Tiểu Thư Họ Park
|
|
- Sao vậy...
Nó khẽ cau mày, lại nhấc cánh tay ấy lên lần nữa rồi buông ra, nhưng chẳng có gì thay đổi, cánh tay Ân không có lực...
- Sao... sao lại thế này chứ? Anh đừng buông tay xuống như vậy... anh giơ tay ra thế này đi!
Kang Rae thật sự đang rối tung lên, con bé lo sợ nhấc cánh tay cậu lên lần nữa, đôi mắt nó ướt đẫm cầu xin, đặt tay Ân lên mặt mình rồi run rẩy nhẹ nhàng buông ra.
- Anh chạm vào em đi...
Cánh tay đó, đặt trên mặt nó cũng tự động buông xuống một cách nặng nề, không hề có lực... điều này chỉ những người bại liệt mới có. Con bé khóc thét lên, nó điên cuồng nhấc cả hai tay cậu lên nhưng rồi cả hai lại cũng lúc buông xuống. Gương mặt đó vẫn cứ vô thức, lạnh lùng... điều này làm nó thấy sợ hơn tất cả.
- Bác sĩ... phải rồi... em gọi bác sĩ mới được!
Lau vội nước mắt trên mặt, nó quên mất tấm đệm đỏ máu của Ân, cứ vậy mở tung cửa chạy ra ngoài, vì giờ chỉ có bác sĩ mới có thể giải thích rõ chuyện này thôi.
- Làm vệ sinh cho cậu ấy trước đã!
Sau lời đề nghị của bác sĩ, Kang Rae cố gắng giữ chút bình tĩnh có thể, con bé thay đồ cho Ân gọn gàng đâu đó, đem đống đồ dơ bỏ cất đi rồi kéo cậu ấy tựa lưng vào giường. Mọi hoạt động của nó đều nặng nề, bởi dường như Ân chẳng phản ứng gì, cậu ấy không nói, cũng không hề cử động. Mặc dù thỉnh thoảng cậu ấy cũng khẽ chớp mắt nhìn theo mọi người, nhưng chẳng ai có thể thay đổi được vẻ mặt u ám kia.
- Cậu nghe tôi nói chứ?
Bác sĩ nhìn vào mắt Ân, hỏi đi hỏi lại câu đó nhưng ngoài ánh mắt vô hồn cậu ấy chẳng đáp lại lấy nửa lời.
- Cậu chớp mắt được chứ? Cậu có thể chớp mắt với tôi không?
Sau câu hỏi, mất khoảng vài giây để mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu ấy cũng đáp lại bác sĩ bằng một cái chớp mắt nhè nhẹ. Có một chút hy vọng hé lên, bác sĩ mỉm cười điềm tĩnh hơn:
- Cậu tên gì nhỉ? Phạm Gia Ân sao? Nếu đúng là vậy có thể chớp mắt không?
Cậu ấy vẫn giữ im lặng, đôi mắt khi không chớp nhẹ dù chỉ một lần, lúc này Kang Rae chỉ thấy tim nó đập cực nhanh, toàn thân cứ rụng rời đi vì những việc xảy ra trước mắt. Như hiểu ra điều gì đó sau một lúc suy nghĩ, bác sĩ mỉm cười thân thiện:
- Cậu tên Park Dong Joo đúng chứ?
Ngay cái lúc nóng thư lửa đốt đó, nước mắt Kang Rae lại chảy ra ào ạt vì mừng rỡ trong lòng, nhưng liệu đây có thực sự là niềm vui không? Nó tự hỏi bản thân rồi đưa bàn tay nhỏ bé kia lên chặn nước mắt lại. Đôi mắt vô hồn ấy khẽ chớp nhẹ, nhưng rồi nước mắt từ trong cũng nhẹ chảy ra. Người trước mặt nó tỉnh lại là nhân cách của Park Dong Joo.
- Cậu biết Mie chứ?
Trong cái cơ thể bất động hoàn toàn, nước mắt cậu liên tục trào ra và đôi vai cậu như đang nhấp nhô theo từng nhịp nấc, cậu biết rõ Mie đã chết dù ngay trong nhân cách Dong Joo. Có lẽ chẳng một ai hiểu được lý do, mà người ta cũng chẳng còn quan tâm nữa, cái mà mọi người đều mong chờ, ngày cậu tỉnh lại đã tới.
- Đỡ cậu ấy đứng dậy đi!
Vài bác sĩ nữa cùng bước tới đỡ Dong Joo dậy, nhưng điều này có vẻ rất khó khăn, đôi chân cậu chẳng có chút sức lực nào để đứng vững, chỉ cần họ rời tay ra, đám người gần đó dường như nhói sâu trong tim chỉ vì, đôi chân cậu mềm nhũn ngã quỵ xuống sàn nhà, cả đôi tay đó cũng không có một chút sức nào để chống đỡ. Dong Joo mà Kang Rae hằng thương nhớ, một người mạnh mẽ bảo vệ nó trước mọi thứ giờ chỉ còn là một phế nhân. Bác sĩ cố gắng thử đi thử lại nhiều lần để cậu ấy có thể bước đi, nhưng ngoài những cú té ngã và tiếng thét của Kang Rae mỗi khi cậu ngã xuống, chẳng có nguồn hy vọng nào.
- Tôi rất tiếc nhưng có lẽ cậu ấy đã liệt...
- Liệt sao?
Nước mắt làm đôi mắt nó nhoè đi, trước cậu... con bé chạy tới ôm chặt lấy Dong Joo mà lay nhưng chẳng ích gì cả, cậu ấy vẫn chỉ im lặng, đôi mắt đượm buồn và ướt đẫm.
"Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại để tìm ra lý do cậu ấy bại liệt nhưng có lẽ gia đình không nên quá đau buồn khi chưa có kết quả chính xác, cậu ấy có thể ngồi xe lăn và tập vật lý trị liệu để cải thiện tình trạng này! Hơn nữa lúc này cậu ấy cũng không nói được, gia đình đừng cố ép buộc vì bệnh nhân vừa trải qua một cú sốc lớn..."
Nó chợt bật cười sau cơn mưa nước mắt của những ngày dài, người nó yêu giờ phải gắn mình vào chiếc xe lăn kia sao? Nó không thấy phiền nếu bản thân có phải chăm sóc cậu suốt đời tựa một kẻ tàn phế, nhưng mà lòng nó giờ tựa ngàn cây kim đâm vào, nó làm sao có thể chịu được cái cảnh nhìn người mình yêu gắn cả phần đời còn lại vào chiếc xe lăn? Không đâu, nó chẳng tin nổi... Dong Joo quá tốt để bị nhận mức phạt này, cậu ấy còn cả một tuổi xuân lại là một người tài năng. Nó biết, cậu đau lắm nhưng không thể nói ra giờ nếu nó cố không chấp nhận điều này có khác nào tự biến bản thân thành nỗi đau cho cậu ấy.
Rồi cứ vậy, ngày qua ngày nó vùi mình vào khoảng thời gian bên cạnh cậu ở bệnh viện, chấp nhận và chịu đứng tất cả, dần học cách làm quen với một Park Dong Joo câm lặng, tàn phế trên chính chiếc xe lăn đó, tồn tại và mọi sinh hoạt cá nhân đều dựa vào Kang Rae bất kể một điều nhỏ bé nào. Từng thìa thức ăn được thổi nguội, mớm cho, từng ly nước, từng cái áo cái quần... mọi thứ phụ thuộc cả vào nó. Dù đôi lúc thấm mệt, có những lúc Kang Rae thật sự muốn từ bỏ chỉ vì chán nản cái cảnh cứ thì thầm một mình trước đôi mắt vô tình ấy, nó cảm giác như Park Dong Joo chẳng còn để Kang Rae sâu trong tim nữa, nó muốn bỏ chạy thật xa để trốn tránh nhưng rồi lương tâm lại kéo nó ở lại.
Một tuần sau khi Ân tỉnh lại với nhân cách của Park Dong Joo, bác sĩ kết luận rằng cú sốc khiến cậu ấy tự nhấn chìm bản thân vào bất động, bại liệt là do tâm lý cậu lúc này không ổn định ngoài những điều đó chẳng có tác nhân nào ảnh hưởng tới xương hay não khiến cậu trở nên như thế.
. . .
Nếu như với Kang Rae việc ở bên cạnh Dong Joo lúc này khó khăn hơn tất cả mọi trở ngại, chắt chiu từng hạnh phúc bé nhỏ bằng những điều đau khổ xung quanh thì có lẽ với Min Ah, việc phải tự lừa dối bản thân để rời xa người mình yêu rồi lại chỉ cho phép bản thân đứng nhìn người ấy từ xa mà lấy làm hạnh lúc. Lẽ ra, cô nàng chẳng cần phải làm vậy, nhưng có những thứ càng chạy theo càng bay mất, quyết đình dừng lại có thể sẽ nhờ may mắn mà lại tìm thấy nhau, nhưng nếu thực sự hữu duyên vô phận cũng sẽ không còn nuối tiếc nữa.
Nhiều lần cứ cầm cái điện thoại lên tay muốn gửi cho Lee Ah một tin nhắn hỏi thăm nhưng rồi lại tắt máy thở dài một mình. Càng chạy đến càng bị hất ra mãi rồi phải học cách rời xa để người ta còn chạy lại, nhưng chờ đợi mãi thì đến lúc nào đây? Hoạ chăng tìm cách gì đó để có thể gặp mặt một cách khéo léo, nghĩ đến đó Min Ah ngồi bật dậy trong đống hình hoạ vừa mới vẽ, gọi ngay cho Kang Rae mặc dù biết là sẽ làm phiến lắm đây.
"Cậu giúp mình một việc được không? Mình muốn gặp Lee Ah nhưng khó quá... Kang Rae có thể tìm cách giúp mình chứ?"
Con bé nhận được tin nhắn từ Min Ah, có đôi chút khó xử nhưng không thể không đáp lại một câu bằng lòng. Thực chất nó chẳng muốn để Dong Joo gặp Lee Ah, nhưng có lẽ với tình trạng này dù có gặp cậu ấy cũng chẳng nói được gì đâu. Con bé cất mấy cái áo chưa may xong qua một bên, tiến lại gần chổ giường bệnh của cậu, kể từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ, ngoài việc ngồi im đó nhìn ra xa, Park Dong Joo chưa từng hé môi nói một câu nào. Chỉ im lặng lắng nghe rồi lâu lâu lại rưng rưng nước mắt, toàn thân vẫn cứ bất động.
- Để em đưa anh ra ngoài hóng mát thay đổi không khí nha! Anh cũng ở lì trong phòng cả tuần rồi!
