Tiểu Thư Họ Park
|
|
• Aglee viết [ Trước khi đọc truyện hãy đọc dòng này: Để tạo thêm động lực và tinh thần sáng chế của Ag, hy vọng mọi người bình luận rôm rả, chém gió cũng được, ai có lòng tốt thì share cho bạn bè đọc nha, nhưng Ag ko ép share vì Ag biết nhiều bạn "kín" thế nên Ag hy vọng mn bình luận nhìu nhìu nha. Cám ơn m.n ] --- Phần 1 – Tập 36: Phúc bất trùng lai... Đã hơn ba mươi phút tìm kiếm, ngay cả khi đám đông dần rời đi vì buổi dạ tiệc kết thúc, Ân vẫn chưa trở lại dù cậu ấy chẳng bao giờ thất hứa. Kang Rae cầm cái điện thoại trên tay, vẻ mặt thất thần trong khi Mie chạy khắp nơi để dò hỏi, thậm chí đầu óc rối bời đến độ chạy đi kiếm chuyện với cô nàng đưa ly nước cho Kang Rae lúc đầu. - Chúng ta phải bình tĩnh! – Min Ah trầm ngâm Giờ chỉ còn thấy đôi mắt đỏ hoe, tèm lem son phấn trên mặt Kang Rae, con bé ôm chặt cái áo len của Ân trên tay mà tim cứ liên tục đập nhanh làm khó thở vô cùng. - Tại sao anh ấy không nghe điện thoại chứ? - Hay mình quay về biệt thự xem! – Mie đề nghị Kang Rae bật khóc: - Lỡ nhân cách của Phúc xuất hiện thì sao? Lần trước anh ấy đã hoàn toàn không nhớ gì rồi... Từ nảy đến giờ, con bé chỉ lặp đi lặp lại câu đó trong sự lo lắng tột cùng từ Min Ah và Mie. - Phải đi tìm thôi! Mình không thể đợi được nữa! - Đợi đã Kang Rae! Con bé đẩy Min Ah ra, vội vàng chạy ngay ra khỏi đó mặc dù bản thân cũng không biết phải tìm ở đâu, nó chẳng nghĩ ra được gì lúc này, trong đầu nó chỉ toàn là hình ảnh của Ân hiện lên cùng với sự sợ hãi, hy vọng Ân chỉ đùa thôi, chỉ tránh đi một chút làm nó thấy lo lắng thôi, nó không muốn nghĩ bất cứ điều gì về việc Ân gặp chuyện. - Nghe máy đi anh! Em xin anh đó... Kang Rae sắp phát điên với chính mình, quả thật bản thân chưa bao giờ nghĩ đến việc Ân sẽ biến mất, vì chưa bao giờ nghĩ đến nên lúc này điều đó thật kinh khủng, con đường vào trường đầy ánh đèn đủ màu sắc giờ với nó lại tối đen đi, ngột ngạt và đáng sợ lắm. Bàn chân nó chậm chạp từng bước một, đảo mắt nhìn quanh bất cứ người nào nó thấy nhưng lại chẳng thấy Ân đâu cả. Đi hết con đường rồi, phía trước là Seoul rộng lớn, nó biết Ân ở đâu mà tìm đây? Bước chân nó chậm lại, mệt mỏi nhấc từng bàn chân lên một cách vô vị. Có cái gì đó dưới đất bị ánh đèn chiếu vào mắt nó, con bé đứng lại, lặng nhìn rồi nhanh như cắt, nó lao tới chụp lấy phía dưới mặt đường trong vẻ mặt hoảng hốt: - Sợi dây chuyền...của Ân mà? Vậy là... Nó bất ngờ đừng dậy, lao ra trước vỉa hè nhìn quanh rồi loạng choạng tựa lưng vào một cửa hàng gần đó. “Anh ấy chắc chắn không vứt nó đi như vậy...chắc chắn là có chuyện gì đó rồi!” Tim đau như cắt và đầu óc thì mơ hồ, hoang mang, nó giá như bản thân có thể thông minh hơn một chút để nghĩ ra những lý do thuyết phục là Ân tại sao lại biến mất. - Cô ơi! Con bé ấp úng quẹt mấy giọt nước mắt trên mặt, e dè trước cô chủ một quán ăn nhanh nhỏ gần đó: - Sao vậy cô gái? - Nảy giờ...cô có thấy cậu thanh niên nào cao cao...cỡ như vầy nè...tóc ngắn màu nâu nhạt...cậu ấy đẹp trai lắm...đứng ngay chổ này nè... Vừa tả vừa nói trong nước mắt, Kang Rae làm cô chủ quán cũng ngạc nhiên không kém: - Cháu tả vậy sao cô biết được! Seoul giờ thiếu gì mấy cậu thanh niên đẹp trai chứ!? Thất vọng về bản thân quá, nó nuốt nước mắt vào trong, ngăn cho cái nấc lên đừng lộ ra ngoài, bàn tay nó cứ quẹt quẹt trên đôi mắt gần như đã sưng húp, giữa cái lạnh làm cho nước mắt cũng muốn đóng băng, con bé tội nghiệp đút bàn tay lạnh cóng co ro vào trong túi áo rồi bất ngờ sáng mắt ra: - À cô ơi! - Sao nữa cháu? Kang Rae giơ cái điện thoại ra trước mặt bà cô kia, môi nó đơ đi, chỉ bập bẹ được vài câu: - Hình của anh ấy đây...cô có thấy không? Người phụ nữ đặt cái khay nướng thịt xuống, nhìn tấm hình rồi mỉm cười: - À thì ra là cậu ấy! - Sao ạ...? Vẫn chưa kịp nở một nụ cười, con bé đón lấy cái bọc trên tay cô ấy, bên trong có một chai nước vẫn còn ấm: - Lúc nảy cậu ấy có tới đây làm chai nước này...nói là bạn gái cậu ấy bị mất giọng nên muốn mua một chút mật ong và quả tắt để làm nó... - Vậy...giờ anh ấy đâu rồi ạ? Con bé khẽ cau mày lo lắng, nhắc tới nó mới nhớ cổ họng mình vẫn còn khan và gắt vô cùng, người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi tỏ vẻ lo lắng: - Tôi lo làm nên không để ý lắm...nhưng có vài người đàn ông tới đây...họ ra phía ngoài kia nói gì đó rồi cậu ấy lên xe của họ đi rồi...tôi chờ mãi mà chưa thấy quay lại! - Đàn ông sao? Nó thấy tay mình run lẩy bẩy trước câu nói gần như rất điềm tĩnh của người phụ nữ, vẫn chưa kịp cám ơn cô ấy, con bé quay đầu chạy nhanh về phía trước, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ về việc Ân sẽ bị hại ra sao, những người đàn ông đó là ai? Nó tò mò vẽ ra trong suy nghĩ đủ thứ rồi càng lúc nỗi lo sợ càng kinh khủng hơn: - Mie hả? Mình nghĩ...nên báo cảnh sát đi! Mình vừa...hỏi một người...bác ấy nói Ân theo xe một đám người đi rồi... “Cậu nói gì Kang Rae? Giọng cậu khó nghe quá!” Chết tiệt! Nó muốn quát lên nhưng lại không thể, giọng nó càng ngày càng gắt, không thể nói... Kang Rae bấm điên cuồng vào bàn phím rồi gửi tin nhắn đi, chai nước của Ân làm trên tay nó, một hơi uống cạn. . . . - Bà cho người bắt thằng bé đi sao? Bô Ân tức giận, quát vào mặt người đàn bà nham hiểm kia, bà ấy lại chỉ nở một nụ cười nhạt: - “Thằng bé” sao? Đây không phải lần đầu tiên con bé tới biệt thự của Ân, nhưng sao nó chẳng còn cảm giác thoải mái nữa, vẻ mặt căng thẳng của từng người làm cho nó thấy kinh khủng. - Tôi không có làm! Tôi đâu hèn tới mức chỉ vì cái hợp đồng hay cái chức tổng đại diện mà làm hại con...”của chúng ta” chứ? - Mẹ à! Mie thở dài: - Thứ hai là ngày nhận chức tổng đại diện của anh ấy...nhưng hôm nay Ân lại mất tích...chẳng phải là đáng nghi lắm sao? Kang Rae đứng bật dậy, ngay trước mặt mọi người, con bé quỳ xuống trước mặt bà ấy, hành động đó làm ai cũng kinh ngạc, nó bật khóc nức nở như một đứa trẻ, bò từng bước một lại dưới chân người đàn bà kia, trông vẻ mặt bà ấy cũng không khỏi ngạc nhiên: - Cháu xin bác...