Tiểu Thư Họ Park
|
|
Con bé thở dài: - Biến mất lâu như vậy mà cậu vẫn còn nhớ mình là một nhân cách sao? Bệnh của cậu sao giống như giả vờ vậy? Park Dong Joo bật cười, gãi nhẹ vào cổ rồi tần ngần kéo sợi dây chuyền ra: - Cái này... Anh chàng mỉm cười, thì thầm: - Không hiểu sao nhưng...tôi thấy giữa mình và Ân có chút gì đó gần nhau hơn so với Phúc! - “Tôi” gì chứ? Con bé cau mày, xị mặt ra làm Dong Joo buồn cười lắc đầu: - Xin lỗi! Nhưng tôi thật sự không nhớ... Kang Rae đứng bật dậy, túm lấy mặt cậu ấy nghiến răng tức giận: - Vậy cậu có nhớ đã cưỡng hiếp Kang Rae này thế nào không? Đồ đáng ghét! Nếu không phải vì mình nhớ Park Dong Joo thì chắc đã hôn cậu rồi gọi Ân rồi! Mình muốn gặp Ân nhưng lại cũng rất muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cậu! Park Dong Joo khẽ cười, có lẽ lần xuất hiện này khiến cậu ấy an tâm nhiều hơn vì biết rõ bản chất của mình cũng yêu Kang Rae, may mắn hơn là Ân đã thừa nhận và đã làm tất cả để giữ con bé bên cạnh, nhưng sao đến lúc này lòng cậu ấy lại thấy có chút ghen ghen nho nhỏ, rõ ràng Park Dong Joo mới là người yêu Kang Rae trước nhưng Ân lại nắm giữ con bé quá lâu. Cậu ấy kéo Kang Rae lại gần rồi ngập ngừng: - Nếu cậu không muốn tôi ở đây thì cứ hôn tôi rồi gọi Ân đi! Không biết trong những ngày qua Ân đã làm những gì khiến cô nàng chỉ luôn nhắc về cậu ấy như vậy, Park Dong Joo tò mò trong sự ghen tuông nhen nhóm từ đáy tim. Con bé lại chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười: - Không đâu! Mình yêu cậu mà...mình yêu cậu bất kể cậu là Ân hay Phúc...chỉ có điều Phúc hơi đáng sợ thôi! Nhưng nếu Park Dong Joo không nhớ cũng không sao...chỉ cần mình nhớ là đủ rồi mà! Anh chàng vòng tay qua hông Kang Rae, kéo con bé xích lại gần hơn rồi cau mày ái ngại điều gì đó khiến cậu ấy lắp bắp một hơi: - Vậy...hai người...đã...nói sao ta...nói chung là chắc...hai người cũng mây mưa...dữ lắm hả? - Hả? Mưa gì? Con bé tròn mắt, làm cậu ấy đỏ mặt, đúng thật là Park Dong Joo đang tò mò một chuyện khó nói vô cùng, cậu ấy e ngại quay mặt đi nhưng cô nàng lại mỉm cười vì hiểu ra hơi muộn một chút, vội đứng dậy kéo mấy tấm rèm lại rồi tắt bóng đèn lớn trước gương mặt ngớ ra của cậu ấy. Kang Rae tiến lại gần, cởi cái áo bên ngoài ra bật cười trước cái nuốt nước bọt nghe “ực ực” của Dong Joo. - Mọi người đã về hết rồi! Chúng ta cũng nên làm gì đó để kỷ niệm ngày Park Dong Joo trở lại chứ? - Tôi...không có ý đó đâu nha! Cậu ấy lại lơ đi, cố giấu vẻ mặt e ngại nhưng Kang Rae đã sà vào lòng rồi bất ngờ hôn lên môi cậu ấy từ lâu. - Park Dong Joo...em yêu anh! Trong tâm thức Dong Joo, một Kang Rae quằng quại la hét chống cự lần đầu tiên trong chuyện đó giờ cũng là Kang Rae nhưng không còn cảm giác bị ngăn cản đó nữa, con bé có vẻ như đã được Ân huấn luyện lại rồi. Park Dong Joo vẫn yêu lắm đôi mắt ngây thơ đó, nhưng lòng lại ghen lên đến điên cuồng vì đã biến mất quá lâu. Tay đau, bao nhiêu thì lưỡi cậu ấy hoạt động mạnh mẽ bấy nhiêu, làm con bé ngửa người ra thở dồn dập trong vòng tay đó, nó cảm giác như ngực mình nóng bức và muốn nổ tung ra. - Dong Joo... - Hửm? - Em không chịu được nữa... Con bé che ngực mình lại, khẽ lắc đầu ngồi xuống trên người cậu ấy, ôm chặt Park Dong Joo thều thào: - Hay là đợi khi nào tay anh hết đau đi...chứ như vậy em thấy khó chịu lắm! Cậu ấy bật cười, cắn nhẹ vào vành tai nó rồi thổi một hơi nhè nhẹ: - Kể ra...không có “cái đó” cũng bất tiện nhỉ? - Gì chứ? – Đỏ mặt Kang Rae đập vài cái vào vai Park Dong Joo bật cười khúc khích, không để cô nàng thất vọng, Park Dong Joo nhấc nhẹ hông con bé lên rồi thì thầm: - Biết sao đây? Anh không muốn dừng lại! - Nhưng tay của anh... - Nhấc người lên nào? Con bé quỳ gối ngạc nhiên theo yêu cầu từ anh chàng đáng ghét đó, nó vẫn còn ngờ ngợ chưa hiểu ra ý của Dong Joo, cậu ấy đã nằm xuống, kê cái gối sau cổ rồi nháy mắt với nó: - Lên đây nào... - Dạ? Trố mắt nhìn Dong Joo, gương mặt nhỏ đỏ hồng lên khẽ lắc đầu: - Thôi...em không làm vậy được đâu! Cứ như đang ngồi lên mặt anh vậy! Lỡ có ai nhìn thấy... Chưa đợi cô nàng ấp úng xong hết lời, cậu ấy luồn tay vào trong cái váy của con bé rút sợi dây quần lót ra làm nó giật mình túm hai tay lại: - Đừng mà! Anh kì quá... Park Dong Joo đưa cái nụ cười nham nhở nhìn nó rồi nhẹ nhàng rút cái quần ra khỏi người con bé làm nó cọ xát vào chổ hiểm, lại còn chọc ghẹo con bé: - Quý cô ướt át...cho tôi xin miếng nước nào! Nó bật cười, nhón chân mình lên rồi từ từ từng chút một nhẹ nhàng đặt xuống trên miệng Dong Joo, đủ để khi vừa chạm vào con bé giật thót tim, bấu chặt hai tay lên thành giường rên rỉ hoà quyện vào cái cảm giác bay bổng kia, bàn chân nó co duỗi liên tục với cái lưỡi đáng ghét của cậu ấy, cứ mỗi lần sắp đạt đỉnh điểm con bé lại nhấc hông lên duy trì cuộc hành trình cùng với người nó yêu. Nó không muốn cảm giác này sớm dừng lại, đến khi nào thật sự không thể kìm được bản thân nữa, Kang Rae đưa bàn tay của mình xuống dưới ấn nhẹ vào bụng dưới giữ cho mấy cơ bụng đáng ghét không giật lên từng hồi. Đùi nó cũng giật lên theo, con bé thở dồn dập nhích hông mình ra khỏi miệng cậu ấy, chụp vội lấy cái khăn mặt bụm vùng tam giác bí ẩn đó lại, rồi buông người nằm dài trên người hắn, nhắm mắt thều thào trong hơi thở vẫn còn liên tiếp hành hạ nó: - Em chết mất... - Ai cho em lấy khăn mặt của anh lau chổ đó vậy hả? Park Dong Joo đúng là đáng ghét mà, nó hé mắt cau mày cắn nhẹ vào môi cậu ấy: - Người ta không muốn ra ướt người anh thôi chứ! - Ân và anh ai giỏi hơn hả? Kang Rae bật cười khúc khích, kéo cái váy xuống vừa mặc quần lót vào vừa thờ dài ra vẻ: - Tất nhiên là anh không bằng Ân của em rồi! - Hừ! - Em đùa