Tiểu Thư Họ Park
|
|
Phần 2 - Tập 12: Lạc về đâu giữa cơn giông này...
Một đêm dài bắt đầu với những suy tính dày đặc trong đầu, cô đoán rằng chính Park Dong Joo lúc này cũng thế. Bản thân cô vốn dĩ không phải một cô gái ngoan ngoãn, việc từng ngồi tù cũng không phải ít. Nhưng lần này cảm giác thật sự khó chịu, cô cảm thấy mình đã dần quen với cuộc sống của một nữ nhân viên và cô không ngờ rằng những lúc một mình thế này lại làm cho cái từ "nhớ" cứ quanh quẩn trong tâm trí một cách khó chịu, càng đáng sợ hơn khi những suy tính mà cô đang vẽ ra tất cả chỉ tránh để cho người mà cô căm hận nhất không gặp rắc rối. Lần đầu tiên trong đời cô nếm trải cái cảm giác không thể nào làm chủ được lý trí ấy chỉ vì trái tim quá yếu đuối. Cô biết rằng, nếu bây giờ mà nói ra tất cả là do phó tổng Gong thì chưa chắc gì bản thân không bị cho là có ai đó sai khiến. Để Park Dong Joo không bị liên luỵ chỉ còn cách là gánh hết trách nhiệm về mình, cách này chẳng khác nào là một đòn quá nặng, quá bất ngờ giáng lên đầu tên phó tổng kia. Cô vẫn còn chần chừ, chỉ vì muốn tìm cho mình một cái lý do nào đó hợp lý nhất thuận cả đôi đường. Quyết định rồi, bản thân vẫn còn chưa tin được là mình lại có thể đưa ra cái quyết định ngu ngốc đó chỉ vì một người chẳng cần đến mình. Thậm chí kể cả khi cô hoàn toàn đoán được sau thừa nhận thì cái kết bằng bản án "ngộ sát" sẽ đeo bám cô cả đời... ấy vậy mà cô vẫn quyết định lùi một bước để hy vọng có thể tiến ba bước.
Còn cậu, chưa bao giờ cậu bị sốc đến vậy, cũng chưa từng nghĩ cái chết có đến dễ dàng với bà ta đến vậy, lòng cậu còn chưa hả hê vì cậu muốn bà ta phải trải qua tất cả những nhục nhã mà mẹ mình từng bị chà đạp như một con ở. Bà ta phải hiểu cái cảm giác mất hết tất cả, đến một ngón tay thương hại đưa ra cũng không, thấm thía ngàn nỗi đau mà bà đã cố tình gây ra cho cậu. Nhưng cậu chẳng muốn khiến bà ta phải chết tức tưởi như vậy dù chỉ là một chút, mặc dù trong lòng cứ trống rỗng chẳng nghĩ được đến hai từ lý do. Mãi đến hôm nay, khi chẳng có lấy một người đến nhận thi thể của bà về an táng thì cậu lại phải đóng cái vai nhân từ kia thêm một lần nữa. Lần cuối này, đứng trước thi thể của người đàn bà vừa đáng sợ, vừa đáng tội nghiệp chỉ còn duy nhất một tấm vải trắng bình thường đắp lên, khi mà nhắm mắt buông tay rồi thì chẳng còn giữ lại được gì nữa, vậy mà người ta lại dành cả đời để đeo bám những thứ hào quang. Bác sĩ pháp y và cả cảnh sát đứng lặng người phía sau lưng cậu khẽ đề nghị Park Dong Joo nhìn mặt bà ta lần cuối. Lẽ ra lúc đó cậu nên thôi đi, nhưng lại chẳng hiểu có phải vì tò mò hay không... cậu nhấc tấm khăn trắng nhẹ nhàng kéo ra khỏi gương mặt ấy, thay cho đứa con trai duy nhất đã bỏ rơi bà.
Gương mặt trắng bạch một phần, phần còn lại dập nát được dùng bông băng để che lại nhưng vẫn không thể tẩy sạch được cái mùi tanh nồng của máu. Ở đó, cậu nghe thấy những điều quen thuộc bên tai... cái thở dốc khó khăn của Mie bất chợt hiện về... kèm theo cả gương mặt nhợt nhạt đi vì quá đau đớn, bàn tay cậu đẫm máu của con bé, tất cả những ký ức đó cứ giống như đã được đánh thức khỏi giấc ngủ lâu. Cậu nhận ra tim mình vẫn còn đau nhói dù mọi chuyện đã trải qua quá lâu rồi, dù rằng cậu đã tạm quên đi một thời gian. Cậu đã có thể đứng vững trước mọi sóng gió là nhờ ký ức ngủ ngoan như vậy, nếu mà lúc đó cái chết kinh hoàng của Mie vẫn còn trong tâm trí thì có lẽ cậu đã không bao giờ có thể đạt được chiếc ghế chủ tịch. Giờ đây, từng hình ảnh mờ nhạt của ký ức bắt đầu hiện dần ra rõ ràng làm trái tim này như muốn nghẹt thở. Nhưng cậu lại chỉ có thể ôm chặt lấy lồng ngực mình mà thôi rơi nước mắt.
- Đem bà ta đi... hiến xác đi!
- Hiến xác sao???
Cậu dừng lại vài giây rồi khẽ gật đầu nhìn họ:
- Không phải các anh nói rằng bà ta chỉ chết vì chấn thương sọ não thôi sao?
- Thưa chủ tịch... các chi và xương sống của bà ta đều gãy...
- Hiến xác!
Cậu kiên định.
- Tuỷ sống, giác mạc, các bộ phận khác... cái nào có thể hiến thì hiến! Còn lại thì mang đi hoả táng!
- Hoả táng sao???
Cậu im lặng, gật đầu bằng ánh mắt tàn nhẫn nhưng lại đầy ắp tình thương đó. Có lẽ... cậu đã không thể thay đổi bà ta dù chỉ là một chút, nhưng đến phút cuối cậu vẫn muốn người đàn bà đã sống hơn nửa cuộc đời kia làm được điều gì đó có ích. Còn cậu, cậu rời khỏi đó nhanh như cắt, chạy đi mà không đoán được sẽ dừng ở đâu, ngoài trời từng hạt mưa lất phất chạy theo sau cậu đến một nơi lạnh lẽo nào đó, nơi người con gái tội nghiệp của cậu đã an nghỉ nhưng lòng người còn sống nơi này chẳng thể nào thanh thản được. Cậu nhớ lại từng giây phút đau đớn của ngày hôm ấy, hình ảnh Mie dưới lòng đường và dòng máu đỏ tươi chảy ra khiến cho người con bé xanh đi trông thấy. Vậy mà, trước những giọt nước mắt đau đớn của cậu, trước nỗi đau dằn xé trái tim con gái bà... bà vẫn mỉm cười, vẫn để tiếng cười đanh đảnh vang ra. Mãi đến hôm nay, khi nhìn thấy Mie dưới hình dạng của Rin bà mới không khỏi lo sợ mà gieo mình xuống đất, cậu nghĩ hoài mà cũng chẳng ra liệu rằng cái chết của bà đã đủ để trả giá hết tất cả những điều do chính tay bà gây ra hay chưa? Mà lòng cậu vẫn còn chưa thấy thảnh thơi.
Cuộc gọi từ tập đoàn báo tin số cổ phiếu biến động liên tục lúc này lại giống như có thêm vài tảng đá rơi vào cậu vậy. Chỉ muốn đặt đầu lên chân ai đó, khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, chỉ muốn được nghe những lời động viên, được ôm vào lòng và nói những điều ngọt ngào xua tan tất cả. Dần dần cuộc sống đưa cậu vào một quỹ đạo riêng, cứ mệt mỏi, đau khổ hay bế tắc cậu lại nghĩ về người con gái mà cậu rất yêu và nguyện sẽ vì cô mà bất chấp tất cả. Cứ những lúc tưởng chừng như bật khóc cậu lại muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh cô gái của cậu, nhìn vào nụ cười đó mà xua tan hết mọi âu lo. Có lúc cậu chợt nghĩ, nếu không phải là làm mọi cách để có thể giữ được Kang Rae thì cậu còn thứ gì trên đời mà đáng để lưu luyến nữa. Mỗi phút giây trôi qua, tình yêu của cậu cũng cứ thế mà tăng dần... đến nỗi chỉ cần một chút sự vô tâm thờ ơ của ai đó cũng có thể khiến trái tim cậu đau nhói. Nhưng mà... giá như ai đó biết được thì hay quá.
Giá như ai đó hiểu rõ... thì có lẽ những cái gọi là vô tình đã không khiến cậu đau đến vậy.
Trường Đại học,
Có điều gì làm cho cậu cảm thấy bỡ ngỡ đến vậy khi đặt chân vào trường. Không phải vì giờ cậu chỉ có thể đứng bên phía nhà xe bên đây mà nhìn về ngôi trường cấp ba đầy kỷ niệm, nhưng là vì cậu chẳng thể ngờ tại cái nơi mà cậu đã từng cảm thấy cô đơn như muốn phát điên lên lại có thể cho cậu gặp Kang Rae, vẽ ra biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Giờ trở lại đây trong tâm trí không thôi hiện lên cái hình ảnh con bé ngốc nghếch ngày nào cứ kiếm chuyện khiến cho cậu phải bận tâm. Giờ cô nhóc đó đã là một sinh viên, còn cậu thì trở thành chủ tịch ở cái tuổi chẳng ai ngờ tới. Thời gian dành cho nhau cũng vì vậy mà ít dần, nhưng lòng cậu chưa bao giờ thôi tin tưởng vào trái tim nhỏ bé đó dù chỉ là một chút.
- Chủ tịch Park... chậc! Không biết có chuyện gì mà chủ tịch đích thân đến tận đây?
Hiệu trưởng bộ phận trường đại học tỏ vẻ ái ngại:
- Xin phép nói ngông... tôi có xem qua tin chứng khoán... có phải vì vậy mà chủ tịch định rút khỏi ghế cổ đông nên đến đây...
Cậu bật cười nhìn cái thái độ lo lắng của ông hiệu trưởng:
- Tôi muốn rút thì rút được sao?
- Ý tôi không phải vậy!!!
- Đừng lo! Mấy chuyện xoàng đó không làm khó được tôi đâu! Với lại đầu tư vào trường học là mục đích và cũng là ước nguyện cả đời của bố làm sao tôi có thể phút chốc huỷ hoại?
- Vậy chẳng hay chủ tịch Park tới đây có chuyện gì chăng?
Cậu mỉm cười, nhấc tách trà nóng thơm phức lên miệng:
- Kang Rae cô ấy theo học trường này ở khoa thời trang...
- Thì ra! Tôi biết chứ... tôi luôn ưu tiên cho phu nhân mặc dù điểm số đôi lúc trục trặc ít nhiều! Phu nhân Kang... à không phu nhân Park đây rất là có năng khiếu về thời trang! Mới tuần rồi có lập câu lạc bộ nên cũng khá bận rộn!
- Vậy sao?
Vừa nói, hiệu trưởng vừa đưa ra mấy tấm hình chụp hôm thành lập câu lạc bộ của Kang Rae mà xuýt xoa.
- Chủ tịch Park xem đây! Mấy tấm này là bên dưới trình lên tôi để đăng thông báo ở bảng tin! Trong nhóm gồm Sun Hae, cậu này thuộc khoa điện ảnh nhưng cũng là người mẫu tự do... hợp tác với Kang Rae trong câu lạc bộ... ngoài ra còn có rất nhiều sinh viên ưu tú khác!
- Sun Hae?
Park Dong Joo dồn hết sự chú ý vào chàng trai có tên Sun Hae đó, vẻ ngoài ưu tú chăng? Có lẽ là vì cánh tay cậu ta choàng trên vai Kang Rae khiến cậu thấy bực mình.
- Tôi muốn tới xem câu lạc bộ được chứ? Mấy ngày nay Kang Rae cô ấy không về nhà vì bận quá nhiều việc!
- Được thôi thưa chủ tịch! Sắp có cuộc thi về các đề tài nên câu lạc bộ nào cũng ráo riết chuẩn bị đó mà! Xin mời theo tôi!
- Tôi không thể đi một mình sao?
- À...
Ông ta ngập ngừng vài giây rồi mau chóng lấy lại cái vẻ mặt tươi cười ban đầu:
- Vậy xin hãy lên thang máy đến tầng sáu! Cuối dãy phòng bên phải là phòng câu lạc bộ thiết kế!
- Cám ơn ông! Tôi sẽ rời đi ngay thôi... sẽ không ảnh hưởng tới việc giảng dạy!
- Vâng vậy...
- Ông không cần tiễn tôi đâu!
Căn phòng thuộc câu lạc bộ nằm cuối cùng của dãy, vừa bước lại gần đã nghe thấy tiếng bàn bạc sôi động, tiếng cười nói ở đây sao mà nhộn nhịp quá. Chẳng trách ai đó lẩn tránh cái không khí ngột ngạt ở nơi gọi là gia đình. Có lẽ nào con bé dần thấy mệt mỏi và chẳng còn thoải mái khi trở về nhà, khi nhìn thấy cậu hằng đêm thức trắng bên các dự án. Cậu đứng đó, trước cửa lặng nhìn vào trong, con bé say mê với thiết kế của nó mà chẳng để mắt tới xung quanh. Trong phòng vài ba cô nàng đang loay hoay các thao tác... xem ra cái người tên là Sun Hae ấy không có mặt. Cậu bất chợt thở phào nhẹ nhõm...
- A! Anh là...