đừng làm hại Ân! Đừng giết anh ấy mà... - Cái quái gì vậy? Con bé này??? Mie hoảng hốt chạy tới, bịt miệng Kang Rae lại, kéo con bé ra khỏi phòng trong cái ú ớ không nói nên lời, chân nó dường như không bước nỗi nữa: - Mình phải làm sao chứ? - Cậu điên à Kang Rae! Cô nàng Mie tức giận quát lên, trước vẻ mặt đáng thương của Kang Rae, giọng nhỏ dịu lại, thì thầm vào tai con bé: - Nếu bà ấy biết Ân là người chứng kiến tất cả sự việc trong quá khứ thì...cậu ấy sẽ không còn mạng trở về đâu! - Mình xin lỗi... Mặt nó thất thần, nước mắt cứ thay nhau tuôn liên tục trên mặt dù nó dường như chẳng còn sức để khóc nữa. Mie giống như một người chị cả, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nó, ôm chặt con bé vào lòng trấn an bằng mấy câu trêu ghẹo thông thương: - Yên tâm đi! Nếu Ân có chuyện gì...mình sẽ không “bỏ rơi” Kang Rae đâu mà! Hehe - Cậu thật là... Có lẽ điều này không có tác dụng, con bé đẩy Mie ra rồi lủi thủi quay trở lại phòng, ở trước cửa phòng, nó chưng hửng, sững người và thấy nhói sâu trong lồng ngực: - Ông không biết con bé Kang Rae đó sao? - Con bé đó thì sao chứ? Người đàn bà đáng sợ, khẽ đưa bàn tay sơn đỏ lên miệng mỉm cười: - Cái đứa mà ông và cả bà ấy cứ một hai là con dâu con dâu đó! Ông đã biết rõ về xuất thân của nó chưa? Ngay cả đứa con cưng của ông...đưa con nhỏ về biệt thư ở mấy ngày rồi giữa đêm còn kéo nhau ra ngoài hồ bơi làm tình...đám người làm trong nhà có người thấy được giờ chuyện đó dường như thành chủ đề ở đây rồi! Kang Rae siết chặt tay Mie, nước mắt nó lại chảy ra vô thức, nó muốn bước vào nhưng dường như chẳng còn can đảm nữa: - Nhà của nó...tôi đã uỷ quyền thì nó muốn dắt ai về tuỳ nó thôi! Bạn gái và quan hệ là chuyện bình thường mà... Mặc dù bố Ân nói đỡ, nhưng chỉ là cho Ân thôi, còn nó thì...người đàn bà kia vẫn không ngừng công kích: - Bình thường với con chúng ta...nhưng với con bé đó thì khác! Ai đời con gái mà tự nhiên giữa thanh thiên bạch nhật vậy? Nghe mấy người làm nói mà tôi còn thấy đỏ mặt huống hồ...một đứa con gái chưa tròn hai mươi tuổi...giữa đêm trần truồng trên người Ân nhà chúng ta...là chính con bé người làm mà ông tin tưởng nhất nói đấy không phải bịa dặt! Con nhỏ Kang Rae đó...rên rỉ...điên cuồng...tự ý chủ động nắm tay hướng dẫn Ân nhà mình làm chuyện đó... - Tôi thấy chuyện đó...đâu có liên quan đến chuyện thằng bé bị mất tích chứ? Bố Ân đỏ mặt, quay nhìn chổ khác khi nhận ra con bé đứng trước cửa, gương mặt đẫm nước mắt vẫn không thốt ra được lời nào. “Mình...” Nó lắc đầu liếc nhìn Mie, cô nàng ôm con bé vào lòng, Mie hiểu...Kang Rae không phải kiểu con gái dễ dãi như cách mà mẹ cô nàng nhận xét. Chắc có lẽ hiểu lầm mãi mãi không đau đớn bằng vu khống, từng lời bà ấy nói làm chân con bé muốn quỵ ngã...thật sự nó không thể ngờ được những điều này nó lại nghe ở đây: - Tôi nghe vậy nên cũng tò mò về xuất thân của nó...vậy là cho người điều tra thử! Kết quả bất ngờ lắm ông biết không? Chẳng ngoài suy đoán của tôi...cô nàng giả ngây thơ đó là một con cáo già! - Gì chứ? Bà nói rõ hơn xem? – Bô Ân căng thẳng Bà phu nhân liếc mắt ra hiệu cho tên thư ký đặt số tài liệu trên bàn, bố Ân cầm lấy nó nhưng e dè khá lâu rồi mới mở ra xem trước khi tay ông ấy đơ lại khiến cho số tài liệu rơi xuống đất lộn xộn cả lên. - Con gái của trùm xã hội đen nhất nhì Seoul này! Nhìn cái tiểu sử ông bố từng đi tù năm lần bảy lượt cũng đủ hiểu...nghe nói phong phanh thì mẹ nó là người Nhật...kể ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nó như vậy! Mẹ nó từng là diễn viên phim người lớn mà...chẳng qua vì chưa kịp nổi tiếng thì đã có bầu với ba nó! Nghĩ cũng buồn cười...chẳng trách con nhỏ đó bạo dạn như vậy! Cũng không biết đã qua tay bao thằng rồi...vớ phải Ân bằng ba cái trò ngây thơ trong sáng sao? Tôi biết thừa con chúng ta đã nhiều lần bị gái lừa rồi! Từng lời nói cay nghiệt của người phụ nữ kia đâm sâu vào lòng con bé, khiến nó như chẳng còn biết mình đang đứng ở lưng chừng nào, tại sao chứ? Quá khứ đó đáng sợ đến vậy sao...bản thân nó còn chưa rõ nữa. - Thế nên chuyện Park Dong Joo mất tích chỉ có thể là do ông trùm xã hội đen kia thôi! Ông không tìn thì tôi không ép! Ít ra là tôi không nhúng tay vào chuyện này...ông có thể để cảnh sát điều tra... - Không đâu! Con bé đẩy Mie ra, bước vào bên trong đó, trước cái nhìn đầy hoài nghi e dè của bố Ân, nó chỉ biết khóc một cách đáng thương: - Bố cháu...vẫn chưa biết bọn cháu yêu nhau! Kang Rae thì thào một cách khó khăn: - Bố cháu...đúng là trùm xã hội đen...nhưng điều đó...không liên quan gì đến cháu cả...bác ơi! Tin cháu được không...cháu yêu anh ấy thật lòng...cháu chưa bao giờ nghĩ sẽ làm hại đến anh ấy... - Khóc lóc thì có ích gì chứ? Người đàn bà bật cười: - Yêu thật lòng sao? Cháu gái à...những lời này vô ích thôi vì từ nhiều đời rồi trong cái gia tộc này không có ba chữ “yêu thật lòng”! Nếu có thì...kết cục cũng giống như mẹ ruột của Dong Joo thôi! Chồng hay là vợ của Park Dong Joo đi nữa cũng phải là một người...có thanh danh đàng hoàng! Một gia đình môn đăng hộ đối! Không phải kiểu giang hồ đi tù như đi chợ... - Mẹ à! – Mie quát lên Kéo Kang Rae đứng dậy nhưng đôi chân con bé cứ quỵ ngã một cách yếu đuối, lòng nó thắt lại vì nó yêu Ân nhiều bao nhiêu lại vì những điều này mà mất hết được sao? - Hoặc là cháu từ bỏ nó...hoặc là nó từ bỏ vị trí thừa kế để theo cháu... - Bà im lặng đi! Bố Ân tức giận trong cơn hen dài: - Câu trước câu sau cũng là nhắc đến vị trí thừa kế... - Thưa chủ tịch! Từ bên ngoài, bác thư ký hiền lành quen thuộc của bố Ân bước vào, thì thầm vào tai ông ấy điều gì đó, khiến cho đôi mắt hiền lành thường ngày của bố Ân trở nên đỏ ngầu vì tức giận: - Tốt rồi đó! Con bé sợ hãi lùi về phía sau khi ông ấy nhìn nó đầy căm phẫn: - Làm ông trùm Kang cho người bắt Park Dong Joo đi! - Sao chứ? Kang Rae như muốn ngất đi, tựa vào Mie mà đôi chân nó chỉ còn biết run sợ, trước nụ cười dường như đã biết trước mọi việc của người phụ nữ độc ác. - Bố cô rốt cuộc là muốn gì ở con tôi? Ông ấy quát lên, nóng giận đứng dậy túm áo con bé mà hỏi, nó chẳng biết làm gì ngoài bật khóc trước sự giằng co giữa Mie và bố cô ấy, giờ nó có muốn nói cũng không thể nói được, chỉ lắc đầu rồi gào thét một cách đáng thương. Kang Rae cố hết sức đẩy bố Ân và Mie ra khỏi mình, lòng đau tựa như ngàn vết thương giày xéo, cố gắng để chạy ra khỏi đó bỏ lại đằng sau là tiếng gọi của Mie trong đau khổ, cả Mie vì nó cũng bật khóc nhưng chắc nỗi đau này chỉ có mình Kang Rae hiểu được thôi. Nó giá như bản thân có thể tự chọn cho mình một quá khứ, có thể thay đổi tất cả, hoặc là nó sẽ không tồn tại, để chẳng bao giờ có thể gặp Ân, yêu Ân nhiều đến như vậy. - Đợi đã Kang Rae! Con bé lắc đầu, cố gắng thì thào thêm vài câu nữa trước khi giọng nó tắt hẳn bởi cái gắt như