Tiểu Thư Họ Park
|
|
. . .
Buổi chiều, để thực hiện lời hứa trước đó với Dong Hae, Dong Joo cùng với Kang Rae đưa cậu ấy đến nhà Lee Ah, bên trong căn nhà nhỏ cô nàng Lee Ah có vẻ bối rối khi được chủ tịch Park hiện thời đến thăm, cảm giác vẫn cứ quen thuộc như những ngày hai người họ còn yêu nhau. Chỉ là bây giờ mỗi khi Dong Joo xuất hiện luôn có Kang Rae bên cạnh mọi lúc, mọi nơi.
- Jiyeon sao rồi chị?
- Hả... à...
"Chị", cách gọi này sao mà nghe xa lạ đến vậy, khiến lồng ngực bất chợt nhoi nhói và làm cho cô nàng bất động ở đó vài giây.
- Con bé vừa bị động thai... mới từ bệnh viện về cũng may là không vấn đề gì!
- Min Ah có nói với em là sẽ ghé qua!
- À... Min Ah vừa chạy ra cửa hàng mua một ít đồ rồi... mà hai người vào nhà đi!
Kang Rae, dù ở cái tuổi người khác thậm chí đã có con, nhưng con bé thì vẫn cứ tung tăng như một đứa trẻ, nó chen qua người Dong Joo rồi chạy ngay vào trong chỉ để xem "cái bụng bầu" của Jiyeon ra sao. Khác hẳn với cái cách mà nó tò mò, Park Dong Joo lại ra vẻ như rành mọi việc lắm vậy, ngồi cạnh Jiyeon con bé cứ nghĩ lúc nó mang thai sẽ được cậu ấy chăm chút lo lắng từng vấn đề một như vậy thì hay quá.
- Dong Hae... tôi đưa anh ấy về biệt thự rồi!
- Vậy sao...
Có một chút e ngại, nhưng sâu trong đôi mắt Jiyeon nói lên tất cả những quan tâm mà cô nàng đang muốn biết cồn cào trong tận ruột gan.
- Vậy là cậu bỏ qua cả chuyện anh ấy muốn sát hại mình sao?
- Chuyện đó cũng chỉ từ bà ta mà ra... Dong Hae vốn dĩ không độc ác đến vậy! Hơn nữa ai mà chẳng có quá khứ và sai lầm? Tôi cũng có mà... tha thứ cho nhau để cùng tiếp tục duy trì cuộc sống này chứ? Chẳng phải chúng ta chỉ có một lần đề sống thôi sao?
- Nhưng mà... tại sao tôi vẫn không thể tha thứ cho những lời lừa dối ấy...
Giọt nước mắt thổn thức rơi ra trên khoé mi cô gái đáng thương, cậu mỉm cười nắm bàn tay thon gầy của Jiyeon mà vỗ nhẹ.
- Hãy tha thư cho anh ấy vì đứa con của hai người... chị đã từng trải qua tuổi thơ thiếu vắng người thân chắc chị cũng không muốn con mình ra đời mà thiếu bố chứ? Huống chi bây giờ Dong Hae đang cố gắng để thay đổi! Anh ấy giúp tôi khá nhiều việc của công ty... khiến tôi cảm nhận được việc có một người anh hạnh phúc ra sao! Tôi tin là Dong Hae sẽ làm bố thật tốt mà!
Từng lời nói giả dối ấy bản thân cậu cũng không biết tại sao và từ đâu có thể tuôn ra nhiều đến vậy, cậu là đang thấy ghê tởm chính mình còn Dong Hae, anh chàng vốn dĩ đứng phía sau cánh cửa mà nghe lén, giọt nước mắt cũng bất ngờ chảy ra theo những cảm xúc đang tuôn trào trên đôi mắt Jiyeon.
- Hay là chị hãy cho tôi một cơ hội được làm gì đó để trả ơn cho những việc mà Dong Hae đã giúp tôi để từng bước dựng lại tập đoàn...
- Cậu nói vậy là sao chứ?
- Tôi muốn chị... cho anh ấy một cơ hội để hai người trực tiếp nói chuyện... được không?
Ánh mắt mệt mỏi, bối rối và đầy lo lắng của Jiyeon không đủ can đảm trực tiếp nhìn vào mắt cậu, chỉ có bờ môi run khẽ nấc lên từng nhịp rồi kèm theo cái gật đầu khe khẽ.
- Tôi sẽ hẹn gặp anh ấy sau...
- Không! Là ngay bây giờ...
- Sao chứ?
"Anh là ai? Sao lại đứng đây? Trộm phải không? Lee Ah... báo cảnh sát!"
- Ế ế...
Dong Hae vẫn chưa kịp ú ớ, đã bị đôi bàn tay nhanh như cắt của Min Ah túm cổ kéo vào trong nhà rồi đạp hẳn vào mông một cái ngã lăn quay ra sàn.
- Tôi là Dong Hae... đây mà...
Kế hoạch ra mắt nhẹ nhàng xem như bị phá sản, Kang Rae bất giác lại cười sặc sụa, con bé cười giòn đến mức cả nhà cũng phải cười theo quên mất những bối rối ngăn cách nhau, Min Ah, Lee Ah cùng với Kang Rae và Dong Joo mỗi cặp chia ra một góc, chừa không gian cho Jiyeon và Dong Hae có cơ hội trò chuyện. Căn bếp trống bao ngày, giờ lại ấm cúng hình ảnh cô nàng Min Ah quen thuộc, lúc này là do sự cô đơn quá lâu hay vì tình yêu sâu đậm trong tim lại khiến cho Lee Ah vòng tay ôm nhẹ lấy cô nàng đáng ghét kia từ phía sau rồi im lặng như vậy một lúc lâu.
- Gì vậy?
- Hai tuần rồi em không về nhà mình đó... ngày nào chị cũng tranh thủ chạy qua mà chẳng có ai bày bừa để chị dọn dẹp cả! Như vậy tới tháng lấy lương chị thấy áy náy lắm!
Cái ôm ngọt ngào ấy không làm cho sự quyết tâm trong lòng Min Ah vơi đi, đã chọn cách thử thách thì như Dong Joo đã nói: "phải làm tới cùng mới biết kết quả ra sao và kết quả cuối cùng của thử thách tình yêu chẳng bao giờ sai cả". Nghĩ đến đó, cô nàng tiếc nuối ngậm ngùi đẩy vòng tay kia ra khỏi mình rồi khẽ cau mày.
- Đừng thân mật như kiểu chúng ta là một cặp như thế!
- Min Ah...
Ly cafe nóng vừa pha đong đủ sự kiêu hãnh của cô nàng, cứ vậy chẳng một chút đắn do, Min Ah rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, nếu lúc trước hình nên luôn luôn là Lee Ah thì giờ nó đã được thay đổi bằng một cô gái trẻ khác với nụ cười cực duyên, cô "bạn gái" mà Dong Joo "thuê" dùm Min Ah để thực hiện "phi vụ" thử thách lòng tin của Lee Ah.
- Alo... em à? Chị ở nhà bạn sắp về rồi... tối nay ghé qua nhà chị được chứ? Ok... bye cưng... hẹn gặp nhau tại căn phòng "của chúng ta" nhé!
Cái đẩy nhẹ nhàng bất chợt làm đôi bàn tay cô tê tái, câu trò chuyện qua cuộc điện thoại lại như một tia lửa đốt cháy khắp cõi lòng cô. Cô thấy cổ mình nghẹn lại và đắng quá, cô muốn khóc, muốn ào tới ôm lấy Min Ah nhưng lại thôi, vì cô vẫn chưa tin chuyện Min Ah bắt đầu hẹn hò với ai đó là sự thật, vẫn chưa tin con bé tàn nhẫn đến mức độ thản nhiên chứng minh là mình đang hạnh phúc trước mặt cô... người mà nó từng nói, từng thề sẽ yêu mãi mãi.
Cô mỉm cười nhìn Min Ah bước ra khỏi đó mà dòng nước mắt cứ thế trào ra, chỉ đến lúc con bé quay lưng đi cô mới nhận ra mình đã yêu nhiều thế nào. Muộn rồi để nhìn lại tất cả và hối hận phải không em? Cô lê từng bước chân cô đơn bất chợt dừng lại đằng sau khung cửa sổ, bên ngoài đêm nay ánh trăng sáng quá, cô chợt nhớ đến một người cũng thích ngắm trăng nhưng cũng muộn rồi vì giờ người đó đang hạnh phúc với tình yêu đích thực của mình, bên trong chiếc xe hơi vẫn còn chưa đóng cửa sổ, cô nhìn thấu vào trong rồi tự nghe sâu trong lòng mình cũng đau buốt không kém.
- Hãy nói với em là mọi chuyện ổn rồi đi anh... mình giờ sẽ được ở cạnh nhau mà chẳng còn ai ngăn cấm nữa đúng không? Em đã chờ đợi và hy vọng quá lâu rồi...
Cậu khẽ gật đầu, ánh trăng sáng quá, nó chiếu vào gương mặt cậu, đôi mắt thoáng buồn mà cũng thoáng một nụ cười là lạ. Cậu đặt tay lên gương mặt thiên thần mà cậu nói là của riêng mình, chỉ có hai người cạnh nhau lúc này, họ trao cho nhau những nụ hôn say đắm, thật là đã lâu rồi cả hai mới được thoải mái thế này... dù trong lòng cậu vẫn còn đầy những lo toan đi nữa, chỉ một nụ cười của nó đã đủ khiến cậu trôi đi vô định cùng hai từ hạnh phúc.
- Kang Rae à...
- Dạ!
- Anh yêu em nhiều lắm biết không?
Gương mặt nó chợt ửng hồng lên, những câu nói thật lòng từ sâu trong tim chàng trai đó giống như những liều thuốc phiện, khiến nó mê mẩn đắm chìm lúc nào chẳng hay.
- Mình về nhà đi anh...
- Về nhà làm gì?
Thật đáng ghét, nó ghét cách mà cậu biết thừa nhưng vẫn hỏi để khiến nó ngại ngùng như vậy.
- Làm gì đâu... anh đáng ghét quá à! Bây giờ đã là chủ tịch rồi... bớt biến thái lại dùm em đi!
- Sao lại phải bớt?
- Lỡ gái mê anh thì sao? Em ghen dữ lắm đó!
Cậu bật cười, ngắt nhẹ vào mũi nó nháy mắt thách thức:
- Anh thích con gái ghen mà...
- Đợi đã Dong Joo... về nhà đã!
Con bé cố hết sức đẩy tên đáng ghét ra khỏi mình, lắc đầu kéo áo lại:
- Đừng vậy mà... về nhà thoải mái hơn!
- Ở cạnh em thì đâu anh cũng thấy thoải mái!
- Đợi đã...
Vẫn chưa kịp ú ớ thêm, nó cũng chẳng buồn chống cự cứ quấn lấy cậu trong nụ hôn ấy, tấm kính oto từ từ bật lên, cất giấu một bí mật nho nhỏ của cả hai. Chỉ tội nghiệp cho Lee Ah một mình đứng đó, dòng nước mắt chảy ra không ngừng khi nghĩ đến Min Ah bây giờ cũng cùng một cô gái khác hạnh phúc như vậy, trái tim đáng ghét không nghe lời chủ, cứ nhói lên từng cơn mà chẳng biết rằng giờ bên cạnh không một ai ôm ấp vỗ về từng đêm nữa, cô phải buông xuôi và dừng lại hay là cứ tiếp tục chạy theo đây?
Đêm dần buông, lòng người lắng lại sau một ngày dài vất vả, những giọt nước mắt hạnh phúc còn đọng lại nơi khoé mắt Dong Hae, lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình hạnh phúc đến vậy, cảm giác được ùa vào rồi lăn quay ra trong vòng tay tình thân, điều đó quý giá và hạnh phúc gấp ngàn lần những lần chạy theo vật chất, cậu trách mình đã nhận ra quá trễ nhưng lại thầm ngưỡng mộ và biết ơn Dong Joo thật nhiều.
- Cám ơn em!
- Gì vậy? Không định về nhà sao? Đừng lo nữa... tôi sẽ sắp xếp đưa Jiyeon về biệt thự của anh để tiện chăm sóc... cô ấy cũng yếu nên chắc cần phải có bác sĩ riêng ở nhà... đừng cám ơn tôi về những chuyện nhỏ nhặt này... tôi cũng chẳng qua là vì Lee Ah...
- Anh không chỉ cảm ơn vì điều đó!
Dong Hae bất ngờ mạnh giọng cắt ngang câu nói vẫn còn dở dang của cậu rồi lại khẽ thì thào như một đứa trẻ con.
- Anh cám ơn vì em đã không tố giác mẹ anh dù đã nắm trong tay tất cả bằng chứng... cám ơn vì dù biết bà ấy giả điên em cũng không ép bà ấy phải rời khỏi bệnh viện... cám ơn vì đã hết lòng giúp đỡ anh sau tất cả mọi việc...