Nó cố gượng cười mặc dù cậu ấy chẳng đáp lại, đến một cái chớp mắt cũng không, con bé rút cái áo ấm vừa mới làm xong choàng qua vai cậu, cứ mỗi lần đối diện với đôi cánh tay mềm nhũn không chút lực ấy, tim con bé lại tự cào xé. Nhưng biết sao được khi nó chẳng thể nào làm được gì cho cậu lúc này ngoài những việc cỏn con, đôi lúc nó ước có thể đọc được những gì cậu ấy đang nghĩ, có như vậy nó sẽ không phải hỏi một mình rồi chỉ nhận được sự im lặng kèm theo cả món quà đáng sợ lạnh lùng trong ánh mắt đó.
Con bé đẩy Dong Joo ra khỏi phòng, vào thang máy đi lên phòng bệnh của Ji yeon, cũng nằm cùng bệnh viện với cậu. Ở đó lúc nào chẳng có Lee Ah, nếu không nhờ tiền chu cấp từ Dong Hae có lẽ Ji yeon cũng chết từ lúc nào rồi. Vậy mà sau phẫu thuật, cô nàng ấy thậm chí chẳng muốn nhìn mặt Dong Hae, lúc này cũng vậy cậu ấy chỉ im lặng đứng trước phòng bệnh đó mà không có cơ hội được bước vào. Thoáng thấy Kang Rae đẩy Dong Joo tới gần đó, Dong Hae giả vờ lơ đi, vốn dĩ từ lâu hắn đã là cái gai trong mắt Kang Rae, vì hắn mà những chuyện đáng sợ liên tiếp xảy ra, giả nhân giả nghĩa... lòng nó chẳng thể nào chấp nhận được.
- Cô đến đây làm gì?
Câu hỏi trống không của Dong Hae làm Kang Rae bật cười:
- Vô liêm sĩ! – con bé đáp lại
Đôi mắt đó, thoáng một chút đã đỏ lên vì tức, Dong Hae trừng mắt:
- Đồ chó dại!
Con bé lại cười, kéo nhẹ cái vạt áo của Dong Joo lại, rồi từ tốn:
- Đến chó cũng phải bật cười vì nhiều người sống không bằng nó!
- Cô!!!
Hắn tức lắm, bàn tay hắn nắm chặt lại... nếu không phải có người ở quanh dám chừng Dong Hae cũng đấm cho con bé một cái. Nhưng Kang Rae không hề run sợ.
- Sống lại đi... sống như vậy không được đâu! Đến cả người từng tin tưởng yêu thương anh nhất giờ cũng chẳng muốn gặp anh! Anh còn định lấy cái tư cách nào mà tới thăm? Anh vẫn chưa nhận ra tiền bạc không có ý nghĩa gì sau tất cả ư?
- Đó không phải chuyện của mày!
Vẫn cố chấp, Dong Hae vội quay đi nhưng rồi từng bước chân ấy chậm dần và dừng hẳn khi con bé không ngừng công kích sau lưng:
- Người mà Ji Yeon yêu là Park Dong Hae đã lừa dối chị ấy... lừa dối với cái mặt nạ thiên thần... nhưng liệu có phải đó chỉ là mặt nạ? Sao anh không thử nghĩ xem con người thật của anh là gì? Vì tài sản anh có thể chấp nhận nhẫn tâm tiếp tay cho mẹ mình giết cả em gái... cả Dong Joo... mà chẳng nghĩ đến việc anh mất nhiều hơn hết chính là Ji yeon! Nếu không phải ngày hôm đó tôi kịp thời đưa Jiyeon tớo bệnh viện... có lẽ người anh yêu đã chết lâu rồi! Còn anh... mẹ anh thì lại nhẫn tâm cướp đi người tôi yêu dù chúng ta chẳng có mối thù nào cả!
- Tôi không đến đây để nghe những lời này!
Con bé hít một hơi thật dài, cố gắng nói với theo một câu nữa trước khi hắn bỏ đi:
- Chỉ hy vọng anh sớm nhận ra điều gì quan trọng hơn tất cả... giống như tôi lúc này! Tôi chỉ ước Dong Joo có thể mỉm cười nói chuyện với tôi vì điều đó quý giá hơn hàng vạn khối tài sản ấy!
Con người, có thể từ bỏ tật xấu sau hàng chục năm dài, khi phải trải qua nhiều biến cố khiến họ nhìn nhận được đúng sai, nhưng đôi lúc cũng có điều hiếm thấy, cũng có người thay đổi phúc chốc chỉ sau một lời nói đánh vào tim họ. Chỉ là họ có đang mở cửa trái tim ra không? Chúng ta cũng vậy, đừng khép chặt trái tim mình bằng những bảo thủ đáng sợ, bảo thủ và tự cao làm lòng ta cô quạnh, chai lỳ... hãy mở trái tim ra để rồi nghe những lời thật lòng kể ca dối trá, ta phải lắng nghe thì mới mong thay đổi bản thân được.
|
Dong Hae vừa đi khuất, Lee Ah dặn dò Ji yeon vài điều rồi mở cửa bước ra, gượng một nụ cười nhạt nhẽo với Kang Rae, con bé nhận ra điều đó nhưng nó chẳng thèm để tâm tới:
- Em muốn tôi gặp sao?
Kèm theo một chút gì đó khó xử, nhưng nụ cười của Kang Rae xoá tan khoảng cách đó:
- Em chỉ làm tất cả vì Dong Joo thôi!
- Tôi hiểu mà...
- Mình tới căn tin đi!
Lee Ah gật đầu đi theo lời đề nghị của Kang Rae, tại căn tin bệnh viện con bé cố gắng kể nhiều chuyện liên quan tới Lee Ah cho Dong Joo nghe, chính cô nàng kia cũng hết sức nhiệt tình nhưng cuộc nói chuyện nhàm chán khiến cậu ấy dường như đang muốn ngáy ngủ.
- Còn một tuần nữa là vào Đại học rồi... chắc tình trạng này Dong Joo không thể đến lớp!
Hình như vẫn còn chút gì đó lo lắng mà Lee Ah dành cho cậu ấy, con bé không còn thấy quá khó chịu như lúc đầu nữa, nó mỉm cười lắc đầu:
- Có lẽ phải làm đơn bảo lưu điểm! Thật là... anh lại trễ một năm nữa rồi đó!
- Em vẫn nói chuyện với cậu ấy như vậy sao?
- Thay đồ... tắm rửa, dọn dẹp, giặt đồ... chăm ăn chăm uống... tất cả đều kèm theo những câu nói vu vơ! Em chẳng biết rõ có những chuyện hình như em kể đến thuộc lòng nhưng mà... anh ấy vẫn cứ im lặng!
Lần đầu tiên, nước mắt Lee Ah tuôn ra trước mặt nó, cô ấy nắm chặt lấy tay Kang Rae rồi bật khóc:
- Xin lỗi em Kang Rae! Tự nhiên cô thấy mình quá đáng... nếu là cô chắc cô chẳng có can đảm mà ở cạnh Dong Joo những lúc thế này đâu! Sự im lặng chính là thứ khiến cô sợ nhất...
- Cả Min Ah cũng vậy đúng không?
Câu hỏi của nó làm bàn tay Lee Ah đơ ra rồi tự rút về, có lẽ không sai vì thực chất cô ấy cũng thấy rất khó chịu trước sự im lặng đáng sợ từ Min Ah.
- Em ấy... đã từ bỏ cô rồi mà!
Một nụ cười nữa nở trên môi, chống chế cho cái ngại ngùng với chính bản thân, Lee Ah khẽ lắc đầu:
- Cô không gọi... dù cũng rất muốn nghe giọng nói đó! Cô thấy mình làm phiền em ấy quá nhiều... chổ làm mới... tiền lo cho Jiyeon ăn uống vì con bé không chịu nhận từ Dong Hae! Chính xác là cô đang thấy mình nợ Min Ah quá nhiều thứ!
- Cô biết không...
Kang Rae khẽ gật đầu, nhìn vào Dong Joo khi cậu ấy vẫn còn đưa cặp mắt vô hồn ấy nhìn ra xa xa, đăm chiêu và trầm lặng:
- Có những món nợ tiền chỉ có thể trả bằng tình yêu...
- Em nói vậy là sao chứ?
Nó lặng lẽ nhìn vào ánh mắt bối rối của cô Lee, lần đầu tiên thấy mình chân thành như vậy:
- Dong Joo nói rằng... tiền bạc tạo ra một món nợ gọi là ân tình... vật chất chúng ta nghĩ rằng có thể trả hết thậm chí trả lời hoặc thưởng thêm cho người ấy! Nhưng tình cảm nảy sinh phía sau đồng tiền mãi mãi không ba giờ trả hết bằng tiền được! Cái đó gọi là nợ ân tình... nợ ân tình chỉ có thể trả bằng tình yêu thôi!
Lee Ah khẽ cau mày trước mấy câu nói khó hiểu của Kang Rae, thực chất cô ấy có thể hiểu chứ... nhưng chỉ là vẫn còn chưa thể nào chấp nhận.
- Cô biết mình không thể trả hết cho Min Ah chứ... cả Dong Joo cũng vậy! Nhưng cô chẳng còn thể diện nào để tiếp tục...
- "Thể diện"?
Con bé mỉm cười, trước ánh mắt đang nhoè đi của Lee Ah:
- Em yêu Dong Joo đến độ chẳng còn nghĩ đến thể diện nữa... chỉ là cô không có can đảm thôi! Những người không có can đảm từ bỏ chính tự ái của bản thân họ sẽ mất nhiều thứ lắm... toàn những thứ quan trọng thôi cô à!
- Cô...
Nó tự thấy bản thân thật buồn cười, từ một đứa ngốc nghếch... nó vướng vào Dong Joo một cách ngây thơ, nó yêu cậu bằng tình yêu thuần khiết đầu tiên trong đời rồi cùng cậu trải qua tất cả, những sóng gió dập số phận cả hai đến nỗi... giờ nó chỉ biết nghĩ đến những triết lý bất hủ. Nó thấy bản thân chững chạc ra có thể nhờ ở cạnh Dong Joo, nhưng cũng có thể bản chất nó vốn là vậy. Tại sao chư? Tại vì... nó đã làm tất cả những điều người khác chưa chắc đã làm được dù trong suy nghĩ đơn giản đó, mọi người vẫn nói nó thật ngốc.
- Em có vẻ... chững chạc hơn rồi! – Lee Ah khẽ lau nước mắt
- Em thật sự chỉ muốn làm một Kang Rae bé nhỏ ngốc nghếch trong lòng cậu ấy thôi!
Kang Rae nắm lấy bàn tay Lee Ah ngay lúc đó, con bé vỗ nhẹ vào tay cô ấy:
- Hãy bỏ qua tự ái của bản thân mà nắm lấy tay người mình yêu đi cô! Vì cũng là một người yêu điên cuồng... em biết rõ dù không nói ra nhưng Min Ah vẫn chờ đợi cô giống như em chờ đợi Dong Joo vậy!