đang cào xé trong cổ họng: - Mình...phải đi tìm Ân! - Cậu ổn chứ Kang Rae? Đừng để tâm lời bà ấy nói... Nó mỉm cười trong nước mắt, trong cái đau nhói từ tim, nó biết Ân yêu nó rất nhiều cậu ấy sẽ không bỏ nó vì bất cứ điều gì đâu. Nhưng sao càng ngày nó lại càng thấy bản thân chẳng xứng đáng với tình yêu đó tí nào, nó rồi lại để cái quá khứ đáng sợ đó che mờ tương lai, sự nghiệp và tất cả của Ân thôi đúng không? Giờ con bé chỉ muốn tìm ra Ân để hỏi cậu ấy sẽ chọn gì giữa nó và mọi thứ? - Bố mình...sẽ cho cảnh sát vây bắt đó Kang Rae à...nếu như vậy thì bố cậu chắc sẽ... Lại lắc đầu và mỉm cười, đôi lúc nó cũng thấy bản thân thật bất hiếu, nhưng ngay cả trong lòng nó cũng không hiểu được mình nữa. - Không sao đâu...cứ làm...những gì có thể đi! - Kang Rae! Mie hét lên giữa bầu trời đêm lạnh giá, có dứt bàn tay ra khỏi tay cô nàng rồi chạy một mình ra khỏi cánh cổng đó, khỏi tường rào đó...thoát ra khỏi những gì là gia tộc giàu sang nó trở về là chính mình, một cô bé chưa đầy hai mươi, yêu Ân khi bản thân chưa biết gì về cậu ấy và mãi mãi sâu trong trái nhỏ bé này chưa từng nghĩ sẽ khiến Ân tổn thương thêm một lần nào nữa. Dù có phải mất tất cả, nó cũng sẽ...bằng mọi giá nhìn thấy Ân an toàn. - Bố tôi đâu? Kang Rae đạp mạnh vào cánh cửa kính ngay từ lúc vừa đặt chân về nhà bố, tại một căn hộ ở một toà nhà cao ốc giữa trung tâm thành phố. Đám đàn em đứng xếp hàng cúi đầu im lặng không dám đáp lại mặc cho con bé có điên cuồng tung đổ hết các giấy tờ trên bàn, vì giọng nói thều thào không thốt ra được. Càng làm cho nó tức điên lên, vừa định bê cái bình hoa trên kệ đập xuống đất thì một trong năm tên đàn em ở đó chạy ngay tới đỡ lấy trong vẻ mặt lo lắng: - Cô chủ đừng như vậy...thật ra chúng tôi không còn cách nào khác phải nghe theo lời ông chủ thôi! Nó bật cười, thinh lặng vài giây rồi chạy lại gần hộc bàn của bố, kéo cái ngăn kéo quen thuộc ngay từ nhỏ của bố nó, rút con dao được chạm rồng ở cán ra, chỉa vào bản thân rồi bật khóc ú ớ gì đó làm cho đám đàn em hoảng hốt: - Đừng mà cô chủ! Chúng tôi thật sự không biết đâu... Câu nói của họ vừa dứt, con bé tức giận đâm liên tiếp con dao nhọn hoắt lên cái ghế sofa trước mặt như cố gắng trút hết lòng mình ra, rồi có vẻ nhưng không thể nữa, nó bật khóc thật lớn như một đứa trẻ, dúi cái mũi nhọn vào tay mình làm tên đàn em trong đám tức tốc chạy tới giành lại con dao trong cái vùng vẫy đầy sức mạnh của nó: - Tôi sẽ đưa cô chủ đi...tôi sẽ đưa cô đi...xin đừng làm hại bản thân! Thật ra, so với việc mang con bé tới cản trở thì việc để nó chảy máu hay sứt mẻ đôi chút còn đáng sợ hơn trước cơn giận của ông chủ, đành vậy chứ chẳng còn cách nào khác hơn. Trời đã tối đen như mực, đồng hồ cũng đã qua vạch cuối cùng của ngày, về đêm mùa Đông nơi đây càng lạnh, có lẽ sẽ chẳng thể nào cử động nổi nếu như không mặc đủ áo và tình trạng của Ân lúc này là vậy. Ngồi co ro trên cái ghế bằng sắt, chỉ có cái áo sơ mi mỏng dính và cái áo bó tạm cho là ổn, xem ra cũng chẳng ổn tí nào vì vừa bị tạt vài thùng nước đá xong, giờ toàn thân cứ run lên và da thì trắng bạch ra như cái xác chết. Tay và chân bị xích lại tựa như tên tội phạm nguy hiểm, liếc nhìn xung quanh trong cái e dè có chút sợ sệt vì thật sự nếu bỏ mạng ở đây, chắc sẽ chẳng có ai tìm ra cậu ấy nữa. Một tầng hầm bỏ hoang nồng nặc mùi mốc meo, xung quanh là ánh đèn vàng mờ nhạt, bên cạnh là đủ các hình thức tra tấn mà chắc nếu không gặp Kang Rae, chắc Ân chỉ thấy nó ở trên phim. Cậu ấy hoang mang không biết sau màn ăn nhậu kia của đám đàn em, mình sẽ bị “dụng hình” gì đây? Cậu ấy đã trải qua những hình thức tra tấn “nhẹ nhàng” nhất từ lúc bị đem tới đây đến giờ: Tạt nước đá liên tiếp vào người, bịt mặt bằng bọc nilon cho đến khi sắp ngạt thở. Chưa hề kể tới kẹp ngón tay hay chích điện, nhìn thấy thôi khắp người Ân đã thấy ê ẩm rồi. Mặc dù có chút đau đớn nhưng trong suy nghĩ của cậu ấy lúc này hình bóng của Kang Rae dường như vẫn không hề bị những điều này làm cho mờ nhạt đi. Chỉ sợ con bé sẽ lại khóc thét và giãy nảy lên khi nhìn thấy bộ dạng của Ân lúc này, mà chắc...bố Kang Rae sẽ không dễ gì để con bé biết được đâu. Ân nhích người từng chút trên cái ghế đáng ghét đó làm tiếng cót két phát ra phân tán cái nhìn từ đám đàn em. - Khôn hồn thì ngồi im đó cho tao! Nói rồi hắn lại quay đi với chầu nhậu, dường như chẳng có hứng tra tấn Ân chút nào, cậu ấy thở dài vì cái khăn nhét trong miệng làm quai hàm mỏi đến không chịu được nữa, phần thì tay chân tê cứng, phần lại muốn đi vệ sinh. Ân ú ớ mấy câu trong miệng làm chầu nhậu của bọn chúng có vẻ không được ngon miệng cho lắm: - ứ ư ư a a a...ư ứ á... - Nó nói cái gì vậy mày? Một tên bật cười liếc nhìn Ân, bọn đàn em khác cũng phì cười theo rồi một tên trong đám đứng dậy, bước lại gần chổ Ân bị trói, giật cái khăn trong miệng cậu ấy ra làm nước bọt và cả nước mũi chảy ra cùng một lúc: - Nói gì? – trống không Phun hết đống nước trong miệng ra, cố gắng ho vài cái để có thể nôn ra nhưng xem chừng thật khó, anh chàng nheo cặp mắt lại trước ánh đèn, thì thào: - Tôi...muốn đi vệ sinh! - Vệ sinh? Tên đó bật cười rồi vỗ nhẹ vào mặt Ân: - Làm tại chổ đi cô em! Thật không thể ngờ, hắn có thể buông một câu vô tình đến vậy, mặc dù rất khó chịu nhưng Ân đành cố gắng nhịn. - Các anh giữ tôi ở đây làm gì chứ? Mục đích là gì? - Mấy câu đó mày đợi ông chủ tới rồi hỏi cũng không muộn đâu! Tiếng bước chân dồn dập vọng từ bên ngoài vào trong căn hầm tối, đám đàn em còn lại nhanh nhẹn dọn dẹp đống nhậu nhẹt, tên vừa nảy nhét vội cái khăn vào miệng Ân mặc cho cậu ấy ú ớ gì đó, hắn ta bỏ mặc chạy ra bên ngoài, vài phút sau khi đám đàn em kháo nhau: “Ông chủ tới!”, quả thật là một đám đàn em khác đi theo sau người đàn ông quen thuộc là Ân đã từng gặp ở quán rượu lần đầu tiên, trên miệng vẫn còn phì phèo điếu thuốc, tiến lại gần cậu ấy cau mày hỏi đám đàn em: - Nó sao rồi? - Em vừa cho nó nếm mấy trò nhẹ nhàng thôi ạ! Ông ấy bật cưới, bước gần lại Ân nhìn vào gương mặt tội nghiệp đó, cậu ấy dường như muốn nói điều gì, cứ ú ớ mãi nhưng ông ấy lại chỉ vô tình hất gương mặt đáng thương của Ân sang một bên, chống chân lên bàn, đưa bàn tay ra, tên đàn em hiểu ý cầm ngay cái bóp của Ân đặt vào tay ông ấy. Điềm tĩnh và đậm chất giang hồ, bố Kang Rae mở cái bóp ra, rút mấy cái thẻ tín dụng và giấy tờ tuỳ thân của cậu ấy nhìn qua rồi liếc nhìn Ân mà bật cười: - Park Dong Joo?
