Tiểu Thư Họ Park
|
|
Vậy là cả hai cùng đầu hàng với tảng đá đáng ghét này, con bé xê người lại cạnh bên cậu ấy, bắt chước Mie xoay nhẹ tay mình trên người cậu ấy, người Ân lúc nào cũng ấm áp một cách lạ thường, làn da mềm mịn đó nữa, làm cho hai đứa say mê như đang ôm chung một cái gối vậy. Lại kỳ lạ vì chẳng có ai tranh giành với ai cả: - Kang Rae! Cậu yêu Ân ở điểm nào trên người anh ấy nhất? Con bé cau mày suy nghĩ một hồi lâu: - Chổ nào mình cũng thích hết! Nhưng mà chắc thích nhất là đôi mắt...vì thoáng nhìn có chút gì đó bí ẩn...làm mình không dám đối diện! Bị khớp trước đôi mắt của anh ấy! - Mie thì thích nhất là miệng của Ân...anh ấy hôn giỏi phải nói luôn! Mình mê nhất đó! Câu nói vô tư của Mie làm con bé đỏ mặt, nhưng nó hiểu bản thân không còn là trẻ con để cứ phải trốn lánh chuyện đó được, rồi thỉnh thoảng cũng gật đầu đồng ý với những ý kiến của Mie về người yêu. - Kang Rae thấy sao nếu sau này anh ấy muốn chuyển giới? Nó chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng chắc lúc này cũng chưa muộn để nghĩ: - Không phải Ân đã giống con trai rồi sao? Chuyện giới có cần thiết không? - Cậu không thấy...lúc ở bảo tàng Ân trầm trồ cái cây súng giả kia à? Con bé rụt lại, ngước nhìn gương mặt say ngủ của Ân, từ khi yêu cậu ấy nó mới học cách để cảm thông cho những người thuộc LGBT, nếu là trước khi gặp Ân và yêu Ân, nhìn thấy điều đó chắc nó cũng tránh xa như bao người: - Mình thấy...dù không có “cái đó” anh ấy vẫn rất...rất...giỏi trng chuyện đó mà? - “Giỏi” sao? – Mie tò mò Kang Rae kéo cái chăn che nửa mặt lại rồi lí nhí: - Mình...thấy rất...hài lòng về...chuyện đó mà... - Nhưng anh ấy có hài lòng hay không khi phải dùng tay? Nó ấp úng trước câu hỏi của Mie rồi khẽ lắc đầu: - Mình...không muốn Ân chuyển giới đâu...trong lòng mình luôn nghĩ anh ấy là con trai nên không cần phải chuyển giới nữa...với lại mình sợ xảy ra chuyện gì lắm! - Kang Rae lúc nào cũng lo cho Ân! Anh ấy đúng là không chọn lầm người mà! Con bé nắm chặt bàn tay Mie đặt trên ngực Ân, mỉm cười thì thầm: - Tất cả là nhờ có Mie luôn động viên mình mà! Nhưng mình...lại không thể khuyên anh ấy thoải mái hơn với cậu... Cô nàng lắc đầu: - Chuyện đó qua rồi! Hôm qua mình và Ân ra ngoài anh ấy đã nói hết lý do rồi... - Vậy sao? Nhưng mà... - Không sao cả! Hết đời này Mie sẽ yêu anh ấy bằng linh hồn và trái tim “thuần khiết”...sẽ không bị những ước muốn thể xác cảm dỗ nữa... Dù là vậy, con bé vẫn thấy lo lắng trước chuyện này, nó thở dài nắm chặt tay Mie lại: - Mie à... - Thật ra...anh ấy vì yêu và trân trọng Mie nên mới không tuỳ ý quan hệ như vậy! Bấy nhiêu đó là quá đủ cho một người yêu với tư cách của một đứa em gái! Nếu mình hạnh phúc mà không biết hài lòng với hạnh phúc đó thì sẽ mất tất cả đó... Ngay chính lúc này, nó thấy hạnh phúc tựa như mặt biển mênh mông kia, đâu đâu cũng toàn là nước, nước là hạnh phúc trào dâng theo từng cơn sóng nhỏ to. Nó hài lòng với những thứ đang có và sẽ mãi an phận với những điều này giống như Kang Rae, nó sẽ không bao giờ cho phép bản thân ganh tỵ để rồi sẽ phải mất những thứ mà nó đang có. Kang Rae cũng mỉm cười theo: - Nếu mình là les...mình cũng sẽ yêu Mie mất thôi! - Thật không? - Thật chứ! - Vậy cậu cũng yêu mình chứ? – dò hỏi - Mình yêu cậu! – ngây ngô Mie lại lợi dụng điều đó mà đưa cặp mắt dê xồm liếc nhìn cặp ngực trắng hồng của Kang Rae rồi chồm tới đưa hai bàn tay ra: - Vậy cho mình hành xác bù đi! - Đừng mà Mie! Con bé vũng vẫy bên dưới khi bị Mie tấn công, vừa nhột vừa buồn cười: - Mình yêu cậu không giống như kiểu yêu Ân đâu...đừng mà dừng lại đi! Mặc cho con bé thổn thức, Mie vẫn cứ trở trò với cặp bưởi tròn của Kang Rae, không đánh lại giặc thì sẽ bị giặc đánh chết, Kang Rae cũng không chịu thua, nó ngồi dậy kéo cái quần chíp của Mie xuống: - Mình sẽ vặt sạch... - Đừng mà...hahaha nhột quá! Hai đứa say sưa cái trò đùa giỡn biến thái với nhau được một lúc mà không để ý gì đến xung quanh, cứ cười lăn lộn ra sàn cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh vang lên, cuộc chiến mới chính thức dừng lại: - Giỡn đủ chưa vậy? Mie quay nhìn Ân ngồi trên giường, cau mày nhìn hai đứa dưới sàn, con bé vội kéo cái quần lên, ì ạch chạy tới, Kang Rae cũng chỉnh lại áo rồi trèo lên giường: - Tụi em làm anh thức giấc sao? Cả hai bật cười trước cái vẻ mặt khó chịu của Ân vì bị đánh thức, nhưng ngay lúc này anh chàng còn khó chịu vì một lý do khác hơn: - “Nếu mình là les chắc mình cũng yêu cậu!” Nghe Ân thì thầm câu đó cùng với cái mặt khó ưa, Kang Rae khẽ cười hôn nhẹ lên môi anh chàng: - Thôi mà! Anh ghen như con nít vậy đó! Không đợi con bé nói thêm câu nào, Ân kéo nó lại gần rồi ngậm chặt