đó! Cô nàng nằm xuống bên cạnh cậu ấy, mút lấy cặp môi thần thánh đó, vòng tay ôm chặt Park Dong Joo rồi mới thì thầm vào tai cậu ấy: - Anh và Ân là một mà! Cả cái cách rút dây quần của em...hơi thở và cách cái lưỡi đáng ghét này làm em điêu đứng nữa! Đều là một! - Vậy sao? Con bé thở dài lòng nó tự nhiên lắng lại, cảm giác xác thịt này có lẽ không đủ để Kang Rae có thể gác hết nhưng ưu tư phiền muộn phía sau, xong rồi thì nó vẫn lo lắng vẫn sợ hãi nếu có phải rời xa Ân. - Em chỉ không biết...nếu một lúc nào đó Park Dong Joo cũng bị tra tấn thì có đủ can đảm nói yêu em như Ân không? - Sao em lại nói vậy chứ? Cậu ấy đan chặt mấy ngón tay còn bầm tím của mình vào bàn tay nhỏ bé của Kang Rae, con bé chợt mỉm cười rồi nước mắt lại chảy ra rơi xuống vai Dong Joo: - Không phải Park Dong Joo từng từ bỏ em sao... - Ngốc quá! Anh chỉ không muốn Kang Rae phải đau khổ vì anh thôi! Giờ em thấy rồi đó...anh chỉ là một người điên lúc tỉnh lúc mê... - Đừng mà! Kang Rae đặt tay lên miệng cậu ấy, ngăn không cho tên đáng ghét đó nói những lời bi quan như vậy, nó lắc đầu mỉm cười: - Em chưa nói điều này với anh đúng không? Yêu anh em không hối tiếc gì cả...có thể với anh những điều này là khiến em đau khổ! Nhưng với em được đau khổ vì anh cũng là hạnh phúc! Em sẽ chờ...sẽ ở cạnh anh và không vì bất cứ điều gì mà rời xa anh! Dù anh có đuổi em đi em cũng nhất quyết ở lại! Vì em yêu anh nhiều lắm...yêu hơn cả bản thân mình nữa! Hoá ra, những gì Park Dong Joo nghĩ chỉ là những suy đoán của riêng cậu ấy thôi, Kang Rae mà cậu ấy yêu dũng cảm hơn cậu ấy nghĩ rất nhiều. - Đã nói vậy...mà sau này em muốn bỏ anh...anh sẽ làm ma bám theo em suốt đời đó! - Vậy sao? Vậy anh có làm ma thì xin kéo em theo với nha! Làm ma em cũng muốn là vợ của anh thôi! - còn tiếp -
|
• Aglee viết Phần 1 – Tập 38: Đại cao thủ... “Đứa con gái có thể bỏ cả bố mình vì người dưng thì có đáng để xem trọng không?” Kang Rae trầm ngâm tựa lưng vào ghế, nó không biết nên khóc hay nên cười lúc này nữa. Người đàn ông mà nó kính trọng, đã từng hài lòng mỉm cười với nó giờ lại xem nó như kẻ chướng mắt, tìm mọi cách để xua đuổi, nếu chẳng phải vì Ân nó cũng không tự dày vò bản thân như vậy. Ai nghĩ ra sao cũng được, chỉ cần người ấy không khiến nó thất vọng là đủ rồi. Ba tuần dài trôi qua, ba tuần giống như địa ngục đối với mối quan hệ ba người, khiến cho ai cũng trở nên mệt mỏi. Người mệt mỏi nhất có lẽ vẫn là Ân, buổi họp nhận chức dời lại một tuần sau đó, vừa xuất viện đã phải giải quyết núi bài tập ở trường cùng với giáo viên dạy kèm tại nhà, vừa phải soạn thảo hồ sơ cần thiết cho hợp đồng, đối mặt với đủ các thể loại dòm ngó, cộng thêm cả những tin đồn về giới tính của Ân bị người đàn bà đáng ghét kia cố tình tung ra, mối quan hệ giữa Mie và Kang Rae giờ lại thành trở ngại trong công việc của cậu ấy. Song song đó, bố Ân vì muốn ngăn cản Mie tiếp tục tình cảm, dù ông ấy không bộc lộ sự tức giận rõ ràng ra ngoài như với Kang Rae thì cũng âm thầm cho người theo dõi quan sát con bé mỗi ngày, đến mức độ một căn phòng riêng dành cho Mie được dọn dẹp cách nhanh nhất. Tất nhiên, con bé thừa biết bản thân đã sai, nó chẳng dám cãi lại những sắp đặt của bố. Chỉ âm thầm chịu đựng cất giấu đau đớn trong lòng để có thể ở cùng Ân dưới một mái nhà, đối với Mie như vậy là quá đủ. Trong khi đó Kang Rae lại không hổ danh là “cô gái may mắn” vì ít ra còn có thể gặp Ân ở trường, nhưng dạo gần đây thỉnh thoảng Phúc lại đến bất ngờ rồi chạy đi tìm Lee Ah. Những lúc như vậy lòng nó tựa như lửa đốt, dù Lee Ah đã thẳng thắn chối bỏ, cô nàng không muốn dính líu đến những chuyện đã chấm dứt ngay khi biết cậu ấy mắc chứng bệnh đó, chỉ tiếc là nhân cách Phúc lại yêu Lee Ah một cách điên dại, càng yêu bao nhiêu càng hận bấy nhiêu, những đau đớn dày xéo trong lòng khiến cậu ấy càng hoảng loạn hơn nữa. Con bé chỉ muốn được ở cạnh Ân thật nhiều, để nụ hôn của nó khiến Ân tỉnh lại, nó không muốn Ân ngủ vùi đi trong những mũi kim tiêm, những liều thuốc an thần. Mãi mãi, nó không muốn bất kỳ ai đối xử với người nó yêu như một kẻ điên. Vậy mà, giờ nó lại không có quyền tới gần Ân, cũng như cách nó dùng lệnh cách ly với bố ruột thì bố Ân cũng dùng lệnh cách ly để cấm nó đến với Ân. Cuộc sống đúng là trớ trêu và thích làm khó con người nhưng nó chắc chắn sẽ không khuất phục. - Đừng buồn nữa! Ngốc này! Con bé mỉm cười, cố gắng để gượng một nụ cười trên môi với Ân, nó không muốn thấy Ân buồn lây vì nó. Cậu ấy vừa lén lút bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua lại căn nhà trọ bé xíu mà nó đang ở, còn mua cả những thứ cần thiết để nó sống thật ổn. Dù ngay khi nghe nó nói đã từ bỏ người bố đó ra cậu ấy đã không hài lòng cho lắm. - Em vừa đọc bài báo...sự thật là không thể vui được. Nó thở dài, đặt cái điện thoại xuống bàn, bài báo công bố việc Ân bị bệnh làm cả tập đoàn, kể cả người phụ nữ thân mật đối tác kia cũng hoang mang. Nhưng Ân lại tỏ ra không hề gì, cậu ấy nói: “Nếu cứ bất an lo lắng, tâm trạng căng thẳng thì càng chứng tỏ với họ là mình bị điên!”. Đôi lúc nó thấy Ân thật ngông cuồng, nó cũng chẳng hiểu lý do tại sao giờ Ân lại bằng mọi giá chống lại người phụ nữ kia, rồi thấy sợ những gì diễn ra xung quanh làm nó ngày càng xa Ân hơn, đôi lúc muốn được ôm cậu ấy thật chặt dường như cũng không còn đủ thời gian nữa. - Mie sao rồi anh? - Con bé nhốt mình trong phòng, xem phim, giải trí tiêu khiển...nói chung là tránh mặt anh! Nó lại thở dài, có lẽ so với nó Mie thật sự bất hạnh vì phải sống trong cái vỏ bọc anh em kia, lại còn vì người mẹ tàn nhẫn đã công khai những chuyện đó chỉ để Ân điêu đứng, mặc kệ con bé có tổn thương hay không. Có những người vì danh vọng mà đạp đổ cả tình thương đi, lại có những người vì tình yêu mà đạp đổ cả bản thân mình. - Đừng lo! Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi...trước khi bị tống vào bệnh viện tâm thần anh sẽ làm rõ mọi chuyện và đưa em về sống cùng! - Em không mong nhiều như vậy! Em chỉ muốn anh bình an thôi... Nghĩ tới giấc mơ kinh hoàng kia, lòng nó lại đau không tả được, nhưng giờ thì nó chẳng đủ can đảm để nói với Ân chuyện đó, có nói đi nữa chắc cậu ấy cũng chỉ vò đầu rồi trêu chọc. Khi tiếng chuông cuối cùng của buổi chiều vang lên, cũng là lúc lệnh cách ly giữa nó và Ân bắt đầu thi hành, lòng nó lại cảm thấy cô đơn đến lạ, giá mà nó có thể được ở cạnh Ân, làm một con bé thư ký ngốc nghếch chỉ biết đứng thừ ra như lúc trước, giờ kể cả việc đi cạnh Ân bên dưới sân trường cũng thật quá khó, nó chỉ biết lặng lẽ đứng đó, một nơi nào đủ xa nhưng cũng đủ để nó thấy được cậu ấy bước lên xe cùng với mấy tên vệ sĩ nhìn như đầu gấu. Ân là hoàng tử, còn nó chỉ là lọ lem thôi, so với lọ lem nó cũng tự thấy bản thân không xứng, dù mẹ Ân đã hứa sẽ tìm cách để bố cậu ấy huỷ cái lệnh cách ly vớ vẩn kia, nhưng đến nay cũng đã hai tuần rồi, mọi thứ vẫn chưa tiến triển bao nhiêu. Ân bước lên xe, hạ tấm kính xuống rồi ngoáy đầu nhìn nó, dù khá xa nhưng nó biết Ân đang cười, cậu ấy cười để nói với nó là “hãy an tâm”, lần nào cũng vậy...nó vẫn sẽ mỉm cười cho đến khi cậu ấy đi khuất. Đèn đã chuyển hẳn sang màu cam đậm mà con bé vẫn cứ nhấc từng bước chân nặng nề, cái trạm xe bus chết tiệt ấy...mấy hôm nay sao lại xa hơn vậy kìa? - Kang Rae! Tiếng gọi làm nó giật mình dừng chân lại, đôi giày nhung đen quen thuộc trước mặt khiến nó ngẩn đầu nhìn, rồi lập tức cái vẻ mặt bất ngờ hiện ra: - Lee...Jiyeon? Có một chút gì đó mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Jiyeon làm nó thấy bối rối: - Em không nhận được tin nhắn của chị sao? Con bé vội gãi đầu, không hiểu sao nhưng nó đang cảm thấy e ngại thì phải: - Park Dong Joo...anh ấy không muốn em gặp chị! Xin lỗi...vì vậy mà em không trả lời tin nhắn! - Thì ra là vậy? Jiyeon khẽ gật đầu, mỉm cười rồi nhìn nó với một ánh mắt khác hẳn cái ngày đầu tiên ở toà cao ốc đó. - Chị biết chuyện Dong Joo bị bệnh từ Lee Ah... - Và chị đã nói chuyện đó với Dong Hae? Sau đó hắn ta nói với bà phu nhân kia và mọi chuyện thành ra thế này đúng không? Các người định dồn Dong Joo đến đường cùng nào thì mới chịu dừng lại hả? Kang Rae nhanh miệng chụp đầu cô nàng kia, con bé tỏ ra khá giận dữ khi biết về điều này, nhưng Jiyeon hôm nay khác hẳn, điềm tĩnh và có một chút gì đó hạ mình, khiêm nhường với nó: - Khoan đã Kang Rae! Jiyeon đưa tay ngăn con bé lại khi nó vừa định bước nhanh hơn để rời đi: - Tôi không có gì để nói với chị cả! Đừng đem cái bộ mặt thiên thần đó ra lừa tôi...hãy nhớ rằng với tôi chị chính là kẻ thù! - Không phải như em nghĩ đâu! Lẽ ra nó đã không dừng lại, nhưng đến khi nó nghe thấy giọng Jiyeon thổn thức, run rẩy phía sau thì con bé đã bắt đầu cảm thấy yếu lòng: - Chị tìm em là để hỏi về những chuyện mà em đã nói úp mở lần trước... Cô nàng nhanh chóng chạy lên trước mặt Kang Rae ngay lúc con bé dừng chân lại, đôi mắt ướt đẫm: - Chuyện giết người...những chuyện đó chị muốn nghe vì...thật sự chỉ không hiểu hết những điều Dong Hae đang làm! Có lẽ còn những thứ mà Dong Joo và mọi người đều biết nhưng lại cố tình giấu chị đúng không? Lý do mà...cậu ấy chia tay Lee Ah? Vội vàng lục tung cái túi xách lên, Jiyeon lấy ra từ đó một cái usb rồi chụp lấy tay Kang Rae tỏ vẻ thành khẩn: - Đây là...đoạn video mà chị quay lén được cuộc nói chuyện giữa phu nhân và Dong Hae...những lời nói đó chị hoàn toàn nghe mà không hiểu! Chị đã bối rối lắm Kang Rae à...những sự thật gì đó mà em nói...nó khiến chị hoang mang! - Video sao? Con bé nhíu mày lại nhìn bàn tay đang run run của Jiyeon khi đưa cái usb cho nó, sự tò mò làm nó không thể không tiếp tục câu chuyện. Họ chọn một quán cafe nhỏ gần đó, một góc kín đáo để trò chuyện. Kang Rae cắm cái usb vào notebook nho nhỏ của mình, bật đoạn clip dài khoảng hơn ba phút, ghi lại cuộc trò chuyện giữa bà phu nhân và Dong Hae với những lời lẽ vô cùng khó hiểu, chẳng trách Jiyeon lại lo lắng như vậy. “10% cổ phiếu trong tay chúng ta là quá ít! Nếu việc đó bị lộ ra...việc chia tài sản chắc chắn sẽ không được như ý. 50% còn lại mẹ không giữ được nghĩa là việc mẹ trở thành chủ tịch cũng gặp vấn đề...chiếc ghế tổng giám đốc đó không bao giờ là của con! Giờ con vẫn luôn thắc mắc...liệu xét nghiệm ADN có đúng con là con ruột của ông ấy không?” - Chuyện này là sao hả Kang Rae? Chị chắc chắn em biết nhiều hơn đúng không? Và em cũng có thể hiểu nội dung đoạn clip? Kang Rae chần chừ khá lâu, phải đến khi ly nước trái cây trước mặt còn một nửa thì con bé mới thì thào được vài câu: - Chị quen Dong Hae lâu như vậy mà không biết gì về anh ta sao? Câu hỏi của con bé làm nét mặt Jiyeon trở nên căng thẳng hơn lúc đầu, cô nàng chỉ khẽ lắc đầu, Kang Rae cũng không còn cách khác phải thở dài: - Tôi nghĩ chắc hẳn trước mặt chị anh ấy hành động tỏ vẻ tốt bụng lắm? Jiyeon nhắm mắt gật đầu, thì thầm một cách tội nghiệp: - Anh ấy nói sẽ để lại 10% tài sản cho Park Dong Joo ngay cả khi việc cậu ấy không phải là con ruột của chủ tịch Park bị lộ ra...anh ấy còn nói đã xem Dong Joo như em ruột nên cũng muốn chị tôi và cậu ấy sống hạnh phúc...nhưng Park Dong Joo lại cố gắng tìm mọi cách để tranh giành tài sản làm anh ấy thấy thật thất vọng... Con bé bật cười, hớp một ngụm nước rồi nuốt cho trôi cục tức đang trào lên cổ họng: - Nếu sự thật là vậy thì chẳng phải hắn ta cứ minh bạch mà đạp đổ Dong Joo là được rồi