|
Vừa nói vừa thả rơi đống tiền và giấy tờ trong bóp xuống đất, dùng chân đạp lên trước cặp mắt đang mở to hết cở vì ngạc nhiên của cậu bé tội nghiệp, ông ấy cầm cái thanh sắt dẹp dẹp vỗ vào mặt Ân vài cái rồi nhếch miệng: - Con của chủ tịch tập đoàn Park Sang Min sao? Muốn làm con trai lắm à? - Ư ư...a a ...ưm ưm.. Ân càng cố ắng ú ớ, ông ấy càng cười lớn hơn: - Mày không biết mày đang đụng tới con gái của ai sao? Con khốn này? Rốt cuộc là gan của may to thế nào hả? - Ưm ư...a.. Bố Kang Rae, mang gương mặt dữ tợn liếc nhìn một tên trong nhóm đàn em: - Đốt than lên cho tao! - Dạ...nhưng mà anh à...nó dù sao cũng là con cưng của chủ tịch Park.. - Tao không cần biết! Tiếng quát của người đàn ông hung tợn vang đi vọng lại trong căn hầm đáng sợ đó, thật sự khiến cho Ân phải toát mồ hôi: - Bọn đồng tính đáng ghét! Sống thôi tao đã thấy không ưa rồi...còn dám dụ dỗ con gái của tao! Đốt than lên! Ngay chính lúc này, mặt cậu ấy thật sự tái xanh khi tên đàn em đổ chút dầu vào trong cái hộp đựng than lớn, bố Kang Rae nhét thanh sắt dẹp dẹp ban nảy vào đống than khi nó vừa bốc cháy: - Ưm...ư...a - Bỏ khăn ra! Từng câu một, ông ấy nói như ra lệnh và đám đàn em răm rắp làm theo không dám cãi lấy một lời, vừa được rút cái khăn ra khỏi miệng, Ân đã vội nói như sợ bị cướp mất lời: - Bác à...bọn cháu thật lòng... - Câm miệng lại! Ông ấy quát lên làm Ân giật bắn người, im lặng một cách miễn cưỡng: - Mày đang định nói thật lòng yêu sao? Thật lòng muốn sống hạnh phúc à? Mấy câu đó nhàm lắm! Bóp chặt hàm Ân, bố Kang Rae trừng mắt: - Kéo con bé theo bằng cái mặt xinh xắn của mày à? Hay vì mày là con của chủ tịch Park Sang Min? Tao cóc cần biết mày là ai...nhưng mày không phải con trai và tao không bao giờ đồng ý cho mày qua lại với con gái tao thêm nữa! Tính tao không thích thương lượng dài dòng...chỉ cần mày không còn trên đời này nữa thì cái chuyện tình yêu đương kia sẽ kết thúc thôi! - Bác...định giết cháu sao? Người đàn ông đáng sợ bật cười thật dài, tiếng cười làm đám đàn em cũng thấy dựng tóc gáy, song Ân vẫn điềm tĩnh: - Vậy còn Kang Rae thì sao...Kang Rae... - Câm ngay! Từ bên ngoài, một tên đàn em khác chạy vào thì thầm vào tai ông ấy điều gì đó làm nụ cười trên môi người đàn ông dần chuyển qua trạng thái tức giận: - Cảnh sát sao? Nghe gì chưa? Ông bố đáng kính của mày vì lo cho đứa con đồng tính mà đã báo cảnh sát! Thật là nực cười...đúng là không biết trời cao đất dày mà! Kéo cái ghế ngồi xuống, ông ấy rút điếu thuốc khác ra châm lửa rồi hất mặt về phía mấy cái dụng cụ chích điện. - Tiếp tục đi! Cho nó liều nhẹ thôi kẻo chết thì không có cái vui để tao xem! Hai tên đàn em gom đống dây điện có chốt kẹp vào từng ngón tay và ngón chân của Ân trong trạng thái giằng co của cậu ấy kèm theo tiếng la hét, chống cự quyết liệt nhưng có lẽ đến khi cái công tác điện bật lên rồi cúp ngay đủ để khiến toàn thân Ân tê liệt, hàm cứng lại và từng cơ bắp giật liên hồi trong sự choáng váng bao trùm cả khuôn mặt. Giọng của Ân gào thét, rên rỉ rồi tắt hẳn. - Bác à...nghe cháu nói...có được không? - Tiếp đi! Bỏ ngoài tai lời cầu xin vừa rồi của Ân, ông ấy phớt tay ra hiệu cho tên đàn em lại bật cái công tắc đó. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bàn tay và các ngón chân Ân co lại, cứng đơ vì tê do tác dụng của dòng điện mặc dù đang ở chỉ số khá nhỏ. Cậu ấy chỉ còn cảm nhận được cái đau đâm vào từng cơ bắp, lưỡi cũng cứng đơ đi và đôi mắt nhắm nghiền lại, mệt nhọc thở từng hơi một. Giữa những điều để từ bỏ và những điều để giữ lấy, trong tâm trí Ân hiện ra rõ rệt, làm cậu ấy thấy choáng và khó thở vô cùng. Giật bắn người trước dòng nước lạnh cực độ bị tạt thẳng vào người, Ân bật dậy, ướt nhẹp và lạnh cóng. - Mới có hai phát mà ngất rồi? - Ông chủ à...tôi nghĩ nó sẽ không chịu được đâu... - Vậy thì chơi trò khác đi! Kẹp ngón tay, rạch da, châm kim hay in vài vết lửa...? Có lẽ, không thể dùng hai từ “độc ác” ở đây được, sự thật là “tàn nhẫn” cực độ. - Cởi đồ nó ra đi! Ba tên đàn em xúm lại, xé toạt cái áo trên người Ân, cả cái quần cũng nhanh chóng bị bọn chúng cắt ra nát bấy, chỉ còn trên người cái quần lót duy nhất, đến lúc này thật sự chẳng còn nghĩ đến ngại ngùng nữa, sợ cũng không, chỉ là...nếu Kang Rae biết được có lẽ con bé sẽ càng hận bố mình hơn. Ân muốn nói, muốn giải thích nhưng ông ấy lại chẳng muốn nghe. So với cái quá khứ cô độc của mình, có lẽ Kang Rae đã phải sống với một người bố tàn nhẫn đến mức con bé dường như chẳng còn niềm tin nào nữa. - Thật ra tao cũng không muốn lột trần mày ra! Nhưng vì nghe nói mày muốn làm con trai...