Ngồi được một lúc, con bé viện cớ đẩy Dong Joo đi mua nước rồi lẻn đi trước lúc cô nàng kia vẫn còn trầm ngâm không để ý nhường chổ cho một sự gặp gỡ đầy ngẩu nhiên mà lại được sắp đặt từ trước.
- Min Ah???
Lee Ah vừa nhìn thấy đã bất ngờ thốt lên như vậy rồi bối rối tránh đi, cố nhìn quanh để tìm kiếm nhưng vô ích, Min Ah đã và đang hướng ánh mắt lạnh băng đó về phía mình. Không thể ngó lơ nữa, cô nàng kia khẽ gật đầu... nhưng cái gật đầu đó tự khắc làm lòng Lee Ah tái lại. Lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó từ phía Min Ah, cứ ngỡ như chỉ là người xa lạ nếu con bé không hỏi thăm tới:
- Sao chị lại ngồi đây?
- À... chị đợi Kang Rae...
Min Ah khẽ gật đầu, một nụ cười nhợt nhạt hiện ra:
- Em định mua cái gì đó tới thăm Dong Joo mà đường kẹt xe quá nên ghét vào căn tin mua thêm sữa cho cậu ấy!
- Vậy sao?
Ừ, một lý do hoàn hảo che đậy cái khao khát gặp Lee Ah, nó khiến lòng Min Ah thấy an tâm nhưng cô nàng họ Lee kia thì lại khác, chắc có lẽ cô ấy đang cố mong chờ trong vô vọng cái câu nói: "em tới để gặp chị" quen thuộc lúc trước.
- Dạo này em bận lắm sao?
- Sao chị lại hỏi vậy?
Một câu hỏi được đáp bằng một câu hỏi khác, câu hỏi ấy khiến Lee Ah bối rối ngại ngùng, vội tìm cách lấp đi những điều mà bản thân đang cố giấu cứ ngoi ra:
- Thì... chị hỏi thăm vậy thôi!
Con bé bật cười, cái nụ cười khẽ nhếch mép đó thật đáng sợ, nó làm cho cổ họng cô nghẹn lại, đắng và mặn mặn nữa.
- Ừ... em bận lắm! Bận đến nỗi chẳng còn nghĩ đến ai khác được...
- Vậy sao?
Sợ không giấu được cái đau đang dâng trào, Lee Ah vội vàng quay đi, đứng dậy rồi tiếp tục lãng tránh:
- Chị về phòng xem Ji yeon thế nào rồi! Tạm... biệt!
- Bye!
Sự thật là chẳng có khi nào Min Ah dùng một từ "bye" khi kết thúc cuộc nói chuyện, Min Ah thay đổi chăng? Không đâu... chỉ vì lòng tự ái còn đẩy cả hai xa nhau như lời Kang Rae nói, nếu một trong hai không cố kìm bản thân mình mà hy sinh thì đó chẳng phải là tình yêu nữa.
Rồi cố gắng lấy hết can đảm trong lòng, Lee Ah dồn cơn tự ái đáng sợ đó xuống chân, quay vội lại nhìn Min Ah, ấp a ấp úng:
- Hôm nào... mình đi ăn nhé!
- Đi ăn?
- Ừ... chị muốn đi... ăn cùng với em... có được không?
Cô ấy, chẳng nhận được từ Min Ah một câu đùa trêu mừng rỡ nữa, chỉ còn cái gật đầu khe khẽ giống như đang miễn cưỡng bản thân, điều đó thật kinh khủng hơn cô ấy tưởng.
"Mình đã từng lạnh lùng vô tâm với Min Ah... thì ra cảm giác nó đáng sợ đến vậy... có lẽ mình thật sự đã đi sai đường mất rồi!"
. . .
Đôi lúc, Ji yeon cũng thường hay hỏi về Min Ah nhưng lại quá quen thuộc với cái trạng thái thở dài rồi lơ đi đó. Hôm nay là ngày cô nàng xuất viện sau hơn một tháng điều trị, chi phí mổ tim và tất cả hầu như đều được Dong Hae chu cấp, cộng thêm cả việc Min Ah ủng hộ nhưng sau khi hồi phục Ji yeon lại nhất quyết một mực không gặp Dong Hae, lừa dối là một trong những kẻ thù của tình yêu, dù đến tận bây giờ đôi lúc Ji yeon cũng không phũ nhận tình cảm dành cho cậu rất nhiều nhưng sự thật mà nói chẳng ai có thể tha thứ được những gì đã nghe và những gì đã tin cốt cũng chỉ là trò bịp bợm.
"Đừng nghĩ anh chữa lành trái tim tôi, không đâu... trái tim tật nguyền đó vì anh mà tan nát mất rồi!"
- Em thật sự không muốn gặp Dong Hae sao?
Dọn những món đồ cuối cùng xếp gọn vào giỏ, Lee Ah dò hỏi con bé, nhưng nó chỉ mỉm cười cho qua:
- Em không muốn nghe những lời xin lỗi đó chị à! Nếu anh ấy có thể làm gì đó để thay đổi mọi thứ thì hay quá!
- Em hy vọng vậy sao?
Ji yeon khẽ gật đầu, con bé đưa tay lên bụng mình rồi xoa nhẹ mà mỉm cười:
- Cám ơn chị vì đã giữ bí mật chuyện đứa bé...
Thực chất, cô ấy chỉ không muốn Dong Hae vì đứa bé và cả mối quan hệ đang rạn nứt ấy lại tiếp tục sống bộ mặt lừa dối. Cũng có thể vì đứa bé cậu ấy sẽ càng để tâm tới tài sản hơn, dẫu sao thì cả hai chị em họ đều cầu một kết thúc bình an trước mọi sự, chuyện hai người có con với nhau sẽ được tiết lộ vào một ngày nào đó nếu Dong Hae thực sự thay đổi. Có phải một hy vọng quá cao xa không? Họ nhìn nhau rồi thở dài vì giờ cậu ấy vẫn còn vùi đầu vào mọi sự chỉ để chiếm được tài sản ấy.
Tiếng gõ cửa bỗng chốc làm họ giật mình, thì ra là Min Ah, vừa nhìn thấy Ji yeon đã vui vẻ mỉm cười:
- Em gọi em ấy đến nhờ đưa em về đó!
- Sao em lại làm vậy chứ? Mình đi taxi cũng được mà!
Min Ah khẽ cười trước vẻ ngại ngùng của Lee Ah, lâu rồi con bé không được thấy thái độ rụt rè đến đỏ mặt như vậy, nhưng vẫn còn một chút lý trí nó nén nụ cười vào trong, cố gắng đeo cái mặt nạ sắt đá vào rồi đáp lại:
- Không sao! Dù sao em cũng mới có bằng lái!
Con bé lấy bằng lái xe ô tô cách đây một tuần và có lẽ khách mời đầu tiên trên chiếc xe ấy cũng là Lee Ah, giống như lời hứa cách đây vài năm: "nếu sau này em mua xe hơi thì em sẽ chở chị đầu tiên!"
|
Lee Ah thầm nghĩ về điều đó, mặc dù lúc này có cả Ji yeon nhưng lời hứa đó cũng đã thành hiện thực rồi đấy.
Họ ghé vào siêu thị, mua một ít đồ ăn rồi cùng về nhà làm một bữa hoành tráng mừng Jiyeon ra viện, cũng là mừng cho việc đứa bé trong bụng đang lớn dần lên, dù giờ nó chỉ hơn hạt đậu một chút.
- Min Ah em ăn trứng cuộn không?
Vẫn sự im lặng kia, nhưng khá hơn một chút... Min Ah khẽ gật đầu đưa chén cơm đón lấy miếng trứng từ Lee Ah. Cái cảm giác hồi hộp như lần đầu tiê không còn nữa, chỉ còn chút gì đó là lạ, cứng ngắc trong từng hành động quan tâm đến nhau. Bữa cơm đơn giản khép lại khi Ji yeon cố tình tránh vào phòng với lý do "thấy mệt!" rồi bỏ lại hai người họ nhìn nhau đơ ra một lúc. Chưa bao giờ thấy khó xử đến vậy, cách đây vài hôm vô tình mà Lee Ah thấy được Min Ah đi cùng một đứa con gái khác khá thân mật. Dù trong lòng lúc này chỉ muốn hỏi xem người đó là ai, nhưng vì đã đi quá xa nhau giờ chẳng còn đủ khoảng cách để hỏi nữa, nghĩ ra vô số những câu hỏi mà lòng thì chẳng có can đảm để thốt lên. Cứ ấpp úng, ngập ngừng thì cơ hội xem như vì vậy mà biến mất.
- Chắc em phải về!
Min Ah đứng dậy,sau hơn chục phút hai người im lặng nhìn nhau, Lee Ah cũng bật dậy theo rồi bất ngờ miệng nói mà đầu chưa nghĩ tới...
- Đợi đã...
Một vài giây đứng lại của con bé cộng thêm những lời Kang Rae đã nói, cô nàng khẽ thì thào:
- Mình đi đâu đó được không? Lâu rồi chúng ta không đi cùng nhau...
Nếu không phải Lee Ah cố kèm theo cái câu: "chị có chuyện muốn nói với em!" thì có lẽ cũng chỉ nhận được một lời từ chối khéo.
- Sao chị lại chọn làm ở căn tin trường đại học? Nó đâu có liên quan đến ngành chị học chứ?
Họ đang từng bước một dạo quanh công viên gần đó, đã quá lâu rồi ngày này mới trở lại, câu hỏi kia thực là quan tâm hay chỉ hỏi một cách xã giao? Chưa bao giờ Lee Ah lại thấy điều đó quan trọng đến vậy.
- Chị muốn ở gần em thôi...
Con bé bật cười, bước chân của nó có vẻ như đang chậm dần thì phải:
- Câu nói này không giống chị tí nào...
- Giống thì sao chứ? – Lee Ah vội ngắt lời
Cô nàng dừng lại, kể cả khi Min Ah vẫn còn chầm chậm bước tiếp:
- Em xin lỗi nhưng em thấy không quen!
- Em đã từng nói muốn ngày này đến thật nhanh mà... hoá ra không phải mình chị tự lừa bản thân! Kể cả em cũng vậy Min Ah à...
- "Cũng vậy"?
Con bé khẽ xoay người rồi cau mày dưới ánh đèn mờ nhạt đó, nó tiến lại gần Lee Ah mà đối diện:
- Ừ đúng! Em tự lừa dối mình không muốn nhìn thấy chị đó! Bởi vì chị đâu có đáng để em theo đuổi? Chị cùng bình thường... à không là tầm thường như bao cô gái khác! Vì vật chất đánh đổi cả lý trí... còn nhớ cái lần chị đề nghị Dong Joo quay lại không? Lúc đó chị không còn là Lee Ah mà em yêu nữa!