cái môi đáng ghét đó kéo ra, quấn lấy lưỡi con bé làm nó ú ớ: - Đừng mà Ân! - Cái lưỡi này không biết nói những điều nên nói và không nên nói nhỉ? - Em chừa rồi mà! Mie cấu nhẹ vào hông anh chàng một cái để không bị bỏ lơ, Ân rời môi khỏi Kang Rae rồi liếc nhìn Mie, cau mày lại: - Anh tưởng em chỉ có hứng thú với con gái thôi chứ? - Ờ thì anh là “cô gái” của riêng em mà! - Ai cho? Ai đồng ý hồi nào mà “của riêng”? Không thèm tranh cãi với cái kẻ đáng ghét đó làm gì, Mie đẩy cậu ấy xuống chủ động cướp lấy cái lưỡi vô tình đó. Nhưng nó cảm nhận được Ân không hề miễn cưỡng với mình, cậu ấy cũng hôn Mie say đắm và nhiệt tình như đối với Kang Rae vậy, hai tình yêu trong trái tim đó có một chút kỳ lạ, khó hiểu nhưng chưa bao giờ là lừa dối. Con bé Kang Rae ngoan ngoãn sà vào lòng Ân, ôm nhẹ cậu ấy rồi thì thào: - Mie này! Bọn mình không thấy ghen nhưng...người ta lại thấy ghen thì biết làm sao? Cô nàng Mie thở dài kê vào: - Nếu người ta mà ghen thì đá đít người ta ra ngoài ha! - Ai thèm ghen chứ! – Ân quay mặt đi Mie nháy mắt kéo Kang Rae lại, hai cô nàng đặt môi vào môi nhau hôn nhẹ trước mặt Ân, thách thức sự kiên nhẫn của ông chồng khó tính: - Hừ! – hậm hực không nói nên lời Vẫn chưa chịu dừng lại, Mie tiếp tục mút chặt môi Kang Rae thêm vài giây và lúc này anh chồng thẳng tay đẩy hai cô nàng ra hai bên, vẻ mặt lầm lỳ: - Đủ rồi! - Hehe! Mie lại được lúc giở cái nụ cười đáng ghét đó, rồi nằm xuống ngoan ngoãn: - Em biết anh ghen mà! - Được rồi...anh ghen! – Thừa nhận một cách miễn cưỡng Với Ân, có lẽ điều khiến cậu ấy nuối tiếc nhất là đã mất đi một tuổi thơ, một người anh đáng quý, để rồi ngay chính những mất mát đó làm Ân nhận ra cuộc sống thật quý giá, mọi thứ đều có giá trí riêng của nó, ngay chính khi ta gần như đã mất đi những thứ quen thuộc hằng ngày thì đó cũng là lúc mà ta nhận ra bản thân cần trân trọng điều gì trong cuộc sống. Quý giá chính là những lúc ta có thể tha thứ, có thể hy sinh cho nhau, làm cho nhau hạnh phúc bằng những điều đơn giản nhất, đôi lúc chỉ là một lời nói, một nụ cười, một cái nhìn ân cần với nhau. Đó là lý do tại sao, Ân từ bỏ một lối sống ích kỷ, thác loạn để trở lạnh chính con người thật của mình, biết yêu, biết giận, biết hờn ghen... Những gì cậu ấy có được lúc này, cậu ấy sẽ trân trọng nó tựa như chính mạng sống của mình vậy. Được ở cạnh người mình yêu, được làm những điều khiến họ hạnh phúc, chẳng cần phải tranh đua, lo lắng, tạm gác lại những tranh giành quyền lực đáng sợ, Ân là Ân một cậu thanh niên vừa bước sang cái tuổi hai mươi mốt, vẫn còn chút trẻ con, nhưng cũng biết rõ cái gì là mục đích sống. Khẽ liếc nhìn hai đứa con gái bên dưới vòng tay của mình, trong lòng lại ấm áp một cách lạ thường, cảm giác bình yên tựa như chưa bao giờ rời khỏi vòng tay mình. Hai đứa con gái đáng ghét đó, hai người mà cậu ấy yêu thương nhất đã ngủ say sau màn đùa giỡn quá sức, nhưng trên gương mặt ấy những nụ cười vẫn còn chưa nhạt đi, nhìn thấy và lại bật cười một mình trong đêm: - Đùa giỡn làm tôi thức giấc...rồi lại ngủ cùng lúc cả hai vậy sao? Thật là... Đặt hai cô nàng xuống gối, để cho cánh tay được nghỉ ngơi vài giây, Ân nhẹ nhàng đứng dậy, pha tách trà nóng rồi ngồi trầm ngâm bên chiếc ipad quen thuộc, giờ đã tới lúc để cậu ấy xem lại hành trình hai ngày hai đêm đang trôi qua nhẹ nhàng, những tấm hình cưới quậy hết cỡ, những tấm hình chụp lén nhau, cả những tấm hình tinh nghịch ở công viên và rồi đến những tấm chụp một cách nghiêm túc. Dường như tấm nào cũng cười toe toét. Tuần sau nữa là Giáng sinh rồi, trước khi cuộc tranh quyền và công bố di chúc diễn ra vào giữa mùa Xuân, từ giờ đến lúc đó càng phải hạnh phúc nhiều hơn nữa, đúng không Ân? Ân mỉm cười, nụ cười mãn nguyện sau khi đã mất nhiều thứ và được có một vài thứ... Khẽ kéo cái chăn lại kín cổ Kang Rae khi con bé co người lại vì lạnh, rồi lại nhẹ nhàng nhấc đầu Mie ra khỏi cánh tay để con bé không than tê tay, tê cổ sau khi thức dậy. Với Ân, như vậy chính là hạnh phúc, hạnh phúc vì được chăm sóc cho người mình yêu dù chỉ ở những điều nhỏ nhặt nhất. Con bé Kang Rae, lại y như rằng kéo bàn tay cậu ấy lại rồi cho vào miệng mà mút rồi phút chốc thì thầm khe khẽ giống như một đứa trẻ thật sự: - Bánh que chocolate của em...măm măm! Ân bật cười, vờ rút tay ra khỏi miệng con bé để nó kéo lại rồi khẽ nhăn mặt trong giấc mơ: - Đừng...giành của em... Cứ như vậy, hỏi làm sao Ân không yêu cho được chứ? Một đêm nữa đang trôi qua, hạnh phúc cũng nhẹ nhàng trôi theo, chảy vào trong tim ta, đổ tràn nó bằng tình yêu. Đâu đó bên ngoài, một trong những ngôi nhà tại Jeju này, khúc nhạc quen thuộc vang lên thoảng vào trong gió... Bản tình ca mùa Đông.