Cậu mỉm cười rít cho tàn điếu thuốc vẫn còn trên tay rồi dúi nó vào hộp tàn, kéo cái áo vest đắp lên cho con bé Kang Rae đã ngủ mê mệt bên cạnh từ lúc nào chẳng hay.
- Tôi không thích nói cám ơn... cũng chẳng thích phải nói xin lỗi... tôi thích làm những việc cụ thể để thể hiện ra vì với tôi thì hành động ý nghĩa hơn gấp ngàn lần lời nói!
"Hành động" sao? Dong Hae ngờ ngợ vì câu nói đầy những ám chỉ mà Dong Joo vừa thốt ra trong cái mỉm cười bình thản kia, câu nói khiến cho ánh mắt đầy niềm tin hy vọng và hạnh phúc ấy phút chốc rơi vào hoang mang, lo âu vô định. Lặng nhìn từng ánh điện sáng trôi dần ra sau, số phận của chúng ta cũng giống vậy thôi, nếu cứ bị những rào cản xung quanh chôn chân tại chổ thì mãi mãi cứ lùi về phía sau chẳng bao giờ tiến lên được.
Vừa chập tối, cô nàng Rin hí hửng khoác chiếc đầm ngủ vừa mới tậu được từ tháng lương đầu tiên, một nhãn hiệu khá nổi tiếng, chờ đến lúc tiếng xe Park Dong Joo trở về thì vội vàng chạy xuống cầu thang chuẩn bị một màn đón tiếp hoành tráng với những món mà cậu thích nhất cô nàng đã nhờ nhà bếp chuẩn bị. Thế nhưng kế hoạch hoàn toàn phá sản khi cậu xuất hiện trên tay là con bé Kang Rae mặt vẫn còn ngây ngủ, hai tay cứ ôm chặt lấy cổ cậu, đám người giúp việc trong nhà được dịp rít lên như bắt được vàng, càng làm tâm trạng cô nàng trở nên tồi tệ hơn.
"Cậu chủ với cô chủ đúng là xứng đôi quá đi!"
"Nhìn cứ như hoàng tử với công chúa vậy đó!"
- Chào mọi người!
- Cậu chủ đã về! – cảm đám người đồng thanh
"Này này hai cái xe thùng lớn đó là gì vậy mấy người biết không?"
Một người giúp việc khác nhanh nhẹn lên tiếng:
- Cậu chủ đang cho dọn tất cả đồ của cô chủ Kang Rae về biệt thự đó! Chắc là họ sẽ tổ chức đám cưới sớm thôi...
"Đám cưới sao?" – Ba từ đó khiến Rin cắn chặt răng vào môi mình mà chảy máu lúc nào cô cũng chẳng hay...
--- Còn tiếp---
Hết tập 8, mỗi bình luận đóng góp ý kiến của bạn là động lực cho Ag ♥
|
Phần 2 - Tập 9: Hạnh phúc dối lừa...
Bước sang tuần mới sau khi Kang Rae chuyển về sống cùng Dong Joo, dù bậnrộn khá nhiều việc nhưng cậu vẫn ưu tiên cho việc sửa sang lại nhà cửa. Căn phòngriêng trên tầng hai của cậu được dùng làm phòng thiết kế cho Kang Rae vì con bébắt đầu chuyên ngành thiết kế thời trang, đồng thời phòng ngủ được chuyển xuốngtần trệt, ngay đại sảnh rẽ phải, cậu tận dụng hai phòng dành cho khách trống đểsửa lại thành căn phòng ngủ có cửa ra đối diện hồ bơi và vườn cây. Theo bảnthiết kế của Min Ah, căn phòng có một lớp cửa kính mở ra hồ bơi, ngoài ra cácthiết kế trong phòng cũng được đổi thành màu xám đen tạo cảm giác huyền bí vàtrưởng thành hơn. Cả nhà từ người lớn tới người nhỏ ai cũng háu hức chờ đợi cănphòng mới duy chỉ có Rin là khó chịu vì khi chuyển phòng cô nàng sẽ không còncơ hội lân la sang phòng cậu nữa.
Mặc dù dạo gần đây khi Kang Rae bắt đầu về ở chung, Rin đã cố tận dụng vaitrò thư ký của mình để xếp lịch cho cậu gặp mặt hội họp một cách dày đặc nhấtcó thế, vậy mà cái tên Dong Joo đáng ghét đó vẫn cố tình dậy thật sớm để chuẩnbị bữa sáng, hạnh phúc của họ dường như đang trở thành cái gai trong mắt Rin,mỗi khi nghĩ đến đã thấy xốn và muốn loại bỏ đi ngay lập tức.
- Cậu chủ à... cô chủthích ăn món gì cậu cứ hỏi để chúng tôi chuẩn bị là được mà!
Cô giúp việc cố gắng thuyết phục cậu theo yêu cầu từ Rin, nhưng Park DongJoo vẫn chăm chú vào món pasta hến mà cậu đang làm, không hề đáp lại. Đến khicô nàng cố gắng lặp lại câu đó lần thứ ba thì nhận lại là một nụ cười nhẹ nhàngtừ cậu:
- Kang Rae cô ấy chỉthích ăn những món do chính tay tôi nấu thôi!
- Dạ... vâng!
Ngày nào cũng vậy, cậu thức dậy sớm làm đồ ăn sáng và cả bữa trưa cho conbé mang theo đến trường, tối cậu lại tranh thủ về sớm chuẩn bị bữa tối. Chưa hềthấy một chút mệt mỏi nào trên đôi mắt cậu, mỗi buổi sáng cậu lại đánh thứcKang Rae bằng một nụ hôn nhè nhẹ. Đi thì thôi, về nhà họ lại quấn lấy nhau cũngchẳng trách khi càng ngày Rin càng xem hạnh phúc của họ là sự khó chịu củariêng mình. Trong mắt Dong Joo dường như chỉ có Kang Rae là duy nhất, cậu khôngmàn tới bất kỳ sự xuất hiện của cô gái nào khác nữa mặc cho Rin có tìm đủ mọicách để thu hút sự chú ý về mình.
- Anh sẽ đưa em đếntrường rồi quay về làm!
Vừa nghe thấy, Rin đã vội đem cái lịch trình của cậu ra mà ngăn lại.
- Chủ tịch! Cậu có mộtcuộc họp vào sáng nay...
- Dong Hae sẽ tham dựgiúp tôi!
- À... vâng...
Cậu bật cười bằng cái điệu mỉa mai:
- Sao trông cô có vẻ thấtvọng vậy? À mà cô có thể đi được rồi đó... nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc họp củaDong Hae vẫn đang chờ cô!
- Vâng!
Kể cũng lạ, dù trong lòng thực sự thấy khó chịu bởi những hành động quantâm quá mức mà Dong Joo dành cho Kang Rae thì mắt vẫn muốn nhìn theo họ và lýtrí bắt buộc cô phải chờ đợi cho đến lúc họ lên xe chuẩn bị rời khỏi đó.
- Bộ màu nước em xài từnăm trước đấy à?
Cậu tò mò lục lọi ba lô con bé, nhắc mới để ý đến cái tật kỳ quái của DongJoo, cậu thích moi móc bất kỳ ngăn nhỏ ngăn to nào trong cái ba lô của ngườikhác một cách vô tư, vô tội vạ nhưng moi ra rồi cậu lại chẳng còn hứng xếp trởvào, lần nào cũng vậy kể từ lúc mới quen nhau đến giờ, cái tật làm con bé bựcbội đấy vẫn không thay đổi:
- Anh lại lục ba lô em đóà?
Nó loay hoay gom sạch đống pasta trên đĩa, chạy vội tới giật lấy cái ba lôtừ tay cậu.
- Anh đúng là chẳng thayđổi gì cả!
Cậu lại chỉ mỉm cười hạnh phúc, mở cửa xe rồi đẩy con bé vào trong mà chẳngquên ngắt vào má nó một cái thật yêu. Đối với nó, được đi học cùng cậu nó sẽ cómột ngày thật vui bất kể hôm đó có bị khảo bài và bị Zero đi nữa, giờ được ngồitrong xe cùng cậu, được gọi cậu là "oppa" so với những ngày đầu ngậm ngùi nhìncậu hạnh phúc bên cạnh Lee Ah cảm giác khác lạ biết bao. Nó giờ cứ ngẩn cao đầumà đi, thật hạnh phúc mỗi khi có ai đó trầm trồ ghen tỵ với những điều ngọtngào mà cậu dành cho nó, cậu là niềm tự hào của nó nhưng giờ cậu còn là cuộcsống của nó nữa.
- Gần trường em có nhàsách mà đúng không?
- Dạ! Nhà sách của trườngđó anh!
Con bé ngây ngô đáp lại, mắt vẫn dán vào cái Galaxy note mà cậu vừa muatặng ngày nó nhận giấy báo nhập học, cái này cũng là công cụ cần thiết để conbé ghi lại tất cả bài giảng của giáo viên khi cần. Nhưng từ hôm mua về đến giờ,kho dữ liệu ngập hình của cậu chứ chẳng có gì khác. Thỉnh thoảng mấy tấm ảnh cócông dụng như thuốc chống kén ăn vậy, cứ hễ xem hình con bé sẽ ngốn hết đồ ăntrên tay mà chẳng cần biết món đó có vừa miệng hay không.
Còn cậu thì đã quay xe rẽ sang nhà sách từ lúc nào chẳng biết.
- Này này đó có phải làKang Rae... con nhỏ cực dốt của trường này hệ trung học không?
- Ừ ừ... cái đứa đi chungvới nó là Dong Joo đúng không?
Đám con gái khoá trên chỉ trỏ vào họ rồi soi mói:
- Nghe nói nhà nó giàumà... chẳng trách con nhỏ Kang Rae đậu đại học ở vị trí thứ tư... thật khôngngờ được!
- Còn không biết gì sao?Park Dong Joo giờ là chủ tịch tập đoàn kế nhiệm bố cậu ấy! Nghe nói tập đoànPark Sang Min có đầu tư vào trường của chúng ta mà?
Cậu nghe thấy, nhưng lại lơ đi vì cậu biết rõ bản thân mình lúc này là ai?Chẳng còn rỗi hơi mà đi tranh luận với đám tầm thường ấy. Cậu siết chặt tay conbé kéo về phía nhà sách, Kang Rae lại đắm đuối vào số hình trong máy thậm chícòn chẳng nghe thấy gì. Chỉ đến lúc đám con gái cùng khối ồ lên khi nhìn thấyDong Joo bước vào nhà sách thì Kang Rae mới giật mình cất vội cái note vào balô, trừng mắt nhìn đám nhắng nhít kia.
- Dong Joo kìa! Đẹp traiquá đi...
- Nhưng mà thật tiếc vìcậu ấy bảo lưu điểm mà không học cùng khoá bọn mình!
- Không biết năm sau DongJoo có học không nhỉ?
- Giờ người ta đã là chủtịch rồi!
Nó thấy trong người nóng bức khó chịu khi mà cậu mỉm cười với những đứa congái khác, còn gật đầu đáp lại mấy câu chào hỏi lố bịch của bọn kia.
- Loại màu nước nào tốtvậy?
- Đây thưa cậu!
Con bé vẫn còn đứng đó xị mặt ra, cậu bật cười nhìn nó rồi đưa tay vỗ nhẹlên đầu:
- Đồ hâm này! Em cần muagì nữa không?
- Cần! Nhiều lắm!
Nó liếc cậu rồi chạy tới ôm lấy cả đống giấy, màu vẽ, viết chì dồn vào chocậu rồi lại giở cái giọng nhõng nhẽo.
- Mua hết đống này choem!
- Con nhóc này... chồngem không giàu vậy đâu!
Kang Rae đáng ghét cứ vậy bỏ đi, mặc cho cậu tính tiền rồi khệ nệ ôm đốngcủa nợ ấy ra xe cũng không quên nhét vào ba lô nó bộ màu nước mới tinh. Đợi đếnkhi bóng con bé khuất hẳn sau thang máy cậu mới yên tâm quay về. Có lẽ cậu đãdần thừa nhận với cảm xúc, với trái tim mình là cậu sợ mất con bé ra sao, đểrồi thấy lo sợ mỗi khi nó không được vui, cậu sợ có khi nào những yêu thươngtrao đi không đủ? Sợ một lúc nào đó con bé lại thấy rằng vòng tay khác ấm hơn.Chắc có lẽ cũng vì thế mà cậu trở nên ích kỷ một cách đáng sợ, còn lý do tạisao yêu nó nhiều đến thế thì vẫn chẳng bao giờ tìm ra.
Xe của cậu chậm dần rồi dừng hẳn làm bước chân Lee Ah cũng ngập ngừng theo,cánh cửa kính hạ xuống bất ngờ làm cô nàng không vội xử lý chỉ tỏ vẻ bối rối vìthừa biết nảy giờ cậu đã thấy những điều không nên thấy.
