Tiểu Thư Họ Park
|
|
Cả mẹ Ân cũng tức giận vì hành động vừa rồi của ông ấy, song người đàn ông vẫn cố chấp lao vào đánh đấm liên tục trên người thằng bé: - Mày nghĩ mày làm vậy thì tao sẽ cho mày và Mie tiếp tục sao? - Sự thật thì bố không thể giấu mãi chuyện này được! Đám cổ đông ồn ào bàn tán: - Vậy nghĩa là ông ấy biết rõ không phải con ruột của mình sao? - Sao ông ấy lại im lặng trong khi biết rõ chứ? Chủ tịch Park quát lên: - Chuyện trong gia đình sao lại có thể đem ra đây chứ? Mày mất trí rồi sao? Bất chấp mẹ Ân có nhảy vào can trước một đám hoảng loạn không ra thể thống gì, người đàn ông vẫn liên tục dùng hết sức đấm vào người cậu ấy, xô đẩy khiến con chip trên tay Ân rơi xuống đất, bật công tác và đoạn clip trực tiếp từ camera Ân cho gắn sẵn ở chổ tên tài xế kia bật lên trong tiếng hét kinh hãi của cả căn phòng, Mie gào lên trong nước mắt làm cơn đánh đập dừng lại, họ dán mắt vào màn hình rồi từng người đưa tay lên miệng ngăn cơn khủng hoảng của bản thân lại: - Ôi lạy Chúa... Mẹ Ân thốt lên, còn cậu ấy chỉ kịp ngẩn ra, bố Mie đã cắt tay chết ở đó từ lúc nào, máu chảy dài từ cổ tay xuống đất thành một vũng máu lớn, đầu ông ấy gục sang một bên mà mắt vẫn trừng trừng nhìn vào camera, có lẽ ông ấy biết Ân cho người lắp camera ở đó để đem vào cuộc họp chứng minh là ông ấy vẫn còn sống chăng? - Bố!!! Mie gào lên, con bé cũng không biết tại sao nó lại gọi người đàn ông trên màn hình là bố nữa, chạy tới đó như một đứa mất trí, Mie ôm lấy cái màn hình trình chiếu mà đập tung lên: - Giúp đi! Xin giúp ông ấy đi...ông ấy không thể chết được... - Tiểu thư xin cô lui ra cho! Người ta kéo con bé ra khỏi cái màn hình khi nó đã ngất lên ngất xuống độ hơn ba bốn lần, từ bên trong căn nhà một đám người lục soát được khẳng định là người của phu nhân, đoạn phim sự thật đang hiện ra dã man và tàn nhẫn làm sao, Ân cố gắng hết sức để tắt nó đi nhưng có lẽ không còn kịp nữa rồi. - Không phải tôi! Tôi không giết ông ấy... Bà ta vùng vẫy khỏi vòng tay của hai tên cận vệ, đến lúc này Dong Hae chỉ còn cách trừng mắt nhìn chết lặng người đi, bản thân không ngờ quá khứ bị đào bới một cách dễ dàng như trở bàn tay đến vậy, đến cả bản thân còn chưa đề phòng. Người mẹ tội nghiệp của hắn đang gào lên trong tiếng quát của những cổ đông, họ chẳng qua cũng chỉ trông ngày một trong hai vợ chồng đó sụp đổ khỏi chức chủ tịch và tổng giám đốc mà thôi, khi có cơ hội, y như rằng cả đám quay ngoắt đi: - Bắt bà ấy lại! Gọi cho cảnh sát đi! - Thả tôi ra! Mie ngồi lặng trên ghế, nước mắt nó chảy dài nhìn người mẹ đã sinh ra mình bị người ta túm lấy rồi kéo đi, đầu tóc rối bời, la hét như một kẻ điên mà lòng nó quặng đau, Ân của nó...nó phải vì người mình yêu mà nhìn tất cả những thứ này sao? Giá như nó có quyền ngăn tất cả lại thì hay quá, lúc đó sẽ không có những tranh chấp xung quanh. - Chủ tịch Park! Thư ký riêng của ông ấy hét to, rồi khập khiễng đỡ ngài chủ tịch dậy khi ông ấy đang có dấu hiệu quỵ ngã: - Mau gọi cấp cứu đi! “Mau gọi cấp cứu” Bên ngoài, đám cận vệ cũng hét lên như thế khi bà phu nhân kia ngất lăn ra sàn, mọi thứ rối tung lên hết ngay tại đây, vẫn còn những ánh mắt ngỡ ngàng trước tất cả, vẫn còn những cái nhìn ngơ ngác chưa thể hiểu ra, vẫn còn những giọt nước mắt đau đớn giữ lại trên mi. - Dù vậy! Mẹ cũng sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện có hai đứa con dâu đâu Dong Joo à! Ân muốn giải thích, nhưng người mẹ đó sớm thời không thể nào ngốn được chuyện này, Mie quỳ xuống đất, nước mắt nó trào ra vô thức chỉ còn biết bấu lấy chân bà ấy: - Con xin mẹ...xin hãy chấp nhận con có được không? - Không thể nào đâu Mie! Chưa bao giờ Ân thấy vẻ mặt lạnh lùng đó hiện ra trên gương mặt đầy tình thương của người mẹ hiền ấy. Nhưng giờ bà lại quá dứt khoát mặc cho cả hai có van xin đi nữa. - Con phải làm gì thì mẹ mới hiểu là con cần có anh ấy...con yêu anh ấy rất nhiều... - Con có làm gì thì cũng vô ích thôi! Mẹ sẽ không chấp nhận...mãi mãi không chấp nhận đâu! Con bé bật cười khi bà ấy rời khỏi, theo xe đưa ông chồng tội nghiệp tới bệnh viện, phòng họp trống chỉ còn nước mắt của nó đang hoà vào trong tiếng khóc với cả tiếng cười vô thức. - Em mất tất cả sao? Em phải mất tất cả sao Ân? - Không đâu! Chúng ta sẽ rời khỏi đây...ngay bây giờ...anh chỉ cần như vậy là đủ rồi...chỉ cần mọi thứ công khai là quá đủ rồi! Đợi anh một chút Mie...anh sẽ đi lấy một số thứ và chúng ta sẽ rời khỏi đây trước khi bố anh quay về... Con bé lau nước mắt ngơ ngác nhìn theo Ân: - Vậy còn Kang Rae thì sao? Chúng ta không thể bỏ cậu ấy được mà anh? - Anh sẽ ghé qua chổ con bé rồi kéo nó đi luôn! Gom đống hồ sơ trên bàn, Ân tức tốc chạy ra khỏi chổ đó vào thang máy xuống hầm lấy xe, con bé Mie lồm cồm bò dậy từ dưới đất rồi chết trân người vì Dong Hae vẫn còn đứng đó mà nảy giờ hai đứa không để mắt tới. - Mày là một đứa ngu xuẩn Mie à! Cậu ấy tiến lại gần con bé rồi trừng mắt với nó: - Mày vì nó mà phản cả mẹ ruột mình! Nhìn bố mày chết như vậy sao? Mày đúng là không mang dòng máu họ Park mà! - Anh ba... - Đừng có gọi tao là anh! Dong Hae trừng mắt quát lên làm con bé giật bắn người rồi lại bật cười mỉa mai nó: - Con chó Park Dong Joo nó biết mẹ tao là kẻ giết người từ lâu rồi mà lại dửng dưng như không có gì? Nó còn đáng sợ hơn mẹ tao nhiều mày biết không? Nhưng mày yên tâm Mie à...nếu mẹ tao phải vô tù thì... Mie ôm chầm lấy Dong Joo bật khóc, con bé cố gắng giải trình trong nước mắt, trong sự giằng co mà ngay cả bản thân nó cũng chẳng muốn nữa: - Nghe em nói đi...thật ra chúng ta đều không phải con ruột của