|
THÔNG BÁO TỪ NGƯỜI VIẾT TRUYỆN Aglee ♥ Kể từ hôm nay, Ag dùng bút danh mới là Ann Azami. "Aglee" vẫn thêm vào truyện như một ký hiệu đặc biệt. ♥ Chào các bạn, hiện tại Ag không thể online thường xuyên để đăng truyện lên kenhtruyen mặc dù TIỂU THƯ HỌ PARK đã full phần 1 và hiện tại đang tiến hành phần 2. - Có rất nhiều cách để đọc full phần 1, phần 2 đang update các bạn có thể tìm trên google nhưng sẵn đây mình share link full tới facebook của mình, chỉ cần nhấn vào sẽ có thể xem full tất cả các truyện mà mình đã đăng. LINK FACEBOOK => TIỂU THƯ HỌ PARK phần 1 full [LINK mới] => TIỂU THƯ HỌ PARK phần 2 [LINK Mới] ♥ ngoài ra các bạn có thể follow trang cá nhân hoặc tham gia nhóm truyện của Ag trên facebook để cập nhật truyện nhanh nhất => Aglee FACEBOOK => Nhóm #agleest --- cám ơn mn đã ủng hộ Ag, Ag sẽ cố gắng hoàn thành sớm cả phần 1 và phần 2 tại kenhtruyen.com, cám ơn admin rất nhiều ♥
|
• Aglee viết [ Trước khi đọc truyện hãy đọc dòng này: Để tạo thêm động lực và tinh thần sáng chế của Ag, hy vọng mọi người bình luận rôm rả, chém gió cũng được, ai có lòng tốt thì share cho bạn bè đọc nha, nhưng Ag ko ép share vì Ag biết nhiều bạn "kín" thế nên Ag hy vọng mn bình luận nhìu nhìu nha. Cám ơn m.n ] --- Phần 1 – Tập 35: King & Queen “No Borae chuyển trường sao?” Đến cả Ân còn ngạc nhiên khi nghe điều này từ Kang Rae trong buổi tập hát đôi của hai đứa. Có lẽ vì không chịu được những lời bàn tán sau lưng mà No Borae phải quyết định chuyển trường, sau khi thừa nhận bản thân yêu Lee Tae, đến tận bây giờ cậu ấy thậm chí chưa một lần nói chuyện trực tiếp với kẻ vô tình đó. - Nhưng chỉ còn một tháng nữa...chắc trường cũng không cho chuyển đâu! Kang Rae gật gù: - Cũng có thể cậu ấy sẽ không tiếp tục Đại Học ở trường nữa mà chọn thi trường khác? - Anh có một thắc mắc là tại sao số lượng người chỉ trích anh lại không nhiều như vậy nhỉ? Kể cũng lạ, khi người ta biết Park Dong Joo là một người chuyển giới, đa số vẫn có nhiều cái nhìn e dè, những lời bàn tán không đáng nghe, nhưng những điều đó chỉ diễn ra một thời gian ngắn rồi im bặt. Khi Park Dong Joo xuất hiện, ngoài những lời xì xầm thì đâu đó còn có những cái cúi đầu chào thân thiện. - Em cũng không rõ! Sau khi anh xuất hiện thì chuyện về Min Ah và Lee Ah cũng lắng xuống chứ không còn rầm rộ như lúc trước nữa... - Đó là vì...Park Dong Joo đã thay đổi suy nghĩ của người khác! Giọng của Min Ah làm hai đứa ngoáy đầu lại, tiếng đàn của Ân cũng ngừng hẳn trong phòng tập nhạc. Kang Rae chống cằm đưa cặp mắt ngớ ra nhìn Min Ah, cô nàng mỉm cười: - Người ta đâu có lý do gì để tiếp tục chỉ trích một Park Dong Joo học giỏi, tài năng và còn có ngoại hình đẹp nữa! Hơn hết là cái vị trí hạng nhất của cậu không hề lay chuyển dù có xảy ra bất cứ chuyện gì...không những vậy, cậu còn duy trì lớp học nhóm và giúp được khá nhiều người! Người ta dù có muốn ghét cậu cũng không thể mà... - Cậu khen tôi đó sao? Ân bật cười, bỏ cây kẹo mút vào miệng rồi cau mày: - Nhưng cậu đến đây là...? Min Ah mỉm cười, vì đôi mắt Ân dường như xoáy sâu vào trong suy nghĩ của cô nàng, chưa kịp nói ắt hẳn cậu ấy đã biết Min Ah muốn nói gì. - Trước hết là chúc mừng cậu và Kang Rae về số điểm thi đua thành tích học tập trong cuộc thi “King & Queen”! - Thật vậy sao? Cho mình xem với! Kang Rae nhanh nhẹn giật nhanh tờ giấy trên tay Min Ah rồi trầm trồ: - Wow! Anh cừ thật đó Ân...kể cả khi điểm của em chỉ ở hạng 30 mà tổng điểm của chúng ta vẫn đứng top 1... - Vậy còn “sau đó” cậu muốn nói gì với tôi? Không quan tâm đến kết quả thành tích, nhưng điều Ân đang quan tâm là mối tâm sự riêng tư mà Min Ah định kể, cậu ấy liếc qua Kang Rae khi con bé còn đang hí hửng ở đó, Ân nhét cái tai nghe vào tai nó rồi tự nhiên hôn lên má con bé: - Em cần phải nghe đi nghe lại để có thể hát tốt nhất! - Em biết rồi! Nhưng anh có cần mở âm lượng lớn vậy không? Con bé càu nhàu tháo cái tai nghe ra, ngoáy ngoáy lỗ tai trước nụ cười của Ân: - Đến khi ra sân khấu nhạc còn lớn hơn nữa đó! Rồi cậu ấy lại nhét cái tai nghe vào tai con bé lần nữa, Kang Rae ngây ngô chỉ biết im lặng lắng nghe bài hát, trong khi Min Ah mỉm cười: - Tôi phát điên lên vì ghen tỵ với cậu mất! - Chuyện cậu định nói là gì vậy? Min Ah thở dài, khẽ lắc đầu: - Mấy ngày nghỉ tôi có tới tìm Lee Ah...có ý làm lại từ đầu với cô ấy nhưng Lee Ah nói cần thời gian để suy nghĩ...cậu nghĩ cô ấy sẽ đồng ý chứ? Ngẩn