Cậu mỉm cười gật đầu đáp lại sự ngạc nhiên của cô nàng trong phòng, rồi Kang Rae cũng vì cái vẻ bất ngờ đó mà liếc nhìn cậu. Phút giây đó, trên nét mặt ấy... hiện ra cái biểu cảm gì đó kỳ lạ khiến cậu sững sờ mất vài giây:
- Đợi mình một chút nhé!
Con bé nhanh nhẹn đứng dậy bước tới bên cậu, mấy cô nàng xuýt xoa bàn tán vì được gặp Park Dong Joo bằng xương bằng thịt. Nhưng có vẻ Kang Rae không lấy làm vinh hạnh cho lắm:
- Sao anh tới đây vậy?
- Em sao vậy? Anh thấy nhớ thì tới tìm em thôi! Khi nào em về nhà vậy? Anh có vài chuyện muốn nói!
Nó khẽ cau mày:
- Anh có phải trẻ con đâu mà nhớ thì chạy ào tới đây? Em còn bận lắm... nhưng chắc sẽ về sớm thôi! Có chuyện gì anh cứ gửi tin nhắn cho em là được mà! Thôi anh về đi! Cứ nhắn tin cho em nha!
- Nhắn tin???
Cậu bật cười trước cái thái độ kỳ quặc kia, có vẻ là lần đầu cậu thấy mình bị xúc phạm như vậy bởi Kang Rae.
- Anh đã nhắn bao nhiêu tin cho em rồi mà em có trả lời anh chưa? À... em có đọc chưa anh còn chẳng rõ! Thái độ này là sao vậy Kang Rae? Em sợ à? Hay thấy xấu hổ vì anh tới đây?
- Park Dong Joo!
Con bé trừng mắt, quát lên làm cho cậu sững người, cậu muốn hét lên rằng cậu chẳng muốn nó quát tên cậu như thế, nhưng đã mấy lần rồi mà cậu vẫn cứ ừm ừ cho qua.
- Em có còn là Kang Rae của anh không?
- Anh à! Anh có biết em đang gấp lắm không? Nếu chỉ đến đây để nói mấy câu này thì...
- Kang Rae à!
Cậu cố nuốt cái cục đắng nghét trong cổ họng xuống rồi quay đi:
- Trước kia em chưa bao giờ "bận rộn" đến mức không để tâm anh! Cũng chưa bao giờ quát anh như vậy! Trước kia em luôn muốn anh cùng em đi hết chỗ này chỗ kia! Nhưng giờ lại thấy khó xử bối rối thậm chí là bực mình khi anh bất ngờ xuất hiện ở trường!
- Dong Joo... em xin lỗi!
- Được rồi!
Cậu phất tay:
- Em vào đi! Anh về là được...
- Dong Joo!!!
- Vào trong đi!
Có lẽ, Park Dong Joo vẫn muốn con bé hiểu rõ rằng cậu chẳng bao giờ ép buộc nó điều gì, cũng chẳng muốn khiến cho nó phải khó xử thêm. Nếu bị từ chối, cậu sẽ im lặng chấp nhận dù trái tim có đang vỡ ra ngàn mảnh giống như trước kia vậy. Mà cũng chẳng hiểu tại sao, cứ những lúc đau buồn nước mắt lại tự nhiên đóng băng đi, muốn khóc, muốn giải bày cũng chẳng được mà trời lại lất phất mưa thay cho nỗi lòng. Những cơn giông nhẹ chạy đến bên cậu lúc này, còn cậu lại chẳng có nơi để náu thân, cậu thấy mình thật lạc lối, thật đáng thương và còn thấy bản thân dần mất đi giá trị trước mắt người mà cậu đã từng làm cao. Nhưng lại chẳng có can đảm mà quát nạt, phân bì cũng chỉ vì cái vết nhơ tội lỗi cứ đeo bám theo, cậu biết mình cần gì, sợ gì lúc này mà lại chẳng thể nào thay đổi quá khứ nên bây giờ chỉ còn cách là để hiện tại vùi dập mà thôi.
Cậu tìm đến cô giống như một logic của kịch bản, lúc cô đơn nhất ta lại tìm về người mà ta đã từng hất hủi vì đôi lúc cậu thừa nhận với bản thân rằng cậu cũng muốn tìm chút Mie trong con người của Rin, cũng hy vọng, cũng đặt niềm tin chỉ là nó không quá nhiều đến mức bi luỵ vì cậu thật sự đã rất sợ thứ gọi làm "cảm xúc".
"Cảm xúc vô hình nhưng lại có sức mạnh đáng sợ mà khó có ai chiến thắng được.
Rin thẫn thờ bước lại gần tấm kính, chăm chú nhìn nét mặt đờ đẫn của cậu mà tự thấy lòng thật xót xa.
- Chuyện ở tập đoàn sao rồi? sao anh lại đến đây... nét mặt có vẻ không ổn?? Có chuyện gì sao Dong Joo?
Cậu mỉm cười:
- Cô vẫn còn diễn đó sao? Nói rằng muốn làm Mie mà trong đầu chỉ toàn suy tính chuyện hãm hại tôi! Rin này... Mie của tôi... cô ấy có thể hy sinh tất cả nụ cười của bản thân chỉ cần tôi được hạnh phúc! Cô ấy còn chấp nhận làm kẻ thứ ba để ở phía sau vòng tay này... chưa bao giờ đòi hỏi... cũng chẳng bao giờ gạt tôi sang một bên lo chuyện của riêng mình! Vì với Mie... tôi là duy nhất! Điều duy nhất khiến cô ấy không thể lớn tiếng quát mắng hay cảm thấy xấu hổ đến nỗi phải tránh mặt... vì tôi mà chẳng ngại bất cứ điều gì kể cả cái chết! Đến lúc nhắm mắt buông tay... cũng chưa từng than đau, chưa từng bật khóc... vẫn cứ mỉm cười! Vậy mà tôi có thể quên được sao... có thể đi yêu một người khác sao? Có thể vì người khác mà bất chấp tất cả... kể cả việc mất đi Mie... nhưng mà...
- Dong Joo...
Cô ngạc nhiên, vì những dòng nước mắt liên tục tuôn ra trên đôi mắt chớp chớp liên hồi của cậu, đó là lần thứ hai cô thấy được cậu đau khổ đến phải bật khóc. Nhưng chắc có lẽ chưa bao giờ cậu để cho Kang Rae nhìn thấy.
- Anh đừng như vậy mà Dong Joo...
Rồi cậu lại cố gắng quẹt đi quẹt lại mấy dòng nước mắt bất lực, khẽ nhìn cô, nhìn cái vẻ lo lắng mà cậu cho là đầy giả tạo đó mà cười.
- Gì vậy? Lo lắng cho tôi hay là đang vui mừng vậy?
- Thật ra...
- Sao chứ? Cô cũng cần giải bày sao?
Rin nhìn cậu, ánh mắt đó khiến trái tim cô cứ nhảy tưng lên, khiến suy nghĩ bỗng chốc rối bù, cô ấp úng... cái vẻ cứng rắn mọi ngày cũng biến mất theo:
- Tôi không phản anh là sự thật... chuyện này là do Phó tổng Gong! Ông ấy đã đến đây nói sự thật với tôi... Park Dong Joo! Hãy thử tin tôi một lần được không? Tôi xin anh đấy... thật sự chuyện này tôi không làm...
- Vậy sao?
Cậu điềm tĩnh:
- Rồi cô nghĩ cảnh sát sẽ tin cô sao? Hay họ sẽ nói rằng tôi sai bảo cô khai ra những lời dối trá? Dù sao thì đúng là tôi đã thua lão ta một ván cờ khi nghĩ rằng lão sẽ giúp tôi trị bà già đáng ghét kia! Nhưng lão lại dùng cái đầu hai thứ tóc mà chơi xỏ lòng tốt của tôi đấy chứ? Lần này có lẽ lão ta sẽ thắng...
- Không đâu! – cô cương quyết
Chạy tới gần cậu, qua tấm kính... gương mặt kiên định của Rin làm cậu thoáng nghĩ về Mie:
- Tôi sẽ không để ông ấy đạt được mục đích đâu!
"Em sẽ không để mẹ làm hại anh đâu!" – câu nói ngày nào của Mie đây mà, cậu thấy lòng sôi trào cơn giận. Là giận chính bản thân mình và rồi chẳng hiểu vì điều gì nữa, cậu nhìn vào mắt cô mỉm cười gật đầu đón nhận:
- Cám ơn cô Rin à... nhưng không cần đâu! Cô cứ lo cho bản thân đi... hôm nay tôi đến đây không phải vì để ép buộc cô... chỉ là tôi quá ích kỷ thôi! Trong lúc này...
Cậu thở dài:
- Giá mà người chết là Rin chứ không phải là Mie... bởi vì chẳng ai có thể thay thế cô ấy trong lòng tôi được!
- Tôi hiểu mà...
Cô khẽ thì thầm phía sau lưng cậu:
- Tôi chẳng còn mong muốn thay thế Mie nữa Dong Joo à... vì ai cũng muốn yêu người ấy bằng chính trái tim của mình mà đúng không?
Dù cô có nói vậy thì cậu cũng chẳng quay lại một lần, chỉ miễn cưỡng từ chối lời thú nhận kia như một mệnh lệnh từ bản thân.
- Tôi sẽ xem như mình chẳng nghe gì từ cô! Vậy đi...
Con người sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng người bên cạnh thật quan trọng nếu như họ chỉ mãi dõi theo một người khác, con người cũng chẳng bao giờ nhận ra rằng họ cần người bên cạnh ra sao cho đến khi mà người ấy đột nhiên biến mất. Và cũng vậy, con người sẽ tìm đến người mà họ từng bỏ rơi khi chính bản thân họ bị bỏ rơi.
|
Dù giữa Min Ah và Dong Joo hai cuộc sống khác nhau, nhưng nét tương đồng vẫn là những chuyện rắc rối của tình cảm gây ra, chỉ là nếu như Min Ah còn có Dong Joo để giải bày thì dường như cuộc sống khép kín của bản thân Dong Joo chẳng thể nào sẻ chia cùng ai được nữa. Cậu biết rõ một mình đã quá đủ rắc rối, cậu cũng chẳng muốn đem những sợi tơ rối bời ấy choàng lên vai ai khác nữa, rồi cậu cứ vậy học cách âm thầm chịu đựng, nhưng những gì người khác thấy ở cậu lại quá nông cạn. Người tìm đến cậu thì nhiều mà người để cậu tìm đến thì lại chẳng có. Rồi những lúc đau buồn thế này một chủ tịch tập đoàn dường như lúc nào cũng có đầy tôi tớ bên cạnh lại chỉ cô đơn một mình trên chiếc xe của mình nhưng trớ trêu vì chẳng biết phải lái về đâu mới được.
- Lee Ah...
Cậu khẽ thì thầm nhấc chiếc điện thoại đang rung lên dưới ghế, rồi bàng hoàng nghe máy.
- Có chuyện gì vậy?
Chỉ có tiếng khóc thầm phía bên kia vọng lại ở mấy giây đầu, tiếng Lee Ah run lên hoà vào nước mắt:
- Tôi phải làm sao đây Dong Joo? Phải nên vui mừng hay là đau buồn thì mới đúng?
Cô bàng hoàng nhớ lại, những tiếng cãi nhau tối qua phát ra từ trong nhà Min Ah, giọng của người đàn ông ồm ồm đáng sợ:
" Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy Min Ah? Tao chưa bao giờ dám nghĩ... kết quả lại thành ra thế này khi mà quyết định cho mày ra ngoài sống? Mày vốn dĩ không phải không biết tao ghét chuyện đồng tính bệnh hoạn này vậy mà vẫn cố tình dắt con bé này về đây sống sao? Mày có còn xem tao là bố không?"
Từ cửa sổ, cô run sợ nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh đến mức lạnh lùng của Min Ah, bên cạnh là Siu:
" Chính vì bố không thích... thậm chí là rất đố kỵ mà con mới làm! Con muốn bố cảm thấy thật khó chịu thế nào khi cả người thân bên cạnh mình, nơi mà mình tin tưởng nhất cũng khiến mình rơi vào vực thẳm của đau khố, thất vọng... giống như cách mà con đã từng rất tự hào về bố! Vậy mà bố trả lại cho con điều gì khi lấy đi sự tự hào đó? Một bà mẹ kế? Một đứa con rơi? Bố bỏ rơi gia đình mình... khi mà vinh quang và danh lợi tìm đến... hoàn hảo sao? Lòng tin sao? Hạnh phúc sao? Tất cả đã theo bố mà đi mất rồi... cái ngày bố vì người phụ nữ kia mà hất hủi mẹ... vì đứa con kia mà bỏ rơi chị em con!"
"Mày im đi!" – ông ấy quát lên
Nhưng Min Ah vẫn mỉm cười:
"Ngày đó... cái quyền được tự mãn, được oai nghiêm của một người chồng, người cha cũng mất đi rồi! Giờ thì bố cũng chẳng có quyền mà cấm cản con nữa... vì cả mẹ và con chưa bao giờ cấm cảm bố! Chúng ta hãy bình đẳng với nhau một lần được không?"
Lòng kiêu hãnh mất đi, ông không nhắm vào Min Ah nữa mà quay sang con bé Siu mà quát lớn:
" Còn mày... biến ra khỏi nhà tao đi đồ con gái hư hỏng!"
Nó cũng chẳng thể hiện sự tôn trọng với ông là mấy:
" Yêu chị Min Ah là hư hỏng sao ạ? Tình yêu và muốn làm cho người mình yêu hạnh phúc là hư hỏng sao ạ?"
" Câm đi!"