Không phải dạng người hay giải thích, có thể tức giận với tất cả nhưng ngoại trừ Min Ah, cô nàng cũng không khóc lúc này ngoài một cái mỉm cười nhè nhẹ trên khoé mi thôi.
- Chị... biết mình sai nhưng có lẽ... chị sẽ không xin lỗi em Min Ah à! Chị muốn... làm điều gì đó bù đắp mọi thứ nhưng khó quá! Nhưng em biết rõ mà đúng không? Em biết chị muốn ngăn cả Dong Hae và Ji yeon nên mới làm những chuyện đó...
- Dù là vì lý do gì đi nữa...
Min Ah lắc đầu, nhẹ nhàng từng câu chữ:
- Thì em cũng không chấp nhận được!
- Vậy sao...
- Chị đã từng thật lòng với em chưa?
Trên đôi mắt đó, từ đâu dòng nước mắt cứ vạy tuôn ra chỉ vì một câu hỏi ngắn gọn, câu hỏi ấy khiến lồng ngực cô nàng đau thắt lại.
- Chị... thật lòng dành lần đầu đó cho em...
- Gì chứ?
- Dù sự thật lúc đó chị nghĩ tới Dong Joo... nhưng mà cảm giác với em thì là thật!
Câu nói đó của Lee Ah cứ lẩn quẩn mãi trong đầu khiến nhỏ mãi không thể tập trung được, trước Kang Rae lúc này, mãi cũng chỉ thở dài thở ngắn, giữa một bên suy nghĩ níu lấy và một chút nghi ngờ còn đâu đó trong lòng.
Kang Rae lặng nhìn cô nàng một lúc rồi bật cười:
- Gì vậy Min Ah! Hôm nay cậu lạ quá!
- Ừ thì...
Không cần đáp lại, con bé thừa biết Min Ah đang rối rít lên vì điều gì, nhưng nó không có quyền can thiệp quá sâu vào, nó muốn để Min Ah tự chọn thứ mà cô nàng quyết định, giống như nó chẳng một ai có thể ngăn cản được. Khi ta chấp nhận đi theo quyết định của bản thân, làm chủ chính mình thì dù có thất bại hay thành công cũng không vương một chút hối tiếc nào.
- Xem ra cậu rảnh rỗi quá nhỉ?
Con bé nói trổng, cố cạy miệng Min Ah nhưng xem chừng như là không thể, ngoài Min Ah chính bản thân nó cũng còn khối những lo lắng, Dong Joo giờ chỉ biết nhìn mọi thứ một cách trơ ra như đứa trẻ tội nghiệp, gương mặt không hề có cảm xúc, bất cứ đau đớn hay buồn vui thế nào cậu ấy cũng chỉ biết im lặng và nhìn. Nhớ có lần nó làm đổ cả nửa chén cháo nóng lên người cậu, da cũng đỏ tấy cả lên nhưng gương mặt đó lại chẳng hề nhăn nhó than đau.
- Nghe nói cuộc họp ở tập đoàn lại dời đi một tuần?
Min Ah thì thầm nhìn cách mà Kang Rae thổi từng muỗng cháo nóng đút cho Dong Joo, một người luôn mạnh mẽ vốn dĩ sinh ra chỉ để quan tâm lo lắng cho người khác, một người đã từng không ngại bất cứ điều gì để đấu tranh cho tình yêu, nhưng Dong Joo trước mắt họ giờ chỉ còn là một kẻ vô dụng. Đám người trong tập đoàn đó một hai hất chân cậu ra khỏi vị trí tổng quản lý sau tai nạn, mọi quyền hành do nhóm người của bà phu nhân tiếp quản, bác Hwang một mình cũng không thể chống lại họ khi bác ấy chỉ là một người ngoài nắm giữ vai trò cổ đông.
Họ cho rằng chính ngài chủ tịch đang nằm mê man kia không hề chia tài sản, cũng chẳng có luật sư nào, giờ thì họ lại đang tìm cách để thoả thuận cổ phiếu mà mua lại. Tiền bạc làm họ bất chấp tất cả, bỏ quên tình người nhưng Kang Rae thì lại khác, nó chỉ muốn được ở cạnh Dong Joo lâu hơn nữa, trước khi họ vì số tài sản đó mà làm ra những chuyện tồi tệ hơn. Chỉ là giờ cậu ấy bất động toàn thân, nghe tin này bố con bé càng cương quyết bắt nó trở về, thật thì chẳng ai muốn để con cái mình đau khổ, huống chi Dong Joo chẳng phải con trai, với suy nghĩ bảo thủ ấy thì bấy nhiêu là quá đủ rồi mà.
- Một tuần làm sao đủ chứ? Chẳng biết khi nào anh ấy mới hồi phục... làm sao có thể tranh giành với họ khi mà một chén cháo còn không thể tự ăn được?
Con bé thở dài, hằng ngày những chuyện thế này cứ lặp đi lặp lại, nó không thấy chán nản chút nào, nhưng cứ nghĩ đến những rắc rối sau khi Dong Joo bình phục thì lòng lại nao nao. Anh ấy sẽ ra sao khi đối diện với cái chết của Mie, chấp nhận nó và sống tiếp? Nó cứ nghĩ có lẽ cả cuộc đời này sẽ chẳng thể nào được nhìn nụ cười tươi sáng ấy thêm lần nữa. Nó không thấy ghen, vì nó biết nếu người biến mất không phải Mie mà là nó, thì Dong Joo cũng sẽ không cười được đâu.
- Hôm nay em nấu ngon chứ?
Min Ah lại lắc đầu nhìn nó, còn nó thì mỉm cười thật tươi với cậu, nhưng đôi mắt đỏ chỉ liếc nhìn nó thật nhẹ rồi lại quay đi. Mấy ngày trước bản thân còn thấy tủi phận, vậy mà giờ lại quen thuộc quá.
- À Kang Rae này! Mình về trước nha... chiều mình sẽ ghé lại phụ cậu dọn dẹp cho Dong Joo xuất viện!
- Đi cẩn thận nha!
Kang Rae phất tay, giờ nó chẳng còn thời gian để quay đi nữa, khẽ gỡ cái khăn choàng qua cổ của cậu ấy xuống, con bé đưa ly nước ấm ra trước mặt cậu rồi cau mày:
- Anh tự cầm mà uống!
Không biết bao nhiêu lần thế này rồi nhỉ? Nó lại mỉm cười, mớm từng chút nước một cho cậu, lòng nó lại trào lên niềm hạnh phúc kỳ lại mỗi khi cởi từng cái cúc áo của Dong Joo, thay đồ và lau người cho cậu ấy là việc mà con bé thích nhất, trong trường hợp này nó cũng tự thấy bản thân thật "quái dị", nhưng được lắng nghe từng nhịp đập từ trong tim cậu làm lòng nó ấm hơn, ít ra cũng không phải là sống nhờ máy móc.
- Dong Joo à! Mấy ngày nay em không thường tới thăm anh... giờ anh lại về nhà! Căn biệt thự đó em chỉ sợ bước vào đâu đâu cũng chỉ thấy những chuyện đã qua! Mà anh biết không? Em chỉ muốn làm vợ anh... dù anh có ra sao đi nữa!
Nó khẽ vòng tay ôm lấy cậu, nước mắt lại lặng thầm rơi, vì cậu ấy giờ chẳng biết có hiểu lòng nó hay không? Nó chính là đang lo sợ bố mình sẽ làm hại cậu, vì ông ấy chưa bao giờ nói mà không làm, có thể ông ấy vẫn đang coi chính niềm hạnh phúc nhỏ bé của Kang Rae lại là trở ngại. Nó cũng thừa biết không sớm, không muộn bản thân cũng phải chấp nhận việc rời bỏ cậu mà đi lấy chồng theo ý bố. Không phải nó ngại khó hay hết yêu cậu, mà là vì quá yêu nên nó chẳng muốn cậu lại xảy ra chuyện.
- Em xin lỗi anh Park Dong Joo à...
Dần buông cậu ấy ra, con bé nhẹ tay lau dòng nước mắt lòng thầm nghĩ, giá như cậu ấy còn mạnh khoẻ thì có lẽ nó chẳng phải lo gì, giờ Park Dong Joo của nó còn không có sức cầm lấy ly nước thì việc bị hại là quá dễ rồi, như cái cách mà cậu ấy điên loạn, đau khổ, dằn vặt sau cái chết của Mie, có lẽ nếu bản thân nó còn tiếp tục thì cũng sẽ có ngày tự mình nhìn người mình yêu ra đi vĩnh viễn.
- Nếu mai này anh nhận ra em rời xa anh... thì hãy cứ nhớ rằng chỉ có một lý do duy nhất, em yêu anh nên mới rời xa anh! Lúc đó bất kể hiện thực ra sao... anh cũng phải sống thật tốt biết chưa? Yêu anh... em dần học cách tự kiềm nước mắt sâu trong lòng... vì anh em chẳng muốn bất kỳ ai thấy là em khóc... vì sao anh biết không? Em luôn cố gắng mỉm cười với tất cả vì em không muốn họ cho rằng anh làm em đau...
Nói rồi lại như thường lệ, con bé đứng dậy xếp lại giường, nhẹ nhàng dìu cậu ấy nằm xuống đó. Hết ngày hôm nay rồi lại hết ngày mai, phải chờ đợi đến bao lâu nó không lo sợ... nhưng nó sợ nhiều thứ trong cuộc sống lại thành trở ngại, ngăn không cho nó chờ cậu. Mặc dù thế nào đi nữa, nó biết rằng dù thời gian có vì bất cứ điều gì mà thay đổi, thì trong trái tim nó cũng sẽ vĩnh viễn là như vậy, chứa đựng một Park Dong Joo duy nhất, yêu thương này mãi mãi không thể nào vì điều gì mà thay đổi được.
Và nếu như vẫn còn một giờ, một ngày ở cạnh cậu, Kang Rae vẫn hy vọng giây phút Park Dong Joo phục hồi hoàn toàn nhờ một điều kỳ diệu xảy ra, à không... nó chẳng còn là hy vọng nữa, nó vì tình yêu mà biến thành niềm tin mất rồi.
- Em đi lấy giấy xuất viện cho anh! Anh ngủ ngon nha...
Khẽ hôn lên trán cậu, con bé cầm bàn tay ấy đặt gọn lên bụng rồi kéo cái chăn lại, miệng khẽ cười một chút rồi vội bước đi. Phía sau lưng nó, Park Dong Joo nhép miệng thì thầm, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi ra khỏi khoé mắt cậu:
"Kang Rae... đừng... bỏ anh... một mình..."