ra vài giây khi nghe điều đó từ Min Ah, Ân ngạc nhiên vì dù là người hiểu rõ Lee Ah nhất nhưng thỉnh thoảng Min Ah vẫn cứ tham khảo ý kiến của Ân dù...cậu ấy chẳng hiểu cái quái gì về người đó: - Nếu tôi là Lee Ah thì chắc là không... - Gì chứ? – Min Ah cau mày Ân trầm ngâm gõ mấy ngón tay lên phím đàn: - Tôi nghĩ cậu nên phớt lờ cô ấy hơn...nếu cậu cứ tiếp tục quan tâm và tỏ tình thì cô ấy dù có yêu cậu chắc cũng sẽ không bao giờ tự nhận ra đâu! - Tôi hiểu nhưng...nếu như cô ấy đồng ý thì sao? Cậu ấy lại mỉm cười, cái nụ cười làm cho Min Ah thấy ghét vô cùng, kiểu như khinh dễ người khác vậy: - Thái độ đó là sao hả? – khó chịu rồi đây Đặt cây kẹo mút mới lên bàn, hất mặt về phía cô nàng: - Đừng nóng! Ăn kẹo đi... - Của em mà! Con bé Kang Rae bất ngờ giật cái tai nghe ra, trừng mắt với cậu ấy, cái vẻ mặt ham ăn đó làm Ân buồn cười: - Em với anh ăn chung một cây được chưa? Vừa nói Ân vừa đưa cây kẹo đã mút đi mút lại của mình về phía miệng Kang Rae, con bé nở nụ cười biến thái lây được từ Mie rồi ngậm lấy một cách ngon lành. Nó khẽ nhìn động tác nuốt của Ân rồi chồm tới gần, chạm tay vào cổ cậu ấy: - Anh cũng có cái cục ngay cổ nè...có diều nó nhỏ nên nuốt mới thấy... - Vậy sao? Nó chụp tay Ân, ngậm cây kẹo mút trong miệng mà chồm gần tới tai cậu ấy thì thầm điều gì đó khiến Ân đỏ mặt trước Min Ah rồi vội lơ đi: - Đang ở trường đó...em cũng...biến thái giống Mie lắm rồi nha! - Hehe! Min Ah bóc cái vỏ kẹo, nhét vào túi áo Ân rồi đứng dậy: - Thôi để tôi tránh sang chổ khác cho hai người thoải mái ha! Bên ngoài, gần phía cuối hành lang có tiếng gì đó ồn ào làm cả ba bất ngờ quay nhìn ra cửa: - Có chuyện gì vậy nhỉ? Cô nàng Min Ah nhanh nhẹn bước ra trước, con bé Kang Rae có vẻ không quan tâm cho lắm, vẫn cứ lay lay bàn tay Ân từ nảy đến giờ trong vẻ mặt nhõng nhẽo: - Anh...đi mà... - Đi đâu? – Giả bộ làm ngơ Ân thờ ơ mặc kệ con bé có đang chu cái miệng ra làm nũng, cuối cùng Kang Rae đành liếc cậu ấy với cặp mắt trách móc rồi quay trở lại với bài tập hát của mình, cậu ấy lắc đầu đứng dậy bước ra ngoài khi nhìn Min Ah lo lắng chạy nhanh đi, chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra. Và đúng như Ân đoán đằng sau những tiếng xì xầm, No Borae nằm dài dưới sàn, nghe nôm na là bị vài đứa con trai khác đánh, đến đây rồi mới biết, hoá ra sự vô tâm không chỉ ở riêng một nơi nào. Ân chen vào đó, vẻ mặt khó chịu vì đám đông chỉ biết bàn tán, cậu ấy quát lên: - Các bạn chỉ biết đứng đó nhìn thôi sao? Rồi không một chút ngại ngùng, Ân dìu Borae đứng lên, mặt cậu ấy có mấy vết thương vì bị đánh, cả tay cũng đỏ tấy lên. Vừa kịp lúc Min Ah kéo bảo vệ tới và quản sinh đến để giải tán đám đông đồng thời kịp lúc bắt ba tên kia vì hành hung người khác. - Cám...ơn cậu! Dù không rõ ràng, rành mạch nhưng Ân thoáng nghe được lời cám ơn thều thào trong mệt mỏi của Borae khi cậu ấy được quản sinh dìu đi. Chắc hẳn trên hành lang đó, ngay lúc này ai cũng thấy cái vẻ hớt hải của Lee Tae từ trên cầu thang chạy xuống, vừa chạm mặt Borae ánh mắt khó xử và e dè của cậu ấy đảo ngay đi chổ khác trước vẻ mặt thất vọng của cậu bé, Lee Tae là đang lo lắng cho Borae nhưng có nhiều thứ khiến cậu ấy không thể bộc lộ ra ngoài, nhiều người thầm đoán ra được là cậu ấy chạy xuống để xem tình hình Borae ra sao, nhưng lại giả vờ rẽ sang hướng khác. Ân quay lại phòng tập nhạc rồi lại thanh thản với một nụ cười trên môi khi Kang Rae vẫn còn nghêu ngao tập hát ở đỏ mặc dù vừa bị cậu ấy từ chối chuyện “tế nhị” bằng cách giữ im lặng khi cô nàng thì thầm vào tai rồi nhõng nhẽo năn nỉ là mình muốn “chuyện đó”. Trước đây Ân từng không tin vào chuyện cô nàng quá ướt át chứng tỏ khả năng ham muốn cao, nhưng có lẽ giờ cậu ấy đã thay đổi suy nghĩ rồi. - Về lớp thôi Kang Rae! Chiều nay sẽ thi chạy tiếp sức đó! Con bé uể oải đứng dậy, thu dọn đống bừa bộn trên bàn rồi im lặng bước ra ngoài trước cặp mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của cậu ấy. Vội kéo nhỏ lại rồi dò hỏi: - Em giận anh sao? - Thái độ của anh vậy là sao...anh nghĩ em ham muốn à? Hay là anh chán em rồi? Cậu ấy kéo con bé vào lòng, ôm chặt rồi thì thầm vào tai nó: - Không phải! Ham muốn gì chứ...anh chán em bao giờ? Anh vẫn đang rất yêu em... Đẩy cậu ấy ra, Kang Rae cau mày lại khó chịu: - Anh tưởng em không biết anh xem mấy chia sẻ trên mạng sao? Cái gì mà nhiều nước thì...ham muốn cao đó! Anh đọc rồi