Ông quát lên, kèm theo một tiếng "Á" rồi tiếng bật khóc và cả cái bạt tay đau đớn giáng xuống mặt con bé khiến nó bật ra giường, còn Min Ah thì bất chấp tất cả nhảy vào ôm chặt lấy Siu, mặc cho những cú đấm liên tục bổ vào người. Cô chết lặng ở đó lúc nào không hay, nước mắt làm lòng cô đau quá, tiếng khóc làm tim cô nhói lên vì ghen tỵ xen lẫn cả những cảm xúc bất ổn. Cô muốn mình là người ôm lấy Min Ah lúc đó, mà có lẽ cô vẫn còn tin tất cả những điều đã xảy ra là sự thật và nỗi đau không tăng lên khi cô không cố nán lại ở đó, khi người đàn ông đáng sợ tức giận bỏ đi kèm theo nhiều câu quở trách.
Min Ah từ tốn buông con bé ra khỏi vòng tay đó mà mỉm cười gạt đi nước mắt:
" Cám ơn em nhé Siu! Nhưng em không cần phải làm vậy đâu! Chỉ cần diễn cảnh yêu chị trước mặt Lee Ah là đủ rồi!"
Con bé Siu bần thần ngồi dậy nhưng vẫn im lặng, đến khi Min Ah lột bỏ hoàn toàn cái vẻ mặt u ám đó, rút trong áo ra cái bì thư mà đưa cho nó:
" Tiền lương của em đây! Dù sao cũng cám ơn em trong thời gian qua... nhưng chị nghĩ là chị nên nói thẳng với Lee Ah về tình cảm của mình... chị cũng không muốn khiến cô ấy đau khổ nữa! Vụ tai nạn của Jiyeon đã quá đủ rồi... giờ chị phải cùng Lee Ah vượt qua, phải ở bên cạnh làm bờ vai che chở cô ấy... và cả bố chị cũng biết chuyện rồi! Lúc này cùng người mình yêu vượt qua là đúng nhất mà!"
" Đúng sao?"
Nó cầm lấy cái bì thư, nhoẻn miệng cười xé toạt ra rồi nhìn số tiền khá lớn trên tay mà bật cười.
" Chỉ có người thứ ba là sai trong câu chuyện tình yêu đẹp đẽ giữa hai người..."
" Em nói gì vậy chứ con bé ngốc này!"
" Em không cần tiền của chị!"
Con bé bật dậy, tung số tiền đó lên trước mặt Min Ah mà thở dài.
" Em biết làm thế này với chị là không đúng nhưng mà... có lẽ em đã vi phạm hợp đồng rồi!"
Nó túm lấy cổ Min ah, nhón chân hôn lên môi cô nàng mà nước mắt cứ vậy chảy dài trên gương mặt nó.
" Em yêu chị... Min Ah à! Nhưng yên tâm nhé... em không đòi hỏi chị đáp lại tình cảm ngu ngốc này đâu!"
Gương mặt cô nàng còn chưa hết những ngạc nhiên, con bé đặt tay lên ngực mình mà thở dài:
" Em làm việc này... trở thành người yêu giả mạo của nhiều người vì tiền... nhưng với chị thì khác! Em nhận lời vì nghĩ mọi thứ cũng sẽ thoáng qua như vậy thôi... những người khác thật sự chỉ xem em như một món đồ thuê mướn... còn chị thì khác... chị cho em vòng tay ấm áp, cái lo lắng bất an, cái quan tâm thân mật... chị đã cho em hiểu ra được cảm giác được yêu thật sự ra sao... nhưng thật tiếc vì tình cảm đó không phải dành cho em! Em còn đợi chờ quá nhiều thì chị lại vì cô ấy mà chấm dứt mộng mơ của em quá sớm... chị là người đầu tiên khiến em hạnh phúc nhưng lại cũng là người đầu tiên làm em đau! Số tiền này... làm sao để bù đắp được dù vậy thì em cũng không muốn trở thành một cô gái tầm thường trước mắt chị... càng không muốn tranh giành một thứ không phải của mình! Vì em đã đến sai thời điểm mất rồi..."
Lần đầu tiên, ừ có lẽ đây cũng là lần đầu tiên với Min Ah mà cô nàng được một ai đó nói ra những lời yêu thương từ sâu trong lòng với mình như vậy. Cô bối rối, có chút ngạc nhiên, có chút hạnh phúc lắm... nhưng lại sao trái tim vẫn không điên cuồng đập nhanh như khi mà cô chờ đợi điều đó từ Lee Ah nhỉ. Có lẽ vì trái tim cô thật sự chỉ thuộc về một người mà cô tin là chẳng điều gì có thể thay đổi được.
" Chị xin lỗi! Siu à... nhưng đầu tiên thì sao? Người mà em yêu thật sự ấy... sẽ là người cuối cùng mà em muốn ở bên cạnh!"
" Vậy sao? Vậy còn thỉnh cầu của em chị sẽ chấp nhận chứ? Cho dù nó là gì đi nữa..."
" Thỉnh cầu sao?"
Con bé mỉm cười gạt đi dòng nước mắt trên má.
" Hãy để em trao hết tất cả những gì là đầu tiên cho chị đêm nay... rồi sau đó chị cứ xem như một cơn say thoáng qua giữa hai ta vậy thôi... được chứ?"
Cô đứng ngoài cửa sổ, cả người run lên dưới những hạt mưa lất phất khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi tuột ra khỏi bờ vai con bé và Min Ah yên lặng đứng ở đó say mê ngắm nhìn. Cô quay đi, cô bỏ chạy vì không muốn nghe câu trả lời từ Min Ah, không muốn nhận lấy một sự đồng ý và rồi lại phải nhìn thấy những thứ bản thân không muốn thấy.
Có điều nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy trong lòng tức giận ghê gớm khi biết được những lời nói khiến bản thân cô đau đớn như thế chỉ đáng một trò đùa của Min Ah. Có thể nghĩ Min Ah làm vậy để cố ý chọc tức cô, nhưng có lẽ chưa bao giờ dám nghĩ tới những lý do khác nữa... cô sợ lắm, sợ mình rồi lại tổn thương.
- Có chuyện như vậy sao? Chị thấy tổn thương vì điều đó à?
Cậu dửng dưng vì chẳng thể nào thú nhận rằng mình chính là người đứng sau.
- Tôi nghĩ là chị nên gặp Min Ah rồi trực tiếp giải quyết thì hơn... dù có tổn thương bao nhiêu đi nữa... tình yêu cũng có thể chữa lành mà!
Có thật tình yêu kỳ diệu như thế không? Cô đã tập tin vào đó rất nhiều vậy mà nào có thứ tình yêu khiến cho những vết thương mà cô đang mang được lành lại đâu? Chỉ thấy mọi lúc càng đau xót càng khó chịu hơn khi dấn thân vào tình yêu. Ngày hôm nay, khi càng cố suy nghĩ thấu hơn cô càng cảm thấy sợ, có lẽ vì chưa từng có cha mẹ nên cũng chưa từng hiểu cái cảm giác bị cấm đoán, cô bắt đầu nghĩ xa hơn nếu cùng Min Ah tiếp tục có khác nào đẩy người mình yêu vào những khó khăn. Nếu ai đó nghĩ có thể cùng tình yêu chiến đấu thì với một cô gái nhút nhát như cô, cô sợ chiến đấu sẽ càng khiến cho người mình yêu tổn thương và bản thân lại càng chẳng kém gì.
Cô biết mình không còn ở cái tuổi cứ nghĩ là làm nữa, giờ cô cần phải làm gì đó để dung hoà cuộc sống vậy mới là đúng. Có lẽ cũng vì vậy mà cuộc gặp mặt Min Ah lúc này thật khó để có thể nói ra thẳng thừng, cô chỉ muốn chọn một cách nhẹ nhàng từ chối lần nữa dù biết rõ nước mắt không thể thấm vào tim, nó sẽ tuôn ra khi mà ta cảm thấy đau đớn nhất.
- Sao chị lại bỏ nhà đi vậy? Có chuyện gì sao?
- Không phải đêm qua em và Siu đã ở nhà cùng nhau sao? Chị có mặt ở đó để làm gì chứ?
- Không lẽ...
Con bé nhìn ánh mắt mệt mỏi của cô mà thở dài:
- Chị đã về nhà sao không vào nhà mà lại bỏ đi! Chị là trẻ con à?
- Vào nhà?
Cô mỉm cười:
- Min Ah này em đang cố tình đó sao? Đừng biện minh bằng bất cứ điều gì nữa vì chị đã nghe đã thấy hết những gì giữa em và Siu đêm qua rồi!
- Em biết mà! – con bé dửng dưng – chính vì vậy mà em muốn chị trở về với em! Chúng ta sẽ làm lại tất cả! Vì em thấy những trò lừa dối này chẳng còn hứng thú nữa!
Có lẽ cô đang rất giận, cô chỉ thấy ngực mình nóng ran từ trong ra và giọng cũng không còn cố giữ cho khỏi run lên được nữa:
- Em nói là yêu tôi mà có thể nghĩ ra những cách khiến tôi tổn thương như vậy sao? Thử tôi à? Tình yêu đâu cần phải thử mới biết? Em biết cái cảm giác của tôi khi biết được mọi chuyện nó kinh khủng thế nào không? Cảm giác tôi chỉ là trò đùa của tiền bạc vậy... nhận ra em chưa hề tôn trọng... chưa hề trân trọng tôi! Còn tình cảm ấy... em cũng không tin tưởng nên mới làm vậy! Em biết được gì sau tất cả?
Cô bật khóc:
- Tôi vẫn yêu em... nhưng mà có lẽ tôi sẽ không chấp nhận quay lại đâu Min Ah à! Giữa chúng ta không thể nào có thể cứu vãn được nữa... Park Dong Joo... cậu ấy có thể không yêu tôi nên mới tàn nhẫn với tôi! Nhưng dù sao đi nữa vẫn tin tưởng tôi đến phút cuối cùng... đến khi mà dù bản thân có đau đớn vì bị sự ngu ngốc của tôi phản bội! Còn em... người luôn nói là yêu tôi ấy lại có thể làm như vậy với tôi được sao?
- Chị à...
Nó đau đớn cố gắng gọi cô trong vô vọng lúc này.
- Chỉ vì em quá yêu chị... đến mức độ chẳng còn đủ sáng suốt nữa rồi Lee Ah à... có lẽ em đã không làm như vậy nếu mà cuộc sống không mấy lần cướp chị khỏi em? Nếu mà chịỉ đã thẳng thắn thừa nhận... nhưng lần này dù có chuyện gì xảy ra em cũng không thể để mất chị được nữa! Em không thể mặc kệ những gì đã xảy ra mà ta đã có nhau ra sao nữa...
- Vậy thì em có thể mặc kệ Siu sao? Có thể nhận từ con bé mọi thứ mà bỏ mặc nó sao?
- Gì chứ?
Min Ah ngỡ ngàng, vì cô ấy đã bỏ đi quá sớm trước khi mọi chuyện kết thúc, trước khi nghe được câu từ chối kiên định từ người đã thật lòng yêu mình.
- Em hiểu rồi... em không muốn giải thích nhưng có lẽ em vẫn phải nói rằng... em đã từ chối tất cả từ Siu! Không phải vì em yêu chị quá nhiều như một cách thể hiện sự cao thượng... mà là em không thể tuỳ tiện lên giường với người mà em không yêu!
- Chị sẽ dọn đi...
Dường như cô chẳng còn muốn để bản thân quyến luyến thêm điều gì lúc này nữa nên mới lạnh lùng dứt khoát như vậy, nhưng con bé cũng chẳng còn muốn giữ lòng tự trọng nữa, trong lòng nó việc kinh khủng nhất đã trải qua là phải ngắm nhìn cô hạnh phúc cùng người khác, tất nhiên nó cũng chẳng muốn điều đó lập lại thêm lần nào nữa.
- Không!
Trước mặt cô, Min Ah quỳ xuống đất mà nước mắt không kịp ngăn lại:
- Em xin cô đó! Chắc không phải cô không biết em vì điều gì mà cố gắng? Mọi thứ em có thể bỏ nhưng cô thì không! Có lẽ là em có thể sống nếu không có cô chứ? Nhưng mà khi đó cuộc sống của em chỉ toàn là màu đen... chẳng còn gì ý nghĩa nữa cả!
Nó lú lẫn mất rồi, đến mức gọi cô là "cô" thì cũng đủ hiểu quá khứ ám ảnh nó thế nào, vậy mà lại một lần nữa cô vô tâm gạt bàn tay đó ra khỏi mình mà từ chối.
- Bố em thì sao? Em có thể từ bỏ cả người đã cho em cuộc sống sao? Đừng tự tạo thêm rắc rối cho mình một cách ngu ngốc như vậy! Cũng đừng làm cho người khác cảm thấy phiền phức vì cái trò trẻ con của em!
- Lee Ah...
Nó thất vọng nhìn bàn tay cô buông ra khỏi tay nó, nó thất vọng nhìn cách mà cô lướt qua nó dù có được thành khẩn cầu xin, bầu trời trong xanh ấy vậy mà phút chốc đổ ầm xuống đầu nó một màn đêm dày đặc, một bầu không khí ngạt thở đến khó chịu. Nó chẳng quay lại nhìn cô, nhưng giọng nó thì lạc hẳn đi:
- Chị có chắc là chưa từng làm em tổn thương? Nhưng có bao giờ em vì vết thương tầm thường đó mà hết yêu chị đâu? Cho dù em có phiền phức đi nữa... Lee Ah à hãy cho em cơ hội được dùng tình yêu mà làm lành nó! Cho dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì... thì xin hãy tin em có được không? Tin rằng chị là nguồn hy vọng cuối cùng để em có thể sống tiếp!
- Xin lỗi Min Ah... chị không đủ can đảm để tiếp tục tổn thương... chị cũng không đủ can đảm để mà chống lại tất cả như ai đó!