bố! - Đừng lừa tao con khốn! Nó thổn thức trong nước mắt, mặc cho tên kia có tức giận: - Anh cũng nghe rồi đó! Em và anh ấy sẽ rời khỏi đây...chúng em sẽ không mang theo bất cứ tài sản gì của bố...anh ấy cũng sẽ từ bỏ quyền thừa kế thôi! - Được vậy thì tốt đó! Nó mất tất cả thì tao cũng chẳng còn gì mà! Ít ra nó còn có mày còn tao thì... Phải rồi ha, cách đây vài hôm con bé có nghe nói Lee Jiyeon chia tay hắn không một lý do, nhưng rốt cuộc lý do đó là gì. Mie mỉm cười thở dài: - Em chưa bao giờ ghét anh cả anh biết không? Dù bất cứ thời điểm nào thì anh vẫn là một người anh tốt...chỉ là anh đáng bị những thứ xấu quanh mình bao bọc thôi! Sở dĩ chúng em bên nhau vì cùng chung một suy nghĩ...chỉ cần ở cạnh nhau là đủ rồi...em nhớ hồi nhỏ anh làm cho em con chuột gỗ...lúc đó Dong Hae mà em yêu thương không phải một người chỉ nghĩ tới tài sản. Chắc chắn...Jiyeon cũng chỉ nhất thời xa anh thôi mà...tiền bạc không phải là hạnh phúc lâu dài đâu anh... - Mày dạy đời tao đó sao? Mặc kệ mấy lời chân thành của con bé, Dong Hae gạt sang một bên rồi cười nhạo nó trước khi bỏ ra khỏi đó. Mie ôm chặt lấy tim mình vì giờ thật nhói đâu, nó chẳng muốn phải bắt Ân rời xa mẹ mình cậu ấy, nhưng cũng rất muốn được sống hạnh phúc. Có lẽ nào cách cuối cùng là vậy sao? Chính bản thân nó cũng biết Ân rất khó khăn mới tìm lại mẹ và cũng chẳng muốn mình là nguyên nhân khiến họ xa cách, tiếp tục thì khó lắm mà từ bỏ Ân thì không đủ can đảm. . . . Park Dong Hae rời khỏi đó trong tình trạng cả tập đoàn hỗn loạn, có lẽ tuần này cổ phiếu sẽ xuống thấp kỷ lục. Nhưng điều hắn quan tâm lúc này là mẹ hắn cơ, phòng 125 bệnh viện gần đó. Vừa nhận được thông báo Dong Hae đã vội tới ngay. Trước cửa phòng bệnh, một cảnh sát đứng canh ở đó sẵn từ lâu, phải sau một hồi thuyết phục ông ấy mới cho Dong Hae vào thăm, cánh cửa phòng bệnh vừa hé mở, người phụ nữ đáng sợ đó vội nhắm tịt mắt lại giả vờ còn say ngủ. - Là con đây! Giọng của Dong Hae làm bà ấy hé mặt nhìn, người đàn bà tội nghiệp rút mình lại tỏ vẻ sợ hãi: - Mẹ không thể đi tù được con à! - Con biết mà! Đợi con một chút thôi...sẽ tìm cách để mẹ thoát khỏi đây! Cậu ấy dúi vào tay bà ta chiếc điện thoại và một số tiền cùng với cái chìa khoá xe rồi thì thầm: - Con sẽ dụ tên cảnh sát đi! Mẹ xuống lấy xe và rời khỏi đây trước đi! Cậu ấy quay trở ra ngoài vừa đúng như kế hoạch đã nói, một tay bóp chặt lấy đầu, tay còn lại bóp trán nhăn nhó: - Tôi tôi đau đầu và đau ngực quá! - Cậu không sao chứ? Anh cảnh sát chạy tới đỡ lấy Dong Hae tỏ vẻ lo lắng, nhưng cậu ấy mỉm cười thì thào: - Tập đoàn Park Sang Min phải làm sao khi bố mẹ tôi đều nhập viện thế này chứ... Vừa nói hắn vừa tỏ vẻ đau đớn, tay ôm lấy ngực còn miệng thì rên rỉ gần như ngất đi, anh cảnh sát hoảng sợ vội vã chạy đi kêu bác sĩ thì cũng vừa lúc mẹ Dong Hae đẩy cửa chuồn đi mất một cách nhanh chóng. Rời khỏi phòng bệnh bà ấy chui tọt vào nhà vệ sinh tránh mặt một số người vừa để cải trang cho dễ dàng trốn khỏi đây. Nào ngờ, vừa mới bước vào một buồng vệ sinh để thay cái áo ngoài ra đã nghe được tiếng của mẹ Dong Joo bên ngoài bước vào: “Được rồi tôi sẽ quay lại ngay sau khi từ chổ ông ấy về! Nghe nói cảnh sát đã bắt được nhóm người giữ ông ấy lại đó! Họ đã khai do phu nhân sai người đánh ông ấy gãy cả hai chân...tôi sẽ xuống tận đó để đưa xác ông ấy về mai táng! Cám ơn các anh!” May mắn nở nụ cười với người đàn bà ác độc kia, hé nhìn từ cánh cửa thấy mẹ Ân để cái túi xách trên bệ rửa tay rồi vào trong phòng vệ sinh bà ấy nhanh chân bước ra ngoài thò tay vào trong túi lấy đi cái điện thoại rồi len lén chen vào dòng người ở bệnh viện thoát thân bằng chiếc xe mà Dong Hae đã đưa chìa khoá. Mãi đến khi viên cảnh sát quay lại mới phát hiện ra trò mèo của Dong Hae khi cậu ấy lặng mất tăm và cả người đàn bà bị canh giữ cũng biết mất. Mẹ Ân trở ra ngoài cùng với cái túi xách mà không hề hay biết chiếc điện thoại đã bị bà kia cho bốc hơi, vì muốn nhanh chóng tới hiện trường nơi bố ruột Mie chết bà ấy đã bắt taxi đi mà không gọi cho tài xế riêng, rồi vô tình mà hữu ý bà phu nhân độc ác quyết khử hai mẹ con Dong Joo cho bằng được để trả cục hận hôm nay. Chạy xe băng băng về phía đường cao tốc mà cả người bà ấy còn nóng bức, run run vì tức giận đến sôi cả máu. - Park Dong Joo chết tiệt! Miệng nghiến răng lầm bầm một mình suốt cả đoạn đường đi cho tới khi rẽ sang một con đường khác đi vào bãi đất trống cách Seoul khá xa. Lấy chiếc điện thoại của mẹ Ân ra, bà ta chọn một đoạn clip la hét trên mạng, hòng lừa Dong Joo vào bẫy bà ấy gọi cho Dong Joo bằng chính cái điện thoại chôm được từ mẹ cậu ấy. Đúng như bà ta dự đoán, Park Dong Joo vẫn còn là một đứa trẻ non choẹt, chỉ cần nghe thấy giọng bà ta phát ra từ điện thoại của mẹ mình, có một trăm cái mạng lạnh lùng thì vẫn còn một cái tâm Park Dong Joo hết mực lo lắng cho mẹ. “Sao bà lại gọi cho tôi chứ? Không phải bà bị bắt rồi sao?” - Hỏi thừa vậy con trai? Người đàn bà bật cười khanh khách làm Ân thấy tâm trạng lo lắng cực độ: “Mẹ tôi đâu?” Diễn đúng như những gì vẽ ra trong đầu, bà ta chạm tay vào đoạn clip la hét nào đó làm Ân kinh ngạc quát lên phía bên kia: “Có chuyện gì vậy? Bà làm gì mẹ tôi hả?” - Có làm gì đâu chứ? Mẹ chỉ muốn nói với con trai là đâu phải dễ để tống mẹ vào tù? “Tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi!” Bà ấy lại bật cười: - Làm sao đây! Ta có nên cắt cái lưỡi của mẹ con đi không chứ? Hay là làm vài ba trò nhẹ nhàng để bà ta chết dần ở đây? “Bà muốn gì?” - Hỏi hay lắm đấy nhóc con à! Muốn thì ta muốn nhiều thứ lắm chỉ sợ khó mà có được trong tình trạng này thôi! “Nói đi đồ khốn kiếp!” – Ân hét lên - Đừng nóng mà! Hãy nhớ mẹ mày đang ở trong tay tao và nếu mày có ý định gọi cho người khác thì tao sẽ giết bà ta rồi tự sát! “Đừng! Xin bà...