nhìn em cười nữa...lúc em nhắc tới chuyện đó thì anh lại nói em biến thái này kia... - Sao em biết anh đọc cái đó chứ? Nó là...tiếng Việt mà? Ân tròn mắt nhìn con bé, nó hứ một cái cóc rồi bỏ đi một nước chẳng quay đầu lại nữa. Thì ra là vì cái phần mềm dịch tự động nên con bé có thể hiểu cả tiếng Việt. Nhưng cậu ấy lại không ngờ Kang Rae giận chỉ vì điều đó, con bé thật là ngốc. Ân bật cười chạy theo phía sau vào lớp học, rồi suốt tiết học cho đến buổi chiều được nghỉ để tham gia cuộc thì chạy tiếp sức “King & Queen” con bé vẫn không nói không rằng, thậm chí chẳng thèm trả lời hay đáp lại sự quan tâm của Ân với nó. Ngay khi cuộc thi bắt đầu, Kang Rae ôm bộ đồng phục thể dục một mình đi vào nhà vệ sinh trước, cố tình đóng cửa lại dù nó biết thừa Ân muốn vào thay cùng. Nó không biết bản thân mình thật sự ham muốn chuyện đó ra sao, nhưng nó đang thấy lo sợ sau giấc mơ đó, bởi vì bản thân nó nghĩ mình chẳng có gì để níu kéo Ân nếu lỡ như cậu ấy có muốn rời bỏ, nó chỉ cố tạo ra những gì là của riêng cả hai, muốn cho thời gian ở cạnh nhau được nhiều dấu ấn vì nó biết mãi mãi dù có chạy theo Ân bao nhiêu, khoảng cách giữa nó và Ân cũng không trải nhiều kỷ niệm đẹp như với Mie. Mấy giọt nước mắt của con bé lại như muốn rơi ra khi nhớ lại giấc mơ kinh hoàng đó, nó thấy tim mình bị bóp nghẹt, khó chịu vô cùng. Thay đồ xong, vừa mới bật cái chốt cửa thì cánh cửa đã bị Ân bên ngoài kéo mạnh ra mém chút nữa thì nó ngã ra trước rồi, cậu ấy nhanh tay đẩy con bé vào trong rồi đóng cửa lại: - Anh làm gì vậy?
|
Con bé vừa bị bất ngờ vừa khó chịu cau mày nhìn Ân, cậu ấy mỉm cười điềm tĩnh: - Em chịu nói chuyện với anh rồi sao? - Mặc kệ anh! Tránh ra cho em ra ngoài đi! Ân lỳ lợm đẩy Kang Rae tựa vào cánh cửa rồi cưỡng ép nụ hôn với cái môi bé xỉu của nó, con bé cố hết sức đẩy cậu ấy ra rồi nghiến răng: - Anh nói đang ở trường mà...sao vậy? Anh cũng “ham muốn” sao? - Kang Rae này...anh không có ý nghĩ như vậy đâu! - Em không muốn nghe! Tránh ra đi! Nó quát lên, đẩy mạnh Ân ra lần nữa khi cậu ấy cố gắng ôm lấy nó làm cho Ân vướng phải cái bồ cầu, té xuống trong cái phòng vệ sinh bé xíu: - Ahh...đau quá! - Anh không sao chứ? Nhanh như cắt, nó chuyển từ bực tức sang lo lắng, chồm lại gần cậu ấy: - Em xin lỗi! Em đẩy anh mạnh quá...đầu không có đập vào tường chứ? Lại mỉm cười, nhếch cái mông trên bồn vệ sinh, Ân kéo con bé lại ngồi trên đùi mình rồi ôm chặt nó: - Gì vậy chứ? Em đang hỏi anh mà... - Đồ ngốc! Anh yêu em quá...biết phải làm sao đây? Hửm... Con bé lơ đi: - Anh đau chổ nào? Để em lấy chai cao... - Không sao đâu! Mông hơi ê một chút thôi...nếu được hôn Kang Rae chắc sẽ khỏi! Mặc kệ tiếng chuông báo tập trung inh ỏi bên ngoài, con bé vẫn cứ say mê với cái miệng đáng ghét của Ân, nó cắn nhẹ vào môi cậu ấy rồi thì thầm: - Ân này...em thật sự rất thích...với anh... Khó nói quá, nó đành im lặng gục đầu vào vai cậu ấy giấu đi gương mặt ngại ngùng, Ân hiểu điều này, cậu ấy mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc con bé ra sau, chạm tay vào cổ nó: - Thích làm chuyện đó với anh chứ gì? Ân chững chạc và người lớn hơn so với nó, cậu ấy thừa biết nó đang nghĩ gì và dường như chẳng bao giờ tỏ ra e ngại làm con bé chỉ biết gật đầu thừa nhận: - Như vậy...là ham muốn sao? Em...chỉ muốn vậy với anh thôi...điều đó không phải là anh rất tuyệt sao? Em nghĩ anh không cần phải chuyển giới đâu... Con bé cứ ấp úng lằng nhằng làm cậu ấy không khỏi bật cười: - Ham muốn gì chứ? Anh không quan tâm chuyện đó đâu...với lại nếu em thích thì anh càng mừng mà! - Em sợ anh ghét em... – con bé lí nhí - Anh chưa nói với em sao? Cậu ấy mỉm cười nháy mắt trước gương mặt ngơ ngác của nó: - Nói gì chứ? - Là anh thích...ăn sò luộc càng nhiều nước thì càng thích đó! Câu nói của Ân làm nó đỏ mặt, vội đứng dậy trước khi trong lòng lại bối rối vì những suy nghĩ lung tung trong đầu: - Không nói với anh nữa! Em ra tập trung đây! Kang Rae đã vội bước ra ngoài ngay cả khi Ân còn chưa nói gì đến việc chuyện giới, cậu ấy thở dài chốt cái cửa lại, thay đồ rồi ra sân sau nó vài phút. Bên dưới sân cỏ sau trường, đám học sinh năm nhất và năm hai được nghỉ sớm một giờ học tập trung lại xung quanh đó khi các cặp đôi sẵn sàng vào vị trí. Có tất cả tám cặp đôi được vào thi phần thể lực vì có số điểm thành tích học tập cao đạt quy định, ít hơn năm trước hai cặp đôi. Lần này các cặp đôi đa số rơi vào