước nhé!
"Anh trở nên tử tế như vậy từ khi nào vậy?"
- Em nói vậy là sao hả? Anh lúc nào không tử tế với em chứ?
Con bé xị mặt ra, cố gắng chọc cho tên đáng ghét đó bật cười, ít ra khi cậu ấy bật cười thì những căng thẳng cũng vơi đi được một chút:
"Anh chỉ toàn nói với em mấy câu như 'cởi cho anh xem đi', 'cho anh sờ tí', 'cho anh bóp tí'... làm gì có mấy câu quan tâm như vừa rồi!"
- Anh biến thái vậy sao? – giả nai
"Còn hỏi nữa! Ghét quá... em tắt máy đây!"
- Đợi đã...
"Gì!"
- Anh không nói mấy lời quan tâm với em... vì anh chỉ muốn tự tay mình làm những điều khiến em cảm thấy được yêu thương thôi! Anh không muốn tình yêu và sự quan tâm dành cho em... chỉ là những lời nói thoáng qua...
"Em biết mà!" – nó bật cười rồi tắt máy, vì lòng ngập tràn hạnh phúc, những hạnh phúc thật sự mà nó có thể lắng nghe, nhìn thấy, chạm lấy bất cứ lúc nào. Nó nhận ra rằng, tất cả những cố gắng chống chọi mà Dong Joo đã đi qua rốt cuộc cũng chỉ vì được ở cạnh nó, được khiến nó an tâm, làm cho nó cười và để nó luôn bình yên.
|
Vùi mình vào đống chăn êm ấy, để cơ thể chạm vào từng sợi vải nhẹ tênh, nhắm mắt nghĩ về người nó đã yêu, một kẻ đáng ghét lúc nào cũng lừa nó, cũng khiến nó lo lắng không ngừng về tình yêu sâu trong trái tim đó. Một kẻ quái đáng thích ngắm nó nude mà chẳng thấy chán, nếu không phải là ngủ chung, những lúc xa cách thế này được ngắm nó qua đoạn video không rõ lắm thì cậu cũng thấy được nó mập ra hay ốm đi, dù cho nó có muốn ốm đi một chút để vóc dáng cân đối hơn thì cậu cũng nhất quyết bắt nó phải ăn nhiều cho mập. Nó chỉ ngốc nghếch nghĩ rằng nếu mập ra và xấu đi thì cậu sẽ chán, nhưng cậu lại lo sợ nó nhịn ăn rồi ốm.
Người mà nó yêu, kỳ lạ và khác hẳn những đứa con trai khác, giờ này nó có thể ngon giấc trong cái gối êm ái này thì có lẽ người ấy đang khó khăn từng giây một trước đám người của ban hội đồng. Dù ngày mai khi nó thức dậy, Park Dong Joo có là chủ tịch, hay chỉ còn trong tay 10% tài sản ít ỏi thì trái tim nó vẫn chỉ dành cho cậu, không bao giờ thay đổi. Chắc chắn!
Từng bước chân một của Park Dong Joo khi xuất hiện giữa họ, đám cổ đông khẽ bật cười tưởng chừng như mọi chuyện đã đâu vào đó, dãy bàn rộng được chia làm hai, Dong Joo, Dong Hae, mẹ Dong Joo ngồi cạnh nhau trước di ảnh của chủ tịch. Phu nhân Park không có mặt, chính vì thế một cổ đông làm đại diện cho bà ta cũng ngồi vào hàng ghế những người được thừa kế.
- Chà chà... tiểu thư cũng có mặt rồi! vậy thì luật sư công bố nhanh chóng luôn đi! Rồi còn biết đường mà tống cổ những người không liên qua ra khỏi tập đoàn càng nhanh càng tốt!
- Cổ đông Oh!!!
Dong Hae cau mày khó chịu quát lên trước thái độ của ông ta, còn Dong Joo lại mỉm cười tỏ ra khá bình thường:
- Ai vậy? Ai là người không liên quan đến chuyện gia đình chúng tôi vậy?
