Tiểu Thư Họ Park
|
|
Cả những cặp mắt hoang mang của cảnh sát trước hành động này, cậu lắc đầu, nghẹn ngào thốt lên:
- Tôi không kiện... tôi muốn bà ấy tại ngoại!
- Park Dong Joo...
Còn gì hơn trong giây phút này, ngay cả bản thân cậu... Dong Hae cũng quỳ phục ở đó lúc nào chẳng hay, rồi cậu lại bật khóc hét lên, trên màn hình trực tiếp:
- Cám ơn chủ tịch Park... cám ơn vì tất cả!
. . .
"Có vẻ nó đã suy nghĩ sâu hơn rồi em à!"
Một giọng nói ấm áp ủi an vọng ra từ một căn phòng nhỏ nằm trong căn biệt thự gỗ thanh bình, trước màn hình Tivi, người mẹ hiền sau bao nhiêu năm chẳng một ai có thể hiểu rõ con bà hơn hết.
- Không đâu...
Người mẹ hoang mang nhìn vào sâu trong ánh mắt của đứa con đáng thương.
- Nó chỉ đang diễn thôi... nó còn nhiều suy tính đáng sợ hơn nữa!
- Em đừng vậy chứ!
Bác Hwang bật cười.
- Chị tin ở Dong Joo mà!
- Chị... không biết được đâu... sự lạnh lùng tàn nhẫn có sẵn trong dòng máu của nó rồi chị à!
Không một điều gì có thể thay đổi bản chất, chỉ là nó bộc phát sớm hay muộn mà thôi. Tối hôm ấy, con bé Kang Rae khoái chí lùng sục tất cả những bài báo về Dong Joo đăng lên trang cá nhân. Biết bao lời ca ngợi trước hành động cao cả ấy, kể cả bản thân nó cũng tin rằng chẳng có ai hoàn hảo hơn được. Nó thấy thương, thấy yêu thật nhiều người ấy, chẳng một hoài nghi nào xung quanh.
- Em đọc bài của trang K chưa?
- Bài nào chị?
Con bé hớn hở đón lấy cái ipad trên tay Rin:
- Bài này do chị gửi cho báo đó! Nhớ Like cho chị nha!
- Để xem! Chà chà... em không biết chị Rin viết báo hay vậy đó!
"Cái gì hay vậy?"
Vẫn cái giọng lạnh lùng đáng ghét đó, con bé ngoáy nhìn gương mặt kia, rồi vôi vàng chạy ào tới để ôm lấy cậu.
- Hôm nay anh yêu vất vả rồi! Em nấu cà ri Nhật... loại anh thích nhất đó! Chị Rin cũng giúp em... khen là ngon đó nha!
- Ngon thì anh không dám mơ... nuốt được là anh vui rồi!
- Xem thường vợ vừa thôi chứ!
Nó hất cậu ra, làm bộ quay đi chờ đón cái năn nỉ nào đó nhưng cậu cũng chỉ im lặng.
- Để tôi vào nói nhà bếp chuẩn bị cơm cho hai người... chủ tịch và cô chủ đi tắm trước rồi hãy ăn!
Cái giọng này của Rin làm cậu ngạc nhiên, cô nàng lại chỉ nhẹ mỉm cười rồi quay đi như vậy. Dường như không phải chỉ vì sự có mặt của Kang Rae, hoặc là cậu đã bắt đầu tin cô nàng thực sự chỉ muốn sống như một phần của Mie vậy thôi. Ít ra còn được ăn ngon mặc đẹp, không phải trở về cuộc sống cực khổ ngày trước? Có lẽ nào những suy tính về một Rin – đầy tham vọng kia chỉ là do cậu quá đề phòng lo lắng mà ra?
Cô nàng đặt tô cà ri nóng lên giữa bàn, kéo ghế mời cậu và Kang Rae ngồi rồi lủi thủi bước đi trong im lặng, thái độ kỳ lạ ấy khiến cả nhà bếp ai cũng ngạc nhiên thì thầm với nhau.
"Con ả này lại định diễn cảnh đáng thương à?"
"Chắc nó nghĩ cậu chủ sẽ vì vậy mà xiêu lòng!"
Khác hẳn với mọi ngày, thay vì cau có tức giận quát lại bọn họ, lần này nghe rõ ràng những câu xúc phạm cô nàng cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:
- Các người thì biết gì về tôi mà phán xét? Kể cả đống tội ác đáng sợ của bà chủ cũ... chủ tịch Park đây còn tha thứ? Các người sỉ vả tôi cũng chỉ để bản thân thêm phần nhỏ bé thôi sao? Ai cũng là con người mà? Cũng có lúc sai lầm... chẳng trách lại có người làm chủ người luôn luôn làm tôi tớ!
- Cô!!!
- Thôi đủ rồi! Bữa cơm của tôi đấy!
- Xin lỗi cậu chủ!
Đám người làm thúc vào nhau im lặng, đáp lại cậu bằng một nụ cười hiền lành. Rin quay đi, nhưng cái gọi lại của Kang Rae làm bước chân cô dừng lại.
- Chị đi đâu đấy? Ngồi đây ăn với tụi em đi!
- Như vậy thật không phải phép cô chủ à... chẳng trách được người khác ghét tôi... vì đã có những hành động không phải trước kia!
- Chị nói gì vậy chứ!?
Con bé khẽ cau mày, cô nàng mỉm cười lắc đầu từ chối, nhưng rồi lại chẳng hiểu sao nó vốn dĩ rất ghét việc hằng ngày phải ngồi chung bàn với người con gái khác trước mặt chồng nó, giờ nó lại nằng nặc:
- Anh à! Anh nói gì đi chứ?
- Không phải cô chủ cũng thấy khó chịu khi có một người giống Mie ngồi trước mặt chủ tịch sao?
Câu hỏi ấy làm Kang Rae bối rối, nó thấy mình đã sai thì phải.
- Thật ra thì tôi cũng tự nhận ra mình không thể thay thế được Mie trong lòng cậu chủ... càng không muốn làm Mie để chiếm lấy cậu ấy từ cô chủ! Tôi có mặt ở đây thú thật chỉ vì... cuộc sống đầy đủ của một phần Mie làm tôi không muốn từ bỏ... không muốn quay lại những ngày tháng cực khổ kia nữa! Có phải do tôi quá tham lam không? Nếu đã không còn gì... và chính chủ tịch cũng không muốn thì xin hãy chấm dứt hợp đồng đi! Tôi cũng thấy bản thân chướng mắt lắm rồi...
- Chị Rin!!!
Giọng con bé không đủ để kéo bước chân cô quay lại, vì trong lòng cô chẳng một lý do nào khác, cô chỉ mong đợi cái gọi lạnh lùng kia, nhưng dường như nó chỉ dành cho một người duy nhất lúc này, không có dư để dành cho cô. Cậu lạnh lùng đến mức tàn nhẫn vốn dĩ cũng chỉ vì không muốn đẩy bản thân đi xa giới hạn, cậu hiểu rằng thật quá khó để một mối quan hệ ba người tồn tại. Và sự thật thì cậu chẳng muốn để một người nào đó thật quan trọng phải tổn thương thêm nữa.
- Sao anh lại im lặng như vậy chứ? Chẳng phải anh nói chị Rin có năng lực giúp anh trong công việc sao? Chẳng phải anh luôn đem lý do đó ra để nói mỗi khi em tỏ ra ganh tỵ? Nhưng sao giờ anh lại im lặng như thế?
- Ăn đi... thức ăn nguội mất rồi!
Con bé khẽ cau mày nhìn cách mà cậu tránh đi, nó bất chợt nghĩ về quá nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra, rồi tự thấy tò mò, lo lắng.
- Anh và chị ấy giấu em điều gì sao?
Cậu dừng đũa, nghiêm chỉnh đặt đôi đũa xuống bàn rồi thở dài đưa cặp mắt trách móc lên nhìn nó.
- Tại sao em vẫn không thể tin anh?
- Không phải... ý em là...
- Kang Rae này! – cậu ngắt lời
Rồi mỉm cười nhẹ nhàng đặt vào lòng nó mấy lời xoa dịu:
- Người anh yêu lúc này... chỉ duy nhất một mình em thôi!
- Dạ...
Nó còn biết nghĩ thêm gì nữa khi mà những lời yêu thương như mật ngọt, kéo nó... cô nàng ong bé nhỏ bước vào những say mê đầy màu sắc trong xứ sở thần tiên.
- Em cũng chỉ yêu duy nhất mình anh thôi! Park Dong Joo...
Cậu bật cười, khẽ gật đầu đón nhận câu nói ngô nghê của nhỏ rồi lại thấy lòng mình tái tê, bàn tay cậu phút chốc lại run lên khi nghĩ về những gì bản thân đã tạo ra. Nếu có thể, chỉ xin mãi mãi... hoặc đến lúc chết đi thì bí mật ấy vẫn không một ai có thể khơi cạy ra được.
. . .
Thay vì ngày 12, sáng hôm sau toà án quyết định kết thúc vụ bà phu nhân theo đề nghị khẩn cấp từ Park Dong Joo, một số người trong tập đoàn, Park Dong Hae, Jiyeon, Kang Rae và cả Dong Joo cùng mẹ ruột đến trại giam chứng kiến cảnh họ áp giải bà ra khỏi đó, đến toà án để nhận quyết định tại ngoại được phóng thích nhưng phải chịu sự giám sát của cơ quan cảnh sát tại nhà riêng của Dong Hae trong một thời gian ngắn.
Đấy là chưa kể, hàng trăm phóng viên tác nghiệp cùng những kẻ tò mò đến xem, gương mặt bà phu nhân nhăn nheo, tiều tuỵ sau một thời gian dài muốn chống tội mà không ngại giả điên, hai bên đường đông nghịt người xem, họ dùng những lời lẽ cay nghiệt để phán xét, nguyền rủa người đàn bà đáng khinh bỉ, trước mặt trăm ống kính của phóng viên, bà vẫn giữ cái nét mặt đáng sợ, căm phẫn, cúi đầu bước thật nhanh. Còn cậu, con người đang được mọi người tôn vinh, thì lại rưng rưng nước mắt, cậu biết mình phải diễn trọn vai diễn nhân từ này trước họ vì chỉ có vậy kế hoạch mới thật sự thành công mở màng cho những ngày đày đoạ con tiện nhân kia.
" Tôi hy vọng bà ấy sẽ thay đổi và làm lại cuộc sống..."
- Này nhìn kìa! – đám đông hét lên
Người đàn bà được hai viên cảnh sát áp giải, bất giác nhìn thấy cậu trong đám đông lại nổi điên lên. Chạy thẳng tới, xông vào cậu mà túm lấy cổ áo nghiến răng:
- Đồ khốn! Mày đừng đóng kịch nữa... đừng tỏ vẻ thương hại tao! Mày nói đi... mày nói cho bọn nó biết mục đích mà mày đưa tao ra khỏi đây đi??? Mày định đày đoạ tao ra sao? Thà mày để tao chết thì tốt hơn... đồ khốn...
Cậu điềm tĩnh, để cho đám đông tụm lại, tự giác họ chẳng kìm được sự căm ghét, họ xông vào bà, túm lấy bà mà tát mà đánh, kẻ kéo tóc, người cấu vào mặt bà, những lời nguyền rủa vang lên đầy bên tai. Bà đau đớn quá, trong phút chốc những giọt nước mắt đáng thương lần lượt tuôn rơi. Cảnh sát cũng áp giải bà đi như thể một thứ cặn bã. Cậu mỉm cười, một nụ cười khinh bỉ của kẻ thắng cuộc, nụ cười làm bà giãy nảy tức điên lên.
Nụ cười của cậu nhẹ nhàng, sâu thẳm không giống như cái tiếng đanh đảnh vang lên trong cơn mưa rào năm ấy mà cậu hằng ghi khắc. Nụ cười của cậu, chẳng nhếch mép cũng chẳng hé răng, cậu là đang cười từ sâu trong đôi mắt, nụ cười ấy chỉ có hai người thật sự nhìn thấy, một người vì nó mà tức điên lên còn một người lại vì nó mà thổn thức không thành lời.
- Con gặp mẹ một chút được không?
- Vâng... vậy mẹ đến văn phòng của con được chứ?
Người mẹ hiền, đã thầm hy vọng bao nhiêu vào đứa con này, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể chính bản thân mình bảo vệ chở che cho nó, ấy vậy là nó cứ một mình vượt bao sóng gió để rồi, ngày qua ngày từ chính bờ vai yêu thương đó mọc lên đầy gai nhọn. Không một ai chạm vào mà không tổn thương, bà thầm nghĩ phải trách gì đây? Trách bản thân đã quá bất lực thôi sao?