- Lee Ah!!!
Con bé hét lên, nó cố đứng dậy mà đôi chân cứ run lên, nó cố ôm chặt lấy cô, chạy theo cô để giữ lại, vòng tay đó nó ôm lấy cô mà siết chặt như thể chỉ vài giây thôi sẽ chẳng còn điều gì có thể khiến cô và nó xa nhau được nữa.
- Đừng bỏ rơi em... em xin chị mà!
- Đừng như vậy nữa!
Cô cố đẩy nó ra, còn nó lại cố giữ cô lại, họ giằng co nhau dưới vỉa hè, cách quán cafe mà họ gặp nhau vài chục bước chân. Nhưng có lẽ chẳng ai trong họ nhận ra được sự nguy hiểm rình rập phía bên đường, còn định mệnh thì chẳng có ai chối từ được cả.
- Lee Ah... hãy nghe em đi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi chúng ta rồi sẽ hạnh phúc như Dong Joo chỉ một thời gian thôi mà!
- Dù là một giây chị cũng không muốn Min Ah à!
- Đừng tự lừa dối mình nữa!
Nó cảm thấy cái điên cuồng ẩn trong tim mình như bộc phát không phanh lúc này, bằng mọi cách giữ chặt lấy gương mặt cô mà hôn lấy hôn để. Nhưng cô không còn yếu đuối như nó nghĩ, không còn dễ dàng bị những nụ hôn ấy làm cho luỵ đi nữa, cố gắng hết sức có thể để đẩy Min Ah ra khỏi mình, nhưng cô chẳng biết được sau nụ hôn đó con bé cũng chẳng còn đủ sức để kéo cô lại lần nữa, những cơn khóc nấc làm nó mệt rồi, bàn tay nó buông ra khỏi bàn tay cô, ngã ra sau... mà phía sau lại là làn đường đông nghịt. Buông tay cô ra, chỉ cảm nhận được cái chơi vơi lạnh giá phía sau đang kéo nó theo, nó sợ lắm cái cảm giác lạc đi này, cố gắng đưa bàn tay về phía người mà mình yêu thương để chờ đợi, cầu khẩn một cái níu kéo nhẹ thôi. Nhưng có lẽ... có lẽ nó sẽ chẳng thể nào tự mình mà sắp đặt được định mệnh của bản thân, nên lúc đó nó đã chấp nhận nhắm mắt buông tay cô ra ấy vậy mà cô lại thất hứa lần nữa. Cô không thể buông nó, giữa cái kéo về, ôm chặt và đẩy ra quá nhanh làm nó chẳng kịp hình dung được điều gì đang xảy ra, chỉ biết giọt nước mắt đang làm nó nhoè đi, che mờ cả những suy nghĩ vẫn còn chưa hình thành ra nữa. Nó lại khóc thét lên và chết trân người, Seoul lạnh rồi... lòng nó lạnh rồi. Vì cô, cô cứ nhất quyết phải rời xa nó để làm gì khi mà cô cứ đang tự lừa dối mình, khi mà bản thân cô thật sự chẳng muốn, khi mà cô đã yêu và muốn giữ lấy nó nhiều như vậy...
Cô... cứ tự đẩy mình ra xa làm gì khi mà đối với cô nó còn quan trọng hơn chính bản thân mình nữa.
Và có lẽ thì giờ nó đã hiểu tại sao lúc đó, Phạm Gia Ân lại điên cuồng lao xe xuống vực, bất chấp từ bỏ tất cả sau cái chết của Mie, nó đã hiểu thấu biết bao đau đớn dồn nén trong trái tim bé nhỏ đó, như những gì mà cậu ấy đã một mình bước qua. Nó đã hiểu tại sao Park Dong Joo phải tàn nhẫn với bản thân để đánh đổi quá nhiều như vậy, tình yêu của cậu thật tuyệt vời mà có lẽ nó chẳng bao giờ có đủ can đảm để làm được.
Nó đã hiểu... cuộc sống khiến con người trở nên tàn nhẫn là vậy, nhưng lại vì đâu mà những điều vô tâm kia hình thành? Chẳng phải người ta cũng chỉ vì muốn yêu thương nên mới phải đánh đổi hay sao? Thật cay và đắng... khi mà yêu thương cần có cũng phải đánh đổi bằng sự nhẫn tâm.
...
|
Gặp lại cậu trước cửa phòng cấp cứu tại một bệnh viện gần đó, nó đã ôm chầm lấy cậu mà oà khóc, mà trút hết tất cả những đau khổ trong lòng chẳng thể nói ra với một ai khác. Vì đâu, cậu lại bước đến đây cho nó một bờ vai như vậy, người bạn bất đắc dĩ, người mà nó đã từng nghĩ là chắc sẽ chẳng điều gì thay đổi được cái suy nghĩ ghét cay ghét đắng đó. Nhưng trong vạn người, cậu lại là người mà nó tin tưởng dù nó thừa biết cậu thật chẳng tầm thường, chẳng đơn giản đâu. Nó ôm lấy người bạn này mà ngàn lời chẳng thể nói ra, muốn xin lỗi thật nhiều nhưng rồi lại chợt nhận ra mình chẳng có quyền để mà xin lỗi nữa, trong những người kia... nó cũng từng là một số nhỏ khiến cậu tổn thương, khiến cậu đau buồn nhưng cậu lại chẳng bao giờ từ chối những cuộc gặp mặt riêng tư, trút bỏ của nó, chẳng bao giờ thờ ơ trước những câu chuyện của nó... cũng chẳng bao giờ cậu thôi không vỗ vào vai nó mà ủi an như lúc này.
- Cậu không sao chứ?
Min Ah thở dài, mấy giọt nước mắt vẫn cứ trào ra một cách ngại ngùng:
- Xin lỗi vì cứ làm phiền cậu hoài... nhưng sự thật là tôi chẳng biết gọi cho ai ngoài cậu cả!
Park Dong Joo vẫn vậy đây mà, nụ cười hiền lành của cậu có bao giờ thay đổi đâu, chỉ là cậu cũng phải khó khăn lắm mới đeo được chiếc mặt nạ tàn nhẫn kia lên:
- Chúng ta là bạn mà! Đừng nói những lời khách sáo đó! Tôi đem thẻ tín dụng cho cậu, còn cả chìa khoá nhà nữa! Căn nhà nhỏ tôi mua lúc trước vẫn không ai dùng tới... cậu chuyển tới đó để tránh mặt bố cũng được! Tiền viện phí tạm thời cứ để tôi lo... nghe nói cậu bị bố khoá thẻ và đuổi ra khỏi nhà mà!
- Siu nói với cậu sao?
- Ừ... con bé vừa xin tôi một chổ làm... nó muốn tránh mặt cậu một thời gian.
Có lẽ, cậu cũng đang hối hận vì trò bày của mình làm cho Min Ah phải đau khổ như bây giờ, nhìn Lee Ah nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt, bác sĩ cũng không dám chắc khả năng phục hồi thì niềm đau này có khác gì lúc cậu nhìn Mie buông tay mình từ biệt đâu. Chỉ là... tại sao mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra, nỗi đau kéo tới lại nhiều mà lòng người chưa kịp chuẩn bị tiếp đón. Nhìn Min Ah lúc này, chắc cũng chẳng còn cứng rắn, bình tĩnh được bao lâu nữa. Chỉ cầu mong cho cô ấy được bình an, bình an là quá đủ rồi.
- Tôi xin lỗi... lẽ ra tôi không nên đưa Siu đến với cậu!
- Cậu cũng ngốc vậy sao Dong Joo? Đồng ý là quyền của tôi mà...Lee Ah thành ra như thế này là do tôi quá cố chấp giữ cô ấy lại! Còn chuyện của Siu thì qua mất rồi...
- Cậu... đang chuẩn bị tâm lý trước đó sao?
Nó mỉm cười gật đầu mà nước mắt chẳng ngừng rơi ra. Nó cố gắng mạnh mẽ xây dần lên cái bức tường cứng cỏi đó, chuẩn bị cho một cơn giông mạnh sắp tới. Nhưng sự thật thì nó cũng chẳng biết phải làm thế nào tiếp theo nếu mà Lee Ah muốn rời xa nó thật sự, nếu mà ông trời cũng muốn đem cô ấy ra khỏi cuộc sống này, nếu mà Thượng đế cũng muốn nó nếm trải cảm giác đau đớn tột cùng kia như cậu đã từng thì dù muốn dù không nó cũng phải chấp nhận thế thôi.
- Xin lỗi nhé Dong Joo... cậu về trước đi! Tôi muốn ở đây một mình...
- Một mình... liệu có ổn không?
- Không ổn! Nhưng tôi vẫn muốn bắt đầu học cách ở một mình...
Cậu đặt tay mình lên vai Min Ah, gửi vào đó một sự an ủi nhỏ bé không đủ để thốt ra, có lẽ cậu đã chưa từng ngồi bên ngoài phòng bệnh mà chờ nghe một cái tin nặng nề như vậy. Có lẽ dù đã trải qua thì cậu cũng chưa thể hiểu hết những gì đang khiến Min Ah tuyệt vọng. Giờ cậu chỉ nghĩ rằng, cô ấy không đáng để mất đi những gì đã cố gắng giữ lấy, nếu thật sự ông trời làm vậy thì có lẽ con người chẳng còn tin vào nơi nào đó không còn sự bất công.
- Tôi đi đây Min Ah! Đừng bi quan như vậy... hãy tin rằng khi cánh cửa mở ra bác sĩ sẽ nói với cậu rằng Lee Ah hoàn toàn ổn!
- Ừ...
Ừ! Cậu cũng thấy lòng mình nhói lên vì có lẽ, nếu như nhân cách của Phúc tồn tại thì có lẽ niềm đau này đã không chỉ thuộc về Min Ah.
- Có lẽ cậu đang nghĩ rằng ông ấy thật tồi tệ đúng không? Có lẽ... có những lúc cậu thấy hận ông ấy thật nhiều đúng không Min Ah? Tôi xin lỗi vì đã khiến cho cậu thất vọng khi biết rõ những chuyện tôi từng làm... nhưng mà Min Ah à! Thú thật là nhìn bà ấy chết đi như vậy tôi thấy đau đớn lắm... tôi cũng như cậu thôi! Chẳng biết phải nói những điều này với ai cả... đến lúc nhận ra việc trả thù thật là tệ thì có lẽ cũng muộn mất rồi, giờ tôi mới nhận ra là tôi chẳng muốn ai phải chết cả!
Nó liếc nhìn cậu, nó cũng khóc mà cậu cũng khóc. Những giọt nước mắt giống nhau gặp nhau giữa chốn này làm lòng nó ấm lại.
- Tôi hiểu mà... tôi chỉ sợ Kang Rae cậu ấy...
- Không sao cả!
Nó ngạc nhiên nhìn vẻ mặt tươi cười đằng sau những giọt nước mắt của Dong Joo.
- Tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để thú nhận dù cho lúc ấy Kang Rae quyết định ra sao thì cũng đủ rồi!
- Cậu thật mạnh mẽ Dong Joo à...
Park Dong Joo vẫn mỉm cười, dù biết bao nhiêu lần sóng gió cuộc đời không tiếc thương vùi dập cậu, cũng chẳng ai nhận ra điều gì có thể khiến cậu gục ngã.
- Có nhiều thứ khiến lý trí tôi mù quáng và tôi biết tôi chẳng thể nào làm chủ được... nhưng nhìn cậu tôi mới nhận ra rằng nếu ngày đó chúng ta cứ mãi cạnh tranh nhau mà không dừng lại thì có lẽ đã chẳng bao giờ nhận ra được thứ gọi là tình bạn lại tuyệt vời như vậy đúng không Min Ah?
" Chúa bảo rằng: con người do Ta tạo ra không phải để tàn sát nhau mà là để yêu thương, yêu thương và yêu thương. Vì vậy, hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những ai làm hại ta..."
Có ai biết được lòng cậu đầy những ngổn ngang, nhưng chẳng bao giờ cậu cho phép chúng để mình gục ngã. Cậu bước đi trong cái nặng nề, cô đơn... chưa bao giờ cậu thấy mình cô đơn như lúc này, cô đơn ngay cả khi xung quanh ai ai cũng cho rằng tình yêu mà cậu sở hữu thật đẹp. Lẻ loi cả khi tưởng như cạnh bên mình có một vòng tay ấm. Ly cafe không đủ để khiến cậu ấm hơn, dòng người đông không làm đôi mắt cậu thôi lơ đãng, không một tin nhắn từ Kang Rae kể cả khi cậu thấy giận bỏ đi và cả sợi dây chuyền đôi cũng chẳng hiểu lý do tại sao tuột mất.
- Anh ơi!
- Hả???
Cậu giật mình nhìn bọc bánh con cá nóng giòn trên tay cô bé nhỏ có làn da trắng hồng, đôi mắt tròn xoe đáng yêu:
- Gì vậy?
- Anh mua không? 1000 won thôi...
Nó cười tít mắt:
- Anh chắc chắn sẽ mua mà... vì nếu không em sẽ không trả sợi dây chuyền này lại cho anh đâu!
Cậu tròn mắt sờ lên cổ mình rồi nhìn theo sợi dây chuyền đung đưa trên tay con bé, chẳng biết nó rơi lúc nào.
- Được rồi anh sẽ mua nó! Em trả lại cho anh nhé!
Nhưng bất chợt con bé khẽ cau mày:
- Thôi em đùa đó! Xem ra anh không thích bánh con cá mà... của anh đây!