ở đây đàn ông con trai chịu tra tấn đều phải trải qua mấy bước này... - Bác...xin hãy nghe...cháu... - Cho nó vài cây kim đi! Ông ấy lại quay đi, vừa ngay lúc bàn tay Ân giơ tay lên định kéo lấy áo. Tên đàn em đặt cái hộp kim mới tinh lên bàn, mở nắp rồi gắp từng cây kim nhỏ hơ qua lửa, đâm vào da thịt Ân làm cậu ấy gào thét điên cuồng. Từng cây kim châm vào chân, tay rỉ máu làm cậu ấy cảm giác như chỉ muốn chết đi cho rồi. - Dừng lại...dừng lại đi... Ân mệt mỏi, gào thét và vùng vẫy trong cái lạnh co thắt cả cơ thể, làm lưỡi cậu ấy đắng nghét, nước mắt trào ra vô thức. - Ông chủ! Một tên đàn em khác từ bên ngoài hớt hải chạy vào: - Thằng Jun đưa cô chủ tới đây rồi! - Cái gì? Bố Kang Rae cau mày vứt điếu thuốc xuống đất, quát lên: - Ngăn nó lại! Nhưng không kịp nữa, từng bước chân đang cố chạy dồn dập vào trong, chẳng hiểu sao nhưng hình như nghe tiếng bước chân Kang Rae chạy, lòng Ân lại thấy an tâm và đỡ sợ hãi hơn. Đám đàn em cố hết sức ngăn Kang Rae lại từ đằng xa, nhưng Ân nhìn thấy qua đôi mắt đã nhoè đi, con bé vùng vẫy đẩy họ ra, lao vào trong một cách điên cuồng với cái dao nhọn trên tay. Vừa nhìn thấy Ân, thân thể chỉ còn mỗi cái quần lót đang giật giật từng cơn vì cái đau do những cây kim châm vào da thịt làm cho rỉ máu, gương mặt nhợt nhạt tái xanh, đầu tóc ước nhẹp, miệng cứ mấp máy máy làm con bé thấy trong lòng như có ngàn nỗi đau đổ lên cùng một lúc, nó loạng choạng liếc nhìn người bố tàn nhẫn của mình, khóc thét lên trong tuyệt vọng mà miệng nó chẳng thể nói được câu nào. Chỉ biết gào thét, giãy giụa khi họ cố gắng túm lấy nó để kéo đi, Kang Rae khóc càng nhiều, Ân nhìn thấy thì lòng cậu ấy càng đắng. Đến nỗi những ngón tay chỉ biết cử động nhẹ nhẹ giơ vào trong không khí, cả Ân cũng không còn sức để nói nữa. Kang Rae ngồi bệt xuống sàn, căm hận liếc nhìn bố nó rồi ho sặc sụa, thấy con bé ho cả đám đàn em lo lắng vây lại đưa ly nước cho nó, nhưng nó mạnh tay hất ra rồi nôn một lúc cả đống thức ăn ra ngoài. - Cô chủ sao vậy? Bọn mày đứng đó làm gì? Mau đưa nó đi bệnh viện! - Tránh ra! Kang Rae hét lên sau khi nôn ra hết, cái cảm giác gắt gao trong cổ cũng biến mất không một lý do. Nó đứng dậy, trừng mắt nhìn người bố đã sinh ra và nuôi nấng nó nên người: - Ông đang làm cái trò gì vậy? - Kang Rae... Dù mệt mỏi, tưởng như chẳng còn hơi sức nữa nhưng Ân vẫn cố gọi tên con bé khi nghe thấy nó quát bố mình như vậy. - Thả anh ấy ra...các người có nghe tôi nói không? - Cô chủ... Đám đàn em chỉ biết cúi mặt ấp úng, trước cặp mắt đáng sợ của ông chủ: - Mày điên rồi sao? Ai là bố mày hả? Mày vì một đứa đồng tính không ra gì mà trừng mắt với bố mày vậy sao? - “Bố” sao? Con bé bật cười: - “Không ra gì” sao? - Con bé này! – Bố Kang Rae quát lên Nhưng đôi chân nó vẫn không chùn lại: - Ông đã làm được gì cho tôi chứ? Từ nhỏ...ngay từ nhỏ tôi đã bị bạn bè tẩy chay vì có bố đi tù...mẹ lại là diễn viên phim sex! Nhưng tôi đã...có bao giờ trách móc ông chưa? Tại sao lại bắt tôi phải sống như vậy chứ? - Câm ngay! Người đàn ông tức giận, chỉ tay về phía Kang Rae ra lệnh cho nó im lặng nhưng con bé càng khóc to hơn: - Tôi chỉ hằng ngày...hằng ngày nhìn thấy ông tra tấn người khác...đến một bữa cơm vui vẻ cũng chưa từng có...nếu không vì đi đòi nợ thì ông sẽ bỏ mặc tôi một mình mà làm những chuyện bất chính khác! Mặc kệ tôi có sống ra sao...ông chỉ biết vứt tiền cho vú nuôi và bỏ mặc tôi...dù có bệnh hoạn...đau ốm...chưa bao giờ ông để mắt tới! - Con gái à... Có vẻ hối hận với quá khứ của mình, ông ấy tiến lại Kang Rae, ra vẻ dỗ dành hòng cướp lấy cái dao từ tay con bé, nhưng nó đoán ra được, huơ vào không trung rồi hét lên: - Tránh ra đi! - Tôi không cần tiền bạc...ông có hiểu không? Tôi chỉ cần một người...thật lòng yêu thương tôi thôi...ngay cả khi giá như tôi có quyền chọn bố mẹ...tôi sẽ chọn một kẻ bần cùng nhưng biết làm thế nào để tôi không tổn thương! Không phải là ông...ông sẽ không bao giờ hiểu được đâu! - Đúng rồi đó! Bố Kang Rae tức giận, hất đổ đống chai rượu xuống đất, hậm hực trừng mắt với nó: - Nếu tao có quyền chọn con tao cũng sẽ không chọn một đứa đi thích con gái như mày! Mày có đầu óc không hả? Nó là con gái...con gái đó! - Thì sao chứ? Kang Rae lại hét lên: - Sợ nhục sao? Sợ người ta dị nghị sao? Rồi lại bật cười trong nước mắt: - Một người bố là trùm xã hội đen...đi tù năm lần bảy lượ...mẹ là diễn viên sex...bấy nhiêu đó có còn sĩ diện không? Nhưng tôi vẫn gọi ông là bố...vẫn gọi bà ấy là mẹ...vẫn yêu thương không bao giờ có suy nghĩ chối bỏ! Dù nó dằn vặt tôi biết bao nhiêu...vậy thì yêu một người đồng tính có gì đáng để nhục? Anh ấy vẫn yêu...vẫn chọn Kang Rae này mà mặc kệ quá khứ... - Im ngay! Tao không muốn nghe nữa! Con bé liếc nhìn đám đàn em, gào lên trong tức giận: - Cởi trói đi! Chỉ vài giây để đám đàn em tháo hết đống dây trói trên người Ân ra, Kang Rae chạy tới nhưng rồi bước chân nó đột nhiên dừng lại khi Ân giật từng cơn, các ngón tay và ngón chân co lại một cách đáng sợ, cậu ấy ngã nhào ra đất, cú giật điện làm Ân không kìm được đến nỗi đi tiểu ra ngoài ướt cả cái quần lót, miệng há hốc thở, mắt trợn trừng vì bố con bé vừa bật cái công tắc lên. - Dừng lại đi! Dừng lại ngay! - Tao sẽ cho nó chết trước mặt mày hoặc là mày ngoan ngoãn từ bỏ nó! Nội trong vài tiếng thôi...mối quan hệ đáng kinh tởm này phải dừng lại! Khi Ân ngã xuống, những cây kim lún sâu vào da cậu ấy, xám dần vì dòng điện bật tắt liên tục. - Nói đi! Bố Kang Rae nắm tóc cậu ấy kéo dậy: - Mày chỉ cần nói không yêu nó...tao sẽ thả mày ra một cách an toàn! Hoặc là...chết ở đây! Chọn đi. Toàn thân cậu ấy lả đi, không còn sức để đứng khi bị thả ra, Ân ngất lịm ra sàn trong tiếng hét đầy ám ảnh của Kang Rae: - Ân à! Ân! Đám đàn em cũng có một vài người từng gắn bó với Kang Rae lúc nhỏ, hiểu được con bé và cũng từng được đối xử rất tốt, thấy Kang Rae như vậy dường như chẳng ai có can đảm nhìn thẳng, hoặc là cúi đầu hoặc nép ra sau. - Tạt nước nó đi!