Cậu trở về phòng làm việc sau khi đã đảm bảo bà phu nhân được đưa về sống tại căn biệt thự của Park Dong Hae, người được gọi là chủ tịch lúc này là cậu, không những thế... việc một chủ tịch trẻ tuổi vượt qua bao thù hận để tha thứ, việc cậu làm không phải chỉ vô ý, nông cạn. Chưa đầy ba mươi sau tiếng đồng hồ, số cổ phiếu tăng vụt gần như chưa có dấu hiệu dừng lại, hàng trăm hợp đồng tự dưng lại vì những bài báo ca tụng cậu mà được ký nhanh gọn. Các nhà xưởng thuộc tập đoàn bị tạm ngưng hoạt động cũng nhận được đề nghị hoạt động tiếp tục. Các cổ đông có liên quan sâu sắc đến vụ án của bà phu nhân bị bắt gọn, số tài sản bị tịch thu nhiều không kể hết. Phần còn lại của các cổ đông có liên quan nhẹ, trước sau chạy nước rút để lấy lòng cậu.
Từ sâu trong địa ngục của cái ngày đầu mới nhận chức, giờ cậu lại được tung hô gần như muốn trải thảm hoa. Tiếc là cậu lại chẳng mấy hứng thú với việc này, vừa bước chân vào cửa đám nhân viên tụm lại xuýt xoa, ngưỡng mộ hành động cao cả kia, mặc dù cũng đầy những lời phỉ báng, nhưng cậu chẳng quan tâm đến bọn sâu bọ ấy.
- Chủ tịch! Có một số quà được chuyển đến phòng chủ tịch hôm nay!
- Của ai?
- Cổ đông Min, cổ đông Oh, cổ đông Lee...
- Thôi đủ rồi!
Cậu xua tay, liếc nhìn đống quà cáp chật kín trong phòng mà thở dài,
- Bọn ngu...
- Đúng là ngu thật! – Rin thì thầm
Nhưng cậu liếc cô một cái phiền phức:
- Gọi Dong Hae đến đây!
- Vâng!
- Cô ra ngoài đi!
- Vâng...
"Mẹ gặp con một chút được không?"
Cậu giật mình liếc nhìn đằng sau lưng Rin, mẹ xuất hiện bây giờ sao lại trở nên một mối lo sợ đến vậy? Cậu nghe sau lưng mình lạnh ngắt mà mồ hôi thì cứ toát ra chẳng ngừng.
- Phu nhân!
Rin mỉm cười, cúi đầu kính cẩn rồi cũng nhanh chóng rời đi sau đó, cánh cửa được khoá cẩn thận từ tay mẹ chắc cũng đủ để cậu hiểu ra cuộc đối thoại tiếp theo sẽ như thế nào. Cậu đã dần thừa nhận với bản thân rằng càng ngày, việc đối diện với mẹ càng trở nên khó khăn sau khi bà ấy dường như đã biết rõ những thứ từ sâu trong suy tính của cậu.
- Dong Joo à... mẹ thật sự muốn tin rằng con đã tha thứ cho bà ta...
- Sao vậy?
Cậu nhoẻn miệng cười, một nụ cười giả dối:
- Không phải đã từng có lúc mẹ muốn trả thù sao? Đã có lúc mẹ gào thét bật khóc vì cuộc sống quá bất công không phải sao? Đừng giấu nữa... mẹ cũng muốn bà ta phải trải qua tất cả những gì mà chúng ta đã từng...
- Mẹ thừa nhận!
Bà chỉ đang cố không tỏ ra quá cao cả trước mặt nó, đứa con duy nhất bà cần lúc này. Nhưng tại sao, cứ đối diện với ánh mắt lạnh lùng ấy, lòng bà lại lo sợ, thổn thức? Lại bất khóc để bản thân mình yếu đuối đến vậy.
- Nhưng mà... con đã không biết trước khi mất bố con cũng biết trước được ông ấy sẽ mất ra sao... và lẽ nào con không đọc qua bức thư mà ông ấy nhắc đến trong di chúc sao? Ông ấy đã rất căm hận nhưng cũng đã cầu xin chúng ta hãy cho bà ta một con đường sống... lẽ nào Park Dong Joo thật sự tàn nhẫn đến vậy sao?
Cậu bật cười trên những giọt nước mắt đau khổ của người mẹ hiền tội nghiệp.
- Mẹ à! Không phải con vừa cho bà ấy một con đường sống hay sao? Còn bà ấy có sống được hay không thì con vô can mà?
- Mẹ là người sinh ra con Dong Joo à! Mẹ hiểu tất cả những gì con nghĩ thậm chí là chưa nghĩ tới! Mẹ biết con không dễ dàng để bà ta sống... con sẽ làm điều gì đó ngoài cuộc khiến bà ta chết hoặc là sống không bằng chết!
Im lặng, cậu im lặng lắng nghe từng lời nói như một cách để cầu xin, nhưng bấy nhiêu đó không đủ để thay đổi lòng cậu. Người mẹ đáng thương vẫn không ngừng khuyên can, nhưng trước mắt bà... đứa con khốn khổ ấy chỉ nhìn đi trong không gian, đôi mắt ấy vô định, vô thần, vô tâm đến đáng sợ.
- Dong Joo à! Mẹ không muốn nói điều này nhưng con biết không? Bà ta đã mất quá nhiều thứ để làm những việc vô ích trong thù hận! Và mẹ chẳng muốn nhìn thấy con bước vào con đường đó chút nào cả? Ít nhất là mẹ... và cả Kang Rae nữa...con bé liệu sẽ ra sao nếu nó biết tất cả những việc con làm...
- Làm sao cô ấy có thể biết...
Cậu trừng mắt, liếc nhìn gương mặt thất thần của mẹ một cách kiên định, không hề chớp mắt. Bà chợt nhận ra có gì đó đỏ thẫm sâu trong mắt Dong Joo, một màu đỏ của dòng máu thù hận và dừng như đến cả răng cậu cũng muốn nhọn ra thêm nữa.
- Làm sao cô ấy có thể biết nếu như... mẹ không phải là người nói những điều này?
- Mẹ xin con đấy Dong Joo... dừng lại đi trước khi quá muộn...
- Vậy thì...
Bà lùi lại khi đứa con ấy đáng sợ từ tốn đứng dậy, lê từng bước chân nặng nề tới gần bà, ánh mắt đó vẫn không hề thay đổi. Bà thấy hận chính mình khi những lúc thế này... trái tim lại khiến bà ngạt thở.
- Xin mẹ...
- Dong Joo à...
Cậu quỳ xuống dưới chân bà, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay bà mà kéo.
- Con xin mẹ đó! Cứ xem như chưa biết gì được không? Đừng bắt con nghĩ đến cái ngày mà Kang Rae biết hết mọi thứ... mẹ nghĩ là con không sợ sao???
- Vậy thì tại sao con lại...
- Vì... con tin cô ấy sẽ hiểu!
Bà thở dài, cái thở dài làm cho những giọt nước mắt liên tiếp kéo nhau chạy qua làn mi, đứa con của bà... vẫn còn ngốc nghếch tội nghiệp như vậy.
- Và con cũng tin là mẹ tin con mà... mẹ sẽ tin những gì con làm đều có lý do... và lý do của con chưa bao giờ tiêu cực!
- Dong Joo...
- Hãy đợi con... một thời gian nữa thôi mẹ sẽ hiểu...
"Chủ tịch Park... tôi đến rồi đây!"
Giọng của Dong Hae bên ngoài vọng vào kèm theo cái gõ cửa cắt ngang mọi thứ, cắt ngang điều mà cậu chưa tiện nói ra lúc này, giá mà cậu biết rằng mình chẳng còn cơ hội để giải thích nữa thì có lẽ đã khác. Thời gian trôi, thật nhẹ nhàng mà cũng thật xót xa, nỗi lòng của Park Dong Joo liệu rằng đến phút cuối có phơi bày ra được không? Liệu rằng có một người nào đó thật sự hiểu cậu như những gì cậu đã tin không? Hay tất cả chỉ là cậu ảo tưởng hy vọng quá nhiều mà thôi? Cậu thấy sợ rồi... có ai đưa tay ra đón lấy cậu? Kéo cậu về nơi bình yên nhất, dùng những điều ấm áp mà chở che cho cậu không?
Với Dong Hae mà nói, có lẽ cậu chưa từng nghĩ rằng việc đối diện với mẹ Dong Joo bất ngờ thế này thật là khó xử, cậu còn nhớ như in cái ngày mà bà được dắt về cùng với đứa con trai riêng, lúc đó một đứa trẻ chưa hiểu chuyện như Dong Hae cũng biết cách để khinh rẻ nhục mạ bà. Thời gian đối với những người bị hại cứ trôi qua thật chậm, còn với những kẻ thích bách hại người khác sao mà lại nhanh đến vậy. Cậu bối rối nhận lấy cái gật đầu từ bà mà lòng bồi hồi không sao tả được. Cậu chẳng biết phải thể hiện điều gì trên gương mặt kia để che lấp cái e ngại bối rối đang lan toả không ngừng.
- Phu nhân...
Và rồi, dường như chính bản thân cậu cũng đang thừa nhận chiến thắng từ họ, cậu đã học cách gọi người khác là "phu nhân" dễ dàng như thế sao?
- Cháu không biết hai người đang có chuyện riêng... vậy để lát sau cháu quay lại cũng được!
- Không cần đâu!
Park Dong Joo đứng dậy, cậu thật chẳng thích người khác nhìn thấy bộ dạng đáng thương như thế, nhưng biết sao được, tình cảnh trở trêu này...
- Mẹ quay về biệt thự trước đi! Con sẽ gặp mẹ ở đó... chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này sau vậy!
- Được rồi!
Có lẽ, một chút tò mò thật sự mong muốn môi miệng thành lời, nhưng vị trí này thật sự không có tư cách để hỏi thêm, huống chi ngay chính bản thân Dong Hae lúc này càng không muốn nhận lấy sự mất thiện cảm vốn có thêm một chút nào nữa từ Dong Joo. Đó là lý do mà cậu giả vờ như chẳng thấy gì, hoặc là giả vờ như việc nhìn thấy Dong Joo quỳ dưới chân mẹ mình khóc lóc thế kia thật quá bình thường, không đáng để hỏi thêm.
- Em gọi anh đến đây chắc là có việc gì cần anh giúp chứ?
- Cần giúp thì không... nhưng có một số thứ em muốn anh nhận!
|
Với tay lấy số hồ sơ trên bàn rồi đưa nó về phía cậu, Park Dong Joo dường như đã quá hào phóng với kẻ thù một cách vô điều kiện, dễ khiến cho người khác phải nghi ngờ, nhưng trước mắt Dong Hae lại chẳng còn một chút khoảng cách nào, cũng phải thôi... cậu chẳng qua là bị những tư tưởng xấu từ mẹ thêu dệt vào, còn bản chất thì Park Dong Hae vẫn còn quá non nớt so với những chuyện kinh khủng mà Dong Joo từng trải qua.
- Chút quà mừng đám ra mắt của anh và Jiyeon vào cuối tuần này! Cũng là quà mừng gia đình anh đoàn tụ!
- Quà sao... Dong Joo à... không cần phải!
- Suỵt!!!
Cậu khẽ lắc đầu rồi lại mỉm cười đặt số hồ sơ vào tay Dong Hae mà vỗ lấy vai:
- Những thứ này thật chẳng có ý nghĩa gì so với tình thân! Anh đừng khiến em phải hổ thẹn!
Rồi trong phút giây đó, cậu hài lòng nhìn cách mà Dong Hae run run đón lấy những thứ thuộc về mình trong di chúc, kèm theo đó là vị trí giám đốc điều hành mà một cổ đông vừa bị bắt giao lại, nay cũng thuộc về Park Dong Hae, cả khu biệt thự và cả những điều cơ bản trong biên bản tại ngoại. Park Dong Hae, hoàn toàn vô can trong mọi việc mà mẹ cậu ấy gây ra.
Từng dòng nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên đôi gò má cậu, cậu thấy mình thật quá may mắn và cuộc sống của cậu cũng dường như toàn phép màu.
- Anh thật sự không thể nhận những điều này Dong Joo à...
- Park Dong Hae! Anh tin tôi chứ?
Cậu kéo lấy gương mặt ướt đẫm đó hướng về mình rồi nhìn sâu vào đôi mắt ấy khẽ thì thầm:
- Tôi nói với anh dưới tư cách của chủ tịch tập đoàn Park Sang Min... hãy quên những gì xảy ra trong quá khứ đi và chỉ cần sống thật tốt trong tương lai là được!
Nếu thật sự có thể dễ dàng quên đi những điều từng xảy ra trong quá khứ thì có lẽ đã không quá nhiều người bị dằn vặt như vậy, điều mà Park Dong Joo đang đề nghị ấy... chính bản thân cậu còn chẳng làm được nữa là...
. . .
Nhưng nếu như cứ lừa dối bản thân vài lần thêm nữa thì chắc cũng chẳng sao, nhỉ?