Nó dúi sợi dây chuyền vào tay cậu rồi thở dài vội vàng bỏ đi, con bé chỉ mới tầm chín mười tuổi... chín mười tuổi đã đủ để lo nghĩ chuyện sinh tồn. Giống như cậu ngày ấy, rồi cậu lại đuổi theo mà quyết mua cho được rổ bánh con cá nóng hổi trên tay con bé. Mấy cái bánh nhỏ tự nhiên lại làm lòng cậu ấm hơn.
" Em đang ở đâu vậy? Anh tới rước em nhé... mình đi đâu đó được không?"
Sun Hae, cái người được nhắc đến trong câu lạc bộ của Kang Rae vô tình nhìn thấy tin nhắn sáng lên trên điện thoại con bé, trong lúc nó còn mải mê vẽ mẫu cho bộ sưu tập mới, cậu nhập địa chỉ vào màn hình.
"Quán trà sữa Bum House!"
Tầm mười phút trôi qua, thoáng nhìn thấy dáng cậu bước ra sau cánh cửa xa hơi màu trắng bạc, Sun Hae kéo ghế xích lại gần con bé cố tình để cho cậu nhìn thấy trò đùa mà hắn âm mưu chọc tức Dong Joo.
- Kang Rae! Uống chút trà sữa nóng đi nè! Em chăm chú như vậy chắc là mệt lắm nhỉ?
- Em không sao! Cám ơn tiền bối... phải tranh thủ mấy bối cảnh của quán này để lên mẫu thôi! Em còn phải nhanh để về nhà mà... không biết Dong Joo sao rồi nữa!
Vẫn chăm chú, Kang Rae vui vẻ nhấc tách trà sữa nóng hớp một ngụm rồi đặt xuống, vết trà sữa caramen thơm nồng còn dính trên môi, ánh mắt ngây thơ ấy chẳng đoán được bản thân chuẩn bị biến thành trò đùa kia. Sun Hae chồm tới đặt tay lên môi nó quẹt nhanh lấy vệt trà sữa mà mút lấy ngón tay mỉm cười.
- Ngon nhỉ?
- Tiền... tiền bối làm gì vậy chứ?
Cậu bật cười, nhẹ nhàng kéo gương mặt bé nhỏ ấy về phía mình mà hôn nhẹ, nhưng lại cố tình xoay Kang Rae nhìn về phía bước chân của Dong Joo đang dần tiến lại.
- Dong Joo...
- Chẳng phải nói là đừng nhắc cái tên đó trong lúc chúng ta đi cùng nhau sao?
Cậu buông nó ra mà mỉm cười, còn nó, nó chỉ kịp nhận ra ánh mắt bối rối của Dong Joo trước mặt mình, là cậu đang siết chặt chìa khoá trong tay, lảo đảo ánh mắt về phía đâu đó để lấy lại bình tĩnh, cần cổ cậu chạy lên chạy xuống, một cách đáng thương... Park Dong Joo đang cố nuốt cơn tức giận đi nhưng có lẽ những gì cậu thấy đã không khiến cậu bình tĩnh hơn được lúc này.
- Dong Joo...
Kang Rae đứng bật dậy, vứt vội mấy cây viết chì màu trên bàn mà chạy tới trước mặt cậu lúng túng.
- Về nhà... chúng ta về nhà rồi em sẽ giải thích sau được không anh! Xin anh đừng làm loạn lên ở đây... không phải như anh thấy đâu? Là thật đó... Sun Hae!! Anh nói đi... lúc nảy anh chỉ đùa thôi đúng không? Thật là!!! Sao anh lại làm vậy chứ?
- Sun Hae???
Cậu lầm bầm cái tên đó rồi mỉm cười.
- Em nói là đùa sao?
- Vâng... anh ấy là tiền bối của em...
- Cậu nói đi!!!
Park Dong Joo tức giận, ánh mắt đỏ ngầu trừng lên làm đám người xung quanh đó hoảng hốt đổ dồn ánh mắt về cậu.
- Tôi chỉ đùa thôi! Thì sao?
- Đùa??? – cậu bật cười
Rồi không kìm được nữa, ly nước trên bàn gần bị bàn tay nhanh như chớp của cậu cầm lấy tạt vào mặt cái người có tên Sun Hae kia, vẻ mặt bảnh trai của hắn ướt nhẹp nhưng miệng thì vẫn nhoẻn cười trên sự tức giận của cậu.
- Cậu đi hôn vợ của người khác mà bảo là đùa sao?
- Vợ???
Cái tên ấy mặc kệ sự can ngăn của Kang Rae, thừng lững tiến lại gần Dong Joo, chẳng quan tâm đến cơn giận của người được gọi là chủ tịch kế nhiệm tập đoàn Park Sang Min.
- Kang Rae tôi chỉ biết cô ấy là sinh viên của trường... chưa có chồng??? Còn vợ của anh đây là ai? Kang Rae sao? Hai người cưới nhau khi nào? ở đâu? Và... xin lỗi nhưng pháp luật Đại Hàn dân quốc cho phép hôn nhân đồng tính khi nào vậy?
- Đồ mất dạy!
Con bé hoảng hốt ôm vội lấy Sun Hae mà đẩy vào trong, ngăn cái ly trên tay Dong Joo vừa ném xuống, nếu không nhanh chắc đã ăn trọn vào đầu Sun Hae, nhưng có lẽ lúc cấp bách nó đã không hề nghĩ gì, bàn tay nó run rẩy buông cậu ấy ra mà thẩn thờ nhìn giọt nước mắt lấp lửng chưa kịp rơi ra trên khoé mắt Dong Joo, làm sao mà rơi ra được khi cậu đã cổ nuốt đi một cách đau đớn như thế chứ?
- Người đó chẳng phải là chủ tịch Park Dong Joo sao?
Đám đông xì xầm xung quanh:
- Cô ấy là người yêu của cậu ấy mà... nghe nói hai người họ sống chung?
- Còn anh chàng kia? Tình nhân mới của cô ta sao?
- Chụp hình... có tin hot rồi!
- Thật tội nghiệp! Cậu ta đâu phải con trai... mà nhìn xem anh chàng kia cũng không kém!
Mọi chuyện... khiến cậu chẳng biết phải nên cười hay nên khóc nữa, là Kang Rae ôm lấy hắn ta kéo ra khỏi cậu, là ánh mắt bối rối của nó khi nhìn cơn tức giận của cậu hay là sợ hãi mà trước mắt người nó từng nói yêu lại có thể run sợ như vậy?
- Này chủ tịch Park Dong Joo của tập đoàn Park Sang Min?
Sun Hae vẫn không thôi hống hách:
- Anh xem cách mình thể hiện như vậy mà gọi là người đứng đầu một tập đoàn sao? Anh lại vừa ra tay suýt nữa thì đánh tôi... chuyện này hỏi Kang Rae xem là đúng hay sai? Lên báo thì có phải tập đoàn gì đó của anh lại mất vài phần trăm cổ phiếu? Xem ra anh đang ghen... nhưng mà sẽ là tôi sai nếu hai người là vợ chồng? Cô ấy cũng còn có những mối quan hệ khác... nếu tôi là anh thì tôi cũng không thể gò ép Kang Rae được?
- Anh nói cái gì vậy Sun Hae? Thật là vớ vẩn mà!
Con bé cau mày, bực tức gom đống vẽ mẫu và màu vẽ bỏ vào ba lô.
- Theo em về nhà đã... mình sẽ nói tiếp chuyện này ở nhà!
Nó cầm bàn tay lạnh buốt của cậu kéo đi mà không kịp nhận ra. Cậu rút bàn tay đó ra khỏi tay nó chỉ để bình thản hít một cái thật sâu, làm cho cơn đau kia lắng xuống.
- Em vừa lòng chưa? Nếu đã là hẹn hò riêng hay tạo thêm quan hệ thì cứ xem như tôi không biết là được rồi... ý gì mà em nhắn tin cho tôi biết địa chỉ? Để tôi thấy những điều tôi không muốn thấy?
- Nhắn tin sao? – con bé ngạc nhiên
- À là tôi nhắn đó! Tôi thấy cũng hơn tuần rồi Kang Rae không về nhà... mà nói đúng ra là ở bên cạnh tôi cô ấy còn không có thời gian trả lời tin nhắn của anh nên đã nhắn...
- Vậy sao?
Cậu đưa tay lên thái dương, cố xoa nhẹ cho cơn căng thẳng dịu đi, liếc nhìn con bé rồi đưa chìa khoá xe cho nó.
- Em vào xe trước đi! Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với Sun Hae hoặc là... chuyện của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây không cần giải thích gì cả!
--- Còn tiếp---
Hết tập 12, mỗi bình luận đóng góp ý kiến của bạn là động lực cho Ag ♥
|
Phần 2 - Tập 13: Em à! Bởi vì anh rất cô đơn
Con bé biết rằng, nó chẳng thể vô lý chấm dứt chuyện này với cậu khi mà bản thân thừa biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nó thật sự sợ cái cảm giác bị xa lánh chỉ vì là người thân bên cạnh chủ tịch Park, sợ cái cảm giác không có lấy một người bạn thân. Nó muốn xây dựng một mối quan hệ tốt trên tình bạn với Sun Hae... chỉ có bấy nhiêu thôi mà rắc rối quá. Cầm lấy chìa khoá xe, con bé thở dài quay đi rồi lại quay lại:
- Hứa với em là anh không đánh Sun Hae chứ?
- Ừ!
Kang Rae thở dài, cái "Ừ" kia lạnh lùng quá, lâu lắm rồi nó mới nghe, nó muốn cậu biết rằng nó chỉ yêu mình cậu, nhưng nó cũng muốn có một thứ gọi là tự do riêng, vì nó cũng cần có những người bạn ngoài thứ tình yêu đẹp như mơ với cậu. Nhưng dần dần, mọi việc phức tạp hơn nó nghĩ khi ở cạnh cậu, dần dần... Park Dong Joo không chỉ là chủ tịch của tập đoàn thôi mà dường như còn là chủ tịch của cả nó nữa. Cậu cấm cảm, can ngăn quá nhiều điều làm nó thấy mình bị gò bó, ép buộc đến khó thở. Nên nó mới nghĩ cách lập ra câu lạc bộ để được thoát khỏi vòng tay cậu một chút thôi.
Biết là yêu, nhưng cách cậu yêu và cách mà cậu ghen tuông làm nó thấy mình run sợ... nó sợ cậu làm tổn thương những người không liên quan vì những điều không rõ ràng. Giống như cách mà nó đang hồi hộp ngồi trong xe, nhìn ra xa phía họ mà lầm bầm cầu xin.
Park Dong Joo kéo ghế ngồi xuống, Sun Hae cũng vậy... nhưng không có Kang Rae lúc này vẻ mặt kinh tởm kia mới rõ ràng hiện ra, hắn chỉ ngu muội không biết cuộc gọi từ điện thoại vào hệ thống xe hơi của Dong Joo vừa được thiết lập.
- Nói sao đây nhỉ? Chủ tịch Park Dong Joo cũng tầm thường quá... kiểu hành động như trẻ con ấy?
- Cậu thích Kang Rae của tôi?
Hắn mỉm cười:
- Con bé đó đến làm quen với tôi ở hội trẻ! Bảo là muốn mời tôi tham gia câu lạc bộ vớ vẩn này rồi bắt tôi mặc mấy bộ đồ mẫu! Thú thật là tôi cũng chẳng quan tâm lắm nhưng nghe nói từ lúc vô trường đã chẳng có ai thèm chơi với nó! Chỉ vì là bạn gái của chủ tịch Park Dong Joo... mà cũng không hẳn là vậy! Sau vài mối quan hệ tình bạn lợi dụng... con bé cũng chóng phát hiện rồi giải tán! Chẳng lẽ tôi không thể tội nghiệp cho nó mà kết bạn sao?
- Bạn gái của chủ tịch Park Dong Joo... sao lại phải tội nghiệp chỉ vì không thể kết bạn với những kẻ tầm thường?
Sự cứng rắn của cậu đổi lại bằng cái vỗ tay nhẹ nhẹ của hắn, hắn nhếch mép:
- Tôi đâu chỉ là muốn làm bạn? Xem cô ấy đã bao lâu không về ngủ với cậu? Chắc là đã chán ngấy một kẻ giả trai rồi chứ? Với lại dạo gần đây còn có tin đồn là chủ tịch đây bức ép người đến mức phải nhảy lầu mà... ở gần một kẻ đáng sợ như vậy đâu có thích hợp? Cô bé Kang Rae ngốc nghếch đó... cứ lấy hoài cái lý do vẽ mẫu mà ở lại câu lạc bộ... là giả vờ hay thật sự ngốc nghếch khi mà cứ nhờ tôi mua đồ ăn đêm mang qua dùm...
- Im đi!
Cậu quát lên, túm lấy cổ áo hắn kéo lại gần mình mà trừng mắt:
- Đừng nghĩ... mấy câu nói của cậu có thể lừa được tôi! Cậu nên biết mình là ai đi thì hơn!
- Hi... người nên biết mình là ai ở đây không phải chủ tịch sao? Cứ thích thì túm áo đánh người? như một tên côn đồ là cách mà cậu thể hiện à?
Rồi hắn nhếch miệng cười thì thầm vào tai cậu:
- Nốt ruồi trên ngực Kang Rae đáng yêu lắm Park Dong Joo nhỉ?
- Mày!!!
- Đừng mà Dong Joo!
Con bé hét lên, nó tông cửa xe bước ra, vội vàng chạy tới ngăn cú đấm từ tay cậu lúc đó.
- Sao anh cứ bạo lực vậy? Anh không thể giải quyết mọi chuyện như người lớn sao? Thật là mất mặt mà! Anh có biết mình là ai không hả?
- Là ai chứ? – cậu lầm bầm
- Chủ tịch Park này!