- Min Ah lại đối xử tệbạc với chị sao?
- Tệ bạc gì chứ? Em ấyphải đi học mà... vừa học vừa làm nên bận rộn lắm!
"Bận rộn" cũng đâu cần phải hất cánh tay cô nàng ra rồi rồ ga chạy đi mộtmạch chẳng quay đầu lại, trước kia Min Ah cũng bận rộn nhưng có bao giờ để LeeAh một mình giữa phố thế đâu. Cậu mỉm cười vì cậu biết rõ mọi chuyện ra sao,lặng nhìn mấy giỏ thức ăn trên tay Lee Ah nặng trịch, có lẽ là nặng lắm nên đôibàn tay thon gầy quen thuộc giờ đã nổi đầy gân xanh, mồ hôi đổ ra thấm vào tócbết lại và hơi thở thều thào phát ra qua mọi câu nói. Cậu mở cửa xe rồi dùngcái giọng ân cần quen thuộc ấy:
- Lên xe đi... giờ đợi xebus thì nắng lắm!
- Tôi tự về được mà...
- Lên xe đi tôi cũng cóviệc ghé qua gần chổ đó!
- Nhưng mà...
Cái nắng chói chang làm cho quyết định không vào xe của cô nàng có vẻ nhưđang bị chùn lại, cuối cùng cũng ngoan ngoãn để cậu đưa về.
- Tôi muốn ghé vào nhàMin Ah chơi có được không?
- Không đâu!
Câu từ chối vội vàng kia không khiến cậu quá ngạc nhiên, vì cậu biết rõ giờnày "cô bạn gái" mà cậu thuê cho Min Ah vẫn còn ở đó, lý do để Lee Ah không chocậu vào nhà chơi. Không cần phải nghĩ không thừa biết mấy ngày qua cô nàng sốngkhắc nghiệt ra sao? Biết sao đành vì trò chơi chỉ mới bắt đầu, thử thách có làgì so với mới hỗn độn của những năm tháng Min Ah thầm dõi theo cô? Nếu quyếtđịnh một cách nghiêm túc, ít ra cô nàng phải chịu đựng giỏi một chút và biếtđâu trong phút cuối Min Ah lại tiếp tục là người níu kéo.
- Ji yeon chuyển về nhàDong Hae chắc chị cũng bớt đi gánh nặng? Đừng lo lắng nữa... cứ sống cho bảnthân đi! Còn về chuyện Jiyeon tôi sẽ sắp xếp một đám cưới sớm nhất cho cô ấy vàDong Hae... chị với Min Ah cũng nên kết thúc bằng một cái đám cưới đi chứ?
- Đám cưới sao?
Cô nàng mỉm cười, nhưng rồi lại thở dài:
- Cậu với Kang Rae nêncưới thì đúng hơn... hai người đã trải qua nhiều khó khăn vậy mà? Đừng để conbé lại gần ai khác... cái cảm giác nhìn người mình yêu vui vẻ vì một ai đó khóchịu lắm cậu biết không?
Đó là câu cuối cùng trước khi cô nàng vào nhà, quên mất cả lời cám ơn, chỉthấy mấy giọt nước mắt rưng rưng muốn trào ra nơi khoé mắt ấy. Hạnh phúc thì dễquên còn nỗi buồn thì cứ đeo bám mãi, đến lúc này cô nàng vẫn chưa hiểu ra ý đồcủa Min Ah, những cảm xúc ấy là thật hay giả chỉ có lòng cô là đau nhói đếnđiên dại, lý do nào khiến cho Min Ah trở nên như vậy? Còn cô, cô phải tiếp tụcthế này đến bao lâu khi mà...
"Muốn bỏ đi quá khứ mà sao lý trí lại nuôi?
Muốn mạnh dạng yêu thêm lần nữa mà sao đôi chân bước lùi?
Muốn vô tình nhưng trái tim không bao giờ làm được...
Muốn ngừng quan tâm nhưng lý trí lại làm ngược."
Cô gái đến ở nhà Min Ah mấy ngày này cô nàng chỉ loáng thoảng nghe Min Ahgọi là Siu, ngoài ra Lee Ah cũng chỉ lủi thủi trong bếp chẳng hỏi thêm câu nào.Hôm nay mới có dịp trực tiếp nhìn mặt con bé, xem ra vẫn còn khá trẻ, tầm mườilăm mười sáu tuổi mà đã nghỉ học.
"Em lại nhớ chị rồi đây... Min Ah, hôm nay chị về sớm chứ?"
Con bé đó, mặc cái quần ngắn cũn, cái áo voan hai dây không đủ để che hếtcặp ngực, làn da vẫn còn mơn mởn con gái, nó dường như chẳng để ý đến Lee Ah,bất kể ngày đêm chỉ chăm chú vào ipad, điện thoại, tới bữa Min Ah về thì ăncơm, còn không cứ mở tủ lạnh ra có gì là nó chén sạch từ trái cây đến rau trộn,thậm chí dù Lee Ah có đứng sờ sờ dưới bếp cũng không thèm hỏi tới đồ ăn trưa.Nhưng giờ thì cô nàng cũng cảm thấy chướng mắt, dọn sạch tủ lạnh, có thứ gìcũng đem cho bà bác cạnh bên, thức ăn cũng chỉ làm đủ phần mình rồi ngồi lỳdưới bếp với đống tạp chí.
- Mặc kệ! Nó tưởng nó làai mà dám bơ mình như vậy... nó xem mình là gì chứ?
Bên ngoài phòng khách, con bé vẫn ôm lấy cái điện thoại, ra vẻ mèo nheo:
"Em đói quá à... nhà hết đồ ăn rồi! Dạ... em thèm cơm bò viên! Chị ta sao?"
Lee Ah giật mình, mém chút nữa là rơi miếng quýt trên tay.
"Chị ta?" – nó đang nhắc đến mình sao?
Vẫn chưa định thần thì con bé chạy vào bếp, tay cầm cái điện thoại đưa choLee Ah mỉm cười ra vẻ thân thiện:
- Chị ấy bảo chị nghemáy...
- Tôi sao...
"Chị xem Siu thích ăn món gì thì làm cho con bé giúp tôi nhé! Giờ tôi đangbận!"
- Đợi đã...
Tức thật! Thậm chí còn chưa kịp để nói câu từ chối, nhưng liếc qua con békhi cái bụng nó kêu ùng ục thì lòng thương người của cô nàng lại không cầmđược.
- Em muốn ăn gì...
- Dạ cơm bò viên!
Nó cười tít mắt, trong ánh mắt đó có điều gì đó quen thuộc lắm nhưng thoángqua làm Lee Ah không kịp nhận ra.
- Vậy đợi ở nhà nhé...chị ra cửa hàng mua thịt bò về!
- Dạ vâng!
Nói rồi con bé chạy xoành xoạch ra trước cửa, lấy cái ô chạy vào đưa tậntay cô nàng:
- Trời nắng lắm chị lấycủa em mà dùng nè!
- Ừ... cám ơn em!
Xem ra, con bé không đáng ghét như cô nàng nghĩ, thực chất Lee Ah cũngchẳng ghét gì chỉ là con bé giờ đang ở cái vị trí "bạn gái" của Min Ah nên cólẽ vì vậy mà cô nàng cảm thấy có chút ghen ghen nào đó nảy ra trong lòng.
Món cơm bò viên chuẩn bị xong, được mang đến tận bàn trong khi con bé vẫncứ vô tư dán cặp mắt vào tivi.
- Cơm của em xong rồiđây!
- Cám ơn chị!
Nó khẽ nhìn cách mà cô nàng thở dài định quay vào trong bếp, vui vẻ đềnghị:
- Ngồi đây chơi với emnày!
- Sao...
Không giấu được vẻ mặt ngại ngùng bị con bé tinh ý nhìn ra:
- Có gì đâu mà ngại chứ?Chị không ăn sao?
- À... chị ăn trái câycũng no rồi!
Con bé múc từng muỗng cơm bò viên thơm lừng bỏ vào miệng, nhắm mắt cảm nhậnhương vị cay cay ấy mà xuýt xoa như vừa sáng mắt ra:
- Ngon quá! Chị nấu ănngon thật đó... à mà chị Min Ah nói với em là chị ấy sống một mình... chưa baogiờ em nghe nói về chị nhưng lần nào đến đây cũng gặp chị hết!
- À... chị...
Lee Ah bắt đầu bối rối trước những câu hỏi dồn dập của con bé kèm theo lờinhắc về Min Ah, cố tránh né bằng một câu đáp đại khái cho qua.
- À... bọn chị là bạn bè!
- Vậy sao?
Nó trầm trồ rồi khẽ chớp mắt nuốt vội muỗng cơm trên tay:
- Em xin lỗi... em cứtưởng chị là người giúp việc!
- Cái gì chứ?
Cô nàng trừng mắt, giận tái cả mặt nhìn con bé bối rối thộn ra một cục saucâu phát ngôn dư thừa kia, nó mèo nheo, cau mày rồi mếu máo:
- Tại em thấy chị Min Ahđưa tiền cho chị đi chợ nên... em tưởng... em xin lỗi
Vừa nói nó vừa vớ lấy hộp khăn giấy lau miệng, chưa kịp uống nước đã chạytót lên phòng. Tức giận là vậy nhưng suy đi nghĩ lại câu nói "người giúp việc"ấy cũng không phải sai. Cô giờ chỉ là một người giúp việc bìnhthường như thế, cô chấp nhận để được ở cạnh chăm sóc cho người mà cô yêu, ngườiđã từng vì cô mà đau khổ, cô muốn dùng tình yêu và sự chở che của mình làm lànhnhững vết thương lúc xưa, nhưng tại sao vậy? Tại sao khi cô càng cố làm nhữngvết thương trong tim Min Ah lành lại thì cũng là lúc tự cứa vào trái tim mìnhhàng vạn vết thương khác nhau?.
"Em hỏi vì tưởng chị ấy là giúp việc nhưng chị ấy lại trừng mắt với em!Trông thật đáng sợ Min Ah à... em sẽ không ngủ được mất!"
Con bé đó chỉ diễn một vai quen thuộc, chỉ tỏ ra yếu đuối bên cạnh Min Ahđể được che chở, thoáng một chút người khác cũng có thể nhìn ra nhưng Min Ahthì không nghĩ vậy. Những gì đang diễn ra trước mắt âm thầm dự báo trước rằngcó thể mai này trong cơn giông, để bảo vệ con sâu bé nhỏ kia... Min Ah thậmchí sẽ dùng cành lá của mình mà quật vào người đã mất bao công sức nhọc nhằntrồng nên. Nhưng Lee Ah vẫn mỉm cười chấp nhận và chờ đón nó giống nhưmột định mệnh từ trước của mình, khi cơn giông thật sự qua đi chỉ có con ngườilà trụ lại sau tất cả, vạn vật dù có là gì cũng không thoát khỏi cảnh tiêu tan.Cô chẳng sợ gì khi chấp nhận đánh đổi danh dự để đổi lấy những ngày hạnh phúcngắn ngủi được ở cạnh con bé, cô chẳng sợ đau khổ dằn vặt khiến chân mình lùibước, cô chỉ sợ những giọt nước mắt yếu đuối theo về từng đêm lạnh, sợ nhữnggiây phút một mình lẻ loi trong đêm tối lý trí lại vẽ ra những hình ảnh hạnhphúc mà họ dành cho nhau. Cô sợ sự cô đơn, chính xác là vậy...
Có một người cũng sợ phải ở một mình trong bóng tối như cô, mặc dù giờngười ta gọi đây là thời điểm tình cảm thăng hoa của cậu, nhưng so với nhữnghạnh phúc mà cậu đang có thì đau khổ, ám ảnh, lo lắng dằn vặt còn nhiều hơnnữa. Cậu không phải quá tàn nhẫn đến mức vô cảm với mọi thứ, cậu chỉ là đang cốdựng lên bức tường mạnh mẽ của riêng mình trong nỗi lo sợ chẳng biết đến khinào thì bức tường ấy sụp đổ, còn cậu... cậu sẽ thê thảm ra sao?
- Thưa chủ tịch... tôivào được không?
- Vào đi!
Có lẽ hơi bất ngờ nhưng cậu không hề nghĩ người gọi cửa là Dong Hae vì DongJoo vốn dĩ có hẹn với Rin trước đó, càng không nghĩ anh ấy gọi mình là "chủtịch", đống hồ sơ về vụ án của bà phu nhân mấy lần vẫn chưa gửi đến cho cảnhsát giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để thử lòng ai đó. Cậu tỏ vẻ bối rối, vộigom số hồ sơ lại rồi mỉm cười thân thiện với Dong Hae như mọi khi, hành độngvội vàng ấy dễ dàng thu hút sự chú ý của anh chàng kia đúng như dự đoán mà cậuđã chuẩn bị trước:
- Cuộc họp thành côngchứ?