Trước ngày diễn ra đám tuyên bố ra mắt Jiyeon, Park Dong Joo gửi giấy yêu cầu Dong Hae đến thăm một nhà xưởng nằm ở huyện thuộc vùng ngoại ô Seoul. Dù chưa một lần trực tiếp hỏi về cuộc sống của bà phu nhân sau khi chuyển về biệt thự đó, nhưng cậu vẫn không ngừng cho người theo dõi tình hình và báo cáo lại sau mỗi ngày bằng email mật. Theo kết quả theo dõi của những người được cậu bí mật cài vào nhà cho hay, kể từ ngày trở về. Bà luôn nhốt mình trong phòng, nhìn qua cửa sổ người ta thấy dáng người phụ nữ ngoài năm mươi, vẻ sang trọng dường như biến mất chỉ còn lại cái gầy gò khắc khổ và cả những tiếng thì thầm oán trách một cách đáng sợ. Những bữa cơm vắng mặt bà có lẽ chẳng còn xa lạ với những người trong nhà. Nhưng người ta bắt đầu cảm thấy xa lạ với sự xuất hiện của bà tại đây, có người còn e ngại không biết phải xưng hô thế nào, họ bằng mặt mà chẳng bằng lòng, họ thấp thỏm lo sợ một lúc nào đó chính mình cũng trở thành nạn nhân của những trò độc ác do bà tạo ra.
Bữa cơm tối nay vắng mặt Dong Hae, mặc dù trước khi đi cậu đã dặn kỹ Jiyeon chỉ nên ở yên trong phòng, cái thai khá lớn kèm theo việc sức khoẻ sau khi phẫu thuật tim vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Cậu đúng hơn là sợ người mẹ nhẫn tâm của mình sẽ làm hại đến người mà cậu yêu thương không một lý do, như cái cách mà bà tàn nhẫn giết chết đứa con gái ruột của mình không một lần chớp mắt. Thế nhưng, Jiyeon lại có những suy nghĩ riêng của cô, dù thừa biết bà chẳng mấy tốt đẹp, nhưng từ sâu trong lòng đứa con dâu vốn dĩ có một tuổi thơ mồ côi thì người mẹ và vị trí người mẹ thật đáng để trân trọng. Cô muốn tìm một cách gì đó gián tiếp kéo bà ra khỏi cái bóng đêm kia, đẩy bà vào ánh sáng và cùng hoà nhập với mọi người. Nghĩ thì dễ mà làm thì chẳng vậy...
- Cô chủ! Tôi đã chuẩn bị xong vài món lỏng cho cô đây! Cậu chủ dặn tôi mang lên phòng cho cô ngay!
- Được rồi... dì cứ để đó cho cháu đi! À... mà bà phu nhân đã dùng bữa chưa ạ?
Ánh mắt ái ngại của bác giúp việc hiện rõ ra bên cạnh cách xưng hô của Jiyeon:
- Tôi cũng đã cho người mang lên phòng cho bà ấy... còn có dùng hay chưa thì tôi chưa biết!
- À... tý nữa tôi muốn đọc vài cuốn sách về cách chăm sóc trẻ em... dù sao cũng chuẩn bị cho việc sinh nở tốt hơn! Tôi muốn yên tĩnh nên đừng gọi tôi nhé!
- Vâng!
Tin lời cô, sau bữa cơm tối tất cả giúp việc tập trung lại dưới bếp cùng nhau chuẩn bị lên ý kiến cho buổi tiệc tại nhà sau khi Jiyeon và Dong Hae chính thức đăng ký kết hôn. Từ tầng hai, Jiyeon chuẩn bị sẵn một ít trái cây lấy từ trong tủ lạnh riêng trên phòng rồi tự tắt đèn hành lang, lên tầng ba. Ở tầng này chỉ có một phòng duy nhất được sử dụng làm phòng riêng cho bà phu nhân, hai phòng còn lại hoàn toàn trống dùng để chứa những đồ dùng không cần thiết.
Cô nàng phải hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh trước khi quyết định gõ cửa. Căn phòng yên tĩnh đáng sợ, chỉ có ánh đèn vàng heo hắt rọi qua khe cửa, thoang thoáng tiếng thở dài của người đàn bà tội nghiệp. Giọng cô bất chợt run lên nhè nhẹ:
- Thưa phu nhân... cháu... là Jiyeon... cháu có thể vào trong được không?
Từ trong phòng, sự im lặng vẫn cứ trôi theo từng giây kèm theo cái cảm giác hồi hộp không tả được của cô, cô cố gắng gọi thêm lần nữa trong vô vọng:
- Cháu biết phu nhân có nhiều chuyện cần được giải bày... ở một mình trong phòng cũng không phải là cách hay! Sao chúng ta không thử trò chuyện cùng nhau chứ? Cháu sẽ lắng nghe tất cả...
- Đi đi!
Giọng của bà khàn đặc vọng ra cắt ngang cái giông rụt rè của cô, nhưng cô vẫn không từ bỏ.
- Phu nhân... chúng cháu sắp kết hôn rồi... đứa con trong bụng cháu cũng cần phải biết mặt bà nội của nó và được chấp nhận... cháu thật sự không muốn gia đình chúng ta lại như thế này...
- Cô vẫn muốn nhận người bà mà mọi người đang ghê tởm này làm bà nội của con cô sao?
Mấy giọt nước mắt thổn thức làm giọng cô run lên lúc này:
- Xin hãy tin cháu... cháu chưa bao giờ nghĩ đến việc phán xét bất kỳ việc làm nào của phu nhân cả! Cháu tin cả anh Dong Hae cũng đang rất đau khổ vì điều này...
- Hahahhaa...
Cô thất thần giật mình lùi về phía sau khi giọng cười đanh chua của bà vang lên kèm theo cái mở cửa đầy bất ngờ, trước mắt cô... bà phu nhân quyền quý mặt son da phấn, sang trọng trong những bộ trang sức mắc tiền không còn nữa. Chỉ còn người đàn bà quá đỗi bình thường, tóc buông dài, bạc trắng, da nhăn nheo gầy còm, cặm mắt vô hồn cùng với những quần thâm.
- Cô nghĩ nó đau khổ sao? Hay là nó đang vui sướng thừa hưởng những thứ cặn bã mà con khốn Dong Joo ban cho? Để đổi cả mẹ mình vào tù? Nó thậm chí còn muốn giết chết mẹ nó để có được cuộc sống tốt đẹp này là vì điều gì chứ?
Bà nghiến răng, túm lấy áo cô rồi kéo mạnh về phía mình làm cho đĩa trái cây trên tay cô rơi xuống đất, nỗi lo sợ bấy giờ mới thật sự hiện rõ trên gương mặt cô.
- Không phải là vì cô sao? Vì cô cứ đeo bám nó... vì cô mà nó mới phải vứt bỏ niềm vinh quang của mình trở thành kẻ luồn cúi người khác... mới quay lưng lại với mẹ mình! Giờ cô còn tới đây đạo đức giả sao? Muốn nhìn thấy tôi sống vui vẻ à? Có đấy... được đấy! Cô đi chết đi thì tôi mới vui vẻ được!
- Xin... xin đừng mà... phu nhân! Dong Hae anh ấy chỉ vì nghĩ đến đứa con...
Bà bật cười trong nước mắt, đau đớn nghẹn ngào:
- Đứa con sao? Tại sao vậy? Tại sao ai cũng vì con của họ mà bất chấp tất cả? Con thì sao chứ? Chỉ là một lũ phản bội thôi... đều đáng chết như nhau!
Cô khóc, tiếng khóc ắt cả những lời van xin, nhưng bà vẫn cứ một mực đẩy cô đi, cơn giận trong lòng khiến lý trý vốn dì mờ mịt của bà giờ đen đặc, có lẽ bà chỉ nghĩ đến những thù oán hằn sâu, và cô thật chính là nguyên nhân khiến cho những điều tệ hại này xảy ra với bà.
- Phu nhân... bà không thể làm thế... không thể tiếp tục sai lầm nữa! Dong Hae anh ấy nhất định sẽ...
- Sẽ sao? Lại tống cổ tao vào tù sao? Tao còn sợ điều đó sao? Mày yên tâm... con khốn Dong Joo nó nhất định sẽ không để tao chết đâu! Nó còn muốn đày đoạ tao nhiều hơn là cái chết!
- Dong Joo... cậu ấy đã giúp phu nhân ra khỏi tù... cậu ấy thật sự chẳng còn nghĩ đến chuyện trả thù nữa... vậy nên phu nhân à! Xin bà hãy suy nghĩ đến bản thân một chút... xin hãy...
- Im đi!
Bà trừng mắt còn cô thì dường như chẳng còn đủ nước mắt để trào nữa, dù khóc nấc nhưng sao nước mắt chẳng thể chảy ra, cô mù mờ hình dung về số phận của mình rồi lấy hết can đảm mà thì thào:
- Đừng để những thù hận làm trái tim chết đi nữa... nếu Dong Joo cậu ấy đã muốn quên đi quá khứ thì xin phu nhân hãy cùng chúng tôi sống thật tốt... tất cả sẽ qua đi thôi!
- Tại sao chứ?
Hai dòng nước mắt đau khổ của bà trào ra lúc này, rồi bàn tay tự khắc buông lơi.
- Tại sao ai cũng chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp của nó? Tại sao chẳng ai thấy rằng nó đang cố gắng để đày đoạ ta? Tại sao chỉ có ta là đáng trách đáng trừng phạt còn những chuyện đáng sợ nó làm chỉ là hoàn hảo? Tại sao chứ?
Cô nàng cau mày, vốn dĩ chẳng thể nghe được những lời vô lý từ bà, một chút tức giận có vì vậy mà trào ra:
- Dong Joo cậu ấy chẳng sai gì cả... cậu ấy đã quá tốt với chúng ta!
"Bốp!"
Cú tát của bà quá mạnh, nó khiến cô bật té ra sau, trong lúc sợ hãi những điều đáng sợ xảy ra với mình, Jiyeon huơ lấy cái dao dưới đất chĩa về phía bà rồi run rẩy hét lên, nhưng tiếc thay một điều... từ tầng ba tiếng hét của Jiyeon không thể vọng tới tầng hầm, căn bếp. Chỉ còn một mình cô ở đó với những sợ hãi và trước mắt người đàn bà dày dặn chẳng hề nao núng với con dao trên tay cô.
- Mày muốn gì? Muốn giết tao sao?
Nụ cười đáng sợ của bà thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn tựa như con quỷ dữ, tim cô đập liên hồi trong cái sợ hãi trào dâng, run rẩy đứng dậy rồi khẽ lắc đầu bật khóc:
- Đừng lại gần đây! Đừng làm hại tôi... tôi sẽ xem như cuộc nói chuyện này chưa hề xảy ra...
- Tao cần vào những thứ đó sao?
Bà bật cười, đến lúc này cô mới chợt nhận ra rằng sâu trong ánh mắt mờ ảo, hốc hác đó... cái sống, cái tồn tại chẳng còn ý nghĩa nữa, thậm chí bà sẵn sàng chờ đón trừng phạt để lợi dụng tội ác dấn sâu vào tội ác hơn. Lợi dụng nó để làm những điều đáng sợ hơn không một chút áy náy.
- Mày không biết rằng tao chỉ muốn những kẻ như mày... như tên khốn đó... phải chết đi... chết hết đi... chỉ cần như vậy là đủ!
- Bà điên rồi! Người đâu... bác Yi ơi... giúp việc...
Tất cả chẳng còn ích gì nữa, cô càng đưa dao ra, bà ta càng tiến lại gần... kể cả khi con dao trên tay cô vì run rẩy mà rơi xuống, thì bà vẫn đáng sợ lấn thêm trong nụ cười khoái trá, đáng tởm. Cô cứ lùi một bước, một bước nữa trong những giọt nước mắt chảy dài rồi bất ngờ nhận ra mình hụt hẫng lúc nào chẳng hay, đến khi cô vừa kịp quay lại nhìn thì cũng là lúc bước chân cuối cùng của cô không còn chổ để chạm vào nữa. Cô té xuống mà chẳng kịp la lên một tiếng, chẳng kịp gọi thêm lần nữa, cô chỉ thấy cái đau nhói lan ra từ bụng dưới và đầu cô đang tối sầm lại, vô định... mờ ảo. Trước mắt cô, một nụ cười kinh tởm hiện ra mấy giây rồi biến mất. Cô ngủ vùi đi trong giấc ngủ lạ, ở đó... có một cô bé mặc váy trắng xinh xắn bước tới, nở một nụ cười thật tươi với cô, nắm tay cô dắt vào khu vườn địa đàng đầy màu sắc.
- Á...
. . .
Lee Ah hét lên bất ngờ làm Min Ah giật mình quay lại nhìn, khẽ cau mày khó chịu:
- Gì vậy?
- Chị bị kim đâm thôi!
- Cẩn thận đi chứ? Chỉ là đính lại vài cái nút thôi mà cũng bị kim đâm là sao?
- Biết rồi!
Cô nàng càu nhàu, tự nút giọt máu đen nhức nhói của mình mà thở dài, nhớ ngày trước lần nào con bé Min Ah cũng chạy tới đòi mút cho được. Chẳng trách cái gì rồi cũng thay đổi, cứ ôm hoài những kỷ niệm chỉ khiến cho lòng nặng nề thêm thôi.