lớp B, C, D là nhiều, lớp A của Ân và Kang Rae chỉ có mỗi hai đứa vì đa số trong lớp toàn nữ và bạn nữ nào cũng chỉ là mọt sách lo chuyện học trên hết quên cả yêu đương. Bảy đối thủ còn lại không dễ xem thường tý nào, vì đây là cuộc thi dành cho học sinh năm ba, tất cả những cặp đôi tham gia đều đã học cùng với nhau từ năm nhất, có mối quan hệ tình cảm đặc biệt và luôn hiểu nhau để có thể duy trì mối quan hệ đó. Hơn hết, Ân và Kang Rae chỉ mới bắt đầu, có thể đạt lợi thế trong thành tích học tập song về năng khiếu, khả năng hiểu nhau và thể chất thì vẫn đáng để lo ngại. Khi hai đứa xuất hiện và đứng vào vị trí, không tránh khỏi những ánh mắt mỉm cười tỏ vẻ hiếu kỳ từ một vài cặp đôi khác. Bởi vì giới tính của họ chăng? Hay vì...họ thừa biết Kang Rae sẽ không trụ được lâu trên đường đua này. “King & Queen” ngay từ khi bắt đầu chỉ trao cho nam và nữ... Tiếng còi huýt dài bắt đầu, Kang Rae co chân chạy thục mạng về phía trước trong tiếng reo hò cổ vũ inh ỏi từ đám đông, nó lao như điên được tầm một phần ba đoạn đường của riêng mình thì bắt đầu thở dồn vì mệt, chân nó chùn lại từ từ, một rồi hai, những bạn nữ của các cặp đôi khác dần lấn lên bỏ lại nó phía sau một cách hoang mang lo sợ. Lạy trời! Sao Ân cứ như xa hơn, xa hơn trong mắt nó vậy kìa? Rõ ràng là nó đã cố hết sức để chạy về phía cậu ấy mà. Trước mặt con bé, Ân vẫn dậm chân tại chổ, cái đầu ngoáy nhìn nó phía sau, không xong rồi, nó không thể chạy tiếp được vì nhịp tim cứ tăng dần lên theo sự căng thẳng. “Mình sẽ thua mất thôi!”, cây gậy trong tay nó nắm chặt, từng bước cố gắng chạy theo phía sau nhưng xem ra lại phải thất vọng vì chân quá ngắn, cô nàng của cặp đôi thứ ba đã chuyền được gậy cho anh chàng đô con kia, anh chàng đó to gấp hai Dong Joo của nó. Cô nàng ở cặp đôi thứ năm cũng đã chuyền được gậy, còn nó thì... - Á... Đám đông ồ lên, Ân dừng khởi động tại chổ, cậu ấy lo lắng nhìn về phía Kang Rae từ xa, con bé vấp sợi dây giày của chính mình và ngã nhào ra đất, đang lồm cồm bò dậy thắt lại dây giày trong nước mắt, nó đứng dậy, hối hận vì đã rủ Ân tham gia cuộc thi này. Chân của nó, ê và nhức quá...hình như là trật khớp rồi, nó không thể chạy được nữa...chỉ khập khiễng từng bước một sau khi đứng dậy, khoảng cách của những người bắt được gậy đã đi xa một nữa, ở chặn thứ hai và cũng là chặn cuối. Không như những cuộc thi chạy tiếp sức khác, ở cuộc thi này, khi thi couple sau khi nhận được gậy cả hai phải cùng cầm gậy chạy với nhau cho tới khi về đích để thể hiện sự ăn ý trong vận động thể chất. Đầu tóc nó rối bù, quần áo thì lấm lem, con bé cố gắng chạy khi cái chân đang sưng to vì bị trật khớp, Ân lo lắng đón lấy cây gậy từ tay nó, nhìn lại thì nó là người chuyền gậy cuối cùng. - Em xin lỗi...nhưng mà...chân của em...chắc không chạy được nữa...mình bỏ cuộc thôi anh! Ân chưa bao giờ biết bỏ cuộc là gì, dù có phải về đích sau cùng, một khi đã tham gia thì phải cố gắng hết sức. Cậu ấy hạ thấp người xuống, nghiêm túc giữa cơn mệt mỏi của Kang Rae: - Leo lên đi! - Sao chứ? Anh...cõng em à? - Anh không thể bỏ cuộc được! Chúng ta vẫn còn chưa thi xong hết mà...Kang Rae phải tin anh chứ? Con bé mỉm cười gật đầu, bấu chặt vai cậu ấy rồi leo lên, nó ôm chặt cổ Ân, gục đầu vào vai cậu ấy trong tiếng reo hò phấn khích của đám đông, cả nụ cười hạnh phúc của nó nữa. Ân chạy, chạy thật nhanh về phía trước bằng chính đôi chân của mình, không gục ngã cũng không xê xích một ly nào dù có phải cõng nó trên vai. Lẽ ra khoảng cách không dễ mà thu lại như vậy, nhưng vì cả những cặp đôi cùng thi cũng ngạc nhiên, tò mò quay đầu nhìn lại mà bước chân của họ giảm tốc độ, lúc thích hợp để Ân tiến lên một cách bất ngờ, tiếng hò hét càng to, cậu ấy càng cố gắng. Nhưng khi cố gắng vượt qua được vài ba đối thủ thì cũng là lúc thấm mệt. Kang Rae cảm nhận được hơi thở dồn dập của Ân, chân cậu ấy cũng không còn nhanh như lúc bắt đầu. Nó cố gắng gồng người lên, hôn nhẹ vào mặt cậu ấy rồi thì thầm: - Em yêu anh...nhiều lắm! Ân mỉm cười, vì đó là sức mạnh, một sức mạnh kỳ diệu của tình yêu làm cho đôi chân cậu ấy không chùn lại nữa, tiếng loa vọng ra làm lửa nhiệt huyết trong Ân càng cháy rực hơn: “Park Dong Joo và Kang Rae đang ở vị trí thứ tư...liệu họ có thể dành vị trí thứ ba hay không?” Đám đông, nhất là những bạn năm hai học kèm cùng Ân ở thư viện, điên cuồng hò hét hết sức: “Dong Joo cố lên, Dong Joo cố lên!”