sao? Tại sao phải mượn tay Lee Ah ăn cắp số hồ sơ mà Dong Joo nhận được từ mẹ anh ấy? - Anh ấy nói mẹ Dong Joo bị tâm thần...và chúng tôi tin những gì bà ấy làm là đẩy cậu ấy tới cái chết... Kang Rae cau mày, đập tay xuống bàn vì quá tức giận: - Một chủ tịch thương hiệu thời trang nổi tiếng có thể bị tâm thần sao? - Khi biết được điều đó...chị đã nhắn tin cho em nhưng... Thở dài rồi im lặng một hồi lâu, Kang Rae lại bất chợt cau mày liếc nhìn gương mặt tội nghiệp của Jiyeon, con bé lắc đầu thì thầm: - Tôi cũng không biết lý do tại sao Park Dong Joo không muốn tôi gặp chị nữa...có lẽ anh ấy sợ chị sốc khi nghe tôi kể...nhưng xin lỗi chị Jiyeon à! Tôi quả thật không thể giấu những chuyện này trong lòng nữa...Park Dong Hae và mẹ hắn ta mới chính là những người đang cố gắng tranh giành tài sản! Chuyện ai là con ruột tôi vẫn chưa rõ...nhưng Park Dong Joo của tôi nhất định không phải loại người vì tài sản mà bán rẻ lương tâm! Anh ấy thậm chí vì không muốn tôi vướng vào mớ lùm xùm trong gia đình đó mà mấy lần đòi từ bỏ vị trí thừa kế. Nếu không phải sự ngang tàng đáng ghét của bà phu nhân năm lần bảy lượt tìm cách hại anh ấy thì có lẽ Park Dong Joo cũng không cần phải nghe theo lời bố mình! Rồi khi bị cuốn vào câu chuyện tưởng chừng như chẳng bao giờ muốn nhắc lại, con bé đã say sưa kể mà không hề để ý đến gương mặt tái xanh, mồ hôi lã chã rơi trên mặt Jiyeon: - Chắc chị không tin...nhưng bệnh của Park Dong Joo cũng một phần do bà phu nhân đó mà ra! Dong Joo nói rằng ngày mà anh hai của anh ấy chết cũng vì mãi chơi núp trong xe nên anh ấy đã nhìn thấy bà ta cho một tài xế riêng lái xe tông chết người mẹ...nhưng chính anh hai của anh ấy vì cứu mẹ mình mà thế chổ. Thực sự đêm đó...Phạm Gia Phúc không hề đi chơi thâu đêm và bị xe tông rồi bỏ đi như lời kể lại! Gia Phúc...đối với Park Dong Joo và mẹ anh ấy mà nói người đó thật sự rất ngoan...đoạn đường xảy ra tai nạn lại là nơi hẻo lánh...không có camera từ an ninh!
|
- Vậy...còn chuyện cả gia đình phải sang Việt Nam sống vì muốn Park Dong Joo quên đi cái chết đau đớn của anh mình...cả người mẹ mất tích? Những chuyện đó không phải rất logic sao? Con bé cười thầm: - Vì mẹ anh ấy là người Việt Nam...theo như lời bác ấy kể thì ban đầu bố anh ấy chỉ đưa anh ấy sang Việt Nam sống vì nghĩ người phụ nữ của mình quay về Việt Nam do không chịu được sự áp bức...lời ra tiếng vào! Nhưng sau khi thoát chết người mẹ đáng thương ấy vẫn phải ở lại Seoul lăn lộn làm giúp việc hết nhà này đến nhà khác để mưu sinh! Bà phu nhân kia lấy cớ hợp tác với công ty may mặc ở Việt Nam để có thể ở cùng ông ấy nhưng mối quan hệ của họ vẫn chỉ là trên giấy tờ! Ngay cả khi Mie sinh ra...cậu ấy đã từng xét nghiệm ADN để xác minh mối quan hệ giữa cậu ấy và Dong Joo...thế nên chuyện họ yêu nhau là thật! Tiếc là...người đàn bà kia vì lợi ích riêng mà ngay cả con gái mình bị tổn thương cũng không để tâm tới! - Tất cả...những chuyện này...là thật sao? Đến lúc này, Kang Rae mới để ý tới hơi thở thều thào của Jiyeon, con bé hoảng hốt trước gương mặt tái nhợt như xác chết của cô nàng, môi khô khốc, miệng hé thở một cách mệt nhọc, tay run rẩy giữ chặt lấy ngực, cơn đau tim bị kích mạnh bởi những lời nói nhẹ nhàng từ Kang Rae, khiến Jiyeon như bị bóp nghẹt, thật khó để cô nàng có thể một lúc tin tất cả những gì Kang Rae nói, khổ nỗi con bé lại nói quá khớp với những gì diễn ra trong màn đối thoại mà Jiyeon nghe được. Tiếp tục dành trọn niềm tin cho người mình yêu hay là quay lưng lại để tìm ra rõ sự thật? Những suy nghĩ cào xé, dằn vặt tận sâu trong lương tâm, khi mà lý trí và trái tim cũng một lúc đứng dậy, thân xác dường như đang bị hành hạ một cách đáng thương, đau đớn và tê tái. . . . Trong khi đó, Ân trở về biệt thự lại được thêm một phen căng thẳng cực độ, trước sân nhà những chiếc xe của đối tác và cổ đông tấp vào chật kín, đại sảnh của căn biệt thự ồn ào hiếm có, đám giúp việc cũng trở nên hoảng loạn , xôn xao hẳn lên. Vừa thấy Ân, bác quản gia lo lắng khép nép chạy lại gần cúi đầu nhăn mặt: - Thưa cậu... - Có chuyện gì vậy? Ân đẩy cánh cửa xe đóng lại, liếc mắt vào trong nhà rồi nhíu cặp chân mày lắng nghe từ bác quản gia: - Các cổ đông tới phản bác việc cậu làm tổng đại diện...lý do thì cậu cũng đã rõ rồi đó! - Đến tận nhà để phản bác sao? Cậu ấy bật cười, vừa định bước vào trong bác quản gia liền ngăn lại: - Có chuyện khác đáng để quan tâm hơn thưa cậu... - Lại chuyện gì nữa? - Chuyện là... Câu chuyện khó nói đến nỗi, năm lần bảy lượt bác quản gia ấp úng khiến Ân tò mò đến khó chịu: - Bác cứ nói đi! - Thật ra chuyện này hơi tế nhị! Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa...nhưng đại khái là ông chủ... Bác quản gia che miệng thì thầm vào tai Ân điều gì đó khiến đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, miệng mím chặt vì tức giận: - Thật là quá đáng mà! - Đợi đã cậu chủ! Vốn dĩ bác quản gia là người mà Ân ngoan ngoãn nghe lời nhất trong số tất cả những người lớn trong nhà, vậy mà hôm nay cậu ấy nóng giận xông vào trong bất kể bác ấy có chạy theo ngăn lại. Ân xuất hiện, đám cổ đông hướng mắt về cậu ấy, thậm chí một số người còn ngó lơ như không thấy, một số khác liên tục nói những lời khích bác, khinh miệt: - Làm sao có thể để một người như vậy làm tổng đại diện chứ? - Đã là người đồng tính thì thôi đi...còn quan hệ yêu đương với cả em gái...nghe nói cô nàng thư ký riêng hôm trước là con của xã hội đen! Xem ra quá khứ chẳng tốt đẹp gì! “Chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt vậy?” – Ân không thể tin được những lời nói ấy ngày một ngày hai có thể thay đổi như lật bàn tay, trong khi cách đây vài tuần khi cậu ấy nhận chức họ đã không hết lời khen ngợi. - Nghe nói cậu bị thần kinh! À không...