- Em uống nước cam không để chị pha cho! Uống rồi tranh thủ nghỉ sớm đi... ngày mai em có cuộc họp đúng không?
- Vậy cho tôi ly cam không đường đi!
- Đợi chị một chút nha!
Mặc dù nói là không đường, nhưng một chút mật ong thì con bé cũng chẳng nhận ra đâu. Cô nàng bật cười thầm, lén lút nhìn Min Ah từ sau lưng. Ước gì bây giờ cũng có thể nhìn thấy cái vẻ mặt mèo nheo của nó như trước, Park Dong Joo có lẽ đã đúng... người cô yêu là Min Ah nhưng mãi mãi chẳng bao giờ thừa nhận. Vì mãi mãi cô vẫn là kẻ cố chấp không muốn thừa nhận mặc dù lòng vẫn rất lo sợ một ngày cái gọi là "mất cơ hội" sẽ đến.
Cô lặng lẽ đặt ly nước cam trên bàn, chỉnh điều hoà tăng lên một chút rồi ngồi ở đó, từ phía sau lưng chờ đợi một cái quay lại nhìn từ Min Ah, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy, chỉ thấy lòng đầy những nỗi buồn nặng trịch mà cô có ngờ được đâu, người ấy đang ngắm nhìn cô trong quả cầu thuỷ tinh phản chiếu trên bàn một cách say mê. Chưa bao giờ rời mắt khỏi cô dù là gián tiếp hay trực tiếp...
--- Còn tiếp---
Hết tập 10, mỗi bình luận đóng góp ý kiến của bạn là động lực cho Ag ♥
|
Phần 2 - Tập 11: D.I.E
Mới đó mà nhanh nhỉ? Min Ah thở dài bóc tờ lịch tiếp theo, vậy là gần như nửa học kỳ năm nhất Đại học đã trôi qua, cô thấy mình đã thay đổi quá nhiều, có quá nhiều điều mới mẻ xảy ra, nhưng có lẽ cuộc sống đã dần trở nên thú vị hơn kể từ khi Park Dong Joo đột nhiên xuất hiện. Có đôi lúc cô thầm nghĩ về quá khứ rồi bồi hồi ngỡ ngàng, lòng lại vẽ ra những điều xảy đến nếu như lúc ấy Park Dong Joo chẳng xuất hiện và nếu cậu ấy thật sự không đến đây thì có lẽ cuộc sống của Min Ah vẫn cứ trải qua từng ngày bình thường như vậy. Đến tận bây giờ có lẽ cô nàng cũng không có cơ hội được trải nghiệm cách yêu và được yêu thú vị đến thế.
Nếu Park Dong Joo không xuất hiện, Min Ah có lẽ giờ không ngồi ở cái vị trí giám sát công trình của tập đoàn Park Sang Min, vị trí mà hàng ngàn người ao ước. Và nếu không có Dong Joo thì có lẽ Min Ah cũng thành công, nhưng là thành công theo cách khác chăng?
"Nếu tôi không gặp cậu thì mãi mãi tôi cứ là một kẻ yêu chân thành, thành thật với trái tim mình đến ngu dốt. Không có cậu tôi đã chẳng nhận ra được, đôi lúc trong tình yêu cần có những dối lừa thế này..."
Nhưng Park Dong Joo à? Sao tôi vẫn thấy lo cho cậu vô cùng... cứ cảm giác cậu sẽ chẳng bao giờ có thể bình yên hạnh phúc. Xung quanh cậu có quá nhiều vật nhọn sao, tôi muốn chạm vào cậu, muốn chạy sâu vào hơn cuộc sống đó để lắng nghe, để thấu hiểu những cớ sao da thịt tôi trở nên đau rát... cậu khép mình vào một bí mật riêng, đau khổ và đáng sợ thế nào cũng cam chịu... chẳng muốn đưa tay ra cho người khác kéo đi. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu lòng lại đầy những thắc mắc hoài nghi, nhiều lắm những bất an lo sợ, đâu phải vì cậu là chủ tịch mà lại vì tình bạn giữa chúng ta quá mỏng manh, tôi thấy sợ những chướng ngại dù chỉ là nhỏ bé thôi cũng làm nó đứt mất.
- Ngủ sớm đi Min Ah... mấy hôm nay ngày nào em cũng thức khuya... chắc là nhiều việc lắm hả?
Nó khẽ bồi hồi ngước nhìn cô, vẫn nguyên vẹn ánh mắt đó, nụ cười đó... chưa bao giờ nó cảm nhận được tất cả thuộc về mình một cách trọn vẹn kể cả khi sự thật phải đối diện là nó và cô từng thuộc về nhau. Có phải đó chỉ là một giấc mơ qua, nhưng sao trong giấc mơ đó nó còn nhớ rất rõ từng hơi thở, từng nhịp đập. Cứ nghĩ đến trong lòng lại khó chịu vô cùng, nó thấy giận thật nhiều vì tại sao cô mãi chẳng bao giờ thừa nhận cảm xúc thật của mình? Vậy thì cô đến đây và sống cùng nó để làm gì? Giống một cách để trả ơn, giống như tất cả bị cái từ "nợ" đè nặng lên còn tình cảm thì cứ lơ ngơ đâu đó. Nó lại thấy tức khi nhớ về những lần cô vì Dong Joo mà có ý nghĩ xấu, sẵn sàng từ bỏ chính mạng sống của mình. Liệu rằng đến bao giờ thử thách của nó mới dừng lại, nó còn phải đợi bao lâu thì mới xác minh được mọi cảm xúc trong cô hoàn toàn thuộc về cái tên Min Ah này chứ?
- Điều gì khiến chị lo lắng cho tôi? Là cô trò... chị em hay là đang giữ vị trí chủ tớ?
Cô điềm tĩnh, mỉm cười lắc đầu rồi quay đi, cô chính xác chẳng muốn trả lời câu hỏi ấy, bản thân cô cũng đang chờ đợi ai đó sẽ hiểu, nhưng dường như càng làm cho mọi thứ xích lại thì càng đẩy bản thân ra xa.
- Em muốn nghĩ gì cũng được! Vì em có quan trọng điều gì ở chị nữa đâu?
- Siu... cô ấy cảm thấy khó chịu khi biết rằng tôi đã từng yêu chị
- Vậy sao... em bây giờ yêu cô bé đó nhiều chứ? Nếu nhiều hơn cả việc em đã từng yêu chị thế nào thì cứ mạnh mẽ lên! Cứ nói với cô bé rằng trong trái tim em hiện tại chỉ có một mình cô ấy mà thôi!
Sao chị lại có thể hờ hững đến vậy và sao Min Ah chưa bao giờ thấy được những giọt nước mắt đau lòng phía sau lưng mà Lee Ah vẫn cố che giấu một cách hoàn hảo. Tại sao dù ở cạnh nhau, ở gần nhau, nhìn thấy nhau mỗi ngày thế nhưng giữa họ vẫn có thứ gì đó làm cho xa cách, chẳng thể hiểu được nhau qua từng suy nghĩ. Có phải chính Min Ah cũng đang hoài loay hoay lo lắng bởi những điều đã từng xảy ra, thật khó hiểu, thật khéo làm cho mình phải suy nghĩ đến đau đầu.
- Chị đã ngủ với tôi và xem chuyện đó như chưa có gì sao? Chị làm tôi cảm thấy chuyện đó với chị thật quá dễ dàng...
Đau đấy, nhưng cô vẫn chỉ mỉm cười thản nhiên:
- Nếu em đã yêu người khác thì điều đó còn quan trọng nữa sao?
- Chị thật là...
Chị biết rằng ở cái giây phút em vui vẻ giới thiệu cô ấy là người em yêu, dù chị có cố gắng đem quá khứ của chúng ta ra để dành lấy thì cũng chỉ vô ích thôi. Chị không còn muốn cố chạy theo những thứ không thuộc về chị nữa, chị cũng không còn muốn gắng lòng ảo mộng mọi thứ theo ý mình nữa, vì hậu quả khiến chị khó có thể đứng trước Dong Joo mà tự nhiên như xưa thì với Min Ah chị càng không muốn trở thành xa lạ. Có thể mãi mãi em cũng chẳng nhận ra lý do tại sao chị cam lòng sống như một người giúp việc, bởi vì nếu có thể làm chị sẽ làm tất cả để khiến em vui, thậm chí chị còn có thể vờ như chai lỳ mà lắng nghe cho hết những câu nói khó nghe của em. Bởi vì... chị chẳng còn muốn cái tôi của mình khiến bản thân mất em thêm một lần nào nữa.
- Min Ah này... chị sẽ ở đây đến khi nào thật sự nhìn thấy em hạnh phúc và chị sẽ ra đi khi nào bản thân chắc chắn rằng em không còn yêu chị nữa!
- Chị đang cố hy vọng điều gì sao? Tất cả đã chấm dứt rồi!
Cô mỉm cười, lòng cô cũng đang thật sự mỉm cười bởi vì, Min Ah con bé diễn còn kém lắm.
- Điện thoại của em đang rung lên kìa!
Là Park Dong Joo, sao cậu ấy lại gọi vào giờ này nhỉ? Vừa mới bật máy, đầu dây bên kia giọng Kang Rae có vẻ hốt hoảng:
"Min Ah à... mình gọi cô Lee không được! Có cô ấy ở chổ của cậu không chuyển máy giúp mình đi!"
- Lee Ah sao?
Nó khẽ cau mày liếc nhìn Lee Ah rồi hất mặt đưa cái điện thoại về phía cô:
- Có điện thoại của Kang Rae này!
- Kang Rae sao?
Cô rụt rè cầm lấy chiếc điện thoại, cố không để tay mình chạm vào tay Min Ah:
"Lee Ah à!?"
- Dong Joo????
Cô tròn mắt ngạc nhiên khi bắt được cái giọng quen thuộc của Dong Joo, rồi chẳng hiểu vì điều gì cả Min Ah cũng nhìn cô mà tròn mắt ngạc nhiên, mấy giọt nước mắt cứ như chưa kịp chuẩn bị đã vội trào ra trên mặt cô rồi cả bàn tay run lên bất ngờ như vừa được đẩy vào kỷ băng hà.
- Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy... Lee Ah!
Mấy câu hỏi dồn của Min Ah không kịp nghe câu trả lời từ cô thì cũng là lúc chiếc điện thoại trên tay Lee Ah không còn giữ được nữa, nó rơi xuống và cô cũng ngã người ngất theo.
- Lee Ah...
"Lee Ah...? Lee Ah cô còn ở đó không?"
- Nói tôi nghe... có chuyện gì vậy?
"Min Ah à?"
Park Dong Joo thở dài, quả thật là cậu chẳng nên báo trực tiếp tin này cho Lee Ah. Bởi vì Jiyeon cô ấy vừa trải qua ca phẫu thuật khó khăn, bỏ đi đứa con trong bụng dù ngày sinh chẳng còn xa nữa, kể cả khi cuộc phẫu thuật thành công thì tính mạng của thai phụ vẫn còn nghìn cân treo sợi tóc. Cú ngã cầu thang làm cho xương sống Jiyeon bị chấn thương, thời gian sau nếu có phục hồi cũng không thể tránh được việc bị tàn phế suốt đời.
Bệnh viện quốc tế Seoul, sáu giờ sáng.
Người ta nhìn thấy cái dáng mệt mỏi, lo lắng của Dong Hae ngồi bệt bên dưới hành lang, chỉ mới vài tiếng đồng hồ mà trông cậu hốc hác hẳn đi. Có lẽ thật khó để có thể nhìn thấy nước mắt rơi nữa khi mà đứa con cậu đã trông mong bấy lâu lại mất, tiệc cưới bất ngờ bị hoãn lại và cả mạng sống của người mà cậu yêu thương cũng chưa chắc sẽ giữ được. Tất cả mọi cố gắng dường như quay về nơi xuất phát, trở thành con số 0, cậu đã nghĩ rằng bên cạnh cậu chẳng có ai cả lúc này... vậy mà từ phía sau lưng đó, những bước chân quen thuộc tiến lại gần, cậu mặc kệ cứ cúi gục đầu trên gối không một chút hứng thú để ngước nhìn. Rồi một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, khẽ thì thầm:
- Anh ổn chứ?
Đến lúc này, cậu mới miễn cưỡng ngước lên, nhìn thấy hộp cháo nóng ăn liền trên tay Dong Joo, lòng bồi hồi bất chợt oà lên khóc như một đứa trẻ:
- Dong Joo à...
Cậu đã dặn lòng cố kìm nén bao nhiêu, nhưng sao không thể nữa... có phải vì cậu đã sai khi đưa bà ấy trở về sống chung, cậu đang thấy có lỗi, thấy lo lắng hay dằn vặt. Lòng cậu rối bời, đau nhói không một định hướng vì lẽ ra cậu đã có thể tránh né điều này nhưng mà hình như những gì cậu đang làm giống như một sắp đặt sẵn của thượng đế.