đừng làm hại mẹ tôi! Tôi sẽ đáp ứng hết các yêu cầu...chắc chắn là vậy!” Một cái nhếch miệng hiện ra trên đôi môi đỏ thẫm, bà ấy thở dài rồi thì thầm vào điện thoại: - Làm giấy nhượng quyền toàn bộ quyền thừa kế và tài sản lại cho Park Dong Hae! Mang tới đoạn AB đường MN gặp tao...tao sẽ thả mẹ mày ra và nhận nó! Đừng hòng giở trò vì mày chỉ có đúng hai tiếng đồng hồ để làm việc này thôi! “Hai tiếng đồng hồ sao?” Ân cúp vội điện thoại, vẻ mặt vẫn còn đẫm nước mắt thất thần nhìn sang phía Mie, con bé cũng đang lo lắng đến xnah cả mặt: - Sao vậy anh? Bà ấy trốn khỏi bệnh viện thật rồi sao? - Xuống xe đi Mie! Vứt xấp tài liệu qua chổ con bé cùng với cái chìa khoá, Ân thở dài: - Anh sẽ tới gặp bà ấy để mang mẹ về! Bà ta chỉ cần tài sản thôi...anh sẽ làm giấy nhượng quyền cho Dong Hae... - Anh mất trí rồi sao? Mẹ em hoàn toàn không đơn giản như anh nghĩ đâu! Mở cửa xe, đẩy con bé ra ngoài mặc cho nó có cố gắng chui trở vào trong và đòi đi theo cho bằng được. - Anh tự biết lo liệu! Em đem xấp hồ sơ này sang chổ của Kang Rae đưa cho con bé dùm anh đi! Nếu anh không kịp quay về thì nhờ Kang Rae mang cho cảnh sát giúp! - Em muốn đi theo anh cơ! Bỏ Mie đứng giữa Seoul, Ân dứt khoát lái xe rẽ sang đường cao tốc mặc kệ nó có tru tréo gào thét giữa đường. Chiếc xe thoáng một chút rồi mất dạng trong dòng người đông đúc, còn lại nó đứng ở phía sau mà tim như đang cào xé, cảm giác khó thở làm cổ nó nghẹn lại. Đón taxi đến nhà chổ Kang Rae theo lời dặn của Ân, không có con bé ở nhà Mie mở cửa bỏ xấp hồ sơ vào bên trong rồi tức tốc lên taxi rời đi ngay: - Đưa tôi tới đoạn AB đường MN đi! Bác tài xế tỏ vẻ ái ngại: - Cô ơi! Đường đó không có camera an ninh xe chạy ẩu và nguy hiểm nữa...với lại đoạn đó đâu có ai sống chứ? - Không có ai sống sao? - Vâng nó là đoạn đèo nguy hiểm lắm! - Chạy đi! Tới đó mau đi bác! Chỉ còn thoáng thấy gương mặt nhợt nhạt của Mie in trên tấm gương chiếu hậu, bác tài xế lắc đầu đạp ga, băng qua vài con đường ra tới phần đường cao tốc, chiếc xe băng băng chạy mà lòng nó cứ cào xé bên trong. Từng khung cảnh ven đường giống như đang ngả sang màu vàng úa, nó cứ nhìn theo từng đợt từng đợt dòng xe chen qua trước mắt giống như sắp không còn cơ hội để nhìn nữa. Nó biết lần đi này lành ít dữ nhiều, có trở về được hay không chỉ cần được ở cạnh Ân thì đủ để nó nhận ra hạnh phúc ra sao rồi. Cứ xem nó là một đứa vô tâm chỉ nghĩ cho bản thân, bỏ mặc bố ruột vừa qua đời, mẹ thì sắp vào tù và tất cả đang tan nát đi, nó sẽ chạy theo cái gọi là hạnh phúc của riêng nó...một lần cuối thôi. Còn quá sớm để ta xa nhau...vậy thì dù có chết em cũng sẽ theo anh đến cuối con đường, sẽ đem tình yêu bé nhỏ của mình ra bảo vệ anh bất cứ lúc nào em muốn vì yêu anh và chỉ vì yêu anh thôi.
CÒN TIẾP
|
Phần 1 – Tập 40: Nửa đoạn đường “Kang Rae về sao?” Ông trùm xã hội đen đặt điếu thuốc vào cái gạt tàn rồi phì cười trước thông tin hấp dẫn này: - Mau kêu người chuẩn bị thức ăn cho cô chủ đi! - Vâng thưa ông! Con bé thật sự đã phải gượng ép bản thân chọn cách quay về với bố khi xảy ra xung đột với Ân, điều đó không có nghĩa là nó sẽ ở lại đây mãi mãi hoặc đã từ bỏ Ân như bố nó nghĩ. Thế nhưng việc nó chọn cách trở về lại không hề như dự tính, chính nó cũng chẳng ngờ được còn quá nhiều thứ mà bản thân không thể đoán ra được từ người bố ấy. Giờ quay trở về đây lòng nó cũng chỉ nghĩ về Ân, thu mình vào phòng chờ đợi cuộc gọi từ cậu ấy nhưng có lẽ chỉ là đang nằm dài thất vọng mà thôi, giờ này biết đâu Ân đang vui vẻ bên cạnh Mie và cũng chẳng nhớ gì tới nó. “Đồ đáng ghét...” Mấy lần Kang Rae soạn cái tin nhắn quen thuộc đó nhưng rồi lại xoá đi, nó thấy mình quá trẻ con so với mọi thứ nhưng phải làm sao để tình yêu này trưởng thành hơn? Lòng nó giờ lại hừng hực lửa đốt mặc dù đang dìm mình trong cái nhiệt độ dưới 15 của máy điều hoà. Chẳng hiểu sao cái cảm giác đứng ngồi không yên cứ bám theo nó như vậy, đánh bạo một lần và cũng lại thêm một lần nữa từ bỏ cái tôi của bản thân, con bé nhấn nút gọi Ân rồi thở dài trong tiếng chuông đơn điệu. - Anh giận em thật sao... Gọi không được đành nằm lăn ra khủng bố vài chục cái tin nhắn liên tục vào máy Ân, tất nhiên con bé vẫn không hề nhận được bất cứ lời hồi âm nào từ cậu ấy. Thật không ngờ cả khi yêu Ân và được cậu ấy yêu nó vẫn thấy bản thân luôn phải chờ đợi trong hy vọng, chưa bao giờ những khoảng trống thời gian khiến nó luôn nghĩ về Ân biến mất. Hoặc cũng có thể khi được sống cùng nó sẽ không thôi nhớ nữa, chỉ là...Ân mà nó yêu không giống những đứa con trai khác, cậu ấy có chút gia trưởng, chút chiếm hữu, chút thích người khác phục tùng mình, tất cả những bản tính lãnh đạo người khác làm nó thấy mình như đang bị bóp nghẹt trong bàn tay đó, chẳng bao giờ có thể thoát ra, cũng chẳng thể nào giấu đi những suy nghĩ riêng. Cầm cái điện thoại lên tiếp tục màn giết kiến quen thuộc mà lúc nào nó cũng sẽ thua Ân đó, những hình ảnh xung quanh hiện về thay thế đôi mắt buồn hiu kia một nụ cười nhẹ nhàng, chỉ cần nghĩ đến Ân, nghĩ đến những lúc hạnh phúc bên nhau, nó lại muốn được sà vào vòng tay đó ôm chặt hoặc hít hít cái mùi thơm quen thuộc như một con cún yêu. Nó muốn được Ân xoa đầu rồi hôn lên trán, không muốn nhìn thấy hoặc nghe thấy những câu nói lạnh lùng dần buông ra trên gương mặt đó đâu. Cuối cùng cái điện thoại đáng ghét cũng kêu lên, nó chưa kịp mừng thì đã nhận ra người