đây là giấy chứng nhận từ bệnh viện? Tôi đang tự hỏi chủ tịch Park suy nghĩ gì mà để cậu làm tổng đại diện nữa! - Bố tôi đâu? Người đàn bà đáng ghét bước ra từ phòng sách, đi về phía họ với vẻ mặt đắc ý được độn thêm một lớp nhân từ trông thật khó coi: - Thành thật xin lỗi các vị! Ông nhà tôi cũng vì chuyện này mà sốc...cơn đau tim làm ông ấy khó mà tiếp các vị được! - Chúng tôi muốn thay đổi tổng đại diện ngay lập tức! - Đề nghị chủ tịch Park tống cổ kẻ tâm thần này ra khỏi tập đoàn! Trong khi Ân còn thừ người ra vì không đủ kinh nghiệm giải quyết, mẹ Dong Hae tự hát tự hoạ khiến cậu ấy chỉ biết nhếch mép cười. Thật không ngờ ngay cả khi bị nhìn thấy đuôi, người đàn bà giả nhân giả nghĩa kia vẫn còn tiếp tục sử dụng vở kịch đó. Song nó hiệu quả đến mức độ những lời ngon ngọt làm đám cổ đông dần đứng dậy rời đi hết. Người cuối cùng vừa bước ra cửa, bà ta đã vội tháo cái mặt nạ xuống ngay lập tức, trước mặt Ân: - Mày thấy chứ? Mày chỉ làm hỏng việc thôi! - Bà muốn gì? - Im lặng từ bỏ vị trí thừa kế hoặc là đợi đến lúc cậu phát điên tại nơi làm việc và bị kéo ra ngoài như một con chó! Bật cười, Ân trừng mắt thì thầm vào mặt bà ấy: - Mong bà yên tâm! Tôi sẽ không để mình phát điên trên bàn làm việc đâu thưa phu nhân! - Chức chủ tịch không thể vào tay một đứa nam không ra nam nữ chẳng ra nữ như mày...sao không cùng con nhỏ Kang Rae mà trốn đi thật xa? Dắt theo cả Mie nữa? Tao có thể biếu không con bé vô tích sự đó cho mày nếu mày muốn...điều kiện là đừng bao giờ quay về đây nữa... - “Biếu không sao?” Giọng Mie bật cười phía sau làm bà ta giật mình quay lại, bối rối và e ngại che lấp tất cả, làm bà ta dịu giọng đi: - Ông...ở đó từ khi nào vậy? Bố Ân đứng bên cạnh Mie, phía sau lưng bà ấy và có lẽ cũng đã nghe hết những lời cay độc đó, ông ấy tiến lại gần làm bà ta lui về phía sau, phòng những cái tát quen thuộc thời trẻ: - Tại sao bà lại làm vậy? - Tôi đã làm gì chứ? Vẻ mặt ngoan cố kia càng khiến ông ấy tức giận hơn: - Tại sao lại công bố những chuyện liên quan đến Dong Joo? Bà nghĩ làm vậy thì chiếc ghế chủ tịch tôi sẽ đưa cho bà tuỳ ý quyết định sao? - Tôi làm tất cả cũng vì con của chúng ta thôi! - “Con chúng ta?” – Bố Ân bật cười Giọng cười làm bà ấy hoảng sợ, mặt tái xanh đi, người cứng đơ ra, bất động tại chổ: - Bà tưởng tôi điên à? Một chủ tịch tập đàn Park Sang Min lại có thể mờ mắt vì những trò lừa của bà sao? Mie...là con của ai? Con bé...mang nhóm máu AB trong khi tôi là nhóm O...tôi đã biết ngay từ khi nó còn ba tuổi! Nếu không phải con bé té ngã và chính tôi đưa nó tới bệnh viện thì có lẽ...trò lừa này tôi đã không hề biết tới! - Mie...con bé... Bà ấy ấp úng rồi bất ngờ phì cười làm Ân cũng ngạc nhiên theo, thật không ngờ đến phút cuối người phụ nữ vì danh vọng này cũng không lùi bước, dù cho ông chồng ấy đã rất nhân hậu để có thể giữ mãi những bí mật sâu trong lòng nhiều năm trôi qua như thế. - Nhưng Dong Hae là nhóm O...Dong Hae nó là con ruột của ông mà? Tôi giành vị trí chủ tịch cho nó thì có gì sai chứ? Tại sao ông nhất quyết giúp đứa con ngoài giá thú này...một đứa đồng tính không được xã hội chấp nhận...mà lại không phải là Dong Hae? - Vậy sao? Ông ấy túm lấy trán, thở dài rồi mỉm cười gật đầu: - Tôi sẽ có cách khiến Park Dong Joo được cổ đông chấp nhận! Dù bà có giết chết tôi thì tôi cũng sẽ để chiếc ghế chủ tịch lại cho Park Dong Joo thôi! Trừ khi...bà giết chết nó...Đừng đem tôi ra làm thằng ngốc nữa...bấy nhiêu là quá đủ rồi! - Ông nói sao chứ? Người đàn bà trợn trừng đôi mắt, vẻ mặt nhăn nheo, lớp son phấn dường như không thể che hết, đôi mắt bà ấy đỏ ngầu lên khi bố Ân từng lời chậm rãi buông trước mặt bà: - Bà sinh Dong Hae ở giữa tháng thứ bảy...khi tôi và bà cưới nhau chưa đầy tám tháng? Nó là con của tôi sao? Chủ tịch tập đoàn Park Sang Min, người đàn ông đau khổ phải giấu nhẹm quá khứ, sống như một kẻ ngốc giờ đã đủ can đảm để nói ra sự thật, một sự thật mà chính ông ấy thừa biết nhưng lại tỏ ra chưa từng hay. - Sinh non sao? Hay bà định lấy thêm lý do nào? Tôi không phải thằng ngu...tôi im lặng vì không muốn làm mất thanh danh một tiểu thư khuê cát...không muốn người khác biết bà đã có thai gần hai tháng trước khi trở thành vợ tôi! Còn tôi...một thằng ngốc nhìn thấy mặt bà lần đầu tiên sau đêm tân hôn lại có thể khiến bà có thai trước đó sao? - Tôi...tôi... – Bà ta ấp úng, vẻ mặt dường như đã tái xanh đi vì sợ Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt bố, khiến Ân cảm thấy tim mình như bị ai đó đâm vào...bởi cậu ấy từng nghĩ ông ta vì sĩ diện bản thân thôi nhưng không ngờ...chút tình thương vẫn còn sâu trong lòng ông ấy mặc dù chưa hề gọi là yêu. - Tôi biết bà không hề yêu tôi...tôi cũng biết rõ những tháng ngày ở cạnh tôi bà đã ngủ cùng những người đàn ông nào? Nhưng tôi đã xem những đứa con bà sinh ra như con ruột của mình...thậm chí muốn chôn giấu sự thật này mãi mãi nữa kìa... - Thì sao chứ? Bà ấy tráo trở, trừng mắt quát vào mặt người chồng đáng thương dù bản thân đã phạm một lỗi rất lớn: - Chẳng ai biết Dong Hae là con ai cả? Và ngày nào nó còn tên trong hộ khẩu...còn danh nghĩa là con của ông thì ngày đó tôi sẽ bằng mọi giá để nó được có tất cả! Ông không hề yêu tôi...cả cuộc đời ông đều gọi tên người đàn bà đáng ghét đó kể cả trong giấc ngủ...đó chính là lý do khiến tôi không thể không phản bội ông! Bố tôi đã giúp tập đoàn này bao nhiêu? Có được ngày hôm nay tôi không thể để bản thân trắng tay được...Tôi không bao giờ cho phép cái người tên Park Dong Joo này hưởng trọn tất cả...con trai tôi...nó phải là đứa có tất cả ông hiểu chưa?