- Cứ khóc nếu anh muốn... cứ mắng chửi nếu anh cảm thấy nhẹ lòng! Park Dong Hae... có phải tôi đã sai khi xin đơn tại ngoại cho bà ấy không? Tôi đã hy vọng rất nhiều vào cái ngày mà tôi nhìn thấy gia đình anh hạnh phúc vậy mà...
Có lẽ, cậu đang thấy lòng mình nghẹn ngào đến lạ, trái tim cũng nặng nề theo từng hơi thở một.
- Park Dong Joo! Em không làm gì sai cả! Người sai là anh... anh đã sai vì cố chấp quá lâu... đã sai vì chạy theo con đường đó quá lâu rồi! Đã sai vì không thể ngăn cản bà ấy! Em biết không? Ngày trước mỗi khi chuyện gì xảy ra anh chỉ cần nghe bà ấy dồn tội lên đầu người khác thì thấy bản thân thật thoải mái... nhưng thật không ngờ rằng lúc mình tự nhận sai thì lại đáng sợ thế này!
Để trở thành người tốt thật khó hơn việc sống tàn ác biết bao nhiêu, chẳng trách người ta dễ sa vào đường tội lỗi mà đánh mất chính mình như vậy.
- Biết nói làm sao đây? Chúng ta phải làm sao thì mới đúng đây hả... chủ tịch Park?
Cậu mỉm cười, nụ cười của cậu thật khó hiểu giống như lòng cậu thật khó đoán, người có thể hiểu được cậu trên đời này chẳng nhiều, một kẻ đáng chết còn một người lại là người quá quan trọng với cậu.
- Có lẽ tôi đã sai thật rồi! Vì tôi đã không biết rằng lòng vị tha lại đắt giá đến như vậy? Không phải cứ muốn đem cho ai cũng được... còn nếu cứ cho đi một cách lung tung không đúng người thì nhất định bản thân phải trả một giá rất đắt.
Đặt hộp cháo còn nóng vào tay cậu, khẽ vỗ vai tựa như mình đã quan tâm lắm rồi khẽ nhìn đồng hồ, Park Dong Joo thì thào trong vẻ tiếc nuối gì đó:
- Tôi phải đến công ty rồi! Gặp lại anh sau vậy... đừng quên cầu nguyện cho cô ấy vì cả tôi cũng chờ đợi một tin tốt từ anh đấy!
Cái gật đầu của Dong Hae còn kèm theo sự mơ hồ khó hiểu nào đó đằng sau câu nói bí ẩn của Dong Joo nhưng chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã bước xa rồi. Chỉ duy nhất một người ngấm ngầm hiểu ra, khẽ bật cười đằng sau bức tường bị khuất, kẻ giấu mặt cũng rời đi ngay sau đó. Park Dong Joo trở về văn phòng chính của tập đoàn, lập tức cho người can thiệp vào vụ án của Jiyeon theo một cách riêng, đường đường chính chính.
Người được gọi là Phó tổng Gong được cậu yêu cầu nhanh chóng đến văn phòng riêng một mình. Người này trước kia thuộc phe bà phu nhân, theo một cách gượng ép mà nói ông đã từng bị đám cổ đông của bà ta hãm hại, chiếm gần hết số tài sản riêng. Mặc dù vẫn còn ngồi ở vị trí "phó tổng" nhưng người ta vẫn đồn đại rằng cuộc sống của ông hầu như khó khăn hơn kể. Điều khiến Dong Joo chú ý đến là kể từ khi còn nhỏ, cậu đã từng chứng kiến cảnh mà dàn cổ đông của bà ta nhiều lần áp bức ông ấy đến bước đường cùng, giờ đã là lúc để cậu cho ông ta một cơ hội giải thoát bản thân, nói đúng ra là một cơ hội tốt nhưng để bản thân được tốt bắt buộc rằng những điều mà ông ta sắp làm sẽ là những điều vô cùng xấu xa.
Đánh đổi là thứ duy nhất giúp ta tồn tại, quan trọng là giá trị của những thứ được đánh đổi cao hay thấp mà thôi. Và có lẽ, tận sâu trong thâm tâm ông ấy cũng đã từng nghĩ đến hai chữ "trả thù", chỉ là cơ hội chưa đến khiến cho sự chờ đợi làm hao mòn ý chí. Nhận được uỷ quyền từ chủ tịch Park Dong Joo cho việc giải quyết các vấn đề rắc rối từ bà phu nhân một cách bất ngờ như thế, chẳng trách ông ta đã trằn trọc suốt đêm rồi mới quyết định đến để gặp mặt cậu. Cho dù cách đó không lâu, ông từng là một trong những thành viên của nhóm cổ đông đối kháng. Hành động của Park Dong Joo khiến cho nhiều người, kể cả ông cũng cảm thấy quá đỗi kinh ngạc.
Chủ tịch Park trong mắt ông mà nói có lẽ chỉ là một đứa nhóc chẳng đáng để cho ông phải cúi đầu, thế mà gặp mặt cậu trong phòng riêng, chủ tịch Park chỉ đơn giản là đang ngồi trên cái ghế mà cậu thừa kế lại từ bố, chẳng một chút thay đổi gì khác về nội thất kể cả cái bảng tên chủ tịch, bước vào căn phòng này không khéo có người còn tưởng chủ tịch Park Sang Min vẫn còn hiện diện đâu đây.
- Có chuyện gì mà phó tổng phải đích thân đến gặp tôi vậy?
Ông nín lặng và rồi sau vài giây suy nghĩ, ông khẽ thì thầm với cái giọng đầy hoài nghi:
- Tại sao cậu lại giao trách nhiệm sắp xếp chuyện của bà phu nhân cho tôi trong khi bản thân cậu thừa biết tôi là người của bà ta?
Cậu bật cười, khẽ đút cái điện thoại vẫn còn đang dang dở trò chơi vào túi, đứng dậy tiến lại gần ông mà lắc đầu:
- Phó tổng muốn dò xét thái độ của tôi so với thái độ của ông sao? Ông nghĩ tôi sẽ nổi điên lên vì một tên phó tổng nhỏ bé xông vào phòng làm việc không hề có lịch hẹn trước thậm chỉ cả một cuộc điện thoại? Rồi lại còn quát vào mặt tôi... đường đường là một chủ tịch như thế này?
- Ý cậu là gì...
Ông cau mày trước mấy câu nói khó hiểu của cậu, còn cậu thì điềm tĩnh khoanh tay nhìn ông, gương mặt chằng chịt những nếp nhăn âu lo một cách đáng tội nghiệp.
- Ai cũng nghĩ là tôi căm ghét bà ta lắm! Ai cũng hy vọng rằng họ sẽ hả hê khi nhìn thấy tôi thẳng tay trừng phạt bà ta và cả những kẻ đáng chết đã góp tay vào những cuộc mưu sát không thành dành cho tôi... kể cả ông!
- Vậy sao cậu lại...
Càng lúc ông lại càng thấy hoang mang hơn trước vẻ bình thản của cậu, cậu thật khó đoán.
- Nhưng rồi dường như ai cũng thất vọng khi tôi... chính bản thân tôi mấy lần tha thứ cho bà ta! Chủ tịch Park Dong Joo nhân từ? Vị tân chủ tịch tập đoàn Park Sang Min quyền lực và nhân ái??
Cậu bật cười lần nữa, vứt đống tạp chí trước mặt ông rồi khẽ lắc đầu:
- Tôi không dư hơi làm những điều đó chỉ để được mấy tờ tạp chí này cho lên trang bìa! Tôi cũng không muốn quảng cáo lòng tốt của mình đi như thể một đứa đần như vậy! Việc tôi làm chẳng qua là... một chủ tịch Park không có quyền cho bản thân tư thù cá nhân như vậy! Hoặc cũng có thể tôi không muốn làm những việc trả thù vô vị kia... hay là tôi quá nhút nhát tồi tệ không đủ can đảm? Nghĩ sao cũng được...
Tiến lại gần ông, cậu khẽ vỗ vài cái lên vai ông rồi gật đầu từ tốn:
- Vậy nhé phó tổng Gong... giúp tôi làm những điều mà tôi không muốn làm... hãy làm theo cách riêng của ông! Cũng như đang giúp chính bản thân mình vậy!
- Tôi hiểu!
Ông nghiêm giọng, nhìn thẳng vào mắt cậu mà chậm rãi:
- Tôi sẽ làm theo cách của riêng tôi và cậu sẽ đảm bảo mọi thứ???
- Được thôi!
- Vậy chào cậu... chủ tịch Park Dong Joo!
Cậu mỉm cười gật đầu đón lấy lời chào hỏi không mấy thiện cảm kia, lặng nhìn cái dáng thừng lững của ông vì quá đỗi ngạc nhiên bước ra cửa, cậu lại khẽ thì thào khiến cho bước chân ông dừng lại.
- Nên nhớ rằng con cá nằm trên thớt còn dao là do tôi giữ...
- Tôi hiểu...
"Rầm!"
Ông chốt cửa, tựa lưng vào rồi thở dài nhận ra rằng mình thua cuộc. Ông quên mất rằng dòng máu đang chảy trong tim Park Dong Joo là của Park Sang Min, người đã từng thắng ông cách đây hơn chục năm về trước và có lẽ... mãi mãi sẽ chẳng thay đổi được trừ khi một ngày nào đó ông tự thắng bản thân không cho mình trở thành con cờ của người khác thêm một lần nào nữa.
Còn cậu, giờ cậu thèm được trở về cái khoảng thời gian vui vẻ thoải mái như trước bên cạnh người mà cậu yêu, có thể cười, có thể khóc bất cứ lúc nào mà chẳng phải cố gắng gồng mình chịu đựng những thứ xung quanh mình. Nếu có thể cậu cũng muốn hét lên thật to rằng cậu chẳng muốn tiếp tục thế này thêm nữa, nhưng phải làm sao khi đôi tay nặng trĩu chẳng thể buông bỏ, biết làm sao khi mà trong những thứ nặng trịch kia đang khiến cậu khó thở có một phần gia đình, một phần là những yêu thương... còn lớn lao lại là trách nhiệm. Những lúc thế này khát khao trở thành một người đàn ông thật sự càng cháy lên trong cậu, nếu như chủ tịch Park Sang Min còn có những mỏi mệt chôn kín thì liệu rằng một "đứa con trai" chỉ trong suy nghĩ làm sao có thể vượt qua.
"Tôi vào được chứ?"
- Vào đi!
Cậu cất giấu gương mặt mệt mỏi ấy đi, đeo vào cái mặt nạ quen thuộc ấy rồi tựa vào ghế chờ đợi từng bước chân quen thuộc.
- Cô chủ có nói với anh là cô ấy sẽ ở lại trường ba ngày để hoàn thành bài dự thi gì đó không?
- Có!
Rin bật cười trước cái vẻ hờ hững của cậu:
- Mấy ngày tới cũng chẳng có việc gì quan trọng... mọi người đều lo việc chuẩn bị bầu lại các cổ đông! Nếu chủ tịch muốn thì tôi sẽ xếp lịch lại cho hai người có thời gian đi đâu đó với nhau... sau bài thi cô chủ cũng được nghỉ một tuần mà!
Im lặng nhìn cô, cậu khẽ nhíu mày rồi lại thở dài:
- Cô diễn sâu quá rồi đó!
Cô ghét cái cảm giác này, những lời nói của cậu thốt ra tựa như từng cái tát không một chút đắn đo cứ vậy mà giáng vào người cô. Nhưng cô lại chỉ biết mỉm cười, từ tốn tiếp tục vai diễn của mình.
- Đây là những người tham gia ứng cử vào cổ đông!
Đặt chổ hồ sơ đã chuẩn bị tươm tất lên bàn, chẳng tức giận cũng chẳng đáp lại câu nói vừa nãy. Cô âm thầm cúi đầu rồi lại quay đi tránh né ánh mắt ấy để nó không làm nhịp tim cô rối lên từng giây một. Đến một lúc nào đó cô đã thôi không chờ đợi một câu nói phía sau thì y như rằng cậu lại lên tiếng như thể đang muốn chọc tức vậy.
- Chờ đã! Quay lại đây...
Vẫn đứng đó, cô nhẹ nhàng đáp lại:
- Có gì chủ tịch cứ nói đi!
|
Cô là vậy, kiên quyết làm điều gì đó đã chắc chắn thì không một ai có thể thay đổi được và cũng có lẽ chính vì điều ấy mà cậu giữ cô lại bên mình dù cậu thừa biết rằng bản thân đang cầm một con dao hai lưỡi.
- Tôi giao quyền xử lý bà già đó cho phó tổng Gong nhưng vẫn không tin tưởng ông ta... cô cũng biết tôi muốn gì mà! Đã để bà ta sống yên ổn lâu như vậy rồi... hơn nữa mấy lần cô giúp tôi giám sát nhiều chuyện cũng rất tốt nên lần này... cô cứ đứng đằng sau mà đổ thêm dầu vào lửa! Cháy càng to càng tốt... càng khiến bà ta đau đớn thì số tiền trong thẻ của cô cũng càng tăng lên!