|
Và rồi, một vài bước chân của Ân phóng như điên trên đường đua, chỉ còn vài mét nữa để có thể về đích, con bé siết chặt cậu ấy nhắm mắt lầm bầm cầu nguyện, đám đông lại reo hò, nó chẳng còn nghe thấy tiếng loa nữa, nhưng rồi cậu ấy đã dừng lại và nó thấy tim mình như muốn nổ tung ra. - Tới đích rồi! Ân thở phào, miệng cậu ấy vẫn còn há hốc kinh ngạc. “Quả là một điều bất ngờ hiếm có...từ vị trí thứ tư Park Dong Joo đã vượt lên vị trí thứ hai chỉ trong năm mét ngắn ngủi” - Thật sao? Con bé mở mắt nhìn, bảng kết quả từ trên được công bố, nó mừng quá...mà cũng chẳng thể tin được vào mắt mình. - Là thứ hai đó anh! Sao Ân có thể làm được chứ? Ngay cả khi cõng nó trên vai sao? Con bé tuột xuống khỏi lưng cậu ấy, ôm chặt Ân trong tiếng hò hét của đám đông. Cuộc thi kinh khủng vừa trôi qua, dù không giữ được hạng nhất nhưng để làm được điều này quả là ngoài sức tưởng tượng. - Chân em không sao chứ? Ân ngồi xuống dưới sân thi đấu, cởi chiếc giày ra khỏi chân con bé: - Đau lắm đúng không? Để anh cõng qua phòng y tế nha! - Phòng y tế sao? Kang Rae cau mày lại, khẽ lắc đầu: - Em không sao đâu! Xoa chút cao là đỡ à! Mình lại chổ hành lang ngồi đi anh! - Được rồi! Anh sẽ đưa em vào phòng y tế rồi ra ngoài đứng để không gặp Lee Ah! Được chưa? Cô nàng bật cười, Ân biết rõ là nó ghen mà, nó ghen một cách kinh khủng và đáng sợ thế nào... - Vậy cũng được! - Anh sợ em luôn đó! Ân cõng nó, lách qua đám đông và nó cũng nghe thấy những lời ganh tỵ, ngưỡng mộ từ nhiều người khác. Nó thấy hạnh phúc lắm vì sau những ngày dài theo đuổi, cuối cùng nó cũng có được Ân, được cậu ấy yêu thương như vậy. Nếu đây thật sự là giấc mơ mà nó sẽ chết nếu cứ tiếp tục chìm sâu trong giấc ngủ đó thì có lẽ...con bé vẫn tiếp tục để được chết trong hạnh phúc với người nó yêu. Cái chân được dán thuốc và bó cố định, sẵn sàng cho cuộc thi tiếp theo không mấy dễ dàng gì. Bạn nam sẽ bế bạn nữ quay mặt vào mình nam đi lùi về phía sau, bạn nữ sẽ bị bịt mắt lại. Nhiệm vụ của bạn nam là di chuyển rồi chỉ dẫn bạn nữ đâm thủng hết ba cái bong bóng treo trên đầu mình nhưng không được dùng lời nói trong khi bạn nam chỉ được nhìn vị trí các quả bóng một lần duy nhất. - Có thánh mới làm được! Đó là câu nói mà hầu hết các cặp đôi đều thốt lên, duy chỉ có mình nó và Ân là mỉm cười nhìn nhau. - Em nhớ rồi chứ? Anh đá lưỡi qua bên nào thì em đập cây mạnh về bên đó nha! - Dạ! Nhưng lỡ...không trúng thì sao anh? Năm lần đập cho ba quả bóng... - Chắc chắn được mà! Phải rồi, chỉ cần có Ân bên cạnh chắc chắn chuyện gì cũng sẽ làm được thôi. Nó ôm chặt Ân, mắt bị bịt kín và tai nó giờ chỉ nghe toàn tiếng hò hét, cả tiếng loa nữa, dù Ân có nói để chỉ nó thì chắc nó cũng chẳng nghe được, vậy mà mỗi đội đều có một người đứng canh phạm luật. Nghĩ cũng buồn cười, vì chắc chắn cái đứa xui xẻo nào đứng canh chổ của nó chắc sẽ đỏ mặt lắm đây. Nó tò mò muốn được nhìn thấy gương mặt của người đó quá, nhưng tiếng còi đã vang lên và trận đấu bắt đầu. Chỉ có thể cảm nhận được từng bước chân Ân chậm chạp lùi về phía sau, vượt qua những chướng ngại vật mà tay vẫn ôm chặt nó dưới mông, ngực nó lại cứ cọ xát vào ngực Ân làm cả cơ thể nó nóng ran lên, dù không muốn nó cũng chỉ đang nghĩ đến những điều không nên nghĩ. “Gì vậy Kang Rae! Đang thi mà...hic” Tim nó đập liên tục khi bước chân Ân dừng lại, đám đông hò hét một cách kinh khủng khi môi Ân chạm vào môi nó và nhẹ nhàng như vậy, cậu ấy đá lưỡi qua bên phải. Nó nhận ra, vì đó là thoả thuận trước của cả hai, nhưng sao tay nó cứ cứng đơ ra vậy... - Cậu làm gì vậy Kang Rae? Đập bóng đi...cậu giơ đúng chổ rồi đó! Là giọng của Min Ah, lạy hồn... Min Ah là người giám sát hai đứa sao? Có người giám sát nào lại đi nhắc dùm vậy không chứ? Con bé dùng hết sức giơ cái cây có cây kim trong tay rồi thẳng tay đập một cái vào không trung, nhưng nó nghe thấy một tiếng “bụp” và nước từ đâu trút xuống trên đầu Ân và nó. “Đập trúng rồi!” Nó mừng rỡ, nhưng mà...giờ đang là mùa Đông, đó lại là nước đá, con bé khẽ run lên, từng bước chân của Ân lại di chuyển lùi về phía sau, rồi cơ thể nó lại cọ xát vào Ân như lúc đầu, tim nó lại đập một cách điên cuồng, đôi cánh tay