- Tôi đến là để đưa báocáo... chủ tịch xem ra Ngài vẫn chưa thay đổi căn phòng này... kể cả biển hiệuvẫn còn là "Park Sang Min..."
|
Cậu mỉm cười nhìn quanh căn phòng, đúng là mọi thứ vẫn chẳng có gì khácbiệt ngoài người ngồi trên ghế.
- Tôi không biết phải đểbiển hiệu là Dong Joo hay là Gia Ân thì mới đúng là con người của mình nữa...thật ra khi căn phòng còn nguyên vẹn đối với tôi cũng giống như bố vẫn còn bêncạnh... lẽ ra ông ấy không chết sớm như vậy... có phải không Dong Hae?
- Vâng...
Nụ cười của cậu lại nở trên môi nhưng lỗi lầm khiến Dong Hae cúi mặt ở đó,cậu thở dài im lặng chờ đợi điều gì đó từ anh chàng, có lẽ anh chàng kia cũngđang cố gắng lấy hết can đảm... chỉ là can đảm đối với anh ta mà nói thật sự ítquá.
- Lần sau đừng gọi tôi làchủ tịch hay ngài này ngài nọ nữa... cứ gọi tôi là Dong Joo... cứ là một ngườianh của tôi như vậy đủ rồi!
- Dong Joo... thật sự chophép tôi làm anh của em sao?
- Tất nhiên...
Giọt nước mắt tội nghiệp cố gắng kìm đi nhưng rồi lại bất lực để nó chảydài trên má, cậu nấc lên lúc nào chẳng hay.
- Dong Joo thật sự thathứ cho tất cả vậy sao?
Cái im lặng của cậu làm Dong Hae tò mò ngước nhìn, trên bàn làm việc chiếcusb mà Dong Joo cố tình để phía sau tấm hình Mie rồi dùng tay đỡ lấy tấm hìnhgiả vờ thở dài nghẹn ngào.
- Tôi biết Mie sẽ khôngvui nếu như bản thân cứ hoài cố chấp... cô ấy thậm chí vì tôi mà quay lưng lạivới mẹ đẻ của mình thì tại sao tôi lại không thể vì cô ấy cho đi một chút thathứ bé mọn?
Cuộc sống sẽ công bằng khi chúng ta học cách tha thứ, nhưng khổ thật... vìsự tha thứ không dễ để có thể học. Cậu vờ nhưkhông nhìn thấy cách mà Dong Joo vội vã khoá két sắt đứng dậy, trước đó DongJoo đã ôm đống hồ sơ gì đó có dán ảnh của mẹ cậu vứt vào trong, nhìn thấy nhữngthứ đó sự tò mò trong cậu trào lên.
- Trưa rồi... đi ăn cơmchung đi!
Từ ngày lên chức chủ tịch, cậu có thói quen khác hẳn với những cấp trênkhác, thích ăn cơm ở khu vực dành cho nhân viên và cũng thường ngồi đó mộtmình, hôm nay khi Dong Hae bước tới cùng cậu kéo ghế ngồi, đám nhân viên đượcdịp trầm trồ soi mói. Cách đó không xa, một vài người xì xầm nhục mạ khi thấyDong Hae.
- Cái tên Dong Hae đóđúng là mặt dày... nếu là tôi tôi thà chết trong tù chứ không quay lại tậpđoàn!
- Cả chủ tịch Park nữa...các cô có nghĩ cậu ta đang đem Dong Hae ra để người khác sỉ vả không? Lúc nàocũng nói hai từ "nhân đức" thật là nực cười!
Cái nĩa thức ăn trên tay Dong Joo hạ xuống nhẹ nhàng trên bàn, vừa thấyDong Hae đã vội ngăn lại, nhưng vô ích vì cậu ấy đã kéo ghế đứng dậy, chỉnh lạibộ vest trước khi bước tới chổ mấy bà tám đáng ghét đó.
- Các cô là nhân viên củaphòng ban nào? Thuộc đại diện công ty nào vậy?
- Chúng tôi...
Họ ấp úng rồi bưng mâm cơm đứng dậy định chuồn xui xẻo thay hành động ấylại càng làm cậu tức hơn, chẳng quan tâm đến đám người còn lại vẫn cắm cúi ăn,cậu chống tay quát lớn:
- Đứng yên đó cho tôi! Quảnlý đâu!?
- Dong Joo à... không cầnphải vậy đâu!
Mặc cho Dong Hae có kéo đi hay nài nỉ, cậu tức giận quyết gặp quản lý chobằng đường ngay tại phòng ăn. Anh quản lý run rẩy trước cặp chân mày cau lại,đôi mắt đầy giận dữ ấy, giọng cậu cũng trầm lại, hất mặt về phía ba cô gái trẻđứng cạnh nhau, tay bưng mâm cơm vẫn còn run lập cập.
- Không cần biết vị trícủa các cô là ở đâu nhưng từ mai các cô không cần đến đây làm việc nữa! Lươngcủa tháng vẫn được trả đầy đủ!
- Thưa chủ tịch nhưngmà... họ đảm nhận những vị trí quan trọng...
- Đào tạo người mới chotôi!
Từng câu nói dứt khoát của cậu dõng dạc đầy bản lĩnh, đám nhân viên ai nấycũng cúi đầu không dám ngẩng lên.
- Tập đoàn này không cầnloại người nhiều chuyện thích soi mói người khác như vậy! Ít nhất các cô cũngnên biết rõ nhân vật mình đang nói là ai... cứ xem như là làm gương! Đừng đểtôi nghe những điều khó nghe này thêm một lần nào nữa! Cũng đừng để tôi phảiđuổi việc bất kỳ ai!
- Vâng thưa chủ tịch...
Bữa cơm trưa chưa ăn xong đã vội vàng bỏ đi cùng với cơn tức giận, tên quảnlý nịnh hót chạy theo sau:
- Chủ tịch vẫn chưa dùngcơm xong... có cần tôi gọi nhà bếp?
- Không cần đâu tôi rangoài có chút việc rồi ăn luôn!
"Park Dong Joo ra ngoài..." – thầm nghĩ đến cơ hội tốt để Dong Hae lẻn vàophòng chủ tịch chôm số hồ sơ kia đi, cậu dừng chân lại rẽ qua một góc hành langnhìn xuống chắc chắn Dong Joo đã cho xe ra khỏi tập đoàn. Chưa tin tưởng, cậucòn gọi cho đứa em yêu quý thêm một lần nữa.
- Em đi đâu vậy? Buổichiều có chuyến thăm công ty nước hoa đó!
"Em rước Kang Rae về! Hôm nay cô ấy chỉ học nửa buổi... em sẽ đi ăn rồi ghéqua xưởng luôn!"
Câu trả lời cho một đáp án an toàn, cậu thở phào nhẹ nhõm mỉm cười hài lòngvì dường như ông trời cũng đang giúp cậu. Nhưng biết đâu được, Park Dong Joocũng thừa lúc đó gọi cho Rin dặn dò một vài điều trước khi chiếc xe dừng hẳnbên cổng trường đại học của Kang Rae.
Chiếc xe đậu ở một góc đường khuất tầm nhìn, cũng chẳng hiểu lý do vì saocậu lại làm vậy, nhưng có lẽ là cậu tò mò muốn biết những lúc xa mình Kang Raesẽ ra sao. Bật radio lắng nghe vài bản nhạc buồn nhưng không quên mở mắt dõitheo cánh cổng trường từ từ mở ra sau tiếng chuông tan học, đám sinh viên cókhác so với thời còn học sinh, giờ chẳng còn ai chạy nhào ra cổng nữa, con gáicon trai đâu đâu cũng có cặp có đôi. Cậu bật cười, Kang Rae ra khỏi lớp thì ynhư rằng sẽ lôi điện thoại ra gọi cho cậu, tám suốt dọc đường, đến khi lên xebus có bao giờ sai cái thủ tục đó đâu. Cậu thở phào, tựa lưng vào ghế đặt cáiđiện thoại lên đùi, chỉ cần đợi nó rung lên thôi và cậu sẽ chờ thật lâu mớinghe máy mặc dù trong lòng cũng hồi hộp chờ đợi nhiều lắm.
- Kang Rae...
Cậu giật mình ngồi dậy, cố nhìn rõ trước mắt để cho rằng những gì mình thấychỉ là nhầm thôi, nhưng không... con bé Kang Rae tay ôm thùng quà khá lớn đicùng một cô nàng nào đó từ cổng trường bước ra, cả hai trò chuyện gì đó mộtcách thân mật, thỉnh thoảng cô nàng kia còn đặt tay lên vai con bé kéo nó ghìsát vào mình. Trong giây phút đó, cậu nghe tim mình thắt lại, từng nhịp tim cứvậy tăng lên dồn dập khiến cậu nghẹt thở, bàn tay bỗng chốc cũng run lên dườngnhư chẳng còn đủ sức để gạt cần lái. Chiếc điện thoại cũng chẳng hiểu tại saolại rơi xuống chân, cảm giác như những gì là điên rồ nhất đang dồn nén lại rồiđổ ập lên cậu, đôi chân chẳng còn cảm giác nữa, cậu nhấn ga thật mạnh, mạnh hếtsức có thể để phóng tới ngay chổ con bé rồi lại đạp thắng thật mạnh, ngực và mặtbất ngờ đập mạnh vào vô lăng, đau ư? Cậu mặc kệ cứ vậy mạnh tay giật cái dây antoàn vướn víu ra khỏi mình, tông cửa bước ra khỏi xe.
- Dong... Dong Joo... anhlàm gì vậy?
Con bé thất thần trước màn đạp thắng bất ngờ của cậu, mặt vẫn còn nguyên vẻngơ ngác thì tên chúa ghen kia đã tới gần hất mạnh cô nàng bên cạnh Kang Raera, mặt đỏ gay, hầm hầm:
- Tay của cô để ở đâu vậyhả? Vai của vợ tôi là chổ để cô tuỳ tiện đặt tay lên vậy sao?
- Dong Joo! – con bé quátlên
Rồi lủi thủi cúi đầu xin lỗi cô nàng bên cạnh, tay liên tục kéo cậu đi khỏiđó khi mà đám bạn học cùng trường đã xúm lại gần trầm trồ chỉ trỏ.
- Nói chuyện rõ ràng đã!
- Có gì mà nói chứ? Môianh chảy máu rồi kìa... đi thôi!
- Bỏ anh ra!
"Anh điên mất rồi!"
Nó tức giận tống cậu vào xe rồi đóng cửa lại, tội nghiệp cái mặt vẫn cònlấm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng thở dồn sau khi kéo hắn vào xe. Đám bạnvẫn còn đứng bên ngoài xầm xì đủ điều, con bé chỉ vội hạ cửa kính xuống rồi bốirối xin lỗi cô nàng kia:
- Em xin lỗi chị... em vềtrước nha! Hôm khác nói chuyện sau!
- Ừ không sao! Bye em!
Cái nháy mắt của cô nàng kia lại vô tình lọt vào mắt Dong Joo, chẳng cầnđợi con bé đóng cửa kính lại, cậu cứ vậy nhấn ga rồi chạy một mạch đi, mặc kệcon bé la hét vì gió tấp vào rối tung cái mớ tóc của nó.
- Hôm nay anh sao vậychứ? Anh có biết chổ đó là trường học của em không mà làm vậy?
Cậu liếc nó, cũng chỉ để kìm cơn tức giận vẫn chưa nguôi đi, bàn tay bámchặt vào vô lăng như muốn bẻ gãy mới thôi. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại tứcgiận đến vậy, có lẽ nào những nhịp điệu quen thuộc giờ đã dần thay đổi rồi sao?Có thể hơi ích kỷ nhưng cậu chỉ muốn mình là người duy nhất, đầu tiên mà KangRae nghĩ tới bất cứ khi nào con bé rảnh rỗi hoặc kể cả khi nó có bận rộn. Cậumuốn trong từng việc làm, từng hành động và lời nói của nó đều chỉ có mỗi cậu.Khi mà phát hiện ra một chút sai xót so với suy nghĩ cơn ghen lại chẳng thể kìmđi được.
- Anh chở em đi đâu vậy?Cái đồ điên này... haiz! Quay mặt qua đây xem nào... anh thắng xe mà đập cả mặtvào vô lăng sao? Môi anh chảy máu kìa...
Con bé bật cười vì cái mặt xị ra của cậu, cứ vờ như đang nhìn thẳng đâu đó,mặc kệ nó ư? Nó biết là cậu đang ghen, nhưng cách mà cậu ghen khi nảy thật lạquá... có lẽ nào con người thật của Dong Joo lại xấu tính đến vậy. Dù sao đinữa nó cũng thấy rất vui, cậu đang yêu nó và yêu rất nhiều nữa nên mới vậy mà.Rút miếng khăn giấy trong hộp, con bé chồm tới chậm nhẹ vào vết máu trên môicậu.