—- Còn tiếp—-
Hết tập 2, mỗi bình luận đóng góp ý kiến của bạn là động lực cho Ag ♥
|
Phần 2 - Tập 3: Cái chết của Park Dong Joo Quyết định của ban điều hành tập đoàn đưa ra sau cái tuần hoãn lại của việc công bố di chúc gia đình nhà chủ tịch Park, họ tự ý quyết định các vấn đề liên quan tới bà phu nhân vì tin chắc bà ấy nắm trong tay hơn 50% cổ phần do di chúc trao lại. Hơn hai tháng khi bà ấy bị bắt, mọi vấn đề trao lại cho Dong Hae, nhiều người thầm đoán ra việc bà ấy giả điên, nhưng họ cố tình cho qua vì lời hứa lợi nhuận.
Tay trong, tay ngoài cùng nhau phối hợp diệt cỏ tận gốc, họ làm mọi cách từ việc đem giới tính, bệnh tình của Park Dong Joo ra cho tới những chuyện hoang đường về cái chết của anh trai Ân, chủ ý đều cùng một định đoạt, họ muốn tống cổ bà phu nhân nhỏ ra ngoài, họ không chấp nhận việc để một đứa con nít chưa đủ khôn lên làm chủ tịch, lường trước tất cả những điều tồi tệ nhất, họ hai chân chống hai thuyền, vừa đem sổ sách bí mật của tập đoàn làm rò rỉ thông tin ra báo chí, một phần khác họ hiên ngang đem các vấn đề tiêu cực từ các công ty con ra bán rẻ cho truyền thông, các cổ đông phá nát các hợp đồng theo cách riêng của họ, miễn sao bất kỳ lúc nào chủ tịch Park hay cả Park Dong Joo có ngồi vào vị trí đó cũng sẽ bù đầu nát óc cùng với đống lộn xộn kia.
Nhưng người tính không bằng trời tính, cái tin Ân tỉnh lại với nhân cách của Park Dong Joo lọt ra ngoài làm điêu đứng cả một dàn cổ đông, Dong Hae và một người khác nữa là mẹ hắn. Vốn dĩ họ lo sợ nhiều đến vậy vì theo bác sĩ, nhân cách của Park Dong Joo hoàn toàn tỉnh táo để có thể thừa kế, làm chứng trước pháp luật, thậm chí họ còn dự tính rằng Park Dong Joo có thể dụng trạng thái tỉnh táo của mình để giả làm Ân, chỉ cần cậu ấy thừa nhận mình là Ân hoàn toàn không phải một nhân cách nào khác, xem như tất cả những việc đã xảy ra chỉ cần vài câu nói đủ để tống cổ người đàn bà kia vào ngục. Bà ta thất thế, Dong Hae điêu đứng thì 50% tài sản đó sẽ hoàn toàn bốc hơi.
Cách của những người xem đồng tiền là trên hết, ai cũng ích kỷ vì lo toan quá nhiều cho cuộc sống riêng, họ không thể nào cam chịu việc liên luỵ đến mức mất cả chổ đứng, mất tiền bạc, thậm chí nặng hơn là vào tù. Nếu như cổ đông có mười người, sẽ có năm người lựa chọn theo chủ tịch, năm người khác chọn cách theo phu nhân để liều một phen. Cuộc đấu tiếp tục không ngừng khiến họ chà đạp lẫn nhau, ai may mắn nhất phải đợi khi tàn cuộc.
. . .
Về phần Park Dong Joo, Kang Rae phát hiện ra cậu ấy có thể lắp bắp vài câu sau khi con bé lén vào nhà vệ sinh nghe điện thoại của bố, chính xác hơn là nó đã điên tiết quát vào điện thoại những câu khó nghe, những điều nó chưa bao giờ làm, nhưng vì cậu ấy con bé không nỡ bỏ đi lúc này, kiểu của nó là đang lây lất qua ngày vì không biết ông ấy có thể nhẫn nhịn được bao lâu trước khi tới hẳn biệt thự mà lôi nó về. Chí ít ở đây bây giờ con bé thấy thoải mái hơn rất nhiều, những người làm trong nhà đó không còn cái nhìn e dè nữa, có lẽ họ cảm phục sự hy sinh mà Kang Rae âm thầm chịu đựng ngay cả khi biết rõ Dong Joo chỉ còn là một kẻ tàn phế chăng?
Giờ quay trở lại bệnh viện, con bé hằng ngày không rời cậu nửa bước vì nó muốn nghe những câu lắp bắp đó thêm lần nữa. Vẫn còn nhớ rõ cái lúc cuộc điện thoại vừa ngắt, bước ra khỏi nhà vệ sinh thì ngay trước mắt nó một Park Dong Joo gương mặt ướt đẫm hai dòng nước mắt, chân và tay đều buông thõng trên xe lăn, cậu ấy chỉ liệt và tạm thời không nói được... nhưng nó quên mất cậu vẫn có thể nghe, rồi lòng nó cảm thấy xót xa bao nhiêu vì dòng nước mắt đó, những câu nói không rõ chữ thì thầm trên môi cậu, nhưng con bé đoán ra được những gì cậu ấy muốn nói, nó đã oà khóc rất nhiều lúc đó. Lúc mà nó nghe được cậu ấy nói với nó những từ thật đơn giản, đơn giản đến kỳ lạ nhưng lòng nó lại thấy thật đầy hy vọng.
"Đừng... đi... Kang Rae!"
Ngay lúc này,
Con bé mỉm cười, đưa cái thìa cháo vừa thổi nguội ra trước miệng cậu:
- Nói lại câu đó đi rồi em cho anh ăn!
Nó biết làm vậy là không đúng, bởi khi đưa cậu quay lại bệnh viên sau vài ngày, bác sĩ đã dặn đi dặn lại là không được phép ép cậu ấy nói dù là bằng bất cứ cách nào, tâm lý và tâm trạng của cậu bị ảnh hưởng khá nặng nề sau chuyện đó, có thể cậu ấy không cảm thấy đau khổ vì bản thân không còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra với Ân, nhưng bất cứ lúc nào nhân cách của Dong Joo cũng có thể mất đi khi cố gắng nhớ ra và chuyện nhân cách của Phúc trở lại thì có lẽ chẳng ai mong muốn. Họ chỉ có thể hy vọng lúc nào đó Dong Joo có thể nói nhiều hơn, có thể làm các kiểm tra cơ bản để biết hiện tại nhân cách có giảm đi hay tăng thêm không.
- Anh hư thật đó! Nếu không nói thì gọi Kang Rae cũng được mà! Chỉ hai chữ Kang Rae thôi!
Có ai hiểu được, những chuyện sâu tận trong trái tim mỗi người, chính bản thân Dong Joo cũng muốn lắm chứ, cậu ấy cũng muốn có thể mở miệng nói như trước, vì có rất nhiều thứ muốn giải bày nhưng miệng cứ cứng đơ thân thì mềm nhũn, nếu không phải tự ý thức được mọi thứ, người khác rơi vào trường hợp này chắc cắn lưỡi chết còn sướng hơn là tự nhìn mình như thế.
Lặng nhìn đôi mắt đầy nỗi mong chờ của con bé, chính bản thân cậu còn thấy đau hơn tất cả, có phải cậu cố tình hay là đang không muốn nói đâu, nhưng tại sao những lúc cố gắng để nhép miệng nói ra thì lại chẳng phát thành lời. Con bé cố gắng chờ đợi được một lúc, nhưng rồi chính bản thân nó cũng không đủ can đảm mà nhìn cách cậu ấy khó khăn nhép miệng để gọi tên nó, dường như đôi mắt ướt át đó cũng đã nói thay miệng rồi. Nó khẽ gật đầu mỉm cười mà nước mắt lại tự nhiên rơi ra trước mặt cậu:
- Được rồi Dong Joo! Em nghe thấy mà... em nghe thấy rồi!
Đây không phải là tự lừa dối bản thân nữa, đây chính là tình yêu và vì quá yêu. Nó đút thìa cháo ấy vào miệng cậu, nhưng vì mất các phản xạ của cơ thể, giờ Dong Joo chỉ có thể nuốt một phần ba thìa cháo, còn bao nhiêu có lẽ cũng chỉ trào ra ngoài miệng. Nó không muốn cậu ấy biết được bản thân thành ra như vậy đành tự đổ lỗi cho bản thân:
- Em bất cẩn quá! Cứ làm thức ăn rơi ra ngoài hết rồi...
Nói thì nói là vậy nhưng nhìn vào ánh mắt đượm buồn đó của cậu nó cũng biết cậu cảm nhận được, đôi lúc con bé giả vờ ngủ vùi đi rồi len lén hé nhìn nó vẫn thấy được những khi Dong Joo im lặng nhìn ra cửa sổ, nước mắt rươm rướm khoé mi một mình, vậy là nó cũng giả vờ như không biết cho qua. Nó hiểu rằng cậu ấy chẳng muốn nó thấy bản thân yếu ớt như thế nên mới chọn lúc Kang Rae ngủ mà khóc một mình.
- Anh muốn ra ngoài không? Ăn xong em đẩy anh ra ngoài cho thoải mái một chút nha!
Chín giờ sáng, buổi sáng định mệnh thứ nhất trong đời nó, có lẽ đến mãi tận sau này nó vẫn còn cảm thấy hối hận vì đã đẩy cậu ấy ra khỏi phòng hôm nay. Nhưng lòng can đảm khiến nó đứng vững bên cậu dù có phải trải qua bất cứ chuyện gì, người còn sót lại cuối cùng cùng Dong Joo sau một chặng đường thật dài mới chính là người thật sự yêu cậu. Điều đó chưa bao giờ sai khi câu chuyện này bắt đầu...
Hành lang bệnh viện, khu A này chỉ dành cho những hạng đặc biệt nhất, nhìn quanh có thể thấy những người bệnh ở đây và cả thân nhân của họ đều thuộc dạng quý tộc, các ngôi sao và cả những nhà tài phiệt. Nó đã quen dần với những lần đầu khi đẩy Park Dong Joo ra khỏi đó, có một vài ánh mắt kỳ thị nhìn cậu ấy thì thầm bàn tán, họ nói cả về việc tập đoàn đang trong bờ vực phá sản, không biết Park Dong Joo còn nằm lại bệnh viện này đến bao lâu? Con bé cảm thấy buồn cười, vì những người ngoài cuộc cứ luôn tỏ ra hiểu biết rất nhiều trong khi họ chỉ đọc những lời xàm xí trên báo.
- Anh uống thêm miếng nước trái cây nha!
Dừng xe lại một góc hành lang, phía trên cầu thang xéo dành cho người dùng xe lăn, con bé kéo cái chai nước chuẩn bị chu đáo ra nhẹ nhàng đút cái ống hút vào miệng cậu rồi nắm lấy bàn tay đó ân cần:
- Cố gắng hút lên từng chút thôi cũng được nha anh...