- Anh đúng là... lúc nào cũng chỉ xem tôi là vũ khí của anh! Còn Kang Rae... đôi cánh thiên thần của cô ấy tôi cũng muốn được đeo một lần mà anh thì chẳng cho phép!
Rin nhìn vào cậu, cậu thật khéo dùng tiền mà mua lấy mọi thứ, tiền của cậu nhiều bao nhiêu chứ? Cô cũng muốn ngồi vào chổ đó một lần để không bị xem thường, không bị sai khiến nữa. Tự khắc cô lại thấy thật căm ghét, thật muốn đánh sập những tường vàng nhung lụa quanh cậu. Muốn cậu sụp đổ, thất bại... phải làm sao đây? Chắc lại phải kìm nén những cảm xúc thật trước mặt cậu rồi nhỏ ra vài giọt nước mắt để diễn, cô siết chặt bàn tay ấp ủ những suy nghĩ của riêng mình cô. Ngày đó sẽ không còn xa nữa... cậu rồi sẽ chẳng còn cơ hội mà thích thú cười cợt thế này nữa. Tham vọng đẩy cô ra khỏi bờ vực ấy, lênh đênh trên con sóng dữ lẻ loi một mình trước những đáng sợ, cô thấy mình không thể quay đầu lại nữa rồi cô chạy thật xa thật xa theo những thứ ấy.
- Đôi cánh thiên thần sao? Nó không hợp với cô đâu! Nhưng mà tôi đâu phải là không cho cô đôi cánh... chỉ là vì đôi cách cũ mèm, rách nát của ác quỷ nó hợp với cô hơn thôi!
Mỉm cười để che giấu đi cơn tức giận muốn trào dâng, được thôi. Cô gật đầu, rồi thì cậu sẽ hối hận vì quyết định của mình. Cô lại cứ thế, cứ im lặng bước ra khỏi nơi này, cánh cửa phòng chủ tịch rồi sẽ có ngày cô mở ra nơi thuộc về mình. Chắc chắn lúc đó, Park Dong Joo sẽ bị hất ra tựa như cái cách mà cậu đối xử với cô bây giờ. Nước mắt chực trào ra trên đôi mắt hận thù của cô vậy mà cô lại chẳng hay, có một người lặng lẽ đứng sau bức tường nghe rõ, thấy rõ từng thứ đã diễn ra.
- Park Dong Joo...
Min Ah thì thào, cảm giác này ư? Không phải ngạc nhiên... mà là quá đỗi ngạc nhiên vì những suy nghĩ trong lòng về cậu có lẽ nào là sự thật sao? Min Ah này biết phải tin và phải cố chấp nhận thế nào thì mới đúng chứ? Nó bần thần ôm số dự án rời đi nhanh chóng, có lẽ lúc này mà đối diện với cậu thì thật khó, thật khó để có thể trả lời mấy câu hỏi của cậu, thật khó để chấp nhận vẻ ngoài nhân ái của cậu. Kể cả một cuộc điện thoại từ Dong Joo lúc này với Min Ah mà nói cũng thật khó để nghe máy.
"Cậu nói đem dự án qua cho tôi ký mà?"
- À... tôi sẽ gửi cho cậu sau nhé! Giờ tôi phải đến bệnh viện xem Lee Ah thế nào nữa...
"À... vậy cho tôi gửi lời hỏi thăm cô ấy nhé!"
- Ừ...
Giọng cậu, vẫn là cậu mà Park Dong Joo? Thế thì tại sao trước mắt tôi cậu lại trở nên xa lạ như vậy? Tôi bắt đầu thấy sợ... sợ mình rồi sẽ trở thành con cờ trong tay cậu một ngày nào đó. Nhưng tôi cũng chẳng có đủ nhẫn tâm để bỏ cậu lại lúc này, có phải vì hai từ "bạn thân" xa xỉ thật sự cậu đã mua nó ở tôi rồi không?
- Chủ tịch Park!
Đám nhân viên kính cẩn cúi đầu trước cậu, họ xì xầm với nhau nhiều điều mà cậu cũng chẳng có gì để phải ngạc nhiên. Cũng đâu phải dễ dàng gì để họ nhìn thấy chủ tịch đi lại bên dưới hành lang một mình thế này.
- Trông chủ tịch có vẻ rất cô đơn!
- Tôi cũng thấy vậy đó! Dạo này cô Kang cũng ít tới đây mà!
Bước chân cậu khựng lại bất ngờ, rồi cũng thật bất ngờ chỉ tay về phía cô gái trong đám nhân viên kia mà mừng rỡ:
- Cô Park!
Đám người dưới hành lang đồng loạt nhìn vào cô gái giữa họ.
- Cô là trợ lý của Min Ah đúng không?
- Vâng???
- À... vậy cô đến phòng cô ấy lấy số dự án mới tuần trước tới phòng tôi được không?
Cô nàng tròn mắt ngạc nhiên:
- Dự án 2015 sao chủ tịch?
- Đúng nó đó!
- Không phải sếp đã mang tới cho chủ tịch ký vừa nãy rồi sao?
Trợ lý Park ngây ngô đáp lại, còn cậu thì ngỡ ngàng đến toát mồ hôi.
- Đem đến phòng tôi sao?
- Vâng... lúc nãy tôi cùng cô ấy đi tới phòng chủ tịch... nhưng cô ấy nhờ tôi đi scan giấy tờ nên tôi mới rẽ qua đây!
- Vậy... vậy sao... cám ơn cô!
Cậu thẫn thờ, từng bước chân phút chốc cứ xìu đi là sao chứ? Cậu thấy tim mình nhoi nhói, mồ hôi toát ra và toàn thân đang lạnh cóng vì sợ hãi, trong tâm trí rối bời chẳng nghĩ ra được điều gì nữa lúc này. Nếu mà Min Ah đã "không nghe thấy" gì cả thì thái độ tránh né kia là sao chứ? Hình như là cậu đang muộn màng nhận ra cái giọng điệu kỳ lạ của Min Ah qua điện thoại rồi lờ mờ đoán ra được điều gì đó bất an với mình.
"Min Ah! Chúng ta gặp nhau nói chuyện chút đi!"
Cậu bần thần gửi đi một tin nhắn rồi thinh lặng chờ đợi phải khá lâu điện thoại mới rung lên.
"Xin lỗi Dong Joo, hiện giờ tôi có vài việc riêng cần giải quyết!"
Thoáng nhìn tin nhắn hiện lên màn hình, Park Dong Joo trượt nhẹ phím gọi đi và rồi có lẽ khá miễn cưỡng, cậu nghe giọng Min Ah từ bên kia thì thào trong tiếng thở dài:
- Tôi nghe!
Không chờ được nữa, chưa bao giờ cậu thấy thật khó khăn để mở lời như lúc này, cũng chưa bao giờ cậu phải suy nghĩ thật kỹ, thật lâu để tìm ra được một câu tử tế như bây giờ.
- Nói cho tôi biết đi... điều gì khiến cậu như vậy? Min Ah... cậu đã nghe những gì không nên nghe ở tôi rồi đúng chứ?
Cũng chưa bao giờ Min Ah lại cảm thấy thật khó để đối diện với cậu như lúc này, chưa bao giờ cảm giác lại khó xử đến vậy. Cô cười thầm, thật sự không muốn mất đi tình bạn này, không thể dừng lại càng khó có thể bước tiếp, cô chỉ sợ một ngày nào đó chính bản thân mình cũng trở thành vũ khí tội ác của cậu. Ấy vậy mà có lẽ tận sâu trong suy nghĩ cô vẫn còn mỏng manh một chút cảm thông, cô vẫn muốn tin và hy vọng rằng Park Dong Joo là người sáng suốt nhất của ánh sáng, chính cậu ấy là ánh sáng không thể nào lạc vào bóng đêm được.
- Dong Joo này... tôi vẫn đang cố gắng tin rằng tất cả những gì tôi nghe chỉ dừng lại ở đó thôi và mọi thứ tôi nghĩ đều là sai cả! Vậy thì... cậu có thể cũng như tôi không? Cứ xem như chưa hề biết gì được không?
- Min Ah...
Không còn cái cảm giác nhoi nhói ở tim nữa, có lẽ câu nói chân thành từ Min Ah đã hoá thành con dao sắc bén mà cứa vào da thịt cậu. Cơn đau khiến cậu chẳng còn đứng vững được nữa, cơn đau đẩy đôi chân cậu quỵ xuống rồi tựa lưng mình vào chiếc ghế lạ lẫm đó vài giây, cậu trấn tĩnh lại.
- Thật ra... cũng không còn là bí mật nữa... tôi cũng không muốn giấu cậu! Min Ah à... con người thật của tôi là vậy đó! Tạo ra một cái vỏ bọc hoàn hảo để bao che cho cái bản chất ích kỷ... nhỏ nhen bên trong... tôi muốn trả thù, muốn bà ấy trải qua những đau khổ nhưng không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ tha thứ...
- Đủ rồi Dong Joo!
Là cô đang thấy bản thân mình bối rối trước những lời thừa nhận từ người bạn kia chăng? Đó là những điều mà cô không bao giờ nghĩ tới, thế nhưng chẳng phải ở người bạn ấy đã từng có những điều tốt đẹp hay sao? Là vì Park Dong Joo quá đỗi bình thường, cậu cũng có những cảm xúc riêng của cậu, hay vì người khác đã nhìn vào cậu một cách thần thánh hoá lên, để rồi bây giờ vỡ lẽ... lại thấy khó đối diện đến vậy. Là một người bạn tất nhiên chẳng thể nào Min Ah ủng hộ những chuyện trả thù vô ích này, nhưng lại càng không có nhẫn tâm chối bỏ, bởi chẳng ai khác mà chính cô nàng đã chứng kiến tận mắt hết những đau đớn cậu đã trải qua, đã có lúc tưởng chừng như mọi người sẽ mất đi một Park Dong Joo thân quen như thế mà giờ sao bên cạnh cậu lại thấy chính cậu trở nên xa lạ như vậy.
- Cậu vẫn xem tôi là bạn chứ Min Ah... cậu vẫn tin tôi chứ?
"Người bạn thật sự... có thể sẽ không ủng hộ những quyết định riêng của bạn, không khiến bạn hài lòng, đôi lúc dường như họ có vẻ đang chống lại bạn, khiến bạn thất vọng rất nhiều. Nhưng người bạn thật sự ấy sẽ không im lặng, không làm ngơ, không bỏ mặc bạn những khi bạn cần một ai đó chỉ để im lặng, lắng nghe những nỗi niềm riêng mà bạn cần được giải bày. Chắc chắn đấy... Park Dong Joo!"
Giọt nước mắt cay đắng trào ra trong cái chớp mắt của cậu, cậu biết nếu bước tiếp cậu sẽ mất những gì tiếp theo, nhưng giờ cậu chẳng còn đường quay lại nữa. Ngay từ lúc chấp nhận ngồi lên cái ghế chủ tịch này, đồng nghĩa với việc chấp nhận một tương lai cô độc chẳng thể nào thay đổi trong suy nghĩ cậu.
- Xin lỗi cậu Dong Joo... tôi chẳng giúp được gì cho cậu! Vậy rồi liệu rằng tôi im lặng cất giấu những gì mình đã biết với Kang Rae... là đang giúp cậu hay hại cậu đây?
Cái thở dài tiếp theo của Min Ah, thật khó có câu trả lời, im lặng và nhìn người khác chết dưới tay cậu, hay là nói ra rồi nhìn cậu chết? Park Dong Joo... cậu trở thành sự phiền phức của tôi từ bao giờ và đến bao giờ thì mới kết thúc đây? Cô biết rằng, mỗi người đều có một nỗi lo riêng, nỗi lo ấy thật to và họ bất chấp tất cả để có thể giải quyết. Park Dong Joo lại không chỉ có riêng một nỗi lo, tất cả cũng chỉ tại định mệnh khiến cậu phải sinh ra như vậy, cậu đã từng khao khát sống một cuộc sống bình thường nhưng người ta muốn cậu phải chết. Và nếu như ngày đó, đừng có người ép cậu vào đường cùng, không một điều gì cướp đi Mie thì có lẽ sự tàn độc sâu trong cậu cũng tựa như ngọn núi lửa ngủ yên, nếu chẳng phải đau đớn là ngọn lửa nhóm lên thì cậu nào có trở nên như vậy?