- Chị ấy là chủ tịch câulạc bộ vẽ mà em tham gia! Chị ấy... có chồng rồi nên anh đừng có vậy! Người tachỉ xem em là em gái thôi!
- Tôi không quan tâm!
- Thôi mà chủ tịch ParkDong Joo!
Nó chồm tới, nhẹ hôn lên má cậu vì nó tin rằng mỗi khi làm vậy cậu sẽ hiểuđược trái tim nó chỉ thuộc về một người duy nhất mà thôi. Đôi lúc cậu lại thấyghét nó cực, nó chẳng biết và cũng chẳng đoán ra được khi nào cậu đang ghen, àmà có lẽ nó chẳng hiểu đâu... lúc nào mà cậu chẳng ghen. Cậu xấu tính thật,nhưng là xấu tính một cách đáng yêu, vì trong lòng cậu chưa bao giờ có ai ngoàinó từ khi Mie mất. Nói cậu là vậy, nhưng sự thật thì cô nàng mà cậu yêu cũngchẳng kém cậu là bao, bất kể lúc nào dù chỉ là cậu lịch sự nhặt giúp và trả lạicái ví tiền mà cô gái phía trước đánh rơi, chỉ cần một nụ cười từ cậu trao choai đó cũng nhen nhóm ngọn lửa ghen tuông một cách đáng sợ từ cô nàng lùn tịt,đanh đá.
Và giờ, ngay cả khi ngồi ngay cạnh cậu thì thói quen ấy vẫn chẳng phai đichút nào, cái điện thoại đáng ghét đâu đó cứ reo lên những lúc nó muốn yên tĩnhthế này, con bé càu nhàu:
- Sao anh không nghe máyđi... cô nào gọi chứ gì?
- Em không thấy anh đangchạy xe sao? Điện thoại lúc nảy anh làm rơi dưới chân!
Nó lắc đầu, miễn cưỡng cúi xuống tìm chiếc điện thoại rồi vài giây sau khixem màn hình, cặp chân mày nhíu lại như bà già, con bé hất mặt vứt luôn vào chổcũ rồi khoanh tay im lặng nhìn đi chổ khác. Cậu liếc nhìn nó rồi thầm hiểu rađiều gì đó, vội bật cười:
- Là Rin gọi sao?
- Anh biết rõ vậy sao? Cóhẹn à? Lúc nào cũng Rin Rin...
- Anh nhờ cô ấy giúp vàichuyện thôi... đâu mà lúc nào cũng!
- Em không biết!
- Cho em...
Cái hộp quà bắt mắt không thể không khiến cô nàng xiêu lòng, dù vậy thì cáivẻ chanh chảnh vẫn không khác đi được:
- Quà dụ dỗ à... haylà... lại làm gì có lỗi nên định bù? Khai mau!!! Anh ngủ với con nào sao?
- Ừ thì có lỗi...
Cậu thầm thì:
- Là anh đã lỡ mạnh taylàm đứt cái quần lọt khe của em nên mua tặng em vài cái mới hàng Victoriasecret mẫu mới đó!
- Xì... ai mà thèm!
Nhưng rồi lại mỉm cười lúc nào chẳng hay, những nụ hôn ngọt ngào bên nhaulàm mặt nó ửng hồng như lần đầu tiên, cảm giác ngại ngùng có chăng chỉ là giảmđi một chút, nó vẫn thấy mình bé nhỏ, lo sợ và luôn quấn lấy cậu, nằm gọn tronglòng cậu để được chở che, đó là tình yêu nhưng kèm theo cả sự tôn trọng.
- Mình đi thăm mộ Mie emnhé!
- Dạ... nhưng sao độtngột vậy anh? Không phải chiều nay anh phải đến xưởng nước hoa sao?
- Ừ... cũng gần đó nênanh rẽ qua luôn!
Chỉ là, giờ cậu chẳng muốn quay về tập đoàn cản trở kế hoạch chôm đống hồsơ của Dong Hae, mặc dù ngay sau đó cậu sẽ biết rõ bộ mặt của hắn đi nữa... lýdo để cậu không thay chìa khoá và mật khẩu két sắt cũng là vậy. Cậu đã chánngấy khi cứ phải đem bố ra mà biện minh cho sự tàn độc sâu bên trong mình.
- Anh sao vậy? Suy nghĩchuyện gì mà nhìn mặt anh ác quá...
- Ác sao?
Cậu thẩn thờ nhìn con bé rồi để lộ vẻ bối rối ra mặt đành phải gượng cườicho qua:
- Mặt như thế nào thìtrông ác chứ?
- Em không biết... em cócảm giác vậy thôi! Nhìn anh như Phúc ấy!
- Bậy bạ...
Giá mà cậu có thể chụp lại gương mặt mình lúc đó, cậu biết cậu là ai lúcnày chứ... nhưng khi các nhân cách chết đi nói cách khác là nọ đã hoà quyện vàonhau tạo thành một người duy nhất, cậu đã thật sự có thể sống đúng với chínhmình mà không cần để cho lý trí chia cắt bản thân. Trước kia các nhân cách mangcác bộ mặt khác nhau và giờ thì nó tồn tại vĩnh viễn trong cậu, đó mới chính làcậu. Phạm Gia Ân với những bản tính khác nhau tạo thành từ Dong Joo và Phúc.Chuyện về Mie mà cậu quên đi chắc cũng chỉ là một cách để lý trí trốn tránh vậythôi, một cách để từ chối hiện thực mà kẻ hèn nhát không dám đối mặt.
- Nhặt dùm anh điện thoạiđi Kang Rae...
- Không! Lại là Rin chứgì!
Nếu mà cậu không cố với tay xuống lấy giữa đoạn đường cao tốc nguy hiểm thìchắc con bé cũng chẳng mềm lòng mà nhặt giúp.
- Min Ah sao?
Nó thở dài đưa điện thoại cho cậu mà cặp chân mày cứ cau lại:
- Min Ah và anh dạo nàythân thiết nhỉ? Hai người... làm gì sau lưng em phải không?
- Ừ... make love nhiềulần rồi đó cục cưng!
- Gì chứ! – con bé quátlên
Cậu oà lên cười, nhìn gương mặt con bé lúc này thật đáng sợ.
- Anh đùa thôi mà!
"Có chuyện gì mà gọi cho tôi liên tục vậy cô nàng... sao chứ?"
Giọng cậu thay đổi, gương mặt thất thần làm con bé tò mò chồm tới nghengóng.
"Ông Yi tự sát trong nhà giam rồi... lúc nảy người của cảnh sát có gọi tớimuốn gặp cậu nhưng thư ký chuyển máy cho tôi... cô ấy bảo cậu dặn ai gọi tìmcậu thì chuyển máy cho tôi!"
- Ừ...
Chiếc điện thoại trên tay cậu chẳng còn đủ sức để cầm, có lẽ những cái chếtliên tiếp xảy ra thực sự đã khiến cậu thấy sợ hãi, nhưng lần này vì điều gì màcậu lại thấy lòng mình đau nhói đến mức như vậy, nước mắt từ đâu bất chợt tuôndài không một lý do.
- Dong Joo... đừng vậymà! Sao anh lại khóc chứ? Ông ấy chết là vì muốn trốn tránh tội ác thôi... cóphải anh đẩy ông ấy tới con đường đó đâu! Tự làm tự chịu thôi mà...
- Em... thật sự nghĩ vậysao?
- Tất nhiên rồi ạ!
Con bé vẫn còn quá hồn nhiên, đến mức ở cạnh cậu mà chẳng hề hay biết gì vềcậu, hoặc cũng có thể vì cậu đã quá giỏi che giấu bản thân chăng? Nó đút viênkẹo hạnh nhân vào miệng cậu rồi dỗ dành dư một đứa trẻ. Vị hạnh nhân hôm nàovẫn không thay đổi, nhưng nước mắt của cậu khiến nó đắng hơn thì phải, cậu giámà mình cũng giống như viên kẹo kia, đơn giản ngọt ngào xoa dịu nỗi đau kể cảkhi có bị tan ra.
- Khổ! Cái tên Dong Joonày mình con chưa nói hết mà đã tắt máy!
Xếp đống bài tập lại, thời gian bây giờ mà nói thật quý giá đối với Min Ah,chẳng còn những lúc rảnh rỗi dạo moto lòng vòng Seoul nữa, vừa lên lớp vừa giảiquyết việc tập đoàn, chỉ tội Dong Joo đến cả việc trở lại trường học cũng khóvì hầu như cậu chẳng còn chút thời gian nào dư ra, có dư một xíu cũng dành choKang Rae rồi còn đâu.
- Tiếc thật! Điểm cậu tacao vậy mà...
Quay lại với chính bản thân mình, Min Ah lại phải loay hoay tìm cách diễnmới khi trở về nhà, đối mặt với Lee Ah và thấp thỏm lo sợ cái ngày mà cô ấykhông chịu nỗi nữa sẽ rời xa, điều đó đồng nghĩa với việc Min Ah phải chấp nhậnrằng tình yêu mà cô ấy dành cho mình không đủ lớn đển vượt qua những thử thách,mặc dù lo sợ bản thân vẫn muốn chinh phục kết quả cuối cùng của hành trình ấy.Nếu có đau thương thì cũng cam chịu vì có lẽ suốt cả cuộc đời rất khó để có thểquên đi người ấy, giống như một vết sẹo hằn sâu trên da thịt, nhìn thấy nó làhồi tưởng cảm giác đau đớn không thể nào thay đổi được. Chẳng trách người ta vítình yêu như mũi tên, như gai nhọn, như vết dao đâm...
Nếu cả hai cùng đau và càng đau thì tình yêu càng bền vững, bởi chỉ cónhững người từng trải qua mới thấu hiểu được đối phương cần gì trong cơn đơnkia, cô nàng đặt hết hy vọng và niềm tin vào Lee Ah, một ngày nào đó cô ấy cũngsẽ hiểu ra thôi dù có thể hơi lâu một chút.
|
Căn nhà vốn dĩ lạnh lẽo, cô đơn có Min Ah giống như có một ngọn lửa mới, ấmáp vô cùng, nó chẳng còn ngán tận cổ những bữa cơm ngoài, căn bếp chẳng có tílửa, giá chén cũng im lìm, đèn nhà bếp dường như chẳng bao giờ bật sáng. Vậymà, giờ vừa bước tới cửa đã nghe tiếng tivi, tiếng cười nói ấm áp hoà vào ánhđèn. Lòng bất chợt cũng ấm lên theo, nhưng nụ cười giống như món quà bí mậtgiấu nhẹm phía sau, cô nàng hé mở cánh cửa bước vào rồi thẩn thờ...
- Không sao đâu mà! Chịcũng rất vui nếu có thể chỉ cho em vài món... đừng buồn nữa đồ ngốc! Vậy maimình cùng đi chợ nha! Min Ah ngày mai chắc là sẽ đi cùng Dong Joo... nghe nóihọ sẽ ăn cùng nên chị không phải lo cơm ở nhà!
"Ai bảo là không?"
Nó chẳng biết mình đang nổi cáu vì điều gì, nhưng cách nói chuyện thân mậtvừa rồi của Lee Ah cùng ai đó khiến nó thấy khó chịu. Giật lấy cái điện thoạitừ tay cô nàng, còn chưa kịp nhìn xem là ai đang gọi, cơn nóng giận làm Min Ahtuôn ra một đống câu nói khó nghe:
- Tôi không ăn cơm nhàchị cũng phải ở nhà dọn dẹp nấu cơm cho Siu ăn chứ?
- Siu sao?
- Đúng vậy!
Cô nàng thở dài, vẻ khó chịu hiện rõ ra gương mặt sau những nhẫn nhịn đãqua.
- Vậy ý là em xem chị nhưosin? Ok... Min Ah này nếu vậy cũng được thôi nhưng chị không phải là osin của Siu...chị không cần biết con bé là bạn gái hay là gì của em! Nếu em đã quý bạn gáinhư vậy thì sao không tự mà đi chăm sóc?
- Ý chị là...
Nó cũng cau mày chờ đợi câu trả lời từ cô nàng, khoảng vài giây trước khiđủ dũng cảm kìm đi những giọt nước mắt yếu đuối, Lee Ah mỉm cười mạnh mẽ hẳnlên:
- Đúng vậy đó! Chị khônglàm osin của Siu... vì vậy chị không cần phải phục vụ nó!
- Vậy thì... tôi sẽ trảtiền cho chị để chị phục vụ cô ấy!
- Vậy sao?
Cô bật cười liếc sang chổ khác, nhưng nước mắt giờ chẳng trụ trước đằng saukhoé mắt nữa, cô vẫn cười và vẫn đáp lại cách bản lĩnh nhất.
- Chị... không cần tiềncủa em Min Ah à! Lý do vì sao chị ở đây chắc em cũng hiểu... chị làm tất cảcũng chỉ vì em thôi... vì thế đừng bắt chị phải vì ai nữa! Chị có thể vui vẻnhìn em hạnh phúc cùng người ta là đủ lắm rồi!