Thái độ của cậu ít nhiều làm ông ta khó chịu, ai chẳng biết ông ta cũng chỉ là đang lợi dụng bà phu nhân để leo lên, chắc gì mà dễ dàng để cho khối tài sản đó vào tay bà ấy, ít nhất cũng tìm cách hất bà ta sau khi đã đạt được mục đích. Dong Hae quay mặt hợp tác với Dong Joo cũng đủ thấy một sự ác cảm không hề nhỏ đối với ông ta, chỉ là bản thân Dong Joo chẳng ngờ được điều đó lại khiến ông ta khó chịu đến vậy.
- Tôi chắc là sau khi bản di chúc do luật sư công khai cậu Dong Hae sẽ phải hối hận vì quyết định của mình!
- Điều khiến tôi hối hận nhất có lẽ là đã tin vào các người!
Sự đáp trả của Dong Hae làm ông ta ê mặt, bối rối vài giây trước khi hất mặt ra hiệu cho luật sư công bố di chúc. Park Dong Joo bằng tất cả sự điềm tĩnh, nở một nụ cười nhẹ nhàng, ngồi xuống giữa họ rồi gác một chân lên giơ tay ra hiệu cho luật sư kìa ngồi xuống.
- Đợi đã!
Mọi người đều giữ im lặng, hướng mắt về phía cậu chờ đợi điều gì đó.
- Tôi chỉ muốn chúc cho sự sắp đặt của các vị trở nên may mắn trong đêm nay! Vì vài phút nữa thôi... nếu sự sắp đặt ấy sai lệch dù chỉ một li đồng nghĩa với việc nếu chiếc ghế chủ tịch rơi vào tay tôi thì tất cả những vị đang ngồi ở hàng ghế đối diện... vị trí đối đầu với tôi! Tôi sẽ ngay lập tức sa thải hết tất cả!
Lời cảnh báo của Dong Joo chẳng những không lọt vào tai bọn người kia mà còn đổi lại bằng những câu cười cợt.
- Nó điên rồi!
- Gì chứ... nó nghĩ mình có thể làm chủ tịch sao?
- Này con ranh! Nếu mày lên làm chủ tịch thì tao sẽ rút ra khỏi vị trí cổ đông đấy!
Nhưng vẫn vẻ mặt điềm tĩnh đó, Park Dong Joo khẽ mỉm cười gật đầu với họ. Kể cả bác Hwang, mẹ cậu, Dong Hae và bác quản gia, tất cả đều ngạc nhiên trước vẻ điềm tĩnh đang giữ trên gương mặt cậu. Dường như đã biết trước kết quả của bản di chúc, hoặc ít nhất cậu là người hiểu rõ tường tận việc chia tài sản.
Khẽ đặt bàn tay mình vào đôi bàn tay ấm áp của mẹ, Park Dong Joo thở dài thì thầm trước mặt họ:
- Mẹ... không ngại giao hết số tài sản có được cho đứa con duy nhất này chứ?
- Dong Joo...
Nhất thời người mẹ tội nghiệp trở nên bối rối, vì dường như người đang ngồi trước mặt bà chẳng còn là Dong Joo – đứa con mà bà đã mất bao công sức mới có thể tìm ra, đứa con ấy có thể sẽ quậy phá, ăn chơi và không ra gì... nhưng nó chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện tài sản.
- Tất nhiên... là mẹ sẽ cho con hết tất cả! Cả tài sản riêng của mẹ nữa...
- Được rồi! Vậy giờ luật sư... ông có thể công bố di chúc rồi đó! Thứ di chúc chính xác nhất, công bằng nhất và đảm bảo theo pháp luật!
Đúng chín giờ, trong sự hồi hộp chờ đợi của những cổ đông, những người tò mò muốn biết về bản di chúc, nhà báo, phóng viên và đại diện hai bên. Luật sư từ tối lấy trong xấp hồ sơ dày cộm ra bản di chúc được ông ấy phân chia theo pháp luật hiện hành. Hít một hơi thật dài chuẩn bị cho sự công bố một cách cẩn thận...
Nhưng,
Trước cổng rào, ánh sáng đèn pha từ ô tô rọi vào bên trong đại sảnh kèm theo tiếng động cơ xe làm tất cả bọn họ đều nháo nhào cả lên.
- Gì vậy?
- Ai lại đến vào lúc này chứ?
Dường như trong số người đang chồm lên, đứng dậy nhìn ra sân chờ đón mấy người trong chiếc ô tô kia bước ra, chỉ có một mình Park Dong Joo là vẫn bình thản ngồi yên một chổ.