Min Ah có thể hiểu, nhưng nếu là Kang Rae thì sao? Đó là chưa kể con bé chưa hề biết việc cậu ra tay với bố nó. Liệu rằng nó sẽ ngốc nghếch mà tha thứ, hay lại vì quá ngốc mà chẳng thể hiểu được cậu? Tại sao, lúc này ngàn mối lo âu cứ liên tiếp vẽ ra như vậy? Những lo lắng khiến cho tách trà nóng mới pha nguội dần rồi trở nên nhạt nhẽo lúc nào chẳng hay. Cơ mà sao thế nhỉ? Căn nhà này lại trở nên trống vắng như vậy từ bao giờ chứ? Cô bàng hoàng nhìn đồng hồ, hôm nay về sớm... Lee Ah vẫn còn ở bệnh viện, dù vốn dĩ Min Ah không phải đứa thích làm bạn với rượu, nhưng có lẽ đã đến lúc để học cách phá lệ một lần. Cô nàng thở dài, bước lại trước cái tủ trưng bày khá nhiều loại rượu quý của bố, lấy bừa một chai mang đi mà chẳng biết, loại rượu trắng cực mạnh ấy không phải thứ để cho người mới dùng rượu thử qua. Cộng thêm việc cái bao tử đang trống rỗng... Min Ah đã say ngay từ ly rượu đầu tiên nhưng khổ nỗi chính bản thân mình cũng chẳng biết mình đã say.
"Chị đang ở đâu vậy? Về nhà ngay cho tôi!"
Nó hét vào điện thoại, đến mức Lee Ah choàng tỉnh cả khi vẫn còn đang lờ mờ chưa kịp định thần thì mấy tiếng "bíp bíp" lại khẽ vang lên.
- Có chuyện gì vậy?
Dong Hae tò mò liếc nhìn vẻ mặt vẫn còn đơ ra vì ngạc nhiên của cô, cô khẽ cười rồi nhẹ lắc đầu:
- Nghe nói chị đang ở cùng Min Ah... cô ấy đang là đại diện bên phía các kỹ sư công trình!
- Ừ... con bé gọi tôi về! Cũng trễ rồi... nhưng để Jiyeon ở đây tôi không yên tâm... tôi muốn gặp nó ngay lúc nó tỉnh lại!
Cậu thở dài nhìn vẻ mặt lo lắng của Lee Ah mà thấy lòng xót xa, ái ngại nhất là khi nhớ lại cái ngày cậu đã làm những điều không phải với cô, lần đó chẳng phải cậu đã phá hoại đi hạnh phúc đầu tiên của Dong Joo đó sao, vậy mà cậu ấy lại hết lần này đến lần khác vun đắp cho hạnh phúc của cậu. Cuối cùng thì cậu cũng chẳng giữ được đứa con đầu tiên mà cậu đã chờ đợi
- Xin lỗi chị... Lee Ah!
- Cậu sao vậy... Dong Hae?
Cố gắng mỉm cười ngăn dòng nước mắt tưởng chừng như sẽ trào ra mất, cậu thấy lòng mình nặng trịch những khổ đau, tựa như ngàn đau đớn mà mẹ cậu đã gây ra cho người khác giờ quay lại đánh vào lưng cậu vậy.
- Xin lỗi vì đã không phải với chị... vì đã khiến cho Jiyeon đau khổ! Đôi lúc tôi tự nghĩ có phải ngày trước đừng gặp Jiyeon... đừng yêu nhau, đừng kéo cô ấy vào quá nhiều sự rắc rối thì bây giờ đã chẳng khiến cô ấy như vậy không? Lee Ah à... giờ thì tôi thấu rồi... cái cảm giác hối hận cũng đã muộn ấy!
"Không đâu!"
Cô đặt bàn tay mình lên bàn tay cậu, khẽ lắc đầu mỉm cười tha thứ tất cả:
- Tôi đã không còn trách giận cậu lâu rồi! Dong Hae à...kể từ khi sinh ra Jiyeon chưa bao giờ hạnh phúc... ngày bế con bé vào cô nhi viện tôi đã thầm đoán được phía trước chỉ toàn nước mắt. Tôi chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy nụ cười vô thức của nó trong giấc ngủ say... còn lại thì chỉ là những cơn đau... những nỗi buồn vương đầy trên mắt nó. Nhưng rồi một ngày kia... con bé thì thầm với tôi là nó có bạn trai rồi bỗng nhiên nó cười lúc nào chẳng hay! Lúc đó trước mắt tôi Jiyeon dường như trở thành một con người khác vậy! Nó đã hy vọng rất nhiều và cũng tin tưởng ở cậu rất nhiều vì cậu là người lạ đầu tiên xuất hiện trong cuộc sống của nó... có khả năng khiến nó hạnh phúc! Dong Hae à... hãy giống như Dong Joo ấy! Đừng bao giờ yếu đuối từ bỏ... tôi biết chỉ cần cậu không phạm sai lầm nữa... không bước vào con đường cũ nữa thì chắc chắn Jiyeon đã đủ hạnh phúc rồi... đợi tôi một chút!
Khổ nỗi, chuông điện thoại cứ reo lên liên tục, cô nàng liếc nhìn màn hình rồi thở dài:
- Min Ah này! Hôm nay nó làm sao vậy chứ?
- Chắc cô ấy có việc cần chị gấp! Thôi thì chị cứ về trước đi... ở đây có cảnh sát và bác sĩ trực! Hơn nữa tôi cũng ở đây nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Tôi chắc chắn đó...
Cô nhìn vào trong phòng hồi sức đặc biệt của đứa em gái tội nghiệp, chần chừ vài giây rồi gật đầu đứng dậy vỗ nhẹ vào vai cậu.
- Sáng mai tôi sẽ đến sớm...
Nói rồi vội vàng rời đi ngay, có lẽ nếu biết trước được những gì tiếp theo sẽ xảy ra, bước chân Lee Ah đã dừng lại rồi. Nhưng có ai lại dừng chân khi mà trái tim vẫn còn đập nhịp yêu thương, con người ta cứ chạy, chạy mãi theo những giấc mơ của bản thân mà chẳng hay rằng đâu đó trong đời... bước chân chẳng ngờ mà lạc vào ác mộng.
Tối hôm ấy, cô trở về nhà... căn nhà mà cô luôn ấp ủ những niềm vui riêng cho cô bé đó, đứa con gái cô chưa kịp nói một lời yêu tử tế với nó. Cô đã trở về... nhưng rồi cũng đã quay đi, chỉ hy vọng trong cơn mưa ấy tất cả chỉ là một trò đùa, chỉ mong sau đêm nay ngày mai có ai đó tới bên cạnh khẽ thì thầm vào tai cô: "Chị à... đêm qua chỉ là mơ thôi!" nhưng có lẽ lần này là thật, trời sáng rồi... ánh sáng ấm áp rọi qua từng khẽ lá, hắt vào mặt cô. Cô ngồi đó chính xác là từ đêm qua, dưới một chiếc ghế đá đặt bên gốc cây to, trong công viên này... kể cả khi trời ào ạt mưa. Cô thấy lạnh, rồi lại thấy nóng... giờ thì gió cũng khiến bộ đồ duy nhất trên người khô mất, còn nắng à... nắng hong khô dòng nước mắt nhạt nhoà trên đôi má cô. Chẳng còn một ai bên cạnh lúc này để tựa đầu vào mà bật khóc lần nữa, nhẹ lướt mấy ngon tay trên cái danh bạ quen thuộc, cố gắng tìm kiếm nhưng rồi lại thất vọng thở dài. Cô có thể gọi cho ai bây giờ chứ?
Thật tình cờ, cuộc gọi của Kang Rae vô tình trở thành nơi mà cô trút hết tất cả những nỗi niềm riêng, trong cái giây phút tai nghe giọng nói thì thầm: "Cô Lee à..." cũng là lúc mà mắt môi cô oà ra như một đứa trẻ. Cô ước mình cũng có một bờ vai để dựa vào giống như cách mà Kang Rae luôn an toàn hạnh phúc bên cạnh Park Dong Joo, ừ thì có lẽ bề ngoài ai nào có hay được để đánh đổi lấy một nụ cười của người mình yêu, cậu phải gồng mình chịu đựng biết bao sóng gió, cậu phải tập cách tự mình mọc ra đầy gai nhọn để bảo vệ những thứ quan trọng với bản thân mình nhưng mà chính cậu cũng đâu có hay rằng: một ngày kia khi gai đã quá nhọn, chạm vào sẽ quá đau... thì ngay cả thứ mà cậu bằng mọi giá vì nó bảo vệ cũng chẳng dám xích lại gần cậu thêm nữa...
...
|
Vào ngày 13, một tháng sau.
Từ tầng thứ ba mươi toà cao ốc là biểu tượng đặc trưng của tập đoàn Park Sang Min, đúng mười hai giờ trưa, giờ nghỉ trưa của hầu hết toàn bộ các nhân viên. Một tiếng xoảng thật to, những mảnh kính vỡ vụn rơi xuống được ánh nắng chiếu vào lấp lánh như ánh kim sa, người phụ nữ ngoài năm mươi có dung mạo quen thuộc, đu mình theo tấm rèm cửa màu xanh cũng rơi xuống thật nhẹ, lướt qua từng ô cửa... mái tóc buông dài và đôi mắt ấy ám ảnh những người chứng kiến hôm ấy. Họ đã hét lên thất thanh, chẳng thể tin vào mắt mình nữa... là họ đang nhìn thấy một cái chết thật đẹp của nguyên phu nhân... tập đoàn Park Sang Min.
"Một vụ tự tử sao?"
"Từ tầng ba mươi của chuỗi khách sạn cao cấp do tập đoàn Park Sang Min làm chủ!"
"Nạn nhân là bà vợ cả của chủ tịch Park Sang Min!"
Đến cả Park Dong Joo vẫn còn bàng hoàng như vậy, cậu đã mua vé quay trở về Seoul ngay lập tức dù chỉ vừa mới đặt chân xuống Sân Bay Tân Sơn Nhất chưa đầy ba mươi phút. Chuyến thăm công ty chi nhánh sản xuất mỹ phẩm của tập đoàn bị huỷ, cậu đã tức tốc trở về sau khi nhận được cuộc điện thoại đầy nước mắt của Kang Rae, con bé nói rằng khi cảnh sát ập lên tầng ba mươi, tại căn phòng nơi xảy ra cú nhảy lầu kinh điển của bà phu nhân... họ nhìn thấy Mie... à không, nói đúng hơn là họ nhìn thấy Rin – thư ký riêng của chủ tịch Park đứng đó trong bộ váy trắng quen thuộc mà Mie vẫn thường hay diện, vẻ mặt cô nàng cũng không khỏi kinh hãi, thất thần vì cái chết diễn ra ngay trước mắt mình.
Trước đó một tháng, chủ tịch Park Dong Joo đã giao toàn bộ quyền giải quyết các vấn đề lùm xùm trong vụ bà phu nhân cho phó tổng Gong, đồng thời cũng giấu nhẹm chuyện "cô con dâu hụt Jiyeon" xảy thai ở tháng thứ tám sau tai nạn và đến hiện giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Rồi cũng trong suốt một tháng định mệnh, tưởng là ngắn nhưng thật ra đã quá dài để trừng phạt bà ta đúng như cách mà cậu mong muốn, muốn bà ta sống cũng không bằng chết. Người ta nói rằng, có lẽ vì đã quá bế tắc mà bà phu nhân gieo mình tự vẫn, nhưng cũng có người cho rằng vì cô gái quá giống Mie khiến bà ta lo sợ tột cùng về tội lỗi của mình mà nghĩ dại.
Một tháng dài, phó tổng Gong đưa đường đường là một phu nhân trở lại tập đoàn với vai trò của một tạp vụ quét dọn vệ sinh. Khác nào khiến bà ta trở thành trò cười, ấy vậy mà khi Park Dong Hae bỏ mặc, số tiền còn lại vỏn vẹn cũng hết sạch và cuộc sống trở nên khó khăn hơn, bất đắc dĩ để có thể bán cái vẻ mặt dày đổi lấy những lời chửi mắng khinh miệt, một tháng dài để bà cảm nhận đầy đủ tất cả những ô nhục nhất thế gian, để thấm đủ cuộc sống như một địa ngục mà bà chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua. Ngay những lúc dường như tuyệt vọng nhất thì lòng thù hận lại càng nuôi nấng ý chí tìm cách loại trừ Park Dong Joo, thế nhưng những kế hoạch sắp xếp gọn gàng của bà lại không tưởng được là khó thực hiện đến vậy. Chính cái giây phút gieo mình xuống, bà nhận ra thật quá khó để tiếp cận Dong Joo lúc này, thật đáng hổ thẹn cái lần cách đây vài tuần bà may mắn gặp được cậu dưới hành lang, cậu đưa tặng bà ánh mắt đầy thương hại, cậu giờ như một vết thương trên thân thể bà, nhìn thì khó chịu mà sờ vào thì lại đau. Bà nhắm mắt trong tuyệt vọng, trong sự thua cuộc đầy thuyết phục và bà chẳng còn cảm giác sợ hãi như lúc còn sống, còn đối diện với quá nhiều điều, sự thật thì bà đã từng nghĩ đến những cách để giải thoát bản thân nhưng thật không ngờ, chẳng còn cách nào khác ngoài việc chết đi để được nghỉ ngơi sau quá nhiều điều phiền muộn. Có lẽ sự giải thoát này cũng là cách để trừng phạt, để bà cảm nhận được tất cả đau đớn một cách trọn vẹn nhất khi mất đi tất cả, chồng con, tài sản, danh dự, thể xác và cả linh hồn... những điều mà bà hằng mong muốn gây ra cho kẻ bà oán hận.