- Vậy sao? Chị đang chờmong sự tha thứ của tôi bằng những chuyện này à... vô ích thôi Lee Ah! Ngườitôi yêu giờ không còn là chị... hoặc chị chỉ là quá khứ! Cô ấy vừa trẻ vừa đẹpvừa hợp với tôi...
- Đủ rồi!
Những giọt nước mắt của cô như giọt nước tràn ly, vỡ oà rồi tắt hẳn. Côkhông muốn tiếng khóc của mình vang vào phòng, đi vào tai người khác. Cô bụmlấy chạy oà ra cửa, chạy đi trong vô định những bước chân bơ vơ trên con đườngvắng, trời bất chợt đổ cơn mưa, cơn mưa dài bao trùm lấy cô cùng những giọtnước mắt nhỏ bé kia. Ừ, nước mắt chẳng là gì so với con mưa rồi cô lê bước mìnhchậm chạp ra phố, cái lạnh biến tan đi mất rồi, cô chỉ thấy cái nóng rát cồncào trong tim.
Nhưng cô cũng chẳng biết đâu người đứng đó, trái tim cũng đau rát chẳng kémcô, chỉ là giờ con bé không khóc nữa, nó chuẩn bị một trái tim sắt để về saukhi mọi chuyện qua cơn giông này, ngày mà cô và nó chính thức thuộc về nhau, nócũng chẳng muốn mình kém Dong Joo đâu.
"Ccô ấy đang ở nhà tôi đây! Chẳng nói nửa lời... Kang Rae đang giúp thayđồ! Cậu cứ yên tâm nhé!"
Chiếc điện thoại của Lee Ah vẫn còn trên tay, cuộc gọi với Kang Rae lúcnảy... lại làm lòng ghen đến vậy sao? Có lẽ nào chối bỏ được những cảm xúc thậtsâu trong trái tim. Nó bật cười lúc nào không hay, tấm hình nền điện thoại baolâu nay vẫn vậy... nhìn kỹ thì nó và cô cũng xứng đôi lắm chứ.
- Cái trò đùa giỡn này emmong là nó dừng lại càng sớm càng tốt!
Con bé Siu lần đầu tiên trong ngày bước ra khỏi phòng, trên tay vẫn còn cầmgói bim bim, mặt nó mèo nheo:
- Ăn mấy thứ này suốtchắc nhan sắc em tàn tạ luôn quá!
- Con bé này! Hí hửngnhận lời nhanh lắm mà lại mong tàn cuộc sớm vậy sao?
- Em chỉ sợ ở đây lâu emghiền chị luôn đó chứ! Hehe...
- Thôi đi cô nương! Thayđồ rồi cùng ra ngoài ăn vậy!
Nó tít mắt cười chạy tới bên cạnh ôm lấy cánh tay Min Ah:
- Đấy! Chị cứ tốt với emnhư vậy thì tàn cuộc em cũng không buông chị đâu!
- Không buông thì tôi đáđi!
- Uầy! Em mách Dong Joođó đồ tàn bạo...
"Hắt xiiiiiiii!"
Đến cả Lee Ah cũng phải bật cười vì đây là lần thứ tư, Dong Joo dường nhưđang cảm lạnh dùm cô nàng thì phải. Con bé Kang Rae không biết điều, ngay lúctâm trạng Lee Ah chẳng khá tí nào thì cứ vậy mà chăm sóc Dong Joo ân cần trướcmặt. Nhìn cách nó luống cuống đưa giấy cho cậu kể cũng đáng yêu lắm, còn gươngmặt cậu thì đỏ bừng lúc nào chẳng hay.
- Anh uống trà gừng nha!Để em đi pha... lúc nảy ở xưởng nước hoa có mưa nên chắc là anh cảm rồi đó!
- Trà gừng của em đừng cóbỏ nhầm muối đó nha!
- Anh này!
Con bé quê độ cứ vậy tung tăng chạy vào bếp, dù không biểu hiện ra ngoàinhưng thoáng nhìn cũng hiểu Park Dong Joo giờ đang hạnh phúc ra sao, trong đôimắt ấy kể từ ngày họ về sống chung chưa bao giờ người khác không nhận ra đượcniềm hạnh phúc len lỏi của cậu.
- Chủ tịch đúng là đãhạnh phúc hơn rất nhiều...
- Chị đang so sánh vớikhoảng thời gian mà tôi yêu chị sao?
- Không...
- Kể cũng tò mò... tạisao chị lại đến đây chứ? Lẽ ra phải đến chổ Dong Hae!
- Thật ra tôi...
Giọng con bé Kang Rae bên trong nhà bếp vọng ra:
- Chị ấy hứa dạy em làmvài món ngon tẩm bổ cho anh nên qua đây là đúng rồi! Ngày mai em được nghỉ họcsẽ cùng chị ấy đi chợ!
Chén trà gừng trên tay Kang Rae đang nóng tột cùng, đây cũng là một cơ hộinhỏ để trả đũa cho sự bực tức trong lòng tuôn ra, cố tình... Rin đẩy tấm thảmdưới chân chùn lại rồi bước qua chổ khác giả vờ sửa soạn lại đống hồ sơ. Y nhưdự tính, những bước chân vội vàng của con bé đằng nào cũng không tránh khỏi tấmthảm bị đùn lại, nó loạng choạng trước khi la lên rồi té nhào lẽ ra đã không hềgì nhưng lại cố chụp tách trà lại sợ rơi mặc kệ cái độ nóng đáng sợ kia.
- Đồ ngốc này!
Dong Joo vừa dứt câu quát thì mắt nó cũng đỏ hoe chẳng kém gì đôi bàn tayrun rẩy đỏ ửng lên.
- Lấy nước cho cô chủmau... Rin đi lấy mau!
Cậu gọi, nhưng rõ ràng là cô nàng cố tỏ vẻ ngơ ngác chậm chạp đấy thôi.
- Sao em lại chụp chéntrà chứ!
- Em sợ nó rơi mà!
- Em ngốc thật đấy!
Dù bị la nhưng nó cũng chẳng hiểu sao mình lại mỉm cười như vậy kể cả khinước mắt cứ tuôn ra.
- Đau lắm!
- Anh biết rồi... em chotay vào thau nước lạnh này đi!
Nó mỉm cười vì vẻ mặt lo lắng của cậu trông thật lạ, mỉm cười vì cái cáchmà cậu thổi phù phù vào mấy đầu ngón tay nhỏ bé kia, bà tay cậu to lớn bao bọc,nắm trọn bàn tay nó như thế. Chợt nhớ lại ngày đầu tiên nấu gói mì tôm cho cậunó cũng bị bỏng tay và đó cũng là lần đầu tiên cậu nắm tay nó, nó nhìn sâu vàotrong mắt cậu rồi chợt nghe tim mình đập nhanh biết bao. Nó yêu cậu từ nhữngđiều thật đơn giản như thế mãi đến hôm nay, vậy mà nó cũng chẳng ngờ được tìnhcảm nhỏ bé ngốc nghếch đấy lại theo nó suốt một chặng đường dài gian nan đếnvậy.
- Đừng có đùa chứ!
Cậu đỏ mặt những lần con bé hôn trộm như vậy, nhưng lại cứ tỏ ra phớt lờ,mặc dù sâu trong tim cậu cũng thích cái kiểu như vậy, nó biết cậu sẽ lăn qualăn lại suốt trên giường mà không chịu ngủ chỉ để vòi cho được một nụ hôn nhẹ ởmá. Cậu bản lĩnh, luôn tỏ ra người lớn và can đảm là vậy nhưng bên cạnh nó cậuchẳng khác nào đứa trẻ con, nhõng nhẽo và mềm yếu một cách đáng yêu.
- Tay em đau thế này làmsao ăn cơm được! Anh mớm cho em nha!
- Đành vậy!
Kang Rae hí hửng đưa hai bàn tay thoa đầy thuốc lên mà cười tít mắt, Lee Ahcũng mỉm cười rồi quên mất chuyện buồn của mình lúc nào chẳng hay. Họ quả thậtrất xứng đôi, ai cũng nói như vậy, ngày nào có cả Dong Joo và Kang Rae ở nhàthì ngày đó từ bác quản gia đến cô người làm mới nhất cũng bật cười toe toét.
- Thằng bé trông vậy thôichứ vẫn còn trẻ con lắm! Cái chức chủ tịch phải nói là quá sức nhưng vẫn cốgắng làm tốt! Được ngày nghỉ thì hai đứa bày hết trò này đến trò khác để pháphách chạy nhảy đùa giỡn khắp nhà! Giá mà bọn nó lúc nào cũng vui vẻ như vậythì hay quá!
- Bác quản gia đúng là loxa! Từ ngày có cô Kang cậu chủ lúc nào mà không cười đâu chứ!
Hình như ở đây ai cũng ủng hộ họ thì phải, Rin kéo ghế ngồi xuống bàn ăn,gương mặt chẳng mấy vui. Trò hại kia lại hoá thành đoạn phim tình cảm đáng ghéttrước mặt. Mấy món ngon trên bàn giờ thấy cũng chẳng nuốt vô... lại còn mấytiếng xì xầm phía sau nữa.
"Con nhỏ Rin đó nó tưởng mình là cổ chủ Mie hay sao vậy chứ?"
"Cậu chủ còn chưa ngồi vào ghế mà đã dám ngồi trước!"
"Thông cảm đi! Ngay từ đầu tôi đã biết nó chẳng phải loại con nhà có giáodục mà!"
- Các người được trảlương để ở không xì xâm với nhau sao?
Cô nàng tức giận bước lại gần họ rồi nhếch mép:
- Tôi được phu nhân trảlương để lấp cái chổ trông của cô chủ Mie cao quý của mấy người mà... khôngđúng sao?
- Có ngon thì nói lớn lênxem cái con tiện tỳ này!
"Có chuyện gì vậy?"
Vừa nghe tiếng Dong Joo, cái mặt nạ khác nhanh chóng được lắp trên gươngmặt Rin, vẻ mặt mệt mỏi, giọng cũng xìu đi.
- Tôi thấy đói nên địnhvào ăn trước... cũng biết làm vậy là không đúng nhưng chủ tịch à... không phảicó lúc cậu và cô chủ đây thường vào phòng ăn riêng sao...
- Thôi được rồi! Đói thìcô cứ ăn trước đi không cần khách sáo!
Đúng là cậu rất dễ tính, nhưng đôi lúc cái tính dễ chịu của cậu là đòn bẫyđể Rin được dịp bật ra xa hơn.
- Bị mấy người làm yêuquý của cậu dạy cho một bài học rồi tôi nuốt cũng không vô nữa...
Vứt lại đó một cái gượng cười rồi bụng đói lên phòng là cách để Rin cho conbé Kang Rae thấy rằng người nó yêu cũng rất quan tâm đến mình. Và cũng chẳngsai được vào đâu khi cậu không nỡ lòng thấy cô ấy nhịn đói bữa tối như thế.
- Đem đồ ăn lên phòng chocô ấy đi! Ngày mai tôi có vìa việc quan trọng cần cô ấy giúp ở tập đoàn nênkhông thể để cơn đau bao tử khiến cô ấy nhập viện được!
Nó liếc cậu, nó biết mình không nên ghen tuông trong công việc nhưng nóchẳng muốn cậu quan tâm đến ai ngoài nó cả. Thế mà anh chàng ga lăng của nó cứhết lo người này lại lo người kia.
- Lee Ah... ngồi vào đi!Hôm nay vô tình lại có mấy món chị thích!
- Hai người cứ tự nhiênnha!
Bác quản gia được lời mời của cô giúp việc cũng nhanh chóng có mặt tạiphòng ăn, kéo ghế ngồi đối diện Lee Ah rồi mỉm cười thân thiện:
- Cũng lâu rồi mới có dịpngồi cùng bàn với cô Lee!
Nhớ lại những ngày tháng ngắn ngủi bên nhau, hạnh phúc có nhưng có lẽ đâymới là hạnh phúc thật sự của cậu ấy, vẫn cười thật tươi khi mớm từng muỗng cơmmột cho con bé, miệng không ngừng hỏi "em ăn cái này không, có ăn cái kiakhông", rồi chỉ cần con bé nheo mắt vì món ăn quá cay thì cậu cũng vội vàngthổi muỗng canh nóng nguội đi rồi đưa cho nó. Cậu những lúc thế này dường nhưchẳng còn ở cái vị trí của một chủ tịch mà nhiều người phải cúi đầu kính nể,cũng chẳng còn chút uy nghiêm đáng sợ nào. Đi đâu rồi khi trở về bên người cậuyêu thì vẫn chỉ là một Park Dong Joo đơn giản đến lạ.
- Tay em hết đau chưa?
- Sao vậy... em tự ăn à?
Nó khẽ cau mày, còn cậu thì vội cốc đầu nó một cái nhè nhẹ:
- Anh hỏi thế thôi mà!Anh vẫn đút cho em đây!