- Chúng tôi là cảnh sát và luật sư đại diện của cố chủ tịch!
"Chuyện quái quỷ gì vậy? Ông ta... ông ta không phải là tên luật sư đã bị sa thải cách đây hơn hai mươi năm sao? Tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây?"
Cảnh sát chia thành hai bên, rẽ đường cho vị luật sư tuổi đã cao chậm chạp từng bước một tiến vào trong sảnh, đứng giữa họ và giơ cái CD được gói gọn gàng ra trước mặt.
- Tôi là luật sư Han Hyun Woo đại diện cho chủ tịch Park, đúng chín giờ mười phút hôm nay... tức là sớm nhất sau khi chủ tịch Park qua đời theo giấy uỷ quyền tôi sẽ có mặt để công bố di chúc mà ông ấy đã lập cùng với tôi và cảnh sát cách đây hơn hai mươi năm!
"Chủ tịch Park có lập di chúc sao?"
Đúng là cách đây hai mươi năm ông ấy đã từng sa thải luật sư Han Hyun Woo vì luật sư này đã cãi thua trong một vụ kiện, nhưng theo cảnh sát đó chỉ là cái cớ để chủ tịch Park đưa luật sư đáng tin tưởng nhất của riêng mình về ở ẩn tại một thị trấn cách xa Seoul, đồng thời tại đó ông ấy đã lập di chúc cùng với vị luật sư này qua một đoạn clip được lưu lại trong CD, giữ đúng lời uỷ quyền trong giấy tờ, sau khi chủ tịch Park qua đời, luật sư Han sẽ có mặt để công bố di chúc trước các vợ và con của chủ tịch.
Vẻ điềm tĩnh của Park Dong Joo lúc này, có lẽ nào là cậu ấy đã biết trước mọi chuyện?
Đám người kia cứng họng tay bấm chặt tay nhìn vẻ mặt thích thú của cậu mà như đang muốn bùng nổ cơn tức giận ra khỏi lồng ngực.
- Đây là bản di chúc mà chủ tịch Park đã chính tay lập cùng với sự chứng kiến của pháp luật và cảnh sát, bản di chúc duy nhất có hiệu lực... vì vậy tất cả những di chúc do luật sư tự phân chia sau này đều vô ích và phải tiêu huỷ!
"Xin lỗi!" – một cảnh sát có mặt ở đó rút số hồ sơ trên tay luật sư đại diện bên phía bà phu nhân xếp lại rồi bình thản bỏ vào máy cắt giấy trước mặt họ. Cái CD được lắp vào một máy phát mini, trình chiếu trên bức tường trắng. Chủ tịch Park, năm 1994 đã ngồi trước máy quay , bên cạnh là luật sư Han và bộ trưởng bộ cảnh sát thời điểm đó.
" Tôi, Park Sang Min – chủ tịch tập đoàn Park Sang Min, hôm nay... ngày A, tháng B năm 1999 tôi có lập di chúc trước sự chứng kiến của luật sư Han Hyun Woo và bộ trưởng cảnh sát Hong Suk. Sau khi tôi mất, toàn bộ tài sản sẽ được chuyển nhượng lại cho bà Lee, tức vợ thứ của tôi. Hoàn trả toàn bộ số vốn góp vào tập đoàn thuộc về gia đình vợ chính thức của tôi theo pháp luật, không được chia thêm bất cứ tài sản nào liên quan, vì những giấy tờ thiết yếu tôi giao lại cho luận sư Han chứng minh bà ấy và tôi không có con chung. Song, tôi vẫn chia cho Mie và Dong Hae mỗi đứa 10% giá trị tài sản của mình. Như vậy, toàn bộ tài sản của tôi sẽ được chia cho vợ thứ là bà Lee 80% và 20% còn lại là cho Mie và Dong Hae. Sau khi nhận được di chúc, bà Lee, Mie và Dong Hae có quyền chuyển nhượng số tài sản cho người khác mà tôi không có quyền can thiệp vào nữa. Nhận được di chúc này cũng xem như lời trăn trối của tôi, mong các vị thi hành theo đúng bản di chúc, trước sự chứng kiến của luật sư và cảnh sát. Tôi.. Park Sang Min – chủ tịch tập đoàn Park Sang Min đã lập!"