|
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ khiến cơn thịnh nộ của bà ây bị gián đoạn, đưa bàn tay vẫn còn run rẩy vào trong bóp lấy cái điện thoại thôi mà mấy lần mới xong, con bé Mie giờ chỉ biết nép mình vào vai người bố kia mà khóc, nó thấy bản thân như đang trôi lềnh bềnh không một điểm dừng, nó hoang mang vì sự thật là nó và Dong Hae cũng chẳng phải anh em. Vậy nó là con của ai? Nó cứ tự đặt ra câu hỏi đó cho bản thân mặc dù đáp án chỉ có người mà nó gọi là mẹ mới biết. Nghe vội cuộc điện thoại, người đàn bà lui về phía sau, rẽ qua trước cửa lắp bắp vài câu: - Tôi đi tới chổ Dong Hae trước đây! Tôi sẽ quay lại sau...chuyện này chưa kết thúc đâu! Dáng người đàn bà vốn dĩ sang trọng, một bậc phu nhân nhưng giờ lại loạng choạng bước lấy bước để rời khỏi đó, vội vã đến mức suýt chút nữa chiếc xe do bà ấy lái húc vào cái chậu cảnh lớn trước sân, con bé Mie bước tới thêm vài bước để nhìn bà ấy khuất khỏi đó, lòng như thiêu đốt, nó muốn hét lên nhưng lại không sao làm được, chỉ lặng nhìn bố rồi thở dài thật dài. - Con chỉ cần ở đây đến khi lấy được bằng trung học...sau đó về Việt Nam! Bố sẽ tìm cho con một vài đứa con gái vừa ý...đứa nào có thể làm vợ Park Dong Joo ngay cả khi biết rõ con là người chuyển giới! - Bố nói sao? Ân cau mày, quay lại nhìn ông ấy với hai con mắt tròn xoe, người bố nói thương con hết mực ấy lại đem cái ách ngày xưa ra đặt lên vai con mình. Khiến cậu ấy chẳng còn ngờ được: - Trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình phổ thông sao? Khẽ lắc đầu mỉm cười mà nước mắt lại tự nhiên lăn dài trên má: - Sao bố không chịu nghe con giải thích? Chẳng phải bố cũng từng yêu mà bị ngăn cấm sao? Giờ bố lại đang làm những điều đó với con? Chắc bố cũng hiểu cảm giác đó đau đớn thế nào đúng không? Ông ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, cương quyết trong từng lời nói mặc dù đã không ít lần cậu ấy thuyết phục trong nước mắt. - Một đứa con dâu có thể giúp con phát triển sự nghiệp...hai đứa sẽ sang Úc kết hôn và sẽ không có bất kỳ ai dám soi mói...chức chủ tịch cũng sẽ không vì bất cứ điều gì mà lung lay! Hoặc là như vậy...hoặc là an phận một đứa con gái mà lấy chồng sinh con! Con cũng phải thông cảm cho ta...ta không thể bình tĩnh được khi nghe những lời bàn tán đó! Nghe những điều đó, Ân lau nước mắt mà bật cười như điên dại, tiếng cười muốn xé toạt cả những bức tường lạnh lùng vô cảm kia, xé nát những yêu thương chất chứa trong lòng, làm cho nó tổn thương, những vết thương vô hình mà đau nhói. Tiếng cười làm Mie cũng bật khóc theo, tại sao người mà nó yêu đó lại hết lần này đến lượt khác trải qua đau khổ, chẳng lẽ...ông trời tiết kiệm hạnh phúc cho họ đến vậy sao? - Lấy chồng sao? Nếu bố có thể nói ra câu đó thì xin hãy giết chết con đi! Giết con đi và đừng bắt con phải làm những điều vô lý đó...những điều theo mong muốn của bố...đừng vì chức chủ tịch mà cầm những con dao vô hình đó găm vào ngực con nữa! Hãy buông tha cho con đi...hãy để con sống cuộc sống của một người bình thường... - Ngay từ đầu mày đã cố gắng sống bình thường chưa? Tất cả những điều này là do ai mà ra? Tất cả là vì mày thôi...muốn thành con trai cũng là mày, quen một đứa con gái không ra gì cũng là mày, dắt nó về nhà để người khác dòm ngó cũng là mày, rồi cả chuyện yêu em gái cũng là mày...giờ mày muốn trách ai hả? Ân giờ không muốn phải khóc nữa, cậu ấy vẫn cười vẫn cố gắng để chống chế tất cả những mảnh vụn trong lòng, ngay từ đầu cuộc sống này đã không phải là mong muốn của Ân, nếu không phải vì mẹ cậu ấy thà từ bỏ tất cả còn hơn, vì nếu không phải con của chủ tịch Park, không đứng vào vị trí thừa kế tất cả những đau đớn này sẽ không đổ dồn lên đôi vai đó. - Tất cả là tại bố đã không dám nói ra sự thật! Không dám trước mặt các cổ đông nói rằng Mie không phải là con ruột của mình! Là bố đã đẩy con vào tình cảnh này đó thôi... - Tao bắt mày yêu nó à? Mày có biết suy nghĩ không Park Dong Joo? Mày phải tự biết suy nghĩ biết đặt ra giới hạn chứ? - Thôi đủ rồi đó! – Mie hét lên trong nước mắt Con bé đẩy Ân ra khi cậu ấy cố gắng bước lại gần, nó đau đớn và giàn giụa trong nước mắt, kể từ khi bị phát hiện đến giờ con bé đã không đếm được bao nhiêu lần nó khóc, ngay cả chính bản thân nó cũng từng hy vọng mọi chuyện được giải quyết êm đẹp nhưng có lẽ...đã đến lúc nó phải thức tỉnh sau những giấc mơ dài trong truyện cổ tích. Nhìn thấy Ân và bố lớn tiếng với nhau thế này, nó thật không thể đứng im mà nhìn: - Là do tôi được chưa? - Mie à! Nó hét lên, bật khóc rồi nấc lên trong từng lời nói: - Lỗi là tại con chứ? Nếu không có Mie trên đời thì sẽ không có những chuyện này! Xin hai người đó...đừng như vậy nữa được không? Con mệt mỏi lắm...mệt mỏi và không muốn tiếp tục nữa! La hét thoả thuê, con bé chạy thẳng một mạch lên phòng mặc kệ Ân có cố gắng chạy theo nhưng bị bố giữ lại, ông ấy xô Ân ra mỗi lần cậu ấy cố hết sức lách qua khỏi bàn tay đó để chạy theo Mie, con bé vẫn mặc kệ tiếng gọi, nó đóng cửa phòng lại rồi ngã người ra giường, bật khóc thật to trong tiếng nhạc. - Con không bao giờ quay về Việt Nam! Dù bố có ngăn cản thì con vẫn sẽ chọn Kang Rae... - Quản gia đâu! Ông ấy quát lên, bác quản gia từ trong phòng sách nhanh chân chạy ra, trong đôi mắt đó một chút tội nghiệp dành cho cậu chủ nhưng lại buộc phải làm theo lời ông chủ. - Kêu người nhốt nó vào phòng cho tôi! Canh giữ cẩn thận đừng để nó trốn được... - Bố định làm gì vậy chứ? - Mày không muốn lấy vợ thì tao sẽ cho mày lấy chồng! - Cái gì? Thằng bé há hốc mồm kinh ngạc, bởi lẽ chủ tịch Park Sang Min vốn dĩ hiền lành nhưng ông ấy không phải dạng nói hai lời, chưa bao giờ những gì ông ấy làm lại không khớp với lời nói và để giữ cái vị trí chủ tịch đó, tàn nhẫn với chính con đẻ của mình cũng không phải việc ngoại lệ. - Đem nó lên phòng đi! Chỉ cần một lời nói, đám đông năm bảy tên vệ sĩ túm lấy Ân kéo đi không một chút nhân nhượng, bọn chúng quá mạnh để cậu ấy có thể vùng vẫy thoát ra khỏi. - Xin cậu chủ thứ lỗi! Chúng tôi làm theo lời ông chủ thôi! - Bỏ tôi ra! – Ân quát lên - Xin lỗi cậu! Nhưng chỉ vài câu xin lỗi, bọn chúng vài ba bước kéo Ân lên phòng rồi đóng cửa lại mặc kệ cậu ấy có la hét, đập cửa và đập cả những thứ gì đó trong phòng. Ân loạng choạng chạy về phía ban công cửa sổ, có lẽ đó là đường thoát cuối cùng nhưng mà...bên dưới cũng nhanh chóng có vài tên đứng canh. Điên tiết, cậu ấy gào lên như một con hổ dữ, đóng cánh cửa lại rồi nằm dài ra giường mà cấu xé mấy cái gối vô tội, miệng không ngừng la hét chửi bới đủ thứ, nhưng có lẽ càng la thì chỉ càng thêm mệt, đám vệ sĩ đứng bên ngoài mặc kệ điều đó, đây cũng không phải lần đầu tiên Ân bị nhốt kể từ khi cậu ấy công khai giới tính của mình, mặc cho nhiều rào cản cuối cùng tưởng chừng như đã được chấp nhận...vậy mà? - Tìm giúp tôi con trai chưa vợ, sức khoẻ tốt, gia đình danh giá và quan trọng là phải có chút sự nghiệp!