Sun Hae bật cười, choàng tay lên vai Kang Rae mà vênh váo:
- Con bé này biết điều hơn cậu đấy chủ tịch Park! Đùa đủ rồi... giờ trả nó lại cho cậu đấy! Chỉ là một đứa con gái thôi mà chủ tịch Park cũng điên lên được? Kiểu con gái hot theo tôi không ít... cậu lại nghĩ là thích xôi thịt của mấy đứa les hay sao?
- Sun Hae???
Nó chưa kịp để ngạc nhiên, cánh tay Sun Hae trên vai nó vội vàng buông ra, còn cậu thì vẫn cứ thản nhiên nhìn nó:
- Có lẽ tôi biết mình nên vui hay nên buồn rồi đây! Em quay lại vì sợ tôi sẽ làm hắn tổn thương sao?
Cậu thở dài khi mà dường như Kang Rae vẫn còn chưa tin vào những gì con bé đã nghe trước mắt, giá mà nó hiểu rằng dù có tự làm mất hình ảnh của bản thân thì cậu cũng chỉ là vì không muốn ai khác khiến cho nó tổn thương về sau mà thôi. Nhưng nó lại chỉ sợ những cú đấm của cậu làm cho người khác bị đau. Nó vô tình nhưng lại làm cho lòng cậu như đang nứt ra, những vết nứt vô hình đau rát.
- Anh muốn nghĩ sao cũng được... anh luôn cho rằng anh hiểu em mà? Chẳng lẽ anh chỉ hiểu được như vậy thôi sao?
Nhìn cậu giờ có lẽ chỉ có sự tức giận là nhiều vì ánh mắt đó dường như chẳng còn chỗ trống để yêu thương dành cho nó hiện ra một cách trìu mến nữa. Nó liếc nhìn cái vẻ mặt vênh váo của tên Sun Hae, người mà nó đã tin tưởng tâm sự khá nhiều thứ vì nghĩ rằng cậu ấy thật sự tốt, vậy mà hắn ta lại có thể lợi dụng lòng tốt của con bé chỉ để trêu tức Dong Joo một cách không đáng như vậy.
- Sun Hae à! Park Dong Joo với anh có thể rất tầm thường khi vì tôi mà nổi cáu nhưng với người khác thì đó chỉ là những cảm xúc rất bình thường thôi! Anh ấy là chồng tôi... không cần pháp luật nào phải can thiệp cả! Anh ấy còn là chủ tịch của tập đoàn Park Sang Min... khiến rất nhiều người phải ganh tức đến mức bày ra mấy trò trẻ con này!
Cậu bật cười, tại sao câu nói ấy lại chẳng đủ để khiến lòng cậu thấy nhẹ nhàng hơn thế này? Không phải do bản thân còn quá cố chấp nhưng có lẽ cái hình ảnh Kang Rae dang tay ôm lấy Sun Hae lúc mà chiếc ly kia tức giận buông ra từ tay cậu đã khiến lòng cậu nặng nề quá rồi. Chỉ có thể giữ cái vẻ im lặng kia lúc này, cậu nhìn vào ánh mắt ướt ướt của con bé có vẻ hối hận nhưng lại không đủ can đảm mà nhìn quá lâu, lại sợ thứ gọi là tình yêu khiến cho bản thân yếu mềm lần nữa, cậu đứng dậy đút tay vào túi quần một cách quen thuộc, rồi cũng chỉ im lặng bước đi mặc kệ con bé còn ngây ra đó.
- Dong Joo... đợi em với!
Nó chạy theo cậu như một thói quen, nắm lấy tay cậu như những lần quen thuộc nhưng mà lần này bàn tay ấm áp đó chẳng siết lấy bàn tay nó như trước nữa.
- Đừng giận em mà... em xin lỗi!
Vẫn cứ lẳng lặng như thế, cậu mở cửa xe bước vào rồi ngồi thừ ra đó với một bộ não trống rỗng, chỉ thấy ngực vẫn còn nhói và cảm giác thật ngột ngạt khi đối diện với Kang Rae lúc này. Con bé mở cửa xe bước vào, ngồi đó ngay bên cạnh cậu mà cậu cứ tưởng chừng như xa lắm. Cuộc gọi vào xe lúc nãy được chờ giờ lại tự động phát lên như một cách khiến người khác đau thêm gấp hai. Con bé thẫn thờ, từng câu nói của Sun Hae vốn dĩ đã cào xé vào lòng cậu giờ lập lại, thì ra đó là lý do mà cậu muốn nó vào trong xe để nghe cho rõ bộ mặt thật của hắn nhưng nó lại vì sợ cậu làm hắn tổn thương mà chạy ra.
- Em xin lỗi...
Con bé chỉ kịp lý nhí vài tiếng trước khi cuộc gọi thoại kết thúc, cậu vẫn bình thản như vậy, không để cho cái đau khiến vẻ mặt cậu khác đi.
- Em biết lý do mà tôi luôn lạnh lùng với Rin là gì không? Vì tôi không muốn cô ta có cơ hội khiến em tổn thương... vì vậy mà tôi còn không ngại khiến cô ta tổn thương nữa chứ! Nhưng mà em à... lẽ ra cái tên Sun Hae đó cũng không dám vênh váo trước mặt tôi như thế nếu như em không cho hắn cơ hội... xem thường tôi... làm tôi tổn thương!
Nó biết mình chẳng làm được gì ngoài việc bật khóc thật to lúc này, nhưng có lẽ những giọt nước mắt không thể nào rửa trôi được đống mực đen mà nó đã vô tình vẩy lên áo cậu.
- Xuống xe đi!
- Anh à...
- Tôi muốn ở một mình! Em đón xe về nhà đi... hoặc là quay lại câu lạc bộ gì đó thì tuỳ...
Cố níu lấy bàn tay cậu lúc này dường như chỉ là vô vọng, nó biết Park Dong Joo lúc giận sẽ ra sao mà lại ngu ngốc khiến cho cậu thành ra như vậy.
- Được rồi em sẽ xuống!
Con bé mếu máo thì thào khi cậu vứt bàn tay nó qua một bên, đùng đùng cởi cái dây an toàn ra khỏi người mình. Chẳng còn cách nào khác nếu như còn cố chấp ngồi đó và khiến cho cơn giận của cậu bùng lên.
- Em đợi anh ở nhà nha...
- ...
Một người luôn muốn ôm lấy nó mỗi khi ngủ say, luôn tạo cho nó thật nhiều tiếng cười, có thể vì nó mà làm đủ các trò mèo trò vịt dù bản thân đường đường là một chủ tịch, thật ít khi cậu tức giận đến mức bỏ nó lại một mình mà phóng xe đi như vậy. Một người càng ấm áp, càng khiến ta hạnh phúc bao nhiêu, đến khi cơn lạnh lùng kéo đến, tựa như một cơn giông thật lớn giữa bầu trời vốn dĩ đã muốn đóng băng. Nó về nhà, chờ cậu suốt từ chiều đến khi chập tối, chỉ dám nhắn tin mà không dám gọi điện, nhưng có lẽ cậu đang thật sự muốn nó hiểu ra thế nào là chờ đợi, khó chịu khi mà những dòng tin nhắn cứ liên tiếp nhận được sự thờ ơ.
" Em đang làm gì đó bé cưng! Muốn nghe anh nói nhớ em không? Anh đã nói rồi đó!"
" Anh vừa đăng status cho em đó, còn không mau like đi!"
" Kang Rae à... anh mệt quá! Nhớ em nữa... khi nào em về?"
" Lâu rồi mình không đến nhà hàng của bác Hwang nhỉ?"
Dòng nước mắt nghẹn ngào chảy ra trên đuôi mắt nó, giá mà nó buông viết xuống vài giây để nhìn màn hình, giá mà đừng để chế độ im lặng thì hay quá. Có lẽ, kể từ lúc bắt đầu hẹn hò với cậu nó chưa một lần để chế độ im lặng ở điện thoại vì khi ấy chẳng có gì là hạnh phúc hơn lúc mà tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện ra thông báo từ cậu. Bất chợt nhận ra bản thân mình thay đổi lúc nào cũng chẳng hay nữa, giờ nó mới nhận ra tình yêu với thời trang cũng mãnh liệt chẳng kém gì đối với cậu. Nhưng cậu thì dù có bận đến đâu cũng dành thời gian cho nó, nếu mà không nghe từ bác quản gia có lẽ con bé cũng chẳng biết, cứ năm phút giải lao Dong Joo lại lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho nó. Bất cứ thời gian nào rảnh rỗi, cậu có thể quên ăn, quên uống tách trà nóng trên bàn, để cho ly cafe nguội hẳn, thậm chí có lúc về tới nhà mà chưa kịp tháo giày ra nhưng việc mò vào trang cá nhân của nó để xem, để chờ đợi một cập nhật thì cậu chưa bao giờ quên cả.
Ngay bây giờ cũng vậy, dù đồ ăn trên bàn đã nguội, dù ly rượu bỗng hoá nhạt nhoà... đôi mắt có ngấn lệ thì cậu vẫn chăm chú vào những tấm hình của ngày xưa. Trong album đó, cũng đã lâu rồi chẳng có tấm hình mới nào xuất hiện, chẳng có cái clip nào thú vị để xem. Hằng ngày, những nỗi nhớ chỉ được xoa dịu bằng quá khứ để rồi cậu chết dần ở đó, sống hoài trong cái tổ ấm của quá khứ mà quên mất hiện tại đang dần đem nó ra xa cậu.
Cậu cứ ngồi ở đó, một góc nhà hàng quen thuộc như chờ đợi sự xuất hiện của ai đó nhưng có lẽ quá nhiều thứ khiến người ta quên đi mất rồi. Rốt cuộc cũng chỉ có người nhớ nhiều như cậu là phải buồn phải khổ mà thôi.
- Dong Joo... trễ rồi đó! Ngày mai cháu phải ra toà vụ của Rin... ăn một chút súp đi! Đừng cứ thẩn thờ như vậy được không? Cháu làm bác lo quá... làm sao mà ăn nói với mẹ cháu được?
Cậu thở dài nhìn đĩa súp nóng vừa được bác Hwang đặt xuống mà mỉm cười cố gắng che giấu cơn mệt mỏi kéo dài, đặt muỗng vào rồi lại im lặng.
- Cháu với Kang Rae có chuyện gì sao? Nếu không phải bác là người mà cháu tin tưởng nhất tại sao lại không chia sẻ?
Cố nuốt vài muỗng súp, chẳng hiểu sao súp hôm nay lại khó nuốt đến vậy hay là cổ họng cậu vẫn còn nghẹn lại.
- Bác Hwang à! Chẳng biết người ta hiểu gì về cháu nhỉ? Có lẽ người ta sẽ cho rằng người như cháu dễ yêu... dễ chán! Người như cháu dễ gì mà trân trọng thứ gì đó... thực chất cháu cũng muốn lắm! Sống như vậy mà nhẹ nhàng hơn...
- Dong Joo à...
Bác Hwang khẽ cau mày nhìn theo cái ánh mắt tuyệt vọng mệt mỏi kia, lòng cũng xót xa theo, thằng bé chưa có ngày nào thật sự hạnh phúc cả.
- Vậy mà cháu cứ trân trọng... cứ cố gắng giữ gìn những thứ đã thuộc về mình! Càng lúc lại càng yêu hơn, càng không muốn khiến cô ấy tổn thương... tìm mọi cách mà chẳng biết rõ trong lòng cô ấy có còn trân trọng, có thật sự cho rằng cháu quan trọng hơn tất cả mọi thứ giống như cách mà cháu đã làm hay không?
Park Dong Joo, cậu bật cười mà nước mắt cứ nối tiếp nhau chảy dài như thế, cậu đã yêu mà chẳng biết, chẳng quan tâm người ấy nghĩ gì về cậu. Chắc có lẽ, bấy lâu nay cậu vẫn tự tin vào vị trí của mình trong trái tim ai đó hoặc là cậu đã quá tin tưởng rằng mình sẽ được nhận lấy giống như những gì bản thân đã cho đi. Có ai hay, ngay từ lúc bắt đầu bước chung một đường thì con bé đã ấp ủ một giấc mơ riêng, còn cậu... cậu quá đơn giản trong tình yêu, đến độ cậu chẳng mơ gì cho mình cả.
- Dong Joo à... đừng nghĩ nhiều cháu à! Chỉ cần yêu thôi... hãy yêu thật lòng nhưng đừng bi luỵ!
Cậu lắng nghe và rồi chợt bừng tỉnh ra trước câu nói đơn giản mà ý nghĩa của bác, câu nói làm cho giọt nước mắt đang nghẹn ngào kia ngừng hẳn, cái nhói nhói trong tim cũng biến tan đi. Cậu hiểu rằng, cố gắng chẳng bao giờ vô ích, vì yêu cậu sẽ cố gắng giữ người ấy bên cạnh đến giây phút cuối cùng, khi nào thật sự không thể nữa cậu sẽ buông ra, đau khổ vì những thứ không thuộc về mình sẽ là vô nghĩa, nhưng giữ lấy bằng mọi giá khi vẫn còn cơ hội là không để cho bản thân hối hận về sau.
- Cháu về đây!
- Đợi đã Dong Joo!
Bác mỉm cười vỗ nhẹ vào vai cậu:
- Đừng bao giờ quên một Kang Rae vì yêu cháu mà từng nhận lấy hàng chục tổn thương khác nhau... vì yêu cháu con bé thậm chí tưởng chừng như đã hoá điên cái lúc mà nó biết rằng cháu vì Mie đã lao xuống vực! Đừng vì những điều bất hoà hiện tại mà quên mất những thứ tốt đẹp đã từng nhận được từ con bé!