80% tài sản thuộc về bà Lee – mẹ ruột Park Dong Joo lúc này không còn tin vào tai mình nữa. Chỉ thoáng nhìn thấy những giọt nước mắt rơi ra từ gương mặt đau khổ của Dong Hae, mặc dù không phải con ruột song cậu ấy vẫn được nhận 10% tài sản từ người bố đáng kính của mình. Trước mặt họ, Park Dong Joo nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, không phải do cậu biết trước mọi thứ, nhưng là niềm tin sâu trong lòng cậu về một người bố là chưa bao giờ sai lầm. Làm sao có chuyện một chủ tịch Park quên lập di chúc được chứ? Và cậu đã bình thản cho tới giây phút cuối cùng không một luyến tiếc.
Số tài sản ngay lập tức được trao lại cho mẹ cậu và Dong Hae, họ ký tên xác nhận ngay tại chổ, riêng về phần Mie, trước khi mất con bé đã từng làm giấy chuyển số tài sản có được của mình lại cho Dong Joo và hiện tại họ cũng thi hành di nguyện theo pháp luật.
. . .
Tám giờ sáng, tại văn phòng lớn của tập đoàn Park Sang Min diễn ra buổi họp báo lần nữa, buổi họp báo công bố di chúc đồng thời sẽ có một người mới nhận chức chủ tịch tập đoàn, người nắm trong tay số phần trăm cổ phiếu lớn nhất trong tất cả những cổ đông. Ngay sau buổi sáng hôm nay, tất cả những vị trí trong ban điều hành sẽ bị thay đổi dưới bàn tay của "tân chủ tịch", ai sẽ là tân chủ tịch? Trận chiến kết thúc, kẻ tồn tại đến cuối cùng là ai trong số họ?
Và hôm nay, cũng là lần đầu tiên sau khi phục hồi, Park Dong Joo đặt chân tới nghĩa trang, nơi chôn cất Mie. Ở đó, một sự u ám nhè nhẹ dâng lên trong lòng cậu, ngôi mộ mới xây cho Mie vẫn còn chưa bám bụi thì bên cạnh, ngôi mộ của người bố đáng kính vừa mới đắp làm cái lạnh buốt quấn lấy cậu, có vẻ như, cái lạnh giá đã khiến cho những giọt nước mắt trên gương mặt kia đóng băng đi, chi có đôi môi còn khẽ nhấp nhẹ vài lời xin lỗi thay cho những sai lầm đã trải qua.
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai khiến cho cậu khẽ xoay người lại rồi bất chợt thất thần với những giọt nước mắt vô thức trào ra trên đôi mắt đó, câu đưa tay mình nắm chặt lấy bàn tay ấy mà thì thào một cách đáng thương:
- Mie... mie...
- Tôi là Rin thưa cậu chủ... xin lỗi nhưng tôi thấy trời nhiều sương mù quá nên mang áo khoác tới cho cậu!
Có một sự thất vọng rõ ràng hiện ra trên đôi mắt ái ngại bối rối kia của Dong Joo, cô nàng khẽ mỉm cười vì đây là lần thứ hai mà cậu nhìn nhầm cô thành Mie. Có may mắn không khi mang một vẻ ngoài giống cô gái xấu số ấy, chẳng hiểu vì điều gì mà lúc này, không một chút e dè, Rin nhẹ nhàng khoác cái áo lông cừu ấm áp lên vai cậu rồi vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, giữ chặt như vậy một lúc.
- Nếu không thể quên cô ấy thì đừng quên nữa là được mà...
- Buông tôi ra!
- Làm ơn... đừng lạnh lùng với em như thế có được không?
Cậu im lặng không đáp lại cô nữa, chỉ nhẹ nhàng gạt cánh tay đó ra khỏi mình trong sự kiêu ngạo đáng ghét làm chiếc áo lông trên vai rơi xuống. Cậu bước đi không hề quay lại nhìn dù chỉ một lần và cậu cũng không thấy được nụ cười quyết tâm đang rực cháy phía sau lưng mình.
"Anh cứ lạnh lùng đi và rồi sẽ có lúc anh phải hối hận!"
--- Còn tiếp---
Hết tập 6, mỗi bình luận đóng góp ý kiến của bạn là động lực cho Ag ♥
|