gọi lại là Mie: - Mình nghe nè... Giọng thất vọng hẳn đi của Kang Rae thường ngày Mie là người nhận ra sớm nhất, thế nhưng hôm nay đầu dây bên kia không còn câu hỏi thăm quen thuộc nữa, một giọng điệu đang lạc đi theo tiếng động cơ ồn ào, Mie thều thào với nó: “Không hay rồi Kang Rae...mẹ mình bắt cóc mẹ Ân rồi...bà ấy đòi Ân phải ký giấy uỷ quyền thừa kế...nhưng lại hẹn anh ấy ở chổ hẻo lánh...có khi nào...bà ấy...” - Đợi đã Mie! Kang Rae bật dậy, lắng nghe từng câu nói thều thào của Mie hoà vào trong nhịp hơi thở rối tung lên: - Cậu muốn mình nhờ bố sao? “Chỉ có bố cậu và đàn em của ông ấy mới ngăn được chuyện này thôi...mình không dám tin tưởng bất kỳ ai trong cái gia đình đó nữa...Kang Rae à...phải làm sao đây?” Đúng như nó đoán, cái cảm giác toát mồ hôi bất chợt kia không phải điềm lành, cúp máy mà tay chân nó luống cuống hết cả lên. - Giấc mơ đó... Phải rồi ha, Kang Rae bật ra khỏi giường ôm chặt lấy đầu, nó không thể nhớ ra...nhưng những hình ảnh mờ ảo sâu trong tâm trí khiến nó thấy hoảng loạn. Chỉ nhớ những cột khói bốc lên nghi ngút, đen đặc và lửa lùng bùng xung quanh mình, nó thấy Ân gào thét bên cạnh Mie rồi bế nhỏ bước vào trong biển lửa đó, bỏ lại nó một mình phía sau đang chạy tới nhưng không kịp để ngăn lại. Giờ tính mạng của Ân quan trọng hơn tất cả, dù nó có phải chết đi một ngàn lần thì chắc chắn nó vẫn sẽ không để Ân xảy ra chuyện đâu. Nghĩ tới những đau đớn trong giấc mơ đó, Kang Rae không một chút ngần ngại chạy ra khỏi phòng. - Bố tôi đâu? - Ông chủ đang ăn trưa! Kang Rae cố trấn tĩnh mình bằng những hơi thở đều đặn, con bé thấy đầu óc lúc này thật trống rỗng khiến nó chẳng thể nghĩ ra cách giải trình nào cho phù hợp trước gương mặt đáng sợ của bố. - Cô không nên tới gần tôi! Lệnh cách ly vẫn còn hiệu lực đó! Người đàn ông chễm chệ trên ghế, tay liên tục gắp những miếng mực ngon trên dĩa cho vào miệng, hoàn toàn bình thản. Nhưng nó giờ chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm tới cái lệnh cách ly đó nữa, con bé chạy vội tới dưới chân bố nó, quỳ phục xuống như thường lệ, nước mắt lại ứa ra mỗi khi nhắc về Ân: - Con xin bố một chuyện có được không? - Nếu là chuyện muốn tao chấp nhận nó thì miễn...tao thà để mày ra khỏi nhà này! - Không phải... Lòng nó nghẹn lại, tim dồn dập những nhịp đập điên loạn, khó thở và miệng cứ đơ ra: - Bố đã từng nói...người phụ nữ báo cho bố biết chuyện của chúng con...là phu nhân của chủ tịch Park... Nghe Kang Rae nhắc tới bà ấy, bố nó dằn đôi đũa xuống bàn làm mấy tên đàn em phục vụ rượu gần đó cũng giật mình theo: - Chính con đàn bà đáng ghét đó đã nói tao không biết dạy con...nó nói mày tới nhà nó là để chiếm tài sản...mày biết con của nó giàu có nên mới yêu! Thật buồn cười Kang Rae à... Hớp trôi ngụm rượu, ông ấy dí ngón tay vào trán nó mà mắng trách: - Cả đời làm giang hồ của tao dù có phải vào tù như đi chợ cũng chưa từng bị sỉ nhục nhiều như thế! - Con xin lỗi... Con bé siết chặt bàn tay bố nó rồi thều thào một cách đáng thương: - Bố hiểu mà đúng không? Con chưa bao giờ muốn chuyện đó xảy ra...nhưng con yêu anh ấy không phải vì tài sản...người vì tài sản mà đang cố làm tất cả để hại chết anh ấy chính là bà ta bố à...bà ấy không phải mẹ ruột của Ân đâu! Bà ấy chỉ nói vậy khiến cho bố tức giận thôi... - Tao không cần biết! Ông ấy quát lên, hất con bé ra đất rồi đứng dậy: - Nếu mày đã về nhà này thì đừng nhắc tới cái đứa đó nữa...còn nếu mày muốn sống với nó thì đừng nhận bố mày! Cứ đi đi và tao sẽ không chắc có thể cho nó một cái chết nhẹ nhàng đâu...tao cũng đang rất muốn giết chết nó đây! Lũ khốn... Nó phải làm sao để cầu xin trong khi nó tưởng rằng bản thân có thể, mà hoá ra chỉ là đang ngu ngốc cầu xin bố nó hãy cứu giúp cái người mà ông ấy căm hận đến nỗi muốn giết đi. Nhưng...sao người đó lại là người mà nó yêu vậy chứ? - Con phải làm sao đây? Bà ta sẽ giết anh ấy mất bố à...nhưng chúng con không thể gọi cảnh sát được... Những lời thì thầm trong nước mắt của nó tựa như đang tâm sự, những lời bày tỏ tận sâu trong tim vậy mà lại chẳng có ai hiểu thấu, vậy mà chẳng có ai đang lắng nghe nó. - Chỉ có bố mới giúp được con thôi... - Tao chẳng giúp được gì đâu! Nó thở dài, nước mắt cứ trào ra liên tục trước những câu nói vô tình ấy: - Bởi vì chính tao cũng đang muốn giết chết nó mà... Kang Rae buông bàn tay bất lực chạm vào nền nhà, nó thừa biết đàn em của bố có mặt ở khắp nơi, để tìm ra người đàn bà kia và để cứu Ân là chuyện dễ như trở bàn tay, khó chỉ khó ở cái gật đầu từ bố thôi. Người ta nói, nếu bạn muốn có một thứ gì đó nhất quyết bạn phải bỏ ra một thứ gì khác để trả giá. Nó muốn có Ân đồng nghĩa với việc nó phải từ bỏ chính bố đẻ, nhưng nếu muốn cứu Ân có cách nào khác ngoài việc từ bỏ cậu ấy không? Con bé thừa biết bố nó đang nghĩ gì, nhưng có lẽ...chưa phải lúc để nó đủ can đảm nói ra lời thỉnh cầu. Tiếng chuông từ Mie lại vang lên xé tan những dòng nước mắt của nó, vừa nhận được cuộc gọi con bé đã luống cuống hỏi dồn dập: - Sao rồi Mie? Cậu đang ở đâu vậy? Đã tìm thấy Ân chưa? “Đoạn AB đường MN sao?” Mặt nó tái xanh đi, cúp vội cái điện thoại, quay ngay sang ông bố của nó, con bé bắt đầu thật sự lo sợ đến kinh khủng khi nhớ về cái lần mà một trong mấy tên đàn em của bố nó bị người ta giết mang ra đoạn đường vắng đó để dàn dựng thành một vụ tai nạn. - Bà ta hẹn anh ấy ở đoạn AB đường MN bố à... - Tao đã nói không liên quan tới tao mà! Tao không quan tâm! Ông ấy lại trừng mắt rồi, sâu trong đôi mắt đó làm nó thấy khiếp sợ hàng vạn lần hơn. - Bố muốn con làm gì...con phải làm gì thì bố mới giúp con đây? Con xin bố đó...xin bố đừng hành hạ con nữa...