|
- Làm vậy liệu có... Bác quản gia chưa kịp nói hết câu đã bị cái trừng mắt của ngài chủ tịch làm cho ấp úng: - Ý tôi là...chuyện cậu chủ... - Đừng gọi nó là cậu chủ nữa! – Ông ấy quát lên - Dạ vâng...chuyện cô chủ...như vậy ai cũng biết rõ rồi nên... Gương mặt lạnh lùng đó khẽ nhếch mép cười, nhấc ly rượu lên uống cạn rồi thì thào: - Chỉ tại ông không biết có bao nhiêu người muốn trở thành con rể của chủ tịch Park này đó thôi! Cứ làm theo lời tôi đi! - Vâng... . . . Ngay hôm sau, ngày Chúa nhật u ám nhất xuất hiện. Ân vẫn nằm lăn ra giường không ăn không uống mặc cho cả căn phòng bừa bộn rối tung lên, cậu ấy thực ra đang nghĩ cách để ngăn chuyện phải quan hệ với ba thằng “con rể hờ” do bố cậu tuyển chọn, càng nghĩ càng rối thêm. Đầu óc lại cứ quay cuồng vì suốt từ đêm qua đã cứng đầu không chịu ăn gì, giờ lại không thể xuống dưới nhà vì ngoài chuyện bị cấm, Ân còn có lý do khác là không muốn nhìn thấy ba thằng “chồng hờ” của mình dưới đó. Tiếng mở cửa làm cậu ấy liếc mắt nhìn khó chịu: - Chúng tôi vào dọn phòng thưa cậu...à nhầm cô chủ! “Cái đệnh mệnh” – câu đó liên tục hiện ra trong đầu Ân vì suốt từ đêm qua đã liên tục bị nghe gọi “cô chủ này cô chủ kia – tiểu thư này tiểu thư nọ”, thở dài và lại chăm chú vào cái ipad mặc kệ bọn họ có nhấc chân, nhấc tay, đẩy Ân ra để thay toàn bộ áo gối, khăn trải trải giường. “Anh yêu!” Cặp mắt cậu ấy sáng rực lên dưới khung chat nhóm. “Là Mie và Kang Rae” – trong đầu lập tức nghĩ ra hai người đó, khổ nỗi đến việc chat cũng phải dùng tài khoản ảo. Con bé Kang Rae đưa cái biểu tượng quen thuộc “<3” làm cậu ấy cười khì. “Nghe nói anh yêu của em sắp ‘lấy chồng’ hả?” - Thật là! Đến lúc này cũng còn đùa được! Con bé Mie cũng gửi một tin nhắn tới. “Chỉ cần anh dùng vài chiêu biến thái của mình thì đảm bảo ba tên đó sẽ bỏ chạy không cần anh từ chối!” - Ừ nhỉ?!?!? Giờ cậu ấy mới nghĩ ra, hai quân sư đáng ghét đó, xong chuyện và thoát ra khỏi đây Ân nhất định sẽ thưởng hậu. “Giờ thì ra ban công đi!” – Mie gửi kèm một cái biểu tượng mặt gian chưa từng có. Đến Ân cũng không ngờ được, ngày hôm qua con bé còn khóc sưng cả mắt giờ lại cười như bị chọc lét. Đặt cái ipad xuống giường, Ân tần ngần đứng dậy bước ra ban công trước bốn con mắt của hai bà giúp việc đang nhìn chăm chú vào cậu ấy. Nhặt cái hộp gì đó lên rồi hé mở ra xem trong nụ cười như bắt được vàng, Ân thở phào nhẹ nhõm cất nó vào tủ rồi uốn người vài cái, miệng huýt sáo ti toe bước vào phòng tắm. Hai bà giúp việc cũng mắt chữ O nhìn theo lắc đầu, quá quen thuộc với những biểu cảm thay đổi liên tục đó rồi. Bên dưới nhà, ba chàng rể hờ nhận được sự chăm sóc đặc biệt nhất phục vụ cho công việc làm Park Dong Joo – con gái chủ tịch Park Sang Min...”có thai”. Nghĩ thôi cũng thấy vô lý, cả bác quản gia và đám giúp việc hoang mang bao nhiêu cho được, ít nhiều thì cái bọn này cũng là vì ham tài sản mới nghĩ đến việc đồng ý quan hệ với một đứa con gái có ngoại hình y chang con trai thế kia. Sự thật mà nói, người bố đó đã dứt hết cái lương tâm cuối cùng để đưa ra cái đề nghị dã man đó. - Cả ba người mới có thể giữ được nó vì thật sự là Park Dong Joo con tôi mạnh khoẻ như một đứa con trai thật sự vậy...tôi không an tâm nếu chỉ một người! - Chúng cháu hiểu thưa bác! Ông ấy tỏ ra hài lòng trước hồ sơ lý lịch của cả ba người họ, nên dù là ai trong ba người có thể làm Park Dong Joo có thai thì cũng hoàn toàn không thành vấn đề: - Nhưng nếu đứa con là sinh đôi mà mỗi đứa là con một người khác nhau thì sao ạ? Có một chút trầm ngâm hiện ra, ông ấy thở dài rồi gật đầu: - ADN của ai thì người đó sẽ là bố đứa bé và con rể tôi! Dù có hai con rể cũng chẳng hề gì...tôi cũng có hai vợ mà! Họ nhìn nhau, một chút e dè rồi mỉm cười gật đầu khi bác quản gia xuống báo mọi chuyện đã ổn. Mie đứng nép mình sau cánh cửa phòng hồi hộp nhìn ba thằng con trai cao to, đứa nào cũng 1m83 trở lên bước vào phòng Ân theo sự chỉ dẫn của vệ sĩ, họ sẵn sàng ở đó để ra tay trợ giúp bất cứ lúc nào cần. Con bé hồi hộp lo lắng đến mức độ đầu nó chỉ nghĩ ra những thứ không ổn tý nào: “Ba thằng làm một phát chắc chết Ân của mình quá; sao giống cưỡng bức tập thể quá vậy? Trời ơi mình phải làm sao đây?” Bên trong phòng, Ân nằm dài trên giường đưa cặp mắt khó hiểu nhìn bố mình và ba tên kia không thèm mở miệng hỏi, mà hỏi để làm gì trong khi chuyện này đã nghe quá thừa rồi. Người ngạc nhiên nhất có lẽ là bố Ân, vì cậu ấy hoàn toàn điềm tĩnh chẳng có một chút gì hoảng loạn kể cả khi được quản gia báo trước chuyện này, chỉ trong một đêm mà mọi thứ nhanh đến vậy sao? - Cô chủ đã ăn trưa rồi chứ? Người giúp việc lui cui dọn dẹp đống chén dĩa trên bàn cúi đầu: - Cô chủ đã ăn rất nhiều thưa ông! - Tốt rồi! Này...con định làm gì vậy? Ông ấy bất ngờ quát lên khi Ân bật dậy khỏi giường, song cậu ấy cầm cái khăn tắm giơ lên vẫy vẫy rồi điềm tĩnh: - Đi tắm cho sạch sẽ thì “làm ăn” mới có hiệu quả chứ? Phải không bố? - À...