|
Từng người từng người một tránh đi, quay mặt sang chổ khác, đến bước cùng chính tay bố con bé nhấc xô nước đá hất vào người cậu ấy làm cho Ân tỉnh lại, nước mắt chảy dài trên gương mặt con bé nhưng nó không sao bước tới được vì nó sợ khi bước tới cái công tắc đáng sợ kia sẽ bật lên bằng chính bàn tay tàn nhẫn của bố mình. - Nói không yêu và chấm dứt ngay tại đây đi! Tao sẽ tha cho mày... Ân hé cặp mắt sưng húp mệt mỏi nhìn Kang Rae, đưa bàn tay yếu ớt ra muốn chạm tới con bé nhưng không thể, miệng cậu ấy mấp máy thì thào, dòng nước mắt mặn đắng chảy ra, lăn dài trên má: - Kang Rae... Con bé lắc đầu, đau đớn nhìn mà chẳng dám bước tới thêm nữa: - Em xin lỗi...xin lỗi anh... Cậu ấy lại chỉ mỉm cười, trong lúc mệt mỏi nhất, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào nếu dòng điện bật lên lần nữa với mức cao hơn, nhưng Ân vẫn không hề sợ hãi: - Anh...yêu...em...Kang Rae! Kang Rae mỉm cười trong nước mắt, nó chạy tới bên cạnh Ân mặc cho cái công tắc kêu lên vì bố con bé có nhấn nhưng lần này dòng điện không phát ra nữa, nó bất ngờ đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn cái thùng điều chỉnh, bố nó tức giật quát lên làm đám đàn em nép vào nhau: - Đứa nào? Đứa nào cắt sợi dây? Nhưng bọn nó chỉ im lặng nhìn nhau, càng làm cơn tức giận tăng lên cao trào, ôm lấy đẩy con bé ra khỏi Ân, túm lấy cậu ấy kéo lê trên sàn, giật nhanh lấy miếng sắt mỏng trong thùng than đỏ rực: - Không! Đừng mà...con xin bố...đừng làm vậy! Con sai rồi...con xin bố đừng làm hại anh ấy nữa! Ông ấy chỉ trừng mắt vô tình với nó, mặc dù là đứa con gái duy nhất của mình: - Chấm dứt với nó đi! Nhanh lên! - Con... Kang Rae bật khóc, khi Ân lắc đầu nhìn nó như cầu xin, không phải là cầu xin để được sống mà là cầu xin con bé đừng từ bỏ, cậu ấy cũng bật khóc một cách tội nghiệp, bên cạnh là miếng sắt đỏ rực sẽ dí vào cơ thể bất cứ lúc nào: - Kang Rae...anh yêu em...nhiều lắm... Đôi lúc Ân thật cố chấp, dù ngay cả những lúc thể này, lẽ ra cậu ấy nên nghĩ cho bản thân chứ, nhưng cũng như Kang Rae, Ân sẽ không thể sống hạnh phúc được nếu gượng ép bản thân từ bỏ. - Mày giỡn mặt với tao sao con khốn này! Mảnh sắt nóng giơ lên cao rồi hạ xuống, chỉ còn một chút nữa thôi là dí vào da Ân, khoảng cách nhỏ đủ để cậu ấy thấy da mình nóng lên, giọng Kang Rae gào lên cực độ: - Thử đi! Ông ấy liếc nhìn con bé, quên mất trong tay nó còn con dao sắt. Kang Rae giơ cái dao lên, nước mắt trào ra: - Cứ dí vào anh ấy đi...con cũng sẽ cắt trên người mình một vết...con sẽ cắt hết da thịt này ra trả lại cho bố...con không cần nữa! Không cần sống nữa... - Mày tưởng mày đang hù doạ ai vậy? Có lẽ, ngay chính bố Kang Rae cũng không ngờ con bé thay đổi đáng kinh ngạc đến vậy, nó chẳng một chút sợ hãi, cầm cái dao sắt dí vào tay mình, đám đàn em hoảng hốt đồng thanh hét lên: - Đừng mà cô chủ! Cái dao bén đến độ chỉ vừa dí vào tay đã xẹt một đường, máu cứ vậy chảy ra trước cơn run rẩy kéo đến trên tay người bố đáng thương khi chứng kiến con gái mình như vậy. - Kang Rae...bỏ dao xuống đi con! Đừng làm vậy... - Con xin bố...đừng làm hại anh ấy! Nhìn anh ấy như vậy con đau gấp trăm lần vết thương này bố hiểu không? Nó bật khóc, thét lên rồi cứ vậy giơ con dao vô tình ấy lên vừa định đâm phập vào tay mình lần nữa: - Đừng mà Kang Rae! Ân gào lên, mệt mỏi lắc đầu trong nước mắt và vô vọng: - Đừng làm vậy... Cậu ấy cố bò tới gần con bé, càng bò đi những vết kim càng xước dài trên chân và tay Ân, nhưng cậu ấy chẳng còn thấy đau đớn nữa, nắm lấy cánh tay đang chảy máu của nó, siết chặt rồi ôm Kang Rae vào lòng trước mọi thứ. - Anh...không đau...không sao đâu... Từng hơi thở yếu đuối của Ân cất lên rồi im bặt, con bé thét lên, vứt cái dao xuống, ôm lấy mặt Ân lay dậy mà khóc một cách đau đớn. - Ân à...tỉnh lại đi anh...đừng bỏ em...không có anh em biết sống thế nào chứ? Đừng bỏ em mà! Nhìn con bé gào thét trong nước mắt, trong sự đau đớn tột cùng đó, một cảm giác nặng nề nào đó thoáng qua làm người cha tội nghiệp, yêu con nhưng không biết cách làm sao là đúng, đôi chân ông ấy chùn lại, miếng sắt trên tay rơi xuống, bóp lấy trán mình rồi thở dài trong vô vọng: - Ông chủ? Ông ấy khoác tay: - Gọi cấp cứu đi! - Dạ vâng! Tiếng còi xe cấp cứu hú lên trong đêm lạnh giá, nó siết chặt tay Ân mà lòng vẫn còn tưởng như sẽ mất cậu ấy. Chỉ khi bác sĩ nói Ân vẫn còn sống, cơn gào thét thảm thiết của nó mới dừng lại, mới thôi tung đạp quấy phá, thôi trách móc...Giờ chỉ tự hỏi lòng tại sao người ấy, người đã sinh ra mình lại có thể nhẫn tâm đến vậy? Bố nó chắc không biết, những đau khổ sâu trong tim nó, những bóng đêm vây kín tâm hồn nó chỉ thật sự hé sáng khi có Ân trong đời. Nếu mất Ân, dường như mọi thứ sẽ là địa ngục trong mắt nó. Lặng nhìn từng vết kim rút ra khỏi người Ân và tựa như là chính bản thân nó đau vậy. Nếu không phải cô y tá nói không được chạm vào Ân vì sợ nhiễm trùng chắc nó đã ôm lấy cậu ấy nảy giờ rồi. Giờ nó mới nhận ra, cảnh sát cũng chẳng làm gì được bố nó bởi ông ấy giờ luôn có người đứng ra nhận tội dùm. Chỉ có nó là chẳng còn mặt mũi nào để nhìn bố Ân nữa, dù không nhìn nhưng nó biết ông ấy chắc chẳng muốn thấy nó nữa đâu. - Con tôi không sao chứ? Nghe Mie kể, khi nhận được điện thoại của Kang Rae báo Ân bị tra tấn, ông ấy đã lên cơn đau tim nhẹ, đến lúc này chân vẫn còn khập khiễng. - Có vài vết kim bị lún sâu vào thịt nên chúng tôi đặc biệt chuyển cậy ấy qua phòng vô trùng vì sợ nhiễm trùng! Lúc chúng tôi tới toàn thân cậu ấy lạnh ngắt...chúng tôi đang giữ ấm và truyền dịch cho cậu ấy! Đầu ngón tay và ngón chân bị kẹp điện nên bầm tím...cũng may dung điện nhỏ nên không ảnh hưởng đến não bộ, hệ thần kinh và điện tim cho lắm! Chỉ vì cậu ấy lạnh nên không chịu được mà ngất đi thôi! Nhưng tình hình đã ổn rồi...khi cậu ấy tỉnh lại cảnh sát có thể lấy lời khai! Bố Ân lắc đầu thở dài, liếc nhìn Kang Rae bằng đôi mắt vô tình chưa từng có, khác hẳn với lần đầu tiên, làm con