Nó thấy mình thật hạnh phúc, vì Dong Joo luôn nghe những gì nó nói, cả những cái phản xạ nuốt lúc được lúc không, ăn uống chỉ một phần mà chuyền nước gấn ba bốn lần. Chỉ cần một lần cậu ấy nuốt đi miếng thức ăn, thức uống nó làm cũng đủ để con bé không cảm thấy mệt mỏi, thức cả đêm tìm món nào đó phù hợp cho cậu.
- Park Dong Joo của em giỏi quá!
Lại nhẹ nhàng rút cái ống ra khỏi miệng cậu, không quên hôn lên trán cậu mỗi lúc như vậy vì chỉ có tình yêu là thứ duy nhất lúc này có thể làm cậu mạnh mẽ hơn.
- Người đó có phải đứa con đồng tính của chủ tịch Park không?
Lại nữa rồi, con bé khẽ lắc đầu vờ như không nghe thấy, nhưng lại không kịp ngăn những lời đáng sợ từ họ:
- Nghe nói con nhỏ đó yêu em gái của mình mà! Xong rồi bị gia đình ngăn cản nó chở em gái lao xuống vực đó! Người gì mà điên khùng quá!!!
"Mình đi thôi anh!"
Thực chất lúc này Kang Rae chỉ muốn đẩy cậu ấy quay đi thật nhanh cho những lời nói ấy chỉ tựa gió thoảng qua tai, nhưng nào ngờ được đoạn hành lang mà con bé đẩy cậu qua ấy cũng chính là một trong những dẫn dắt của định mệnh.
- Đừng nghe họ nói bậy! Tới đây sẽ không còn những người đó nữa đâu!
Kang Rae rẽ qua một hành lang khác, khu phòng bệnh bình thường này sẽ chẳng có ai biết cậu và những lời bàn tán chắc chắn sẽ không còn nữa.
- Đợi em một chút nha!
Nó dừng lại, nhưng quên mất việc gạt cái cần khoá bánh xe lăn lại, vội vàng chạy tới phía trước giúp một ông cụ khác đang mắc kẹt bánh xe lăn vào cánh cửa. Phía sau lưng nó, đôi mắt Dong Joo bất chợt nhoè đi vì nhìn thấy dáng một cô gái thoáng qua đó, bước vội vàng xuống cầu thang bộ. Đôi môi đang cứng đờ của cậu chợt run lên và cổ cậu ấy cũng ngoáy nhìn theo lúc nào chẳng hay:
- Mie... Mie...
Giống như một luồng sức mạnh khủng lồ phút chốc dồn hết vào đôi bàn tay đó, cậu nhích từng chút một cho bánh xe tiến về phía trước khi đôi chân vẫn còn nặng trịch. Ánh mắt mỏi mòn, đau đớn tuyệt vọng kia bừng hé lên một niềm vui lạ kỳ, cậu chẳng còn biết mình là ai và tại sao lại hành động như vậy, nhưng giây phút đó Park Dong Joo chỉ cảm thấy lo sợ rằng cô gái ấy sẽ vụt mất đi khỏi tầm tay cậu...
- Dong Joo!!!
Giọng Kang Rae hét lên thất thanh, làm vang dậy cả một dãy phòng bệnh trước những tiếng lạch cạnh và rồi rầm một cái, nó điếng người nhìn theo cái xe lăn của cậu từng chút một rơi khỏi bậc cầu thang đáng sợ đó, Dong Joo bị hất văng ra khỏi xe khi lực tâng càng mạnh hơn và cậu ấy té xuống rồi lăn theo mấy vòng.
- Park Dong Joo!
Nó chỉ còn cảm nhận được sự cay nhoè trong nước mắt, nặng nề làm tim nó nghẹt thở, lẽ ra... nó không nên để cậu ngay chổ đó mà chạy đi như vậy khi biết thừa khoảng này không có cầu thang dành cho xe lăn. Bất động phía trên một vài giây khi nhìn cậu ngất đi dưới chân cầu thang và rồi lại bất động lâu hơn khi cô gái đang ngồi ngay bên cạnh để lay cậu dậy đó...
- Mie???
Nó lầm bầm rồi chạy ào tới túm lấy cô gái đó trước đôi mắt ngạc nhiên kia.
Hoá ra... cô chỉ chỉ là có nét khá giống với Mie thôi, nhưng mà... có phải vì vậy nên Dong Joo ngã xuống không?
- Gọi bác sĩ giúp tôi với!
- À... ừ đợi tôi một chút!
Cô gái đó, nhanh nhẹ đứng bật dậy chạy ngược lên trên chỉ vài giây đủ để bác sĩ có mặt ngay tại chổ, họ mang cậu ấy trở về phòng rồi lại làm các kiểm tra quen thuộc đó:
- Đầu cậu ấy có va đập nhưng không sao! Tôi sẽ cho uống thuốc tan máu bầm!
- Vâng! Cám ơn bác sĩ!
- Cô nên cẩn thận hơn chứ?
- Tôi xin lỗi...
Nó thì thào với cái giọng yếu hẳn đi trước vẻ lắc đầu lo ngại từ bác sĩ, nếu cậu ấy xảy ra chuyện vì nó thì không biết chừng người chết đi tiếp theo là Kang Rae cũng nên.
- Không có gì quan trọng... tôi quay về đây!
Nó quên mất, lúc nảy đã giữ cô gái kia lại, Kang Rae quay vội nhìn cô nàng một cách tổng thể, nói chính xác... hơn 70% là giống Mie. Giống đến kỳ lạ, dù thoáng một chút vui mừng, dù có vẻ như người bạn đã khuất giờ lại có dịp đứng ra trước mặt nó sau một cuộc hồi sinh, nhưng tại sao từng nhịp tim đang đập của nó có chút nghẹn ngào, lo sợ...
- Xin lỗi... tôi là Kang Rae!
- À! Tôi là Nhiên... gọi là Rin được rồi!
- "Nhiên"?
Cô gái ấy lại khẽ mỉm cười khi Kang Rae cau mày vì cái tên đó.
- Nghe giống người Thái nhỉ?
Nhưng cô nàng kia lại vui vẻ:
- Người Việt Nam...
- Sao cơ?
Nó tròn mắt, có một sự bối rối nhè nhẹ trước câu trả lời, con bé chưa kịp nói gì thì cô nàng kia đã xen vào:
- Tôi là người xuất khẩu lao động sang đây! Không phải cô là người đầu tiên có biểu hiện như vậy khi nghe tôi nhận mình là người Việt đâu!
- Cô nói vậy là sao chứ?
Nụ cười trên môi cô gái ấy bất chợt tắt đi, chỉ còn một cái lắc đầu nhè nhẹ:
- Đa số người Hàn luôn e dè với người Việt mà! Thỉnh thoảng là xem thường nữa...
- Không phải vậy đâu!
Con bé bối rối, nó chỉ vào Dong Joo rồi mỉm cười:
- Bạn trai tôi cũng là người Hàn lai Việt mà! Tôi chỉ bất ngờ vì vậy thôi...
- Vậy sao?
Liếc nhìn gương mặt đẹp như thiên thần của Dong Joo lúc này, Rin khẽ cười rồi lại quay đi:
- Loại phòng bệnh hạng A này chỉ dành cho bậc thượng lưu... tôi không nên ở đây quá lâu...
- Đợi đã...
"Mie!"...
Kang Rae dường như chết lặng người, vì cùng lúc con bé định ngăn cô nàng ấy lại... Park Dong Joo đã vội nắm lấy bàn tay kia mà gọi "Mie!", cảm giác gì đây nhỉ? Nó lẽ ra là nên mừng vì cậu ấy đã có thể cử động tay chứ? Tại sao nó chỉ thấy thật ghen tuông khi bàn tay kia nắm chặt không phải là nó nữa...
- Gì vậy? Mie là ai vậy...? Lúc nảy cậu ấy cũng gọi tôi như vậy rồi mới ngã xuống cầu thang đó!
"Mie... đừng bỏ... anh!"
Không một chút ngần ngại, con bé chạy ào tới rút bàn tay đó ra khỏi tay Rin rồi cười nhẹ:
- Không có gì đâu! Cô... đi được rồi đó!
Cô gái tò mò liếc nhìn Dong Joo lần nữa kèm theo cả sự khó chịu trên mặt Kang Rae:
- Nhưng lúc nảy cô bảo tôi "đợi đã!" mà?
- Không có gì đâu! Tôi chỉ muốn cám ơn cô thôi!
- Ừ... không có gì!
Vơ đại mấy giỏ trái cây trên bàn, Kang Rae vội vàng dí vào tay Rin rồi đẩy cô ấy ra khỏi phòng bệnh:
- Chắc cô cũng có bệnh nhân ở đây! Cứ đem chổ trái cây này về mà dùng nha!
Xuất phát từ lòng tốt, thế nhưng người nhận nó lại có vẻ không hài lòng, cánh cửa đóng sầm lại kèm theo một nụ cười nhếch miệng từ Rin, cô nàng giơ giỏ trái cây lên bật cười thì thầm:
- Bọn nhà giàu... tưởng mình là ăn xin chắc?
. . .
Phòng 127 hạng thường,
- Gì vậy? Mày mua trái cây cho tao đó à?
Cô gái ngồi trên giường bệnh với bộ đồ bệnh nhân khá cũ, vẻ mặt mệt mỏi thoáng lên một nụ cười nhè nhẹ khi nhìn giỏ trái cây tươi trên tay Rin.
- Tiền đâu mà mua! Cái này người ta cho đó! Tao định vứt đi rồi nhưng thấy cũng toàn loại đắt tiền nên đem về cho mày! Dù gì nằm bệnh viện cả tháng nay mày cũng đâu có cái gì ngon lành bỏ bụng đâu!
|
Rainy, tên thật là Thuyên... một công nhân xuất khẩu lao động khác, còn là bạn cùng phòng với Rin khi sang đây, nằm viện hơn một tháng điều trị căn bệnh quái ác, không có điều kiện trở về Việt Nam, số phận của họ có thể sẽ phải chôn thân nơi đất khách quê người. Những bất công vất vả trong công việc khiến bản thân họ chai lì, dần rồi cũng trở nên đáng sợ hơn.
- Sao người ta cho mà lại muốn vứt đi vậy?
Rainy bóc từng trái quýt tươi bỏ vào miệng nuốt lấy nuốt để, lại thêm một nụ cười nhạt nhẽo nữa thoáng trên môi Rin:
- Lúc nảy tao đi đóng tiền viện phí cho mày có cái thằng kia ngồi xe lăn nó gọi tao là Mie rồi lao theo tao té xuống cầu thang! Bà cha nó... cũng may lúc đó con nhỏ bồ nó chạy tới thấy rồi kéo tao vào phòng bệnh! Loại phòng hạng A đó... chắc là bọn nhà giàu! Mà lạ lắm nha... lúc tao định đi thằng đó lại gọi tao là Mie... còn nắm tay tao kéo lại nữa! Con nhỏ đó thấy vậy thì đẩy tao ra khỏi đó rồi đưa giỏ trái cây cho tao! Buồn cười... cái thái độ của nó làm tao suy nghĩ nảy giờ...