đừng vô tâm với con nữa...xin hãy cứu anh ấy...hay ngăn chuyện này lại... - Nếu mày chịu chấm dứt với nó mà ngoan ngoạn đi lấy chồng... Nụ cười trên môi ông ấy và cả câu nói cắt ngang dòng thổn thức của Kang Rae làm nó thấy tê tái, đáng sợ biết bao. - Lấy chồng sao? Nó thật sự chỉ còn cách rời khỏi Ân để cứu cậu ấy thôi sao? Miệng mỉm cười mà nước mắt chẳng ngừng rơi, làm sao nó có thể quên hết những ân ái, những nụ cười, những vòng tay của Ân để có thể lại yêu thương bên người khác như chưa từng xảy ra chuyện gì, giả sử ngay khi Ân biết được...cậu ấy có tha thứ cho nó không? Có chấp nhận lời xin lỗi của nó không? - Con có thể hứa...với bố...sẽ không gặp anh ấy nữa...sẽ không tiếp tục mối quan hệ đó nữa...nhưng lấy chồng thì...có thể đợi sau khi Ân an toàn...chính mắt con thấy anh ấy an toàn thì con sẽ đồng ý...như vậy có được không bố? Hồi hộp từng giây để nhận lấy cái gật đầu từ ông ấy, tim nó như muốn vỡ oà ra, giờ nó nhận ra việc nhìn Ân hạnh phúc từ xa còn quý giá hơn gấp ngàn lần, bởi vì nếu một lúc nào nó nó biết Ân không còn trên đời này nữa, chắc chắn sẽ đau đớn vô cùng tận, đau đớn hơn cả việc nó phải sống cả đời một mình nhìn theo Ân, nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc cạnh người khác, không phải nó. - Nếu xong chuyện mà mày thất hứa thì chính tao sẽ là người kết liễu nó! - Con hiểu mà... Nó lại mỉm cười rồi, mỉm cười nấc lên theo những giọt nước mắt lì lợm, bố nó nhấc cái điện thoại lên, gạt điếu thuốc vài cái rồi tằng giọng: - Đừng làm ra vẻ tao đang ép buộc mày như thế! - Dạ không ạ... - Nói đi! Tao phải làm gì để cứu tên khốn đó trong khi tao đang chẳng hiểu cái quái gì cả! Con bé lết đôi đầu gối dưới sàn, vẫn cái tư thế quỳ đó, từng nhích một lại gần bố hơn: - Chỉ cần ngăn bà ta không cho bà ấy làm hại Ân và mẹ ruột của anh ấy là được rồi...sau đó chúng ta sẽ dùng người của bố tóm bà ấy trước khi gọi cảnh sát tới...nếu cảnh sát mà tới trước họ sẽ làm bà phát hiện...rồi lỡ như bà ấy giết mẹ Ân thì sao... Một kẻ bước theo con đường giang hồ khá lâu để tường tận mọi ngóc ngách, bố Kang Rae khẽ gật đầu rồi nhấc điện thoại gọi cho ai đó, yêu cầu một số thứ. - Bọn nó cần hình của bà ta để nhận diện!
|
Nhanh như cắt, Kang Rae tìm lại trên trang web của tập đoàn một vài tấm hình rồi gửi cho đám đàn em, chúng chuyền nhau tấm hình đó và cả biển số xe của Ân. Bên phía bệnh viện, sau khi cảnh sát báo tin bà phu nhân mất tích, họ tìm và giữ Dong Hae lại tại biệt thự, bố cậu ấy trong tình trạng hôn mê sau cơn đau tim, mọi việc giao vào tay thư ký và quản gia, tất cả các hệ thống điện thoại trong nhà đều được cảnh sát quản lý phòng khi bà ấy gọi tới họ sẽ xác minh địa điểm. Song, đoán trước được điều này và cũng là một tay sát thủ ngầm, người đàn bà đáng sợ ấy tháo phăng cái sim trong điện thoại con mình, lắp vào một cái sim khác, dùng số tiền mặt nó đưa cho để thoát thân, thuê một chiếc xe tải loại to, cùng một người đàn ông lạ mặt di chuyển về phía đầu con dốc cao nhất. - Tôi sẽ trả cho bà bấy nhiêu đây tiền chỉ để đứng cạnh tôi một lúc! Người phụ nữ đang hái cây thuốc ven đường nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị hấp dẫn này, song vì số tiền quá lớn và cả bà phu nhân kia đi theo suốt một quãng đường dài làm bà ấy cũng xiêu lòng theo. - Cũng được...nhưng sẽ không sao chứ? - Chỉ là đứng cạnh thôi! Nhận vội số tiền từ bà ta, người phụ nữ nghe theo lời thay bộ đồ do bà ta mua sẵn rồi cùng nấp ở một vách đá gần cuối đoạn dốc. - Bà đợi tôi một chút được không? Tôi quay lại xe lấy chút đồ ăn...chúng ta ở đây đợi con trai tôi tới! - Được thôi! Vốn dĩ thấy công việc đứng núp sau vách đá này không quá nguy hiểm, người đàn bà có dáng vẻ sang trọng kia không làm người nông dân thấy lo sợ nên bà ấy vẫn cứ yên tâm đứng đó không một chút nghi ngờ. Tranh thủ quay trở lại xe sau khi lôi kéo được miếng mồi, gọi ngay cho Ân, bà ta quát lên với cái giọng bực tức: - Tao không đủ kiên nhẫn để chờ mày nữa đâu! “Tôi đang chạy tới...sắp tới đoạn AB rồi! Bà ở đâu vậy?” Ngay trong giây phút lo lắng, Ân dường như quên mất những điều xảy ra trong quá khứ, quên mất sự đáng sợ, tàn nhẫn mà cậu ấy từng chứng kiến, cũng quên luôn những khi nhắc bản thân đừng bào giờ tin lời bà ta, từng lời nói như con rắn độc mà nọc độc của nó chẳng từ bất cứ thứ gì. “Chạy tới cuối chân dốc tìm cái cây bên tay phải có thắt nơ đỏ, cột bản cam kết uỷ quyền vào đó và đi bộ sang bên kia đường để đón mẹ mày! Bà ta đang núp sau vách đá đó!” - Đợi đã! Vài tiếng bíp bíp phát ra trước khi Ân kịp hỏi thêm mấy câu nữa, dừng lại ở ngả ba rẽ vào đoạn AB, tiếng chuông điện thoại lai vang lên làm cậu ấy vẫn chưa kịp nhìn màn hình, chỉ vội bật cái nút trên tai nghe. - Bà hãy đưa mẹ tôi ra trước để tôi đảm bảo là an toàn và vẫn còn sống... “Là em đây Ân...Em là Kang Rae đây!” Giọng con bé làm cậu ấy khẽ cau mày lại, miễn cưỡng nói thêm vài câu: - Anh đang bận lắm! Xong chuyện gặp nhau sau đi! “Đợi đã Ân! Em đã xin bố rồi...bố đang cho người ở gần đó đến giúp anh...