Ân dưới mông nó lại thỉnh thoảng nhấc bổng nó lên làm nó khó chịu chết được. Khi Ân dừng lại, nụ hôn thứ hai diễn ra trong sự hò hét đáng sợ của đám đông, nó nghe có tiếng ồn ào hơn lúc chạy tiếp sức vì giờ cả khối 12 cũng được nghỉ rồi. Vậy là nó và Ân đang hôn nhau công khai trước toàn trường sao? Con bé giơ tay lên đập lấy trái bóng bên trái vì lưỡi Ân đá qua bên trái, lại “bụp” một cái nữa toàn bột là bột rơi xuống người cả hai, cái trò kinh khủng này làm nó bắt đầu thấy sợ vì Ân loạng choạng lắc đầu nói điều gì đó mà nó không nghe rõ. - Cố lên, còn một trái nữa thôi! Mà nó chỉ nghe thấy giọng của Min Ah thôi chứ, nó hét lên vì Ân không đi tiếp: - Anh sao vậy? Min Ah cũng hét vào tai nó: - Mắt cậu ấy dính bột rồi! Vì nước làm bột kết lại, dính trên hai hốc mắt của Ân, cậu ấy không thể mở mắt ra được vì sợ bột rơi vào mắt, nhưng nếu cứ tiếp tục nhắm mắt thì cả hai phải dừng lại, trong khi tay Ân bận bế con bé không thể bỏ xuống để lau mắt. Nó nhón lên một chút, hét vào tai Ân: - Hôn em đi! Anh...hôn em! Con bé chờ đợi vài giây để Ân có thể tìm ra cái môi của nó, cả hai áp trán vào nhau rồi bắt đầu một nụ hôn khác, nó nhận ra đám đông dần hò hét lớn hơn, nhưng giờ không phải lúc để quan tâm họ nữa, nó phải hoàn thành cuộc thi của cả hai, nó phải làm gì đó để có thể giúp Ân. Con bé, di chuyển cái lưỡi của mình lên má và mũi Ân trong sự cổ vũ nhiệt tình của đám bạn hiếu kỳ, nó liếm dần từng miếng bột nhạt nhẽo trên mặt Ân và cuối cùng nó cũng tìm ra đâu là con mắt để có thể làm sạch, mất khoảng vài phút nhỏ để nó liếm sạch bột từ hai bên mắt, con bé ngừng lại vì nó nghe thấy tiếng gì đó là lạ, nhưng nó không đoán ra được thì chân của Ân đã tiếp tục di chuyển về phía sau, sau khi cậu ấy chớp chớp mắt vài cái. Kang Rae nép mình vào người Ân, con bé bất ngờ vì tim cậu ấy đập như muốn loạn lên, đó là lần đầu tiên nó cảm nhận được điều này. Trái bóng cuối cùng cũng bể sau hai phát đập, phát đầu nó lúng túng quá làm rơi mất gậy, nhưng may là phát sau vừa trúng, trái bóng cuối cùng toàn những mảnh vụn nhỏ nhiều màu rơi xuống xem như là chúc mừng, nó kéo cái khăn ra khỏi mặt mình, mỉm cười ngoáy đầu nhìn về phía sau rồi cười sặc sụa vì... các cặp đôi còn lại vẫn còn loay hoay với cái vị trí bột dính kia. Hầu như ai cũng bị bột dính đầy người. - Em giỏi lắm! Ân thì thầm vào tai nó, con bé túm chặt lấy cổ cậu ấy không muốn buông ra dù đã được tuyên bố về nhất: - Không muốn xuống sao? Tay anh sắp gãy rồi nè! - Không! Nó lắc đầu, tựa đầu vào vai Ân hôn vào cổ cậu ấy bất chấp đám đông. Ân rời khỏi sân thi với toàn thân dính đầy bột trắng, nó cũng vậy nhưng ít hơn. Cậu ấy thản nhiên bế con bé vào phòng vệ sinh, trời cũng chuyển sang màu vàng đậm, sắp tối rồi. - Xuống được chưa? - Chưa mà... Con bé lại làm nũng trên tay cậu ấy, liếc nhìn mình trong tấm gương ở nhà vệ sinh, nó thì thầm vào tai Ân: - Cái tướng bế này nhìn nó thô bỉ sao sao đó anh! - Vậy sao? – tỉnh bơ Nhớ lại lúc thi đấu, cả người nó nóng ran lên vì liên tục bị cọ xát qua lớp áo thể dục. - Lúc nảy...em toàn nghĩ về mấy chuyện không được lành mạnh cho lắm! Kang Rae dụi đầu vào vai Ân, khúc khích thừa nhận trong nụ cười kinh điển nó học từ Mie, cậu ấy cũng lắc đầu theo: - Anh biết mà! Anh nghe thấy tiếng rên khe khẽ của em chứ bộ! Đầu óc toàn là... - “Tiếng rên”? Con bé bật người, đập mạnh vào vai Ân: - Đó là tiếng rên! Đúng rồi! – bừng tỉnh Cậu ấy vội lơ đi, nhưng con bé không chịu tha: - Lúc nảy anh cũng rên mà! Lúc em liếm bột dùm anh đó...rõ ràng em nghe tiếng gì đó nhưng mà... - Làm gì có chứ? – Phủ nhận hoàn toàn Cau nhẹ mày lại, Kang Rae nhếch cái miệng đáng ghét trước Ân: - Có thật không phải anh rên không? - Tất nhiên...anh làm gì...a...Kang Rae...dừng lại đi em Bất chấp cậu ấy phủ nhận, con bé cúi xuống liếm một vệt dài trên cổ Ân chạm tới tai làm đôi chân cậu ấy bủn rủn, tựa vào cái bệ rửa tay. - Dám chối với em hả? Ân im lặng, con bé dần tuột xuống khỏi tay cậu ấy, bật cười trước gương mặt đỏ bừng của Ân, anh chàng vội quay mặt đi, bật cái vòi rửa rồi tát mấy ngụm nước vào mặt mình, vẫn im lặng mặc cho con bé trêu chọc: - Em biết điểm yếu của anh rồi nha!
|