Cô nàng kia bất ngờ ngừng lại, đưa miếng kiwi về phía Rin rồi hất mặt:
- Ăn đi! Ngon lắm mày...
- Chết tiệt! Mày có nghe tao nói không đó con ham ăn!
- Hì hì...
Đón lấy miếng kiwi từ tai Rainy, Rin khẽ lắc đầu thở dài:
- Xin lỗi mày! Tao chưa mua được trái quýt nào cho mày hết... có bao nhiêu tiền cũng dồn vào viện phí...
- Đừng có nói vậy mà! À mà... chắc con nhỏ mày kể sợ mày cẫng tay trên người yêu của nó chăng?
Rin bật cười gật đầu theo:
- Tao cũng nghĩ vậy! Thằng đó đúng là đẹp thật nhưng hình như chân nó bị liệt...
- Thôi kệ! Nó đâu có biết mày chỉ thích con gái chứ?
"Hahaha!"
Cả hai bật cười thật lớn, nhưng rồi tiếng cười của Rin tắt hẳn đi chỉ còn cái nghẹn ngèo xen vào dòng nước mắt lo lắng khi Rainy kéo dài từng cơn ho đáng sợ.
- Mày không sao chứ? Nằm nghĩ đi... để tao đi lấy đồ ăn từ thiện...
"Đồ ăn từ thiện" – bốn từ này sao cứ đeo bám nó mãi, đến khi nào mới thoát khỏi việc nhìn Rainy đau đớn từng cơn mà bất lực thế này? Bản thân nó chẳng có cách nào khác phải chấp nhận sự dè bỉu, khinh dễ chỉ để đón nhận những bữa cơm từ thiện cho giảm đi một phần chi phí.
Cầm phần đồ ăn từ thiện trên tay, Rin khẽ thở dài rồi chăm chú lủi thủi bước đi, lần nào cũng đi ngang qua phòng bệnh đó nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nó ngước nhìn, có một vài người đứng gần đó bán tán chỉ trỏ vào căn phòng ấy. Sự tò mò làm bước chân nó chậm dần lại.
- Lúc nảy Park Dong Joo đó vừa té cầu thang đó!
- Phải rồi! làm sao chịu được cái cảnh toàn thân liệt như vậy? Không tìm đến cái chết cũng chỉ là thằng khùng thôi!
Họ lắc đầu xì xầm với nhau, nhưng những thứ Rin có thể nghe với vốn tiếng Hàn khá khiêm tốn của mình thì chỉ được vài câu:
"Chủ Tịch Park đúng là vô phước, người ta nói cha không ra gì con mới như vậy... Park Dong Joo đồng tính hay chuyển giới gì đó cũng đủ làm báo chí viết bài không mệt rồi! Giờ lại tới chuyện con vợ nhỏ yêu con của vợ lớn... chết chung trong xe! Chẳng trách tình trạng tập đoàn đó đang rất xấu!"
"Nhưng bà vợ lớn là chủ tịch nhãn hàng thời trang nổi tiếng mà... tôi nghĩ cũng không đến nỗi nào đâu!"
"Ừ ha! Xem ra bà vợ nhỏ im im mà làm một trận thật to rồi!"
Rin im lặng lắng nghe rồi liếc nhìn dòng chữ Park Dong Joo trên cửa phòng, quả thật người họ bàn tán là tên đó, cô nàng chợt thì thầm một mình từ lúc nào chẳng hay: "người đồng tính sao?"
Đám người đó, vứt tờ báo vào sọt rác rồi bỏ đi sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, phần thức ăn trên tay Rin cũng nguội dần, cô nàng nhặt tờ báo lên rồi vội vàng trở về phòng bệnh của Rainy, ở đó bác sĩ đang kiểm tra cho cô ấy.
- Tình hình bệnh nhân tệ lắm! Nếu không phẫu thuật sẽ nguy hiểm lắm! Khối u dần lan rộng ra phổi rồi...
- Tôi hiểu!
"Cùng lắm là chết thôi mà!"
Nụ cười của Rainy thản nhiên trước cái chết khiến Rin không thể nào cầm lòng được.
- Tao sẽ không để mày chết đâu! Lần đó nếu mày không cứu tao khỏi ổ mại dâm thì giờ làm gì có Rin ngày hôm nay! Hơn nữa...
- "Hơn nữa mày đã "ăn thịt" tao đến ghiền rồi và không thể để tao chết chứ gì?
- Tao không đùa đâu!
Mối quan hệ giữa nó và Rainy không phải tình yêu, nó biết vậy... nhưng họ cần có nhau để dựa vào nhau mà sống. Đến tận bây giờ ngoài tiền có lẽ Rin chưa từng yêu một ai thật lòng, những trò vui xác thịt với Rainy chỉ dừng lại ở việc họ niêm phong cho mối quan hệ đó là "bạn tình". Có lẽ khá phũ phàng nhưng sự thật mà họ phải chấp nhận là nó chẳng phải tình yêu.
- Mày đọc gì vậy?
- Tờ báo này trang nhất nói về tập đoàn Park Sang Min gì đó...
Rin thì thầm từng dòng chữ cẩn thận trên mặt báo, thoáng một chút cả hai giật mình nhìn nhau, giấu vẻ đau đớn phía sau, Rainy bật cười:
- Hôm trước có xem tivi tập thể của bệnh viện... tập đoàn Park Sang Min hình như là thầu của cái công trình cao ốc này nè! Cả cái bệnh viện này cũng là của ông ta xây dựng đó!
- Vậy sao? Mày nằm một chổ mà cũng biết nhiều thứ quá ha!
- Sao vậy? Tự nhiên mày lại quan tâm tới bọn nhà giàu làm gì?
Cô nàng mỉm cười, giơ tờ báo lên rồi chỉ vào trong tấm hình đó, vẻ mặt thản nhiên hơn bao giờ:
- Cái thằng lúc nảy nắm tay tao gọi Mie là con của chủ tịch Park Sang Min! Tên nó là Park Dong Joo đó! Nó là người chuyển giới...
- Vậy nó là thằng hay con? – pha trò
"Chính xác là chuyển giới từ nữ sang nam!" – Rin thì thầm như vậy, rồi bóp chặt tờ báo trong tay lúc nào chẳng hay. Mie là ai? Nếu không phải con nhỏ lúc này cô gặp tự xưng mình là bạn gái cậu ấy? Chuyện trong báo viết về việc "con vợ nhỏ yêu con vợ lớn" là thế nào? Nó tự đập đầu vài cái rồi thở dài:
- Này... liệu có phải Mie là tên của con nhỏ đã chết mà trong báo không để tên không?
Tấm hình làm mờ khuôn mặt Mie khiến nó không thể nhận ra bản thân rất giống với cô nàng, nhưng cũng thầm đoán được phải có điều gì đó đặc biệt khiến Park Dong Joo gọi tên Mie vì nhìn nhầm nó.
- Mày rảnh quá đó Rin!
- Tao không rảnh! Tao chỉ đang tìm cách lo cho mày thôi... dù mày có chết tao cũng phải đưa xác mày về Việt Nam... nhưng giờ tao không còn đồng nào cả!
Thái độ của Rin làm vẻ mặt Rainy chợt có chút lo lắng:
- Mày định làm gì vậy?
- Tao không biết... nhưng tao nghĩ bọn nhà giàu kia có thể giúp chúng ta!
- Mày điên à!?
- Tao không điên! Rõ ràng cái tên Park Dong Joo đó nắm tay tao rồi gọi Mie mà!
"Rin..."
Cô nàng lặng nhìn phần cơm từ thiện đã nguội từ lâu rồi bất chợt quay đi tránh cái ánh mắt đau đớn của Rainy, đã đến lúc thoát ra khỏi cái sự khó nghèo này rồi... nếu không thử làm sao biết bản thân có thể vùng vẫy tới đâu. Đói nghèo và bất hạnh không cho phép trái tim nói lên hai chữ lương tâm nữa. Bỏ cô bạn đau khổ lại đó, Rin rời khỏi phòng bệnh rẽ qua chổ Dong Joo thăm dò thêm.
"Con nói sao? Có người giống hệt Mie ở bệnh viện này sao?"
Giọng người đàn bà đang hỏi dồn phát ra từ cánh cửa kính đóng chặt, nhìn xuyên qua tấm rèm chỉ có thể thấy dáng bà ta cùng với một người đàn bà khác, có cả cô gái tên Kang Rae lúc nảy đang túm chặt lất bà ta:
- Vậy nên... hay là mình đem anh ấy về nhà đi mẹ! Không hiểu sao con sợ lắm... có cảm giác bất an...
- Con bất an vì cô gái đó giống Mie sao? Con sợ Dong Joo của ta sẽ yêu cô ấy? Kang Rae à... con quá nhạy cảm rồi đó!
- Không phải đâu... không phải bác sĩ nói bây giờ không nên để anh ấy kích động thêm sao? Lại xuất hiện một người giống hệt Mie...
Người phụ nữ vội quay đi trong im lặng, nó đoán được cô nàng Kang Rae kia đang bật khóc, nhưng rồi cái giọng cương quyết của người phụ nữ kia phút chốc khiến con bé như rơi tận hố sâu:
- Nhưng không phải cái mà Dong Joo cần lúc này là Mie sao?
- Mẹ nói vậy là sao chứ?
- Con gọi ta là mẹ... con cũng hiểu Dong Joo quan trọng với ta thế nào mà? Việc thừa kế, công bố di chúc không thể hoãn lại nữa... rồi cái tập đoàn đó sẽ rơi vào tay ai? Sao không thử để con bé kia tiếp cận Dong Joo... biết đâu có thể phục hồi được? Chẳng phải con nói thằng bé đã nắm lấy tay đứa con gái đó sao?
- Mẹ à...
Giọng con bé rơi vào tuyệt vọng, nó chẳng biết phải giải thích thế nào nhưng người ấy dù có giống Mie y đúc thì cũng không phải là Mie, nó cũng chẳng thể nào xem người đó là Mie mà im lặng nhìn người mình yêu vui vẻ bên họ được.
- Con xin lỗi... nhưng con không thể chấp nhận được đâu... bác à! Con làm sao có thể tiếp tục giúp anh ấy nuôi một giấc mơ hạnh phúc với cô gái đó... ngoại trừ Mie! Dù cô ấy có giống Mie đi nữa con cũng không thể nhắm mắt xem là Mie được...
- Và con muốn tiếp tục nhìn người mà con nói yêu đó sống cũng như chết sao?