đừng làm gì khiến bản thân nguy hiểm nha! Phải đảm bảo là anh an toàn đó...” - Không cần đâu! Anh tự giải quyết được...với lại anh và bà ấy đã thoả thuận rồi... “Nhưng anh có chắc là bà ta bắt cóc mẹ anh không? Em đang cố gọi cho bác Hwang nhưng hình như bác ấy đang làm việc...” - Được rồi Kang Rae! Anh không phải một đứa ngốc! Cậu ấy quát lên, làm con bé giật mình giơ cái điện thoại ra xa lỗ tai: “Bà ấy gọi cho anh bằng chính số của mẹ anh...có cả tiếng la hét nữa! Anh cúp máy đây...gặp lại sau đi!” - Đợi đã Ân... Con bé thút thít bật khóc, khẽ thì thầm: - Em yêu anh...hãy nhớ điều đó...dù có ra sao thì em vẫn yêu anh...duy nhất một mình anh thôi! Nó nghe đầu dây bên kia Ân thở dài, cậu ấy làm sao có thể hiểu những nói này của nó chứ, con bé mỉm cười lắng nghe một lần nữa thật kỹ, cái giọng ấm áp đó đang xen vào tai nó, dù là vô tâm lắm...nhưng tim nó đang dần giãn ra sau những cái co thắt đau đớn lúc đầu: “Giờ không phải lúc để nói chuyện đó đâu!” Ân cúp máy, liếc nhìn vào kính hậu, một chiếc taxi lao tới trước đầu xe cậu ấy rồi dừng lại, sau cánh cửa xe mở là Mie vội vàng bước ra từ đó, con bé dường như đã hét toáng lên để tài xế dừng lại khi thấy xe Ân dừng bên lề đường. Co chân mà chạy tới chổ cậu ấy thật nhanh, hy vọng có thể thuyết phục cậu ấy đừng liều lĩnh hành động một mình, nó phải đập mạnh vào cửa kính xe khá lâu cậu ấy mới chịu hạ tấm kính xuống liếc nhìn ra ngoài với vẻ mặt không hài lòng cho lắm: - Sao em lại theo anh tới đây? Con bé hít một cái thật sâu, cố sức chạy một đoạn khá xa làm nó thấy khó thở, Mie đập nhẹ vài cái vào lòng ngực rồi thì thào: - Hay là mình gọi cho cảnh sát đi anh! - Không được! Bà ấy đang giữ mẹ anh mà...với lại bà ấy bỏ trốn nên cũng không quá nguy hiểm để ta lo lắng đâu! Chắc cùng lắm thì dùng dao uy hiếp anh...nhưng anh có chút võ nên cũng không đáng lo lắm đâu! - Vậy cho em đi cùng với...nếu thả mẹ ra em sẽ đưa mẹ vào xe cho an toàn! Nha anh! Nó chụp vội lấy tay Ân, trong ánh mắt lẫn vào những yêu thương là một lời năn nỉ, ban đầu cậu ấy còn do dự đôi chút nhưng nghĩ lại cũng không thể để con bé đứng đó trong khi chiếc taxi đã rời khỏi, mặc dù có hơi miễn cưỡng Ân vẫn đồng ý cho Mie vào xe cùng rẽ vào đoạn AB, vượt qua vài con dốc cả hai mới thấy ngọn dốc cao nhất, khi nhìn từ trên đỉnh có thể thấy bao quát cả những vùng dưới chân đồi, quá phấn khích con bé lại bật ra vài câu khiến Ân cau mày khó chịu: - Nếu không phải đang đi tìm mẹ anh thì chúng ta giống như đang đi chơi vậy! Sự im lặng của Ân kèm theo cái cau mày làm Mie e dè rụt người lại, nói một hồi không khéo lại bị cậu ấy vứt xuống giữa đường thì đúng là rắc rối to. Nếu không phải mẹ Ân xảy ra chuyện có lẽ giờ nó và Ân đã cùng với Kang Rae cao chạy xa bay, xa cái nơi đầy đau khổ này và chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới khác hơn. Nó nhìn vào đôi mắt đăm chiêu của Ân vài giây, khẽ bật cười vì chợt nhận ra điều đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, xem cái vẻ lo lắng cho mẹ của cậu ấy còn khiến cả trán cũng đổ mồ hôi, nét mặt căng thẳng và bàn tay cứ như đang run lên. Ân thương mẹ nhiều bao nhiêu nó hiểu mà, cậu ấy đã bỏ ra một thời gian dài để tìm kiếm, cho đến khi sự thật phơi bày, nếu không phải vì Mie và nếu họ có thể ở bên nhau đường đường chính chính thoát ra khỏi cái vỏ bọc anh em thì có lẽ Ân đã không mưu tính những điều này và khiến cho bản thân lấn dần vào những chuyện đáng sợ đó. Con bé khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa kính, số phận con người nhỏ bé như bị trói cột lại bên trong một cái lồng, cứ cố gắng vùng vẫy mãi cho đến khi kiệt sức và quỵ ngã. Con người thông minh nhất nhưng lại chẳng biết học cách vô ưu vô lo giữa những đau đớn nghiệt ngã của vòng xoay tạo hoá. Chỉ cần một biến cố nhỏ thôi cũng đủ để đánh bại những hy vọng xung quanh mà ta đã gầy dựng. Nó thấy chán cái cuộc sống đầy phiền phức này quá, giá như có thể một bước đạt tới Thiên Đường, nó sẽ làm tất cả để có thể đạt tới Thiên Đường rồi về nghỉ bên cánh tay bao la của Chúa. - Chiếc xe đó...sao lại dừng ở đó nhỉ? Con bé thì thầm chỉ tay về phía chiếc xe tải trước mặt, Ân liếc nhìn cái bánh xe to tổ chảng dưới gầm rồi đáp lại nó vẻ hờ hững: - Bị hỏng nên người ta dừng lại sửa thôi! - Ừ...nhưng sao nó lại dừng trái chiều vậy chứ? Nó lại lèm bèm và nhận được một cái cau mày khác từ Ân. Vượt qua ngọn đồi, cậu ấy đỗ xe ở lưng chừng con dốc bên dưới gốc cây có cột nơ đỏ như lời bà phu nhân đáng kinh tởm kia nói trước đó, bản uỷ quyền thừa kế được Ân cột vào gọn gàng rồi trầm ngâm liếc nhìn xung quanh: - Bà ấy nói mẹ anh đứng đâu gần đây để chờ... Con bé dùng một bàn tay che cho ánh nắng nhè nhẹ không chói vào mắt, cũng liếc nhìn quanh đó nhưng xung quanh đang chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Chưa từng thấy đoạn đường nào không một bóng người như thế. - Đợi đã Ân... Mie lấy trong cái túi nhỏ ra một viên thuốc ngậm rồi đưa cho cậu ấy: - Anh ngậm đi! Ít nhất nó có thể giúp anh trấn tĩnh bản thân mà các nhân cách khác không trỗi dậy bất ngờ! - Thuốc thần kinh sao? – Ân cau mày Con bé bật cười trước cái vẻ trẻ con khó chịu của Ân, từ ngày phát hiện đến giờ cậu ấy thậm chí chưa một lần dùng đến loại thuốc đó. Nhưng không có Kang Rae ở đây thì biết làm sao? Ân nhặt viên thuốc trong tay Mie, ngậm vào miệng rồi rút cái điện thoại ra vừa đúng lúc cuộc gọi vang lên: - Tôi đang đứng dưới gốc cây đó và cũng đã cột bản uỷ quyền vào rồi! “Tốt lắm con trai à!” Bà phu nhân vì vội vàng mà chưa kịp dặn trước người phụ nữ thế thân, đã vội hất bà ấy ra mép đường làm bà ấy kinh ngạc cực độ: - Có chuyện gì vậy? - Bước ra ngoài đó đi đồ khốn này! Bà ấy hét lên một cái rồi té ra vệ đường, từ xa trên lưng chừng nhìn xuống chân con dốc Ân nhìn thấy nhưng khoảng cách quá xa để cậu ấy có thể nhìn rõ đã vội vàng tin rằng người phụ nữ kia chính là mẹ mình, Ân hét vào cái điện thoại: - Đừng làm hại mẹ tôi! Mie cuống lên, con bé bấu lấy tay Ân nhưng khoảng cách quá xa để có thể chạy tới: - Làm sao đây anh? - Anh phải băng qua bên đó! “Đợi đã!”