Park Dong Joo lại chẳng sung sướng gì hơn, ngay lúc này cậu thấy mọi thứ thật khốn đốn và bất công với bản thân mình. Khi ngoài kia người ta đang xem việc cậu giao toàn quyền xử lý bà phu nhân cho phó tổng Gong chẳng khác nào là mượn tay kẻ khác để hành hạ kẻ thù, họ cho rằng chẳng ai khác mà chính là cậu ra lệnh cho ông ấy đối xử tệ bạc với bà phu nhân còn khủng khiếp hơn là những người thừa cơ hội để tung tin đồn nhảm nhí: "Park Dong Joo dùng thư ký riêng như một hồn ma của Mie"
Cậu căm giận, khi ai đó nhắc đến cái tên Mie và cho rằng cậu đang lợi dụng cô gái bất hạnh của quá khứ để trả thù, chẳng có gì đáng giận, đáng vỡ oà như lúc bị oan ức thế này, dù thật sự cậu muốn hành hạ bà ta thì việc khiến bà ta chết vẫn chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ cậu, ấy vậy mà... ngay cả những người thân xung quanh cậu, những người cậu hằng tin tưởng giờ chẳng có ai chịu lắng nghe cậu nữa.
- Cô làm cái quái gì vậy?
Cậu quát lên, trừng mắt với Rin giữa căn phòng tạm giam đặc biệt, cậu siết chặt bàn tay lại, cố kìm nén cơn giận để nghe một lời giải thích rõ ràng từ cô, nhưng cô chỉ im lặng làm cơn giận trong cậu tăng lên hơn bao giờ hết.
- Trả lời tôi đi? Cô muốn tôi phải trả giá cho chuyện này sao? Cô định nói với họ rằng tôi đã sai khiến cô làm điều này đúng chứ?
Dòng nước mắt cố gắng giữ lại từ cô không còn đứng yên được nữa, nó trào ra theo cái chớp mắt nhè nhẹ, cô nhìn cậu khẽ lắc đầu:
- Tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện gì cả! Vì vậy... chủ tịch Park xin đừng bận tâm về tôi... xin hãy về đi!
- Cô giải thích rõ đi! Có phải ông Gong đã sai khiến cô?
- Không!
Cô cương quyết:
- Hãy để tôi nói chuyện này với cảnh sát...
- Tại sao chứ?
Cậu thở dài.
- Tại sao lại không thể nói với tôi? Tôi mới là chủ của cô mà?
Ừ đúng, là cô đang thấy thích thú khi cậu dần dần sa vào cái bẫy ấy. Cô nhìn cậu, ánh mắt trách móc và đôi môi khô khốc khẽ thì thào:
- Anh có tin tôi đâu? Anh về đi... chuyện này tôi có cách giải quyết rồi!
Vừa dứt lời, Rin đứng dậy tự ý bước vào bên trong phòng giam, có lẽ chưa bao giờ Park Dong Joo lại thấy cô nàng đang phản phất bóng dáng của Mie thế này, cũng cách đó mà nước mắt rơi ra, cũng cách đó mà quay lưng đi không nhìn lại. Lồng ngực cậu thắt lại nhìn theo từng bước chân chậm chạp của cô, lúc đó chắc chỉ có thể tưởng tượng ra những ánh mắt chỉ trích từ người khác, không phải cậu đang sợ... chỉ là bản thân đang quá vô định, cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn ra mọi chuyện đã bắt đầu từ đâu nữa. Ngay cả bản thân cậu còn chưa lường trước được thì cái chết của bà ta lại đến quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi cậu còn chẳng kịp thấy vui.
Chỉ vài phút sau khi Park Dong Joo rời khỏi phòng tạm giam, cô còn chưa đủ thời gian để suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra trong giây phút định mệnh đó. Chỉ nhớ loáng thoáng rằng có ai đó đã gửi chuyển phát đến cho cô bộ váy trắng rất đẹp, nó khiến cô bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô mặc lấy không một chút hoài nghi cũng vì hôm ấy sẽ cùng Dong Joo tiếp đón các khách hàng đối tác. Và rồi có lẽ cái bẫy cài sẵn chính là lúc cô nhận được mảnh giấy nhắn có chữ ký của Park Dong Joo hẹn gặp ở căn phòng 313 khách sạn năm sao trực thuộc tập đoàn. Trong căn phòng ấy, cô nhìn thấy dáng người phụ nữ mặc bộ đồng phục tạp vụ của tập đoàn, lui cui dọn dẹp bên cạnh chiếc giường bừa bộn, còn chưa định hình được những thứ gì đó sẽ diễn ra tiếp theo, cô đứng lặng người trước cửa phòng khi người phụ nữ kia chẳng phải ai khác mà chính là bà phu nhân khốn khổ. Cô bất ngờ đến một thì dường như ánh mắt bà càng hốt hoảng kinh hãi hơn, không hình dung ra được lý do... cô lo lắng tiến lại gần, đưa bàn tay ra chỉ để ngăn cho bà ta đừng cố lùi đi thêm nữa, để cô có đủ thời gian mà giải thích về lý do mình có mặt ở đó.
Thế nhưng, trên gương mặt xanh xao tội nghiệp kia, bà phu nhân dường như chỉ giữ lại được những gì là kinh hãi, lo sợ... những giọt mồ hôi lấm tấm rơi kèm theo dòng nước mắt ấy, bà hét lên trong vô thức rồi bất giác ôm lấy đầu mà run sợ lùi đi. Chưa đầy năm phút... bước chân cuối cùng bị cái bờ lan can ngăn lại. Bà chỉ kịp hét thêm vài câu trong run sợ: "Dừng lại... đừng tiến lại gần tôi!" nhưng cô cũng chỉ là vì không muốn bà gặp nạn, chính vì vậy mà cô chẳng hề dừng lại dù chỉ là một bước chân thôi, dù trong thổn thức bà cố gắng van nài cô mà cũng có lẽ là vì... cô đang quá bối rối để có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì khiến bà trở nên kinh hãi như thế.
- Đừng mà... Mie đừng lại đây! Mẹ xin con đấy...
Câu nói cuối cùng của người đàn bà tội nghiệp trước khi gieo mình xuống khỏi lan can, đôi mắt cô bất chợt nhoè đi trong phút cuối muộn màng, cô đã nhận ra điều gì đang xảy ra thì cũng muộn rồi chăng? Liếc nhìn mình trong tấm gương kia, chiếc váy trắng sao lại quen thuộc đến vậy? Chẳng phải nó là chiếc váy mà cô nhìn thấy trong tấm chân dung của Mie bên trong căn phòng vẫn còn nguyên vẹn kể từ khi con bé mất sao? Chẳng trách...
Cô không hiểu tại sao lúc đó bản thân không bỏ chạy đi, cô đứng đó mặc dù biết rằng chẳng lâu nữa thì cảnh sát sẽ ập đến và bản thân sẽ trở thành một kẻ sát nhân. Cô khóc không phải vì sợ hãi mà vì nhận ra "sứ mệnh" của mình ở nơi đây đã kết thúc theo mong muốn của người mà cô vừa hận... lại vừa rất yêu.
- Park Dong Joo... anh thật tàn nhẫn với tôi...
Tàn nhẫn đến cả giây phút này, khi cậu trở lại tìm cô ở phòng giam, cô đã hy vọng vào một lời hứa hẹn nào đó nhưng bất lực chấp nhận tất cả chỉ vì, Park Dong Joo trong suy nghĩ của Rin có vẻ cậu đang cố diễn kịch để từ chối tất cả trách nhiệm, vậy thì tại sao? Tại sao không một lần nói thẳng ra là cậu muốn cô làm gì đi... có lẽ cô sẽ âm thầm giết chết bà ta... hoặc cũng có thể giết hết tất cả những người cậu muốn loại trừ nhưng không phải là theo cách này. Có khác nào một sự lợi dụng đâu chứ?
Cậu hiểu lầm cô còn cô, cô cũng hiểu lầm cậu... vậy thì ai đã đứng sau trò đùa kinh khủng này? Kẻ nào lại có nhẫn tâm một cách hoàn hảo như thế nếu thật sự không phải Park Dong Joo?
Cô thở dài, sâu trong ánh mắt đó của cậu... cô hiểu được sự tức giận dành cho mình không phải là giả tạo, nửa ngờ nửa tin nhưng lại bất lực vì ngồi trong phòng giam này không thể thoát ra.
Người đàn ông được gọi là "phó tổng Gong" thường ngày chẳng qua lại, bất ngờ hôm nay đến thăm cô và nói những lời kỳ lạ.
- Chiếc váy hợp với cô lắm đó! Tôi cử tưởng là Mie đã sống lại chứ?
- Ông là... người đã ra quyết định để bà phu nhân làm tạp vụ tại khách sạn...
- Wow! Cô vẫn nhận ra tôi sao?
Rin khẽ cau mày trước nụ cười khó hiểu kia, còn ông thì thật đắc ý:
- Park Dong Joo... cái tên nhóc đó giữ cô lại cũng đúng thật là có ý đồ này mà... nhưng chẳng phải hắn đã hành động quá nông nỗi sao? Cô không biết đấy chứ? Sao lại làm theo chỉ thị ngông cuồng này mà giết chết bà ta?
Cô thấy tò mò, "chỉ thị" nếu là thật thì làm gì có ai ngoài cô và cậu biết được, thế mà người đàn ông không có mặt ở hiện trường kia lại nói như thể đã chứng kiến tất cả.
- Ông...
- Sao cơ?
- Chính là ông...
Lại một lần nữa, quá muộn để có thể nhận ra, ông bật cười và cô thấy mình thật ngu ngốc trước nụ cười của ông. Sao cô không nghĩ ra sớm hơn rằng việc giết chết bà phu nhân bằng cách này sẽ khiến chiếc ghế chủ tịch kèm theo cả những cổ phiếu của tập đoàn bị ảnh hưởng rất nhiều, điều mà Park Dong Joo chẳng phải đã tốn khá nhiều công sức để khôi phục sao? Vậy ra... cậu không phải người đã gửi mảnh giấy đó cho cô...
- Tôi cứ tưởng nó ghê gớm lắm... nhưng sao vậy? Có thể chủ tịch Park Sang Min đã từng đánh bại tôi nhưng còn Park Dong Joo thì...
Ông lại cười, nụ cười của những kẻ tham vọng giống hệt nhau:
- Tôi chưa bao giờ chấp nhận cúi đầu trước cái người có tên Park Dong Joo ấy... chính cậu ta phải cúi đầu mời tôi vào vị trí đó và quỳ dưới chân tôi để xin được sống!
Cô nhếch mép khinh bỉ:
- Ông đang cho là mình thông minh sao? Thật xúi quẩy! Đần độn khi nói ra những điều này với tôi... bởi vì phó tổng Gong à... tôi sẽ không để cho kế hoạch của ông thành công dù chỉ là 1%... à không... dù chỉ 0,01% cũng không! Ông sẽ không bao giờ hất được anh ấy ra khỏi cái ghế chủ tịch đâu!
- Gì vậy?
Ông phá lên cười trước nét mặt tức giận lộ rõ ra ánh mắt kia của cô:
- Không phải chứ? Tôi đang ngủ mơ hay sao đây? Chẳng lẽ cô lại có tình cảm với cái người tên Park Dong Joo kia?
- Tôi... – cô giật mình
Chợt nhận ra chỉ thật muốn đấm vào mặt ông ấy khi mà những lời thừa nhận chậm rãi ấy thốt ra, khi mà ông đã làm hại đến cậu. Cảm giác đó, chính cô còn muốn chối bỏ nữa là...
- Tôi không yêu anh ta!
- Vậy thì sao chứ? Này cô gái... hắn ta chỉ xem cô như một kẻ thế thân thôi!
Hít thật sâu, cô nuốt đi dòng nước mắt và rồi lấy hết can đảm để đáp lại:
- Tôi chỉ là... muốn nói về cái ghế chủ tịch... chính tôi sẽ là người kế nhiệm và hất anh ta ra khỏi đó! Còn ông... chỉ đáng để làm mồi cho bọ hung!
- Cô!!!
Cố nén cơn tức giận vào trong, người đàn ông đầy những trải nghiệm từ tốn mỉm cười một cách thật khinh:
- Liệu cô làm điều đó thế nào được khi mà... cách để chui ra khỏi căn phòng giam này còn chưa có??? Park Dong Joo sẽ không để một cô gái tầm thường như cô liên luỵ đến mình đâu! Thông minh lên đi...
--- Còn tiếp---
Hết tập 11, mỗi bình luận đóng góp ý kiến của bạn là động lực cho Ag ♥
|