ừ... Chủ tịch Park tằng giọng, ngạc nhiên đến chưng hửng nhìn Ân bước vào phòng tắm với cái điệu hí hửng kia, đứa con của ông quả thật không dễ hiểu như ông tưởng. Quay sang đám vệ sĩ, người đàn ông nghiêm giọng: - Cẩn thận nó đó! Con tôi tôi thừa biết...biểu hiện này không ổn chút nào! - Vâng thưa ông chủ! Tiếng vòi nước ồn ào trong nhà tắm làm ông ấy an tâm hơn, quay sang nhìn ba chàng trai kia, tỏ vẻ lo lắng đôi chút: - Nhớ là nhẹ tay với nó thôi! - Vâng thưa chủ tịch! Sắp xếp đâu đó ổn thoả, ra hiệu cho đám giúp việc rút lui, trong phòng chỉ còn ba chàng trai ngồi tán dóc, chủ tịch rời khỏi phòng nhâm nhi chút trà nóng ở phòng sách, có vẻ an tâm vì Ân đã “ngoan ngoãn” phục tùng. Nhưng chuyện diễn ra thật sự trớ trêu hơn ông ấy nghĩ rất nhiều, giờ chỉ là mới bắt đầu thôi. . . . Sau ba mươi phút dài, Ân quay trở ra với cái bộ dạng ướt đẫm từ tóc đến toàn thân, khoác cái áo ngủ trên người, cột nhẹ dây và choàng cái khăn lên đầu nhẹ nhàng ngồi xuống giường lau mớ tóc, ba chàng kia...nuốt nước bọt trước cặp chân dài trắng hồng của Ân, cái áo ngủ khá ngắn làm cặp đùi cậu ấy lấp ló đầy gợi cảm, nếu nhìn Ân dưới con mắt của một đứa con trai và cho rằng cậu ấy là con gái thì dáng vẻ đó thật sự rất thu hút. Một cô nàng sexy tóc ngắn trước mặt mình, đừng nghĩ cậu ấy là con trai. Ân kiêu sa, sang trọng trong từng động tác cộng với mùi nước hoa làm ba anh chàng ngẩn người ra một lúc lâu, trước khi cậu ấy quay lại nhìn họ rồi khẽ cau mày, đưa mấy ngón tay lên đầu quấn quấn nhẹ vào mấy sợi tóc đáng ghét. Ân nhìn vào chàng trai ở giữa rồi hất mặt: - Anh! Đi tắm đi...trong phòng tắm có áo ngủ sẵn đó! - Tôi...tôi sao? Cậu ấy khẽ gật đầu mỉm cười, nụ cười tinh quái làm cái răng khểnh lộ ra ngoài như một tia điện xẹt qua, anh chàng đứng dậy bước tới phòng tắm đẩy cửa bước vào trong từng nhịp tim đập điên cuồng. Ân lại nhìn hai anh chàng kia, thì thầm: - Hai anh lại đây! - Chúng tôi sao? Để..để..để làm gì thưa tiểu thư? Nghe câu đó, cậu bật cười rút cái khăn ra khỏi đầu mình, nhíu cặp chân mày lại, đặt tay xuống giườg ve vuốt vài cái: - Chứ không phải...các anh vào đây là để...làm tình với tôi sao? - Hả? Cả hai há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Ân, trước phát ngôn thoải mái của cậu ấy, Ân thở dài: - Các anh chê ngực tôi lép à? - Không phải thưa tiểu thư...chúng tôi chỉ hơi bất ngờ thôi! - Lại đây! Một, rồi cả hai anh chàng cùng bước tới trong cái dáng vẻ run run tội nghiệp, chắc hẳn chính họ cũng không hiểu tại sao bản thân lại run rẩy trước đôi mắt sắc bén của Ân đến vậy. Cậu ấy vứt cái khăn lên tay một trong hai anh chàng rồi thì thầm: - Lau tóc giúp tôi được chứ? Tôi không dùng máy sấy vì sợ hư tóc! - Được thôi! - Hai vai tôi tự nhiên đau quá... Lời than vãn của cậu ấy đánh vào tâm lý tên còn lại khiến hắn tự nhiên đặt tay lên vai Ân bóp nhẹ từ phía sau. Được hơn mười phút, khi tóc đã đủ khô và anh chàng trong nhà tắm cũng đã mở cửa bước ra với cái áo ngủ trên người, đứng thẩn thờ nhìn ba người họ, màn giết kiến của Ân dừng lại, cậu ấy ngước nhìn anh chàng kia rồi lại nở một nụ cười xẹt điện thứ hai: - Lại đây...hai anh cũng đi tắm đi! Anh chàng kia chậm chạm bước lại gần đó, hai anh chàng còn lại tỏ vẻ nghi ngờ nán lại vài giây, làm cậu ấy khó chịu cau mày: - Sao vậy? Hay là ba người định hiếp tôi tập thể? - Chúng tôi không có ý đó...thưa tiểu thư! - Vậy hai anh đi tắm cùng nhau thấy phiền sao? - Dạ không phải thưa tiểu thư... - Nhưng tôi ngại để người thứ ba thấy mình rên rỉ quằn quại lúc làm chuyện đó lắm! Hai anh chàng nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi bước vào phòng tắm đóng cửa lại, mở nước lớn nhất có thể để...không nghe tiếng rên rỉ quằn quại của cô tiểu thư khó tính kia. Một thân một mình anh chàng ngoài này đứng nhìn Ân mà ngớ ra khi cậu ấy rút cái dây áo của mình nhẹ nhàng vừa đủ hở một chút. - Lại đây đi... Ân tựa lưng vào thành giường, mỉm cười nhìn anh chàng từ từ ngồi xuống bên cạnh một cách rụt rè, nhưng cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo lúc này, không do rượu càng không có thuốc kích thích. Ân đặt tay lên ngực chàng trai vuốt nhẹ khiến anh chàng rợn người, đã vậy còn bị cái hơi thở nhẹ nhàng của Ân phà vào tai và cổ: - Anh có kinh nghiệm không? - Kinh...kinh...kinh nghiệm sao? Chàng trai bật cười: - Thật ra trước kia tôi cũng có bạn gái nhưng chúng tôi đã chia tay khá lâu...cũng khá lâu rồi tôi không làm chuyện này! - Vậy sao? Cậu ấy bật cười, thì thầm vào tai anh chàng kia: - Tôi rất khó chịu...anh có chắc là làm tôi lên đỉnh không? Nếu không thoả mãn e là cuộc sống sau này của chúng ta cũng khó mà bền chặt được! - Tôi...tôi...tiểu thư... Giọng chàng trai càng lúc càng như bị nuốt chửng đi, Ân luồn tay vào lớn áo của hắn xoa nhẹ, bàn tay linh hoạt và nhanh nhẹn của Ân khiến hắn đê mê, dần dần bị chìm vào trong cái cảm giác bay bổng đáng sợ đó không một chút đề phòng. Cơ thể nóng dần lên dưới bàn tay Ân, khiến hắn tự bứt cái dây áo của mình ra để lộ nguyên thằng bé đang cương cứng to dài trong bàn tay Ân. Cậu ấy bật cười liếc nhìn vẻ mặt đang nhắm mắt tận hưởng của kia, càng lúc càng mạnh tay hơn cho đến khi chất nhờn và tinh dịch phóng ra ngoài bên dưới cái khăn trải giường trắng tinh. - Dừng lại...tiểu thư...tôi...tôi... - A...tôi thấy cả người nóng bức rồi đây! Anh chàng hé mắt nhìn, Ân rời bàn tay ra lau nhẹ lên áo ngủ của hắn rồi im lặng trầm ngâm nhìn vẻ mặt đỏ bừng kia, trong lòng thầm nghĩ: “Giá như cây súng to dài đó là của mình thì hay quá!”. - Sao vậy? Anh mệt à? - Không? Tôi ổn... - Vậy sao? Vậy chúng ta tiếp tục được chứ? Chàng trai khẽ gật đầu, bất ngờ quá thể khi Ân nắm bàn tay hắn đặt lên ngực mình rồi nháy mắt: - Bắt đầu đi...
|