|
Bà ta thì thầm vào điện thoại vẫn nguyên cái vẻ dịu dàng mà tàn ác đó. “Không được chạy...hãy bước từng bước thôi!” Ân nắm lấy tay Mie kéo ra vài bước, bà phu nhân vẫn giữ chặt người đàn bà tội nghiệp kia rồi quát lên vì tức giận: - Im coi con khốn! Mày mà la tao sẽ giết chết mày đó! - Bà ơi! Bà làm gì vậy? Xin thả tôi ra đi! Mie giật lấy cái điện thoại từ tay Ân, lắng nghe rồi khẽ cau mày níu tay cậu ấy lại ngay cả khi Ân vẫn đang tập trung tiến từng bước một qua bên kia đường, chổ hai người phụ nữ đang giằng co và đinh ninh đó là mẹ mình. - Đợi đã anh! Con bé kéo cậu ấy lại ngơ ngác, hỏi dồn: - Anh bị cận mà đúng không? Anh có nhìn rõ người đàn bà đó không vậy? - Đừng vớ vẩn nữa! Chúng ta phải cứu mẹ trước! - Dừng lại Ân! Nó im lặng lắng nghe mấy tiếng xì xào trong điện thoại rồi lắc đầu: - Giọng bà đó đâu phải mẹ anh! - Sao lại không phải chứ? Đó là số của mẹ anh mà! Có thể do hoảng sợ quá thôi! Bà phu nhân nhanh chóng tắt vội cái điện thoại khi nhận ra Mie đi cùng Ân và con bé đang nghi ngờ mọi thứ. - Bà im lặng làm theo lời tôi đây! Chỉ cần im lặng và theo sát tôi là được! - Nhưng bà đang làm gì vậy? Trông bà đáng sợ quá! - Chỉ cần hai đứa đó qua tới bên này bà có thể bỏ chạy được rồi! - Bỏ chạy sao? Người phụ nữ tội nghiệp kia liếc nhìn bà phu nhân, sợ sệt gật đầu, có lẽ nếu bây giờ có ai cho bà ta số tiền lớn hơn và yêu cầu những chuyện vô lý này thì bà ta cũng chẳng dám làm nữa. Con bé Mie một mực kéo Ân lại dù cả hai chỉ còn vài bước nữa là lấn sang tuyến bên kia, nó nhìn vào người phụ nữ bên cạnh mẹ Ân, nhíu cặp chân mày và thì thào: - Người đàn bà đó không phải là mẹ anh đâu! - Đủ rồi Mie! Em sợ thì đứng yên ở đó đi để anh qua bên kia! Vừa dứt lời cậu ấy vung tay ra khỏi con bé, giật lấy cái điện thoại, dán đôi mắt vào người phụ nữ đang bị bà phu nhân túm lấy cổ, tay lại chạm liên tục vào màn hình: - Nghe máy đi! – Ân hét lên Nhưng điện thoại báo cuộc gọi chờ làm cậu ấy điên tiết co chân chạy tới, lúc này Mie chỉ đứng phía sau, nó cố quan sát mọi thứ vì dường như tất cả đang rất vô lý, nhưng trong vài giây nó không thể giải thích hết được với Ân, mà cậu ấy lại vì quá lo cho mẹ nên không còn đủ sáng suốt để tỉnh táo nữa. Tại sao lại là lưng chừng dốc mà không phải dưới chân hay trên đầu? Chỉ có một mình bà ta và mẹ Ân không phải quá dể để mẹ cậu ấy chống trả sao? Hơn hết là người phụ nữ kia liên tục nép mình sau lưng bà ấy không giống như đang muốn thoát khỏi vòng tay đó mà là đang sợ sệt. Con bé đứng đó bất động vài giây khi suy nghĩ về tất cả, lúc Ân đặt chân qua khỏi cái vạch kẻ và bước vào làn đường bên kia, nó nhìn lên đầu đoạn dốc rồi lại nhìn cách Ân đang ấn liên tục ngón tay mình vào màn hình còn bà phu nhân lại đang có vẻ quát tháo vào điện thoại. Cuộc gọi đó không phải là với Ân...vậy thì bà ấy đang nói chuyện với ai chứ? Nói chuyện với ai mà lại nhìn về phía đầu con dốc, kì lạ thật...một tia nắng loé lên trong đầu nó, con bé hét lên khi người phụ nữ bên cạnh bà phu nhân tức tốc chạy đi hướng khác, không phải chạy về phía Ân như một người mẹ đang đợi con, còn cậu ấy thì hét toáng lên gọi mẹ mà bà ta không hề quay đầu lại dù chỉ một lần: - Ân à! Bà ấy không phải mẹ anh đâu! Chúng ta bị lừa rồi! Tiếng hét của con bé làm Ân khựng lại, nhìn gương mặt bà phu nhân từ xa đang mỉm cười: - Chuyện quái gì vậy chứ? Cậu ấy lầm bầm rồi lại hét lên, tiếng hét của Ân vọng vào vách đồi vang ra xa: - Mẹ tôi đâu? Bà ấy không đáp lại, chỉ mỉm cười nhìn về phía Ân còn cậu ấy thì đang sững người ra trước bất ngờ này. Giờ mới để ý cái người phụ nữ đang chạy đi kia mặc bộ đồ không giống như bộ đồ của mẹ Ân trước khi mất. - Tao không có giữ mẹ mày trong tay đâu con ngu à! Bà ấy hét lên rồi bật cười khanh khách, Mie thất vọng ra mặt: - Em đã nói rồi mà! Con bé thở dài, sực nhớ ra cái giấy uỷ quyền thừa kế: - Bà ấy đang lừa anh để có tờ uỷ quyền thôi! - Mày thông minh đó con gái à! Chẳng hổ danh là con gái của tao! - Bà thật đáng ghét! Nó trừng mắt, nhìn người phụ nữ mà nó đã gọi là mẹ từ bé, bà ấy đứng bên vệ đường bật cười thích thú. - Tôi sẽ không để bà toại nguyện đâu! Mie quay ngoắt đi, con bé định chạy đi để giật tờ uỷ quyền trên cây xuống mà xé nát, Ân bóp chặt cái điện thoại trong tay, mặt đã đỏ bừng lên vì trò lừa ngu ngốc này, thằng bé tức giận gào lên: - Mẹ tôi đâu? Sao bà có điện thoại của mẹ tôi chứ? Đừng lừa tôi...sao bà có thể gọi cho tôi bằng số của mẹ tôi chứ? - Đồ ngu! Ném cái điện thoại ra giữa đường, người phụ nữ độc ác bật cười trước đôi mắt ướt đẫm của Ân: - Tao chôm nó từ túi xách của mẹ mày đấy! Thú vị không? - Vậy là sao chứ? Ân thấy mình bắt đầu choáng váng, không còn đủ sáng suốt để nhận biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình nữa, cậu ấy cúi nhặt chiếc điện thoại của mẹ lên trong tiếng hét thất thanh của Mie hoà vào tiếng động cơ gì đó ồn ào tiến gần lại phía sau. - Tránh ra Ân! Tránh ra... Không chạy tới tờ giấy uỷ quyền nữa, Mie quay ngoắt lại nhanh như một tia chớp, lúc này nó chẳng nghĩ ra điều gì khác hơn, khi phía trên con dốc chiếc xe tải dừng mà nó thấy lúc nảy đang lao như điên về phía Ân, chỉ còn vài mét nữa thôi không kịp để suy nghĩ, con bé lao vào đẩy cậu ấy ra khỏi vị trí đó trong lúc Ân vẫn còn đang ở cái tư thế cúi nhặt chiếc điện thoại. Cú đẩy của Mie làm cậu ấy bật tới phía trước, ngã nhào ra vệ đường, khi kịp trấn tĩnh lại thì chỉ còn tiếng gào thét của Mie đau đớn phía sau. - Mie...? Ân bò dậy, cậu ấy đang cố gắng bò dậy trước nụ cười dường như điên loạn của người phụ nữ kia, nụ cười hoà vào trong những giọt nước mắt tê tái, cậu ấy chẳng còn đủ sức để mắng chửi bà ta lúc này nữa, Ân quay lại là khi chiếc xe tải ấy đã cán qua người Mie khiến con bé nằm đó, thoi thóp bất động dưới nửa thân người dường như đã dập nát, be bét máu chảy ra đỏ tươi cả một vũng. Chiếc xe vẫn lao như điên xuống dốc rồi đâm liên tiếp vào mấy cây trụ điện, va chạm làm đầu xe nẹt ra những tia lửa kinh khủng, trước khi dừng lại, chiếc xe kia còn đâm thêm một phát nữa vào vách đồi rồi mới đứng im trong tiếng động cơ dần tắt hẳn, đầu xe bốc khói. Chỉ còn tiếng cười đáng sợ của bà ta cất lên trong cái chết lặng của Ân. Môi cậu ấy run lên, hai hàm răng cứ va vào nhau cành cạch còn nước mắt thì trào ra tựa như những liều thuốc độc, cay đắng và đau đớn cứ ngấm dần vào cổ họng. - Mie... - Ân...