bé rụt lại rồi nép mình sau Mie, đôi mắt nó đã sưng húp lên từ khi nào rồi. - Không sao đâu! Mie kéo con bé ngã vào vai mình, vuốt tóc nó trấn an, vết thương trên tay nó phải may ba mũi, có lẽ vì vậy mà nó không bị bố Ân trách mắng, nhưng xem ánh mắt đó nó cũng tự hiểu dù có muốn tiếp tục với Ân cũng khó mà nhận được sự đồng ý từ gia đình cậu ấy. Bà phu nhân độc ác kia không có mặt, nhưng mẹ Ân thì đã đến rồi, làm nó thấy sợ hơn bởi vốn dĩ mẹ Ân là người thường tác hợp cho hai đứa nhất. Giờ nó lại chỉ lơ đi, không dám đối diện vì trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác tội lỗi đó. - Kang Rae...con không sao chứ? Nhưng rồi, nó lại thấy lòng ấm hơn khi người phụ nữ đó chẳng những không hề trách móc mà còn tỏ ra lo lắng cho nó trước khi hỏi đến Ân nữa. Tự nhiên nó lại bật khóc, mọi ấm ức trong lòng dồn ra hết qua những giọt nước mắt ngốc nghếch: - Con...xin lỗi... Nó chỉ biết lắp bắp như vậy, chẳng nói được gì nữa, con bé khóc thật nhiều mặc dù bà ấy đã ôm nó vào lòng, vuốt nhẹ trên lưng nó như đã từng làm với Ân, không hề trách nó dù chỉ là nửa lời: - Không sao là tốt rồi! Nhưng sao vậy...chuyện bố con bác chưa từng nghe qua... - Con xin lỗi... Mẹ Ân, ôm nó vào lòng rồi dỗ dành: - Đừng khóc! Đâu phải lỗi của con đâu...Kang Rae ngoan! Nín đi con... Được nghe bác ấy gọi là “con” với nó mà nói thì chẳng còn gì hạnh phúc hơn nữa, thiếu vắng hơi ấm của một người mẹ, lại sống cùng một người bố như vậy, chỉ ai hiểu mới thấy thông cảm cho nó. Cũng may là còn rất nhiều người hiểu nó và vẫn còn một người rất yêu nó. Ngày nó và Ân đạt giải King & Queen đáng nhớ đó, còn một điều đáng nhớ hơn hết là Ân vì nó mà bị hành hạ đến kiệt sức. Giờ nó lại chẳng thể vào thăm Ân, chỉ được nhìn cậu ấy qua cánh cửa kính lạnh lùng đó. Năm giờ sáng, Mie gục đầu vào vai nó đã hơn một tiếng rồi, có lẽ vì mệt cô nàng ngủ thiếp đi không hay, chỉ có nó vẫn cứ ngồi đó, nhìn vào bên trong không rời mắt, nó muốn bản thân mình là người thấy Ân tỉnh dậy đầu tiên, bố Ân đã về biệt thự rồi, bác Hwang và mẹ Ân thì “tạm trú” trong xe ngoài bãi. Bên cạnh nó là cô giúp việc đáng ghét đó, người đã thọc gậy bánh xe, kể bừa mấy chuyện “tế nhị” kia làm cho mối quan hệ của nó và Ân bị người ta xé ra đủ thứ chuyện. Nếu tay không đau, chắc nó cũng đánh cho cô nàng kia vài cái. - Ân! Miệng con bé mấp máy, rồi nó bất ngờ đứng dậy khi nhìn thấy bàn tay Ân huơ huơ vào trong không khí, bên trong phòng kín, Mie đang gục trên vai nó cũng bừng tỉnh: - Ân tỉnh rồi! Y tá ơi...bác sĩ ơi... Cô nàng giúp việc nhanh chân đứng dậy, bước lại gần cô y tá cùng với Kang Rae nhưng lại chen ngang vào khi cô ấy hỏi ai sẽ vào chăm sóc Ân: - Tôi sẽ vào! Ông chủ đã dặn tôi trước rồi! Kang Rae chưng hửng trước sự nhanh nhẹn của cô nàng, y tá chỉ biết mỉm cười: - Vậy mời cô theo tôi đi làm vệ sinh mới được phép vào trong với bệnh nhân! - Không sao đâu! Cậu cũng mệt nên hãy nghỉ ngơi đi! Mie hiểu ý, kéo con bé ngồi xuống rồi mở nắp chai nước đưa cho Kang Rae, có điều nó chỉ đưa cặp mắt nhìn về phía phòng bệnh Ân mà chẳng màng đến chai nước chút xíu nào. ... Trong phòng bệnh, Ân được cô y tá đỡ ngồi dậy, hỏi thăm một số điều để ghi vào phiếu kiểm tra trước khi cô giúp việc mở cửa bước vào trong bộ đồng phục vô trùng, Ân liếc mắt nhìn cặp mắt vô hồn, lạnh lùng trước mọi thứ: - Đây là đâu vậy? Cô y tá mỉm cười nhỏ nhẹ: - Đây là bệnh viện! Cậu thấy khá hơn chưa? Có đau chổ nào khác không? - Tại sao tôi ở đây chứ? Trước sự ngạc nhiên của hai cô nàng, cậu ấy sợ hãi liếc nhìn xung quanh, nhìn những vết thương được băng bó trên người mình rồi hoảng loạn: - Thả tôi ra đi! Đừng bắt tôi...đừng làm hại tôi! - Park Dong Joo! Bình tĩnh đi! - Cậu chủ! Cả hai cùng tiến lại gần cố gắng trấn an cậu ấy, nhưng vô ích. - Tránh ra đi! Tránh ra! - Cậu chủ! Cậu sao vậy? Con bé Kang Rae bên ngoài nhìn vào trong, sớm nhận ra điều gì đó không ổn, nó túm lấy tay Mie lay mạnh: - Không xong rồi! Phúc lại đến rồi kìa Mie! Mình phải vào trong đó! Không đợi tới phản ứng của Mie, Kang Rae chụp vội cô y tá gần đó: - Xin hãy cho tôi vào trong đó đi! Anh ấy đang cần tôi...tôi xin cô đó! Nó lại khóc, khóc trong hoảng sợ và lo âu nhưng Mie lại khá điềm tĩnh hơn, còn đủ tập trung để gọi cho mẹ Ân và bác Hwang. Đến lúc họ vào, Kang Rae mới được đưa đi làm vệ sinh rồi cho vào phòng, mặc dù lòng nó nóng như lửa đốt. Bên trong đó, nhân cách của Phúc làm Ân thu mình lại trên giường, ôm lấy đầu rồi run sợ một cách đáng thương. Cậu ấy chẳng nhận ra ai cả, cứ gào thét đòi thả ra, đòi tha mạng tựa một người điên thật sự. Cả y tá và cô giúp việc đều bị bác sĩ đưa ra ngoài, giờ chỉ mình Kang Rae đối diện với cậu ấy trong phòng bệnh, con bé muốn khóc nhưng không thể, nó chậm chạp tiến từng bước lại gần giường bệnh, từng bước của nó làm mọi người bên ngoài cũng hồi hộp theo. Vẫn đôi mắt đó, nhưng giờ Ân nhìn nó tựa như một kẻ sắp làm hại cậu ấy, không một chút bình tĩnh nào ngoài sự sợ hãi và run rẩy: - Phúc... Nó thì thầm, giọng của nó làm cậu ấy kéo cái gối ra khỏi đầu mình, hé mắt nhìn một cách rõ ràng hơn: - Đừng...giết tôi! Con bé mỉm cười ngồi xuống giường nhẹ nhàng, khẽ lắc đầu đáp lại: - Em không giết anh đâu! Em đến thăm anh mà...Phúc...em nhớ anh lắm! - Cô là ai vậy? Sao cô biết tôi...