- Em muốn ăn cua rangmuối!
- Nhưng thức ăn còn nhiềulắm mà...
- Em không biết! Tự nhiênthèm ghê gớm... chắc là "con của chúng ta" đòi ăn đó!
Cả nhà ồ lên cười, cậu cũng cười... nụ cười hết cỡ lúc nào cũng khoẻ cái răngkhểnh đáng ghét như vậy.
- Được rồi! Em giải quyếthết chén canh này đi anh sẽ rang cua cho em!
- Dạ!
Để khỏi mất thời gian của anh chồng quý báu, con bé chạy xoành xoạnh tới tủkính rút cái ống hút uống trà sữa rồi cắm vào chén canh mà hút trước vẻ mặt ngẩntò te của cậu. Cậu lắc đầu, ừ vì có lẽ cậu đã yêu những điều "bất bình thường"của nó như vậy. Chén cơm của mình trên bàn đã nguội từ lâu, nhưng tận tay bắtcua trong bể và làm món cua rang muối nóng hổi cho người mà cậu yêu thương thìcậu chẳng muốn ai nhúng tay vào cả. Bữa cơm kết thúc vui vẻ, Lee Ah được mờivào nghỉ tại một phòng nghỉ khác, đống chén bát được đám người làm dọn dẹp vàchẳng bao giờ dưới căn bếp thôi những tiếng cười nói bàn tán về "cái đám cưới"nào đó mà họ vẻ ra đủ thứ. Mặc dù đến tận bây giờ, cả Dong Joo và Kang Raedường như chưa đề cập gì tới.
- Biết làm sao được! Conbé còn hồn nhiên như vậy mà!
Họ nhìn cách mà nó cắm đầu liếm đi liếm lại mấy cái càng cua rồi bật cườivới nhau, Park Dong Joo còn phải giải quyết cả núi hồ sơ thì làm sao có đủ thờigian mà nghĩ đến chuyện cưới hỏi. Bác trưởng nhóm giúp việc lân la bước tới chổcon bé theo sự đề nghĩ của cả đám.
- Cô chủ này...
- Dạ?
Nó đưa cặp mắt tròn xoe ham ăn lên nhìn bác rồi chớp chớp nhẹ.
- Cô chủ cũng đã dọn vềđây sống... cả nhà giờ ai cũng gọi cô chủ là cô chủ... thế còn chuyện tổ chứcmột cái đám cưới không biết hai người đã tính chưa?
- Đám... đám cưới sao?
Cái càng cua trên miệng con bé rơi xuống lúc nào chẳng hay, không phải nóchưa từng nghĩ tới. Nhưng chẳng phải pháp luật vẫn không chấp nhận sao? Vị muốicủa cua sao bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo đến vậy? Nó mỉm cười rồi khẽ lắc đầukhi nhận ra hạnh phúc thật quá mong manh mà đôi tay nó thì lại yếu mềm nhưvậy...
- Cháu rửa tay rồi... rangoài giúp anh ấy xếp hồ sơ đây!
--- Còn tiếp---
Hết tập 9, mỗi bình luận đóng góp ý kiến của bạn là động lực cho Ag ♥
|
Phần 2 - Tập 10: Chậu xương rồng đầy gai
- Cậu ấy đã lấy được nó rồi chứ?
Thật kỳ lạ, Rin ngạc nhiên nhìn vào gương mặt dường như chẳng một chút lo âu của cậu, Park Dong Joo có vẻ như đang thích thú sau khi tất cả hồ sơ vụ án phải mất đến khá nhiều thời gian và công sức mới có thể tập hợp đủ, vậy mà tưởng như cậu sẽ nhanh chóng tống cổ người đàn bà độc ác kia vào ngục thì giờ chính bản thân cậu lại để nó lọt vào tay người khác một cách chẳng ngại ngần gì.
- Vâng! Tất cả mọi thứ!
Cô nàng cố gắng nhấn mạnh hai từ "tất cả" nhưng chỉ nhận lại bằng một nụ cười đáng sợ của cậu.
- Vậy thì tốt rồi...
- Tốt sao?
Cái cau mày nhè nhẹ chợt hiện lên và rồi, khi nhìn sâu vào ánh mắt đó bất chợt Rin nhận ra rằng cậu ấy chẳng còn là Park Dong Joo của ngày đâu tiên, bị ám ảnh bởi những đau đớn, đáng sợ và tội nghiệp nữa. Giờ cậu và cô đều có những mưu tính riêng, sâu thẳm đến vô cùng chẳng ai có thể đoán ra được dù chỉ là một chút thôi.
- Cậu... cố ý sao?
- Cô đúng là thông minh...
Rin bật cười, ừ thì... có lẽ dù cố gắng cách mấy cô cũng chỉ là con cờ trong tay cậu. Cái gật đầu nhè nhẹ làm cậu nhếch mép theo, cô thì thào trong tuyệt vọng.
- Vậy ra đây là lý do mà anh giữ tôi lại?
Park Dong Joo điềm tĩnh, hiển nhiên dựa lưng vào cái ghế chủ tịch to tướng đó, xoay nhẹ người gõ gõ cây viết lên bàn rồi bật cười một mình.
- Vậy thì cô nghĩ tôi vì điều gì mà giữ cô lại đây?
Cậu vẫn cười, kể cả khi cô bật khóc, dòng nước mắt không hiểu tại sao? Vì tổn thương nào... nhưng lại cứ chảy dài khi nhìn thấy nụ cười vô tâm đó, rồi vì chẳng có ai ở đây để trả lời câu hỏi của cậu, cậu đành tự đáp lại chính mình.
- Vì nghĩ tôi cho rằng cô giống Mie thật sao?
- Sao chứ? Vậy rốt cuộc anh định làm gì với tôi? Ban cho tôi một chút thương hại à?
- Nếu cô cần...
Ngắt lời Rin, cậu đứng dậy, chồm tới cạnh gương mặt tội nghiệp ấy, nhẹ nhàng đặt mấy ngón tay lướt qua gò má cô.
- Một chút thôi... nếu cô cần một chút sự thương hại của tôi thì có thể tôi sẽ ban cho!
- Chó chết!!!
Sự khinh bỉ của cậu làm cho cái tức giận bên trong cô trào dâng, cô tát cậu và cậu vẫn mỉm cười dù gương mặt có đỏ ửng lên còn trái tim cô thì đau thắt lại rồi tự bật khóc to hơn.
- Tàn nhẫn như vậy mới tồn tại được hiểu không? Và tàn nhẫn như vậy thì... mới có thể làm quân cờ tốt của tôi được...
Cậu đẩy số hồ sơ vụ án đường đường chính chính về Park Dong Hae mà cậu giấu nhẹm đi trước công chúng, ban cho tên khốn ấy sự sống mỏng manh cuối cùng rồi thử thách cậu ấy bằng một trò đùa đau đớn.
- Cái này... là dành cho lúc Park Dong Hae tiêu huỷ tất cả chứng cứ về những việc mà mẹ cậu ta gây ra!
Rồi cậu lại đẩy số giấy tờ chứng nhận sở hữu tài sản riêng mang tên Dong Hae ra kèm theo tờ ký thoả thuận cho cậu ấy vị trí giám đốc điều hành hãng mỹ phẩm vô thời hạn.
- Còn cái này... là dành cho lúc Park Dong Hae đem mẹ ruột của hắn tống cổ vào tù!
Cậu thật đáng sợ, cậu thật chẳng đơn giản như cô vẫn nghĩ, cậu không muốn trả thù không phải vì cậu nhân từ muốn cho bà ta một con đường sống, nhưng là cậu đang muốn đẩy việc trả thù ấy vào tay con đẻ của bà.
- Hoá ra... Park Dong Joo trong sạch... hoàn hảo tựa như một thiên sứ bước vào cuộc đời Kang Rae... chỉ là một tên ác quỷ sát nhân mưu mô xảo quyệt!
- Cô đang khen tôi đó à?
Không chỉ là một tên sát nhân, cậu còn biết cách xoay người khác thành những kẻ sát nhân phục vụ cho bản thân cậu vậy mà dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, người cậu thù ghét có chết đi trong nụ cười sung sướng và hạnh phúc của cậu thì người khác nhìn vào, cậu vẫn vô can... vẫn là người hoàn hảo, đáng thương, đáng tội nghiệp, đáng để thông cảm nhất.
- Đồ súc vật!
- Cô!!!
Cái trừng mắt của Dong Joo làm Rin khoái chí khi mà ngụm nước bọt phụt ra văng vào mặt cậu.
- Anh thật đáng làm chổ cho tôi phỉ báng!
"Bốp!"
- Con khốn!
Cậu tát cô, một cái tát đau đớn nhưng không xuất phát từ sự tức giận.
- Đồ ngu! Vậy cô nghĩ tôi còn phải nhân từ với họ đến đâu nữa? Họ có cho phép tôi được sống như một con người hay chưa? Kể từ lúc sinh ra... vị trí thừa kế thật xa xỉ... đến mức tôi chẳng bao giờ nghĩ tới... cuộc sống cũng thật đáng sợ... mỗi lần thức giấc lại phải không ngớt vui mừng vì hôm nay họ chưa giết mình. Cả một tuổi thơ phải chạy trốn giữa những chuyện đáng sợ mà ngay cả bản thân tôi còn chưa biết rõ lý do tại sao mình phải như thế! Rồi kể cả khi tôi im lặng chỉ muốn giữ trọn một hạnh phúc bé nhỏ của riêng mình... thì họ lại giết đi người mà tôi yêu thương... tại sao khi họ làm tôi đau thì tôi lại cứ phải tha thứ cho họ?
Ước mơ một chút bình yên của cậu rốt cuộc cũng bị cướp đi, rồi thật sự thì cậu chẳng đáng trách vì cậu chưa từng một lần muốn bước chân vào thế giới đáng sợ này, họ đã nhẫn tâm đẩy cậu vào giống như cách họ cố gắng để tranh giành nhưng rồi nó lại vụt vào tay cậu.
- Tôi chẳng giết chết ai cả... là họ tự giết lẫn nhau thôi! Giờ tôi chẳng muốn bất kỳ ai định đoạt cuộc sống của riêng tôi nữa... tôi muốn làm chủ nó thì có gì sai chứ?
- Cứ cho là cậu đang đúng đi... vậy thì cái chết của bố Kang Rae cậu có sai không?
- Cô...
Rốt cuộc thì cô nàng cũng có cái để bật cười rồi đây, mặt cậu tái lại vì câu hỏi của cô, lắp bắp chẳng nói nên lời, tìm mãi chẳng có lý do để nguỵ biện nữa.
- Đừng lo sợ đến mức độ này chứ! Nếu anh cần... thì tôi có thể ban cho một chút lòng thương hại!
- Để xem... lòng thương hại của cô đi kèm thứ điều kiện bỉ ổi nào nữa...
- "Bỉ ổi" sao?
Rin đẩy cậu xuống ghế, chồm tới nhẹ dùng khăn ướt lau vết bẩn trên gương mặt điển trai của cậu rồi nhẹ nhàng đặt vào trán cậu một nụ hôn nhẹ.
- Điều kiện sao? Anh nghĩ tôi sẽ đòi hỏi điều gì? Tình dục hay tiền bạc danh vọng? Này Park Dong Joo... tôi chẳng cần gì cả! Thật đấy... tôi chỉ cần "được làm Mie" thế thôi... anh biết rõ tôi mà? Có những lúc tôi ngỡ như anh thừa biết rằng tôi định sẽ làm gì so với tất cả những điều tôi biết về chuyện đó!
Nụ cười đáng sợ, đáng dè chừng của Rin nhanh nhẹn thay thế bằng ánh mắt ngọt ngào, yếu đuối đáng thương nhất có thể:
- Anh vì nghĩ tôi sẽ đem chuyện đó ra nói với Kang Rae mà đối xử với tôi tệ bạc? Anh không xem tôi là Mie... hết lần này đến lần khác khiến tôi đau đớn! Nhưng Dong Joo à... tôi không bao giờ hay thậm chí là chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng cách đó để có được anh và tài sản của anh! Tôi chỉ mong ước được ở đây thay thế vị trí... à không! Thay thế một góc nhỏ của Mie là được rồi!
Ấy là cậu cố gắng điềm tĩnh không để cho cái ngạc nhiên thoáng trên gương mặt kia. Tim cậu như đang thổn thức trước đôi mắt kia, rồi cậu thấy lòng mình tự nhiên bối rối đến nỗi phải tìm mọi cách để tránh đi.
- Tôi có việc phải ra ngoài!
Nhanh nhất có thể, cậu kéo cái vest trên ghế khoác vào rồi bước nhanh ra cửa.
- Đợi đã!
Cậu khựng lại trước cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau lưng, vòng tay ấy... sao lại khiến cho cậu cảm thấy quen thuộc đến vậy cơ chứ? Những ký ức ngủ đông trong lòng cậu bỗng chốc trào về.