Cậu khẽ gật đầu đáp lại những chân tình kia, vì cậu biết rằng giữa bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, không phải mù quáng, nhưng chỉ cần nhìn vào những ưu điểm thôi là đủ, khuyết điểm là để thứ tha chứ không phải để đem ra dò xét. Thanh thản có được hay không là do bản thân ta quyết định.
...
Tiếng xe và ánh đèn vàng chiếu vào từ cổng, con bé đã vội vàng lao từ trong bếp ra sảnh, cả đám người làm cũng vậy, vừa mừng vừa hồi hộp chờ đợi những bước chân cậu về. Park Dong Joo bước ra từ chiếc xe ấy một mình, đôi chân đứng vững... không say xỉn. Từ lúc nhìn thấy cậu, nụ cười biến mất trước đó của con bé bỗng chốc hé lên, nó quên mất mình vừa bị giận, đã vội vã bước những bước chân trần ra trước cửa nhưng lòng nghẹn lại, không biết phải thốt ra điều gì lúc này.
- Anh...
"Anh!" – có lẽ, nó chỉ bất chợt gọi như vậy vì chính nó cũng sợ lắm cái vẻ thờ ơ của cậu, vì điều đó mà mất ngủ vài đêm là chuyện thường mà. Nhưng lần này, Park Dong Joo nhìn nó với ánh mắt có lẽ chưa thể gọi là bình thường, song nó thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi mà chẳng có một chút lạnh lùng nào đang ngự trị.
- Anh đến chổ bác Hwang... ăn tối rồi!
- Dạ...
- Em ăn chưa?
- Dạ chưa... em muốn ăn với anh!
- Ừm...
Nó thấp thỏm nhìn vào ánh mắt đó rồi bối rối liếc đi chỗ khác mà lí nhí như vậy, đến tận bây giờ... vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt cậu thật lâu dù chẳng biết tại sao.
- Vậy đợi anh chút... anh tắm! Em kêu nhà bếp chuẩn bị rồi mang lên phòng được không?
- Dạ!
Nụ cười trên đôi môi nó tươi lại rồi, dù chẳng biết vì đâu nhưng cơn giận trong cậu nguôi đi, chịu dùng bữa tối với nó cũng đủ để con bé không còn đòi hỏi thêm nữa. Chỉ là... lời xin lỗi ấy nó muốn chuẩn bị thật tốt để nét buồn không còn thoáng hiện trên đôi mắt ấy nữa. Cậu lại biết rằng, chẳng thể nào ngăn nổi những phôi pha của thời gian, vì cậu hiểu rõ khi ở bên nhau nhiều hơn, dần dần những điều lạ lẫm theo thời gian trở thành quen thuộc, nhưng trớ trêu thay khi mà người ta đã quen thuộc một thứ gì đó mãi rồi cũng trở nên nhàm chán. Chỉ tiếc vốn dĩ con bé phải khó khăn lắm mới bước vào tim cậu, cậu cũng khó khăn biết mấy mới tin vào tình yêu đó. Vậy mà khi đã tin, đã yêu cậu lại yêu bằng tất cả, cậu lại chẳng hề nghĩ cho riêng mình, chưa bao giờ để lòng lung lay, tiếc rằng... cậu đã không nhẫn tâm để trái tim yêu ít đi một chút.
Có lẽ, nếu như trái tim kia đừng quá yêu, đừng dại dột như vậy thì chắc đã không phải tổn thương chỉ vì những điều nhỏ nhặt rồi... cậu thấy mình thật ngốc.
Người con gái cậu yêu, rồi cậu lại có thể ôm nó vào lòng mà quên đi tất cả không? Có thể để cho trái tim mù quáng xem như chưa có vết nứt nào hay là cứ mãi cố chấp? Cậu biết, nếu ngay cả vết nứt bé nhỏ này cũng không thể hàn gắn thì cái ngày mà vết nứt do chính cậu tạo ra có lẽ con bé cũng chẳng cho cậu cơ hội để sửa sai đâu.
Cứ như vậy, tiếng thở dài hoà vào tiếng nước thoát ra xì xào từ cái vòi hoa sen, trên gương mặt đó cậu đã chẳng rõ là nước hay nước mắt, tại sao những nỗi niềm riêng không nói ra được cứ dồn nén nhau ngập trong lòng cậu. Cậu thấy tủi cho bản thân kể từ lúc mới hiểu cuộc sống là gì cho đến tận bây giờ, một nụ cười hạnh phúc trên môi thật khó, cứ dần qua từng ngày, những chiếc mặt nạ thay thế nhau trên mắt khiến bản thân mệt mỏi quá. Cậu chọn hoài, chọn mãi nhưng vẫn chẳng chọn được nụ cười bình thường nhất trước mặt Kang Rae, sao mà cậu lại thấy nhớ quá... cô bé Kang Rae ngày xưa.
- Dong Joo... lại đây anh! Em có dặn nhà bếp làm món càng cua rang muối mà anh thích nè!
- Ừm... – cậu mỉm cười
Những bước chân tiến lại gần con bé một cách chậm chạp, những nghi ngờ hờn ghen tạo nên khoảng cách quá lớn lúc này, khiến cậu chẳng thể nào chạy tới, ôm chặt lấy nó như trước kia nữa. Dù biết bản thân đã quá nhỏ nhen, nhưng tại sao cái cảm giác đau nhói vì tổn thương kia cứ làm cho cậu thấy thật khó. Con bé mỉm cười, nụ cười thân thuộc đó đã từng làm tim cậu tan ra từ những tảng băng lạnh, nhưng hôm nay... một cái xua tay cũng đủ để làm cho những chiếc gai nhọn đâm ra.
Họ cứ im lặng như vậy, nhưng những món ăn trên bàn lại chẳng vơi đi, chiếc đũa trên tay Dong Joo nhẹ nhàng lướt qua từng miếng salad nhỏ rồi lại vì đâu mà bỏ xuống, nhấc ly rượu vang lên, hớp nhẹ.
- Em chẳng thích mình im lặng thế này chút nào anh à...
- Thật ra...
Nó biết cậu đang cố tìm ra câu gì đó để biện minh, nhưng nó sẽ chẳng cho cậu cơ hội đó đâu:
- Em biết anh vẫn rất giận em... có phải em đã khiến cho người em yêu rất buồn không? Người mà em rất yêu... Dong Joo à! Em xin lỗi... rất xin lỗi anh dù em biết câu xin lỗi chẳng có ý nghĩa gì cả! Anh cứ mắng em đi... nhưng đừng im lặng như vậy!
Cậu nhìn nó, rồi lại thấy da thịt đau rát vì cậu rất sợ những giọt nước mắt vốn dĩ rất bình thường chảy ra từ đôi mắt đó. Cậu biết bản thân không đủ nhẫn tâm với người cậu yêu nhưng càng cố khiến cô ấy không bị tổn thương thì lại tự làm mình tổn thương.
- Chuyện qua rồi... đừng nhắc lại nữa! Kang Rae à... em biết anh tin em mà? Chúng ta thật sự rất khó khăn mới có được ngày hôm nay! Anh chỉ cầu mong sao đừng có chuyện gì xảy ra nữa... cả đời anh chỉ mong được hạnh phúc bên em, được thấy em cười...
- Em biết mà! Em biết trên đời này chẳng có người thứ hai yêu em như anh... em muốn anh biết rõ là em chưa từng nghĩ sẽ yêu ai khác! Nhưng ước mơ của em thì em không thể một mình hoàn thành nó được... em cần có người trợ giúp nhưng lại chọn sai người! Nếu mà anh tha thứ cho em lần này em chắc là sẽ không có lần sau đâu! Kang Rae của anh... không muốn thấy anh buồn như vậy!
|
Bàn tay ấy khẽ đưa ra chạm vào má nó, lau đi giọt nước mắt ấy lúc này cậu giá mà mình có thể thức dậy sau đêm nay rồi quên đi tất cả. Cậu thật sự chẳng muốn chỉ vì người khác giống như một vết nhơ làm dơ bức tranh muôn màu giữa cậu và nó đâu.
- Kang Rae...
Con bé nắm lấy bàn tay đó thật chặt rồi giật mình nhận ra mấy ngón tay thon thả gầy gò đi, vẻ mặt cậu cũng xanh xao hơn trước, những điều trước mắt làm cho lòng nó xót xa vô cùng. Ngay lúc đó, nó muốn chạm môi mình vào đôi môi cậu, muốn hít thật sâu cái mùi quen thuộc đó như mọi khi, nó muốn hôn cậu lúc này vì chỉ khi hôn nhau thật lâu mới đoán ra được tình yêu mãnh liệt cháy trong tim cậu. Nó muốn chắc chắn rằng vị trí quan trọng trong lòng cậu dành cho nó vẫn chưa xê dịch dù chỉ là một ít, nhưng mấy giây phút tiến gần về nhau, cậu nhìn nó rồi lại vội vàng quay đi từ chối.
Dù rất muốn thì những cảm xúc trong cậu vẫn không cầm lại được khi nhớ về nụ hôn đó của Sun Hae, cái cảm giác thứ thuộc về mình bị chiếm mất, sự ích kỷ làm cho cái ghen tuông dao động mạnh. Những hình ảnh ấy cứ loé lên trong tâm trí khiến cậu ngạt thở.
- Dong Joo...
- Anh xin lỗi... chúng ta ăn hết chỗ này trước đã! Anh đói quá...
Con bé cau mày vì đôi mắt lẩn tránh đó đã nói ra tất cả trước những câu nói biện minh của cậu.
- Anh không muốn hôn em... vì môi em đã chạm môi của Sun Hae đúng không?
- Không... anh chỉ...
- Park Dong Joo à!
Cậu nhìn nó, vẻ mặt đầy sự đau khổ, như tiếc nuối một điều gì đó đã từng qua đi:
- Từ bao giờ anh lại trở nên như vậy? Từ bao giờ anh lại bắt đầu lẩn tránh... nghĩ cách để nói dối em vậy? Em biết rõ anh thế nào mà... nhưng thật sự thì một nụ hôn có quá đáng đến mức độ đó không Dong Joo?
"Quá đáng!" – cậu đang nghĩ về nó và chẳng biết thế nào mới đủ gọi là quá đáng với Kang Rae, khi mà câu nói ấy thốt ra thì có lẽ những lời xin lỗi chỉ là làm cho có lệ.
- Em không thấy nó quá đáng thì việc gì phải xin lỗi anh?
- Em...
Con bé ấp úng, còn cậu thì dường như đang cảm thấy bầu trời sụp đổ mất rồi.
- Thật sự đối với anh điều đó kinh khủng vậy sao? Anh nghĩ em muốn à? Còn anh... anh chưa bao giờ hôn người con gái khác ngoài em sao? Em vẫn biết đó thôi... kể cả Mie... và những lần em bắt gặp hai người sắp làm chuyện đó với nhau! Còn chưa... em còn chưa nghĩ đến những cô gái khác đã từng ngủ với anh... Lee Ah... và còn vô số người yêu cũ! Nhưng em vẫn tha thứ... vẫn yêu anh!
- Đủ rồi!
Cậu quát lên trong tận cùng sự tuyệt vọng, cậu vốn dĩ nghĩ rằng con bé đã chấp nhận Mie từ lâu nhưng đến tận bây giờ thì mọi thứ cứ tung ra như bọt sóng.
- Đừng nhắc Mie! Em không đủ tư cách để so sánh! Đừng khiến anh hối hận thêm nữa...
- Ok! Không nói đến Mie thì anh đã thật sự làm tình với bao nhiêu người rồi em có bao giờ nói đến chưa?
- Kang Rae!!!
Tiếng quát chưa đủ, cậu phải gào thét phải bật khóc lúc này mới hả hê.
- Em...
Cái lắc đầu tuyệt vọng chẳng sao nói ra được, tim cậu như đang bị bàn tay đó bóp chặt.
- Em để tên đó xúc phạm tôi chưa đủ... mà phải tự bản thân mình xúc phạm thêm em mới vừa lòng sao? Em... em cao thượng thật! Nhưng phải nói sao đây nhỉ... tôi không phải loại người có thể tuỳ tiện hôn người khác... cũng không thể làm tình với người mà tôi không yêu!
- Dong Joo...
Cậu bật cười trên dòng nước mắt đắng cay trào ra trước mặt nó, đó là lần đầu tiên nó thấy cậu khóc như vậy. Bàn ăn bị cơn điên cuồng của sự tức giận đạp đổ, cậu hất hết tất cả những thứ trước mắt mình xuống đất dù cho nó có khiến bàn tay cậu tổn thương. Con bé sợ hãi nép mình vào một góc tường, mặc cho cơn tức giận của cậu có đạp đổ thứ gì đi nữa. Nó chẳng biết cậu đã mong chờ một cái ôm thật chặt để ngăn sự tức giận kia lại ra sao. Nhưng mà thật vô vọng...
- Nếu như quá khứ đã sớm cho tôi biết Mie không phải em ruột của tôi thì có lẽ người tôi yêu đã là duy nhất! Nếu như không gặp em... thì có lẽ người mà tôi dành nụ hôn duy nhất ấy chỉ là một mình Mie thôi... và lẽ ra con bé đã không phải hy sinh bất cứ điều gì cho tôi cả... lẽ ra nó không phải chết để tôi được sống hạnh phúc bên em! Để em mãi mãi là người duy nhất trong lòng tôi! Còn em... đến hôm nay em vẫn xem Mie là một cái gai vậy sao? Khái niệm duy nhất ấy trong lòng em là không giá trị gì à?
- Dong Joo... em xin lỗi!!!
- Xin lỗi...
Cậu bật cười, từng bước chân tuyệt vọng hướng về phòng tắm.
- Giá mà Mie có thể nghe được lời xin lỗi từ tôi trước khi ra đi... giá mà tôi có thể xin lỗi con bé rằng tôi đã yêu người khác ngoài nó!