Nó lặng người đi vì câu nói ấy, chợt nhận ra bản thân bấy lâu nay không thể thay đổi được gì ngoài những lời hứa, nó đã hứa sẽ cố gắng khiến Dong Joo khá hơn nhưng rồi ngày hôm nay, cách đây vài tiếng nó khiến cậu ngã từ cầu thang xuống. Đôi lúc tự thấy chẳng thể hiểu sao bản thân rơi vào cái hố sâu này, để giờ có muốn ngoi lên nó cũng chẳng thể nào làm được.
- Người anh ấy cần lúc này... là Mie chứ đâu phải con đúng không?
- Kang Rae à! Con thôi cái kiểu nói đó đi được không? Đừng trẻ con như vậy nữa...
- Đừng như vậy mà em!
Bác Hwang xen vào, cắt ngang câu nói đó nhưng con bé hiểu chính mình đang là trở ngại, nó nhìn Dong Joo rồi lại thở dài, đến đây nó không biết mình còn can đảm bao nhiêu để có thể bước đi hay từ bỏ. Đôi lúc từ bỏ không phải là yếu đuối mà đã đủ mạnh mẽ để buông tay, nhưng giờ nó cứ lưng chừng vô vọng như vậy. Giá mà cậu ấy có thể tỉnh dậy và nói không cần một ai khác ngoài nó thì hay quá.
- Con xin lỗi... xin phép hai bác...
- Kang Rae!!!
Con bé đứng dậy, chạy vụt đi cùng với một trái tim đau nhói, từ lúc yêu cậu nó đã học cách chịu đựng cơn đau đó như vậy nhiều rồi. Chẳng ai hiểu nó đang mơ một hạnh phúc ra sao, chuyện này nối tiếp chuyện kia và giờ nó lại phải chấp nhận làm người thứ ba một lần nữa chỉ vì bản thân không đủ khả năng thay đổi mọi thứ sao?
- Cho người tìm cô gái đó đi!
- Em làm vậy là nhẫn tâm với Kang Rae lắm...
- Em biết chứ! Nhưng rồi con bé cũng sẽ hiểu... với lại em tin Dong Joo không đến mức tuyệt tình! Nó có thể chịu tra tấn chỉ vì không muốn rời xa Kang Rae mà... cũng có thể nó sẽ nhận ra cô gái đó chỉ giống Mie chứ không phải Mie... rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó! Ngay khi thằng bé hồi phục... chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho Kang Rae và Dong Joo! Như vậy cũng phần nào an ủi được con bé!
- Em tin là vậy sao?
Giọng bác Hwang có vẻ hoài nghi, tất cả những gì chúng ta dự tính có bao giờ chịu trôi chảy theo ta đâu.
- Chị làm vì chị yêu em... nhưng chị sẽ tự tay dừng lại nếu điều đó làm Kang Rae tổn thương! Người mà chị ủng hộ duy nhất chỉ có Kang Rae thôi!
- Em biết...
"Cám ơn chị!" – câu nói ấy sao có vẻ xa lạ đến vậy, một câu cám ơn đơn giản lại khiến tâm trạng người nghe chùn xuống.
Gặp Kang Rae ở một góc cầu thang, bác Hwang nhẹ nhàng chạm tay vào con bé, đôi mắt ấy không biết bao lần bác nhìn thấy nó khóc vì Dong Joo, nhưng lần này thì khác.
- Bác xin lỗi Kang Rae... dù nói ủng hộ cháu nhưng bác lại chẳng làm được gì...
- Không đâu ạ! Cháu cũng biết để anh ấy phục hồi thì quan trọng hơn mà!
Nó mỉm cười, vẻ mặt ân cần đó làm trái tim nó chợt bớt đau hơn.
- Cháu đang giận lắm đúng không? Vì mẹ Dong Joo lại...
- Dạ không!
Con bé khẽ lau nước mắt đi rồi thở dài.
- Cháu chỉ thấy hối hận vì đã nói chuyện đó ra thôi! Nhưng có lẽ đúng... đâu cũng có sự sắp đặt sẵn rồi...
- Chúng ta chỉ có thể chấp nhận số phận...
Bác ấy cắt ngang lời nó, nhưng rồi con bé lại mỉm cười nhìn vào đâu đó:
- Có thật số phận của cháu là gắn liền với anh ấy không?
- Kang Rae... sao cháu lại nói vậy chứ?
Không phải nó đang giận, nhưng chẳng biết vì sao nó lại có thể nhìn vào mắt bác Hwang mà nói ra câu đó:
- Biết đâu được số phận của cháu là phải rời khỏi anh ấy thì mới đúng! Nếu cháu tiếp tục bám theo có phải là sự sắp đặt sẵn không? Hãy việc bố muốn cháu lấy chồng mới chính là số phận?
- Cháu muốn rời xa Dong Joo thật sao?
Nó mỉm cười, khẽ lắc đầu cầm sợi dây chuyền trong tay.
- Cháu chưa bao giờ muốn điều đó... nhưng anh ấy thì lại muốn rời xa cháu quá nhiều lần! Ngay từ đầu anh ấy đã chọn Lee Ah để giết chết Park Dong Joo... là cháu nhất quyết níu anh ấy về phía mình nhưng rồi sao? Anh ấy lại vì Mie mà chẳng nghĩ đến cháu... chẳng phải cũng đã muốn rời xa cháu hay sao? Còn cháu... cũng là tự bản thân mình bám theo đến mức mệt mỏi chẳng còn nhận ra! Đến khi nào anh ấy mới vì cháu mà từ bỏ một người khác?
- Kang Rae à!
Con bé xen vào:
- Nếu anh ấy hồi phục mà nói chỉ cần có cháu thì cháu sẽ không ngại một khó khăn nào để đi tiếp! Nhưng nếu anh ấy hồi phục vì cô gái kia lúc đó cháu lại chỉ là một con ngốc cứ im lặng đau khổ phía sau! Cháu tự thấy bản thân không đáng để nhận lấy những thứ này... sau Mie là quá đủ rồi! Ít ra vì cháu xem cậu ấy như chị em... còn nếu bản thân cháu chẳng có khả năng khiến anh ấy hồi phục mà người khác có được thì cháu đành rút lui thôi!
- Sao cháu lại nghĩ vậy chứ? Lẽ nào không nhớ lúc thằng bé vì cháu mà chịu tra tấn sao?
Nụ cười trên môi nó tắt đi, đó là yêu... nó cũng biết vì yêu cậu ấy không ngại điều gì cho dù có phải chết. Nhưng tiếc là cậu ấy không yêu một người, trái tim đó không thể dành trọn cho nó trong khi bản thân nó thì dành hết tất cả cho cậu.
- Đến đây thôi bác à... cháu không thể cao thượng thêm nữa! Vì cháu biết mình yêu anh ấy ra sao... tình yêu đó liệu rằng có ai thật sự thay cháu làm được không? Nếu Mie còn sống... cậu ấy chắc chắn cũng sẽ không đồng ý!
. . .
Nó đã phải trăn trở từng đêm sau khi chọn ra một quyết định, dòng tin nhắn nó soạn đi soạn lại rồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm để gửi cho bố. Có lẽ nó đã không làm vậy nếu ngày hôm nay người của mẹ Dong Joo không đưa cô nàng kia tới và cả cậu ấy cũng không nhìn cô ta bằng đôi mắt say đắm đó. Để khi đêm về nó lại nén cái ghen trong lòng mà chăm sóc cậu, nếu một lúc nào đó thực sự nổi điên chắc con bé sẽ không làm chủ được mình mà giết Dong Joo mất. Cảm giác khó chịu này khiến nó chẳng còn nuốt trôi nữa, tất cả con trai... kể cả cậu ấy đều như nhau.
- Em đâu phải osin của anh chứ?
Cởi cái áo ướt nhẹp nước của Dong Joo ra, nó dần để sự ghen tuông khiến bản thân trở nên bực mình.
- Có uống nước thôi cũng đổ ra! Anh có biết giặt đồ cho anh mệt lắm không?
Nó dùng dằng kéo mạnh cái áo ra khỏi người cậu, thẳng tay vứt xuống đất rồi rút cái áo khác trong tủ ra khoác vào cho cậu. Nó không dám nhìn vào mắt Dong Joo, nó chỉ sợ ánh mắt kia khiến bản thân lại nguôi đi cơn giận, nhưng Park Dong Joo ấy có vẻ cố tình để bàn tay mình chạm vào tay nó, mất vài giây để con bé cài xong hàng cúc áo, nó rút tay ra khỏi tay cậu rồi vội lơ đi, dù nó biết cậu nhìn theo nhưng giờ lòng nó muốn xe tan ra, làm sao có thể để bản thân nói ra những câu yêu thương đó nữa.
- Ngủ ngon!
Kang Rae dìu cậy ấy nằm xuống như thường lệ, nhưng thay bằng câu "ngủ ngon nha anh yêu" giờ nó chỉ nói cộc lốc như vậy. Kéo cái chăn lại rồi tắt vội đèn lớn, con bé kéo cái giường xếp bên dưới ra, dọn dẹp một chổ ngủ cho mình thay vì hằng ngày vẫn cố chen vào giường ngủ cạnh cậu. Cái cảm giác cứ nghèn nghẹn ở cổ làm nó uống nước hoài mà chẳng trôi đi.
"Anh có hiểu được không?"
Con bé quay lưng về phía cậu, vùi mình vào cái chăn êm kia, dù có êm và ấm ra sao cũng không bằng lúc nó nằm cạnh cậu. Mà biết đâu được vài ngày nữa, đến lúc cậu ấy hồi phục và lại yêu cô gái kia thì có lẽ giờ nó cũng nên tập dần việc ngủ một mình không còn hơi ấm đó nữa.
Nhìn con bé như vậy, cậu ấy thừa biết nó vì ghen nên hành động mấy hôm nay đều kỳ cục, chăm sóc kiểu vừa đánh vừa xoa, dùng dằng với cậu mọi lúc. Biết sao được khi không thể nói ra, cậu ấy cũng đang rất muốn ôm chặt nó vào lòng mà nói "anh cần em" chứ. Vậy mà giờ chỉ có thể nằm đây nhìn theo từng nhịp thở run lên của nó, con bé lại khóc.
- Kang... Rae...
Nó cố chấp kéo cái chăn kín đầu, vờ như không nghe thấy lời cậu rồi tự nói với lòng cho dù cậu ấy có hồi phục và muốn nó ở bên cạnh cùng với cả ngàn lý do để nó chấp nhận Rin thì câu trả lời cũng sẽ là không. Dù vị trí hiện tại Rin chỉ là một người giúp việc đi nữa... nó cảm thấy ngán tận cổ cái cảnh mấy cô giúp việc bám theo Dong Joo rồi.
Yêu anh, nhưng sẽ không vì yêu anh mà để mất anh... liệu em có làm được không? Cuộc đua này... em sẽ thắng chứ?
. . .
|