"Chị à! Em mãi không tìm ra một chàng trai cho riêng mình... vì sao chị biết không? Vì em cứ ngỡ chị là chàng trai của riêng mình thôi!"
- Rin... bỏ tay ra khỏi người tôi...
Cô nàng khẽ mỉm cười, trong lòng biết rõ cậu đang run sợ ra sao. Thứ có thể đánh gục Park Dong Joo không phải sự tàn nhẫn đáng sợ nhưng là cái nhẹ nhàng tha thứ sâu trong lòng. Giống như cách mà Mie đã ghi lại trong cuốn nhật ký kia rồi giấu nó dưới gầm giường mà Rin đọc được.
. . .
Cũng đã khá lâu rồi, cậu chẳng có những giây phút bình yên thả mình theo từng phím đàn như thế này nữa. Cậu đang dần bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước những ký ức của mình về Mie đang dần quay lại, cậu sợ rồi bản thân mình lại chẳng kiềm chế được nữa. Sợ bàn tay ấy mỗi lúc cái ác lại nhân lên mà che lấp mất những yêu thương ngày đầu. Lặng nhìn cách mà bàn tay cậu đau đớn lướt trên từng phím piano lạnh lẽo, bản nhạc buồn nào đó vang lên da diết, chẳng thể tả hết những đau khổ dồn nén sâu trong lòng cậu, Park Dong Hae chợt nhận ra rằng đã quá lâu để Dong Joo phải suy nghĩ đến cách mà cậu trả thù, nhưng rồi sao sau bao nhiêu thứ cậu lại chỉ giấu nhẹ đi như thế kia chứ? Bàn tay Dong Hae siết chặt dằn vặt trong cái suy nghĩ rằng Park Dong Joo dường như đã bỏ qua tất cả.
- Bản nhạc... buồn quá!
Giọng của cậu làm phím nhạc cuối cùng trên đầu ngón tay Dong Joo vang lên cụt ngủn rồi ngừng hẳn, trả lại cho căn phòng cái lạnh lẽo, đen tối đáng sợ.
- Anh đến sao?
- Em ngạc nhiên à?
Rồi cậu thở dài:
- Cũng đúng thôi... vì anh có bao giờ đến thăm em thế này đâu nhỉ?
Cậu mỉm cười, nhưng lại chỉ nhận lại từ Dong Joo một ánh mắt lạ, một cái nhìn đầy hoài nghi và dè chừng thì phải.
- Bài gì vậy nhỉ?
Buồn cười thật, cậu đã bắt đầu học cách e dè tránh đi như vậy từ khi nào chẳng hay.
- D.I.E !
Câu trả lời lạnh lùng của Dong Joo khiến cậu có phần lo sợ, nhưng rồi một nụ cười nhẹ nhàng hé trên gương mặt ấy, sao lại giống đến vậy. Cậu chưa từng nghĩ rằng Dong Joo lại giống bố đến thế.
- Một bản nhạc nói về sự sai lầm, người viết bài hát đã cố gắng tha thứ cho những sai lầm của người bạn nhưng mà một ngày nào đó nhận ra sự tha thứ trọn vẹn bằng cả trái tim ấy chỉ đổi lại được những lừa dối... đau đớn và thất vọng khiến người ấy nhẫn tâm giết chết người bạn thân nhất của mình...
- Thật... bi thảm! Thật đáng sợ đúng không Dong Joo... có bao giờ em sợ ai đó sẽ lừa dối mình như vậy không?
Cậu ấy khẽ xoay người, mỉm cười lắc đầu thì thầm:
- "Trong phút cuối tôi nhận ra rằng... mình đã chẳng sợ những đau đớn do người gây ra... nhưng lại sợ cái giây mà tôi mất người mãi mãi... mất người trên chính đôi tay tôi! Người biết không? Hiểu cho tôi không?"
- Dong Joo...
Giọt nước mắt vô tình rơi trên đôi mắt cậu, làm Dong Hae trở nên bối rối nhưng rồi cậu lại lau đi và mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Lời bản nhạc đó thôi!
- Có thật là em đang ổn đó chứ?
Những quan tâm đã quá muộn màng, không làm Dong Joo ấm áp hơn, chỉ khiến bản thân Dong Hae cảm thấy mình thật nhỏ nhoi.
- Anh tìm em có chuyện gì?
- À...
Cậu quả thật cũng chẳng biết rõ lý do tại sao mình lại đến đây nữa. Hay là vì còn quá hèn nhát trước những dự định?
- Anh đưa Jiyeon về sống cùng... tuần sau bọn anh sẽ làm một đám tiệc nho nhỏ trước khi đăng ký kết hôn!
- Vậy thì hay quá! Cần gì anh cứ nói với em nhé!
- Một bữa tiệc nhỏ cho gia đình... anh chỉ cần em tới chung vui vậy thôi!
- Tất nhiên em sẽ đến mà!
Cái liếc nhìn đồng hồ vô tình của Dong Joo làm cậu rụt rè.
- Em có việc bận sao?
- À... giáo sư sắp đến!
- Anh quên mất! Em phải học kinh doanh mà nhỉ... à anh có mấy quyển sách kinh doanh do bố tặng hay lắm! Khi nào anh sẽ đem qua đây cho em nghiên cứu thêm!
- Cám ơn nhé! Anh trai... nhưng anh cho người đem qua là được rồi không nhất thiết phải mang qua tận đây! Em biết anh cũng bận rộn nhiều thứ mà... với riêng em thì đôi lúc chỉ vài tin nhắn hỏi thăm cũng đủ lắm rồi!
Lòng cậu thắt lại ghê gớm, tình anh em thật sự thiêng liêng đến lạ, đã quá lâu để cậu hoài phí những cảm xúc của bản thân vào thù hận và mưu tính. Lý do vì sao Park Dong Joo luôn khiến người khác yêu thương nhiều hơn cậu là đây sao? Chắc bởi vì cậu chẳng biết cách để học những yêu thương. Mà yêu thương thì bắt đầu từ đâu chứ?
" Anh à... yêu thương bắt đầu và tồn tại được hay không là nhờ niềm tin..."
Câu nói của Mie hôm nào khiến nước mắt cậu lăn dài trên má, cậu vội quay đi để tránh né ánh mắt tò mò của Dong Joo nhưng rồi lại đẩy bản thân mình quay lại, vụng về và rụt rè trước đứa em trai kia.
- Dong Joo à... anh nhất định sẽ không để niềm tin mất đi đâu em!
- Sao chứ?
Bỏ lại đó ánh mắt tò mò, cậu quay lưng bước đi vội vàng, từng bước chân kiên định không còn quay trở lại được nữa, hay nói đúng hơn là không còn để bản thân quay trở lại con đường lầm lỗi nữa.
Tại văn phòng công tố viên Min, một công tố viên có tiếng ở Seoul. Cậu giao nộp tất cả những giấy tờ hồ sơ mà Park Dong Joo thu thập được từ những chứng cứ bé nhỏ nhất, bắt đầu từ lúc bà mẹ đáng sợ của cậu giết chết anh trai Dong Joo, đẩy người vợ kế vào con đường cùng, cho tới việc cầm đầu các cổ đông âm mưu lật đổ chủ tịch Park Sang Min, năm lần bảy lượt tìm cách giết chết mẹ con Dong Joo, rồi vô tình ngộ sát đứa con gái ruột của mình – Mie, chưa dừng lại sau việc đầu độc Dong Joo trên giường bệnh, cho người giết chết chủ tịch Park, giả điên để hòng thoát tội...
Thật quá nhiều lý do khiến bà phải chết, vậy mà từng giây từng phút bà đang sống kia là nhờ đâu cơ chứ? Cậu nghĩ về những yêu thương vô hạn mà Dong Joo đang làm rồi thấy lòng mình chẳng khác nào sâu bọ.
- Cậu không hối hận khi đưa những thứ đáng giá này cho tôi sao?
- Tôi muốn anh đem những bằng chứng này ra trước phiên toà vào ngày 12 tới đây! Mẹ tôi đã quá sai lầm để tiếp tục ở ngoài tự do. Hãy để toà án kết luận tội ác của bà...
Khẽ lắc đầu trước số tội ác dày đặt, công tố viên Min thì thầm:
- Có thể bà ấy sẽ bị tử hình... à không! Chắc chắn bà ấy sẽ bị tử hình!
- Tôi biết chứ!
- Vậy thì... cám ơn anh đã hợp tác!
Cậu mỉm cười thanh thản đón lấy cái bắt tay từ viên công tố, dần cảm thấy bản thân được nắm lấy sợ dây công lý, không còn cảm giác hồi hộp lo sợ đằng sau bóng tối nữa.
Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, tin tức về bà phu nhân ngập trên các trang nhất, Park Dong Joo chẳng cần ra mặt, đằng sau cậu Dong Hae chuẩn bị mọi thứ, chỉ để lại một tin nhắn báo rằng cậu sẽ dùng số chứng cứ đó buộc tội mẹ mình vào buổi ra toà cuối cùng. Cũng chính cậu đại diện trả lời phóng viên về hành động này.
"Tôi thấy mình không thể tiếp tục hèn nhát trước những gì mà chỉ tịch Park Dong Joo đã làm, cậu ấy thật sự đã giúp tôi hiểu ra và trân trọng những thứ thật sự thuộc về mình. Có lẽ dư luận có phần sẽ chỉ trích tôi, đứa con bất hiếu buộc tội chính mẹ mình. Tôi đón nhận hết để thấy lòng thành thản bước ra khỏi cái lồng tội lỗi mà mẹ đã nhốt tôi bất lâu!"
- Hay lắm...
Đoạn phỏng vấn được Dong Joo tua đi tua lại nhiều lần không chán, vâng... một phần dự tính của cậu đã thành sự thật, nhưng khốn thay vì từ lúc này cậu lại càng phải diễn sâu hơn, cái vai diễn nhân từ ấy cho mọi thứ trở nên trọn vẹn, đúng như cách mà cậu mong chờ.
Nhấc điện thoại, đồng ý một cuộc hẹn phỏng vấn lúc này, Park Dong Joo khiến cho cả tập đoàn hoảng loạn. Người người thay nhau đến xem, buổi phỏng vấn vừa mới được cậu đồng ý cách đây chẳng lâu, có mặt cả những cảnh sát cấp cao, luật sư và công tố Min.
" Tôi đã cố tình giấu đi những chứng cứ đó... những chứng cứ không phải do tôi chần chừ chờ thời cơ thích hợp như cách mà các phóng viên đưa tin!"
Tuyên bố của tân chủ tịch Park trên truyền hình trực tiếp làm rúng động cả một khu vực Seoul.
"Sao cậu ấy lại dám nói như vậy trước truyền thông chứ? Đó chẳng phải là tội bao che trước pháp luật sao?"
Vẻ mặt điềm tĩnh của Park Dong Joo trước màn hình làm tách trà nóng trên tay Dong Hae rơi xuống, trong lúc cậu nán lại phòng bình tâm sau khi hình dung về việc mẹ mình bị cảnh sát đưa ra khỏi bệnh viện, trở về trại giam. Park Dong Joo lại lên tiếng phá hỏng mọi thứ một cách không hề suy nghĩ như vậy.
Cánh cửa căn phòng phỏng vấn mở tung bằng chính bàn tay Dong Hae, đám phóng viên bên ngoài tràn vào, nhưng muộn rồi, trước mặt cậu, lời từ miệng Dong Joo không còn ngăn được nữa.
- Tôi đã cố ý che giấu tội ác của bà ấy với chính mình chắc các vị cũng hiểu... việc trả thù hay khiến bà ấy hối hận không còn quan trọng trong tôi nữa! Chính xác là... tôi muốn sống bình yên và cũng muốn chia sẻ sự bình yên đó cho người khác! Tôi được gì từ những cái chết? Được gì khi bà ta vào tù mang án tử hình? Vậy thì chẳng phải bà ta đã quá tội nghiệp khi phải giả điên hết phần đời còn lại trong cái bệnh viện đáng sợ đó rồi sao?
- Dong Joo à...
Từng giọt nước mắt tuôn dài trên mặt cậu, cậu chẳng thể kiềm chế cái nấc nghẹn ngào kia nữa.
- Tôi không muốn trước mắt mình lại thêm một người nữa phải chết... dù người đó đã từng là thân hay thù... vì vậy...
Cả căn phòng ngạc nhiên xôn xao khi Park Dong Joo đứng dậy từ tốn, bước ra giữa họ, quỳ xuống ở đó rồi nghẹn ngào để vài giọt nước mắt khẽ rơi ra.
- Xin hãy toà án, luật sư, cảnh sát và công tố viên cũng như dư luận lắng nghe và tôn trọng quyết định của tôi... một người trong cuộc!
"Chủ tịch Park!"
"Ôi trời... cậu ấy làm gì vậy chứ?"
"Thật chẳng thể tin được!"
|