Nhìn mình trước gương rồi tự thấy thật đáng tội nghiệp, cậu đã quen cái cảm giác được yêu thương, được trân trọng rồi, giờ lại phải nếm trải việc bị so sánh, bị xem thường thật khó chịu. Đã vậy, những hình ảnh yêu thương ngày xưa cứ trỗi dậy trong đầu đan xen với niềm đau và nước mắt thật khiến cho cậu khó chịu. Cậu đấm vào gương, gương vỡ tan ra, gương mặt đáng thương đó biến mất rồi... nhưng lòng cậu chẳng thấy khá hơn.
- Anh định đi đâu vậy? Khuya rồi mà...
Cậu nhìn nó khi vừa bước ra khỏi nhà tắm, con bé thất thần nhìn mấy giọt máu nhỏ dưới sàn:
- Tay anh...
- Tránh ra!
- Dong Joo à...
Lột bỏ chiếc mặt nạ ấy rồi, chỉ còn vẻ lạnh lùng thật sự trên gương mặt cậu, con người thật của cậu... bất cần mà cũng chẳng sợ đau đớn. Con bé chạy theo cậu ra trước cửa, bác quản gia đứng sẵn ở đó từ trước để ngăn lại.
- Đã khuya rồi! có chuyện gì cậu chủ vẫn phải ở nhà! Để tôi gọi y tá tới băng bó vết thương cho cậu!
Cậu lặng im, thất thần từng bước một tiến về phòng làm việc rồi ngồi lỳ trong đó, đưa cặp mắt nhìn vào không trung, vô hồn, vô cảm. Đi một vòng rồi lại trở về cái sự cô đơn đáng sợ ấy, đáng sợ hơn là ở cạnh nhau mà vẫn cứ thấy lẻ loi như vậy. Lòng hoang mang đầy những suy nghĩ, liệu rằng ai đó có trân trọng cuộc tình này, có như cậu đang làm mọi cách để giữ lấy hay không? Cậu chỉ sợ một mình lạnh giá, cố níu kéo tất cả trong cơn giông rồi kiệt sức mà lịm đi, khi tỉnh lại người đã đi quá xa rồi. Có lẽ giữa họ thật sự cần một khoảng lặng lúc này, đủ để quên đi, đủ để cho vết thương lành lại.
- Ngày mai cô Rin ra toà chủ tịch biết chứ?
- Ừ...
Bác quản gia thở dài:
- Cô ấy bảo rằng sẽ tự biện... dù chúng tôi có hứa sẽ cho mời luật sư nhưng cô ấy cũng đã từ chối!
- Vậy sao?
- Có vẻ chủ tịch không quan tâm? Tôi biết chuyện của phu nhân thật sự khiến cậu đau lòng nhưng đừng để tâm trạng ảnh hưởng tới công việc có được không?
- Phu nhân...
Cậu thì thầm rồi bật cười:
- Chúng tôi chưa cưới nhau mà? Pháp luật cũng không công nhận... nên đừng để hai từ "phu nhân" bó buộc cô ấy! Còn tôi... tôi biết mình phải cố gắng để sống ra sao mà!
Giờ cậu chỉ mong cho mọi chuyện mau chóng đâu vào đấy, những ngày của riêng mình cậu sẽ đi đâu đó thật xa một mình. Khi nào mà trái tim thổn thức vì nhớ, nhớ đến không thể chịu được nữa cậu sẽ quay về, bằng mọi cách không để tình yêu vụt bay đi nữa.
Bữa sáng hôm sau, dù cả hai ngồi cùng bàn và con bé đã cố hết sức để bắt chuyện thì cũng chỉ nhận lại được vài cái gật đầu của cậu trong im lặng. Nó không biết chính bản thân là nụ cười của cậu, cậu làm sao có thể cười khi mà lòng nó đang dần thay đổi. Nếu mà ngay cả hạnh phúc cuối cùng cũng quay lưng lại, lời nói có còn ý nghĩa nữa đâu?
Từ chối sự giúp đỡ của con bé, Park Dong Joo xách cái tập hồ sơ dày cộm một mình bước ra xe, dù bàn tay bị thương hôm qua vẫn còn chưa khỏi. Còn nó một mình đứng lại nhìn xe cậu lăn bánh ra khỏi sân mà lòng nặng trịch.
- Phu nhân vào trong đi! Đừng bận tâm... cậu chủ không phải kiểu người giận dai! Vài ngày nữa sẽ ổn thôi mà!
- ...
Rồi nó cũng trở nên im lặng như vậy, người có thể khiến nó vui vẻ, cười đùa chỉ có mình cậu thôi mà... giờ nó còn ai nữa đâu mà lại chẳng biết giữ lấy.
...
Phiên toà của Rin trong vụ bà phu nhân diễn ra vào sáng ngày hôm ấy được tường thuật trên nhiều kênh truyền hình của nước. Cũng không có gì ngạc nhiên khi cái chết đã xảy ra là của bà phu nhân Park, chắc hẳn trong vùng Seoul lúc này chẳng mấy ai là không quan tâm đến việc này, nhưng cũng chắc rằng giữa Seoul lại có một người trong cuộc hoàn toàn bình thản, ngồi một mình trong phòng làm việc mà giải quyết những hồ sơ tồn đọng. Bên ngoài, các nhân viên xì xầm cùng nhau, họ cá cược một trong hai là Rin sẽ trở về trắng án, họ cũng hy vọng vào điều đó vì chẳng mấy ai ở đây yêu mến bà phu nhân kia. Nhưng cũng có vài người cảm thấy khó chịu khi cô nàng xuất hiện ở đây mà chẳng có lấy một bằng cấp nào cho công việc thư ký riêng ấy.
Còn cậu, cậu liếc nhìn đồng hồ thở dài, phiên toà có lẽ đã kết thúc cách đây vài phút, cậu đã chẳng dòm ngó tới dù chỉ một giây. Nhưng lòng cậu cũng chẳng yên gì, vì những tò mò cứ réo lên xung quanh ấy. Cậu thừa nhận, bản thân đang thật sự lo lắng cho cô, chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng khó có thể khiến lòng cậu quan tâm nhiều hơn.
Tiếng gõ cửa trong phút chốc xoá tan mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu.
- Chủ tịch...
- Vào đi!
Có chút ngỡ ngàng, cậu ngước nhìn rồi bất chợt bối rối:
- Quản gia... sao bác lại đến đây? Có chuyện gì sao?
Vẫn gương mặt hiền từ ấy, bác quản gia mỉm cười tiến lại gần cậu sau khi đã khép cánh cửa một cách nhẹ nhàng:
- Chúng ta thắng rồi!
- Thắng?
Cậu tròn mắt nhìn theo chiếc điện thoại trên tay ông. Nụ cười nhè nhẹ trên khuôn miệng ấy:
- Cô Rin đã tự biện thành công! Cậu chủ xem đi... đúng là cả tôi cũng chẳng ngờ!
Tay chạm vào đoạn clip mà lòng cậu vẫn còn ngờ ngợ, một cô gái vốn dĩ chẳng có gì, luật sư bào chữa cũng không, tiền bạc cũng không. Một mình trước phiên toà đông nghịt ấy, ít nhiều những lời chỉ trích bàn tán không hề làm cho ánh mắt sắc bén kia bị lay động. Rin vẫn đứng đó, trước mặt họ bằng cái vẻ tự tin nhất khiến cho lòng cậu thật bồi hồi. Cô gái ấy, dường như đang trở thành Mie thật sự, cả thể xác, tâm hồn và trong từng câu nói.
Luật sư hỏi: "Tại sao lúc đó bị can lại có mặt ở căn phòng xảy ra án mạng?"
Rin cúi đầu một cách bình tĩnh nhưng đầy chân thật:
"Thưa quý toà, thưa luật sư, vốn dĩ ai cũng biết tôi vì có ngoại hình giống em gái của chủ tịch Park mà được giữ lại ở tập đoàn. Xuất thân trước kia của tôi thấp hèn chưa bao giờ được nhìn thấy những nhà hàng khách sạn nổi tiếng như vậy nên tôi đã đi lòng vòng xem thử!"
Cả phiên toà im lặng vài giây sau câu trả lời của Rin, luật sư lại đứng dậy lần nữa:
"Lý do gì khiến cô mặc chiếc váy giống hệt chiếc váy của Mie – tức con gái nạn nhân, có phải cô định hù doạ bà ta đến chết chăng?"
Rin ngẩng cao đầu, mỉm cười rồi đáp lại:
"Luật sư, ngài đang dùng lời nói để vu khống tôi! Thưa chủ toạ, luật sư bên phía nạn nhân cố tình đặt câu hỏi vu khống bị can, mong quý toà xem xét!"
Mấy tiếng xì xào nho nhỏ từ từ lớn dần lên trước vẻ mặt đầy tự tin của cô, chủ toạ bàn bạc với các thẩm phán và luật sư rồi đứng dậy trước micro:
"Luật sư Kim, bị can chưa phải là tội phạm đề nghị luật sư tránh hỏi những câu hỏi có yếu tố vu khống! Luật sư còn hai lần hỏi bị can, xin mời."
Ngài luật sư bên khống đứng dậy, nhìn Rin một vài giây rồi mở lời:
"Vậy xin hỏi bị can lý do tại sao lại mặc chiếc áo giống hệt Mie? Có phải cô muốn hoá trang thành con gái nạn nhân?"
Rin lại một lần nữa đầy bình tĩnh:
"Đúng, tôi muốn trở thành Mie nên đã mặc chiếc váy đó!"
"Bị can có thừa nhận hành vi của mình khiến bà phu nhân sợ hãi lao xuống cửa sổ?"
"Tôi thừa nhận!"
Cả phiên toà ồn ào hơn, tiếng chiếc búa của chủ toạ gõ lên, họ im lặng và rồi từng ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía cô gái trẻ. Chủ toạ nhìn vào chiếc ghế của luật sư bào chữa vẫn còn trống:
"Bên phía bị can không gọi luật sư bào chữa? Bị can có muốn dùng quyền tự biện hay không?
"Tôi có...!"
Đằng sau những cái thở dồn hồi hộp, Rin bấu chặt tay mình trước vành móng ngựa.
"Thưa quý toà, tập đoàn Park Sang Min vừa trải qua giai đoạn cực kỳ khủng hoảng, mọi việc đổ dồn lên vai chủ tịch trẻ Park Dong Joo vừa mới nhận chức. Anh ấy còn mới trải qua cơn thập tử nhất sinh sau tai nạn xe hơi lao xuống vực, là người tiếp cận chủ tịch lúc đó tôi cảm nhận được nỗi đau vì mất đi người thân của anh ấy là vô cùng lớn. Đó là lý do tôi nhận lời phu nhân ở lại tập đoàn dưới cái bóng của Mie – con gái nạn nhân. Mục đích của tôi ban đầu là vì tiền nhưng ở bên cạnh, càng tiếp xúc tôi càng nhận ra chủ tịch Park đương nhiệm là một người hết sức đáng thương. Công việc quá nhiều khiến sức khoẻ và tinh thần anh ấy ngày càng đi xuống. Nhưng vẫn luôn để tâm đến chuyện tạo cho bà phu nhân một cuộc sống mới sau khi ra tù. Đó là lý do vì sao tôi mặc chiếc váy đó để đến gặp chủ tịch, mục đích của tôi khi mặc chiếc váy giống hệt Mie chỉ là để cho chủ tịch Park cảm thấy được an ủi hơn. Khi đi dạo trên hành lang khách sạn thuộc tập đoàn, đa số các phòng đều khoá cửa, tôi tò mò vì chỉ có duy nhất căn phòng đó mở cửa nên bước vào, hoàn toàn không biết bên trong có người, thậm chí là bà phu nhân.!"
Cô cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên:
"Thưa quý toà! Tôi thật sự mà nói là chưa bao giờ nhìn qua dung nhan của bà phu nhân kể từ khi bà ấy vào tù. Trước những tấm hình trên báo chí và hiện thực thì có phần khác, lúc đó tôi chỉ nghĩ bà ấy là một tạp vụ bình thường nên mới bước vào trong. Lúc bà ấy sợ hãi, tôi đã đưa tay trấn an nhưng càng trấn an bà ta càng sợ, trước khi lao ra cửa sổ, bà phu nhân thét lên rằng: 'Con gái! Mẹ xin lỗi... mẹ không cố ý hại chết con đâu!'. Tôi mới kinh ngạc nhận ra mình thật quá giống Mie đến nỗi khiến bà ấy nhìn lầm. Nhưng thưa quý toà, sau khi biết sự việc khó cứu vãn, tôi đã đứng lại căn phòng đó chờ cảnh sát tới. Ngay từ đầu tôi đã không có ý bỏ chạy sau khi sự việc xảy ra, vì tôi không cố tình đến căn phòng đó để gây án cũng không có ý định bỏ trốn để tránh án. Đó là chưa kể đến động cơ gây án tôi hoàn toàn không có!"
Một nụ cười nhè nhẹ từ đôi môi ấy, dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt cô lúc này, có lẽ đã đến lúc cô nghĩ mình phải sống thành thật với trái tim mặc kệ người khác có trân trọng hay không.
"Tôi chẳng có lý do gì để khiến bà phu nhân phải chết khi mà lòng tôi biết rõ, cái chết ấy kiểu gì cũng ảnh hưởng tới anh, ảnh hưởng tới tập đoàn mà phải khó khăn lắm anh ấy mới có thể vực dậy? Làm sao tôi có thể ngu ngốc hành động như vậy, làm sao có thể khiến người mình yêu... phải đau khổ vì những điều mà mình làm ra?"
. . .
|