|
Con bé thều thào trên vũng máu đỏ tươi, phần dưới chỉ còn hai cái bắp chân nguyên vẹn đang giật giật trong vũng máu, phần đầu và ngực còn nguyên nhưng phần giữa còn lại của cơ thể bị cán qua từ hông đến hai bắp đùi lộn rõ cả phần xương xuyên ra cả bên ngoài da thịt, máu trong miệng con bé trào ra từng đợt, cả mũi và lỗ tai nữa, nhưng mắt nó thì vẫn chẳng có một giọt nước nào đang rơi. Ân thấy choáng váng trước mọi thứ, lá xanh cũng hoá thành đen đặc còn máu đỏ tươi kia dường như đang tím dần đi trong mắt cậu ấy, cứ đứng ngây ra đó nhìn bàn tay con bé ngọ nguậy mà từng nhịp tim đau đớn đang cào xé bên trong. Quá khứ kinh khủng đó lại đang diễn ra trước mắt, một lần nữa với người mà cậu ấy yêu thương. Tại sao vậy chứ? Tại sao lại tàn nhẫn độc ác đến vậy chứ? - Tại sao chứ? – Ân hét lên Tiếng hét của Ân hoà vào cơn gió nhẹ đập vào vách đồi còn bà ta chỉ dửng dưng nhoẻn miệng cười lạnh lùng tàn ác: - Hôm nay là ngày chết của mày con khốn à! Nếu mày muốn đẩy tao vào tù thì hãy cứ ngoan ngoãn để cho tao giết chết luôn đi! Quà cho mày là con bé ngu dốt đó! - Sao bà có thể...cô...ấy...là con của bà...sao bà có thể chứ? “Con sao?” – Người phụ nữ bật cười lần nữa, khẽ lắc đầu trong cơn điên không còn đủ tỉnh táo: - Là con của tao thì phải là kẻ thù của mày! Nếu không phải kẻ thù của mày...nó sẽ không phải con của tao! - Bà điên rồi! Bà thật sự đã điên rồi! Ân gào thét, tiếng khóc làm cho giọng cậu ấy run run, khóc làm cho đầu cậu ấy nhói đau và lại chẳng thể nghĩ ra điều gì đó tốt đẹp hơn lúc này: - Em không thể chết Mie à... Vừa lau nước mắt Ân vừa tức tốc chạy tới bên cạnh con bé, nâng đầu nó lên rồi thều thào trong cái nụ cười hoảng loạn cố tỏ vẻ trấn an kia: - Anh sẽ đưa em tới bệnh viện! Dù có phải cưa bỏ chân...dù em có tàn phế cả đời cũng phải sống bên cạnh anh! Chắc chắn sẽ sống mà... Cái đau đớn đang nhói lên gấp ngàn lần trên cơ thể làm con bé không thể nói được nữa, nó chỉ cảm thấy xung quanh mình những mùi tanh bốc lên kèm theo những cái đau xé nát cả ruột gan, tay chân nó không còn cử động được nữa, chỉ có ngón tay là khẽ nhúc nhích khi Ân cố gắng bê nó ra khỏi đống máu đó, nó lắc đầu...lắc đầu để nói với Ân là không thể nhưng cậu ấy lại chỉ nhìn xung quanh. - Aaaaaaaaaaaaa... Giọng con bé thều thào rên rỉ trong đau đớn khi những mảnh xương gãy lòi ra bên ngoài đâm vào da thịt nó lần nữa lúc Ân bế lên, nó cảm nhận được bụng dưới đang thoi thóp, phập phồng và máu cứ ứa ra đâu đó không ngừng lại. - Đứng yên đó cho tao! Người đàn bà tiến lại gần từng bước chân trong choáng váng khập khiễng của Ân, rút cây súng ngắn ra khỏi túi xách mình rồi chỉa về phía cậu ấy: - Lẽ ra mày phải chết dưới gầm xe như thằng anh khốn kiếp của mày nhưng không sao...tao thích nhìn mày đau đớn rên rỉ dưới từng viên đạn này hơn... - Được thôi...bà bắn đi...giết chết tôi đi! Dùng hết sức còn lại để bấu chặt lấy vai Ân, đến lúc này những giọt nước mắt yếu đuối mới bắt đầu tuôn rơi trên mặt con bé. Nó có thể chết, nhưng Ân thì không...nó cố bấu chặt vai Ân để ngăn lại nhưng cậu ấy đã khẽ nhắm mắt chờ đón viên đạn đầu tiên của bà ta. Máu thấm vào áo Ân, dòng máu ấm áp của Mie làm cậu ấy có thêm dũng cảm để đối diện với cái chết. Anh phải chết, chết vì chính sự ngu ngốc của mình, lẽ ra anh nên nghe lời em trước khi quyết định làm mọi thứ bằng suy nghĩ riêng của mình. Anh đã quá vội vàng rồi đẩy em vào đau đớn, anh không đáng để sống và cũng không đáng để được em yêu đúng không Mie? - Bắn đi...giết chết tôi đi! - Khá lắm tên khốn! Nước mắt Ân trào ra chảy dài xuống mặt, rơi cả vào miệng con bé, nó thấy mình thật hạnh phúc ngay lúc này vì nó biết dù đi xa bao nhiêu, dù ở bên cạnh bao nhiêu cô gái thì với Ân nó vẫn là một đứa con gái đặc biệt nhất, quan trọng nhất. Cũng giống như với Kang Rae, cậu ấy chẳng bao giờ lo sợ cái chết đến với mình và dù có bất kỳ điều gì xảy ra, đôi tay này của Ân sẽ mãi mãi ôm chặt tình yêu ấy. Bốp! Một tiếng “á” hét lên kinh khủng làm cậu ấy giật mình mở mắt ra, mọi thứ xung quanh mờ ảo, nhưng Ân thấy được người phụ nữ đã chạy đi lúc nảy đang khư khư nguyên khúc cây to trong tay, bà ta vừa đập một phát vào đầu bà phu nhân đáng ghét kia khiến máu trên đầu bà ấy phun ra liên tiếp còn cây súng trên tay thì rơi xuống đất. - Chạy đi! Đưa cô ấy tới bệnh viện đi! Người phụ nữ hoảng sợ đá cây súng ra xa khỏi tầm tay bà phu nhân, vẻ mặt tái xanh đẩy Ân đi mà chân cậu ấy cứ chùn lại ở đó. - Cố lên Mie...chúng ta sẽ tới bệnh viện... Cặp đầu gối Ân run lên lập cập, chưa bao giờ cậu ấy thấy bản thân vô dụng đến vậy, băng qua đường là tới xe thôi nhưng lại đi mà tưởng chừng như xa lắm. Đoạn đường vắng không một bóng người, chỉ có chiếc xe tải đã tắt máy từ lâu và Ân đang bế trên tay một Mie thoi thóp, con bé đang gắng thở nhưng có vẻ phổi đã bị tổn thương khá nặng. - Em sẽ không sao đâu...sẽ không sao đâu! Đặt con bé vào xe mà nước mắt Ân dường như đang cạn dần, nó mỉm cười nhìn đôi cánh tay Ân đẫm máu cũng thừa biết mình sẽ ra sao mà, nhưng nó không hối tiếc vì ít ra không phải chứng kiến Ân thoi thóp trên mặt đường, ít ra nó không phải là người đứng đó nhìn Ân đau đớn và bản thân chẳng thể nào tả được mình còn đau đớn gấp trăm. - Em...em...không... - Đừng nói mà Mie!
|