đừng lừa tôi! Tôi không nghe đâu! Cố gắng nuốt mấy giọt nước mắt vào lòng, nó thì thào trong chút hơi thở mệt nhọc: - Em là Kang Rae nè...là bạn gái của anh mà! - “bạn gái”? Đảo mắt nhìn xung quanh, cái gối trên tay cậu ấy rơi xuống giường, đưa cặp mắt vô tình liếc nhìn quanh rồi lắp bắp mấy câu như cào xé trái tim Kang Rae: - Lee Ah...cô ấy đâu? Cô ấy bỏ tôi rồi sao? Lee Ah đâu? Gọi Lee Ah cho tôi đi... - Park Dong Joo... – Kang Rae thì thầm trong nước mắt Nhưng cậu ấy quát lên một cách đáng sợ: - Tôi không phải Park Dong Joo! Trả Lee Ah lại cho tôi đi...tôi...tôi yêu cô ấy! Kang Rae ôm lấy mặt mình, khóc một cách đáng thương, nó biết mà...nhưng nó không dám nghĩ tới. Giờ thì nó lại phải nghe những điều này sao? Không kiềm chế được bản thân nữa, Kang Rae nhào tới chụp lấy tay cậu ấy: - Em mới là người anh yêu! Đồ ngốc! Đồ điên à...em mới là người anh yêu mà! - Tránh ra đi! Cút đi... Con bé càng siết chặt tay cậu ấy, cậu ấy lại càng cố rút tay ra, đứng từ ngoài nhìn vào cả bác Hwang, Mie và mẹ Ân cũng thấy lòng chua xót, nhưng lại chẳng biết làm gì cho sự thật kinh khủng về chứng bệnh của Ân biến mất nữa. Con bé ghì chặt cậu ấy bằng đôi tay nhỏ xíu của mình, mặc cho cậu ấy cố gắng đẩy ra, dù có bị đánh, bị cấu vào người hay bị cắn vào môi thì Kang Rae vẫn cố gắng giành cho được nụ hôn từ cậu ấy. Ngay cả khi môi nó mặn thật mặn vì máu và nước mắt cứ tuôn ra: - Ân à...trở về với em đi! Em yêu anh nhiều lắm anh biết không? Nhưng cậu ấy lại chỉ thẳng tay tát nó một cái làm nó bật ra giường, Kang Rae bật khóc liếc nhìn bàn tay đó, bàn tay từng nâng niu nó, ôm nó vào lòng, nói những lời yêu thương rất nhiều, kể cả khi gần kề cái chết và toàn là đau đớn vì bị tra tấn, cậu ấy vẫn cố đưa bàn tay đó ra chạm vào nó, vậy mà giờ lại khiến nó đau như vậy. Ân nghe thấy tai mình ù lên, mắt hoa đi, bàn tay cậu ấy đơ ra khẽ cử động trước mắt, rồi bất ngờ nắm chặt lại, rụt về, đôi mắt cũng dần đỏ hoe lên: - Kang Rae... – Ân thì thầm Tiến lại gần nó, vừa định ôm chầm lấy nhưng Kang Rae lại xích ra xa: - Là anh...anh là Ân đây...anh vừa đánh em sao...đó không phải là anh đâu... Miệng cậu ấy cố gắng giải thích, mà dù có im lặng thì Kang Rae cũng sẽ hiểu mà, nhìn vết bàn tay đỏ tấy trên mặt nó, Ân càng cố gắng xích lại gần nó lại càng tránh ra xa: - Sao vậy Kang Rae...anh xin lỗi... Con bé lau vội nước mắt, nó cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng giờ nó lại đứng dậy và chạy nhanh ra khỏi đó với cái suy nghĩ sẽ từ bỏ mặc dù lòng nó chẳng muốn. Bàn tay Ân buông xuống, nhìn cánh cửa khép lại, bóng con bé chạy nhanh đi, vùng vẫy khỏi những cái nắm tay níu kéo của Mie và cả mẹ Ân, Kang Rae đã đi rồi, đã rời khỏi Ân rồi. Cậu ấy, không chút ngần ngại dù chân vẫn đau và người vẫn còn yếu lắm. Ân chạy theo nó, bỏ mặc những lời khuyên ngăn từ mọi người, Ân chỉ chạy theo vì muốn giữ nó lại, vì không muốn mất Kang Rae lần nữa thôi. Cứ mỗi lần nhìn lại phía sau, nhìn Ân loạng choạng suýt ngã phải tựa lưng vào tường làm bước chân Kang Rae xìu lại. - Đừng đi mà...đừng bỏ anh... Nó cố gắng đặt tay lên môi mình, ngăn cho tiếng khóc đừng yếu đuối bật ra ngoài nữa, nó đau đớn nhìn từng bước chân Ân chậm chạp tiến về phía mình, bàn tay đó đưa ra trước mắt nó làm lòng nó nhói đau không tả được. - Anh xin lỗi em...Kang Rae đừng bỏ anh! Đừng bỏ anh đi... Con bé đưa bàn tay mình ra, đan vào từng ngón tay vẫn còn bầm tím của cậu ấy, xích lại gần mặc cho phía sau Mie cũng khóc nấc lên vì lo sợ, cả mẹ Ân và bác Hwang cũng đơ người ra trước mọi thứ. Đau đớn khiến họ chẳng còn sức để khóc nữa. Nó ôm chặt Ân bằng vòng tay nhỏ bé của mình, nó tự trách bản thân sao lại chạy đi như thế chỉ vì một cái tát, vài câu nói yêu Lee Ah trong vô thức của Ân chứ? - Đừng bỏ anh đi...đừng rời xa anh mà...anh không muốn đâu... Lúc này, cậu ấy tựa như một đứa trẻ, chỉ biết ôm chặt nó mà nài nỉ mặc dù trước kia chưa bao giờ cậu ấy níu kéo bất kỳ ai cả. Nó khẽ lắc đầu, đẩy cậu ấy ra nhè nhẹ, ngước nhìn Ân rồi mìm cười thì thào: - Làm sao em bỏ anh được chứ? Chỉ có anh...là bỏ em thôi! - Không đâu! Dù có phải bị tra tấn thêm nữa...anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ Kang Rae... Ân mỉm cười, nụ cười và ánh mắt của Ân đầy tình yêu dành cho nó, chẳng còn lạnh lùng và vô cảm nữa, nụ cười đó làm nó thấy an tâm thật nhiều dù cho đoạn đường này cả hai vẫn chưa đi được một nửa. - Xin lỗi...nhưng cậu cần phải quay về phòng bệnh! Mấy vết kim châm của cậu dù đã được băng lại nhưng vẫn nên ở trong không gian vô trùng thì tốt hơn! Bác sĩ kéo Ân đi, cậu ấy dừng lại nhìn con bé rồi thì thầm: - Có thể cho Mie với Kang Rae vào trong với tôi không? - Được chứ! Nhưng cậu phải đi kiểm tra lại tình trạng sức khoẻ đã! Kang Rae nở một nụ cười tươi như ánh cầu vồng sau cơn mưa, vậy là nó và Mie lại được ở cùng Ân rồi. Mặc dù...tình trạng này không thoải mái tý nào, ngày mai chắc chắn cảnh sát sẽ tới lấy lời khai và giờ nó chỉ muốn được ở cạnh Ân thôi, không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, mà kể ra Ân cũng cừ thật, giờ cậu ấy lại cười toe toét mặc dù vài tiếng trước còn thở không ra hơi. Khẽ hôn lên má Ân một cái, con bé vòng tay ôm chặt cậu ấy rồi thì thầm: - Lần sau ngoài việc đi ra đường phải trùm kín lại...đi đâu anh cũng phải dắt em theo đó! Không được biến mất như hôm nay nữa đâu! Mie tủm tỉm cười: - Anh yêu chui vào áo ngực của Kang Rae đi để nàng đem đi mọi nơi! - Được vậy không? Nếu được mỗi ngày anh sẽ chui vào áo ngực của Kang Rae và Mie luân phiên nhau! - Ai cho anh chui vào áo em chứ? – Mie trêu chọc - Vậy cho anh sờ chút được không? - Cái này thì được! Hehe Cả ba bật cười khúc khích, tạ ơn Chúa...mọi chuyện tạm qua rồi. - còn tiếp - Mỗi bình luận của bạn là niềm vui và động lực của Ag
|
THÔNG BÁO TỪ NGƯỜI VIẾT TRUYỆN Aglee ♥ Kể từ hôm nay, Ag dùng bút danh mới là Ann Azami. "Aglee" vẫn thêm vào truyện như một ký hiệu đặc biệt. ♥ Chào các bạn, hiện tại Ag không thể online thường xuyên để đăng truyện lên kenhtruyen mặc dù TIỂU THƯ HỌ PARK đã full phần 1 và hiện tại đang tiến hành phần 2. - Có rất nhiều cách để đọc full phần 1, phần 2 đang update các bạn có thể tìm trên google nhưng sẵn đây mình share link full tới facebook của mình, chỉ cần nhấn vào sẽ có thể xem full tất cả các truyện mà mình đã đăng.
♥ ngoài ra các bạn có thể follow trang cá nhân hoặc tham gia nhóm truyện của Ag trên facebook để cập nhật truyện nhanh nhất => Aglee FACEBOOK => Nhóm #agleest --- cám ơn mn đã ủng hộ Ag, Ag sẽ cố gắng hoàn thành sớm cả phần 1 và phần 2 tại kenhtruyen.com, cám ơn admin rất nhiều ♥
|
|